[Series] 40 đêm: Kaito và Aoko (40 nights: Kaito And Aoko)

une pommer de terre

Có thể bay!
Thành viên thân thiết
Tham gia
7/3/2015
Bài viết
1.527
13624904-275034572857170-571323638-n-fotor-fotor.jpg

Title: 40 đêm: Kaito và Aoko
Author: Candyland
Link fic: https://www.fanfiction.net/s/2786274/1/40-Nights-Kaito-and-Aoko
Tranlator: BriarAndAki (Chap 1), LaCoir, erita hạ lan tâm nhi, Rosie Rye, <3Angelcute<3..
Pairings: Kaito K. x Aoko N.
Rating: T
Genre: Romace
Status: Đang hoàn thành
Disclaimer of au and trans, too: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Gosho Aoyama. Tôi không sở hữu họ. Tôi chỉ mượn những nhân vật này, thả họ vào máy xay sinh tố và đánh nhuyễn lên, nhìn họ nhảy múa. Đúng vậy, nhảy múa đi những người đẹp của tôi… ehem.
Summary: Rất nhiều thứ có thể xảy ra sau khi mặt trời lặn, xấu hoặc tốt. Bốn mươi đề tài và bốn mươi đêm, chỉ dành cho Kaito và Aoko [ Giả thuyết của tác giả: Viên ngọc này có sức mạnh khiến mọi người rơi vào vòng xoáy của tình yêu :'>]
LaCoir's note: Fic đã xin bản quyền của tác giả. Muốn mang đi đâu hãy hỏi nhóm dịch bọn tớ. Ngoài ra, tớ đã gửi yêu cầu cho BriarAndAki nhưng bạn í off dài hạn. Nếu Briar đọc được fic này thì xin hãy chấp nhận tớ và các bạn dịch nốt fic này và sưu tầm chap 1 của cậu nhé. Xin cảm ơn
Note 2: Fic này rất dài (40 chap) nên chúng tớ vẫn đang tuyển dịch giả. Những bạn nào muốn dịch cùng liên hệ LaCoir nhé. Cảm ơn đã đọc fic! Nhớ cho chúng tớ cmt động viên nhá ^^
 
Hiệu chỉnh:
Chap 1: Điểm khởi đầu

chap-1.jpg

Link chap 1 :https://conan.forum-viet.net/t3649-topic?highlight=40+nights
Note: Tớ đã sửa hơi khác so với bản gốc ở CFC để lời văn mượt hơn ^^
~`~
Tiêu đề:
Điểm khởi đầu.
Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou.
Tác giả: Candyland.
Dịch giả: Nessarose. ,aka, mình ^^
Cặp đôi: Kaito K. & Aoko N.
Rating: PG.
Disclaimer của tác giả: Tất cả các nhân vật đều thuộc quyền sở hữu của Gosho Aoyama. Tôi không sở hữu họ. Tôi chỉ mượn những nhân vật này, thả họ vào máy xay sinh tố và đánh nhuyễn lên, nhìn họ nhảy múa. Đúng vậy, nhảy múa đi những người đẹp của tôi… ehem.
Tóm tắt: Trong sự nhận thức muộn màng, kể cả khi đã nằm xuống, anh vẫn không bao giờ hiểu tại sao mình dừng lại vào ngày hôm đó.
______________________________________________________________________________________________
Kaito không hiểu sao mình lại có một sự thích thú lạ lùng với cái tháp đồng hồ. Nó đơn giản chỉ là mối quan hệ kì lạ giữa cậu và độ cao: cậu không bao giờ sợ những nơi cao, mà thậm chí còn thích thú với chúng. Chúng hay ho hơn hẳn với các tượng đài xung quanh đây, cũng như hàng đống nơi dành cho những đứa trẻ con như cậu. Nhưng tòa tháp lại là nơi cậu thích nhất.

Luôn có người đi qua đi lại chỗ này, và cậu thích ngắm họ. Chắc chắn điều này có vẻ điên rồ đối với một đứa trẻ như cậu, nhưng cậu lại thích quan sát. Ai cũng có một cái tên khác nhau, một mái ấm khác nhau, một công việc khác nhau, một cuộc sống khác nhau. Mỗi người họ đều hướng đến một đích đến khác nhau, và mỗi người đều sẽ đi một chỗ khác vào ngày hôm sau.

Cậu đã nói với bố mẹ, rằng con người rất thú vị. Bố cậu trông có vẻ khá là tự hào, trong khi mẹ cậu thì chỉ lầm bầm cái gì đó về bố con họ và xoa đầu cậu. Và bố luôn khuyến khích cậu quan sát mọi người.

Mẹ cậu gọi đó là trốn. Cậu đã phải tra từ đó – nó có nghĩa là lẩn tránh. Ngoại trừ việc cậu không lẩn trách, thật đấy. Cậu chỉ ngồi đó và quan sát mọi người ở một góc nhìn, chỉ quan sát thôi; ai cũng có thể thấy cậu và thấy thứ cậu làm. Nhưng cậu cũng khá giỏi việc lẩn trốn… ngoại trừ khi bố ở xung quanh. Bố luôn biết chính xác vị trí của cậu và cậu đang làm gì.

Thật là lạ.

Nhưng cũng khá là muộn rồi. Hết giờ “trốn” của ngày hôm nay rồi, cậu đoán thế.

Kaito đứng dậy và bắt đầu đi xuống đường định về nhà khi đột nhiên cậu nhìn thấy một hình bóng đang cử động qua khóe mắt của mình: một cô bé, không lớn hơn cậu, đứng một mình ở một góc, tựa vào tháp đồng hồ.

Trong sự nhận thức muộn màng – kể cả sau bao nhiêu năm cho đến khi nằm xuống, khi tình bạn kì lạ của họ nở hoa và lớn dần lên trở thành một thứ sâu sắc hơn thế – cậu vẫn không bao giờ có thể hiểu được tại sao cậu lại dừng lại. Nhưng cậu đã làm thế: cậu đứng đơ lại, quên mất mọi thứ, và chỉ nhìn cô bé đó.

Cô bé rất đáng yêu – không phải lúc đó cậu đã thực sự đánh giá cao cô ấy, nhưng cậu nhận thấy sự dễ thương khi cậu nhìn thấy cô, và cô ấy rất đáng yêu. Mái tóc cô gái ấy nâu, dài và hơi lộn xộn – gần giống như tóc cậu. Người ta chưa biết làm cách nào để xử lí mái tóc cậu, nhưng mẹ cậu đã từng tuyên bố mẹ sẽ coi đó như nhiệm vụ của mình. Và cậu chưa biết mẹ có nghiêm túc hay không…

Nhưng thứ thực sự khiến cậu chú ý đó là cô bé đó đứng một mình. Và cậu ấy trông rất đơn độc, và buồn bã. Điều này khiến cậu khó chịu, giống như sự bất hạnh của cô bé, về sự thật là cô ấy thực sự đơn độc. Và trong sự nhạy cảm của một Kaito bảy-tuổi, điều này không đúng chút nào.

Cậu dừng lại hỏi han – theo một cách lịch sự, dù sao thì mẹ cũng từng nói phép lịch sự rất quan trọng. Cảm thấy tự hào vì đã nhớ lời mẹ dặn (nhất là khi đó là phụ nữ), cậu đi đến chỗ cô bé.

Cô ấy lúc đầu không thấy cậu nhưng sau vài giây cậu nhìn chăm chú vào cô từ góc tháp đồng hồ, cô chắc hẳn cảm thấy có ánh mắt dõi theo mình, và cô ấy quay lại đánh cái nhìn ngạc nhiên vào một cậu bạn lạ hoắc bên cạnh. Cô bé ấy sở hữu một đôi mắt xanh to.

“Cậu làm gì đấy” Cậu hỏi, trong giọng nói mang ý trêu đùa.

Cô nhóc, người có vẻ cũng chỉ bảy tuổi như cậu, nhìn cậu ngạc nhiên trước khi cô quay lại hướng mắt xuống con phố. “Tớ đang đợi bố. Nhưng ông ấy đang làm việc…” giọng cô nhỏ dần, “nên có thể ông ấy sẽ không đến sớm”

“Tớ thấy rồi…” cậu nói nhỏ, đồng thời cũng nhìn xuống đường. Thực sự muộn lắm rồi; mặt trời đang đi xuống và chẳng mấy chốc sẽ tối. Cậu đáng lẽ phải về nhà nếu không mẹ sẽ lo – mẹ không thích cậu ra ngoài khi trời đã tối. Nhưng cậu không muốn bỏ lại cô bạn ở đây, một mình.

Cậu nhìn cô bé. Có thể cậu mới chỉ là một cậu bé bảy tuổi, nhưng cậu vẫn nhận ra cô ấy trông rất buồn, và trông càng buồn hơn khi cậu nhìn gần. Và Kaito ghét phải nhìn người khác buồn. Cậu đưa tay ra phía trước.

Chỉ là một trò đơn giản thôi, một trong những trò bố dạy cậu đầu tiên. Cậu nhắm mắt cũng làm được nhưng dường như luôn làm người khác bất ngờ. Tất cả những gì cần làm là một cái hất đơn giản để tạo ra một bông hồng xuất hiện trên ngón tay.

“Tớ là Kuroba Kaito”, cậu cười “Rất vui được gặp cậu”

Cô nhìn cậu một lúc trong sự ngạc nhiên pha lẫn thích thú, cậu rất hài lòng với điều đó; cậu thích làm ảo thuật mà bố đã dạy khiến người ngạc nhiên. Rồi, từ từ, cô đưa tay ra phía trước và nhận lấy bông hoa, đưa về phía mình cùng với nụ cười và gò má ửng đỏ. “Tớ là Aoko”
______________________________________________________________________________________________
P/s: Tôi biết, tôi biết, một thử thách LJ khác...nhưng tôi không thể ngăn bản thân mình. Danh sách chủ đề rất tuyệt vời, và khi tôi đọc nó, họ cứ HÉT lên Kaito và Aoko...có lẽ tôi nên đi kiểm tra tai hoặc gì đó, và nó hơi kì cục. Nhưng dù sao, tôi có thể miêu tả đúng sự thật.
Đối với câu chuyện...một suy nghĩ ngẫu nhiên. Tôi rất thích câu chuyện về cuộc gặp gỡ giữa Kaito và Aoko. Nó quá đáng yêu! Mong tất cả mọi người đều thích, xin chờ đợi cho 39 chương tiếp theo, cảm ơn rất nhiều.

________________________________End chap 1______________________
Cảm ơn đã đọc fic. Nhớ cho bọn tớ cmt nhá <3
 
Hiệu chỉnh:
uầy, chị còn chưa có bắt đầu mà đã post rồi!
cchij có 1 số góp y như thế này nhé:
ví dụ
- Chắc chắn nó nghe điên rồ đối với một đứa trẻ tuổi cậu
mình có thể dịch thành : chắc chắn điều này có vẻ điên rồi đối với một đứa trẻ như cậu.
- hay câu này:
Kaito đứng dậy và bắt đầu đi xuống đường với ý định về nhà khi đột nhiên cậu nhìn thấy một hình bóng đang cử động qua khóe mắt:
=> Kaito đứng dậy và đang bắt đầu đi xuống đường định về nhà thì đột nhiên nhìn thấy một hình bóng cử động qua khóe mắt
- “Cậu làm gì đấy” Cậu hỏi giễu cợt.
từ giễu cợt ở đây liêu có hơi quá ko?
chị nghĩ là mình ko cần dịch quá sát nghĩa, vì văn phong của nước ngoài khác của Việt Nam, nên đôi khi có thể dịch theo ý hiểu là được rồi.
chị nghĩ thế thôi, cũng chưa dịch fic bao giờ nên :KSV@04:
chap này khá ngắn nhỉ.:D
 
uầy, chị còn chưa có bắt đầu mà đã post rồi!
cchij có 1 số góp y như thế này nhé:
ví dụ
- Chắc chắn nó nghe điên rồ đối với một đứa trẻ tuổi cậu
mình có thể dịch thành : chắc chắn điều này có vẻ điên rồi đối với một đứa trẻ như cậu.
- hay câu này:
Kaito đứng dậy và bắt đầu đi xuống đường với ý định về nhà khi đột nhiên cậu nhìn thấy một hình bóng đang cử động qua khóe mắt:
=> Kaito đứng dậy và đang bắt đầu đi xuống đường định về nhà thì đột nhiên nhìn thấy một hình bóng cử động qua khóe mắt
- “Cậu làm gì đấy” Cậu hỏi giễu cợt.
từ giễu cợt ở đây liêu có hơi quá ko?
chị nghĩ là mình ko cần dịch quá sát nghĩa, vì văn phong của nước ngoài khác của Việt Nam, nên đôi khi có thể dịch theo ý hiểu là được rồi.
chị nghĩ thế thôi, cũng chưa dịch fic bao giờ nên :KSV@04:
chap này khá ngắn nhỉ.:D
Em sẽ sửa. Căn bản là ko phải em dịch nên ngại sửa bản gốc
Sao ko ai cmt vậy? Fic ế quá TT
 
Hiệu chỉnh:
Chap 2 nhá :v. Nhớ cho bọn tớ cmt làm động lực nhé !
___________________________________________________________
Chap 2: Đêm đầy sao

chap-2.jpg

Title:
Đêm đầy sao
Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou
Author: Candyland
Theme: #13—điểm tô bầu trời bởi những ngôi sao
Pairing: Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: Aoko, nhanh lên nào. Tớ muốn cho cậu xem thứ này...
Translator: _________Rosie Rye___________
______________________________________________________________________________________________
"Psst!"

Aoko khẽ nghiêng người qua một bên, vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ. Cô không nghe thấy tiếng thì thầm vừa phát ra từ cửa sổ.

"Psst!"

Nó lại tới lần nữa, và cô dịch chuyển người thật nhẹ, mắt nhắm hờ, có lẽ giấc mơ vẫn chưa kết thúc.

"Psst!"

Lần này Aoko thực sự tỉnh dậy, đảo mắt một vòng quanh căn phòng một cách khó chịu. Thứ gì đó vừa đánh thức cô, và tồi tệ hơn là cô đang không có bất kì manh mối nào về nó - cô đã tưởng đã nghe thấy, nhưng chẳng lẽ...

"Psst!" Bây giờ là tiếng gõ lên bậu cửa sổ, kèm theo là giọng nói rất khẽ của-ai-đó. "Này, Aoko! Dậy mau nào!"

Cô giật mình, đầu óc lập tức trở nên vô cùng tỉnh táo. Theo bản năng, Aoko nhìn về bóng đen đang ngồi vất vưởng bên cửa sổ. "Ai đó?" cô cất tiếng hỏi, trong đầu tính toán thứ gì có thể giúp mình tự bảo vệ trước cái kẻ không-mời-mà-xâm-phạm-gia-cư-bất-hợp-pháp này. Đáng tiếc thay, câu trả lời duy nhất cô có lúc này là không-gì-cả.

Cái con người bí ẩn đó nhanh chóng chuồn gọn vào trong phòng, và hắn ta đang .... cười khúc khích ư? "Geez , Aoko. Bình tĩnh nào." Ánh sáng loé chớp, hiện ra khuôn mặt đã rất quen thuộc với cô từ khi còn bé của Kaito, với mộy nụ cười nham nhở: "Là tớ đây mà. Tớ không định làm gì cậu đâu nhé!"

Sự lo lắng của Aoko biến mất gần như là ngay tức khắc, và cô đang cực kì giận dữ và một chút, chỉ một chút thôi, xấu hổ. Làm sao hắn ta có thể khiến cô sợ chết khiếp như vậy chứ? Và cô không quên cuộc cãi vã của hai người gần đây tại trường, cũng không biết rằng tên đáng ghét đang ngồi chễm chệ trước mặt còn nhớ hay không. Bọn họ đã có bất đồng rất lớn buổi trưa hôm đó, thẳng thắn mà nói, đến bây giờ Aoko cũng không nhớ rõ, rốt cuộc họ cãi nhau là vì cái gì. Hơn hết, cô không còn thấy tức giận nữa.

Tuy nhiên, bề ngoài của Aoko đang hoàn toàn trái ngược với những gì cô đang nghĩ trong đầu. Bộ-Mặt-Giận-Dữ-Của-Năm được đặt lên hoàn hảo, và tay cô đang khoanh lại trước ngực: "Cậu đang làm gì ở đây?"

Nụ cười của anh chợt có chút dao động. "Cậu còn giận không?"

Cô không còn bực mình nữa, và cô biết là anh biết điều đó. Cô thở dài, bỏ đi khuôn mặt đó, lắc đầu: "Không còn nữa." Đưa một tay ra sau, cô cố gắng vuốt lại mái tóc (và đau đớn nhận ra nó thậm chí còn bù xù hơn), nhìn anh một cách tò mò. "Trừ khi cậu không cho tớ biết một lí do, chính đáng đấy, về việc dựng tớ dậy lúc...", cô liếc nhanh qua đồng hồ, "...1h30 sáng."

Ngoài ra, cô chắc chắn rằng mình đã khoá cửa sổ thật kĩ trước khi đi ngủ. À không, có thể là cô đã nhầm lẫn qua một đêm khác, hoặc đang tự tưởng tượng. Nếu không, làm sao anh có thể vào được nhỉ?

"Tớ tới đây để bắt cóc cậu!" Anh tuyên bố đầy tự hào, giọng chắc nich vang lên.

Aoko nhìn chằm chằm vào cậu bạn, mắt không chớp: "Bắt cóc...tớ ư?" cô lập lại trong vô thức.

Anh gật đầu đầy háo hức: "Bingo! Đúng rồi đấy! Đi nào." Trong chớp mắt, Kaito đã ở bên cạnh gi.ường cô, nắm cổ tay "lôi" cô ra khỏi gi.ường. Ơn trời, cô đang mặc quần pajama và áo thun oversized, đương nhiên là cực kì thoải mái khi ngủ - nhưng điều đáng nói ở đây, Aoko đang đi chân trần, và đầu tóc thì lại rất lộn xộn.

"Kaito!" Cô nói với âm lượng vừa đủ, cố gắng không đánh thức người cha vẫn còn đang say ngủ. "Đợi tớ một chút!"

Anh quay người lại, và cô sững sờ thấy đôi giày yêu quí hiện ra trước mặt: "Cậu cần những thứ này, đúng chứ? Ở ngoài đang khá lạnh đấy, khoác áo ấm vào. " Chiếc áo choàng qua người cô, trong một thoáng che hết cả tầm nhìn.

30 giây loay hoay với cái áo vừa kết thúc, cô đã nhận thấy mình bị kéo nhanh qua cửa sổ ra ngoài. Cô vốn không sợ độ cao, nhưng cũng không hoàn toàn có cảm tình với nó lắm. Nó đã được chứng minh ở điểm nào đó, khi Kaito càng dần tăng tốc độ, Aoko thậm chí còn có thể cảm nhận cỏ lướt qua dưới chân. Anh đang thật sự nhanh, còn cô thì cứ như vật cản đường.

Nhưng cô lại không có thời gian để nghĩ!

Mặc dù không hề biết nơi mình sắp đến là đâu, nhưng cô vẫn thấy cực kì an tâm. À, thật ra là có một chút lo lắng rất nhỏ: người này là Kaito. Anh rất hay chơi khăm cô, đôi lúc chọc cô phát điên, nhưng cô chọn tin tưởng anh vô điều kiện. Cho dù sự bất ngờ này là gì, cô chắc chắn nó sẽ không mang tới bất kì tổn hại nào.

Cô có cảm tưởng như bọn họ đã đi rất lâu (mặc dù thật ra chỉ mới có 10 phút), cho tới khi anh bất ngờ quay lại dẫn cô tới một con đường mòn nhỏ. Trong suốt chặng đường, Kaito không ngừng náo nức như thế nào về việc lặp đi lặp lại cô sẽ rất thích nơi này.

"Shh..." anh đưa tay lên chặn môi mình, tiếp tục thì thầm thật khẽ. "Tớ tìm thấy nơi này vài ngày trước, và cực kì phấn khích muốn chỉ cho cậu. Tớ nghĩ cậu sẽ thích, nhưng chúng ta phải thật im lặng, nếu không cậu sẽ doạ bọn chúng mất. "

"Bọn chúng à?" Aoko hỏi lại. Anh không trả lời, nhưng cô đã thấy được đáp án khi anh vén một cành cây sang bên. Kaito nắm tay cô, dẫn vào một khoảng trống giữa những cái cây.

Cả không gian đang phát sáng. Chính xác là toả sáng rực rỡ.

Mất một thời gian cô mới nhận ra được đó là gì.

Đom đóm.

Đom đóm ở khắp mọi nơi. Trên những cành cây, cỏ xanh mướt, và bay lượn lờ trong không khí. Chúng quá nhiều, quá rực rỡ, làm cô cảm thấy cây đèn pin của Kaito lúc này là không cần thiết nữa.

Aoko biết là trông cô lúc này rất giống một con ngốc, với đôi mắt và miệng cùng mở to hết cỡ, nhưng lại không thể ngăn mình lại. Cô cứ thế nhìn xung quanh, di chuyển thật nhẹ để không làm bọn đom đóm tản đi mất. Mọi thứ thật...

"Và nếu cậu nhìn lên..." Anh chỉ tay lên phía trên.

Cô ngước mắt lên. Những cái cây đan vào nhau, nhưng lại để lại một khoảng trống đẹp như tranh vẽ. Bầu trời lấp lánh hàng ngàn vì sao, và cô đã gần như nín thở. Bức tranh tối đen như mực được phủ lên những chấm sáng li ti, trông giống kim cương khiến Aoko ngây người.

Mọi thứ thật yên bình, và dĩ nhiên rất đẹp. Không một âm thanh nào, và ánh sáng là hoàn toàn tự nhiên, những vì sao và hàng ngàn con đom đóm đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc. Suy nghĩ lướt qua trong đầu hai người, họ có thể là những người duy nhất tồn tại ấy chứ. Chỉ anh, cô, bóng đêm và những vì sao.

Kaito nhích lại gần cô hơn một chút, để anh không phải nói quá to. "Xin lỗi, tớ đã là một kẻ vô cùng tồi tệ ở trường." Anh nhún vai, "Ờm, cho nên tớ nghĩ bây giờ là thích hợp để làm việc này." lại thêm một khoảng lặng"... Cậu thích chứ, Aoko?"

"Kaito. Đẹp quá!" Aoko thở mạnh, ánh mắt đầy ý cười.

Những con đom đóm dường như trở nên đẹp đẽ hơn, nổi bật giữa ánh sáng ấy, là nụ cười không thể lẫn vào đâu được của anh. "Tốt", anh nói đơn giản. Aoko chợt nhận ra, Kaito vẫn đang nắm tay cô suốt thời gian từ nãy đến giờ.

Anh không nói gì trong cả một khoảng thời gian dài, chỉ đơn giản là ngắm nhìn cô trước khi bất ngờ vòng tay qua kéo cô lại gần. Aoko không phản đối, để anh dịu dàng ôm vào lòng. "Nào," anh thì thầm, giọng nói chất chứa đầy yêu thương. "Nếu bố cậu mà phát hiện cậu biến mất, không biết tớ còn giữ được mạng mà về nói yêu mẹ mình lần cuối không nữa đấy. "

Cô cười khúc khích, nhìn mọi thứ một lần cuối cùng. "Kaito?"

"Hmm?"

Đầu cô vùi sâu vào ngực anh, trong khi tay cũng đưa lên ôm eo anh thật chặt. "Cảm ơn cậu, rất nhiều."

Katito cười, đưa cô băng qua những cái cây tới vệ đường. "Dĩ nhiên là chúng ta có thể xem lại nếu cậu muốn."

Trên con đường vắng, hai thân ảnh sánh bước cùng nhau hướng về nhà. Cô gái nhìn qua chàng trai cười rạng rỡ, tay hai người choàng qua nhau, sự ấm áp như ngọn lửa giữa đêm khuya yên tĩnh. Họ vừa có thêm một kỉ niệm mới, một bí mật mà chỉ hai người mới biết. À không, nhân chứng duy nhất còn sót lại, chắc hẳn là những vì sao rồi.
______________________________________________________________________________________________
P/s: Ngẫu nhiên, đánh trượt vô nghĩa. Mong bạn cũng sẽ thích nó. Nhưng thật sự, mong là sẽ thích cảm giác lo sợ trong này. Vì nhiều chủ đề không nhất thiết phải hạnh phúc, vậy cho nên sẽ có vài câu chuyện buồn trong fic này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc.
_______________________END CHAP 2___________________

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
@LaCoir Cuối cùng tớ sẽ bỏ kiếp đọc chùa mà lê lết vào com cho cậu. Chap này dịch khá ổn, không có lỗi type. Thật không ngờ KID-sama lại đi dựng co gái nhà người ta dậy lúc 1h30 sáng rồi bắt cóc cô ấy TT. Thế thôi nhé, tớ cưỡi thảm bay đi đây.
P/s: chap 3 Daylight của tôi đâu hả tên kia TT
 
Đội ngũ trans vẫn đang bị đói cmt, bạn nào đi qua xin làm ơn tặng tụi tớ 1 cmt, dù fic có hay hay không *lau nước mắt*
_____________________________________________________

Chap 3:Điều bí mật của sô cô la

chap-e.jpg

Title: Điều bí mật của sô cô la
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme:#37 sợi chỉ của số phận
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG
Summary : Hôm nay là ngày Valentine, Aoko, cậu ghen à?
Translator: ____________erita hạ lan tâm nhi_________
______________________________________________________________________________________________
Ngày Valentine đã đến, từ trước tới nay ngày này thật sự chẳng tốt đẹp chút nào.

Như thường lệ, vấn đề lớn nhất chính là ở Kaito, chứ không phải vì vấn đề quà cáp.

Thực ra thì chẳng công bằng chút nào cả. Kaito có cả câu lạc bộ fan hâm mộ. Anh đẹp trai, vui tính và thông minh lém lỉnh, một chú hề ở trong lớp khiến mọi người trở nên vui vẻ hơn. Nói ngắn gọn, anh ấy là một trong số những chàng trai được mọi người để ý, đặc biệt là con gái.

Vì vậy, cô chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc, nhìn anh bạn thân thiết nhất của mình đang bị vây quanh bởi các cô gái với những thỏi sô cô la. Cô nhìn bọn họ, yên lặng thấy họ than vãn rồi tản ra khi thầy giáo đi vào và yêu cầu mọi người giữ trật tự . Cô để ý thấy rằng, họ vẫn cứ chăm chú nhìn vào anh suốt cả buổi học bất chấp tất cả.

Đưa tay vào ngăn bàn, hộp sô cô la cô muốn tặng cho anh vẫn yên vị tại đó.

Haizz, ngày hôm nay hóa ra lại giống như địa ngục, thật là dài. Trực nhật luôn là một công việc thú vị, nhất là khi làm cùng với Kaito. Aoko có chút tự hào về khả năng lau dọn của mình, cả trong việc quét nhà và việc tập những bài thể dục tràn đầy năng lượng, và hiển nhiên, việc này chẳng khủng khiếp chút nào như mọi người vẫn nghĩ.

Nhưng cô cũng muốn siết cổ những cô bạn cho rằng việc rình mò xung quanh lớp để giúp đỡ là ý tưởng tuyệt vời. Thật không may, bọn họ định nghĩa sự giúp đỡ chẳng giống Aoko chút nào. Cô luôn nghĩ rằng giúp đỡ là bạn đề nghị sự trợ giúp của ai đó để hoàn thành công việc.Còn bạn của cô thì khác hẳn, họ nói rằng giúp cô cùng Kaito trực nhật nhưng lại quanh quẩn và tán tỉnh Kaito không do dự.

Cô khó chịu và trút tất cả sự bực dọc vào miếng khăn lau cửa làm cho cửa kính lớp đột nhiên hôm nay sáng bóng lạ thường.

Nhưng lúc này, cuối cùng cô đã có thời gian riêng bên cạnh anh bạn trai thân nhất của mình. Hai người đang trở về cùng nhau sau khi kết thúc buổi học. Trời dần tối, Aoko biết rằng nếu cô trở về quá muộn, bố sẽ rất lo lắng dù cho là có đi cùng một người rất đáng tin cậy như Kaito đi chăng nữa. lại thêm rằng, sắp tới bữa tối rồi.

Hộp quà trong túi cứ cộm lên như muốn nhắc nhở Aoko : hoặc là lúc này, hoặc là không bao giờ.

Aoko dừng lại, nhưng Kaito không chú ý lắm.

''Kaito'' cô nhỏ giọng, giọng nói khẩn trương.

Anh dừng lại, quay người, nhìn cô rồi cười : ''Chuyện gì thế ?''

Cười.

Anh ấy luôn luôn cười.

Tớ nguyền rủa cậu và nụ cười của cậu, đến bao giờ thì cậu bỏ cái nụ cười trống rỗng ấy đi được hả ?

''Đây'' cô chìa một chiếc hộp được gói cẩn thận ra, món quà mà cô đã đợi cả ngày để tặng cho anh. Cô biết, anh thích sô cô la. ''Tớ biết là bây giờ cũng muộn rồi,… nhưng… vẫn chưa hết ngày mà… Valentine … vui vẻ''

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp nhỏ, rồi chớp mắt và phá lên cười ''Tuyệt vời'' anh đưa tay nhấc món quà khỏi bàn tay của Aoko ''Cảm ơn cậu, cậu thật là bạn tốt của tớ''

Anh ngâm nga một cách vui vẻ, bóc gói quà trong niềm hạnh phúc thật sự

Aoko nhìn anh trong yên lặng. Bây giờ cô mới biết, khiến anh vui vẻ thật dễ dàng. Một vài điều đơn giản như tặng anh sô cô la, và anh nhanh chóng giống như một đứa trẻ năm tuổi nhận được quà : mở to mắt và cười đến là rạng rỡ. Nhưng cô cũng tự cảm thấy trong lòng có chút buồn bực không thể giải thích. ''Cậu là người bạn tốt nhất của tớ'' bạn, chỉ là bạn thôi.

''Sao cậu tặng tớ muộn thế ?'' anh hỏi cô khi cả hai đi trên đường. Anh ấy vẫn nhai miếng sô cô la mới nhận một cách khoái trá. Đôi lúc cô cũng ngạc nhiên khi biết anh cũng quan tâm tới các ngày lễ, nhưng vấn đề ở đây là có lẽ anh chỉ quan tâm vì có người tặng mình sô cô la thôi.

''Tớ không muốn bỏ mặc cậu'' cô trả lời một cách giận dỗi, huých khuỷu tay vào Kaito và tặng anh một cái lườm không có chút sát thương nào hết. ''Cậu là một ảo thuật gia cơ mà, sao cậu không làm cho cậu lạc bộ fan vớ vẩn của cậu biến mất hay làm thế nào để tớ có thể nói chuyện với cậu trong một chút ?''

Thay vì vặn lại cô một cách dí dỏm như thường ngày, Kaito nhanh chóng nuốt hết chỗ sô cô la, nhìn Aoko một cách chăm chú, một tia sáng lóe lên trong đầu. Anh nhún vai, mở mắt : "Aoko… không phải cậu đang ghen đó chứ ? "anh hỏi thì thầm bằng một giọng nói ngờ vực.

Aoko phẩy tay, nhanh tới mức anh tưởng cô đánh mình. ''Đồ ngốc'' cô lắp bắp, cảm thấy tai mình như đỏ lên. ''Tại sao tớ lại phải ghen chứ'' vẫy tay như muốn xua đi nghi ngờ của Kaito, cô bước nhanh về phía trước ''Tớ quan tâm làm gì nếu cậu hẹn hò với mấy cô gái trong fan club của cậu ?''

Kaito bước nhanh hơn, chỉ hai giây sau, anh đã bước tới bên cạnh cô , vươn tay ra và đặt lên vai cô ''Thôi nào, Aoko, đừng có như thế mà'' anh thuyết phục cô ''Thật ra nếu cậu muốn tớ sẽ ở bên cậu '' anh hiểu cô hơn bất cứ ai. Nhưng anh vẫn luôn trêu chọc cô bởi vì anh sợ, nếu anh nói ra tình cảm của mình, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn cả bây giờ.

Cô không nhìn Kaito, tiếp tục giữ im lặng.

''…Aoko'' anh gọi cô, nhưng giọng nói lúc này đã khác hẳn. Thanh âm trêu chọc hằng ngày đã thay bằng một tông giọng trầm nghiêm túc và có phần lo lắng ''Tớ chỉ đùa thôi mà. Tớ không biết rằng… là… cậ-u…'' anh thở dài, ngừng một lát rồi do dự hỏi : ''Cậu có ghen thật không ?''

Aoko không trả lời, đó không phải là vấn đề có hay không, dù cô có thừa nhận hay không. Kaito cũng biết, dù câu trả lời có là gì. Kaito luôn nói, cô giống như một cuốn sách và anh đọc hiểu hết mà. Cô tiếp tục giữ im lặng, cảm thấy bồn chồn chờ đợi phản ứng của cậu. Cô lo sợ, không biết cậu sẽ có phản ứng ra sao ?

''Vì sao ?'' anh hỏi

Cô đứng sững lại trên đường, há hốc mồm nhìn cậu : ''Hả? ''

''Sao cậu lại ghen với họ ?'' anh nhắc lại câu hỏi một cách đầy ngây thơ và tò mò.

Aoko không tin vào tai mình. Anh ấy thực sự đang hỏi. Anh thực sự không biết sao ? Cô nhìn Kaito một cách cẩn thận , khuôn mặt đủ chân thành, nhưng anh ấy cũng là một diễn viên giỏi, cô biết, vì vậy cô càng không thể khẳng định là anh đang nói đùa hay thật. Chẳng lẽ anh ấy không nhận ra, thậm chí sau khi đã nhận quà của cô? ''Cậu… cậu thực sự không biết ?''

Anh cười ''Thực ra, tớ có thể đoán, và tớ chắc rằng tớ đoán đúng, nhưng tớ muốn nghe câu trả lời từ cậu'' anh nói nhẹ nhàng, giọng nói như muốn nói cho rõ ràng mọi chuyện ''Và cậu biết đấy, khi cậu giả sử, nhưng điều mà người khác nói có thể khiến cho chúng ta cách xa nhau''

Aoko thở hắt ra, cúi đầu lần nữa để không nhìn vào mắt Kaito. Điều này lẽ ra không nên xảy ra… ''Điều này không quan trọng, đừng lo lắng như thế '' Đừng ngưng cười.

Ngay lúc này, có một vài điều cô hi vọng anh sẽ làm. Nhưng cô chắc chắn không mong muốn anh dừng lại trên đường, và cô cố ép mình dừng câu chuyện lại khi anh vẫn cứ siết chặt vai cô, kéo cô vào lòng và ôm chặt lấy cô ngay giữa vỉa hè.

Aoko giật mình, quá ngạc nhiên thốt lên '' K-Kaito ? '' nhưng cũng lúc đó cánh tay cô cũng từ từ trượt lên, ôm lại anh.

''Hãy nói với tớ khi cậu đã sẵn sàng'' anh dịu dàng nói khẽ bên tai cô. Giọng nói dịu dàng là lạ khiến tâm trí cô run lên mãnh liệt ''Nhưng cậu không cần phải ghen. Cậu là Aoko, còn họ thì không. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không có lí do gì để ghen cả ''

Thận chí đằng sau khuôn mặt Pocker Face chẳng nổi tiếng của anh, cô có thể cảm nhận một điều , có một thứ gì đó đang cố gắng hết sức thoát ra khỏi lớp vỏ bọc của mình, nhưng Kaito đã nhanh hơn, anh thật sự giữ kiểm soát rất tốt , nhưng anh ấy cũng quá lí trí để không bộc lộ hết điều đó. Nhưng cô …tin anh. Anh ấy có thể rất ngốc, nhưng là một chàng ngốc chân thật.

Sau đó, anh nới lỏng vòng tay. Lại cười như mọi khi ''Đi thôi, chúng ta cần về nhà cậu trước khi bố cậu đi đến nhà tớ để tặng tớ một viên kẹo đồng đó ''

Anh nắm tay cô và kéo cô xuống vỉa hè.

Aoko đi bên cạnh anh, nhìn bàn tay đang được nắm, rồi nhìn lên anh. Anh ấy lúc nào cũng cười vui vẻ, giống như chẳng có chuyện gì thay đổi. Giống như thể anh ấy lúc nãy chưa nửa ép buộc cô thừa nhận mình đã ghen tị khi thấy những cô gái vây quanh anh .

Giống như anh đang không nắm tay cô…

Cô thở dài và cười. Kaito thực sự là… aiz.. là Kaito. Không hơn, không kém. Nhưng cách mà anh ấy hành động … giống như là có sợi chỉ đỏ của số phận liên kết hai người, liệu có phải là sợi chỉ đỏ mà cô đã từng nghe nói rất nhiều? Cô cũng không biết chắc chắn về điều này.

Có thể Aoko sẽ tìm thấy câu trả lời vào một ngày nào đó thôi.
______________________________________________________________
P/S : Ặc...lại thêm một câu chuyện không đầu đuôi nhưng cũng ngọt ngào ấy nhỉ... Tôi thật sự đã rất cố gắng đấy, nhưng dĩ nhiên là để mừng Valentine thì nó phải như vậy thôi. Giờ đây, khi cái ngày Quốc-Tế-Làm-Hội-FA-Cảm-Thấy-Tủi-Thân đã chấm dứt, tôi lại có thể chìm vào cảm giác tội-lỗi-vui-vẻ này. Mong mọi người thích oneshot lần này, hường toàn tập ấy nhỉ. Bây giờ thì bye nhé, tôi đi nghỉ đây!
_________________________END CHAP 3_________________________
 
Hiệu chỉnh:
1 series oneshot, nhưng có vẻ như chúng không liên quan gì tới nhau cho lắm nhỉ? :)
nhưng phải công nhận tác giả có trí tưởng tượng rất phong phú.
và chuyện tình Kai Ao quả thật rất lãng mạn. ai mà nghĩ Kaito cùng Aoko lại có với nhau cả (gần) nửa đêm ở bên ngoài chỉ để ngắm sao. :))
ta cũng thích câu nói của Kaito: vì cậu là Aoko, còn họ thì không. chỉ đơn giản vậy thôi. không có gì phải ghen cả.
ôi, cảm động chết mất!:KSV@12:
hi vọng là cò nhiều cảnh lãng mợn hường phấn như thế này. :KSV@05:
lời dịch khá ổn, nhưng ở chap 3 lúc gọi Kaito là anh, lúc lại gọi là cậu. translator nên sửa nhé.
chờ chap 4.
 
Còi và đội trans yêu quái.:KSV@01::KSV@01:
Việc đầu tiên: bóc tem, dán lên trán.
Chap này thì bà Erita dịch khá mượt, không thấy lỗi type. Đáng khen, đáng khen.
Tuy có điều đây là chap mấy vậy, sao đầu là chap3, dưới lại là 2 thế hả. Còi lôi tên nào edit cái này ra xử đi.
Chúc mọi người thành công
P/s: chap của 3 fic kia đâu hả Còi.
Thôi nhé, tớ đi viết nốt cái kia đây. :KSV@20::KSV@20:
 
@Rukato Chirikatori Editor là LaCoir =.= Còi không thể lỡ lòng nào lôi mình ra xử được :KSV@05:
@Erita vì nó không liên quan đến nhau nên tớ mới gọi là series oneshot :v
Phần xưng hô thì nguyên bản erita dịch là cô- cậu nhưng chap 2 và chap 4 dịch là anh- cô nên tớ đã edit lại => hậu quả là xưng hô linh tinh thế đấy =.=
Lãng mạn á? Thế là còn nhẹ đấy. Có, có cảnh abc....abc giữa hai anh chị ấy cơ :v:KSV@11:. Chờ đi nhá
Cảm ơn m.n vì đã cmt. Hi vọng nhận thêm nhiều cmt ntn lữa =))
 
Các bạn dịch rất hay~^o^~,nhất là chap 1+2,còn chap 3 ừm...nói sao ta,có vẻ không được tự nhiên như hai chap trước(cảm nhận cá nhân mình)
Cái câu của bạn Kai:"Sao cậu lại ghen?"làm mình đơ tại chỗ ,rồi cảm thán :thiệt ngây thơ a:3.
Mong chap mới hen,ủng hộ các bạn
 
@Mạn châu sa Anh í vốn ''ngây thơ'' thật mà =))
bạn nào đi qua vui lòng cho Còi cái cmt. Lần đầu tiên bạn í dịch fic đến quên ăn ngủ và dịch dài ntn TT
______________________________________________________________
Chap 4: Lạc lối trong đêm đen

chap-4.jpg

Title: Lạc lối trong đêm đen
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #3 Hãy tìm tớ giữa bóng đêm
Paring: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG-13
Summary: Anh không di chuyển, nhưng ánh sáng lờ mờ đã chiếu lên các vết máu…
Translator:___________LaCoir___________
______________________________________________________________
Những đêm có các vụ trộm luôn làm Nakamori Aoko không thoải mái.

Cô biết từ những kinh nghiệm trong quá khứ thì bố mình không phải lo lắng về Kaitou Kid vì hắn không làm bị thương ai cả. Đó là một số ít điều làm cô có cảm tình một cách miễn cưỡng với tên trộm ấy: Nguyên tắc đầu tiên của hắn là Không Ai Bị Đau Cả, và hắn ta bị mắc kẹt vào chính nó.

Tuy nhiên, bên thứ ba này đã đưa ra quyết định giúp Kid thoát khỏi một vấn đề hoàn toàn khác.

Vụ trộm này đã được đưa ra một cách công khai nhất, tất nhiên, và vì vậy cô đã đi và đứng với đám đông, giữa những fangirls của Kid đang la hét một cách cuồng nhiệt và những tên nhà báo háo hức săn được tin nóng hổi. Kaitou Kid luôn là một vấn đề lớn, chỉ đơn giản bởi tính cách của hắn.

Không ai biết thứ gì sẽ xuất hiện tại một vụ trộm của Kid. Hắn không nói về bất cứ cái gì có thể hoặc sẽ xảy ra.

Nhưng nó đã rời đi tương đối lặng lẽ- hay là lặng lẽ cũng tương tự như một vụ làm ăn của Kid, cô khẳng định như vậy. Nhưng tên trộm đó đã thực hiện công việc của mình, như thường lệ, và chạy trốn một cách an toàn, đương nhiên, trước sự vui mừng của người hâm mộ và kinh ngạc của phóng viên. Và bây giờ cô và bố mình đang trên đường về nhà. Bàn tay ông đang nắm chặt tay lái mạnh đến nỗi các dấu vân tay của ông có lẽ sẽ vĩnh viễn in hằn trên bề mặt nhựa vinyl. Và ông đang vừa lẩm bẩm vừa thở và nguyền rủa với vốn từ ngữ vô cùng phong phú của mình.

Aoko, bao giờ cũng là một người con gái đầy trách nhiệm, giả vờ như không nghe thấy ông nói gì.

Cuối cùng, khi ngôi nhà đã hiện ra , cô liền cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm. Đúng, tuy tên trộm ngu ngốc lại chạy thoát một lần nữa thì vẫn không có một viên đạn nào bắn về phía bố cô. Cô cảm thấy không vui với Kaito Kid, nhưng tất cả mọi người đều an toàn.

Cô bước ra khỏi xe trong khi bố mình ở lại, nói là ông muốn yên tĩnh trong vài phút và cô ấy nên đi vào trong nhà trước. Ngáp một cái, cô bước đến cầu thang từ cửa chính và đi lên phòng với ý định lao thẳng vào gi.ường…

… cô chỉ thấy một bóng đen đứng bất động ở ngưỡng cửa. Cô đừng lại, cảm thấy cơ bắp của mình đang căng cứng. Nhưng ngay cả khi có ánh sáng lờ mờ từ mái hiên hắt lại, cô vẫn mất một chút thời gian để nhận ra ‘’thứ đó’’ là gì- trái tim cô dường như đã ngừng đập.

‘’KAITO!” , Aoko hét lên, ngay lập tức nhảy tới bên người bạn thân nhất của cô. Anh không di chuyển, ngay cả khi cô hét lên tên của mình. Nhưng ánh sáng lờ mờ đã chiếu lên các vệt máu trên chiếc áo sơ mi màu xanh của anh.

Aoko thậm chí còn không nghĩ bất cứ điều gì, cô chỉ tiến đến bên anh. Cô chạm vào anh, kéo anh vào vòng tay mình và cho phép anh ngả đầu lên vai mình. Aoko cảm thấy một cái gì âm ấm và dinh dính vào tay mình, nhưng bỏ qua và liều lĩnh gọi cho bố mình.

Đó là một điều được dự đoán trước, tất nhiên. Nakamori Ginzo đã nghe thấy tiếng hét của con gái, và bỏ lại tất cả mọi thứ để chạy đến bên cô. Khi cô gọi tên ông, ông đã ở ngay đấy từ lúc nào. Dựa vào những kĩ năng của nghề cảnh sát, ông bắt đầu kiểm tra anh.

‘’ Cậu ấy còn mạch, nhưng nó rất yếu’’, ông cau mày, nuốt khan. ‘’Aoko, hãy đảm bảo là cậu ta còn thở. Bố sẽ gọi xe cứu thương.’’ Ông dò dẫm với đống chìa khóa một thời gian cho đến khi cửa mở và biến mất vào bên trong khi cánh cửa vẫn mở rộng. Một lát sau, cô nghe thấy giọng ông, bao trùm bởi nỗi lo sợ khi đang kêu cứu trên điện thoại.

Aoko nhìn theo ông trong khi cô không biết phải làm gì. Cô giật mình khi thấy người trong tay mình bắt đầu chuyển động. Cô nghe thấy tiếng rên rỉ yếu ớt và ngay lập tức chú ý đến người bạn thân đang nằm bất động trong lòng. ‘’Kaito Kaito?!’’

Anh nhăn mặt, lại rên rỉ một lần nữa, và cuối cùng là hé mở đôi mắt của mình. ‘’…Aoko…’’ anh thở hổn hển, gọi tên cô một cách yếu ớt. Âm thanh có vẻ rất mệt mỏi. Và anh đã không tỏ ra vui vẻ như thường lệ.

‘’Kaito- cái gì đã xảy ra với cậu vậy?’’ cô hỏi, tuy rằng cha cô đã xuất hiện ở ngưỡng cửa với chiếc điện thoại di động áp vào tai.

Cô đã choáng váng gần như phát khóc, tất nhiên, và nhận ra mình không phải người duy nhất như thế. Đôi mắt Kaito sáng lên trong ánh đèn lờ mờ, và một giọt nước mắt lăn ra khỏi khóe mi rơi xuống mái tóc anh.

Aoko cảm thấy mọi lời mình muốn nói đều biến mất. Kaito luôn rất cẩn thận trong việc bảo vệ thông tin; không có gì sẽ lọt ra ngoài nếu anh không muốn. Đó là mặt nạ của anh ấy, một bộ mặt mà cô cảm thấy không thể phá vỡ trong bao nhiêu năm họ làm bạn- anh gọi nó là Poker Face.

Nhưng dường như Poker Face không chỉ bị nứt, Poker Face đã bị phá vỡ.

‘’Kaito…’’, cô gọi tên anh và sau đó những lời nói bị tắc nghẹn ở cổ họng, để khi phát ra chỉ là những tiếng nấc.

‘’Ông ta đã giết mẹ tớ…’

Có một tiếng ‘’cạch’’ lớn khi điện thoại rơi ra khỏi tay thanh tra Nakamori, và cô cảm thấy tiếng trái tim mình vỡ vụn, mọi thứ xung quanh cô đều sụp đổ: thế giới của cô, trái tim cô, và tất cả còn lại là những mảnh vỡ của sự điềm tĩnh trên mặt Kaito.

‘’Tớ trở về nhà…’’, anh vừa thở hổn hển, vừa đưa ánh mắt trống rỗng ra nhìn vào một điểm bất định đằng sau cô. ‘’Và hắn ta đã ở đó. Và mẹ….ôi Chúa ơi…mẹ’’ Những giọt nước mắt lại trào ra lần nữa, và anh gục đầu cào vai cô. ‘’Máu, rất nhiều máu, máu ở khắp mọi nơi…Mẹ đã không còn nữa…’’Anh nấc lên; giọng có vẻ khàn khàn, như thể đang bị khó thở.

Ngài thanh tra đã áp lại điện thoại vào tai mình. Xe cứu thương đang đến, và bây giờ ông dường như đang ngưng mọi việc lại để chuyển những gì Kaito nói với người trực tổng đài bên đầu dây kia. Chúa ơi, có rất nhiều việc đang xảy ra cùng một lúc, mọi thứ bỗng trở nên mờ nhạt…Aoko buộc mình phải tập trung vào Kaito.

‘’Shh…Cô đã cố gắng để làm anh không nói nữa, vì sự an toàn của cả hai; anh cần đến bệnh viện,sớm nhất có thể. Cô không chắc chắn mình muốn hay là đã sẵn sàng để nghe câu chuyện này. Nhưng anh liền nói tiếp, và vì vậy cô đã nghe. Không còn nhiều thứ mà cô có thể làm nữa.

Kaito trút một hơi thở run run và nói tiếp, ‘’ Hắn ta đã trở nên vô cùng điên loạn, và hắn thốt ra những thứ rác rưởi. Tớ thậm chí còn không biết hắn ta đã nói những gì… Tớ nghĩ rằng tớ đã bị sốc…và trước khi tớ biết cái gì đang xảy ra, hắn lôi một khẩu súng ra ngoài và bắn tớ.’’ Nó trông vô cùng đơn giản, và đó là một lý do để giết người.

‘’Hắn ta có trốn thoát không?’’ thanh tra Nakamori hỏi, đó đã là thói quen của những người cảnh sát như ông; và đáp lại chỉ là một tiếng nấc của chàng trai bị thương kia. ‘’Kaito-kun, bác biết là nó rất khó khăn, nhưng cháu phải cho chúng ta biết tất cả mọi thứ, vậy hắn ta có chạy thoát không?’’

‘’K-không…’’Kaito lẩm bẩm. ‘’Hắn ta đã không…’’

Có một cái gì đó đã khiến giọng nói kia trở nên có vẻ sai, nó không đúng một cách tuyệt vọng.’’ Kaito, cho bác biết cái gì đã xảy ra.’’ Ginzo tiếp tục thúc giục, mặc dù lúc này ông đã sử dụng giọng nói của một người cha cố gắng để dỗ một đứa trẻ đang sợ hãi nói về cơn ác mộng đáng sợ nhất của mình.

‘’…Phát đạn đó đã không giết chết cháu,’’ Kaito thở hổn hển. Anh run lên, cố gắng giữ tỉnh táo; Aoko có thể nhìn thấy thế. ‘’Hắn ta đã chuẩn bị bắn cháu một lần nữa, và… cháu thậm chí không nghĩ rằng, lúc ấy mình chỉ tiến lên. Cháu đã đánh trả hắn.’’ Anh nhớ rất rõ sự kinh khủng khi viên đạn găm vào d.a thịt mình, và cú shock trong đau đớn cùng sự căng thẳng tột độ khi anh vật lộn kịch liệt đòi sự sống với hắn trên sàn bếp lạnh.

Snake là mật danh của người đàn ông ấy. Anh biết rằng- mình sẽ đi về nhà sau vụ trộm, và kẻ thù không đội trời chung của anh đang đợi tại đó. Nhưng anh không thể nói với họ là sẽ không thể mở được một chiếc hộp Pandora hoàn toàn mới, như nó đã từng. Anh chắc chắc là mình sẽ nhận được đủ các câu hỏi khó khi vụ việc này đi qua.

‘’Cháu đã đánh trả?’’ Nakamori lặp đi lặp lại.

‘’Cháu- cháu chỉ muốn lấy được khẩu súng ra khỏi hắn’’. Kaito nấc lên. ‘’Có một cuộc vật lộn, hắn không chịu đưa cháu khẩu súng, và hắn nói sẽ giết cháu, và…’’

‘’Bố mày đã cầu xin tao tha mạng trước khi tao kết liễu hắn,’’giọng nói của Snake, rít lên như chính tên hắn trong tai anh khi họ đang tranh giành thứ vũ khí chết người ấy. ‘’Và mẹ của mày- người phụ nữ ngu ngốc chỉ van xin tao không làm đau mày mà thôi. Đồ ngốc nghếch…’’

Và sau đó là những âm thanh. Chúa ơi, âm thanh đó…

‘’…Và,’’Nakamori thăm dò khi Kaito ngã dần người xuống.

Đáp lại, Kaito quay mặt vào vai Aoko cho thoải mái. Như một lẽ thường, cô ôm chặt anh hơn một chút nữa, kéo anh lại gần hơn. ‘’Kaito’’, cô thầm thì.

‘’Cháu đã giết ông ta.’’

Tất cả mọi thứ đều đóng băng.

‘’Khẩu súng đã bị cướp cò,’’Kaito nói, âm nghèn nghẹn yếu ớt qua cánh tay của Aoko lúc nãy đã biến mất nhanh chóng, không còn lẫn bất kì một chút cảm xúc nào. ‘’Cháu nghe nó, và sau một cú giật mạnh thình lình, và máu văng tung tóe khắp nơi, và…cháu đã giết hắn…Cháu không cố ý, đó là một tai nạn, nhưng cháu đã giết người.’’

Nhìn lên khuôn mặt cha cô, Aoko ngạc nhiên là ông đã không làm rơi điện thoại một lần nữa.

Và Kaito tiếp tục, vẫn là giọng nói không cảm xúc ấy. ‘’Tớ không biết nơi nào khác mình có thể đi. Tớ thậm chí còn không chắc chắn bằng cách nào mình đến được đây, nhưng cậu không có nhà, và tớ thấy choáng váng, mọi thứ rất tối và tớ không thể tìm thấy cậu… nhưng khi tớ tỉnh dậy, cậu đã ở đây rồi…’’

Một tay của Aoko đưa lên vén tóc mái của anh, giống như hành động của một người mẹ. Trán anh đang đẫm mồ hôi, nhưng khi cô thật sự chạm vào làn da anh…

‘’Chúa ơi, cậu lạnh quá!’’ Aoko nói; âm thanh mang vẻ sốt sắng hơn là cô nghĩ. ‘’Bố, chúng ta cần một cái chăn hay cái gì đó tương tự như vậy! Cậu ấy sắp chết cóng rồi!’’ Ginzo gật đầu và ngay lập tức chạy vụt đi lấy chăn theo lời cô.

Khi cha của cô biến mất khỏi cánh cửa, một bàn tay của Kaito- bàn tay duyên dáng, khéo léo của một ảo thuật gia- nắm lấy tay áo của cô. ‘’Aoko…’’anh thầm thì, ‘’Tớ xin lỗi, tớ xin lỗi,…’’

‘’Xin lỗi vì cái gì?’’ Cô giật mình một chút và hỏi lại.

Cánh tay còn lại của anh ấn một cái gì đó vào lòng bàn tay cô.

Một cái gì đó rất lạnh.

Những ngón tay của Kaito bỗng trượt khỏi bàn tay và tay áo cô một cách yếu ớt khi sức lực còn lại của anh đã gần cạn, và anh trượt dần người xuống, vẫn dựa vào Aoko. Anh đang yếu đi một cách nhanh chóng. Cô phải làm một cái gì đó, bất cứ điều gì…

May mắn thay, tiếng của xe cứu thương đã cho cô biết là họ sắp được giúp đỡ, và chỉ sau ít phút các nhân viên y tế đã đến. Kaito sau khi rời ra khỏi vòng tay cô đã được đưa lên một băng ca và họ vội vã chạy đi. Những người cảnh sát ngay lập tức gặp bố cô để nắm rõ tình hình; ông là một cảnh sát, và ông biết họ sẽ hỏi mình những gì và câu trả lời như thế nào.

Một trong những nhân viên đã điều động một xe cứu thương đến nơi khác mà ông đã chỉ định cho họ- Aoko nhanh chóng nhận ra đó là nhà Kuroba. Họ sẽ tìm thấy hai người chết tại đấy, trong đó có một người vô tội.

Dần dần, bằng những bước đi lảo đảo, Aoko bước vào nhà và thả mình xuống chiếc ghế dài trong phòng khách. Cô cảm thấy chết lặng và đau đớn. Và cô cảm thấy cô đơn cả về thể xác( vì mọi người đã ở hết bên ngoài), tình cảm,…Kaito đã luôn luôn làm cảm xúc của cô hỗn độn, nhưng…nhưng cái gì đã khiến anh cố gắng hết sức để xin lỗi cô? Cô thậm chí còn không để ý đến cái gì mà anh đã đưa cho mình trước khi lịm đi.

Cô đã mất một phút để thả lỏng và nhìn vật trong lòng bàn tay mình.

Và lần thứ hai trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, cô cảm thấy mọi thứ vỡ vụn.

Cô biết vật trang trí rẻ tiền này đáng giá hơn bất kì lời nói nào.

‘’Aoko?’’

Cô giật nảy mình, và theo phản xạ nắm tay lại để che giấu nó khỏi người vừa phá tan dòng tâm trạng của mình- bố cô. Ông trông có vẻ mệt mỏi và lo lắng. ‘’G-Gì ạ?’’ cô lắp bắp, và vô thức đưa bàn tay mình để ra đằng sau lưng.

‘’Bố sẽ đi đến khu vực của cảnh sát để giúp họ,’’ Ginzo nói; giọng ông nghe có vẻ không còn chút sức lực nào. ‘’Con nên đi đến bệnh viện. Nếu…’’ ông tái mặt khi nghĩ đến từ mình sắp nói, ‘’khi Kaito-kun tỉnh dậy, cậu ấy tốt nhất không nên ở một mình. Chúng ta sẽ đưa con đến đó, và bố sẽ quay lại nhanh nhất có thể.’’

Aoko gật đầu. ‘’Được rồi…ở đấy trong một phút.’’

Bố cô đã đi ra khỏi cửa. Aoko quay lại, tiếp tục nắm chặt ‘’món quà’’ của Kaito- nếu ta có thể gọi như vậy- và nhìn xuống tay với một ánh mắt tò mò . Một lần nữa, cô mở bàn tay mình ra và nhìn chằm chằm vào nó. Trong tay mình, cô đã giữ thứ có thể gọi là bằng chứng buộc tội chính xác nhất trên hành tinh này.

Kính một mắt của Kaito Kid, đầy đủ với những đặc điểm riêng: một hình tam giác đẹp hoàn hảo ở cuối đuôi một sợi dây kim loại.

Hình tròn của khung kim loại và thủy tinh đã in hằn trong lòng bàn tay Aoko, cô đã nắm nó thật chặt. Như thể đối với cô vật đó chính là một kho báu vô cùng giá trị vậy. Như thể cô đã không biết làm cách nào để ra đi…

Điều này có nghĩa là...?

Tại sao lại như vậy…?

Bố đã gọi cho cô. Không biết mình sẽ làm gì, cô để vào túi bằng chứng chân thực nhất về sự dối trá của người bạn thân và vội vã đi gặp bố mình tại một trong những chiếc xe ở ngoài kia để đi đến bệnh viện.
______________________________________________________________
Trông anh như đã chết.

Aoko ngay lập tức tặng mình một cái tát vì suy nghĩ ấy. Anh ấy chỉ bất tỉnh, không chết; các bác sĩ đã nói với cô như vậy. Làm cách nào mà họ có thể cứu sống anh, cô không biết, nhưng họ đã làm được. Họ đã kéo anh lại từ bàn tay của tử thần. Cô đã đứng ở đây và có thể cảm nhận được mọi thứ xung quanh mình đang dần đóng băng lại, nhưng cuối cùng, một y tá đã xuất hiện với thông tin là cô có thể gặp anh ngay lúc này.

Tuy nhiên, Kaito trông…không như Kaito, anh nằm đấy, vẫn chưa tỉnh lại trên gi.ường bệnh, với tấm chăn trắng quấn quanh người, với các dây truyền dịch chằng chịt khắp người, nối với rất nhiều máy móc. Tiếng ‘’bíp’’ của máy đo nhịp tim báo hiệu anh vẫn ổn đã phá tan sự im lặng của căn phòng.

Với những bước chân nặng nề, chậm chạp, cô di chuyển đến bên gi.ường bệnh. Anh không di chuyển, một bằng chứng nữa cho thấy anh thực sự không phải người nằm ở đây.Dù ngủ hay thức, dù họ bao nhiêu tuổi đi chăng nữa thì vẫn cực kì khó khăn để đánh lén Kaito.

Thật lạ lùng khi thấy anh như thế này, lạc lối giữa đêm đen. Vì vậy,…dễ bị tổn thương. Và trong những kỉ niệm đầu tiên của họ bên nhau, anh luôn mang theo nó. Cô còn nhớ có lần anh đã đứng lên bảo vệ cho cô trước một cậu bé to con vì đã đẩy cô ra khỏi sân chơi. Không ai có thể bắt nạt được Kuroba Kaito.

Ngay sau cái chết của bố mình, anh đã nhốt mình trong một vỏ bọc mà trong đó, cảm xúc và những thứ tương tự như vậy luôn được kiểm soát triệt để. Nó cuối cùng có thể phá vỡ anh, và trái tim của Aoko cũng tan vỡ theo.

Không ý thức được mình đang làm gì, cô đưa tay ra nắm lấy bàn tay anh, lồng những ngón tay của họ vào nhau. Anh có một bàn tay thật tuyệt vời- làm thế nào mà cô không nhớ? Làm thế nào mà cô đã bỏ qua tất cả mọi thứ? Sau tất cả mọi việc,…liệu họ có thể tìm thấy nhau trong đêm đen một lần nữa không?

Cô đã quá bận chìm vào dòng suy nghĩ của mình mà không nhận ra cuối cùng một mi mắt màu xanh kia đã động đậy rồi mở ra, và nhìn cô một cách sợ hãi. ‘’Tớ..còn sống ư?’’ Khi cô gật đầu, trông anh có vẻ vô cùng thất vọng…và sau đó anh thật sự để ý đến cô.

‘’Chào mừng trở lại,’’ cô nói khẽ.

‘’Aoko?’’ anh nhìn- và giọng nói có vẻ như- sợ hãi.

Cô siết chặt những ngón tay của mình vào tay anh và cảm thấy trong vô thức, anh đã đáp lại. ‘’Cậu có thể cho tớ biết được không?’’

‘’Hãy nói cho tớ biết cậu muốn gì?’’ Bàn tay còn lại của cô tìm trong túi và lôi ra một hình tam giác đẹp hoàn hảo nối với một sợi dây kim loại để anh có thể nhìn thấy và không còn nghi ngờ gì nữa về điều cô muốn hỏi. Nhưng cô đã suy nghĩ về điều cần nói của mình một khoảng thời gian trước khi đáp lại anh. ‘’Tất cả mọi thứ.’’

Anh cố gắng ngồi dậy, nhưng thất bại, và cuối cùng quyết định nằm tại chỗ cũ. ‘’Heh,’’ anh khịt mũi, nở một nụ cười thoáng qua mà không có chút hài hước nào cả; nó trông như những tiếng cười và nụ cười đã thuộc về quá khứ- ít nhất là bây giờ. ‘’Điều đó có thể mất cả một đêm.’’Những mảnh vỡ của chiếc mặt nạ đã quay lại chỗ cũ của nó, nhưng ngay cả Poker Face cũng không thể che giấu được bóng tối trong đôi mắt anh.

Đột nhiên, hình ảnh của anh mờ đi, và Aoko nhận ra rằng những giọt nước mắt đã rơi trên gò má mình- như thể chúng muốn trả thù cô vì đẫ kìm nén quá lâu vậy. ‘’Tốt,’’ cô nói, trong âm thanh có một sự nghẹn ngào nhẹ, ‘’Tớ sẽ không đi đâu cả.’’

Kaito nhìn chằm chằm vào cô, nuốt nước bọt. ‘’Cậu không…’’

‘’Không’’

Anh nhắm mắt lại và quay đầu về hướng khác. ‘’Có thể nó sẽ thực sự mất một khoảng thời gian đấy.’’

Cô áp bàn tay của họ gần về phía mình. ‘’Thời gian ở đây. Không cần phải vội vàng đâu.’’

Khi anh mở mắt ra, cô thấy chiếc mặt nạ đã biến mất một lần nữa, chỉ để lại nỗi đau đớn khôn cùng của một người vừa đánh mất thế giới của mình. ‘’Tớ thậm chí còn không biết bắt đầu từ đâu,’’ anh nói. ‘’Tớ không thể hứa với cậu điều gì, Aoko- nhất là không phải bây giờ…’’ Giọng nói của anh vỡ vụn và chìm vào tĩnh lặng.

Aoko kéo một chiếc ghế trong tầm với cà ngồi xuống, vẫn không một lần rời bàn tay anh. Cô đã khóc khi trả lời. ‘’Cậu không cần hứa bất cứ điều gì.’’
______________________________________________________________
P/s: Tôi chắc chắn mọi người sẽ muốn hành hình mình về điều này, vì vậy hãy để tôi giải thích lý do: trong manga, bất cứ khi nào Bad Guy *tạm dịch: người đàn ông xấu, khả năng là Snake* gặp Kid, hắn ta đều gọi anh là Kuroba Toichi. Do đó, không những hắn ám sát Kid ban đầu mà hắn còn biết Kid lúc đó là ai nữa. Vì vậy tôi phải thừa nhận là, hắn ta có thể tìm ra Kid hiện tại là ai, mà còn có thể làm bất cứ điều gì để lọai bỏ anh chàng ‘’phiền toái’’ này. Nếu muốn, gọi nó là OCC cũng được. Tôi nghĩ chúng ta cần thảo luận về vấn đề này.

Kết thúc…kết thúc luôn trốn tránh tôi nhiều nhất có thể( tôi muốn giết nó ngàn lần) * nói nôm na là bí ý tưởng =))* Vì vậy, nếu bạn muốn thì hãy cmt vào phần dưới giúp tôi một cái kết mà bạn thấy ổn. Tôi hi vọng bạn thích cái kết có thể nói là chắp-vá này. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. Yêu nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
đúng 10 ngày rồi. Đi đâu hết rồi :(( Đang khúc gay cấn a~~~~ Rating T chắc mình cũng đọc được ha :hee_hee: còn 3-4 năm nữa là đủ tuổi rồi a~~
E hèm
Người dịch hay ghê :V

Nhưng thắc mắc một điều là
Anh nhìn- và giọng nói có vẻ như - sợ hãi
Nếu bỏ dấu "-" ra được không?
 
*lắc mông* Chap mới chap mới. 2 chap liền bù lại lúc tớ đi chơi. Không đen lắm. Chỉ suýt đen thôi *cười nham hiểm*
________________________________________________________________
Chap 5: Bình yên trong bão tố

chap-5.jpg

Title:
Bình yên trong bão tố
Fandom: Detective Conan/ Magic Kaito
Author: Candyland
Theme: #39 Lắng nghe tiếng sấm gầm rú và những ánh chớp lập lòe
Pairing: Kuroba Kaito/ Nakamori Aoko
Rating: PG-13
Summary: Đã 3 tháng trôi qua, và cậu vẫn còn sợ hãi? Có lẽ là do cơn bão đó...
Translator:____❤Angelcute❤____, ____erita hạ lan tâm nhi____
______________________________________________________________
Tiếng động đó - ai đó đang đập liên hồi lên cái gì, ở đâu đó.
Vào khoảnh khắc tiếng ồn xâm nhập vào giấc ngủ của Kuroba Kaito, anh ngồi thẳng dậy trên gi.ường, tay vô thức giữ chặt cái gối. Sau một hồi, anh nhận ra đó chỉ là tiếng gõ cửa của ai đó. Thật ra, nếu gọi là gõ cửa thì hơi nhẹ đấy
Anh chớp mắt, và nhìn về phía chiếc đồng hồ. Đã hơn 2 giờ sáng. Nhìn nhanh ra hướng cửa sổ nơi mà những đám mây xấu đã bao phủ bầu trời cả ngày hôm nay cuối cùng đã nổ ra dữ dội :một cơn bão với sấm, sét và mưa như trút nước.
Nó đã đưa anh đến câu hỏi khó tránh: còn ai có thể ra ngoài với thời tiết này, chứ đừng nói đến việc nện thình thịch trước cửa căn hộ của anh vào giờ này lúc nửa đêm, hoặc đúng hơn, là vào sáng sớm?
Anh ra khỏi gi.ường và đi chân trần qua hành lang tiến về phía cửa, nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa. Anh có thể nhìn thấy những đường nét quen thuộc của người đang đứng giữa bóng tối và cơn mưa, và thở dài nhẹ nhõm khi biết đó là ai. Không lo lắng quá nhiều về sự xuất hiện ấy - anh để ý chiếc quần thể thao và cái áo thun rộng khá là chỉn chu - anh mở ổ khóa và đẩy cửa ra.
Kaito há hốc ngạc nhiên khi sự nhẹ nhõm vừa rồi được thay thế bằng sự báo động: "Aoko, chuyện gì đã xảy ra vậy?"
Aoko ướt nhẹp, từ đầu tới chân. Quần áo của cô dính chặt vào người như để khiêu khích một cách lịch sự, và mái tóc ướt sũng bám vào khuôn mặt và cổ cô . Và cô nhìn anh chằm chằm với ánh mắt trống rỗng lơ đãng.
"Kaito..." cô lẩm bẩm dường như bối rối.
Sét chọn khoảnh khắc đó mà giáng xuống rẹt ngang bầu trời, đem theo tiếng ầm đinh tai.
Aoko hét lên và loạng choạng bước qua ngưỡng cửa và ngã về phía cậu, đôi tay choàng lấy anh. Cô dường như chẳng cảm thấy một chút phiền hà gì trong khi cô ướt sũng và run rẩy, trong khi đó, chỉ trước đó 1 lúc, anh lại ấm áp và thoải mái. Địa ngục, cô chẳng cảm thấy gì cả, chỉ cần biết rằng anh đang ở đây, và biết rằng anh rất ấm và vững chắc.
Đôi tay theo bản năng anh ôm lấy cô. "Cậu đang run!" anh hét lớn, giật mình. Anh kéo dãn chân ra, giữ quanh cánh cửa, rồi đóng nó với một tiếng ''rầm'' lớn. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây vậy? Cậu chưa từng nghe tới ''chiếc ô'' sao?"
"Kaito..." cô thì thầm lần nữa, âm thanh bị bóp nghẹt sau bờ vai anh.
Tay anh đưa lên vén mái tóc đẫm nước của cô. Cô lạnh cóng, run rẩy trong vòng tay của anh, những giọt nước nhỏ xuống thành vũng trên nền đất, anh có thể cảm thấy mùi lạnh bắt đầu len lỏi qua đôi chân trần của mình. Giống như anh muốn giúp đỡ cô, và cô có thể dựa vào anh.
Quyết định nhanh chóng, anh giữ cô bằng 1 tay và tay còn lại luồn qua phía sau đầu gối của cô và nâng lên, như phong cách của một cô dâu; lúc này anh mới nhận ra cô đi chân trần. Aoko không kháng cự, không nhiều như một cuộc vật lộn, thay vì để gò má của cô nằm trong ngực của anh trong khi anh đưa cô qua cửa tiến về phòng tắm.
Cô vẫn im lặng khi anh cẩn thận đặt cô ngồi trên toilet. Khi cánh tay anh dần trượt khỏi, cô đứng dậy, quan sát tình trạng của cô rồi anh bắt đầu đào bới chiếc tủ. "Aoko, tại sao cậu - nó đây rồi - lại tới đây vào giữa cơn bão thế này?" anh hỏi và lấy ra 1 chiếc khăn màu xanh đen rồi đóng tủ lại. Anh dừng lại, và nhìn cô 1 lúc lâu. "Tớ sẽ quay lại ngay..."
Để lại chiếc khăn trên bồn rửa, Kaito phóng nhanh về phòng và lục trong tủ để tìm quần áo khô. Cuối cùng, cậu chọn lấy chiếc áo thun, cái quần ngủ, và chiếc áo phông - lạnh như cô, nó chắc chắn sẽ rất đáng giá vào lúc này. Chiếc quần ngủ có lẽ đặc biệt to hơn cô, nhưng nó có dải rút, nên anh khá chắc chắn nó sẽ ổn. Cầm trên tay, anh quay lại phòng tắm, nơi Aoko đang đợi.

Cô không di chuyển, vẫn ngồi trên bệ, hai tay vòng lại ôm bụng, cả người run lên vì lạnh.

“Aoko?” anh quỳ gối xuống gần cô lần nữa. “Đây, có vẻ như chúng hơi rộng nhưng mà chúng khô”

Cô vẫn ngồi đây, ánh mắt nhìn cậu trống rỗng.

Ooooh. Kaito nuốt khan. Cô không nên ngồi đây. Cô cần làm ấm người, nhưng ngay lúc này, cô không thể nhận biết được mình đang ở đâu. Thật là, Kaito chỉ có hai lựa chọn hoặc là để cô chịu lạnh hoặc là chăm sóc cô ấy bất chấp mọi vấn đề.

Hay nói một cách khác, anh chỉ chọn được duy nhất một cách.

Hai người là bạn thân trong nhiều năm, gần đây mối quan hệ này rõ ràng đã có chút tiến triển xa hơn, một điều gì đó mới chớm nở. Nhưng anh tương đối chắc rằng cô sẽ không cảm kích ah, tự do. Haiz, cô sẽ giết anh nếu như biết chuyện gì sắp diễn ra. Anh thật sự không thích điều đó, dù mục đích của anh hết sức trong sáng, anh vẫn cảm thấy như là mình đang làm một điều có lỗi với cô. Nhưng…

Lấy một hơi thở sâu, anh bắt đầu lảm nhảm với cô và anh cởi áo phông của cô “này, Aoko, rốt cuộc là có chuyện gì đã xảy ra? Bên ngoài rất lạnh, và cậu một thân một mình chạy ra khỏi nhà giữa trời giông bão như thế này? Cậu có thể gọi tớ mà? Dù chỉ là nói nhảm trong vô thức, nhưng nó cũng làm tâm trí anh dịu đi và tập trung làm những gì cần thiết.

Bây giờ, anh đã đặt được chiếc áo khô vào đâu cô và bắt đầu luồn cánh tay thứ hai của cô vào ống tay áo. Cô không giúp anh điều gì, nhưng cũng không kháng cự anh thay áo cho cô. Sau một hồi đấu tranh nội tâm, cuối cùng anh cũng đưa tay ra phía sau lưng cô, tháo cái móc và kéo mọi thứ ẩm ướt ra khỏi người cô.

Một chướng ngại vật đã vượt qua.

Bây giờ đến phần thú vị hơn.

Một trong những thời khắc hiếm hoi trong cả cuộc đời, Kaito do dự. Anh nhìn nhanh cô, chiếc T-shirt có vẻ quá rộng với cô. Liếc xuống quá đầu gối của cô. Có thể, phải có thể. Chỉ cần cẩn thận thôi.

Đây có lẽ là công việc yêu cầu mức độ cẩn trọng lớn. nhưng cuối cùng, có lẽ bộ Pijama sẽ an toàn và hợp lý hơn. Anh thay xong quần áo cho cô và bảo toàn tất cả. Nói thật, Kaito rất tự hào vì khả năng của mình.

Bây giờ thì thuận tiện hơn rồi. Anh mặc thêm cho cô chiếc áo len thun. Anh cũng rất hài lòng khi thấy cô có vẻ đã tỉnh hơn. Cô hơi động đậy, và mở mắt nhìn anh. Khi anh kéo tay cô cho vào ống tay thứ hai, thì cô nâng nó lên và đưa tay về phía anh “Kaito….”

“Hey, cậu tỉnh rồi” anh reo lên, duỗi tay kéo chiếc khăn từ bồn rửa mặt, anh đã để nó ở đây từ lâu. Anh trải chiếc khăn và đặt nó vào đầu cô. “tớ đã rất lo lắng khi cậu không ở đó. Cậu đã cảm thấy ấm lên chưa?

“Có…” cô gật đầu, khiến chiếc khăn bị chệch lên chệch xuống. Chiếc khăn nghiêng đi, anh thấy cô nhìn xuống, có lẽ là đang nhìn bộ quần áo trên người. “ Cậu thực sự…” câu hỏi có vẻ ngạc nhiên tột độ, nhưng tuyệt không có giận dữ, chỉ có sự tò mò.

“Ừ, là tớ. tớ nghĩ nó sẽ giúp cậu ấm người. Nhưng tớ không có nhìn.” Anh nhanh chóng phân bua. Anh không muốn nhận một cây chổi lau nhà vào lúc này, lại càng không muốn trong trường hợp này.

“Được rồi” đó là những gì Aoko nói. Cô không di chuyển nhiều, mà vẫn ngồi đó, vẫn để anh giữ chiếc khăn trên đầu mình. Có một thứ rất đáng sợ, và cô biết lúc đó mình đã bị động như thế nào.

Cậu lại quỳ xuống bên cô một lần nữa, cũng kéo khăn lên tận đỉnh đầu của cô. Tóc mái cô vẫn rối bù, ẩm ướt, khuôn mặt cô vẫn còn trắng bệch nhợt nhạt. “Aoko, chuyện gì đã xảy ra?” Anh hỏi, ngón tay lơ đãng vén sợi tóc đang đặt không đúng chỗ trên trán cô.

“Tớ rất sợ” cô trả lời thành thật.

Ngay lúc đó, tiếng sấm ầm ầm chói tai từ bên ngoài vọng tới, tia chớp cũng nhân lúc có đồng minh mà giật chói lòa.

Aoko hét lên và nhào về phía trước. Theo bản năng, Kaito giữ cô lại và ôm chặt cô từ phía sau để cả hai khỏi ngã vào nền gạch. Không ai nhúc nhích, chỉ có chiếc khăn trượt từ đầu Aoko và đáp nhẹ xuống nền sàn.

“Aoko” Kaito lặng lẽ nói “ đã ba tháng rồi. Sao cậu vẫn còn sợ?”

Cô lắc đầu, tựa trên vai anh. Có thể cô ấy không biết, cũng có thể là không nói.

Ánh mắt anh lướt qua cô, rồi đi tới cửa sổ phòng tắm. Cái nhìn trong mắt anh trở nên xa xôi, ngập tràn trong kí ức. Một thoáng hiếm hoi, chiếc mặt nạ Pocker face bị phá vỡ. “ Có lẽ cơn bão đã gợi lại mọi thứ” anh dừng lại. “ Đêm đó cũng mưa to gió lớn như thế này, phải không?”

“Chắc là vậy” cô khẳng định một cách nhẹ nhàng, không dám rời xa cánh tay mạnh mẽ đầy an toàn của anh “Tớ đã mơ thấy ác mộng, sấm chớp đã khiến tớ tỉnh lại và… tớ rất hoảng sợ. Tớ thậm chí không biết đâu là mơ đâu là thực. điều tiếp theo tớ biết, là tớ đã ở đây với cậu.

Sấm. Chớp. Là địa ngục của một cơn bão.

Và không may, họ đã bị bắt ngay trong lúc đó.

Qua màn mưa, Kaito có thể nhìn thấy bóng tối và biết ngay người đó là ai và điều đó có nghĩa là gì, dù đó chỉ là một hình bóng mờ ảo trong cơn bão. Anh nhìn thấy một người nâng cao cánh tay, và cầm một thứ gì đó. Trỏ tay một thứ gì đó…

Phía sau, anh có thể nghe thấy một giọng nói hổn hển đang hỏi.

Bản năng trỗi dây, anh lao tới nhảy vọt vào giữa Aoko và con quái vật phía bên kia đường. một vết nứt lớn xuất hiện mà không một tia chớp hay sấm sét nào có thể tạo ra.

Cơn bão vẫn tiếp tục hoành hành, … và đèn phòng tắm nhấp nháy rồi vụt tắt.

“Khỉ thật” Kaito rủa xả theo hơi thở.

Vẫn nép mình bên cạnh anh, Aoko thì thầm “Tớ ghét bóng tối”

“Aoko, đã ba tháng rồi, quên nó đi, được chứ?”

“Không, tớ không quên được”

Sự thật, Aoko cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc. Nửa đêm chạy ra ngoài chỉ để đến nhà anh, tất cả chỉ bởi vì cơn ác mộng ngốc nghếch. Có lẽ anh nghĩ cô thực sự là một con ngốc. Nhưng ở bên cạnh anh như thế này cô thấy rất yên tâm rất an toàn dù trời có tối hay bão gió dữ dội đi chăng nữa.

Ấm áp.

An toàn.

Và đột nhiên cô thấy mệt mỏi.

Đã từng có một cơn bão. Đã từng… vào đêm đó. Mọi thứ thật giống nhau.

Kaito chuyển động, và cô thấy mình được xốc lên. Tự cho phép bản thân được anh ôm đi trong bóng tối, không phản đối. rồi anh cúi người, đặt nhẹ cô lên gi.ường. Nếu như là người khác, cô sẽ vô cùng hốt hoảng. Nhưng là anh. Cô có cảm giác cả thân mình bị tê liệt, không còn chút sức lực nào.

Những ngón tay thanh mảnh vén hết tóc rối của cô về phía sau. “Tớ sẽ trở lại ngay” anh thì thầm “Chỉ một phút thôi” tấm đệm di chuyển khi anh đứng dậy. Cô nhìn thấy bóng anh đi dần dần ra phía cửa.

Kaito đi xuống phòng tắm và sắp xếp lại mọi thứ. Quần áo ướt được treo lên để chúng sớm khô hơn, cả tấm khăn ướt lau người cho Aoko trước đó cũng được treo lên. Anh thường không muốn để lại những đống lộn xộn như vậy. Và vì mất điện nên anh cũng chỉ có thể làm đến như vậy thôi.

Anh đi một vòng nữa, xuống bếp và lấy một chiếc đèn pin trong ngăn kéo rồi trở về phòng ngủ, Aoko vẫn đợi anh ở đó. Ít nhất bây giờ họ cũng có đủ ánh sáng chờ đến khi có điện trở lại. Anh nghĩ có lẽ cô sẽ ngủ được một chút.

Tuy nhiên, lúc anh trở về phòng, Aoko vẫn ngồi ở mép gi.ường, chân để trên sàn nhà, tay đang xoay xoay một mảnh bạc. Cô ngước lên khi anh bước vào phòng, cố gắng sắp xếp lại những câu hỏi đang quay mòng mòng trong đầu, để anh thấy được, dù chắc là anh biết nó là cái gì. “Cái này nằm dưới gối của cậu” cô nói, một ngón tay chầm chận đưa vào bên trong nòng của khẩu súng thẻ bài “Cậu chưa bao giờ quên nó”

Anh khịt mũi.“Tớ chưa bao giờ nói là tớ sẽ quên”

“Dù cậu luôn nói rằng tớ nên quên tất cả đi” cô trả lời, thở dài rồi lắc đầu. để khẩu súng trở lại vị trí ban đầu, dưới cái gối. Cô nhún đôi chân trần, leo lên gi.ường, co người lại, rồi ngồi ôm hai đầu gối. “Đồ đạo đức giả” giọng nói không cay nghiệt, chỉ đơn giản là cô đang thẳng thừng.

Kaito im lặng, sau đó thở dài “Có lẽ vậy”

“Cậu vẫn không tin tưởng tớ?” một câu khẳng định chứ không phải một câu hỏi, nhưng chất chứa đầy cay đắng và buồn bã. Aoko chưa bao giờ tâm trạng như thế này.

Mưa tràn xuống, tràn qua các vết thương bên vai trái của anh, đau như cắt. Nước nhỏ giọt xuống ống tay áo, nhuộm đỏ vũng nước trên nền bê tông. Anh lờ đi cơn đau, chỉ một mực tập trung giữ Aoko về phía sau, càng tránh xa kẻ thù càng tốt.

Còn Aoko vẫn cứ gọi tên anh “Kaito! Kaito! Kaito!”

Cách đó một vài mét, một giọng nói khác cũng vang lên, hoàn toàn thu hút sự chú ý của anh. Nhưng đó không phải tên của anh. TOICHI!

Làm gì đây? Làm gì đây?

Tuy nhiên, dưới tấm mặt nạ chưa từng bị nhìn thấu Poker Face, dù anh đã rất hoảng loạn, nhưng khí thế lạnh lùng của anh vẫn chưa từng bị mất đi. Anh thề rằng, nếu con quái vật dám đưa tay về phía Aoko, anh sẽ khiến cho nó phải hối hận.

Kaito không trả lời, nhưng thong thả bước đến bên cô, ngồi xếp bằng trên gi.ường trước khi đưa đèn pin cho cô. “Đây. Có lẽ không sáng lắm, nhưng cũng đủ cho đến khi chúng ta có điện trở lại”. Cô cầm lấy nó như người chết đuối vớ được phao cứu sinh, và anh đã phải phì cười khi thấy cách cô níu lấy nó, bám chặt không buông.

Không quá sáng, nhưng chỉ với anh sáng mờ mờ như vậy cũng đủ xua đi bóng tối ảm đạm nơi đây. Aoko có vẻ thoải mái với ánh sáng như vậy, dù thi thoảng cô vẫn bật dậy mỗi khi sấm đánh ầm oàng. Cả hai ngồi trong yên lặng, nghe tiếng mưa rơi ngoài hiên.

Rồi sự yên lặng cũng biến mất khi Kaito bật ra tiếng cười khe khẽ.

“Chuyện gì thế?” Aoko hỏi, có một chút ngạc nhiên.

“Tớ muốn cậu có thể nhìn thấy chính mình lúc này” anh mỉm cười. “Có đôi lúc cậu thật dễ thương… như bây giờ cậu đang đỏ mặt” anh nghiêng người, dồn trọng lượng cả người tựa vào đôi tay, và nhìn cô thật gần “Đừng làm tổn thương chính mình, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra”

Đó là sự thật. Cô vẫn đang ngồi bó gối, đèn pin được nắm chặt trong tay. Người cô thanh mảnh, giống như đang bơi trong bộ quần áo rộng thùng thình của anh, mái tóc được buộc túm về phía sau- cách buộc tóc bất chấp tất cả của Kaito. Trông cô giống như một cô gái nhỏ đang chơi búp bê. Thực sự là vô cùng đáng yêu.

“Cậu có đủ ấm không? Anh hỏi “cậu có cần thêm thứ gì không?”

Aoko lắc đầu nhiệt tình “Không, tớ ổn. Cậu đã vất vả nhiều rồi” một bàn tay vươn ra, chạm nhẹ vào vai anh. Rồi như nhận ra mình đang làm gì, cô rụt tay lại ngay lập tức. Ánh mắt cô rơi xuống, đột nhiên cô cảm thấy xấu hổ “Tớ thực sự xin lỗi về tất cả điều này. Kaito. Cậu không cần phải giải quyết những hoảng loạn của tớ như thế này”

Anh vươn tay, vỗ nhẹ vào cánh tay cô. “Lấy lại giấc ngủ đã đánh mất với tớ, như giữa những người bạn thân được không?'' Cô vẫn nhìn xuống. Nhưng Kaito trong một phút bất chợt, nhích về phía cô, đưa tay ra. “Nhé?”

Aoko do dự trong một giây rồi ưng thuận, nghiêng đầu một chút để tìm sự thoải mái trong vòng tay của anh “Ổn chứ?” cô hỏi nhẹ nhàng ''Phải không?”

“Yeah, mọi thứ vẫn ổn” anh gật đầu. Một bàn tay chuyển ra sau đầu, nhẹ nhàng vòng vào mái tóc mềm của cô. Một chuyển động đơn giản kết hợp với sự ấm áp, nhịp tim đập bình ổn chậm rãi gần tai cô, cũng đủ để cô cảm thấy bình yên. Đèn pin trên tay cô lỏng ra, rồi đáp xuống gi.ường.

Nhận thấy sương mù tràn vào phòng, cô cũng cảm thấy Kaito đang trở dậy, cảm thấy mình bị nghiêng người sang một phía khi những ngón tay của anh ôm lấy phía sau cổ cô, rồi một chiếc gối được đặt vào. Trong khoảnh khắc, một bàn tay dịu dàng kéo chăn đắp cho cô, chống lại cái lạnh như đang xâm chiếm cả căn phòng.

“Kaito” cô thì thầm tên anh mà chẳng biết tại sao, mắt cô vẫn nhắm nghiền. nhưng cô cảm thấy cái lạnh một lần nữa tràn vào.

Những ngón tay của anh chạm nhẹ làn da cô, rồi bất chợt anh đặt lên trán cô một nụ hôn. “Tớ tin cậu” giọng anh vang lên bên tai cô. Anh thật sự rất kỳ diệu.

Dù có hay không có chiếc kính một mắt.

Cô nắm lấy tay anh, không để anh ra đi. Nếu những cơn ác mộng trở lại… nếu ngoài kia vẫn mưa gió. Aoko thực sự không muốn bất cứ điều gì xảy ra vào lúc này. Cô không muốn ở một mình lúc này. Cơn bão đã thổi bùng lên một kí ức thật kinh khủng.

Kaito có vẻ hiểu. Anh vẫn luôn luôn hiểu.

Cái gi.ường chuyển động khi Kaito nằm xuống. Cánh tay trượt về phía sau cô. Theo bản năng, cô cũng dịch người, để tìm một vị trí thoải mái nhất cho cả hai. Một cánh tay vòng quanh eo cô, một cánh tay khác để vai cô dựa vào, cô quay người, đưa lưng đối diện với anh. Trái tim anh đập thình thịch rồi dần dần ổn định lại, rất từ từ.

“Đừng nói với bố cậu về việc này, được không?” Kaito thì thầm sau gáy cô, hơi thở phảng phất. “Tớ không muốn bị bố cậu tặng cho một phát súng đâu. Vậy nên… coi đây là một bí mật nhỏ của chúng ta, được chứ?

Aoko gật đầu trước khi bị mất ngủ vì bị làm phiền, rồi ngủ thật sâu, trong vòng tay ấm áp và thoải mái của Kaito.

Bên ngoài, bão vẫn gào thét. Nhưng hai người vẫn ngủ thật yên bình.

Không còn những cơn ác mộng nào nữa.
______________________________________________________________
P/s: Sau những cảm giác lo lắng và những giằng xé nội tâm......đúng.....giằng xé nội tâm! Tôi đã nghĩ ra cảnh này và ý nghĩ ấy cứ luẩn quẩn trong đầu tôi và tôi nghĩ mình sẽ phải viết cho một ai đó hoặc là tôi sẽ phát điên! Và con rối tay tên là Kaito của tôi yêu cầu, do vậy Kaito và Aoko đã có cảnh ''đen''.
Nhưng với mẩu truyện này, tôi đã hoàn thành được một phần tám thử thách ''Đêm''. Không, tôi không có nhân vật nào, tại sao mọi người lại phải yêu cầu? Cảm ơn mọi người đã đọc! Yêu nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
Chap 6: Bản hòa âm

chap-6.jpg

Title:
Serenade - Bản hoà âm
Fandom: Detective Conan/Magic Kaitou
Author: Candyland
Theme: #18— Hãy nghe những nốt nhạc vang tối nay
Pairing: Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating: PG
Summary: Đó là một khoảnh khắc thật sự tồi tệ, dưới những vì sao...
Translator:____Rosie Rye____
______________________________________________________________
Mái nhà là một nơi thật sự tuyệt vời, nhất là khi màn đêm buông xuống, thậm chí còn đặc biệt hơn khi có một người bạn sẵn sàng ngắm sao cùng.
Kaito duỗi thẳng người, trông như một con mèo ngái ngủ. "Quả thật là một đêm đáng nhớ!" Anh đan hai tay lại vào nhau, đặt lên đầu làm gối rồi thoải mái ngả ra sau, ngước mắt nhìn trời.

Aoko bên cạnh cũng không khác gì mấy, hai người tựa như hai bức tượng bình thản giữa bóng đêm chớp nháy hàng ngàn vì sao. "Trời rất trong. Hãy nhìn những ngôi sao kia kìa Kaito. Đẹp quá nhỉ?" Cảnh tượng quá hoàn hảo, như thể sẽ không bao giờ kết thúc vậy.

Một học sinh mới chuyển đến đã tổ chức một buổi tiệc nhảy vào giữa trưa, và ai trông cũng cực kì vui vẻ. Ngạc nhiên thay, cậu ta đã đưa ra một kết luận cực kì bất ngờ về hành vi của hai người. "Các cậu chắc chắn ghét nhau lắm đúng không?" Đáp lại cậu ta là hai cái lắc đầu nguầy nguậy và tiếng cười khúc khích từ đôi bạn trẻ của chúng ta.

"Dĩ nhiên là không rồi." Kaito nói. Họ đã là bạn thân từ khi còn nhỏ, và điều này sẽ không bao giờ thay đổi. Cách họ ở bên nhau dù có khác người một chút, nhưng đây là Kaito và Aoko, nên không ai ngạc nhiên gì nhiều. Tất nhiên là luôn có những cuộc khẩu chiến và cãi vã liên tục, nhưng mọi thứ sẽ trở lại đúng quỹ đạo của nó. Một người bạn đã trêu rằng trông họ như một cặp vợ chồng chính hiệu, từ cấp hai tới bây giờ không hề rời xa nhau.

Nếu có bất kì ai thấy họ bây giờ, ngay chính khoảnh khắc này - dù là người quen hay người lạ - đều có một câu trả lời chắc chắn về mối quan hệ của hai người. Tay gác dưới đầu, cùi chỏ chỉ vừa chạm nhau, và hơn hết, cả hai đều đang mỉm cười.

"Sao Thiên Lang kìa." Aoko chỉ lên phía trên, ngay chỗ các ngôi sao đang tự nối lên thành hình rất đẹp mắt. Chòm sao toả sáng giữa trời đêm, không quá lộng lẫy rực rỡ nhưng đủ để người ta đắm chìm vào nó. Sau một hồi tìm kiếm, Aoko cuối cùng cũng đặt tay xuống, giọng có chút thất vọng "Tớ chỉ tìm được nó thôi. Những chòm sao khác trốn mất rồi."

Sự im lặng bao trùm lên bọn họ một lúc lâu, cho tới khi Aoko quyết định lên tiếng trước. "Một đêm yên tĩnh nhỉ? Kaito?"

Kaito bỗng nhiên đứng dậy, khoé miệng nhếch lên cười ranh ma. "Hoặc là cậu đã không đủ tập trung để nghe nó."

Aoko làm theo anh, đứng dậy hỏi với giọng đầy tò mò. "Rốt cuộc cậu đang nói về cái gì thế?"

"Nghe này," anh nói, như thể đó là điều hiển nhiên nhất thế giới. "Có một dàn nhạc lớn đang chơi ở đằng kia, âm thanh khá rõ ràng đấy chứ. Lắng nghe kĩ nào." Cô quả thật không cảm nhận được gì cả, nhưng hét lên phủ nhận chỉ cho thấy anh đúng. Aoko nhắm mắt lại... và lắng nghe.

Bản nhạc của những chú dế.

Tiếng vụt qua rất nhanh của một chiếc xe vội vã.

Âm thanh nhỏ nhất khi những cơn gió nhẹ lướt qua.

Tiếng lá xào xạc xen lẫn, khẽ rung rinh đón gió.

Tất cả mọi thứ, ngay chính giữa khoảng lặng thật đặc biệt, dường như là độc nhất vô nhị trong hàng giờ qua.

Hoà quyện lại, chúng làm thành một bản đồng ca, êm ả và cực kì thoải mái hơn bất cứ dàn nhạc giao hưởng nào.

Hai mắt cô nhắm nghiền, âm thanh như hoà quyện lại với nhau. Cô có thể cảm nhận rõ ràng sự hiện diện của anh, và nó quá đỗi ấm áp lẫn ngọt ngào...

"Tớ ra đây đôi khi chỉ để lắng nghe," anh thì thầm. "Cậu thích chứ?"

"Nó thật sự tuyệt vời —" Aoko nói, mở mắt và nghiêng đầu qua nhìn anh —

ngay chính xác thời điểm Kaito cũng nghiêng đầu về phía cô —

để lại hai người chợt nhận ra, họ gần nhau đến thế nào. Thật sự đấy.

Vai chạm vai.

Mắt chạm mắt.

Mũi chạm mũi.

Gần đến nỗi, anh thậm chí còn có thể ngửi thấy hơi thở của cô ấy. Bạc hà, mặc dù nó không phải là thứ đầu tiên anh nghĩ tới.

Không, ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu anh, là mình nên tiến sát mặt lại gần một chút nữa, chỉ là để mũi bọn họ không còn chạm nhau, và...và... Ôi trời ạ, anh đang nghĩ cái gì thế này? Không thể nào, sao có thể chứ...

...trong vô thức, cô khẽ liếm môi. Cô đang đỏ mặt, thật sự đấy, nó quá đáng yêu và...và... cô chắc chắn sẽ giết anh. Mà phải không nhỉ?

Đó là một trong số những lần hiếm hoi trong đời Kaito gặp trường hợp như vậy. Anh nhanh chóng lùi lại, ngồi thẳng dậy, "Đã trễ rồi," Kaito nói nhanh, vô cùng tự hào đã không vấp váp gì, "Chúng ta nên trở vào trong thôi. Thật lòng, anh không hề muốn rời đi; mọi thứ quá đáng yêu, quá yên bình và Aoko...

Aoko không hề di chuyển, chỉ lặng lẽ nhìn anh rời đi. Đôi mắt trống rỗng, trông cô như bức tượng sáp thu mình, mắt cụp xuống nhìn xa xăm.

Kaito ngừng lại, nhận ra không khí đang trở nên cực kì bất thường. "Aoko?" anh hỏi, cố gắng thu hút sự chú ý của cô. Cô không hề trả lời, anh khẽ nhún vai hối lỗi. Được rồi, anh hiểu điều có nghĩa là gì, anh đã hoảng loạn, anh đã không xử lỉ tốt tình huống, và hơn cả, anh vừa mắc Lỗi-Lầm-Cực-Kì-Lớn. Khác với mọi lần, thường thì cô sẽ hét vào mặt anh; nhưng bây giờ, tất cả chỉ cho thấy, cô ấy đang tổn thương.

Anh quay lại, cảm thấy cực kì tội lỗi. Chết tiệt... anh có thể bay trên đầu toàn bộ sở cánh sát, trên tay là những kho báu quý giá nhất thế giới, đùa cợt như thể chỉ là một trò chơi bình thường, nhưng chỉ một hành động của cô, và anh đã hối hận ngay lập tức.

Anh ngồi xuống bên cạnh cô, mặc kệ sự khó chịu vì độ lồi lõm của mái nhà. Lưng Aoko quay về phía anh, nhưng chỉ nhìn từ đằng sau thôi, cũng đủ biết là cô ấy đang khóc. Bờ vai run run, khẽ nấc lên từng hồi. Anh không hề có ý làm quá hay hoảng sợ như vậy, ở gần cô như thế, không hề tồi tệ tí nào cả (ngoại trừ việc "Cha cô ấy lên và bắt gặp hai người như thế này" - đồng nghĩa với việc chết chắc ấy chứ!).

"Aoko?" Anh vươn tới, chạm lên bờ vai cô. Ngay trước khi cô có thể làm gì, Kaito đã kéo cô lại, dựa vào lòng anh, vòng hai tay ôm thật chặt. Không lối thoát.

Cô chưa kịp nhận ra việc gì đang xảy ra, bằng cách thần kì nào đó, anh đã xoay cô lại, và giờ đây, hai người đang đối mặt nhau. Kịch tính qua đi, bọn họ lại ở ngay chính xác vị trí vài phút trước. Nhưng lần này, tất cả hoàn toàn là lựa chọn của Kaito.

Không có dấu hiệu nào cho thấy có nước mắt, nhưng mắt cô đã đỏ hơn rất nhiều. Cô nhìn anh ngạc nhiên, việc này không giống Kaito thường ngày tí nào. "Cậu đang làm gì vậy?" Cô hỏi, giọng có chút run rẩy.

Anh mở miệng, dường như muốn nói gì đó, nhưng lại không có tiếng nào phát ra từ phía cổ họng. Chữ nghĩa trong đầu hoàn toàn bay đi hết, cứ như ai đó vừa dùng gôm tẩy đi vậy. Cô nhìn anh, mắt mở to, háo hức chờ đợi, và tất cả những gì anh có thể làm là há hốc miệng ra như thằng ngốc.

May mắn thay cho nhân vật chính của chúng ta, cơ thể anh đã đầu hàng trước lí trí. Anh trấn tĩnh, cố điều khiển bản thân đưa ra lựa chọn đúng trước tình huống này. Nhưng những ý nghĩ vừa xuất hiện, đã nhanh chóng vụt mất, nhường chỗ cho một sự kiện trọng đại hơn nhiều.

Không hề có sự cho phép của lí trí, đầu anh cúi xuống. Thứ cuối cùng anh nhìn thấy trước khi ấn môi mình vào môi cô là hình ảnh Aoko nhắm mắt và....

…oh wow.

Nụ hôn không hề quá dài hay quá sâu, hay quá chuyên nghiệp. Nó chỉ kéo dài vài giây, nhưng đủ để tim anh đập mạnh như muốn nhảy khỏi lồng ngực, đầu óc cũng không còn tỉnh táo, đến thở còn khó khăn. Anh khá chắc rằng Poker Face của mình đã bị di chuyển chút ít, nhường chỗ cho cằm trễ xuống và hai má đỏ bừng. Âm nhạc, mới một phút trước còn là bản giao hưởng của riêng hai người, nay bị át hoàn toàn bởi nhịp tim của Kaito.

Mắt anh bắt gặp mắt cô, trong sáng và cực kì đẹp đẽ. Tất cả hình tượng về trí thông minh sắc sảo đã sụp đổ hoàn toàn, dưới nụ hôn với cô. "Ummmm...." là tất cả những gì anh có thể nói.

Những chú dế bắt đầu hát vang, khi bản hoà âm trỗi dậy lần nữa, và trái đất lại tiếp tục quay.

Vẫn quỳ trên mái nhà, cả hai vẫn không hề di chuyển, cứ như sợ rằng mình sẽ phá vỡ câu thần chú nhiệm màu nào đó. Nhưng những khoảnh khắc, vốn được gọi như vậy vì chắc chắn sẽ phải kết thúc ở một thời điểm nào đó, trường hợp này cũng không phải là ngoại lệ, để lại hai người với đôi mắt mở to, và má ửng hồng vì xấu hổ.

"Kaito..." giọng Aoko phát ra thật nhẹ, xua đi phép màu đã bao quanh họ suốt toàn bộ thời gian, từ màn đêm đen đến những vì sao lấp lánh và âm nhạc, dẫn tới một hành động mà cô không bao giờ dám nghĩ tới.

Anh làm y hệt hồi nãy, xoay người cô tựa vào sát ngực mình, Aoko thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim nhanh và mạnh của Kaito. Không suy nghĩ gì nhiều, cô lùi lại, áp chặt hơn vào anh. Ấm áp quá!

Trời đã thật sự tối, và cũng khá là trễ rồi. Họ đáng ra nên quay vào trong chứ nhỉ?

Như đó sẽ đồng nghĩa với việc rời đi khi bản nhạc chưa kết thúc.

Và làm như vậy, tất nhiên là không hay tí nào rồi.
______________________________________________________________
P/s: Với những ai muốn một nụ hôn của họ, đây này :), tôi dành tặng các bạn nụ hôn âu-yếm-và-phù-hợp-với-mọi-lứa-tuổi, không có gì là hoàn hảo như nó. Cảm ơn một lần nữa vì đã đọc, và cảm ơn những góp ý tuyệt vời. Yêu nhiều!
 
Hiệu chỉnh:
@Aluminium @Pánh Pì Pọt Cảm ơn mọi người vì đã cmt fic. Đây là một động lực rất lớn vì hiện tại theo như tớ thấy thì nó đang bị ế *lau nước mắt*
@Pánh Pì Pọt Ta thấy để như thế hay hơn vì nó ngắt cảm xúc và chỗ ấy ta thích dịch theo nguyên mẫu :v
 
Bóc tem. Không có gì để nhận xét. Nhờ các tiền bối nhận xét hộ!!!





Vẫn hay như mọi khi

lỗi type
lỉ => lí mới đúng
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
rất nhiều lỗi type:
ví dụ:
- Một trong những thời khắc hiến hoi trong cả cuộc đời, Kaito do dự. Anh nhìn nhanh cô, chiếc T-shirt có vẻ quá rộng với cô. Liếc xuống quá đầu gối của cô. - -- Có thể, phải có thể. Chỉ cần cẩn thôi.
- Sao cậu vẫn còn sơ?”
Còi sửa lại nha.
ôi, hai con người kia, lãng mợn thế. thế này thì tui chịu sao nổi. *ôm tim*

 
×
Top Bottom