Nhật Bản, 3 năm về trước…
Máy bay mang số hiệu JA1993 của hãng hàng không Japan Airlines đang giảm dần độ cao và hạ cánh an toàn trên đường băng đã được dọn sẵn. Sân bay quốc tế Narita của thủ đô Tokyo nhanh chóng chật ních hành khách từ chuyến bay trở về. Hành lý đặt trên băng chuyền lần lượt được tải ra. Kikyou với tay lấy chiếc vali có quai cầm màu đen, xuất trình thẻ hành lý cho nhân viên kiểm soát rồi hòa mình vào dòng người đông đúc tiến về lối ra. Nhật Bản trong mắt người con xa xứ giờ đây đã thay đổi rất nhiều trong suốt 7 năm qua. Đường phố lúc này thể hiện đúng thực cảnh đất chật người đông: những tòa nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát, chen chúc chật chội, chẳng có lấy một bóng cây xanh. Biển quảng cáo và biển hiệu được giăng mắc ở khắp mọi nơi. Các khu thương mại buôn bán sầm uất, tấp nập người qua lại.
Kikyou như bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, nhưng cô không có cơ hội được ngắm nhìn nhiều hơn. Chiếc Porsche 356A đang đỗ ngay bên kia đường và một thanh niên trẻ đang tiến về phía cô. Anh đỡ giúp cô hành lí đang cầm trên tay và nở nụ cười dịu dàng:
- Chào mừng em trở về, Kikyou.
Kikyou mỉm cười đáp lại và theo chân anh bước vào trong ô tô. Gin đang ngồi sau vô lăng, tay cầm điếu thuốc. Hắn chiếu tia nhìn nửa tò mò nửa hài lòng về phía Kikyou và gật đầu thay cho lời chào.
- Rất vui được gặp lại anh, Gin.
- Chào mừng cô trở về.
Người vừa lên tiếng không phải là Gin. Chất giọng ồm ồm được cất lên từ người đàn ông ngồi kế bên Gin. Dáng người cao lớn, khuôn mặt to bè sắc cạnh đi cùng cặp kính màu đen khiến người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng dữ dằn và nguy hiểm.
- Cảm ơn anh, Vodka. –Kikyou mỉm cười thân thiện. Cô không có vẻ gì là e ngại trước bộ dạng đáng sợ của Vodka.
Akira ngồi cùng Kikyou ở băng ghế sau. Anh vươn tay đóng sập cửa xe ô tô. Gin ném tàn thuốc lá xuống đất và nhanh chóng khởi động máy. Chiếc Porsche màu đen sang trọng dần chuyển bánh và lao vút trên đường.
.
.
.
.
---------------------------------------------
Theo thời gian, đại bản doanh của Black Organizations đã thay đổi nhiều so với lần cuối cùng Kikyou đặt chân đến đây. Bến cảng dường như được quy hoạch và trở thành khu đô thị hóa một cách triệt để. Từng tòa biệt thự với lối kiến trúc cổ kính đan xen mới lạ xuất hiện ở những nơi trước kia là bãi đất hoang hay các kho chứa hàng. Kikyou đoán có lẽ đó là nơi ở của các thành viên cấp cao trong tổ chức. Phía đằng xa là cầu cảng nơi dừng chân của các con tàu muốn cập bến. Akira đã từng nói tổ chức thường nhập khẩu vũ khí và đạn dược thông qua các bến tàu kia. Quả là một sáng kiến tuyệt vời để tổ chức có thể làm những gì mình muốn mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ chính phủ.
- Chúng ta đến nơi rồi.
Akira dừng chân trước tòa biệt thự một tầng được xây dựng theo phong cách Tây Âu với sân vườn hiền hòa và thông thoáng với tự nhiên. Anh dẫn Kikyou đi một vòng tham quan nơi ở mới của cô. Tiền sảnh và sảnh chính khá rộng tạo nên sự bề thế của ngôi nhà. Ngồi từ phòng khách có thể nhìn ra khoảng sân vườn bên hông nhà, nơi có những thảm cỏ xanh mượt cùng giàn hoa leo nhỏ giăng kín xung quanh. Phòng ngủ được thiết kế với gam màu vàng nhạt tạo cho Kikyou cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng.
- Em thích nơi này chứ? –Akira đưa cô trở lại phòng khách sau khi đã ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.
- Tuyệt lắm. –Kikyou trầm trồ thán phục.
- Anh sẽ ở lại đây với em. –Akira mỉm cười dịu dàng.- Theo chỉ thị của tổ chức.
- Chà, thế thì nơi này lại trở nên nguy hiểm theo một nghĩa khác. –Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.
- Em yên tâm, anh sẽ không cắn đâu.
- Anh dám…!?
Kikyou khẽ giật mình khi Akira dần tiến về phía cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ gian tà chẳng thèm che giấu. Cô vội lùi xuống tránh xa anh cho đến khi lưng cô chạm mạnh vào tường. Kikyou chưa kịp tìm ra đường tẩu thoát thì Akira đã ở ngay trước mặt cô. Anh nhanh chóng ghì chặt cô bằng đôi bàn tay rắn chắc khiến cô không thể nào cựa quậy. Gương mặt Kikyou đỏ bừng như gấc chín.
- Anh… anh định làm gì chứ?
- Làm điều mà đáng lẽ ra anh phải làm từ rất lâu rồi. –Akira kéo cô sát lại gần mình. Anh từ từ cúi xuống…
- Đ--đừng đùa nữa mà, Akira… -Cô bắt đầu hoảng sợ trước đòn tấn công dồn dập của anh.
Akira mỉm cười thích thú trước phản ứng của Kikyou. Mắt cô nhắm chặt, đôi môi khép hờ. Cô khẽ run rẩy trong vòng tay anh, mái tóc đen dài suôn mượt vắt hờ hững đầy quyễn rũ, lồng ngực phập phồng lo sợ. Cô đã trưởng thành rồi. Không còn là cô bé con của ngày xưa, Kikyou giờ đây đã là một thiếu nữ 17 tuổi căng tràn sức sống. Thật không uổng công anh chờ đợi cô biết bao tháng năm dài đằng đẵng. Người con gái này cuối cùng cũng thuộc về anh.
- Kikyou…
Kikyou không phản ứng trước tiếng gọi của Akira. Mắt cô vẫn nhắm chặt. Anh bật cười thành tiếng khi trông thấy vẻ mặt đầy biểu cảm của cô. Anh buông lỏng vòng tay, búng lên mũi cô một cái đau điếng.
- Mở mắt ra nào, cô bé ngốc!
- A… -Kikyou chun mũi, nhăn mặt. Cô ném cái nhìn cực kì tức tối về phía Akira.- Em mới về chưa được bao lâu mà anh đã bắt nạt em như thế sao? Akira là đồ độc ác!
- Thôi mà. –Anh bắt đầu giở giọng nài nỉ.- Cũng vì anh quá nhớ em. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ…
- Còn lâu! –Cô đẩy anh ra một cách thô bạo, quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.
- Anh xin lỗi. –Akira vẫn lẽo đẽo đi theo cô.- Anh sẽ đền bù cho em, được không?
- Bằng cách nào? –Kikyou dừng chân, ngước ánh nhìn mà theo cô là lạnh lùng nhất có thể hướng về phía anh.
- Anh sẽ dẫn em đến một nơi.
- Nơi nào? –Kikyou cảnh giác hỏi lại. Anh định bày thêm trò gì nữa đây?
- Rồi em sẽ biết.
.
.
.
.
---------------------------------------------
Trên một gò đất cao được phủ xanh bát ngát bằng những thảm cỏ dày mượt mà, hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng được đặt nằm sát cạnh nhau. Kikyou lặng người ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Bầu trời cao trong xanh ngập tràn những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán cây ngọn cỏ. Hai ngôi mộ nằm đó như muốn hòa mình với thiên nhiên, đem lại cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ. Kikyou khẽ chạm tay lên tấm bia mộ. Những dòng chữ được khắc sâu trên tấm bia không hề bị phai mờ theo năm tháng, thậm chí còn được bàn tay ai đó lau chùi một cách cẩn thận, sạch sẽ đến mức không để vương lại dù chỉ một hạt bụi.
TOSHIRO SASAKI
04/08/1969 – 19/03/2004
Rest In Peace
Akira đưa cho Kikyou hai bó hoa cúc trắng. Cô nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ cha và mộ mẹ. Kikyou ngồi ngắm nhìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân yêu một lúc rất lâu. Những kỉ niệm về cha mẹ chợt ùa về xâm chiếm tâm trí cô. Cô nhớ về những chuyến đi thăm vội vã của cha trong thời gian cô tham dự khóa đào tạo, những cuộc nói chuyện tâm tình ngắn ngủi của cô với mẹ qua điện thoại. Cha mẹ lúc nào cũng thương yêu cô và đặt trọn niềm hi vọng vào cô. Cha mẹ là động lực để cô không ngừng tiến về phía trước. Cho dù họ không thể ở bên cạnh Kikyou lúc này, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã không làm cha mẹ phải thất vọng.
- Con đã trở về đây, –Kikyou khẽ thì thầm.- với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức. Cha mẹ không cần phải lo lắng về con nữa. Con đã hoàn thành đúng tâm nguyện của hai người rồi…
Đôi vai gầy run lên lẩy bẩy khi Kikyou cố kìm nén tiếng thổn thức chỉ trực trào ra. Chỉ cần nghĩ đến việc cha mẹ đã rời xa cô, để lại Kikyou một mình cô độc trên cõi đời này khiến cô cảm thấy trống trải vô cùng. Akira nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kikyou. Anh hiểu cô đang cần anh hơn bao giờ hết. Gạt đi những giọt lệ đau buồn đang lặng lẽ tuôn rơi, cô mỉm cười với anh:
- Những năm qua anh đã thay em đi thăm mộ cha mẹ phải không?
- Đó là việc duy nhất anh có thể làm giúp em. –Akira dịu dàng đáp lại lời cô.
- Cảm ơn anh. –Ánh mắt Kikyou tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc.- Bây giờ em đã trở về rồi, sẽ không phải phiền anh làm những việc này giúp em nữa.
- Em nói gì vậy? –Akira quở trách.- Em chưa bao giờ gây phiền hà gì cho anh. Những việc anh làm đều là vì em.
- Anh thật tốt với em.
- Bây giờ em mới nhận ra sao? Hơi muộn đấy.
Akira làm bộ mặt giận dỗi, đôi mắt anh nhấp nháy tinh nghịch. Kikyou cười hiền, không trả lời. Đôi lúc anh thật giống đứa trẻ quấn lấy cô đòi chơi đùa. Thật không thể tưởng tượng được Bourbon – một thành viên nguy hiểm của tổ chức, lại có những lúc thể hiện trên gương mặt thứ biểu cảm đáng yêu như thế này.
- Anh nên đưa em về thôi. –Akira lôi điện thoại từ trong túi áo ra để xem giờ.- Không nên để nhân vật chính bỏ lỡ bữa tiệc của chính mình.
- Bữa tiệc? –Kikyou ngạc nhiên hỏi.
- Đương nhiên rồi. –Anh mỉm cười rạng rỡ.- Bữa tiệc dành riêng cho em đấy.
- Nhưng…
- Đi nào đi nào. Không được thắc mắc.
Akira đỡ cô đứng dậy, đặt hai tay lên lưng đẩy Kikyou tiến về phía trước mặc cô la lên oai oái phản đối vụ tiệc tùng chè chén. Trước khi cùng cô rời đi, Akira không quên liếc nhìn hai ngôi mộ trống rỗng ở đằng sau mình, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.
---------------------------------------
“Keng!”
Tiếng ly tách khẽ va chạm vào nhau tạo thành thứ âm vang thanh thoát nhẹ nhàng. Tại chiếc bàn tròn được đặt nơi chính giữa trung tâm quán rượu, một nhóm người mặc đồ đen đang giơ cao những chiếc ly sóng sánh nước trong tay và uống mừng.
- Chào mừng thành viên mới nhất của tổ chức, -Gin hướng ánh mắt về phía Kikyou, môi nở nụ cười hiếm hoi.- Chúc mừng cô.
- Cảm ơn anh, Gin. –Kikyou mỉm cười đáp lại.
- Chúng ta chưa chính thức gặp mặt nhau. –Người đàn ông ngồi kế bên Kikyou lên tiếng.- Tôi là Korn.
- Rất vui được biết anh. –Kikyou gật đầu chào Korn.
- Còn tôi là Chianti.
Giọng nói nhừa nhựa của một phụ nữ vang lên. Cô ta ngồi đối diện với Kikyou, nổi bật với hình xăm cánh bướm nằm ngay đuôi mắt phải và mái tóc màu nâu cắt ngắn đến tận mang tai.
- Cô giống tôi và Korn, chúng ta đều là xạ thủ. –Chianti hào hứng nói.
- Tôi mới vào nghề chưa được bao lâu, nếu có gì mong cô chỉ bảo giúp.
Kikyou lịch sự trả lời. Cô nàng Chianti có vẻ rất thích thú với viễn cảnh được dạy dỗ đàn em. Cô ta giơ ly rượu ra trước mặt và nhanh chóng uống cạn, hành động như muốn nói thay lời đồng ý.
- Vậy còn tôi? –Người đàn ông ngồi cạnh Chianti nói giọng trách móc. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống che khuất hầu hết gương mặt.
- À xin lỗi nhé. Không phải tôi quên anh đâu. –Chianti hất hàm về phía Kikyou và giới thiệu.- Đây là Calvados.
- Chào anh, Calvados.
- Cô có mật danh chứ? -Calvados hỏi trong lúc tự rót cho mình một ly rượu.
- Đương nhiên là cô ấy có. –Gin chiếu tia nhìn lạnh lẽo về phía Kikyou.- Từ nay về sau cô sẽ được mọi người biết đến dưới cái tên Chablis.
- Vậy ra đó là mật danh của cô. –Giọng nói ồm ồm của Vodka vang lên.
- Là loại rượu vang trắng nổi tiếng nhất nước Pháp… -Người đàn bà tóc vàng ngồi bên tay trái Gin khẽ lên tiếng.- …với hương nho ngọt ngào vô cùng tinh tế.
- Cô không thấy mật danh đó rất phù hợp sao, Vermouth? –Akira chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu về phía người đàn bà tóc vàng.
- Phù hợp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. –Vermouth nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.- Ví dụ như năng lực của chủ nhân chẳng hạn.
- Cô nghi ngờ tài năng của Chablis à? –Gin gầm gừ đe dọa. Việc Vermouth không đánh giá cao khóa đào tạo thành viên trẻ của tổ chức là một điều không thể chấp nhận được.
- Anh biết rằng tôi không có ý đó mà Gin. –Vermouth giơ ly rượu lên bằng một động tác uyển chuyển và nhấp khẽ một ngụm.- Nhưng vẻ bề ngoài của Chablis khiến tôi liên tưởng đến một chú chim non bé bỏng đang sợ hãi chứ không phải một con quạ đen ghê gớm.
- Cô sẽ sớm được chứng kiến một con quạ đen đích thực săn mồi. –Gin nở nụ cười độc địa.- Cô thấy thế nào, Chablis? Cô đã sẵn sàng cho cuộc đi săn đầu tiên chưa?
Vermouth hướng ánh nhìn về phía Kikyou, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi và dò xét. Kikyou mỉm cười dịu dàng, đáp trả lại bà ta bằng giọng điệu ngạo mạn và thách thức:
- Tôi luôn sẵn sàng.
To Be Continued…