Chương 26: Nhận ra
Anh đào nhẹ bay
Vẫn là con đường cũ
Vẫn là hai người cũ
Cảnh còn đó
Người còn đó
Nhưng lòng đã đi xa
Xa ngỡ như không bao giờ gặp lại
Xa, gặp lại, ngỡ như vẫn còn xa
Đã xa, đến gần, lòng càng xa
Xa, tưởng chừng là mãi mãi
Mùa xuân. Cảnh sắc tự nhiên cũng lây nhiễm chút phong tình của con người mà trở nên diễm lệ. Cơn gió ngả ngớn trêu chọc những cánh hoa anh đào làm chúng e ngại mà đáp trả bằng những vũ điệu xoay vòng trong không trung rồi ngả mình vào lòng đất êm ái.
Shinichi hiếm lúc tìm được ngày rảnh rỗi cùng Aimi tản bộ trên đường. Họ chỉ đơn giản là đi bộ cùng nhau, cùng nói chuyện phiếm, cùng tận hưởng vẻ đẹp của cuộc sống thường nhật. Hai hàng cây anh đào đương độ ra hoa như nhuộm hồng cả con phố. Tâm trạng của Aimi lúc này cũng được phủ một tầng hồng phấn, ngọt ngào đến ngây người. Còn người con trai đang bước cạnh cô, trên mặt tươi cười dịu dàng và chân thực hơn thường ngày gấp mấy lần. Anh quay sang nắm lấy tay cô, một tay khác chỉ vào một gốc cây anh đào phía trước một cửa hàng:
“Em nhớ nó chứ?”
“…” – Aimi mang khuôn mặt mờ mịt nhìn anh, rõ ràng là chẳng nhớ gì. Hoặc giả, sự việc anh nói cô căn bản không biết nên cũng chẳng có cách nào để nhớ được.
Lòng Shinichi nổi lên một trận mất mát, trong đầu lại văng vẳng bài hát kia:
“Ngày ấy ta gặp nhau, bên gốc cây anh đào
Giọt mưa nhẹ tựa sương, vương trên mái tóc
Tiếng cười mượt tựa cánh hoa
Tim anh đập với vận tốc cánh hoa rơi
Anh chợt biết rằng…
Lòng mình đã có em…
Lòng mình đã có em…”
Bài hát lay lắt vang lên trong một miền sâu thẳm của tâm hồn, bài hát gắn liền với hình ảnh một người con gái, bóng hình vừa thân thuộc lại có chút xa lạ, tất cả đều rất rõ ràng, chỉ có khuôn mặt là như ẩn như hiện trong sương mù. Lần nào Shinichi cố gắng nhìn rõ khuôn mặt đó nhưng đều thất bại, trong lòng cứ mãi vướng mắc, cứ mãi kiếm tìm một đáp án.
Cười khổ một tiếng, Shinichi suýt nữa thì quên mất, Aimi đã không còn thích bài hát này nữa, cô sớm đổi chuông điện thoại từ rất lâu rồi, có lẽ cô cũng không ấn tượng với lần đầu gặp nhau của hai người như anh tưởng.
“Lần đầu chúng ta gặp nhau là ở đó, em nhớ chưa?”
“À? Ừm…”
“Được rồi, bỏ đi! Lần đó anh đã lớn tiếng với em, còn hiểu lầm em, đúng là không nên nhớ làm gì.” – anh nuông chiều nói đỡ, làm cô giảm bớt áy náy trong lòng. Tuy vậy bản thân vẫn cảm thấy mình quên không được khoảnh khắc ngày xưa, hình ảnh của Aimi ngày đó thực mơ hồ, hình như cũng rất khác so với bây giờ. Thời gian, rồi ai cũng sẽ thay đổi, nhỉ?
“A… Ừm… Shinichi…” – Aimi gượng cười, cô nắm tay anh, kéo anh tới gần gốc cây kia, “Anh nhìn xem, chúng ta vào đó chứ?”
Shinichi liếc mắt nhìn một cửa hàng nhỏ ngay gần gốc cây. “Mộc”, chỉ một chữ được khắc nổi trên một tấm gỗ, chữ sơn đen, nền để nguyên màu gỗ, rất đơn giản nhưng đem lại hiệu quả thị giác không tồi. Trong trí nhớ của anh, dường như không có quán nhỏ tên “Mộc” này, có lẽ là một nơi mới được mở ra gần đây, dù sao anh cũng đã rời Tokyo quá lâu rồi. Aimi lúc này cũng hướng tầm mắt về quán nhỏ kia.
Đó là một quán nhỏ toát lên phong vị cổ xưa, mái ngói màu đen pha màu rêu, tường gạch không sơn những màu sắc sặc sỡ mà giữ nguyên vẻ mộc mạc vốn có của nó. Cánh cửa được vẽ cách điệu thành một gốc cây màu đen, vươn những cành cây khẳng khiu, cằn cỗi về phía tường. Nhưng cái vẻ lạnh lẽo cô đơn lập tức được xóa bỏ nhờ những cánh hoa màu hồng mềm mại. Có màu hồng thuộc về những nụ hoa mới hé nở, lại có những bông hoa đã nở xòe, vài cánh hoa rời khỏi cành, phiêu lãng rơi xuống. Màu xanh tươi dịu của những lộc non không nhiều nhưng lại phủ lên bức tường một sự sống mãnh liệt.
Không biết cửa hàng này bày bán thứ gì? Nhìn thì có vẻ nó rất giống một quán café? Tuy ban đầu là xuất phát từ mục đích né tránh những hồi ức của Shinichi, nhưng vì tò mò mà Aimi vẫn rất hứng khởi kéo anh bước vào cửa tiệm kia.
Shinichi bất đắc dĩ mỉm cười bước theo Aimi, ánh mắt vẫn lưu luyến gốc anh đào phía trước.
Bước vào bên trong quán, không khí dường như lập tức trở nên ấm áp hơn. Tường cùng nội thất đều dùng gam màu vàng và nâu, những họa tiết trạm trổ màu trắng-đen điểm xuyết màu lam cùng hồng nhạt khiến người nhìn có cảm giác thoải mái khó nói thành lời.
Giữa quán là một tủ kính bày mấy thứ bánh, nhìn qua đã thấy ngon mắt, còn có một giá để tách, là loại tách dùng để uống trà.
Một bên của quán được thiết kế thành nơi đặt những giá trưng sản phẩm gồm những ô vuông bằng gỗ kết hợp với họa tiết cổ chỉ được sơn qua một lớp sơn chống mối, giản dị lại góp phần tăng thêm vẻ nổi bật của sản phẩm. Trên kệ, một số ô vẫn còn bỏ trống, một số ô khác được bày những món đồ đủ thể loại, đủ hình dáng, màu sắc khác nhau. Có bánh kem nho nhỏ, có đồ làm từ đất sét, có đồ làm từ gỗ, trang sức… đa dạng vô cùng.
Bên còn lại của quán kê khoảng 10 bộ bàn ghế. Kích thước bàn ghế không lớn, nhỏ xinh mà lại phù hợp với bố cục của quán. Ở góc có một cầu thang dẫn lên trên, chắc là khu “DIY”*. Shinichi khẽ mỉm cười, cảm thấy chủ nhân của quán nhỏ này thực ra cũng thực sáng tạo. Aimi bên cạnh cũng quét mắt một lượt, cảm thấy rất thích ý.
*DIY: Do It Yourself
Một nhân viên bước ra, vừa dẫn họ vào bên trong vừa mỉm cười nhìn hai người:
“Hai vị muốn lên lầu hay là ở đây thưởng thức trà bánh?”
Cả hai còn đang cân nhắc thì có người từ trên lầu bước xuống.
Shinichi nhìn qua thì thấy một nhóm 3 người đang đi xuống. Hai người đi trước có vẻ còn là học sinh, trên người vẫn mặc đồng phục. Chàng trai cầm một chiếc bánh, cô gái bên cạnh cầm một sợi dây đeo tay, hình dáng khá lạ. Đằng sau họ, một thiếu nữ với mái tóc đen dài, vóc người nhỏ nhắn vừa đi vừa cười nói:
“Hoan nghênh hai bạn lần sau lại tới “Mộc”, lúc đó hy vọng cả hai bạn đều đạt được ước nguyện của mình!”
Nụ cười trên môi cô thật nhẹ nhàng nhưng lại khiến cả gian phòng như có thêm ánh sáng. Shinichi hơi ngây người. Lúc nhìn thấy cô, anh tưởng như đã thấy người con gái xuất hiện trong mơ của mình bao đêm, ánh mắt thất thần, không thể chuyển dời đi được.
Lúc này Ran cũng ngẩng đầu lên, lập tức đụng phải ánh nhìn của anh, nụ cười trên môi nhanh chóng biến mất. Ánh mắt dịu dàng điềm tĩnh bỗng chốc bị phủ một lớp sương mù, mờ mịt, ảm đạm, thê lương.
“Chị là nhân viên ở đây sao?” – Aimi nhận ra Ran, nhận ra cả những biến đổi của Shinichi. Cô âm thầm đứng nhích lại gần anh, cánh tay vắt qua khuỷu tay anh, mỉm cười trong suốt hỏi Ran.
Shinichi lúc ấy mới giật mình, nhớ ra bên cạnh mình là Aimi, cũng nhớ ra người con gái kia là bạn gái của anh trai mình. Anh lấy lại vẻ lạnh nhạt thường ngày, gật đầu với Ran:
“Chị dâu! Chị làm ở đây sao?”
Ran khẽ cụp mi, che giấu đi nỗi mất mát trong lòng, lần nữa mở mắt ra, đôi đồng tử màu hoàng hôn đã trở về trạng thái tĩnh lặng như trước.
“Ừm, mở quán được 1 năm rồi. Để tôi giới thiệu một chút cho hai người?”
“Được!” – Shinichi đáp, quay sang nhìn Aimi:
“Đây là Ran, bạn gái của anh Kaito.” – nói xong lại quay sang nói với Ran, “Đây là Aimi, vị hôn thê của em.”
Hai người con gái nhìn nhau mỉm cười gật đầu không nói, không khí có chút ngượng ngùng kì quái. Ran quay sang nhân viên nữ kia phân phó:
“Em lấy hộp gói bánh giúp cậu ấy, còn chiếc vòng tay kia đặt vào ngăn đồ số 006.” – dặn dò xong mỉm cười với hai vị khách kia rồi mới đi trước dẫn đường cho Shinichi và Aimi đi lên lầu.
“Năm ngoái sau khi tốt nghiệp trung học tôi không thi đại học mà mở quán “Mộc” này.” – vừa đi cô vừa nói, giọng điệu thản nhiên như đang kể chuyện cho những người bạn cũ nghe. “Quán cung cấp nguyên liệc để làm một số thứ đồ, khách hàng tới đây có thể tự tay mình làm một thứ gì đó. Sảm phẩm sau khi làm xong có thể mang về, hoặc để lại tại những ô bày bán bên dưới.”
“Bên dưới bán trà bánh cũng là do chị tự làm luôn sao?” – Aimi thắc mắc, nhìn hình thức của những chiếc bánh kia quả thực rất hấp dẫn.
“Ừm! Chút nữa hai người xuống nếm thử một chút? Bánh chủ yếu là các loại bánh ngọt, vị thanh, ít kem hoặc thêm các loại hoa quả hương liệu vào, còn trà có nhiều loại từ trà hoa, lục trà, hồng trà,… Ăn mỗi loại bánh đều có gợi ý loại trà thích hợp. Khách hàng chỗ chúng tôi vẫn thích ngồi tại góc nhỏ đó nhâm nhi chút trà nóng, bánh ngọt sau khi tự tay làm gì đó.”
“Oh! Ý tưởng kinh doanh thật là thú vị.” – Aimi che miệng cười. “Thu nhập của quán thế nào?”
“Ừm, thu nhập của quán cũng không đáng kể, chủ yếu là tiền bán nguyên liệu, trà, bánh cùng tiền cho thuê ô trưng bày sản phẩm DIY. Nhưng được cái ổn định, vừa đủ chi phí hằng ngày thôi.”
Aimi còn muốn nói thêm nhưng chợt nhận ra Shinichi nãy giờ vẫn không lên tiếng thì quay qua nhìn anh, chỉ thấy đôi đồng tử màu đỏ của anh đang dừng trên bóng lưng của Ran. Lòng cô nhói lên một chút, có lẽ là… lo sợ.
“Trên này được chia làm 4 khu vực nhỏ…” – lên tới tầng trên của “Mộc”, Ran quay lại tiếp tục giới thiệu, “Một khu vực chế biến bánh, kẹo, thường thì khách hàng tự làm rồi mang về luôn, như cậu bé vừa nãy vậy. Làm quà tặng cho bạn bè, người thân cũng rất thiết thực.”
Ngón tay cô lại dời qua một chỗ khác:
“Khu vực bên cạnh dùng để nặn đồ từ đất sét. Đất sét* dễ nặn, đa dạng về màu, có thể làm thành đồ lưu niệm, chặn sách, đồ trang trí… được khá nhiều người yêu thích.”
*đất sét: ở đây là loại đất sét Nhật Bản, sau khi pha ra màu trắng, dẻo sau đó mới phối với nhiều màu khác nhau rồi tạo hình. Ở Việt Nam cũng có nhiều sản phẩm từ đất sét Nhật Bản như đồ lưu niệm, hoa đất sét…
“Còn bên kia…” – cô tiếp túc chỉ về một góc khác, “Là để làm những sản phẩm như cô bé vừa rồi, những đồ trang sức, phụ kiện, đồ trang trí. Nguyên liệu khá phong phú, từ gỗ, đá, thủy tinh, nhựa, tới ngọc trai,… Thường thì nữ sinh thích khu này nhiều hơn nam sinh.”
“Còn phần còn lại là khu điêu khắc. Nơi đó hiếm có người tới, nhưng tôi vẫn muốn mở. Chất liệu điêu khắc chủ yếu là gỗ và thạch cao. Ở mỗi khu vực đều có nhân viên chuyên biệt hướng dẫn khách hàng.”
Aimi cùng Shinichi cùng gật đầu, trong lòng tán thưởng Ran nhiều hơn vì ý tưởng kinh doanh của cô. Các khu vực được phân chia rõ ràng, ngăn cách nhau bởi kính trong suốt, vừa tạo vẻ độc lập, vừa có thể để khách hàng thuận tiện quan sát, nếu có hứng thú với khu vực nào có thể tới khu vực đó.
Cuối cùng Aimi chọn làm một chiếc bánh dâu tây, Shinichi thì không làm gì, chỉ đứng cạnh chờ vị hôn thê hoàn thành “tác phẩm” đầu tay của mình. Ran sau khi hướng dẫn xong đứng lại cũng thấy bối rối liền quay người nói với hai người một tiếng rồi xuống dưới lầu tiếp tục công việc của mình. Shinichi nhất thời phân tâm, đem một nửa sự chú ý rời bước theo cô.
Một lát sau Aimi cũng hoàn thành chiếc bánh, không quá đẹp nhưng với người lần đầu tiên làm bánh như vậy cũng không phải là tệ. Ran dẫn họ đến ngồi vào một bàn trống, lấy dao nĩa cùng hai ly hồng trà sữa tươi.
“Bánh dâu tây hơi chua, dùng cùng hồng trà sữa tươi vừa khéo trung hòa được mùi vị. Hai người từ từ thưởng thức nhé.” – nói đoạn giả vờ bận rộn, lui về một góc lôi sổ sách ra xem. Tuy mắt vẫn dán vào cuốn sổ nhưng tâm trí cô lại mau chóng chạy đến bên người Shinichi, dù đã cố khắc chế nhưng lòng vẫn ê ẩm vị chua.
Hai người kia rất nhanh đã đứng dậy, có lẽ cũng không dùng hết chỗ bánh. Phải thôi Shinichi cũng không thích đồ ngọt lắm – cô tự nhủ rồi lại giật mình, bản thân dường như vẫn còn nhớ từng thói quen của anh rõ ràng đến như vậy.
Từ chối yêu cầu muốn thanh toán của Shinichi một hồi anh mới đồng ý, đưa cho cô một tấm danh thiếp:
“Trên đó có số điện thoại của em và Aimi, có gì liên lạc lại. Gia tộc của Aimi có thể chữa được bệnh cũ của chị, lựa một ngày nào rảnh rỗi rồi đi cùng cô ấy coi sao?”
Ran hàm hồ đáp ứng, nhận lấy danh thiếp rồi tiễn bước hai người họ đi.
Cô dựa mình vào tường, thở phào một hơi.
Giỏi lắm, Ran Mori! Mày làm được mà.
Tự động viên bản thân rằng sẽ tốt, sẽ ổn, nhưng chính bản thân cô cũng không tin vào lời động viên đấy.
Nốt hôm nay thôi, Kaito! Để em nhớ về cậu ấy nốt hôm nay nữa thôi.
******
Ran về đến nhà, tắm rửa rồi nhanh chóng làm bữa tối đợi ông Mori về ăn cùng. Trong lúc chờ đợi, cô vô thức cầm lấy tấm danh thiếp mà Shinichi đưa cho mình hồi chiều. Ánh mắt dừng thật lâu trên dãy số xa lạ bên cạnh cái tên quen thuộc kia. Cô không ngờ sau khi trở về, anh lại đối xử với cô như một người chưa từng tồn tại trong quá khứ của mình. Có lẽ anh muốn cắt đứt mọi mối quan hệ với cô để an tâm chăm sóc cho vị hôn thê?
Aizz, không được nghĩ nữa, Ran Mori!
Cô vò vò mái tóc dài, lấy điện thoại ra lưu lại số của anh và Aimi, cả tên và họ đầy đủ, như cách cô lưu tên những người không thân thuộc lắm.
Shinichi Kudo.
“Kính koong!!!” – tiếng chuông cửa vang lên, Ran hơi giật mình, cất điện thoại lại trong túi rồi bước tới mở cửa:
“Sao hôm nay cha về trễ v…ậy?” – lời nói bị ngắt giữa chừng khi cô phát hiện ra người bấm chuông không phải là ông Mori. Lúng túng cười một tiếng, cô lịch sự gật đầu chào người kia:
“Xin lỗi! Anh là…?”
“Cô Mori đúng không ạ?”
“Đúng rồi, nhưng…” – cô đáp, ánh mắt vẫn hơi nghi hoặc nhìn người lạ mặt kia.
“Có bưu phẩm của cô, mời cô kí nhận.” – người kia đưa cho cô một hộp giấy cùng với tờ hóa đơn chuyển phát.
Ran hơi giật mình lùi lại khiến tay đưa đồ của người này rơi vào khoảng không. Anh ta nghi hoặc nhìn cô một cái. Cô khẽ vuốt trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực, nhìn vào phần tên người gửi “Kaito Kudo” thì mới nhẹ nhõm thở ra một hơi, ngượng ngùng kí tên rồi nhận đồ.
Trên đời này có một số sự việc dù đã trôi qua nhưng vẫn còn ám ánh con người ta mãi về sau. Ví như chuyện của 3 năm trước khiến cô rất sợ nhận những bưu kiện không đề tên người gửi, hoảng loạn khi tiếp xúc với chó bông.
Đầu lại nhâm nhẩm đau, Ran lôi một lọ thuốc ra, dốc lấy vài viên vào lòng bàn tay rồi nhanh chóng nuốt xuống. Cô biết nếu không kìm chế lại cơn đau, cả ngày hôm nay cô cũng đừng mong mà ngủ được. Đúng lúc này thì tin nhắn của Kaito cũng đến.
“Nhận được quà chưa? Ngày mai anh dẫn em tới một nơi, nhớ mặc nó.”
Ran liếc nhìn hộp quà, dựa vào nội dung anh nói, chắc trong đó là một bộ váy. Cô nhanh chóng gửi tin nhắn trở lại:
“Dạ! Em nhận được rồi.”
“Thử đi. Gửi hình cho anh coi.” – bên kia Kaito đang hết sức ngóng đợi, không biết Ran mặc nó vào sẽ có bộ dáng như thế nào. Trong đầu anh không tự chủ mà hiện lên hình ảnh của Aoko như chuẩn bị để so sánh hai người với nhau vậy.
Ran nhìn điện thoại, lại nhìn hộp quà, thầm nghĩ cha mình chắc chưa về ngay được liền mang hộp quà vào trong phòng mở ra. Bên trong là một bộ lễ phục màu trắng, trong lòng cô lại không rõ tư vị là gì.
Bản thân cô hiểu rõ chuyện gì sắp xảy ra. Một lễ đính hôn, mà cô sẽ là nhân vật chính, nhưng nam chính ngày hôm nay lại không phải là người con trai mà cô tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay nữa mà là một người khác.
Tình cảm mà Kaito dành cho cô rất ấm áp. Anh luôn bên cạnh cô, sẵn sàng giúp đỡ cô khi cô cần, thậm chí là khi cô không hề mở miệng, anh vẫn quan tâm cô như thường. Tình cảm ấy gần với tình cảm của ông Mori dành cho cô hơn là tình cảm nam nữ. Nó giống như là tình thân, thứ tình cảm mà bạn không cần lo được lo mất, làm bạn vui vẻ ấm áp nhưng không khiến bạn xuyến xao ngượng ngùng, có thể khiến bạn nhớ nhung khi xa cách nhưng sẽ không bao giờ xa cách bạn mãi mãi.
Nhưng suốt 3 năm, Kaito luôn bên cạnh cô, cũng không ít lần bày tỏ cùng cô, cũng không biết là do cô cảm nhận sai tình cảm của anh dành cho cô hay chính bản thân anh cũng là một kẻ ngốc nghếch chưa biết tình yêu là gì?
Vừa suy nghĩ, vừa hành động, bất tri bất giác cô đã mặc xong bộ lễ phục. Chiếc váy màu trắng cúp ngực tôn lên vòng một của cô. Thân váy bó sát khoe ra vóc người nhỏ nhắn tinh tế. Thanh thuần, đẹp mắt.
Bên trong hộp còn một bộ trang sức, Ran suy nghĩ rồi đeo lên, đứng trước gương chụp một tấm ảnh gửi qua cho Kaito.
Bên kia Kaito tay cầm điện thoại, tay khác vắt ngang qua trán, nhìn lên trần nhà. Tin nhắn vừa tới anh không hề mất chút thời gian nào mà mở ra liền.
Bên trong tấm hình, Ran đứng đối diện với tấm gương lớn, ánh mắt bình tĩnh, trong veo. Khuôn mặt nhỏ nhắn có chút tái nhợt nhưng không làm mất đi vẻ đẹp mà lại tăng thêm phần mềm mại của dung nhan. Tóc dài được cô dùng trâm cài gọn sau gáy, vài lọn tóc buông thõng hai bên mang theo nét đẹp cổ điển nhẹ nhàng. Nước da trơn bóng phối hợp cùng màu trắng của váy hòa hợp đến mức không thể hòa hợp hơn. Nhưng Kaito ngắm đi ngắm lại vẫn có điểm gì đó không được hài hòa lắm. Rõ ràng là cùng một vóc người, tương tự về ngoại hình nhưng khi mặc lên rồi bộ váy trong tấm hình so với bộ váy ngày hôm trước Aoko mặc thử lại giống như là hai bộ váy hoàn toàn khác biệt vậy.
Những ý nghĩ của Kaito chơi trò rượt đuổi một hồi trong đầu, phải một lát sau anh mới chậm rãi nhắn tin cho Ran:
“Đẹp lắm! Mai em nhớ mặc nha. Anh đi tắm, lát em ngủ ngon!” – nhắn xong đi vào phòng tắm, hi vọng nước lạnh sẽ giúp mình tỉnh táo hơn một chút.
Ran nhận được tin nhắn, vốn dĩ muốn nói mình còn chưa ăn tối nhưng nghĩ một hồi chỉ nhắn cho anh một chữ:
“Vâng!”
Một lát sau có người điện thoại, báo với cô ông Mori uống say nên nghỉ tại nhà họ luôn, không về được. Cô thở dài, bản thân tự nhiên không thấy đói, dẹp hết đồ ăn đi rồi khóa cửa, tắt đèn, vào phòng nằm úp mặt vào gối, chẳng biết là muốn đi ngủ hay vì quá mệt mỏi nữa.
*******
Đêm. Tokyo rực rỡ ánh đèn. Những ngọn đèn đủ màu sắc từ những tòa nhà ven đường tỏa ra như mang lại cho thủ đô một vẻ đẹp tráng lệ hơn so với ban ngày.
Tại một góc nhỏ của quán bar lớn nhất thủ đô – “Paradise”, một thiếu nữ ngồi híp mắt nhìn những đôi nam nữ đang buông lời trêu chọc nhau tại quầy rượu. Quán lúc này vẫn chưa đông khách, cô ngồi một mình, tay thon khẽ nâng ly thủy tinh lên, nhấm chút rượu. Vị cồn nồng mạnh nhanh chóng xộc lên. Có vẻ chưa quen, cô ho sặc sụa một phen khiến không ít người nhìn qua.
Không phải là mượn rượu giải sầu sao? Họ cũng không hiếm lạ gì. Vì thế chỉ liếc nhìn một cái, tất cả lại quay đi, tiếp tục câu chuyện đang dang dở của mình.
Aoko không hiểu là do xấu hổ, do bị sặc hay vẫn là do tác dụng của rượu mà gò má đã có chút ửng hồng. Hôm nay cô mặc một chiếc đầm màu đen ánh kim bó sát cơ thể, là loại cúp ngực, khiến vóc người xinh đẹp hoàn toàn được phô rõ. Mái tóc đen không cột mà chỉ uốn nhẹ rũ xuống hai vai, vừa vặn đối lập với làn da trắng nõn. Môi thoa son màu đỏ tươi, nhấp thêm một ngụm rượu càng tăng thêm vẻ phong tình.
Có vài người đã mon men tới gần mời rượu cô, dù sao, ở nơi này, những cô gái trẻ đẹp như vậy vẫn luôn được hoan nghênh. Aoko chỉ lạnh nhạt liếc nhìn bọn họ, tiếp tục uống rượu một mình, coi tất cả như vô hình. Dần dà mấy người kia cũng bỏ đi tìm đối tượng mới. Tuy đẹp nhưng tính tình không tốt chút nào, họ cũng không thèm loại người như vậy.
Tới mười giờ tối, Aoko đã uống được kha khá, đầu chếnh choáng say. Nhân viên phục vụ thấy cô gục mặt xuống bàn vội chạy tới lay lay nhưng làm cách nào cũng không khiến cô tỉnh lại được. Cô ta lục tìm trong túi sách thấy chiếc điện thoại di động liền bấm số liên lạc gần nhất của cô gái này, mong ai đó tới rước mối phiền hà này đi.
Điện thoại đổ chuông lúc mười giờ không phải quá trễ nhưng cũng bất thường bởi vào giờ này hiếm ai lại gọi điện cho Kaito. Anh vừa bước ra khỏi nhà tắm vội cuốn khắn quanh thân rồi cầm máy lên, là số điện thoại của Aoko:
“Mình nghe đây…”
“Xin lỗi ngài!” – bên kia vang lên một giọng nữ xa lạ, “Ngài có phải người thân của cô gái này không? Hiện giờ cô ấy đang ở quán bar “Paradise” địa chỉ xxx, đường xxx…”
“Được! Làm phiền cô trông cô ấy giúp tôi, tôi sẽ tới ngay.” – anh nhanh chóng cúp máy, mặc quần áo rồi cầm chìa khóa xe phóng ra ngoài.
Anh ngồi trên xe, ga đã đạp đến mức tối đa, lòng thầm mắng Aoko không biết làm trò quỷ gì mà lại đi uống rượu một mình như vậy. Con gái con đứa đêm hôm khuya khoắt một mình đến quán bar lại còn uống tới mức bất tỉnh nhân sự, Aoko, rốt cuộc cậu uống nhầm thuốc gì vậy chứ?
Bằng tốc độ nhanh nhất, sau 15 phút Kaito đã xuất hiện ở “Paradise”, một nhân viên dẫn anh vào trong góc rồi giao Aoko cho anh. Lúng túng cảm ơn nhân viên phục vụ, thanh toán tiền cộng thêm một chút tiền tip cho cô ta, Kaito bế Aoko đang say mềm ra xe. Thần sắc trên khuôn mặt anh tuấn lúc này đương nhiên không hề dễ chịu một chút nào.
Aoko mềm oặt tựa đầu vào ghế ngủ như chết, Kaito đen mặt nhìn cô, không nói lời nào như muốn phát giận lại không nỡ phát giận, cứ im lặng như vậy một lúc rồi buồn bực vò đầu, thắt dây an toàn cho cô, dùng tốc độ tối đa mà lao về nhà trọ của Aoko.
Lúc Aoko tỉnh dậy đầu nhâm nhẩm đau, cổ họng thì khô rát. Đầu óc mơ màng, cô lên tiếng:
“Nước!”
Kaito nén giận, đứng dậy bật đèn, rót một cốc nước tới cho cô.
Hừm! Giỏi lắm! Uống say như chết, về nhà thấy có “trai lạ” cũng không phản ứng, còn thản nhiên sai khiến như vậy! Aoko, cậu thật giỏi!
“Này!” – rốt cuộc không nhịn được, Kaito lên tiếng gọi, “Cậu biết mình là ai không?”
“Hửm? Kaito?” – Aoko cười ngô nghê, “Lại mơ thấy cậu nữa rồi?”
Kaito nhìn Aoko như nhìn kẻ ngốc, đang định mở miệng thì cô lại lấy ngón trỏ đè môi anh lại.
“Hơ? Ấm ấm? Haizz, mình uống say thật rồi. Mơ thấy cậu mà cũng thấy ấm? Lần này nữa thôi, từ mai mình sẽ không mơ về cậu nữa đâu.”
“Cậu bị sốt à? Nghĩ gì mà lại đi uống rượu ở nơi như thế? Còn đi một mình? Nếu hôm nay gặp phải người xấu thì làm sao hả?” – Kaito phiền lòng vì thái độ của Aoko, tim đập thật loạn, tựa như kẻ uống rượu là anh chứ không phải cô vậy. Anh nhanh chóng mắng cô cho bớt nghẹn khuất, cũng xua đi cảm giác lạ kì kia.
“Hừm! Đừng tưởng cậu là Kaito, đừng tưởng cậu đang trong giấc mơ của mình, đừng tưởng vì mình thích cậu mà cậu có quyền lớn tiếng nhé!” – Aoko híp mắt lườm Kaito một cái. “Dù gì đây cũng là giấc mơ của mình! Của mình đấy!”
Anh nghe thấy cô nói, miệng đang mở ra ngược lại không biết nói gì, cứ khép khép mở mở liên hồi.
Cô, vừa nói thích anh?
“Trợn mắt cái gì? Không tin chứ gì? Hừ… Chỉ có đồ ngốc như cậu mới không nhận ra… Hừm, cũng đã lâu như vậy cũng không nhận ra. Còn trợn nữa? Nói có sai sao? Còn tưởng mình không biết… Không biết là,mỗi lần nhìn mình cậu đều nghĩ về Ran sao? Lần đầu tiếp cận cũng vì mình giống Ran chứ gì? Hừm…”
Kaito cứng người lại, không nói được câu nào. Aoko lại tiếp tục:
“Thích nhiều vậy sao? Thực sự nhiều vậy sao? Vậy nên mình có thích cậu nhiều như vậy, lâu như vậy cũng không còn ý nghĩa gì sao?”
“Mình…”
“Đừng đi…” – Aoko không mở mắt nhưng miệng vẫn nỉ non, một tay nắm lấy vạt áo của Kaito. “Đừng đi, để mình mơ một chút nữa thôi. Từ mai mình không còn quyền mơ thấy cậu nữa rồi, Kaito. Đừng… lo lắng… mình sẽ đi mà. Sẽ… rời xa cậu… Ngày mai thôi…”
Tiếng của cô nhỏ dần rồi im hắn. Kaito nghe tiếng ngáy nho nhỏ của cô vang lên thì hồi thần, kéo chăn đắp kín người cô rồi đi nhanh về phía cửa.
Bỏ chạy!
“Đừng tưởng cậu là Kaito, đừng tưởng cậu đang trong giấc mơ của mình, đừng tưởng vì mình thích cậu mà cậu có quyền lớn tiếng nhé!”
Thích sao?
Aoko rõ ràng rất hung dữ với anh, sao lại là thích?
“Thích nhiều vậy sao? Thực sự nhiều vậy sao? Vậy nên mình có thích cậu nhiều như vậy, lâu như vậy cũng không còn ý nghĩa gì sao?”
Thích nhiều như vậy sao?
Anh cũng không biết nữa. Nhưng Ran là kí ức của anh, là phần trí nhớ đẹp nhất của đời anh. Còn có… anh đã hứa sẽ bảo vệ cô, cả đời. Lúc gặp lại Ran anh luôn cảm thấy vui mừng, muốn lại gần cô không có lí do. Khi đọc được cuốn nhật kí kia anh lại muốn bảo vệ cô nhiều hơn, như hồi bé vậy. Đó hẳn là thích chứ?
Nhưng, cái cảm giác của anh khi nghe thấy Aoko nói thích mình thì sao đây?
Anh đưa tay áp vào má, trên đó vẫn còn nhiệt độ nóng kinh người, cả nhịp tim cũng gia tốc không ổn định.
Phản ứng này của anh, là sao đây?
Thích? Hay không thích? Mà cuối cùng là thích ai?
Cuộc đời Kaito chưa bao giờ rối loạn như thế, còn rối loạn hơn cả khi anh mới tỉnh lại sau tai nạn, rồi loạn hơn cả khi tìm lại được kí ức. Ừ, rất rối loạn.
Theo bản năng tìm được về đến nhà, leo lên phòng ngủ, Kaito lôi điện thoại ra, nhìn màn hình hồi lâu rồi nhắn tin:
“Anh! Người em thích là Ran mà, đúng không?”
Rất nhanh đã có điện thoại gọi lại, Kaito suy nghĩ một chút rồi bắt máy.
“Chuyện gì?” – bên kia là giọng nói lạnh nhạt của Subaru. Từ ngày Kaito chuyển về nhà Kudo, anh vẫn sống tại căn nhà cũ, đồng thời sát nhập RED vào làm một phần của tập đoàn Kudo.
“Em…” – Kaito cắn môi, cũng không biết phải nói vấn đề này với anh trai mình kiểu gì. Dù là một người thành thục trên thương trường nhưng những vấn đề liên quan tới tình cảm, Kaito lại luôn chậm chạp hơn người thường. Bao nhiêu năm qua anh chỉ tâm tâm niệm niệm quan tâm tới Ran, anh chưa bao giờ tự đặt câu hỏi mình có thích cô hay không, bởi với anh chuyện đó là chuyện đương nhiên rồi.
Bên kia kiên nhẫn đợi thật lâu rồi lại vang lên một tiếng thở dài:
“Lắng nghe con tim mình, Ken.” – Subaru chỉ nói một câu rồi cúp máy. Tựa như anh đã biết, đã hiểu tất cả mọi chuyện vậy. Subaru hơi thất thần… Lắng nghe con tim mình? Anh bật cười, không ngờ mình lại có thể nói ra câu đó, rút điện thoại ra nhắn một tin nhắn đi: “Bé con! Tôi thích em.”. Nhắn xong tưởng tượng ra bộ dáng xù lông của bé con kia thì khóe môi không khỏi câu lên, tạo thành một nụ cười đẹp tựa như hoa đào nở rộ.
Kaito giữ nguyên động tác nghe máy, tay không hạ xuống, miệng lẩm bẩm:
“Lắng nghe con tim mình?”
*******
Mặt trời lười biếng nhích mình ra khỏi tấm mây ấm áp để lộ một vài tia nắng đầu tiên. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, rót vào những giọt sương một thứ ánh sáng trong veo, ngọt như mật ong già hạn. Trên phố cũng có lác đác vài người qua lại.
Aoko bị một tia nắng đánh thức. Mắt hạnh khẽ nheo lại, đầu óc hơi mơ màng chưa chịu hoạt động. Chỉ tới khi âm thanh ồn ào từ động cơ của những chiếc xe ngoài đường, tiếng những đài phát thanh của căn hộ kế bên cùng với tiếng người chuyện trò ồn ào truyền tới thì cô mới miễn cưỡng ngồi dậy.
Hậu dư của say rượu đó là đầu óc đau như búa bổ. Aoko cố lết người vào nhà tắm, vốc một vốc nước lớn lên rửa mặt rồi mới đánh răng. Vừa vệ sinh cá nhân cô vừa suy nghĩ coi buổi tối hôm qua mình đã về nhà bằng cách nào. Nhưng nghĩ mãi cũng không ra nên đành vứt vấn đề đó qua một bên. Hừm, không ngờ sau khi uống rượu còn bị mất trí nhớ nữa. Thật là nguy hiểm.
Vừa gặm một mẩu bánh mì vừa nhấp một ngụm sữa nóng, Aoko rốt cuộc phát hiện ra mình… muốn trốn việc. Haizz, không phải cô lười đâu, thực sự. Nhưng mà,… Aizz ừ thì cô lười. Người rất mệt, chỉ muốn ngủ thôi.
“Alo…” – cô bốc máy lên, nhấn số điện thoại cho chị quản lí quầy lễ tân, “Dạ! Em bệnh rồi, có lẽ phải xin nghỉ một bữa. Dạ! Dạ! Dạ!” – vừa cúp máy xuống thì giọng điệu cùng vẻ mặt yếu ớt như mèo kêu cũng biến mất luôn.
=v= ăn bánh, uống sữa xong, đi nằm thôi \(=v=)/
Mà… Sao cái áo vest vắt ở trên thành ghế sofa nhà cô lại quen mắt thế nhỉ
Kia không phải là áo của Kaito thì của ai. Ò_Ó đại sự!!! Kaito đã đến đây? Đến vào lúc nào?
Aoko ngồi lục lại trí nhớ, phát hiện ra vài mẩu vụn vặt rồi bi ai nhận ra một điều vô cùng kinh khủng khiếp… Cô say rượu và cứ thế mà tỏ tình rồi m(_ _)m
“Không xong rồi!!!”, Aoko la lên trong lòng, “Phải trốn thôi!”
Ít nhất là phải trốn qua ngày hôm nay để Kaito cầu hôn Ran xong cái đã. Đúng là mất hết mặt mũi rồi. =v= mặt mũi ơi, từ biệt cùng mày.
Nghĩ là làm, Aoko vơ đại mấy bộ đồ, ví tiền, điện thoại bỏ vào balo rồi… trốn.
*******
Kaito lái xe vòng vèo qua mấy con phố, chẳng biết thế nào lại dừng trước cửa hàng hôm trước anh và Aoko đi mua đồ. Nghĩ một lát anh dừng xe lại, bước tới trước tiệm kia, nhìn qua cửa kính như đang nhớ lại điều gì đó.
Nhân viên ở đó ngay lập tức nhận ra anh, mỉm cười chào hỏi:
“Anh lại đến mua đồ ạ?”
Kaito định từ chối bước vào rồi ra về nhưng ánh mắt vô thức dừng ở một tấm ảnh được phóng lớn treo ngay giữa cửa hàng.
Nhìn theo tầm mắt của anh, nhân viên kia lúng túng cười:
“Lần đó anh chị thực sự quá đẹp đôi, tôi không kìm lòng được nên đã chụp một tấm. Chị quản lý nói bức ảnh đẹp như vậy không để người khác chiêm ngưỡng thật là phí nên mới…” – nói xong cô đưa ánh mắt dò xét nhìn người con trai trước mặt, “Anh sẽ không tức giận chứ ạ? Nếu anh không muốn, để tôi…”
“Cô còn ảnh gốc không?” – Kaito ngăn động tác của nhân viên kia lại, cất tiếng hỏi, “Đưa nó cho tôi.”
“Dạ, được! Anh chờ một chút.”
Một lát sau một file ảnh được gửi vào máy Kaito.
Trong ảnh một nam, một nữ đứng đối diện nhau. Nam ánh mắt ngỡ ngàng, có chút si mê không rõ ràng đang nhìn vào nữ. Nữ trong bộ lễ phục màu trắng vẻ mặt ửng đỏ, thẹn thùng, lộ ra nét đẹp kiều diễm của nữ nhân. Kaito cứ nhìn mãi tấm ảnh đó rồi lại nhìn tấm ảnh Ran gửi cho mình.
Rõ ràng bộ lễ phục này để cho một người tính cách mềm mại như Ran mặc vào lại càng đẹp hơn những cô gái lanh lợi như Aoko vài phần. Nhưng anh vẫn cảm thấy mắt mình không rời được hình ảnh kia của Aoko. Bây giờ thì anh biết, sự khác biệt giữa hai người là gì, anh cũng biết thứ Ran thiếu đi là gì.
Đó là tình yêu!
Nét mặt Ran không hề có tình yêu dành cho anh, cô không ngại ngùng, không hưng phấn chờ mong, không có e lệ dò xét.
Còn, ánh mắt anh trong tấm hình kia… Sao ánh mắt ấy với ánh mắt của Aoko lại giống nhau đến vậy?
“Lắng nghe con tim mình, Ken.” – tiếng nói của Subaru một lần nữa lại vang lên.
Kaito choàng tỉnh. Thật ra, anh đã thích người con gái hung dữ kia rồi. Thích thật rồi.
Aoko, mắng đúng lắm. Mình thật ngốc nghếch.
Sao mình không nhận ra được khi cậu làm gì bất cẩn mình luôn tức giận, giận vì lo sợ cậu tự làm hại bản thân mình. Trong khi Ran có làm điều tương tự, mình lại lẳng lặng bao dung cho cô ấy.
Khi trước mặt cậu, mình chỉ là một tên nhóc 20 tuổi, vô lí, ngỗ ngược, hay gây sự. Nhưng đó là con người thật của mình. Còn trước mặt Ran, tớ luôn cố giữ một hình tượng hoàn mỹ, trưởng thành.
Mình vẫn nghĩ mình hay nhớ đến cậu vì cậu giống Ran, nhưng sao mình không phát hiện ra, khi Ran ở bên cạnh mình rồi, mình vẫn còn nhớ tới cậu?
Đơn giản vì mình thích cậu nên mới lo lắng, mình coi Ran là người thân để bao dung. Mình thích cậu nên mới thoải mái thể hiện con người thật trước mặt cậu, muốn bảo vệ Ran nên cố tỏ ra chừng chạc với cô ấy.
Mình thật là ngốc.
Nhưng Aoko, cậu cũng thật ngốc nghếch. Sao cậu không phát hiện ra mình cũng thích cậu chứ?
Sau khi ngộ ra, việc đầu tiên anh muốn làm là tìm Ran để nói với cô chuyện này, muốn xin lỗi cô, cũng muốn nghe từ cô một lời khuyên. Anh vẫn hiểu cô không yêu anh, chỉ là anh quá cố chấp, nhưng giờ anh đã nhận ra tình cảm thực sự của mình rồi. Anh không muốn mù quáng dấn bước vào sai lầm để rồi anh, cô và cả Aoko đều cảm thấy khó xử. Đã sai rồi, không thể lại sai hơn nữa. Dừng lại đúng lúc vẫn là tốt nhất.
Tỉnh táo phân tích vấn đề, anh bấm điện thoại cho Ran nhưng đầu dây bên kia rất lâu không có người bắt máy.
“Có lẽ cô ấy đang trên đường đến “Mộc”.” – Kaito nghĩ rồi quyết định để sau sẽ tìm Ran nói chuyện. Hiện tại anh muốn nói với Aoko ngay và luôn, rằng, anh cũng thích cô.
Lại bấm số lần nữa, Kaito mỉm cười chờ điện thoại được kết nối. Nhưng bên kai chỉ vang lên tiếng đáp lại máy móc của nhân viên tổng đài:
“Số máy quý khách liên lạc tạm thời không liên lạc được. Xin vui lòng gọi lại sau!”
Trong lòng Kaito mơ hồ dâng lên dự cảm bất an. Những lời cô nói tối qua lại vọng về:
“Đừng đi, để mình mơ một chút nữa thôi. Từ mai mình không còn quyền mơ thấy cậu nữa rồi, Kaito. Đừng… lo lắng… mình sẽ đi mà. Sẽ… rời xa cậu… Ngày mai thôi…”
Có lẽ là vì yêu nên mới lo được lo mất, Kaito bỗng nhiên hoảng sợ. Anh đánh mạnh tay lái, vòng về hướng nhà Aoko. Khi thấy cửa nhà khóa chặt anh lại càng lo lắng. Điện thoại cho quầy lễ tân họ nói cô đã xin nghỉ.
Đứng thật lâu một hồi, Kaito thật bi ai nhận ra một điều, Aoko bỏ đi thật rồi. Chạy thật xa rồi!
Nhưng anh không muốn như vậy, anh muốn nói:
“Không được ngừng mơ về mình, Aoko! Cậu không những không được ngừng mơ về mình, không được rời xa mình mà còn phải mơ thấy mình hàng ngày, phải ở bên mình hàng ngày. Vì… mình thích cậu!”
Phóng xe thật nhanh ra khỏi khu nhà trọ, Kaito thầm quyết tâm, có lật tung cả Tokyo, à không, dù cho lật tung cả Nhật Bản hay cả trái đất này lên, Kaito anh cũng sẽ nhất định tìm ra cô.
chap này thực ra đã viết xong từ rất lâu rồi =v=
nhưng có chút khúc mắc vs 1 re đọc fic này nên ém hàng tới giờ
tính để sau khi post chap N13 vs LUDS mới tung, cơ mà thấy 2 fic kia vẫn dậm chân tại chỗ nên thôi
Thực ra mấy câu đầu chap vs cái hình hk lan quyên lắm tới chap, nhưng mà ta thích nên thêm vào thôi
oh~ chuyện tình cảm sắp rõ ràng cả rồi
P/S: ta dạo này thích KaiAo kinh khủng khiếp
quyết định viết coup này nó cute hơn bình thường
CHAP TRƯỚC