Chương 69:Bão tan?
Về đến đất Trung Nguyên, đám quân của Thoát Hoan mới thoát khỏi cơn đói khát khi được cung cấp lương thực. Khi khởi hành xuất binh rầm rộ bao nhiêu thì nay trở về lại không mang theo chiến thắng khải hoàn mà là sự thất bại nhục nhã. Hắn cùng các thuộc tướng phải trở về Đại Đô nhận tội trước Hốt Tất Liệt. Về vụ thích khách trong rừng hôm đó, hắn đã cho người điều tra. Kết quả ban đầu thì cho thấy là người của Đại Việt làm. Nhưng hắn không nghĩ như vậy. Nếu muốn giết hắn, Đại Việt sẽ không dại để hắn chết trên đất của mình. Hắn dù thế nào vẫn là hoàng tử của Nguyên triều. Đại Việt trận này thắng nhưng vẫn là nước nhỏ, vẫn phải nể mặt thiên triều. Thoát Hoan đã nghiên cứu những chính sách đối ngoại của Đại Việt hơn 20 năm qua kể từ sau cuộc chiến năm Nguyên Phong, vô cùng mềm dẻo và khôn khéo. Vì thế chúng sẽ không làm một việc rắc rối và bất lợi cho mình là hành thích hoàng tử Đại Nguyên khi vẫn còn trong lãnh thổ của Đại Việt. Những kẻ hành thích hắn tuy rằng mặc trang phục giống Đại Việt nhưng từng chiêu từng chiêu rõ ràng đều là những chiêu thức võ thuật quen thuộc của Mông Cổ. Chắc chắn có kẻ thù của hắn ở Đại Nguyên nắm được chiến sự bên này, mượn gió bẻ măng, đục nước thả câu, đóng giả người Đại Việt giết hắn và lợi dụng cuộc chiến này để khiến cho mọi người nghĩ rằng Trấn Nam vương chết trận. Là kẻ nào?
Có khi sự việc rất đơn giản hiện ngay trước mắt nhưng con người lại cứ thích phức tạp lên và suy đoán sâu sa. Mưu cao thua trí đàn bà. Để lấy được lòng tin của Thoát Hoan, ngày đó An Tư đã nói với Quan gia và Thái thượng hoàng là chỉ có thể dùng khổ nhục kế. Màn kịch thích khách này do nàng dựng lên. An Tư biết Thoát Hoan là kẻ đa nghi hắn sẽ suy đoán sự việc theo hướng nào. Nàng cũng nhân cơ hội này để xử lý chuyện cái thai giả, tránh đêm dài lắm mộng sau này hắn phát hiện ra nàng lừa hắn. Ngày đó khi quân y bắt mạch, chẩn đoán nàng mang thai do nàng đã dùng một loại thuốc khiến quân y lầm tưởng. Nhưng việc này không thể giả vờ lâu dài nên nàng nhanh chóng giải quyết dứt điểm.
Tạm thời đoàn của Thoát Hoan nghỉ ngơi tại thành ở châu Tư Minh. Việc khởi hành về Đại Đô cũng đã được chuẩn bị. Dù bại trận nhưng Thoát Hoan vẫn là hoàng tử lại còn cả quyền thần là A Lý Hải Nha đi cùng nên quan địa phương châu Tư Minh không dám thất lễ, vẫn chu đáo tiếp đón cung cấp nơi ăn chốn ở trong vài ngày Thoát Hoan dừng chân tại đây.
...
Khi Thoát Hoan đến chỗ An Tư thì nàng đang tựa ở thành gi.ường ngẩn người. Rời khỏi Đại Việt, cái cảm giác này cũng chông chênh như khi nàng bước chân lên thuyền sang trại giặc. Từ biệt quê cha đất tổ, từ biệt tất cả người thân và cả chàng. An Tư cũng chẳng rõ chính bản thân mình có hối hận vì quyết định này không nhưng nếu đã lựa chọn rồi thì nàng đâu có cơ hội để quay lại. Nguyễn Khoái liệu có trách nàng đã bội ước hay không? Chấp nhận theo Thoát Hoan về đất Bắc, tiếp tục làm gián điệp bên cạnh hắn, An Tư không hoàn toàn vì lý do cao cả là hi sinh cho đất nước, một phần nàng muốn trao đổi điều kiện với Quan gia, một phần vì nàng sợ hãi muốn chạy trốn. Nàng sợ nhìn thấy ánh mắt thương hại của mọi người khi nàng trở về, nàng sợ đối diện với Nguyễn Khoái khi đã mang một tấm thân ô nhục muôn phần. Tâm trạng nàng mâu thuẫn giằng xé phức tạp. An Tư không muốn nghĩ nhiều nữa, mà suy tính việc tương lai. Nàng vẫn còn mục đích sống, đó là tiếp tục cống hiến cho Đại Việt. An Tư tự hào về bản thân mình, nàng tự động viên như vậy để vượt qua những cay đắng tủi nhục khi đã, đang và sẽ tiếp tục phải trải qua khi ở bên cạnh giặc.
Thoát Hoan im lặng nhìn An Tư, đôi mắt mênh mang chất chứa tâm sự, hắn biết mình quyến luyến đôi mắt ấy của giai nhân. Nàng công chúa ấy trong giai đoạn chiến sự khó khăn nhất của Đại Việt đã được dùng làm một cống vật hi sinh nạp cho hắn. Lần nam chinh này, Thoát Hoan đã thất bại, đến một tấc đất của Giao Chỉ cũng chưa lấy được, thứ thắng lợi duy nhất hắn đoạt được từ Đại Việt sau cuộc chiến chỉ có người con gái này mà thôi. An Tư quay đầu nhìn Thoát Hoan nhưng không nói gì.
- Còn đau không? - Hắn vừa hỏi vừa đưa cho nàng bát thuốc.
An Tư lắc đầu đón lấy bát thuốc từ tay hắn, khẽ rồi ngửa đầu uống cạn một hơi dù vị thuốc đắng ngắt.
- Ta sẽ mang nàng về Đại Đô - Hắn nói.
- Từ lúc hoàng huynh ban lệnh dâng thiếp cho thái tử, thiếp cũng tự biết từ lúc đó, số phận của thiếp do thái tử quyết định - An Tư mỉm cười nhu mì đáp
- Đại Việt thắng rồi, giờ nàng đâu còn là công chúa của một nước bại trận mà còn phải giả vờ cam phận nhún nhường quy thuận trước mặt ta. - Thoát Hoan cười khẩy - Bây giờ Trấn Nam vương chẳng thể đem lý do nuốt lời chuyện lui binh hay lấy mạng cha con Nhật Huyên để đe dọa An Tư công chúa nữa rồi. Nàng lại càng không phải kẻ ham sống sợ chết mà quỵ lụy người khác. Còn nữa đừng gọi ta là thái tử. Đây là Đại Nguyên, nàng đủ thông minh để hiểu lời nhắc nhở của ta mà.
- Vương gia anh minh - Trước lời vạch trần của Thoát Hoan, An Tư không nói nhiều chỉ ngắn gọn đáp. - Đại Việt là nước nhỏ. Trận chiến vừa qua chúng tôi không thắng, chỉ là bảo vệ được lãnh thổ của mình mà thôi. Đại Nguyên là nước lớn, trước giờ Đại Việt đâu dám khinh nhờn.
- Nghỉ ngơi đi - Thoát Hoan nói - Ngày mai lên đường.
................................
Ngày Haibara theo Nhật Duật trở về thái ấp, dân chúng cũng tấp nập đổ ra đường đón mừng đức ông của họ. Trinh Túc bế con đứng đầu đoàn người đón chàng. Trông thấy cha, Thánh Nô vùng khỏi tay mẹ chạy về phía cha. Nhìn cái dáng bụ bẫm lạch bạch chạy về phía mình, chàng bật cười, vội xuống ngựa, bế thốc con lên. Đứa trẻ cười khanh khách, Nhật Duật thơm má nó. Trinh Túc gạt nước mắt khi nhìn thấy chồng bình an thắng trận trở về. Nhìn cảnh gia đình Nhật Duật đoàn tụ hạnh phúc, khóe môi Haibara cong lên một nụ cười, chỉ là nụ cười ẩn chứa một nỗi buồn man mác khó diễn tả và không rõ lý do.
...
Cơn mưa rào mùa hè đổ ập xuống giữa đêm khiến Haibara tỉnh giấc, trằn trọc một hồi không ngủ được, nàng đành ngồi dậy mở cửa sổ ngồi ngắm mưa. Mưa giăng thành một tấm rèm nước trước cửa. Bầu trời đen kịt thỉnh thoáng lại lóe sáng do chớp, tiếng sấm ầm ùng. Cứ mỗi lần mưa nàng lại nhớ đến An Tư, đến ánh mắt của nàng công chúa ấy mỗi khi ngước nhìn trời xem hướng gió mong ngày thời tiết chuyển mùa sang hạ. Công việc của An Tư đang làm gọi theo ngôn ngữ hiện đại là "gián điệp t.ình d.ục", nếu nói như người xưa trong binh pháp tôn tử thì là "mỹ nhân kế". Một sự thật không thể phủ nhận là từ cổ chí kim, gián điệp t.ình d.ục đóng một vai trò quan trọng và hữu ích trong việc thu thập thông tin. Trong thế chiến thứ hai, Đức đã sử dụng một hệ thống điệp viên t.ình d.ục với quy mô lớn, trong đó có "Phòng khách Gitti". Haibara nhớ đã từng đọc được ở đâu đó nhắc đến việc trùm gián điệp quản lý phòng khách nổi tiếng Gitti là Schelinbe đã từng tuyên bố rằng ông ta tin không có bí mật gì là đàn ông không thể tiết lộ cho đàn bà đẹp nhất ở trên gi.ường. Haibara đưa tay hứng những giọt nước mưa, chẳng mấy chốc nước đầy lòng bàn tay rồi chảy tràn ra ngoài. An Tư công chúa... Sử dụng gián điệp t.ình d.ục mang lại hiệu quả là điều phải công nhận. Haibara mỉm cười chua xót. Nói đâu xa, Dai Moroboshi là người của FBI được sắp xếp để tiếp cận chị gái nàng, trở thành người yêu của Akemi, lợi dụng chị ấy thông qua nàng để có thể thâm nhập vào tổ chức. Và người chị đáng thương của nàng đã yêu anh ta, yêu thật lòng dù ngay cả khi biết mình anh ta lợi dụng. Cái chết của chị để lại trong lòng Haibara một vết thương, nàng hận kẻ sử dụng tình cảm của người khác như một công cụ để đạt được mục đích. Nhưng khi gặp An Tư, nàng chẳng thể cảm thấy nàng ấy đáng trách mà chỉ thấy thương xót. Là một công chúa cành vàng lá ngọc, ở bên Thoát Hoan làm nhiệm vụ, An Tư đã phải đạp xuống mọi tự tôn kiêu ngạo của mình, chôn giấu nỗi đau vì một mối tình dang dở sâu trong tim. Nhưng ít ra trong tim nàng ấy có một bóng hình không thể phai mờ là Nguyễn Khoái cũng tốt. Gián điệp t.ình d.ục cũng là con dao hai lưỡi khi gián điệp cuối cùng lại quay sang yêu chính đối tượng khai thác thông tin của mình. Haibara nhớ tới truyện ngắn "Sắc, giới" của nhà văn Trung Quốc Trương Ái Linh mà trước đây nàng đã từng đọc qua. Bối cảnh trong truyện ngắn là thành phố Thượng Hải trong thập niên 30, thời gian gian diễn ra chiến tranh Trung - Nhật. Truyện kể về một nhóm sinh viên Trung Quốc trong cuộc chiến kháng Nhật. Nhân vật chính của truyện là Vương Giai Chi, cô được giao trách nhiệm tiếp cận và quyến rũ một trùm mật thám thân Nhật và tạo cơ hội để nhóm của mình thủ tiêu người mật thám này. Để làm nhiệm vụ, Giai Chi nhiều lần có quan hệ xác thịt với người mật thám rồi dần dần rơi vào cạm bẫy h.am m.uốn sắc dục và vào thời điểm mấu chốt để thủ tiêu người mật thám kia, Giai Chi đã mềm lòng mà làm lộ kế hoạch của cả nhóm. Kết cục cả nhóm bao gồm Vương Giai Chi đã bị xử tử. Nàng mong là An Tư sẽ không rơi vào tình cảnh giống như Vương Giai Chi. Ít nhất như vậy, An Tư sẽ không quá đau khổ.
Mưa rào là vậy, đến và đi đều nhanh. Haibara lật bàn tay để nước mưa trong lòng tay rơi xuống. Đóng cửa sổ, nằm xuống ngủ lại, trở mình một hồi vẫn không sao chợp mắt được, nàng rời gi.ường ra ngoài đi dạo. Cơn mưa đã xua tan cái nóng bức mùa hè của xứ này mang theo hơi lành lạnh. Đi ngang qua thư phòng của Nhật Duật, nàng ngạc nhiên khi thấy ở đó vẫn sáng đèn. Giờ đã là nửa đêm, Nhật Duật thức muộn như vậy ư? Có khi nào ngủ quên trên bàn làm việc rồi không? Lưỡng lự rồi nàng cũng lại nhẹ gõ cửa. Không có tiếng trả lời. Lẽ nào ngủ quên thật? Haibara đẩy cửa bước vào. Đúng là chàng ngủ quên thật. Đầu gục trên văn thư đang xem dở. Trải qua quãng thời gian chinh chiến căng thẳng mệt nhọc sau đó lại lao vào xử lý đống công việc hậu chiến ở thái ấp để khắc phục kịp thời hậu quả của chiến tranh nên chàng mệt mỏi như này cũng phải. Con người đâu phải gỗ đá. Haibara lắc đầu, lấy cái chăn ở sập gụ mở ra đắp cho chàng. Nhật Duật choàng tỉnh theo phản xạ vươn tay giữ lấy cổ người vừa chạm vào mình kia, đến khi nhìn ra là Haibara chàng mới hạ tay xuống. Haibara cau mày cúi xuống nhặt cái chăn bị rơi xuống đất:
- Anh làm tôi giật cả mình.
- Xin lỗi - Nhật Duật đưa tay che miệng ngáp - Sao nàng không ngủ mà lại ở đây?
- Tôi khó ngủ, ra ngoài đi dạo ngang qua đây thấy thư phòng vẫn còn ánh nến sợ xảy ra hỏa hoạn nên ngó vào xem - Nàng vừa nói vừa gấp cái chăn lại. - Mệt quá thì đi ngủ đi.
Nhật Duật xoay xoay cổ cho đỡ mỏi:
- Mệt thì không quá mệt, chỉ là căng thẳng trong một thời gian dài nên uể oải. Có cách gì giúp giải tỏa bớt căng thẳng không nhỉ? - Chàng vừa nói vừa nhấc chén trà lên uống.
- Có rất nhiều cách để giải tỏa bớt căng thẳng - Haibara nhún vai - Bộc lộ cảm xúc, đi du lịch...ừm - Nàng sửa lại lời để Nhật Duật nghe dễ hiểu hơn - Ý là đi du sơn ngoạn thủy, nghe nhạc, đi bộ, đọc truyện cười, chơi với thú cưng, quan hệ t.ình d.ục...ừm nghĩa là làm chuyện phòng the, xông hơi, xoa bóp nắn huyệt....
Phụt.
Nhật Duật đang chăm chú nghe lời nàng nói đến đoạn "làm chuyện ân ái vợ chồng" liền không rõ nguyên nhân mà phun miếng trà vừa uống ra ngoài, mất hết cả hình tượng nho nhã của một Chiêu Văn vương hào hoa, may mà chưa ướt văn thư chất đầy bàn.
- Anh có sao không? - Haibara vỗ lưng cho Nhật Duật.
- E hèm... - Nhật Duật húng hắng nhắc nhở nàng -... sau này ai có hỏi cách giải tỏa căng thẳng thì không được nói lung tung, nhắc đến cả chuyện ân ái vợ chồng...
- Tôi đâu có nói lung tung - Haibara nghiêm túc đáp - Theo một nghiên cứu khoa học tại Scotland, những người có quan hệ t.ình d.ục thường xuyên có xu hướng ít căng thẳng hơn trong cuộc sống hằng ngày. Nguyên do là vì khi có quan hệ t.ình d.ục, cơ thể con người sẽ giải phóng endorphins, một loại hoóc-môn thúc đẩy tâm trạng tự nhiên và giảm căng thẳng.
Những gì Haibara nói, Nhật Duật chỗ hiểu chỗ không, mà đa phần là không hiểu nhưng vẫn tỉnh bơ hỏi nàng:
- Thật không?
Haibara gật đầu xác nhận, với những gì liên quan đến khoa học như một thói quen đã hình thành trong mười mấy năm làm công việc ở phòng thí nghiệm, nàng luôn bảo vệ nếu những nghiên cứu kết luận đó là đúng.
- Thế thì nàng giúp ta "giải tỏa căng thẳng" đi - Nhật Duật từ tốn nhẹ nhàng đề nghị.
Đến lúc này Haibara mới thấy có cái gì đó không ổn. Khoa học công nhận là đúng nhưng việc áp dụng vào thực tế và đối tượng áp dụng thì phải cân nhắc. Sao nàng lại có thể không hiểu ẩn ý trêu chọc trong câu đề nghị "nhẹ nhàng từ tốn" của Nhật Duật. Một ráng mây hồng kéo đến trên má nàng, Haibara lườm chàng:
- Biến thái !!
Đoạn nói xong nàng quay lưng định bỏ đi nên không nhìn thấy thấy tia sáng gian xảo lóe lên trong đôi mắt của gã đàn ông đứng đằng sau. Nhật Duật nổi hứng muốn đùa dai.
- Khoan đã. - Chàng chặn cánh cửa Haibara đang định mở ra lại, khoanh tay tựa người vào cửa, Nhật Duật ngả ngớn - Làm gì mà đi vội vậy? Nàng còn chưa giúp ta "giải tỏa căng thẳng" mà - Khóe môi của vị vương tử anh tuấn nhếch lên, đoạn đưa tay lên làm bộ cởi y phục - Ta nhớ nàng nói thuốc giải có thể khiến nàng trở về hình dáng thật trong vòng một ngày, vậy là dư thời gian đúng không?
Haibara thận trọng lùi lại, đôi mắt sắc sảo nheo lại đầy cảnh giác:
- Anh định làm gì?
Nhật Duật vừa tiến lên vừa tiếp tục cởi áo ngoài:
- Ta biết nàng luôn đem thuốc giải bên người phòng khi cần đến.
Phía sau đã là tường, Haibara không thể tiếp tục lùi. Bàn tay nàng với lấy cái lọ hoa gần đấy. Nếu Nhật Duật giờ này mà không tỉnh táo làm gì bậy bạ thì với cái lọ hoa này nàng chẳng thể tự vệ được vì thân thủ võ công của chàng Haibara biết nhưng nàng chỉ cần tấn công vào chỗ hiểm là được.
- Anh bị làm sao vậy? Tỉnh táo lại đi, không thì đừng trách tôi, mau tránh ra cho tôi về phòng.
Nhìn vẻ mặt căng thẳng của Haibara, Nhật Duật phì cười:
- Ta chỉ định nhờ nàng thổi cho nghe khúc "Ân điển kỳ diệu" để "giải tỏa căng thẳng" thôi mà - Chàng cố tình nhấn nhá vào mấy từ cuối - Nàng đang nghĩ đi đâu thế?
Haibara trong vòng một nốt nhạc khôi phục lại vẻ mặt bình thường, hạ lọ hoa xuống, thản nhiên đáp:
- Tôi nghĩ bây giờ là nửa đêm, tiếng tiêu sẽ làm phiền giấc ngủ của mọi người. Để mai đi.
- Không sao. Nếu cần ta lệnh cho cả phủ dậy, thế là không còn ai ngủ nữa mà lo phiền. - Chàng xoa cằm tiếp tục chọc vào tổ kiến lửa - Hay là nàng vẫn nghĩ xa xôi nên không yên tâm ở lại đây thổi tiêu nên kiếm cớ? Nếu là thế thì nàng không phải lo đâu, thực sự ta muốn "giải tỏa căng thẳng" theo cách nàng nghĩ thì nàng chưa đủ xinh đẹp để ta lựa chọn. - Đoạn lại không sợ chạm vào lửa mà xoa đầu nàng rồi chép miệng - Nhưng đôi khi đổi khẩu vị từ xinh đẹp sang dễ thương cũng không tệ.
Haibara gạt tay Nhật Duật ra:
- Trong trận chiến vừa rồi, anh có bị thương ở đầu không?
Nói xong liền hậm hực bỏ đi. Còn lại một mình, Nhật Duật gãi đầu tự hỏi có phải chàng đùa hơi quá hay không. Đôi mày rậm nhướn lên khi nhìn thấy trên nền đất có vật Haibara vô tình làm rơi lúc bỏ đi mà không để ý. Chàng cúi người xuống nhặt lên xem. Là hình nộm một chàng trai tóc ngắn, y phục vô cùng kỳ lạ khá giống với bộ y phục mà Haibara mặc khi lần đầu tiên chàng gặp nàng trên phố. Hai mắt của hình nộm bị lệch, mắt trái bị bong và được dùng mực vẽ lại. Chỉ nhìn cũng biết chủ nhân của hình nộm này giữ gìn nó rất cẩn thận. Nhật Duật chau mày. Không lẽ chàng trai này là Kudo, người mà nàng đã gọi tên trong giấc mơ? Nhật Duật không vui, kéo ngăn tủ, vứt hình nộm lăn lóc vào đó.
..........................................
An Tư mở cửa sổ nhìn về phương Nam. Đại Việt giờ xa nàng quá rồi. Nơi này là phủ Thoát Hoan ở Đại Đô của nhà Nguyên. Hắn đưa nàng về đây và để nàng sống trong một biệt viện nhỏ. Thoát Hoan đã có thê thiếp và con cái. Khẽ hất lọn tóc trước ngực ra sau, đôi mi rậm chớp nhẹ, điều này nàng chẳng ngạc nhiên. Chỉ là hắn có thê thiếp thì lại phiền phức. Đàn bà mà, chuyện chung chồng thể nào chẳng lắm ghen tuông. Sinh ra và lớn lên trong thâm cung, dẫu phụ hoàng và Trần Hoảng ít phi tần nhưng An Tư vẫn chứng kiến cảnh ghen ghét đố kỵ nhau giữa các bà vợ. Hòa thuận đến mấy cũng chỉ là bề ngoài, sao tránh khỏi so đo trong lòng, chỉ trừ khi người đàn bà đó không yêu chồng, không muốn tranh danh lợi. Thoát Hoan đưa nàng về đây đương nhiên nàng không thể tránh khỏi việc trở thành cái gai trong mắt đám thê thiếp của hắn. Mục đích của An Tư ở bên cạnh Thoát Hoan là thăm dò tin tức và đánh lạc hướng, hỗ trợ cho mật thám được cài trong phủ Thoát Hoan hoạt động, nàng đương nhiên chẳng muốn mất thời gian tâm trí vào việc đấu đá tranh sủng của đám đàn bà trong phủ. Nhưng e rằng khó tránh khỏi mớ rối ren ấy. Ở đây trên đất khách quê người, Thoát Hoan là chỗ dựa duy nhất của nàng, vì thế nàng cần sự sủng ái của hắn và phải giữ được nó. Mà muốn như vậy thì chỉ có ngu ngốc mới không tranh sủng. Mà đã tranh sủng dù bằng cách này hay cách khác, chỉ cần Thoát Hoan yêu thương nàng, đám đàn bà của hắn sẽ không để nàng an lành. Lòng dạ đàn bà nhẹ dạ cả tin mềm yếu nhưng người ta cũng nói không gì độc bằng lòng dạ đàn bà. Từ khi về đến Đại Đô, Thoát Hoan bận rộn vắng phủ suốt, chưa từng ghé qua chỗ nàng. An Tư không lạ. Thất bại vừa rồi ở Đại Việt là một cái tát nặng nề vào thể diện của "thiên triều". Và kẻ đem về nỗi nhục ấy là Trấn Nam vương, giờ này hắn còn phải đối phó với cơn giận của Hốt Tất Liệt, giải trình cho việc thua trận. An Tư được Thoát Hoan đưa về phủ với thân phận một cô nương người Việt đã có ơn cứu hắn, không hề nhắc đến thân phận công chúa của nàng. An Tư cho đây là một điều may mắn. Nếu hắn công khai thân phận thực sự của nàng thì đối với nàng chỉ có hại mà không có lợi. Ngay ngày đầu tiên nàng vào phủ, có người đưa đến cho nàng y phục của Mông Cổ. Nhìn những bộ y phục được xếp ngay ngắn trong tủ, An Tư chẳng do dự mà cởi bỏ trang phục Đại Việt, mặc lên mình trang phục Mông Cổ. Nhập gia tùy tục. Dẫu nàng có khoác trên người y phục của nước nào nhưng trong người nàng vẫn chảy dòng máu của con cháu lạc hồng, trái tim nàng vẫn luôn thuộc về Đại Việt thì chẳng có gì phải đắn đo. Đại Việt vừa thắng trận, nay một mình đơn độc trên đất kẻ thù mà nàng vẫn cứng nhắc khư khư cho rằng phải mặc trang phục của đất nước mình để khẳng định tự tôn của dân tộc thì không phải là một điều khôn ngoan, làm vậy có khác gì thu hút sự thù địch lên người mình. Mục đích cuối cùng của nàng là thu thập được những thông tin đáng giá có ích cho Đại Việt và gửi tin về nước, để làm được việc đó đến chuyện đau đớn là hi sinh trong sạch, chấp nhận ô nhục cùng giặc chung chăn gối nàng còn làm được huống chi việc chỉ bỏ qua cố chấp mà đổi một bộ y phục.
Từ ngày An Tư đến, đám thê thiếp của Thoát Hoan đều đã lần lượt ghé qua chỗ nàng ở. Những người phụ nữ của thảo nguyên dường như phóng khoáng thẳng thắn hơn. Nhưng cũng chẳng thể trông mặt mà bắt hình dong, đằng sau những gương mặt vô hại kia ai biết được là bao mưu sâu kế hiểm. Với lý do là không hiểu tiếng, khi gặp những người này, An Tư đều duy trì một vẻ mặt hòa nhã trong im lặng. Một thời gian không thấy Thoát Hoan không đến chỗ nàng, những người đàn bà của hắn cũng chẳng quan tâm đến nàng nữa, An Tư được yên tĩnh một thời gian để làm việc của mình. Nàng cần liên lạc với người mật thám được phân công phối hợp với nàng trong phủ.
- Cô nương, vương gia muốn người mặc bộ trang phục này đi đến một nơi - Một tỳ nữ tiến vào phòng nói với An Tư.
Nàng quay lại nhìn bộ y phục vừa được mang tới, đôi mày thanh tú nhíu lại khi đó là một bộ y phục của thiếu nữ người Tống. Dù nghi ngờ và cảnh giác trong lòng không biết Thoát Hoan có âm mưu gì nhưng An Tư không biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng chẳng nhiều lời hỏi han bởi biết trước người nô tỳ này chắc chắn không trả lời, bình thản thay quần áo rồi yên lặng để nàng ta giúp vấn tóc trang điểm. Ánh mắt nàng lơ đãng nhìn bóng hình phản chiếu trong gương. Có chút quen thuộc, giống với một người. Vy Uyên! Thoát Hoan muốn lợi dụng nàng để lấy lòng A Lý Hải Nha? Khả năng này rất lớn. Thế lực và phe cánh chính trị của A Lý Hải Nha tại Nguyên triều thuộc dạng quyền khuynh triều dã, đến Hốt Tất Liệt còn phải nể mặt ông ta. Nếu như A Lý Hải Nha nói đỡ cho Thoát Hoan về thất bại trên chiến trường Đại Việt trước mặt Hốt Tất Liệt thì là một điều vô cùng tốt. An Tư chỉ đoán được gần đúng dụng tâm của hắn. Nàng nhấp một ngụm trà để đầu óc thanh tỉnh mà tính toán nên ứng phó như thế nào trước sự sắp đặt của Thoát Hoan nhưng hình như bình trà vừa được mang đến này pha quá đặc hay đã bị người ta động tay chân mà khiến đầu nàng choáng váng rồi ngất xỉu.
...
Thoát Hoan cho mời những tướng lĩnh đã cùng hắn tham gia trong cuộc nam chinh vừa rồi đến phủ để họp rút kinh nghiệm trận đánh trước khi viết tấu bẩm báo cụ thể với Hốt Tất Liệt. Không khí nặng nề căng thẳng. Vài kẻ ám chỉ đến việc hắn nhận cống vật của vua Trần là An Tư công chúa rồi ham mê tửu sắc sao nhãng quân cơ. Thoát Hoan ẩn nhẫn không gay gắt phản đối những gì họ nói. Nắm tay hắn siết chặt. Dù sao những điều đó cũng không phải giả, hắn đã từng vì quyến luyến ôm ấp ôn hương nhuyễn ngọc mà chậm giờ duyệt quân, lơ đãng mất tập trung khi nghĩ đến đêm xuân cùng người đẹp khi đang luận bàn mưu kế cùng các tướng. Tuy nhiên hắn chưa bao giờ mê muội chìm đắm vào sắc dục mà quên việc chiến sự. Cuộc họp căng thẳng kéo dài tới khuya. Thoát Hoan cho người sắp xếp phòng để các tướng ở lại nghỉ qua đêm tại phủ. Một vài người ở lại, một vài người thì xin phép ra về. A Lý Hải Nha vốn định về nhưng thấy chóng mặt nên đành nán lại. Thoát Hoan cho người dẫn đường cho ông ta.
- Tả thừa, mời đi lối này - Gã nô bộc đưa đường - Ơ, ngài đi đâu vậy, lối ở bên này thưa ngài...
A Lý Hải Nha nghe thấy nhưng bỏ qua lời gã nói mà đi về hướng ngược lại, bước chân rảo nhanh đuổi theo bóng dáng thướt tha quen thuộc vừa thoáng qua dưới ánh đèn lồng mờ ảo. A Lý Hải Nha đuổi theo cái bóng đó đến cuối dãy hàng lang thì không thấy người đâu nữa, chỉ có một căn phòng đóng kín cửa. Vốn định quay về lối cũ nhưng ông ta vô tình nhìn thấy cây trâm đuôi phượng rơi ở thềm cửa, không biết nghĩ sao liền đẩy cửa vào trong phòng. Ánh nến hiu hắt, hương trầm trong đỉnh lãng đãng. Trên gi.ường một người con gái đang nằm thiêm thiếp ngủ. Tiến lại gần cho đến khi nhìn rõ dung mạo người đang nằm, trái tim khô cằn của A Lý Hải Nha run lên. Vy Uyên, là nàng, không sai. Ông ta áp bàn tay chai sần vì binh đao lên má đào giai nhân, xúc giác chân thực truyền đến cảm giác ấm áp mềm mại. Như có một thứ gì bị đè nén bấy lâu nay được khơi dậy liền bùng lên mạnh mẽ, A Lý Hải Nha ôm siết lấy th.ân thể ngọc ngà của người thiếu nữ, hôn nàng say đắm, vừa hôn vừa tha thiết gọi Vy Uyên, khao khát mong chờ nhớ nhung nay cận kề d.a thịt ấm áp, lửa dục dâng lên. A Lý Hải Nha không thể kìm chế h.am m.uốn chiếm đoạt thể xác người con gái đang bất tỉnh trong lòng.
.
Thoát Hoan hài lòng khi nghe gã gia nhân dẫn đường bẩm báo lại tình hình. Nếu hắn thắng trận ở Đại Việt thì Đại hãn sẽ chẳng thèm để tâm việc hắn nhận cống mấy nàng công chúa nhưng nay thua trận thảm bại, đương nhiên không hay ho tí nào khi có kẻ dèm pha trước mặt Đại hãn về việc hắn ham mê tửu sắc mà trễ nải binh cơ. Đại hãn nghe chuyện này sẽ càng nổi cơn thịnh nộ. Hắn phải tìm cách bịt miệng mấy kẻ lắm điều lại. Và việc này nhờ đến A Lý Hải Nha là tốt nhất vì đa số các tướng lĩnh theo hắn chinh phạt phương Nam lần này đều là người của A Lý Hải Nha. Tất nhiên là làm sao để A Lý Hải Nha - một người cũng bất mãn về việc hắn giữ An Tư lại bên mình đồng ý giúp hắn cũng chẳng đơn giản, chỉ có thể dụng chút mưu kế khiến ông ta há miệng mắc quai. Để xem ông ta sẽ xử trí làm sao khi qua đêm nay tỉnh táo lại thì đã lỡ chung chăn gối với An Tư công chúa. Đây phải chăng là một sự tính toán hoàn hảo của hắn?
............................
Haibara lục tung mọi ngóc ngách trong phòng mà mãi không tìm thấy búp bê Higo đâu. Không lẽ nàng đã làm rơi ở đâu mà không rõ. Chắc chắn mới mất gần đây thôi. Quãng thời gian loạn lạc rồi bị bắt làm tù binh cùng dân làng Vọng, nàng không làm rơi đồ mà sao bây giờ lại mất chứ. Haibara thất thần ngồi phịch xuống gi.ường, cố nhớ ra xem mình có khả năng làm rơi ở đâu. Búp bê Higo đó là cái độc nhất vô nhị, đã được Higo chạm tay vào và khen dễ thương, dù có ở Nhật Bản hiện đại, nàng cũng chẳng thể tìm được cái thứ hai huống hồ là ở nơi này. Hu hu, ở đây không có tên thám tử lừng danh thì ai sẽ vì thuốc giải APTX 4869 mà đi tìm lại búp bê cho nàng?
- Này nhóc
- Này nhóc!
- Này nhóc?
Nhật Duật nhíu mày khi gọi đến lần thứ ba mà Haibara không trả lời. Chàng cho người gọi Haibara đến thư phòng tính toán sổ sách mà mãi không thấy đến, tiện đi thăm ruộng chàng ghé qua phòng nàng ngó vào thì thấy Haibara đang ngồi thần người, mặt trắng bệch, mắt ngấn lệ. Nhật Duật áp tay lên trán nàng, không nóng rồi lay vai:
- Có sao không?
Nhìn thấy mặt Nhật Duật, Haibara chợt nhớ ra hình như nàng phát hiện bị mất búp bê Higo sau hôm chàng trêu nàng đêm nọ.
- Tại anh mà tôi làm mất búp bê Higo - Nàng uất ức mếu máo gào lên.
Nhật Duật giật mình, khó hiểu sững người dòm Haibara. Biết nàng năm năm, đây là lần đầu tiên chàng thấy nàng như thế này. Rốt cục nguyên nhân do đâu?
- Bình tĩnh nào. Nàng bảo mình làm mất cái gì? - Nhật Duật dỗ trẻ con.
- Búp bê Higo. Một cái độc nhất vô nhị.
- Búp bê của nàng như thế nào?
- Nó to chừng này, may bằng vải được nhồi bông, hình một chàng trai tóc ngắn, trông rất dễ thương. - Haibara sốt sắng hỏi - Anh có trông thấy vật như thế ở đâu không?
Nhật Duật biết ở Phù Tang, các bà mẹ thường may búp bê vải cho các bé gái với mong muốn búp bê sẽ bảo vệ con của mình khỏi những linh hồn quỷ dữ. Nhưng nhìn thái độ khác lạ của Haibara thì dường như con búp bê nàng làm mất không giống như vậy. Nghe những gì nàng mô tả, Nhật Duật chợt nhớ ra hình nộm chàng nhặt được. Không trả lời câu hỏi của Haibara mà chàng hỏi ngược lại:
- Higo là ai? - Nhật Duật vốn tưởng hình nộm chàng trai kia là Kudo nhưng có vẻ không phải.
- Là thần tượng của tôi, một cầu thủ bóng đá xuất sắc của Big Osaka. Búp bê đó đã được chính tay Higo chạm tay vào. Mất nó tôi không thể tìm được cái thứ hai. Ở đây không có Kudo-kun, làm sao có người tìm được búp bê cho tôi...hic...hic.
Nhật Duật khó chịu, nhướn mày nhìn Haibara:
- Nếu ta tìm được nó cho nàng thì sao? - Chàng phất áo ngồi xuống ghế - Chẳng lẽ một vương gia trong tay có một đội ngũ mật thám như ta lại không bằng tên Kudo gì đó.
- Anh sẽ giúp tôi tìm ạ? - Mắt Haibara long lanh.
- Việc đó còn phải xem thái độ của nàng thế nào đã. - Nhật Duật xoa cằm.
- Không đúng - Haibara trấn tĩnh lại nheo mắt nhìn vể mặt đáng nghi của Nhật Duật - Anh đã nhặt được nó phải không? Nhưng lại cố tình không trả lại tôi ngay?
- Nàng trông ta giống người rảnh rỗi như vậy sao? - Chàng tao nhã xòe quạt.
- Không ạ. - Haibara đáp.
- Nếu muốn tìm búp bê độc nhất vô nhị của nàng thì thể hiện thành ý chút coi - Nhật Duật nhếch môi cười.
.....................................
Mẹ Nguyễn Khoái thở dài, bà đoán không sai, con trai bà lại đến chuồng ngựa chăm con ngựa bạch tên Tuyết Ảnh ấy. Con ngựa ấy là của An Tư công chúa. Yêu nhau yêu cả đường đi. Trông vật mà nhớ người.
- Bờm nó mượt lắm rồi, con không cần chải nữa đâu, chải nữa nó lại rụng hết bờm bây giờ - Bà mắng.
- U, sao u không trở phòng nghỉ, lại ra đây? - Nguyễn Khoái ngừng tay.
- U có chuyện muốn nói với con - Bà đáp.
Nguyễn Khoái rửa tay rồi đỡ mẹ trở về
- U có điều chi dạy bảo ạ?
- An Tư công chúa vẫn không có tin tức gì hả con?
- Thưa vâng. - Chàng trầm mặc đáp
- Vậy nếu nàng vẫn cứ bặt vô âm tín như thế, con định sẽ thế nào? - Bà hỏi.
- Nàng từng nói sẽ đợi con và đã làm nên bây giờ con cũng sẽ đợi nàng. - Chàng liền đáp.
- Khoái, con hiểu dù An Tư công chúa có trở về nhưng vì thể diện của hoàng tử nhà Nguyên là Thoát Hoan, triều đình cũng sẽ không gả công chúa cho ai nữa đúng không? - Bà nhìn vào mắt con.
- Vâng, con hiểu. - Chàng thừa nhận.
- Vậy tại sao con.... - Bà lắc đầu - U cũng biết con cần thời gian. Lúc này không nên thích hợp nhắc đến chuyện con tìm người khác. Có điều thà đau một lần rồi thôi còn hơn cứ... Thôi bỏ đi, chuyện này nói sau. Nhưng mong con nhớ trong ba tội bất hiếu lớn nhất có tội vô tự, không người nối dõi. Con có thể không quên An Tư công chúa nhưng đừng vì đợi nàng mà cả đời không lấy ai.
............................
Thoát Hoan bực bội trở về phủ sau khi hứng chịu cơn thịnh nộ của Hốt Tất Liệt. Hắn ngửa đầu uống từng bát rượu lớn. Cha hắn đang thất vọng về hắn khi hắn đã khiến 50 vạn tinh nhuệ tan thành mây khói. Vốn định lập mưu để ép A Lý Hải Nha đỡ lời cho mình nhưng đến lúc cuối hắn lại mềm lòng. Đêm đó, không hiểu sao khi nghe gã nhân bẩm báo mọi chuyện sắp xếp đã diễn ra thuận lợi, hắn đã hài lòng nhưng khi nghĩ đến ánh mắt ám ảnh của nàng công chúa Đại Việt đó khi liều mạng đỡ thay cho hắn một mũi kiếm hung hiểm thì... Hắn vội đứng bật dậy, lao thẳng tới căn phòng cuối hành lang kia và đạp tung cửa, đập vào mắt là cảnh một người đàn ông khác đang vồ vập ôm ấp xé y phục nàng. Có thể là do ghen tuông hoặc do bản năng chiếm hữu, hắn không thể chịu được cảnh này liền xông tới đánh ngất A Lý Hải Nha thần trí đang không tỉnh táo do tác dụng của mê hương, đoạn bế An Tư rời khỏi. Nếu hắn tới chậm một chút phải chăng sau này sẽ hối hận. Hắn đưa An Tư trở về biệt viện của nàng, sai nô tỳ giúp nàng thay y phục. Vén những sợi tóc lòa xòa trước vầng trán mịn màng gọn sang bên, Thoát Hoan lặng ngắm nhìn dung nhan mỹ mạo của người thiếu nữ đang thiêm thiếp ngủ. Hắn đã từng chê cười nhạo báng việc vua tôi nhà Trần phải dùng má phấn để giãn nạn nước. Nhưng nay nếu hắn cũng làm thế thì có khác gì. Thoát Hoan hắn không phải là kẻ bất tài vô dụng mà phải đem người đàn bà của mình đi đánh đổi. Phải, An Tư là người đàn bà của hắn.
Rót đầy một bát rượu mới, Thoát Hoan đang định ngửa cổ uống cạn thì có người giữ tay hắn lại.
- Uống rượu một mình đâu có vui - An Tư nói. - Thiếp uống cùng ngài.
- Được lắm. Nhưng đã uống với ta là phải uống cạn bát - Thoát Hoan cười khẩy.
- Tuân lệnh - Nàng mỉm cười - Nhưng uống ở đây không vui.
- Vậy uống ở đâu? - Thoát Hoan khoát tay.
.
Ngồi xuống mái nhà lộng gió, tay ôm bầu rượu, Thoát Hoan nghi ngờ nhìn sang An Tư đang ở bên cạnh:
- Công chúa Đại Việt rủ ta lên đây ngồi, không phải âm mưu muốn cho ta trúng gió chết đấy chứ?
An Tư nháy mắt:
- Nếu ngài cho rằng thiếp làm như thế là có thể hại được ngài thì chẳng phải ngài đã tự hạ thấp mình rồi sao?
- Thật là lẻo mép - Hắn hừ lạnh.
- Chịu thôi, buộc phải lẻo mép mà - An Tư nghiêng đầu - Thiếp nhận ra mình vẫn còn ham sống sợ chết lắm nên phải lẻo mép mà lấy lòng người duy nhất mình có thể dựa vào ở đây. - Đoạn từ từ tựa vào vai Thoát Hoan.
- Lời này không biết có mấy phần là thật đây? - Hắn nhếch môi.
- Ngài cho là bao nhiêu thì là thế ấy - An Tư đáp.
- Ngồi trên mái nhà uống rượu cũng có tư vị không tồi - Hắn tu một hơi rồi nói.
- Phải, chàng ấy đã chỉ cho ta mái nhà là một nơi hóng gió, ngắm cảnh rất tuyệt - An Tư gật đầu.
- Chàng ấy? Là ai - Thoát Hoan nhíu mày.
- Người đã từng là ý trung nhân của ta trước khi ta được cống cho ngài - Nàng thản nhiên đáp.
- Nàng cũng thật có gan khi vẫn tựa đầu vào vai bổn vương trong khi miệng lại vô tư nhắc đến người đàn ông khác. Ý trung nhân cơ đấy - Thoát Hoan gằn giọng.
- Thiếp chỉ là không muốn nói dối ngài thôi. Mà thiếp đã nhất thập cửu tuế (19 tuổi), nhan sắc lại chim sa cá lặn, có ý trung nhân là chuyện đương nhiên - Nàng ngẩng đầu, ngây thơ nhìn hắn, chớp nhẹ đôi mi dày nói rồi thở dài - Nếu thiếp không từ chối hôn sự trước đó do hoàng huynh chỉ hôn thì đã thành gia thất như vậy đã không bị cống cho ngài. Nghĩ lại không khỏi hối hận.
- Nếu hối hận như thế, sao lúc Trần Quang Khải tấn công Thăng Long, không chạy trốn trở về đi còn quay lại? - Thoát Hoan liếc xéo nàng.
- Vì con - Bàn tay An Tư vô thức áp lên bụng - Đó là lý do. Nhưng chẳng ngờ...Dù sao thì thế cũng tốt - Nàng đưa tay lau những giọt lệ sắp trào ra nơi khóe mắt.
- Ta sẽ cho nàng đứa khác - Thoát Hoan quàng tay ôm lấy bờ vai thon thả mềm mại của giai nhân
- Không muốn - An Tư lắc đầu.
- Tại sao? - Hắn hỏi.
- Khoan nói đến những chuyện lớn lao như thiếp sinh ra không thể chọn được quê hương của mình rồi hận thù dân tộc gì đó, thiếp mà có thai thì sẽ không thể yên ổn mà sống với đám thê thiếp của ngài - An Tư lười biếng đáp.
- Có ta ở đây thì họ sẽ không dám làm gì nàng - Hắn nói.
- Ngài làm được thì mới nói nha - An Tư bĩu môi.
- Quân tử nhất ngôn - Thoát Hoan khẳng định rồi nói - Đây không phải là Đại Việt, cuộc chiến cũng đã kết thúc, An Tư nếu nàng muốn ta giữ lời hứa của mình thì nàng hãy đặt bản thân ra ngoài lề cuộc chiến.
- Xuất giá tòng phu - Nàng nhu thuận trả lời - Thiếp xin nghe theo lời chỉ dạy của ngài.
An Tư cười lạnh trong lòng, hắn nói như vậy nghĩa là tương lai không xa Đại Nguyên sẽ lại thực hiện một cuộc nam chinh nữa. Sao chúng có thể buông tha Đại Việt dễ dàng như vậy được. Lần tái chiến sắp tới, Đại Việt sẽ khẳng định cho chúng thấy chiến thắng của Đại Việt trước vó ngựa quân Nguyên không phải là may mắn!