Tuần đầu tiên từ khi Kikyou tá tục tại nhà Kuroba cũng là tuần lễ đầy ắp tiếng cười không lúc nào ngừng nghỉ. Chikage vô cùng vất vả vì vật lộn với những trò đùa quái dị của lũ nhỏ. Cô phải cảnh giác liên tục với đám chim bồ câu mà tụi nhóc giấu khắp mọi nơi trong căn nhà: khi thì có một đàn chim câu bay túa ra từ bồn rửa bát, lúc khác vẫn là những chú chim đó nhưng lại đang nằm chễm chệ trong ngăn kéo, trong tủ lạnh, thậm chí cả trong WC… Kaito thì thoắt ẩn thoắt hiện, và liên tục biến ra từ không trung những cành hoa giấy để mua vui cho cô bạn.
Buổi tối hôm đó, sau khi đã dọn dẹp hết những chiếc lông chim vương vãi và những mảnh vải vụn bay tứ tung, Chikage bước lên lầu và vào từng phòng của hai đứa nhỏ để chắc chắn rằng chúng đang say ngủ chứ không phải đang tụ tập lên kế hoạch cho các trò đùa nào khác. Ơn trời, có lẽ đã quá mệt mỏi sau một ngày “bận rộn” chơi đùa, lũ nhóc ngủ say như chết.
- Phù. Cuối cùng cũng được yên tĩnh một chút.
Chikage thả mình ngồi xuống chiếc ghế bành trong phòng khách. Mắt cô nhắm nghiền, thả lỏng cơ thể và bắt đầu thư giãn. Sau cả tuần bận rộn vất vả, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy thoải mái như thế này. Không phải vì trông nom hai đứa trẻ khiến cô mệt mỏi như vậy. Đúng là có nhiều lúc cô phải tức điên lên vì mấy trò đùa cợt của Kaito, nhưng tiếng cười giòn tan của tụi nhóc đã khiến cô vơi bớt nỗi bực bội phần nào. Lí do khiến Chikage mệt mỏi hơn cả, đó chính là việc phải chờ đợi người chồng của mình. Cô thấu hiểu và thông cảm cho Toichi, vì tính chất công việc của ông đã khiến cho ông không thể ở bên cô mỗi ngày. Khoảng thời gian Toichi vắng mặt là những giây phút kinh khủng nhất cuộc đời cô. Cô luôn ở trong tình trạng lo lắng, căng thẳng, chờ đợi trong vô vọng, và chỉ có thể thở phào nhẹ nhõm khi nhìn thấy gương mặt quen thuộc của người chồng thân yêu. Đêm nay cũng vậy. Đã một tuần trôi qua kể từ khi Kikyou đến đây, Toichi hiếm khi có mặt tại nhà. Có đôi lần ông trở về sau khi hai đứa trẻ đã đi ngủ và rời khỏi nhà ngay khi trời chưa kịp sáng. Chikage không nói chuyện nhiều với chồng mình, vì nét mặt Toichi hiện rõ vẻ mệt mỏi chẳng kém gì cô, ông cần phải nghỉ ngơi ngay sau đó. Cứ thế ngày qua ngày, Chikage chỉ có thể làm một việc mà cô giỏi nhất đó là chờ đợi. Nỗi lo chồng chất nỗi lo, cô tự hỏi đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?
Mí mắt Chikage từ từ khép lại. Cơ thể cô đã chịu đủ sự lo lắng quá sức chịu đựng, chỉ còn đầu óc đang cố giữ cho mình thật tỉnh táo nhưng rồi cũng phải đầu hàng khi giấc ngủ bất chợt kéo đến.
Trời đêm dần tàn. Ánh trăng yếu ớt không đủ sức len lỏi qua những cụm mây bồng bềnh, đành cay đắng chấp nhận bị mây che khuất đi. Tại một căn hộ nọ, có một cô bé đang say giấc nồng. Bóng đêm bao phủ khắp căn phòng nơi cô bé đang nằm ngủ, nhưng không thể che khuất khuôn mặt cô. Từng đường nét trên gương mặt cô gái nhỏ như được tạc từ đôi bàn tay điêu luyện của những người thợ lành nghề nhất, cộng thêm mái tóc đen dài suôn mượt khiến những ai nhìn thấy cảnh tượng này đều phải trầm trồ thán phục trước vẻ đẹp kì ảo ấy.
Kaito lặng người ngắm nhìn thiên thần đang say ngủ. Cậu không nhớ mình đã đứng đây từ bao giờ, và trên hết là cậu không hiểu nổi lí do tại sao mình lại có mặt nơi căn phòng này. À mà cũng không hẳn, thực ra mình đến đây là vì…
- Dậy! Kikyou, mau dậy đi!-Kaito lay lay vai cô bạn. Thực tình cậu muốn hét vào tai cô bé để cô tỉnh ngủ, nhưng đương nhiên là không thể làm như vậy.
- Ư… -Kikyou mở mắt, chớp chớp vài cái, sau đó quay ra nhìn cái con người vô duyên vừa phá rối giấc ngủ của cô.- Gì vậy, Kaito?
- Tớ đã từng nói sẽ dẫn cậu đi ngắm bình minh phải không? –Kaito cười.- Dậy mau lên, nếu không chúng ta sẽ trễ mất.
----------------------------------------------------------------------
Chikage giật mình thức giấc. Trong đầu cô vẫn còn hiện rõ hình ảnh kinh hoàng từ cơn ác mộng đêm qua. Cô mơ thấy Kaito nằm bất động giữa một biển máu, gương mặt nhợt nhạt không chút sức sống. Kikyou cũng ở ngay gần đó, con bé đang cố lết đến bên Kaito. Một tay ôm lấy bụng, khuôn mặt Kikyou lộ rõ vẻ đau đớn cực độ, máu chảy thành từng vệt dài nơi cô gái nhỏ đi qua. Chikage chớp mắt vài cái cho quen dần với ánh sáng chói lòa của mặt trời chiếu rọi qua khung cửa sổ. Cô thầm trách mình thần hồn nát thần tính, suy nghĩ nhiều đến mức cả nghĩ mất rồi.
“Kikyou và Kaito chắc vẫn đang nằm ngủ say giấc trên lầu. Làm gì có chuyện hai đứa nó bị người ta h.ãm hại cơ chứ.”
Tự mỉm cười trước sự ngớ ngẩn của chính mình, Chikage vươn vai và đứng dậy. Cô bước chân vào bếp như thường lệ để chuẩn bị bữa sáng cho hai cô cậu trời đánh kia.
----------------------------------------------------------------------
- Cậu thấy thế nào?
Kaito vừa nhảy xuống từ một gò đất, giờ đang phủi bụi trên đôi giày thể thao của mình.
- Tuyệt lắm! –Kikyou cười rạng rỡ. Được ngắm mặt trời mọc ở một nơi mà tầm nhìn không hề bị cản trở, quả là một trải nghiệm vô cùng thú vị.
- Đẹp hơn khi ngắm ở khoảng sân trước nhà chứ hả? –Kaito nhe răng cười. Hai đứa trẻ đang đứng ở một bìa rừng. Sau lưng tụi nhóc là khoảng rừng ngợp bóng cây xanh, phía trước mặt là bầu trời cao tít mênh mông. Xa xa phía dưới, từng dòng người đi lại tấp nập, một ngày mới đã bắt đầu.
- Có lẽ chúng ta nên về thôi. –Kikyou quay sang nhìn Kaito.- Mẹ cậu sẽ lo lắng nếu như không thấy chúng ta ở trên gi.ường đấy.
- Ừ, cậu nói phải.
Hai đứa trẻ men theo con đường đất ngoằn ngoèo để trở về nhà, vừa đi vừa trò chuyện rất vui vẻ. Quẹo vào khu phố quen thuộc, đôi mắt tinh tường của Kaito đã trông thấy một bóng người chờ sẵn chúng trước cửa nhà.
- Ba! –Kaito chạy ào đến trước mặt người cha.- Hôm nay ba ở nhà sao?
- À, thực ra… -Kuroba Toichi cười méo xệch.- Ba vừa mới trở về thôi.
Cánh cửa sau lưng ông bất chợt mở tung. Chikage đứng đó, mặt đằng đằng sát khí, ném tia nhìn vô cùng giận giữ vào hai đứa nhỏ.
- Hay thật đấy. Sáng nay mẹ vào phòng đánh thức hai đứa dậy như mọi ngày. Và biết gì không, Kaito? –Bà lườm nguýt cậu con trai.- Chiếc gi.ường trống trơn! Hai đứa đã biến mất không chút dấu tích, không để lại dù chỉ một lời nhắn!
Bà đi đến bên cậu con trai. Kaito lúc này đang cúi gằm mặt xuống đất, tay mân mê vạt áo và tỏ ra vô cùng hối lỗi. Chikage đưa tay véo lấy hai bên má cậu bé đau điếng khiến cậu la lên oai oái:
- Ối! M--mẹ ơi…!
- Đau hả? Vậy bây giờ con có thể khai ra được không? Hai đứa lôi nhau đi đâu mà phải ra khỏi nhà vào lúc trời còn chưa sáng?
- Cô Chikage… - Kikyou bây giờ mới dám lên tiếng. Khuôn mặt cô bé lộ rõ vẻ hoang mang và lo lắng.- Chúng cháu đi ngắm bình minh ở bìa rừng… Chính cháu là người đã rủ Kaito cùng đi.
- Cháu không phải chịu tội thay cho thằng nhóc này, Kikyou à. –Chikage quay sang nhìn cô bé con, nét mặt giận dữ có phần dịu đi.- Cháu mới đến đây chưa được bao lâu, làm sao cháu biết đường lên bìa rừng mà rủ Kaito đi cùng chứ.
Vẫn đang ra sức nhéo má cậu con trai mình, nhưng Chikage đã thở phào nhẹ nhõm được phần nào.
- Kaito, sau vụ này con sẽ bị cấm túc đấy. Biết chưa hả nhóc con?
- Thôi nào em. –Kuroba Toichi lên tiếng, gỡ rối cho cậu con trai.- Dù sao hai đứa cũng đã trở về nhà an toàn, đó là điều quan trọng nhất.
Liếc mắt sang nhìn chồng mình, Chikage có cảm giác như Toichi cũng đang có cùng suy nghĩ với cô.
- Anh nói cũng đúng. –Buông tay ra khỏi cặp má đang đỏ bừng của Kaito, Chikage liếc xéo hai đứa nhỏ.- Bây giờ thì vào nhà rửa tay chân cho sạch rồi đi ăn sáng. Nhanh lên, cả hai đứa!
Vẫn nhìn chằm chằm vào cậu con trai, Chikage không quên buông thêm lời đe dọa:
- Coi chừng đấy, Kaito!
---------------------------------------------------------------------
Thấm thoắt một tuần cũng đã trôi qua kể từ ngày hai đứa trẻ rủ nhau trốn nhà đi ngắm bình minh. Kuroba Toichi lặng người đi trên chiếc ghế salon trong phòng khách, đôi mắt nhắm nghiền lộ rõ vẻ mệt mỏi.
“Mình không thể liên lạc được với Toshiro.” –Ông thầm nghĩ.- “Có khi nào cậu ấy đã xảy ra chuyện gì không?”
- Anh Toichi!
Kuroba Toichi mở bừng đôi mắt. Là vợ ông. Chikage đang đứng nhìn ông với ánh mắt vô cùng lo lắng.
- Anh không sao chứ? Trông anh mệt mỏi quá…
- Ừ, đương nhiên là anh không sao. –Kuroba Toichi âu yếm nhìn vợ.- Anh chỉ hơi thiếu ngủ một tí.
- Anh nên nghỉ ngơi sớm đi.
Chikage thả mình ngồi xuống chiếc ghế salon đối diện với chồng mình.
- Có chuyện gì vậy, Chikage?
- Ưm… Thực ra, em có một việc muốn bàn với anh. Em muốn đưa lũ trẻ đi câu cá trên biển. Anh thấy sao?
- Rất thú vị. Kaito và Kikyou sẽ thích lắm đấy.
- Em muốn anh đi cùng em và tụi nhỏ.
Một thoáng chần chừ lướt qua trên gương mặt Kuroba Toichi, sau đó biến mất ngay.
- Anh nghĩ em có thể xoay sở với tụi nhóc đó sao? –Chikage trách cứ ông chồng quý hóa. –Một mình em với hai đứa tướng cướp, giữa nơi biển cả mênh mông ấy?
- Hahaha! –Kuroba Toichi bật cười thành tiếng. –Em vất vả rồi, Chikage à. Tất nhiên là anh sẽ cùng đi với em.