[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
@Morrainee sao chị kích vào link dẫn của em lại ra timeline face của chị nhỉ. em dẫn lại link trang cá nhân của em cho chị để chị add nhé
 
@michirumai sao chị kích vào link không ra trang các nhân của em nhỉ, để chị add vào nhóm, gửi lại link cho chị nhé
 
Em đã theo fic được khoảng 5 năm rồi, nó thực sự rất hay. Từ đó mà em mới bắt đầu tìm thêm những truyện Việt khác để đọc. Đọc fic của chị, em luôn cảm nhận được một "độ chín" trong ngôn từ và cách diễn đạt, nó tốt dần qua từng chương truyện và vượt lên hẳn những truyện mạng gần đây. Mong chị luôn giữ lửa với đam mê và sớm có một cái kết cho bộ truyện dài này. Chúc chị luôn thành công trong cuộc sống.
Chị add em vào nhóm với ạ, em rất muốn theo fic tới cùng ạ.
https://www.facebook.com/profile.php?id=100009711612409
 
@Ngọc Dương Chi em dẫn lại link nhé, link trêb là dẫn vào timeline của c

P/S: Ai muốn add vào group face thì nhắn trên tường của mình hoặc inbox nhé để tránh spam cho diễn đàn
 
Hiệu chỉnh:
Chương 71: Chạy trốn

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? - Thoát Hoan lên tiếng. Hầu như lần nào hắn đến cũng thấy nàng ngẩn người đứng tựa cửa nhìn về phương Nam, trong đôi mắt là sự khắc khoải nhớ nhung.

An Tư nghe tiếng Thoát Hoan liền quay lại mời hắn vào trong phòng rồi rót trà.

- Ngài uống chén trà cho ấm người. Bên ngoài trời rất lạnh.

- Mới đầu đông thôi. Làm gì đã lạnh. Nàng kêu lạnh sao còn đứng ở cửa làm gì - Hắn nhận lấy chén trà nàng đưa.

- Có lẽ do thiếp chưa quen. - Nàng đáp.

- Sao không ra ngoài phủ đi dạo cho khuây khỏa. Dạo trước chẳng phải nàng đã xin phép ta rồi mà không đi?

- Thiếp nghĩ lại thấy dù ngoài phủ hay trong phủ cũng vẫn là gầm trời phương Bắc này. Đi ra ngoài biết đâu lại có chuyện, thiếp lạ nước lạ cái, bớt đi một chuyện phiền phức vẫn tốt hơn - An Tư nhỏ nhẹ trả lời.

- Mặc thêm áo choàng vào, ta đưa nàng ra ngoài chơi. Để cho nàng thấy Đại Nguyên là như thế nào - Hắn khoát tay.

An Tư không vội mặc áo được tỳ nữ đưa đến mà chăm chú nhìn hắn rồi mỉm cười thong thả nói:

- Sao dạo này ngài tự dưng lại đối xử với cống vật này tốt vậy?

- Ta không biết rằng thì ra nàng có tài làm cho người khác mất hứng. - Thoát Hoan phật ý.

- Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thiếp ở cạnh ngài mắc bệnh nghi ngờ cũng là đương nhiên - An Tư vừa nói vừa đứng dậy bước tới bàn phấn để trang điểm. - Lúc trước ngài nghi ngờ thiếp mật báo tin tức khiến Trần Kiện bị giết đã suýt bóp cổ thiếp chết, nay thiếp cũng mới chỉ hỏi ngài một câu vô thưởng vô phạt mà thôi.

Vẽ cho đôi mày thêm sắc nét, tô một lớp son khiến môi thêm thắm, dung nhan thiếu nữ trong gương chẳng cần điểm trang kỹ càng đã diễm lệ vô cùng.

- Thật hẹp hòi. Nàng trang điểm làm gì? - Thoát Hoan làu bàu.

An Tư quay lại nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi thắm màu son nhích lên cao:

- Ngài thật là vô lý, người ta vẫn nói lòng dạ đàn bà hẹp hòi, nên thiếp có hẹp hòi cũng là lẽ tự nhiên, có gì mà ngài phải làu bàu. Khi nào thiếp là đàn ông thì hãy nói câu đó với thiếp. Còn trang điểm ấy à... - Nàng cài thêm một chiếc thoa lên tóc - Chẳng phải ngài vừa nói đưa thiếp ra ngoài chơi đó sao.

.

An Tư không khỏi tò mò ngắm nhìn khung cảnh của Đại Đô. Rồi nàng cũng nhận ra một điều bất thường:

- Sao cứ có người nhìn ngài vậy ? Họ biết thân phận của ngài chăng?

- Không phải nhìn ta - Thoát Hoan cau mày đáp, hắn khoác vai nàng thể hiện sự chiếm hữu - Lần sau ra ngoài đừng có trang điểm, không tốt nhất là đội mũ có mành che vào.

- Đẹp quá cũng là một cái tội - An Tư thở dài.

Thoát Hoan nhìn vẻ mặt tự mãn của An Tư rồi lườm nàng. An Tư bĩu môi, chun mũi trước cái lườm của hắn.

- Ta chợt nhận ra từ trước đến nay ta chưa từng biết được con người, tính cách của nàng. Không biết đâu là thật đâu là giả.

- Ngài đâu cần mất thời gian quan tâm đến chuyện vớ vẩn này làm gì - An Tư mở lòng bàn tay hắn ra rồi gập các ngón tay lại thành nắm đấm. - Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ.

- Vào đây ăn chút điểm tâm đi, cũng đói rồi - Thoát Hoan nắm lấy bàn tay An Tư đang cầm tay mình.

.

Ngồi ở tửu lâu, An Tư chống cằm nhìn dòng người nườm nượp bên ngoài giữa phố xá hoa lệ, bất chợt nàng buột miệng:

- Đại Nguyên đã giàu có sung túc như vậy sao còn phải xâm chiếm Đại Việt?

- Vì miếng ăn. - Thoát Hoan uống cạn một bát rượu sữa ngựa rồi đáp.

- Ngài thẳng thắn lắm - An Tư bật cười. Tiếng cười trong trẻo lại ẩn chứa sự chua xót.

- Ồ thật tình cờ, không ngờ lại gặp hoàng thúc ở đây. Tham kiến thúc - Một giọng nói xa lạ cất lên.

An Tư quay lại nhìn. Đó là một chàng trai trẻ tầm hai mươi tuổi cao lớn. Gọi Thoát Hoan là hoàng thúc thì đây hẳn là con của một trong các anh trai của hắn.

- Thật trùng hợp Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không có gì là lạ, kinh thành này đâu có lớn - Thoát Hoan nhàn nhạt đáp.

- Dạ phải, cháu chỉ thấy lạ là hôm nay thúc lại đi với một nữ nhân - Thiết Mộc Nhĩ vừa nói vừa quay sang nhìn An Tư và y liền ngẩn người khi trông thấy dung mạo của người thiếu nữ trước mặt.

An Tư không cúi đầu e thẹn mà đáp lại cái nhìn tò mò của y bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Thoát Hoan gọi hắn là Thiết Mộc Nhĩ. Vậy đây là người con thứ ba của hoàng thái tử Chân Kim kẻ vừa mới qua đời. Sau khi Chân Kim qua đời, tâm trạng Thoát Hoan tốt hẳn lên, sự tức giận ức chế do thất bại ở Đại Việt đã vơi đi nhiều. Chân Kim chết đồng nghĩa với việc vị trí thái tử lại bỏ trống và hắn vẫn còn cơ hội.

Sau phút thất thần, Thiết Mộc Nhĩ trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi Thoát Hoan:

- Nghe nói cuộc nam chinh vừa rồi, thúc được cống một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hẳn đây là nàng công chúa đó.

- Không phải - Thoát Hoan lạnh lùng đáp.

- Ồ nếu vậy là cháu nhầm rồi, thật xin lỗi - Y nhếch môi cười. - Không làm phiền thúc dùng bữa cùng mỹ nhân nữa. Cháu xin cáo lui.

Thoát Hoan im lặng không thèm trả lời. An Tư sau khi gật đầu chào y lúc mới chạm mặt liền thờ ơ cuộc nói chuyện giữa Thoát Hoan và y mà lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Thiết Mộc Nhĩ đi rồi, Thoát Hoan gác tay lên thành ghế, hắn hỏi An Tư:

- Nàng không thắc mắc thằng nhóc đó là ai?

An Tư quay lại nhìn Thoát Hoan, đôi mày nhướn lên, môi nở một nụ cười nửa miệng:

- Nếu ngài muốn cho thiếp biết thì sẽ tự nói. Thiếp đâu cần hỏi.

- Không phải. Nàng không hỏi vì nàng đã biết rồi - Thoát Hoan cười khẩy.

- Đôi mắt của Trấn Nam vương quả nhiên tinh tường. - An Tư chớp mắt.

- Thực ra tiếng Mông Cổ nàng nghe hiểu được nhiều đúng không nhưng lại vờ như không biết mà chỉ dùng tiếng Hán nói chuyện với ta. Những gì ta và Thiết Mộc Nhĩ nói nãy giờ nàng đều nghe hiểu hết - Ánh mắt Thoát Hoan đanh lại. - Và cả những gì liên quan đến chiến sự trước đây nữa.

- Thiếp chưa từng nói với ngài là mình không biết một chút gì về tiếng Mông Cổ. Và cũng chẳng hề cố tình vờ như không biết. Người thuận tay trái sẽ dùng tay trái chứ không phải tay phải, thiếp thạo tiếng Hán hơn nên dùng nó để giao tiếp cũng là điều tự nhiên. Đây là do ngài tự mình đa nghi chăng ?- An Tư thong thả đáp, nàng đưa tay vuốt nhẹ bím tóc.

- Mồm miệng thật sắc sảo - Hắn hừ nhẹ.

- Thiếp nào dám - An Tư rướn người qua bàn, ghé sát vào tai hắn thì thầm bằng giọng ngọt ngào rồi hôn phớt lên má hắn.

Thoát Hoan cảm giác như rượu của quán này nặng hơn bình thường hay sao khiến hắn chưa uống bao nhiêu mà đã say.

Thiết Mộc Nhĩ đừng ở đằng xa thu hết cảnh kia vào mắt, y nhếch môi cười khẩy. Mỹ nữ kia hắn đoán không nhầm thì là nàng công chúa mà Đại Việt đã cống cho Thoát Hoan để có thêm thời gian lui binh. Y có nghe về hai cuộc chiến với Đại Việt, nếu nói thất bại của Thoát Hoan là do đam mê tửu sắc, mắc bẫy mỹ nhân kế của Đại Việt thì không đúng nhưng y cũng tin người chú lắm mưu mẹo ham thích chiến trận của y sẽ vì giai nhân xinh đẹp này mà sao nhãng vài phần. Một nhan sắc dường kia nếu không rung động một chút nào khi kề cận hẳn là kẻ đó không phải đàn ông. Và dù chỉ tiếp xúc thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được nàng công chúa kia là một người có tâm cơ đầu óc và cả sự kiên cường ẩn sau dáng hình mềm mại yêu kiều động lòng người.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đại Việt năm Trùng Hưng thứ hai (1286)

Đầu năm mới phủ của Chiêu Văn vương đón một tin vui, tam phu nhân Thùy Mỵ mang thai. Trong tâm trí của Habara, hình ảnh của vị phu nhân này tương đối mờ nhạt, ấn tượng sâu đậm nhất là tài thêu thùa của nàng ấy. Tính ra năm nay Nhật Duật cũng đã ba mươi nhưng trong phủ vẫn còn ít trẻ con so với đàn ông thời đại này.

- Này nhóc, nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Mài mực tiếp đi. - Nhật Duật nhắc Haibara khi thấy nàng thần người nghĩ ngợi gì đó.

- Dạ, tôi chỉ muốn xin phép đức ông đến Phụng Dược cung một thời gian - Haibara đáp.

- Sao thế? - Nhật Duật liếc nàng rồi tiếp tục viết công văn - Lúc trước binh đao loạn lạc, ta đưa nàng đến đó để tránh nạn thì nàng cứng đầu xuống núi, bây giờ yên bình thì lại muốn đến đó.

- Người của Phụng Dược cung hay tới vùng Tây Bắc để hái thuốc, tôi muốn nhập cùng đoàn người đó của họ, vừa học hỏi được nhiều thứ vừa có cơ hội tìm nơi đó. - Haibara trả lời.

- Thế thì không cần, sắp tới ta cũng sẽ đi Tây Bắc thăm Trịnh Giác Mật - Nhật Duật vừa đưa bút vừa nói - Ta không ngại mang nàng theo. Nhưng sao nàng lại cứ muốn tìm nơi trong bức tranh nọ thế?

- Đó là manh mối để tôi trở về. Tôi cần tìm ra nơi đó để tìm cách trở về. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa.

Bàn tay Nhật Duật khựng lại, chàng ngẩng đầu lên nhìn Haibara, ánh mắt phảng phất làn sương mỏng:

- Vậy là nàng muốn về Phù Tang? Nếu vậy ta sẽ sắp xếp người liên lạc với Hojo.

- Thưa không phải ạ. - Haibara lắc đầu - Tôi không muốn về Phù Tang mà chỉ muốn tìm nơi trong bức tranh thôi.

- Ta không hiểu - Nhật Duật gác bút lên giá treo.

- Tôi có điều khó giải thích. Nói ra chưa chắc anh đã tin - Haibara cắn môi

- Nếu nàng chỉ vì muốn tìm nơi đó mà đến Phụng Dược cung để đi Tây Bắc thì đi cùng ta là được, còn nếu nàng muốn đến Phụng Dược cung vì ở lại phủ của ta có điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ sắp xếp - Nhật Duật chậm rãi lên tiếng.

Câu nói của Nhật Duật không hiểu sao lại khiến Haibara thấy chột dạ, nàng tự hỏi liệu Nhật Duật đã nói đúng, có điều gì khiến nàng khúc mắc không vui chăng?

Nàng lắc đầu đáp:

- Dạ bẩm đức ông, được đức ông mang về phủ cưu mang cho nơi ăn chốn ở là tôi đã vô cùng cảm tạ rồi, không hề không biết thân phận mà đòi hỏi nhiều. Nếu đức ông không có gì căn dặn nữa thì tôi xin cáo lui. Còn chuyện vừa nãy vẫn cúi mong đức ông thành toàn.

Nói xong Haibara liền rời đi. Nhật Duật ngẩn ra vì khó hiểu trước thái độ của nàng đến lúc tỉnh lại thì gọi với theo:

- Ơ này đi đâu đấy, không mài mực tiếp cho ta à?

Nhưng nàng đã đi tới cuối dãy hành lang.

.

Haibara trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nàng mở tủ lấy ra cây sáo ngọc. Vật này nàng giữ làm gì nhỉ cho thêm nặng nề. Tốt nhất vẫn là vật hoàn chủ cũ đi.

.

Nghe gia nhân thông báo là có khách đợi ở đại sảnh, Nhật Duật tới nơi thì thấy khách là Huyết Lệ. Chàng lẩm bẩm trong bụng đúng là thiêng thôi rồi, vừa nhắc đến Phụng Dược cung xong.

- Huyết Lệ này, sau này đốt hương ướt chắc muội cũng về đấy nhỉ? Còn nữa làm cái trò gì mà lại ăn mặc hóa trang như thế kia ?

Huyết Lệ không biết Nhật Duật đang giận cá chém thớt nên e dè ngó Nhật Duật:

- Chiêu Văn huynh lâu ngày không gặp hình như đã lẩn thẩn hơn xưa. Muội đến đây mà không hóa trang như thế này để gia nhân trong phủ huynh nhận ra muội là Hiền Thục à?

- Hóa trang dở tệ - Nhật Duật lạnh lùng buông một câu - Đến đây có chuyện gì không?

- Chỉ là đang tiện đường đi thăm chuỗi cửa hàng thuốc sau chiến tranh thì ghé vào thăm huynh với... - Huyết Lệ cười trừ -...xin lỗi huynh chuyện đã để cô bé đó xuống núi.

- Bỏ đi, chuyện qua rồi - Nhật Duật đáp - Phụng Dược cung sau cuộc chiến có bị tổn hại nhiều không?

- Của cải thì chẳng kể đến nữa, đau lòng nhất là con người thôi - Huyết Lệ thở dài

- Phải, con người - Nhật Duật trầm ngâm - Đáng ra ta không nên đưa lọ thuốc giải độc cho An Tư.

- Đó là lựa chọn của công chúa, huynh hãy tự hào vì quyết định cao cả đó của nàng - Huyết Lệ an ủi.

.

Nhật Duật không những không tiễn mà dường như còn muốn đuổi khách, không muốn cho nàng xuất hiện ở đây lúc này, Huyết Lệ tự ra về, trên đường tới cổng thì gặp Haibara.

- Kính chào cung chủ phu nhân - Haibara lên tiếng

- A nhóc - Huyết Lệ mỉm cười - May mà nhóc vẫn bình an không thì Chiêu Văn sẽ không tha cho ta mất.

- Phu nhân thật biết nói đùa. Không biết Phụng Dược cung bây giờ còn thu nhận thêm người không ạ? - Haibara hỏi

- Ồ nhóc muốn giới thiệu ai à? - Huyết Lệ chống tay lên đầu gối cúi người xuống

- Dạ không, tôi có nguyện vọng đến Phụng Dược cung tiếp tục học nghề bốc thuốc thôi ạ - Haibara đáp - Không biết phu nhân có nhận người không?

- Sao lại không? - Huyết Lệ cười - Phụng Dược cung luôn trọng nhân tài và ta biết nhóc có một cái đầu vô cùng đáng nể.Vậy bao giờ nhóc định đến Phụng Dược cung ?

- Ngay bây giờ thì thế nào ạ?

..............................

Đây là lần đầu tiên An Tư nhìn thấy tuyết. Mùa đông nơi phương Bắc lạnh lẽo hơn Đại Việt rất nhiều nhưng cái rét buốt, giá đến tận xương của Đại Việt vẫn khiến nàng thấy tê tái hơn. An Tư đưa tay hứng những bông tuyết đang lất phất bay, một vài bông bám trên tay nàng rồi tan ra. Thoát Hoan đóng cửa sổ lại. An Tư chau mày giận dỗi quay sang nhìn hắn.

- Nàng không quen khí hậu phương Bắc, đóng cửa lại cho ấm. - Hắn vừa nói vừa cho thêm vào chậu sưởi vài viên than.

- Người ta đang muốn nghịch tuyết mà - An Tư phụng phịu nói rồi ngồi xuống cạnh chậu than, hơ nóng hai bàn tay đã lạnh cóng.

- Lợi dụng sự không hợp thủy thổ khí hậu để khiến đối thủ không đánh cũng tự thua - Thoát Hoan chợt nói - Mưu kế của Trần Quốc Tuấn cũng đủ thâm sâu. Thảo nào cha con Nhật Huyên không thèm đoái hoài đến kinh thành. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Quốc Tuấn lại bán mạng cho cha con Nhật Huyên trong khi cha hắn từng phải chịu nỗi nhục cướp vợ, trong khi Quốc Tuấn bị triều đình kìm h.ãm ở thái ấp, không được giao nhiều quyền lực.

- Ngài có thắc mắc những điều này với thiếp cũng vô ích. - An Tư thong thả đáp. - Thiếp chỉ có thể nói một điều, nếu ngài không tìm ra được lời giải cho những thắc mắc này của mình thì ngài sẽ không bao giờ thấu hiểu được triệt để nguyên nhân thất bại của Mông Cổ hơn hai mươi năm trước vào năm Nguyên Phong, của Đại Nguyên vào năm Thiệu Bảo trên mảnh đất Đại Việt.

Câu nói của An Tư gieo vào tâm tư Thoát Hoan mầm mống của sự hoang mang. Có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", câu ấy cũng có nghĩa là nếu không hiểu được đối thủ thì khó có thể thắng, ngươi đã không hiểu đối thủ thì sao có thể biết sử dụng chiến lược mưu kế như thế nào cho đúng.

An Tư rót cho Thoát Hoan chén trà, dịu dàng nói:

- Ngài uống chén trà cho ấm người. - Rồi nàng đứng dậy bóp vai cho hắn, im lặng không nói gì nữa.

Thoát Hoan nắm lấy bàn tay giai nhân đang đặt trên vai mình.

- Hình như ngài có việc gì sắp phải rời phủ đi xa đúng không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi. - Thiếp thấy gần đây ngài có vẻ bận rộn.

- Nàng đang muốn dò la tin tức - Hắn cười khẩy, ngửa đầu lên nhìn nàng.

- Đó là quan tâm - Nàng đáp.

An Tư chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, không nói gì thêm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự giận dữ tổn thương vì bị nghi ngờ. Ánh nhìn của nàng khiến Thoát Hoan nhói lòng, lý trí của hắn mềm xuống.

- Giận ư? - Hắn hỏi

An Tư quay đầu đi không nói gì, nhưng Thoát Hoan vẫn kịp thấy đôi mắt ngấn lệ đầy tủi hờn ấm ức của giai nhân. Nàng bước tới mở toang cửa sổ ra để mặc cho gió tuyết ùa vào mặt, đau đáu nhìn về phương Nam xa xôi.

Thoát Hoan bước tới ôm lấy eo nàng, dỗ dành:

- Thôi ta xin lỗi, bỏ qua cho ta.

- Trấn Nam vương, thiếp nhớ chính xác khi ở biên giới thiếp đã nói là ngài hãy để thiếp lại Đại Việt dù thiếp sống hay chết. Chính ngài là người đã đưa thiếp về đây trong khi thiếp không muốn - Giọng nói của An Tư không cảm xúc. - Vậy ngài nói xem, bây giờ ngài có cớ gì, có quyền gì mà nghi ngờ thiếp? Có thể vì thiếp là cống vật nên ngài luôn xem thường, nhưng xin nhắc lại dù thế nào thiếp vẫn là công chúa của một nước, đương nhiên phải có sự tự tôn và lòng tự trọng của mình.

Thoát Hoan giật mình khi giọt lệ của An Tư rơi xuống mu bàn tay hắn.

- Chúng ta nếu cứ như thế này thì rất mệt mỏi. Chi bằng ngài hãy buông tha cho thiếp. Hoặc là giết thiếp hoặc là thả cho thiếp đi - An Tư nói tiếp.

- Không - Hắn siết chặt vòng ôm như thể sợ người trong lòng mình sẽ biến mất vào khoảnh khắc này.

Hai lần, đã hai lần hắn trải qua cảm giác nếu An Tư không còn bên cạnh hắn. Lần thứ nhất là khi hắn đã định mặc kệ mà đứng nhìn nàng vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm xuống, nhưng cuối cùng lại không kìm được mềm lòng mà bơi ra cứu nàng. Lần đó khi bế nàng lên bờ, dung hoa tái nhợt không sức sống, hơi thở mong manh như sắp tắt. Hắn đã luyến tiếc rằng hắn nên cứu nàng sớm hơn. Lần thứ hai là khi nàng đỡ cho hắn một nhát đâm hung hiểm. Vết thương đẫm máu đỏ tươi ngày ấy trên người An Tư đã khiến Thoát Hoan tưởng nàng sẽ không qua khỏi mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Hắn nhận ra một điều, đối với An Tư - nàng công chúa của đất Việt trời Nam vì chiến loạn mà được đưa đến bên hắn, hắn không muốn mất nàng.

- Thiếp đã từng nghĩ Đại Việt đã qua cơn binh đao, liệu thiếp có thể thanh thản mà ích kỷ cùng con sống bên ngài, cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng uống rượu sữa ngựa, cùng chơi một ván cờ. Nhưng giữa ngài và thiếp thì có lẽ mãi mãi là không thể. Đều tại thiếp vẫn còn mộng mơ vọng tưởng - An Tư gỡ những ngón tay Thoát Hoan đang siết chặt lấy eo mình ra.

- Nếu đó là điều nàng muốn thì không có gì là không thể - Thoát Hoan đáp rồi cúi xuống hôn An Tư say đắm.

An Tư khép mắt. Màn kịch tình cảm giằng xé đau khổ này nàng diễn không tệ đúng không? Nụ hôn này đắng chát nước mắt nơi bờ môi nàng. Giá như khi nàng mở mắt, người đàn ông đang hôn nàng say đắm nồng nhiệt này là Nguyễn Khoái. Điều này có lẽ chỉ diễn ra với hai từ giá như.

..............................................

Haibara đến ở Phụng Dược cung đã được một tháng. Ngày hôm đó nàng đến xin phép Nhật Duật đi theo Huyết Lệ thì vị vương gia vốn nổi tiếng nho nhã độ lượng mừng giận không lộ ra ngoài lại sầm mặt lạnh lùng bảo:

- Muốn đi cứ đi, không cần xin phép.

Dứt lời liền phất áo đi thẳng.

Haibara chỉ biết lắc đầu, cho rằng Nhật Duật đang trong thời kỳ stress vì chăm vợ nhỏ mang thai lại chịu thêm áp lực ghen tuông hờn giận của vợ lớn nên tâm lý bất ổn, nàng không cần để tâm.

.

Tranh thủ trời có nắng, nàng mang mấy xảo thuốc ra sân phơi khô thì thấy cung chủ phu nhân đang chau mày chắp tay đi lại lòng vòng trong sân, vẻ như đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề gì đó.

- Cô đang gặp khúc mắc gì ạ? - Haibara thấy chóng mặt quá nên lên tiếng hỏi.

- À ta đang không biết rốt cục là thiếu vị gì để thực sự hoàn thiện loại phấn thơm mới. - Huyết Lệ chép miệng.

- Tôi nghe đức ông Chiêu Văn nói hình như cô hứng thú nhất là với độc dược. - Haibara ngạc nhiên - Sao bây giờ lại chuyển qua mỹ phẩm?

- Thì loại phấn này là độc dược mới ta đang nghiên cứu mà. Khi thoa lên mặt thuốc độc sẽ ngấm từ từ vào da ngày qua ngày, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết - Huyết Lệ dịu dàng nở nụ cười.

Haibara rùng mình rồi đỡ trán. Thể loại người này, thảo nào Nhật Duật muốn tống đi làm vợ người khác là phải. Giương súng bắn chết con mồi mà môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, người đàn bà như Vermouth, hôm nay nàng gặp một người nữa rồi.

- Cho tôi tò mò một chút, cô chế ra nhiều độc dược như vậy rồi làm gì với chúng?

- Trước là để thỏa mãn sở thích, sau là để phòng thân, rồi để bán kiếm tiền - Huyết Lệ nhún vai.

- Để bán có phải là thất đức không? Thuốc độc hại người...- Haibara nói.

- Không, kẻ dùng thuốc độc mua của ta làm chuyện xấu mới là thất đức. Có cầu thì có cung, ta chỉ đáp ứng cái cầu ấy thôi.

- Nhưng cô có từng nghĩ có kẻ muốn hại người nhưng nếu không có công cụ để thực hiện thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Cô bán thuốc độc cho những kẻ đó chẳng phải là tiếp tay hại người hay sao?

- Trên đời này, muốn tìm độc dược không phải chỉ có mỗi mình chỗ của ta. Những kẻ rắp tâm làm chuyện xấu thì sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được. Nên nếu ta không bán thì hắn cũng sẽ tìm những kẻ khác. Nói vậy thôi, nhưng ta chỉ bán thuốc độc cho những người dùng vào mục đích chính đáng.

Haibara không nói gì nữa. Nàng tự biết những gì Huyết Lệ nói với nàng từ nãy đến giờ là quá nhiều rồi. Nàng không thể can thiệp quá sâu vào việc làm của nàng ấy, chỉ nói:

- Không biết cô đã từng chịu đựng sự cắn rứt lương tâm khi có kẻ vì muốn cô điều chế thành công một loại độc dược mà đem thuốc thử nghiệm lên người hay chưa? - Haibara chợt hỏi.

- Chưa. - Huyết Lệ lắc đầu rồi nghi ngờ nhìn Haibara - Ta vẫn tự hỏi rốt cục nhóc có thực sự là trẻ con không ? Ánh mắt dù giả vờ giỏi đến mấy cũng không thể có được cái trong veo của một đứa trẻ.

- Vậy thì cô cứ cho là tôi đã từng gặp nhiều cú sốc đầu đời nên tâm hồn trẻ thơ đã bị tổn thương nghiêm trọng đi - Haibara dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Huyết Lệ rồi trả lời. - Trở lại vấn đề phấn thơm của cô đi. Ít nhất tôi đồng tình với quan điểm để tự vệ của cô. Có thể cho tôi xem thử mẫu mới điều chế gần nhất của cô không?

.

- Hừ, tri nhân tri diện bất tri tâm. Không ngờ Lê tiểu thư cũng là người thâm trầm khó đoán, biết tận dụng thời cơ như vậy. Ta trước giờ chủ quan cứ cho rằng tiểu thư vô tranh với đời, không màng chuyện tranh giành sủng ái. Ai ngờ. Thì ra tiểu thư đem vàng của gia tộc ra quyên góp cho thái ấp lúc chiến loạn đều có mục đích tính toán cả, tất nhiên là cả việc tiểu thư giúp ta chăm nom Thánh An nữa. - Trinh Túc nhàn nhạt nói khi giáp mặt Thùy Mỵ. Giọng điệu nhẹ tênh nhưng khiến người nghe lạnh buốt.

- Nỗi đau chung chồng không chỉ một mình phu nhân phải chịu - Thùy Mỵ cúi đầu chậm rãi bình thản đáp - Phu nhân đã nhắc đến gia tộc thì xin hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của thiếp. Thân bất do kỷ. Thùy Mỵ đã hết tuổi ích kỷ chỉ biết sống theo ý mình. Phu nhân cũng rõ xuất thân của thiếp, thiếp không có cái nghĩa lớn cái rộng lượng mà vì lợi ích gia tộc nọ kia, thiếp chỉ vướng bận địa vị của mẫu thân trong gia tộc mà thôi.

Haibara trong cơn mơ màng lại mộng thấy cuộc nói chuyện giữa Trinh Túc và Thùy Mỵ mà nàng vô tình nghe được. Chỉ là vô tình nghe thôi, không phải ở vị trí của người trong cuộc mà không hiểu sao nàng cũng cảm thấy bức bối, gò bó thay cho họ. Cái kiếp chồng chung dưới thời đại phong kiến. Có người vỗ nhẹ vào má khiến nàng bừng tỉnh. Thì ra nàng ngủ quên gục trên bàn.

- Ta đến xem nhóc làm gì với chỗ phấn thơm rồi. - Huyết Lệ nói với vẻ mặt không tin tưởng lắm nàng sẽ làm nên trò trống gì.

- Phấn thơm của phu nhân có 2 điểm cần khắc phục. Thứ nhất là chất độc cô cho vào trong phấn khiến bạc sạm màu. Tôi không nói đến việc tự dưng người dùng sẽ đem kim bạc ra thử nhưng phấn là đồ phụ nữ dùng trong trang điểm, trang sức bằng bạc cũng vậy. Có thể sau khi thoa phấn tay người dùng lại chạm đến đồ trang sức ngay và sự thay đổi màu của trang sức rất dễ khiến phấn bị nghi ngờ. Thứ hai như cô nói chất độc trong phấn là dùng để hạ độc từ từ, như vậy cô phải khiến loại phấn này có ưu điểm gì đó để khiến người kia kiễn nhẫn sử dụng hàng ngày - Haibara lần lượt giơ hai ngón tay lên nói.

Huyết Lệ không kìm được xúc động mà nắm lấy tay Haibara:

- Duy thị tri kỷ tương phùng hận vãn. Tri kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhóc có muốn gia nhập Phụng Dược cung không?

Haibara chớp chớp mắt, nghĩ đến thời gian bấy nhiêu năm ở trong Tổ chức áo đen, nàng lắc đầu:

- Tôi không muốn.

- Vậy hợp tác để kiếm tiền thì sao? - Hai mắt Huyết Lệ lóe sáng.

- Còn phải xem hợp tác làm gì đã - Haibara trả lời.

..............................

An Tư trằn trọc trở mình liên tục, gác tay lên trán mà suy tính. Kế hoạch tái đánh Đại Việt đã rậm rịch. Thậm chí Hốt Tất Liệt còn đã chốt danh sách các tướng lĩnh tham gia lần nam chinh này. Quân đội đã điều động tăng thêm lực lượng. Không ngoài dự đoán của nàng, A Lý Hải Nha dù thất bại trong cuộc chiến vừa qua nhưng lần này Hốt Tất Liệt vẫn xem trọng mà cử ông ta làm An Nam Hành trung thư tỉnh Tả thừa tướng. Những tin tức này một phần nàng khéo léo moi được từ chỗ Thoát Hoan, một phần nghe ngóng từ đám thuộc hạ của hắn trong phủ bàn luận vô tình lọt ra, một phần là do thám báo thu thập được chuyển lại cho nàng để nắm bắt tình hình, tùy cơ ứng biến. Sau hôm đó, Thoát Hoan lại đi vắng, đến nay vẫn chưa về. Nghe đâu Hốt Tất Liệt đã lệnh cho sứ giả đến Vân Nam, yêu cầu Vân Nam vương điều cho A Lý Hải Nha một hoặc ba nghìn quân người dân tộc Ô Man. Ngoài ra còn có 6 vạn quân của ba tỉnh Giang Chiết, Hồ Quảng, Giang Tây cũng được điều động. Số quân này được chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt. Sau khi quân được điều động xong sẽ tập trung ở Tĩnh Giang. Hốt Tất Liệt hẳn rằng rất cay cú thất bại vừa rồi, chưa đến một năm đã lại muốn cất quân thảo phạt Đại Việt để phục thù. Điều quân vô cùng gấp rút. Nhưng quân dù nhiều nhưng lại lấy mỗi nơi một ít, tạp nham, chưa chắc đã phải quân sĩ thiện chiến. Tuy nhiên Hốt Tất Liệt vẫn vô cùng tỉnh táo khi dốc tiền của đầu tư vào thủy quân, kinh nghiệm bại trận vừa qua đã cho ông ta thấy muốn xâm lược thành công một đất nước lắm sông hồ chằng chịt như Đại Việt thì không thể thiếu thủy quân tinh nhuệ. Hành tỉnh Hồ Quảng theo lệnh của Hốt Tất Liệt đóng 300 chiến thuyền. Căn cứ vào thời gian Hốt Tất Liệt lệnh cho tướng sĩ dưới trướng phải hoàn tất việc điều quân và đóng chiến thuyền, An Tư dự tính có lẽ chỉ tháng 8 năm nay thôi là chúng lại động binh chinh phạt. An Tư bấm ngón tay nhẩm tính thời gian còn lại của A Lý Hải Nha, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng dù thế nào nếu Hốt Tất Liệt cho khởi binh trong năm nay thì Đại Việt vẫn chưa đủ thời gian để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục tiềm lực. An Tư tính toán nên làm thế nào để kéo dài thời gian. Nàng công chúa xa xứ thiếp đi trong những suy tư, trong giấc mơ chập chờn hình ảnh người con trai mạnh mẽ kiên định ôm chặt nàng bơi giữa dòng nước siết...
 
Chương 71: Chạy trốn

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? - Thoát Hoan lên tiếng. Hầu như lần nào hắn đến cũng thấy nàng ngẩn người đứng tựa cửa nhìn về phương Nam, trong đôi mắt là sự khắc khoải nhớ nhung.

An Tư nghe tiếng Thoát Hoan liền quay lại mời hắn vào trong phòng rồi rót trà.

- Ngài uống chén trà cho ấm người. Bên ngoài trời rất lạnh.

- Mới đầu đông thôi. Làm gì đã lạnh. Nàng kêu lạnh sao còn đứng ở cửa làm gì - Hắn nhận lấy chén trà nàng đưa.

- Có lẽ do thiếp chưa quen. - Nàng đáp.

- Sao không ra ngoài phủ đi dạo cho khuây khỏa. Dạo trước chẳng phải nàng đã xin phép ta rồi mà không đi?

- Thiếp nghĩ lại thấy dù ngoài phủ hay trong phủ cũng vẫn là gầm trời phương Bắc này. Đi ra ngoài biết đâu lại có chuyện, thiếp lạ nước lạ cái, bớt đi một chuyện phiền phức vẫn tốt hơn - An Tư nhỏ nhẹ trả lời.

- Mặc thêm áo choàng vào, ta đưa nàng ra ngoài chơi. Để cho nàng thấy Đại Nguyên là như thế nào - Hắn khoát tay.

An Tư không vội mặc áo được tỳ nữ đưa đến mà chăm chú nhìn hắn rồi mỉm cười thong thả nói:

- Sao dạo này ngài tự dưng lại đối xử với cống vật này tốt vậy?

- Ta không biết rằng thì ra nàng có tài làm cho người khác mất hứng. - Thoát Hoan phật ý.

- Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thiếp ở cạnh ngài mắc bệnh nghi ngờ cũng là đương nhiên - An Tư vừa nói vừa đứng dậy bước tới bàn phấn để trang điểm. - Lúc trước ngài nghi ngờ thiếp mật báo tin tức khiến Trần Kiện bị giết đã suýt bóp cổ thiếp chết, nay thiếp cũng mới chỉ hỏi ngài một câu vô thưởng vô phạt mà thôi.

Vẽ cho đôi mày thêm sắc nét, tô một lớp son khiến môi thêm thắm, dung nhan thiếu nữ trong gương chẳng cần điểm trang kỹ càng đã diễm lệ vô cùng.

- Thật hẹp hòi. Nàng trang điểm làm gì? - Thoát Hoan làu bàu.

An Tư quay lại nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi thắm màu son nhích lên cao:

- Ngài thật là vô lý, người ta vẫn nói lòng dạ đàn bà hẹp hòi, nên thiếp có hẹp hòi cũng là lẽ tự nhiên, có gì mà ngài phải làu bàu. Khi nào thiếp là đàn ông thì hãy nói câu đó với thiếp. Còn trang điểm ấy à... - Nàng cài thêm một chiếc thoa lên tóc - Chẳng phải ngài vừa nói đưa thiếp ra ngoài chơi đó sao.

.

An Tư không khỏi tò mò ngắm nhìn khung cảnh của Đại Đô. Rồi nàng cũng nhận ra một điều bất thường:

- Sao cứ có người nhìn ngài vậy ? Họ biết thân phận của ngài chăng?

- Không phải nhìn ta - Thoát Hoan cau mày đáp, hắn khoác vai nàng thể hiện sự chiếm hữu - Lần sau ra ngoài đừng có trang điểm, không tốt nhất là đội mũ có mành che vào.

- Đẹp quá cũng là một cái tội - An Tư thở dài.

Thoát Hoan nhìn vẻ mặt tự mãn của An Tư rồi lườm nàng. An Tư bĩu môi, chun mũi trước cái lườm của hắn.

- Ta chợt nhận ra từ trước đến nay ta chưa từng biết được con người, tính cách của nàng. Không biết đâu là thật đâu là giả.

- Ngài đâu cần mất thời gian quan tâm đến chuyện vớ vẩn này làm gì - An Tư mở lòng bàn tay hắn ra rồi gập các ngón tay lại thành nắm đấm. - Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ.

- Vào đây ăn chút điểm tâm đi, cũng đói rồi - Thoát Hoan nắm lấy bàn tay An Tư đang cầm tay mình.

.

Ngồi ở tửu lâu, An Tư chống cằm nhìn dòng người nườm nượp bên ngoài giữa phố xá hoa lệ, bất chợt nàng buột miệng:

- Đại Nguyên đã giàu có sung túc như vậy sao còn phải xâm chiếm Đại Việt?

- Vì miếng ăn. - Thoát Hoan uống cạn một bát rượu sữa ngựa rồi đáp.

- Ngài thẳng thắn lắm - An Tư bật cười. Tiếng cười trong trẻo lại ẩn chứa sự chua xót.

- Ồ thật tình cờ, không ngờ lại gặp hoàng thúc ở đây. Tham kiến thúc - Một giọng nói xa lạ cất lên.

An Tư quay lại nhìn. Đó là một chàng trai trẻ tầm hai mươi tuổi cao lớn. Gọi Thoát Hoan là hoàng thúc thì đây hẳn là con của một trong các anh trai của hắn.

- Thật trùng hợp Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không có gì là lạ, kinh thành này đâu có lớn - Thoát Hoan nhàn nhạt đáp.

- Dạ phải, cháu chỉ thấy lạ là hôm nay thúc lại đi với một nữ nhân - Thiết Mộc Nhĩ vừa nói vừa quay sang nhìn An Tư và y liền ngẩn người khi trông thấy dung mạo của người thiếu nữ trước mặt.

An Tư không cúi đầu e thẹn mà đáp lại cái nhìn tò mò của y bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Thoát Hoan gọi hắn là Thiết Mộc Nhĩ. Vậy đây là người con thứ ba của hoàng thái tử Chân Kim kẻ vừa mới qua đời. Sau khi Chân Kim qua đời, tâm trạng Thoát Hoan tốt hẳn lên, sự tức giận ức chế do thất bại ở Đại Việt đã vơi đi nhiều. Chân Kim chết đồng nghĩa với việc vị trí thái tử lại bỏ trống và hắn vẫn còn cơ hội.

Sau phút thất thần, Thiết Mộc Nhĩ trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi Thoát Hoan:

- Nghe nói cuộc nam chinh vừa rồi, thúc được cống một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hẳn đây là nàng công chúa đó.

- Không phải - Thoát Hoan lạnh lùng đáp.

- Ồ nếu vậy là cháu nhầm rồi, thật xin lỗi - Y nhếch môi cười. - Không làm phiền thúc dùng bữa cùng mỹ nhân nữa. Cháu xin cáo lui.

Thoát Hoan im lặng không thèm trả lời. An Tư sau khi gật đầu chào y lúc mới chạm mặt liền thờ ơ cuộc nói chuyện giữa Thoát Hoan và y mà lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Thiết Mộc Nhĩ đi rồi, Thoát Hoan gác tay lên thành ghế, hắn hỏi An Tư:

- Nàng không thắc mắc thằng nhóc đó là ai?

An Tư quay lại nhìn Thoát Hoan, đôi mày nhướn lên, môi nở một nụ cười nửa miệng:

- Nếu ngài muốn cho thiếp biết thì sẽ tự nói. Thiếp đâu cần hỏi.

- Không phải. Nàng không hỏi vì nàng đã biết rồi - Thoát Hoan cười khẩy.

- Đôi mắt của Trấn Nam vương quả nhiên tinh tường. - An Tư chớp mắt.

- Thực ra tiếng Mông Cổ nàng nghe hiểu được nhiều đúng không nhưng lại vờ như không biết mà chỉ dùng tiếng Hán nói chuyện với ta. Những gì ta và Thiết Mộc Nhĩ nói nãy giờ nàng đều nghe hiểu hết - Ánh mắt Thoát Hoan đanh lại. - Và cả những gì liên quan đến chiến sự trước đây nữa.

- Thiếp chưa từng nói với ngài là mình không biết một chút gì về tiếng Mông Cổ. Và cũng chẳng hề cố tình vờ như không biết. Người thuận tay trái sẽ dùng tay trái chứ không phải tay phải, thiếp thạo tiếng Hán hơn nên dùng nó để giao tiếp cũng là điều tự nhiên. Đây là do ngài tự mình đa nghi chăng ?- An Tư thong thả đáp, nàng đưa tay vuốt nhẹ bím tóc.

- Mồm miệng thật sắc sảo - Hắn hừ nhẹ.

- Thiếp nào dám - An Tư rướn người qua bàn, ghé sát vào tai hắn thì thầm bằng giọng ngọt ngào rồi hôn phớt lên má hắn.

Thoát Hoan cảm giác như rượu của quán này nặng hơn bình thường hay sao khiến hắn chưa uống bao nhiêu mà đã say.

Thiết Mộc Nhĩ đừng ở đằng xa thu hết cảnh kia vào mắt, y nhếch môi cười khẩy. Mỹ nữ kia hắn đoán không nhầm thì là nàng công chúa mà Đại Việt đã cống cho Thoát Hoan để có thêm thời gian lui binh. Y có nghe về hai cuộc chiến với Đại Việt, nếu nói thất bại của Thoát Hoan là do đam mê tửu sắc, mắc bẫy mỹ nhân kế của Đại Việt thì không đúng nhưng y cũng tin người chú lắm mưu mẹo ham thích chiến trận của y sẽ vì giai nhân xinh đẹp này mà sao nhãng vài phần. Một nhan sắc dường kia nếu không rung động một chút nào khi kề cận hẳn là kẻ đó không phải đàn ông. Và dù chỉ tiếp xúc thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được nàng công chúa kia là một người có tâm cơ đầu óc và cả sự kiên cường ẩn sau dáng hình mềm mại yêu kiều động lòng người.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đại Việt năm Trùng Hưng thứ hai (1286)

Đầu năm mới phủ của Chiêu Văn vương đón một tin vui, tam phu nhân Thùy Mỵ mang thai. Trong tâm trí của Habara, hình ảnh của vị phu nhân này tương đối mờ nhạt, ấn tượng sâu đậm nhất là tài thêu thùa của nàng ấy. Tính ra năm nay Nhật Duật cũng đã ba mươi nhưng trong phủ vẫn còn ít trẻ con so với đàn ông thời đại này.

- Này nhóc, nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Mài mực tiếp đi. - Nhật Duật nhắc Haibara khi thấy nàng thần người nghĩ ngợi gì đó.

- Dạ, tôi chỉ muốn xin phép đức ông đến Phụng Dược cung một thời gian - Haibara đáp.

- Sao thế? - Nhật Duật liếc nàng rồi tiếp tục viết công văn - Lúc trước binh đao loạn lạc, ta đưa nàng đến đó để tránh nạn thì nàng cứng đầu xuống núi, bây giờ yên bình thì lại muốn đến đó.

- Người của Phụng Dược cung hay tới vùng Tây Bắc để hái thuốc, tôi muốn nhập cùng đoàn người đó của họ, vừa học hỏi được nhiều thứ vừa có cơ hội tìm nơi đó. - Haibara trả lời.

- Thế thì không cần, sắp tới ta cũng sẽ đi Tây Bắc thăm Trịnh Giác Mật - Nhật Duật vừa đưa bút vừa nói - Ta không ngại mang nàng theo. Nhưng sao nàng lại cứ muốn tìm nơi trong bức tranh nọ thế?

- Đó là manh mối để tôi trở về. Tôi cần tìm ra nơi đó để tìm cách trở về. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa.

Bàn tay Nhật Duật khựng lại, chàng ngẩng đầu lên nhìn Haibara, ánh mắt phảng phất làn sương mỏng:

- Vậy là nàng muốn về Phù Tang? Nếu vậy ta sẽ sắp xếp người liên lạc với Hojo.

- Thưa không phải ạ. - Haibara lắc đầu - Tôi không muốn về Phù Tang mà chỉ muốn tìm nơi trong bức tranh thôi.

- Ta không hiểu - Nhật Duật gác bút lên giá treo.

- Tôi có điều khó giải thích. Nói ra chưa chắc anh đã tin - Haibara cắn môi

- Nếu nàng chỉ vì muốn tìm nơi đó mà đến Phụng Dược cung để đi Tây Bắc thì đi cùng ta là được, còn nếu nàng muốn đến Phụng Dược cung vì ở lại phủ của ta có điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ sắp xếp - Nhật Duật chậm rãi lên tiếng.

Câu nói của Nhật Duật không hiểu sao lại khiến Haibara thấy chột dạ, nàng tự hỏi liệu Nhật Duật đã nói đúng, có điều gì khiến nàng khúc mắc không vui chăng?

Nàng lắc đầu đáp:

- Dạ bẩm đức ông, được đức ông mang về phủ cưu mang cho nơi ăn chốn ở là tôi đã vô cùng cảm tạ rồi, không hề không biết thân phận mà đòi hỏi nhiều. Nếu đức ông không có gì căn dặn nữa thì tôi xin cáo lui. Còn chuyện vừa nãy vẫn cúi mong đức ông thành toàn.

Nói xong Haibara liền rời đi. Nhật Duật ngẩn ra vì khó hiểu trước thái độ của nàng đến lúc tỉnh lại thì gọi với theo:

- Ơ này đi đâu đấy, không mài mực tiếp cho ta à?

Nhưng nàng đã đi tới cuối dãy hành lang.

.

Haibara trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nàng mở tủ lấy ra cây sáo ngọc. Vật này nàng giữ làm gì nhỉ cho thêm nặng nề. Tốt nhất vẫn là vật hoàn chủ cũ đi.

.

Nghe gia nhân thông báo là có khách đợi ở đại sảnh, Nhật Duật tới nơi thì thấy khách là Huyết Lệ. Chàng lẩm bẩm trong bụng đúng là thiêng thôi rồi, vừa nhắc đến Phụng Dược cung xong.

- Huyết Lệ này, sau này đốt hương ướt chắc muội cũng về đấy nhỉ? Còn nữa làm cái trò gì mà lại ăn mặc hóa trang như thế kia ?

Huyết Lệ không biết Nhật Duật đang giận cá chém thớt nên e dè ngó Nhật Duật:

- Chiêu Văn huynh lâu ngày không gặp hình như đã lẩn thẩn hơn xưa. Muội đến đây mà không hóa trang như thế này để gia nhân trong phủ huynh nhận ra muội là Hiền Thục à?

- Hóa trang dở tệ - Nhật Duật lạnh lùng buông một câu - Đến đây có chuyện gì không?

- Chỉ là đang tiện đường đi thăm chuỗi cửa hàng thuốc sau chiến tranh thì ghé vào thăm huynh với... - Huyết Lệ cười trừ -...xin lỗi huynh chuyện đã để cô bé đó xuống núi.

- Bỏ đi, chuyện qua rồi - Nhật Duật đáp - Phụng Dược cung sau cuộc chiến có bị tổn hại nhiều không?

- Của cải thì chẳng kể đến nữa, đau lòng nhất là con người thôi - Huyết Lệ thở dài

- Phải, con người - Nhật Duật trầm ngâm - Đáng ra ta không nên đưa lọ thuốc giải độc cho An Tư.

- Đó là lựa chọn của công chúa, huynh hãy tự hào vì quyết định cao cả đó của nàng - Huyết Lệ an ủi.

.

Nhật Duật không những không tiễn mà dường như còn muốn đuổi khách, không muốn cho nàng xuất hiện ở đây lúc này, Huyết Lệ tự ra về, trên đường tới cổng thì gặp Haibara.

- Kính chào cung chủ phu nhân - Haibara lên tiếng

- A nhóc - Huyết Lệ mỉm cười - May mà nhóc vẫn bình an không thì Chiêu Văn sẽ không tha cho ta mất.

- Phu nhân thật biết nói đùa. Không biết Phụng Dược cung bây giờ còn thu nhận thêm người không ạ? - Haibara hỏi

- Ồ nhóc muốn giới thiệu ai à? - Huyết Lệ chống tay lên đầu gối cúi người xuống

- Dạ không, tôi có nguyện vọng đến Phụng Dược cung tiếp tục học nghề bốc thuốc thôi ạ - Haibara đáp - Không biết phu nhân có nhận người không?

- Sao lại không? - Huyết Lệ cười - Phụng Dược cung luôn trọng nhân tài và ta biết nhóc có một cái đầu vô cùng đáng nể.Vậy bao giờ nhóc định đến Phụng Dược cung ?

- Ngay bây giờ thì thế nào ạ?

..............................

Đây là lần đầu tiên An Tư nhìn thấy tuyết. Mùa đông nơi phương Bắc lạnh lẽo hơn Đại Việt rất nhiều nhưng cái rét buốt, giá đến tận xương của Đại Việt vẫn khiến nàng thấy tê tái hơn. An Tư đưa tay hứng những bông tuyết đang lất phất bay, một vài bông bám trên tay nàng rồi tan ra. Thoát Hoan đóng cửa sổ lại. An Tư chau mày giận dỗi quay sang nhìn hắn.

- Nàng không quen khí hậu phương Bắc, đóng cửa lại cho ấm. - Hắn vừa nói vừa cho thêm vào chậu sưởi vài viên than.

- Người ta đang muốn nghịch tuyết mà - An Tư phụng phịu nói rồi ngồi xuống cạnh chậu than, hơ nóng hai bàn tay đã lạnh cóng.

- Lợi dụng sự không hợp thủy thổ khí hậu để khiến đối thủ không đánh cũng tự thua - Thoát Hoan chợt nói - Mưu kế của Trần Quốc Tuấn cũng đủ thâm sâu. Thảo nào cha con Nhật Huyên không thèm đoái hoài đến kinh thành. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Quốc Tuấn lại bán mạng cho cha con Nhật Huyên trong khi cha hắn từng phải chịu nỗi nhục cướp vợ, trong khi Quốc Tuấn bị triều đình kìm *** ở thái ấp, không được giao nhiều quyền lực.

- Ngài có thắc mắc những điều này với thiếp cũng vô ích. - An Tư thong thả đáp. - Thiếp chỉ có thể nói một điều, nếu ngài không tìm ra được lời giải cho những thắc mắc này của mình thì ngài sẽ không bao giờ thấu hiểu được triệt để nguyên nhân thất bại của Mông Cổ hơn hai mươi năm trước vào năm Nguyên Phong, của Đại Nguyên vào năm Thiệu Bảo trên mảnh đất Đại Việt.

Câu nói của An Tư gieo vào tâm tư Thoát Hoan mầm mống của sự hoang mang. Có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", câu ấy cũng có nghĩa là nếu không hiểu được đối thủ thì khó có thể thắng, ngươi đã không hiểu đối thủ thì sao có thể biết sử dụng chiến lược mưu kế như thế nào cho đúng.

An Tư rót cho Thoát Hoan chén trà, dịu dàng nói:

- Ngài uống chén trà cho ấm người. - Rồi nàng đứng dậy bóp vai cho hắn, im lặng không nói gì nữa.

Thoát Hoan nắm lấy bàn tay giai nhân đang đặt trên vai mình.

- Hình như ngài có việc gì sắp phải rời phủ đi xa đúng không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi. - Thiếp thấy gần đây ngài có vẻ bận rộn.

- Nàng đang muốn dò la tin tức - Hắn cười khẩy, ngửa đầu lên nhìn nàng.

- Đó là quan tâm - Nàng đáp.

An Tư chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, không nói gì thêm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự giận dữ tổn thương vì bị nghi ngờ. Ánh nhìn của nàng khiến Thoát Hoan nhói lòng, lý trí của hắn mềm xuống.

- Giận ư? - Hắn hỏi

An Tư quay đầu đi không nói gì, nhưng Thoát Hoan vẫn kịp thấy đôi mắt ngấn lệ đầy tủi hờn ấm ức của giai nhân. Nàng bước tới mở toang cửa sổ ra để mặc cho gió tuyết ùa vào mặt, đau đáu nhìn về phương Nam xa xôi.

Thoát Hoan bước tới ôm lấy eo nàng, dỗ dành:

- Thôi ta xin lỗi, bỏ qua cho ta.

- Trấn Nam vương, thiếp nhớ chính xác khi ở biên giới thiếp đã nói là ngài hãy để thiếp lại Đại Việt dù thiếp sống hay chết. Chính ngài là người đã đưa thiếp về đây trong khi thiếp không muốn - Giọng nói của An Tư không cảm xúc. - Vậy ngài nói xem, bây giờ ngài có cớ gì, có quyền gì mà nghi ngờ thiếp? Có thể vì thiếp là cống vật nên ngài luôn xem thường, nhưng xin nhắc lại dù thế nào thiếp vẫn là công chúa của một nước, đương nhiên phải có sự tự tôn và lòng tự trọng của mình.

Thoát Hoan giật mình khi giọt lệ của An Tư rơi xuống mu bàn tay hắn.

- Chúng ta nếu cứ như thế này thì rất mệt mỏi. Chi bằng ngài hãy buông tha cho thiếp. Hoặc là giết thiếp hoặc là thả cho thiếp đi - An Tư nói tiếp.

- Không - Hắn siết chặt vòng ôm như thể sợ người trong lòng mình sẽ biến mất vào khoảnh khắc này.

Hai lần, đã hai lần hắn trải qua cảm giác nếu An Tư không còn bên cạnh hắn. Lần thứ nhất là khi hắn đã định mặc kệ mà đứng nhìn nàng vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm xuống, nhưng cuối cùng lại không kìm được mềm lòng mà bơi ra cứu nàng. Lần đó khi bế nàng lên bờ, dung hoa tái nhợt không sức sống, hơi thở mong manh như sắp tắt. Hắn đã luyến tiếc rằng hắn nên cứu nàng sớm hơn. Lần thứ hai là khi nàng đỡ cho hắn một nhát đâm hung hiểm. Vết thương đẫm máu đỏ tươi ngày ấy trên người An Tư đã khiến Thoát Hoan tưởng nàng sẽ không qua khỏi mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Hắn nhận ra một điều, đối với An Tư - nàng công chúa của đất Việt trời Nam vì chiến loạn mà được đưa đến bên hắn, hắn không muốn mất nàng.

- Thiếp đã từng nghĩ Đại Việt đã qua cơn binh đao, liệu thiếp có thể thanh thản mà ích kỷ cùng con sống bên ngài, cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng uống rượu sữa ngựa, cùng chơi một ván cờ. Nhưng giữa ngài và thiếp thì có lẽ mãi mãi là không thể. Đều tại thiếp vẫn còn mộng mơ vọng tưởng - An Tư gỡ những ngón tay Thoát Hoan đang siết chặt lấy eo mình ra.

- Nếu đó là điều nàng muốn thì không có gì là không thể - Thoát Hoan đáp rồi cúi xuống hôn An Tư say đắm.

An Tư khép mắt. Màn kịch tình cảm giằng xé đau khổ này nàng diễn không tệ đúng không? Nụ hôn này đắng chát nước mắt nơi bờ môi nàng. Giá như khi nàng mở mắt, người đàn ông đang hôn nàng say đắm nồng nhiệt này là Nguyễn Khoái. Điều này có lẽ chỉ diễn ra với hai từ giá như.

..............................................

Haibara đến ở Phụng Dược cung đã được một tháng. Ngày hôm đó nàng đến xin phép Nhật Duật đi theo Huyết Lệ thì vị vương gia vốn nổi tiếng nho nhã độ lượng mừng giận không lộ ra ngoài lại sầm mặt lạnh lùng bảo:

- Muốn đi cứ đi, không cần xin phép.

Dứt lời liền phất áo đi thẳng.

Haibara chỉ biết lắc đầu, cho rằng Nhật Duật đang trong thời kỳ stress vì chăm vợ nhỏ mang thai lại chịu thêm áp lực ghen tuông hờn giận của vợ lớn nên tâm lý bất ổn, nàng không cần để tâm.

.

Tranh thủ trời có nắng, nàng mang mấy xảo thuốc ra sân phơi khô thì thấy cung chủ phu nhân đang chau mày chắp tay đi lại lòng vòng trong sân, vẻ như đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề gì đó.

- Cô đang gặp khúc mắc gì ạ? - Haibara thấy chóng mặt quá nên lên tiếng hỏi.

- À ta đang không biết rốt cục là thiếu vị gì để thực sự hoàn thiện loại phấn thơm mới. - Huyết Lệ chép miệng.

- Tôi nghe đức ông Chiêu Văn nói hình như cô hứng thú nhất là với độc dược. - Haibara ngạc nhiên - Sao bây giờ lại chuyển qua mỹ phẩm?

- Thì loại phấn này là độc dược mới ta đang nghiên cứu mà. Khi thoa lên mặt thuốc độc sẽ ngấm từ từ vào da ngày qua ngày, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết - Huyết Lệ dịu dàng nở nụ cười.

Haibara rùng mình rồi đỡ trán. Thể loại người này, thảo nào Nhật Duật muốn tống đi làm vợ người khác là phải. Giương súng bắn chết con mồi mà môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, người đàn bà như Vermouth, hôm nay nàng gặp một người nữa rồi.

- Cho tôi tò mò một chút, cô chế ra nhiều độc dược như vậy rồi làm gì với chúng?

- Trước là để thỏa mãn sở thích, sau là để phòng thân, rồi để bán kiếm tiền - Huyết Lệ nhún vai.

- Để bán có phải là thất đức không? Thuốc độc hại người...- Haibara nói.

- Không, kẻ dùng thuốc độc mua của ta làm chuyện xấu mới là thất đức. Có cầu thì có cung, ta chỉ đáp ứng cái cầu ấy thôi.

- Nhưng cô có từng nghĩ có kẻ muốn hại người nhưng nếu không có công cụ để thực hiện thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Cô bán thuốc độc cho những kẻ đó chẳng phải là tiếp tay hại người hay sao?

- Trên đời này, muốn tìm độc dược không phải chỉ có mỗi mình chỗ của ta. Những kẻ rắp tâm làm chuyện xấu thì sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được. Nên nếu ta không bán thì hắn cũng sẽ tìm những kẻ khác. Nói vậy thôi, nhưng ta chỉ bán thuốc độc cho những người dùng vào mục đích chính đáng.

Haibara không nói gì nữa. Nàng tự biết những gì Huyết Lệ nói với nàng từ nãy đến giờ là quá nhiều rồi. Nàng không thể can thiệp quá sâu vào việc làm của nàng ấy, chỉ nói:

- Không biết cô đã từng chịu đựng sự cắn rứt lương tâm khi có kẻ vì muốn cô điều chế thành công một loại độc dược mà đem thuốc thử nghiệm lên người hay chưa? - Haibara chợt hỏi.

- Chưa. - Huyết Lệ lắc đầu rồi nghi ngờ nhìn Haibara - Ta vẫn tự hỏi rốt cục nhóc có thực sự là trẻ con không ? Ánh mắt dù giả vờ giỏi đến mấy cũng không thể có được cái trong veo của một đứa trẻ.

- Vậy thì cô cứ cho là tôi đã từng gặp nhiều cú sốc đầu đời nên tâm hồn trẻ thơ đã bị tổn thương nghiêm trọng đi - Haibara dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Huyết Lệ rồi trả lời. - Trở lại vấn đề phấn thơm của cô đi. Ít nhất tôi đồng tình với quan điểm để tự vệ của cô. Có thể cho tôi xem thử mẫu mới điều chế gần nhất của cô không?

.

- Hừ, tri nhân tri diện bất tri tâm. Không ngờ Lê tiểu thư cũng là người thâm trầm khó đoán, biết tận dụng thời cơ như vậy. Ta trước giờ chủ quan cứ cho rằng tiểu thư vô tranh với đời, không màng chuyện tranh giành sủng ái. Ai ngờ. Thì ra tiểu thư đem vàng của gia tộc ra quyên góp cho thái ấp lúc chiến loạn đều có mục đích tính toán cả, tất nhiên là cả việc tiểu thư giúp ta chăm nom Thánh An nữa. - Trinh Túc nhàn nhạt nói khi giáp mặt Thùy Mỵ. Giọng điệu nhẹ tênh nhưng khiến người nghe lạnh buốt.

- Nỗi đau chung chồng không chỉ một mình phu nhân phải chịu - Thùy Mỵ cúi đầu chậm rãi bình thản đáp - Phu nhân đã nhắc đến gia tộc thì xin hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của thiếp. Thân bất do kỷ. Thùy Mỵ đã hết tuổi ích kỷ chỉ biết sống theo ý mình. Phu nhân cũng rõ xuất thân của thiếp, thiếp không có cái nghĩa lớn cái rộng lượng mà vì lợi ích gia tộc nọ kia, thiếp chỉ vướng bận địa vị của mẫu thân trong gia tộc mà thôi.


Haibara trong cơn mơ màng lại mộng thấy cuộc nói chuyện giữa Trinh Túc và Thùy Mỵ mà nàng vô tình nghe được. Chỉ là vô tình nghe thôi, không phải ở vị trí của người trong cuộc mà không hiểu sao nàng cũng cảm thấy bức bối, gò bó thay cho họ. Cái kiếp chồng chung dưới thời đại phong kiến. Có người vỗ nhẹ vào má khiến nàng bừng tỉnh. Thì ra nàng ngủ quên gục trên bàn.

- Ta đến xem nhóc làm gì với chỗ phấn thơm rồi. - Huyết Lệ nói với vẻ mặt không tin tưởng lắm nàng sẽ làm nên trò trống gì.

- Phấn thơm của phu nhân có 2 điểm cần khắc phục. Thứ nhất là chất độc cô cho vào trong phấn khiến bạc sạm màu. Tôi không nói đến việc tự dưng người dùng sẽ đem kim bạc ra thử nhưng phấn là đồ phụ nữ dùng trong trang điểm, trang sức bằng bạc cũng vậy. Có thể sau khi thoa phấn tay người dùng lại chạm đến đồ trang sức ngay và sự thay đổi màu của trang sức rất dễ khiến phấn bị nghi ngờ. Thứ hai như cô nói chất độc trong phấn là dùng để hạ độc từ từ, như vậy cô phải khiến loại phấn này có ưu điểm gì đó để khiến người kia kiễn nhẫn sử dụng hàng ngày - Haibara lần lượt giơ hai ngón tay lên nói.

Huyết Lệ không kìm được xúc động mà nắm lấy tay Haibara:

- Duy thị tri kỷ tương phùng hận vãn. Tri kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhóc có muốn gia nhập Phụng Dược cung không?

Haibara chớp chớp mắt, nghĩ đến thời gian bấy nhiêu năm ở trong Tổ chức áo đen, nàng lắc đầu:

- Tôi không muốn.

- Vậy hợp tác để kiếm tiền thì sao? - Hai mắt Huyết Lệ lóe sáng.

- Còn phải xem hợp tác làm gì đã - Haibara trả lời.

..............................

An Tư trằn trọc trở mình liên tục, gác tay lên trán mà suy tính. Kế hoạch tái đánh Đại Việt đã rậm rịch. Thậm chí Hốt Tất Liệt còn đã chốt danh sách các tướng lĩnh tham gia lần nam chinh này. Quân đội đã điều động tăng thêm lực lượng. Không ngoài dự đoán của nàng, A Lý Hải Nha dù thất bại trong cuộc chiến vừa qua nhưng lần này Hốt Tất Liệt vẫn xem trọng mà cử ông ta làm An Nam Hành trung thư tỉnh Tả thừa tướng. Những tin tức này một phần nàng khéo léo moi được từ chỗ Thoát Hoan, một phần nghe ngóng từ đám thuộc hạ của hắn trong phủ bàn luận vô tình lọt ra, một phần là do thám báo thu thập được chuyển lại cho nàng để nắm bắt tình hình, tùy cơ ứng biến. Sau hôm đó, Thoát Hoan lại đi vắng, đến nay vẫn chưa về. Nghe đâu Hốt Tất Liệt đã lệnh cho sứ giả đến Vân Nam, yêu cầu Vân Nam vương điều cho A Lý Hải Nha một hoặc ba nghìn quân người dân tộc Ô Man. Ngoài ra còn có 6 vạn quân của ba tỉnh Giang Chiết, Hồ Quảng, Giang Tây cũng được điều động. Số quân này được chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt. Sau khi quân được điều động xong sẽ tập trung ở Tĩnh Giang. Hốt Tất Liệt hẳn rằng rất cay cú thất bại vừa rồi, chưa đến một năm đã lại muốn cất quân thảo phạt Đại Việt để phục thù. Điều quân vô cùng gấp rút. Nhưng quân dù nhiều nhưng lại lấy mỗi nơi một ít, tạp nham, chưa chắc đã phải quân sĩ thiện chiến. Tuy nhiên Hốt Tất Liệt vẫn vô cùng tỉnh táo khi dốc tiền của đầu tư vào thủy quân, kinh nghiệm bại trận vừa qua đã cho ông ta thấy muốn xâm lược thành công một đất nước lắm sông hồ chằng chịt như Đại Việt thì không thể thiếu thủy quân tinh nhuệ. Hành tỉnh Hồ Quảng theo lệnh của Hốt Tất Liệt đóng 300 chiến thuyền. Căn cứ vào thời gian Hốt Tất Liệt lệnh cho tướng sĩ dưới trướng phải hoàn tất việc điều quân và đóng chiến thuyền, An Tư dự tính có lẽ chỉ tháng 8 năm nay thôi là chúng lại động binh chinh phạt. An Tư bấm ngón tay nhẩm tính thời gian còn lại của A Lý Hải Nha, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng dù thế nào nếu Hốt Tất Liệt cho khởi binh trong năm nay thì Đại Việt vẫn chưa đủ thời gian để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục tiềm lực. An Tư tính toán nên làm thế nào để kéo dài thời gian. Nàng công chúa xa xứ thiếp đi trong những suy tư, trong giấc mơ chập chờn hình ảnh người con trai mạnh mẽ kiên định ôm chặt nàng bơi giữa dòng nước siết.GroG
 
Chương 71: Chạy trốn

- Nghĩ gì mà thần người ra vậy? - Thoát Hoan lên tiếng. Hầu như lần nào hắn đến cũng thấy nàng ngẩn người đứng tựa cửa nhìn về phương Nam, trong đôi mắt là sự khắc khoải nhớ nhung.

An Tư nghe tiếng Thoát Hoan liền quay lại mời hắn vào trong phòng rồi rót trà.

- Ngài uống chén trà cho ấm người. Bên ngoài trời rất lạnh.

- Mới đầu đông thôi. Làm gì đã lạnh. Nàng kêu lạnh sao còn đứng ở cửa làm gì - Hắn nhận lấy chén trà nàng đưa.

- Có lẽ do thiếp chưa quen. - Nàng đáp.

- Sao không ra ngoài phủ đi dạo cho khuây khỏa. Dạo trước chẳng phải nàng đã xin phép ta rồi mà không đi?

- Thiếp nghĩ lại thấy dù ngoài phủ hay trong phủ cũng vẫn là gầm trời phương Bắc này. Đi ra ngoài biết đâu lại có chuyện, thiếp lạ nước lạ cái, bớt đi một chuyện phiền phức vẫn tốt hơn - An Tư nhỏ nhẹ trả lời.

- Mặc thêm áo choàng vào, ta đưa nàng ra ngoài chơi. Để cho nàng thấy Đại Nguyên là như thế nào - Hắn khoát tay.

An Tư không vội mặc áo được tỳ nữ đưa đến mà chăm chú nhìn hắn rồi mỉm cười thong thả nói:

- Sao dạo này ngài tự dưng lại đối xử với cống vật này tốt vậy?

- Ta không biết rằng thì ra nàng có tài làm cho người khác mất hứng. - Thoát Hoan phật ý.

- Có câu gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Thiếp ở cạnh ngài mắc bệnh nghi ngờ cũng là đương nhiên - An Tư vừa nói vừa đứng dậy bước tới bàn phấn để trang điểm. - Lúc trước ngài nghi ngờ thiếp mật báo tin tức khiến Trần Kiện bị giết đã suýt bóp cổ thiếp chết, nay thiếp cũng mới chỉ hỏi ngài một câu vô thưởng vô phạt mà thôi.

Vẽ cho đôi mày thêm sắc nét, tô một lớp son khiến môi thêm thắm, dung nhan thiếu nữ trong gương chẳng cần điểm trang kỹ càng đã diễm lệ vô cùng.

- Thật hẹp hòi. Nàng trang điểm làm gì? - Thoát Hoan làu bàu.

An Tư quay lại nghiêng đầu nhìn hắn, khóe môi thắm màu son nhích lên cao:

- Ngài thật là vô lý, người ta vẫn nói lòng dạ đàn bà hẹp hòi, nên thiếp có hẹp hòi cũng là lẽ tự nhiên, có gì mà ngài phải làu bàu. Khi nào thiếp là đàn ông thì hãy nói câu đó với thiếp. Còn trang điểm ấy à... - Nàng cài thêm một chiếc thoa lên tóc - Chẳng phải ngài vừa nói đưa thiếp ra ngoài chơi đó sao.

.

An Tư không khỏi tò mò ngắm nhìn khung cảnh của Đại Đô. Rồi nàng cũng nhận ra một điều bất thường:

- Sao cứ có người nhìn ngài vậy ? Họ biết thân phận của ngài chăng?

- Không phải nhìn ta - Thoát Hoan cau mày đáp, hắn khoác vai nàng thể hiện sự chiếm hữu - Lần sau ra ngoài đừng có trang điểm, không tốt nhất là đội mũ có mành che vào.

- Đẹp quá cũng là một cái tội - An Tư thở dài.

Thoát Hoan nhìn vẻ mặt tự mãn của An Tư rồi lườm nàng. An Tư bĩu môi, chun mũi trước cái lườm của hắn.

- Ta chợt nhận ra từ trước đến nay ta chưa từng biết được con người, tính cách của nàng. Không biết đâu là thật đâu là giả.

- Ngài đâu cần mất thời gian quan tâm đến chuyện vớ vẩn này làm gì - An Tư mở lòng bàn tay hắn ra rồi gập các ngón tay lại thành nắm đấm. - Tôn Ngộ Không có 72 phép thần thông biến hóa vẫn không thoát khỏi lòng bàn tay của Phật tổ.

- Vào đây ăn chút điểm tâm đi, cũng đói rồi - Thoát Hoan nắm lấy bàn tay An Tư đang cầm tay mình.

.

Ngồi ở tửu lâu, An Tư chống cằm nhìn dòng người nườm nượp bên ngoài giữa phố xá hoa lệ, bất chợt nàng buột miệng:

- Đại Nguyên đã giàu có sung túc như vậy sao còn phải xâm chiếm Đại Việt?

- Vì miếng ăn. - Thoát Hoan uống cạn một bát rượu sữa ngựa rồi đáp.

- Ngài thẳng thắn lắm - An Tư bật cười. Tiếng cười trong trẻo lại ẩn chứa sự chua xót.

- Ồ thật tình cờ, không ngờ lại gặp hoàng thúc ở đây. Tham kiến thúc - Một giọng nói xa lạ cất lên.

An Tư quay lại nhìn. Đó là một chàng trai trẻ tầm hai mươi tuổi cao lớn. Gọi Thoát Hoan là hoàng thúc thì đây hẳn là con của một trong các anh trai của hắn.

- Thật trùng hợp Thiết Mộc Nhĩ. Cũng không có gì là lạ, kinh thành này đâu có lớn - Thoát Hoan nhàn nhạt đáp.

- Dạ phải, cháu chỉ thấy lạ là hôm nay thúc lại đi với một nữ nhân - Thiết Mộc Nhĩ vừa nói vừa quay sang nhìn An Tư và y liền ngẩn người khi trông thấy dung mạo của người thiếu nữ trước mặt.

An Tư không cúi đầu e thẹn mà đáp lại cái nhìn tò mò của y bằng ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ. Thoát Hoan gọi hắn là Thiết Mộc Nhĩ. Vậy đây là người con thứ ba của hoàng thái tử Chân Kim kẻ vừa mới qua đời. Sau khi Chân Kim qua đời, tâm trạng Thoát Hoan tốt hẳn lên, sự tức giận ức chế do thất bại ở Đại Việt đã vơi đi nhiều. Chân Kim chết đồng nghĩa với việc vị trí thái tử lại bỏ trống và hắn vẫn còn cơ hội.

Sau phút thất thần, Thiết Mộc Nhĩ trở lại trạng thái bình thường, mỉm cười hỏi Thoát Hoan:

- Nghe nói cuộc nam chinh vừa rồi, thúc được cống một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần, hẳn đây là nàng công chúa đó.

- Không phải - Thoát Hoan lạnh lùng đáp.

- Ồ nếu vậy là cháu nhầm rồi, thật xin lỗi - Y nhếch môi cười. - Không làm phiền thúc dùng bữa cùng mỹ nhân nữa. Cháu xin cáo lui.

Thoát Hoan im lặng không thèm trả lời. An Tư sau khi gật đầu chào y lúc mới chạm mặt liền thờ ơ cuộc nói chuyện giữa Thoát Hoan và y mà lại tiếp tục ngắm cảnh bên ngoài.

Thiết Mộc Nhĩ đi rồi, Thoát Hoan gác tay lên thành ghế, hắn hỏi An Tư:

- Nàng không thắc mắc thằng nhóc đó là ai?

An Tư quay lại nhìn Thoát Hoan, đôi mày nhướn lên, môi nở một nụ cười nửa miệng:

- Nếu ngài muốn cho thiếp biết thì sẽ tự nói. Thiếp đâu cần hỏi.

- Không phải. Nàng không hỏi vì nàng đã biết rồi - Thoát Hoan cười khẩy.

- Đôi mắt của Trấn Nam vương quả nhiên tinh tường. - An Tư chớp mắt.

- Thực ra tiếng Mông Cổ nàng nghe hiểu được nhiều đúng không nhưng lại vờ như không biết mà chỉ dùng tiếng Hán nói chuyện với ta. Những gì ta và Thiết Mộc Nhĩ nói nãy giờ nàng đều nghe hiểu hết - Ánh mắt Thoát Hoan đanh lại. - Và cả những gì liên quan đến chiến sự trước đây nữa.

- Thiếp chưa từng nói với ngài là mình không biết một chút gì về tiếng Mông Cổ. Và cũng chẳng hề cố tình vờ như không biết. Người thuận tay trái sẽ dùng tay trái chứ không phải tay phải, thiếp thạo tiếng Hán hơn nên dùng nó để giao tiếp cũng là điều tự nhiên. Đây là do ngài tự mình đa nghi chăng ?- An Tư thong thả đáp, nàng đưa tay vuốt nhẹ bím tóc.

- Mồm miệng thật sắc sảo - Hắn hừ nhẹ.

- Thiếp nào dám - An Tư rướn người qua bàn, ghé sát vào tai hắn thì thầm bằng giọng ngọt ngào rồi hôn phớt lên má hắn.

Thoát Hoan cảm giác như rượu của quán này nặng hơn bình thường hay sao khiến hắn chưa uống bao nhiêu mà đã say.

Thiết Mộc Nhĩ đừng ở đằng xa thu hết cảnh kia vào mắt, y nhếch môi cười khẩy. Mỹ nữ kia hắn đoán không nhầm thì là nàng công chúa mà Đại Việt đã cống cho Thoát Hoan để có thêm thời gian lui binh. Y có nghe về hai cuộc chiến với Đại Việt, nếu nói thất bại của Thoát Hoan là do đam mê tửu sắc, mắc bẫy mỹ nhân kế của Đại Việt thì không đúng nhưng y cũng tin người chú lắm mưu mẹo ham thích chiến trận của y sẽ vì giai nhân xinh đẹp này mà sao nhãng vài phần. Một nhan sắc dường kia nếu không rung động một chút nào khi kề cận hẳn là kẻ đó không phải đàn ông. Và dù chỉ tiếp xúc thoáng qua nhưng hắn cảm nhận được nàng công chúa kia là một người có tâm cơ đầu óc và cả sự kiên cường ẩn sau dáng hình mềm mại yêu kiều động lòng người.

........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Đại Việt năm Trùng Hưng thứ hai (1286)

Đầu năm mới phủ của Chiêu Văn vương đón một tin vui, tam phu nhân Thùy Mỵ mang thai. Trong tâm trí của Habara, hình ảnh của vị phu nhân này tương đối mờ nhạt, ấn tượng sâu đậm nhất là tài thêu thùa của nàng ấy. Tính ra năm nay Nhật Duật cũng đã ba mươi nhưng trong phủ vẫn còn ít trẻ con so với đàn ông thời đại này.

- Này nhóc, nghĩ gì mà đần mặt ra thế? Mài mực tiếp đi. - Nhật Duật nhắc Haibara khi thấy nàng thần người nghĩ ngợi gì đó.

- Dạ, tôi chỉ muốn xin phép đức ông đến Phụng Dược cung một thời gian - Haibara đáp.

- Sao thế? - Nhật Duật liếc nàng rồi tiếp tục viết công văn - Lúc trước binh đao loạn lạc, ta đưa nàng đến đó để tránh nạn thì nàng cứng đầu xuống núi, bây giờ yên bình thì lại muốn đến đó.

- Người của Phụng Dược cung hay tới vùng Tây Bắc để hái thuốc, tôi muốn nhập cùng đoàn người đó của họ, vừa học hỏi được nhiều thứ vừa có cơ hội tìm nơi đó. - Haibara trả lời.

- Thế thì không cần, sắp tới ta cũng sẽ đi Tây Bắc thăm Trịnh Giác Mật - Nhật Duật vừa đưa bút vừa nói - Ta không ngại mang nàng theo. Nhưng sao nàng lại cứ muốn tìm nơi trong bức tranh nọ thế?

- Đó là manh mối để tôi trở về. Tôi cần tìm ra nơi đó để tìm cách trở về. Tôi không muốn ở lại nơi này nữa.

Bàn tay Nhật Duật khựng lại, chàng ngẩng đầu lên nhìn Haibara, ánh mắt phảng phất làn sương mỏng:

- Vậy là nàng muốn về Phù Tang? Nếu vậy ta sẽ sắp xếp người liên lạc với Hojo.

- Thưa không phải ạ. - Haibara lắc đầu - Tôi không muốn về Phù Tang mà chỉ muốn tìm nơi trong bức tranh thôi.

- Ta không hiểu - Nhật Duật gác bút lên giá treo.

- Tôi có điều khó giải thích. Nói ra chưa chắc anh đã tin - Haibara cắn môi

- Nếu nàng chỉ vì muốn tìm nơi đó mà đến Phụng Dược cung để đi Tây Bắc thì đi cùng ta là được, còn nếu nàng muốn đến Phụng Dược cung vì ở lại phủ của ta có điều khiến nàng cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ sắp xếp - Nhật Duật chậm rãi lên tiếng.

Câu nói của Nhật Duật không hiểu sao lại khiến Haibara thấy chột dạ, nàng tự hỏi liệu Nhật Duật đã nói đúng, có điều gì khiến nàng khúc mắc không vui chăng?

Nàng lắc đầu đáp:

- Dạ bẩm đức ông, được đức ông mang về phủ cưu mang cho nơi ăn chốn ở là tôi đã vô cùng cảm tạ rồi, không hề không biết thân phận mà đòi hỏi nhiều. Nếu đức ông không có gì căn dặn nữa thì tôi xin cáo lui. Còn chuyện vừa nãy vẫn cúi mong đức ông thành toàn.

Nói xong Haibara liền rời đi. Nhật Duật ngẩn ra vì khó hiểu trước thái độ của nàng đến lúc tỉnh lại thì gọi với theo:

- Ơ này đi đâu đấy, không mài mực tiếp cho ta à?

Nhưng nàng đã đi tới cuối dãy hành lang.

.

Haibara trở về phòng rồi đóng sầm cửa lại. Nàng mở tủ lấy ra cây sáo ngọc. Vật này nàng giữ làm gì nhỉ cho thêm nặng nề. Tốt nhất vẫn là vật hoàn chủ cũ đi.

.

Nghe gia nhân thông báo là có khách đợi ở đại sảnh, Nhật Duật tới nơi thì thấy khách là Huyết Lệ. Chàng lẩm bẩm trong bụng đúng là thiêng thôi rồi, vừa nhắc đến Phụng Dược cung xong.

- Huyết Lệ này, sau này đốt hương ướt chắc muội cũng về đấy nhỉ? Còn nữa làm cái trò gì mà lại ăn mặc hóa trang như thế kia ?

Huyết Lệ không biết Nhật Duật đang giận cá chém thớt nên e dè ngó Nhật Duật:

- Chiêu Văn huynh lâu ngày không gặp hình như đã lẩn thẩn hơn xưa. Muội đến đây mà không hóa trang như thế này để gia nhân trong phủ huynh nhận ra muội là Hiền Thục à?

- Hóa trang dở tệ - Nhật Duật lạnh lùng buông một câu - Đến đây có chuyện gì không?

- Chỉ là đang tiện đường đi thăm chuỗi cửa hàng thuốc sau chiến tranh thì ghé vào thăm huynh với... - Huyết Lệ cười trừ -...xin lỗi huynh chuyện đã để cô bé đó xuống núi.

- Bỏ đi, chuyện qua rồi - Nhật Duật đáp - Phụng Dược cung sau cuộc chiến có bị tổn hại nhiều không?

- Của cải thì chẳng kể đến nữa, đau lòng nhất là con người thôi - Huyết Lệ thở dài

- Phải, con người - Nhật Duật trầm ngâm - Đáng ra ta không nên đưa lọ thuốc giải độc cho An Tư.

- Đó là lựa chọn của công chúa, huynh hãy tự hào vì quyết định cao cả đó của nàng - Huyết Lệ an ủi.

.

Nhật Duật không những không tiễn mà dường như còn muốn đuổi khách, không muốn cho nàng xuất hiện ở đây lúc này, Huyết Lệ tự ra về, trên đường tới cổng thì gặp Haibara.

- Kính chào cung chủ phu nhân - Haibara lên tiếng

- A nhóc - Huyết Lệ mỉm cười - May mà nhóc vẫn bình an không thì Chiêu Văn sẽ không tha cho ta mất.

- Phu nhân thật biết nói đùa. Không biết Phụng Dược cung bây giờ còn thu nhận thêm người không ạ? - Haibara hỏi

- Ồ nhóc muốn giới thiệu ai à? - Huyết Lệ chống tay lên đầu gối cúi người xuống

- Dạ không, tôi có nguyện vọng đến Phụng Dược cung tiếp tục học nghề bốc thuốc thôi ạ - Haibara đáp - Không biết phu nhân có nhận người không?

- Sao lại không? - Huyết Lệ cười - Phụng Dược cung luôn trọng nhân tài và ta biết nhóc có một cái đầu vô cùng đáng nể.Vậy bao giờ nhóc định đến Phụng Dược cung ?

- Ngay bây giờ thì thế nào ạ?

..............................

Đây là lần đầu tiên An Tư nhìn thấy tuyết. Mùa đông nơi phương Bắc lạnh lẽo hơn Đại Việt rất nhiều nhưng cái rét buốt, giá đến tận xương của Đại Việt vẫn khiến nàng thấy tê tái hơn. An Tư đưa tay hứng những bông tuyết đang lất phất bay, một vài bông bám trên tay nàng rồi tan ra. Thoát Hoan đóng cửa sổ lại. An Tư chau mày giận dỗi quay sang nhìn hắn.

- Nàng không quen khí hậu phương Bắc, đóng cửa lại cho ấm. - Hắn vừa nói vừa cho thêm vào chậu sưởi vài viên than.

- Người ta đang muốn nghịch tuyết mà - An Tư phụng phịu nói rồi ngồi xuống cạnh chậu than, hơ nóng hai bàn tay đã lạnh cóng.

- Lợi dụng sự không hợp thủy thổ khí hậu để khiến đối thủ không đánh cũng tự thua - Thoát Hoan chợt nói - Mưu kế của Trần Quốc Tuấn cũng đủ thâm sâu. Thảo nào cha con Nhật Huyên không thèm đoái hoài đến kinh thành. Nhưng ta vẫn không hiểu tại sao Quốc Tuấn lại bán mạng cho cha con Nhật Huyên trong khi cha hắn từng phải chịu nỗi nhục cướp vợ, trong khi Quốc Tuấn bị triều đình kìm *** ở thái ấp, không được giao nhiều quyền lực.

- Ngài có thắc mắc những điều này với thiếp cũng vô ích. - An Tư thong thả đáp. - Thiếp chỉ có thể nói một điều, nếu ngài không tìm ra được lời giải cho những thắc mắc này của mình thì ngài sẽ không bao giờ thấu hiểu được triệt để nguyên nhân thất bại của Mông Cổ hơn hai mươi năm trước vào năm Nguyên Phong, của Đại Nguyên vào năm Thiệu Bảo trên mảnh đất Đại Việt.

Câu nói của An Tư gieo vào tâm tư Thoát Hoan mầm mống của sự hoang mang. Có câu "biết người biết ta trăm trận trăm thắng", câu ấy cũng có nghĩa là nếu không hiểu được đối thủ thì khó có thể thắng, ngươi đã không hiểu đối thủ thì sao có thể biết sử dụng chiến lược mưu kế như thế nào cho đúng.

An Tư rót cho Thoát Hoan chén trà, dịu dàng nói:

- Ngài uống chén trà cho ấm người. - Rồi nàng đứng dậy bóp vai cho hắn, im lặng không nói gì nữa.

Thoát Hoan nắm lấy bàn tay giai nhân đang đặt trên vai mình.

- Hình như ngài có việc gì sắp phải rời phủ đi xa đúng không? - Nàng nhẹ nhàng hỏi. - Thiếp thấy gần đây ngài có vẻ bận rộn.

- Nàng đang muốn dò la tin tức - Hắn cười khẩy, ngửa đầu lên nhìn nàng.

- Đó là quan tâm - Nàng đáp.

An Tư chỉ lạnh lùng nhìn lại hắn, không nói gì thêm, trong đôi mắt đẹp ẩn chứa sự giận dữ tổn thương vì bị nghi ngờ. Ánh nhìn của nàng khiến Thoát Hoan nhói lòng, lý trí của hắn mềm xuống.

- Giận ư? - Hắn hỏi

An Tư quay đầu đi không nói gì, nhưng Thoát Hoan vẫn kịp thấy đôi mắt ngấn lệ đầy tủi hờn ấm ức của giai nhân. Nàng bước tới mở toang cửa sổ ra để mặc cho gió tuyết ùa vào mặt, đau đáu nhìn về phương Nam xa xôi.

Thoát Hoan bước tới ôm lấy eo nàng, dỗ dành:

- Thôi ta xin lỗi, bỏ qua cho ta.

- Trấn Nam vương, thiếp nhớ chính xác khi ở biên giới thiếp đã nói là ngài hãy để thiếp lại Đại Việt dù thiếp sống hay chết. Chính ngài là người đã đưa thiếp về đây trong khi thiếp không muốn - Giọng nói của An Tư không cảm xúc. - Vậy ngài nói xem, bây giờ ngài có cớ gì, có quyền gì mà nghi ngờ thiếp? Có thể vì thiếp là cống vật nên ngài luôn xem thường, nhưng xin nhắc lại dù thế nào thiếp vẫn là công chúa của một nước, đương nhiên phải có sự tự tôn và lòng tự trọng của mình.

Thoát Hoan giật mình khi giọt lệ của An Tư rơi xuống mu bàn tay hắn.

- Chúng ta nếu cứ như thế này thì rất mệt mỏi. Chi bằng ngài hãy buông tha cho thiếp. Hoặc là giết thiếp hoặc là thả cho thiếp đi - An Tư nói tiếp.

- Không - Hắn siết chặt vòng ôm như thể sợ người trong lòng mình sẽ biến mất vào khoảnh khắc này.

Hai lần, đã hai lần hắn trải qua cảm giác nếu An Tư không còn bên cạnh hắn. Lần thứ nhất là khi hắn đã định mặc kệ mà đứng nhìn nàng vùng vẫy giữa dòng nước rồi chìm xuống, nhưng cuối cùng lại không kìm được mềm lòng mà bơi ra cứu nàng. Lần đó khi bế nàng lên bờ, dung hoa tái nhợt không sức sống, hơi thở mong manh như sắp tắt. Hắn đã luyến tiếc rằng hắn nên cứu nàng sớm hơn. Lần thứ hai là khi nàng đỡ cho hắn một nhát đâm hung hiểm. Vết thương đẫm máu đỏ tươi ngày ấy trên người An Tư đã khiến Thoát Hoan tưởng nàng sẽ không qua khỏi mà trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay hắn. Hắn nhận ra một điều, đối với An Tư - nàng công chúa của đất Việt trời Nam vì chiến loạn mà được đưa đến bên hắn, hắn không muốn mất nàng.

- Thiếp đã từng nghĩ Đại Việt đã qua cơn binh đao, liệu thiếp có thể thanh thản mà ích kỷ cùng con sống bên ngài, cùng cưỡi ngựa trên thảo nguyên, cùng uống rượu sữa ngựa, cùng chơi một ván cờ. Nhưng giữa ngài và thiếp thì có lẽ mãi mãi là không thể. Đều tại thiếp vẫn còn mộng mơ vọng tưởng - An Tư gỡ những ngón tay Thoát Hoan đang siết chặt lấy eo mình ra.

- Nếu đó là điều nàng muốn thì không có gì là không thể - Thoát Hoan đáp rồi cúi xuống hôn An Tư say đắm.

An Tư khép mắt. Màn kịch tình cảm giằng xé đau khổ này nàng diễn không tệ đúng không? Nụ hôn này đắng chát nước mắt nơi bờ môi nàng. Giá như khi nàng mở mắt, người đàn ông đang hôn nàng say đắm nồng nhiệt này là Nguyễn Khoái. Điều này có lẽ chỉ diễn ra với hai từ giá như.

..............................................

Haibara đến ở Phụng Dược cung đã được một tháng. Ngày hôm đó nàng đến xin phép Nhật Duật đi theo Huyết Lệ thì vị vương gia vốn nổi tiếng nho nhã độ lượng mừng giận không lộ ra ngoài lại sầm mặt lạnh lùng bảo:

- Muốn đi cứ đi, không cần xin phép.

Dứt lời liền phất áo đi thẳng.

Haibara chỉ biết lắc đầu, cho rằng Nhật Duật đang trong thời kỳ stress vì chăm vợ nhỏ mang thai lại chịu thêm áp lực ghen tuông hờn giận của vợ lớn nên tâm lý bất ổn, nàng không cần để tâm.

.

Tranh thủ trời có nắng, nàng mang mấy xảo thuốc ra sân phơi khô thì thấy cung chủ phu nhân đang chau mày chắp tay đi lại lòng vòng trong sân, vẻ như đang đau đầu tìm cách giải quyết vấn đề gì đó.

- Cô đang gặp khúc mắc gì ạ? - Haibara thấy chóng mặt quá nên lên tiếng hỏi.

- À ta đang không biết rốt cục là thiếu vị gì để thực sự hoàn thiện loại phấn thơm mới. - Huyết Lệ chép miệng.

- Tôi nghe đức ông Chiêu Văn nói hình như cô hứng thú nhất là với độc dược. - Haibara ngạc nhiên - Sao bây giờ lại chuyển qua mỹ phẩm?

- Thì loại phấn này là độc dược mới ta đang nghiên cứu mà. Khi thoa lên mặt thuốc độc sẽ ngấm từ từ vào da ngày qua ngày, nhẹ thì hủy dung, nặng thì chết - Huyết Lệ dịu dàng nở nụ cười.

Haibara rùng mình rồi đỡ trán. Thể loại người này, thảo nào Nhật Duật muốn tống đi làm vợ người khác là phải. Giương súng bắn chết con mồi mà môi vẫn nở nụ cười ngọt ngào, người đàn bà như Vermouth, hôm nay nàng gặp một người nữa rồi.

- Cho tôi tò mò một chút, cô chế ra nhiều độc dược như vậy rồi làm gì với chúng?

- Trước là để thỏa mãn sở thích, sau là để phòng thân, rồi để bán kiếm tiền - Huyết Lệ nhún vai.

- Để bán có phải là thất đức không? Thuốc độc hại người...- Haibara nói.

- Không, kẻ dùng thuốc độc mua của ta làm chuyện xấu mới là thất đức. Có cầu thì có cung, ta chỉ đáp ứng cái cầu ấy thôi.

- Nhưng cô có từng nghĩ có kẻ muốn hại người nhưng nếu không có công cụ để thực hiện thì hắn cũng lực bất tòng tâm. Cô bán thuốc độc cho những kẻ đó chẳng phải là tiếp tay hại người hay sao?

- Trên đời này, muốn tìm độc dược không phải chỉ có mỗi mình chỗ của ta. Những kẻ rắp tâm làm chuyện xấu thì sẽ tìm đủ mọi cách để đạt được. Nên nếu ta không bán thì hắn cũng sẽ tìm những kẻ khác. Nói vậy thôi, nhưng ta chỉ bán thuốc độc cho những người dùng vào mục đích chính đáng.

Haibara không nói gì nữa. Nàng tự biết những gì Huyết Lệ nói với nàng từ nãy đến giờ là quá nhiều rồi. Nàng không thể can thiệp quá sâu vào việc làm của nàng ấy, chỉ nói:

- Không biết cô đã từng chịu đựng sự cắn rứt lương tâm khi có kẻ vì muốn cô điều chế thành công một loại độc dược mà đem thuốc thử nghiệm lên người hay chưa? - Haibara chợt hỏi.

- Chưa. - Huyết Lệ lắc đầu rồi nghi ngờ nhìn Haibara - Ta vẫn tự hỏi rốt cục nhóc có thực sự là trẻ con không ? Ánh mắt dù giả vờ giỏi đến mấy cũng không thể có được cái trong veo của một đứa trẻ.

- Vậy thì cô cứ cho là tôi đã từng gặp nhiều cú sốc đầu đời nên tâm hồn trẻ thơ đã bị tổn thương nghiêm trọng đi - Haibara dùng ánh mắt lờ đờ nhìn Huyết Lệ rồi trả lời. - Trở lại vấn đề phấn thơm của cô đi. Ít nhất tôi đồng tình với quan điểm để tự vệ của cô. Có thể cho tôi xem thử mẫu mới điều chế gần nhất của cô không?

.

- Hừ, tri nhân tri diện bất tri tâm. Không ngờ Lê tiểu thư cũng là người thâm trầm khó đoán, biết tận dụng thời cơ như vậy. Ta trước giờ chủ quan cứ cho rằng tiểu thư vô tranh với đời, không màng chuyện tranh giành sủng ái. Ai ngờ. Thì ra tiểu thư đem vàng của gia tộc ra quyên góp cho thái ấp lúc chiến loạn đều có mục đích tính toán cả, tất nhiên là cả việc tiểu thư giúp ta chăm nom Thánh An nữa. - Trinh Túc nhàn nhạt nói khi giáp mặt Thùy Mỵ. Giọng điệu nhẹ tênh nhưng khiến người nghe lạnh buốt.

- Nỗi đau chung chồng không chỉ một mình phu nhân phải chịu - Thùy Mỵ cúi đầu chậm rãi bình thản đáp - Phu nhân đã nhắc đến gia tộc thì xin hãy hiểu cho nỗi khổ tâm của thiếp. Thân bất do kỷ. Thùy Mỵ đã hết tuổi ích kỷ chỉ biết sống theo ý mình. Phu nhân cũng rõ xuất thân của thiếp, thiếp không có cái nghĩa lớn cái rộng lượng mà vì lợi ích gia tộc nọ kia, thiếp chỉ vướng bận địa vị của mẫu thân trong gia tộc mà thôi.


Haibara trong cơn mơ màng lại mộng thấy cuộc nói chuyện giữa Trinh Túc và Thùy Mỵ mà nàng vô tình nghe được. Chỉ là vô tình nghe thôi, không phải ở vị trí của người trong cuộc mà không hiểu sao nàng cũng cảm thấy bức bối, gò bó thay cho họ. Cái kiếp chồng chung dưới thời đại phong kiến. Có người vỗ nhẹ vào má khiến nàng bừng tỉnh. Thì ra nàng ngủ quên gục trên bàn.

- Ta đến xem nhóc làm gì với chỗ phấn thơm rồi. - Huyết Lệ nói với vẻ mặt không tin tưởng lắm nàng sẽ làm nên trò trống gì.

- Phấn thơm của phu nhân có 2 điểm cần khắc phục. Thứ nhất là chất độc cô cho vào trong phấn khiến bạc sạm màu. Tôi không nói đến việc tự dưng người dùng sẽ đem kim bạc ra thử nhưng phấn là đồ phụ nữ dùng trong trang điểm, trang sức bằng bạc cũng vậy. Có thể sau khi thoa phấn tay người dùng lại chạm đến đồ trang sức ngay và sự thay đổi màu của trang sức rất dễ khiến phấn bị nghi ngờ. Thứ hai như cô nói chất độc trong phấn là dùng để hạ độc từ từ, như vậy cô phải khiến loại phấn này có ưu điểm gì đó để khiến người kia kiễn nhẫn sử dụng hàng ngày - Haibara lần lượt giơ hai ngón tay lên nói.

Huyết Lệ không kìm được xúc động mà nắm lấy tay Haibara:

- Duy thị tri kỷ tương phùng hận vãn. Tri kỷ chỉ hận gặp nhau quá muộn. Nhóc có muốn gia nhập Phụng Dược cung không?

Haibara chớp chớp mắt, nghĩ đến thời gian bấy nhiêu năm ở trong Tổ chức áo đen, nàng lắc đầu:

- Tôi không muốn.

- Vậy hợp tác để kiếm tiền thì sao? - Hai mắt Huyết Lệ lóe sáng.

- Còn phải xem hợp tác làm gì đã - Haibara trả lời.

..............................

An Tư trằn trọc trở mình liên tục, gác tay lên trán mà suy tính. Kế hoạch tái đánh Đại Việt đã rậm rịch. Thậm chí Hốt Tất Liệt còn đã chốt danh sách các tướng lĩnh tham gia lần nam chinh này. Quân đội đã điều động tăng thêm lực lượng. Không ngoài dự đoán của nàng, A Lý Hải Nha dù thất bại trong cuộc chiến vừa qua nhưng lần này Hốt Tất Liệt vẫn xem trọng mà cử ông ta làm An Nam Hành trung thư tỉnh Tả thừa tướng. Những tin tức này một phần nàng khéo léo moi được từ chỗ Thoát Hoan, một phần nghe ngóng từ đám thuộc hạ của hắn trong phủ bàn luận vô tình lọt ra, một phần là do thám báo thu thập được chuyển lại cho nàng để nắm bắt tình hình, tùy cơ ứng biến. Sau hôm đó, Thoát Hoan lại đi vắng, đến nay vẫn chưa về. Nghe đâu Hốt Tất Liệt đã lệnh cho sứ giả đến Vân Nam, yêu cầu Vân Nam vương điều cho A Lý Hải Nha một hoặc ba nghìn quân người dân tộc Ô Man. Ngoài ra còn có 6 vạn quân của ba tỉnh Giang Chiết, Hồ Quảng, Giang Tây cũng được điều động. Số quân này được chuẩn bị cho cuộc xâm lược Đại Việt. Sau khi quân được điều động xong sẽ tập trung ở Tĩnh Giang. Hốt Tất Liệt hẳn rằng rất cay cú thất bại vừa rồi, chưa đến một năm đã lại muốn cất quân thảo phạt Đại Việt để phục thù. Điều quân vô cùng gấp rút. Nhưng quân dù nhiều nhưng lại lấy mỗi nơi một ít, tạp nham, chưa chắc đã phải quân sĩ thiện chiến. Tuy nhiên Hốt Tất Liệt vẫn vô cùng tỉnh táo khi dốc tiền của đầu tư vào thủy quân, kinh nghiệm bại trận vừa qua đã cho ông ta thấy muốn xâm lược thành công một đất nước lắm sông hồ chằng chịt như Đại Việt thì không thể thiếu thủy quân tinh nhuệ. Hành tỉnh Hồ Quảng theo lệnh của Hốt Tất Liệt đóng 300 chiến thuyền. Căn cứ vào thời gian Hốt Tất Liệt lệnh cho tướng sĩ dưới trướng phải hoàn tất việc điều quân và đóng chiến thuyền, An Tư dự tính có lẽ chỉ tháng 8 năm nay thôi là chúng lại động binh chinh phạt. An Tư bấm ngón tay nhẩm tính thời gian còn lại của A Lý Hải Nha, nàng cảm thấy yên tâm hơn. Nhưng dù thế nào nếu Hốt Tất Liệt cho khởi binh trong năm nay thì Đại Việt vẫn chưa đủ thời gian để khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục tiềm lực. An Tư tính toán nên làm thế nào để kéo dài thời gian. Nàng công chúa xa xứ thiếp đi trong những suy tư, trong giấc mơ chập chờn hình ảnh người con trai mạnh mẽ kiên định ôm chặt nàng bơi giữa dòng nước siết...
Thật cảm ơn chị Nhã Quân đã đăng lại bộ này trên ksv, em đã theo dõi truyện này từ gần 10 năm trước, có một khoảng thời gian chị gỡ truyện làm em cứ buồn và nghĩ về nó mãi :v mong chị có thể tiếp tục và hoàn thành bộ truyện. Em còn nhớ lúc bắt đầu đọc truyện là mới chập chững lớp 5 lớp 6 gì đó? Vậy mà bây giờ đã thành hơn 20 tuổi rồi :)))
 
Thật cảm ơn chị Nhã Quân đã đăng lại bộ này trên ksv, em đã theo dõi truyện này từ gần 10 năm trước, có một khoảng thời gian chị gỡ truyện làm em cứ buồn và nghĩ về nó mãi :v mong chị có thể tiếp tục và hoàn thành bộ truyện. Em còn nhớ lúc bắt đầu đọc truyện là mới chập chững lớp 5 lớp 6 gì đó? Vậy mà bây giờ đã thành hơn 20 tuổi rồi :)))
Cảm ơn em đã thích truyện. Truyện đã hoàn cách đây 4 năm rồi. Nhưng chị đăng ở facebook
 
×
Quay lại
Top Bottom