Chương 3
Sự hoài nghi của Aoko
“Chào buổi sáng.”
Aoko quay ngoắt người lại, cô thả lỏng cơ mặt và tươi cười khi nhận ra lời chào nọ đang hướng về phía mình. “Chào buổi sáng.” Cô vui vẻ đáp lại bác bảo vệ đang đứng phía sau, ông nở một nụ cười ấm áp. Có điều gì đó ở những người cao tuổi luôn khiến Aoko cảm thấy thoải mái, dường như là do giọng điệu chậm rãi và bình tĩnh của họ.
Ông bác đẩy chiếc mũ bảo vệ màu đen lên, để lộ những nếp nhăn quanh đôi mắt sáng. “Cháu đang đợi ai à?”
Cô lắc đầu. “Cháu chỉ tới đây một mình thôi.”
“Ồ?” Người bảo vệ ngạc nhiên chớp mắt. “Tôi cứ ngỡ cháu tới đây để giết thời gian trong lúc đợi người yêu chứ. Vậy là cháu chỉ đến để ngắm tranh thôi sao?”
Aoko nhìn xuống bộ quần áo của mình. Cô tự hỏi làm thế nào mà chiếc áo và chiếc quần jean đơn điệu này có thể khiến người khác nghĩ rằng cô đang có một buổi hẹn hò. Nhưng dù sao thì ngoài
chuyện đó ra- “Vâng. Cháu chỉ đến để ngắm tranh thôi.”
“Ồ, như vậy thì còn lạ hơn nữa đó.” Người bảo vệ cười rồi đưa tay chỉ bao quanh khu vực đại sảnh rộng lớn và vắng vẻ của viện bảo tàng cùng chiếc đồng hồ treo tường đang điểm chín giờ mười phút. “Còn quá sớm để đi ngắm tranh mà.”
“Vì cháu đã rút ra được bài học rồi.” Aoko buột miệng nói trước khi kịp ngăn bản thân lại. Cô vừa xấu hổ với sai lầm ngớ ngẩn của mình vì đã nói ra chuyện đó, vừa mong rằng mình không tỏ ra quá gắt gỏng, mặc dù trong thâm tâm thì đúng là có ý như vậy.
Người bảo vệ nghiêng đầu. “Bài học?”
Aoko nhìn quanh đại sảnh một lượt để chắc chắn rằng chỉ có hai người họ ở đây rồi quay về phía người bảo vệ. Trực giác mách bảo cô nên im lặng và làm ngơ, nhưng lồng ngực của cô lại cảm thấy cồn cào khó chịu, có lẽ là vì điều đó đã đột nhiên gợi lại nỗi bực dọc trong lòng, hơn nữa dạo gần đây cô cũng hay chạm mặt
hắn ta-
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, cô thật lòng luôn luôn cảm thấy thoải mái và dễ tâm sự khi ở bên cạnh người cao tuổi. Người bảo vệ có lẽ cũng không phiền nếu có vài phút giải lao đâu nhỉ? Dù sao thì ông ấy cũng là người bắt chuyện với cô trước mà.
“Kaitou KID.” Cô dừng một lúc. “Ông biết tên trộm đó chứ?”
“Kaitou KID?” Tuy không có chút biểu hiện cảm xúc nào trong giọng điệu của người bảo vệ, nhưng có điều gì đó khá kì lạ ở nếp nhăn giữa hai hàng lông mày của ông, như thể ông ấy đang cố giữ vẻ lãnh đạm của mình. “À tôi biết. Có chuyện gì với hắn sao?”
“À... nửa năm trước, có một buổi triển lãm Vincent van Gogh mà cháu rất muốn tham dự, nhưng khi đó cháu đã quá bận rộn với công việc nên đành quyết định đi vào ngày cuối cùng. Nhưng, à thì, Kaitou KID đã đánh cắp chúng vào ngày thứ hai rồi.”
“À, phải. Tôi nhớ vụ trộm đó.” Ông lơ đãng gật đầu. “Vậy là cháu đến đây sớm vì cháu muốn ngắm những bức tranh trước khi KID kịp đánh cắp chúng?”
Aoko gật đầu lia lịa.
Cuối cùng thì cũng có người hiểu được lí do đằng sau hành động của cô. Keiko chưa bao giờ hiểu được, những người bạn khác hay thậm chí là cha cô cũng không khá khẩm hơn.
“Nhưng làm thế nào mà cháu biết hắn sẽ đánh cắp bất cứ thứ gì ở đây?” Ông hỏi.
“Nó cũng giống như việc cháu không hề biết Kaitou KID sẽ đánh cắp hai bức tranh của Vincent van Gogh.” Aoko giải thích. “Vậy nên từ giờ trở đi, cháu sẽ cảnh giác với bất kì buổi triển lãm nào mà cháu có ý định tham dự.”
“Như thế không phải hơi mệt sao?”
“Đó là bài học mà cháu đã rút ra được.”
Người bảo vệ khẽ gật đầu và nhìn bức tranh mà Aoko mải thưởng thức trước khi ông đến bắt chuyện với cô, nhưng vì một lí do nào đó, đôi mắt của ông có vẻ hơi lơ đãng. “Chắc là Kid nên gửi thư thông báo trước mỗi vụ trộm đi thô.”
“Cháu không nghĩ đó là một ý hay.” Aoko đứng thẳng người. “Số lượng người đến sẽ trở nên quá tải, và cháu chắc họ chỉ có hứng thú với vụ trộm chứ không đến vì mục đích thực sự của buổi triển lãm đâu, mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn độn.” Cô giận dữ và khẽ đảo mắt khi nghĩ về đám fan cuồng. “Nếu hắn ta muốn đánh cắp một thứ gì đó nhiều đến vậy thì tốt hơn hết hắn nên tỏ ra lịch sự và chờ tới khi buổi triển lãm kết thúc.”
“Cháu nói đúng. Ý kiến đó có vẻ hợp lí đấy.” Điệu cười thầm của người bảo vệ khiến Aoko cảm thấy khó hiểu, cho đến khi ông lên tiếng và chỉ vào bức tranh. “Vậy để bù đắp cho những sơ suất, tôi có nên đánh cắp bức tranh này cho cô không?”
Điều gì đó lập tức loé lên trong đầu Aoko và cô bước lùi lại. “Ô- ông là...”
“Chào.” Hắn nói, âm điệu ôn tồn vừa rồi của ông bác đã không còn nữa, mà thay vào đó là giọng điệu ngọt sớt, đầy tự tin và có phần ranh ma, tất cả đều hiện lên rõ ràng dù hắn chỉ mới thốt ra duy nhất một từ.
Aoko trợn mắt. “A- anh...!”
Hắn tiếp tục chỉ vào bức tranh. “Vậy điều đó có đủ để cô tha thứ cho tôi chưa?”
“Hả- tôi- làm thế nào-“ Aoko im miệng ngay sau đó, vì nếu cô tiếp tục nói thì cũng chỉ phát ra những lời lí nhí vô nghĩa. Cô dành ra vài giây để bình tĩnh lại rồi cười cay đắng và lấy chiếc điện thoại từ túi ra.
“Ồ.” KID vẫy tay. “Không được phép sử dụng điện thoại ở đây đâu.”
“Tôi sẽ báo cảnh sát.” Aoko nói và gõ chính xác số điện thoại. Nhưng trước khi cô kịp nhấn nút liên lạc, KID đã giật nó khỏi tay cô và huỷ cuộc gọi.
“Để làm gì?” Hắn lè nhè. “Gọi họ tới để ngắm tranh sao? Cô-“
“Trả điện thoại cho tôi!”
“-đang lãng phí tiền thuế của người dân đấy biết không?”
“Ta gọi để họ có thể đến bắt
ngươi,
thứ trộm cắp mưu mô, giả mạo như anh chẳng có gì tốt lành hết!”
KID tắt nguồn điện thoại rồi đưa lại cho cô. “Cô nhỏ mọn quá đấy.”
“Nhỏ mọn!?” Aoko giật lấy chiếc điện thoại rồi nắm chặt nó nơi lồng ngực.
“Không thể ngờ cô nuôi một mối hận lâu đến vậy, cũng chỉ vì hai bức tranh đó thôi sao?”
“Tôi không nuôi mối hận. Tôi làm vì công lý.”
Hắn ngáp ngắn ngáp dài rồi uể oải nói lời tạm biệt. “Rồi rồi. Tôi đi có việc đây. Nói chuyện với cô coi như cũng có chút giải trí.”
Aoko lẽo đẽo bám theo để ngăn hắn lại. “Công việc nào? Anh lại đang có âm mưu gì đấy phải không?”
“Không phải cứ đi tới đâu là tôi lại trộm đồ tới đó.” Hắn liếc nhìn cô. “Kể cả tội phạm cũng cần những lúc nghỉ ngơi khỏi những việc xấu xa.”
“Vậy anh đang tính làm gì với bộ dạng cải trang đó?”
KID nhẹ nhàng xoa bóp sống mũi. “Không phải chuyện của cô.
Và—“ hắn tiếp tục nói trước khi cô kịp cắt ngang. “—Tôi không có ý định trộm thứ gì hết. Nếu có, tôi sẽ nói với cô để cho cô một cơ hội ngăn tôi lại. Nhưng không. Tôi sẽ không trộm gì hết, không phải hôm nay.”
Aoko cau có. “Anh nghĩ tôi sẽ tin những lời đó sao?”
“Sao không?” Hắn nhìn cô, không phải để thanh minh mà dường như là vì tò mò. “Tôi chưa bao giờ nói dối.”
“Trước tiên thì thân phận hiện tại của anh
chính là một sự dối trá đấy-“
“Hmm, cũng có lý.”
“-Thứ hai, việc anh bắt chuyện với tôi chứng tỏ anh đang có âm mưu gì đó.”
Hắn chớp mắt một cách thiếu thận trọng, nhưng rồi lại hé môi cười. “Âm mưu gì cơ?”
Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Aoko cau có. “T- tôi không biết? Tự hỏi bản thân đi!”
“Nói thật thì tôi không biết tại sao lại đến bắt chuyện với cô.” KID nhún vai. “Có thể vì tôi đang chán.”
Không biết nên đáp trả ra sao (vì đó là câu trả lời mà cô không lường tới), Aoko chỉ lườm hắn ta, đó có lẽ là phản ứng thích hợp nhất của cô.
KID thở dài. “Tôi thật sự sẽ không trộm thứ gì đâu. Tin tôi đi.”
“Không thể.”
Hắn đảo mắt. “Rồi rồi. Cô không cần phải tin tôi. Nhưng cô cũng chẳng làm gì khác được đâu.”
Hắn đã đúng. Vì ngay khi vừa nói xong, ánh đèn ở đại sảnh bỗng trở nên chập chờn khiến Aoko ngạc nhiên quay người lại để xem xét xung quanh. Một lúc sau khi ánh đèn ổn định trở lại và cùng với một vài nhân viên đi tới để kiểm tra, Kid đã biến mất.
Nhưng ít ra thì những bức tranh vẫn còn đó.
-
Ba ngày tiếp theo, Aoko đã giữ nguyên những tab về các tin tức tội phạm mới nhất và cứ vài giờ lại tải lại chúng để xem có bất cứ vụ trộm cắp nào xảy ra ở viện bảo tàng mà hai người chạm mặt lần trước. Đến thời điểm hiện tại thì mọi thứ vẫn bình thường, nhưng Aoko cho rằng sớm muộn gì cũng sẽ có chuyện.
Và quả nhiên là như vậy, à không, gần như vậy. Nhưng
chuyện đó lại đến với cô qua một cuộc điện hoại.
“Cậu đã biết tin gì chưa?” Keiko lên tiếng trước khi Aoko kịp nói lời chào.
“Hả?” Aoko sững sờ hỏi và đánh rơi tập tài liệu mà cô đang nghiên cứu cho một vụ án. Dựa vào giọng điệu vui vẻ của Keiko bên kia đường dây, cô cho rằng chuyện này cũng không phải tin gì xấu...?
“Sắp tới sẽ có một buổi triển lãm tranh Vincent van Gogh đó!” Keiko réo lên từ bên kia đường dây.
Aoko đứng thẳng người, hai gò má cô loé lên một nụ cười nhanh tới nỗi quai hàm trở nên đau nhức. “S-sao? Cậu nói thật chứ? Sẽ có một buổi triển lãm mới?”
“Đúng- À không, cũng không hẳn là mới. Cứ tìm hiểu về chuyện đó đi rồi cậu sẽ biết.”
Ngay khi vừa tắt máy, cô mở một tab mới và gõ vào thanh tìm kiếm.
Hai nhãn cầu của cô suýt nữa thì nhảy ra ngoài khi cô nhìn thấy những gì hiện lên màn hình.
Tin nóng (15 phút trước): Một tên trộm vừa trả lại hai bức tranh Vincent van Gogh mà hắn đã đánh cắp từ sáu tháng trước! Giám đốc viện bảo tàng dự định sẽ mở một buổi triển lãm sau 2 tuần thẩm định bức tranh. Đọc thêm...
Aoko nhấn vào để đọc kĩ hơn, nhưng thực ra, đầu óc của cô quay cuồng tới nỗi không thể nhét bất cứ chữ nào vào đầu. Vậy nên sau khi lướt qua ba bài báo liên quan, cô dừng lại và đóng laptop. Trong suốt hai mươi phút lặng câm tiếp theo, cô dành thời gian để suy đoán lí do đằng sau hành động của KID.
Nhưng ngay cả từ lúc đó cho tới khi đến dự buổi triển lãm vào hai tuần sau, cô vẫn chưa thể rút ra được một kết luận nào.
-
Chương 4
Sự bất thường của Kaito
Điểm khác biệt giữa tự nguyện làm việc gì đó vì lòng tốt với bị ép buộc phải làm việc gì đó thì cái đầu tiên ít ra vẫn sẽ khiến chúng ta có hứng thú để hoàn thành hơn. Nếu người hàng xóm 65 tuổi cô đơn và già cỗi của Kaito mong muốn được dành ngày sinh nhật để ở bên những đứa cháu của mình nhưng lại bị vướng ca trực bảo vệ ở viện bảo tàng, Kaito sẽ rất sẵn lòng giúp đỡ ông ấy. Nhưng nếu Shinichi nhờ anh cải trang thành người bảo vệ trong năm phút thì cậu ta sẽ phải báo trước ít nhất ba ngày, không thì dẹp.
Điều này còn áp dụng cho nhiều trường hợp khác.
“Con nói gì cơ?”
Kaito liếc mắt ngập ngừng trước webcam. “Con biết là mẹ vẫn nghe rõ. Sóng wifi của mẹ rõ ràng vẫn tốt hơn con.”
Mẹ anh cau mày trước màn hình rồi nhấp nháp ly rượu ở giữa sân nhà. Kaito không rõ đó là ngôi nhà nào, nhưng chắc hẳn đó là một trong ba chiếc của mẹ anh ở Las Vegas.
“Mẹ chỉ muốn xác nhận lại thôi, vì chuyện đó nghe thật ngớ ngẩn.” Bà đáp lại.
“Nghe thì có vẻ ngớ ngẩn, nhưng so với những yêu cầu trước đây của mẹ thì chuyện này vẫn chưa là gì đâu.” Anh cố vặn lại. “Đừng lo, con sẽ trả chúng cho mẹ trong thời gian một tháng.”
Chúng, cũng chính là hai bức tranh của Vincent van Gogh mà anh đã đánh cắp sáu tháng trước.
Nói một cách ngắn gọn thì mẹ của Kaito đã nhờ anh đánh cắp hai trong số những bức tranh mà người chủ nhân của nó yêu thích nhất vì một số mối thù, và cũng là vì hắn đã từng lừa gạt bà ấy. Kaito có lẽ phải vái đầu ngưỡng mộ hắn ta, bởi chắc chắn rằng chẳng có kẻ nào trắng trợn h.ãm hại mẹ anh mà vẫn có thể nhởn nhơ sống nhăn răng ngoài kia được, nhưng cũng chính vì thế mà hắn ta đã tự chuốc lấy hoạ cho chính mình. Hắn ta sẽ không bao giờ ngờ tới việc người phụ nữ mình đã gây sự là một người có thể đòi lại quyền lợi theo cách riêng của bản thân, và hơn nữa, con trai bà ấy còn là một tên trộm tài ba.
“Mẹ không lo về hai bức tranh, chúng không quan trọng. Thứ khiến mẹ cảm thấy hứng thú đó là lí do đằng sau yêu cầu của con.” Mẹ anh nói với một ánh mắt dò xét như thể anh là tên hung thủ đã tông phải con chó trong ảo tưởng của bà ấy.
Kaito nhún vai. “Cũng không có gì đặc biệt đâu.”
Thật vậy, chẳng vì lí do gì đặc biệt hết. Cho vui? Để trêu chọc? Thậm chí là không vì gì cả?
Vì chán?
Mẹ anh tiếp tục nheo mắt. Anh vốn đã chuẩn bị sẵn sàng cho màn hỏi cung kéo dài suốt hai tiếng, nhưng ngạc nhiên là khuôn mặt mẹ anh thả lỏng ngay sau đó và bà lại nhấp nháp ly rượu.
“Được rồi, dù gì con cũng ít khi nhờ vả mẹ.”
“Vâng. Cảm ơn mẹ.” May mắn là Kaito có thể nói mà không cần thở phào nhẹ nhõm.
“Mẹ sẽ chuyển hai bức tranh về trong khoảng một hai ngày nữa.” Bà nói, sau đó chuyển sang ca ngợi thời tiết khí hậu ở bên đó và rằng bà muốn có vài đứa cháu để chúng qua chơi. Kaito có thể dễ dàng bịa ra một lí do chính đáng để xua đi lời nhắc nhở dai dẳng về chuyện tìm bạn gái, nhưng khi nhớ ra hai bức tranh kia vẫn còn đang nằm trong tay bà, anh quyết định yên phận ngồi nghe bà ấy thao thao bất tuyệt suốt bốn tiếng đồng hồ.
Bức tranh được chuyển về vào đúng thời hạn ba ngày, và sau khi dành ra vài giờ để xoá đi những vết tích và dấu vân tay, Kaito đã trả lại chúng cho người chủ nhân. Như những gì Kaito dự đoán và mong mỏi, hắn đã ngay lập tức mở một buổi triển lãm để mừng việc hai bức tranh được trả lại, bởi vì hắn ta quá giàu và quá rảnh.
Hai tuần sau (trong khi chịu sự dằn vặt khốn khổ bởi cơn tò mò về phản ứng của Aoko khi biết tin này), Kaito đã cải trang thành một trong những người bảo vệ xin phép nghỉ giải lao vì vấn đề sức khoẻ và lảng vảng ở khu trưng bày hai bức tranh Van Gogh. Nếu như những gì Aoko nói là thật thì cũng không còn bao lâu trước khi cô ấy-
À, cô ấy đây rồi.
Chỉ mới mười phút khi sảnh trưng bày được mở, Aoko đã đến trong bộ áo len xinh xắn, vừa phấn khởi nắm chặt chiếc điện thoại của mình vừa dạo một vòng xung quanh đại sảnh với những bước nhảy chân sáo hân hoan, ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ cô ấy giống một nữ sinh đang yêu hơn là một thiếu nữ trưởng thành.
Bước theo phía sau Aoko là một cô gái bốn mắt cứ mỗi năm giây lại ngáp ngắn ngáp dài và đang cố gắng theo kịp những bước chân đầy nhiệt tình của cô. Đã nói là giờ vẫn còn quá sớm để ai đó đi ngắm tranh mà.
Ai đó ngoại trừ Nakamori Aoko.
Chỉ nhìn cô thôi cũng đủ khiến anh thấy vui mắt (và điều đó làm cho mọi rắc rối mà anh phải trải qua trở nên hoàn toàn xứng đáng). Những tiếng cười khúc khích của cô vang vọng khắp đại sảnh, những tiếng “ah” hay “ôi” mà cô tình cờ phát ra khi nhìn thấy điều gì đó thú vị sau một hồi nhìn chằm chằm vào bức tranh… Và đặc biệt là những khi ánh sáng từ chiếc đèn trần khiến đôi mắt cô sáng lên lấp lánh mà có tìm khắp dải ngân hà này cũng không có thứ gì so sánh được, Kaito đã phải quay đi trong một chốc-
Trước khi anh bị cuốn sâu vào đôi mắt ấy.