[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
Em thắc mắc sao Nhật Duật ko hỏi thêm về mấy người định hại Ai. Vs lại cái ông Chiêu quốc vương đáng nghi nữa. Sao Nhật Duật chả lo chuyện bảo vệ Ai gì, sau chuyện này biết đâu Ai lại bị hại nữa? hocviennganhang
 
erekaprincess những chương sau sẽ giải quyết các vấn đề mà em thắc mắc, chương vừa rồi chị viết đến đấy cũng là mười mấy trang rồi nên ngừng lại. Còn về Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc thì đây là nhân vật có thật trong lịch sử, cũng là một vết nhơ của dòng họ Trần, nếu em chưa biết về ông này thì đón đọc những chương tiếp theo nhé, nói trước mất hay. Còn nếu em tò mò thì cứ google search là ra. Một trong những nguyên nhân khiến An Tư phải trở thành vật cống nạp cho Thoát Hoan là vì ông này.
 
Fic hay qua .cảm ơn chị nhiu nhiu nhắm.Em đọc liền hết lun 24 chap rui,đag mon men mần đọc lai.mỗi lần là 1 cảm xúc mới.thích nhất là ai và duật.chị đừng bỏ fic nha.ngày nào e cũg lên đây hóg hết.e biết là cuối cùg ai o trở về là o dc.nhưg e muốn ai duật thành đôi cơ (nói nhỏ c nè lần đầu tiên e muốn ai chan iu ai khác ngoài shin day.thanks c nhiu) sao c nỡ lòg nào để ai sốg 5-8 năm ở đại việt mà o lớn lên chút nào vay.nếu vậy sao ai vs duật ...huhuhu.c xem xét giúp e
 
hannah19041997 à bạn thử nghĩ xem nếu Ai trở về với đội thám tử nhí sau vài ngày mất tích mà lại lớn lên nhiều thì nghe có vấn đề quá nhỉ...
 
hannah19041997 nói chung là c đã viết và post lên thì sẽ không bỏ mà cố gắng hoàn thành, cũng không có thói quen viết nhiều truyện khác nhau một lúc (mặc dù có ý tưởng). Ban đầu dự định là trong vòng 1 năm sẽ kết thúc fic này nhưng còn vài ngày nữa là tròn 1 năm rồi mà chắc chưa đi được nửa chặng đường nên cũng nản.

Lúc mới có ý tưởng đã phân vân nên cho Ai hay Shiho vượt thời gian, cuối cùng quyết định chọn Ai mà cũng k biết vì sao. Còn cho Ai lớn lên trong thời gian ở ĐV thì khi trở về hiện tại thì cô ấy cũng phải mang hình dáng 12-15 tuổi=> vô lý. Để Ai mang hình dáng trẻ con cũng đc=>quan trọng là tâm hồn chứ không phải hình dáng. Với lại cho dù Ai có mang hình dáng người lớn thì đôi D-A này cũng k có kết quả.

P/S; có vẻ nhiều ng thích đôi D-A, t phải làm gì để đôi An Tư-Nguyễn Khoái không bị chìm đây :( :( :( :(
 
kidsherry18 c không có, hic search google ra toàn ảnh minh hoạ xấu òm, râu ria lởm chởm, mà ảnh toàn vẽ ông cỡ U40 trở lên, nhìn xong làm con tim thiếu nữ mộng mơ tan vỡ.
Nói thật đây là fic mà c rất muốn vẽ hình minh hoạ nhưng mà trời không cho năng khiếu cái khoản này nên đành bó tay.

Hi hi nếu em vẽ fan art thì hay quá. Em có thể xem clip này để tham khảo trang phục
https://www.youtube.com/watch?v=7GANmk-Smbo
 
hocviennganhang chị ơi chị có ảnh TND ko ạ? em muốn vẽ fanart D-A =((((
Mình thấy đây là fic liên wan đến lịch sử nên nếu vẽ theo phong cách manga có vẻ ko ổn nhất là anh Duật. Mình nghĩ tranh minh họa ổn nhất chính là theo hướng cổ trang trung quốc minh họa cho các cuốn tiểu thuyết. Có như vậy mới phù hợp với cách nhìn của lớp trẻ tụi mình. Chứ mấy ảnh trên mạng toàn là ảnh tướng quân U40 nhìn thì mạnh mẽ nhưng ko hợp với cách nhìn của teen
 
kidsherry18 c không có, hic search google ra toàn ảnh minh hoạ xấu òm, râu ria lởm chởm, mà ảnh toàn vẽ ông cỡ U40 trở lên, nhìn xong làm con tim thiếu nữ mộng mơ tan vỡ.
Nói thật đây là fic mà c rất muốn vẽ hình minh hoạ nhưng mà trời không cho năng khiếu cái khoản này nên đành bó tay.

Hi hi nếu em vẽ fan art thì hay quá. Em có thể xem clip này để tham khảo trang phục
https://www.youtube.com/watch?v=7GANmk-Smbo
Em cx có tư tưởng giống ss, muốn vẽ tranh minh họa nhất là cảnh Duật và Ai coi hoa đào *rất thơ mộng*. Đã có bố cục sẵn trg đầu nhưng vẽ anh Duật khó wá>_<
 
Dạ.e hiểu rùi a.nhưng e vẫn thấy buồn,tiên tiếc.dù sao e vẫn ủg hộ c hết mình.c cố gắg ra chap mới nha.với lại tình đẹp là tình còn dang dở mà c nhỉ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Em thấy đôi D-A cũng được nhưng không phải gọi là thích lắm.
Nếu là Sad ending thì cũng hay đấy chứ
Ss mau ra chap mới đi, em chờ dài cả cổ rùi nè
 
pecun_evil theo hướng tranh ngôn tình nhưng trang phục mà vẽ giống dễ bị ném đá là giống tàu lắm, cứ nhìn mấy phim cổ trang VN như Thiên mệnh anh hùng bị soi phần trang phục là biết, rõ khổ. :(.
Còn phù hợp với cái nhìn của teen thì mình đã qua thời đó rồi, hic, tiền mãn tin. 9x đời đầu nên quan điểm, thẩm mỹ và nhiều vấn đề khác bị ảnh hưởng nặng nề bởi 8x.

hannah19041997 chuẩn rồi, tình chỉ đẹp khi còn dang dở. Một bộ phim hay truyện HE mỹ mãn thường sau khi kết thúc khó để lại dấu ấn và dư âm sâu đậm như SE hay OE. Như phim Titanic mà cuối cùng cả 2 nhân vật chính đều sống thì chưa chắc đã thành công đến thế. C khá là mâu thuẫn, nếu ở vị trí của ng xem thì mong HE nhưng khi viết lại muốn có một cái kết không cần khiến độc giả khóc nhưng lại để lại dư âm sâu lắng, nuối tiếc, khó quên. Không biết có làm nổi không :(

Lovely_baby trung bình khoảng 1 tháng 1 chương em nhé :)

P/S: đây là face của mình, ai thích có thể add để chat hoặc khi có chương mới mình sẽ tag vào. https://www.facebook.com/nha.quan.58
 
Em là vừa mới kiếm được fic này mấy ngày thôi, đọc rất hay! Cũng không biết nói gì nhiều, tóm lại là thấy fic này rất mới lạ. Trước đây cũng từng đọc fic cho Ai làm công chúa thời xưa nhưng chưa thấy xuyên không bao giờ(lại còn là Đại Việt nữa chứ). Mong ss có thể kết thúc fic này một cách hoành cmn tráng =))
Mà ss tính để fic này dài bao nhiêu chương đây ạ? Em muốn hỏi là ss có định để 'bé' Khâm có ý với Ai không chứ ngay từ lúc anh này xuất hiện là em đã có chút suy ngẫm rồi ^^ Ss không cần tiết lộ nhiều, vậy mới thú vị xD Hỏi cho vui thôi à~~
P/s: Klq nhưng mà đọc fic này cứ nhớ đến Bộ bộ kinh tâm, không biết ss có biết phim này không, cũng xuyên không, và kết thúc của nó cũng khá là buồn -_-' Em khá là ám ảnh với nó đóa
 
Helan Cái kết thì c có rồi nhưng không biết định nghĩa "kết thúc fic này một cách hoành cmn tráng " là ntn.
Còn để fic dài bao nhiêu chương thì c k biết, c k có ấn định dài bao nhiêu chương mà cứ viết theo cốt truyện đã dự tính trong đầu, cũng k có dàn ý luôn. Nhiều khi ngồi vào gõ mới nghĩ ra diễn biến mới.
Còn Trần Khâm thì không có ý gì với Ai cả, đây chỉ là nhân vật phụ thôi. Thứ nhất đây là một nhân vật lịch sử có tâm rất hướng Phật, sau này trở thành Phật hoàng. Thứ hai, nếu nhân vật này có ý Ai tức là nam phụ, như vậy k đc đầu tư từ đầu quá chìm so với ND. Thứ ba, trong thời gian của truyện, nhân vật này cũng đã có mấy vợ và có con rồi, đối với hoàng đế thì đây là điều tất nhiên. Nói chung là nhân vật này không phù hợp. Và quan trọng là c không muốn viết theo motip nhân vật nữ xuyên không liền có 3, 4 nhân vật nam là hoàng đế, vương gia, tướng quân đều yêu và điên đảo vì nàng.
Bộ bộ kinh tâm thì c có xem vài tập đầu rồi xem luôn tập cuối. Chắc tại k đủ kiên nhẫn để xem mấy phim + chuyện tình yêu đau khổ, dai dẳng, đau thương và giày vò hiểu lầm lẫn nhau. Tập cuối xem cảm thấy khá buồn mặc dù k hiểu gì.
 
Hic, chap mới ra từ 1/6, vậy mà 29/6 mới được đọc *sụt sịt* :KSV@18:
Nói đến OE, SE, trước giờ em rất ít khi đọc truyện, xem phim có cái kết như vậy, vì cứ xem xong là bị ám ảnh :KSV@18:. Hồi bé coi "Giày thủy tinh", đọc "Tuổi thơ dữ dội","Nỗi cô đơn của các số nguyên tố" xong, em mất ngủ liền mấy đêm, từ đấy thành thói quen tránh né truyện SE. Vẫn biết kết thúc như vậy sẽ lắng lại trong lòng người đọc hơn, ấn tượng về truyện cũng sâu sắc hơn nhưng em vẫn không mê nổi... :KSV@08:
Ấy vậy mà cuối cùng vẫn như con thiêu thân lao đầu vào fic này, haizzz :KSV@18:. Em hóng chap mới, ss đừng bỏ fic đó nha :KSV@10::KSV@10:
P.s: em là fan của An Tư- Nguyễn Khoái nè :KSV@05:, dù chuyện tình của hai anh chị chưa đâu vào đâu nhưng em vẫn kết cặp này, ngay từ đoạn gặp gỡ bên hồ Dâm Đàm luôn ý :KSV@05: . Mong tiến triển của hai anh chị :KSV@10:

P.s 2: bà con spam kinh quá, lội page mệt đứt hơi :KSV@07:
 
sherry lemon 1995 vì thế nên chị cũng thích xem phim hoặc truyện HE. Nhưng khi viết lại k muốn viết HE nhưng cũng không hẳn là SE. Ở page 1 có mục lục dẫn link từng chương để đỡ phải lội nhưng mới đến chương 16 vì lười. P/S. Đợt trc e bảo đọc Tại tâm xong muốn tìm thông tin về Bảo Thánh, e gõ "đệ nhất vương cô" thì thêm ít thông tin nhưng cũng k nhiều đâu
 
Xin lỗi chị hocviennganhang vì đọc chùa từ trước tới giờ mà không vào com cho chị *cúi đầu*
Em ngu văn lắm cũng không biết com cho chị cái gì hết >,< Nhưng mà chị cứ yên tâm là em (và một lô lốc những người khác nữa :3) rất thích fic của chị :)
Thôi, không nhận xét được nên em làm vậy để ủng hộ chị này :3

Chương 17: Thanh bình
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-26

Chương 18: Khoảng lặng
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-27

Chương 19: Tương tư
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-29

Chương 20: Đốm lửa
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-30

Chương 21: Nhẫn nhưng không nhục
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-31

Chương 22: Yến tiệc
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-32

Chương 23: Gián điệp
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-34

Chương 24: Thiếu nữ
https://kenhsinhvien.vn/t/longfic-dai-viet-du-ky.207328/page-40
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hocviennganhang Tại sao e không hề thấy thông báo :(( :(( , c viết t6 mà t7 e mới đọc, ôi đau lòng quá T.T , cơ mà e đọc chap này thấy nó sao ấy *gãi đầu* kiểu như tự dưng Ai-chan lại lớn rồi kể ra quá khứ của mình , nó có vẻ ....e hèm theo e (chỉ là ý kiến riêng của e thui nha) cái này để chap gần cuối tiết lộ thì hấp dẫn hơn đấy c , ngoài ra chap này e đọc thấy không nhiều cảm xúc như mấy chap trước :( . Nói vậy thôi chứ e đặt gối hóng chap mới :x :x :x
 
shingin nếu em muốn thì có thể add face của c, khi nào có chương mới c sẽ tag em vào.
Còn về việc em nói thì diễn biến truyện dự tính đã đến lúc cần cho ND biết Ai thực ra là một người lớn mà ND đã biết thì Ai không thể không giải thích nếu muốn...sống bởi vì ND đã nghi ngờ cô ấy là gián điệp.
P/S: Cảm ơn em đã góp ý
 
Chương 25: Sóng ngầm

Người lính dẫn Haibara khỏi phòng giam nhưng vẫn chưa rời khỏi ngục ngay mà theo như lời dặn của Nhật Duật đưa nàng đến gặp một hoạ sư chuyên vẽ lại chân dung tội phạm. Nhật Duật muốn nàng tả lại hình dáng, dung mạo của người đàn bà đã định giết nàng cho vị hoạ sư để ông ta vẽ. Nếu nàng mang bức ảnh chụp hình kẻ đó bằng điện thoại ra thì chẳng cần phiền phức như thế nhưng nàng sợ làm vậy sẽ sinh ra những rắc rối không lường được nên thôi. Sau khi hoàn thành bức vẽ, người hoạ sư đưa lại cho nàng xem, cũng tương đối giống nhưng chỉ khoảng 80% thôi. Rời khỏi ngục tối, Haibara mới biết thì ra mình đã bị giam hai ngày rồi. Ở trong căn phòng đá lạnh lẽo đó, nàng chẳng thể phân biệt nổi ngày đêm và thời gian. Haibara mệt mỏi trở về phòng tắm rửa thay quần áo. Nhân tiện giặt quần áo cho mình, nàng giặt luôn cả cái áo mà Nhật Duật cho nàng mượn để khoác vào. Nhớ đến ánh mắt cùng vẻ mặt sững sờ khi Nhật Duật nhìn thấy hình dáng thật của mình, bờ môi nàng bất giác cong lên.

Xong xuôi mọi việc, nàng uể oải nằm lên gi.ường. Mắt lơ đãng nhìn những chiếc lá tre đung đưa theo gió ngoài khung cửa sổ. Như vậy là trong rượu nếp cái chứa thành phần có thể hoá giải APTX 4869, đây là một trong những manh mối để tìm ra thuốc giải, nàng không thể bỏ lỡ cơ hội này. Ngày mai nàng sẽ bắt tay vào việc nghiên cứu. Trước đây, dựa trên loại rượu thuốc Trung Hoa, nàng đã điều chế được thuốc giải tạm thời có tác dụng trong 24h. Nếu nàng nhớ hết công thức của APTX thì đã tìm ra thuốc giải vĩnh viễn rồi.



Nhật Duật mân mê mảnh ngọc hình chim ưng trên tay. Tư thế giang cánh của con chim, con mắt sắc bén, từng chiếc lông, cái mỏ, từng cái móng vuốt được điêu khắc tỉ mỉ sắc nét như thế này. Kẻ có cấp bậc là chủ nhân của miếng ngọc này chỉ có thể là một người. Sau khi nghe lời khai của Haibara, chàng quyết định thả nàng ra không phải vì hoàn toàn tin tưởng vào lời khai của nàng. Haibara đoán đúng điểm mấu chốt khiến Nhật Duật nghi ngờ nàng là gián điệp là do miếng ngọc rơi ra từ người nàng. Về chuyện liên quan đến Hưng Đạo vương và việc giải phóng nô tỳ thì đúng như lời Haibara nói, không có cơ sở để khẳng định nàng làm. Trong phủ của chàng và Hưng Đạo vương chắc chắn có gián điệp của nhà Nguyên. Điều này không lạ. Điều tra thì sẽ ra ngay thôi. Còn chuyện người của chàng cài bên Chiêu Quốc vương bị phát hiện và Haibara từ trong phủ Chiêu Quốc vương thì đã có lời giải. Việc Ích Tắc tình cờ gặp Haibara bị ngất giữa đường và mang về phủ là hoàn toàn có thật. Vết thương trên tay Haibara chính là bằng chứng. Nếu Haibara là nội gián của hoàng huynh thì với một tính cách thận trọng như thế nàng sẽ không ngang nhiên rời khỏi phủ bằng cửa chính như thế mà phải kín đáo hơn. Còn về việc người của chàng bị hoàng huynh phát hiện là vì người này kém cỏi đã để lộ nhiều sơ hở khiến Ích Tắc nghi ngờ và bắt đầu điều tra. Dương Đông đã gửi thư cho chàng báo cáo về chuyện này. Nói người này kém cỏi cũng không hoàn toàn đúng bởi vì qua được con mắt sắc bén nhanh nhạy của Chiêu Quốc huynh không phải là điều dễ dàng. Tóm lại, mấu chốt là mở miếng ngọc. Có điều sau khi quan sát kỹ miếng ngọc và dựa theo những tin tức từ kinh thành gửi về, chàng đã biết chắc chắn chủ nhân của miếng ngọc này là ai cũng như kẻ chủ mưu đứng đằng sau mưu hại Haibara. Người đàn bà ra tay với Haibara ở cánh đồng hoang chỉ là kẻ làm theo lệnh của cấp trên mà thôi. Và nếu chàng đoán không lầm thì tính mạng của ả cũng khó mà bảo toàn. Biết là một chuyện nhưng đây không phải là lúc bứt dây động rừng, hoàng huynh đã nói rồi, đây chưa phải là lúc hạ màn kịch. Sai một ly đi một dặm. Việc chàng bận tâm bây giờ là kẻ kia lo sợ mình bị lộ sẽ tìm mọi cách giết người diệt khẩu, giết Haibara cho bằng được. Nhưng nếu muốn giết được Haibara, chàng e rằng lần sau kẻ đó sẽ phải cử người có bản lĩnh hơn ra tay. Giết một người có đầu óc bao giờ cũng không dễ dàng.

Nhật Duật cẩn thận cất miếng ngọc vào trong chiếc hộp gỗ nhỏ rồi mở cửa thư phòng bước ra ngoài. Không khí ban đêm phảng phất hơi sương lành lạnh khiến tâm tình con người thật thoải mái. Điều khiến chàng băn khoăn, trăn trở bấy lâu cuối cùng cũng có đáp án. Thời gian qua chàng đã nghĩ là mình thích một đứa trẻ và việc này thật không chấp nhận được. Chàng càng cố quên đi cảm giác kỳ quái ấy thì nó lại càng rõ ràng hơn. Chàng đã không ít lần tự hỏi không biết có phải mình bị bệnh luyến đồng hay không. Nhưng bây giờ chàng đã biết Haibara thực ra là một thiếu nữ 18 tuổi. Nghĩa là chàng hoàn toàn bình thường. Một cô gái rất xinh đẹp. Chàng thấy vui lắm! Khoé môi cũng bất giác cong lên thật cao lúc nào chính chàng cũng không biết. Chàng nhớ lại đêm ta túc nhờ nhà người thiếu phụ dạo nọ vào năm ngoái. Lần đó, nhà người ta chỉ có một chiếc gi.ường. Lúc chuẩn bị đi ngủ, Haibara rõ ràng bối rối và lúng túng còn nói là ngủ đất cũng được, sau đó do chàng nói mới miễn cưỡng trèo lên gi.ường còn đặt tay nải ở giữa ngăn cách và bảo chàng không được lấn sang. Khi ấy chàng đã nghĩ nhóc con mà cũng biết ngại sao, giờ thì chàng đã hiểu tại lý do khiến nàng lại có thái độ như vậy. Người ta thực ra là một thiếu nữ, làm sao có thể tự nhiên và thoải mái vô tư nằm cùng gi.ường với một người đàn ông. Chàng còn nhớ rất rõ sáng hôm sau thức dậy, Haibara đang ôm mình. Thấy vậy nàng liền vội vã rụt tay lại, gương mặt lạnh lùng nhiêm túc giống bà cụ non khi ấy ngượng ngùng, hai má ửng hồng trông rất dễ thương. Nghĩ đến đó, khoé môi Nhật Duật càng nhích lên cao hơn nữa. Rồi chàng chợt băn khoăn không biết Haibara nghĩ sao về chuyện chàng sắp làm cha nhỉ? Nghĩ đến đây, một chút không vui mơ hồ liền thoáng qua. Lòng chàng trùng xuống. Thật gần mà lại rất xa…



Lục Thảo lãnh đạm nhìn cái xác không hồn nhưng vẫn còn hơi ấm trên nền đất ẩm. Những kẻ đã vô dụng thì không nên sống. Bà ta chậm rãi lau vết máu trên lưỡi kiếm sắc bén. Hừ, có giết một đứa trẻ cũng không xong, lại còn bị nó hạ gục, lột lớp hoá trang và trói tay chân lại. Đã bị nhận diện như thế, Lục Thảo không thể giữ lại kẻ thuộc hạ này.

- Đã tìm ra tung tích của đứa trẻ đó chưa – Bà ta lạnh giọng hỏi tên thuộc hạ đang đứng trước mặt mình.

Cách một lớp mạng che mặt, tên thuộc hạ không thể nhìn rõ sắc mặt của cấp trên nhưng hắn biết người thủ lĩnh này đang tức giận:

- Bẩm, thuộc hạ đã điều tra ra rồi. Nó là thư đồng của Trần Nhật Duật. Có vẻ rất được hắn coi trọng.

Nghe lời báo cáo, đôi mày của Lục Thảo liền nhíu lại. Hừ, như vậy nếu bây giờ có giết chết đứa trẻ đó thì vẫn có rắc rối vì nó có liên quan đến một nhân vật vai vế như vậy. Trần Nhật Duật là người như thế nào chứ? Tự dưng thư đồng của mình bị giết có lẽ nào lại để yên. Điều bà ta lo lắng hơn là không biết đứa trẻ đó có nói chuyện miếng ngọc cho chủ nhân của mình biết không. Một đứa trẻ thông minh và ghê gớm như vậy.

- Cho người ám sát cả Trần Nhật Duật và cả đứa trẻ đó. Rồi dựng lên một màn kịch cho hợp lý. Nhật Duật là kẻ có vai trò quan trọng trong việc duy trì mối gắn kết giữa Thăng Long và vùng Đà giang. Sớm muộn gì cũng phải diệt người này. – Lục Thảo nói. – Có điều nếu giết được Trần Nhật Duật dễ dàng như vậy thì ta đã ra tay từ khi xảy ra vụ Trịnh Giác Mật rồi. Ta nghe nói vợ hắn là Trinh Túc phu nhân đang mang thai và hay đi lễ chùa. Ngươi biết mình phải làm gì rồi chứ?

- Thuộc hạ hiểu – Tên thuộc hạ đáp, ánh mắt hắn không tự chủ được lướt qua cái xác của kẻ xấu số. Hắn hiểu nếu lần này hắn không hoàn thành nhiệm vụ thì hắn cũng sẽ có số phận giống như vậy. Thật tàn nhẫn!

- Hiểu rồi thì tốt – Lục Thảo nhếch môi rồi rời khỏi căn nhà hoang để trở về cung. Mất miếng ngọc làm tin, bà ta chưa dám báo tin cho thủ lĩnh của mình ở thiên triều. Việc điều hành mạng lưới ở Đại Việt hiện tại cũng chưa gặp khó khăn. Bà ta thường chỉ gặp những thuộc hạ thân cận để ra mệnh lệnh, những kẻ này lại truyền lệnh cho kẻ khác. Qua rất nhiều lớp và bao giờ lúc truyền nhiệm vụ cũng chỉ có 2 người. Do đó nếu sự việc có bị bại lộ thì cũng rất khó khăn để truy ra người đứng sau cùng.

Nếu lần này giết được Trần Nhật Duật xem như có một thu hoạch lớn. Còn giả như thất bại thì buộc phải thay đổi vật làm tín. Điều này chắc chắn gây ra nhiều xáo trộn trong mạng lưới nhưng còn hơn là già néo đứt dây. Giữ bí mật hoạt động vẫn là quan trọng hơn. Bà ta khó có thể phủ nhận rằng nhà Trần có nhiều người tài cả nam lẫn nữ. Người đơn thuần, ngây thơ nhất trong những người họ Trần mà bà ta đã gặp là An Tư. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt nàng là có thể thấu rõ mọi tâm tư. Đó cũng chính là lý do mà mười năm trước đây, bà ta đã chọn cô bé này làm bình phong cho mình để che giấu thân phận. Cho đến giờ đã chứng minh sự lựa chọn này là đúng đắn.



Gió sớm đưa hương sen quyện hơi sương từ ngoài mặt hồ Dâm Đàm vào trong thi đình. Không khí trong lành, dễ chịu khiến An Tư chỉ muốn khoanh tay mà gối đầu lên mặt bàn đá trong đình ngủ luôn một giấc. Nàng chống cằm, hai mắt díp lại, cái đầu thỉnh thoảng lại gật một cái. Khung cảnh sen hồng nở rộ rực rỡ giữa những phiến lá xoè rộng xanh biếc chìm trong màn sương trắng mỏng manh kia đẹp rung động lòng người như vậy vẫn không thể quyến rũ nàng bằng cơn buồn ngủ. Không buồn ngủ sao được khi trời còn chưa sáng, nàng đã bị hoàng cô là Thiên Thành công chúa đáng kính của mình giật tung cái chăn, bắt dậy đi hái sen về ướp trà cùng bà. Nàng nghe nói sở thích ướp trà sen của hoàng cô có từ thời còn thiếu nữ. Cũng nhờ vậy mà nên duyên với Hưng Đạo vương. Dưới mái lương đình nàng đang ngồi gà gật đây là nơi lần đầu tiên mà họ gặp nhau. Nhiều năm trôi qua, bây giờ người ta đã sửa sang ngôi tiểu đình năm xưa thành Thi đình để các văn nhân nghĩa sĩ đến vãn cảnh hồ và lễ chùa Khai Quốc [1] ghé lại làm thơ vẽ tranh. Hoàng cô của nàng bao năm vẫn giữ thói quen ướp trà bằng sen ở hồ Dâm Đàm, vì vậy khi hạ đến, người không ngại đường xa mà từ Vạn Kiếp đến kinh thành vừa ở lại chơi với hoàng hậu vừa sáng sớm đích thân chèo thuyền ra giữa hồ Dâm Đàm để hái sen. Thú vui tao nhã này An Tư tự biết một người như nàng khó lòng mà có được. Hoàng cô thích vậy thì cứ đi một mình hoặc rủ tỳ nữ đi cùng sao cứ phải lôi kéo nàng ra đây.

An Tư chán nản duỗi một tay xuống mặt bàn để gối đầu lên, vô tình làm một cuộn giấy rơi xuống đất. Nàng liền cúi xuống nhặt lên. Sự hờ hững trong đôi mắt biến mất. Đó là một bức tranh vẽ một thiếu nữ mặc áo trắng, tóc vấn đuôi gà đang chơi đàn bầu trong một ngôi đình bên bờ hồ. Bút pháp mờ ảo lột tả vẻ đẹp mong manh như sương của người thiếu nữ. Trên bức tranh có hai câu đề:

“Thế gian vạn sự

Một sợi dây đàn.” [1]

Khi dôi mắt nàng lướt qua câu “thế gian vạn sự” liền mở to hơn. Đây chẳng phải là câu đề nàng nhất thời cao hứng viết lại trên giấy cũng tại thi đình này vào buổi sáng sau khi đi tiễn Trịnh Giác Sơn sao. Hôm đó, nghe được tiếng kèn lá ẩn giấu tâm sự của người thổi từ chiếc thuyền nan chìm trong màn sương ngoài hồ đưa vào, nàng liền vui tay viết xuống câu này. “Thế gian vạn sự”, mỗi người một số phận một cuộc đời một nỗi niềm, chẳng nỗi đau nào lại giống hệt nhau. Người vẽ bức tranh này liệu có phải chính là người đã thổi kèn lá và khen tiếng độc huyền cầm của nàng lúc nàng sắp rời đi không? Tuy rằng chỉ bốn chữ ngắn ngủi nhưng câu đề đối lại câu nàng đã viết:”Một sợi dây đàn” khiến nàng lẩm bẩm đọc đi đọc lại và vô cùng thích nó. Nàng rất thích đàn bầu, thích truyền thuyết gắn với sự ra đời của nó, thích cái tên gọi “Độc huyền cầm” của nó, thích thanh âm bình dị mà lắng đọng của nó. Nếu như âm nhạc có thể truyền tải được mọi tâm tư hỉ nộ ái ố của con người thì với độc huyền cầm chỉ cần một sợi dây có thể dệt nên bao cảm xúc khác nhau. Lấy một sợi dây đàn đối với vạn sự của thế gian, thú vị thật. Dù đàn bầu rất thân thuộc đối với nàng nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ đến sẽ lấy hình ảnh chỉ có một dây đàn của nó để ứng đối như thế này. An Tư nhìn cái tên được thảo nhanh ở góc bức tranh. Nét chữ rắn rỏi, mạnh mẽ nhưng vẫn bay bổng phóng khoáng, có chút gì đó mộc mạc giản dị. “Nguyễn Khoái”. Chữ Khoái (蒯) là trong tên một loài cỏ có thể dệt thành sợi. Cái tên “Nguyễn Khoái” này có vẻ phổ biến, An Tư nghĩ thầm khi nhớ tới một vị tướng quân trong triều trùng tên với người vẽ tranh. Nàng rất thích bức tranh này. Nghe tiếng hoàng cô giục về, An Tư vội vàng cuộn bức tranh lại và mang theo. Nàng mong sẽ có dịp gặp được người đã vẽ bức tranh.



Hôm nay, Nhật Duật lên huyện có chút việc, ngoài một số tuỳ tùng khác, chàng kêu cả Haibara theo hầu. Từ sau hôm anh ta thả nàng ra khỏi ngục, nàng thấy thái độ có vẻ hơi kỳ lạ, có vẻ gì đó…nói thế nào nhỉ, có lẽ là không được tự nhiên như trước. Chắc có lẽ bây giờ biết tuổi thật của nàng rồi nên cư xử nghiêm túc và giữ hình tượng hơn. Dù sao trước kia nghĩ nàng chỉ là trẻ con nên cử chỉ có đôi chút suồng sã, không đúng với thân phận cũng không sao. Nhưng cũng từ sau hôm đó, anh ta không còn cố tình tránh mặt nàng như dạo trước mà ngược lại việc nàng chạm mặt Nhật Duật vô cùng thường xuyên.

Trong lúc đợi Nhật Duật gặp gỡ bằng hữu ở một tửu lâu, Haibara thong thả dạo quanh chợ. Chợ huyện đông đúc và sầm uất hơn chợ ở làng quê. Haibara ghé vào cửa hàng bán y phục. Nàng dự tính mua một bộ quần áo người lớn. Nếu sau này có lúc nàng phải trở về hình dáng thật còn có đồ để mặc. Trên tường của cửa hiệu có treo một bộ áo tứ thân rất đẹp màu trắng thêu hoa mai chìm, nếu nàng không lầm thì may bằng lụa Vạn Bảo loại vân quế hồng diệp giống chiếc khăn tay Nhật Duật mua cho nàng. Haibara vừa nhìn đã thấy thích mặc dù nó không mang kiểu dáng giống như những trang phục hiện đại nàng vẫn xem trên tạp chi thời trang. Dù vậy nàng cũng không có ý định mua. Nàng chỉ trở về hình dáng thật trong thời gian ngắn, cũng không có nhiều cơ hội mặc. Với lại khi đó, nàng cũng không muốn gây chú ý cho người khác trong khi bộ áo này quá nổi bật. Nó phù hợp với thiên kim tiểu thư hơn. Thêm nữa dù đẹp nhưng nói thế nào nhỉ, à là không cùng thời đại. Đối với một bộ y phục cổ trang đẹp, nàng cũng không thực sự hứng thú lắm. Xem qua một hồi, Haibara lựa một chiếc váy đụp màu đen, áo yếm màu trắng và áo tứ thân màu nâu. Một bộ phổ biến như bao phụ nữ khác vẫn mặc. Mua xong nàng trở về tửu lâu, lúc này chắc Nhật Duật xong việc rồi. Vẫn lại là cảm giác ấy. Từ sau hôm được thả ra từ ngục, nàng luôn cảm giác được có người đi theo dõi mình. Nhưng cảm giác này lúc có lúc không, nàng cũng xác định được rõ. Có lẽ là thần hồn nát thần tính rồi. Mà nếu là thật thì có 2 khả năng. Thứ nhất là những kẻ bí ẩn vẫn muốn hại nàng. Thứ hai là Nhật Duật chưa hoàn toàn tin tưởng nàng nên lại cho người giám sát. Nghĩ đến đây nàng cố nén tiếng thở dài.

……

Trở về phủ, Nhật Duật và Haibara đến thư phòng của chàng. Không giống như thường lệ là sau khi nàng làm xong dọn dẹp thư phòng, sắp xếp sách, cắt giấy mài mực Nhật Duật sẽ dạy chữ mà hôm nay chàng lại đưa đến trước mắt nàng một tờ giấy có viết mấy chữ, đoạn bảo:

- Hôm nay ta kiểm tra việc học chữ của nhóc một chút. Nhóc hãy sắp xếp các chữ này thành một câu có nghĩa. Gợi ý: Đây là một câu thành ngữ của Đại Việt. Nhóc đã từng nghe qua rồi – Để tránh cho người khác nghe thấy liền thấy lạ sinh nghi ngờ nên Nhật Duật vẫn dùng xưng hô như cũ, gọi Haibara là “nhóc” mà không gọi nàng là “cô” như khi mới phát hiện thân phận của nàng. Nàng có tỏ thái độ thì chàng thản nhiên nói:”Tính ra ta vẫn hơn cô 7 tuổi, gọi cô là “nhóc” cũng không có gì là không ổn”.

Nhìn vào tờ giấy Nhật Duật đưa, Haibara đọc ra được ngay những chữ này sắp xếp lại sẽ thành:”Không thầy đố mày làm nên”. Anh ta có ý gì đây. Kể công đã dạy nàng học chữ sao?

- Thế nào rồi? – Nhật Duật vừa ngồi thong thả thưởng trà, ăn vải vừa lên tiếng hỏi.

- Những chữ này ghép lại thành câu là:”Làm thầy mày không nên đố”. – Haibara nhếch môi đáp.

Suýt chút nữa Nhật Duật nuốt luôn hột vải vào trong bụng. Nhìn biểu hiện của Haibara, chàng biết nàng cố tình trêu mình.

- Đúng là câu này có nghĩa. Nhưng không phải đáp án đúng. – Nhật Duật ung dung đáp – Nhóc làm tiếp đi – Nói rồi, chàng đưa cho nàng một tờ giấy nữa. Tờ này nhiều chữ hơn hẳn.

Haibara nhíu mày nhìn tờ giấy Nhật Duật đưa. Những mặt chữ này nàng đều thuộc hết. Yêu cầu của Nhật Duật không làm khó nàng. Có điều cái câu này đọc lên thực sự rất đau miệng. Thấy một lúc mà Haibara chưa nói gì, Nhật Duật nhướn mày:

- Có phải nhóc đã quên mặt chữ rồi không? Nếu thế thì hãy chép phạt…

Nhật Duật chưa nói hết câu thì tiếng đọc của Haibara cất lên đã cắt lời chàng:

- Chiêu Văn vương tướng mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, tài cao bắc đẩu, rộng lượng bác ái, can trường, quả cảm, oai phong lẫm liệt, vạn người khó kiếm,… - Nhật Duật gương mặt hài lòng, thoải mái gật đầu vẻ tán đồng theo từng lời Haibara nói ra.

- Chú không thấy hổ thẹn khi viết ra những lời tự tâng bốc bản thân sai sự thật như thế này à – Sau khi đọc xong, Haibara liếc Nhật Duật với nụ cười cực đểu trên môi vẻ khinh thường.

- Ta đâu có viết. Tờ giấy ta đưa cho nhóc toàn những chữ rời rạc. Đấy là do nhóc vì ngưỡng mộ ta đã lâu nên mới ghép thành như vậy. Chính miệng nhóc đọc ra sao lại bảo ta tự tâng bốc mình. – Nhật Duật tươi cười – Thôi, ngưỡng mộ ta, nhóc nói thì cũng nói rồi, không cần ngượng ngùng tìm cách giải thích như thế - Chàng xoa đầu Haibara rồi ung dung rời khỏi thư phòng để lại Haibara một mình chưa kịp mở miệng phản kháng.

Trước khi rời đi, ánh mắt Nhật Duật lướt qua gương mặt tức tối, hai má có chút hồng hồng của Haibara, chàng cười tự mãn, lẩm bẩm:”Muốn đấu tâm kế với ta, nàng còn chưa đủ trình.”



Chưa kịp đáp trả lại Nhật Duật thì chàng đã đi mất, Haibara đành ngậm một cục tức mà đóng cửa thư phòng lại rồi trở về phòng mình. Vừa về đến đến cửa phòng, đôi mày nàng liền nhíu lại. Có người đã lén vào phòng nàng lúc nàng không có ở đây. Thanh chèn cửa bị lệch sang phải một chút. Hít sâu một hơi, nàng cẩn trọng đẩy cửa bước vào. Trong phòng không có ai, đồ đạc không có xáo trộn gì. Nhưng trên gi.ường lại xuất hiện một chiếc hộp gỗ. Dù chưa biết trong hộp đựng gì nhưng một ý nghĩ xẹt qua trong đầu Haibara: Liệu có phải kẻ nào đó cố tình vu oan cho nàng tội ăn cắp không. Nhưng nếu là thế thật thì nên để chiếc hộp kia vào nơi khó phát hiện trong phòng nàng mới đúng. Nàng bước nhanh đến bên gi.ường và mở chiếc hộp ra. Haibara dùng hai tay nhấc vật trong hộp lên. Đôi mắt nàng mở lớn vì ngạc nhiên. Đây chẳng phải là bộ váy áo màu trắng may bằng lụa Vạn Bảo trong cửa hàng bán y phục trên huyện sao. Chính là bộ mà nàng vừa nhìn đã thấy thích và dừng lại một lúc để ngắm. Tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Ai đã đặt chiếc hộp này trong phòng nàng? Là ai? Liệu có phải…

…………………………………..

Haibara đứng tựa lưng vào cột gỗ của thuỷ đình, ánh mắt nàng nhìn mông lung vô định ra mặt hồ loang loáng ánh trăng vàng. Gió nhẹ hiu hiu thổi. Đêm khuya thanh vắng, chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích nghe mà thấy não nề. Một năm, một năm rồi kể từ ngày chị nàng bị bắn chết. Ngày này, tháng này một năm về trước, chị gái nàng – người thân duy nhất của nàng đã bỏ mạng dưới họng súng tàn nhẫn của Gin ở bến cảng hoang vắng. Nỗi đau ấy trong lòng nàng chưa từng nguôi ngoai. Nàng nhớ chị, rất nhớ chị. Một người cẩn trọng như nàng đã bất chấp mạo hiểm, hằng đêm gọi điện đến căn hộ bỏ trống của chị chỉ để nghe được tiếng nói thân thương lưu trong hộp thư thoại trong mấy giây ngắn ngủi. Ngày nàng nhận được tin chị mất, nàng liền thấy trời như quay cuồng, đất như sụp xuống. Khi nỗi đau quá giới hạn con người chỉ biết câm lặng. Lúc ấy đến một giọt nước mắt nàng cũng không rơi nổi, chỉ giống như một kẻ vô hồn.

Nghĩ đến chị, dòng nước mắt chậm chạp lặng lẽ vô thức lăn trên gò má Haibara lúc nào chính nàng cũng không biết. Nơi đây chỉ có bóng đêm và nàng, nàng không cần cố gồng mình lên để che giấu cảm xúc, để nuốt nước mắt vào trong. Những giọt nước mắt lăn xuống mỗi lúc một mau. Haibara đưa hai tay lên, nàng úp mặt vào lòng bàn tay nức nở. Từ sau khi chị nàng mất, đây là lần thứ ba nàng rơi nước mắt. Lần thứ nhất là tại nhà vị giáo sư của chị, sau khi nàng chứng kiến tài năng phá án của Shinichi. Lần thứ hai là khi nàng lén gọi điện đến căn hộ của chị bị bác tiến sĩ và Conan phát hiện.

Nhạc nền: https://mp3.zing.vn/bai-hat/Long-me-sao-truc-Nguyen-Tran-Thanh-Le/IW9WEUC9.html

Một tiếng sáo đột ngột cất lên rất gần làm nàng giật mình, ngẩng mặt khỏi hai bàn tay nhìn lên. Nhật Duật không biết từ lúc nào đã ngồi trong đình. Tiếng sáo cất lên còn ai khác ngoài chàng thổi. Tiếng sáo văng vẳng rung động đến tận tâm can. Khúc nhạc này da diết, sâu lắng, mang lại cho nàng cảm giác ấm áp và yên bình. Nghe nó, nàng như thấy được cánh đồng lúa vàng trải dài dập dờn cánh cò trắng có bóng dáng người mẹ tần tảo sớm hôm, có vòng tay yêu thương của người mẹ vỗ về đứa con, có cánh võng đong đưa đều đều, có lời ru thiết tha dịu dàng. Khúc nhạc Nhật Duật thổi, nó chứa đựng một tình cảm sâu sắc thiêng liêng giống như tình mẹ. Chưa lúc nào nàng lại thấy tiếng sáo hay như lúc này.

Khúc nhạc kết thúc, Nhật Duật chậm rãi hạ cây sáo xuống và từ từ mở mắt ra. Haibara vội đưa tay lên lau nước mắt, nàng không muốn Nhật Duật nhìn thấy nhưng không kịp. Có điều khi chàng cất lời không phải hỏi tại sao nàng khóc mà chỉ trầm trầm nói:

- Ta cứ tưởng hôm nay có một mình mình cảm thấy buồn. Hoá ra không phải.

Haibara chưa biết nói gì thì chàng đã tiếp tục:

- Hôm nay là ngày giỗ của mẹ ta. Còn cô thì sao?

Nàng lắc đầu nói không có gì rồi ngồi lên lan can của đình, quay mặt ra bờ hồ. Nhật Duật đứng dậy khỏi ghế, đến ngồi bên cạnh nàng, thong thả nói:

- Trốn ở đây khóc một mình đến nỗi mặt nhem nhuốc như con mèo mà còn bảo nói là không có gì. – Giọng chàng phảng phất ý trêu chọc.

- Không liên quan đến anh – Haibara lườm Nhật Duật rồi nhảy xuống khỏi lan can định về phòng nhưng Nhật Duật đã níu lấy cánh tay nàng.

Haibara ngạc nhiên nhìn bàn tay Nhật Duật đang giữ nàng lại. Thấy mình có chút thất thố, Nhật Duật vội buông tay rồi e hèm nói:

- Không muốn nói thì thôi. Ngồi lại đi.

Nghe Nhật Duật nói vậy, xem như nể mặt chàng, nàng cũng quay lại. Hai người cứ thế ngồi im lặng bên nhau hồi lâu. Hai chiếc bóng trải dài trên mặt đất.

- Khúc nhạc anh vừa thổi rất hay. Nó tên là gì vậy? – Nàng nhỏ giọng hỏi.

- Lòng mẹ - Nhật Duật đáp. – Ta và An Tư là anh em cùng mẹ [3]. Mẹ ta mất khi An Tư mới có 5 tuổi. Khi ấy người vẫn còn rất trẻ. Hôm nay là tròn 10 năm người mất. – Ngừng lại một lúc, chàng trầm giọng tiếp lời.

Nghe Nhật Duật nói vậy, Haibara không nói gì, im lặng một lúc nàng mới lên tiếng, trên khoé môi là nụ cười buồn:

- Có lẽ là trùng hợp. Hôm nay là tròn 1 năm chị tôi bị người ta giết chết.

- Thì ra là vậy – Nhật Duật trả lời. – Đúng là trùng hợp thật.

Mẹ của chàng cũng là bị người ta hại chết nhưng chỉ công bố với thiên hạ là bị mắc bệnh nặng không thể chữa khỏi. Điều này tất có nguyên do của nó.

Nhật Duật nhớ nàng đã từng kể rằng chị gái nàng vì muốn tìm cách để 2 chị em thoát khỏi tổ chức tội phạm đó mà bị thanh trừng. Nỗi đau này chàng hiểu. vừa đau buồn khi mất đi người thân, vừa day dứt khi người thân yêu của mình vì mình mà chết, vừa cảm thấy bản thân vô dụng vì không thể làm được gì. Còn cái chết của mẹ thì bị kẻ khác sử dụng như 1 quân cờ để đạt được mục đích của chúng. Chàng đau lắm, hận lắm nhưng những gì An Tư phải chịu đựng còn đau đớn hơn chàng.

- Mà lần trước cô nói là cô chưa tìm ra thuốc giải của loại độc dược mà cô đã uống đúng không? – Nhớ ra một chuyện, Nhật Duật liền hỏi Haibara

Tự dưng thấy Nhật Duật hỏi vậy, Haibara không khỏi có chút ngạc nhiên. Nàng nhìn chàng, gật đầu.

- Nếu không tìm ra thuốc giải thì sao? – Nhật Duật hỏi tiếp.

- Thì tôi sẽ mãi mãi ở trong hình dạng của một đứa trẻ con cho đến khi chết – Haibara thờ ơ đáp rồi nàng nhếch môi cười – Chính là trẻ mãi không già.

Nhật Duật sững sờ. Từ cổ chí kim, rất nhiều bậc đế vương không tiếc tiền của để tìm cho được loại thuốc có thể cải lão hoàn đồng như Tần Thuỷ Hoàng chẳng hạn. Nhưng rốt cục trên đời này làm gì có loại thuốc nào như thế. Chẳng ai có thể chống lại số mệnh sinh lão bệnh tử, chẳng ai có thể ngăn được dòng chảy khắc nghiệt của thời gian. Thế nhưng người con gái ngồi trước mặt chàng đây đã tạo ra loại thuốc ấy dù nó chưa hoàn thiện.

- Chuyện này tốt nhất cô không nên để lộ ra. Nếu không hoạ sát thân là khó tránh khỏi – Chàng trầm giọng.

- Điều này tôi biết. Vì loại thuốc này máu người sắp chảy thành sông rồi. – Nàng chua chát nói.

- Có khả năng tìm ra thuốc giải không? – Chàng hỏi tiếp.

- Chỉ cần trong tay tôi có mẫu của loại độc dược đó thì sẽ tìm ra được – Haibara vừa đáp vừa lấy tay che miệng ngáp. Dứt lời nàng rời khỏi lan can rồi nói – Tôi về phòng đây.

Đi được vài bước, nhớ ra một chuyện nàng liền quay lại hỏi Nhật Duật:

- Đúng rồi, vì sao lần trước lúc hỏi cung tôi trong ngục, anh lại bảo thuộc hạ của mình nói dối trước mặt tôi là người của tam phu nhân đến đòi lại mèo?

Nhật Duật chột dạ. Không lẽ tên Quy đó lại đi bép xép linh tinh. Không có khả năng. Chàng chối:

- Ta mà lại làm một chuyện vớ vẩn như vậy sao?

- Dù anh có mượn con mèo của tam phu nhân thật nhưng người của cô ấy của cô ấy lại biết rõ nó đang ở trong ngục để đến đòi. Vì việc anh giam tôi vào ngục và hỏi cung tôi, cô ấy không thể biết được. Như vậy người lính đó đã nói dối. Và tôi nghĩ nếu không có lệnh của anh thì anh ta không dám nói dối với anh như vậy. – Nàng nhún vai.

Tuy rằng có bối rối khi bị nàng nói trúng tim đen nhưng Nhật Duật ngoài mặt vẫn cười thản nhiên, ra vẻ thần bí nói:

- Cô dựa vào đâu cho rằng Thuỳ Mỵ không biết việc cô bị giam và hỏi cung trong ngục. Cô biết Huyết Lệ rồi đó. Chính cô cũng nói mối quan hệ giữa ta và hai người thiếp thật quái đản rồi mà.

Nhật Duật đã nói vậy, Haibara cũng không muốn tranh luận tiếp nữa. Nàng rảo bước đi về phòng mình. Rời khỏi thuỷ đình được một đoạn ngắn thì nghe thấy tiếng Nhật Duật nói:

- Khi cô trở thành thiếu nữ…rất đẹp. Bao giờ trở về hình dáng thật thì hãy mặc nó cho ta xem.

- Anh nói gì cơ? – Không nghe rõ Nhật Duật nói gì, nàng nhíu mày quay lại hỏi.

- À, ta bảo cô ngày mai thay mặt ta mang quà biếu đến cỗ Triệu Trung – Lần này những điều Nhật Duật nói, nàng mới nghe rõ liền gật đầu tỏ ý biết rồi.

Khi bóng dáng Haibara đã khuất, Nhật Duật thở dài, cầm cây tiêu kiêm sáo ngọc gõ gõ lên đầu mình, lẩm bẩm:”Haizzz, vừa rồi mình nói linh tinh cái gì vậy, may mà nàng ấy không nghe thấy”.

Chú thích:

[1] Hai câu đề trong truyện “Độc huyền cầm” của Isis

[2] Chùa Khai Quốc: Nay là chùa Trấn Quốc

[3] Có tài liệu ghi Chiêu Quốc vương Trần Ích Tắc và Trần Nhật Duật là anh em cùng mẹ nhưng chưa có cơ sở chắc chắn. Còn việc Trần Nhật Duật và công chúa An Tư là anh em cùng mẹ trong sử sách không có ghi chép. Mối quan hệ anh em cùng mẹ trong truyện này là do tác giả hư cấu.
 
×
Quay lại
Top