[Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

Trong chuyên mục 'Tạm ngưng' đăng bởi Siro Chanh, 7/5/2014. — 132.592 Lượt xem

?

Bạn thích (những) coup nào sau đây?

  1. Shin x Ran

    77,5%
  2. Kai x Ran

    15,1%
  3. Kai x Aoko

    30,6%
  4. Amoru x Shiho

    6,0%
  5. Subaru x Shiho

    22,9%
  6. Khác

    10,9%
  7. Amuro x Ran :v

    7,0%
Có thể chọn nhiều mục.
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.
  1. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    [Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

    Tittle: Sự lựa chọn chính xác?

    Disclaimer: Nhân vật là của bác G.A tuy nhiên tớ đã sửa đặc điểm nhân vật để phù hợp với fic :3... thêm 1 số nhân vật phụ giả tưởng :)

    Author: Siro Chanh

    Pairing: Shinichi x Ran, (Kaito x Aoko, Subaru x Shiho =_= trừ coup chính ra ta đang suy nghĩ có nên viết về mấy coup kia hay hk :(()

    Giới thiệu 1 số cặp nhân vật ^^~:

    <3 Shin x Ran: :KSV@03: tks bức art của bé SR_ranichi

    [​IMG]
    Người ta nói, anh là ngọn lửa
    Rất nhiệt tình và vô cùng tàn khốc
    Chỉ anh biết, anh tựa đám tro tàn
    Yếu đuối, mỏng manh.... tâm hồn nguội lạnh
    Em chính là ngọn gió tháng ba, trong lành, dịu mát...
    Chỉ là...
    Gió lòng em sẽ dập tắt
    Hay
    Thổi bùng ngọn lửa, đáy lòng anh???

    <3
    Kaito - Ran
    [​IMG]
    Ngày ấy hai ta chỉ là hai đứa trẻ thơ ngây...
    Em trao cho anh chiếc nhẫn, liệu có hiểu hay không ý nghĩa của nó?
    Để anh tự nhủ một ngày sẽ đeo cho em một chiếc nhẫn thực sự...
    Ngày ấy, em chưa hiểu thế nào là tình yêu
    Ngày ấy anh nghĩ, nó là tình yêu...
    Ngay lúc anh đau khổ nhất, có em bên cạnh...
    Em trao anh chiếc nhẫn và lấy đi trái tim anh...
    Để rồi khi gặp lại, trái tim em lại không thuộc về anh...
    Vì sao?
    Vì sao số phận lại để anh hết lần này tới lần khác làm kẻ bị vứt bỏ...
    Vết thương tưởng chừng đã lành sẹo...
    Vì em,
    Một lần nữa lại rách toạc, rớm máu...
    Nếu ngày đó anh không rời đi,
    Nếu ngày đó anh ở bên em,
    Nếu...
    Nhưng trên đời chẳng tồn tại cái gì gọi là "Nếu"
    Vì thế...
    Sự thật mãi mãi là sự thật...
    Anh
    Mất em...

    <3
    Kaito x Aoko
    [​IMG]
    Thế nào là cảm giác yêu đơn phương một người?
    Cảm giác ấy như uống vào thuốc độc...
    Càng ngày càng trở nên đau đớn...
    Ta càng mạnh mẽ chống cự...
    Nó lại càng ăn sâu vào máu, não của ta....
    Yêu một người nhưng lại không thể nói ra...
    Chỉ có thể giả vờ mạnh mẽ
    Giả vờ vui vẻ
    Giả vờ không thấy anh buồn vì ai, vui vì ai, đau đớn vì ai...
    Và giả vờ không biết mỗi lần anh nhìn em lại nghĩ về người con gái ấy
    Người anh yêu từ thuở niên thiếu....
    Người chị họ của em...
    Phải làm sao đây khi cả 2 chúng ta đều là những kẻ uống thuốc độc?
    Liệu anh sẽ là thuốc giải hay là liều thuốc độc... kết thúc sinh mệnh em???

    (Không biết sao chứ ta vừa viết vừa nghĩ Ran vs Kaito cũng là 1 đôi khá đẹp =)))

    <3 Kaito - Shinichi

    [​IMG]

    Hai con người, cùng sinh ra nhưng không cùng vận mệnh...

    Kẻ nóng nảy, nhiệt tình như lửa bên ngoài, nội tâm lạnh giá....
    Kẻ thanh tịnh, bình thản bên ngoài luôn nở nụ cười, bên trong lại đầy sự đau khổ cùng hận thù....
    Kẻ sống trong vinh hoa phú quý, có cha mẹ thương yêu, là người tưởng chừng không hạnh phúc nào bằng...
    Kẻ bị bỏ rơi, mất những người thân, sống bằng vẻ ngoài giả tạo cùng nỗi hận thù chồng chất...
    Hai con người, cùng sinh ra nhưng không cùng vận mệnh....
    Tới cuối cùng, ai mới là người xứng đáng nhận được hạnh phúc???

    Rating: K+

    Status: Đang sáng tác (chưa biết sẽ có bao nhiêu chương, bao nhiêu lâu thì post chương, cũng không biết diễn biến sẽ đi về đâu vì ta vừa viết vừa suy nghĩ kiểu ngẫu hứng :v... Hy vọng sẽ không drop giữa chừng =)))

    Summary:
    Hai ta sinh ra chỉ cách nhau vài phút nhưng kẻ mệnh hỏa, kẻ mệnh thủy… Thủy - Hỏa bất dung???
    Nếu chỉ được chọn 1 trong hai, ông sẽ chọn ai? Chọn đứa con sẽ cho mình sự hùng mạnh, giàu sang hay chọn đứa con sẽ cho ông cuộc sống thanh bình sau này???
    Rốt cuộc không có sự lựa chọn đúng hay tốt nhất… Sự lựa chọn của ông bắt đầu đã là sai lầm, nhưng liệu sai lầm ấy sẽ có kết thúc như thế nào?
    Yêu – Hận – Dằn vặt và những Toan tính. Đâu là lối thoát cho tất cả…

    Tới điểm cuối con đường
    Ta sẽ biết được sự thật...
    Hạnh phúc không phải là việc chọn lựa chính xác hay không....
    Hạnh phúc là khi...
    Ta chấp nhận mạo hiểm...
    Để đánh đổi lấy những phút giây bên cạnh người thân
    Và...
    Biết rằng...
    Không ai, có thể...
    Biết trước được tương lai

    P/S : lần đầu tiên viết fic, văn tuy dở cơ mà lại giàu sự ham hố :)) hy vọng không bị ném gạch quá nhiều =))
    Warning: Bài viết chỉ để giúp tớ xả xì trét và an ủi chút tưởng tượng hoang đường của mình... không có mục đích lợi nhuận... Dù ít có khả năng xảy ra, nhưng cũng nói luôn: Bạn nào có ý định mang fic đi đâu vui lòng báo vs tớ 1 tiếng và ghi rõ nguồn khi re-post ^^~... Tks much...



    Chương 5

    Chương 6
    Part 1
    Part 2

     




  2. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 1: Sinh đôi

    Bệnh viện Phụ sản tư nhân Role, 20/3/xxxx, 23h53’…

    Trong phòng sinh đặc biệt, một thiếu phụ đang nằm trên chiếc giường, có lẽ bà đã chuyển dạ từ lâu, trên khuôn mặt xinh đẹp lúc này đã phủ lên một tầng mồ hôi, cả làn da lẫn đôi môi đều mất đi huyết sắc. Ga giường lúc này đã nhăn nhúm vì những đợt gồng mình của người phụ nữ, không khí tràn ngập sự khẩn trương. Ngoài phòng sinh, một người đàn ông anh tuấn đang không ngừng đi lại, trên miệng lẩm nhẩm một cái tên “Yukiko”, khuôn mặt không giấu được vẻ lo lắng.

    Trong tiếng điều khiển của bác sĩ trưởng khoa xen lẫn tiếng rên rỉ đầy đau đớn nhưng lại nhỏ nhẹ do mất sức của bà Yukiko, bỗng một tiếng khóc vang lên như xé toạc cả bầu không khí căng thẳng. Vị bác sĩ già khẽ thở phào một tiếng, đưa tay lên gạt mồ hôi trên trán “Sinh rồi, là một bé trai thưa phu nhân… A…. vẫn còn một đứa trẻ nữa… Phu nhân... mong bà hãy cố gắng thêm một chút nữa”

    Yukiko lúc này đau đớn gần như đã ngất đi, nhưng bà biết mình không thể ngất vào lúc này được, nếu bây giờ bà ngất đi thì đứa bé sẽ mất mà ngay cả chính bản thân mình cũng khó giữ được sự an toàn. Yukiko cố gắng giữ sự thanh tỉnh, toàn bộ khí lực dường như đã sử dụng hết để sinh đứa bé đầu tiên, bà dùng hai tay nắm chặt ga trải giường như muốn mượn một điểm tựa để sinh đứa bé.

    Bệnh viện Phụ sản tư nhân Role, 21/3/xxxx, 00h5’…

    -Ngài Kudo,hiện tại phu nhân mất rất nhiều máu nếu 3’ nữa phu nhân không thể sinh đứa bé thì sẽ rất nguy hiểm, ngài muốn tiếp tục hay là…

    -…

    Người đàn ông trầm mặc, người ở trong đó là người phụ nữ mà ông yêu nhất, bà là một người phụ nữ thông minh lại vô cùng dịu dàng, yếu đuối khiến ông lúc nào cũng muốn ôm bà vào lòng để yêu thương. Thực ra thể trạng của Yukiko không thích hợp mang thai, lại còn là sinh đôi. Nhưng ông cũng biết, hai đứa bé là niềm hy vọng của Yukiko, trước khi sinh bà thường ngắm nhìn hình ảnh siêu âm của chúng mà mỉm cười, nụ cười ngọt ngào và hạnh phúc. Bà cũng nói với ông “Chỉ cần bọn trẻ có thể khỏe mạnh ra đời, em có thể đánh đổi mọi thứ, kể cả… mạng sống”

    Ngay khi vị bác sĩ tưởng rằng ông sẽ không đưa ra câu trả lời thì lại nghe thấy một giọng nói khản đặc vang lên:

    -Cứu Yukiko…. Tôi không muốn cô ấy xảy ra bất cứ thương tổn nào, nếu không thì…

    Vị bác sĩ chợt rùng mình một cái. Câu nói của Kudo Yusaku tuy chưa nói xong nhưng ông hiểu, người này, tuyệt đối không phải là người mà ông có thể đắc tội.

    Đúng lúc vị bác sĩ bước vào thông báo bỏ đứa bé để cứu người mẹ, dường như đứa trẻ có linh tính, bỗng thoát hẳn ra ngoài, tiếng khóc vang dội khắp căn phòng, lan ra cả hành lang bên ngoài, không hề có vẻ gì là suy yếu.

    Người mẹ ngay lúc ấy cũng ngất lịm đi.

    Bệnh viện Phụ sản tư nhân Role, phòng chăm sóc đặc biệt, 21/03/xxxx, 6h30’

    Kudo Yusaku ngồi lặng yên ngắm khuôn mặt xinh đẹp của vợ, lúc này tái hẳn đi vì kiệt sức cùng mất máu. Khuôn mặt ông lúc này cũng chẳng khá hơn là bao, nhưng, rất dễ nhận thấy, trên cả hai khuôn mặt mỏi mệt lúc này, thật giống nhau, đều ánh lên một niềm hạnh phúc.

    Hai bàn tay ông Kudo nắm trọn lấy một bàn tay của Yukiko, một tay khác của bà đang cắm ống truyền dịch, lòng Yusaku khẽ đau nhói, nhỏ giọng thì thầm bên tai vợ:

    “Chỉ lần này thôi, anh không cần em mạo hiểm sinh thêm một lần nào nữa… Chỉ vậy là quá đủ rồi. Chỉ cần có em là đủ… Vậy nên, Yukiko à, tỉnh dậy, hứa với anh, sẽ không mạo hiểm như vậy nữa, được không?”

    Không biết người nằm đó có thể lắng nghe được tiếng nói nhẹ nhàng đầy tình cảm của ông hay không, mà lúc này bà Yukiko khẽ động đậy, khẽ "Ưm!” một tiếng. Người ngồi cạnh khẽ giật mình, trong mắt lóe lên sự vui mừng, giọng nói không che giấu được sự kích động:

    “Yukiko, em tỉnh?”

    Yukiko tỉnh dậy, khẽ nheo nheo đôi mắt đen láy, trong veo của mình để nhìn rõ hơn. Thấy người kề bên là Yusaku, bà khẽ nở một nụ cười trấn an rồi khẽ giọng nói:

    “Em ngủ lâu chưa? Các con… các con thế nào?” – khi nhắc tới các con bà khẽ thoảng thốt, lúc sinh đứa thứ hai, bà gần như thiếp hẳn đi, phút cuối bà hoàn toàn mất đi tri giác chỉ mơ hồ nghe thấy tiếng khóc của trẻ con, không biết đó có phải là tiếng khóc của con mình hay không nữa, liệu đứa bé… không. Không! Tuyệt đối con của bà sẽ không có việc gì.

    Nghe vợ nói, ông Kudo lúc này khẽ bối rối lên tiếng:

    -Để anh đi xem con… A… Chờ một chút!

    Nói đoạn ông vội vã bấm chuông gọi bác sĩ tới chăm sóc cho vợ rồi chạy ra khỏi phòng bệnh.

    Thấy thái độ thất thường của chồng, Yukiko khẽ đau nhói. Không lẽ có chuyện gì đã xảy ra với đứa bé? Tại sao Yusaku lại có vẻ mặt hoảng hốt cùng trốn tránh như vậy?

    Thật ra thì bà không biết chồng mình hoảng hốt như vậy là do từ lúc bà hạ sinh hai đứa bé ngất đi, ông luôn túc trực bên giường bệnh của bà, hai đứa bé trực tiếp giao cho y tá chăm sóc, thậm chí ông còn chưa liếc nhìn một cái. Khi Yukiko tỉnh nhắc tới con ông mới nhớ, thật là xấu hổ, từ lúc nào Tổng giám đốc của tập đoàn Kudo lại trở nên bối rối hấp tấp như thế chứ. Khẽ cười nhẹ trước hành động của mình, ông Kudo khẽ đẩy cửa vào phòng chăm sóc trẻ sơ sinh. Trong phòng, hai đứa trẻ vẫn còn đỏ hỏn nằm im trong nôi, một trong hai đứa bé còn đưa đầu ngón tay vào miệng trông thật khả ái.

    Dường như biết cha chúng đến, cả hai đứa bé đồng loạt thức giấc. Thật kì lạ, một đứa bé tỉnh dậy hoàn toàn không khóc, không nháo như những đứa trẻ khác mà chỉ bình thản mở mắt chớp chớp, miệng phun bong bóng trông dễ thương vô cùng, ánh mắt của nó có màu lam như màu trời tháng sáu, thật đẹp. Đứa bé ngoan ngoãn này là đứa sinh ra trước, thật là một đứa trẻ ngoan. Đứa bé còn lại, mang đôi đồng tử màu đồng, gần giống như màu lửa, là đứa bé được sinh ra sau, thật là cứng đầu. Tuy sinh ra sau nhưng đứa bé này vô cùng khỏe mạnh, chỉ có điều, nó khóc khá nhiều, giống như nó định dùng tiếng khóc để biểu thị sự bất mãn gì đó, việc này khiến ông Kudo không mấy dễ chịu.

    “Yukiko sẽ hạnh phúc lắm khi thấy hai đứa trẻ khỏe mạnh như vậy. Tính cách có vẻ trái ngược nữa, thật thú vị” – ông Kudo khẽ bật cười, hai tay ôm hai đứa trẻ, bỏ qua sự hỗ trợ của các y tá, trực tiếp bế chúng hướng về phía phòng bệnh của vợ.

    Ngay lúc ông chuẩn bị rẽ vào khúc quanh rẽ vào phòng bệnh của Yukiko, Yusaku nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, vội bước thêm một bước dài về phía trước, cao giọng gọi:

    “Cụ Yukito”


     
    dnbvy99, maketcute, Physiology37 bạn khác thích điều này.
  3. bi_buta

    bi_buta mưa và nước mắt, thứ nào lạnh hơn?

    Tham gia:
    15/3/2014
    Bài viết:
    21
    Lượt thích:
    47
    Kinh nghiệm:
    13
    :KSV@11: cách xưng hô không ổn lắm thì phải (ý kiến cá nhân thôi ^^) nhưng nội dung có vẻ sẽ hay :v... ủng hộ... mong chap mới của nàng :D
     
    tho ngoc, shinSranSiro Chanh thích điều này.
  4. shinran love4ever

    shinran love4ever Thành viên mới

    Tham gia:
    30/4/2014
    Bài viết:
    4
    Lượt thích:
    11
    Kinh nghiệm:
    3
    thu hút lắm đó bạn. Mình mắc cười cái khúc ông Kudo nói " không cho vợ sinh thêm nữa"=> có 2 đứa rồi mà còn thêm nữa thì tham quá đó

    gây cấn quá, mau ra chap mới nha au.:KSV@01:
     
    ~Katori_chan~, tho ngoc, shinSran1 bạn khác thích điều này.
  5. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    @shinSran :KSV@11:có chap 1 liền nek` :)) lúc nãy tính post mà phải sửa lại 1 ít nên h mới post được :D

    shinran love4ever :3 1 lần thôi sinh 1 lần thôi =)) vs lại chỉ qua 1 chap nữa thì ổng chỉ còn 1 đứa con thôi nàng ạ :)
     
  6. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 2: Lời tiên tri

    “Cụ Yukito!”

    Nghe thanh âm gọi lại từ phía sau, người đang đi phía trước ông Kudo bỗng dừng lại. Đó là một ông lão tầm bảy mấy, tám mươi tuổi, mái tóc trắng như cước, đôi mắt quắc thước lộ rõ vẻ tinh anh. Dù người khác dễ dàng nhận thấy những dấu hiệu của tuổi già trên khuôn mặt của cụ Yukito nhưng cái nhìn sắc bén và mạnh mẽ của cụ lại làm cho người ta có cảm giác đó là đôi mắt của một vị anh hùng, một vị anh hùng tinh anh nhất, mạnh mẽ nhất, quả cảm nhất, tài trí nhất.

    Giờ đây đôi mắt sáng tựa vì Bắc Đẩu ấy đang nhìn thẳng về phía ông Kudo, bất giác lưng của ông như tự động điều chỉnh thẳng lên một chút, trên khuôn mặt là nụ cười chứa sự thương yêu, có chút gì đó như bất ngờ và nhiều hơn cả chính là nét sùng kính hiện ra rất rõ.

    “Kudo?!?” – cụ Yukito khẽ hỏi lại, trọng giọng nói có vài tia run rẩy tựa hồ như tiếng nói của người không có chút khí lực, nhưng với một người khỏe mạnh, hào sảng như cụ Yukito thì ông Kudo biết, đó là giọng nói nghẹn ngào của cụ mà thôi…

    Phải rồi, đã thật lâu, chắc cả 15 năm rồi kể từ lần cuối ông Kudo nhìn thấy con người đáng kính này…

    Cụ Yukito là một nhà chiêm tinh rất thần bí, đã có giao tình rất lâu với gia tộc Kudo. Nghe cha của mình kẻ lại, ông Kudo mới biết, nhờ có những dự đoán của cụ mà gia tộc Kudo mới có thể thoát khỏi bờ vực diệt vong, sau đó phát triển hung thịnh như hiện tại… Hơn nữa, năm đó, cha mẹ của Yusaku lấy nhau 5 năm mà chưa có con, cụ Yukito lại nhìn ra được ngày giờ sinh của Yusaka một cách chính xác và còn nói thêm, tập đoàn Kudo dưới sự lãnh đạo của Yusaku sẽ ngày càng trở nên lớn mạnh.

    Sau này, Kudo Yusaku lớn lên quả thật thông minh, xuất chúng hơn người, lại thêm bề ngoài anh tuấn, trở thành niềm tự hào số một của toàn gia tộc…. Lúc ấy, sự tôn kính của người nhà Kudo đối với cụ Yukito lại càng tăng thêm mấy phần. Về phần Yusaku, từ nhỏ ông đã được nghe những câu chuyện về cụ Yukito, về tài năng đức độ của cụ, đôi lần trong biệt thự, Yusaku cũng vô tình thấy được cụ Yukito. Nhưng khoảng 15 năm trước, lúc Yusaku vừa tròn 16 tuổi, cụ Yukito đột ngột bỏ đi…. Nếu không phải quá ấn tượng và kính trọng con người này, sợ rằng, Yusaku sẽ không thể nhận ra được cụ khi gặp lại.

    Nghe được giọng nói của cụ Yukito, ông Kudo vội sải bước chân đến trước mặt cụ rồi mới nói:

    “Vâng! Là con… Cụ…” nghĩ rằng có nhiều điều muốn nói với cụ, nhưng, giờ đây, có thể là do kích động, ông Kudo lại chẳng biết hỏi gì, khẽ ngẩn người trong chốc lát, rồi mới tiếp “Cụ sao lại ở đây???”…

    Lúc đầu ông Kudo tính hỏi vì sao 15 năm trước cụ lại rời đi, khoảng thời gian này cụ ở đâu, làm gì… thế nhưng ngẫm lại, nếu cụ muốn cho ta biết thì cũng không âm thầm rời đi như vậy, bởi thế không nhất thiết phải gợi lại chuyện cũ… Cứ hỏi chuyện hiện tại đi, đây rõ ràng là bệnh viện phụ sản… Làm thế nào mà cụ Yukito lại xuất hiện ở nơi này???

    -Tuần trước ta có giúp một người bạn nhận nuôi một đứa trẻ ở bệnh viện này. Hôm nay ta tới để hoàn thành một số thủ tục và cảm ơn viện trưởng… Còn con? – Cụ khẽ đưa mắt liếc nhìn hai đứa trẻ trong tay ông Kudo… Trong phút chốc gương mặt cụ khẽ biến sắc, nhưng ngay lập tức thu lại, trở về vẻ bình thản như ban đầu…

    Không phát hiện ra sự khác lạ trong thái độ của cụ Yukito, ông Kudo hào hứng đáp lại:

    -Dạ! Vợ con mới sinh tại bệnh viên này…. Cụ nhìn coi! Đây là hai đứa bé…

    Nói đoạn ông đưa tay ra cho cụ nhìn rõ hai đứa trẻ. Hai đứa bé khẽ hướng đôi mắt nhìn vị khách lạ, hai đôi mắt một xanh, một đỏ đặt trên hai đứa bé gương mặt giống hệt nhau, ngay bên cạnh nhau, nhìn kiểu gì cũng có chút quỷ dị…. Hai đứa bé này vừa như đồng điệu như nhau lại vừa như đối lập nhau… Kẻ như nước, trong lành, tươi mát; kẻ như lửa, nóng nảy, nhiệt tình….

    Cụ Yukito nhìn vào hai đứa trẻ một lượt nữa, khẽ thở dài một tiếng. Tiếng thở dài này khiến cho tâm trạng đang vui mừng của ông Kudo khẽ xao động…. Dường như có gì đó không ổn sắp xảy ra…

    Cụ Yukito cất tiếng trầm thấp:

    “Kudo… Con hãy nghe ta nói… Hai đứa trẻ này, con chỉ có thể giữ lại một… Con hiểu không?”

    Lời nói của cụ cũng chính là minh chứng cho dự cảm bất an trong lòng ông Kudo nãy giờ. Ông khẽ thốt lên:

    “Tại sao?”- đúng vậy… Tại sao? Tại sao ông chỉ được giữ lại một đứa? Tại sao ông lại phải lựa chọn bỏ đi một đứa con của mình- đứa con mà cả 2 vợ chồng mong mỏi, đứa con mà Yukiko dùng cả mạng sống để đổi về? Tại sao?

    “Hai đứa trẻ này một đứa sinh ngày 20/3 là cung Song Ngư, hệ Thủy, đôi mắt màu xanh, thông minh và giàu tình cảm, nếu con giữ lại nó con có thể có cuộc sống bình bình thản thản sau này… Còn đứa bé này”, Cụ Yukito chỉ về phía đứa bé sinh ra sau “Sinh ngày 21/3, cung Bạch Dương, hệ Hỏa, tròng mắt màu lửa, sau này sẽ là một thiên tài, tính tình nhiệt tâm, nóng nảy, nếu giữ lại nó con có thể tin rằng, gia sản nhà Kudo sẽ càng ngày càng phát triển, có thể nói là đạt đỉnh cao nhất trong lịch sử gia tộc. Tuy nhiên…”

    Cụ Yukito khẽ ngừng một lát, nhìn thẳng vào ông Kudo, lúc này ánh mắt đang lộ ra vẻ hoang mang tuột độ, rồi tiếp “… Tuy nhiên… Nếu con giữ cả hai đứa trẻ ở bên nhau… Thủy – Hỏa bất dung… kết cục vẫn sẽ có một đứa phải chết… hơn nữa, cả cha mẹ của chúng, cũng sẽ xảy ra chuyện… Trong cuộc chiến giữa nước và lửa, kẻ thắng chính là kẻ mạnh nhất, nó sẽ lấn át tất cả sinh mệnh thân cận với nó… Vì vậy cần tách hai đứa nhỏ ra, nước sông không phạm nước giếng, đó mới là điều tốt nhất”

    “Chẳng lẽ… Không còn cách khác sao? Cứ nhất định phải bỏ đi một đứa sao?”

    “Cũng không hẳn là vứt bỏ…”

    “Là sao?” … ông Kudo ngạc nhiên hỏi lại… Không hẳn? Vậy là có ý gì?

    “16 năm”

    “16 năm?”

    “Phải” cụ Yukito khẽ vuốt chòm râu đã bạc trắng của mình, thong thả nói “Chỉ cần sau khi hai đứa trẻ 16 tuổi, con có thể đón chúng trở lại sống cùng nhau mà không gặp vấn đề gì. Nhưng con cần suy nghĩ cho kĩ. Tương lai... Cho tới bây giờ, chưa có ai có thể hoàn toàn nắm bắt được tương lai. Tương lai, điều gì cũng có thể xảy ra”

    Nói xong, không đợi ông Kudo, lúc này đang sững sờ vì những lời nói lạ kì, ẩn chứa huyền cơ của mình, cụ nhanh chóng xoay người, ly khai khỏi bệnh viện.

    Tới lúc ông Kudo hoàn hồn, bóng dáng của cụ Yukito đã hoàn toàn biến mất, không có một dấu hiệu nào chứng tỏ sự tồn tại của cuộc gặp gỡ này. Tất cả dường như chỉ là một giấc mơ.

    Ông Kudo thẫn thờ thêm một lúc nữa, sống lưng lúc này đã lạnh toát, thấm đẫm mồ hôi, sau đó ông xoay bước ngược lại với phòng bệnh của vợ mình. Bước chân nặng nề vang lên trên hành lang dài của bệnh viện, mơ hồ như tiếng đập của một con tim đang suy tàn.

    Một trong hai đứa trẻ đang im lặng bỗng dưng khóc thét lên. Dường như sinh linh bé nhỏ ấy đã cảm nhận được, mình, chính là kẻ, bị-bỏ-rơi.

    CHAP TRƯỚC
     
    dnbvy99, maketcute, Physiology28 bạn khác thích điều này.
  7. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    Chương 3: Sự lựa chọn? Đứa trẻ bị bỏ rơi

    Ông Kudo bước về phía phòng chăm sóc giao đứa bé cho một y tá.

    Đôi mày khẽ nhíu lại, rốt cuộc ông nặng nề thở ra một hơi. Phải rồi, ông... đã có sự lựa chọn.

    “Đứa bé đầu tiên được sinh ra đã chết sau đó 1 giờ do quá suy yếu. Nhà Kudo, ngày hôm nay, chỉ có một cậu con trai mang đôi đồng tử màu đỏ. Đứa bé mang ánh mắt xanh đã chết. Rõ cả chưa?”

    Giọng nói lạnh lùng, uy nghiêm tỏa ra khí thế bức người khiến toàn bộ những người trong phòng như rớt xuống hầm băng. Thật là lạnh lẽo.

    “Dạ”- tất cả, không ai bảo ai, cũng không ai dám lên tiếng thắc mắc, chỉ có thể lên tiếng đồng ý. Phải biết rằng gia tộc Kudo là gia tộc lâu đời bậc nhất tại đây, danh vọng, sản nghiệp của gia tộc Kudo có ảnh hưởng không hề nhỏ cho thương trường và cả giới chính trị Nhật Bản. Vì thế, không có chuyện gì, tốt nhất nên tránh xa gia tộc quyền thế này một chút.

    Trong đáy lòng, mọi người chỉ có thể âm thầm đau xót thay cho đứa trẻ tội nghiệp. Ai nấy đều ôm một mảnh lạnh lẽo trong tâm hồn. Gia tộc quyền thế, tình người, tình thân sao mà bạc bẽo đến vậy?

    Tận đáy lòng của ông Kudo hiện giờ cũng lạnh, vô cùng lạnh, ông đã suy nghĩ thật kĩ, ông quyết định đứa trẻ nhỏ hơn, vì Yukiko đã đánh đổi tất cả để sinh nó ra nên ông không thể dễ dàng vứt bỏ nó được. Nhưng chính ông cũng không thể phủ nhận, ông có ôm chút tư tâm, mong muốn gia tộc Kudo trở nên hùng mạnh như lời tiên đoán của cụ Yukito.

    Mang đứa bé cùng tâm sự nặng trĩu, ông bước về phòng bệnh của vợ. “Nãy giờ hẳn là Yukiko cảm thấy rất lo lắng. Chết tiệt! Sao mình có thể để cô ấy một mình lâu như vậy chứ” – thầm nhủ trong lòng, ông đẩy cửa bước vào, đập vào mắt ông là khuôn mặt trắng nhợt, đẫm nước mắt của bà Yukiko. Lòng ông lại đau nhói, trong thâm tâm lại hung hăng tự xỉ vả mình một lượt.

    “Yukiko! Đừng khóc, em còn yếu lắm. Như vậy không tốt. Đừng khóc!”, ông Kudo một tay ôm con, một tay đưa ra, luống cuống gạt đi những dòng lệ trên khuôn mặt người phụ nữ của mình.

    “Tốt... Nín khóc. Nín khóc được không Yukiko?” - Ông Kudo thực sự trở nên luống cuống, không hiểu vì sao vợ mình lại khóc đến thương tâm như vậy.

    “Em… Em thực… vô dụng….” - Yukiko khóc nấc lên, giọng nói cũng vì vậy mà đứt quãng, nức nở không thôi - “Em… xin lỗi… Em đã… không giữ được con… không giữ được con chúng ta…” nói đến đây, bà như muốn ngất lịm đi, có lẽ với một người mẹ mà nói, nỗi đau này quá lớn, khiến hô hấp của bà dường như muốn ngừng trệ. Thật khó chịu.

    Ông Kudo lúc này mới vỡ lẽ, Yukiko là một người phụ nữ thông minh, có lẽ khi thấy hành động bất thường của ông bà đã hiểu lầm một vài điều, bây giờ khi thấy ông trở lại trên tay chỉ có một đứa bé liền trực tiếp khẳng định điều nghi ngờ trong lòng.

    Haizzz, ông khẽ thở ra một hơi, tay vẫn không ngừng vỗ về bà Yukiko. Ông thầm nghĩ “Nếu cô ấy nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất mình cũng không khó mở lời khi nói về sự biến mất của đứa bé. Chỉ có điều… Người phụ nữ này quá thiện lương. Chưa gì đã quy hết trách nhiệm về mình để rồi tự dằn vặt bản thân như vậy. Thật là làm người khác cảm thấy đau lòng mà."

    “Được rồi… Bình tĩnh lại Yukiko! Đứa bé sinh ra sau vẫn còn sống. Em nhìn coi!” Ông Kudo khẽ đưa đứa trẻ về phía trước ý muốn vợ mình đón lấy đứa bé “Em xem... Đứa bé rất khỏe mạnh, em không có lỗi gì cả”

    Thấy vợ đã đón lấy đứa bé, ông mới tiếp: “Còn về phần đứa trẻ kia… là do nó quá yếu nên một giờ sau khi sinh… đã…đã… haizzz”, nhận thấy đôi tay đang ôm đứa trẻ của vợ mình khẽ cứng lại, ông Kudo lại nhẹ giọng tiếp tục dỗ dành: “Tất cả là do duyên số. Đứa bé kia không có duyên với chúng ta. Nhưng chúng ta vẫn còn một đứa con trai không phải sao? Chúng ta sẽ cùng nuôi dạy con thật tốt, cùng yêu thương nó, thay cả phần anh trai nó, như vậy mới là điều đúng đắn. Yukiko! Em thấy có phải không?”

    Là một người hiểu chuyện, bà Yukiko hoàn toàn hiểu được những điều chồng mình nói, biểu tình đau thương cũng thu lại một chút, tuy nhiên sự đau lòng cùng mất mát vẫn tản mác trong không gian. Ánh mắt bà, lúc này đã phiếm hồng bởi khóc quá lâu, khẽ cụp xuống giấu đi những tia đau đớn cuối cùng thật sâu, sau đó, bà đưa mắt nhìn đứa con trên tay. Phải rồi, khóc cũng không thể cứu vãn được điều gì. Bây giờ, điều mình cần làm là trân trọng, yêu thương và nuôi dạy đứa trẻ này thật tốt, thêm cả phần của đứa bé đã mất nữa.

    Đứa bé thật kháu khỉnh, tuy mới sinh nhưng đã mơ hồ nhận thấy đường lông mày khá rõ, sau này có thể là một đôi mày rậm, cương trực như cha của nó, hàng mi cong cong, đen láy, ánh mắt màu lửa nổi bật, trông thật xinh đẹp. Đây… Đây là con của bà sao? Yukiko ôm chặt đứa bé vào lòng như muốn truyền tình cảm của mình vào tận trong tim của nó.

    Có lẽ là do thiên tính của những đứa trẻ luôn luôn thích gần gũi với mẹ của mình, đứa bé lúc thường hay náo loạn như vậy bây giờ bỗng dưng yên tĩnh đến lạ thường.

    Ông Kudo nhìn thấy cảnh ấy trong lòng không khỏi dâng lên một trận chua xót, ông nghèn nghẹn nói:

    “Em bế con thêm một lát, nếu mệt nhấn chuông ở đầu giường, đừng có đuổi hết mọi người ra như vừa nãy nữa. Không tốt! Anh đi tìm viện trưởng hỏi thăm một chút tình hình. Được chứ”

    Bà Yukiko không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu coi như đã đáp ứng, ánh mắt vẫn không rời khỏi đứa bé. Vừa nãy khi phỏng đoán có chuyện xảy ra với đứa bé, bà đã đuổi hết mọi người ra ngoài, ừm, nhưng bây giờ, bà đã suy nghĩ thông suốt, bà sẽ không hành động như vậy nữa.

    Ông Kudo thấy vợ như vậy cũng không nói gì, nhẹ nhàng quay gót. Ngay khi ông chuẩn bị bước ra khỏi phòng, bà Yukiko lại lên tiếng:

    “Kaito”

    “Hả?”- Ông Kudo bỗng giật mình, quay lại nhìn vợ với ánh mắt nghi hoặc.

    “Đứa bé… đứa bé ấy… gọi là Kaito…. Kaito Kudo… Được chứ?”, Yukiko ngước mắt nhìn chồng “Em không muốn đứa trẻ cứ vậy mà ra đi. Dù chỉ là 1 giờ nhưng nó vẫn là con của chúng ta đúng không? Nó là Kaito Kudo, con trai của chúng ta. Còn đứa bé này…” Yukiko suy nghĩ một lát rồi nói, “Gọi là Shinichi. Shinichi Kudo. Thế nào?”

    Yusaku Kudo nhìn vợ mình, ánh mắt lộ rõ vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh ông lại lấy lại vẻ điềm tĩnh, nói với vợ một chữ “Được” rồi lập tức ly khai. Ông sợ, nếu ở trong căn phòng ấy thêm một phút giây nào nữa ông sẽ không thể chống lại ánh mắt của Yukiko mà nói cho bà sự thật.

    Bước thật nhanh về phòng chăm sóc trẻ sơ sinh, ông Kudo không rõ, liệu quyết định của mình có phải là một quyết định chính xác hay không?

    Trong phòng, đứa bé vẫn không ngừng khóc, tiếng khóc như cào vào ruột gan của người nghe, đau xót, ngứa ngáy. Ông Kudo khẽ nhắm mắt thu lại vẻ đau lòng, rồi quay sang người đàn ông đang đứng bên cạnh cái nôi:

    “Thư kí Yamaki!”

    “Dạ, Tổng giám đốc” – Người đàn ông cung kính đáp lại.

    “Mang đứa bé đi, giáo cho một người nào đó nuôi dưỡng, càng xa càng tốt, tốt nhất là sống ở nước ngoài đi. Hơn nữa… Âm thầm bảo vệ nó… Không cần nói bất cứ thông tin nào của đứa bé với tôi. Chỉ cần ông biết là được rồi” – ông Kudo vừa nói vừa khẽ chau mày, ông không muốn biết thông tin gì, ông sợ, sợ rằng mình dao động. Có lẽ… 16 năm sau ông cũng không thể có lại một đứa con như thế, đứa bé có thể sẽ rất hận người cha này. Nghĩ vậy ông không khỏi cười khổ một cái.

    Thu hết biểu tình của ông chủ vào mắt nhưng thư kí Yamaki không hề hỏi một lời nào chỉ khẽ “Dạ” một tiếng, rồi ôm lấy đứa bé còn đang khóc kia, trực tiếp tiến ra cửa. Nhiệm vụ của ông không phải là thắc mắc mà là phục tùng, cả bao thế hệ gia đình ông đều là người phục vụ cho gia đình Kudo. Gia tộc Kudo có ơn lớn với gia đình ông, vì vậy với ông, đối với mệnh lệnh của tổng giám đốc mà nói chính là tuyệt đối tin tưởng cùng phục tùng.

    Ngay khi Yamaki sắp bước đi, Yusaku gọi ông lại:

    “Nói với người nuôi nó… Nó tên là Kaito. Cái tên là do mẹ nó đặt. Được rồi, ông đi đi” – Ông Kudo nói, cuối cùng ông cũng không có đủ dũng khí gọi tên đứa bé một cách đầy đủ. Kaito Kudo sao? Không! Ông không xứng. Rồi đứa bé ấy, rất nhanh thôi, sẽ có cho mình một cái họ. Và, nó mãi mãi, không phải là Kudo.

    Yusaku... Con người này thực chất rất yêu vợ tuy nhiên trên hết Yusaku vẫn là một doanh nhân, một thành viên của đại gia tộc quyền thế. Tình yêu của ông... Có... Nhưng dường như nó trao gần hết cho Yukiko rồi... Về con, để lựa chọn ông vẫn lựa chọn đứa nhỏ mang lại lợi ích cho gia tộc và bản thân... Thực ra ta nghĩ đó là suy nghĩ thường tình của con người thôi... Ai đó cũng có một chút ích kỉ... Nhưng nếu là ta thì... :D ah`... thôi... Dù sao ông ta cũng đã lựa chọn như vậy... nhưng nó có là sự lựa chọn chính xác? Những đứa trẻ không thể lựa chọn số mệnh cho mình rồi sẽ có kết quả ra sao đây???

    CHAP TRƯỚC

     
    dnbvy99, maketcute, Physiology31 bạn khác thích điều này.
  8. Thu Hà

    Thu Hà Fan Ran Angel Vietnam Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    508
    Lượt thích:
    4.175
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Tính em lười, vốn dĩ định không coment nhưng càng đọc càng thấy nó giống với suy nghĩ của mình. Từ việc người được chọn là Shinichi đến việc KaiRan có mối quan hệ nào đấy :)
    Thật ra "sự lựa chọn" này đúng hay sai có lẽ cái sumary đã nói lên hết rồi sao:
    Có lẽ nếu ông Yusaku quyết định giữ cả hai đứa trẻ lại có lẽ sẽ khác. Nhưng mà thế này mới có fic để đọc ;)
    Ss viết khá ổn ạ, tốc độ viết cũng nhanh nữa, em nghĩ cái này có thể chuyển thành longfic rồi ạ
    Chap 3 này em nghĩ ss nên tả thêm mợt chút về sự mâu thuẫn, giằng xé trong nội tâm của bác Yusaku. Thêm một bi thương của Yukiko, nỗi đau mất con của người mẹ thật sự là rất lớn ạ.
    Dù sao thì em vẫn thích đọc phần khi ShinRan lớn lên hơn nên hy vọng ss bắn càng nhanh càng tôt ;))
    Cuói cùng thì em đặt gạch hóng chap mới ạ :)
     
    tho ngoc, bi_buta, shinSran2 bạn khác thích điều này.
  9. Siro Chanh

    Siro Chanh chảnh chọe khó ưa :v Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    7/5/2014
    Bài viết:
    169
    Lượt thích:
    2.956
    Kinh nghiệm:
    93
    SR_ranichi ^^~ thật ra thì văn của ss hơi bị dở =)) mấy khoản tả nội tâm, ta phong cảnh cũng hk được ổn lắm :D...
    tks em về những nhận xét... vì những chap này ss viết ngẫu hững thôi, nghĩ sao viết vậy viết xong post liền (nên tốc độ mới nhanh vậy á)... ở những chap sau ss sẽ cố gắng chăm chút cho con đẻ hơn chứ hk bỏ nó như con ghẻ nữa :)) (nhưng những lỗi này chắc hk thể sửa ngay trong 1-2 chap tới được ^^)
    ta thấy ta hơi ác với bạn Kai :v... ngược bạn ấy từ lúc mới sinh ra, tới lúc niên thiếu, tới lúc lớn lên luôn =)) cơ mà ta sẽ cho bạn ấy 1 bến đỗ bình yên hehe... cơ mà cái sumary vs giới thiệu NV đã để lộ rất rất nhiều tình tiết của ss rồi ^^ (thực ra lúc đầu nó ngắn gọn lắm, nhưng dần dần lại thêm vô nên mới "lộ hàng" nhiều như z)
    Về phần chuyển thành longfic ss cũng vừa nghĩ tới vì ss đang tham... muốn ôm thêm vài couple nữa ^^~ nhưng mà lười... vs lại cũng hk biết khoảng bao nhiêu chap mới là long =))
     
  10. Thu Hà

    Thu Hà Fan Ran Angel Vietnam Thành viên thân thiết

    Tham gia:
    30/8/2013
    Bài viết:
    508
    Lượt thích:
    4.175
    Kinh nghiệm:
    93
    Nghề nghiệp:
    Sinh viên
    Siro Chanh Ss cứ viết dần sẽ lên tay thôi ạ. Về tả cảnh và nội tâm nên tham khảo mốt số fic có chất lường hoặc tiểu thuyết gì đó ạ. Đọc xong cũng có một vốn từ ngữ và hình ảnh nhất định :) Cũng có thể học hỏi thêm một vài chi tiết "đắt" nữa. Ss cũng nên chú ý một chút đến giá trị nhân văn, tình bạn, tình cảm gia đình nữa thì có lẽ fic sẽ cô đọng hơn ạ ;)) Thật ra ngay từ khi đọc đoạn sum của ShinRan em đã muốn KaiRan có gì đó rồi ạ. Không ngờ lại là thật ;)
    Fic trên 10 chap có thể gọi là long rồi ạ :D
    Còn việc nhiều cặp thì tùy ss ạ. Càng nhiều sẽ càng rối và khó khai thác sâu nội tâm tuyến nhân vật chính :) Nó cũng chỉ là cá nhân em thấy thế thôi, ss cũng đừng bận tâm nhiều quá, quan trọng là mình thích thôi ạ.

    Vậy cái art SR lừa tình ss tính sao?
    Vs em coup nào cũng được, miễn cái kết hay và hợp lý, phù hợp với diễn iến tâm lý nhân vật là được*Cái này chủ yếu do Au xào nấu là chính*
    Em thì hông thích đọc ngôn tình mấy, em chỉ thích mấy chuyện ngược và buồn thôi ạ. Như thế mới thấm lâu :) Cũng thích một chút sến :p
    Mà thôi không nói nhiều nữa không thành spam :) Bye ss ạ.
    Vẫn câu nói muôn thủa, ss nhanh ra chap mới nhé :)
     
    tho ngoc, shinSranSiro Chanh thích điều này.
Đang tải...
Chủ đề liên quan - Longfic Sự lựa Diễn đàn Date
Làm thế nào để tìm ra cảm hứng cho một sự nghiệp trọn vẹn hơn? Kỹ năng xin việc 10:20 ngày Thứ tư
Sự chuyên nghiệp Kiến thức Design 16:23 ngày Thứ hai
[Longfic] Vùng Xám Đang viết / đang dịch 11/10/2020
[Longfic] Vượt Thời Không Đang viết / đang dịch 2/9/2020
[Longfic] Cách hạnh phúc một gang tay Đang viết / đang dịch 25/7/2020
[Longfic] Tiêu Vương Phi Đang viết / đang dịch 1/7/2020
Trạng thái:
Chủ đề đang đóng.

Chia sẻ cùng bạn bè

Đang tải...
TOP