- Tham gia
- 7/3/2015
- Bài viết
- 1.527
Note: Chap này CẤM trẻ em dưới 13 tuổi :v Lý do: Có cảnh nhạy cảm
Tui biết mà, tui là editor nên tui bị nhiễm chàm rùi, tui không muốn kéo cả một thế hệ mầm non tương lai xuống chung :v Ờ, mà muốn xuống chung thì mặc kệ, cảnh báo rồi đấy nhé
______________________________________________________________
Chap 7: Buổi sáng của ngày hôm sau
Title: Buổi sáng của ngày hôm sau
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme:#31—cuối cùng cũng ở bên nhau
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG-13 (suggestive dialogue) có hơi gợi cảm ( nói trắng ra là có cảnh nhạy cảm)
Summary: Có một vài buổi sáng mà bạn không muốn thức dậy chút nào.
Translator:_____erita hạ lan tâm nhi_____
Giấc ngủ trôi qua nhưng Aoko thực sự không muốn dậy.
Thay vào đó, cô vẫn nhắm mắt và cuộn chăn thành một cái kén túm tụm một chỗ, làm thành một cái tổ đúng nghĩa ôm lấy thân hình ấm áp của mình. Tuy nhiên lí trí vẫn tiếp tục gào thét cô thức dậy, miễn cưỡng trở dậy dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khoác chiếc áo choàng trùm qua đầu, cô mắt nhắm mắt mở như muốn níu kéo dù chỉ một chút thời gian để ngủ thêm.
Cuối cùng, cũng không thể kéo dài giấc ngủ lâu hơn được nữa, cô mở mắt, cái nhìn đầu tiên vào buổi sáng và phát hiện ra trời vẫn còn tối. Một cách chậm chạp, cô hít thở sâu và quyết định rời gi.ường sau một vài phút định hình mọi thứ trong bóng tối.
Cô gần như muốn la lên khi các cơ tay cơ chân đã cứng lại sau một đêm đột nhiên phải hoạt động bất ngờ muốn đình công. Một tay cuộn vòng lại để dưới đầu, tay còn lại vòng xuống ôm bụng, đó là cách nằm của cô. Cô lăn người, cố gắng kéo cái tay ra khỏi đầu. Rồi, cảm thấy liều lĩnh khi cô mạnh mẽ kéo tay xuống, lướt qua đôi vai trần, bụng, hông, rồi xuống tới chân.
Một tiếng thở hài lòng đột nhiên bật ra đến cô cũng không ngờ dù một vài cơ vẫn còn đau âm ỉ. Nó không hẳn là đau đớn mà là… thật kì lạ. Có một thứ gì đó cô không quen, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Cuối cùng cô cũng quyết định phải tạm biệt bóng tối để chào ngày mới. Cô nâng người dậy, bỏ chăn ra khỏi người. Tia sáng đầu tiên từ cửa sổ chiếu đến khiến cô nhăn mặt vội nhắm mắt và quay đi. Cô cũng đưa tay lên che bớt ánh sáng buổi sớm. Một vài tia nắng mềm mại đậu trên môi cô. Trời đã sáng rõ rồi.
Từ từ, cô nhận ra một chiếc bóng gầy gò phía sau, dù cho có nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được. Cái bóng che đi ánh sáng rọi vào cô. Cô không đặt báo thức và bắt đầu cảm thấy hối hận về điều này. Một giọng cười kín đáo vang lên, và cô biết mình không đoán nhầm.
Nhượng bộ, cô mở mắt, nhìn hướng về phía cái bóng.
“Chào buổi sáng” Kaito nói khẽ. Anh đang cười, còn đôi mắt thì lấp lánh lên khi những tia sáng trong lành của buổi sớm chiếu sau lưng anh. Anh nửa quỳ nửa ngồi, ghé bên chiếc gi.ường, cánh tay đặt lên thành gi.ường và gối cằm mình lên.
Aoko vuốt vuốt tóc ra sau đầu rồi cười dịu dàng, cũng cảm thấy hai má mình đỏ ửng “Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế”
“Uh-uh” anh gật đầu “Còn em thì ngủ say thật”
“Không thể nào” cô vờ nhắm mắt “Anh dậy lâu chưa? Cô kéo tấm khăn choàng, choàng qua thân hình mảnh mai của mình, cuộn chặt và tròn như ống nước, che đi những thứ cần thiết. Không có gì quan trọng phải giấu, nhưng nó là thói quen cần phải được giữ gìn.
Anh di chuyển một chút và cô phát hiện ra anh không mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh rõ ràng đã bỏ chiếc áo ngủ vigil, mà chọn một chiếc khăn tắm màu trắng mờ để quấn người. “Khoảng một giờ trước. Anh muốn xem mặt trời mọc. Anh đã cố gọi em dậy nhưng em cứ cuộn chăn vào rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa về trường học, rồi năm phút nữa. Em ngủ say quá đấy, biết không?”
Aoko đứng dậy, dùng khuỷu tay giữ tấm khăn quấn quanh người. Cô vẫn hết sức tự chủ khi đứng trước mặt anh, giống như… bây giờ mọi thứ vẫn tốt vậy. “ Em có ngủ như vậy anh mới tha cho em” cô cười nhìn anh “Anh ngáy rõ to luôn ấy”
Nghe vậy, Kaito vui mừng dù khuôn mặt cố làm vẻ giận dỗi “Anh không có mà”. Anh chồm lên và ngồi lên gi.ường, cạnh cô, bắt đầu hỏi dò “ Vậy…. hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?” anh nháy mắt gợi ý, rõ là anh đã có kế hoạch hết rồi mà.
Aoko lắc đầu “Nhớ không? Mẹ anh bảo là sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình cùng bạn thân. Chuẩn bị quà tặng. Rồi đi diễn. Anh gọi cho ai chưa?”
Anh thở dài rồi vờ lật người về phía trước, nhào vào lòng cô, đầu gối vào bụng cô. Anh cười khúc khích khi thấy cô giật mình la lên. “Aww… chúng ta phải làm gì đây? Anh chỉ muốn ở đây, chỉ có anh với em…” Anh dừng lại khi cô nâng tay lên và cốc nhẹ đầu anh rồi sửa thành “Chúng ta có thể về nhà mẹ…”
“Chúng ta sẽ về nhà mẹ anh. Kết thúc thảo luận” Aoko chốt một câu. Tuy việc dành cả ngày bên nhau, hưởng thụ cảm giác thoải mái và yêu thương thật sự rất hấp dẫn, nhưng họ cũng cần phát triển các mối quan hệ xã hội nữa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc sống mới.
“Trong bao lâu đây?”
“Bao giờ cũng được”
“Aww.. em có chắc là chúng ta có thể ôm nhau khi rời khỏi đây được không? Giọng cún con buồn thảm hết sức. Anh dần trượt tay, ôm hờ eo cô, rồi cúi sát đầu, ép nó vào bụng cô.
“Anh bỏ tay ra đi” giọng cô vừa như thở dài lại vừa như muốn cười, đẩy yêu anh ra. Anh chẳng có chút nào hài hước và dễ thương cả.
“Thôi được rồi, theo ý em đi” anh nhăn nhó, ngồi dậy. Nhưng anh vẫn nghiêng người tựa vào cô, biểu hiện vô cùng ân cần “Aoko này, bao giờ chúng ta về nhà mẹ đây?”
Cô nghĩ một lúc. “Hình như mẹ nói là tầm 11 giờ hay sao đó”
“… 9 giờ rồi”
Aoko chớp mắt “Em rất tự hào về anh Kaito à. Anh có thể nói…MMPH” đột nhiên cô dừng lại.
Rất nhiệt tình
Ngay lập tức, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Cô hơi ré lên khi anh thả cô ra.
“Sao thế em?” anh cười toe toét. “Anh không phải giữ tay khư khư bên người, hơn nữa” anh lật người, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình trên gi.ường, một tay giữ chặt eo cô “Cái khăn choàng này rất hợp với em”
Aoko muốn ngay lập tức bật dậy mà đi tìm cây giẻ lau nhà, nhưng rồi nhận thấy việc đó cần quá nhiều sức lực. Chưa kể việc đó khiến cô phải dời khỏi chiếc gi.ường ấm áp và thoải mái, cũng như là dời khỏi vòng tay ấm áp này của anh. Tuy nhiên cô cũng nên thức dậy trước khi anh kịp nghĩ ra mấy ý tưởng quái chiêu nào nữa.
Nhưng mà nếu quen biết với Kaito, thì nên biết rằng, anh luôn luôn có vài ý tưởng ''độc đáo'' trong đầu.
Và một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô. Rất hấp dẫn, cũng rất táo bạo.
“Em phải dậy rồi” đột nhiên cô nói. Ngồi dậy, một tay vòng xem chiếc khăn có còn chắc chắn không. Nghe giọng than thở phản đối của Kaito cùng nhìn thấy ánh mắt cún con của anh, cô nhướng mày : “Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em còn phải đi tắm”
“Nghĩa là…”anh lẩm bẩm. Đôi mắt vẫn nhìn theo bước chân cô vào nhà tắm, và kéo chiếc áo choàng nhẹ nhàng ra. Rồi mọi vẻ đẹp hấp dẫn anh liền bị che khuất sau tấm cửa.
Anh nghe thấy tiếng Aoko cười khúc khích khi bước chân vào nhà tắm, kéo cửa lại. Một giây sau tiếng nước chảy vọng lên phía sau cánh cửa.
Kaito thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc rồi phát hiên ra một điều bất ngờ. Aoko đã để ngỏ nó. Mặc dù không nhiều, chỉ là một khe hở nhỏ. Nhưng mà nó vẫn mở. Anh cau mày, không thể khẳng định 100% nhưng chắc chắn đó không giống như bình thường.
Trừ khi…
Tim như nhảy lên khỏi lồng ngực.
Ô Ô Ô!
Anh rón rén bước vào phòng, không có gì bay ra đập đầu như thường lệ, đó hẳn là một tin tốt. Lấy lại bình tĩnh cho bản thân, anh bước vào trong. Aoko đang đợi anh. Và anh đóng cửa lại, thật chắc chắn.
Bây giờ họ đang ở bên nhau, và có vẻ như cuộc sống hôn nhân sẽ thật thú vị. Thật sự đấy.
______________________________________________________________
P/s: mọi thứ bắt đầu thật tốt đẹp và ngọt ngào. Rồi Kaito nhìn vai tôi chăm chú và … yeah. Nó luôn luôn kết thúc trong tình trạng nhạy cảm. Tại sao nó luôn luôn kết thúc theo kiểu đó? Oh, chỉ vui thôi mà. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. yêu mọi người nhiều!
Tui biết mà, tui là editor nên tui bị nhiễm chàm rùi, tui không muốn kéo cả một thế hệ mầm non tương lai xuống chung :v Ờ, mà muốn xuống chung thì mặc kệ, cảnh báo rồi đấy nhé
______________________________________________________________
Chap 7: Buổi sáng của ngày hôm sau
Title: Buổi sáng của ngày hôm sau
Fandom:Detective Conan/Magic Kaitou
Author:Candyland
Theme:#31—cuối cùng cũng ở bên nhau
Pairing:Kuroba Kaito/Nakamori Aoko
Rating:PG-13 (suggestive dialogue) có hơi gợi cảm ( nói trắng ra là có cảnh nhạy cảm)
Summary: Có một vài buổi sáng mà bạn không muốn thức dậy chút nào.
Translator:_____erita hạ lan tâm nhi_____
Giấc ngủ trôi qua nhưng Aoko thực sự không muốn dậy.
Thay vào đó, cô vẫn nhắm mắt và cuộn chăn thành một cái kén túm tụm một chỗ, làm thành một cái tổ đúng nghĩa ôm lấy thân hình ấm áp của mình. Tuy nhiên lí trí vẫn tiếp tục gào thét cô thức dậy, miễn cưỡng trở dậy dù mắt cô vẫn nhắm nghiền. Khoác chiếc áo choàng trùm qua đầu, cô mắt nhắm mắt mở như muốn níu kéo dù chỉ một chút thời gian để ngủ thêm.
Cuối cùng, cũng không thể kéo dài giấc ngủ lâu hơn được nữa, cô mở mắt, cái nhìn đầu tiên vào buổi sáng và phát hiện ra trời vẫn còn tối. Một cách chậm chạp, cô hít thở sâu và quyết định rời gi.ường sau một vài phút định hình mọi thứ trong bóng tối.
Cô gần như muốn la lên khi các cơ tay cơ chân đã cứng lại sau một đêm đột nhiên phải hoạt động bất ngờ muốn đình công. Một tay cuộn vòng lại để dưới đầu, tay còn lại vòng xuống ôm bụng, đó là cách nằm của cô. Cô lăn người, cố gắng kéo cái tay ra khỏi đầu. Rồi, cảm thấy liều lĩnh khi cô mạnh mẽ kéo tay xuống, lướt qua đôi vai trần, bụng, hông, rồi xuống tới chân.
Một tiếng thở hài lòng đột nhiên bật ra đến cô cũng không ngờ dù một vài cơ vẫn còn đau âm ỉ. Nó không hẳn là đau đớn mà là… thật kì lạ. Có một thứ gì đó cô không quen, một cảm giác hoàn toàn mới mẻ.
Cuối cùng cô cũng quyết định phải tạm biệt bóng tối để chào ngày mới. Cô nâng người dậy, bỏ chăn ra khỏi người. Tia sáng đầu tiên từ cửa sổ chiếu đến khiến cô nhăn mặt vội nhắm mắt và quay đi. Cô cũng đưa tay lên che bớt ánh sáng buổi sớm. Một vài tia nắng mềm mại đậu trên môi cô. Trời đã sáng rõ rồi.
Từ từ, cô nhận ra một chiếc bóng gầy gò phía sau, dù cho có nhắm mắt, cô vẫn cảm nhận được. Cái bóng che đi ánh sáng rọi vào cô. Cô không đặt báo thức và bắt đầu cảm thấy hối hận về điều này. Một giọng cười kín đáo vang lên, và cô biết mình không đoán nhầm.
Nhượng bộ, cô mở mắt, nhìn hướng về phía cái bóng.
“Chào buổi sáng” Kaito nói khẽ. Anh đang cười, còn đôi mắt thì lấp lánh lên khi những tia sáng trong lành của buổi sớm chiếu sau lưng anh. Anh nửa quỳ nửa ngồi, ghé bên chiếc gi.ường, cánh tay đặt lên thành gi.ường và gối cằm mình lên.
Aoko vuốt vuốt tóc ra sau đầu rồi cười dịu dàng, cũng cảm thấy hai má mình đỏ ửng “Chào buổi sáng. Anh dậy sớm thế”
“Uh-uh” anh gật đầu “Còn em thì ngủ say thật”
“Không thể nào” cô vờ nhắm mắt “Anh dậy lâu chưa? Cô kéo tấm khăn choàng, choàng qua thân hình mảnh mai của mình, cuộn chặt và tròn như ống nước, che đi những thứ cần thiết. Không có gì quan trọng phải giấu, nhưng nó là thói quen cần phải được giữ gìn.
Anh di chuyển một chút và cô phát hiện ra anh không mặc quần áo nghiêm chỉnh. Anh rõ ràng đã bỏ chiếc áo ngủ vigil, mà chọn một chiếc khăn tắm màu trắng mờ để quấn người. “Khoảng một giờ trước. Anh muốn xem mặt trời mọc. Anh đã cố gọi em dậy nhưng em cứ cuộn chăn vào rồi lẩm bẩm mấy từ vô nghĩa về trường học, rồi năm phút nữa. Em ngủ say quá đấy, biết không?”
Aoko đứng dậy, dùng khuỷu tay giữ tấm khăn quấn quanh người. Cô vẫn hết sức tự chủ khi đứng trước mặt anh, giống như… bây giờ mọi thứ vẫn tốt vậy. “ Em có ngủ như vậy anh mới tha cho em” cô cười nhìn anh “Anh ngáy rõ to luôn ấy”
Nghe vậy, Kaito vui mừng dù khuôn mặt cố làm vẻ giận dỗi “Anh không có mà”. Anh chồm lên và ngồi lên gi.ường, cạnh cô, bắt đầu hỏi dò “ Vậy…. hôm nay chúng ta sẽ làm gì đây?” anh nháy mắt gợi ý, rõ là anh đã có kế hoạch hết rồi mà.
Aoko lắc đầu “Nhớ không? Mẹ anh bảo là sẽ tổ chức một buổi tiệc gia đình cùng bạn thân. Chuẩn bị quà tặng. Rồi đi diễn. Anh gọi cho ai chưa?”
Anh thở dài rồi vờ lật người về phía trước, nhào vào lòng cô, đầu gối vào bụng cô. Anh cười khúc khích khi thấy cô giật mình la lên. “Aww… chúng ta phải làm gì đây? Anh chỉ muốn ở đây, chỉ có anh với em…” Anh dừng lại khi cô nâng tay lên và cốc nhẹ đầu anh rồi sửa thành “Chúng ta có thể về nhà mẹ…”
“Chúng ta sẽ về nhà mẹ anh. Kết thúc thảo luận” Aoko chốt một câu. Tuy việc dành cả ngày bên nhau, hưởng thụ cảm giác thoải mái và yêu thương thật sự rất hấp dẫn, nhưng họ cũng cần phát triển các mối quan hệ xã hội nữa, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của cuộc sống mới.
“Trong bao lâu đây?”
“Bao giờ cũng được”
“Aww.. em có chắc là chúng ta có thể ôm nhau khi rời khỏi đây được không? Giọng cún con buồn thảm hết sức. Anh dần trượt tay, ôm hờ eo cô, rồi cúi sát đầu, ép nó vào bụng cô.
“Anh bỏ tay ra đi” giọng cô vừa như thở dài lại vừa như muốn cười, đẩy yêu anh ra. Anh chẳng có chút nào hài hước và dễ thương cả.
“Thôi được rồi, theo ý em đi” anh nhăn nhó, ngồi dậy. Nhưng anh vẫn nghiêng người tựa vào cô, biểu hiện vô cùng ân cần “Aoko này, bao giờ chúng ta về nhà mẹ đây?”
Cô nghĩ một lúc. “Hình như mẹ nói là tầm 11 giờ hay sao đó”
“… 9 giờ rồi”
Aoko chớp mắt “Em rất tự hào về anh Kaito à. Anh có thể nói…MMPH” đột nhiên cô dừng lại.
Rất nhiệt tình
Ngay lập tức, cô nhớ lại chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Cô hơi ré lên khi anh thả cô ra.
“Sao thế em?” anh cười toe toét. “Anh không phải giữ tay khư khư bên người, hơn nữa” anh lật người, chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình trên gi.ường, một tay giữ chặt eo cô “Cái khăn choàng này rất hợp với em”
Aoko muốn ngay lập tức bật dậy mà đi tìm cây giẻ lau nhà, nhưng rồi nhận thấy việc đó cần quá nhiều sức lực. Chưa kể việc đó khiến cô phải dời khỏi chiếc gi.ường ấm áp và thoải mái, cũng như là dời khỏi vòng tay ấm áp này của anh. Tuy nhiên cô cũng nên thức dậy trước khi anh kịp nghĩ ra mấy ý tưởng quái chiêu nào nữa.
Nhưng mà nếu quen biết với Kaito, thì nên biết rằng, anh luôn luôn có vài ý tưởng ''độc đáo'' trong đầu.
Và một ý tưởng bỗng nhiên xuất hiện trong đầu cô. Rất hấp dẫn, cũng rất táo bạo.
“Em phải dậy rồi” đột nhiên cô nói. Ngồi dậy, một tay vòng xem chiếc khăn có còn chắc chắn không. Nghe giọng than thở phản đối của Kaito cùng nhìn thấy ánh mắt cún con của anh, cô nhướng mày : “Đừng nhìn em bằng ánh mắt đó, em còn phải đi tắm”
“Nghĩa là…”anh lẩm bẩm. Đôi mắt vẫn nhìn theo bước chân cô vào nhà tắm, và kéo chiếc áo choàng nhẹ nhàng ra. Rồi mọi vẻ đẹp hấp dẫn anh liền bị che khuất sau tấm cửa.
Anh nghe thấy tiếng Aoko cười khúc khích khi bước chân vào nhà tắm, kéo cửa lại. Một giây sau tiếng nước chảy vọng lên phía sau cánh cửa.
Kaito thở dài nhìn chằm chằm vào cánh cửa một lúc rồi phát hiên ra một điều bất ngờ. Aoko đã để ngỏ nó. Mặc dù không nhiều, chỉ là một khe hở nhỏ. Nhưng mà nó vẫn mở. Anh cau mày, không thể khẳng định 100% nhưng chắc chắn đó không giống như bình thường.
Trừ khi…
Tim như nhảy lên khỏi lồng ngực.
Ô Ô Ô!
Anh rón rén bước vào phòng, không có gì bay ra đập đầu như thường lệ, đó hẳn là một tin tốt. Lấy lại bình tĩnh cho bản thân, anh bước vào trong. Aoko đang đợi anh. Và anh đóng cửa lại, thật chắc chắn.
Bây giờ họ đang ở bên nhau, và có vẻ như cuộc sống hôn nhân sẽ thật thú vị. Thật sự đấy.
______________________________________________________________
P/s: mọi thứ bắt đầu thật tốt đẹp và ngọt ngào. Rồi Kaito nhìn vai tôi chăm chú và … yeah. Nó luôn luôn kết thúc trong tình trạng nhạy cảm. Tại sao nó luôn luôn kết thúc theo kiểu đó? Oh, chỉ vui thôi mà. Cảm ơn mọi người vì đã đọc. yêu mọi người nhiều!
Hiệu chỉnh: