[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
há há hài nhất cái đoạn
- Những chữ này ghép lại thành câu là:”Làm thầy mày không nên đố”. – Haibara nhếch môi đáp.

Suýt chút nữa Nhật Duật nuốt luôn hột vải vào trong bụng. Nhìn biểu hiện của Haibara, chàng biết nàng cố tình trêu mình.
Ai-chan quá bá đạo =)) sao Duật ca không nuốt luôn hột vải vào bụng đi =)))

p/s: giật tem, cướp phong bì :">
 
"Chiêu Văn vương tướng mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, tài cao bắc đẩu, rộng lượng bác ái, can trường, quả cảm, oai phong lẫm liệt, vạn người khó kiếm,…" :laughing:
=> Ngưỡng mộ trình độ tự sướng của Duật ca quá đi :big_grin::big_grin::big_grin:
Em lót dép hóng câu chuyện của An Tư và Nguyễn Khoái ạ :hee_hee:
 
"Chiêu Văn vương tướng mạo phi phàm, khôi ngô tuấn tú, hào hoa phong nhã, văn võ song toàn, tài hoa xuất chúng, thông minh tuyệt đỉnh, tài cao bắc đẩu, rộng lượng bác ái, can trường, quả cảm, oai phong lẫm liệt, vạn người khó kiếm,…"
Sao ảnh tự sướng thế ko biết:KSV@05:

”Không thầy đố mày làm nên” => ”Làm thầy mày không nên đố”
Sao ss có thể nghĩ ra dc như thế nhỉ, làm cho ảnh "choáng váng" luôn

chuyện ko có thuốc giải thì sẽ trẻ mãi ko già í, em thấy hình như trong DC là ko phải vậy. ss cx nên tạo hi vọng cho anh nhà em chút ạ!!:KSV@11:

à em hóng An Tư với Nguyễn Khoái nha ss :)
 
Làm sao để diễn tả hết niềm vui sướng khi thấy cái chap mới này đây...
Chap hay và tình cảm quá
Kết ss rùi đó, chap dài ngoằng đọc đã cả mắt
 
Tuy chap của au khá dài nhưng rất hay và nhiều cảm xúc :KSV@01: em rất thích các chap của au và mong sẽ sớm ra chap mới :KSV@05:
P/s: sao đọc fic em cứ thấy thiếu thiếu nhỉ :D:D:D
 
pecun_evil sherry lemon 1995
=> Ngưỡng mộ trình độ tự sướng của Duật ca quá đi :big_grin::big_grin::big_grin:
Em lót dép hóng câu chuyện của An Tư và Nguyễn Khoái ạ :hee_hee:

Sao ảnh tự sướng thế ko biết:KSV@05:

”Không thầy đố mày làm nên” => ”Làm thầy mày không nên đố”
Sao ss có thể nghĩ ra dc như thế nhỉ, làm cho ảnh "choáng váng" luôn

chuyện ko có thuốc giải thì sẽ trẻ mãi ko già í, em thấy hình như trong DC là ko phải vậy. ss cx nên tạo hi vọng cho anh nhà em chút ạ!!:KSV@11:

à em hóng An Tư với Nguyễn Khoái nha ss :)


Không phải ND tự sướng mà là muốn được nghe Haibara khen mình

An Tư và Nguyễn Khoái thì diễn biến còn chậm lắm, An Tư mới có 15 => còn nhỏ tuổi để viết truyện yêu đương, đợi lớn thêm tý nữa đã.

vụ "Không thầy đố mày làm nên" là dựa theo câu chuyện cười này: https://vnexpress.net/tin-tuc/cuoi/lam-thay-may-khong-nen-do-2181918.html
 
Hay quá! Sao ss có thể duy trì các chap liền Mạch như vậy nhỉ? Nói thật đọc fic của ss em không nghĩ ss là dân ko chuyên đâu. Cứ như chuyên nghiệp luôn ấy. Em đã thức nguyên đêm để nghiền hết từ chap 14 đấy. Vì vụ thi cử nên giờ em mới đọc. Em rất ngưỡng mộ Tài năng viết fic của ss. Ss hãy vì độc giả mà dành chút thời gian tiếp tục viết nhé! Em ngóng fic của ss. :)

P/s: em thích Nhật Duật rồi đấy. :3
Hai người này troll nhau còn thú bị hơn với lão Shin.
 
ss viết hay ghê cơ, nhưng mà có góp ý chút này, trong phần giải thích ss nên ghi lại những cái cần GT để mỗi lần đọc phần này đỡ phải giở lại xem, tốn công lắm =.=

ôi, chap ms chap ms, sắp sang tháng 8 rùi, ss sao vẫn ra chap ms, à mà sang chap sau ss vít nhìu một chút về cặp AT - NK đi.

p/s: lúc đầu đọc thấy cặp ai x Nd cứ kì kì sao sao í, bởi đây fan shinshi mừ, nhưng mà càng đọc càng thấy hay. :)
Cố lên ss ơi !
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
mai_duc_trung_99 c vẫn đang lết để viết. Đang bí cách để tình tiết diễn ra với sắp xếp diễn biến

akio115 phần chú thích c sẽ rút kinh nghiệm từ chương sau. Còn về AT-NK thì tính đến thời điểm hiện tại thì AT vẫn còn nhỏ để viết truyện yêu đương. Ít nhất là khi AT 16 tuổi, c mới đào sâu vào cặp đôi này.
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
chị hocviennganhang e cũng biết chị gặp sự cố khi viết chap mới . chị cứ viếc từ từ đi nha không cần phải gấp đâu bao lâu e cũng đợi đc hết hjhj
với lại e cũng muốn nói 1 câu là fic của chị viết hay tuyệt vời :KSV@12:
 
Chương 26: Gặp

Trời đã khuya nhưng An Tư vẫn quỳ trước bàn thờ linh vị của mẹ. Hôm nay là ngày giỗ của mẹ nàng. Bà mất khi nàng mới có 5 tuổi, anh Chiêu Văn 16 tuổi. Thấm thoắt cũng đã mười năm rồi. Ánh nến hiu hắt, chiếc bóng bé nhỏ của nàng công chúa trải dài trên mặt đất. Có tiếng bước chân lại gần, không cần quay lại, nàng cũng biết người đang đến là Thái thượng hoàng.

- Muộn rồi, em sao còn chưa đi nghỉ? - Trần Hoảng lên tiếng rồi chậm rãi ngồi xuống cạnh An Tư.

- Em không ngủ được nên lại dậy – An Tư đáp – Chính sự vất vả, anh mới là người nên nghỉ sớm. – Nàng chuyển từ tư thế quỳ quay sang ngồi đối diện Trần Hoảng. – Em không sao. Việc này là do em tự lựa chọn. Có giết bà ta sớm hơn một ngày thì mẹ em cũng không sống lại được. Nếu bà ta vẫn còn giá trị thì anh cứ tiếp tục sử dụng. Em diễn kịch được mấy năm rồi, diễn thêm mấy năm nữa cũng không sao – Nàng gục đầu vào vai Trần Hoảng – người mà nàng vừa coi là cha vừa coi là anh, thì thầm nói chỉ đủ để cho Trần Hoảng nghe thấy.

- Em gái ngoan – Trần Hoảng âu yếm xoa đầu An Tư, cõi lòng ông như thắt lại. Ông có lỗi với đứa em út bé bỏng này. Thế nhưng những việc liên quan đến lợi ích của đất nước, có việc ngàn vạn lần không muốn nhưng vẫn phải làm. Đây gánh nặng trách nhiệm của những người xuất thân từ hoàng tộc. Ông biết An Tư cùng Nhật Duật hiểu rất rõ điều này nên mới không để thù hận chi phối mà vì đại cuộc nuốt mối hận xuống.

….

Theo lời Nhật Duật dặn, ngày hôm sau, Haibara đem quà đến chỗ vị tướng người Tống là Triệu Trung xong liền trở về. Khi đi ngang ngôi chùa, nàng tình cờ gặp xe ngựa của Trinh Túc phu nhân vừa dừng trước cổng chùa. Có lẽ là vợ Nhật Duật đến lễ chùa. Đã trông thấy, Haibara không thể làm ngơ coi như không thấy, nàng vẫn lên đến chào hỏi một tiếng thì hơn. Biết đâu người ta cũng trông thấy nàng mà nàng không đến chào hỏi thì lại nói nàng không biết phép tắc. Nên nhớ đây là thời phong kiến và nàng đang thân phận người hầu. Khi Haibara đi đến nơi cũng là lúc Trinh Túc được Vi đỡ xuống xe ngựa. Bụng của nàng ấy vẫn chưa lộ rõ, nhìn thoáng qua khó nhận ra là đang mang thai chỉ thấy giống người có thân hình đẫy đà một chút thôi.

- Tiểu tỳ kính chào lệnh bà ạ - Haibara khoanh tay cúi đầu thưa.

Ánh mắt Trinh Túc ngạc nhiên khi trông thấy nàng. Trinh Túc dịu dàng hỏi:

- Tình cờ thật. Cháu cũng đến lễ chùa à?

- Dạ thưa lệnh bà, không ạ. Cháu mang quà của đức ông đến tặng cho tướng quân Triệu Trung và đang trên đường về phủ ạ - Haibara lễ phép nói.

- Vậy à? Dù sao cũng đã đến trước cổng chùa rồi thì cháu cùng ta vào lễ chùa luôn đi. – Trinh Túc nói rồi khoan thai tiến về phía trước.

- Vâng ạ - Haibara đáp rồi bất đắc dĩ cùng Vi đi theo. Những người còn lại đều đứng chờ bên ngoài chùa. Trinh Túc không muốn rình rang khoa trương. Mọi khi nàng đi lễ chùa thường chỉ đi cùng Vi nhưng vì bây giờ nàng đang mang thai nên Nhật Duật nói nàng đi đâu cũng nên mang theo nhiều người hơn một chút. Trinh Túc cho là phải nên nghe theo.

Khi Trinh Túc lễ Phật xong liền có một chú tiểu cung kính đến trước mặt nàng, chắp tay cúi đầu nói:

- Bẩm thí chủ, chủ trì sai bần tăng mời thí chủ quá bước đến trai phòng. Chủ trì có chuyện muốn thỉnh giáo thí chủ

Trinh Túc hay đến đây lễ chùa, cũng đã đàm đạo với vị sư chủ trì nhiều lần, coi như cũng có mối giao hảo nên nghe chú tiểu đó nói vậy, Trinh Túc liền nhẹ nhàng đáp:

- Vậy phiền sư phụ dẫn đường. – Rồi nàng nói thêm – Hình như sư phụ là người mới đến, những lần trước đến lễ chùa ta chưa gặp bao sư phụ bao giờ.

- Quả thật bần tăng mới được chủ trì thu nạp. – Chú tiểu từ tốn đáp, rồi hướng cánh tay về phía trước, đoạn nói – Mời thí chủ.

Vi đang định rảo bước đi theo Trinh Túc thì không biết từ lúc nào bên nàng lại xuất hiện một bà lão lụ khụ chống gậy, gương mặt xanh xao, thều thào nói:

- Cháu gái, có thể làm ơn dìu già về nhà được không? Già tự dưng thấy chóng mặt quá.

- Thưa bà, cháu…- Vi lúng túng nhìn Trinh Túc, nàng không yên tâm rời khỏi chủ nhân nên lưỡng lự trả lời.

Thấy vậy, Trinh Túc mỉm cười nói:

- Kính lão đắc thọ, em hãy dìu bà cụ về nhà, nếu cần thì đưa bà đến thầy lang. Để cô bé này đi cùng với ta là được rồi – Trinh Túc vừa nói vừa hướng ánh mắt về Haibara – Khi dìu bà cụ ra đến cổng chùa, em kêu vài người vào trong này đợi ta là được.

- Vâng – Vi đáp rồi ân cần dìu bà cụ kia về.



Chú tiểu kia dẫn Trinh Túc và Haibara vào ngồi chờ trong một căn phòng nhỏ. Từ cửa nhìn thẳng vào là một bàn thờ quan âm bồ tát, trên bát hương trước tượng thờ có ba nén hương đang cháy. Khói nhang thoang thoảng trong không gian. Chú tiểu rót trà mời rồi nói hai người ngồi đợi để cậu ta đi mời chủ trì đến. Không hiểu sao Haibara cảm thấy bất an. Có gì đó không ổn. Nàng và Trinh Túc đợi cũng được một lúc. Dù Vi có vì dìu bà cụ kia mà phải đi rất chậm nhưng chắc hắn cũng phải đến cổng chùa rồi, như vậy người đứng đợi ở đó mà Trinh Túc bảo Vi gọi vào trong này lẽ ra phải đến rồi chứ, sao lại không thấy. Và nàng đang cảm thấy cơ thể rất mệt, chóng mặt hoa mắt. Trinh Túc cũng thấy vậy. Nàng vươn tay nhấc ấm trà lên định rót vào chén để nhấp một ngụm cho tỉnh táo.

Haibara nhíu mày. Hương nhang này hình như có gì đó bất thường, không giống mùi hương bình thường. Phải rồi, Trinh Túc đã nói chưa thấy chú tiểu kia bao giờ. Người đáng lẽ phải đến rồi nhưng không thấy đâu. Hương nhang có mùi lạ, nếu ngửi kỹ mới nhận ra. Từ khi vào phòng này, nàng liền thấy chóng mặt hoa mắt. Một tia sáng loé lên trong đầu Haibara. Không ổn rồi. Haibara nhanh chóng giật lấy ấm trà trong tay Trinh Túc trước khi nàng kịp rót vào chén. Sau đó Haibara nhanh chóng nhổ ba nén hương đang cháy trên ban thờ xuống rồi dội nước trà dập tắt. Trước gương mặt ngạc nhiên tột độ của Trinh Túc, Haibara gấp gáp nói:

- Chú tiểu có vấn đề. Đây là hương gây mê. Trong trà chắc chắn có thuốc mê. – Nàng vừa nói vừa khuỵa xuống dưới đất, không kịp rồi, có lẽ thuốc mê đã ngấm.

Trinh Túc cũng không khá hơn là mấy. Haibara không ngờ rằng một vị phu nhân liễu yếu đào tơ như Trinh Túc để chống lại tác dụng của mê hương liền không chần chừ rút cây trâm cài trên tóc xuống, dứt khoát đâm thật mạnh vào cánh tay của mình, dùng sự đau đớn để duy trì sự tỉnh táo. Sau khi tự đâm vào tay mình, Trinh Túc cố gắng nâng Haibara dậy, muốn cùng nàng nhanh chóng rời khỏi nơi này, nhưng cả hai chưa ra khỏi phòng thì chú tiểu nãy giờ biến mất lại xuất hiện, bên cạnh còn có cả bà cụ vừa rồi. Bà ta phẩy ống tay áo, một thứ bột trắng bay ra khiến Haibara và Trinh Túc không thể gắng gượng được nữa mà ngất xỉu. Trước khi mất đi ý thức, Haibara vẫn kịp để chiếc khăn tay lụa Vạn Bảo trước đây Nhật Duật đã mua cho nàng rơi xuống đất để làm dấu với hi vọng Nhật Duật sẽ dựa vào manh mối này để tìm được người.



Trinh Túc từ từ mở hai mí mắt nặng trịch ra. Hình ảnh mờ nhạt trước mắt dần hiện rõ. Nàng đang bị giam trong nhà một căn nhà hoang. Trinh Túc chống tay ngồi thẳng dậy. Vết thương tự đâm ở cánh tay đau nhói lên. Nhờ ánh trăng rọi qua khung cửa sổ rọi vào, nàng nhìn xuống thì thấy vết thương đã được băng bó cẩn thận. Vải dùng để băng bó vết thương là xé từ vạt áo của nàng. Trinh Túc đưa mắt nhìn quanh thì thấy đứa bé thư đồng của Nhật Duật đang ngồi trên một chiếc bàn cũ nát trong góc phòng. Hai tay chống bên mép bàn còn chân thì thả xuống đung đưa, nhìn rất ung dung.

Nghe tiếng động, Haibara nhìn về phía Trinh Túc. Haibara là người tỉnh trước. Vừa lấy lại ý thức nàng liền biết là chú tiểu và bà cụ kia là đồng bọn. Bọn chúng đã sắp xếp một cái bẫy để có thể bắt cóc Trinh Túc. Vi có lẽ đã bị đánh ngất và giờ có thể là đang bị trói ở chỗ nào trong chùa, còn đoàn người đợi ngoài cổng chùa chắc hẳn đã được kẻ đóng giả chú tiểu kia ra truyền lời rằng lệnh bà muốn ở lại chùa ăn chay niệm phật mấy ngày nên họ hãy về trước, mấy ngày sau hẵng đến đón người về. Haibara cho rằng vì nàng đi cùng Trinh Túc, lại thấy Trinh Túc bị bắt nên kẻ bắt cóc đã bắt luôn nàng để tránh rắc rối. Nàng không nghĩ đến kẻ bọn chúng muốn nhắm đến chính là nàng và một người nữa. Khi nàng tỉnh dậy th.ì thấy mình đã bị giam ở trong ngôi nhà này. Loại thuốc bột mà bọn chúng tung vào người nàng và Trinh Túc có lẽ là mê dược cực mạnh nên khi nàng tỉnh lại trời cũng đã tối đen. Nàng đã băng bó vết thương cho nàng ấy. Khi nàng cẩn thận rút cây trâm ra Trinh Túc cũng không có phản ứng gì có lẽ do tác dụng của thuốc mê. Vải áo Trinh Túc dùng để băng bó và cầm máu tốt hơn vải áo của nàng nên Haibara mới xé vạt áo của nàng ấy dùng làm vải băng.

Thấy Trinh Túc đã tỉnh, Haibara trượt xuống khỏi cái bàn đang ngồi, đến bên nàng rồi hỏi:

- Lệnh bà không sao chứ?

Trinh Túc chưa kịp trả lời nàng thì cánh cửa bị khoá chặt đột ngột bật mở. Một kẻ mặc bộ đồ đen, bịt mặt bước vào. Haibara nhân lúc cửa mở nhanh chóng quan sát bên ngoài. Trời quá tối nàng không nhận ra được ngôi nhà nàng đang bị giam giữ đây là nằm ở đâu. Chỉ biết canh gác bên ngoài không hề lỏng lẻo. Muốn trốn thoát là điều khó khăn.

Kẻ vừa bước vào ném đến trước mặt Trinh Túc một tờ giấy cùng cái bút lông đã chấm sẵn mực. Hắn vừa thô bạo giật sợi dây chuyền mà Nhật Duật đã đặt riêng để tặng Trinh Túc trên cổ nàng xuống vừa nói:

- Viết cho phu quân ngươi rằng nếu hắn muốn vợ và đứa con sắp ra đời của mình còn sống thì hãy tự sát đi. Trước khi hắn chết thì kêu hắn đẻ lại lời trăn trối với hạ nhân là phải cho người xách thủ cấp của hắn đến trước mặt ta, để ta chắc chắn hắn đã chết rồi thì ta sẽ tha cho 2 mẹ con ngươi. Có nét chữ của ngươi cùng sợi dây chuyền này làm tin, hắn chắc chắn sẽ biết chuyện gì đã xảy ra với ngươi

- Được – Trinh Túc không do dự gật đầu rồi cầm cây bút lên thảo nhanh trên tờ giấy trước mặt.

Thì ra kẻ mà bọn chúng muốn nhắm đến là Nhật Duật. Cái bọn chúng cần là mạng sống của chàng, không phải tiền bạc như Haibara nghĩ. Xem ra người này cũng gây thù chuốc oán quá nhiều rồi. Nàng thấy ngạc nhiên khi Trinh Túc lại dễ dàng đồng ý yêu cầu của tên áo đen này như vậy. Là vì ham sống sợ chết hay là vì hiểu rõ và tin rằng Nhật Duật sẽ không bao giờ làm theo.

Viết xong, Trinh Túc thong thả đặt bút xuống. Tên áo đen cầm tờ giấy lên xem. Hắn cau mày tức giận vò nát tờ giấy, gằn giọng nói:

- Ngươi không muốn sống có phải không?

Haibara không rõ Trinh Túc đã viết những gì nhưng nàng có thể khẳng định một điều là Trinh Túc không làm theo lời của tên kia nên hắn mới như vậy.

- Đàn bà họ Trần đã không giúp gì được cho chồng thì cũng đừng trở thành gánh nặng. “Xuất giá tòng phu”. Nếu Chiêu Văn vương chết thì ta cũng không sống được. Quan trọng là ngươi đã đánh giá cao giá trị của ta rồi. Con người của Chiêu Văn vương sẽ không vì một người đàn bà mà tự cắt đầu mình dâng cho ngươi. Ta chết rồi, ngài có thể lấy vợ khác. Hoàng tộc họ Trần không thiếu nữ nhân môn đăng hộ đối, có thể giúp chàng củng cố địa vị và quyền lực. Ngươi có vẻ đã tìm hiểu kỹ về ta trước khi ra tay nên chắc hẳn cũng biết thế lực của cha ta khi còn sống không lớn và uy tín trong dòng tộc cũng không cao từ lần viết hai chữ “Nhập Tống” lên thuyền trong cuộc chiến chống giặc Thát hơn hai mươi năm trước. [1] – Trinh Túc từ tốn nói.

Haibara tiếp xúc với Trinh Túc không nhiều nhưng chỉ cần ngày hôm nay thôi cũng đủ để nàng nhận được rằng người vợ này của Nhật Duật không phải là người yếu đuối, dễ khuất phục mà ngược lại còn kiên cường, can đảm và có mưu trí, ngoài mềm trong rắn.

- Hừ ngươi không muốn sống thì cũng nên nghĩ cho đứa con trong bụng mình chứ? – Tên áo đen buông lời đe dọa.

- Một đứa trẻ sinh ra trong hoàng tộc, không cha, nhà mẹ đẻ cũng không có thế lực, ngươi nói xem nó có sống được không? – Trinh Túc cười nhạt, nàng cố làm ra vẻ bình thản, lạnh nhạt. Đứa con nàng đang mang nàng đã mong chờ bao năm rồi. Khi biết tin mang thai, nàng đã vui sướng đến thế nào. Nhưng nàng không thể để bọn người này lấy nàng và nó ra uy hiếp Nhật Duật được. Nàng tin chàng sẽ đến cứu nàng và con.

Tên áo đen hừ lạnh rồi đột ngột quay sang thô bạo túm cổ Haibara lôi đi. Thủ lĩnh của hắn muốn gặp đứa bé gái này. Haibara không kịp tránh bị bàn tay thô ráp của hắn chụp lấy. Hắn định làm gì nàng. Muốn giết nàng sao? Có thể lắm. Đối với Nhật Duật thì một nô tỳ như nàng không có giá trị uy hiếp, giữ lại nàng chẳng phải sẽ them phiền phức cho chúng sao? Haibara giãy giụa không được. Hắn quá khỏe.

Trong khi đó Trinh Túc thoải mái dựa lưng vào tường, nhìn cảnh hắn túm cổ nàng xách đi với vẻ thỏa mãn, ánh mắt hiện lên sự cay nghiệt, nàng nói, tỏng giọng không giấu sự ghen tuông nhỏ nhen:

- Quên nói với ngươi, con bé đó có giá trị hơn đứa con trong bụng ta đấy. Nó là đứa con của ả đàn bà mà Chiêu Văn vương vô cùng yêu thương.

Haibara thoáng ngạc nhiên khi Trinh Túc nói vậy nhưng rồi nàng hiểu ra ngay, Trinh Túc làm vậy là muốn giữ lại mạng sống cho nàng.



Trong thư phòng của Nhật Duật có một người đang quỳ trên mặt đất, cúi đầu. Nhật Duật lạnh lùng nhìn người đó, rồi trầm giọng:

- Ngươi đứng lên đi.

- Đức ông lệnh cho thuộc hạ vừa giám sát vừa bảo vệ an toàn cho cô gái ấy. Thuộc hạ hổ thẹn không làm tròn nhiệm vụ đức ông đã giao phó, không dám đứng lên – Quy cúi đầu. Ngay hôm Haibara được thả ra khỏi ngục, Nhật Duật đã ra lệnh cho chàng phải bảo vệ an toàn cho Haibara đề phòng có kẻ giết người diệt khẩu. Chàng không dám lơ là, luôn kín đáo bám sát Haibara mọi lúc mọi nơi, kể cả lúc nàng cùng Trinh Túc vào chùa. Nhưng tự dưng vào lúc ấy chàng cảm thấy đau bụng, có lẽ đã ăn phải cái gì bậy bạ, không thể nhịn được nên đành phải đi đến nhà cầu. Lúc quay lại thì liền thấy có sự bất thường. Haibara cùng Trinh Túc đã biến mất. Chàng nhanh chóng tìm khắp chùa, cũng may ngôi chùa này nhỏ, cuối cùng chàng tìm thấy một căn phòng vẫn còn dấu tích của thuốc mê và nhặt được một chiếc khăn lụa Vạn Bảo trắng rơi trên sàn. Chiếc khăn vẫn còn ấm. Hơi thuốc mê vẫn còn phảng phất trong phòng khiến Quy phải đưa tay lên bịt mũi để tránh hít phải chứng tỏ bọn bắt cóc chưa đi xa. Lần theo những dấu vết mà chàng quan sát được, Quy đã tìm thấy người. Nhưng chàng chỉ âm thầm quan sát, không làm gì để bứt dây động rừng. Bọn bắt cóc đều mặc đồ đen che kín mặt trông rất bí ẩn, kẻ nào kẻ nấy đều có thể là cao thủ. Mãnh hổ nan địch quần hồ. Liên quan đến mạng sống của lệnh bà và cô gái đó, Quy không dám liều lĩnh hành động. Sau khi nắm rõ lực lượng, cách canh phòng của bọn bắt cóc, Quy tức tốc trở về vương phủ để cấp báo cho Nhật Duật.

- Vậy thì tùy ngươi – Nghe Quy nói vây, Nhật Duật khoát tay áo – Ngươi có manh mối gì không?

- Bẩm, bọn bắt cóc đã bắt cả lệnh bà và cô gái đó. Đây là chiếc khăn tay thuộc hạ nhặt được ở hiện trường – Quy đưa chiếc khăn cho Nhật Duật, vừa nhìn Nhật Duật đã nhận ra đó là chiếc khăn chàng đã mua cho Haibara – Thuộc hạ may mắn đã tìm ra nơi chúng giam giữ lệnh bà và cô g… bé ấy. Bọn chúng khá đông và đều là những kẻ có võ công cao cường nên thuộc hạ không dám liều lĩnh sợ gây nguy hiểm đến tính mạng của lệnh bà. Sau một hồi thăm dò, thuộc hạ thấy hiện tại lệnh bà và cô bé vẫn an toàn nên vội trở về đây để hỏi ý kiến đức ông. Mục đích của bọn bắt cóc là dùng lệnh bà để uy hiếp đức ông và giết cô bé kia. Thuộc hạ suy đoán bọn chúng là người của Đại Nguyên và chuyện này liên quan đến miếng ngọc. – Quy chắp tay thưa.

- Được rồi – Nhật Duật cầm kiếm trên tay rồi nói với Quy – Ngươi triệu tập Long, Lân, Phụng và binh mã. Ngay lập tức xuất phát.

Vừa nói chàng vừa rảo bước ra ngoài. Nếu không nhanh thì e rằng sẽ không kịp. Trinh Túc hiện tại sẽ không gặp nguy hiểm. Nhưng tính mạng của Haibara đang nghìn cần treo sợi tóc. Đó là một chuyện. Nếu chàng không đến kịp thì việc cứu người sẽ càng khó khăn hơn. Nhật Duật cho rằng bọn người đó sẽ nhanh chóng chuyển nơi giam giữ người sang nơi mới vì có thể sẽ có kẻ lường trước được chàng luôn cho người bám sát Haibara, như vậy thì tung tích của chúng đã bị lộ. Chúng sẽ phải nhân lúc người của chàng về báo tin để di chuyển hòng xóa giấu vết, ẩn mình trong bong tối, giữ thế chủ động.



Haibara bị tên áo đen nọ lôi ra ngoài. Thì ra đây là một khu nhà bị bỏ hoang, có nhiều gian kề sát nhau, hoang tàn đổ nát. Cỏ dại mọc đầy sân. Có lẽ ít người lui tới. Hắn giải Haibara vào một gian phòng khác. Bên trong có một kẻ cũng mặc đồ đen và bịt mặt chỉ để lộ ra đôi mắt đã ngồi sẵn ở chiếc ghế đặt giữa phòng, có dáng vẻ của một kẻ đứng đầu.

Bàn tay Haibara bất giác nắm chặt lại run rẩy. Cảm giác này, áp lực này, sát khí này. Cái nhìn sắc bén như muốn nuốt chửng con mồi. Áp lực xuyên thấu tim gan. Là của thành viên Tổ chức Áo đen. Kẻ đang ngồi trên ghế là người của Tổ chức Áo đen sao. Nhưng nơi nàng đang đứng đây là ở một đất nước khác và thuộc về hơn bảy trăm năm trước, nơi mà tổ chức khiến nàng khiếp sợ đó không tồn tại. Nhưng cảm giác này không thể sai được. Hơn nữa đôi mắt của kẻ kia rất quen. Rốt cục hắn là ai?

- Thuộc hạ đã đưa nó đến rồi. – Tên áp giải nàng lên tiếng. – Thuộc hạ đã lục soát, trên người nó không có vật cần tìm.

Kẻ ngồi trên ghế gật đầu rồi cất lời, giọng lạnh lẽo nói với Haibara bằng tiếng Nhật Bản. Hắn đã cho người điều tra rõ trước khi ra tay. Đứa trẻ này là người Nhật, được Trần Nhật Duật cưu mang. Hắn thấy đứa bé gái trước mặt này rất quen như đã gặp ở đâu rồi và trông rất giống ai đó. Nhiều gương mặt lướt qua trong bộ óc hắn, cuối cùng hắn khằng định đứa trẻ này rất giống một thành viên là nhà khoa học trong Tổ chức Áo đen có mật danh là Sherry, con gái của Hell Angel. Hắn nói thẳng vào vấn đề:

- Mày đã làm gì với miếng ngọc bội hình chim ưng mà mày đã nhặt được?

Nghe hắn nói vậy trong lòng Haibara càng run sợ, mồ hôi lạnh trên trán bắt đầu rịn ra. Hắn nói được tiếng Nhật. Hắn thực sự là người của tổ chức Áo đen. Tại sao chúng lại đến được đây. Hay là nàng đang mơ một giấc mơ rất dài và trong giấc mơ này cũng vẫn luôn bị bóng ma của những con quạ đen ấy ám ảnh.

Nàng trấn tĩnh lại bản thân. Hắn là người của tổ chức thì sao? Cùng lắm là chết thôi mà. Ở nơi này, nàng không sợ có những người sẽ vì mình mà bị liên lụy. Trinh Túc còn giá trị, chúng sẽ không làm gì cô ấy. Nhật Duật là người không dễ động đến. Đây là quá khứ, số phận của những người như Nhật Duật, Trinh Túc như thế nào đã được định sẵn rồi, nàng sẽ chẳng thể ảnh hưởng đến họ được. Hắn hỏi về miếng ngọc một cách khẳng định chắc chắn như vậy rõ ràng đã biết rõ nàng nhặt được và đã từng hoặc đang giữ nó. Miếng ngọc này đã đem lại cho nàng quá nhiều rắc rối rồi.

- Tôi không biết – Nàng đáp. Nếu nàng nói thật thì sau khi chúng lấy được tin tức rồi sẽ không do dự mà giết nàng.

- Nói cũng chết mà không nói cũng chết. Nếu mày nói ra, tao sẽ cho mày chết êm ái hơn một chút. – Hắn rút con dao găm bén nhọn ra xoay xoay trước mặt nàng đầy đe dọa.

Bàn tay trái của kẻ này mất ngón út. Một tia sáng xoẹt qua trong đầu Haibara. Nàng nhớ ra rồi. Hồi nàng còn ở trong tổ chức đã từng gặp qua một tên sát thủ mật danh là Brandy. Tuy rằng không gặp mặt nhiều và công việc cũng chẳng liên quan nhưng nàng vẫn ấn tượng. Vì tên tuổi và khả năng của kẻ này trong đội ngũ sát thủ của tổ chức khá nổi, ngang ngửa với Gin, hắn còn là một tay chế tạo vũ khí và bom đạn xuất sắc của tổ chức. Bàn tay trái của Brandy thiếu mất ngón út. Và hắn cũng là con lai. Bố là người Nhật và mẹ là người Việt Nam. Có điều tên Brandy này không hiểu vì sao lại đột nhiên biến mất sau một phi vụ. Tổ chức không thể liên lạc được với hắn. Nàng còn nhớ tổ chức lo sợ hắn rơi vào tay cảnh sát đã tích cực truy lùng nhưng không thu được manh mối cứ như thể hắn đã biến mất và không còn tồn tại trên cõi đời nữa. Tổ chức truy lùng hắn suốt hai năm, trước khi nàng rời khỏi thì đã ngừng tìm kiếm. Kẻ đang ngồi trên ghế kia thực sự rất giống Brandy, đặc biệt là đôi mắt. Brandy mất tích một cách khó hiểu, những kẻ săn mồi siêu đẳng của tổ chức cũng không tìm ra, ở nơi này lại xuất hiện một kẻ giống như vậy, sát khí quen thuộc này nàng không thể nhầm lẫn được. Có khi nào tên Brandy cũng giống nàng, không rõ vì lý do gì mà lại bị đưa đến Đại Việt thế kỷ XIII này.

Tiếng của tên đã áp giải Haibara làm cắt đứt suy nghĩ của nàng :

- Theo thuộc hạ, chúng ta nên dùng nhục hình tra tấn bắt nó khai ra. Vương phi của Trần Nhật Duật nói nó là con riêng của nữ nhân mà hắn yêu vô cùng. Con ranh này còn giá trị, giết nó ngay e rằng lãng phí.

- Ngươi có biết vì sao ả vương phi lại nói cho ngươi biết điều này không ? - Tên mà Haibara cho rằng chính là sát thủ Brandy của tổ chức nhếch môi. Hắn nói với tên thuộc hạ của mình bằng tiếng An Nam. Nhưng nghe lơ lớ, rõ ràng là không thạo.

- Vì ả ghen tuông và căm hận về việc phu quân của mình có con riêng với người đàn bà khác – Tên kia cho rằng mình thông minh liền đáp.

- Đồ ngu – Tên mà Haibara cho rằng chính là sát thủ Brandy của tổ chức cười khẩy - Ả nói vậy chỉ là để giữ lại mạng sống cho con nhóc này thôi. Nếu như thật sự ghen tuông và căm hận thì ả nên im lặng thì tốt hơn. Một con nhóc không có giá trị sẽ bị chúng ta giết. Như vậy không phải ả sẽ hả dạ hơn sao ? Ngươi lại bị một con đàn bà dắt mũi dễ dàng như vậy. Đàn bà nước Nam quả nhiên ghê gớm.

- Thuộc hạ ngu xuẩn rồi. – Tên kia cúi đầu.

- Không cần nói nhiều nữa. Giết nó đi. Miếng ngọc 100% nó đã đưa cho Trần Nhật Duật rồi – Kẻ giống Brandy khoát tay. Hắn muốn nhanh chóng kết liễu Haibara và giải Trinh Túc sang nơi giam giữ đã chuẩn bị sẵn. Nếu như đứa bé này đã đưa miếng ngọc cho Trần Nhật Duật thì người đó sẽ đoán ra ngay chủ nhân của miếng ngọc là người Mông Cổ. Thêm chuyện đứa bé đó đã từng bị ám sát một lần. Vì vậy người này sẽ cho người theo sát đứa bé vừa là để bảo vệ vừa là dùng đứa bé như mồi nhử để dụ rắn ra khỏi hang. Nơi giam giữ này có khả năng đã bị lộ nên không thể ở lại nơi lâu mà phải lập tức rời đi ngay. Khi Nhật Duật tìm đến đây thì chỉ còn lại cái xác không hồn của đứa bé này. Nó sẽ là lời cảnh cáo đến người này hãy hành động cẩn thận nếu muốn cứu vợ và con mình.

Haibara chưa dám khẳng định kẻ đang ngồi trên ghế vừa hạ lệnh giết nàng kia có phải là tên sát thủ mà nàng đã gặp trong tổ chức hay không nhưng qua lời hắn vừa nói, nàng dám khẳng định hắn là người hiện đại thì mới nói ra ‘’100%’’. Quả nhiên tên kia không hiểu gì liền hỏi :

- Một trăm phần trăm nghĩa là gì ?

Tên thủ lĩnh không thèm trả lời chỉ lừ mắt một cái. Haibara hiểu đó là có ý muốn tên kia ngay lập tức giết nàng. Muốn không bị chết ngay lúc này, nàng chỉ có thể nhanh chóng tìm cách kéo dài thời gian. Nói chuyện về miếng ngọc không ổn rồi. Dù nàng có nói thế nào thì vẫn không thể thoát chết. Kẻ được lệnh liền rút gươm rồi mạnh mẽ vung lên nhằm cổ nàng chém xuống. Nàng đành liều vậy, bật ra một câu :

- Brandy ?



Nhật Duật trầm mặc quan sát khu nhà hoang trước mặt. Theo như lời Quy bẩm báo thì bọn chúng có khoảng 30 tên, tất cả đều là cao thủ. Trước khi trở về báo tin cho Nhật Duật, Quy đã thám thinh được bọn chúng sẽ chuyển Haibara sang phòng giam khác, không còn cùng phòng với Trinh Túc nữa. Sau khi tính toán nên làm như thế nào, Nhật Duật liền lên tiếng :

- Đội cung thủ chia làm 2 nhóm lặng lẽ tiếp cận hai nơi giam giữ. Khi có lệnh các ngươi liền bắn tên, không được giết chết, chỉ cần bắn trọng thương là được. Các quân sĩ khác yểm trợ cho đội cung thủ. Quy, ta và ngươi sẽ đột nhập vào trước, nấp trên nóc nhà phòng giam của Trinh Túc, phải hết sức cẩn thận đừng để chúng phát hiện. Khi đội cung thủ bắn tên sẽ nhốn nháo, sự canh giữ của chúng bị rối loạn, chúng ta sẽ nhân cơ hội cứu nàng. Khi chúng tập trung lực lượng vào nơi phòng giam Trinh Túc thì nàng cũng đã được cứu.

- Thuộc hạ lĩnh mệnh – Long, Quy chắp tay thưa.

- Long, Lân, Phụng – Nhật Duật tiếp tục nói – Khi chúng đã nhốn nháo và kéo sang phòng giam Trinh Túc, các ngươi hãy đi cứu người thư đồng của ta. Nếu không cứu được người thì các ngươi đem đầu đến gặp ta. Đề phòng có bẫy.



Lời Haibara nói ra không khỏi khiến kẻ ngồi trên ghế giật mình. Hắn liền vội vàng nói :

- Khoan đã. Đừng giết nó vội.

Thanh kiếm đang trên đà chém xuống liền dừng lại khi chỉ còn cách cổ Haibara một gang tay. Tên kia thu kiếm lại, lòng vô cùng khó hiểu.

- Ngươi ra ngoài trước đi, ta nghĩ ra có vài điều phải hỏi nó trước khi tiễn nó về trời. – Tên thủ lĩnh ra lệnh.

Không dám trái lời, tên kia liền nhanh chóng ra ngoài. Đến lúc này, Haibara có thể khắng định chắc chắn kẻ đang ngồi trước mặt mình là Brandy. Nàng chỉ có thể dựa vào điều này để kéo dài thời gian mà thôi. Nàng thừa nhận mình sợ tổ chức, sợ cái loại sát khí đặc trưng của những con quạ đen. Không, nói chính xác thì nỗi sợ của nàng là của một con mồi bị truy sát, nỗi sợ bị bọn chúng phát hiện và bắt được. Còn nếu đã đối mặt rồi thì nàng phải kiên cường và mạnh mẽ lên. Bàn tay nhỏ bé run run đang nắm chặt dần thả lỏng.

Kẻ kia dùng ánh mắt như muốn nhìn thấu hết tim gan của người khác để đánh giá Haibara, hắn nói với nàng bằng tiếng Nhật :

- Mày vừa mới nói gì ?

- Tôi nói mật danh của ông là tên một loại rượu – Brandy. Ông là sát thủ của một tổ chức tội phạm mà FBI vẫn gọi là Black Organization. Tôi nói có đúng không ? – Haibara bình tĩnh đáp.

Hắn tuy có chút chấn động nhưng không biểu lộ gì và càng quan sát Haibara kỹ hơn. Như vậy đứa bé này cũng giống hắn, đến từ thế kỷ XXI. Không những thế nó còn biết rõ thân phận và mật danh của hắn, biết đến tổ chức Áo đen. Nó là ai ? Hắn bịt mặt, chỉ để lộ ra đôi mắt nhưng tại sao nó vẫn nhận ra. Điều đó chứng tỏ nó cũng là một thành viên của tổ chức và đã gặp hắn. Nhưng hắn có thể khẳng định chắc chắn là hắn chưa từng gặp đứa trẻ nào giống nó trong tổ chức. Trong một phi vụ, lúc phóng xe thoát khỏi sự rượt đuổi của cảnh sát, xe hắn bỗng nhiên mất thắng liền lao xuống vực. Cửa kính xe bị vỡ, người hắn văng ra khỏi xe khi chiếc xe đang rơi trong không trung. Trước khi mất đi ý thức, hắn nhớ rằng trời lúc đó bỗng dưng tối sầm lại. Hắn không ngờ khi mình tỉnh dậy vẫn còn sống nhưng hắn không còn ở Nhật Bản nữa mà đang ở Trung Quốc, nhưng là một Trung Quốc của hơn 700 trăm năm trước tức là khi người Mông Cổ đang nắm quyền cai trị. Hắn lưu lạc đến quá khứ cũng đã gần 5 năm và vẫn chưa tìm ra cách trở về. Hắn cũng không muốn trở về. Kẻ đã cứu hắn là hoàng tử Thoát Hoan, con trai thứ chín của Hốt Tất Liệt. Nhờ quen biết với vị hoàng tử này, hắn gia nhập mạng lưới gián điệp của Đại Nguyên. Hắn vốn thông thạo tiếng Trung nên ngôn ngữ không trở thành rào cản đối với hắn. Bằng tài năng của mình, hắn nhanh chóng thăng tiến, được cử sang làm nội gián tại Đại Việt. Mẹ hắn là người Việt Nam nên hắn cũng khá rành tiếng Việt. Giết Trần Nhật Duật là nhiệm vụ lần này hắn được giao và cũng là thử thách của hắn. Thoát Hoan là một người ham mê chiến trận, lại lắm mưu mẹo nên được Hốt Tất Liệt yêu quý. Đại Nguyên đã lên kế hoạch thôn tính miếng mồi béo bở là Đại Việt từ lâu. Hắn nắm được tin tức Hốt Tất Liệt muốn người con trai thứ chín của mình sẽ đích thân cầm quân sang xâm lược Đại Việt. Kết quả của cuộc xâm lược Đại Việt sắp tới sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến vị thế của người hoàng tử này. Nếu hắn có thể phò tá người này trở thành thái tử kế vị ngôi Đại Hãn thì sau này sẽ không thiếu gì quyền lực và vinh hoa phú quý. Việc cần làm trước mắt là giúp Thoát Hoan trong công cuộc tiến hành xâm lược Đại Việt. Vì vậy hắn chấp nhận sang đây làm nội gián. Việc ám sát Trần Nhật Duật ban đầu là được người đứng đầu mạng lưới gián điệp tại Đại Việt giao cho tay chân của mình làm. Nhưng gần đây kẻ đó thất bại trong vài việc, lại thêm nhiệm vụ lần này quan trọng nên hắn được cử sang. Đây chính là lý do vì sao hắn đang có mặt tại đây.

Sau một hồi quan sát Haibara, cuối cùng Brandy cũng lên tiếng :

- Mày là ai ?

- Tôi đến cùng một nơi với ông – Haibara đáp. Nếu nàng nói mình là Sherry và về loại thuốc APTX4869 sẽ khiến hắn tò mò và kéo dài được nhiều thời gian hơn nhưng nàng sợ sau này nếu hắn trở về hiện tại thì việc hắn biết được tác dụng làm teo nhỏ cơ thể của APTX4869 có thể gây nguy hiểm cho Shinichi. Vì thế nên nàng chỉ nói lấp lửng như vậy.

- Hừ, tao không biết tại sao mày lại biết tao là Brandy và biết cả tổ chức nữa. Nhưng tao biết mày đang cố tình kéo dài thời gian – Hắn nhếch mép đứng dậy, rút kiếm đeo bên hông ra, vừa tiến lại chỗ Haibara vừa nói – Nhưng chuyện tại sao mày biết tao giờ không quan trọng nữa, tao cũng không quan tâm. Tốt nhất là nên tiễn mày lên thiên đàng ngay bây giờ. – Dứt lời, hắn dùng thanh kiếm sắc bén đâm thẳng về phía Haibara.

Chú thích :

[1] Như đã nói từ những chương trước, không tìm thấy tư liệu về xuất thân của Trinh Túc phu nhân nên trong truyện này tác giả để nhân vật này là con gái của Trần Nhật Hiệu. Trần Nhật Hiệu là chú ruột của Trần Nhật Duật. Sử sách không ghi chép gì về các hậu duệ (nếu có) của Trần Nhật Hiệu.

Wikipedia: “Năm Nguyên Phong thứ 7 (1257), ngày 12 tháng 12 âm lịch, quân Mông Cổ doNgột Lương Hợp Thaichỉ huy tiến tới Bình Lệ Nguyên. Thế quân Mông Cổ rất mạnh, vua Thái Tông phải lui giữ sông Thiên Mạc. Vua ngự thuyền nhỏ đến thuyền Nhật Hiệu hỏi kế sách chống giặc. Nhật Hiệu đương dựa mạn thuyền, cứ ngồi chứ không đứng dậy nổi, chỉ lấy ngón tay chấm nước viết hai chỉ "nhập Tống" lên mạn thuyền. Vua hỏi quân Tinh Cương ở đâu?. Nhật Hiệu trả lời: "Không gọi được chúng đến".

Sử thầnNgô Sĩ Liêncó nhận xét:Nhật Hiệu là đại thần cùng họ với vua. Giặc đến, khiếp sợ, hèn nhát, không có kế sách chống giữ, lại còn kiếm cách xui vua mình chạy đi ở nhờ nước khác, thì còn dùng hắn làm tướng làm gì?”

.
 
Hiệu chỉnh:
hồi hộp quá ss ơi. Vậy là ss cũng đã cho thêm một ng trở về quá khứ
mà đoạn đầu em cứ tường là ss sẽ nói về cặp AT-NK ấy chứ:KSV@18:
 
pecun_evil cho một ng nữa về qúa khứ thì có dự tính lúc bắt tay vào viết. Ban đầu định cho Conan về cùng lúc với Ai, xong bỏ ý định này. Rồi định cho Gin nhập hồn vào tướng Toa Đô của nhà Nguyên- ng này về sau bại trong trận Hàm Tử quan đánh với Trần Nhật Duật. Nhưng vì liên quan đến lịch sử và c không muốn thêm yếu tố hư cấu vào những sự kiện lịch sử có thật nên thôi. Cuối cùng chọn 1 thành viên áo đen không có trong DC là ổn nhất.
 
cho Conan về thì có mà ND ghen chết :KSV@05:

em cũng thấy việc gộp Gin và Toa Đô làm một cũng ko ổn. Dạo này cũng nhiều ng trẻ viết truyện dã sử nhưng lại theo hướng ngôn tình, làm mất hồn sử, chưa đọc chỉ cần nghe nội dung là em đã thấy ớn người:KSV@08:
 
Hế hế, chờ mãi cuối cùng cũng có chương mới rồi :*, mỗi tội hơi ngắn, đọc không đã :((.Dòng chữ "Gặp" làm em hơi hố, cứ tưởng chương này nói về An Tư - Nguyễn Khoái cơ :">, em là em ngóng hai bạn này lắm ý :))
Từ đầu truyện đến giờ em không ưa Trinh Túc, nhưng ít ra trong chương này, ấn tượng về cô ấy tốt hơn chút rồi ;)). Dù có ghen tuông, có nhỏ nhen nhưng trong trường hợp cần thiết cô ấy vẫn đủ sáng suốt, đủ bản lĩnh đối phó, kiên quyết không để mình trở thành gánh nặng cho người khác, còn gắng sức để bảo vệ mạng sống cho Ai nữa =D>
Chẳng liên quan lắm nhưng... dạo này xuyên không có vẻ thịnh hành nhỉ ? ;)) Bạn Brandy ngầu quá xá luôn =))=))=))
 
kidsherry18 c soát rồi nhưng vẫn bị sót. Chương này 11 trang word, cỡ chữ 12. Các chương khác cũng khoảng từ 10 đến 12 trang

sherry lemon 1995 thì c đã nói là nếu Ai cũng là người Việt thì c sẽ không ngại mà dìm hàng Trinh Túc. Theo sử sách ghi chép thì c cảm thấy những người phụ nữ triều Trần rất tài giỏi, đảm đang, mạnh mẽ và giàu đức hi sinh, có sự đóng góp to lớn vào sự hưng thịnh và công cuộc chống ngoại xâm của triều đại này như Trần Thị Dung, Thiên Thành công chúa, Bảo Thánh Hoàng hậu, Phụng Dương công chúa, Anh Nguyên quận chúa, Huyền Trân công chúa, Thiên Ninh công chúa, Ngoạn Thiềm công chúa,... và không thể không nói đến An Tư công chúa. Vì thế nên khi viết về Trinh Túc c cũng muốn nhân vật này có vài nét tốt đẹp của những ng phụ nữ quý tộc nhà Trần, mặc dù sử thì không thấy nhắc gì đến công lao của bà này.

Brandy xuất hiện với mục đích để làm nền cho ai đó mà thôi

Câu trả lời chung cho những ai quan tâm cặp đôi thứ hai của truyện là bao giờ An Tư 16 tuổi thì t mới viết sâu hơn về đôi này vì bây giờ AT vãn còn nhỏ tuổi để viết chuyện yêu đương. Thực ra t không thích viết truyện nhân vật yêu sớm. Tính đến thời điểm hiện tại trong truyện AT mới 15 tính ra mới học lớp 9.
Còn về tiêu đề chương này thì chữ "Gặp" là ám chỉ việc Trinh Túc tình cờ gặp Haibara, việc Haibara gặp Brandy.
Spolier: Bao giờ AT gặp NK thì chương ấy sẽ có tiêu đề là "Trăng tròn". :)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Quay lại
Top Bottom