(Đôi lời của tác giả):
Đây là một đoạn hội thoại thường ngày của bạn K và các nhân vật trong truyện.
Anh R: Ê này K, em bảo fic này anh là nhân vật chính, thế sao anh lại mất con moẹ nó tích từ chương 2 đến giờ vậy?
Bạn K: Lèm bèm cái gì, mạch truyện nó phải thế...
Anh R: *rút súng ra* *cười* Em vừa nói gì cơ?
Bạn K: Không... em không nói gì cả. Em cho anh xuất hiện, cho anh xuất hiện từ chương này là được chứ gì... *khóc thét*
CHƯƠNG 6: HỒI ỨC CỦA ANH - KỶ NIỆM CỦA EM
Khi những tia nắng đầu tiên còn đang ngập ngừng nơi chóp núi xa xa, khi màn đêm vẫn còn vương vấn không nỡ rời xa bầu trời, khu rừng thanh tịnh và yên ả đã bắt đầu nôn nóng cựa mình thức dậy.
Rei Furuya bình thản bước đi trên con đường đất quanh co xuyên khắp khu rừng. Xung quanh hắn, màn sương vẫn bảng lảng giăng mắc trên từng tán cây ngọn cỏ, thoang thoảng trong không khí là mùi đất ẩm lẫn với lá cây mục bốc lên theo từng nhịp bước chân. Hình như chợt nhớ ra điều gì, Rei bất giác dừng lại, chậm rãi hít một hơi thật sâu cho no căng buồng phổi, hắn hi vọng có thể cảm nhận được chút dư âm êm đềm của dĩ vãng đã qua. Ấy vậy mà ông trời không nỡ chiều lòng người, thứ mùi hương thanh tao đặc trưng của mùa thu xộc vào mũi hắn lại biến thành hương vị của sự héo tàn.
Cơn gió mát lành nhè nhẹ lướt qua khuôn mặt hắn, vô tình cuốn theo những chiếc lá vàng lìa cành. Rei Furuya dõi mắt nhìn những chiếc lá uốn lượn nhảy múa theo khúc nhạc, chao đảo trong không trung rồi lặng lẽ thả mình rơi rụng xuống đất. Đôi mắt hắn xanh thăm thẳm như màu nước biển sâu, chẳng biết từ khi nào đã không còn long lanh sức sống của tuổi trẻ.
Ánh nắng mùa thu rải xuống mặt đất những vệt sáng chói loà, con đường mòn quanh co như được dát thêm một lớp màu rực lửa. Cánh rừng trong một buổi sáng mùa thu bừng lên lộng lẫy là thế... Nhưng trong đôi mắt của Rei Furuya, khu rừng đã từng xiết bao quen thuộc với hắn đến chừng nào, giờ đây lại chẳng còn là nơi chốn của sự sống nữa. Hết thảy mọi thứ chỉ toát lên vẻ già nua úa tàn, như một minh chứng nhắc nhở hắn về những tháng ngày tươi đẹp đã vĩnh viễn lùi xa.
Men theo con đường mòn thân quen dẫn lối, Rei chậm rãi đi qua khoảnh đất trống nằm chính giữa khu rừng. Hắn đưa mắt liếc nhìn đám mảnh vụn chai lọ vẫn còn đung đưa dưới những chạc cây, khuôn mặt đẹp như tượng tạc vẫn không thể hiện ra chút cảm xúc gì. Rồi đột nhiên, Rei Furuya quay gót rời khỏi ngả đường, một mình dấn thân vào nơi tăm tối sâu thẳm ít người biết đến.
Lá cây xào xạc dưới chân như tiếng thì thầm của quá khứ, của những tội lỗi không cách gì có thể xoá nhoà đi được.
Ẩn sâu trong khu rừng già, nơi ánh nắng ban mai chẳng thể luồn lách tới, nằm giữa những tán cây cổ thụ xum xuê là hai nấm mồ cô độc. Hai ngôi mộ nằm san sát nhau, bia đá khắc tên đã bạc màu. Mặc dù đã bị thời gian bào mòn, bên cạnh thân mộ vẫn còn đặt một bó hoa chưa kịp lụi tàn, trên lớp đá cẩm thạch lạnh ngắt không có lấy một hạt bụi, cũng không có bóng dáng của rêu phong và cỏ dại. Dưới ánh mắt phán xét đầy nghiệt ngã của Rei Furuya, dường như cỏ cây cũng không muốn nảy mầm trên mảnh đất gớm ghiếc đáng nguyền rủa này. Hai ngôi mộ sạch sẽ không chút tì vết, mọc lên như hai vết sẹo xấu xí khắc sâu vào d.a thịt, vừa nhức nhối lại vừa ghê tởm.
Rei Furuya đứng đó, với trái tim nặng trĩu nỗi căm hờn. Siết chặt tay lại thành quyền, hắn hít một hơi thật sâu, ánh mắt rừng rực oán hận như muốn đốt cháy hết thảy mọi thứ xung quanh mình...
Hắn cảm thấy cõi lòng bỗng chốc bừng lên cơn thịnh nộ!
Thật trớ trêu làm sao! Hai kẻ từng gây ra vô vàn tội ác tày trời đã bị hắn tiễn đưa xuống hoàng tuyền, nhưng nấm mồ của chúng vẫn luôn có một bàn tay thầm lặng thường xuyên chăm sóc.
Rei Furuya chậm chạp ngồi xuống, lưng tựa vào phiến mộ, đôi mắt nhìn xa xăm như muốn dằn xuống niềm oán hận đang điên cuồng thiêu đốt tâm khảm. Tấm đá cẩm thạch lạnh ngắt toả ra một luồng khí giá băng đang áp chặt lên lưng hắn, nhưng chừng đó vẫn không thể khiến hắn tỉnh táo lên. Rei ép mình nhớ lại hình ảnh những mảnh chai lọ lủng lẳng treo trên cành cây gầy guộc mà hắn vừa bắt gặp khi nãy. Hình ảnh ấy quá đỗi thân quen, bởi lẽ năm xưa Shuichi Akai cũng đã từng huấn luyện hắn bằng phương thức tương tự như vậy. Nhưng khác với Dan Furuya, những bài học đào tạo sát thủ đã được Rei lĩnh hội từ lúc hắn còn trẻ hơn em rất nhiều. Và cũng khác Dan Furuya, ngày đó hắn chọn sử dụng súng thay vì dùng dao.
Nghĩ đến em trai khiến tâm tình hắn nhanh chóng tĩnh lặng trở lại. Rei chậm rãi rút ra khẩu súng lục luôn giắt theo bên mình. Đó chính là thứ vũ khí mà hắn đã dùng vào cái đêm định mệnh năm ấy, để sát hại hai con người đáng kinh tởm đang nằm sâu trong nấm mồ u uẩn kia. Hắn vô thức vuốt ve khẩu súng lục lạnh lẽo như phiến băng, cúi đầu trầm tư suy nghĩ.
Dan Furuya, cậu em trai hết mực yêu thương của hắn, em đã chọn vũ khí để giết anh mình là dao chứ không phải là bất kì thứ gì khác. Khi nghe Shuichi Akai thuật lại những lời tâm tình mà em đã thổ lộ với y, hắn không hề cảm thấy bất ngờ, nhưng thẳm sâu trong cõi lòng lại dấy lên một nỗi u sầu miên man.
Dan Furuya, bây giờ em đang nghĩ gì, em đang làm gì? Em đã căm hận anh đến mức không muốn chạm vào thứ vũ khí mà anh vẫn luôn sử dụng hay sao?
Xung quanh hắn bất chợt gợn lên tiếng lá khô xào xạc như tiếng bước chân của những bóng ma vô hình. Rei Furuya chậm rãi nhấc mí mắt. Hắn vẫn nhớ như in khẩu súng đầu tiên, và có lẽ cũng là duy nhất mà em trai hắn từng cầm trên tay, là khẩu súng nước đồ chơi mà người cha vô vàn kính yêu của họ đã tặng cho em.
Chính là người cha mà hắn đã kết liễu không chút ghê tay, người đã đẩy anh em hắn vào tấn bi kịch không có lối thoát.
Đã nhiều năm trôi qua nhưng đối với Rei Furuya, nỗi căm phẫn đến tột cùng ấy vẫn luôn luôn còn đó...
Trong căn phòng ngủ có hai cánh cửa sổ luôn mở về hướng đại ngàn, Dan Furuya nhìn chăm chăm vào khẩu súng đồ chơi mà Shinichi đang cầm, nét mặt thoáng chốc tối sầm. Đôi mắt cậu đột nhiên trở nên u ám, tâm trí như thước phim chậm rãi tua ngược. Bỗng chốc Dan như được quay về sống lại quãng đời hạnh phúc nhất mà cậu đã từng trải qua, quãng đời từ khi nào đã mãi mãi chỉ còn là những mảnh vụn kí ức thuộc về quá khứ...
Ngày ấy, Rei Furuya bằng tuổi cậu khi cậu bị buộc phải đối mặt với biến cố kinh hoàng nhất cuộc đời, còn Dan mới là đứa trẻ mít ướt vừa tròn mười tuổi.
Vẫn là một buổi sáng mùa thu lộng lẫy với những tán lá chuyển màu, những tia nắng vàng rực rỡ, những cơn gió xào xạc du dương.
Vẫn là căn biệt thự nguy nga toạ lạc trên đỉnh đèo, với khu vườn được chăm chút tỉ mỉ kỹ lưỡng, những cột đá cẩm thạch tráng lệ xa hoa.
Cậu bé Dan Furuya đang phấn khích cầm trên tay hai khẩu súng đồ chơi. Là một cậu chủ nhỏ được tất cả mọi người nuông chiều, lại sống trong nhung lụa từ khi còn đỏ hỏn, thế nhưng thật kì lạ là Dan Furuya chưa từng có cho riêng mình một chiếc súng đồ chơi nào. Mãi cho đến lễ hội cầu chúc sự trưởng thành cho trẻ em năm nay cậu mới được cha tặng cho món quà này. Tuy đã sở hữu vô vàn những món đồ chơi độc đáo, Dan vẫn chưa từng nhìn thấy thứ gì được chế tác tỉ mỉ và tinh tế đến thế. Cậu bé vội vã chạy đi tìm anh trai mình, háo hức được cùng anh chơi đùa.
Những tia nắng của buổi sáng đầu thu nghịch ngợm lùa vào mái tóc vàng rối bời của cậu chủ nhỏ. Dan biết vào khoảng thời gian này trong ngày, anh trai cậu sẽ vào rừng đi dạo. Mặc dù cậu bé đã từng giở đủ mọi thủ đoạn, từ mè nheo nhõng nhẽo đến năn nỉ cầu xin, nhưng Rei vẫn không cho phép cậu đi cùng với anh. Dường như đối với Rei Furuya, những giây phút một mình ở trong rừng là khoảnh khắc chỉ thuộc về riêng anh, không ai có thể xen vào, kể cả đó có là em trai của anh đi chăng nữa.
Dan tha thẩn tản bộ loanh quanh nơi bìa rừng. Cậu chủ nhỏ lúc này vẫn chỉ là một đứa trẻ mười tuổi hiếu động và ưa khám phá, cậu cảm thấy bên phía đại ngàn thênh thang kia thực sự có sức cuốn hút một cách lạ thường. Cậu mong mỏi đến một ngày nào đó mình sẽ được đặt chân vào vùng đất bí ẩn và xinh đẹp ấy, được sánh bước đồng hành cùng anh trai, được nắm tay anh cùng đi khắp mọi nẻo đường.
Nằm sâu trong khu rừng già, nơi mà ánh nắng gay gắt nhất cũng không thể chiếu đến, Rei Furuya đang bình thản lách người qua khoảng trống giữa những thân cây rậm rạp, khẩu súng lục vẫn còn gắn nòng giảm thanh được hắn tuỳ tiện giắt sau lưng. Vào khoảng thời gian này trong ngày, hắn sẽ vào rừng luyện tập bắn súng. Bắt đầu từ hai năm trước Rei Furuya đã được người thầy Shuichi Akai huấn luyện để trở thành một sát thủ. Từ bài học đầu tiên phải bắn súng trúng hồng tâm, giờ đây hắn đã có thể lưu loát trăm phát như một tiêu diệt hết tất cả các mục tiêu di động rồi. Ấy thế mà hắn mới chỉ là một thiếu niên mười bốn tuổi mà thôi - một thiếu niên không có tuổi thơ yên bình và không có tương lai tươi đẹp giống như biết bao thiếu niên khác...
Bởi vì vận mệnh của hắn đã được định sẵn kể từ thời khắc đầu tiên mà hắn được sinh ra trên đời. Đó chính là số kiếp của một con sói đầu đàn tàn ác cô độc, sống trong một thế giới ngầm khắc nghiệt và nhẫn tâm.
Mặt trời dần lên cao, ánh nắng ấm áp của mùa thu như rót xuống cánh rừng một tầng mật ngọt đậm đà tinh tuý. Cậu bé Dan Furuya với đôi mắt sáng long lanh bất thình lình nhảy cẫng lên khi nhác thấy bóng dáng của anh trai lấp ló sau những tán lá dày. Giọng nói cậu trong trẻo như pha lê, êm ái tựa làn gió thoảng, và vẫn còn giữ nguyên nét hồn nhiên ngây thơ của tuổi trẻ:
"Nii-san, mau lại đây với em, nhìn xem em có thứ gì cho anh này!"
Từ xa Rei Furuya đã trông thấy em trai mình, hắn vội guồng chân chạy đến bên em. Chỉ một khắc sau Rei đã đứng trước mặt cậu bé, hắn âu yếm vươn tay vuốt ve mái tóc vàng rối tung của cậu, khẽ cười hỏi:
"Muốn cho anh xem thứ gì thế cậu chủ nhỏ?"
Cậu em trai bé bỏng Dan Furuya không thể chờ lâu hơn được nữa, cậu lôi ra thứ mà mình vẫn luôn giấu ở sau lưng rồi xoè ra cho anh xem. Đó là hai khẩu súng nước đồ chơi màu xanh lục bắt mắt, thân súng được chế tác bằng lớp nhựa bóng bẩy mịn màng. Cậu thấy anh thoáng sửng sốt khi nhìn món đồ chơi mà cậu đang cầm trong tay, dường như anh trai đã bị cậu làm cho bất ngờ và phấn khích đến mức không thể thốt được nên lời.
"Là cha đã tặng cho em làm quà trưởng thành đó nii-san!"
Rei Furuya đăm đăm nhìn thứ mà em trai hắn đang cầm, bàn tay khẽ siết chặt lại.
Cho dù chỉ là một món đồ chơi tầm thường mà bất cứ đứa trẻ nào cũng yêu thích, nhưng nó vẫn mang hình dáng của thứ vũ khí tàn ác được dùng để sát hại con người, giống như thứ vũ khí nguy hiểm mà hắn đang giắt ở sau lưng kia. Để bảo vệ em trai khỏi mọi nguy cơ tiềm ẩn và sự cám dỗ không cần thiết, bao năm qua hắn đã giữ gìn không cho thứ gì bẩn thỉu được phép xuất hiện trước mặt em, kể cả thứ đó có là đồ chơi đi chăng nữa. Vậy mà rốt cuộc hết thảy nỗ lực của hắn đều bị gạt sang một bên như rác rưởi, người cha đáng kính của họ lại tặng cho con trai mình một khẩu súng đồ chơi làm quà cầu chúc sự trưởng thành.
Người cha đáng kính, vị thủ lĩnh tối cao... Bây giờ ông ta đang có toan tính gì? Chẳng lẽ một mình hắn còn chưa đủ để thoả mãn mọi mưu ma chước quỷ tàn độc ấy hay sao?
Rei Furuya cảm thấy một khối căm phẫn bắt đầu âm ỉ nhen nhóm trong lòng, thế nhưng mọi biến chuyển tâm trạng đều thoáng qua rất nhanh. Ngày đó hắn đã có thể nhấn chìm tất cả cảm xúc trong ánh mắt. Đôi mắt của hắn xanh thăm thẳm, thoạt nhìn giống như mặt biển êm ái hiền hoà, nhưng ẩn nấp bên dưới lại là từng cơn sóng dữ.
Dan Furuya làm sao có thể hiểu được thế giới nội tâm phức tạp như con quái thú đang điên cuồng cấu xé anh trai. Cậu bé vui vẻ chìa một khẩu súng đồ chơi ra trước mặt hắn, ánh mắt lấp lánh đong đầy ý cười, giọng nói vừa nũng nịu vừa thỉnh cầu:
"Nii-san, cùng chơi với em nhé?"
Rei vô thức vươn tay đón lấy khẩu súng đồ chơi, cũng như hắn sẽ luôn luôn nhận lấy bất kể thứ gì mà cậu em trai bé bỏng yêu quý đưa cho. Hắn quét ánh mắt lên món vũ khí đáng nguyền rủa ấy, chỉ hận không thể dùng sức nghiền nát nó ra ngay bây giờ cho hả cơn tức giận.
Trái ngược với hắn, cậu bé Dan Furuya với đôi mắt nhấp nháy tinh nghịch và nụ cười tươi roi rói như không thể vui sướng hơn được nữa. Em chạy vội ra xa, bàn tay bé nhỏ nắm chặt khẩu súng nước, hét lên thật to:
"Nii-san, em sẽ không nhường anh đâu!"
Rei Furuya thấy mình đáp lại em trai như một cái máy: "Để xem bản lĩnh của em tới đâu?"
Để xem năng lực của em tới đâu?
Vừa dứt lời, cả hai anh em cùng lao vào nhau, cuộc chiến súng nước kịch liệt đã bắt đầu trong một buổi sáng mùa thu yên ả trong lành như thế...
Rei Furuya theo bản năng nhanh chóng quăng người về phía một thân cây cổ thụ để ẩn nấp. Hắn từng được dạy rằng phải luôn biết cách tận dụng lợi thế địa hình để quan sát và tấn công. Lúc đầu cậu bé Dan Furuya còn ngơ ngác đứng im tại chỗ, làm hắn những tưởng cậu em trai khờ khạo đến cả khuynh hướng phản kháng cũng không có. Khoé môi Rei Furuya thấp thoáng ý cười tản mạn. Nếu như em trai hắn chỉ là một đứa bé bình thường, nếu như em không có thiên hướng của một sát thủ...
Thế nhưng bất ngờ làm sao, sau một khắc bối rối, Dan Furuya nhanh chóng di chuyển thoăn thoắt giữa những bụi cây, dùng sự nhanh nhẹn và dẻo dai của tuổi trẻ để tránh thoát mọi đòn công kích của anh trai.
Rei Furuya giật mình sửng sốt.
Tiếng "phụt phụt" của hai khẩu súng nước vang lên không ngừng, luồng nước mạnh mẽ phun ra từ đầu vòi, bao phủ cả một diện tích rộng lớn. Dan vừa chạy vừa cười vang. Cậu bé liên tục thay đổi vị trí, tạo ra những góc bắn bất ngờ. Một tầng u ám phủ lên đôi mắt xanh sâu thẳm của Rei Furuya. Hắn rời khỏi chỗ nấp, khéo léo di chuyển như một con sói lớn đang vồ mồi. Thế nhưng lạ lùng thay, cứ mỗi lần hắn định tiến gần về phía em thì Dan lại như đoán trước được đường đi nước bước của hắn. Em nhắm bắn rất chuẩn xác vào những chỗ mà anh trai đang hiện diện. Rei Furuya gần như phải phát huy hết tiềm lực của bản thân để tránh thoát luồng nước xối xả đang nhắm về phía mình, những tia nước bắn ra như những mảnh đạn găm thẳng vào tim, nỗi sợ hãi trong lòng hắn càng lúc càng dâng lên cao hơn.
Không được, không thể như thế được!
Cậu em trai siết bao trân quý của hắn cũng giống như hắn, thằng bé cũng sở hữu thiên phú của một sát thủ ư?
Trong căn biệt thự lộng lẫy nguy nga, bên cạnh khung cửa sổ hướng về phía rừng già là một bóng người đang đứng bất động như pho tượng sáp. Y lặng lẽ tựa âm hồn dã quỷ, ánh mắt thâm trầm quan sát trận chiến từ trên cao, tinh tường ghi nhận mọi chi tiết, mọi biểu hiện dù chỉ là nhỏ nhất.
Rei Furuya đã nhìn thấy tất cả. Hắn bàng hoàng, nỗi sợ hãi trong lòng dâng lên đến cùng cực.
Con quái vật man rợ ẩn dưới lốt người cha vẫn đang đứng đó, thách thức hắn, giễu cợt hắn.
Con quái vật như đang muốn hỏi... Mày có thể làm được gì chứ Rei Furuya?
Rei Furuya cảm thấy trái tim mình như sắp nổ tung vì điên dại. Dựa vào đâu mà cuộc đời lại trớ trêu đến thế? Tại sao lại phải nhẫn tâm đùa bỡn với hắn? Tại sao lại phải dồn ép hắn đến bước đường cùng? Rei Furuya đã chấp nhận bán linh hồn mình cho ác quỷ vào khoảnh khắc lần đầu tiên hắn chạm tay vào thứ vũ khí chỉ dùng để lấy mạng kẻ khác. Nhưng hắn làm vậy nào phải vì bản tính độc ác khát máu, cũng không phải vì bị cám dỗ xúi giục, hắn làm vậy là để bảo vệ người mà hắn hết mực yêu thương...
Để đổi lại lời hứa cho em trai mình được bình yên sống sót...
Khi đã thoả thuận với quỷ dữ rồi thì Rei Furuya biết mình không còn đường rút lui nữa. Nhưng giờ đây con ác quỷ tàn độc kia lại manh nha lật lọng, nó đã đánh hơi thấy con mồi khác có tiềm năng hơn rồi. Con mồi ấy nào phải ai xa lạ, đó chính là người em trai mà hắn hết mực yêu thương. Hắn phải làm gì đây? Hắn phải làm gì để ngăn chặn cơn ác mộng sắp sửa giáng xuống đầu em đây?
Rei Furuya thấy tim mình như thắt lại. Không bao giờ! Không bao giờ hắn để chuyện đó xảy ra!! Chẳng cần biết em trai hắn có thiên phú xuất sắc đến đâu, chẳng cần biết thế gian vật đổi sao dời cỡ nào thì hắn cũng sẽ bao bọc cho em, bảo vệ em ngay cả khi hắn đã chết!
Rei Furuya siết chặt báng súng, tiếng cười rộn ràng của em trai hắn vang vọng khắp cả khu rừng, đánh thức hắn rời khỏi cõi u mê. Sau một hồi chạy nhảy, Dan Furuya có vẻ thấm mệt rồi, em đã bắt đầu mất đi cảnh giác. Rei chỉ cần bóp nhẹ cò súng là một luồng nước cuồn cuộn phun ra, Dan bị hắn tấn công dồn dập đến nỗi chiếc áo em đang mặc nhanh chóng ướt sũng, phải liên tục lùi về phía sau vài bước. Em vừa cười giòn giã vừa ré lên:
"Không công bằng chút nào, nii-san chơi xấu quá!"
Cậu bé dùng mu bàn tay vuốt đi dòng nước bắn trên mặt, lồng ngực phập phồng thở dốc: "Anh chờ em chạy mệt rồi mới ra tấn công em, đây là kiểu chơi gì thế? Anh bắt nạt em có phải không?"
Rei Furuya buông thõng cánh tay cầm súng, vật vã dằn xuống hết những khổ đau đang giằng xé trong tim. Hắn uyển chuyển cất lời: "Dùng thủ đoạn gì cũng được, chỉ cần anh thắng là được."
"Rõ ràng là anh chơi xấu mà..." Cậu bé Dan Furuya phụng phịu trề môi, cảm thấy vô cùng hoang đường, "Tha cho anh lần này vậy, nhưng mà lần tới em sẽ không chịu thua anh nữa đâu nii-san!"
Rei thở ra một hơi, hắn cởi chiếc áo khoác đang mặc trên người rồi ân cần choàng lên vai em trai.
"Được rồi, anh bắt đầu thấy sợ dần rồi. Đừng để bị cảm lạnh, nếu không anh sẽ tịch thu thứ đồ này đấy."
Cậu bé Dan Furuya vươn những ngón tay mảnh khảnh nhỏ xíu luồn vào bàn tay thô ráp của anh trai, ngoan ngoãn cùng anh tản bộ trở về căn biệt thự. Gió ngày càng thổi lớn, vạt áo chỉ được khoác hờ trên người cậu lập tức tung bay phấp phới, trên tà áo không hề dính dù chỉ một giọt nước nào. Lúc này Dan mới quay sang nhìn kĩ anh trai, bỗng thấy hơi khó tin:
"Nii-san, em đã bắn anh nhiều như vậy mà tại sao vẫn không trúng được anh lần nào?"
Rei Furuya im lặng một lúc rồi hỏi ngược lại em trai: "Tại sao em đoán được anh sẽ chạy về hướng nào để bắn vậy?"
"Em không biết..." Dan thoáng cảm thấy bối rối, "Em cứ thế mà bắn thôi, nhưng cũng có trúng được anh đâu ạ?"
Rei dừng chân lại, hắn nhìn thẳng vào mắt em:
"Đó là trực giác, Dan à. Em có biết trực giác là gì không?"
"Trực giác là một loại bản năng mạnh mẽ. Nó mách bảo em, giúp em đưa ra quyết định nhanh chóng trong các tình huống mà lý trí và đầu óc chưa thể xử lý kịp thời."
"Trực giác của em rất nhạy bén. Em phải lắng nghe và tin tưởng nó, không bao giờ được phép phủ định, không bao giờ được phép nghi ngờ. Em có hiểu không?"
Trong khoảnh khắc hai ánh mắt cùng chạm vào nhau, như có một luồng sức mạnh cực lớn chấn động đến cả hai người. Đó là sức mạnh của tình thân, của tình yêu, của sợi dây vô hình gắn kết những trái tim cùng chung huyết thống.
Bởi vì tình yêu ta dành cho nhau là bất tử...
"Em hiểu rồi nii-san. Em sẽ tin tưởng vào trực giác, cũng như tin tưởng vào anh..."
"Em sẽ tin tưởng vào anh mãi mãi..."
Cho dù giờ đây anh đã phản bội lòng tin của em, cho dù giờ đây giữa hai chúng ta không còn lại gì ngoại trừ một mối thù không đội trời chung...
Mà mối thù được bắt đầu bằng hai cái chết thì chỉ có thể trả giá bằng hai cái chết...
Thế nhưng giữa bao tháng ngày vật vã trong cơn đau đớn và căm hận đến tột cùng, Dan Furuya vẫn luôn luôn cảm nhận được sự tồn tại của một sợi dây liên kết mong manh. Cho dù cậu có tận lực chối bỏ nó đến đâu, đã cố gắng vùi nó thật sâu trong tâm khảm... Sợi dây vô hình ấy vẫn không ngừng xuất hiện như một minh chứng của tình yêu. Bởi vì đó là mối liên kết đã được vun đắp trong suốt bao năm tháng của tuổi thơ, là thứ tình yêu mà cậu không thể từ chối, cũng không có cách nào dứt bỏ được.
Vừa muốn điên cuồng quên đi tất cả, vừa muốn níu lại những kí ức thân thương... Cảm xúc quá phức tạp khiến Dan Furuya không biết làm cách nào đối diện được với nó, cậu chỉ có thể tự dìm chết bản thân trong làn sóng đau đớn dữ dội. Không một ai có thể kéo cậu ra khỏi vực thẳm tuyệt vọng ấy. Không một ai có thể thắp lại niềm tin đã bị dập tắt ấy...
Nhưng tận sâu trong lớp hoang tàn đổ nát kia, vẫn có một Dan Furuya luôn âm thầm lặng lẽ chờ đợi. Chờ đợi một ánh nhìn, một giọng nói, một cánh tay vươn ra cứu rỗi mình...
Đúng vào giây phút mong chờ đầy khắc khoải, Shinichi Kudo chậm rãi bước đến bên Dan. Anh âu yếm nhìn cậu, như đang nhìn báu vật quý giá nhất trần gian. Cánh tay anh giang ra ôm siết lấy cậu, chỉ một cái ôm đã có thể truyền tải hết hơi ấm của tình yêu. Không cần phải ngập ngừng e ngại, không cần phải trăn trở kìm nén nữa... Anh khẽ thì thầm, từng âm tiết vang lên mang theo hết thảy sự chân thành và ấm áp:
"Đừng sợ, Dan Furuya. Cho dù tất cả mọi người đều rời bỏ em thì vẫn còn có tôi."
"Tôi sẽ luôn ở bên em."
"...mãi mãi ở bên em..."
Dan Furuya thấy mình gục đầu lên vai Shinichi, lắng nghe hai trái tim cùng nhau đập kịch liệt.
.
.
.