[Longfic] Dẫn Anh Vào Thế Giới Của Em

ran_angel_1826

Nana ♥
Thành viên thân thiết
Tham gia
16/11/2012
Bài viết
184
chukiksv1.gif


chukiksv2.gif



D Ẫ N A N H V À O T H Ế G I Ớ I C Ủ A E M

Author:
ran_angel_1826

Status: Đang tiến hành

Disclaimer: Truyện được viết với mục đích phi lợi nhuận.Các nhân vật không thuộc về tôi, chỉ một số ít do tôi tưởng tượng ra.

Genre: Humor, Romance, Supernatural.

Rating: K+

Pairing: Shinichi Kudo - Ran Mori

Summary:

Câu chuyện kể về một cô gái có khả năng nhìn thấy hồn ma...

Và một chàng trai, là vị cứu tinh của cô gái đó.


Notes:

+ Fic thứ 7, Longfic thứ 3, còn lại đều là shot (bởi bị mắc chứng thích viết Oneshot) Đa số fic toàn là hài nhảm (trừ 2 shot viết khi SR gặp lại thì có vẻ không hài lắm) nên các bạn có thể tìm đọc mua vui ủng hộ Au =))

+ Fic được mình viết dựa theo cốt truyện của một bộ phim Hàn Quốc, có tên là The Master’s Sun. Đây là một bộ phim mình rất yêu thích nên có ý định viết thành fic với hai nhân vật chính là ShinRan. Mong các bạn nào có theo dõi phim thấy tình tiết khá giống với fic thì sẽ không quá khắt khe với mình ^^ Cảm ơn ^^

+ Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ mình ~ Chaiyo ~



Chương 1Chương 2Chương 3
Chương 4Chương 5
Chương 6

Chương 7Chương 8


...
 
Hiệu chỉnh:
Chương 1

Từ sau tai nạn giao thông năm mười tám tuổi, Ran đã có được một khả năng dị thường. Đó chính là có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết.

Tối.

Trời mưa rất to, sấm chớp sáng lóa trên bầu trời đen kịt.

Ran chạy nhanh trên hành lang vắng tối, ánh đèn chớp tắt liên tục và tiếng sấm càng làm cho nỗi sợ hãi trong cô tăng lên gấp bội. Đến lối rẽ quen thuộc, cô lập tức chạy vào căn hộ của mình, dùng hết sức lực đóng cửa thật mạnh, nhanh tay khóa hẳn mấy lớp. Ran thở phào nhẹ nhõm, quay lưng tựa vào cửa, trượt dài xuống nền nhà lạnh lẽo.

Đôi lúc lại bám dai dẳng như vậy thật đáng sợ…

Đột nhiên, không khí xung quanh như hạ xuống vài độ C, Ran rùng mình, cô dáo dác ngó xung quanh, không phải chứ…

Một bóng đen bất thình lình nhảy xổ ra trước mặt cô.

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!!!”





Ran dừng chân trước nhà tang lễ. Áo mưa mỏng trên người chỉ đủ che cho những chỗ cần thiết. Mái tóc đen ướt bết lại trên trán, trông thảm thương vô cùng.

Cô nhìn cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bắt đầu tiến vào nhà tang lễ tìm kiếm.

Rất nhanh, một căn phòng khiến cô chú ý. Có ba người mặc đồ đen đang buồn bã ngồi một chỗ, hai người phụ nữ trông có vẻ lớn tuổi hơn người đàn ông còn lại. Trong tấm ảnh thờ là một bà cụ.

Ran nghĩ một hồi, chính xác là người này rồi.

Cô tiến vào căn phòng. Tiếng động phát ra khiến ba người kia chú ý, họ chưa kịp mở miệng hỏi thì Ran đã chặn lời: “Xin hỏi đây là tang lễ của cụ Kasami đúng không ạ?”

“Đúng vậy.” Người đàn ông gật đầu. “Cô là ai?”

“Bà cụ nhờ tôi chuyển lại thứ này cho các vị.” Ran chìa tay, đưa cuốn sổ tiết kiệm ra.

Hai người phụ nữ vội chạy tới, giật lấy cuốn sổ. Một người sau khi lướt mắt qua những con số 0 trên đó thì vô cùng ngạc nhiên: “Nhiều quá! Sao mẹ lại dành dụm được nhiều đến từng này?”

Không gian yên tĩnh bỗng chốc náo loạn. Ran cũng không quá thắc mắc, cô khều người đàn ông, rồi bỗng dưng nghiêm mặt, đổi giọng, gằn từng tiếng: “Nếu mày mà còn ăn chơi trác táng nữa thì đừng trách sao trời cao không có mắt!”

Người đàn ông sững người. “… Hả?”

“À!” Ran gãi đầu ngượng ngùng. “Bà cụ nhờ em nói thế với anh ạ.”

Mọi người: “…”

Ran đi khỏi căn phòng, phía sau là tiếng cãi nhau ỏm tỏi tranh giành quyển sổ tiết kiệm.

Cô xoay người, thấy một bóng trắng mờ mờ đang đứng nhìn bọn họ.

Bà cụ kia cười với Ran, cúi đầu cảm tạ. Ran cũng gật gật. Rồi bóng trắng ấy tan biến, để lại một làn khói mờ ảo tựa hơi sương.

Đúng vậy. Từ sau tai nạn giao thông năm mười tám tuổi, Ran đã có được một khả năng dị thường. Đó chính là có thể nhìn thấy linh hồn của những người đã chết. Họ ở khắp nơi, bên cạnh những người còn sống. Cô từ một cô gái dường như có tất cả trong tay trở thành một cô gái bị tâm thần, không thể tiếp tục học cũng không thể có một công việc ổn định. Các hồn ma biết rằng cô có thể nhìn và nghe thấy chúng nên cứ bám riết không thôi, hết nhờ vả việc này đến việc khác. Chúng làm cô không thể có một cuộc sống như người bình thường.

Ran thở dài, lại xoay người đi về.

Một giọng nói kì lạ truyền từ một cõi vô định đến tai cô.

“Đứng ở ngã tư, cô sẽ đón được xe.”

***

“Các con của ông đều đã đồng ý, tại sao ông không đồng ý?” Shinichi nhíu mày, ngữ khí tỏ rõ vẻ không hài lòng. “Bán mảnh đất này đi ông sẽ nhận được một khoản tiền không hề nhỏ.”

“Vợ tôi không muốn bán.”

“Vợ ông?”

“Đúng vậy.”

“Người đã mất rồi thì làm sao ông biết họ có muốn hay không?”

“Biết chứ.” Người đàn ông trung niên trả lời với vẻ chắc chắn. “Vợ tôi vẫn còn ở đây. Bông hoa kia chính là đại diện cho tiếng nói của vợ tôi.”

Shinichi vẫn giữ nét mặt bình thản. “Ông có thể nói rõ hơn.”

“Vợ tôi đã mất được hai năm rồi nhưng bông hoa kia vẫn không héo đi.” Người đàn ông chỉ về phía cái bàn, nơi đang có một chậu trồng cây nho nhỏ, trong đó là một loài cây không rõ giống loài, và cái cây ấy chỉ có độc nhất một bông hoa trắng. “Đó là bông hoa bà ấy thích nhất lúc còn sống. Khi biết tôi định bán mảnh đất này, bông hoa đó đã gần như héo úa, nhưng khi tôi quyết định không bán nữa, nó bỗng dưng tươi tốt trở lại.”

Đương nhiên đối với một người như Shinichi, điều này vô cùng nực cười.

Shinichi đứng dậy, đi tới nơi để chậu trồng cây trong cái nhìn ngạc nhiên của người đàn ông và bác Agasa – thư kí luôn cận kề bên anh.

“Giám đốc, cậu định làm gì?” Bác Agasa thắc mắc.

Shinichi đưa ngón tay trỏ lên môi, ra hiệu im lặng, anh lại quay sang người đàn ông, mỉm cười: “Chiều ý ông, tôi sẽ hỏi ý kiến bà nhà.”

Anh cầm cây kéo đặt bên cạnh lên, kề hai lưỡi kéo vào thân hoa nhỏ nhắn. “Tôi muốn mua mảnh đất này, đồng ý thì bà hãy lên tiếng, nếu không…”

“Cậu định làm cái gì vậy hả?” Người đàn ông tức giận lên tiếng.

“Ba.” Shinichi vẫn không một chút bận tâm, anh bắt đầu đếm ngược.

“…”

“Hai.”

“…”

Bông hoa kia đột nhiên khẽ rung động.

“Một.”

Xoạt.

“Xong!” Shinichi thả cây kéo xuống, phủi tay. Bông hoa màu trắng đã lìa khỏi thân, nằm chỏng chơ trên mặt bàn.

“Cậu…” Người đàn ông tức giận đến khuôn mặt cũng đỏ lừ.

“Người đã chết không thể nào tác động đến quyết định của người sống, ông đừng tự mình chìm đắm nữa.” Anh nhếch môi, “Giờ thì kí hợp đồng đi.”

Shinichi hài lòng nhìn bản hợp đồng đã đầy đủ chữ kí. Anh đưa cho bác Agasa, chuẩn bị rời khỏi căn nhà.

Khu đất này rất rộng, tập đoàn Kudo quyết định mua nó để làm sân chơi golf cho khách VIP. Giá đưa ra không hề bất lợi cho người bán, những người con đều đã đồng ý, chỉ duy nhất ông ta không chịu, mới khiến anh phải đích thân ra mặt ngày hôm nay.

Người đàn ông ở trong nhà nhìn theo từng bước chân thong dong của chàng trai tuấn tú phía trước, lớn giọng nói: “Người chết vẫn luôn tồn tại, anh đã mang tội nặng với họ rồi.”

Shinichi xoay người, mỉm cười, anh gạt tay che dù của bác Agasa đi, “Nếu vẫn tồn tại người chết trên cõi đời này thì họ dùng sét đánh chết tôi đi.”

Bầu trời bỗng chuyển mây cuồn cuộn, ánh sáng chói lóa đập vào mắt Shinichi, anh vẫn đứng đó, rồi nhắm nghiền mắt lại, ngửa mặt lên trời nhận lấy những giọt mưa mát rượi, dang hai tay ra vẻ thách thức.


Rầm!


Bác Agasa đưa tay che dù về chỗ cũ, Shinichi nhún vai. “See?”

Người đàn ông chỉ biết ngậm đắng nuốt cay…



Chiếc BMW chạy nhanh trên con đường vắng vẻ. Mưa vẫn không ngớt mà còn có dấu hiệu to hơn. Shinichi mệt mỏi day day trán.

Bác Agasa cầm tay lái, ông để ý thấy bên đường có người vẫy tay xin đi xe nhờ nên cất lời. “Giám đốc, có nên cho cô gái kia đi nhờ không?”

“Không.” Shinichi vẫn không ngẩng đầu, lạnh lùng đáp.

Bác Agasa cũng không còn cách nào khác, ông nhấn chân ga, lướt qua cô gái kia thật nhanh.

Trời lại có sấm sét, lần này vô cùng lớn và chói mắt, bác Agasa bị giật mình, vội thắng lại. Đầu Shinichi theo quán tính đập thẳng vào ghế. Anh đau ứa nước mắt, lấy tay xoa xoa, “Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Bác Agasa vỗ nhẹ ngực.

Bỗng nhiên cửa xe mở ra, một cô gái mặc áo mưa màu trắng bước vào, “Cảm ơn, làm tôi cứ tưởng mọi người không dừng xe chứ.”

Shinichi nhìn cô gái bằng ánh mắt quái dị, lại quay sang nhìn bác Agasa.

Ông bất đắc dĩ cười cười. “Giám đốc?”

Anh thở dài, “Chạy đi!”

“Vâng.” Bác Agasa cười khúc khích.

***

Ran cởi áo mưa ra, dồn qua một góc xe. Thật sự là thảm không tả được.

“Bác đi về đâu thế ạ?”

Trong chiếc xe cô vừa bắt được có hai người, một người đàn ông lớn tuổi lái xe và một người con trai trẻ tuổi có khuôn mặt vô cùng “khó ở” đang ngồi bên cạnh cô, nhắm nghiền mắt lại. Thế nên cô quyết định bắt chuyện người coi là “dễ ở” hơn một chút.

Không làm cô thất vọng, người đàn ông ấy trả lời vô cùng hòa nhã. “Chúng tôi đi về tập đoàn Kudo.”

Ran mừng rỡ, tập đoàn Kudo rất gần tòa chung cư cô ở. “Vậy à? Cho cháu đi nhờ đến đó luôn nhé.”

Chưa gì thì người con trai “khó ở” bên cạnh cô đã chen ngang, “Không. Bác cho cô ta xuống ngay trạm dừng gần nhất.”

Ran: “…”

Cô bĩu môi nhìn sang anh ta, thôi thì dù gì cũng đi xe nhờ, không có tư cách gì phản đối.

Ran lại bắt chuyện với bác lái xe. “Bác tên gì thế ạ?”

“Cứ gọi bác là Agasa.” Bác lái xe trả lời.

“Vâng. Còn cháu là Ran Mori ạ.”

“Cô đi đâu mà khuya thế này còn đứng ở đó đón xe? Lỡ không có chiếc nào đi ngang thì làm thế nào?” Bác Agasa hỏi.

“Có người bảo cháu nhất định sẽ có xe đi ngang ạ.”

“Cứ như ma ấy nhỉ?” Bác Agasa hài hước đáp.

Đúng là ma thật mà bác, huhu. Ran ở trong lòng rơi lệ nhưng bên ngoài vẫn mỉm cười: “Vâng, bà ấy bảo tránh được sấm sét chứ không tránh được cháu đâu.”

Người con trai bên cạnh Ran lại mở mắt, nhìn cô bằng ánh mắt kì quái.

Ran rùng mình nhìn sang. Ôi tên này đáng sợ chết đi được. Anh ta rất đẹp trai nhưng sao tính cách cứ quái thai như nào ấy -.-

Cô xoay người lại, thì bỗng dưng thấy một hồn ma người đầy máu đang đứng trước mặt cô.

Ran gặp ma không phải mới ngày một ngày hai, ma cũng có nhiều kiểu, một là vô cùng đáng sợ, hai là không đáng sợ tẹo nào. Nhưng con ma này phải nói là vô cùng vô cùng vô cùng đáng sợ, bởi vì cô sợ nhất là máu nha…

Ran sợ quá, chỉ kịp che mắt lại rồi hét toáng lên: “Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!”

Bác Agasa lập tức dừng xe, hốt hoảng quay lại hỏi: “Cô Mori, có chuyện gì vậy?”

“…”

“Cô Mori, cô sao vậy?”

Ran thút thít, “Cháu… ma… bác… chạy đi…”

“Cô có làm sao không?” Bác Agasa vẫn hỏi dồn dập.

“…”

Cô thử hé mắt, thì… con ma đó thậm chí còn gần hơn, nó đang ở ngay trước mặt cô… (=)))

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!” Lại một tiếng thét như của cá heo vang lên.

Ran quay sang tóm chặt lấy người bên cạnh, đáng sợ quá đáng sợ quá…



Shinichi nhìn người con gái đang vùi mặt vào cánh tay mình, trên đầu đầy dấu chấm hỏi.

Chẳng lẽ, cô ta bị điên?

“Này!” Shinichi khó chịu tách cánh tay mình ra khỏi “sinh vật” đang bám chặt, “Cô làm cái gì vậy hả? Cô bị điên à?”

Cô gái dường như nhận ra sự thất thố của mình, buông Shinichi ra, rồi nhìn ngó xung quanh, miệng lẩm bẩm: “Biến mất rồi? Sao lại biến mất nhanh như thế?”

Shinichi: “…”

Sao mình lại nhận ra quá muộn thế này…

CÔ TA BỊ ĐIÊN THẬT!

Đến trạm dừng chân đầu tiên, Shinichi nhanh chóng đá cô gái kia xuống xe, còn anh thì tranh thủ uống một cốc cà phê ấm.



Ran mua hai cốc cà phê, đem ra ngoài chỗ vắng vẻ, một cốc cho cô, còn một cốc cho người-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy…

“Anh đừng đi theo tôi nữa. Làm sao tôi biết ai là người gây tai nạn cho anh cơ chứ?” Ran mệt mỏi từ chối. “Tại anh mà hai người kia cứ tưởng tôi bị điên kia kìa.”

Hồn ma bê bết máu kia biến mất không được bao lâu, khi cô xuống xe rồi lại đến tìm cô. Bây giờ có ánh sáng nên trông anh ta cũng đỡ đáng sợ hơn.

“Không! Tôi đã bảo là không mà!”

“…”

“Anh bị điên hả? Làm sao tôi giúp anh được cơ chứ?”

“…”

“KHÔNG!!!!”

“…”

Ran đẩy cốc cà phê ra trước mặt hồn ma, nói khéo: “Tôi cho anh đấy, uống xong rồi anh đi đi, nha!”

“…”

“Đã bảo là không mà!!!”

“…”

Nói một hồi, cảm thấy có cái gì đó không đúng, Ran liếc mắt nhìn sang bên cạnh, thấy người con trai ban nãy đang đứng nhìn mình vô cùng chăm chú.

Trời ơi… Chết tôi rồi… Đích thị là tôi bị điên rồi…

Người con trai thấy cô phát hiện ra, bèn xoay người đi mất.

Ran dở khóc dở cười đuổi theo. “Này, tôi không phải bị điên đâu…”

Anh ta vẫn không dừng bước, dường như anh ta vừa nghe được điều gì buồn cười lắm…

Buồn cười con khỉ ấy!

Hồn ma vẫn không ngừng đuổi theo cô, cô vừa phải đuổi đi, vừa phải thanh minh cho bản thân mình, trong phút chốc ngôn ngữ loạn cào cào, chính cô cũng không hiểu mình đang nói gì. (=)))

Người con trai kia bỗng dừng lại, Ran đang quay mặt về phía sau nên không để ý, cô đâm sầm vào người anh ta, tiếng ồn ào ở phía sau đột nhiên im bặt, hồn ma kia biến mất không dấu vết.

Kì lạ quá… Ban nãy ở trên xe cũng thế…

Ran sờ soạng người con trai kia, vừa sờ vừa nhìn về phía sau, hồn ma tuyệt nhiên không xuất hiện trở lại nữa.

“Sờ đủ chưa?” Anh ta hỏi.

“Chưa… Á, rồi.” Ran vội bỏ tay ra, tranh thủ cơ hội nói không ngừng: “Tôi không bị điên tôi không bị điên…”

“Có điên mới tin cô.” Anh ta nói xong, ngồi vào xe đi mất, nhanh đến mức Ran không kịp phản ứng.

Ran nhìn hai bàn tay mình, lại nhìn về phía sau…

Tại sao khi mình chạm vào anh ta, hồn ma lại biến mất?
 
@ran_angel_1826 , xin chào, mình đã từng đọc fic của bạn trước đây rồi. Bạn viết rất hay. Mình đọc phàn giới thiệu và chap đầu tiên rồi. Mình thấy cốt truyện hơi lạ và đặc biệt, nhưng cũng thu hút lắm :D. Mình chưa xem bộ phim gì đó mà bạn nhắc đến, nhưng thấy bạn thích và lấy cảm hứng để viết nên fic trên. Có lẽ, mình sẽ xem thử nhỉ. Mình cũng thấy lạ giống Ran, những hồn ma dường như rất e dè Shinichi, không lẽ anh nặng vía dữ zậy. Mình mong chap mới của bạn lắm, mau ra chap mới nhé. Ủng hộ bạn.
 
Xin chào Au ta là mem mới hân hạnh làm quen với Au nhé.
Trước đây,khi chưa gia nhập KSV ta cũng đã đọc fic của Au rồi.
Về phần fic,mới đầu đọc lúc Au giới thiệu chị Ran có thể ngửi được hồn ma rồi là có vụ tai nạn giao thông ta lại liên tưởng đến phim "Tiền bối tôi là ma" vì chị nu9 trong đó cũng có khả năng đặc biệt như vậy.
Fic Au lời văn hay,cốt truyện khá hấp dẫn. Ta com đến đây thôi.
Mong chap mới.:)
 
Hiệu chỉnh:
@bunnythao91 Cảm ơn bạn đã tiếp tục ủng hộ mình nhé ^^ Mình nhớ bạn có comt trong RLYT nè :D Mà bạn bảo ảnh nặng vía làm mình buồn cười quá =)) Ảnh phải đặc biệt vậy mới thành được với Ran chứ hehe =))

@Haine Mình cũng có xem phim đó và cực ghiền chị nữ chính lẫn anh nam chính luôn =)) Chị nữ chính thì cover hay có tiếng còn anh nam chính đẹp trai thôi rồi =)) Nhưng phim mình dựa vào để viết fic là phim The Master's Sun - drama của HQ ra năm 2013 ấy chứ không phải phim đó. Ran có thể nhìn thấy chứ không đơn thuần là ngửi thôi (phần giao tiếp được thì cả hai đều có :D) Và một phần đặc biệt nữa là khi Ran chạm vào Shin các hồn ma sẽ biến mất =)) ^^ Btw, cảm ơn bạn đã ủng hộ ^^

Chương 2

“Cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh.”

Ran đã từng rất cố gắng đi tìm việc làm, từ lái taxi cho đến làm thư kí cho một công ty kinh doanh nhỏ.

Khổ nỗi lần nào cũng bị các hồn ma phá cho hỏng việc.

Khi lái taxi, khách của cô lúc nào cũng là những con ma đáng sợ, dọa cho cô bỏ luôn chiếc xe mà chạy.

Khi làm thư kí, có một lần đưa trà cho ông chủ và khách hàng thì cô gặp một hồn ma bị cả một cây rìu to tướng đâm ở giữa trán đứng bên cạnh, làm cho cô giật mình hất cả chén trà nóng vào khách.

Haizzzz…

Ran chán nản mở cửa vào nhà, nằm vật xuống nền.

“Về rồi đấy à?” Kazuha đang đánh răng trong phòng tắm, nghe tiếng động liền thò đầu ra ngoài. “Em lại đi bắt ma sao? Con gái gì mà gần mười hai giờ đêm mới về đến nhà.”

Kazuha là chị họ của cô, từ khi vào thành phố sinh sống đến giờ đều là hai chị em nương tựa giúp đỡ lẫn nhau. Khi Ran bị tai nạn hôn mê, cũng là Kazuha đã chăm sóc cho cô, lấy cả khoản tiền dành dụm của mình trả viện phí. Ran cảm thấy rất có lỗi với Kazuha, bản thân từ sau tai nạn đã trở nên giống tâm thần, không giúp gì được cho chị mình cả.

Ran lăn lộn vài vòng, quyết tâm nói: “Ngày mai em sẽ đi tìm việc làm.”

“Thế à? Lần này lại là gì?”

Ran chu môi, suy nghĩ một hồi, chợt nhớ đến chàng trai ban nãy. “Hình như em đã gặp được một người đặc biệt.”

Kazuha bước ra ngoài, cầm khăn lau khô mặt, nhìn Ran dò hỏi: “Đặc biệt thế nào?”

“Chưa thể nói trước điều gì.” Cô mỉm cười gian xảo. “Em định đến tập đoàn Kudo.”

“Tại sao?” Kazuha ngạc nhiên, “Em định làm công việc gì?”

Ran biết, cô chưa có trình độ cũng như bằng cấp gì nên cô không mơ ước cao xa, chỉ là, cô muốn thử một lần. “Bất cứ việc gì.”

Kazuha gãi đầu, em gái cô lại bị dọa đến ngu người đấy à…

***

Sống là phải vươn lên - châm ngôn sống hiện nay của Ran Mori, vì thế ngay ngày hôm sau, cô đi đến tập đoàn Kudo dò la tình hình.

Nếu cô không nhầm thì ngày hôm ấy, bác Agasa đã gọi anh ta là “Giám đốc”.

Tức là giám đốc của tập đoàn Kudo ư?

Tập đoàn Kudo bao gồm một trung tâm thương mại và một công ty tài chính. Công ty tài chính thì cô thua, không cách nào bước chân vào được, nên cô quyết định ghé vào trung tâm thương mại.

Đúng là xa xỉ, cô càng nhìn bảng giá càng cảm thấy hoang đường, một cái túi xách bé tẹo mà đắt đến như vậy sao…

Đương nhiên, trong đây cũng không thể thiếu các “bạn” của cô. Cô đã gặp một con ma ngồi ở thùng rác, một con ở nhà vệ sinh, vài con thì đi lang thang. Các loại ma cứ ở mãi một chỗ là loại mà ngày trước khi còn sống có điều hối tiếc, không muốn đi khỏi. Ai chà, vậy thì con ma ở thùng rác và nhà vệ sinh là nuối tiếc cái gì vậy…

Ran vừa đi vừa ngâm nga khe khẽ giai điệu của một bài hát, khi đến lối rẽ, cô đã nhìn thấy chàng trai ngày hôm qua.

Ran vội lùi lại, núp sau cái cột, len lén đưa mắt nhìn về phía đó.

Người con trai đó mặc một bộ vest chỉnh tề, vừa đi vừa thảo luận gì đó với đoàn người bên cạnh, đi sau là bác Agasa.

Cô biết là cô đoán đúng mà!

Ran cứ theo dõi đám người cho đến khi tất cả đều đi vào thang máy, riêng người con trai và bác Agasa đứng bên ngoài khẽ khom người chào.

Chỉ chờ có vậy, Ran phóng lên như tên lửa đến trước mặt anh ta, tươi cười chào hỏi: “Xin chào, anh còn nhớ tôi không?”

Người con trai đơ mất vài giây, sau đó anh ta nhíu mày, “Cô là…?”

Vẫn là bác Agasa lên tiếng trước, vui vẻ và đầy dịu dàng: “Cô Mori đây mà. Có chuyện gì thế cô?”

Ran vui vẻ gật đầu với bác Agasa, tay chỉ chỉ người con trai: “Tôi muốn nói chuyện với anh ta.”

Người con trai kịp lúc nhận ra cô gái tâm thần hôm qua, lập tức trên mặt tràn ngập sự khinh bỉ: “Tôi không có chuyện gì để nói với cô cả.”

“Một lát thôi. Tôi hứa sẽ không làm mất thời gian của anh.” Ran đưa mắt nhìn anh ta.

Bác Agasa nhìn đồng hồ đeo tay, nói: “Cậu cứ đi nói chuyện với cô ấy đi, tạm thời lịch trình trống.”

Người con trai mím môi, anh ta khẽ gật đầu, “Được thôi, ra ngoài đi.”

Ran biết ý cảm ơn bác Agasa, vội xoay người đi theo.



Shinichi thong thả đút tay vào túi quần, “Cô Mori, cô có mười phút.”

Mori… Hình như tên cô ta là Ran Mori.

Ran bặm môi, hẹn thì hẹn được rồi, nhưng cô thật sự không biết nên nói gì bây giờ.

“Tôi muốn thử một chuyện.”

Shinichi vẫn nhìn cô, chờ đợi lời nói tiếp theo.

Ran nhìn xung quanh, khu đất cô và Shinichi đang đứng khá vắng vẻ, nó nằm ở phía sau trung tâm nên hầu như không hề có người qua lại.

Thời tiết khô nóng đến rát người, không hề có một cơn gió, thế nhưng, cái xích đu kia vẫn đung đưa.

Ran chỉ tay về cái xích đu: “Anh thấy gì không?”

Shinichi xoay người nhìn, anh đương nhiên không hiểu gì. “Một cái xích đu.”

“Anh có biết tại sao nó đung đưa không? Trong khi trời không có gió.” Ran nghiêng đầu, ra vẻ đang thách đố một đứa trẻ.

Shinichi nheo mắt: “Cô muốn nói gì?”

“Tôi có thể nhìn thấy linh hồn của người đã chết.” Ran nói. “Bây giờ, có một linh hồn đang ngồi trên cái xích đu ấy đung đưa.”

Hồn ma của đứa trẻ mỉm cười với cô, nó thích thú đẩy cái xích đu mạnh hơn.

Shinichi sững người, nhìn chăm chăm Ran.

“Và… mỗi khi tôi chạm vào người anh…” Ran tiến lên, chạm vào cánh tay đang buông thõng của anh.

Đứa trẻ đột nhiên tan biến, để lại một làn khói huyền ảo mà chỉ Ran mới có thể thấy.

“Các hồn ma đều biến mất.”

Chiếc xích đu cũng dừng lại, trở lại hiện trạng vốn có của nó.

Shinichi nhìn chiếc xích đu, lại nhìn Ran, một cảm giác tê như điện giật chạy ngang sống lưng anh.

“Thế nên, tôi muốn nói, anh là người rất quan trọng đối với tôi.” Ran chớp chớp mắt, lần nữa nắm lấy cánh tay Shinichi, “Anh có thể cho tôi một vị trí làm việc bên cạnh anh được không?”

Phản ứng của người bình thường đều là đơ cứng ra, Shinichi cũng không ngoại lệ, nhưng cuối cùng, anh lại mỉm cười: “Tôi biết, cô không bị điên.”

Ran mừng rỡ, “Sao tôi có thể bị điên được cơ chứ?”

“Mà là bị hoang tưởng.” Nụ cười trên môi Shinichi vụt tắt, anh gạt tay cô ra. “Nghĩ ra một câu chuyện khá hay để lừa tôi đấy. Tiếc cho cô, tôi không phải là người sẽ dễ dàng tin như vậy.”

“Tôi không lừa anh.” Ran trợn mắt, “Tất cả những gì tôi nói đều là sự thật.”

“Nhìn thấy ma? Chạm vào tôi là biến mất? Cô đang nói chuyện với trẻ lên ba đấy à?” Shinichi càng nói càng thấy nực cười, anh xoay người bỏ đi. “Muốn vào làm việc thì hãy bắt đầu từ vị trí nhỏ nhất phù hợp với cô, lừa tôi như vậy chả có lợi lộc gì đâu.”

Ran: “…”

Huhuhuhu… Sao mình lại nghĩ là anh ta sẽ tin cơ chứ…

***

Nhỏ nhất thì nhỏ nhất chứ, sợ gì không dám làm!

Thế nên, cô đã đăng kí vào bộ phận lao công của tập đoàn (=)))

Ran thất thểu đi về nhà, ngày làm việc chính thức là ngày mai cơ, cô vẫn còn một ngày để nghỉ ngơi.

Cô đi ngang qua căn hộ kế bên căn hộ của mình, thấy cửa đang mở, bên trong có tiếng động loạt xoạt. Cô nghĩ thầm, chắc người chủ đang dọn dẹp. Xem người ta kìa, còn cô đã bao lâu không dọn dẹp nhỉ?

Hưm, Ran tra chìa khóa vào ổ, đột nhiên tỉnh ngộ.

Căn hộ cạnh mình làm gì có ai ở…

Mặt Ran tái đi, khoan đã, có khi nào người ta mới dọn vào mà mình không biết không? Nhưng từ hôm qua đến giờ cô có nghe tin gì đâu. Chẳng lẽ lại một hồn ma khác tới ám cô?

Ran đi lùi lại vài bước, nhìn vào trong căn hộ ấy, một bóng đen đang khom người làm cái gì đó, thoắt ẩn thoắt hiện.

Ran đánh bạo lên tiếng: “Này!”

Bóng đen ấy ngước mặt lên, mỉm cười với cô.

Mắt Ran lập tức sáng lấp lánh, trai đẹp nha!

Trai đẹp hỏi: “Có chuyện gì vậy?”

“À, vì bình thường ở đây không có người ở…” Cô gãi đầu ngượng ngùng.

Trai đẹp ra vẻ cảm thông, lại mỉm cười hạ gục trái tim Ran: “Tôi vừa mới chuyển tới, thật xin lỗi vì chưa kịp chào cô.”

“Không sao đâu.” Ran xua tay, “Anh cứ dọn dẹp đi.”

Anh ta bỏ dở công việc đang làm, tiến ra cửa, chìa bàn tay ra với Ran: “Chào cô, tôi là Kaito Kuroba.”

Ran cười đáp trả: “Tôi là Ran Mori.”

***

Ngày đầu tiên đi làm không quá tệ, các cô làm chung với Ran rất vui tính.

“Cháu còn trẻ thế này mà sao lại chọn công việc nặng nhọc thế?” Một cô làm chung hỏi.

“Vâng… cũng vì hoàn cảnh thôi ạ.” Ran trả lời, cười giả lả cho qua chuyện.

Tuy nhiên, cô ổn không có nghĩa là mọi thứ đều ổn.

Trung tâm thương mại Kingdom thuộc tập đoàn Kudo – tức nơi Ran đang làm việc - bị đồn có ma vì một bức ảnh lan truyền trên mạng. Bức ảnh được chụp dưới đài phun nước nổi tiếng ở giữa lòng trung tâm, trong ảnh là ba cô gái học ở cấp bậc trung học phổ thông, nhưng bên cạnh là một bóng đen rất đáng sợ, có hình dạng giống con người nhưng lại không phải là con người, mờ mờ ảo ảo như vậy làm dấy lên rất nhiều nghi vấn. Nhưng ba người trong cuộc đã thừa nhận lúc đó không hề có ai đứng bên cạnh họ.

Các bài báo và tin tức về việc này mọc lên như nấm. Có người táo bạo ra giả thuyết rằng đó chính là người bạn gái đã mất của giám đốc tập đoàn.

“Bạn gái?” Ran ngạc nhiên hỏi.

Đang là giờ nghỉ trưa nên mọi người tụ lại để đọc báo.

“Cô mới vào không biết là phải.” Một người tốt bụng giải thích cho Ran, “Cách đây tám năm, tức là khi giám đốc mười bảy tuổi ấy, giám đốc và bạn gái khi đó bị bắt cóc. Đội cứu hộ chỉ kịp cứu giám đốc ra khỏi chiếc xe trước khi nó phát nổ thôi, còn cô bạn gái xui xẻo bị mắc kẹt lại.”

Ran há hốc mồm. “Oaaa…”

“Cả tập đoàn chẳng ai dám nhắc tới chuyện này công khai. Giám đốc thật sự rất ghét… Mà hình như giám đốc vẫn nhớ thương cô bạn gái đó, về sau hôn sự chẳng có cái nào thành.” Người đó chặc lưỡi. “Mấy tên nhà báo này chán sống rồi.”

Ran gật gật đầu, cô chớp mắt, nhớ lại sự việc ngày hôm qua…

Cô chạy ra chỗ tòa phun nước, ngó nghiêng ngó dọc, rồi lại nhìn vào bức ảnh đang lan truyền.

Không phải… Vốn không phải là cô ấy.

Mang theo tâm trạng rối bời, cô bắt đầu làm việc cho ca chiều.

“Tránh ra!” Ran vừa quét vừa tức giận quát.

Mọi người quay lại nhìn cô.

Chợt nhận ra mình vừa làm gì, Ran gãi đầu, cười xòa: “Không có gì đâu ạ! Không có gì đâu!”

Mọi người nhìn nhau đầy khó hiểu rồi lại quay đi.

Ran tức tối liếc người bên cạnh. Vâng, là “người” mà chỉ có mình cô nhìn thấy.

“Cậu đi chỗ khác chơi đi.” Rút kinh nghiệm lần đầu, Ran hết sức nhỏ nhẹ mà gần như là thì thầm nói với hồn ma đang quấn quýt bên cô không rời – một cậu thanh niên trẻ tuổi nhưng khá ngông cuồng.

“…”

“Tại các người mà tôi làm cái gì cũng bị đuổi, tôi không muốn lại xảy ra việc này đâu nhé!”

“…”

“Khôngggggggggggg…”

“…”

Một người con trai mặc vest đen đi lướt qua chỗ Ran, thấy cô cứ thầm thì với bản thân thì lấy làm lạ, anh lùi lại vài bước, nhìn ra người con gái thì ngạc nhiên: “Mori?”

Ran đang cãi nhau với ma thì chợt nghe có người gọi tên, cô ngẩng đầu, “Á? Kuroba?”

“Cô làm gì ở đây vậy?” Kaito cười khì nhìn dáng vẻ lúng túng của Ran.

Cô đứng dậy, kéo lại bộ đồng phục trên người. “Tôi làm việc ở đây, như anh thấy đó.”

“Trùng hợp quá. Tôi và cô làm chung chỗ rồi.”

Ran nhìn anh: “Anh là cảnh vệ?”

Kaito lại cười, anh giả vờ đứng thẳng người, chào tay nghiêm nghị: “Chào cô Mori, tôi là đội trưởng đội cảnh vệ, rất hân hạnh được làm quen với cô.”

“Giả quá đấy!” Ran bật cười. “Gọi tôi là Ran thôi, Mori nghe khách sáo lắm.”

“Cô cũng có thể gọi tôi là Kaito.” Kaito trả lời, “Chiều nay chúng ta cùng tan làm nhé, nhà cũng gần nhau mà.”

“Được thôi.” Ran gật đầu.

“Thế… tôi đi đây. Tạm biệt.” Kaito lại hài hước chào tay, xoay người đi làm việc.

Ran nhìn theo bóng dáng cao ráo đang rời đi, đã lâu rồi không có người con trai nào bắt chuyện với cô như vậy, vì vẻ ngoài kì lạ của cô chứ còn tại sao…

Cô mỉm cười ngọt ngào, vừa xoay người lại thì bị dọa chết khiếp.

Có người đang đứng đó…

Vâng, và đó là Shinichi Kudo, giám đốc tôn kính nhà cô.

Shinichi nhìn cô bằng ánh mắt thú vị, giống như là một thứ đồ chơi ấy…

“Cô khá nghe lời tôi đấy.” Anh lướt mắt qua bộ đồng phục trên người cô.

Hừ… Ran không phục trong lòng nhưng bên ngoài vẫn vui vẻ. “Vâng, cảm ơn giám đốc đã soi đường dẫn lối cho tôi.”

“Làm quen được một anh chàng khá đấy nhỉ?”

Ran nghe ra trong lời nói có ý không tốt, cô khó chịu đáp: “Anh ấy là hàng xóm của tôi.”

“Tôi không cần biết chuyện đó.” Shinichi nhún vai. “Làm tốt công việc của cô nhé.”

Anh xoay người bỏ đi.

Ran tức tối nói với theo: “Anh đáng ghét thật đấy, vốn dĩ tôi định nói cho anh một tin tức cơ.”

“Tin gì?” Anh quay lại nhìn cô kèm theo nụ cười châm chọc. “Lại có con ma nào xung quanh làm cô khó chịu và muốn chạm vào tôi à?”

Ran: “…”

Ừ thì có thật đấy…

Nhưng đó đâu phải điều cô muốn nói đâu…

“Tôi biết, người ở đài phun nước không phải cô ấy.” Ran nói.

Nụ cười trên môi Shinichi nhạt dần. “Cô ấy?”

“Đúng. Cô ấy.”

“Cô ấy?”

“Đúng vậy, là cô ấy, nhưng đó không phải cô ấy.”

“Ý cô là cô ấy?”

“Tôi đảm bảo. Không phải cô ấy.”

Người qua đường: “… Hai người làm ơn nói chuyện dễ hiểu một chút đi…”

“Ý cô là gì?” Shinichi hỏi.

“Tôi đã nhìn thấy cô ấy.” Ran nói một cách chắc chắn.

“Cô lại định lừa tôi à?” Shinichi lạnh lùng đáp. “Tôi rất ghét. Đây không phải là trò cô có thể đem ra sử dụng nhiều lần đâu. Tôi có thể khiến cô biến khỏi nơi này ngay lập tức đấy. Vào đây nghe những chuyện hoang đường rồi lại đem ra chơi với tôi?”

Ran cười lạnh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển kiêu ngạo của anh. “Cô ấy có mái tóc màu hung đỏ, ngắn tới vai.”

“…”

“Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lục, rất đẹp.”

Khuôn mặt Shinichi dần tái đi. Tất cả tin tức về cô ấy anh đều đã phong tỏa, tại sao…?

“Lần cuối cùng, cô ấy mặc một chiếc váy trắng, đúng không?” Ran mỉm cười đắc ý.

Ngày hôm qua, sau khi Shinichi rời đi, cô đã nhìn thấy cô ấy.

Cô ấy rất đẹp, nhưng đẹp một cách thê lương. Cô ấy dõi theo Shinichi, trong đôi mắt ấy toàn là vẻ đau lòng.

“Cô ấy vẫn luôn bên cạnh anh.”

...

Mấy chương đầu chưa có tình huống gay cấn mấy :D Mong các bạn sẽ tiếp tục theo dõi cốt truyện và ủng hộ mình nhé kk :D
 
@ran_angel_1826 , xin lỗi nha, mình đọc chap mới từ hồi chiều rồi nhưng giờ mới zô comment cho bạn nè. Nói thiệt là, nhờ bạn giới thiệu, mình cũng đang xem Mặt trời của chàng Joo đó, phải nói là coi phim rất sợ nhưng cũng thu hút lắm, bởi nên mình mới hiểu sao bạn thích phim đó như zậy. Mặc dù zậy, chap mới của bạn mình cũng có nét riêng của bạn lắm. Nhất là khúc nói về "cô ấy" ấy . Bạn mau ra chap mới nhé. Ủng hộ bạn.
 
@ran_angel_1826 Mình cũng có tìm thử phim xem. Nhưng xem sau khi mình xem The Conjuring 2 nên mấy người hóa trang hồn ma mình chết khiếp :v Mình quyết định đọc fic, không xem nữa. Bạn viết hay lắm =w= Cũng kiểu mình thích nên ủng hộ tới cuối. Mong bạn không drop fic, hóng chap mới.
 
Oh oh oh *tung bông* vậy là nàng đã ra chap mới....ta hạnh phúc quá *ôm tim* =))
@ran_angel_1826 vậy là nàng cũng xem phim "Tiền bối tôi là ma" à.Ta cũng công nhận anh tiền bối đẹp trai hết sảy:D,còn chị nữ chính dễ xương hết chỗ chê:D
Quay trở về với fic,chap mới này hấp dẫn ghê,ta buồn cười nhất là cái đoạn này này:

“Tôi biết, người ở đài phun nước không phải cô ấy.” Ran nói.

Nụ cười trên môi Shinichi nhạt dần. “Cô ấy?”

“Đúng. Cô ấy.”

“Cô ấy?”

“Đúng vậy, là cô ấy, nhưng đó không phải cô ấy.”

“Ý cô là cô ấy?”

“Tôi đảm bảo. Không phải cô ấy.”
=))=))=))=)) ahahaha trời ơi hại bạn trỏe đang nói cái gì vậy??? ta cũng không hiểu nữa =))
Nghe nàng miêu tả:
Ran cười lạnh, cô nhìn thẳng vào đôi mắt màu xanh biển kiêu ngạo của anh. “Cô ấy có mái tóc màu hung đỏ, ngắn tới vai.”

“…”

“Đôi mắt của cô ấy có màu xanh lục, rất đẹp.”
Ta liên tưởng đến Shiho mà không biết có đúng không:-?:D
Nói chung fic nàng hay lắm,ta sẽ ủng hộ nàng đến cuối cùng:D
P/s1: Mong chap mới của nàng :D
P/s2: Ta cũng lên gg search phim The Master's Sun rồi nhưng ta vẫn thớt đọc fic của nàng hơn ~:x Yêu nàng
 
hú hú ~~ Zu lăn vô đây lăn vô đây :)) :KSV@14: thấy fic của Hana là quyết tâm vô đọc. Đến lúc vô đọc Sum vs Note là ta CHÍNH THỨC CUỒNG :KSV@12::KSV@12::KSV@12:nàng biết j hơm ~ ta vừa xem lại Master's Sun tuần trước xong :)) ta xem 2 lần rồi không ngờ Hana cx có sở thik như ta :KSV@09::KSV@09::KSV@09:
Sau khi đọc 2 chap của nàng ta có vài cảm nhận như sau :Conan05:
Nói về những điều ta muốn góp ý trước nhá ~ :Conan01:Theo ý kiến của ta thì, những ý nghĩ của nhân vật hay lời thoại, lời dẫn thoại của nàng đều rất thú vị. Ta cười hoài :Conan05:nhưng mà xen bên cạnh đó nếu nàng thêm miêu tả tâm lý, nội tâm buồn, cô đơn vì là người *điên* của Ran thì sẽ hấp dẫn hơn :Conan14:
Thứ 2 là giữa những câu miêu tả, câu dẫn truyện của tác giả và ý nghĩ của nhân vật nên có dấu hiệu gì đó phân cách ra, ví dụ như in nghiêng suy nghĩ của nhân vật hoặc cho vào trong ngoặc ' ', để Re không bị loạn ~
Cuối cùng thì chap 1 có nhiều câu ngắn nối tiếp nhau nên khi đọc bị ngắt nhiều, nhưng mà ở chap 2 đã mượt hơn nhiều rồi :Conan14: Nàng sử dụng câu dài hơn để dẫn và miêu tả thì nhịp văn sẽ mượt hơn đó ~
Kết phần góp ý, giờ ta mới bộc lộ sự cuồng của ta với fic :Conan06::Conan06::Conan06:
Vì sao :)) ta đã cuồng phim nhưng ta vẫn không tưởng tượng được hai ông bà này lên fic nó lại buồn cười đến vậy :KSV@14::KSV@14::KSV@14:
Thực ra ta vẫn thấy đọc truyện nàng nó buồn cười với thoải mái hơn xem phim nhiều :KSV@03:Ta bị bấn cái đoạn "trai đẹp nói" của nàng :)) nó đáng yêu kinh khủng !!!!
Ở chap 2 thì sự sáng tạo trong cốt truyện của nàng thấy rõ và ta rất rất thích điều đó :)) nhất là đoạn "Ai Ai Ai bla bla" của hai ông bà ... thật hại nảo Re :))
Ta thích sự xuất hiện của Kazuha, và vì thế ta đang hóng ông Heiji *tình yêu của ta* :KSV@02::KSV@12:không biết ổng là ai nhể *gãi cằm*
Vậy hoy, ta đặt gạch :KSV@06:nhanh chap mới nhóe :KSV@07:
P/s: Ngươi mà không hoàn fic này, drop như mấy fic trước là ngươi biết mặt ta :KSV@07:
 
@bunnythao91 Bạn xem rồi à hihi :D Thú thật mình viết chỉ dựa theo trí nhớ về bộ phim trong đầu mình thôi chứ mình không bám sát đâu. Mình viết theo ý mình nên dù dàn nhân vật y xì nhưng nó sẽ rất khác ấy. Chỉ có những vụ bắt ma là mình lấy cảm hứng từ phim thôi :D Nv cô ấy đương nhiên là có chồng chất bí ẩn rồi =)) Mong bạn tiếp tục theo dõi nhớ :D

@Yuu Nguyễn Sợ ma sơ Valak hả bạn =)) Mình cũng ủng hộ bạn đọc fic không xem phim đó, sợ xem phim rồi bạn sẽ bị quen tình tiết mất hehe :D Cảm ơn bạn đã ủng hộ nhé :D Mình rút kinh nghiệm rồi sẽ không drop fic nữa ~

@Haine Keke sở trường của ta là fic hài nhảm nên đôi khi nó nhảm như vậy đóa =)) Nv cô ấy là ai thì ta sẽ tiết lộ trong chương gần nhất =)) Cảm ơn nàng đã chú tâm để ý đến fic và phim nha :* Yêu nàng.

@Ran_Aizu_726 Cảm ơn chị đã nhắc nhở em :D Thú thật em khá tham khi cố gắng dồn tình tiết gay cấn vào vỏn vẹn một chương mà quên đi miêu tả nội tâm. Đọc lại các fic trước thì em thấy mình vốn không mắc phải lỗi này nên từ chương sau em sẽ điều chỉnh :x Nhờ chị gợi ý về couple HeiKaz nên em đã nghĩ ra một cốt truyện tình cảm song song cho couple này. Cảm ơn chị đã ủng hộ nhé ạ :x
 
Chương 3
Bỏ lỡ bốn năm trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người, sao cô không tiếc nuối cho được? Bạn bè đồng trang lứa với cô đều đang học Đại học để có hành trang tốt nhất bước vào đời. Còn cô? Suốt ngày vật vờ, sống không ra sống, chết không ra chết.

Ran đoán cô gái ấy có tầm ảnh hưởng rất rất rất lớn đối với Shinichi, bởi vì anh – người lúc nào cũng liên tục đá đểu cô - đang rơi vào trạng thái không thể nói nên lời.

Được rồi, cô cũng không phải muốn làm người xấu mà.

“Tôi không có ý khiến anh nhớ lại quá khứ đâu, nhưng thực sự tôi có thể nhìn thấy cô ấy, và đương nhiên một số “thứ” khác nữa.” Ran phân bua, hai tay đan vào nhau - đây là thói quen mỗi khi cô lo lắng.

Shinichi nhìn cô với ánh mắt phức tạp.

“Anh không cần phải thế đâu…” Ran cười hì hì.

Cô định nói tiếp thì đột nhiên hồn ma cậu thanh niên ban nãy lại xuất hiện, chắn ngay trước mặt cô. Ran giật mình, cô ngã về phía sau, té xuống sàn nhà lạnh băng.

“Ây da…” Ran mếu máo.

Cô lia ánh mắt oán hận tới con ma trước mặt, định quát một trận thì đột nhiên hồn ma ấy tan biến.

Ơ?

Ran chớp chớp mắt, rồi quay sang nhìn người bên cạnh.

Shinichi đã đưa tay chạm vào cô.

“Không phải cô bảo khi chạm vào tôi hồn ma sẽ biến mất sao?”

“Đúng vậy…” Ran run rẩy đáp, tên này thật đáng sợ, mới hôm qua còn mạnh miệng bảo cô bị điên mà.

“Được thôi.” Shinichi đứng dậy, “Nếu cô giải quyết được vấn đề hiện tại của tập đoàn, tôi sẽ tin cô.”

“Gì cơ?” Cô trợn mắt . “Tại sao tôi phải làm thế?”

“Cô bảo không phải là cô ấy mà.” Anh nhún vai, “Chứng minh đi.”

“Tại sao tôi phải chứng minh?” Ran càng phản ứng kịch liệt hơn.

Shinichi mỉm cười gian xảo: “Chẳng phải thứ cô muốn là cơ thể của tôi sao? Nếu cô làm được, tôi sẽ giúp cô.”

Ran: “…”

Anh ta nói cứ như cô là đồ háo sắc ấy…

***

Nói gì thì nói, Ran vẫn quyết định giúp Shinichi.

Cô đã gặp rất nhiều loại ma, hầu hết đều không thể tác động trực tiếp vào cuộc sống của con người, huống chi là thò đầu vào chụp hình chung như thế này… Vì thế có khả năng đây là do photoshop can thiệp, ai làm và vì sao họ làm như vậy thì đương nhiên Ran không biết. Có lẽ là do đối thủ của Shinichi, hay đơn giản chỉ là mối thù riêng của ba nữ sinh trong hình.

Ran từ chối đi về cùng Kaito với lí do phải ở lại tìm đồ bị thất lạc.

“Mất đồ?” Kaito tròn mắt hỏi.

“Thật ngại quá, xin lỗi anh.” Ran áy náy gãi đầu.

“Giờ cũng tối rồi, con gái về khuya một mình không tốt đâu. Tôi giúp cô tìm.”

Ran không ngờ anh nói thế nên vội xua tay: “Không cần đâu, như vậy phiền anh lắm.”

“Có làm sao đâu.” Kaito cười, “Cô mất đồ ở khu vực nào?”

“Ưm…” Ran cắn môi, “Chắc là ở đâu đấy quanh đây thôi, chúng ta tìm nhanh rồi về.”

Trời tối rất nhanh, thoáng chốc cả trung tâm thương mại đã chìm vào trong vắng lặng. Ran nhìn quanh cái đài phun nước đến toát mồ hôi cũng không tìm ra được điểm bất thường. Kaito đương nhiên là càng không thấy gì hơn. Cô và anh dừng lại ở sảnh chính sau một hồi mải mê tìm kiếm, cô phất tay bảo: “Chúng ta về thôi, cũng không phải vật quý giá lắm.”

Kaito nhìn Ran, thấy cô cũng không có vẻ gì cho thấy đồ vật bị mất là rất nghiêm trọng nên cũng gật đầu.

Cả hai vừa mới định xoay người ra cổng chính thì thấy có tiếng động lạ.

Giác quan thứ sáu của Ran mách bảo tiếng động này không bình thường tí nào. Cô vội kéo Kaito vào trong góc, thầm quan sát nơi tiếng động phát ra.

“Chuyện gì vậy?” Kaito thắc mắc hỏi cô.

Ran đưa ngón trỏ lên môi, ra hiệu cho anh im lặng.

Từ cổng phụ của trung tâm có vài người đang lén lút tiến vào. Cô nghe tiếng bước chân rõ mồn một nhưng không thể nhìn thấy rõ mặt của họ do bị đài phun nước chắn lại. Ran khom người từ từ di chuyển sang bên kia. Kaito cũng làm theo mặc dù anh đang rất mập mờ.

Bốn cô nữ sinh đang đứng ở đài phun nước thì thầm cái gì đó.

Ran hỏi Kaito. “Bốn người họ làm gì ở đây vậy?”

“Bốn người?” Anh ngạc nhiên nhìn cô.

Ran tiếp tục quan sát, trông bọn họ khá giống các nhân vật trong bức hình chụp. “Sao?”

“Bọn họ chỉ có ba người mà?”

“Cái gì?” Ran há hốc mồm ngước nhìn Kaito, cô vội quay lại nhìn đám nữ sinh trung học, có ba cô gái tiến lên, còn cô gái còn lại vẫn đứng yên, cúi gầm đầu, và Ran đột nhiên nghe thấy mùi ám khí.

Cô gái ấy xoay người nhìn Ran, cả khuôn mặt tím tái, một vết máu chảy dài dọc bên gò má.

Ran hốt hoảng bụm miệng lại.

Kaito không nhìn thấy biểu tình của cô, anh mở đèn pin rọi theo phía ba cô gái, đứng dậy đi đến gần họ. “Trung tâm đã hết giờ làm việc, mời các cô về cho.”

Ba cô gái nghe tiếng nói bèn cắm đầu chạy một mạch ra khỏi trung tâm.

Ran đơ người nhìn về phía đài phun nước, thật sự có hồn ma!

“Ran? Về thôi.” Tiếng Kaito gọi.

“À… được.”

Kaito và Ran cùng đi bộ về chung cư. Trên đường đi, cô cứ mãi nghĩ về chuyện ở đài phun nước, xém nữa quên luôn sự tồn tại của bạn trai đẹp bên cạnh mình.

“Ran?” Kaito gọi, anh nghiêng đầu nhìn cô, “Đang nghĩ về món đồ bị mất à? Sao trông cô rầu rĩ thế?”

“Không có.” Ran cười xòa, cảm thấy mình hơi thất lễ nên chủ động gợi mở đề tài nói chuyện. “Anh chuyển tới đây sinh sống để thuận tiện đi làm việc hay với lí do gì khác?”

Vừa nói xong Ran chợt cảm thấy hận bản thân ghê gớm, câu này cũng xàm quá đi ==

“Ừ. Ba mẹ tôi vốn là người ở dưới quê, không quen cuộc sống trên này nên không theo cùng.” Không ngờ Kaito cũng rất phối hợp, anh đáp lại một cách tự nhiên. “Còn cô?”

“Ba mẹ tôi mất lâu rồi.” Ran đá cục đá nhỏ dưới chân, cảm thấy số phận của mình thật giống cục đá nhỏ, bị người ta đá lăn lông lốc. “Gia đình chị họ cưu mang tôi đến giờ. Đến năm học cấp ba thì tôi chuyển ra ngoài ở riêng, không muốn quá dựa dẫm họ, chị họ thì chuyển ra sau đó vì tôi bị tai nạn giao thông nên cần có người chăm sóc, hơn nữa chị ấy cũng giận dỗi gia đình chuyện ép hôn.”

“Ép hôn à?” Kaito thấy hơi thắc mắc.

“Đúng vậy. Thật ra gia đình chị họ rất giàu có. Chị ấy cũng xem như là một tiểu thư đài các nhưng mà tính tình vô cùng ngang bướng.” Ran lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm, “Giờ thì chị ấy sống với tôi luôn không thèm trở về nhà.”

Nói xong, chính cô cũng thấy bất ngờ. Chắc lâu lắm rồi cô không có ai để nói chuyện nên cứ tâm sự tất cả cho anh nghe.

Kaito cũng nói rất nhiều về bản thân anh. Ran lắng nghe chăm chú, trân trọng cảm giác có người tin tưởng mình.

“Nếu vậy năm nay cô chỉ mới hai mươi hai thôi…” Kaito lẩm bẩm.

“Đúng vậy.”

“Thế sao cô không tìm con đường khác tốt hơn cho bản thân?”

“Chuyện dài lắm. Thật ra cũng vì hoàn cảnh thôi.”

Bỏ lỡ bốn năm trong quãng thời gian đẹp nhất của đời người, sao cô không tiếc nuối cho được? Bạn bè đồng trang lứa với cô đều đang học Đại học để có hành trang tốt nhất bước vào đời. Còn cô? Suốt ngày vật vờ, sống không ra sống, chết không ra chết.

Cô cảm thấy hổ thẹn với bản thân, hổ thẹn với những người đã cưu mang mình.

“Tôi vẫn đang đi tìm con đường mới tốt hơn cho bản thân…”

***

Tạm biệt Kaito, Ran trở về căn hộ của mình.

Kazuha đang mải mê sơn móng tay đầy màu sắc và trang trí nó bằng những họa tiết vô cùng rườm rà, nghe tiếng mở cửa, cô chỉ hỏi: “Về rồi à?”

“Vâng.” Ran nằm dài xuống bên cạnh Kazuha.

“Ngày đầu tiên thế nào?”

“Cũng tốt ạ.”

“Đẹp trai nhỉ?”

“Ai cơ?”

“Anh chàng nhà bên cạnh.”

“Thì sao?” Ran chợt cảm thấy bà chị họ mình trở nên vô cùng nguy hiểm.

“Còn sao trăng gì nữa…” Kazuha cười khúc khích. “Chị thấy em về cùng anh ta rồi.”

“Bọn em là đồng nghiệp.” Mặt Ran đỏ bừng. “Chị đừng gán ghép em như vậy chứ.”

“Ôi da mặt dày của em cũng có ngày đỏ như thế này à?”

“Kazuha Toyama!!!!”

“Haha…”



Quay trở lại chuyện chính, Ran đã bắt gặp được ba cô nàng nữ sinh trong ảnh quay lại trung tâm, họ mặc đồ của trường trung học cấp ba Teitan, mà hồn ma kia cũng mặc hệt như ba cô nàng ấy, thế nên cô quyết định đến trường Teitan điều tra manh mối.

Thật sự là mò kim đáy biển nha… Làm sao cô biết được họ học lớp nào…

Ngày hôm sau, tan làm xong cô liền chạy một mạch đến trường. Trường này sau giờ học chính còn có giờ tự học buổi tối nên cô có thể vào trường tìm người.

Dựa theo trí nhớ của cô thì phỏng chừng các em này học lớp mười một hoặc mười hai, thế nên cô đi bỏ qua khối mười mà đi tìm kiếm hai khối kia trước.

Lướt một dãy khối mười một, căng mắt ra tìm, cô vẫn không thấy.

Thế nên đến khối mười hai, cô rất thong thả, đi đến căn phòng thứ tư của dãy lầu đã tìm thấy.

Ba cô nàng đó ngồi chung ở cụm bàn chót, và bên cạnh… là một chiếc bàn trống, trên đó có đặt di ảnh của một cô nàng nữ sinh rất khả ái và vài cành bông.

Chính là người Ran đã thấy hôm ấy…

Giờ giải lao, cô xông thẳng vào phòng học, đến trước mặt ba nữ sinh trong cái nhìn xôn xao bàn tán của các học sinh xung quanh.

“Chị là ai?” Một trong số đó ngập ngừng hỏi.

Ran lấy điện thoại ra, trên điện thoại là bức hình đang làm mưa làm gió truyền thông nhiều ngày nay.

“Chị muốn gì?” Cả ba đều đồng loạt tái mặt, xung quanh, tiếng xôn xao nổ ra dữ dội.

“Tôi biết, tấm ảnh này có người dùng photoshop can thiệp, có phải chính các cô làm hay không?” Ran lạnh giọng lên tiếng.

“Không phải.” Một cô nàng lắc đầu nguầy nguậy, “Bọn em… bọn em nhận được từ điện thoại của Ayumi… Đó chính là Ayumi…”

“Ayumi?” Ran nhíu mày.

Một giọng nói chen vào. “Ayumi là người vừa mất đấy ạ.”

Cô nhìn người vừa nói, rồi lại nhìn tấm di ảnh bên cạnh. “Đây không phải là chuyện mà một người đã chết có thể làm.”

“Bọn em không làm… Bọn em không giữ điện thoại của cô ấy....”

Ran lạnh lùng: “Đừng chối!”

“Bọn em quả thực không làm mà.” Cả ba người đều rơm rớm nước mắt.

Ran hờ hững liếc mắt, cô đột nhiên nhìn thấy Ayumi, cô ấy đang đứng sau lưng một bạn học nữ khác, khuôn mặt ấy không ghê rợn như ngày hôm qua nữa, cô ấy nhìn Ran, môi mấy máy nói vài lời.

Ran đi đến trước mặt bạn nữ sinh mà Ayumi chỉ, nhìn cô nữ sinh ấy bằng ánh mắt thăm dò. Cô nữ sinh kia né tránh ánh mắt của Ran, biểu hiện rõ ràng chột dạ.

“Đưa đây.” Ran chìa tay ra trước mặt cô ta.

Cô ta nghiêng đầu qua chỗ khác, cắn chặt môi.

“Đưa đây.” Ran lặp lại lần thứ hai, giọng không nóng cũng không lạnh.

Cô ta biết mình không tránh được, bèn lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc điện thoại, là của Ayumi

Ba người nữ sinh kia thấy vậy bèn lau nước mắt, tức giận xông tới. “Mày làm vậy là có ý gì?”

“Ý gì à?” Cô nữ sinh kia cười khẩy, “Tụi mày đã làm gì với Ayumi còn chưa nhận ra sao? Tao chỉ giúp Ayumi giày vò tụi mày nhiều hơn thôi.”

“Cô ta phải chịu những gì cô ta đã làm, tụi tao không cần biết.”

“Láo toét.” Cô ta đá cái bàn học trước mặt, âm thanh vô cùng chói tai. “Tụi mày là lũ khốn khiếp!”

Cả hai bên xông vào đánh nhau, lớp học thoáng chốc rối loạn.

...

Shinichi nhìn bốn cô nữ sinh tóc tai rối bù, miệng sưng đỏ, lại nhìn qua phía Ran đang khoanh tay đứng ở một góc.

Hiệu trưởng nhà trường đích thân xin lỗi anh về những tổn thất do học sinh của họ gây ra cho trung tâm và hứa sẽ nói với truyền thông sự thật.

Ayumi vốn chơi chung với ba nữ sinh kia. Nhưng ba cô gái kia rất không thích Ayumi, vì cô luôn chỉ mua cho nhóm ba lon nước giải khát rẻ tiền trong khi luôn ăn pizza của họ. Hơn nữa cô cũng rất hậu đậu, đã làm đổ cái bánh mà cả nhóm cùng làm trong giờ thực hành ngay trước khi chấm điểm. Sau giờ học, họ gạt Ayumi ra khỏi cuộc đi chơi ngay cả khi cô tìm đến, nào ngờ Ayumi trên đường trở về bị tai nạn giao thông mà mất. Tấm hình kia được cô bạn nữ sinh còn lại chỉnh sửa rồi gửi hòng hù dọa ba nữ sinh ấy.

“Tụi mày không hề biết Ayumi đã rất đau khổ, cô ấy luôn dành dụm những đồng tiền cuối cùng để mua nước cho tụi mày. Hôm ấy, sau khi nghe những lời nhục mạ mà tụi mày giành cho cô ấy, cô ấy khóc rất nhiều, đến nỗi khi băng qua đường cũng không kịp nhìn thấy chiếc xe tải lao tới.”

Cô nữ sinh kia cười, cười một cách thê lương. “Lũ khốn chúng mày vốn không xứng đáng với tình bạn của cô ấy.”

Cả ba nữ sinh lặng lẽ ôm lấy nhau, sụt sùi khóc.

Ra khỏi khuôn viên trường, Ran đắc ý hỏi Shinichi: “Thế nào, giám đốc, anh tin tôi rồi chứ? Nếu không nhìn thấy Ayumi, tôi sẽ chẳng thể nào biết được câu chuyện đằng sau.”

Bác Agasa đứng phía sau cười thầm.

Shinichi liếc nhìn bác Agasa với ánh mắt cảnh cáo, rồi anh nói với cô: “Tôi… tạm tin cô.”

“Sao chỉ tạm thôi?” Ran chớp chớp mắt.

“Bởi vì… dù nhìn thế nào cô cũng không đáng tin.”

Ran: “…”

Shinichi bất giác sờ sờ mũi. “Cô ở đâu? Tôi đưa cô về. Trời cũng tối rồi.”

Ran rất vui vẻ đồng ý.

Trong xe, bầu không khí có phần trầm mặc. Nhưng ngọn lửa ấm áp Ran Mori vẫn hừng hực cháy.

Cô vui vẻ hỏi: “Bác Agasa, bác tin lời cháu nói chứ?”

Bác Agasa cười hiền dịu: “Đương nhiên tôi tin cô Mori rồi. Giống như cô nói, nếu cô không nhìn thấy Ayumi thì làm sao cô biết được. Cô đã cứu tập đoàn một bàn thua trông thấy đấy.”

“Vâng.” Ran cười xán lạn, cười đến tít mắt.

“Cười ít thôi, cô cười trông rất khó coi.” Shinichi vẫn luôn là người tạt nước lạnh vào “ngọn lửa” Ran.

Ran lườm anh, cô ước gì lườm có thể giết chết anh ta.

Không được, nếu anh ta chết rồi cuộc đời của cô cũng coi như mất đi hi vọng cuối cùng!

Thế nên, cô lại vui vẻ cười ngây ngô.

Shinichi: “…”

Chiếc xe dừng lại trước chung cư nơi Ran ở. Cô xuống xe, lễ phép chào bác Agasa rồi cúi người chào Shinichi.

Shinichi hạ kính xuống, mắt nhìn sơ qua khu chung cư. “Cô ở đây à?”

“Đúng vậy.”

“Muốn thu hút tôi, chí ít cả khu chung cư này phải là của cô.”

Nhìn tên khó ưa nào đó nghênh ngang rời đi, Ran tức giận đến hộc máu.

“Cái gì thế này Ran Mori?” Giọng của Kazuha lanh lảnh bên tai Ran khi cô vừa mới bước vào cửa. “Em mới đi làm có hai ngày thôi, mà hôm qua người đưa em về là anh chàng đẹp trai nhà bên, hôm nay lại là BMW láng bóng. Em thật sự chỉ đi làm lao công đấy à?”

“Chị có cần phải sỉ nhục em thế không?” Ran cảm thấy có vài con quạ đen sì đang lượn vòng vòng trên đầu cô.

“Em đổi đời rồi à?” Kazuha kề khuôn mặt ngoài gian xảo chỉ còn lại gian xảo của mình vào sát mặt Ran: “Em của chị đổi đời rồi sao không báo cho chị một tiếng thế?”

“Chị thôi đi.” Ran cầm con gấu bông đập liên tục vào mặt Kazuha.

“Ran Mori!!!!!!!!!!”

Ran bỏ mặc bà chị họ đang khốn đốn với cả chùm lông gấu bông trong miệng, đứng dậy đi cất đồ.

Quả thực là cuộc đời cô đang sáng hơn rồi ~

...

Dù dựa theo phim nhưng dự là fic sẽ khác phim dữ dội lắm kk~
Cảm ơn mọi người gần xa đã ủng hộ ạ~
 
Hiệu chỉnh:
Chương 4

Shiho đến gần Shinichi, tay cô lướt theo từng đường nét anh tuấn trên mặt anh, khẽ thốt: “Em yêu anh…”

Nhờ sự giúp đỡ của Ran, tập đoàn Kudo nhanh chóng thoát khỏi bão tin đồn. Thái độ của Shinichi đối với cô cũng hòa hoãn hơn rất nhiều, mặc dù chẳng có gì gọi là tiến triển đột phá.

Ngày qua ngày, cô vẫn là con ong chăm chỉ làm việc. Được làm việc giúp cô cảm thấy tâm trạng tốt hơn nhiều.

Ran khom người quét bụi bẩn ở tầng một, đang quét thì cô chợt nghe tiếng ồn ào ở sảnh chính. Cô tiến lại gần, nhìn xuống thì thấy cả một biển người chen chúc, ánh đèn flash từ máy ảnh sáng chói, liên tục nhắm vào người con gái nhỏ nhắn đang bị bao vây, ba tên vệ sĩ lực lưỡng vẫn đang cố gắng bảo vệ cô ta.

Ran biết người đó, cô ta là Aoko Nakamori. Sự nghiệp của cô ta vô cùng lừng lẫy, mới hai mươi hai tuổi đã bước lên hàng diễn viên hạng A, được tập đoàn Kudo vốn rất kén chọn đích thân mời làm người đại diện phát ngôn.

Ran từng học chung với Aoko vào suốt ba năm cấp ba. Rất kì lạ là hai người dù không có chung huyết thống nhưng vẫn có khuôn mặt rất giống nhau. Cũng vì lẽ đó mà hai người thường bị đem ra so sánh. Ngày đó, Ran vốn là thần đồng, trong lớp luôn duy trì hạng nhất, mà Aoko thì chỉ có thể ngậm ngùi đứng hạng nhì. Vì thế cô ta đối với cô có thể hình dung là “bằng mặt nhưng không bằng lòng”.

Bây giờ thì sao? Nếu nhìn thấy bộ dạng của cô chắc Aoko sẽ cười đến chết mất thôi...

Ran ấm ức nhìn theo Aoko, cô ta kiều diễm như loài hoa hồng rực rỡ, được người người nâng niu trên tay. Nếu không phải vì khả năng dị thường kia, cô bây giờ chắc cũng đã có thể ngẩng cao đầu nhìn cô ta, mỉm cười nói xin chào.

Càng nghĩ càng thấy buồn, thế nên Ran gạt phăng tất cả ra đằng sau đầu, lại cần mẫn làm việc.

Cứ đến mỗi cuối tháng, “hội” nhân viên ở chỗ cô lại tổ chức ăn uống linh đình, đa số là người ở bộ phận của cô và bộ phận cảnh vệ. Có nghĩa là bao gồm cô và Kaito. Đây là lần đầu tiên cô và anh tham gia vì cả hai đều là người mới, cũng vì thế nên bị mọi người chuốc rượu liên tục.

Ran vốn không thể uống rượu. Bởi vì các hồn ma không những biết bám theo cô mà còn biết cách nhập vào cơ thể cô, nhưng chỉ vào những lúc cô không thể khống chế được tâm trí, chẳng hạn như lúc ngủ và khi uống rượu bia. Vì vậy đến lúc ngủ Ran cũng không thể an tâm, có một lần vì ngủ say sưa mà khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang nằm ở nghĩa địa lạnh lẽo…

Ran rùng mình, từ chối hết sạch với lí do cô không biết uống. Kaito thấy thế bèn đỡ cho cô rất nhiều li, một hồi sau anh lâm vào tình trạng say mèm, khuôn mặt điển trai đỏ ửng.

Kaito vật vờ, anh gục vào vai Ran, mùi rượu tỏa ra nồng nặc.

Ran mỉm cười nhìn anh, trong lòng chợt lan ra một cảm giác khó tả.

Kaito đối với cô rất tốt, khiến trái tim cô có chút rung động.

“Mori, sao em cứ ngồi im thế? Uống li này đi.” Một người anh trong đội cảnh vệ nói với cô, đưa cho cô một li rượu.

“Em xin lỗi, em không biết uống ạ.” Ran lại giở câu nói quen thuộc từ nãy đến giờ.

“Không phải rượu.” Anh trai đó cười mơ màng. “Nước trái cây anh lấy cho em đấy.”

Ran nhìn kĩ li nước trên tay anh ta, quả thực, màu của nó nhạt hơn rượu rất nhiều.

“Em cảm ơn ạ.” Cô lễ phép nhận li nước trái cây từ tay đàn anh, bắt đầu ngồi nhâm nhi.

Anh ta cười hài lòng, lại uống nốt chén rượu trong tay. Một tay cảnh vệ khác ngồi bên cạnh thấy thế, nghiêng người nói nhỏ với anh ta: “Sao anh phải lừa cô ấy làm gì?”

“Mặc kệ, để cô ấy uống một chút rượu đi chứ. Con gái nên ngại thôi, mình phải biết giúp đỡ.” Anh ta cười khì.

Ran vẫn rất ngây thơ uống hết li nước trái cây to tướng, sau đó còn xin thêm vài li. Cô gật gù, nước trái cây được cải tiến quá nhỉ, nghe mùi vị hệt như rượu, rất ngon.

Một lúc sau, đầu óc Ran dần trở nên mơ hồ. Lúc này, cô mới nhận ra mình đã bị lừa một cách trắng trợn. Nhưng sức phản kháng của cô cũng đã mất đi, cô nằm xụi lơ trên ghế, thở phì phò, chính cô cũng ngửi thấy trong hơi thở của mình có mùi rượu. Cô đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài. Cô cần một chút không khí.

Tiệc được tổ chức ngay tại trung tâm, vì vậy Ran lần mò một hồi cũng ra tới cổng chính.

Ran tự cảm thấy bản thân ngốc vô cùng, rượu hay nước trái cây cũng không biết a…

Cô ngồi xổm xuống đất, tay xoa xoa mi tâm. Dạ dày cô cuộn lên, tưởng chừng như sắp nôn ra ngay tại chỗ.

Đột nhiên, có ánh đèn xe ô tô rọi về phía Ran, cô ngẩng đầu, lấy tay che để đỡ chói rồi nheo mắt nhìn về phía trước. Một đôi trai gái nhìn rất quen. Người con trai đang ngồi trong xe, chuẩn bị lái xe rời đi, còn cô gái cứ đứng bên ngoài nhìn anh ta chằm chằm. Nhìn kĩ hơn nữa, cô nhận ra Shinichi, giám đốc của cô. Còn người bên cạnh là một cô gái mặc váy trắng. Cô ta dường như cảm nhận được cái nhìn của Ran, xoay sang phía cô.

Ran hoảng hốt, là người bạn gái đã mất của Shinichi…

***

Shinichi pha một cốc trà ấm, mở tivi theo dõi bản tin thời sự như thường ngày.

Đang chăm chú theo dõi thì bỗng chuông cửa vang lên. Anh nhíu mày, bác Agasa vừa mới ra về, giờ này còn ai có thể tìm anh? Chẳng lẽ ông ấy để quên đồ?

Shinichi đặt cốc trà trên tay xuống, ra nhìn vào màn hình theo dõi camera. Hình ảnh thu được khiến anh suýt bật ngửa.

Là cô nàng Ran Mori không biết trời cao đất dày kia.

Cô ta cứ luôn miệng bảo mình nhìn thấy ma, còn bảo chỉ khi chạm vào anh ma mới biết mất. Nhưng chỉ có ông trời mới biết được đó có phải là sự thật hay không. Tin cô ta ư? Sao có thể để một cô gái dắt mũi mình đi?

Shinichi lờ đi tiếng chuông cửa, anh không định mở.

Thế nhưng tiếng chuông cứ vang lên một cách ngoan cố. Shinichi cuối cùng cũng phải ra mở, anh tức giận nói: “Cô bị điên à? Đêm hôm còn đến nhấn chuông inh ỏi không cho người khác ngủ hay sao?”

“…” Ran nhìn anh, môi mấy máy không thành tiếng.

“Chuyện gì?”

Mãi một lúc lâu, cô mới dịu dàng hỏi: “Anh giận à?”

Ngửi thấy mùi rượu tỏa ra từ người Ran, Shinichi liền hiểu ra tất cả, máu nóng dâng lên đến đỉnh đầu. “Đương nhiên là giận rồi. Cô biến đi, tìm người khác mà gây sự.”

Shinichi xoay người đi vào nhà, chuẩn bị đóng sập cửa tiễn khách.

Giọng nói mềm mại của Ran lại truyền đến tai anh: “Nếu em đếm đến ba, anh sẽ hết giận em, đúng không?”

Shinichi dừng động tác, anh sững người, nhìn Ran bằng ánh mắt không thể tin được.

Ran mỉm cười, dường như tất cả đều đúng như cô dự đoán.

Đôi môi anh đào hé mở, từng từ ngữ đều như mũi dao đâm vào trái tim Shinichi, khiến anh đau đớn tột cùng.

“Shin-one.”

“…”

“Shin-two.” Vừa nói, cô vừa đung đưa cái váy trắng, tiến từ từ đến trước mặt anh.

“…”

“Shin-three.”

“…”

Ran nhìn anh, dáng vẻ vô cùng tự tin. “Em thắng rồi.”

Shinichi cẩn thận nghe cô nói từng lời, anh sợ, tất cả đều là mơ…

“Shinichi… Em đây…” Ran cười khổ, một giọt nước mắt trong veo rơi xuống chiếc váy trắng.

“Em đây. Người mà anh hận nhất đây…”

“Em đây. Miyano của anh đây…”


“Em là Shiho Miyano… Anh tên gì thế?”

“Shinichi Kudo.”

“Em gọi anh là Shinichi nhé?”

“Không, gọi là Kudo thôi.”

“Mình làm bạn được không?”


“Anh giận em à?”

“…”

“Kudo, đừng giận em…”

“…”

“Shin-one?”

“…”

“Shin-two?”

“…”

“Shin-three?”

“Đủ rồi.”

“Anh cười kìa!”

“Anh không…”

“Shinichi Kudo cười rồi…”

“Gọi anh là Shinichi đi, Kudo nghe xa cách quá.”

“Ban đầu là ai không cho em gọi nhỉ?”

“Ai thế?”

“Hừm…”


“Shiho…”

“Ấy! Ai cho anh gọi em thế đấy?”

“Em gọi anh là Shinichi mà. Anh phải gọi em là Shiho chứ?”

“Không! Gọi em là Miyano.”

“Shiho…”

“Anh!”

“Miyano…”

“Ngoan lắm!”

Hồi ức bỗng kéo về như lũ. Shinichi ôm lấy ngực, tưởng chừng như một giây sau sẽ gục ngã.

Cô ấy đang đứng gần anh trong gang tấc, điều mà suốt tám năm qua anh luôn mơ thấy.

Shiho hỏi, giọng nói có chút đắng cay: “Anh hận em lắm phải không?”

“Đúng vậy. Rất hận.” Vì yêu nên hận vô cùng.

“Năm cái hôn ước của anh không có cái nào thành, anh vẫn còn nhớ đến em sao?”

“Không… Em không liên quan… Em đã bước ra khỏi cuộc sống của tôi từ rất lâu rồi.”

“Anh vẫn nói dối tệ như ngày nào.” Shiho nói, dường như cô nhìn thấu tim gan anh.

Shinichi nắm chặt tay, cuộn thành nắm đấm, anh hỏi: “Sợi dây chuyền đó đâu? Sợi dây chuyền mà ba tôi đưa cho tên bắt cóc để chuộc tôi và em đâu?”

“Shinichi… Em không biết.”

“Nói dối!”

“Em… phải bảo vệ người đó.”

Shiho đến gần Shinichi, tay cô lướt theo từng đường nét anh tuấn trên mặt anh, khẽ thốt: “Em yêu anh…”

Một cơn gió khẽ lùa qua, Shiho biến mất, cơ thể của Ran đổ rạp vào người anh.

Đến giờ phút này, cô còn dám nói cô yêu anh.

Shinichi cười cay đắng, đưa tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong lòng…

***

Ánh nắng chói lóa đánh thức Ran khỏi giấc ngủ say, cô lờ mờ mở mắt ra, đầu đau như búa bổ.

Cô đưa tay đập đập Kazuha bên cạnh. “Kéo rèm lại! Chói quá!”

Kazuha cũng đang ngủ say, cô ấy khẽ rên rỉ, sau đó trở người, giơ tay lấy cái remote điều khiển, tiếng tít tít vang lên, rèm cửa được kéo lại. Cả không gian lại chìm vào im lặng.

Khoảng mười phút sau, đại não của Ran Mori chợt réo lên mãnh liệt. Cái gì thế này? Phòng ngủ của cô có rèm từ bao giờ thế? Mà làm gì xa xỉ tới mức có remote điều khiển rèm cơ chứ? Hơn nữa, giọng của Kazuha vốn đâu có khàn đặc thế?

Ran ngồi dậy, định đưa tay dụi mắt thì thấy tay mình bị một cái tay khác nắm chặt. Cô hốt hoảng nhìn kĩ người nằm bên cạnh, không phải Kazuha, mà là một người con trai. Đầu cô bỗng ầm một cái, cô lại nhìn xung quanh, một căn phòng sang trọng nhưng hoàn toàn lạ lẫm.

Chết rồi! Lẽ nào hôm qua uống say bị đưa vào khách sạn rồi? Hay hồn ma của một cô gái bao nào đó nhập vào cô?

Ran sợ hãi vô cùng, nhưng cô vẫn còn mặc quần áo, đêm qua không xảy ra chuyện gì cả.

Cô đánh bạo nghiêng người, chiêm ngưỡng dung mạo người con trai kìa.

Ưm… Lông mi rất dài, mũi cao, môi mỏng, làn da nhẵn nhụi… vô cùng đẹp trai.

Nhưng sự đẹp trai đó càng làm cho cô kinh hoàng hơn.

“Giám đốc?”

Hàng mi của Shinichi khẽ động.

“GIÁM ĐỐC!!!!!!!” Ran hét lên, cô đưa tay lay lay anh.

“Cái gì thế? Cô bảo kéo rèm không phải tôi đã kéo rồi sao?” Shinichi vẫn còn ngái ngủ, giọng của anh hơi khàn, nghe đặc biệt quyến rũ.

Ran đỏ mặt, nhưng quyết không bị sắc mê hoặc. “Anh dậy mau lên. Đây là đâu?”

“Đâu là đâu… Nhà tôi chứ đâu...” Shinichi mơ mơ màng màng trả lời.

“Thế mới nói, tại sao lại ở đây?”

“Nhà tôi thì tôi ở chứ làm sao mà ở đây…”

Ran: “…”

Cô điên tiết, giơ bàn tay bị người nào đó nắm chặt: “Thế còn cái này là cái gì? Tôi và anh qua một đêm đã thành tình nhân hay sao chứ?”

Shinichi cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo, anh vội rút tay ra. “Không có. Giữa tôi và cô sao có thể có chuyện gì chứ.”

Shinichi nhìn hai người cùng ngồi trên gi.ường, chăn gối lộn xộn, nhìn thế nào cũng không trong sáng cho được…

Anh rời khỏi gi.ường, kéo ghế đến ngồi trước mặt Ran, nhìn cô dò hỏi. “Cô không những nhìn thấy chúng, mà còn có thể ra ra vào vào như thế sao?”

Ran lờ mờ đoán ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì, cô thở dài: “Chỉ những lúc tôi không tỉnh táo thôi, ví dụ như khi ngủ hay say rượu ấy.”

“Như vậy lúc ngủ cô cũng phải cẩn trọng sao?” Anh kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Ran buồn bã đáp lời, ánh mắt cô vô tình rơi vào vai Shinichi, áo ngủ của anh lệch ra để lộ một dấu răng cắn đầy ám muội.

Shinichi cảm nhận được ánh mắt của cô, vội kéo áo lại: “Cô đừng nghĩ nhiều.”

“Là tôi làm à?” Ran run rẩy hỏi.

Anh nhìn cô khó xử. “Ừ.”

Ran suýt nữa ngất xỉu. “Rốt cuộc tôi đã làm cái gì thế này?”

Shinichi nhếch môi, bộ dạng thâm trầm: “Cô thật sự không nhớ gì sao?”

Cô nhìn anh, cố lục lại não bộ. "Tôi đã nhìn thấy cô ấy... Bạn gái của anh..."

"Nhưng sau đó, tôi không còn nhớ gì nữa."

...

Hôm nay rảnh quá nên type nốt chương 4 luôn ~ nóng hổi vừa thổi vừa đọc nhé
Cảm ơn mọi người đã ủng hộ :x
 
Trời ơi *đập bàn* chap mới thật sự rất hay a~
Hóa ra đúng là Shiho thật mà đọc cái đoạn của Shinshi thật sự rất dễ thương a~
Ta thích nhất cái đoạn mà Shiho nhập vào Ran rồi Ran đến gặp Shin á :)
Fic của nàng hay quá đi mà hình như Shin vẫn còn yêu Shiho thì phải:-/
Nói tóm lại là ta mong chap mới:D
 
Mình thấy hơi vô lý tại sao ran chạm vào shin thì hòn ma biến mất vậy con ma nào cắn shin vậy nhỷ. --> k lẽ ran nó cố tình cắn .. :D
 
Chương 5

“Chỉ có một mình tôi biết, vụ bắt cóc đó chính là do cô ấy bày ra.” Shinichi lạnh lùng nói. “Cô ấy đã lừa tôi.”

Shinichi thở dài, giả vờ lắc đầu chán nản: “Cô hành hạ tôi đến mức ấy mà thực sự không nhớ gì sao?”

“Hành… hành hạ ư?” Ran nuốt nước bọt.

“Đúng vậy. Rõ ràng là hành hạ đến khuya mới chịu buông tha.”Anh trả lời, kèm theo nụ cười xấu xa.

“Giám… giám đốc… anh đừng như vậy mà.” Cô sợ đến suýt bật khóc: “Tôi sao có thể làm ra mấy chuyện đó chứ…”

Shinichi kéo áo lệch qua một bên, để lộ vết răng của bạn-nào-đó trên vai: “Chứ cô nghĩ đây là cái gì?”

“…”

“Tôi có thể tự cắn vai tôi à?”

“…”

Nhìn nội tâm Ran đang từ từ sụp đổ, Shinichi nhịn cười đến nội thương.

Anh khẽ hắng giọng: “Tôi đùa thôi.”

“Rốt cuộc là thế nào?” Cô yếu ớt cất giọng.

“Ngày hôm qua vì cô say rượu nên mấy con ma cứ liên tục ra ra vào vào, hại tôi mệt gần chết.”

Nhắc đến viễn cảnh tối qua, Shinichi chỉ muốn đập đầu vào tường…

:…: Flashback :…:

Shinichi pha một cốc trà giải rượu ấm, vì đặc thù công việc là luôn phải đi tiệc rượu nên trong nhà anh luôn có sẵn loại trà này. Không ngờ, có một ngày anh lại phải đi pha trà cho một người con gái chẳng liên quan.

Ngoài phòng khách, Ran đang ngồi bệt dưới đất, tựa khuôn mặt đỏ ửng vào thành ghế sofa, đôi mắt khép hờ như đang ngủ.

Shinichi đặt cốc trà xuống bàn. “Tỉnh rồi à?”

Thấy cô không trả lời, anh lại trêu chọc: “Rớt từ trên sofa xuống cơ đấy.”

Hàng mi dài của Ran khẽ động, cô mở mắt, nhìn Shinichi.

Đôi mắt tím biếc của cô dường như đang bị phủ bởi một màn sương mờ ảo.

Sự im lặng bỗng nhiên bao trùm cả không gian.

Anh cảnh giác nhìn cô: “Mori?”

“…Mori?” Ran phản ứng chậm mất nửa nhịp. “Ai là Mori thế?”

Shinichi cười khinh bỉ: “Cô say đến mức quên mất tên mình rồi à?”

Ran im lặng một hồi lâu, sau đó lắc đầu rất khí thế: “Cháu không phải Mori. Cháu không say. Cháu biết tên cháu là Xuxu mà.”

“Cháu?” Anh trợn tròn mắt.

Cô phồng má, phụng phịu đáp: “Vâng. Cháu chỉ mới có năm tuổi thôi. Không phải chú bắt cháu gọi chú là anh đấy chứ?”

“…Kh-Không phải. Làm… làm gì có chứ.”

“Vậy thì, chú dắt cháu đi tìm mẹ đi.”

“…Hả?”

“Mẹ bỏ cháu rồi. Cháu không nhìn thấy mẹ nữa. Chú giúp cháu tìm mẹ đi~~~” Ran nũng nịu cất lời, cô giơ hai tay về phía Shinichi. “Chú bế cháu đi tìm mẹ nha.”

Anh mím chặt môi, khổ sở nhìn Ran.

“Chú~~~ Bế~~~”

“…”

“Chú~~~ Bế Xuxu đi tìm mẹ~~~”

“…”

“Chú bế Xuxu mau lên~~~”

“…”

Ran giãy dụa khóc lóc ỉ ôi. Khuôn mặt nhỏ nhắn bỗng chốc tèm lem nước mắt lẫn nước… mũi.

Shinichi thở hắt ra một hơi, anh ngồi xổm xuống, đưa tay tóm lấy cô nàng.

Tiếng ồn ào lập tức im bặt. Cả không gian lại trở về vẻ yên tĩnh như thường lệ. Cả người Ran ngã về phía sau, đổ ập xuống sàn nhà, lần nữa rơi vào trạng thái bất tỉnh nhân sự

Shinichi: “…”

Sau khi đã kiềm chế được khát vọng muốn đánh người, Shinichi bế Ran đặt lên ghế sofa. Anh ngồi xuống bên cạnh, mệt mỏi vò tung mái tóc rối bù. Điều hòa trong nhà luôn ở mức hai mươi sáu độ C thế mà mồ hôi của anh vẫn tuôn ra như suối.

Shinichi chợt cảm nhận được Ran đang động đậy, anh nhìn sang cô, thấy cô hơi co người, môi khẽ mấp máy không rõ. “…Lạnh quá.”

Anh lườm cô, lại kiên nhẫn đứng dậy vào phòng lấy ra một cái mền dày.

Nhưng khi trở ra, phòng khách đã không một bóng người.

Shinichi ngạc nhiên, Ran rõ ràng vẫn còn ở đây hai phút trước, chưa tỉnh táo hẳn mà vội đi đâu thế này?

Anh nhìn ra cửa chính, khóa trong vẫn còn, cô không đi ra ngoài.

Shinichi đi kiểm tra nhà vệ sinh, các phòng trống, thậm chí đi hết các tầng lầu vẫn không tìm thấy Ran. Anh nhíu mày, trong lòng thầm tính toán một chút. Chẳng lẽ…

Trời đêm rất lạnh, gió lồng lộng từng cơn.

Shinichi đi lên sân thượng, đập vào mắt anh là thân ảnh màu trắng nhỏ nhắn đang hướng tầm nhìn ra ngoài màn đêm tối đen. Anh vừa định mở miệng hỏi thì tầm mắt bỗng rơi xuống nơi cô đang đứng, ánh mắt chợt trở nên kinh hoàng…

Ran đang đứng trên bờ tường ngăn cách mỏng manh, anh có cảm tưởng chỉ một giây sau, cô sẽ bị gió thổi bay đi mất.

Sở hữu IQ khá cao, Shinichi nhanh chóng đoán được chuyện gì đang xảy ra. Anh chậm rãi bước đến gần Ran, nói bằng giọng nhẹ nhàng nhất từ khi sinh ra đến giờ: “Có chuyện gì vậy?”

Ran hờ hững liếc sang người con trai bên cạnh. “Liên quan gì đến anh?”

“Có liên quan chứ.” Shinichi mỉm cười. “Cho tôi mạn phép hỏi, cô là ai?”

Cô vẫn không quan tâm anh, đưa tay vén mái tóc dài đang bị gió thổi tung bay, bực bội nói: “Tóc chi mà dài thế không biết.”

Shinichi ớn lạnh cả người, anh thề là anh chưa bao giờ sợ hãi đến thế…

“Tôi là ai à?” Ran cười khẩy. “Tôi chỉ là một con đàn bà bị vứt bỏ mà thôi.”

“…”

“Tôi biến mất rồi, bọn họ chắc đang vui sướng lắm, không cần phải hẹn hò lén lút nữa, không cần phải nói dối tôi rằng phải tăng ca qua đêm nữa.”

“…”

“Tôi đã từng nuôi tóc dài vì người đàn ông mà tôi yêu, thế nên khi hắn phản bội tôi, tôi đã không do dự cắt phén nó đi.”

“…”

“Thế nhưng trái tim tôi vẫn là không nghe lời…”

Shinichi hiểu ra ngay, thì ra đây là một người phụ nữ bị phản bội trong tình yêu.

“Tôi muốn tự sát.” Cô ta dõng dạc tuyên bố. “Tôi muốn bọn họ phải sống trong dằn vặt đau khổ suốt đời.”

“Tự sát?” Shinichi nheo mắt: “Cô vốn đã chết rồi.”

“Chết? Không hề. Hôm nay mới là ngày mà tôi sẽ chết.”

Anh lau mồ hồi đang rịn ra từng tầng trên vầng trán cao: “Cô tự sát thế này không được đâu, cô sẽ kéo theo một người còn sống đấy.”

“Tôi không quan tâm, miễn là tôi tự sát được.” Cô ta phớt lờ Shinichi, cả người bỗng tiến lên một bước.

“Này này!” Shinichi hốt hoảng định đưa tay ra.

“Anh thử tiến lại gần tôi xem, tôi nhảy ngay đấy.” Cô ta trợn mắt.

Shinichi lùi lại vài bước, anh lại cất tiếng: “Cô tuy đã thất bại một lần trong tình yêu, nhưng cũng còn có thể tìm một tình yêu khác ở kiếp sau. Tại sao cô lại ích kỉ cướp đi mạng sống của một cô gái trẻ tuổi thế này? Cô ấy đang rất mong muốn được sống, thậm chí thử cả công việc có chức vị thấp nhất đấy.”

“…” Cô ta nghe xong thì ngây người nhìn anh.

Chính là lúc này!

Shinichi vội chạy tới, dang hai tay ôm chặt lấy eo Ran, dùng hết sức lực kéo cô ngã ngược về phía sau.

Bịch!

Tiếng động nặng nề vang lên. Shinichi rên rỉ, lục phủ ngũ tạng của anh dường như muốn trào hết ra ngoài. Anh nhìn Ran đang nằm trên người mình, nâng mặt cô lên, tát nhẹ vài cái: “Này, cô có sao không?”

Ran không đáp, một lát sau, hơi thở của cô lại trở nên đều đều, tiếng ngáy khe khẽ vang lên.

Shinichi: “…”

:…: End Flashback :…:

Ran xấu hổ che mặt: “Xin lỗi anh.”

Shinichi liếc nhìn cô: “Tôi không thể tin nỗi là có một ngày tôi lại phải đi thuyết phục một hồn ma đừng tự sát.”

Hiểu ra được phần nào, cô cảm thấy nhẹ nhõm hẳn đi. Thế nhưng… “Thế còn vết cắn trên vai anh là thế nào?”

“À…” Shinichi sờ sờ vai. “Con chó đó nhập nhanh quá làm tôi trở tay không kịp.”

“Ch-Chó?” Ran há hốc mồm.

“Ừ. Không phải loại nhỏ như Chihuahua đâu, mà hung hãn như chó Bull ấy.” Anh điềm tĩnh trả lời, sau đó nhìn xuống đất, chỉ tay vào cái gối rách rưới đã bung hết bông gòn, rồi lại chỉ lên vai mình: “Đều là tác phẩm của cô đấy.”

Mặt Ran đỏ lựng lên như quả cà chua chín.

Shinichi khẽ cười: “Tôi cứ buông cô ra một lát là lại có chuyện nên cuối cùng phải nắm chặt tay cô cô mới chịu ngủ yên đến sáng.”

Ran ước gì ở ngay đây có một cái hố, cô sẽ chui vào đó vĩnh viễn, không bao giờ ra nữa…

Mà khoan đã, cô say rượu cũng là say rượu ở trung tâm, làm sao lại xuất hiện ở nhà anh ta thế này?

Hình bóng người con gái mặc váy trắng chợt lướt qua tâm trí Ran.

“Giám đốc, anh đã gặp cô ấy phải không?”

Nụ cười trên môi Shinichi vụt tắt, anh lặng người: “Ừ.”

“Hay quá! Hai người đã nói những gì?” Ran hào hứng hỏi.

“Cô không hiểu đâu.” Shinichi lắc đầu, anh đứng dậy đi ra ngoài.

Ran tò mò đi theo sau anh. Shinichi tiến vào phòng bếp, hình như là pha café buổi sáng. Cô quan sát xung quanh, căn biệt thự này rất lớn, cảm thấy nó kiêu ngạo như chính chủ nhân của nó vậy.

Đúng là như trong phim, cô thậm chí còn không biết nhà Shinichi ở đâu mà lại ngủ hẳn một đêm ở đây rồi…

Shinichi đặt hai cốc nước xuống bàn, nhưng một bên là café, một bên lại là trà giải rượu. Anh đặt cốc trà giải rượu bên phía cô, “Uống đi. Đáng lẽ nên uống vào hôm qua nhưng tôi không biết làm cách nào để giúp cô uống nữa.”

Ran ngồi vào bàn, cầm lấy cốc trà ấm nóng: “Cảm ơn anh.”

Anh hớp một ngụm café, lại cất lời: “Tôi tin cô.”

“Gì cơ?”

“Trải qua tất cả chuyện này đương nhiên là phải tin cô rồi.” Shinichi liếc mắt, nhìn khuôn mặt không hiểu gì của Ran.

Cô chớp chớp mắt, mỉm cười. “Cảm ơn anh đã tin tôi.”

Shinichi đặt cốc café xuống bàn, lại nhìn cô dò hỏi: “Vậy là lúc nào cô cũng có thể nhìn thấy họ, đúng không?”

Ran ngẫm nghĩ một chút rồi lắc đầu: “Không hẳn. Nếu họ cứ ẩn nấp không xuất hiện thì tôi chẳng có cách nào nhìn thấy cả.”

Mặc dù mấy con ma chẳng con nào làm như vậy. Cô tự nhủ thầm.

Anh trầm ngâm nhìn cô. “Cô rất hữu dụng.”

“Hả?”

“Nếu cô làm tốt công việc tôi giao, cô sẽ có mức lương cao gấp nhiều lần cô hiện có bây giờ. Và cô cũng có thể chạm vào tôi bất cứ khi nào cô muốn.” Shinichi mỉm cười.

“Thật không?” Hai mắt Ran sáng rỡ.

Nhìn ra ý đồ của Ran, anh lập tức chặn lại: “Tuy nhiên, mỗi một lần chạm, tôi sẽ trừ vào tiền lương của cô số tiền tương ứng. Và…” Anh chỉ từ khuỷu tay đến cổ tay của mình. “Cô sẽ chỉ được chạm vào khu vực này.”

Ran bĩu môi, nhưng vẫn vô cùng thích thú. “Đồng ý.”

Shinichi lấy ra một tập hồ sơ, đưa đến trước mặt Ran.

Cô mở tập hồ sơ ra, trong đó chỉ có duy nhất hai bức ảnh.

Bức ảnh thứ nhất chính là ảnh chụp người bạn gái đã mất của Shinichi. Ran khẽ thốt lên, khi còn sống cô ấy đẹp một cách rực rỡ. Mái tóc màu hung đỏ ngắn ngang vai ôm lấy khuôn mặt khả ái, đôi mắt xanh lục của cô ấy rất thu hút, dường như chúng có thể nhìn thấu lòng người. Làn da trắng mịn không tì vết, nụ cười tươi tắn của cô ấy làm tim Ran nhói đau.

Shinichi nhìn phản ứng của Ran, trông cô không ngạc nhiên mấy, có lẽ đã nhìn thấy cô ấy nhiều lần rồi. Anh cất lời: “Cô ấy là Shiho Miyano, mất trong một tai nạn xe năm mười bảy tuổi. Tôi nghĩ cô đã biết rồi, ngày hôm đó là ngày mà tôi và Miyano bị bắt cóc.”

Ran gật đầu, cô lại nhìn sang bức ảnh thứ hai.

Bức ảnh thứ hai chụp một chuỗi ngọc trai. Chỉ cần nhìn sơ qua Ran cũng biết thứ này vô cùng đắt tiền. Chế tác thuộc vào loại xuất sắc, từng đường nét đều vô cùng tỉ mỉ và tinh tế. Cô không dám tự mình nhẩm giá trị của chuỗi ngọc trai này, vì cô nghĩ nó sẽ là cái giá mà cô có mơ cũng không thể nghĩ tới.

“Đó là một vụ bắt cóc tống tiền.” Shinichi tiếp tục. “Chuỗi ngọc trai đó được ba tôi mua với một cái giá rất cao. Tên bắt cóc hứa sẽ thả tôi và Miyano ra ngay sau khi nhận được thứ hắn muốn. Khi đã nhận được chuỗi ngọc trai rồi, hắn vẫn không chịu thả. Hắn lái xe đưa chúng tôi bỏ trốn, cảnh sát đã kịp đuổi theo nhưng rất không may, chiếc xe bị tai nạn, rò rỉ xăng rồi phát nổ. Tôi biết hắn đã kịp trốn đi cùng với chuỗi ngọc trai, tôi cũng kịp thời được đội cứu hộ đưa ra. Nhưng cô ấy thì không kịp…”

Ánh mắt Shinichi trầm xuống, hình ảnh Shiho trong phút cuối ám ảnh anh đến tận bây giờ.

Anh nhớ, đôi mắt dịu dàng của cô ấy, ngay trước khi chiếc xe phát nổ…

“Tôi vẫn không hiểu. Anh muốn tôi làm gì cơ?” Ran hỏi.

“Chỉ có một mình tôi biết, vụ bắt cóc đó chính là do cô ấy bày ra.” Shinichi lạnh lùng nói. “Cô ấy đã lừa tôi.”

Cô mở to mắt: “Làm sao anh biết?”

“Tôi đã nghe được cuộc nói chuyện của cô ấy và tên bắt cóc.” Anh cười, nhưng không có vẻ gì gọi là vui. “Cô ấy chính là đồng lõa của hắn ta.”

Ran hốt hoảng che miệng.

“Miyano biết chuỗi ngọc trai đó đang ở đâu. Vì vậy, nhiệm vụ của cô là tìm ra bằng được cô ấy và hỏi cho rõ.”


“Shinichi… Em không biết.”

“Nói dối!”

“Em… phải bảo vệ người đó.”



Shinichi cuộn chặt tay, đôi mắt màu xanh biếc trở nên u ám.

Shiho Miyano… Em giỏi lắm...

...

Không ngờ mọi người khá để ý đến chi tiết ai cắn vai Shinichi và lập luận rất chặt chẽ nha =)) Mọi người cứ nghĩ đơn giản là con chó chỉ kịp cắn vai Shin trước khi biến mất là được rồi :x Chương mới hơi ngắn, ngày mai nếu kịp tớ sẽ ra chương 6 luôn ~ Cảm ơn các bạn đã ủng hộ nhé :x
 
Hiệu chỉnh:
Hóng! Wá hay! Mà sao mod nó thik del comm mềnh vậy nhỷ? Em vô tội mà anh :D
Có biết tại sao mod lại del bài của bạn không?
1) Bài viết sử dụng teencode "Wá/ thik/..."
Chỉ riêng việc này cũng đủ khiến cmt của bạn bị xóa không báo trước.
2) Cmt quá ngắn, không mang tính góp ý, xây dựng. Cmt lúc trước mình xóa của bạn là "Wá nhanh và wá nguy hiểm". Cho hỏi nó liên quan đến fic ở chỗ nào vậy?
~> Cmt này được coi là cmt spam ~> xóa theo quy định.
3) Cmt bên trên cũng phạm lỗi tương tự cmt mình đã xóa.
Bạn có thắc mắc gì về cách làm việc của mod thì liên hệ trực tiếp với mod hoặc vào mấy topic về nội quy để hỏi. Bạn viết trong topic như vậy nếu bọn mình không đọc được thì cũng không có người giải thích rồi. Với cả nó cũng không liên quan đến fic ~> spam ~> xóa.

Nhân tiện mình xin nhắc lại những cmt QUÁ NGẮN, ĐÒI CHAP, KHÔNG LIÊN QUAN ĐẾN NỘI DUNG FIC, KHÔNG CÓ TÍNH GÓP Ý XÂY DỰNG (hay quá/ bạn viết tốt lắm...) Đều được coi là cmt spam và xóa không báo trước.
Hy vọng mọi người chú ý tham khảo rõ nội quy của box trước khi post cmt: nội quy


Mọi ý kiến thắc mắc có thể vào đây để được giải đáp.

Thân,
SR.
 
×
Top Bottom