[Oneshot] Câu chuyện sợ cá của Kaito

JiaoMichii

Thành viên
Tham gia
15/7/2025
Bài viết
11
Tên fic: Câu chuyện sợ cá của Kaito

Author: @JiaoMichii

Status: Đang viết / Đang dịch

Thể loại: Fanfic, Comedy, Romantic

Couple: KaiAo ( dĩ nhiên ạ )

Disclaimer: Các nhân vật đều thuộc về Gosho Aoyama, cảm hứng thuộc về vibe của mìnk ạ.

Bạn có tin rằng ai đó có thể mất nụ hôn đầu vì... một con cá không? Vâng, có lẽ là không nhỉ. Nhưng đó thực sự là ý tưởng đầu tiên của mình cho oneshot này. Nhưng nếu bạn cứ khăng khăng "Làm gì có chuyện đó chứ" thì xin mời bạn bước vào câu chuyện của mình nhaaa.

NOW START!!!

Ngày trước sinh nhật bố Aoko,
Trời vừa nắng vừa lặng gió. Một buổi sáng bình thường như mọi buổi sáng khác, nếu như không tính chuyện Aoko hớn hở nhắn cho Kaito đúng 6 tin nhắn dài dằng dặc chỉ để rủ cậu qua nhà phụ nấu nướng.
Ban đầu, Kaito từ chối. Lịch sử đã chứng minh rằng để cậu đặt chân vào bếp tức là đồng nghĩa với nguy cơ “cháy chảo, cháy nồi, cháy luôn niềm tin của nhân loại vào nền ẩm thực”.
Nhưng rồi không hiểu sao, chỉ một dòng tin cuối cùng của Aoko:
"...cậu sợ cá nên không dám tới hả?"
...lại khiến cậu bật dậy khỏi ghế như bị xỏ nhầm ghim, hầm hầm đi thẳng đến nhà cô bạn thuở nhỏ với tâm thế của một chiến binh sắp lên thớt—à không, lên đường. ( đoạn này mình té ghế mấy lần lun á =)) )
----------
Aoko mở cửa đón cậu bằng nụ cười rạng rỡ, tay áo xắn cao, tóc buộc hờ phía sau, trông đúng kiểu “nữ thần bếp núc” ( cái này là cổ tự đánh giá ).
- Cậu tới rồi hả? Đeo tạp dề vào, rửa tay đi!
Kaito miễn cưỡng làm theo, vừa lẩm bẩm “không hiểu mình đang làm gì với cuộc đời này” vừa theo chân Aoko vào bếp.
- Đầu tiên, tụi mình sẽ nấu súp cá nha~
Aoko reo lên, bước tới tủ lạnh với ánh mắt sáng lấp lánh.
- Tớ đã để dành con cá đặc biệt từ tuần trước rồi đấy~
Cô mở tủ một cách đầy hớn hở.
Và đúng lúc ấy —
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!
Kaito rú lên như thể vừa tận mắt chứng kiến thảm họa hạt nhân xảy ra ngay trong bếp nhà người ta.
Aoko giật mình quay phắt lại:
- Cái gì đấy!?
- Aoko ơi Aoko ơiiii!! C-c-cáaaa!!!
Aoko ngó vào. Một con cá thu bạc được bọc kỹ trong lớp túi nilon, mắt vẫn trợn trừng nhìn về phía trước.
- Thì… cá. Cậu làm quá lên cái gì vậy? - Aoko ngó Kaito với ánh mắt thì-nó-chỉ-là-một-con-cá-thôi-mà.
- KHÔNG PHẢI CÁ! LÀ CON ÁC QUỶ HÌNH DẠNG CÁ!
Kaito vừa la, vừa giật lùi. Và trong một khoảnh khắc không thể tệ hơn, chân cậu đạp trúng chiếc dép tổ ong huyền thoại nằm lặng lẽ ngay dưới chân Aoko ----
Trượt một phát.
RẦM!!!
Cậu kéo luôn Aoko theo đà, và trong nửa giây sau đó, cả hai đổ sập xuống sàn, tạo nên một cảnh tượng mà nếu được vẽ lại thì chắc chắn sẽ khiến tui ngại đến đỏ cả người.
Aoko ngã sấp xuống người Kaito, theo đúng nghĩa đen. Cơ thể cậu đập xuống sàn, lưng ê ẩm. Nhưng cảm giác ấy lập tức bị lấn át bởi... một thứ gì đó khang khác.
Như chợt nhận ra hai khuôn mặt chỉ cách nhau vài phân, không khí chợt... dừng trôi. Không ai nói gì.
Không khí yên lặng đến mức Kaito có thể nghe rõ tiếng thở của Aoko. Ánh mắt Aoko lúng túng va vào ánh nhìn hoảng loạn chưa kịp hoàn hồn của Kaito.
1 giây.
2 giây.
3 giây.
Cậu là người phá vỡ sự im lặng trước.
- A-Aoko… mặt cậu…
- …Sát quá hả?”
- Không, ý tớ là… má cậu đang… đang dí sát vào mũi tớ…
Aoko chớp mắt. Và nhận ra, khoảng cách thực sự rất rất gần.
Mặt cô bắt đầu nóng ran.
Mà kỳ lạ thay, thay vì bật dậy như bình thường, Aoko lại hơi khựng lại. Một cảm giác lạ lan dần, khó gọi tên. Trong một giây phút không rõ do mất thăng bằng hay do nhịp tim bị điều khiển bởi một thế lực nào đó — cô khép mắt lại hơi cúi đầu xuống.
Chụt.
Mềm.
Ngọt.
Ấm.
Là đôi môi. Kaito mở to mắt đầy kinh ngạc. Đôi môi của hai người đã thực sự... chạm vào nhau
Không phải một cú va chạm vội vàng, không phải kiểu trượt ngang kiểu hoạt hình.
Mà là…
Một cái chạm vừa đủ lâu để khiến cả hai đứa... quên cả thở.
Chỉ một thoáng chạm nhẹ như cánh bướm. Không rõ ai chạm ai trước ( có vẻ như là Aoko đã chủ động trước:"> ). Nhưng chắc chắn là...
Cả hai đã lập tức đóng băng.
Hơi thở Aoko phả nhẹ lên mặt Kaito, mang theo mùi hương ngòn ngọt — thứ gì đó giống như hương chanh, nhưng lại phảng phất thực sự ngọt ngào.
Mùi hương rất Aoko.
Không lẫn đi đâu được.
Tim Kaito đập mạnh đến mức cậu sợ Aoko sẽ nghe thấy.
Tay cậu theo phản xạ khẽ nắm lấy cổ tay cô - không giữ lại, mà chỉ để biết rằng khoảnh khắc ấy không phải là mơ.
Môi cô mềm. Mịn. Lạnh nhẹ, như vừa uống ngụm nước.
Aoko cứng người. Mắt mở to.
Cô có thể cảm nhận rõ... từng nhịp tim của chính mình đang tăng tốc không phanh.
--
Cậu ấy... có hương chanh?
Không, có mùi nắng. Ừm, cái thứ mùi nắng nhè nhẹ bám trên áo sơ mi trắng khi phơi trong gió chiều.
Thứ mùi khiến người ta muốn tựa gần hơn một chút. Chỉ một chút nữa thôi.
Cả hai vẫn không nhúc nhích. Không có nhạc nền. Không có ánh sáng lung linh.
Chỉ có một khoảng không yên lặng, kéo dài vài giây ngắn ngủi nhưng đậm đặc đến mức khiến thời gian như ngừng lại.
Từng hơi thở đan nhau.
Từng rung động lan từ môi xuống tim.
Từng tia bối rối ánh lên trong ánh mắt đối phương.
Một nụ hôn đầu đời ( do một con cá mà xảy ra =)) ). Lỡ thôi. Nhưng không thể nào là "chỉ là lỡ".
Chầm chậm, Aoko khẽ nghiêng đầu rút lại.
Lúc đó, Kaito mới phát hiện mình đã nín thở suốt mấy phút.
Cả hai rời khỏi nhau, không ai nói gì. Nhưng... ánh mắt Aoko tránh đi. Còn môi cô - vẫn hơi run.
Còn môi Kaito thì vẫn mang theo dư vị ngọt ngào như thể cậu vừa cắn một viên kẹo mà không biết tên - chỉ biết là muốn được nếm lại một lần nữa.
Một lần nữa... và thêm nhiều lần nữa.
Kaito trợn mắt, nhưng rõ ràng là cậu đang rất ngượng.
Aoko cũng mở to mắt như vừa tự vả bản thân bằng một hành động không ai ngờ được.
Cả hai nằm im, gần đến mức nghe được tiếng tim đập hỗn loạn của nhau. Môi Aoko chạm nhẹ lên môi Kaito - chỉ là một cái chạm thoáng qua ( nhưng mà nó có chủ đích :KSV@05:), nhưng đủ khiến cả hai sững người.
Vị ngọt thoang thoảng từ thỏi son dưỡng của Aoko vẫn còn vương lại nơi đầu môi Kaito, cùng chút ấm nóng rất lạ, rất… thật. Hơi thở cô phả nhẹ lên mặt cậu, khiến cậu gần như không dám động đậy.
Aoko chớp mắt. Đôi mắt xanh thẳm nhìn cậu chằm chằm tên ngốc vẫn đang phơi thân trên sàn nhà
- C-cậu… sao không tránh ra hả đồ ngốc…?
Kaito vẫn nằm im như bị nguyền. Mặt đỏ bừng, tai cũng đỏ nốt, và có lẽ cả tim cũng muốn… nổ tung.
- Tớ… không tránh kịp…
- Vậy sao không dậy đi?!
- Ờ, tại… tại cậu đang nằm trên người tớ đấy… - Cậu trả lời tỉnh bơ nhưng giọng thì run như bị gió lùa giữa mùa đông.
Aoko lập tức nhận ra, cả cơ thể mình đang đè lên người Kaito, tóc thì rũ xuống, một tay lại chống ngay ngực cậu. Gương mặt cô đỏ lựng. Cô bật dậy nhanh như lò xo, lùi hẳn về sau, hai tay ôm mặt.
- Đồ… đồ biến thái!!!
- Ê! Cái gì mà biến thái! Người bị ngã trước là tớ mà! – Kaito cũng bật ngồi dậy, nhưng miệng thì vẫn hơi run. - Mà… ừm, cái đó… hồi nãy…
Aoko lườm cậu, hai má phồng lên như con hamster bị chọc giận.
- Cái đó là tai nạn! Nghe rõ chưa?!
- …Ừm. Tai nạn. Nhưng mà… mùi vị cũng… ngọt phết… – Cậu lẩm bẩm, tay chạm lên môi mình.
Aoko tròn mắt, nhưng rồi lại quay mặt đi, giọng lạc đi như gió thoảng:
- Tớ không nghe gì hết…
Khoảnh khắc ngượng ngùng len lỏi trong căn bếp, nơi đáng lẽ ra đang chuẩn bị tiệc sinh nhật… mà giờ lại toàn mùi ngọt ngào, mùi mồ hôi, mùi hoảng hốt… và cả vị ngọt đầu môi, dai dẳng như dư âm không tan.
Rồi như thể cả hai muốn che giấu sự xấu hổ của bản thân, một "cuộc chiến" đã ngay lập tức được nổ ra ngay sau đó vài giây.
- C-c-c-cậu…!!! Kaito lắp bắp, mặt đỏ không kém gì một quả cà chua chín.
- T-tớ… không cố ý… tại tớ ngã nênnn... mà tại CẬU nên tớ mới ngã chứ ai!!!
- Tại con cá nó....
- TẠI SAO LẠI ĐỔ LỖI CHO CON CÁ!!?
- Tớ thề là nó vừa chớp mắt với tớ!
Rồi hai đứa vừa hét, vừa chồm dậy như thể mặt sàn đang bị rải ớt bột.
Aoko quay lưng lại, ôm mặt.
Kaito cũng ngồi bệt, đưa tay sờ môi rồi lại rụt tay xuống, mặt vẫn chưa dám ngẩng lên nhìn cô bạn thân. Tim thì vẫn còn đập như trống trường tiết 1 đầu tuần.
Ở góc tủ lạnh, cá thu vẫn trừng mắt. Có lẽ nếu biết nói tiếng người, nó sẽ thều thào:
- Ta chỉ là nguyên liệu nấu súp, đâu có đáng bị lôi vào chuyện này?
Aoko quay lại, lần này thì mặt đỏ như gấc chín, trừng mắt nhìn Kaito vẫn lơ ngơ, mặt méo xệch.
- Cái đồ hậu đậu nhà cậu...!
Kaito thì vẫn chưa hoàn hồn. Cậu chỉ tay run run về phía cánh tủ lạnh vẫn còn hé mở:
- C-C-Con cá đó... nó nhìn tớ! Nó nhìn tớ với ánh mắt của một sinh vật từng đầu thai làm sát thủ chuyên nghiệp đấy Aoko ạ!
Aoko chớp mắt.
- Hả...?
- Tớ thề đấy, nó... nó...
Aoko quay lại nhìn kỹ. Là một con cá thu bạc, mắt trợn trừng như thể đời này kiếp này không buông tha bất cứ ai từng dám ăn nó.
- ...Đó là con cá bình thường mà!
Kaito ôm ngực, co rúm người lại:
- Không đâu. Nó có sát khí. Aoko, nhà cậu nuôi cá theo kiểu gì vậy!?
- Đó là cá để nấu súp chứ nuôi cái gì mà nuôi!? - Aoko gào lên, mặt đỏ vì tức, vì quê và... vì cái cảnh ban nãy cổ cố tình....
Cả hai ngẩn ra một lúc. Rồi nhận ra tư thế hiện tại có gì đó sai sai, khi cả 2 đang ngồi xếp bằng đối diện nhau trong gian bếp nhỏ, và khoảng cách gần đến mức chỉ cần nghiêng người thêm chút nữa là có thể chạm môi lần nữa.
Aoko giật mình đứng bật dậy, suýt thì vấp thêm lần nữa.
Kaito cũng lồm cồm bò dậy, gãi đầu gãi tai cười trừ:
- Hehe... ít nhất tớ cũng đã hy sinh thân mình để cứu cậu khỏi... cái dép tử thần.
Aoko lườm cậu:
- Không cần cứu tớ khỏi chiếc dép. Cậu nên cứu bản thân khỏi bữa trưa nay thì đúng hơn.
Kaito nuốt nước bọt.
Một lần nữa, ánh mắt cá thu trong tủ lạnh như đang cười nhạo cậu.
---------------------------------------------------
p/s: truyện còn nữa, nhưng do author lười nên xin tạm kết tại đây. Mình sẽ cố gắng ra phần còn lại nhanh nhất có thể. Các bạn chiếu cố mình nhaaaa:-x
Các bạn xem phần tiếp ở dưới bình luận ạ.
 
Phần tiếp đây ạ.
----------
Tối hôm đó, sau khi thoát khỏi hiện trường “vụ cá làm loạn” bằng cách viện cớ đau bụng, Kaito vừa mở cửa bước vào nhà đã nghe thấy tiếng cười khúc khích từ phòng khách. Đúng như dự đoán, mẹ cậu – Chikage – ngồi uống trà với vẻ mặt rất có vấn đề.
- Mẹ tưởng con chỉ đi giúp bạn nấu ăn, ai ngờ lại về với vẻ mặt... đậm vị lãng mạn thế kia.- Bà nói, miệng cong cong một cách đáng ngờ.
Kaito đứng hình.
- Sao mẹ lại -- ?!
- Ồ, có người mẹ nào lại không quan tâm khi con mình gào lên như bị sát sinh chỉ vì một khay sashimi đâu, Chikage chống cằm, nhìn Kaito đầy thích thú, - Nhất là khi hành động ấy xảy ra ngay sau một cảnh phim cấp độ 13+, hmm?
- Mẹ đang nói cái gì vậy chứ!? - Mặt Kaito lập tức đỏ như trái cà chua. Cậu nhảy dựng lên, tay vung vẩy như thể có thể xua tan được sóng radio mà mẹ mình đang phát.
- Hửm? Mẹ thấy môi con có vẻ... hơi đỏ đấy~
-M...Mẹ đang nói về cái gì, con không hiểu.... - Kaito phải tựa vào cái ghế sofa sau lưng để khỏi ngã lăn ra đất.
- Ồ, mẹ tình cờ đi ngang thôi~ Bà Chikage cười nhẹ, - Không ngờ lại thấy được thứ thú vị đến vậy.
- Con không cố ý! Lúc đó - không kịp suy nghĩ - tự nhiên Aoko... - Kaito lắp bắp, mặt đỏ không kịp thở. - Mẹ đừng có tưởng tượng linh tinh!!
- Ôi chao, - Chikage mỉm cười với vẻ thần bí, - Mẹ chẳng cần tưởng tượng gì cả, mọi thứ mẹ thấy đều là sự thật rồi. À mà, nụ hôn đầu tiên có vị cá không con?
Kaito suýt nghẹn. - MẸEEE!!
Nhưng bà Chikage chỉ nhấp ngụm trà, nở nụ cười kiểu "Mẹ biết hết rồi con trai ạ."
Ngay sau đó, bà Chikage bật cười vui sướng. Kaito ôm đầu, cố chạy về phòng trốn, nhưng trong đầu lại vô thức vang lên hình ảnh từ quá khứ xa xưa, cái khoảnh khắc định mệnh khiến cậu mang theo nỗi ám ảnh với cá cho đến tận bây giờ…
----
[Hồi tưởng bắt đầu...]
----
12 năm trước, khi Kaito khoảng 5 tuổi

Hồi đó, Kaito là một cậu nhóc tinh nghịch với đôi mắt tròn xoe, luôn tò mò về mọi thứ xung quanh. Hôm ấy, cậu theo cha mẹ đi chợ cá lớn gần cảng - nơi người lớn mua cá hồi tươi rói nguyên con, và mùi tanh tràn ngập trong không khí.
Kaito đang chạy loanh quanh giữa những sạp hàng thì chợt dừng lại trước một bể cá siêu to mà không biết rằng đó là một quyết định sẽ làm cậu hối hận suốt cuộc đời cũng chưa hết. Trong bể là một con cá chình khổng lồ, dài ngoằng, trơn bóng như quái vật bước ra từ truyện tranh. Nó bất động một lúc, rồi bất ngờ xoay mình lừ đừ, trồi lên khỏi mặt nước đục ngầu và nhìn cậu chằm chằm. Đôi mắt nó tròn vo, đen ngòm như hai hốc đá ẩn giấu trong bóng tối, ươn ướt và lạnh lẽo, khiến Kaito bất giác rùng mình.
Đó không phải là cái nhìn hiền lành hay dễ chịu.
Mà là một cái gì đó lạnh tanh,
...Một cái gì đó sắc như dao cứa vào gáy,
...Một cái gì đó quỷ quyệt, độc ác và mưu mô như thể nó vừa phát hiện ra một con mồi ngon lành đang đứng ngay trước mặt.

Mình sẽ để hình ảnh của con cá bên dưới :KSV@09::
1753432767271.png

Cơ mặt Kaito giật nhẹ. Nhưng vì tò mò, cậu sà lại gần hơn một chút.
- Con cá này to thiệt đó nha! - Cậu đưa hẳn người ra trước, dí sát mặt hơn nữa vào bể cá, môi chu ra, còn đang định chọc lét nó qua lớp kính.
Ngay cái giây phút căng thẳng nhất ấy, nó...
BỘP!!
Một âm thanh rợn người vang lên như tiếng chát gõ vào tim. Con cá vừa thực hiện một cú quẫy kinh hoàng! Nó bỗng lao khỏi mặt nước, phóng thẳng lên, quẫy một phát trời giáng vào lớp kính dày, mạnh đến mức mặt kính rung bần bật, nước văng tung tóe, ướt sũng cả mặt Kaito.
Nhưng... khoảnh khắc "đáng nhớ" này đâu chỉ dễ dàng dừng lại tại đó...
Quan trọng hơn hết… là hướng tấn công của nó.
Và. Ngay. Đúng. Khoảnh. Khắc. Định. Mệnh.
Đầu con cá bay trượt xuống phía dưới,
Ngay giữa hai chân cậu bé vẫn lơ ngơ đứng nhìn cảnh tượng rùng rợn đến sởn gáy đó.
Nhưng...thật may mắn là đầu con cá tiếp tục trượt xuống, chỉ cách khu vực hiểm yếu nhất của một đứa con trai của Kaito có vài phân.
Kaito chết trân.
Một cảm giác ớn lạnh chạy dọc sống lưng, rồi lan xuống dưới, buốt đến tận gót chân. Không cần kiểm tra cũng biết cú đớp đó chỉ thiếu đúng nửa giây và một phân nữa thôi là… bi kịch thực sự xảy ra.
Trong một giây, mọi âm thanh quanh cậu bé đều như biến mất.
Cậu đứng đơ như tượng đá.
- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!
Tiếng gào xé tai lên làm chấn động cả khu chợ đêm. Người bán hàng tưởng có ai bị điện giật nên cứ nhìn quanh một cách ngơ ngác đến tội. Mấy đứa trẻ khác bỏ chạy tán loạn. Kaito, với đôi mắt ngấn nước và vẻ mặt thảm thiết như thể sắp tuyệt chủng tới nơi, vừa ôm giữa háng vừa nhảy loi choi bỏ chạy thẳng một mạch về phía mẹ mình. =))
- CON CÁ NÓ MUỐN GIẾT CON!! – Cậu khóc toáng lên giữa những tiếng cười rộ khúc khích của mấy người lớn đứng gần đó. Và bà Chikage hốt hoảng chạy lại, bế con lên như đang cứu một đứa trẻ khỏi mồm hổ.
-----
Từ đó, mỗi lần nghe đến “cá”, dù là trong món ăn hay trên TV, cơ thể Kaito lại vô thức rùng mình. Dù lớn lên thành siêu trộm Kid ngầu lòi, nhưng với cá... cậu vẫn chỉ là một thằng bé bị ám ảnh suýt mất “gia bảo” vì một cú đớp đến từ sinh vật trơn nhớt kia.
Kể từ ngày ấy, “cá” không còn là một loại thực phẩm hay sinh vật nữa — mà là ác mộng mang hình thù nhớp nháp, rình rập, trực chờ lao vào vùng nguy hiểm đời người ( cái này chỉ có trong đầu Kaito thoaii ). Chỉ nghe từ "cá", dù là món cá kho, cá chiên, dù sống hay đã chết, cá khô, cá tươi hay thậm chí bật TV thấy chương trình câu cá - là Kaito sẽ lập tức tái mặt, rùng mình, tay vô thức che... chỗ đó như bản năng tự vệ, mặt biến sắc như gặp lại mối thù truyền kiếp.
Dù có lớn lên trở thành siêu đạo chích Kid ngầu lòi - người có thể cưa đổ biết bao trái tim của các thiêu nữ chỉ với một nụ cười hay một cái nhìn t.ình tứ và có thể thản nhiên phi thân giữa bầu trời đêm như không sợ gì trên đời… thì với cá, cậu vẫn chỉ là thằng nhóc hốt hoảng, hoảng loạn, suýt “bay màu” tuổi thơ vì một cú quẫy trượt đầy sát khí.
Dù sau này có là siêu đạo chích Kid lướt qua đạn bắn bay vù vù trong không khí, thoát khỏi cả máy bay truy đuổi của cảnh sát mỗi khi thực hiện phi vụ nào đấy… nhưng mỗi lần đi ngang sạp hải sản, trái tim cậu vẫn lặng thầm nhói lên.
Bởi có những vết thương lòng… không phải cứ lớn lên là lành.
--------
[Hiện tại – nhà Kuroba Kaito, 10 giờ đêm]
-----

Phòng tối lặng. Chỉ còn tiếng kim đồng hồ gõ nhè nhẹ và ánh đèn đường mờ hắt qua khung cửa sổ.
Kaito nằm nghiêng trên gi.ường, mắt vẫn mở, tay lật qua lật lại chiếc điện thoại đã tắt màn hình.
Cậu thở ra một hơi dài. Tay còn lại... khẽ sờ lên môi.
- …Hoá ra… nụ hôn đầu… là như vậy à...
Cảm giác mềm mại, ngượng nghịu, hơi ấm mơ hồ, vị ngọt ngọt của son dưỡng vẫn còn đó.
“Không tệ nhỉ…” – cậu nghĩ, môi khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn hảo. Rồi ngay lập tức - gò má cậu đỏ bừng khi nhớ lại khoảnh khắc Aoko đặt tay lên ngực cậu và cúi xuống, và chỉ vài giây sau, môi hai người đã gặp nhau, dù chỉ một thoáng...
- Á khoan, khoan đã ---!!!
Trong đầu cậu hiện lên hình ảnh mẹ mình – bà Chikage, tay chống nạnh, miệng cười toe toét háo hức như thể bà đã biết tuốt:
- Này này~ Kaito nhà ta hôm nay về sớm nhỉ, lạ ghê ha~ Mà mẹ thấy trên môi con có một vết mờ hồng hồng nha~ Cắn trúng bánh kem hay cắn trúng ‘ai’ đó đó~?
Cậu gục mặt xuống gối, rên rỉ:
- Mẹ ơi con van mẹ…
Còn chưa kịp hồi phục từ cơn ngượng, thì cảnh tượng "khủng khiếp" hồi chiều lại ập về:
Một con cá thu bạc to như… 30 con cá nhà táng đầu thai hợp lại thành một ( cái này chỉ cũng do Kaito tưởng tượng nốt :KSV@05:)...xếp ngay ngắn trong tủ lạnh nhà Aoko… ánh mắt long lanh… đẫm mùi sát.
- ỂÊÊÊÊÊ… KHÔNGGGG!!”
Cậu rùng mình, lăn một vòng cuộn chăn kín mít tới cằm.
----
[30 phút sau]
----

Kaito nằm vật trên gi.ường, chăn đắp tới cằm, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, rõ ràng là đang không ngủ nổi.
- Chết tiệt thật… Mình vừa mơ thấy con cá nóc biết bay, xong nó rượt mình vòng vòng quanh bếp… lại còn rủ cả họ nhà cá mú về nhậu chung…
Cậu xoay người, úp mặt xuống gối, phát ra một tiếng rên trầm uất.
- Thật sự... tại sao đời mình phải khổ vì hải sản như vậy chứ…
Ting!
Âm báo tin nhắn điện thoại vang lên. Kaito uể oải với tay lấy điện thoại từ kệ đầu gi.ường.
Aoko (22:01)
“Mai 7 giờ sáng đến nhà tớ sớm nha. Tớ cần cậu giúp nướng bánh. Nhớ đừng trốn. Nếu cậu bỏ về giữa chừng như hôm nay là tớ giận thiệt đó.”
Kaito đọc tới câu cuối thì sặc cả không khí.
- BỎ VỀ GIỮA CHỪNG?! Tớ bị chấn thương tâm lý do cá nhìn vào tâm hồn tớ, chứ tớ đâu bỏ về…!
Cậu thở dài, cầm điện thoại trả lời:
Kaito (22:02)
“Biết rồi… sáng mai tớ sẽ tới. Nhớ giấu hết cá vào tủ đá nha. Tớ không muốn bị tra tấn tinh thần thêm lần nào nữa…”
Không đầy một phút sau:
Aoko (22:03)
“Tớ định làm bánh cá hồi phô mai đó~ ❤️”
Kaito:
“...”
“...AOKO AOKO AOKO AOKO CẬU MUỐN GIẾT TỚ LUÔN CHO RỒI HẢ?!?!!”

Cậu đập đầu vô gối.
Một phút sau, điện thoại lại sáng lên.
Aoko (22:04)
“Giỡn đó giỡn đó :))) Mai chỉ nướng bánh bình thường thôi~ Cơ mà tới sớm đó. Tớ lỡ hứa với bố là cậu sẽ làm ảo thuật mini trong tiệc sinh nhật ổng rồi~ 🥳”
Kaito (22:05)
“…cậu… CHẮC CHẮN là không có bánh cá hồi phô mai chứ?”
Aoko (22:05)
“Không có... (chắc là vậy 😏)”
Kaito (22:06)
“CHẮC LÀ VẬY LÀ SAO!?!?”
----
Cậu bật dậy, lao ra khỏi phòng tìm… nón tàng hình, bộ đồ phi công và ống thở lặn biển.
- Không được! Phải chuẩn bị đối phó! Biết đâu ngày mai Aoko phục kích mình bằng một đám sushi biết nhảy múa thì sao!!
-----------------------------------------------
p/s: mình không nghĩ mạch truyện sẽ dài đến vậy, nhưng mình xin tạm gác tại đây ạ.
mong các bạn đọc truyện vui vẻ ạ.
Chiếu cố mình nhéeeee:KSV@12:, sẽ sớm có phần tiếp theo nha mọi người.
 
Phần cuối ạ.
--------------------------------
Kaito tới nhà Aoko sáng hôm sau, mắt vẫn thiếu ngủ, tay thì run vì hậu chấn tâm lý "cá hồi phô mai", nhưng vẫn giả vờ thần thái ngời ngời, mặc sơ mi trắng xắn tay lên cho ra dáng "bad boy biết nướng bánh".
Aoko thì nhìn lườm lườm:
- Ủa? Hôm qua còn giả chết vì miếng sashimi, hôm nay tỉnh bơ tới đây nướng bánh luôn hả?
Kaito nhe răng cười, kiểu:
-Ờ thì... hôm qua là tai nạn nghề nghiệp. Hôm nay tớ tới để chuộc lỗi... với bánh quy.
Tới đoạn vào bếp thì Kaito bắt đầu… lòi đuôi chuột.
  • Không biết bật lò.
  • Đập trứng làm văng nguyên cái lòng đỏ xuống sàn nhà.
  • Trộn bột cứ như thể đang tung hỏa mù.
Thế mà anh chàng vẫn cố cười ngầu và nói thứ gì đó nghe như
- Ảo thuật gia không thể giỏi mọi thứ, nếu không thì thiên hạ sẽ ghen tỵ.
Và rồi Aoko đứng nhìn Kaito vật lộn với đống bột và trứng với biểu cảm kiểu:
- Tớ không biết nên cười vì sự cố gắng hay nên khóc vì đống hỗn độn này nữa...
-----
5 minutes later...
-----
Aoko thở phì một cái, chống hông:
- Tớ hỏi thiệt nhé… cậu đang làm gì với miếng bột đó vậy?
Kaito nhướng mày, giơ viên bột... méo mó như quả cầu tuyết bị giẫm:
- Ảo thuật đó, Aoko. Cậu không thấy đây là một màn biểu diễn cực đỉnh kết hợp giữa nghệ thuật tạo hìnhsự hỗn loạn nội tâm à?
- À há. Vậy cậu có biết "hỗn loạn nội tâm" sắp nổ tung rồi không? Từ cái bếp này.
- Xin lỗi, thưa tiểu thư Aoko, nhưng những món ăn tuyệt vời luôn bắt đầu từ sự bừa bộn - như cuộc đời tớ vậy. - Kaito vung tay một cách hoa mỹ màu mè.
Aoko trợn mắt, nhưng chưa kịp đáp thì Kaito quay lại, lần này nghiêm túc hơn chút, tay cầm… một con dao để thái cà rốt.
Cà rốt được đặt lên thớt. Dao lướt xuống ( một cách run rẩy nhưng cũng đầy nghệ thuật đấy chứ :KSV@05:) . Aoko nheo mắt nhìn.
- Cắt xéo ngược chiều thế kia là đứt tay như chơi đó, Kuroba.
- Cậu thiếu niềm tin vào tài năng đa nhiệm của tớ rồi. Cứ thử hỏi ai đó đi, người đó sẽ bảo với cậu tớ chính là một hoàng tử đáng mơ ước trong lòng người hâm mộ vào mọi khung giờ.
- Ờ, rồi hoàng tử đó tối qua trốn ra ban công lạnh muốn xỉu, sáng nay thì mém đập mặt vào chảo chiên – đúng mẫu người lý tưởng quá ha? - Aoko cười mỉa mai.
Kaito cười khùng khục:
- Đâu ai bảo làm người yêu của tớ dễ đâu. Phải có sức chịu đựng tốt, phản xạ nhanh, và không sợ… những cú twist bất ngờ.
Aoko định đáp lại gì đó, nhưng rồi cô hơi khựng lại. Mắt cô nhìn sang cậu, rất nghiêm túc.
- Nè Kaito.
- Hử?
- Về cái nụ hôn hôm qua
Rắc!
Con dao rơi khỏi tay Kaito.
Cái tiếng "rắc" đó không lớn, nhưng âm thanh ấy vẫn vang lên như cú chấn động số 1 năm học, như thể cả trái đất dừng quay trong tích tắc để hóng drama.
Kaito cứng đờ. Tim đập như trống trận.
Con dao xoay trong không trung, lấp lánh dưới ánh nắng như... thanh kiếm định mệnh.
Kaito không làm gì, chính xác là cậu không biết phải làm gì. Cậu chỉ đứng im nhìn nó rơi xuống, đôi mắt mở to như thể vừa bị số phận kể cho nghe spoiler cái chết của chính mình.
Aoko hét lên:
- Kaito coi chừng!!
Và –
Vèoo – cô lao đến, đẩy cậu ngã về phía sau, đúng kiểu slow motion phim hành động, chỉ thiếu nhạc nền Cupid mà thôi...
-----
Hai người ngã sõng soài xuống sàn.
Tiếng bịch không lớn, nhưng đủ để cả căn bếp phút chốc rơi vào im lặng.
Im lặng đến mức có thể nghe được tiếng ly thủy tinh rung khe khẽ trên kệ, tiếng chiếc kim đồng hồ tường nhích một cái khẽ “tách”, và đặc biệt là...
Tiếng thở...
Vội vã...
Bất ổn...
Không rõ của ai – phải chăng là của cả hai?
Aoko đang ngồi sát rạt người Kaito.
Tay cô vẫn siết chặt lấy cánh tay cậu, bởi vì cô vừa cứu cậu khỏi một cú đâm chí mạng.
Tim cô đập thình thịch. Không phải vì sợ. Mà vì… nhận thức được... Kaito đang ở rất gần.
Chỉ ngẩng lên một chút thôi là thấy rõ hàng mi của Kaito.
Chỉ cần nghiêng một chút nữa là chạm trán nhau mất.
Còn Kaito thì... vừa mở mắt.
Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu – là tóc Aoko.
Những lọn tóc nâu dài rối nhẹ, rơi xuống vai áo cậu, khẽ khàng như những chiếc lông vũ cuối cùng đáp xuống sau một màn ảo thuật.
Ngay sau đó là... đôi mắt xanh biếc thảng thốt của Aoko, đang nhìn chằm chằm vào cậu ở khoảng cách gần đến nghẹt thở.
Và trời ơi... là cái ôm:KSV@12:.
Aoko đang ôm cậu.
Không phải kiểu vô thức.
Mà là ôm siết – hai cánh tay vòng cô qua lưng cậu, chặt đến mức Kaito có thể cảm thấy rõ từng nhịp run nhẹ truyền từ tay cô sang áo mình.
Một cú nhảy tim nữa – khi não Kaito kịp nhận ra...
"Cả hai đang ngồi bệt trên nền nhà bếp.
Cái chỗ mà hôm qua cậu đã “vô tình” để lại nụ hôn đầu đời lên môi cô ấy."

Và giờ thì...
Cậu đang bị Aoko ôm cứng như gối ôm loại giới hạn bản đặc biệt.
Kaito chớp mắt, rất chậm.
Aoko cũng chớp mắt, y chang.
Cả hai... đỏ mặt.
Lưng cậu tựa vào chạn bếp gỗ mát lạnh, nhưng mặt thì nóng bừng như vừa uống cả một ấm trà gừng nóng.
Aoko cũng chẳng khá hơn – cô ngồi cứng đờ, như thể não chưa xử lý xong dòng thông tin: “Cậu ấy không chết. Cậu ấy vẫn sống. Nhưng... hình như mình vừa ôm cậu ấy? Trên sàn nhà bếp? Với hai tay? Chặt thế???
Và rồi…
Cả hai rơi vào im lặng.
Một loại im lặng rất khác.
Không phải vì sốc.
Cũng chẳng phải vì ngượng.
Mà là vì...
Không ai dám phá vỡ khoảnh khắc trái tim đang run rẩy nhưng lại ngọt ngào đến mức chỉ cần vang lên một tiếng động nhỏ nữa thôi – trái tim sẽ nổ tung tại chỗ...
----
Tối hôm đó – Sinh nhật bác Nakamori.
----
Bầu không khí trong căn nhà của ông Nakamori đúng vibe náo nhiệt kiểu cảnh sát về hưu nhưng vẫn rất gắt gao.
Phòng khách được trang trí đơn giản mà ấm cúng: dây đèn vàng treo ngang, bánh kem to đùng ở giữa bàn, mấy ông đồng nghiệp của ông Nakamori thì vừa cụng ly vừa kể lại những phi vụ “năm xưa bắt trộm” nghe đến mòn tai.
Và giữa đám đông ấy...
Kaito đứng căng thẳng như học sinh cấp II sắp bị gọi lên bảng trả bài ( khi nhận ra thực ra tối qua mới cầm sách lên đọc vài chữ mà mình đã lăn ra... ngủ =)) ).
Không phải vì sợ bố Aoko.
Mà vì… Aoko.
Cô nàng hôm nay mặc váy xanh nhạt trễ vai, tóc búi hờ, thả vài lọn xoăn làm duyên – đơn giản thôi, nhưng đẹp đến mức khiến Kaito suýt nghẹn khi vừa thấy cô bước từ phòng ra.
( Ừ thì, có thể vì cậu lỡ uống nhầm ấm trà gừng nóng thứ hai, nhưng không sao – tim nghẹn ngào thổn thức mới là vấn đề chính.)
Aoko đi ngang qua, khẽ liếc cậu.
Chỉ một cái liếc nhẹ, nhưng lại khiến Kaito nhớ lại rõ mồn một... cú ôm sáng nay.
Một cái ôm siết chặt.

Cái ôm mà nếu nghĩ thêm 2 giây nữa là Kaito hoàn toàn có thể phát hiện… tim mình khi đó không đập bình thường ( nếu nói thẳng ra thì là "đã ngưng đập" )
Đừng có đỏ mặt. Đừng có đỏ mặt. Đừng có–” - Kaito thầm thì với bản thân.
- Kaito, cậu đứng cứng đơ ra đó làm gì vậy?
Giọng Aoko vang lên, trái ngược với trạng thái của Kaito - cực kì tỉnh.
Kaito giật mình như trúng phép tà thuật của chính mình. Cậu vội cười trừ, tay xoa gáy:
- À, tớ đang… định làm nền cho cái bánh kem phía sau cậu.
- Ừm, nền này hơi ngố đấy.
Aoko cười khẽ, bước tới.
- Bớt lố đi, nghệ sĩ.
Kaito muốn đáp lại. Cậu muốn buông một câu cà khịa nhẹ để xoá tan dư âm của cơn chấn động có độ lớn 7 độ richter từ trái tim của cậu.
Nhưng... cậu đã im.
Vì khi Aoko bước đi, cậu thấy má cô đỏ nhẹ.
Còn Kaito?
Chả là...
Lần đầu tiên trong đời, cậu tự thấy... mình chẳng muốn làm màu.
Mà chỉ muốn đứng đây, nhìn theo bóng lưng Aoko, và nghĩ về buổi sáng nay thêm một chút,.... Và chỉ một chút nữa thôi...
-----
Tiệc sinh nhật ông Nakamori

-----
Trong căn phòng bếp ấm cúng lung linh sắc đèn vàng, chiếc bàn ăn dài phủ khăn bàn trắng, ở chính giữa bàn là chiếc bánh kem khổng lồ với ánh nến lung linh, xung quanh là đầy ắp các món ăn nóng hổi. Mùi thơm của thịt nướng, súp ngô và tempura rán lan khắp phòng khách.
( Và Kaito hớn hở nhận ra không có trên bàn ăn!!!:KSV@01: )
Ông Nakamori ngồi ở ghế đầu bàn, gương mặt đỏ hồng vì rượu sake và vì… quá chi là hạnh phúc.
- Nào nào, mọi người ăn đi! Hôm nay tôi mời, cứ thoải mái như ở nhà nhé!
Kaito ngồi cạnh Aoko, đối diện là vài đồng nghiệp của ông bác. Cứ mỗi lần Aoko quay sang gắp thứ gì đó cho cậu, lại có một người cười khẽ:
- Ối chà, con gái rượu chăm bạn trai chu đáo ghê.
– Không phải! – Aoko đỏ mặt, xua tay. – Tớ chỉ… tiện thôi!
Kaito nhướn mày, cười nham hiểm:
– Ừ, tiện chăm tớ hơn chăm người khác, đúng không?
Aoko đạp nhẹ vào chân cậu dưới gầm bàn. Cậu suýt bật cười, nhưng phải nuốt vội miếng tempura vì sợ nghẹn.
Bữa tối khép lại trong tiếng cười, nhưng trong lòng Kaito thì lại mở ra một “kế hoạch bí mật” chỉ mình cậu biết.
-------
Sau bữa tối
-----
Tiệc tối kết thúc trong tiếng cười ồn ào của đám đồng nghiệp cũ và mấy câu cà khịa “ngày xưa tao bắt được mày đấy nhé” nhắm vào bác Nakamori.
Aoko thì bị mấy cô chú hàng xóm kéo lại hỏi chuyện học hành, thành ra Kaito… thoát được vòng giám sát của ông Nakamori một cách thần kỳ.
- Tớ về nhà một chút nhé. – Cậu ghé sát nói nhỏ với Aoko khi cô vừa đưa khách ra phòng khách.
- Gì nữa đây? Ăn chưa đủ à? - Aoko nhướng mày.
- Không. – Kaito cười, nháy mắt – Đi chuẩn bị quà đặc biệt tặng bố cậu. Yên tâm, lần này không có khói, không có mấy thứ nổ bùm xèo, và tuyệt đối… không có lòng đỏ trứng rớt xuống sàn nhà.
- …Tớ không tin lắm đâu. – Aoko khoanh tay.
- Tin hay không thì tối nay sẽ biết. – Cậu lùi dần ra cửa, giọng kéo dài ra như cố tình trêu ngươi Aoko.
Aoko chỉ kịp thấy bóng Kaito biến mất qua góc phố.
Nhưng… không hiểu sao, hình ảnh lưng áo sơ mi nhăn nhẹ của cậu – vẫn còn vết gấp lúc sáng nay khi ngã xuống sàn – lại hiện rõ trong đầu cô... như một thứ kí ức... chẳng thể nào phai nhạt theo thời gian...
-----
Tại nhà Kaito
-----
Căn phòng ngổn ngang đạo cụ.
Kaito vứt áo khoác lên ghế, vừa huýt sáo vừa lục tủ lấy ra mấy lá bài, vài quả bóng nhỏ, và một chiếc hộp gỗ đã cũ.
- Hừm… mình phải chọn trò nào vừa đủ ngoạn mục để bác Nakamori há hốc mồm, vừa đủ “hiền” để Aoko không dùng chảo để "tác động vật lí" lên mình. – Cậu lẩm bẩm.
Trong lúc sắp xếp đạo cụ, tay Kaito vô tình chạm vào… chiếc khăn tay màu be đang gấp gọn trong hộp gỗ.
Cái khăn mà sáng nay Aoko đưa cho cậu sau cú “tai nạn” suýt rớt dao.
Kaito dừng lại vài giây.
Ngón tay miết nhẹ mép vải. Khóe môi khẽ nhếch – không phải kiểu cười cà khịa thường thấy, mà là một nụ cười… mềm hơn, tĩnh hơn.
- Mai trả cho cậu… hay giữ lại thêm chút nữa nhỉ? – Cậu tự hỏi, nhưng đáp án trong lòng thì rõ quá rồi...
Cậu đeo găng tay trắng, thử vài động tác ảo thuật.
Mỗi lần đưa tay lên, cậu lại nhớ đến cái ôm sáng nay.
Không biết là do kỹ thuật chưa trơn tru, hay do tim đập nhanh, mà quả bóng nhỏ suýt rơi ba lần.
Cuối cùng, Kaito ngửa mặt thở dài:
- Trò này nguy hiểm thật. Không phải vì ảo thuật… mà vì “tác nhân gây xao nhãng” kia.
Kaito vừa mở cửa tủ áo quần, khẽ hất mái tóc rối sau bữa tiệc, chiếc mũ trượt khỏi tay rơi xuống ghế. Cậu đưa tay tháo từng chiếc khuy áo vest, động tác chậm rãi đến lạ thường.
Lớp sơ mi trắng bên trong khẽ dính vào người, vải mỏng ôm nhẹ lấy đường vai và lưng, khiến từng cử động của cậu như bị ánh đèn vàng kéo dài thành những vệt ấm áp. Cổ tay cậu nâng lên, kéo nhẹ cổ áo — để lộ xương quai xanh mảnh mai và một thoáng đường ngực rắn rỏi vừa đủ để người ta phải… liếc thêm lần nữa.
– Đã là ảo thuật gia thì phải chỉnh chu từ sợi tóc đỉnh đầu đến gót chân… – Cậu tự nhủ, tiện tay vung chiếc áo sơ mi cũ xuống gi.ường.
Khuy áo thứ hai, thứ ba… mở ra, mỗi tiếng “tách” nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh, như thể cố tình gõ nhịp cho ai đó đang lỡ nhìn.
- Thế này thì khác gì một nhà ảo thuật thực thụ cơ chứ, - cậu cười nhạt, định vươn tay lấy chiếc áo khác.
Cạch!
Tiếng cửa mở khẽ vang lên.
Nhưng chưa kịp — giọng một ai đó vang lên sau lưng:
- Cậu định ra sân khấu… trong tình trạng hớ hênh thế này à?
Kaito khựng lại, xoay người và bắt gặp Aoko đang tựa vào khung cửa. Ánh mắt cô dừng hẳn ở cậu, vừa nghi ngờ, vừa như… chẳng muốn rời đi.
- Oái! – Kaito giật mình, quay phắt lại… và chết đứng.
Ở ngưỡng cửa, Aoko đang chống tay vào khung cửa, mắt mở to… rất to.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, Aoko bỗng nhận ra: trông Kaito lúc này… thật lạ quá.
Không phải tên hề suốt ngày chọc cô phát bực.
Không phải fan cứng của tên trộm quái gở mang tên Kaito Kid hay “tổng tài nửa mùa” cô vẫn hay cà khịa.
Mà là một Kaito với ánh đèn vàng ôm trọn đường nét, hơi thở phả ra từng nhịp chậm rãi, từng chuyển động của bàn tay và bờ vai mang theo một thứ gì đó vừa bí ẩn, vừa… khiến người ta phải nuốt khan.
Trái tim Aoko đập trật không chỉ một mà tới vài nhịp, và chính cô cũng ghét nhưng vânc phải thừa nhận: nhìn như thế… đúng là cuốn hút đến mức không dám chớp mắt.
- C-Cậu?! – Kaito vội giơ áo vest lên che ngực, mặt đỏ ửng. – Ai cho cậu tự tiện vào nhà người khác hả?!
- T... tớ gõ cửa rồi đấy chứ! – Aoko nhướn mày, nhưng khóe môi lại hơi cong cong. – Chỉ là… hình như cậu mải… thay đồ nên không nghe.
- Vậy cũng không được! – Kaito lùi nửa bước, giọng vừa bối rối vừa cố giữ nghiêm nghị. – Nhìn nhiều quá… không tốt cho sức khỏe đâu.
- Ừ, đúng là… không tốt thật. – Aoko đáp tỉnh queo, nhưng mắt vẫn… không rời được cơ bụng đang lấp ló kia.
Một giây sau, cô quay mặt sang hướng khác, giả bộ như không có gì. – Tớ chỉ định… coi cậu chuẩn bị trò gì thôi.
Nhưng dĩ nhiên, đây là Aoko, cho nên câu tiếp theo cô buột miệng lại là:
- Cậu… cởi nhanh thế, định khoe với ai hả?!
Kaito nhướng mày, nửa cười nửa thách thức:
- Thế… cậu ghen à?
Câu trả lời là một cú đạp nhẹ vào chân, kèm cái liếc mắt đủ sắc để cắt phăng không khí mơ hồ vừa rồi làm đôi.
Kaito lại nhếch mép:
- Chắc chắn không phải là “lén theo dõi để bắt quả tang” chứ?
- Ai thèm chứ! – Aoko phẩy tay, nhưng hai tai đã ửng đỏ. – Mau mặc vào đi, không thì muộn mất.
Kaito mím môi, vừa mặc vest vừa lầm bầm:
- Thế mà cứ khăng khăng là không thèm cơ đấy…
Cậu cúi xuống lấy chiếc mũ chóp cao, nhưng trước khi đội lên, ánh mắt lại lia sang Aoko:
- Này… chuyện sáng nay…
Aoko thoáng khựng.
- Chuyện… nào cơ?
- …Cứ coi như tớ chưa nói. – Kaito cười nửa miệng, đội mũ lên, xoay người cầm lấy hộp đạo cụ. – Đi thôi, trợ lí.
Kaito xách hộp đạo cụ ra đến cửa thì Aoko bỗng gọi giật lại:
- Khoan!
Cậu quay đầu:
- Gì nữa?
- Cà vạt lệch kìa. – Aoko bước thẳng đến trước mặt, không cho Kaito kịp phản ứng.
Cô kéo nhẹ cà vạt xuống, rồi dùng hai tay chỉnh, vuốt thẳng từng nếp như thể làm việc này cả trăm lần rồi.
Khoảng cách… gần đến mức Kaito có thể ngửi thấy mùi hoa oải hương nhẹ thoảng từ tóc cô.
Cậu đứng im, mắt hơi mở to, trong đầu bất giác vụt qua một ý nghĩ rất… thật sự "quá nhanh, quá nguy hiểm":
"Aoko… giống hệt… một người vợ..."
“Bộp!” – Tim Kaito đập một cái rõ to, vừa đủ để nhắc cậu rằng cậu nên để trí óc mình tập trung trước khi bước lên sàn diễn.
Cậu vội đảo mắt sang chỗ khác để che đi gò má đỏ ửng đang nóng ran.
Aoko ngẩng lên, thấy mặt cậu đỏ bừng, liền nheo mắt nghi ngờ:
- Này… sao tự dưng mặt cậu như vừa nghĩ cái gì linh tinh thế hả?
- Linh tinh cái đầu cậu! – Kaito bật lại ngay, cố tỏ ra tỉnh bơ, nhưng giọng lại cao hơn một tông, càng làm cô nghi ngờ. - Tớ chỉ… nhớ ra mình quên khóa cửa thôi!
- Ờ, tin liền. - Aoko khoanh tay, khóe môi nhếch nhẹ. - Mà thôi, mau đi, kẻo tới nơi bố tớ lại thổi kèn đuổi cả hai về đấy.
Kết quả là hai người đứng chặn ngay cửa, một người nghiêm nghị chỉnh cà vạt, một người vừa lúng túng vừa cố chối tội, chẳng khác gì một cặp đôi bị bắt quả tang đang t.ình tứ giữa chợ.
Kaito khẽ hắng giọng, xách hộp đạo cụ ra ngoài.
Phía sau, Aoko lắc đầu cười cười, còn cậu thì thầm trong bụng:
"Đúng là nguy hiểm thật…"
------
30 minute later...
------

Màn ảo thuật kết thúc bằng cú rút khăn tay biến thành một bó hoa hồng đỏ rực rỡ.
Cả căn phòng tiệc vỗ tay rần rần. Ông Nakamori cười hề hề, vỗ vai Kaito:
- Được lắm, Kaito! Hôm nào qua sở cảnh sát biểu diễn cho mọi người xem một bữa nhé!
Kaito vừa cúi chào vừa cười tươi kiểu "Hẹn quý vị một đêm lung linh huyền ảo, chúng ta sẽ cùng hội ngộ" ( câu này mình lấy cảm hứng từ câu gốc nguyên bản trong Magic Kaito tập 5 á ) thì một bác trung niên từ bàn bên huých huých ông Nakamori, hạ giọng… nhưng không hiểu sao lại đủ to để cả nửa căn phòng nghe thấy:
- Hàng xóm nhà cậu đây á? Sướng nha, Nakamori-san!
Một cô nhân viên thư kí lập tức hùa theo:
- Hí hí, con rể tương lai là đây chứ đâu!
Cả bàn tiệc bật cười.
- Chuẩn luôn! – Ai đó hét tướng lên. - Con rể chất lượng đấy chứ, Nakamori-san!!
Không khí như bùng nổ, mọi người bắt đầu thi nhau hùa theo chọc ghẹo:
- Hai đứa hợp đôi lắm!
- Aoko-chan à, cậu ta đẹp trai thế kia, không nhanh tay là bị cướp mất đấy!
- Đúng rồi, cưới luôn đi cho bác Nakamori đỡ phải lo chuyện gia đình cho con gái!
Aoko giật bắn, mặt đỏ như cà chua chín:
- M-Mọi người nói gì vậy! Không có đâu!
Kaito cũng ho sặc vài tiếng tiếng, xua tay lia lịa:
- Phải đấy! Không… à không phải! Ý tớ là… không phải như mọi người nghĩ đâu, tụi cháu chỉ là bạn bè thôi!!!
Tiếng cười vang lên khắp phòng.
Dù cố chối bay chối biến, nhưng trong lòng cả hai đều thấy… một luồng ấm áp kỳ lạ len lỏi trong trái tim.
Giữa tiếng nói cười, ánh đèn vàng ấm hắt xuống, Kaito liếc sang Aoko một cái – và bắt gặp ánh mắt cô cũng đang hướng về mình.
Chỉ một giây thôi, rồi cả hai lại vội quay đi.
Nhưng tim thì vẫn đập nhanh hơn thường lệ.
Và nụ cười trên môi… chẳng cách nào giấu nổi.
Tiệc tan, Kaito thở phào nhẹ nhõm khi mọi người đã nói lời tạm biệt để về nhà và thôi bắn phá câu “con rể”.
Cậu mở cửa phòng bếp nhà Aoko, tiện tay ném áo khoác lên ghế, đi thẳng vào bếp định rót một cốc nước lạnh.
Và rồi…
Ánh đèn hắt xuống mặt bàn gỗ, nơi một vật thể quen thuộc sởn cả gai óc ( thật đấy, mình không đùa đâu á mọi người :KSV@19:) đang nằm chình ình như chờ cơ hội trả thù.
Ánh bạc lấp lánh.
Mắt tròn vô hồn.
Mùi… .
- …Không… thể nào… - Kaito run rẩy lùi lại một bước. - Mày… chính là mày…
Đúng vậy.
Chính là con cá thu bạc oan nghiệt định mệnh hôm ấy.
Kẻ đã từng khiến cậu mất nụ hôn đầu đời vào tối hôm đó, khi cậu còn chưa kịp "tỉnh tò" Aoko.
Nay lại ngạo nghễ nằm đó, trong chạn bếp.
Dường như nó còn tươi hơn cả trí nhớ đáng xấu hổ trong đầu Kaito.
Hóa ra Aoko, vì sợ nếu nấu con cá này thì Kaito sẽ bỏ chạy mất... cả dép, và cả thần thái, đã bỏ nó lại trong chạn sau buổi nấu ăn hôm trước… và quên béng chuyện cất con cá vào tủ.
Kaito cảm giác toàn bộ hào quang “ảo thuật gia đẹp trai ngầu lòi” mà mình vừa gầy dựng trước mặt cả phòng tiệc… tan thành mây khói chỉ vì một câu hét xuyên thủng trần nhà:
- TRỜI ƠI CÁAAAAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!
Tiếng hét vang vọng khắp con phố yên tĩnh, với độ lớn cực đại đến mức mấy cái loa phát thanh ngoài phố phải nhún mình chào thua.
Dư âm của tiếng hét kinh hoàng “TRỜI ƠI CÁ!!!!!!!” chưa kịp tan thì cửa bếp bật mở.
- Gì đấy?! Có trộm à?! - Aoko hớt hải chạy vào… rồi đứng khựng.
Trước mắt cô là Kaito – “ảo thuật gia huyền thoại” của buổi tiệc vừa nãy – đang đứng nép sát tường, mắt mở to như vừa thấy ma hiện hình.
Và trên bàn… là con cá thu bạc định mệnh.
Aoko chớp mắt, rồi… phá lên cười.
- Đừng bảo với tớ… cậu vẫn sợ nó nha?
- Sợ?! Ai… ai nói tớ sợ! Chỉ... chỉ là… - Kaito ấp úng, tìm cớ - …tớ đã… à không, tớ… đang nghiên cứu chiến thuật… phòng chống… bị tấn công bằng thôi!
- Ừ, chiến thuật rất hay. - Aoko ôm bụng, gập người vì cười. - Nguy hiểm lắm, phải đứng xa vào ba mét và… run bần bật như thế này đúng không?
Kaito đỏ bừng, định phản bác, nhưng rồi nhận ra ánh mắt Aoko vẫn còn long lanh vì cười - và cả vì… hết sức dịu dàng.
Cô tiến lại gần, nhặt con cá lên, tiện tay bỏ vào tủ lạnh
- Lần sau… tớ sẽ cất ngay. Để “ảo thuật gia đẹp trai” của chúng ta không bị mất hình tượng nữa.
Kaito im lặng, chỉ cúi đầu để giấu đi nụ cười vừa bật ra.
Không hiểu sao… dù bị trêu, nhưng trong lòng lại ấm đến lạ.
- Này, đừng cười kiểu đó! – Aoko nghiêng đầu - Hay là… cậu đang nghĩ tớ giống vợ cậu nữa hả?
- G… Gì cơ?! Ai… ai nghĩ vậy chứ!!! – Kaito lập tức bật chế độ phủ nhận cấp tốc.
Aoko mỉm cười bí hiểm.
- Ừ, cứ chối đi.
Cánh cửa bếp khẽ đóng lại, để lại Kaito đứng đó, mặt đỏ như quả cà chua chính… và một cảm giác ngọt ngào cứ lan ra mãi trong lòng không thôi.
Và ở đâu đó, hình như Aoko đang cười đến mức không thở nổi =)) .
----------- HẾT --------
 
×
Quay lại
Top Bottom