[Longfic] 365 ngày nghẹt thở.

Bạn đối với Gin?


  • Số người tham gia
    27

Zhangyaoming

Thành viên
Tham gia
18/10/2016
Bài viết
11
Tên truyện: 365 NGÀY NGHẸT THỞ
Tác giả
: Trương Diệu Minh.

Nhân vật chính dự kiến
: Kudo Shinichi, Mori Ran, Sasaki Amaya (Mina), Yoshida Yuri, Gin, Akai Shuichi, Haibara Ai, Rum, Furuya Rei ...

Hầu hết các nhân vật là của tác giả Aoyama, nhưng số phận của họ do tác giả quyết định (tất nhiên có tham khảo từ nguyên tác). Truyện được viết ra không nhằm mục đích thương mại.

Thể loại:
Trình thám, hành động, tình cảm, kinh dị,... Và phá tạp vô vàn thể loại khác

Rating: Tùy theo từng đoạn, khuyến khích 13+.

Tình trạng: Chương 2.

Dự định: mỗi ngày một chap (đùa thôi)!

Tóm tắt:
365 - một khoảng thời gian ước lệ, những năm tháng không bao giờ kết thúc. Cuộc huyết chiến thiện - ác, nơi day dứt một nỗi hận thù, một tình yêu đau khổ, một trái tim nhân ái, một tâm hồn khát máu..., nơi giằng xé giữa phần Con và phần Người. Nơi bi kịch bắt đầu.

"Báo với sếp James, một thành viên mới của tổ chức bắt đầu hành động. Thuộc hạ của Rum"

"Một kẻ săn mồi trong ánh sáng? Nực cười! Dù thế nào đi chăng nữa cũng chỉ là một kẻ muốn tỏ vẻ hơn người mà thôi!"

"Sasaki Amaya. Đó chính là tên tôi."

"Yoshida Yuri - đóa hoa bách hợp trắng ... của thần chết."

"- Một kẻ như cô có thể sợ chó sói ư"
"- Phải! Chúng còn đang sợ hơn những kẻ hung tàn, mưu mô nhất. Chúng không có tư duy. Vì vậy, hành động của chúng bản năng thuần túy. Sự tính toán, thâm độc có thể đọc đoán và kiềm chế được. Còn bản năng thì không."

" - Tại sao lại cứu người?
" - Tại sao lại phải giết người? Tôi giết người vì lệnh chứ không phải vì trái tim muốn thế. Còn cứu người là do chính nó mách bảo. Ai bảo sát thủ không thể có một trái tim lương thiện"

" - Có phải em đã từng gặp cô trước kia, đúng không cô Mina"
" -..."

" - Akai Shuichi, Hondo Hidemi, Furuya Rei. Những con chuột ngoan ngoãn. Trò chơi sinh tồn của chúng ta... Bắt đầu rồi!"

" - Một Kudo Shinichi trong hình hài bé bỏng ư? Thật thú vị đây! Trò chơi này, bây giờ mới đến đoạn cao trào của nó"

" - Lại một kẻ phản bội"

" - Một thiên thần ư? Ta sẽ bẻ gãy đôi cánh đó!"

" Gọi cấp cứu sao? Đừng! Đây không phải là cái chết đẹp nhất dành cho anh rồi sao? Giống như những người anh hùng tử trận trên sa trường vậy. Đẹp lắm phải không."

" - Một kẻ ác, cũng có thể trở thành cứu tinh của thế giới. Cái chết ư? Quả là một cái giá không tồi".
...

Lời bồi: Lần đầu viết fanfic, chị/mình/em/cháu rất mong các em/bạn/anh/chị/cô/bác/chú/thím rộng lượng bỏ qua và tận tình chỉ bào. Thực sự tác giả đã có viết khá nhiều truyện ngắn thể loại "cổ động phong trào" nhưng do thử sức ở một thể loại mới nên có lẽ cây bút vẫn còn phải nghiêng ngả nhiều lần. Vì vậy mong được các bạn quan tâm giúp đỡ.

Nói thêm rằng: fic khai thác sâu vào mặt trái nội tâm của những kẻ độc ác, và cả những kẻ "hiền lành". Nội dung hướng đến là phần NGƯỜI trong CON NGƯỜI.

Nói thật, viết mấy cái giới thiệu theo công thức thế kia làm mình mệt nhoài mất. Đã cố gắng không dùng tiếng Anh mà vẫn không biết thay Rating bằng cái chi.

Thôi, lảm nhảm mãi. Cả nhà buổi tối ngủ ngon!

Hỏi thêm: có ai thích nhà văn Nam Cao không ạ? cái này nó cũng day dứt kiểu như vậy (nếu tác giả có thể).
:KSV@20::KSV@20::KSV@20::KSV@20:




 
Hiệu chỉnh:

CHƯƠNG MỞ ĐẦU


Cái lạnh của mùa đông chẳng biết tự lúc nào đã thôi run rẩy trên những thân cây gầy guộc. Những bông tuyết của một mùa cuối năm đã tạm biệt đất thân thương, cũng vội vã như khi nó đến, tan vào khoảng trời bao la, lan tỏa trong từng sợi không khí hăng hắc và nhuộm trắng một vầng kí ức bàng bạc, lay động.


Ở đâu đó trên những góc phố Tokyo hoa lệ, bên dưới những tán hoa anh đào hoang dại phóng khoáng, người ta thấy thấp thoáng hình ảnh của những chiếc váy trắng thanh khiết, nhẹ nhàng đang đùa giỡn gió xuân. Tất cả vẽ nên một khung cảnh đầy ý nhị và nên thơ. Thời gian lắng đọng…Không gian thu lại trong một cái nháy mắt si mê.
ao-trang.png

ao-trang.png


Một mùa hoa anh đào nữa lại đến!...


Anh đào!

Một loài hoa đẹp, cái đẹp của sự tươi mới, thanh khiết, của sức sống và niềm tin. Loài hoa mang hơi thở, linh hồn của một mùa khởi đầu. Nhưng cũng chính là những bông hoa xinh đẹp ấy, chúng dự báo một sự kết thúc, chúng gợi nên một niềm hi vọng mong manh tan biến dần vào hư vô…

Đằng sau những giây phút bình an, bao giờ cũng là tiếng thầm thĩ của những đợt sóng ngầm, bao giờ cũng là sự bắt đầu của những bi kịch.

________________________________________________________________

Chương 1:

THUỘC HẠ CỦA RUM


5 giờ…

Ánh chiều tà bắt đầu liếm dần trên những khung cửa sổ cổ kính. Với ánh mắt thèm thuồng của một kẻ tham vọng, những tia sáng cuối cùng trong ngày đang trút toàn bộ sức lực còn lại của mình để chiếm hữu một phần không gian dù rất nhỏ trong căn phòng đầy sách.

Bốn con người, bốn tâm sự. Thời gian chầm chậm, khắc khoải. Nắng chiều hắt lên từng gương mặt vô vàn cung bậc.

10 phút…Lại 15 phút trôi qua…

Muốn nói rất nhiều! Nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Những cốc rượu đều đều được rót ra ly. Một thứ chất lỏng màu đỏ máu sóng sánh trong chiếc ly trong suốt. Thứ màu đỏ trong ráng chiều, trong một buổi hoàng hôn thoi thóp… Không mạnh mẽ…Cũng không tươi trẻ…Nó tỏa vào không gian một gam màu trầm, nói đúng hơn, là một thứ thanh âm kì dị, lắng đọng mọi thứ, thời gian, từng hạt không khí, và mọi ánh nhìn…

Ngoài kia, tiếng gù của những đàn chim về tổ…

Trong này, tiếng tích…tắc của chiếc đồng hồ, đều đặn kiểm soát từng khoảnh khắc của thời gian.

5 giờ 20 phút

- Anh gọi mọi người đến đây chỉ để xem anh nhâm nhi cái thứ đỏ chót đó hay sao?

Giọng cậu bé đeo kính vang lên, gần như đã mất hết kiên nhẫn. ánh mắt cậu nhìn người thanh nhiên trước mặt đầy căng thẳng. Trên vầng trán thông minh, lấm tấm một vài giọt mồ hôi.

Tiếp tục yên lặng.

Đáp lại mọi ánh nhìn thắc mắc, người thanh niên rót tiếp một ly rượu, lắc nhẹ. Anh đưa mắt nhìn về phía nền trời đang bị cướp dần từng mẩu ánh sáng. Đôi kính trên gương mặt kiên nghị phản chiếu thứ ánh sáng mờ ảo, yếu ớt của một buổi chiều sắp tắt, phản chiếu cả cái sắc ma quái của chất rượu đỏ lừ. Chiếc áo cao cổ thường ngày bật cúc tự lúc nào, để lộ một bờ ngực rắn chắc và vững chãi. Cơ miệng co lại, thốt ra một chữ:

- Đắng!

- Từ bao giờ anh lại có hứng thú với loại rượu này vậy Shu? Mà đây không phải là rượu khai vị sao?Sao lại đột nhiên gọi chúng tôi đến đây vậy?-Jodie không thể chờ đợi thêm nữa, thắc mắc.

Đôi mắt xanh trầm ngâm. Trong không gian chật hẹp của căn phòng, hương thảo mộc và vị trái cây hòa quyện trong hơi rượu, tỏa mạnh. Một mùi vị kích thích vị giác đến mãnh liệt. Phải,và kích thích cả khát khao khám phá những điều bí ẩn.

- Đúng, một loại rượu khai vị đặc biệt không thể thưởng thức theo cách thông thường. Nóng vội làm kẻ thưởng rượu mê muội, càng muốn khám phá càng tăm tối. Phải thưởng thức một cách chậm rãi, cảm nhận, suy xét để nhận cho ra bản chất của nó. Càng khám phá ra nhiều, sẽ càng hứng thú, bởi nó là một thế giới bí ẩn, đầy thú vị. Phải, đó chính là CAMPARI!

Căn phòng lắng đọng trong giây lát. Những lời Akai nói, đó không phải chỉ là câu chuyện của việc thưởng rượu. Akai, Jodie, Camel và cả Conan… Bốn khối óc cùng lúc phải chịu một áp lực ghê gớm, quả tim đập nhanh trong lồng ngực như muốn vỡ tung ra đang phản lại gương mặt bình thản. Có chuyện gì đó không ổn! Rất mơ hồ nhưng đầy đe dọa.

- Tôi vừa nhận được thông báo từ Kir, mật danh Campari, kẻ mệnh danh…

________________________________________________________________

- Kẻ săn mồi trong ánh sáng?! Một Curcacao còn chưa đủ, hắn ta còn muốn tung ra sản phẩm quái dị nào nữa đây.-đê m.ê trong vị thuốc lá quen thuộc, đôi mắt ác quỷ ánh lên những tia nhìn khinh miệt. Gin.

Chiếc xe Porsche 356A lao đi trong gió. Giống như thường lệ, chạy đua với thời gian trong màn đêm là một nhiệm vụ cao cả mà nó phải thực hiện. Không, không phải là nhiệm vụ, đó là niềm khao khát của nó. Giống như chủ nhân của mình, bản thân chiếc xe đã trở thành một con quỷ khát máu, một kẻ săn mồi lão luyện. Trong cuộc săn này, nó phải áp chế được con quỷ thời gian, không cho kẻ xấu số bất cứ một cơ hội sống sót nào, dù là mong manh nhất.

“Anh vẫn không hề thay đổi, Gin!”. Đưa mắt ra ngoài xe, nơi con quái vật của bóng tối đang dần làm chủ thế giới, Vermouth nghĩ về một kẻ có thể nhoẻn miệng khi cướp đi một sinh mạng, một sát thủ luôn mặc áo trắng, một kẻ sẵn sang kết thúc một số phận nhanh, gọn, và quan trong hơn, ngay trong lãnh địa của ánh sáng. “Campari, một kẻ nguy hiểm”.

Dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, trái táo vàng lộng lẫy của tổ chức cất giọng:

- Ngài ấy đánh giá hắn rất cao!

- Nực cười là chỉ qua một bộ hồ sơ và vài vụ vớ vẩn! – Vodka tiếp lời.

“Lại một kẻ khinh người”-Vermouth nghĩ thầm trước khi nhắc nhở:

- Dù cấp bậc thấp, hắn cũng là một kẻ nguy hiểm. Hắn có nhiều thứ mà những kẻ cầm đầu cũng không có. Vỏ bọc nhân thân hoàn hảo, máu liều vô hạn, sự tính toán và khả năng nhập thân không hề tồi. Quá nguy hiểm nếu đó là một kẻ phản bội.

- Dù sao đi chăng nữa, hắn cũng chỉ là một kẻ muốn thể hiện, lấy lòng các sếp mà thôi. Nếu hắn thưc sự là kẻ phản bội, thì Rum sẽ là kẻ xử hắn đầu tiên. Và kẻ thân cận của ông trùm đó, dù có là ai đi chăng nữa, cũng sẽ phải cúp đuôi ra khỏi tổ chức. Đó là cái giá của kẻ không biết nhìn người. Còn nếu hắn là kẻ được việc, thì tao chính là kẻ tin dùng hắn. Hắn nên nhớ, Gin này là kẻ căm thù sự phản bội.

Cùng lúc đó, trong căn nhà của Kudo:

- Báo với sếp James, một nhân vật bí ẩn, nguy hiểm hơn cả Gin đã bắt đầu hoạt động. Nếu hắn là một ly Campari với hơn 80 hương vị, chúng ta sẽ bóc từng lớp của hắn để xem bản chất thực sự: “hắn là ai?”.

________________________________________________________________

Hương hoa bách hợp phảng phất trong không khí. Một loài hoa đài các mềm yếu,nhưng tất nhiên là khi nó nằm trên tay những cô thiếu nữ xinh đẹp thơ ngây. Còn khi lan tỏa trong buổi đêm tĩnh mịch, hương thơm của nó trở thành một sự đe dọa đầy ám ảnh.

- Akai Shuichi, Furuya Rei, Hondo Hidemi… Những con chuột ngoan ngoãn. Trò chơi sinh tồn cùa chúng ta… Bắt đầu rồi!

Chiếc ly trong suốt vỡ tan, mong manh như số mệnh. Thứ chất lỏng màu đỏ sóng sánh chảy tràn trên mặt sàn. Màu của máu. Giữa vũng máu ghê rợn ấy, ẩn hiện một nụ cười bí ẩn, nửa như thách thức, nửa như giễu cợt.

Một cơn gió nhẹ ngang qua căn phòng, mang theo mùi của đất ngai ngái. Một đợt hoa anh đào nhẹ nhàng thả bay, chấm dứt một cuộc đời mong manh, đẹp đẽ, vương nhẹ trên mái tóc đen dịu dàng và trên chiếc váy trắng thanh thoát.

- Hẹn gặp lại nhé, những người bạn thân yêu!... Good luck!




Vì là chương giới thiệu nên độ dài chương hơi ngắn. Cách hành văn của mình có lẽ cũng vẫn còn hơi vụng về. Rất mong nhận được sự nhân xét công tâm để tác giả cố gắng sửa chữa ạ.
Cảm ơn cả nhà.

Trailer chương 2:
CHƯƠNG 2: KAKUNODATE-LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI
Phần 1:Thị trấn của Samurai.

Phần 2: Công chúa bên gốc hoa anh đào

Phần 3: Đóa bách hợp máu trong đêm.

Dự định của tác giả là để vụ án xảy ra ở Tropical Land, nhưng do đầu óc đã bị tiêm nhiễm nặng nề hình ảnh của thị trấn Kakunodate nên xin hẹn nhà mình đến phần 3 nhé. Để khỏi chờ lâu, mời xem trailer nhé, bởi có lẽ phải đến chủ nhật tuần sau mới có bài mới để đọc cơ. Bù lại, sẽ có phần 1+2 của chương.


"- Oa! Chị xinh như thiên thần vậy, thiên thần dưới tán cây anh đào"

"-À, đó là..."
"-Yoshida Yuri, đóa hoa bách hợp trắng của thần chết!"

"- Những giọt lệ của bờ sông Hinokimaigawa hoang dại, ..."

"-Một cái chết đầy nghệ thuật. Bên gốc cây anh đào, giấc ngủ vĩnh hằng của một nàng công chúa!"

"-Em làm sao vậy Ai, lạnh sao?"

"-Cậu làm sao vậy?"
"-Kẻ đó ở đây! Rất gần"

"-Bỏ dao xuống!"

"-Nghe kĩ nhé! Sasaki Ayama, đó là tên của tôi"

"-Phải! Áp lực đó, chỉ có thể là bọn chúng"

"-Alo, Rum..."

"- Ngồi đợi một kẻ sắp chết trong chính ngôi nhà của hắn, thật không ngờ lại thú vị như vậy"

"-Cô là ai?"
"-Campari chính là mật danh của tôi"

"-Hãy lui vào bóng tối. Nhưng đóa hoa máu này sẽ tiễn ông về với thế giới mà ông hằng mơ ước. Nhé!"

"-Chào tạm biệt!"

"-Nghe nói anh đã cắt mái tóc dài của mình, tôi lấy làm tiếc đấy! Nhưng hãy giữ cái đầu của mình, đừng để nó rơi trước khi trận chiến kết thúc"






 
Hiệu chỉnh:
Oa. Fic rất hay. Nội tâm miêu tả rất chi tiết. Cho hỏi chút, Rena với Amuro có tham gia fic ko vậy? ;;)
Khổ ghê, dạo này toàn mò ra fic hay ko à :))
Cố lên nhoa bạn. Mình rất mong chap mới đó :KSV@03:
 
CHƯƠNG 2: KAKUNODATE. LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI

PHẦN 1: GIỌT LỆ THÀNH KAKUNODATE
Chiếc xe bọ rùa lừ đừ bò trên mặt đường, chậm dần rồi dừng hẳn. Đẩy nhẹ gọng kính, Conan lười nhác đưa mắt nhìn ra ngoài cửa xe. Ngoài kia, từng phân tử nước lơ lửng trong không khí tạo thành một màn sương trắng xóa, bao trùm lên cảnh vật. Mang theo cái lạnh buốt của bóng đêm, chúng muốn nhắc nhở loài người về một sự tồn tại đầy đe dọa. Độc chiếm cả thế giới này, luôn là tham vọng của bóng tối.

Nhưng nắng đã lên. Nắng đan cài vào trong màn sương giăng mắc, từng tia một mỏng manh, nhỏ bé, rồi dần lan ra, thay thế sự ngự trị của bóng đêm. Ánh sáng, có thể chúng yếu ớt, nhưng không bao giờ cô độc, không bao giờ hành động một mình.

Trên nền của cuộc phân tranh sáng- tối đó, thị trấn Kakunodate cổ kính, và đây, Bukeyasiki, cung đường của những rặng anh đào khóc đang hiện lên với tất cả vẻ đẹp của nó. Thâm nghiêm. Trầm mặc. Huyền ảo. Và cũng không kém phần nên thơ…

- Shinichi này, sao những cây anh đào này lại rũ xuống như vậy?

- Tại vì Ran ở đây chứ sao?

- Ả?

- Nó sợ cậu vung chân lung tung thì nó gãy đôi mất.

Cuộc đời là như vậy. Có những lúc, ta biết rõ hậu quả của những việc mình sẽ làm nhưng không hiểu vì sao vẫn tự đem thân mình dấn vào bi kịch, để rồi khi đã không còn có thể quay đầu lại được nữa mới ngậm ngùi, thấm thía. Shinichi? Một thám tử đại tài ư? Cuối cùng vẫn không thoát khỏi bi kịch của những kẻ ngốc ấy. Hai vết tay hằn in trên gương mặt đang khắc sâu vào trong trí óc cậu một kinh nghiệm xương máu, đến chết cũng không dám quên:”Muốn sống, đừng động vào cô ấy”.

- Tớ không có dùng Karate đâu đấy!

- Nhưng tớ vẫn phải vào viện kiểm tra thôi.

Một giây, hai giây, …năm giây. Không có việc gì xảy ra. Không có thêm cái tát nào nữa, không đập đầu, không đá chân, không véo tai…

“Sống rồi”! Shinichi reo lên khe khẽ. Từ tư thế thủ đòn, cậu đứng thẳng người, đưa mắt sang Ran. Một thoáng xao động, ngỡ ngàng xen nhẹ vào tâm trí. Ran đứng đó, trầm tư. Trong đôi mắt tím của cô, anh có thể thấy được những cánh anh đào đang nhẹ nhàng bay vờn trong gió, thấy bầu trời bình minh ửng hồng. Cả thế giới này, đối với anh, như thu lại tất cả trong đôi mắt ấy, đôi mắt của người anh yêu thương, Mori Ran.

Tiếng nói của cô gái nhỏ bất chợt vang lên, đưa Shinichi về với thế giới mà anh đang tồn tại, về với bầu trời Kakunodate:

- Cậu có thấy không Shinichi?... Người ta gọi chúng là “rặng anh đào khóc”. Buồn nhỉ? Giọt lệ thành Kakunodate. Còn tớ, tớ thấy đó là gương mặt của Mori Ran, không lúc nào được vui vẻ thật sự. Shinichi này, tớ đã mất quá nhiều rồi, đừng bao giờ rời xa tớ, nhé!

Một lời tỏ tình thầm kín ư? Shinichi thoáng ngập ngừng. “Ran, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu, sẽ mãi mãi bảo vệ và mang lại hạnh phúc cho cậu”

- Này, Ran…

Chỉ thốt được như vậy, mặt cậu chuyển sang màu ớt chin, một gương mặt mà cậu không muốn nhìn lại, và nhất là không muốn để những cô gái hay viết thư cho cậu biết được. Người ta sẽ cười lên thích thú, châm chọc vào cái gương mặt “quá ư đẹp trai” này, dù cậu có là thám tử đại tài nhất. Và cũng chỉ chờ có thế, Ran bật cười:

- Tớ chỉ đùa thôi! Biểu cảm kiểu gì vậy!

Hững lại một chút. Cậu cũng cười. Nụ cười tuổi 16 hồn nhiên, trong vắt như ánh pha lê. Tiếng cười giòn tan, cô đọng từng hạt không khí. Dưới ánh bình minh, những cánh hoa đào thả mình buông rơi, từng đợt một. Không luyến lưu, không sợ hãi, những cánh hoa chỉ nhẹ nhàng chao nghiêng trong gió, như muốn tận hưởng giây phút cuối cùng của cuộc đời này, trước khi về với đất mẹ thân thương, và sau khi đã sống một cuộc đời đẹp đẽ. Thời khắc đẹp nhất của hoa anh đào, chính là lúc nó rời cành. Buông tay, chính là gieo vào trong gió hạt mầm của một cuộc sống mới.

Hoa anh đào! Loài hoa đã kết nối hai con người từ những ngày thơ bé. Và giữa mùa xuân năm ấy, cậu đã tìm thấy thiên thần của cuộc đời mình. Thiên thần bên dưới những tán cây anh đào.

Năm nay, mùa xuân lại về với mây trời dịu nhẹ. Làn gió mới lại thoảng đưa mùi đất nồng nồng, ngái ngái. Hương có đắng căng đầy trong lồng ngực, như nồng nàn chất men ngây ngất, làm say lòng người. Và trên những cung đường của thành Kakunodate, những rặng anh đào lại bung nở trong sương.

Nhưng, bên cạnh cậu, không còn có Ran. Mà Ran ở đây thì đã sao? Cậu cũng không thể nắm tay cô ấy, cùng nhau đi dưới con đường này, cùng nói về tương lai, về những dự định sắp tới, về thế võ mà cô vừa học, và về cả cuốn sách cậu vừa ngấu nghiến.

“Conan-kun…”? Thân hình bé nhỏ khẽ run lên đầy bất lực. Cậu cười buồn. Ngay đến cả cái tên của mình, cậu cũng không còn có quyền sở hữu nữa. Lắm lúc, cậu cảm thấy đã quá đủ rồi. Cậu rất mệt mỏi. Giá chi được buông tay, không vướng bận, không suy nghĩ. Lên gi.ường…Và mãi mãi không tỉnh lại nữa. Còn hơn là phải vùi đầu trong chăn và lo sợ ngày mai, liệu mình có tồn tại hay không!

Không. Là con người, không bao giờ được khuất phục. Cậu không chỉ có một mình. Cậu còn có Ran. Cậu sẽ đối mặt với chúng, lấy lại tất cả, hình dáng, sự tự do, và cả cái tên của mình. Một ngày nào đó, Shinichi sẽ trở về, sau khi đã đòi lại công lý. Tìm về với gốc anh đào ngày xưa, cậu sẽ ôm chầm lấy người con gái đã chờ đợi cậu suốt thời gian qua, chờ đợi trong đau khổ, và trong mỏi mòn. Thiên thần của cậu, thiên thần dưới những tán cây anh đào.

- Oa! Chị xinh như thiên thần vậy! Thiên thần dưới những tán cây anh đào!

Conan ngước mắt lên. Thu vào mắt cậu là hình ảnh của một cô gái đang đứng tựa vào gốc cây anh đào. Xuyên qua những tán hoa hồng phớt, cậu thấy chiếc váy trắng muốt tung bay, mềm mại. Mái tóc đen nhánh xõa ngang lưng, ôm lấy gương mặt tự nhiên, ửng hồng màu nắng mới. Trên khuôn mặt thanh thoát ấy, nổi bật một đôi mắt đen thẳm, u sầu. Đôi mắt sâu như chứa cả vũ trụ, thu hút mọi ánh nhìn. Cô gái nhẹ nhàng cúi xuống, mỉm cười, một nụ cười nhìn thoảng qua tưởng như rạng rỡ, nhưng lại chứa đựng bao bí mật, nụ cười của một kẻ gần như đã đi hết một cuộc đời, cũng có thể là của một kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc. Conan thầm đánh giá người con gái trước mặt, trong khi cô lặng lẽ xoa đầu Ayumi:

- Em mới chính là thiên thần, cô bé ạ!

Thiên thần ư? Nực cười! Cô không thích những kẻ được gọi là thiên thần, bởi chúng chỉ là những kẻ giả tạo, không hơn không kém! Trên đời này vốn không có thiên thần, hoặc nếu có, chúng không thuộc về thế giới này. Thế giới tàn khốc này không dành cho những kẻ yếu đuối. Và thiên thần, là những kẻ yếu đuối.

“Có lẽ duyên phận đã cho anh gặp được em, tiểu thiên thần ạ!”Một vầng kí ức khẽ lay động trong đôi mắt sâu. Không, cô đã không còn là cô của ngày xưa nữa. Cô không muốn yếu đuối. Và muốn mạnh mẽ, đừng là một thiên thần. Phải, phải tự nhủ rằng mình đang sống như một con ác quỷ để tồn tại và giành lấy những gì mình muốn.

- Chị đang đợi ai phải không? Genta cất tiếng hỏi, tay vẫn ôm lấy gói bim bim như thường lệ.

- À! Đó là…

- Yoshida Yuri, đóa hoa bách hợp trắng của thần chết!

Nhóm thám tử nhí quay người về phía giọng nói. Chiếc váy trắng, cặp kính cận, vẻ mặt “thâm độc” ghép thành một hình dáng thân thuộc. Misuhiko gần như hét lên:

- Cô Yuri!

- Có thể gọi bằng chị nếu các em muốn. Chị Mina, đây là học trò của em, nhóm thám tử nhí lớp 1B. Còn đây, là chị của cô, vừa cùng cô từ Mĩ trở về. Còn bác là…

- Agasa, một ông lão khốn đốn luôn phải dẫn chúng đi chơi và chịu đựng đủ mọi trò tai quái mà chúng bày ra. –Tiến sĩ Agasa tiếp lời.

- Vậy từ giờ bác cứ ở nhà, cháu sẽ là thủ lĩnh của đội này cho. Gì chứ những trò tai quái thì chẳng ai hơn cháu được rồi.

- ….

- ….


Trong khi màn chào hỏi diễn ra, Conan quay mặt ra chổ khác để tránh người khác nhìn thấy gương mặt nổi bật với điệu cười “man rợ” của mình. “Bà già này, cuộc đời mình sống sao đây? Còn hơn cả bà Kudo Yukiko, minh tinh màn bạc nữa”.

Chỉnh lại gọng kính, cô giáo nhìn về phía Haibara:

- Đây là bé Ai phải không? Hôm nọ em nghỉ học nên hôm nay cô mới được gặp. Nói thật, cô rất ganh tị với vẻ lạnh lùng của em đấy.

Im lặng… Nhìn những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán Haibara, Conan ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

- Chắc cậu ấy bị cảm rồi. Haibara này, cậu có đi tiếp được không?

“Áp lực này. Bọn chúng đang ở đây.” Tại sao cô không chết dưới họng súng của Gin hôm ở Hide City. Tại sao không tan xác trên chuyến tàu tử thần hôm đó? Tại sao cuộc đời không để cho cô yên? Thật trớ trêu cho một con chim nhỏ bé, yếu ớt đã chạy tới cùng trời cuối đất, những tưởng sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, tự do nhưng rồi bất chợt nhận ra trên thế giới này, vốn dĩ không có chỗ cho mình. Cô là một con chim bé bỏng, muôn đời vần không thoát khỏi họng súng săn…của bọn chúng. Bờ vai bé nhỏ run lên. Cả cơ thể cô cứng lại, như đang phải chịu một sức nén ép khổng lồ và dễ dàng nổ tung thành từng mảnh nhỏ.

- Em lạnh sao Ai?

Một bàn tay ấm áp khẽ chạm vào má Haibara. Đọng lại trong tâm trí cô lúc này, chỉ có sức ấm từ đôi bàn tay ấy và đôi mắt thẳm sâu của người con gái trước mặt. Bỗng nhiên, cô nhận ra rằng sức nặng vô hình không còn đè lên trái tim bé nhỏ của mình nữa. Khẽ thở phào, cô mỉm cười đáp lại, một nụ cười nhẹ nhõm đầy tin tưởng:

- Em không sao, chị Mina!

Người đời là vậy, luôn luôn bị ảnh hưởng bởi vẻ bề ngoài, để rồi phải chết đau đớn vì chính niềm tin ngu ngốc của mình.

- Chị và cô giáo thanh nhạc của các em đang dự định ra bờ sông Hinokimai ngắm cảnh, em đi cùng được chứ?

- Dạ!

Haibara khẽ gật đầu trước sự ngỡ ngàng, khó hiểu của Conan. Nhưng cậu biết, cô ấy đủ khôn ngoan để biết mình đang làm gì. Vả lại, nếu quả thực…thì rút lui đột ngột không phải là một cách ứng xử thông minh.

- Oa! Đẹp quá đi. Bình minh trên dòng sông!

- Nhìn này, hoa anh đào trồng dọc hai bên bờ sông luôn.

- Nhìn như thiên đường vậy!

Ba đứa trẻ trầm trồ trước khung cảnh nên thơ trước mặt. Một buổi sáng sương tĩnh lặng, bên dòng nước nhẹ nhàng chảy quay, giữa khung cảnh mùa xuân, bên dưới chiếc ô màu hồng phớt thanh khiết của những rặng anh đào, và xa xa, trời xanh, núi tím,…

- Những cánh hoa anh đào mềm mại trong gió. Giọt lệ của bờ sông Hinokamai hoang dại. Thật lãng mạn. Giá như có một chàng hoàng tử cưỡi ngựa qua đây và rước em đi.

Conan liếc mắt sang “bà già”, đôi mắt tử thần nheo lại sau đôi kính. “Một Sonoko thứ hai đây”. Nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh vốn có của mình, cậu quay sang Haibara:

- Lúc này cậu…

- Bọn chúng đang ở đây, rất gần!

- Vậy tại sao…

- Tớ không muốn trốn tránh nữa! Phải can đảm lên mới có thể sống sót! Hơn nữa, tớ không biết cảm giác của mình đúng hay sai. Khi cô gái đó ngồi xuống và mỉm cười, tớ thấy rất ấm áp và tin tưởng. Mọi áp lực lúc đó đều tan biến. Nhưng ngay từ đầu, áp lực đó, tớ cảm thấy không phải từ ai khác, mà chính là từ hai người đó.

- Tớ biết cô ta có nhiều nét giống với chị cậu. Đừng đặt niềm tin quá sớm, Haibara. Cảm nhận ban đầu, không bao giờ được phép quên nó.

Mái tóc nâu đỏ gật nhẹ. Cô không biết phải tin vào cảm nhận nào của mình nữa. Cô đã từng rất sợ hãi khi nhìn vào đôi mắt thẳm sâu ẩn chứa đầy bí mật ấy. Nhưng khi ánh mắt đó chạm vào đôi mắt cô, khi nhìn thấy mái tóc đen khẽ bay trong gió, cô lại cảm thấy ấm áp vô cùng. Gương mặt của người chị hiện về,nụ cười trong sáng, thánh thiện, khuấy động cả một bầu kí ức không bao giờ ngủ quên. Phải chăng chị cô đang đứng kia, dưới tán của những cây anh đào. Chị cô của ngày xưa, với một đôi mắt buồn, xa xăm, nhưng không vướng chút bụi trần, không biết gì về sự tồn tại của tổ chức với những con quỷ khát máu. Ôi, Kakunodate, thị trấn của những linh hồn xưa cũ, mảnh đất của những Samurai. Một miền đất trung tâm của vùng Akita, không ồn ào náo nhiệt như Tokyo hay Nagoya, cũng không quá trầm mặc như cố đô Kyoto. Đơn giản, nó trầm lắng như một dấu lặng giữa bản đàn, giúp con người gạt bỏ mọi tạp niệm để trở lại với cội nguồn xa xưa của chính mình, mẹ hiền thiên nhiên. Kakunodate, nơi cho cô gặp lại hình bóng thân thuộc, của chị mình!

Nhưng không, cuộc đời nghiệt ngã dạy cho cô một điểu. Phải, đừng bao giờ bị lầm tưởng vào vẻ bề ngoài. Cô ta giống chị cô. Nhưng không phải là chị cô.

-Á!!!!!

Tiếng thét xé toạc không gian yên tĩnh một buổi sớm mùa xuân. Chiếc mũi thám tử hoạt động.

“Lại một kẻ xấu số. Những cây anh đào này, phải chăng chúng đang khóc thương thay cho loài người, những kẻ đầy tội lỗi”

chap này về cơ bản ít kịch tính. Mong độc giả thông cảm, vì nó chủ yếu là để giới thiệu nhân vật, và có lẽ cũng do anh hưởng của vùng đất được nhắc đến.
Phần 2: Công chúa bê gốc hoa anh đào sẽ có sớm. Mong các bạn góp ý, cho nhận xét.
 
CHƯƠNG 2: KAKUNODATE. LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI

***
Phần 2: CÔNG CHÚA BÊN GỐC HOA ANH ĐÀO…

Không gian như chết lặng. Trên từng cơ mặt, sự sợ hãi đông cứng lại. Đằng sau những tiếng xì xào bàn tán, những tiếng thét bất tận, nụ cười mãn nguyện nở trên môi kẻ thủ ác.

Gió vẫn cần mẫn với công việc ngàn đời của nó, gieo hạt sống trên những mảnh đất cỗi cằn, thắp hi vọng trên những miền chết. Mang theo cả những câu chuyện từ thuở xa xưa, vụt ngang qua cõi nhân gian, nó thầm giễu cợt những kẻ tự xưng là bá chủ của vũ trụ này.

Takagi lặng thinh trước thi thể của người con gái xấu số trước mặt. Người con gái với suối tóc đen, thoang thoảng mùi hoa tử đinh hương. Rèm mi cong che đôi mắt nhắm nghiền trên khuôn mặt trắng bệch. Trên th.ân thể thiếu nữ, vết thương vẫn chưa lành. Thỉnh thoảng, một giọt máu ứa ra, nhuộm ướt đẫm chiếc váy trắng mềm mại. Cô ngồi đó, bên gốc hoa anh đào, chìm vảo cơn mộng mị của mình, mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Trong ánh sáng buổi sớm mùa xuân, sắc máu đỏ ánh lên, tỏa vào không gian hương nồng ấm của thảo dược. Những cánh hoa anh đào nương theo làn gió nhẹ, đau đớn thực hiện nghi thức cuối cùng tiễn người con gái bạc mệnh trở về với cõi vô hình.

- Á! Ma!! -Chàng trung sĩ giật mình hét lên. Trước mặt anh, thân ảnh ấy, chiếc váy trắng ấy, suối tóc ấy…

Lấy khăn lau chiếc kính cận, cô gái nở một nụ cười “khinh bỉ”:

- Ma cái đầu nhà anh! Cảnh sát chết nhát như vậy mà vẫn chưa bị đuổi khỏi ngành sao? Yoshida Yuri, giáo viên thanh nhạc trường Tiểu học Teitan, tình cờ có mặt ở hiện trường.

Vẫn chưa hoàn hồn trước câu nói của một người con gái xa lạ, Takagi rơi vào trạng thái bế tắc tột độ khi nhìn thấy chúng. Phải, chính là chúng, bốn đứa trẻ đáng yêu, khả ái. Liệu chúng có biết anh đang nghĩ thế nào về chúng không? Không đâu, bởi thằng nhóc đeo kính đang đứng trước mặt anh đây, bằng một giọng ngây thơ, nó hỏi:

- Chú Takagi, chú làm gì ở đây vậy. Còn cả cô Sato nữa?

- À! Conan! Trùng hợp quá! Cô chú có việc ngang qua đây. Nhưng chuyện ở đây phải nhường lại cho sở cảnh sát Akita rồi. Cô chú chỉ trợ giúp thôi, vì nạn nhân cũng là người Tokyo. – Sato cúi xuống, khẽ xoa đầu cậu bé “ngây thơ” của cô.

- Nạn nhân là Miyazaki Azami, diễn viên múa,25 tuổi. Đến Akita từ hôm qua, 21/3, cùng 3 người bạn. Đầu tiên là Uchida Washi, người yêu của nạn nhân, họa sĩ, 27 tuổi. Tiếp theo là cô Koyama Cho, cũng là diện viên múa và anh Hirano Hide, nhạc sĩ, cùng tuổi nạn nhân. Cả 4 người đều ở Tokyo.

- Bộp! Bộp!Bộp! Rất chính xác, khá khen cho một nhà điều tra nhí! Đã nghe danh các cháu từ lâu bây giờ mới được gặp. Quả thực là “danh bất hư truyền”

Người thanh niên vừa đến, chỉ vừa kịp nhìn thấy Mitsuhiko lôi cuốn sổ ghi chép từ túi áo khoác ngoài liền xoa đầu cậu bé. Anh ta hướng mắt về phía đội thám tử nhí, nháy mắt:

- Arai Dai! Thanh tra sở cảnh sát Akita. Mong các cháu hợp tác!

Ở góc khác, một đôi mắt sâu chăm chú nhìn người thanh niên trước mặt. Một dáng người vững chãi và đáng tin cậy. Tim cô như hẫng một nhịp. Anh ta còn rất trẻ. Nhưng ánh mắt dường như đã đi hết một cuộc đời, nhìn thấu những hỉ, nộ, ái, ố của nhân gian. Trong một khoảng khắc, ánh nhìn đó lướt qua và chạm vào sâu trong đôi mắt cô. Bỏng rát!

Cuộc khám nghiệm tử thi bắt đầu. Theo kết quả sơ bộ, nạn nhân chết vào khoảng 4 giờ sáng, cách đây hơn một tiếng. Nguyên nhân tử vong là mất máu do năm vết đâm ở vùng bụng. Dựa vào vết thương, có thể đoán hung khí là một vật sắc, dài khoảng 10-15 cm, kích cỡ tương đương một con dao dọc giấy. Trên tay trái của nạn nhân có vô số những vết cắt song song và vẫn chưa hiểu được dụng ý của hung thủ.

Tất cả chăm chú lắng nghe kết quả từ phía nhân viên khám nghiệm. Cô bé Ayumi ồ lên kinh ngạc:

- Oa! Giỏi thật đấy!

- Có gì đâu cháu, đây chỉ là những kết luận sơ bộ thôi mà!

- Không! Ý cháu là cô giáo của cháu kia! Tất cả những gì chú nói, chúng cháu đều biết cả rồi. Kể cả thân thế của nạn nhân và những người đi cùng, cô Yuri và Conan đều đã điều tra, Mitsuhiko vừa trình bày xong đấy ạ.

Mọi ánh nhìn đổ dồn về phía cô giáo trẻ. Không còn dáng vẻ của một cô giáo thanh nhạc hồn nhiên, nhí nhảnh, không còn cái điệu bộ đùa giỡn thường ngày. Conan khẽ nheo đôi mắt.Khi cô ta rành mạch, rõ ràng nói về tử thi sau một vài động tác đơn giản, chuyên nghiệp…Khi cậu thấy đôi mắt của con người ấy đang chìm vào vụ án, vào những bí ẩn, đôi mắt của một kẻ săn mồi… Cậu có thể nhận ra cô ta đã biến thành một con người khác hẳn, hay nói cho đúng hơn, đây mới chính là con người thật đầy nguy hiểm ẩn đằng sau một cái vỏ bọc vô hại của một kẻ không-đơn-giản. Tự tin, điềm tĩnh… Trí óc thám tử nhắc nhở cậu: không được phép cho cô ta là một giáo viên thanh nhạc bình thường.

Nhưng giải quyết vụ án, đó mới là thứ phải đặt lên đầu tiên. Tất cả mọi thứ đều mơ hồ. Về động cơ gây án…Về những mối quan hệ… Về hoàn cảnh khi xảy ra án mạng…Và cả những vết thương kì lạ trên người nạn nhân. Còn một điều nữa, mà chính cậu cũng không hiểu được, đó là cảm giác kì lạ của cậu trước cái xác của cô gái trẻ. Nhưng một điều mà những người có chuyên môn ở đây có thể khẳng định, đó là thủ phạm không ai khác ngoài một trong ba người đi cùng với cô gái.

Những ánh mắt dò xét lướt qua những gương mặt. Uchida Washi, người họa sĩ với gương mặt trầm lặng. Không nói gì ngoài trả lời câu hỏi của cảnh sát, anh ta đưa ánh mắt buồn buồn của mình về phía dòng sông Hinokimai. Con sông im lìm trong nắng sớm, đôi mắt ngái ngủ không một chút bận tâm về những gì xảy ra xung quanh mình. Nó cũng có đời sống của riêng nó. Cuộc hành trình ra biển rộng đã đủ làm nó mệt mỏi quá rồi.

- Anh ta thực sự rất đau buồn!...

Tiếng nói vang lên đằng sau lưng chàng thám tử. Conan quay đầu lại. Haibara! Cô bé đang tựa lưng vào gốc cây. Những ngón tay nhỏ bé tin cậy nắm lấy bàn tay mềm mại của cô gái trẻ. Từng sợi gió luồn qua những sợi tóc nâu đỏ, đưa hương mùa xuân thoang thoảng.

- Cậu chắc chắn chứ?

- Im lặng…Đó là biểu hiện cao nhất của sự đau khổ! Thay vào việc nghi ngờ anh ấy, cậu nhìn xem, cô diễn viên múa. Cô ta không hề đau buồn gì trước cái chết của bạn mình. Hay nói đúng hơn cô ta đang hả hê vui sướng vì kẻ mình ưa đã chẳng còn.

- Hirano Hide, anh ta cũng có tình cảm đặc biệt với nạn nhân. Cô chắc chắn như vậy.- Đóa bách hợp ngắt lời với đôi mắt trầm tư.

Hoàn toàn không cảm nhận được sự hiện diện? Tại sao? Conan hoảng sợ tột độ. Một con người bình thường, không thể có bước chân nhẹ nhàng và hành tung bí ẩn đến thế. Chỉ có thể lí giải rằng, cô ta đã được đào tạo như một sát thủ thực sự. Không! Không! Khẽ gạt đi suy nghĩ trong đầu mình, cậu cười thầm sự sợ hãi, đa nghi của bản thân. Cậu bị ảnh hưởng rất nhiều bởi cuộc nói chuyện với điệp vụ Akai hôm đó. “Hãy cố tỏ ra bình thường đi Conan. Không! Phải nhận thức rằng mọi chuyện vẫn bình thường, và mày có thể kiểm soát mọi thứ”. Những suy nghĩ quay vòng vòng trong trí óc khiến cậu mệt nhoài.

Lấy lại sự bình tĩnh thường nhật, bước chân lon ton của “cậu bé” bước tới chỗ người họa sĩ:

- Chú rất yêu cô ấy phải không ạ? Cháu thấy chú rất buồn…

- Cô chú đã từng có những giây phút rất hạnh phúc. Chú không thể nào quên được những hôm cô chú cùng nắm tay nhau đi dưới cơn mưa “hoa anh đào”. Cô ấy, Azami của ngày xưa, từ nay sẽ mãi mãi ở trong tim chú, mãi mãi, xinh đẹp, đáng yêu, dịu dàng, nhân hậu. Khi nào cháu yêu , cháu sẽ hiểu được cảm giác bây giờ của chú, nhóc thám tử ạ…

- Dạ vâng! À! Chú và cô đeo dây chuyền đôi ạ? Tình yêu của cô chú quả là đẹp quá đi.-Câu hỏi đột nhiên bật ra khi Conan nhìn thấy sợi dây chuyền thấp thoáng đằng sau cổ áo dựng cao.

Vẫn chưa có bất cứ manh mối nào! Nói cho chính xác, manh mối đã có, nhưng không biết lý giải thế nào cho hợp lý. Dấu hiệu đó, những vết cắt trên lòng bàn tay… Rốt cuộc, là dụng ý gì? Một nghi thức? Một lời thách đố? Hay là lời gợi nhắc đến một sự việc nào đó? Và cảm giác kì lạ ban đầu, đó là gì? Tất cả cùng chìm trong suy nghĩ của mình, mà không ai biết rằng: nút thắt của sợi dây vẫn chưa được tìm ra.

- Tôi đã nói rồi, tôi rất ghét cô ta. Cô ta luôn nhận được sự yêu thương của mọi người. Cho dù cô ta đã có anh Washi, Hide vẫn luôn yêu mến cô ta. Nhưng đơn giản, đó chỉ là sự ghen tị của những người phụ nữ. Đâu đến nỗi tôi phải giết cô ta. Mà chắc gì thủ phạm đã là ba chúng tôi.

Chàng thanh tra trẻ giơ bàn tay ra trước mắt làm dấu hiệu kết thúc. Sato đánh giá sự việc bằng con mắt nghề của mình:

- Phải. Chúng tôi chưa đủ bằng chứng. Nhưng bằng nghiệp vụ, chúng tôi có thể khẳng định thủ phạm nằm trong các người. Năm giờ sáng? Cô ta đi một mình ra đây, trong điệu bộ chải chuốt này, để gặp ai giữa vùng Akita xa lạ, không một ai quen biết này? Và cả ba người, đều không có bằng chứng ngoại phạm thời điểm xảy ra án.

- Cô Koyama, cô nói anh Hirano có tình cảm với nạn nhân? – Thanh tra Arai xen vào câu chuyện

- Anh ấy và cô ta lớn lên cùng nhau từ nhỏ, lại học chung trường đại học. Không nhận được tình yêu của cô ta, nhưng anh ấy vẫn thầm lặng quan tâm, chăm sóc anh ta.

Những ánh mắt dò xét đổ dồn vào người vừa được nhắc đến. Trái với vẻ mặt trầm lặng của Uchida, anh ta đang chết lặng trước cái chết của bạn mình. Sự đau đớn hiện rõ trên gương mặt đầy tàn nhang. Những người đứng quanh có thể cảm nhận được bờ vai anh ta đang run lên, dù chỉ rất khẽ.

Nhưng có thể, tất cả chỉ là giả dối! Cả ba người họ, đều có động cơ để trở thành kẻ sát nhân. Thám tử, và cảnh sát… Đó là những người không được dùng cảm tính để phá án, không bược bỏ qua bất cứ khả năng nào.

Ánh sáng mặt trời đã lên cao. 10 giờ sáng một ngày đầu xuân. Nắng đã xua tan sương ẩm và lướt trên từng khuôn mặt, bỏng rát.

Ba đứa trẻ cùng bác tiến sĩ đã được đưa về nhà nghỉ theo yêu cầu của thanh tra Arai. Mặc dù không muốn thế, nhưng chúng bắt buộc phải nghe lời, bởi:

- Đây là lệnh. Các cháu quấy rối đủ rồi.

Phải, đây không phải Tokyo. Và người có quyền không phải cô Sato hay chú Takagi của chúng. Nhưng thật ấm ức, Conan và Haibara vãn còn ở lại. Bởi một đứa biết “lẳng lặng ăn tiền”. Còn một đứa đã biết kiềm chế lòng mình trước vụ án. Nói chính xác, cậu đủ thông minh đê hiểu là nên cẩn trọng trong từng hành động.

- Uống nước chứ, hai vị thám tử của tôi?

Conan và Yuri giật mình khi cảm nhận thấy cái lạnh đang áp vào má mình. Đưa tay đón lấy chai nước, cô giáo trẻ khẽ hỏi:

- Chị Mina à, vụ này…

- Chưa tìm ra đáp án phải không?

Gật…Gật…Thú nhận sự thất bại của bản thân, quả thật không hề dễ dàng.

Khẽ vén mái tóc sang một bên, cô gái ngồi xuống, đưa tay xoa đầu người trước mặt:

- Cậu thám tử nhí! Em có muốn nghe chị kể lại một câu chuyện không?

Ngỡ ngàng…Chăm chú…Một câu chuyện, lẽ nào đó là nút gỡ của những suy nghĩ đang quay vòng trong trí óc của tất cả mọi người.

Những bộ óc cùng tập trung vào câu chuyện. Gió đãng trí quên mất công việc tự ngàn đời của mình, gieo hạt sống trên những mảnh đất cỗi cằn, thắp hi vọng trên những miền chết. Nó dừng lại trên vai cô gái nhỏ, lắng nghe câu chuyện về cuộc đời, về nhân sinh, rồi mỉm cười bay đi, mang những tiếng nói trong trẻo đi thật xa, hòa vào những âm thanh thổn thức của mủa xuân.

Câu chuyện của ba con quỷ nơi ngọn núi nọ, những con quỷ đang tìm cách cất giấu hạnh phúc của loài người. Câu chuyện về những kẻ ngu ngốc đi tìm hạnh phúc ở những nơi cao xa, trong khi chúng đang nằm trong trái tim của chúng họ. Câu chuyện quen thuộc với tất cả nhưng không phải ai cũng hiểu tường tận ý nghĩa của nó, trong hoàn cảnh này…

Phải!

- Kìa chị Mina, chúng ta đang phá án mà. Đây đâu phải lúc nói về hạnh phúc, về lẽ sống đâu?

Cô gái khẽ mỉm cười. Từng hạt nước của dòng song Hinokimai sung sướng nhảy lên, bọt tung trắng xóa. Nó đang hạnh phúc vì được đôi mắt đẹp để ý đến. Nhưng trong đôi mắt sâu ấy, không tài nào tìm nổi lấy một gợn sóng.

- Em lớn lên và được dạy rằng đó là câu chuyện nói về cuộc hành trình kiếm tìm hạnh phúc. Và vì thế, em không bao giờ nghĩ ngợi xem nó còn ý nghĩa nào khác trong các hoàn cảnh khác nhau. Đó là cái bệnh của loài người, luôn bị ám ảnh bởi những chấp niệm, những quan niệm cố hữu mà không bao giờ thoát ra khỏi. Cuối cùng, họ đành phải sống với nó, và chết với nó.

Conan ấp úng:

- Nghĩa là…

- Ngay từ đầu, các em đã sai!

- …

Những khuôn mặt ngẩn ngơ khẽ nhìn theo bóng cô gái đứng dậy và tiến về gốc anh đào trước mặt. Bàn tay mềm mại của cô đưa lên bắt lấy từng cánh hoa lơ lửng trong không trung. Khung cảnh trước mắt tạo thành một bức tranh nên thơ tuyệt đẹp. Nhưng giọng nói cô gái cất lên phả vào không khí cái lạnh thấu xương làm gai lòng người:

- Một cái chết đầy nghệ thuật! Bên gốc hoa anh đào, giấc ngủ vình hằng của một nàng công chúa.

“Hừ! Ra là vậy! Nàng công chúa bên gốc hoa anh đào! Chấp niệm! Những quan niệm cố hữu! Nút thắt thực sự của sự thật!”

Yoshida Yuri và Mina... Ai mới thực sự là Campari? Hay cả hai đều không phải. Arai Dai có vai trò gì? Chap sau, có nhắc đến một nhân vật mới của "phe ta". Và một vài chap tới, sẽ là sự xuất hiện của Gin... Cuộc chạm mặt của Akai Shuichi và một số nhân vật khả nghi...Higa-lạ mà quen...

Rất xin lỗi cả nhà về sự chậm chễ này. Nhưng quả thực để nghĩ ra một vụ án đơn giản không hề đơn gián. Hơn nữa, mình còn đang vất vả với một đống bài điều kiện và kiểm tra hết học phần. Part 2 hơi ngắn. Và Part 3 còn ngắn hơn. Mong mọi người thứ lỗi. Tác giả sẽ khắc phục ở các chương sau.

"-Sao vậy?
"-Ấm!"

"- Cô dùng gì?
" - Scotch!"

" - Năm xưa là anh đã bỏ tôi đi. Giờ anh lấy quyền gì mà trách tôi chứ?"

" - Mẹ sẽ mãi che chở cho con phải không? Dù cho con chưa một ngày làm con của mẹ."

" - Anh sẽ trở về chứ, Higa? Không, tôi lệnh cho anh, nhất định phải quay trở về."
" - Anh xin lỗi. Anh sẽ không về nữa đâu. Anh đã tìm thấy nơi mà anh hằng mơ ước rồi. Quên anh đi"

" - Tại sao lại ở đây?"

" - Cô ta đang cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của chúng ta"

" - Lệnh từ sếp: Ẩn mình trong bóng tối"

" - Anh cứ mãi như vậy, sau này em lấy chồng rồi thì ai chăm sóc cho anh đây?"
" - Anh không cho em đi đâu hết. Hai anh em chúng ta mãi mãi bên nhau"



 
Lần đầu tiên tham gia KSV, vừa đọc fic mình thây khá ổn.
Diễn đạt được.
Cốt truyện hơi khiến người khác tò mò

Nhưng m thấy chưa kịch tính lắm. Hơi hơi có lỗi type.
Mình là thành viên mới, rất vui được làm quen vs bn
À quên, bạn ra chap hơi lâu thì phải
 
@Gin_er1996 ôi, chờ mốc người mới có người nhận xét cho mình.
Cảm ơn là tất cả những gì trái tim muốn nói(sến chảy nước)
Còn ra chap muộn là bởi mình đang bận thì hết học phần, và chuẩn bị thi lại.
Mình làm quen nhà. A quên, phải là chị mới đúng, em năm nay mới năm nhất, 98 ạ!:KSV@01::KSV@01:
 
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Và bây giờ, sau những ngày biệt tích, mình đã chính thức trở lại.
Và đây là tung hint cho chương sắp tới nhé!

Sasaki Amaya! Con người cũng giống như tên gọi. Một cơn mưa giữa trời đêm huyền bí. Khi là vẻ đẹp của một mĩ nhân đa cảm, làm rung động lòng người chỉ bằng một ánh thu thủy. Khi là sự sầu thảm uất kết, chôn giấu vào tận bên trong – nơi tăm tối nhất của tâm hồn. Khi là sự dịu dàng, mơn trớn đầy lạnh lẽo, làm giá buốt đôi bàn tay run rẩy nhưng lại khiến cõi lòng không dứt ra được, và cũng không muốn, không nỡ dứt ra. Nhưng cũng có lúc, nó lại là thứ vũ khí sắc bén rạch lên trên khuôn mặt người ta những vết thương đau đến nhức nhối, đau đến tê dại,…

Sasaki Amaya! Con người ấy, rốt cục đóng vai trò gì trong cuộc tranh đấu đòi lại tình yêu, thân phận của cậu – một Kudo Shinichi của sự thật, của lẽ phải? Hay đơn giản, cô ta cũng chỉ là một cơn mưa đêm, làm người ta vướng vấn, trăn trở trong giây phút rồi nãi mãi chìm vào lãng quên khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi?

“Bỏ dao xuống” Giọng nói sắc lạnh của cô ta lại một lần nữa xẹt ngang qua trí óc. Âm sắc của một kẻ có khả năng đánh vào sự sợ hãi của người khác, một kẻ đáng sợ và đầy đe dọa.




Xa xa, một mái tóc đen đẫm nước mưa khẽ tung bay. Bóng hình của người con gái nhòe mờ trong màn nước trắng xóa. Cậu chỉ biết rằng, cô gái đang đứng dựa vào một gốc hoa anh đào, chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng chặt của một ngôi nhà kiểu phương Tây cổ kính. Dưới chân cô gái, những xác hoa vương đầy, sắc trắng run rẩy, sợ hãi, sắc trắng thổn thức, đau đớn. Nơi gò má, một hàng nước chảy dài, không biết rằng là nước mắt hay những hạt mưa đang khẽ vuốt ve. Tiếng nói trầm buồn của cô tan vào với tiếng mưa. Nhưng khẩu hình của cô khiến cậu hoảng sợ đến tột cùng:

“SHIN-I-CHI”

“Là Ran?!”

Đoàng!

Một dòng máu đỏ nhàn nhạt loang ra cả một vùng, nhuộm hồng những cánh anh đào chẳng biết đã dập nát từ lúc nào.

Một thân hình đổ gục xuống bãi cỏ xanh rì.

Một đôi mắt khẽ nhắm, nhẹ nhàng, thanh thản.

Một nụ cười mãn nguyện, mơ hồ như một ngọn gió thoảng, như chút hương nhẹ nhàng bay xa.

Tiếng nói của cô, giờ cậu nghe thật rõ: “Cuối cùng mình cũng đợi được cậu, Shinichi”

…..
( Trích chương 3: Đóa bách hợp máu-Nghi thức cuối cùng")

Mong các bạn chưa quên mình. Chap mới sẽ có vào thứ hai tuần sau - phần cuối của chương 2 và phần đầu của chương 3, hé mở thân phận của Campari
 
Hiệu chỉnh:
Ôi trời, chuyện gì đã xảy ra vậy?
Thân phận của Sasaki Maya bí ẩn thật đó :v Có khi là người phe ta, chỉ là quá khứ hơi u ám chăng?:v
Campari, rốt cuộc là ai? Liệu có trong chương kế ko nhỉ? Nếu có, e là NOC gặp nguy
Đọc đến đoạn Ran ngã xuống, ko biết là do BO bắn cô ấy hay là chỉ là cơn ác mộng của Conan nhỉ.
Au đã ngưng fic hơi bị lâu nghen :)) Mong chờ chap quá.
 
CHƯƠNG 2: KAKUNODATE. LINH HỒN CỔ PHỐ BUKEYASIKI

***
Phần 3: Linh hồn của nghệ thuật


- Anh thanh tra! Chúng tôi có thể về lại khách sạn được chưa. Tôi không có dư thời gian để ngồi trả lời mấy câu hỏi vớ vẩn này.

Tiếng cô gái trẻ lanh lảnh vang lên, ánh mắt sắc sảo chĩa cái nhìn vào gương mặt của người thanh tra trẻ tuổi. Koyama Cho, diễn viên múa, chủ nhân cùa những vũ điệu mê hồn, thiên thần trong ánh mắt đê m.ê của những kẻ phàm tục tầm thường, rời xa ánh đèn sân khấu, rốt cục chỉ là một thử rác rưởi đáng khinh. Yuri đưa tay đẩy lại cọng kính, khuôn miệng khẽ cong lên rất nhẹ, tưởng như mơ hồ một ngọn gió qua.

Quả thực, chỉ đến khi chết đi rồi, con người mới biết được lòng người nông sâu, mới nhìn thấu bộ mặt thật của những kẻ lúc nào cũng ở bên cạnh mình, gọi một tiếng “tri kỉ”.

- Cô Koyama, làm gì vội vậy? Còn tiết mục hay nhất kia mà. Và tôi, một giáo viên thanh nhạc bình thường sẽ là một trong những kẻ viết nên màn kết thúc đẹp nhất cho câu chuyện đau thương này.

- Cô đã biết ai là hung thủ?

Đôi mắt vô hồn của người nhạc sĩ xao động mạnh, từng vằn máu nổi lên. Màu đỏ trong con ngươi dưới ánh sáng buổi trưa gay gắt nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú của cô gái trẻ. Không né tránh cái nhìn như thiêu đốt người đối diện, Yuri khẽ nén tiếng thở dài, cố giữ giọng nói đầy đanh thép của một kẻ hỏi tội:

- Không phải tôi! Mà là chúng tôi! Lời nói của hung thủ tưởng như không có gì đáng nghi, nhưng vẫn không qua mắt nổi những người khao khát sự thật. Chúng tôi gần như đã biết tất cả, từ động cơ gây án, nguyên nhân của những dấu vết khác lạ trên cơ thể nạn nhân, và cả…

- Bằng chứng!- Vị thanh tra trẻ cắt ngang màn mở đầu dài dòng, thừa thãi. Không vòng vo từ việc giải thích tất cả, anh ta hướng cái nhìn lạnh lung của mình về phía người họa sĩ-người yêu của nạn nhân:

- Với danh dự của một cảnh sát, tôi khẳng đinh, Uchida Washi, anh chính là thủ phạm đã giết cô Miyazaki Azami.

Conan có thể nhìn thấy trong ánh mắt của mọi người sự ngạc nhiên, bàng hoàng đến sững sờ. Và cậu cũng nhận thấy trong mắt Haibara những tiếng “không tin” đang choáng ngợp. “Haibara, đây chính là bài học cho cậu, bài học cho những kẻ luôn tin cảm giác”. Phải, cô thấy nỗi đau mất người yêu trong sâu thẳm đáy lòng con người ấy, Uchida Washi. Cô cũng hiểu thấu được tình cảm anh ta dành cho bạn gái mình, rất thật, rất xúc động. Đâu có ai nói rằng những đau đớn kia là giả dối, ngụy tạo.

Nhưng…

Tình yêu là thật, nhưng đâu phải người ta giết nhau khi đã hết yêu nhau.

- Giết cô ấy, với anh, là để giữ cô ấy mãi lại bên mình, đúng không?-Yuri nhìn người đang đứng lặng bằng một ánh mắt thương cảm, tiếp lời. “Anh đã từng nói với Conan, từ nay cô ấy của ngày xưa sẽ luôn ở bên cạh anh, dịu dàng, ấm áp. Tôi không biết hai người đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh không muốn nhìn thấy cô ấy ngày một thay đổi.”

Kẻ bị chất vấn vẫn im lặng, gương mặt lạnh băng không để lộ ra một tia cảm xúc. Nhưng phía bên này, ánh mắt đỏ lừ của Hirano Hide đã đẫm nước mắt:

- Cô vu khống! Tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ! Chúng tôi chơi cùng nhau chơi thân từ khi còn nhỏ, cùng nhau đi học. Anh Uchida không thể nào giết Azami...Không thể nào!


Nực cười cho những kẻ luôn tin vào quá khứ, vào những kỉ niệm mơ mộng. Nực cười cho những kẻ tin vào sự bất biến, vĩnh hằng.

Sato đưa tay ngăn Hirano đang có nguy cơ hành động quá khích, hỏi Arai Dai, thanh tra sở cảnh sát Akita:

- Đúng là chưa thể kết luận được gì cả?

- Phải!-Chàng trai trẻ dùng ánh mắt trầm tĩnh của mình đáp lại.-Tiếp theo, mời cô nhìn trạng thái của thi thể. Máu nhuộm hồng những cánh hoa trắng muốt, mái tóc chải gọn gàng thoảng đưa mùi tử đinh hương thơm dịu. Cô xem, tư thế này..

Sato nheo mắt, lờ mờ hiểu về những gì vị đồng nghiệp nói.

- Tư thế của nàng công chúa ngủ bên gốc hoa anh đào. Anh Hirano, anh nhớ chứ? – Đôi kính cận của cô giáo trẻ hướng về phía người đàn ông đang đứng chết lặng.-Anh có nhận ra tác phẩm của anh Uchida, bạn thân của anh, họa sĩ tài năng không?

- Bức tranh đó ... ngày xưa là anh ta nhờ Azami làm mẫu, lẽ nào... giờ anh ta lấy nó làm mẫu.... cho cái chết của cô ta?- Giọng Koyama Cho lắp bắp.

Rút chiếc còng tay từ trong ngực áo, ánh mắt trầm tĩnh lướt qua và dừng lại trên gương mặt của thủ phạm:

- Anh sẽ thú nhận trước khi chùng tôi lám nốt phần việc của mình chứ?

- Tôi im lặng. Những lời buộc tội này, không thể bớt nhảm nhí hơn sao. Bằng chứng, hung khí đang ở đâu? Tôi sẽ không mở miệng khi các người chưa có giải thích thỏa đáng, và luật sư của tôi chưa có mặt ở đây.

Năm năm kể từ khi vào nghề, con mắt tỉnh táo của anh đối với phản ứng của người đối diện, có lẽ anh đã nắm trong bàn tay. Chỉ có thể chắc chắn rằng, anh ta đã mỉm cười khi kẻ thủ ác lên tiếng chối tội. Conan không hiểu tại sao, nụ cười của anh ta rất ám ảnh, rất quen thuộc. "Mình lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh". Ý nghĩ đã từng gặp vị thanh tra này ở đâu nhanh chóng bị gạt khỏi trí óc của cậu, không đê lại bất cứ dấu vết nào trên đại não.

Nụ cười ấy kéo dài một hai giây trước khi cách đó chục bước chân, một nhân viên cảnh sát đang tất tưởi chạy đến. Điệu bộ vội vàng, hấp tấp của một kẻ mới vào nghề như cái cớ để người ta cười vào mặt giới cảnh sát. Nhưng giọng nói của anh ta, quả thực là giọng nói của một con người quả quyết, thuộc về chính nghĩa, và bảo vệ chính nghĩa:

- Báo cáo thanh tra. Tôi đã tìm thấy chiếc áo và đôi găng tay dính máu nạn nhân, hung thủ có lẽ đã bỏ lại nó trong một nhà vệ sinh gần đây sau khi gây án. Và đây có lẽ là con dao gây án, tôi tìm thấy dấu vân tay của cô Miyazaki.

Hờ hững nhìn cái mà cảnh sát gọi là vật chứng, Uchida khẽ cười nhạt:

- Anh thanh tra này, nếu anh coi đây là vật chứng...

- Tất nhiên tôi không nói đây là vật chứng. Bởi anh sẽ nói rằng đó là con dao của cô Azami, có dấu vân tay của anh là chuyện bình thường. Hơn nữa, hung thủ đeo găng, không lý nào để lại dấu vân tay của mình, tôi nói có đúng không?

Tất cả câm lặng. Dưới ánh nắng chiếu thẳng xuống đỉnh đầu, từng hạt máu khô lại tán xạ một thứ ánh sáng đỏ thẫm, nhức mắt người khác. Chưa để cho kẻ trước mặt tiếp tục mở miệng, đôi mắt trầm tĩnh tiếp tục tấn công:

- Tôi muốn hỏi chiếc cổ áo kín mít của anh!

Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Uchida đang tái mặt, không nói được lời nào bào chữa cho bản thân. Trong một khoảnh khắc, Yuri tiến lên, bàn tay nhỏ bé giật tung nút cổ áo. Trên chiếc cổ cao kiêu ngạo, một vết lằn mờ. Chiếc cổ áo vừa được mở tung vừa vặn để lộ chiếc dây chuyền bạc lấp lánh. Mặt dây chuyền, hai chữ W-A lồng vào nhau, gắn bó, khăng khít nhưng trông mỗi chữ lại cô đơn, lạc lõng đến thảm hại, tuyệt nhiên không tìm ra một sự hài hòa nào.

Và người ta thấy cổ tay vừa nãy ra sức chống cự giờ đây đang run rẩy trong bàn tay nhỏ bé, trắng ngần của Yuri.

- Không cần phải khâm phục Yuri này đến vậy, chỉ là tôi thấy Miyazaki, trên cổ cô ấy cũng có một sợi như vậy, nên tò mò muốn xem thử anh có hay không. Đáng lẽ tôi định hỏi anh đàng hoàng, nhưng xem ra, anh đã quá phụ sự kỳ vọng của tôi rồi.

Takagi trước diễn biến quá nhanh của sự việc, chỉ ngơ ngác:

- Sợi dây này! Vết hằn này, là trong lúc tuyệt vọng này, cô Miyazaki đã túm lấy?

- Bằng bàn tay đầy máu của mình, nếu tôi không nhầm. Đó là lý do mà anh ta rạch bàn tay trái của cô ấy, vừa để xóa đi vết hằn trên bàn tay khi cô ấy túm lấy sợi dây chuyền của anh ta, vừa để gây khó hiểu cho người phá án. - Ánh mắt trầm tĩnh lại quét qua người Uchida một lần nữa, như tăng thêm vài lần quyết liệt và coi thường.

Sato gật gù:

- Ra vậy! Dấu hiệu đó đã làm rối mắt suy luận của chúng ta, làm chúng ta nghĩ nó là một dấu hiệu, một dụng ý sâu sắc nào đó. Mà không ngờ...Tất cả phải chăng là "những quan niệm cố hữu" mà cô Mina nói.

Haibara lúc này mới rời tay người con gái ấm áp của cô, hướng ánh mắt sắc sảo lên nhìn thẳng vào đôi mắt người mà cô từng tin tưởng:

- Chắc là trên chiếc dây chuyền đó có dấu máu của cô Miyazaki nhỉ? Rõ ràng cô ấy đã đưa tay trái lên ôm vết thương của mình. Máu ướt đẫm cả cổ tay áo cô ấy kia mà!

Bắt gặp ánh mắt căm giận của một cô bé dành cho kẻ giết người là mình, Uchida bất giác quay sang chỗ khác. Anh ta như ngã quỵ xuống bãi cỏ xanh. Từ khóe mắt của người đàn ông, những giọt nước trong suốt trào ra, nhỏ vào những ngọn cỏ mùa xuân mơn mởn, và thấm vào đất lạnh. Dưới cái nắng, chúng nhanh chóng tan đi, mất hút vào hư vô. Chỉ còn tiếng nói nức nở đong đầy nước mắt:

- Cô giáo à. Đúng là tôi rất yêu cô ấy. Cô ấy của ngày xưa, cô gái đi vào bức tranh của tôi. Tôi đặt tên cho bức tranh ấy là "Công chúa bên gốc hoa anh đào". Nhưng giờ cô ấy thay đổi, cô ấy không còn như xưa nữa.

Giết người vì quá yêu thương, có đáng để tha thứ. Đó là si mê, hay là điên dại? Thật tiếc, nó lại sự si mê đầy điên dại, không thể dung tha, chỉ có thể cảm thông đôi chút.

- Và vì thế, tôi giết cô ta...

Lặng đi trong sự suy tư đầy thương hại, không ai để ý rằng đôi mắt đẫm nước mắt đã chuyển sắc đỏ rực, và Haibara từ lúc nào đang vùng vẫy giữa gọng kìm của một người đàn ông lực lưỡng. Chiếc dao sắc nhọn chiếc cổ trắng ngần của cô bé chưa tới 1mm.

- Tôi giết cô ta, để cô ta mãi mãi không thay đổi. Xã chết lạnh lẽo của cô ta sẽ là linh hồn cho tác phẩm của tôi. Các người không hiểu tí nào về nghề thuật đâu. Nghệ thuật, cần một linh hồn hiến cho nó, để nó có thể trường tồn, có thể vĩnh hằng. Haha!... các người vĩnh viễn không thể hiểu.

Hắn ta phát điên rồi. Conan đang nghĩ thầm. Tay phải nắm chặt chiếc đồng hồ gây mê. Trong khi trước mặt câu, thanh tra Arai và Yuri đã chuẩn bị xông lên cứu Haibara. Quá nguy hiểm, không biết họ có võ không, nhưng con dao kia..., võ của họ cũng không ứng phó nổi:

- Tránh ra! Nếu không muốn con nhỏ tóc nâu này chết! - Giọng kẻ sát nhân cất lên man rợ.

Mặc kệ tất cả, dù có bị nghi ngờ thân phận khi một đứa trẻ lại có kim gây mê, dù có người của tổ chức ở đây không. Chiêc đồng hồ đã giơ lên. tầm nhắm ngay trước trán Uchida Washi. Nhưng, cùng lúc đó, đằng sau cậu, một áp lực đè lên quả tim.

"Bỏ dao xuống!". Conan thoáng rùng mình. Đằng sau cậu, là một hình ảnh mà cậu không thể quên.Người con gái mang tên Mina, mái tóc dài đã vấn lên tự bao giờ, vẽ lên một gương mặt thông minh, sắc sảo. Một vài sợi tóc lòa ủ xuống đôi mắt rực lửa:

- Một...hai...

Thời gian như dừng lại. Giọng nói của người con gái sắc lạnh như hàng ngàn mũi kim đâm vào d.a thịt, buốt nhói. Hai cánh tay của Uchida thoáng chốc buông thõng, thân hình đóng băng tại chỗ, bất động. Không chậm một khắc, Haibara chạy lại, yên vị trong vòng tay của Mina, bàn tay bé nhỏ tìm hơi ấm trong cái nắm tay thân thiết.

Sai nhưng không chịu sửa, từ xưa đến nay vẫn là căn bệnh khó chữa của loài người. Hoặc nếu có sửa, cũng là sửa nó theo một chiều hướng xấu.

- Sẽ không ai bắt được Uchida này đâu. Tao thà chết cũng không chịu ngồi tù đâu.

Tay nắm chặt con dao nhọn, kẻ thủ ác đến chết vẫn không chịu hối hận, thét lên như một con thú hoang sắp chết. Tuyệt vọng, và tội nghiệp, đó là những từ miêu tả chân thực nhất điệu bộ của hắn lúc này. Căm giận kẻ trước mặt đến tột cùng, nhưng với Conan, cứu hắn là trách nhiệm, sứ mạng của một thám tử. Một cú đá, hay kim gây mê quen thuộc? Trong lúc cậu còn đang suy nghĩ, một khoảnh khắc xảy ra trong nháy mắt, con dao đã rơi xuống dưới chân Conan. Uchida ngã xuống nền đất, đưa đôi mắt sợ hãi hướng về phía người vừa đá mình.

Bàn tay cô gái vẫn nắm chặt tay Haibara, chưa từng buông ra, dù chỉ là trong một tích tắc.

Bàn tay còn lại rút ra một chiếc khăn trắng, cẩn thận cầm con dao dưới chân Conan, chĩa cái nhìn thương hại vào đôi mắt sợ sệt thảm hại:

- Tôi bình sinh ghét nhất những kẻ tự tìm đến địa ngục. Nơi đó chẳng tốt đẹp hơn các người tưởng đâu. Và đây, con dạo này chính là bắng chứng tố cáo anh trước tòa về tội uy hiếp người khác và không coi trọng tính mạng của bản thân mình. Nghệ thuật của anh dù có cao quý, thì nó cũng chỉ để phục vụ con người, dù cho kẻ mua tranh cua anh là kẻ tinh tế hay đui mù thì cũng vậy mà thôi. Căn bản, không đáng giá hơn một bữa cơm tầm thường

Đội cảnh sát tiếp tục làm công việc của mình. Uchida Washi phải đưa tay vào còng số 8, để lại sau lưng biết bao những kỉ niệm đẹp đẽ về một mối tình thơ mộng dưới gốc hoa anh đào. Bức họa cuộc đời dù tươi sáng hay đầy giông bão, anh ta cũng không có quyền và cũng không thể hoàn thành nó được nữa.

Lặp lại hành động đẩy nhẹ cọng kính không biết lần thứ bao nhiêu tròng ngày, Yuri cất lời chào tạm biệt. Người thanh tra trầm tĩnh như biến thành một con người khác, chân thành, cởi mở:

- Cảm ơn cô đã giúp tôi giải quýt vụ án. Rất ấn tượng!

Đôi mắt cận khẽ chớp nhẹ.

Anh cũng quay sang Mina, nở một nụ cười ấm áp:

- Cô Yoshisa, tôi chưa được biết họ tên đầy đu của tôi.

Bốn mặt chạm nhau. Không né tránh, không thấy một gợn sóng của sự xao động. Nhưng trong ánh mắt đó ấn giấu những gì, không một ai biết được.

Một hồi lâu, chỉ nghe tiếng cô gái hòa vào với tiếng gió:

- Không! Sasaki Amaya, đó chính là tên của tôi.

Gió vẫn cần mẫn với công việc ngàn đời của nó, gieo hạt sống trên những mảnh đất cỗi cằn, thắp hi vọng trên những miền chết. Mang theo cả những câu chuyện từ thuở xa xưa, vụt ngang qua cõi nhân gian, nó cất lên muôn ngàn cung điệu về cuộc sống, về duyên phận, sự chia li và trùng phùng.





* Theo những gì mình nhận thấy, đây là một cái chap không ra gì nhất. Có lẽ sau lần này phải luyện viết thể loại trinh thám thật nhiều để khỏi mất mặt thôi.

Chương sau:
- Campari xuất hiện
- Hồi ức của Akai Shuuichi
Dự định chia làm 3 phần với những tình tiết mới. hy vọng nhận được sự ủng hộ của các bạn








 
CHƯƠNG 3: Trở lại Tokyo

***
Phần 1: Đóa bách hợp máu – Nghi thức cuối cùng

- Không! Sasaki Amaya, đó chính là tên của tôi!


Tokyo yên bình chìm trong cái rét cắt da cắt thịt. Tiểng thở của buổi đêm rót vào tai người một nỗi sợ không tên, một tiếng lòng ảo não. Gió vẫn không ngừng đập liên hồi vào khung cửa tầng hai văn phòng của vị thám tử nổi tiếng, thét gào những man điệu hoang dại. Mùa đông đã đem nỗi sợ của nó, trở lại với vùng đất mà nó đã từng ngự trị, để nhắc nhở loài người về sự tồn tại của những băng tuyết, những lạnh giá, và cơn cuồng nộ của một loài thú dữ mang tên giông bão,…


Cơn mưa phùn đầu xuân lúc này không còn nên thơ như trong con mắt của những kẻ tự xưng thi nhân lắm chữ. Sự lất phất tưởng như nhẹ nhàng, quyến luyến của thứ nước lỏng trong suốt, trong đêm tối, và giữa những đợt bấc lạnh lẽo, vô hình chung đã góp phần họa lên một bức tranh sầu thảm, ám ảnh và ma quái.


Sasaki Amaya! Con người cũng giống như tên gọi. Một cơn mưa giữa trời đêm huyền bí. Khi là vẻ đẹp của một mĩ nhân đa cảm, làm rung động lòng người chỉ bằng một ánh thu thủy. Khi là sự sầu thảm uất kết, chôn giấu vào tận bên trong – nơi tăm tối nhất của tâm hồn. Khi là sự dịu dàng, mơn trớn đầy lạnh lẽo, làm giá buốt đôi bàn tay run rẩy nhưng lại khiến cõi lòng không dứt ra được, và cũng không muốn, không nỡ dứt ra. Nhưng cũng có lúc, nó lại là thứ vũ khí sắc bén rạch lên trên khuôn mặt người ta những vết thương đau đến nhức nhối, đau đến tê dại,…


Sasaki Amaya! Con người ấy, rốt cục đóng vai trò gì trong cuộc tranh đấu đòi lại tình yêu, thân phận của cậu – một Kudo Shinichi của sự thật, của lẽ phải? Hay đơn giản, cô ta cũng chỉ là một cơn mưa đêm, làm người ta vướng vấn, trăn trở trong giây phút rồi mãi mãi chìm vào lãng quên khi ánh sáng mặt trời chiếu rọi?


“Bỏ dao xuống” Giọng nói sắc lạnh của cô ta một lần nữa xẹt ngang qua trí óc. Âm sắc của một kẻ luôn nắm chắc phần thắng và làm chủ tình thế.


Nhưng tại sao cậu lại luôn ám ảnh bời cô ta? Vì sự xuất sắc hơn người ẩn giấu trong một điệu bộ không quan tâm. Vì sự phức tạp trong nội tâm của cô ta mà cậu không tài nào hiểu nổi? Vì những hành động lạ kì của Haibara ngày hôm nay? Và cậu cũng không hiểu sao, với Yoshida Yuri, khối óc của cậu vẫn không ngừng nhắc nhở: hãy cẩn thận, hãy chú ý. Lẽ nào đúng như tiến sĩ Agasa đã nói, cậu bị cuộc chiến với những con quạ đen ám ảnh quá nhiều rồi. Phải, cậu đã bị ám ảnh. Những đêm dằn vặt, suy nghĩ về những gì phải làm, những gì còn ẩn giấu, những được-mất của ngày kết thúc,… đã làm cậu mệt mỏi, mệt mỏi quá rồi!


Một thám tử không nên để cảm giác xen quá nhiều vào những suy luận!


Nhưng!


Coi thường cảm giác cũng không phải là cách làm của câu.


Cứ như thế, gương mặt non nớt của Conan mang theo trăn trở của mình vào những cơn mộng mị chập chờn. Trong giấc mộng, cậu thấy những hạt mưa rơi trên những cung đường Tokyo hoa lệ. Xa xa, một mái tóc đen đẫm nước mưa khẽ tung bay. Bóng hình của người con gái nhòe mờ trong màn nước trắng xóa. Cậu chỉ biết rằng, cô gái đang đứng dựa vào một gốc hoa anh đào, chăm chú nhìn vào cánh cửa đóng chặt của một ngôi nhà kiểu Tây cổ kính. Dưới chân cô gái, những xác hoa vương đầy, sắc trắng run rẩy, sợ hãi, sắc trắng thổn thức, đau đớn. Nơi gò má, một hàng nước chảy dài, không biết rằng là nước mắt hay những hạt mưa đang khẽ vuốt ve. Tiếng nói trầm buồn của cô tan vào với tiếng mưa. Nhưng khẩu hình của cô khiến cậu hoảng sợ đến tột cùng:

“SHIN-I-CHI”

“Là Ran?!”

Đoàng!

Sắc máu đỏ nhàn nhạt loang ra cả một vùng, nhuộm hồng những cánh anh đào chẳng biết đã dập nát từ lúc nào.

Một thân hình đổ gục xuống bãi cỏ xanh rì.

Một đôi mắt khẽ nhắm, nhẹ nhàng, thanh thản.

Một nụ cười mãn nguyện, mơ hồ như một làn gió thoảng, như chút hương nhẹ nhàng bay xa.

Tiếng nói cuối cùng của cô, giờ cậu nghe thật rõ: “Cuối cùng mình cũng đợi được cậu, Shinichi”



Bên ngoài khung cửa của văn phòng thám tử, mưa vẫn không ngừng rơi. Từng hạt mưa rơi xuống, vỡ vụn rồi tan ra, hòa vào nền đất lạnh buốt. Chúng cất lên âm thanh yếu ớt giữa màn đêm, như tiếng thở than, trách móc, như lời thầm thì khi gần, khi xa, khi lắng đọng, khi lan tỏa, mà cũng như tiếng cười đầy uất hận, méo mó vì đau khổ,…

c2p3.jpg

_____ _____

…Tách…tách…

Hương hoa bách hợp phả mạnh vào không gian, mãnh liệt chiếm lấy từng góc gách nhỏ nhất trong căn phòng tối mịt. Dưới ánh sáng nhờ nhờ, lành lạnh của trăng đêm, những cánh hoa trông nhợt nhạt đến thảm hại, nhưng vẫn ngạo nghễ cất lên tiếng cười man rợ đầy chế giễu của mình.


Nhưng những người tinh tế sẽ nhận ra rằng, xen vào giữa sự nồng nàn đến nghẹt thở ấy, phảng phất một thứ hương thanh dịu của thảo mộc, và chút say say của một thứ men đặc biệt.


Gió lùa mạnh qua khung cửa kính khép hờ hững, mang theo chút tình ý vấn vương của những cánh hoa trắng muốt, mang theo dư vị đắng ngắt của cỏ tháng 3 xanh rì. Gió chẳng hiểu hữu tình hay vô ý, lùa vào những sợi tóc rối. Nó rụt rè khẽ vờn qua đôi mắt đẹp nhắm nghiền, rồi vội vụt đi như điệu bộ của một kẻ làm sai sợ bị người ta bắt gặp.


Đôi mắt đẹp khẽ động đậy, nhanh chóng làm quen với bóng tối. Không! Bản thân nó khi sinh ra đã thuộc về thế giới của bóng tối, của những bí mật đáng sợ,… và cả của sự giết chóc.


…Tách…tách…

Chiếc ly trong suốt nằm lăn lóc trên mặt bàn mát lạnh, để lại một vũng nước đen thẫm, theo cạnh bàn, từ từ nhỏ giọt xuống sàn nhà.


Tạch!

Một thứ ánh sáng xanh dịu dàng bao trùm lên cả căn phòng, không gợi một chút ấm áp sáng sủa, mà trái lại, như càng làm không gian thêm đặc quánh trong một cảm giác ma quái. Thứ chất lỏng đen thẫm trong đêm tối kia, giờ biến thành một vũng máu, thoang thoảng mùi thảo mộc nồng ngái cùng với hương rượu bay bay…


- Cô là ai?

Đôi mắt đẹp khẽ nheo lại, hướng cái nhìn về phía cửa, nơi một dáng người đang đứng, vững chắc, điềm tĩnh.


- Sumiya Masaru? Đúng chứ?


Giọng nói sắc lạnh của một cô gái tưởng như yếu đuối khiến dáng người vững chắc kia chợt run nhẹ, nhưng trên gương mặt của một người đàn ông trung niên từng trải, không tài nào tìm nổi một biểu hiện của sự sợ hãi. Tiến lên thêm một bước, người đàn ông lặp lại câu hỏi với ngữ điệu của một kẻ chiếm thế thượng phong:


- Cô là ai?


- Tôi không nghĩ rằng ông biết tôi là ai. Nhưng chắc ông biết nơi tôi thuộc về, đúng chứ?


Cô gái đáp lại câu hỏi bằng một ánh mắt như nhìn thấu tâm can người khác. Chiếc ly trong suốt đã được đặt ngay ngắn trên mặt bàn, màu máu đỏ đầy ắp sóng sánh, quyến rũ. Khẽ đưa tay vén nhẹ mái tóc bị gió thổi tung, cô ta cười buồn:


- Chờ một kẻ sắp chết trong căn nhà của hắn, đối với tôi có lẽ cùng là một thú vui tao nhã.


Khuôn ngực của người đàn ông hít đầy một bầu khí lạnh, ngập tràn hương bách hợp, Trong một khoảnh khắc chợt ngưng lại của trí óc, ông nhận ra mùi vị quyến luyến, say mê của thứ rượu khai vị bí ẩn nhất thế giới.


- Cô…


- Phải! Campari, đó chính là mật danh của tôi!

Không gian chết lặng, một vài sợi gió xoáy vào căn phòng, lạnh thấu đến tận xương tủy. Bốn ánh mắt chạm nhau trong một cuộc chiến tinh thần sinh tử. Một bên mãnh liệt, dữ dội đến thiêu đốt. Một bên dịu dàng mà lạnh lẽo. Trong khoảnh khắc, đôi mắt dữ dội kia cụp xuống, không thấy được phía đối diện, một khuôn miệng cong lên, rất khẽ như chưa từng có bất cứ sự thay đổi nào.


- Kakunodate vào mùa xuân! Thật tiếc là ông không còn được tận hưởng nó lâu lâu hơn một chút.


Đoàng!

Mùi khói súng cũng nồng nàn như hơi rượu, đầy kích thích với những kẻ khát máu.

Tiếng súng trong đêm tĩnh lặng, một thứ thách thức đủ phấn khích để gọi dậy phần ác quỷ ẩn giấu sau một khuôn mặt đẹp.

Bên ngoài cửa sổ, gốc anh đào xù xì, xấu xí khẽ run lên, nức nở đưa tiễn một linh hồn.

Một dòng máu đỏ loang ra ướt đẫm chiếc áo sơ mi trắng, đẹp mơ màng như một ly Campari lạnh, quyến rũ, mời gọi.


- Hãy lui vào bóng tối! Và hãy về với thế giới mà ông vẫn hằng mong ước, Sumiya Masaru.


Cánh cửa căn biệt thự cổ từ từ khép lại. Âm thanh của nó nghe khô khốc, rồi cũng mất hút vào khoảng trời đêm vô tận. Phía trước của cánh cửa gỗ đang nằm im lìm trong bóng tối, một bó hoa nhẹ nhàng hạ xuống. Nhưng cánh hoa mềm, giữa một không gian không ánh sáng, không rõ tán xạ thứ sắc màu nào. Chỉ biết rằng, nó tỏa ra mùi hương nồng nàn của một loài hoa đài các-bách hợp trắng.

Từng hạt nước rơi xuống những cánh hoa, tưới ướt đẫm. Hương thảo dược, hơi men, và chút nồng nàn đậm ý quyện vào nhau, kết đọng vầng không khí mỏng xung quanh mình, lớp khí đặc sệt một thứ vật chất vô hình, quỷ dị.

- Những đóa bách hợp máu này sẽ đưa ông về với nơi thuộc về mình, coi như nghi thức cuối cùng dành cho một kiếp người ngắn ngủi.

Campari, kẻ săn mồi trong ánh sáng, Nhưng giữa đêm tối tịch mịch của vùng Kakunodate yên bình, chiếc răng nanh vẫn dễ dàng cắn ngập cổ con mồi,

Con ác thú xinh đẹp chậm rãi quay đầu lại, trả lại sau lưng mình màn đêm tịt mịt. Rồi màn lửa bùng lên, tham lam nuốt lấy mọi thứ, tất cả...

Tro bụi sẽ lại về với tro bụi.

Góc đường Bukeyasiki, chiếc xe xanh sang trọng nổ máy, phóng vào màn đêm. sau chót, chỉ nghe tiếng lốp xe êm dịu cọ sát với mặt đường, nhỏ dần rồi tan vào từng hạt phân tử không khí.

Nhưng những âm thanh êm dịu đó đủ để che đi những thứ không muốn kẻ khác nghe thấy:

Giai điệu của bài hát “Nanatsu no ko”!

“Tôi nghe”

“Kakunodate không phải nơi tồi! Nhưng Tokyo có vẻ se xlaf đích đến...”



----------------------------

Dưới bầu trời Tokyo, cơn mưa vẫn cất lên cùng đất trời giai điệu thê lương của mình. Đường Beika…Không màu máu tanh…Không khói súng…Không giết chóc…Chỉ có cơ mưa đem rét buốt điểm vào trời đêm.

- Nghe nói anh đã cắt mái tóc dài của mình. Tôi lấy làm tiếc đấy!

- Hình dạng mới này, xem ra cũng không tồi!



- Vậy thì hãy cố giữ lấy cái đầu mình trong cuộc chiến sinh tử này! Chỉ thị của thượng cấp...


- …Nhập cuộc muộn như vậy, đâu phải tính cách ngày thường...


- Good luck!

Đầu dây bên kía, tiếng tút...tút cắt đứt một cuộc nói chuyện không đầu, không cuối.

Tokyo? Thành phố sôi động ư? Hay là thế giới của ánh đèn sáng rực mỗi khi đêm xuống? Đằng sau những sự mô tả ấy, rốt cuộc có bao nhiêu bí mật, bao nhiêu sự đáng sợ chôn giấu, rốt cuộc có thể bình yên đến bao giờ?

Căn phòng đầy sách lặng lẽ lắng nghe từng tiếng trở mình của buổi đêm. Thỉnh thoảng, trong thứ ánh sáng màu hổ phách, nó khẽ nén tiếng thở dài thầm thương tiếc cho một thế giới tàn bạo và đầy giả dối.

Mái tóc nâu ngồi lặng thinh. Hương rượu tỏa. Mùi thảo dược nồng nàn. Campari? Bao nhiêu cũng không đủ. Vì hương vị của nó? Hay là vì những sự thật mà anh đang cố gắng tìm kiếm?

Và anh cũng không hiểu, từ lúc nào, hương thơm này đã vương vấn lấy tâm hồn mình...








 
CHƯƠNG 3: Trở lại Tokyo

***
Phần 2a(1/2): Hoài niệm của Akai Shuuichi



Một buổi chiều muộn trên phố Beika.

Chút ửng hồng của mùa xuân vương vấn trên tầng mây phiêu đãng. Chân trời phía tây rực sáng một sắc máu lênh láng, như cơn thoi thóp của một con mồi xấu số trước móng vuốt kẻ thù.

Bên trong quán cà phê Poirot, vẫn im ắng như mọi buổi chiều khác.

Đường phố chững lại một nhịp trước giờ tan tầm, như sự nghỉ ngơi ngắn ngủi để chuẩn bị đón những đoàn người tấp nập và tiếng còi xe inh ỏi.

Một trận gió khẽ vờn qua chiếc bàn sát cửa sổ, đưa hương từ những bụi tử đinh hương tím ngát.

Tiếng bước chân đều đều gõ vào mặt sàn. Một bước, lại một bước,... dần dần tiến đến chiếc bàn nơi một dáng hình nhỏ nhắn, nghiêm nghị đang ngồi. Đằng sau cặp kính lớn chiếm gần nửa khuôn mặt, đôi mắt trầm ngâm chăm chú nhìn vào chiếc tách màu vàng đất, không hề nhận ra sự biến đổi xung quanh mình.

- Cà phê chứ, nhóc?

Đôi mắt xanh chuyển hướng nhìn người thanh niên trước mặt. Làn da rám nắng ánh lên trong ráng chiều, như chất mật ngọt sóng sánh.

- Cà phê dành cho một đứa trẻ, anh cũng thật biết đùa!

Đưa tay gạt nhẹ mái tóc vàng óng, chàng trai ngồi xuống:

- Đến quán cà phê, gọi thứ khác e mới là đùa. Mà nhóc có chắc mình là một đứa trẻ bình thường tên Edogawa Conan?

Câu hỏi cất lên chững lại trong không khí. Không một lời đáp lại. Một cảm giác bị bỏ mặc chợt nhói lên trong đầu của vị gián điệp tài ba, Furuya Rei. Lấy lại điệu bộ nghiêm chỉnh, anh ta chăm chú nhìn vào tờ báo gấp tư trên mặt bàn, vừa vặn đặt gần chiếc cốc màu vàng đất.

- “Kakunodate – Vụ án hoa bách hợp”. Tin chiều hôm qua thì là “Nghiệt duyên dưới tán hoa anh đào”. Từ bao giờ tên các vụ án lại nghe tao nhã đến vậy chứ?

- Anh đọc chứ?-Conan đẩy nhẹ tờ báo về phía đối diện. Trong đôi mắt cậu, dòng chữ “Kakunodate- Vụ án hoa bách hợp” choáng ngợp, không để lại một khoảng trống.Những con chữ sống động như những sinh thể mang hơi thở, nhảy múa điiên cuồng trong ráng chiều khiến ánh mắt phải bất giác tránh đi trong giây lát.

- Không đọc! – Amuro tháo chiếc tạp dề để lên chiếc ghế bên cạnh, đến bên bức chiếc bình phong, lục một hồi trong chiếc balo đã sờn vải, lấy ra một tập giấy còn thơm mùi mực. Quay lại phía Conan, anh khẽ nháy mắt:

- Anh em ta đi đâu đó chơi chứ?

Một khoảng im lặng. Conan khẽ gật đầu trong vô thức.

Hơi lạnh phả mạnh vào gáy khiến Conan khẽ rùng mình. Tay cậu lần giờ từng trang giấy trắng muốt, cẩn thận như chính mạng sống của cậu đang đặt trên nó vậy.

“Đây là tập tài liệu nội bộ về vụ án này”

“Đáng lẽ ra anh không nên đưa cho em thứ này. Nhưng thực ra, em cũng đã lún quá sâu rồi.”

“Anh không hiểu và cũng không hỏi lý do của em là gì, nhưng...”

Bàn tay của Conan vần chầm chậm lần giở. Đôi mắt cậu như dán chặt trên những con chữ.Những giọt mồ hôi lấm tấm trên vầng trán lạnh, lớn dần lên rồi hòa cùng những giọt khác, cuối cùng, không chịu được sức nặng mà lăn dài thành vệt trên khuôn mặt cứng ngắc. Bên tai cậu, những âm thanh khác chỉ nghe loáng thoáng, hệt như tiếng muỗi kêu lẫn trong thứ sóng âm với tần số cao đặt biệt.

Lởn vởn trong trí óc cậu, là hình ảnh mường tượng về một căn nhà chìm trong biển lửa....

Bó hoa bách hợp...

Và một ly Campari sóng sánh, mời gọi...

Những hình ảnh không có chút nào liên can, không tìm nổi một sợi dây gắn kết. Nhưng khi xâu chuỗi lại tất cả, chúng như thuộc về một chỉnh thể vậy, tuyệt mĩ, hoàn hảo đến ghê rợn.

Truy cùng, tận diệt, xóa sạch dấu vết.

Ra tay nhanh gọn, dứt khoát.

Cách hành động của tổ chức, đối với cậu, không còn là điều xa lạ.

Nhưng còn bó hoa bách hợp đặt trước cửa nhà nạn nhân tưới đẫm chất Campari đỏ thắm. Phải chăng, nó chính là lễ truy điệu dành cho con mồi của bọn chúng? HAy đó là lời thách thức dành cho những kẻ thù nghịch. Dù sao đi chăng nữa, đây cũng không phải là kiểu hành động của bọn chúng, những kẻ không muốn thế giới biết đến sự tồn tại của mình.

“Đúng, một loại rượu khai vị đặc biệt không thể thưởng thức theo cách thông thường. Nóng vội làm kẻ thưởng rượu mê muội, càng muốn khám phá càng tăm tối. Phải thưởng thức một cách chậm rãi, cảm nhận, suy xét để nhận cho ra bản chất của nó. Càng khám phá ra nhiều, sẽ càng hứng thú, bởi nó là một thế giới bí ẩn, đầy thú vị. Phải, đó chính là CAMPARI”

“Nếu hắn là một ly Campari với hơn 80 hương vị...”

Những lời nói hôm nào của Akai lại dội về từ trong tâm trí, nhắc nhở cậu về một kẻ được mệnh danh là “kẻ săn mồi trong ánh sáng”

(xem lại chương 1: Thuộc hạ của Rum)

Sumiya Masaru, một họa sĩ già đã giải nghệ, không người thân, không của cải? Một con người đáng lý không nên có bất cứ quan hệ nào với tổ chức ngầm đáng sợ ấy. Nhưng tại sao? Tại sao lại là ông ta? Giết ông ta, bọn chúng được cái gì? Cậu cần có câu trả lời hợp lý. Và cậu mơ mơ hồ hồ càm nhận rằng, đáp án của cậu hỏi ấy sẽ là chìa khóa cho hầu hết những gì cậu bí ẩn mà cậu cần biết.

- Sumiya Masaru, theo như thông tin hiện tại, là thành viên cấp cao của cơ quan cảnh sát hàng đầu thế giới! – Giọng nói không trầm, không bổng của Amuro cắt ngang luồng duy nghĩ của Conan. Ngừng lại một hồi, anh nhìn thẳng vào đôi mắt ngạc nhiên của người đối diện, dằn từng chữ một:

- International Criminal Police Organization. Tổ chức Cảnh sát hình sự Quốc tế.
____________________________________________________________________________


- Yoko, con chim bé nhỏ, cất tiếng hát nữa đi nào?...

Một buổi chiều như mọi buổi chiều ở văn phòng thám tử Mori. Tiếng “ông già” lè bè, lảm nhảm trong cơn say. Tiếng dao thớt gõ vào nhau đều đều trong bếp. Cái bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, vương vãi đồ nhắm. Và rồi, ai cũng biết rồi đấy...

- Bố có dậy dọn dẹp hay không hả? Cùng là bố mà sao của nhà mình lại thành ra thế này!

“Thế đấy, câu chuyện của hai bố con nhà này, lúc nào cũng là một cuốn truyện hài không có hồi kết.” Conan nghĩ thầm, mắt dán vào chai rượu vang đỏ thẫm chỉ còn một nửa. “Rượu Ý, 1968? Ông bác chịu chơi như vậy từ khi nào?”

- Conan, về rồi sao, vào thay quần áo đi em.

Tiếng nói cắt ngang thắc mắc của Conan. Cậu khẽ gật đầu, tần ngần một lát rồi đi vào nhà tắm, bỏ mặc đằng sau lời lảm nhảm của ông bác: “Lúc nào cũng đi, vừa đi cắm trại về xong lại đi từ sáng sớm. Giờ về nhà chỉ việc tắm và ăn cơm. Đời sống chú mày thật quá cao đi”
...

Bữa cơm tối đầy gượng ép đối với Conan. Bên cạnh cậu, Ran vẫn cười tươi, khuôn mặt vui vẻ, không hề để ý phía này, một nụ cười gượng gạo đang nở trên môi của ai đó. Ngoài trời, gió bắt đầu giật mạnh. Một vài giọt nước đập vào tấm cửa kính, lăn xuống thành vệt dài. Thời tiết ở Tokyo, chưa bao giờ thất thường đến thế.

Đêm qua, cũng một đêm mưa như thế. Đêm qua, trong cơn mộng mị, cậu thấy Ran, người con gái cậu yêu nhất, và cũng là người con gái cậu làm tổn thương nhiều nhất. Cô ấy nằm đó, dưới dốc cây anh đào, giữa màn mưa trắng xóa, lạnh ngắt. Bàn tay cậu, nhuộm một thứ chất lỏng màu đỏ, nhàn nhạt như cánh hoa anh đào cuối mùa. Cậu gọi tên cô ấy thật nhẹ, thật khẽ... Không một lời đáp lại!...Rồi cậu bắt đầu lớn giọng hơn, cho đến lúc bên tai cậu chỉ còn nghe thấy tiếng con tim mình khàn khàn, yếu ớt giữa cơn mưa nghiệt ngã.

- Conan! Em sao thế? – Tiếng Ran gọi giật.

Tiếng nói của Ran đưa Conan thoát khỏi ám ảnh của cơn ác mộng. Đưa bàn tay đã lạnh ngắt lên dụi mắt, cậu đáp:

- Không sao chị Ran! Chị kể tiếp đi! Huần luyện viên mới của chị như thế nào?

Ánh mắt hoài nghi của Ran đọng lại hồi lâu trên người Conan. Cô chỉ thực sử yên tâm quay đi chỗ khác khi bên nay, trong đôi mắt xanh dương không còn ánh lên sự lo lắng, và nụ cười tươi tắn lại hiện trên khuôn mặt bé nhỏ. Trong phút chốc, cô đã phải cố gắng nén tiếng “Shinichi” sắp sửa bật ra khỏi cổ họng.

- Chị ấy rất xinh đẹp, cũng rất giỏi nữa. Mấy đàn anh, đàn em trong câu lạc bộ cứ nhìn chị ấy cả buổi tập, để rồi bị bắt đứng trung bình tấn đến hết giờ luôn.- Ran bắt đầu lấy lại ánh mắt vui vẻ cùng nụ cười tươi tắn của mình.

- Nhà giàu, hào phóng, trẻ trung, gợi cảm, chưa có người yêu, thích những anh chàng nghiệp thám tử.

Cả cái mặt đê tiện tìm nửa ngày cùng không bới ra nổi một điểm tử tế của ông bác đập thẳng vào mắt Conan. Cậu bất giác nhớ đến ánh mắt của ông ta lúc nhìn mấy cô em chân dài ở bãi tắm.

- Ơ! Bác cũng biết chị ấy ạ? – Những suy nghĩ trong lòng, không nhất thiết bao giờ cũng phải nói ra, cậu nhủ thầm.

- Tất nhiên! Ôi, con chim sơn ca bé nhỏ. Cái tên của em, Sasaki Amaya, giống như đôi mắt em, long lanh tựa ánh nước.

- Hồi trưa em còn ở nhà tiến sĩ không có nhà, chị ấy vừa đến nhà mình. Thật trùng hợp, chị ấy vừa chuyển nhà đến đây, ngay đầu phố. Biết bố chị là thám tử lừng danh, lại là hàng xóm, nên chị ấy mang chút rượu đến tặng gọi là quà làm quen.

...

Sasaki Amaya! Tai Conan như ù đi. Kakunodate, cậu và Haibara. Tokyo, huấn luyện viên của Ran, hàng xóm của văn phòng thám tử. Cuộc đời có rất nhiều cái ngẫu nhiên và trùng hợp. Nhưng trong trí óc của cậu, lúc này không có chỗ trỗng cho hai từ ấy.

Người đàn bà đó, cô ta đang cố gắng xâm nhập vào cuộc sống của cậu.

- Em để quên đồ ở nhà bác tiến sĩ.- Conan bật dậy như có một luồng điện chạy qua người. Người cho cậu lời khuyên bây giờ... Phải, cậu phải đi tìm người đó.

Con đường như dài ra. Bước chân bé nhỏ gấp gáp trong màn mưa. Như thể bị thứ gì ảm ảnh, cậu cứ thế chạy trong vô thức. Năm giác quan như tê như dại. trong đầu cậu, chỉ còn một suy nghĩ, nơi đó, số 22 Beika.

...

Căn biệt thự kiểu Tây bị nuốt gọn trong đêm tối. Từ các khung cửa sổ, ánh đèn điện yếu ớt hắt ra, nhợt nhạt đến thảm hại. Cánh cổng mở toang. Chiếc xe quen thuộc đậu ở khoảng sân rộng.

“Anh ấy có nhà!”

Bước vội vào nhà, Conan bỗng khựng lại trước cánh cửa gỗ khép hờ.

Có gì đó không đúng đang xảy ra ở đây. Một nỗi bất an tràn ngập, Conan cất tiếng gọi “anh Subaru”một hồi lâu. Căn nhà vẫn im ắng một cách quỷ dị.

Dậm từng bước chân thật khẽ trên nền đá mát lạnh, Conan cận trọng để ý xung quanh. Cậu không hiểu, từ bao giờ mà cậu lại phải lo sợ trong chính căn nhà của mình như vậy.

Róc...rách...

Tiếng nước chảy, từng giọt, từng giọt.

Từ trong nhà tắm.

Nín thở, Conan khẽ bước về phía âm thanh phát ra. Ánh sáng màu hổ phách quen thuộc chợt làm cậu nhức mắt.

Róc... rách...

Tiếng động càng lúc càng rõ mồn một. Như có một luồng gió lạnh chạy qua, tóc gáy cậu dựng lên.

Khuôn miệng cứng đờ... Đôi mắt mất hồn...

Trước mắt cậu, bóng lưng quen thuộc. Mái tóc nâu. Chiếc áo sơ mi luôn kéo cao cổ.

Nhưng chiếc áo sơ mi ấy,... nhuộm một màu máu.

Như nhưng bông hoa bỉ ngạn giữa nền tuyết trắng.

Như màu của ly Campari lạnh giữa hồi ức trắng xóa.

Như ánh tà dương lúc mặt trời hấp hối.

Giữa ánh đèn màu neon của nhà tắm. Người thanh niên đứng đó, tựa vào bồn rửa mặt. Một bên chiếc áo sơ mi đẫm máu. TRên mái tóc nâu, một vài giọt máu cũng đang dần đặc quánh lại.

Róc...rách...



Xin lỗi các bạn độc giả vì đã ngưng fic khá lâu. Sự thật là mình còn định cho ngưng lâu hơn nữa cơ, vì ngôn từ bắt đầu co nguy cơ bị "bí"
Nhưng tình hình là vừa đi Lạng Sơn về. Hôm đó gặp mưa nên phải trú chân trong một căn nàh hoang trên đỉnh Mẫu Sơn. Thành ra đầu óc lại le lói thêm ý tưởng.
Các diễn biến tiếp theo:
- Hoài niệm về mối tình Akai Shuuichi- Miyano Akemi.
- Sự xuất hiện của Gin, vén bức mạn bí ẩn của quá khứ.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHƯƠNG 3: TRỞ LẠI TOKYO

***

Phần 2b: Hoài niệm của Akai Shuuichi (2/2)

ygm5cobq2u.jpg



Tí...tách...

Tí...tách...

Cái ngày hôm đó. Cái ngày mà cậu không thể nào quên.

Dưới vùng giao thoa của thứ ánh sáng màu hổ phách nhờ nhở và sắc neon xám xanh nhợt nhạt.

Một dáng người vững chắc, trầm tĩnh.

Chiếc áo sơ mi trắng cổ dựng cao.

Và những giọt máu loang dần như những đóa bỉ ngạn đầy khiêu gợi.

Cổ họng cậu như nghẹn bứ, khô khốc.

Ánh mắt cậu hoảng hốt, chới với.

Hương bách hợp thơm nồng.

Bên tai cậu, tiếng nước tí...tách...tí...tách...

- Anh Subaru! – Tiếng hét tuyệt vọng của cậu xé tan sự im lặng của ngôi biệt thự trong phút chốc. Sau giây lát, không gian lại quay trở lại với vẻ im ắng quỷ dị.

Bốn ánh mắt nhìn nhau, im lặng. Trên mỗi cặp kính, chỉ thấy mờ mờ cái bóng của đối phương đang lẫn vào với ánh sáng yếu ớt của căn phòng. Conan thở dốc...

Cộp...cộp...

Tiếng gót giày...

Trên nền đá lạnh...

- Conan phải không? Sao em lại ở đây? Chuyện gì mà em hốt hoảng vậy?- Âm sắc nhỏ nhẹ nhưng cao vút của người con gái như thắp sáng cả căn phòng.

“Mình bị cái gì ám vậy chứ?’ Conan đưa tay vuốt ngực để trấn tĩnh. Cậu quay về phía Subaru, giọng lắp bắp: ‘ Anh...anh...”

Subaru, không biết tự lúc nào, trong chiếc áo sơ mi màu đen, đã bước ra khỏi nhà tắm. Anh cười cười:

- Giây chút nước sốt ra người. Sao nhóc? Vừa đi xem phim ma về à?

“Xem ở ngay đây chứ đâu?” Conan thầm cười vì sự kinh sợ ngu ngốc của mình. Đó là ai kia chứ? Akai Shuuichi, đâu phải là một cái danh hão.

- Tôi xin lỗi! Tôi vô ý quá! Chắc tôi không phù hợp với công việc nấu ăn này rồi. – Thanh âm cao vút, trong trẻo lại vang lên.

Trên chiếc bàn gỗ cổ, trong chiếc lọ thủy tinh màu lục, bách hợp đưa hương thơm nồng.

Đợi đã! Bách hợp? Conan chợt sững lại. Đôi tai cậu mở rộng, định hướng âm thanh vừa phát ra. Một thứ âm sắc đầy quen thuộc và ám ảnh. Kí ức như một tấm phim quay chậm, từng mảnh ghép hiện lên sông động, như thật.

“ Dưới gốc cây anh đào, giấc ngủ vĩnh hằng của một nàng công chúa”

“Buông dao xuống”

“Không! Sasaki Amaya, đó chính là tên của tôi”

Lắm lúc, tưởng như có kẻ đang theo sát cuộc sống của ta. Nhưng sự thật, từng bước đường trong cuộc sống này, đã bị đón trước từ lâu rồi.

6 giờ trước.

Mưa phùn.

Thời tiết Tokyo lúc này thật tệ. Nắng rồi lại mưa. Ấm áp vừa nhú trên những cành cây, rét buốt đã chợt ùa về. Các trạng thái của thời tiết...tất cả như đang chơi trò ú tim bất tận.

3 giờ chiều. 15oC. Quá lạnh cho một buổi chiều đầu xuân.

Trọng cơn mưa, anh mơ hồ nhìn thấy mái tóc màu nâu đỏ quen thuộc, một trong những lí do níu kéo anh ở lại nơi này.

Tiến sĩ Agasa vừa điện cho anh, ông và Haibara sẽ đến thăm nhà một người bạn cùng giới. Như những lời Conan kể, có lẽ lại là một nhà khoa học gàn rở, đãng trí nào đấy.

Cô bé ấy không thích những nơi như vậy.

Nhưng cô càng không thích ở một mình trong nhà, nơi mà có một gã hàng xóm lúc nào cũng “len lén” theo dõi từng nhất cử nhất động của mình.

Anh hiểu.

Có lẽ cô bé an toàn. Và cõ lẽ anh nên thưởng cho mình một tách cà phê đen, thật đắng và thật nóng.

...

Kít...Rầm....

Một buổi chiều lạnh, kí ức ùa về, đắng hơn, và nóng hơn cả một tách cà phê đen...Một vầng kí ức trắng xóa, nhòe nhòe lay động mỗi khi gió về.

...

Cô gái choàng tỉnh giấc. Chiếc băng trắng quấn trên đầu, và những sợi tóc mái đen nhánh, lòa xòa rủ xuống trán trong mắt anh hợp nhau đến lạ kì. Cô ấy đang ngỡ ngàng khi nhận ra mình đang ở trong bệnh viên.

- Tôi ngất đi bao lâu rồi?

Bàng hoàng...Năm năm trước, giấy phút đầu tiên tỉnh dậy, câu đầu tiên cũng chính là nó!

“Tôi ngất đi bao lâu rồi?”...

“Tôi ngất đi bao lâu rồi?”...

Nhưng năm năm trước, anh là người đang nằm trên gi.ường bệnh. Còn ở vị trí của anh bây giờ, là của cô ấy.

Phải! Cô ấy, Miyano Akemi!

Trớ trêu thay! Ông trời rất giỏi đùa người.

Năm năm trước, giữa một đêm tuyết rơi dày đặc, anh đã cố tình lao vào trước đầu xe của cô gái tội nghiệp ấy. Cô gái ấy, thành viên của “bọn chúng”, người sẽ giúp anh đặt chân vào “nơi đó”. Anh đã tính đúng. Nhưng anh lại không bao giờ tính được, cái giá của điều đó, không chỉ dừng ở vết thương vẫn còn lưu dấu trên vầng trán rộng đằng sau chiếc mũ len đội kín.

Hôm nay, tuyết không còn rơi trên những con phố. cũng phải thôi, khi những cánh hoa anh đào bắt đầu bung nở trên những cành khô, tuyết rơi sẽ trở thành hồi ức và để lại trong lòng nhiều người một khoảng trống nhói đau. Tuyết không còn rơi... Nhưng người con gái ấy, chính là một bức tượng màu tuyết. Giữa cơn mưa phùn, chiếc ô màu tuyết, chiếc váy sắc tuyết, ánh lên như một nguồn sáng lung linh. Lần này, klaf xe của anh đụng cô ấy...

- Anh là người đã đụng phải tôi, đúng chứ?

Thanh âm trong trẻo cất lên đưa anh trở về thực tại, về với căn phòng bệnh viện trắng một màu tuyết cuối đông, ảm đạm, xám xịt, đơn điệu.

- Tôi xin lỗi, tôi bị mất tập trung. Cô thiếp đi gần 3 tiếng rồi.

Cô gái không thèm liếc anh, giật phăng tấm băng trên đầu:

- Xin lỗi? Mất tập trung? Vậy anh mà lái xe buýt, xe khách, tàu điện bệnh viện này giàu rồi.

Gió đưa. Mái tóc khẽ rối, thoảng mùi tử đinh hương bay bay...

- Tôi thực sự xin lỗi!- Vẻ mặt anh đầy bối rối.

- Một bữa cơm tối- Cô bật cười.

- Gì?

- Anh đừng tỏ vẻ như nghe tin người yêu lấy chồng vậy! 6 giờ tối rồi, tôi đâu thể về nhà với cái bụng đói.

Anh khẽ cười. Đi ăn tối với một người con gái? Ngoài những lúc lợi dụng Akemi, hình như anh chưa bao giờ...

- Sasaki Amaya, đó chính là tên của tôi!

- Subaru Okiya.

Cuối cùng, cô ấy cùng không chọn được tiệm nào vừa ý.

- Tôi vừa về nước! Tôi muốn một không gian ấm cúng của gia đình hơn là mấy cái quán đông người ấy. Số nhà anh bao nhiêu?

Và rồi, cô cướp lấy vô lăng, chở anh về số 22 Beika. Không cần biết tôi là ai, gia cảnh thế nào, nhân phẩm gia sao, cô cứ thế vô lo vô nghĩ băng qua khoảng sân rộng, đứng trước cảnh cửa căn biệt thự nhà Kudo. Anh nhìn theo bóng lưng cô. Rất giống.

- Okiya? Làm gì vậy?

Gọi thẳng tên? Phải, Sasaki Amaya, cô gái của thành phố NewYork hoa lệ. Còn Akemi của anh, cô chỉ là một cô gái Nhật thuần túy. Họ rất khác nhau.

“Gọi anh là Dai, được không?”

“Mo..., à”

“Là Dai!”

“Nhưng...”

“Là Dai!”

“ Dai...”

Kí ức như màu tuyết, nhòa mở. Kí ức rực cháy, như sắc đỏ của loài hoa bỉ ngạn, loài hoa mà cô yêu.

Một điều anh còn nhớ, cô nấu ăn rất ngon. Những bữa ăn anh ngồi bên cô là những bữa ăn ngon nhất trong đời kể từ khi bố anh ra đi không về nữa, và cho đến tận bây giờ.

- Tôi thử nấu được chứ, Okiya?

Ngửi thấy mùi không yên tâm, nhưng thôi, chắc không sao đâu.

- Đừng, đó là đường...

- Cô cho nhiều muối quá rồi đấy!

- Kìa cháy!

...

- Cô để tôi làm!

Một hồi...một hồi...Gần một tiếng đồng hồ, một bữa cơm “tiện lợi đã chuẩn bị xong”

Ánh mắt cô gái long lanh:

- Một chút nước sốt nữa là tuyệt vời...Ở? Chai nước sốt này làm sao mở?

Phụt!!!!!!!

Một dáng người vững chắc, trầm tĩnh.

Chiếc áo sơ mi trắng cổ dựng cao.

Và những giọt máu loang dần như những đóa bỉ ngạn đầy khiêu gợi.
 
×
Top Bottom