Chương 62: Gió
An Tư nhận được mật báo rằng nhân lúc Thoát Hoan ra bến Chương Dương kiểm tra thuyền chiến, A Lý Hải Nha sẽ cho thích khách vào tận lều để giết nàng. An Tư thở dài nhìn con chim thứ ba vừa mới bị chết trong lồng. Nàng bảo với Thoát Hoan là nàng thích nuôi chim cho đỡ buồn nhưng thực chất là dùng chúng để thử độc trong thức ăn, nước uống hàng ngày. Kim bạc không thể phát hiện tất cả các chất độc. Hạ độc nhiều lần không thành, ám sát tại bờ đê lần trước thất bại, lần này con cáo già đó lại định ra tay ngay tại đây. Ắt hẳn đã có một sự an bài ổn thỏa để giải thích với Thoát Hoan về cái chết của nàng. Tránh đêm dài lắm mộng, có lẽ con cáo già đó sẽ ra tay ngay đêm nay.
- Nô tỳ mời công chúa dùng bữa tối. - A Ngũ mang thức ăn vào.
An Tư gật đầu, khi ả vừa quay lưng đi, nhanh như cắt nàng chặt vào gáy đối phương khiến ả ngất xỉu rồi điểm huyệt ngủ của ả. Sau đó nàng cởi quần áo của ả mặc vào. Haibara hiểu An Tư định làm gì, liền lấy quần áo An Tư vừa thay ra mặc vào nô tỳ Mông Cổ đang ngất kia. An Tư để A Ngũ nằm trên gi.ường của mình, đắp chăn quá đầu, lại bảo Haibara thổi bớt nến đi.
Haibara nhìn An Tư rồi nói:
- Vẫn không ổn. Nhan sắc của công chúa quá nổi bật, rất dễ bị phát hiện dù đã mặc bộ y phục này.
- Vậy thì hóa trang một chút - An Tư nói - Muốn đẹp lên mới khó chứ làm xấu đi thì dễ lắm.
...
Đêm đen như mực. Có bóng người lặng lẽ, bước chân êm như mèo từ từ tiến vào lều của nàng công chúa Đại Việt. Trên gi.ường người thiếu nữ đang say ngủ, tiếng thở đều đều. Bóng đen nọ rút ra một lưỡi dao nhọn hoắt, trong đêm tối, thứ kim loại ánh lên lạnh lẽo. Một nhát đâm xuyên trúng ngay tim, nhanh gọn đoạt đi một mạng sống. Xong việc kẻ đó lặng lẽ rời khỏi lều quay về báo cáo chủ nhân.
Trong khi đó Haibara đi giặt quần áo cho công chúa. Còn An Tư nàng nấp ngay góc tối trong lều. Kẻ kia chỉ hành động nhanh chóng rồi rút lui không phát hiện ra còn có người, giả sử có thì hắn cũng sẽ cho đó là một nô tỳ người của mình, đe dọa vài câu càng có lý là người của Đại Việt sai sát thủ giết An Tư để diệt khẩu. Kẻ đó đi rồi, An Tư đợi một lúc, nhanh chóng thay bộ y phục của A Ngũ bằng bộ áo khác của mình. Khi Haibara trở về lều, nàng thấy An Tư ngồi lặng lẽ ở trường kỷ, vị công chúa ra hiệu cho nàng giữ im lặng. Haibara ngó vào chiếc gi.ường trong tấm bình phong đoạn nhìn An Tư ngầm hỏi. An Tư nghiêng đầu. Haibara hiểu ý liền tự mình vào xem. Người nằm trên gi.ường đã chết. Nàng lại gián tiếp giết người rồi. Nàng hít sâu vào một hơi quay trở ra, An Tư bình thản ngồi đó. Vị công chúa vẫy nàng lại gần, đoạn viết lên lòng bàn tay nàng:
- Ta e rằng sắp tới ta không còn đủ khả năng bảo vệ nàng nữa, có thời cơ thích hợp ta sẽ sắp xếp cho nàng rời khỏi đây.
Haibara ngạc nhiên, "hỏi" An Tư:
- Có thể trốn được sao?
Đáp lại nàng là nụ cười tự tin của An Tư:
- Đương nhiên. - Ngón tay mềm mại của An Tư viết lên lòng bàn tay của Haibara hai chữ ngắn gọn dứt khoát.
....
Sáng hôm sau, khi Thoát Hoan tới lều của An Tư thì thấy nàng đang ngủ quên trên bàn, bên cạnh là đĩa chè lam, hắn gọi nàng dậy:
- Nàng đang ốm sao lại ngủ ngoài này, không vào trong mà ngủ?
- Thiếp đợi thái tử mà. - An Tư đáp - Chẳng phải ngài nói tối qua sẽ đến. Làm thiếp đợi mãi - Mỹ nhân chau mày.
- Ta có việc đột xuất - Thoát Hoan cười rồi nhéo má nàng - Ngốc quá, sao lại ngồi đợi ? Thôi nàng vào trong ngủ nữa đi. Ta ghé qua xem nàng khỏe chưa, giờ có việc phải đi rồi.
- Vâng - An Tư trả lời rồi đứng dậy, loạng choạng phải bám vào bàn cho khỏi ngã.
- Sao vậy?
- Ngồi cả đêm nên thiếp tê chân đó mà.
Lời người đẹp vừa dứt, Thoát Hoan không nói nhiều liền bế bổng giai nhân lên. An Tư mỉm cười e thẹn, gò má đào hồng hồng, nàng quàng tay ôm lấy cổ Thoát Hoan. Sắc hồng trên đôi má thắm của giai nhân liền biến mất khi trông thấy cái xác của A Ngũ trên gi.ường, nàng kêu lên hoảng sợ rồi ngất xỉu.
...
A Lý Hải Nha chau mày. Cứ ngỡ nàng công chúa Đại Việt chỉ là phận chân yếu tay mềm, dễ dàng xử lý nhưng ả ta lại khôn ngoan hơn ông ta tưởng rất nhiều. Ả đã dùng một hòn đá ném chết hai con chim, vừa lấy A Ngũ thế mạng thay cho mình, vừa mượn tay ông ta giết chết A Ngũ - trừ khử được một kẻ ngầm giám sát mình. Nhưng Trấn Nam vương chỉ thấy ả hoảng sợ ngất xỉu, tỉnh dậy th.ì yếu đuối khóc lóc liền không có nghi ngờ gì cả. Không nhất thiết phải giết chết An Tư chỉ cần biến ả từ một mỹ nhân thành một kẻ xấu xí thì chắc chắn Trấn Nam vương cũng không thèm để mắt đến nữa. Nhưng trước đó ông ta đã sai Ô Ma Nhi cử người ngấm ngầm hạ độc An Tư nhưng đều không thành. Hồng nhan họa thủy ! Ả ta đang từng bước làm chủ tướng ngày càng sao nhãng việc quân, ngủ quên trên chiến thắng. Dẫu rằng thế cục bây giờ, quân thiên triều đang thắng khi mà vua tôi nhà Trần phải bỏ cả kinh thành mà chật vật chạy trốn. Nhưng suy xét kỹ càng thì quân thiên triều không bắt được đầu não của nhà Trần, điểm lại lực lượng của quân Đại Việt cũng chẳng bị hao tổn gì nặng nề, ngay từ đầu chúng đã vạch ra kế sách rút lui để bảo toàn lực lượng. Chiến lược của thiên triều là đánh nhanh thắng nhanh, tốc chiến tốc thắng nhưng cuối cùng đã phải chuyển sang kế sách lâu dài. Nếu như khi mới tiến sang quân thiên triều có lợi thế binh lực tập trung nhưng nay đã buộc phải dàn mỏng lực lượng ra nhằm giữ được các vùng đã chiếm đóng và bảo vệ các tuyến hậu cần, liên lạc. Việc bảo vệ hậu cần và liên lạc vừa vất vả, hao tốn nhân lực vừa khó khăn trong việc duy trì thông suốt bởi dù không có quân của triều đình nhà Trần nhưng quân dân các địa phương liên tục tấn công, vừa nấp vừa đánh, không biết chỗ nào mà xác định. A Lý Hải Nha nghiền ngẫm tấm bản đồ, giật mình nhận ra quân Đại Việt vẫn gần như làm chủ hoàn toàn vùng sông nước đồng bằng ven biển phía đông. Không những thế chúng còn có lực lượng hậu cần đầy đủ với nhiều kho tàng đã được chuẩn bị từ trước rải rác khắp lãnh thổ. Nếu không tìm bắt được vua Trần sớm thì e rằng lịch sử hơn 20 năm trước sẽ lặp lại, quân thiên triều buộc phải rút khỏi Đại Việt, chiếm được một kinh thành trống rỗng chẳng có ý nghĩa gì cả.
- Cấp báo............ - Lính báo tin chạy vào
A Lý Hải Nha nghe xong tin cấp báo liền gật đầu, có cớ để Trấn Nam vương nghi ngờ và xử lý ả công chúa kia rồi.
....................................................
Haibara lo lắng khi thấy Thoát Hoan mặt đằng đằng sát khí xông vào lều, hắn phất tay đuổi nàng ra ngoài. Haibara rời đi mà thấp thỏm không yên. Thoát Hoan sải bước qua tấm bình phong. Cơn giận nhanh chóng xẹp xuống khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Dưới ánh nến lung linh mờ ảo, mỹ nhân mặc yếm đào, mái tóc đen dài như lụa vén qua cần cổ trắng nõn để lộ tấm lưng trần thắt đáy lưng ong trắng mịn nuột nà, bờ vai thon thon tròn tròn gợi cảm. Dải lụa mảnh buộc hờ hững sau lưng. Ánh sáng hư ảo của nến càng khiến d.a thịt thanh xuân của thiếu nữ thêm đẹp hớp hồn, như ngọc như ngà. Thiếu nữ nghiêng nghiêng mái đầu chăm chú chải tóc. Khuôn ngực đầy đặn phập phồng theo hơi thở e ấp ẩn dưới lớp yếm mong manh.
- Thái tử? - An Tư ngẩng đầu - Người đến lúc nào vậy?
Thoát Hoan bừng tỉnh, hắn bóp lấy cổ An Tư, gằn giọng hỏi:
- Nói! Có phải ngươi đã báo tin để quân Trần phục kích tại ải Chi Lăng, vây đánh đoàn hộ tống Trần Kiện về phương Bắc ? Trần Kiện đã bị bắn chết rồi.
Cổ bị bóp nghẹt, An Tư không nói được, chỉ có thể giương đôi mắt sợ hãi nhìn Thoát Hoan, lệ long lanh trào ra. Nàng biết chỉ cần hắn dụng lực thêm một chút là cổ nàng bị bẻ gãy. Hắn buông tay, An Tư lảo đảo ngã xuống gi.ường, nàng thở dốc, ho vài tiếng.
- Thái tử, người nói gì, An Tư chẳng hiểu gì hết. Thiếp báo tin gì chứ. Thiếp có thể báo cho ai, làm sao báo ? - Nàng thanh minh. Đúng là nàng có truyền mật thư về cho triều đình nhưng là tin khác, đâu phải tin này, nếu chết vì nó thì thật oan uổng.
- Ngươi biết Trần Kiện đi lối qua ải Chi Lăng nên đã báo cho quân Trần.
- Thái tử, xin người hãy minh giám. Thiếp biết không có nghĩa là thiếp báo tin, kẻ biết cũng không phải có mình thiếp. - An Tư đứng dậy, hất mái tóc dài ra sau lưng, nhìn thẳng vào mắt Thoát Hoan rõ ràng nói - Hơn nữa Trần Kiện bị chính quân dân Đại Việt bắn chết, đây không phải là cách làm của thiếp. Nếu là thiếp thì sẽ dàn dựng lên để Trần Kiện bị chết là do quân Nguyên giết sau khi kẻ phản bội là hắn đã hết giá trị lợi dụng, để cho những kẻ khác đang manh nha ý định phản bội dân tộc lấy đó làm gương.
- Nàng nói ra những lời này cũng to gan lắm - Thoát Hoan siết chặt cằm An Tư - Nàng thấy kết cục của Trần Bình Trọng rồi đó, bổn vương trọng hắn nhưng hắn đã trung thành với Đại Việt như vậy thì ta chỉ còn cách thành toàn cho hắn. Nàng cũng muốn như hắn sao?
- Đến con kiến còn muốn sống nữa là thiếp - An Tư chậm rãi nhả ra từng chữ - Thiếp muốn sống. Nhưng dân tộc, quê hương không thể dễ dàng từ bỏ, kẻ hèn nhát phản bội đất nước như Trần Kiện, thiếp sao có thể tránh khỏi khinh thường. Lòng trung của Bảo Nghĩa vương khiến thiếp ngưỡng mộ, ngưỡng mộvì huynh ấy có thể toàn tâm toàn ý với lòng trung ấy mà không bị dằn vặt như thiếp khi chồng mình là Trấn Nam vương - người thống lĩnh binh thảo phạt quê hương thiếp. - Nước mắt nàng lặng lẽ lăn dài.
- Nàng thật sự không phải là kẻ báo tin?
- Vâng - An Tư trả lời dứt khoát ngắn gọn. - Nếu thái tử không tin lời thiếp, vẫn cứ nghi ngờ thì xin người cứ giết thiếp đi. Vì từ nay với lòng ngờ của mình, thái tử không còn bảo vệ che chở cho thiếp nữa, thì sớm hay muộn An Tư cũng chết trong doanh trại này mà thôi. Đâu thể lúc nào cũng may mắn như lần đó, A Ngũ ngỏ ý muốn mặc thử y phục của công chúa Đại Việt rồi bị giết nhầm, thiếp xuống bếp làm chè lam cho thái tử may sao thoát được một kiếp.
An Tư không nói thẳng nhưng ẩn ý trong lời nói của nàng là lần này có người cố tình h.ãm hại vu oan cho nàng.
Đoạn An Tư một tay cầm con dao gọt hoa quả đưa cho Thoát Hoan, một tay cầm lấy tay hắn áp lên tim mình:
- Dao đây, thái tử giết thiếp đi. Một nhát xuyên tim.
- Sao vậy? - An Tư cười chua xót, ai oán nhìn Thoát Hoan - Hay là người không nỡ giết một người đẹp như thiếp. - Nàng đưa tay vuốt lên gò má mình, thê lương nói - Vậy thiếp hủy dung nhan này đi để thái tử dễ ra tay nhé - An Tư vừa nói vừa đưa con dao lên má mình toan rạch xuống.
Keng!!
Thoát Hoan đánh bay con dao khỏi tay An Tư.
- Đúng là không nỡ thật - Hắn vừa nói vừa bế thốc nàng lên.
Mảnh yếm nhanh chóng nằm trên đất, rồi đến dải lụa buộc lưng và cái váy lĩnh...
- Thái tử, thà người cứ giết thiếp đi còn hơn ô nhục thiếp như thế này - An Tư nức nở.
Nàng né tránh chống cự yếu ớt trước sự vồ vập của Thoát Hoan.
...
Tàn cuộc. An Tư lạnh lùng đẩy gã đàn ông đương ngủ say sau cơn mây mưa trên thân mình ra. Nàng mặc lại váy yếm rồi khoác thêm cái áo cánh mới bước ra khỏi lều. Haibara thương cảm khi trông thấy An Tư. Nàng đã đợi ngoài này lâu lắm rồi, vô cùng sốt ruột mà chẳng thể vào. Cứ ngỡ khi ấy Thoát Hoan có thể giết An Tư bất cứ lúc nào cho đến khi nàng nghe thấy những tiếng... Lúc đó Haibara biết An Tư đã thoát chết nhưng thật cay đắng.
An Tư ngước nhìn những lá cờ quân Nguyên tung bay phần phật trong gió. Gió Đông Nam. Mùa hè đến rồi. Đã hai tháng rồi. Đợi! Tiếp tục đợi! Kiên tâm mà chờ, nhẫn nhục mà đợi!
...
An Tư cầm cái túi thơm lên đeo bên hông. Ngắm lại dung nhan lần nữa trong gương, hài lòng gật đầu rồi đứng dậy ra ngoài đi dạo. Haibara ngạc nhiên khi trông thấy cách ăn mặc của An Tư. Trông thoáng qua rất giống thiếu nữ người Tống.
- Công chúa, người....? - Habara thắc mắc.
An Tư ghé vào tai Haibara dặn dò đôi điều rồi ôm theo cây đàn tỳ bà, nàng rời khỏi lều, chậm rãi tản bộ, hướng về phía lều của A Lý Hải Nha mà đi. Đứng giữa bãi đất trống, nơi đã thấm máu của biết bao đồng bào, An Tư ngẩng đầu nhìn lên bầu trời đêm thăm thẳm lấp lánh sao. Những ngón tay thon dài lướt trên phím tơ, nàng gảy khúc Phượng Cầu Hoàng của Tư Mã Tương Như.
.
A Lý Hải Nha lặng người khi nghe thấy tiếng đàn tỳ bà, giai điệu của khúc Phượng Cầu Hoàng. Tiếng đàn này, giai điệu này ông ta cứ ngỡ chỉ còn được nghe thấy trong giấc mơ. Nó đánh thức góc khuất sâu nhất mà A Lý Hải Nha chôn giấu trong con tim sắt đá tưởng chừng chỉ có ham mê chiến trận và tham vọng quyền lực của mình. Giống, giống quá! Giống của người con gái đất Đàm Châu ấy gảy. Tiếng đàn đưa tâm trí A Lý Hải Nha trôi về nhiều năm trước. Hồi đó, ông đem quân đi đánh chiếm Đàm Châu, trong những ngày tháng đó duyên phận đưa đẩy để ông gặp người con gái đó. Đến nay đã bao năm, mà mỗi lần mơ thấy cảnh ấy, A Lý Hải Nha đều giật mình tỉnh giấc với những cơn đau nhói khó hiểu bên ngực trái. Người con gái đó mặc áo trắng ôm cây đàn tỳ bà đứng trên tường thành, nhìn ông mỉm cười rồi nói:
- Đây là lần cuối cùng, tôi gảy cho chàng nghe. Tư Mã Tương Như nhờ khúc đàn này mà cưới được nàng Trác Văn Quân. Tôi cũng gảy Phượng Cầu Hoàng nhưng tôi lại chẳng được chàng. Chàng đã tàn sát nhân dân Đàm Châu, chôn sống toàn bộ dân ở Tĩnh Giang, uống rượu óc hai tướng Tống ở Tân Sinh. Vậy mà tôi vẫn còn ngu ngốc muốn gảy đàn cho chàng nghe...
Khi tiếng đàn cuối cùng dứt, người con gái đó thả mình rơi xuống, tà áo trắng phất phơ như cánh bướm tang thương rồi nhuộm máu đỏ khi thân xác nàng tiếp đất. Năm ấy, ôm th.ân thể đã lạnh bê bết máu của nàng vào lòng, A Lý Hải Nha lầm bầm nói:
- Nàng ngốc thật. Phượng Cầu Hoàng là chim phượng trống tìm chim phượng mái mà.
Tiếng đàn vẫn cứ ngân nga. A Lý Hải Nha rời khỏi lều, nhằm hướng tiếng đàn mà đi. Xa xa, ông ta trông thấy một bóng dáng thiếu nữ thướt tha yểu điệu đang gảy đàn. A Lý Hải Nha chầm chậm bước lại gần. Gương mặt u sầu này, kiểu vấn tóc này, màu y phục này, hương thơm phảng phất này, cách những ngón tay lướt trên phím đàn này... Tất cả đều giống.
A Lý Hải Nha thẫn thờ rồi bất ngờ ôm chầm lấy thiếu nữ đương gảy đàn, tha thiết gọi cái tên ông ta đã từng nhiều lần khắc khoải trong mơ:
- Vi Uyên...
Người thiếu nữ nọ hoảng hốt đánh rơi cây đàn rồi đẩy ông ta ra. Định thần nhìn kỹ lại, A Lý Hải Nha nhận ra đó là công chúa Đại Việt, người mà ông ta muốn loại bỏ bấy lâu. Nàng ta sợ sệt nhìn ông. Hai tay An Tư nắm lấy nhau, ngón trỏ và ngón tay cái bàn tay trái bối rối xoay xoay chiếc nhẫn đeo ở ngón giữa bàn tay phải. A Lý Hải Nha thần người, thói quen này cũng giống.
- Tả thừa...? - An Tư lên tiếng.
A Lý Hải Nha tỉnh táo, đôi mắt sắc bén của ông ta xoáy vào An Tư:
- Sao công chúa lại tự ý đi lung tung ra đây?
- Ta đi dạo, hóng gió - An Tư đáp.
- Đây là doanh trại, có nhiều cấm địa, công chúa tốt nhất là yên phận ở trong lều, nếu không lỡ gây ra chuyện gì, Trấn Nam vương cũng không bảo vệ được công chúa. - A Lý Hải Nha đe dọa.
- An Tư xin đa tạ lời chỉ dạy của Tả thừa - Nàng khiêm nhường đáp.
- Nếu công chúa đã tự nhận mình là vợ của vương gia thì phải biết khuyên nhủ vương gia chuyên tâm lo việc quân cơ, chớ có khiến vương gia đam mê tửu sắc để rồi bị tiếng yêu cơ họa quốc mà dẫn đến họa sát thân giống Dương Ngọc Hoàn. Còn nữa công chúa là người hoàng tộc, đương nhiên biết rõ thái tử và hoàng tử là khác nhau. Xin hãy gọi cho đúng kẻo đến tai Đại hãn sẽ không tốt cho Trấn Nam Vương. - Ông ta tiếp lời.
- Tả thừa, người nói vậy là sai rồi ! - An Tư từ tốn nói - Ta nhan sắc lẫn tư chất đều tầm thường, không đủ để mê hoặc Thái tử. Huống hổ thái tử là bậc quân tử sáng suốt sao có thể bị nữ sắc dụ hoặc. Còn nếu thái tử thực sự là người háo sắc thì dù không có ta cũng sẽ có những người khác làm thái tử mê muội. Chỉ trừ khi...
- Trừ khi gì? - A Lý Hải Nha hỏi
- Trừ khi ngài khiến thái tử bị mù. Đã mù thì có sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng chẳng mang nghĩa lý gì - An Tư thong thả nói - Về việc ta gọi Trấn Nam vương là thái tử thì chồng đối với đàn bà Đại Việt là trời, ta coi ngài ấy là thái tử thì gọi là thái tử.
Đoạn nàng cúi người nhặt cây đàn lên rồi cáo từ:
- Vâng lời dạy của Tả thừa, ta cũng không dám đi lung tung nữa. Mạn phép trở về lều.
Rồi nàng khoan thai rời đi. Đào vào vết thương lòng đã chôn sâu của ông ta để đạt được mục đích của mình, An Tư tự thấy nàng đang dần trở nên tàn nhẫn. Nàng cũng không biết người mật thám nào của triều đình hoạt động ở phương Bắc lại thu thập được cả tin tức về mối tình bi đát của A Lý Hải Nha. Có lẽ từ lúc tự mình uống cạn bát thuốc triệt sản, nàng đã tàn nhẫn rồi. Một người có thể tàn nhẫn với chính bản thân mình như thế....
...
Thoát Hoan bước vào lều thì thấy An Tư đang ngồi trước thư án, chăm chú vẽ cái gì đó. Haibara đang định vào trong thì có Thoát Hoan ở đó, nàng biết ý tránh đi. Trước lúc rời khỏi nàng vẫn còn kịp nhìn phong thái biểu cảm của An Tư khi cầm bút lông uyển chuyển vẽ trên giấy. Giống như cư dân mạng vẫn nói là "diễn so deep".
- E hèm - Thoát Hoan tằng hắng
An Tư không ngẩng lên nhìn hắn, vẫn chuyên tâm vào bức vẽ. Từ sau hôm hắn bóp cổ nàng đó, An Tư làm mặt lạnh. Thoát Hoan hỏi gì, nói gì, nàng chỉ đáp hai từ vâng, dạ. Kẻ ham thích chinh phục như hắn chỉ thích những gì không đạt được.
- Mỹ nhân vẫn còn giận ta sao? - Thoát Hoan vừa hỏi vừa tiến về phía An Tư.
Nàng vẫn chuyên chú đưa bút:
- Vâng.
Thoát Hoan ôm lấy thắt lưng của giai nhân, tựa cằm lên vai nàng:
- Nàng đang vẽ gì vậy?
Rồi khi nhìn thấy bức vẽ của nàng, Thoát Hoan không kìm được mà phì cười:
- Ha...ha...ha... Nàng vẽ cái gì thế này...Ha...ha...
An Tư thản nhiên đáp:
- Vẽ trăm hoa đua sắc.
Thoát Hoan chau mày nhìn bức vẽ của người đẹp, trông những hình tròn tròn méo méo chằng chịt rải rác khắp trang giấy, hắn chẳng thấy có cái nào giống bông hoa cả.
- Vậy mà ta cứ tưởng Nam thiên đệ nhất mỹ nhân tinh thông đủ cầm kỳ thi họa. - Thoát Hoan tủm tỉm cười.
An Tư gác bút, lạnh nhạt nói:
- Không biết đêm đã khuya, thái tử đến đây có gì răn dạy? Nếu không có gì thì mời thái tử về cho, An Tư buồn ngủ rồi. Kẻo lát nữa người có lỡ lời việc gì, sau này lại cho là An Tư làm gián điệp báo tin.
Thoát Hoan kéo An Tư lại khi nàng định rời khỏi thư án:
- Thôi nào, bổn vương biết lỗi rồi, nàng đừng giận nữa. Nào bây giờ nàng nói đi, nàng muốn gì ta sẽ chiều nàng.
An Tư biết đến đây là đủ rồi, nàng không nên tiếp tục đùa giỡn với lòng kiên nhẫn của Thoát Hoan nữa nên nàng chau mày cong môi:
- Vậy thì thái tử khen thiếp vẽ tranh đẹp đi.
Hắn phì cười nhéo má An Tư:
- Ừ thì đẹp. Đẹp lạ.
- Thái tử không khen thì thôi, đã khen thì phải khen cho tử tế chứ. Phải nói là rất đẹp - An Tư nói.
- Tranh cũng như người, rất đẹp.
- An Tư muốn lấy bức tranh này làm giấy dán diều - Nàng phồng má.
- Được, ta sai người làm cho nàng - Thoát Hoan khoát tay
Khi hắn định bế nàng lên thì An Tư uyển chuyển né tránh:
- Hôm nay th.ân thể thiếp không tiện, không thể hầu hạ thái tử.
.
An Tư nhắm mắt nằm quay mặt vào trong. Gã đàn ông nằm cạnh nàng cứ chốc chốc lại trở mình, vẻ bứt rứt bồn chồn khó chịu không yên. Cuối cùng hắn bật dậy khoác áo rời đi sau khi lưu luyến hôn lên trán mỹ nhân bên cạnh.
.
Ngó thấy Thoát Hoan đã rời đi, Haibara liền mò vào lều. Nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ đang dần tiến về phía mình, bàn tay An Tư lần dưới gối cầm lấy cây trâm. Đến khi nghe thấy người đó lên tiếng, nàng mới nhẹ nhõm thả lỏng cây trâm.
- Công chúa.
An Tư ngồi dậy, vừa hất vài lọn tóc lòa xòa trước ngực ra sau lưng vừa hỏi Haibara:
- Mọi chuyện thế nào?
- Bẩm công chúa, thảo dẫn nói với Trấn Nam vương là công chúa rời khỏi lều một mình. Thái tử liền sai thảo dân dẫn đường. Đến nơi vừa hay nhìn thấy cảnh A Lý Hải Nha ôm công chúa.
- Biểu hiện của Thoát Hoan ra sao?
- Thâm trầm, không rõ mừng giận - Haibara lắc đầu - Nhưng có vẻ không hài lòng với A Lý Hải Nha. Sao A Lý Hải Nha lại ôm công chúa?
An Tư nhếch môi cười nhưng không đáp, Haibara cũng không hỏi sâu vì nàng biết An Tư không muốn nói.
- Ta vốn đang nghĩ cách sắp xếp để nàng rời khỏi đây. Nhưng giờ đơn giản hơn rồi. Anh Duật đã cử người ra đây để đón nàng. - An Tư nói - Nàng đừng ngạc nhiên tại sao người đó lại lọt được vào đây và biết ta ở đâu, gặp ta lúc nào. Không phải tự nhiên mà người đó được anh Duật chọn làm người thân tín bên cạnh bao nhiêu năm.
Haibara thực sự bất ngờ đến nỗi để lộ ra nét mặt để An Tư nhận ra. Doanh trại giặc rộng lớn, lính gác trùng trùng, tai mắt khắp nơi. Làm thế nào mà? Haibara chợt nhớ đến những gì đã học về cuộc chiến tranh giữa Việt Nam và Mỹ hồi nàng du học bên Mỹ, trong cuộc chiến đó trên mặt trận tình báo, CIA đã thua những người được gọi là Biệt động Sài Gòn.
- Bẩm công chúa, vương gia sai nô tỳ đến lấy bức vẽ để làm diều - Tiếng A Thất cất lên.
- Ừm, ta để nó trên thư án ấy. Ngươi đến lấy đi - An Tư đáp.
Haibara chau mày nhìn theo A Thất, khi ả rời đi rồi, nàng mới nói:
- Liệu A Thất có nghe thấy gì không?
An Tư lắc đầu:
- Ả thạo tiếng Hán, nhưng không thạo tiếng Việt. Người này không cần quá đề phòng.
Haibara thì lại cảm thấy có gì đó không ổn. Ả nô tỳ A Thất kia không thông minh khôn khéo như A Ngũ - kẻ đã bị An Tư mượn dao giết người. A Thất là kiểu người ruột để ngoài ra, nông cạn. Nhưng nàng vẫn cứ cảm giác chờn chợn khó tả thế nào ấy với người này. Nàng có nên nhắc nhở An Tư không? Có lẽ không cần. Những gì nàng đã chứng kiến An Tư làm trong những ngày qua đủ thấy bản lĩnh và trí tuệ của nàng công chúa này. Nàng không phải là người Việt, lòng tin của An Tư đối với nàng chỉ ở một mức nhất định, nàng không thể can thiệp quá sâu, hơn nữa nếu nàng không cẩn thận sẽ có thể phạm vào điều gì đó ảnh hưởng đến dòng chảy lịch sử.
...
Đôi mày của A Lý Hải Nha nhăn tít khi nhìn bức vẽ của nàng công chúa Đại Việt nổi danh tinh thông cầm kỳ thi họa. Đứa trẻ con năm tuổi vẽ bông hoa còn đẹp hơn nàng ta.
- Tâu chủ nhân, có ẩn tình gì trong bức tranh này không ạ? - A Thất chắp tay hỏi.
- Nếu có thì ta chịu, không hiểu nổi - A Lý Hải Nha nhức đầu chóng mặt sau khi xem xong tranh An Tư vẽ - Ngươi cầm về làm diều cho ả đi. Chuyện ngươi điều tra về quá khứ của ả thế nào rồi?
- Tâu, ả đúng là An Tư công chúa thật, không phải giả mạo. Thuộc hạ không thu được tin tức gì nhiều vì hoàng tộc, cung nhân nhà Trần sau khi rút khỏi Thăng Long tung tích như chim trời cá bể. Chỉ có hỏi từ những mật thám trước đây trong hoàng cung của Đại Việt thì có vài manh mối cho thấy việc Thiết Mộc Hoa bị bại lộ và bị bắt trước đây dường như có liên quan đến việc nàng công chúa này nhúng tay vào.
- Tiếp tục giám sát nhất cử nhất động của ả. A Ngũ đã chết, có thể ả sẽ lơ là cảnh giác để lộ sơ hở.
- Thưa vâng, còn việc trừ khử ả thì sao ạ?
- Việc đó cứ hoãn lại đã. - A Lý Hải Nha phất tay cho A Thất lui.
A Lý Hải Nha cầm túi thơm An Tư làm rơi lúc nãy ngắm nghía. Ông ta nhắm mắt hít hương thơm quen thuộc từ chiếc túi. Vy Uyên! An Tư công chúa, ông ta không biết là nàng tình cờ lại giống hình bóng người xưa trong lòng mình như vậy hay là mọi thứ đều do nàng công chúa đó sắp đặt.
...
- Thư của đức ông gửi hả? Thư viết gì vậy ?- Quy ngó mẩu giấy Lân vừa gỡ từ chân chim bồ câu.
- Đức ông hỏi tình hình chúng ta tìm người đến đâu rồi. Người còn kể lại là người vừa nghĩ ra hình phạt hầu nhau tắm để phạt tội Chiêu Thành vương và tướng quân Nguyễn Khoái - Lân dùng ánh mắt đau thương đầy lo lắng nhìn Quy. - Người anh có bị ghẻ lở hắc lào, bệnh da liễu gì dễ lây nhiễm khi tắm chung không?
Quy ném giày về phía Lân:
- Tôi phải hỏi anh câu đó mới đúng. - Rồi anh ta thở dài - Phải chi lần này đi cùng tôi tìm người là Dương Đông thì tốt biết mấy. Có không làm được việc thì bị phạt như vậy cũng không tệ.
Lân ném trả giày cho Quy:
- Ngồi đấy mà mơ mộng linh tinh. Chuẩn bị để đi đón người đi.
...
An Tư nhận chiếc diều đã được làm xong liền tìm cách để Thoát Hoan đưa mình đi thả diều, nhắc đến lời nói sẽ chiều nàng hôm trước của hắn. Đã chiếm được Thăng Long và các điểm quan trọng chiến lược của Đại Việt, và trong thời gian chờ đợi tin tức truy tìm vua Trần của Ô Mã Nhi và Toa Đô, Thoát Hoan cũng có rảnh rỗi, lại thêm hắn đang muốn người đẹp nguôi giận nên không do dự đồng ý ngay. Hắn đưa nàng ra ngoài doanh trại. An Tư để chân trần chạy trên đồng cỏ. Haibara nhìn cảnh này chợt nhớ đến lần cùng An Tư thả diều khi công chúa đến thái ấp của Chiêu Văn vương. Tiếng cười trong trẻo của An Tư hoà vào tiếng sáo diều ngày ấy, Haibara vẫn chưa quên.Hôm nay nụ cười ấy vẫn nở trên môi An Tư, nhưng Haibara chắc chắn ý nghĩa của nó đã khác xưa nhiều, rất nhiều. Hôm nay gió to, An Tư thả dây để diều bay cao thật cao, cao đến mức để gió giật đứt dây cho diều liệng thật xa.
- Dây đứt, diều bay mất rồi - An Tư thất thần nhìn theo cánh diều tự do dần mất hút trong cơn gió.
- Để bổn vương sai người đi tìm - Thoát Hoan nói.
- Không cần mất công như vậy đâu thái tử, làm cái khác được rồi ạ - An Tư lắc đầu.
- Nàng đã mất nhiều công vẽ nó mà - Thoát Hoan đáp rồi chỉ Haibara - Ngươi đi tìm diều cho công chúa.
- Vâng ạ - Haibara khoanh tay cúi đầu.
Trước khi đi nàng quay lại nhìn An Tư thấy vị công chúa đó đang dùng ánh mắt trìu mến động viên nhìn nàng, đôi môi mấp máy hai từ:"Bình an!". Hai tiếng cảm ơn, Haibara muốn nói cũng chỉ có thể giấu trong lòng. Nàng quay người chạy đi tìm diều, tìm lấy tự do. Quy và Lân sẽ đón nàng cách đây không xa ở hướng Đông.
Trông theo Haibara rời đi, An Tư ghen tỵ. Nàng ước mình cũng có thể trở về ngay bây giờ. Để Haibara đi, An Tư biết từ giờ hoạt động của nàng sẽ khó khăn hơn khi không có người con gái đó bên cạnh. Nhưng Nhật Duật đã lo lắng cử cả người thân cận ra Thăng Long tìm rồi, nàng không thể giữ người lại. Haibara không phải là người Việt, nàng không thể kéo cô gái đó vào cuộc chiến này với những nguy hiểm. Và vì Haibara không phải là người Việt nên An Tư không đủ tin tưởng. Tin tưởng làm sao được khi lần lượt những người thân thích họ hàng của nàng từ chú nàng đến anh trai nàng, cháu nàng đầu hàng giặc, huống chi là người nước khác. Thoát Hoan đã đe dọa và ra lệnh cho Haibara theo dõi nhất cử nhất động của nàng rồi báo lại cho hắn. An Tư đã lợi dụng việc này để Haibara dụ hắn đến chỗ nàng gặp A Lý Hải Nha tối hôm nọ. Nhưng nàng không biết Haibara sẽ dao động vào lúc nào. Nàng không thể dùng một người mà mình không nắm chắc được.
- Thái tử, sao con bé đó đi lâu về thế ạ ?- An Tư chớp mắt
- Chắc nó nhân cơ hội bỏ trốn rồi. - Thoát Hoan nhếch môi. - Bỏ đi. Về thôi.
- An Tư xin ngài đợi thêm một lúc. Biết đâu nó gặp chuyện gì nên không thể về. Hay ngài cho người đi tìm nó có được không? Trẻ con lang thang một mình, thiếp lo nó xảy ra chuyện - Nàng giương đôi mắt long lanh nhìn Thoát Hoan.
- Mỹ nhân, lần trước ta đã nghe lời nàng tha mạng cho nó một lần - Thoát Hoan nhíu mày - Thế đã là giới hạn rồi. Ta không thể tốn nhân lực để tìm một đứa trẻ như nó.
- Vâng, An Tư đã hiểu. Xin thái tử thứ tội - Nàng buồn bã cúi đầu.
Khóe môi xinh đẹp kín đáo cong lên.
.................................
- Bẩm chủ nhân, thuộc hạ đã bôi dược lên chiếc diều làm cho ả công chúa. Nhưng dùng chó săn cũng không tìm được tung tích chiếc diều. Chủ nhân vẫn cho rằng ả cố tình làm đứt dây diều và chiếc diều đó được ả dùng để làm vật truyền tin? - A Thất bẩm báo với A Lý Hải Nha.
- Ta không hoàn toàn chắc chắn. Hình vẽ trên chiếc diều đó ta đã xem kỹ cũng không tìm ra điểm bất thường gì. Nhưng ả làm việc này phải có một mục đích gì đó. - A Lý Hải Nha trầm ngâm - Có khả năng cái diều đã rơi xuống nước nên mất mùi. Còn có gì khác lạ nữa không?
- Dạ, đứa trẻ làng Vọng mà ả cứu trong buổi chiều thả diều hôm đó đã mất tích. - A Thất đáp - Có lẽ ả đã nhờ đứa trẻ này truyền tin gì đó.
A Lý Hải Nha lắc đầu:
- Không, An Tư công chúa là một kẻ đa nghi và cẩn trọng, ả ta sẽ không tin tưởng vào đứa trẻ đó.
- Bẩm, theo ngu ý của thuộc hạ tốt nhất là tránh đêm dài lắm mộng, cứ giết quách ả đi. Đã nhiều lần dùng tin giả dụ ả báo tin tức sai về triều đình nhà Trần nhưng chưa lần nào ả mắc bẫy. Kẻ như thế giữ lại ngày nào nguy hiểm ngày ấy.
- Trấn Nam vương vẫn có ý bảo vệ cho ả. Nếu không lựa thời cơ ra tay cho khéo sẽ ảnh hưởng đến hòa khí - A Lý Hải Nha nói - Thôi ngươi lui đi. Ta tự có cân nhắc.
Lại cầm cái túi thơm ngắm nghía, giết nàng công chúa đó, giờ đây ông ta có chút không nỡ và thiếu sự quyết đoán. Ông ta sợ cảnh tượng tương tự cái chết của người con gái tên Vy Uyên ấy tái diễn trước mắt mình một lần nữa.