[Longfic] Đại Việt du ký

Bạn thấy fic này như thế nảo

  • Rất hay và muốn đọc lại sau khi đã đọc xong

    Số phiếu: 121 63,0%
  • Hay và muốn đọc lại

    Số phiếu: 32 16,7%
  • Hay và không muốn đọc lại, chỉ đọc một lần

    Số phiếu: 20 10,4%
  • Bình thường

    Số phiếu: 14 7,3%
  • Chán

    Số phiếu: 0 0,0%
  • Quá chán

    Số phiếu: 2 1,0%
  • Chán đến mức không thể đọc hết

    Số phiếu: 1 0,5%
  • Chán thậm tệ, tốt nhất bạn đừng nên viết nữa

    Số phiếu: 2 1,0%

  • Số người tham gia
    192
tiếng chân Nhật Duật càng ngày càng rõ. Nàng vôị vàng cầm lấy lọ mực và trèo lên ghế được nàng để sẵn gần cửa ra vào. Chỉ cần một bước nữa thôi... Bốp! Nhật Duật nằm "la liệt" giữa sàn nhà =))
 
Kokoro18899 Về Trinh Túc, thì đây là nhân vật phụ nhưng k thể bỏ qua vàđoối với chị là khó viết nhất, không thể để cô ấy quá đáng thương, không thể để cô ấy quá đáng ghét. Nói chung là thấy rất lúng túng.
Về vụ Thuý Vân, Thuý Kều thiì c cũng nghĩ giống e, ngày xưa ngồi học đến đoạn trao duyên toàn ngồi dưới lầm bầm cùng đưá bên cậnh là TK bị hâm :). Hình như có bài thơ nào đấy của tác giả nào đó, hic k nhớ rõ có viết về nỗi khổ của TV.
Tình cảm của Ai và ND đúng như em nói, giống như tri kỷ và thêm một chút rung động của tình yêu nam nữ, có thể gọi là thích thôi, chưa đến mức gọi là yêu được, nó chỉ như có như không.
Chắc chắn là phải trả Ai về cho DC rồi nhưng đó là khi kết truyện.
Còn về An Tư, e nói là k có mấy tượng làm c thấy hơi buồn nhưng từ đầu truyện đến h, đất diễn của AT không nhiều, thứ nhất là vì cuộc đời cô ấy có biến động lớn khi trở thành vật cống nạp cho Thoát Hoan nhưng diễn biến của truyện chưa đến đoạn đó, thứ hai là về mối tình của cô ấy thì hiện tại AT vẫn còn nhỏ nên c chưa muốn viết đến, ít nhất cũng phải là khi cô ấy 16 tuổi.
pecun_evil Ý tưởng của e đc đáy, hay c viết như thế nhỉ. Nhưng nếu ND dễ bị hạ như thế thì e rằng ND đã bị bỏ mạng từ lâu rồi, và sau này làm sao mà làm nên chiến thắng cửa Hàm Tử vang dội trong LS chống ngoại xâm của VN đc :)
 
pecun_evil Ý tưởng của e đc đáy, hay c viết như thế nhỉ. Nhưng nếu ND dễ bị hạ như thế thì e rằng ND đã bị bỏ mạng từ lâu rồi, và sau này làm sao mà làm nên chiến thắng cửa Hàm Tử vang dội trong LS chống ngoại xâm của VN đc :)
thì anh hùng khó qua ải mĩ nhân mà chị :D
 
hocviennganhang thế nên em ghét cả Duật ca luôn:angry::angry::angry:
cái gì mà
"Nhật Duật sải từng bước lớn đến phòng Trinh Túc, lòng rất hân hoan. Chàng sắp được làm cha rồi, sắp có con rồi. Vừa đi chàng vừa nghĩ khi nào con chào đời, sẽ đặt tên con là gì, sẽ dạy dỗ con ra sao,...." :angry::angry::angry: hừ ghét ghét ghét:KSV@07::KSV@07::KSV@07: muốn cho Duật ca viên APTX quá:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
 
pecun_evil : há há thế cũng ok, cơ mà hỏng hết cả cảnh lãng mạn mà ta hóng từ đầu truyện đến giờ này :v :v :v
hocviennganhang Em cũng hiểu :v :v xây dựng nhân vật nữ phụ thường khó hơn cả nữ 9, phải khiến nam 9 không yêu cô ấy nhưng cũng cần để độc giả không ghét, thậm trí em còn thấy trong nhiều truyện tác giả xây dựng nữ phụ vượt trội hơn cả nữ 9 :v :v vượt bởi nữ phụ độc ác có, ngây thơ có, dằn vặt giằng xé, đấu tranh nội tâm cực kì dữ dội sau đó hoàn cảnh quá khứ k mấy tốt đẹp, phải tốn rất nhiều công sức mới đi lên (và gặp nam 9) còn nữ 9 hoàn hảo quá nên người đọc cảm thấy k thực. Em thiết nghĩ ss cũng nên cho An Tư đấu tranh tư tưởng bởi phàm là con người thì ai cũng có 1 phần ích kỉ cả :v còn về tính cách của Ai-chan thì em rất thích cách xây dựng của ss =]] trung thành vs nguyên tác nhưng vẫn mang đậm dấu ấn cá nhân
 
hocviennganhang ý em là Nhật Duật cảm thấy thích Ai-chan rồi thì khi biết tin Trinh Túc có tha cũng phải có ít phần ko muốn chứ:KSV@18::KSV@18::KSV@18:
 
Em quả thực phục chị sát đất. Chị ko làm nhà Văn quả thực hơi phí chị ạ :)

P/S: em rất thích fic của chị, đây là lần đầu em đọc fic lịch sử đấy chị, và bị hút hồn luôn. :)
 
kidsherry18 Thứ nhất là, ND đang cố quên đi cảm giác với Ai vì nghĩ mình có vấn đề khi thích một đứa trẻ. Thứ hai, ND luôn cảm thấy có lỗi với TT. Thứ ba, một trong những điều khiến Ai có cảm tình với ND là ảnh đối xử với vợ rất tốt. Nếu ND mà đối xử với vợ tệ bạc thì Ai chắc chắn k thể ưa nổi một ng như vậy.

P/s: Chị dị ứng với mấy kiểu truyện xuyên không thần tượng của Tàu là khi nhân vật nữ chính xuất hiện, nam 9 liền dẹp hết thê thiếp chỉ yêu mình nàng, chẳng biết số phận những ng kia trôi dạt về đâu, và nữ 9 cho rằng đấy là vì nam 9 rất yêu mình, k nghĩ đến sau này mình cũng có thể giống những ng kia, và hạnh phúc của mình khiến nhiều ng khác đau khổ đồng thời nam 9 là một kẻ tồi thì mới đối xử với những ng đã từng là vợ mình như vậy @.@

greynguyen hic làm nhà văn bây giờ khó sống lắm, với lại c viết cho vui vì sở thích thôi, muốn chia sẽ những ý tưởng của mình với ng khác, chứ trình độ này thì làm nhà văn dễ trở thành thảm hoạ của văn học VN quá :).
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Hi hi chị cứ khiêm tốn, mà cũng phải công nhận làm nhà Văn khó sống thật. Nhưng làm nghề tay trái thì cũng được :)
 
hocviennganhang ý, ý em ko phải thế, ý em là ND ko yêu TT mà có tình cảm với 1 cô gái khác thì chí ít khi nghe tin mình có con thì cũng có 1 tí cảm giác ko muốn lướt qua (phản xạ tự nhiên ấy ạ), rồi sau đó sẽ là như chị nói ấy,:):):)
 
pecun_evil thấy Huyết Lệ dễ thương kinh khủng :v rất "phụ nữ hiện đại"
kidsherry18 cô ghen à *cười ngặt nghẽo*
hocviennganhang bả lợi dụng lúc Duật ca say rượu >_<

Kokoro18899 gãi đúng chỗ ngứa cái vụ Trao duyên ==" bảo cô giáo là : " Kiều không nghĩ đến Vân, nhờ Vân trả nghĩa cho Kim Trọng mà ko quan tâm Vân có hp hay ko" cô bảo lại thế này :" nhưng Vân hp hơn Kiều vì ko phải sống những ngày tháng lưu lạc, có một cuộc sống êm đềm" ai biểu Kiều xinh hơn Vân làm chi =="
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
haibara6199 c nhớ là lớp 10 mới học đoạn"Trao duyên" chứ nhỉ. Mình vẫn còn nhớ câu :"Ngồi lên cho chị lạy rồi sẽ thưa" với cái gì mà "Giữa đường đứt gánh tương tư" gì đấy. Cho Duật ca say rượu để giữ hình tượng cho ảnh đó mà.

pecun_evil thời nào cũng vậy mà em.
miyano_nanami2908 có người làm nhà văn rất giàu nhưng có người cả đời vẫn nghèo. Như nhà văn Vũ Trọng Phụng - ông vua phóng sự đất Bắc cả đời sống trong nghèo khổ. Với lại nghề viết không thể chỉ ngồi một chỗ đâu, phải đi nhiều, tìm hiểu nhiều, biết nhiều thì mới có thể viết được.
Chương mới thì đang viết. Chưa đến 1 tuần mà đã em đã bảo lâu quá rồi là sao. :(
 
pecun_evil vấn đề là nữ chính đc xây dựng là hoàn hảo thánh nữ, sẽ bị nhiều độc giả nữ ghét, còn nam chính hoàn hảo thì lại được nhiệt liệt hoan nghênh, như Kim Tiêm à nhầm Kim Tan trong ng thừa kế chẳng hạn.
p/s: Mình k thích mấy chuyện mà tác giả tôn nam chính lên tân mây xanh như thể k có anh ta thì cả thế giới này sụp đổ và k còn ai tài giỏi, cái gì cũng phải nam chính giải quyết mới xong.

miyano_nanami2908 đúng là 2 ông ở thời kỳ khác nhau, nhưng chị chỉ ví dụ thôi. Làm nhà văn muốn giàu thì phải bán được sách, mà muốn bán được sách thì phải được độc giả yêu thích, tức là đáp ứng được xu hướng của độc giả, nên việc viết mà để kiếm sống đôi khi có người phải bẻ cong ngòi bút của mình, mình k thích nhưng vẫn phải viết như vậy. Những gì liên quan đếm nghệ thuật mà bị chi phối bởi vật chất thì nó ít nhiều bị mất đi giá trị ban đầu. Trong marketing hiện đại đã nói rồi "Bán thứ người ta cần, chứ không phải bán thứ mình có". Với ở VN vấn đề bản quyền, sách lậu vẫn còn nhức nhối lắm.

P/s: Nói vào chuyện chính, c gửi vào mail của e chương mới rồi, e sửa hộ chị lỗi type nhé. Ra chương mới thất thường vì nó phụ thuộc vào việc c có bận hay không và có hứng viết hay k.
 
Chương 24: Thiếu nữ

Haibara chưa kịp đóng cửa thư phòng lại thì Nhật Duật đã về đến nơi. Nếu Nhật Duật chứng kiến quá trình biến đổi của nàng thì nàng biết giải thích như thế nào đây. Biết Haibara đến tìm mình là có chuyện muốn nói nên Nhật Duật đóng cửa lại sau khi bước vào thư phòng, đến lúc quay lại chàng giật mình khi nhìn thấy sắc mặt Haibara trắng bệch, vẻ mặt đau đớn, mồ hôi nhễ nhại. Nhật Duật liền lo lắng hỏi:

- Nhóc bị làm sao vậy? – Chàng đưa tay lên trán nàng, cả người nàng nóng như bị sốt cao.

- Cháu không sao hết. – Haibara lắc đầu, đẩy tay Nhật Duật xuống, gấp gáp nói – Chú làm ơn ra ngoài, đóng cửa lại, có nghe tiếng hét thì cũng đừng vào, và… - Hơi thở của nàng nặng nhọc – Và mang giúp cháu một… một bộ quần áo người lớn.

Nghe nàng nói vậy, Nhật Duật vô cùng khó hiểu và tất nhiên chàng không thể làm theo.

- Đưa tay đây, ta bắt mạch cho – Bỏ ngoài tai lời Haibara đang nói, Nhật Duật dứt khoát.

- Không cần đâu – Nàng vội vàng từ chối – Chú chỉ cần làm như lời cháu nói thôi.

- Nhóc đang bị như thế này, ta đi đâu được. Đừng cứng đầu nữa – Chàng nghiêm giọng rồi cầm lấy cổ tay Haibara lên bắt mạch. Mạch đập của nàng đang vô cùng rối loạn nhưng không phải triệu chứng của sốt cao. Tuy chàng không rành lắm về y thuật nhưng cũng biết sơ sơ mấy điều cơ bản.

- Chú hãy rời… Á á aaaaaaaaaaaaaaaaaaa

Không kịp nữa rồi. Haibara chưa nói hết câu thì cơ thể nàng đã bắt đầu biến đổi, dù cố cắn răng chịu đau nhưng nàng vẫn không thể không hét lên. Nhật Duật sững sờ, trân trân mắt nhìn cơ thể Haibara đang dần dần lớn lên. Chàng không thể tin vào mắt mình nữa. Mới ngay lúc nãy, trước mắt chàng vẫn còn là một đứa bé gái 7 tuổi, mà bây giờ đã là một cô gái trưởng thành. Không những thế chàng còn tận mắt chứng kiến cơ thể của Haibara biến đổi lớn dần lên. Dù rằng chàng đã gặp nhiều chuyện lạ, dù rằng chàng đã từng có ý nghĩ Haibara là một người lớn trong lốt trẻ con, thậm chí chàng còn nhờ Huyết Lệ điều tra giúp xem trên giang hồ có loại thuốc nào mà khiến cho người lớn biến thành trẻ con được không, thế nhưng khi tận mắt nhìn thấy, chàng vẫn không khỏi bàng hoàng.

Cảm giác đau đớn đã hết, cơ thể cũng không còn nóng nữa. Haibara nhìn lại mình, nàng đã trở về hình dáng thật – một thiếu nữ 18 tuổi. Bộ quần áo trẻ con trở nên ngắn cũn cỡn, cái váy lĩnh vốn dài đến tận mắt cá chân nay chỉ còn dài đến giữa cặp đùi thon dài trắng mịn màng. Dải yếm của trẻ con không thể ôm khít khuôn ngực đầy đặn, chiếc áo tứ thân ngắn trở nên ngắn cũn cỡn, chỉ che được nửa người trên. Nhưng ít ra không trần như nhộng là may rồi.

Nhật Duật nhìn Haibara không chớp mắt. Mái tóc nâu đỏ đặc biệt của người thiếu nữ xinh đẹp, eo thắt đáy lưng ong, thân hình kiều diễm trước mặt là cơ sở để chàng chắc chắn rằng cô bé 7 tuổi vừa nãy và cô gái này là cùng một người, để chàng khẳng định rằng mình không có nhìn nhầm. Các đường nét trên khuôn mặt trái xoan cũng không có nhiều thay đổi. Nhật Duật đã từng gặp nhiều tuyệt sắc giai nhân, dịu dàng đằm thắm có, đài các sang trọng có, thanh tú mỹ lệ có, sắc sảo có, quyến rũ có. Nhưng chàng chưa từng gặp cô gái nào có nét đẹp đặc biệt như Haibara. Nhật Duật cũng không rõ là tại sao mình lại thấy đặc biệt và đặc biệt ở chỗ nào. Chàng cảm giác như vậy cũng đúng thôi vì Haibara mang trong mình hai dòng máu Á – Âu, nàng là con lai, các đường nét trên khuôn mặt nàng ngoài những nét châu Á còn mang cả những nét của người châu Âu được di truyền từ người mẹ Anh quốc với làn da trắng hồng mịn màng, đôi mắt sâu hun hút, rèm mi dày rậm cong vút, sống mũi cao và thẳng, đôi môi đỏ mọng. Tất cả những đường nét ấy kết hợp hài hoà tạo nên một gương mặt xinh đẹp rung động lòng người. Và nàng cũng cao hơn nhiều so với những cô gái khác, chắc phải đứng đến mang tai Nhật Duật.

Đang trong tình trạng ăn mặc hở hang thiếu vải, chỉ kín đáo hơn so với áo tắm, nên Haibara thấy khó chịu và ngại ngùng khi Nhật Duật cứ nhìn nàng chằm chặp như vậy. Nàng vừa chống tay đứng dậy vừa nói:

- Anh có thể đừng nhìn tôi như vậy nữa được không?

Cạch.

Lúc nàng chống tay đứng dậy, miếng ngọc bội hình chim ưng từ túi áo rơi ra. Tiếng kêu rất vang của ngọc khi chạm đất khiến Nhật Duật sực tỉnh. Nhận ra từ nãy đến giờ, mình nhìn chằm chặp vào người ta giống như một tên háo sắc, Nhật Duật vội quay lưng về phía Haibara, hai vành tai bất giác đỏ lên trong thoáng chốc. Chàng cởi áo ngoài ra rồi đáp về phía Haibara, đoạn nói:

- Cô mặc vào đi.

Sau đó ngay lập tức Nhật Duật rút thanh kiếm treo trên tường gần đó, không một chút do dự chần chừ, chàng kề thanh kiếm vào cổ Haibara, giọng đanh thép:

- Nói! Cô là ai?

Vừa mặc chiếc áo Nhật Duật đưa vào xong thì đã một thanh kiếm sắc bén kề vào cổ mình khiến Haibara bất ngờ. Nhật Duật vẫn không hề nơi lỏng tay cầm chuôi kiếm, nhìn thẳng đôi mắt vẫn còn ngỡ ngàng của Haibara – đôi mắt đã từng khiến tim chàng ngập ngừng, rành mạch nói:

- Thứ nhất, việc ta cài người của mình vào bên cạnh Chiêu Quốc vương đã bị lộ. Sau đó, chính mắt ta nhìn thấy cô – lúc đó vẫn trong hình dạng đứa trẻ đi ra từ phủ Chiêu Quốc. Thứ hai, việc ta đã từng đến Vạn Kiếp gặp Hưng Đạo vương, những người bên cạnh ta chỉ có một mình cô biết được, tên phu xe hôm ấy – tàn dư của đám cướp Ma Lâm đã bị xử trảm. Thế nhưng chuyện này, Chiêu Quốc vương vẫn biết được và tâu lên triều đình với những lời lẽ không hay, ám chỉ ta cấu kết với Hưng Đạo vương âm mưu tạo phản. Thứ ba, việc ta ra lệnh giải phóng nô tỳ không hề khoa trương, ồn ào nhưng lại nhanh chóng đến tai Chiêu Quốc vương như vậy, vừa nãy sứ của triều đình còn đến trách cứ ta về truyện này. Thứ tư, trên người cô vừa rơi ra miếng ngọc bội hình chim ưng này – vật làm tin của các gián điệp nhà Nguyên. Thứ tư, cô vốn lai lịch bất minh, ngay từ lần đầu gặp mặt đã không thành thực. Thứ năm, cô rõ ràng là một người lớn nhưng lại ở trong hình dạng của một đứa trẻ. Có người thắc mắc là tại sao không thấy cô lớn lên, giờ thì đã rõ, đơn giản là vì cô đã lớn rồi. Ta không biết bằng cách nào cô lại mang hình dáng một đứa trẻ nhưng chắc chắn khẳng định một điều là việc trở về hình dáng thật như thế này là ngoài ý muốn của cô, có đúng không? Từ lâu ta đã nghi ngờ cô không phải là một đứa trẻ bình thường. Thậm chí còn đã cho cả người điều tra về truyện có loại thuốc nào có thể biến người lớn thành trẻ con không? Điều này cô biết mà, hôm ta và Huyết Lệ nói về việc này, chẳng phải lúc đó cô đứng ngay ngoài cửa sao nhưng sau đó lại nhanh chóng rời đi. Thứ sáu, không phải người nào cũng có được sự bình tĩnh trước nguy hiểm như cô. Thứ bảy, việc ta từng cho người âm thầm giám sát cô, cô cũng phát hiện ra được. Thứ tám, cô diễn kịch rất là giỏi, diễn như thật.

- Anh nghi ngờ tôi là gián điệp? – Haibara mỉm cười, theo thói quen khoanh hai tay lại trước ngực. Nàng biết một khi đã để Nhật Duật nhìn thấy và biết nàng của hiện tại và cô bé 7 tuổi Ai Haibara là một người, chắc chắn nàng sẽ phải giải thích. Nhưng không ngờ đến sự việc lại nghiêm trọng đến mức Nhật Duật lại cho nàng là gián điệp.

- Ta buộc phải nghĩ như vậy. – Nhật Duật đáp.

Nhìn gương mặt và ánh mắt lạnh lùng như băng của chàng, Haibara biết nếu nàng không giải thích và thanh minh được mình trong sạch thì e rằng nàng sẽ không giữ được cái mạng này. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy gương mặt đáng sợ như thế này của một người trước giờ luôn nhã nhặn, mừng giận đều không để lộ ra ngoài. Nàng biết nàng không phải là người quan trọng với Nhật Duật, mà cho dù có phải thì người đàn ông trước mặt nàng đây vẫn đủ dứt khoát và nhẫn tâm để ra tay. Nàng vẫn nhớ vào đêm ấy ở Tây Bắc, bên đống lửa bập bùng, nàng đã từng hỏi Nhật Duật rằng:

“Nếu cháu thực sự là gián điệp thì chú sẽ làm gì?”

Và chàng đã trả lời là:

“Nếu là vậy, thì không phải ta mà là An Tư sẽ quyết định nên làm gì với nhóc. Nhưng An Tư cũng sẽ giống như ta thôi. Đó là: Giết không tha”

- Được rồi, tôi sẽ giải thích. – Nàng thở hắt ra. – Chuyện là như thế này…

Tiếng gõ cửa vang lên cùng lời bẩm tấu của một người thuộc hạ thân cận của Nhật Duật ở thái ấp làm gián đoạn lời Haibara đang nói:

- Bẩm đức ông, ở doanh trại có việc gấp cần ngài xử lý ạ.

- Ngươi vào đây đi – Nhật Duật lên tiếng, không hề rời đi thanh kiếm kề bên cổ Haibara.

Nghe lời chủ nhân, người đó đẩy cửa bước vào thì ngạc nhiên khi thấy vương gia đang chỉ mặc áo trong, còn cô gái bị kiếm kề cổ kia rõ ràng đang mặc áo của vương gia.

- Ngươi giải cô ta đến ngục tối, giam vào phòng riêng. Ta giải quyết xong việc ở doanh trại sẽ quay lại hỏi cung sau. Không được để bất kỳ ai trông thấy khi ngươi giải cô ta đến ngục. Nhớ là chưa có lệnh của ta thì không ai được tra hỏi hay dùng hình với cô ta. – Nhật Duật nói.

- Vâng. Thuộc hạ tuân mệnh.


Nhạc nền: https://www.youtube.com/watch?v=gesx3hUpUC4

Haibara ngồi tựa lưng vào bức tường đá lạnh của ngục giam. Lúc này nàng lại trở về hình dáng của đứa trẻ bảy tuổi rồi. Tác dụng của rượu nếp cái cũng chỉ tương đương như loại rượu thuốc nọ thôi, không kéo dài. Căn phòng này thật tối, chỉ có một ô vuông nhỏ để cho ánh sáng bên ngoài lọt vào. Nhưng ít nhất nó còn sáng hơn cái phòng chứa gas, nơi tổ chức áo đen đã giam cầm nàng trước đây. Điều mấu chốt nhất khiến Nhật Duật khẳng định nàng là gián điệp có lẽ chính là do miếng ngọc bội kia. Khi nhìn thấy miếng ngọc đó, thái độ của chàng thay đổi hẳn. Nàng không trách Nhật Duật, nếu nàng ở vị trí của Nhật Duật thì chắc cũng làm như vậy. Nàng biết rằng một người như Nhật Duật có thể hi sinh cả mạng sống để bảo vệ đất nước thì không lý gì lại dễ dàng bỏ qua cho một kẻ gián điệp của một nước đang từng giây từng phút muốn lăm le thôn tính nước mình, cho dù kẻ gián điệp ấy có là ai đi chăng nữa. “Pháp luật không có tình thân”, Shinichi đã từng nói với nàng như vậy, cậu ta từng bảo là dù là người thân, người mình ngưỡng mộ, bạn bè đi chăng nữa, khi người đó phạm tội thì cậu ta vẫn nhất định đưa tội ác đó ra ánh sáng, không bao che. Khi Nhật Duật đến, nàng nên giải thích bắt đầu từ đâu đây. Qua lời của Nhật Duật, nàng nhận thấy mục đích của vị Chiêu Quốc vương nọ trong việc tâu với triều đình lời lẽ không hay về việc Nhật Duật giải phóng nô tỳ không chỉ là muốn triều đình nghi ngờ Nhật Duật mà còn muốn chia rẽ nội bộ. Nếu nàng nhớ không lầm thì người này chính là người đứng tựa lưng vào cửa thư phòng của Nhật Duật và giơ tay chắn ngang không cho nàng rời đi dạo nọ, hôm mà các anh của Nhật Duật đột ngột đến thăm chàng vào năm ngoái. Ấn tượng của nàng khi ấy về con người này tương đối sâu vì người đó có ánh mắt thâm trầm, u tối như đáy vực. Ngày lần đầu gặp mặt, nàng đã thấy không có cảm tình rồi, nhưng dù thế, nàng vẫn đang nợ người anh này của Nhật Duật một mạng.

Haibara thiếp đi lúc nào cũng không biết. Trong giấc mơ, cái cảnh ngày hôm ấy lại hiện về rõ mồn một, giống như nàng đang phải trải qua lần nữa. Quá khứ như một dòng sông nhấp nhô sóng trôi qua trước mặt. Những nạn nhân bị làm vật thí nghiệm APTX quằn quại trong đau đớn. Chị gái nàng ngã xuống, máu nhuộm đỏ cả áo. Nàng thấy mình đang bị Vodka còng tay trong hầm chứa gas của tổ chức, còn tên Gin thì nhìn nàng, lạnh lùng nói:

- Kết cục của những kẻ phản bội tổ chức đều phải chết. Chị gái mi và bây giờ là mi.

Cánh cửa sắt nặng nề đóng lại nhưng nàng vẫn nghe thấy tiếng hắn:”Không cho ăn uống, để cô ta chết đói”. Căn hầm tối om. Chỉ có một mình nàng cô độc trong bóng tối. Đó là thời khắc khủng khiếp trong đời nàng, tuyệt vọng, bi quan, đau đớn, cô độc, day dứt, căm hận, mệt mỏi đến mức nàng đã quyết định chọn lấy cái chết để giải thoát cho mình.


….

Tên lính mở xong khoá phòng giam Haibara liền lùi lại, cung kính nhường lối cho Nhật Duật. Trong bóng tối lờ mờ, chàng nhìn thấy bóng hình nhỏ bé bất động của Haibara. Chàng nhẹ nhàng bước lại gần. Nhật Duật thấy ngạc nhiên khi bây giờ nàng lại trở lại hình dáng của đứa trẻ 7 tuổi, chẳng phải trước khi chàng rời đi, Haibara vẫn mang hình dáng kia sao? Có một nỗi thất vọng mơ hồ thoáng qua trong tâm trí chàng. Từ đôi mắt nhắm nghiền của Haibara, có dòng lệ long lanh chảy ra. Nhật Duật đưa tay khẽ lau đi khiến Haibara giật mình tỉnh dậy. Nàng cũng không biết mình đã thiếp đi từ lúc nào. Thấy nàng đã tỉnh, chàng vội thu tay lại, lạnh giọng hạ lệnh cho quân lính:

- Tất cả các ngươi lui ra ngoài đi.

- Vâng – Quân lính rạ ran.

Nhật Duật ung dung bước về phía chiếc ghế đặt sẵn giữa phòng giam và ngồi xuống. Lúc này đuốc được thắp lên rất nhiều nên Haibara mới nhìn rõ trên tường nơi đây treo rất nhiều dụng cụ tra tấn mà chì vừa nhìn thôi đã thấy khiếp sợ.

- Mạng sống của nh… cô bây giờ phụ thuộc vào lời khai của cô – Nhật Duật nói – Nếu cô không thành thật, ta buộc phải dùng nhục hình tra tấn.

Haibara biết Nhật Duật không nói chơi, nàng vừa ngồi thẳng dậy vừa lẩm bẩm:”Không lẽ lại định dùng lông gà để cù mình giống như hai tên gián điệp bắt được ở Đà giang sao?”. Như nghe thấy lời nàng, Nhật Duật xách cái lồng để dưới chân lên, bỏ lớp vải phủ bên ngoài ra. Bên trong là một con mèo xinh xắn.

- Nếu cô dối trá nửa lời, ta sẽ biến nó thành món mèo xào sả ớt – Chàng tươi cười. Nhật Duật biết rõ Haibara rất yêu quý động vật, nên mới mượn con mèo này của Thuỳ Mỵ đem đến đây để gây áp lực với nàng. Thực ra muốn kiếm một con mèo là chuyện dễ ợt, nhưng chàng cố tình mượn con mèo của Thuỳ Mỵ cũng là có nguyên do của nó. – Giờ thì bắt đầu đi. – Nhật Duật thích thú khi nhìn thấy gương mặt tức tối của Haibara. Nắm được điểm yếu của đối phương rồi thì không thể không dùng. Chàng biết nàng rất yêu quý động vật. Thế nên chàng mới dùng cách này, còn hiệu quả hơn cả dùng lông gà.

- Lấy một con mèo ra để uy hiếp tôi, anh không thấy mình đê tiện sao? – Haibara cười khẩy, châm chọc Nhật Duật.

- Có chứ, ta cũng thấy vậy – Nào ngờ, chàng lại gật đầu đồng tình, còn nở nụ cười rất tươi – Cô không thấy ta phải ra lệnh cho tất cả quân lính ra ngoài sao. Ta đã nói là làm. Số phận của con mèo này phụ thuộc vào cô đấy.

Sao mà Haibara thấy gương mặt của Nhật Duật lúc này thật đáng ghét, nhìn mà chỉ muốn nhét đống APTX vào mồm. Trong hoàn cảnh này, nàng không thích cũng buộc phải nói ra thôi:

- Tên thật của tôi đã nói cho anh biết rồi. Shiho Miyano. Tuổi thật của tôi là 18. Tại sao tôi là người lớn nhưng lại mang hình dáng của trẻ con thì là vì như thế này. Cha mẹ tôi là thành viên của một tổ chức tội phạm ở Nhật…. Phù Tang. Hai người họ qua đời vì tai nạn khi hai chị em tôi vẫn còn nhỏ. Tổ chức đó đã đem chúng tôi về nuôi và đào tạo để làm việc cho chúng. Khi còn sống, cha mẹ tôi đang nghiên cứu dở một loại độc dược có thể giết người mà không để lại dấu vết gì. Khi tôi lớn lên, chúng bắt tôi tiếp tục nghiên cứu loại thuốc đó. Khi chị gái tôi phát hiện ra bản chất xấu xa của tổ chức này đã tìm cách để hai chúng tôi thoát khỏi đấy. Nhưng cuối cùng chị tôi đã bị chúng giết chết. Sau cái chết của chị, tôi bất mãn đã dừng nghiên cứu và chống đối lại chúng. Bọn chúng đã giam tôi lại và không cho ăn uống để tôi chết vì đói. Khi đó nghĩ đằng nào mình cũng chết, nên tôi đã uống loại thuốc độc do chính mình tạo ra và vẫn nghiên cứu bấy lâu nay để tử tự. Nhưng loại thuốc đó vẫn chưa hoàn thiện nên tôi không chết nhưng cơ thể đã teo nhỏ lại thành một đứa trẻ 7 tuổi. Cũng nhờ vậy mà tôi có thể trốn thoát khỏi căn phòng giam của bọn chúng. Tôi chạy trốn sự truy sát rồi lưu lạc đến Đại Việt. Tuy rằng tôi chính là người đã điều chế ra loại thuốc độc khiến cơ thể mình bị teo nhỏ nhưng vì không muốn nhớ nên tôi không nắm được tất cả các thành phần của thuốc. Do đó, tôi vẫn chưa tìm ra thuốc giải. Trong món rượu nếp cái của Đại Việt có lẽ chứa thành phần nào đó có thể hoá giải được loại thuốc tôi đã điều chế. Nhờ đó mà sau khi ăn món này, cơ thể tôi đã trở lại hình dáng thật nhưng chỉ được 1 lúc thôi. – Giọng Haibara đều đều, không cảm xúc, ánh mắt vô cảm lơ đãng. Nàng kể gần hết trừ việc nàng đến từ 700 năm sau vì điều này nghe thật hoang đường và khó tin.

Nhật Duật không bỏ sót từng biểu hiện trên gương mặt Haibara. Chàng không nhìn ra sự dối trá. Đây thực sự chính là quá khứ của nàng. Nhưng khi nói về một quá khứ đầy đau buồn của mình như vậy, sao nàng lại có thể bình thản như thế kia.

Ngừng lại một lúc lấy hơi, Haibara tiếp tục mới tiếp tục.

- Còn về miếng ngọc bội. Một buổi chiều cách đây 1 tuần, tôi đi ra ngoài phủ mua đồ, lúc về va phải một người phụ nữ đi ra từ con hẻm. Miếng ngọc đó là do bà ta làm rơi. Nghĩ là bà ta phát hiện mất đồ sẽ quay lại tìm nên tôi có đứng đợi một lúc để trả lại nhưng không thấy. Sau đó tôi đành trở về. Lúc đó cỏ 1 kẻ theo dõi tôi và tôi đã quyết định cắt đuôi hắn. Trước hôm về thái ấp cùng anh, tôi có chút việc ra ngoài, trên đường về có đụng phải một người phụ nữ mang thai. Thấy bà ta xách nhiều đồ nên tôi đã xách giúp bà ta về nhà. Người đàn bà đó dẫn tôi ra đến cánh đồng hoang ngoài thành rồi bất ngờ đâm tôi, may mà tôi tránh được, nhưng vẫn bị thương ở tay. Lưỡi kiếm của bà ta có độc. Tôi đã bị ngất giữa đường và tình cờ được Chiếu Quốc vương cứu và đưa về phủ. Từ sau khi tôi nhặt được miếng ngọc này liền có chuyện không hay xảy ra. Tôi nghĩ nguyên nhân bắt đầu từ nó, nên mới đến thư phòng gặp anh để đưa miếng ngọc cho anh, nhờ anh điều tra.

Nhật Duật nhíu mày, giả vờ khó hiểu:

- Sao cô có thể thoát được người đàn bà định đâm mình? Người làm rơi miếng ngọc và người đâm cô, có phải một người không? Cô có nhớ những kẻ đó trông như thế nào không?

- Tôi vừa nói là mình được tổ chức tội phạm đó đào tạo từ nhỏ mà. Tôi nghi ngờ người mang thai này ngay từ khi bà ta làm như vô tình va vào tôi. Nên tôi cảnh giác từ trước, nhờ đó mà tránh được nhát đâm bất ngờ. Sau đó tôi dùng thuốc mê. Tôi cũng đã nói với anh, tôi là người nghiên cứu độc dược cho tổ chức đó – Nàng đáp. Người đàn bà làm rơi miếng ngọc tôi không trông thấy mặt, nhưng về dáng người thì không giống kẻ đã đâm tôi. Có lẽ là 2 người khác nhau. – Nói đến đây, Haibara phân vân không biết có nên đưa ảnh đã chụp kẻ đâm mình bằng điện thoại ra cho Nhật Duật xem hay không. Người thời này mà nhìn thấy điện thoại chắc tưởng là tà thuật yêu ma mất. Cuối cùng nàng thấy nếu không bí bách quá thì không nên đem ra làm gì. Nàng nói tiếp - Còn về chuyện anh đến phủ Hưng Đạo vương thì ngoài tôi ra còn có rất nhiều người trong phủ biết, chuyện anh giải phóng nô tỳ cũng vậy. Nói từ nãy đến giờ, tôi chỉ muốn khẳng định mình không phải gián điệp của ai cả, không phải của Chiêu Quốc vương, không phải của Phù Tang, không phải của Mông Cổ. Và nếu tôi thực sự là gián điệp, thì việc tôi làm sẽ không dễ để anh phát hiện ra như vậy đâu. Anh cũng biết tôi rất giỏi diễn kịch mà – Nàng nhún vai, tự tin đáp.

Nghe Haibara nói xong, Nhật Duật đang định nói thì có một người thuộc hạ đã giải Haibara đến ngục vào thưa rằng:

- Bẩm đức ông, tam phu nhân cho người đến hỏi xin lại con mèo mà đức ông đã mượn của lệnh bà ạ

- Ờ, ngươi cầm lấy đi – Nhật Duật gập cây quạt trong tay lại, chỉ vào cái lồng – Ta dùng xong rồi.

Haibara có cảm giác như mình bị lừa. Con mèo của người mà Nhật Duật tôn trọng và giữ lễ gọi là tiểu thư đó, làm sao anh ta dám đem ra làm thịt được, cho dù nàng có không chịu khai đi chăng nữa.

- Cô nói là cô đã từng tự tử? – Giải quyết xong vụ con mèo, chang quay sang hỏi Haibara.

Nàng gật đầu. Nhật Duật trầm ngâm rồi lên tiếng:

- Nếu ta là cô, thì sẽ nhẫn nhịn ở lại trong tổ chức đó đồng thời âm thời tìm cách liên lạc với quan phủ, trở thành tay trong cho quan phủ, tìm cách tiêu diệt tổ chức đó, trả thù cho chị gái. Nói vậy thôi, ta cũng chưa từng ở hoàn cảnh đó nên mới nghĩ như vậy. Còn biết đâu khi vào hoàn cảnh đó lại cư xử giống như cô. Việc cô tử tự lại may mắn giúp cô trốn thoát được. Nhưng hãy nhớ mạng sống vô cùng đáng quý, nên dù có bi quan đến đâu, sau này cũng không được tự tử. Nếu như cô vẫn còn ý định tự tử thì ngay bây giờ, ta sẽ đưa cô đến Phù Tang. Có trải qua chiến tranh thì mới biết một ngày được sống và được sống trong hoà bình đáng khao khát như thế nào. Phật nói kiếp này phải chịu khổ là do tội lỗi của kiếp trước, nếu kiếp này mà tự tử nghĩa là chống lại ý trời, trốn chạy việc trả nợ của kiếp trước thì kiếp sau sẽ càng đau khổ hơn. Cô hiểu ý ta chứ? – Chàng cảm giác được cô gái này sẽ có lựa chọn cái chết nếu thấy bị dồn vào đường cùng.

Nghe Nhật Duật nói, Haibara im lặng không đáp. Uống APTX 4869 không phải là lần duy nhất nàng quyết định tử tự. Vụ chuyến xe bus tử thần, toà tháp đôi, cả trên chuyến tàu Bell Tree, nàng cũng đã từng chọn cái chết. Nhưng cả hai lần đều được cứu. Nàng có phải thật hèn nhát khi đã làm vậy hay không?

- Tôi hiểu những điều anh nói – Haibara cúi đầu, những lọn tóc mái loà xoà che khuất đôi mắt – Nhưng anh có nghĩ, có hoàn cảnh chỉ vì mình ích kỷ muốn sống mà liên luỵ đến người khác thì có phải chỉ mỗi mình chết là tốt nhất không?

- Đúng là có trường hợp cần phải vì đại nghĩa diệt thân nhưng cô cũng nên nghĩ đến có khi nào vì mình tự tử mà làm liên luỵ đến người khác không? Như khi người ta cố cứu cô chẳng hạn. Người chết là hết nhưng còn người sống thì sẽ phải day dứt đau khổ – Nhật Duật đáp.

Những lời ấy của chàng làm nàng nhớ đến lần Shinichi cứu mình trước khi chiếc xe bus phát nổ, khi đó tay cậu ấy đã bị thương rất nặng. Và cả lần, nàng tìm đến bến cảng lúc Shinichi đang đụng độ với Vermouth, sự xuất hiện của nàng đã làm cho cậu ấy phân tâm và bị Vermouth dùng chính kim gây mê của cậu để hạ gục cậu. Lúc đó bà ta đã nói nàng phá hỏng kế hoạch hoàn hảo của Shinichi.

- Thôi chuyện này dừng lại, lúc khác nói tiếp – Nhật Duật đứng dậy – Cô được rời khỏi đây.

- Anh tin tôi sao? - Haibara ngẩng đầu lên, ngạc nhiên, nàng không nghĩ Nhật Duật lại tha cho mình dễ dàng như vậy.

- Cô nói là:” Và nếu tôi thực sự là gián điệp, thì việc tôi làm sẽ không dễ để anh phát hiện ra như vậy đâu.” – Nhật Duật cười – Thì tôi cũng nói là:”Nếu cô thực sự là gián điệp thì cô đã bị phát hiện từ lâu rồi, không phải đợi đến bây giờ đâu.”

Sau đó, chàng ra lệnh cho một người lính dẫn Haibara rời khỏi ngục trước. Khi nàng đã đi rồi, người thuộc hạ mà đã giải Haibara đến ngục mới bạo gan lên tiếng hỏi:

- Cô ta phức tạp như vậy, sao đức ông còn để ở bên cạnh. Thuộc hạ e rằng…

- Nhưng ta lại có hứng thú với sự phức tạp – Nhật Duật cười đáp.

- Thưa, rõ ràng đã có kết quả điều tra về miếng ngọc, biết cô gái đó không phải gián điệp, sao đức ông còn phải hỏi cung ạ? – Người thuộc hạ hỏi tiếp.

- Ngươi không cho rằng đây là một cách hay để biết được quá khứ của người khác sao? - Nhật Duật ung dung xoè cây quạt ra. – Chính ngươi cũng bảo cô ta phức tạp, nên ta cũng phải nắm được quá khứ của cô ta như thế nào chứ.

- Hình như ngài rất coi trọng việc cô gái này nghĩ như thế nào về ngài – Người thuộc hạ đó rụt rẻ.

- Ai bảo ngươi vậy? – Nhật Duật lừ mắt.

- Dạ…bẩm – Người thuộc hạ lắp bắp - Thì chuyện con mèo… Đúng là đức ông mượn của tam phu nhân thật, nhưng lệnh bà đã cho người đến đòi mèo đâu ạ. Ngài lại dặn thuộc hạ là sau khi cô gái đó khai xong phải vào thưa như vậy, rõ ràng là ngài muốn cho cô ấy biết chuyện ngài mượn mèo của lệnh bà. Mà đã mượn mèo của lệnh bà thì không thể đem ra làm thịt, nghĩa là ngài chỉ doạ cô ấy thôi. Có phải ngài làm vậy là không muốn cô ấy nghĩ rằng… e hèm… nghĩ rằng… ngài đê tiện nên mới đem mèo ra để uy hiếp cô ấy không?

- Không phải chuyện của ngươi – Nhật Duật ngó lơ chỗ khác, trong bụng làu bàu chắc tại chàng dễ dãi với tên thuộc hạ này quá nên hắn mới bép xép lắm chuyện như vậy. – Chuyện Shiho thực ra là một người lớn nhưng mang hình dáng trẻ con, nếu ngươi dám hé nửa lời với ai, thì Quy ơi Quy, ta đảm bảo quãng đời còn lại của ngươi sẽ vô cùng thê thảm. Còn nữa, lương tháng này của ngươi bị trừ một nửa. Tại sao thì tự ngươi biết. – Trong phút chốc, Nhật Duật thay đổi thái độ, chuyển sang đe doạ người thuộc hạ - giờ là Quy.

Dứt lời Nhật Duật phất áo rời đi, để lại sau lưng một kẻ đáng thương đang tự ăn ăn hối cải vì tội lắm lời, đúng là hoạ từ mồm mà ra.
 
ko hiểu sao em thấy diễn biến trg chap này hơi nhanh hay sao ý. Chắc chỉ là cảm nhận của cá nhân mà thôi! Nhưng chị để cho một ng thc hạ biết chuyện của Shiho thì e là... Shiho từ bé biến thành lớn, có mái tóc nâu đỏ, từ trên trời rơi xuống... toàn những thứ kì lạ, may cho nàng ko ai nghĩ nàng là phù thủy :))
 
pecun_evil e có thể nói rõ cho c là nhanh ở tình tiết nào được không?
Về việc người thuộc hạ của ND biết Haibara là ng lớn thì đây là người thân cận của ND, có thể vì bảo vệ ND mà hi sinh tính mạng, và ND cũng đã nói rồi nếu anh ta tiết lộ ra thì quãng đời còn lại sẽ vô cùng thê thảm. Cái này ND nói không phải là đùa.
Về màu tóc của Haibara thì trong Sử cũng đã nói TND thích chơi với người nước ngoài, giao du nhiều nên sẽ k thấy lạ lắm. Trong các fic khác c đều tả mắt Ai màu xanh nhưng riêng fic này lại để màu đen, để giảm bớt sự khác biệt. Và màu tóc của Ai nhiều ng sẽ nghĩ là bị...cháy nắng,
Còn chuyện từ trên trời rơi xuống thì cái này cả ND và AT đều k tận mắt chứng kiến mà chỉ nghe kể lại, tam sao thất bản, với cá tính của 2 ng này trong truyện thì những chuyện hoang đường như thế nếu k tận mắt nhìn thấy và k có bằng chứng thì họ sẽ k tin. Ngoài ra việc từ trên trời rơi xuống ng ta thường nghĩ đến tiên nữ hạ phàm hơn là phù thuỷ. Cũng chính vì sợ bị nghĩ là phù thuỷ nên Haibara mới không đem ảnh chụp người đã đâm mình ra để nhờ ND bắt giùm.
Còn chuyện từ bé thành lớn chỉ có ND và người thuộc hạ biết và cũng biết nguyên nhân là do uống độc dược nên bị vậy. Trước đó ND cũng đã nghi ngờ là có loại thuốc có thể biến người lớn thành trẻ con nên đã nhờ thiếp của mình điều tra giúp.
Nếu e thấy nhanh chuyện ND tin Ai thì những chương sau sẽ giải quyết chuyện này, nói chung 2 nhân vật ND và AT c xây dựng tính cách đều không phải những ng ngây thơ, cả tin mà làm gì cũng suy nghĩ chín chắn, cân nhắc.
 
hocviennganhang chắc là do ND tin Ai nhanh wá nên em thấy chap diễn biến nhanh. Nhưng cx dzui vì ND tin Ai:D. Thấy chap này ss ra nhanh hơn mấy chap trc. Cảm ơn ss nhìu <3
haibara6199 thấy chap nào cx dài mà. Đọc lúc nào cx đã hết :))
 
vô tình nghe được bài này
https://mp3.zing.vn/bai-hat/Con-Duong-Tinh-Yeu-Lam-Truong/ZWZ9ZOOF.html
thấy hợp với fic này quá nhất là đoạn

"Một ngày khi em đến....., sánh bước đi cùng tôi...
Có nắng ấm giữa mùa đông, có tiếng hát trong con tim ---cô đơn bấy lâu
Náo ngờ đâu duyên số..... em đi với tôi 1 đoạn thôi..
Bóng em xa khuất dần....."
 
Quay lại
Top Bottom