[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  • Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    Số phiếu: 44 31,2%
  • Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    Số phiếu: 82 58,2%
  • Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    Số phiếu: 25 17,7%
  • Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    141
Chap mới hay lém thanks tg nhiều, nhưng mà chap này vẫn chưa dài lắm. Mong chap sau của tg, chúc tg mau hết bệnh để chuyên tâm viết fic, vs lại đừng wên nữa đấy.
 
Hy vọng là BourbonxKikyo để Kikyo quên Kaito đi =)) Quên đi quên đi =))
mấy chap gần đây toàn miêu tả về tổ chức áo đen nhỉ =)) Lúc đọc đoạn gần cuối cứ tưởng Bourbon sắp phản lại tổ chức ai dè ==" là Vermouth đóng giả :))
Chap này xuất hiện cả Jame Black FBI nữa =)) Dự là sắp có đoạn nổ súng rồi =)) Nhưng mà tớ thấy cậu gần như lãng quên nhân vật chính rồi ==". Cẩn thận thành rườm rà quá mà không làm nổi bật được nhân vật chính đấy =))

Chả biết nhận xét gì nữa hôm qua nghĩ n.xét nhiều lắm nhưng mà mãi chơi đọc xong chưa cmt luôn bây giờ chui lên thì quên hết ý hqua =))) Cơ mà tại sao có nhiều đoạn cậu lại in đẫm thế kia =)) Lỗi hay ẩn ý =))
BTW, Chap mới nhanh nhớ =)) cậu đăng 2 rồi làm tớ cũng phải đăng 1 =))
 
Hy vọng là BourbonxKikyo để Kikyo quên Kaito đi =)) Quên đi quên đi =))
mấy chap gần đây toàn miêu tả về tổ chức áo đen nhỉ =)) Lúc đọc đoạn gần cuối cứ tưởng Bourbon sắp phản lại tổ chức ai dè ==" là Vermouth đóng giả :))
Chap này xuất hiện cả Jame Black FBI nữa =)) Dự là sắp có đoạn nổ súng rồi =)) Nhưng mà tớ thấy cậu gần như lãng quên nhân vật chính rồi ==". Cẩn thận thành rườm rà quá mà không làm nổi bật được nhân vật chính đấy =))

Chả biết nhận xét gì nữa hôm qua nghĩ n.xét nhiều lắm nhưng mà mãi chơi đọc xong chưa cmt luôn bây giờ chui lên thì quên hết ý hqua =))) Cơ mà tại sao có nhiều đoạn cậu lại in đẫm thế kia =)) Lỗi hay ẩn ý =))
BTW, Chap mới nhanh nhớ =)) cậu đăng 2 rồi làm tớ cũng phải đăng 1 =))

Đây rồi bạn hiền =))
Cậu nợ tớ hơi bị nhiều đấy nhé. Nộp hết ra đây mau =))
Không hiểu sao tớ thấy hứng thú khi viết về BO lắm nhé =)) Chỉ muốn viết mãi thôi *cười gian xảo*
Tớ hứa chap 6 đôi bạn KaiAo sẽ xuất hiện, và câu chuyện của bạn Conan sẽ bắt đầu từ chap 7 :))
Còn cái đoạn in đậm này này. Nó là gì ấy nhi? Là gì nhi? *cười* =))
Chap mới sẽ có ngay vào một ngày không xa =))
 
Đây rồi bạn hiền =))
Cậu nợ tớ hơi bị nhiều đấy nhé. Nộp hết ra đây mau =))
Không hiểu sao tớ thấy hứng thú khi viết về BO lắm nhé =)) Chỉ muốn viết mãi thôi *cười gian xảo*
Tớ hứa chap 6 đôi bạn KaiAo sẽ xuất hiện, và câu chuyện của bạn Conan sẽ bắt đầu từ chap 7 :))
Còn cái đoạn in đậm này này. Nó là gì ấy nhi? Là gì nhi? *cười* =))
Chap mới sẽ có ngay vào một ngày không xa =))


Tớ đã cố nhưng lười muốn chết =)) Rồi tớ sẽ cố có trong chiều nay =)) cơ mà nhân vật chính fic của cậu bị quên lãng quá cơ đấy mãi mới xuất hiệ kìa =))
Thôi ra chap mới đi =))
 
Mau mau ra chap mới đi mà tg iu dấuuuuuuuu. Chừng nào Aoko ms xuất hiện zậy tg
 
Mau mau ra chap mới đi mà tg iu dấuuuuuuuu. Chừng nào Aoko ms xuất hiện zậy tg

Dự là chap 6 KaiAo sẽ xuất hiện nhé :KSV@10:
Còn chap mới thì ... hôm qua tác giả mới post xong mà *đau khổ* Tha cho mình hôm nay đi :KSV@16:
Đang viết chap mới nhưng nếu muốn post chắc cũng phải post lúc nửa đêm =))
 
img.php
img.php


1 năm sau.

Từng ngọn gió lạnh buốt kéo theo những hạt mưa lâm thâm hắt vào trong phòng qua chấn song cửa sổ. Ohara khẽ rùng mình, bà tiến tới ô cửa đang hé mở, với tay đóng sập lại. Cơn gió phiền phức không chỉ làm Ohara lạnh buốt sống lưng, nó còn khiến những tờ giấy đặt ngay ngắn trên bàn làm việc bay tứ tung và lộn xộn vô cùng. Toshiro giúp vợ mình nhặt lên những mảnh giấy vương vãi trên sàn, đôi mắt ông thâm quầng và ầng ậc nước. Thời gian gần đây không lúc nào ông được yên giấc. Vài ngày trước khi Toshiro đến gặp các thành viên trong tổ chức để bàn giao kết quả nghiên cứu, ông chắc chắn có thấy tia nhìn chết chóc của Gin cùng ánh mắt cảm thông xen lẫn đau thương của vợ chồng Elena hướng về phía mình. Giống như chiếc đồng hồ cũ kĩ rỉ sét sẽ không bao giờ được lên dây cót, Toshiro biết thời gian của mình sắp hết.
Đưa cho Ohara mớ tài liệu đang cầm trên tay, Toshiro chầm chậm tiến về phía cửa sổ. Một mảnh giấy phẳng phiu vẫn nằm dưới chân tường với vỏn vẹn hai dòng chữ:

DỰ ÁN 4869
VŨ KHÍ SINH HỌC

Tạm bỏ qua tờ giấy đang nằm lay lắt, Toshiri hướng mắt qua khung cửa sổ nhạt nhòa màu mưa. Quang cảnh ngoài kia buồn ảm đạm thật giống với tâm trạng ông lúc này. Màn mưa giăng dày đến mức tầm nhìn của Toshiro hầu hết đã bị che khuất. Như có dự cảm chẳng lành, Toshiro khẽ nheo mắt đủ để thấy một bóng người đang đứng bất động dưới mưa. Mái tóc ướt sũng nước khẽ rủ xuống, bộ đồ mỏng manh bó sát khiến người thanh niên toát lên vẻ đẹp ma mị đến lạ thường. Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt xanh sắc sảo đó. Có chăng chỉ là nụ cười của cậu ta đã không còn nét kiêu ngạo thường thấy, nụ cười giờ đây mang đầy vẻ chết chóc. Nụ cười như muốn nói thay lời tạm biệt…
Toshiro quay ngoắt lại nhìn vợ, đôi mắt ông mở to kinh hoàng.

“Tít… Tít… Tít…”

“UỲNH!!!”

Tiếng nổ chát chúa vang vọng một góc trời. Phòng thí nghiệm chìm ngập trong biển lửa. Từng tảng bê tông nặng nề dần đổ ụp xuống hai con người bé nhỏ đang nằm quằn quại trên sàn dưới tác động của sức nóng. Hình ảnh cuối cùng còn hiện hữu trong đầu Toshiro lúc này là nụ cười man dại của tên sát nhân…


----------------------------------------


- Không!!!!!!!!!!

Kikyou bật dậy khỏi chiếc gi.ường êm ấm. Mồ hôi lăn dài trên gương mặt còn đang đượm vẻ kinh hoàng. Cô bé thở hồng hộc như người vừa chạy bộ một quãng đường dài, tim đập nhanh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải mất một lúc sau Kikyou mới có thể bình tĩnh lại.

- Chỉ là ác mộng… -Cô bé tự trấn an mình.- Chỉ là một cơn ác mộng thôi…

Nhưng đó lại là cơn ác mộng tồi tệ nhất. Kikyou mơ thấy cha mẹ mình bị nhốt trong một căn phòng ngập tràn những ngọn lửa. Lửa ở khắp mọi nơi, không hề có lối thoát dù là mong manh nhất, và cha mẹ cô đang gục dần…

Kikyou liếc mắt nhìn bầu trời dần sáng tỏ qua khung kính cửa sổ. Vài giờ nữa lớp học của cô sẽ bắt đầu. Tạm quên đi hình ảnh kinh hoàng từ giấc mơ đêm trước, cô bé kéo tấm chăn dày quấn quanh người cho bớt lạnh. Vậy là một năm đã trôi qua kể từ ngày tổ chức quyết định đưa Kikyou ra nước ngoài tham gia khóa đào tạo. Những kiến thức mà cô được học ở đây vượt xa cái gọi là chuẩn mực thông thường. Kikyou được huấn luyện cùng rất nhiều đứa trẻ khác trạc tuổi cô, nhưng theo thời gian đám trẻ đó rơi rụng dần từng người một. Có những đứa trẻ Kikyou còn chưa kịp nhớ tên, ngày hôm sau chúng đã biến mất một cách đầy bí ẩn. Lớp học với hơn 50 học viên bây giờ chỉ còn lại 17 người trong đó có cô. Khả năng thiện xạ của Kikyou được khai thác triệt để, nhưng như thế vẫn là chưa đủ nếu cô bé muốn trụ vững tại khóa huấn luyện này. Ngoài học bắn súng, Kikyou còn phải sử dụng thành thạo nhiều loại vũ khí khác, cô bé phải gỡ thành công kíp nổ trong thời gian ngắn hay phải học cách sống sót trong điều kiện khắc nghiệt nhất. Đỉnh điểm của khóa huấn luyện là khi Kikyou bị nhốt trong căn hầm tối tăm nhớp nhúa đến ánh trăng cũng không thể chiếu lọt, cô bé phải tự tìm cách thoát khỏi căn hầm trước khi chết vì đói khát hay vì sợ hãi. Ở đây những học viên nhí được đào tạo một cách có bài bản. “Lòng trung thành với tổ chức” là bài học đầu tiên được khắc cốt ghi tâm. Cho dù bị kề dao sát cổ, bị tra tấn dã man, bị cắt xẻo từng bộ phận trên cơ thể, đã là thành viên của tổ chức thì không bao giờ được hé răng dù chỉ nửa lời. Kikyou vén cao tay áo và giơ lên xem xét. Những vết sẹo dài chằng chịt hằn sâu trên làn da trắng trẻo mịn màng, vài vết cắt sắc lẻm vẫn chưa kịp liền miệng, máu kết lại từng cục đông đặc một màu đen thẫm. Khóa huấn luyện thường tổ chức các đợt kiểm tra định kỳ. Không giống ở trường học thông thường có kiểm tra miệng hay kiểm tra viết, ở đây đã kiểm tra thì phải đổ máu. Kikyou cùng những đứa trẻ khác phải tập làm quen dần với cảm giác đau đớn, coi những vết sẹo hiện hữu trên cơ thể như chiến tích lẫy lừng kết quả của khóa huấn luyện khắc nghiệt.

“Cộc… cộc… cộc…!”

Tiếng gõ cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô gái nhỏ.

- Kikyou, ra tiền sảnh có người muốn gặp!

- Vâng.

Kikyou đáp mà trong lòng không khỏi thắc mắc. Ai lại đến gặp cô vào sáng sớm thế này nhỉ? Khoác tạm lên người một chiếc áo ấm, cô bé theo chân viên quản chế đi ra tiền sảnh.

.
.
.
.

Vẫn là gương mặt đó, vẫn là đôi mắt xanh sắc sảo đó. Có chăng chỉ là nụ cười của anh giờ đây đã không còn nét dịu dàng thường thấy. Nụ cười héo hắt nhanh chóng tắt ngấm như ngọn nến trong mưa…

- Anh Akira? Tại sao anh lại ở đây? –Kikyou ngạc nhiên hỏi. Akira chưa bao giờ đến thăm cô mà không báo trước. Có chuyện gì khiến anh phải cất công đi tìm cô vào lúc trời còn chưa kịp sáng?

- Kikyou… -Akira chậm rãi lên tiếng. Đôi mắt anh nhuốm một màu buồn thảm.

- Đã xảy ra chuyện gì thế ạ? –Kikyou khẽ giật mình. Hình ảnh kinh hoàng từ cơn ác mộng đêm qua đang dần xâm chiếm tâm trí cô.

- Cha mẹ em mất rồi.

Kikyou nghe như sét đánh bên tai. Từng lời nói của Akira như rót lên cô một thứ thuốc kịch độc, nó bóp nát trái tim cô khiến cô đau nhói, mắt cô mờ dần, cổ họng nghẹn đắng không thể thốt lên lời.

- Anh… anh nói sao?

- Anh xin lỗi, Kikyou.

- Nhưng tại sao…?

- Cha mẹ em vừa qua đời trong phòng thí nghiệm. –Akira khó nhọc trả lời.- Có lẽ do làm việc quá sức, ông Toshiro đã bất cẩn để lửa bén vào thùng đựng thuốc súng khiến phòng thí nghiệm phát nổ…

- …

- Kikyou...? Em không sao chứ? –Akira lo lắng nhìn cô gái nhỏ.

- Anh nói dối…

- Kikyou…

- Anh nói dối… -Kikyou lặp lại, giương đôi mắt vô hồn hướng về Akira.- Cha mẹ em không chết.

- Anh xin lỗi.

- ANH NÓI DỐI!

Kikyou hét lên. Từng giọt nước mắt lặng lẽ tuôn tràn từ khóe mi.

- Anh ước mình đang nói dối, -Giọng Akira lạc hẳn đi.- nhưng đó là sự thật.

- Không…

Đó không phải sự thật. Cha mẹ cô vẫn còn sống mà… Cha vẫn gọi điện cho cô, vẫn đến thăm cô. Cha còn hứa một ngày nào đó sẽ dẫn mẹ cùng đi. Cha mẹ luôn tự hào về cô, luôn chờ cô trở về…

Luôn chờ cô trở về…

“Bây giờ cha mẹ đang ở đâu?”

“Con muốn thấy cha mẹ…”

“Con muốn gặp cha mẹ…”

“Con muốn đi theo cha mẹ…”

Phải rồi, động lực để cô cố gắng, niềm hi vọng duy nhất của cô… tất cả đã tan biến rồi. Cô còn sống trên cõi đời này làm gì nữa? Nếu sống không còn ý nghĩa, chi bằng hãy kết thúc đi…

Kikyou loạng choạng bước đi, lòng đau quặn thắt. Từng giọt lệ vẫn lặng lẽ rơi, đôi mắt trong veo như mặt nước ngày thu giờ đây tràn ngập một màu u tối. Akira dịu dàng nắm lấy tay cô nhưng ngay lập tức bị cô hất ra. Anh đau đớn gọi tên cô:

- Kikyou…

Mặc kệ. Cô vẫn tiếp tục bước đi. Níu kéo làm gì thứ không thuộc về mình. Nỗi đau này chỉ mình cô chịu đựng là đủ. Cát bụi lại trở về với cát bụi, có khi như vậy là tốt nhất. Cô sẽ được trở về với những người mà cô thương yêu…

- Kikyou!

Akira ôm chặt lấy cô. Hơi ấm từ anh phả vào cô xua tan đi giá lạnh, nhưng vẫn không đủ để xóa nhòa nỗi đau mất đi người thân mà cô đang phải gồng mình chịu đựng.

- Buông tôi ra! –Kikyou gằn từng tiếng. Cô vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay đang dần siết chặt của Akira.

- Không.

- Buông ra!

- Làm ơn, Kikyou. –Akira buồn bã nói.- Chỉ lần này thôi, xin hãy nghe anh.

- Anh muốn gì?

- Anh biết em định làm gì.

- Anh chẳng ngăn cản được tôi đâu. –Kikyou thốt lên cay đắng.- Hết rồi… mất rồi… Tôi chẳng còn gì…

- Em có muốn tự sát đi chăng nữa cũng đâu làm cho cha mẹ em sống lại được?

- Tôi sẽ được gặp lại họ. –Kikyou nở nụ cười man dại.- Chỉ cần vậy thôi.

- Họ chắc chắn không muốn em làm vậy.

- Anh im đi! Anh chẳng biết gì về cha mẹ tôi cả!

- Em nghĩ vậy sao? –Akira cười buồn.

- …

- Anh luôn ở bên cạnh họ. Anh đã giúp ông bà Toshiro giữ liên lạc với em. Chính anh là người đưa cha em đến gặp em.

- ….

- Anh hiểu cha mẹ em hơn bất cứ ai. Họ luôn rất say mê với công việc, nhưng họ chưa bao giờ hết yêu thương em.

Kikyou ngước đôi mắt đẫm lệ nhìn thẳng vào Akira. Chất giọng anh trầm buồn như muốn lay động trái tim đang chết dần của cô.

- Một tai nạn không đáng có đã khiến cha mẹ em phải lìa đời, nhưng không vì thế mà ý chí và niềm tin của họ đối với em mất đi. Nếu em cứ nhất quyết đi theo cha mẹ lúc này, chẳng phải em sẽ phụ lòng tin của họ hay sao?

- Cha mẹ em mất rồi… -Kikyou đau đớn nói.- Em chẳng còn gì nữa…

- Không đúng. –Akira ngắt lời.- Em không được bi quan như vậy. Em phải sống thật tốt thật hạnh phúc thay cả phần họ nữa.

- Anh nghĩ thế sao?

- Anh tin là thế. –Akira mỉm cười dịu dàng. Anh lại trở về là chính anh, luôn rất ân cần và hết mực thương yêu cô.

- Em muốn được gặp mặt cha mẹ lần cuối. –Kikyou cầu xin.- Hãy đưa em về, được không?

- Anh rất tiếc, Kikyou. Anh không thể.

- Phải rồi… -Hẳn là như vậy. Cho dù yêu thương cô đến đâu, ưu tiên hàng đầu của anh vẫn là tuân theo mệnh lệnh của tổ chức.

- Cha mẹ em có rất nhiều đóng góp cho tổ chức. Họ ra đi là mất mát lớn nhất mà chúng ta phải chịu đựng. Không chỉ riêng mình em, tất cả mọi người đều đau buồn trước cái chết của họ.

- Em đã không ở bên cạnh cha mẹ vào những giờ phút cuối cùng…

- Đừng tự dằn vặt mình như vậy, Kikyou. Không ai có thể lường trước được chuyện này.

- Cho dù anh nói vậy, -Kikyou lấy tay gạt đi dòng nước mắt.- Em vẫn thấy rất có lỗi với cha mẹ.

- Vậy em định làm gì?

- S--sao cơ?

- Nếu anh buông em ra, -Akira dần nới lỏng vòng tay.- Em sẽ không làm gì dại dột chứ?

- Không. –Kikyou cười buồn.- Em sẽ không làm thế nữa đâu.

Akira buông nhẹ đôi tay nhưng vẫn nhìn cô đầy lo lắng, như thể anh sợ nếu giải thoát cô khỏi vòng tay anh, cô sẽ lập tức kết liễu đời mình ngay trước mặt anh vậy. Sau khi đã chắc chắn Kikyou không có bất cứ dấu hiệu nào muốn thực hiện cái ý định tự sát ban đầu của cô, Akira mới lên tiếng:

- Em sẽ tiếp tục khóa huấn luyện chứ?

- Em không nói mình sẽ bỏ khóa huấn luyện.

- Em chắc đó là điều em muốn?

- Cha mẹ em sẽ muốn vậy. –Kikyou tiếp lời.- Không thể để cha mẹ thất vọng, phải không?

- Em là một cô bé mạnh mẽ. –Akira mỉm cười.

- Anh sẽ ở bên cạnh em chứ? Không chỉ riêng lúc này, mà mãi về sau…

Ánh mắt Kikyou tha thiết cầu xin. Anh luôn đối xử tốt với cô, chưa bao giờ lừa dối cô… Nếu anh cũng bỏ cô mà đi…
Akira dịu dàng ôm cô vào lòng, chạm nhẹ tay lên suối tóc dài mượt mà của cô. Anh khẽ thì thầm vào tai cô:

- Anh sẽ ở mãi bên em. Sẽ luôn là như vậy.




End chap 4.
 
Hiệu chỉnh:
Đọc chap này đúng là buồn cho Kikyo thật :)) Nhưng ko hiểu tình cả của Bourbon là như thế nào nữa =)) dự là khiến Kikyo thích rồi nhưng anh nói dối trắng trợn quá cơ =)) về sau chắc Kikyo thù lắm đây =)) phục vụ cho Tổ chức tới khi biết được sự thật thì phản ứng như thế nào nhỉ =))
Chắc Kikyo sẽ là thành viên giỏi cho tới khi gặp lại Kaito rồi dần biết được nhiều thứ =)).
Với lại cậu bảo part này KaiAo xuất hiện cơ mà nhỉ =)) sao lại mất tăm mất tích như thế này =)) Thôi Hóng chap 5 vậy =))

P.s: Cậu nên cách dòng mấy lời thại ra cho dễ đọc =)) hật ra trên KSV chữ to nên thế chứ ra nhiều chỗ khác nó cứ díu vào nhau ý =))
 
Đọc chap này đúng là buồn cho Kikyo thật :)) Nhưng ko hiểu tình cả của Bourbon là như thế nào nữa =)) dự là khiến Kikyo thích rồi nhưng anh nói dối trắng trợn quá cơ =)) về sau chắc Kikyo thù lắm đây =)) phục vụ cho Tổ chức tới khi biết được sự thật thì phản ứng như thế nào nhỉ =))
Chắc Kikyo sẽ là thành viên giỏi cho tới khi gặp lại Kaito rồi dần biết được nhiều thứ =)).
Với lại cậu bảo part này KaiAo xuất hiện cơ mà nhỉ =)) sao lại mất tăm mất tích như thế này =)) Thôi Hóng chap 5 vậy =))

P.s: Cậu nên cách dòng mấy lời thại ra cho dễ đọc =)) hật ra trên KSV chữ to nên thế chứ ra nhiều chỗ khác nó cứ díu vào nhau ý =))


KaiAo xuất hiện vào chap 6 mà cậu =)) Cứ từ từ rồi ai cũng có đất diễn. Fic này của tớ là longfic mà. Tớ đã có ý tưởng đến chap 12 nhưng vẫn chưa đi được 1/3 quãng đường :)) Dự là viết đến khi nào chạm mốc 50 chap thì tớ sẽ end fic này =)) Chắc cậu sẽ phải chịu đựng tớ khá lâu đấy =))
Tớ rất mong viết đến đoạn lột mặt nạ lật lọng giảo hoạt trẻ không tha già không thương của bạn Bourbon, nhưng chắc phải lâu lắm mới đến được đoạn đấy *đau khổ* =))

Thương quá :KSV@17: tem và phong bì

Cậu thấy thế à =)) Tớ lại thấy em Kikyou hơi bị ngờ nghệch, chết vì những lời đường mật =)) =))
 
Haizzz lời đường mật ai mà chả thích cộng vs cái vẻ đẹp" chết người" của anh Bourbon thì............*lắc đầu*. Chap này hay lắm, mong chap mới khi nào có nhớ thông báo cho mình nhen hehehe
 
KaiAo xuất hiện vào chap 6 mà cậu =)) Cứ từ từ rồi ai cũng có đất diễn. Fic này của tớ là longfic mà. Tớ đã có ý tưởng đến chap 12 nhưng vẫn chưa đi được 1/3 quãng đường :)) Dự là viết đến khi nào chạm mốc 50 chap thì tớ sẽ end fic này =)) Chắc cậu sẽ phải chịu đựng tớ khá lâu đấy =))
Tớ rất mong viết đến đoạn lột mặt nạ lật lọng giảo hoạt trẻ không tha già không thương của bạn Bourbon, nhưng chắc phải lâu lắm mới đến được đoạn đấy *đau khổ* =))

50 Chap cơ à =)) Fighting cái LVHV chắc cũng cỡ đấy hoặc tầm 40 gì đó =)) hi vọng thế =)) Thật ra lúc đầu đọc fic tớ cứ nghĩ cậu sẽ cho Bourbon làm người tốt, thật ra là tớ mong thế =)) Vì anh này cứ nửa chính nửa tà =)) Mà thôi tớ cũng ko quan tâm anh ế =)) Chỉ cần lo mấy bạn chính là được rồi =)) Cơ mà cũng hơi khổ cho Kikyo căn bản anh Bourbon đập chai thế cơ mà =)) nói giọng đường mật như thế ai chả tin sái cổ =))
 
img.php

img.php



Nhật Bản, 3 năm về trước…


Máy bay mang số hiệu JA1993 của hãng hàng không Japan Airlines đang giảm dần độ cao và hạ cánh an toàn trên đường băng đã được dọn sẵn. Sân bay quốc tế Narita của thủ đô Tokyo nhanh chóng chật ních hành khách từ chuyến bay trở về. Hành lý đặt trên băng chuyền lần lượt được tải ra. Kikyou với tay lấy chiếc vali có quai cầm màu đen, xuất trình thẻ hành lý cho nhân viên kiểm soát rồi hòa mình vào dòng người đông đúc tiến về lối ra. Nhật Bản trong mắt người con xa xứ giờ đây đã thay đổi rất nhiều trong suốt 7 năm qua. Đường phố lúc này thể hiện đúng thực cảnh đất chật người đông: những tòa nhà cao tầng đua nhau mọc lên san sát, chen chúc chật chội, chẳng có lấy một bóng cây xanh. Biển quảng cáo và biển hiệu được giăng mắc ở khắp mọi nơi. Các khu thương mại buôn bán sầm uất, tấp nập người qua lại.

Kikyou như bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mặt, nhưng cô không có cơ hội được ngắm nhìn nhiều hơn. Chiếc Porsche 356A đang đỗ ngay bên kia đường và một thanh niên trẻ đang tiến về phía cô. Anh đỡ giúp cô hành lí đang cầm trên tay và nở nụ cười dịu dàng:


- Chào mừng em trở về, Kikyou.


Kikyou mỉm cười đáp lại và theo chân anh bước vào trong ô tô. Gin đang ngồi sau vô lăng, tay cầm điếu thuốc. Hắn chiếu tia nhìn nửa tò mò nửa hài lòng về phía Kikyou và gật đầu thay cho lời chào.

- Rất vui được gặp lại anh, Gin.

- Chào mừng cô trở về.

Người vừa lên tiếng không phải là Gin. Chất giọng ồm ồm được cất lên từ người đàn ông ngồi kế bên Gin. Dáng người cao lớn, khuôn mặt to bè sắc cạnh đi cùng cặp kính màu đen khiến người đàn ông có vẻ ngoài vô cùng dữ dằn và nguy hiểm.

- Cảm ơn anh, Vodka. –Kikyou mỉm cười thân thiện. Cô không có vẻ gì là e ngại trước bộ dạng đáng sợ của Vodka.

Akira ngồi cùng Kikyou ở băng ghế sau. Anh vươn tay đóng sập cửa xe ô tô. Gin ném tàn thuốc lá xuống đất và nhanh chóng khởi động máy. Chiếc Porsche màu đen sang trọng dần chuyển bánh và lao vút trên đường.
.
.
.
.
---------------------------------------------

Theo thời gian, đại bản doanh của Black Organizations đã thay đổi nhiều so với lần cuối cùng Kikyou đặt chân đến đây. Bến cảng dường như được quy hoạch và trở thành khu đô thị hóa một cách triệt để. Từng tòa biệt thự với lối kiến trúc cổ kính đan xen mới lạ xuất hiện ở những nơi trước kia là bãi đất hoang hay các kho chứa hàng. Kikyou đoán có lẽ đó là nơi ở của các thành viên cấp cao trong tổ chức. Phía đằng xa là cầu cảng nơi dừng chân của các con tàu muốn cập bến. Akira đã từng nói tổ chức thường nhập khẩu vũ khí và đạn dược thông qua các bến tàu kia. Quả là một sáng kiến tuyệt vời để tổ chức có thể làm những gì mình muốn mà không có bất cứ sự can thiệp nào từ chính phủ.

- Chúng ta đến nơi rồi.

Akira dừng chân trước tòa biệt thự một tầng được xây dựng theo phong cách Tây Âu với sân vườn hiền hòa và thông thoáng với tự nhiên. Anh dẫn Kikyou đi một vòng tham quan nơi ở mới của cô. Tiền sảnh và sảnh chính khá rộng tạo nên sự bề thế của ngôi nhà. Ngồi từ phòng khách có thể nhìn ra khoảng sân vườn bên hông nhà, nơi có những thảm cỏ xanh mượt cùng giàn hoa leo nhỏ giăng kín xung quanh. Phòng ngủ được thiết kế với gam màu vàng nhạt tạo cho Kikyou cảm giác ấm áp và thoải mái vô cùng.


- Em thích nơi này chứ? –Akira đưa cô trở lại phòng khách sau khi đã ngó nghiêng khắp mọi ngóc ngách trong ngôi nhà.

- Tuyệt lắm. –Kikyou trầm trồ thán phục.

- Anh sẽ ở lại đây với em. –Akira mỉm cười dịu dàng.- Theo chỉ thị của tổ chức.

- Chà, thế thì nơi này lại trở nên nguy hiểm theo một nghĩa khác. –Cô nhìn anh, ánh mắt đầy vẻ châm chọc.

- Em yên tâm, anh sẽ không cắn đâu.

- Anh dám…!?

Kikyou khẽ giật mình khi Akira dần tiến về phía cô, gương mặt anh lộ rõ vẻ gian tà chẳng thèm che giấu. Cô vội lùi xuống tránh xa anh cho đến khi lưng cô chạm mạnh vào tường. Kikyou chưa kịp tìm ra đường tẩu thoát thì Akira đã ở ngay trước mặt cô. Anh nhanh chóng ghì chặt cô bằng đôi bàn tay rắn chắc khiến cô không thể nào cựa quậy. Gương mặt Kikyou đỏ bừng như gấc chín.

- Anh… anh định làm gì chứ?

- Làm điều mà đáng lẽ ra anh phải làm từ rất lâu rồi. –Akira kéo cô sát lại gần mình. Anh từ từ cúi xuống…

- Đ--đừng đùa nữa mà, Akira… -Cô bắt đầu hoảng sợ trước đòn tấn công dồn dập của anh.

Akira mỉm cười thích thú trước phản ứng của Kikyou. Mắt cô nhắm chặt, đôi môi khép hờ. Cô khẽ run rẩy trong vòng tay anh, mái tóc đen dài suôn mượt vắt hờ hững đầy quyễn rũ, lồng ngực phập phồng lo sợ. Cô đã trưởng thành rồi. Không còn là cô bé con của ngày xưa, Kikyou giờ đây đã là một thiếu nữ 17 tuổi căng tràn sức sống. Thật không uổng công anh chờ đợi cô biết bao tháng năm dài đằng đẵng. Người con gái này cuối cùng cũng thuộc về anh.


- Kikyou…


Kikyou không phản ứng trước tiếng gọi của Akira. Mắt cô vẫn nhắm chặt. Anh bật cười thành tiếng khi trông thấy vẻ mặt đầy biểu cảm của cô. Anh buông lỏng vòng tay, búng lên mũi cô một cái đau điếng.

- Mở mắt ra nào, cô bé ngốc!

- A… -Kikyou chun mũi, nhăn mặt. Cô ném cái nhìn cực kì tức tối về phía Akira.- Em mới về chưa được bao lâu mà anh đã bắt nạt em như thế sao? Akira là đồ độc ác!

- Thôi mà. –Anh bắt đầu giở giọng nài nỉ.- Cũng vì anh quá nhớ em. Em cũng phải thông cảm cho anh chứ…

- Còn lâu! –Cô đẩy anh ra một cách thô bạo, quay lưng bỏ đi mà chẳng thèm quay lại nhìn anh lấy một lần.

- Anh xin lỗi. –Akira vẫn lẽo đẽo đi theo cô.- Anh sẽ đền bù cho em, được không?

- Bằng cách nào? –Kikyou dừng chân, ngước ánh nhìn mà theo cô là lạnh lùng nhất có thể hướng về phía anh.

- Anh sẽ dẫn em đến một nơi.

- Nơi nào? –Kikyou cảnh giác hỏi lại. Anh định bày thêm trò gì nữa đây?

- Rồi em sẽ biết.

.
.
.
.

---------------------------------------------

Trên một gò đất cao được phủ xanh bát ngát bằng những thảm cỏ dày mượt mà, hai ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng được đặt nằm sát cạnh nhau. Kikyou lặng người ngắm nhìn khung cảnh trước mặt. Bầu trời cao trong xanh ngập tràn những tia nắng ấm áp len lỏi qua từng tán cây ngọn cỏ. Hai ngôi mộ nằm đó như muốn hòa mình với thiên nhiên, đem lại cho con người ta cảm giác bình yên đến lạ. Kikyou khẽ chạm tay lên tấm bia mộ. Những dòng chữ được khắc sâu trên tấm bia không hề bị phai mờ theo năm tháng, thậm chí còn được bàn tay ai đó lau chùi một cách cẩn thận, sạch sẽ đến mức không để vương lại dù chỉ một hạt bụi.


TOSHIRO SASAKI

04/08/1969 – 19/03/2004

Rest In Peace

Akira đưa cho Kikyou hai bó hoa cúc trắng. Cô nhẹ nhàng đặt hoa lên mộ cha và mộ mẹ. Kikyou ngồi ngắm nhìn nơi an nghỉ cuối cùng của những người thân yêu một lúc rất lâu. Những kỉ niệm về cha mẹ chợt ùa về xâm chiếm tâm trí cô. Cô nhớ về những chuyến đi thăm vội vã của cha trong thời gian cô tham dự khóa đào tạo, những cuộc nói chuyện tâm tình ngắn ngủi của cô với mẹ qua điện thoại. Cha mẹ lúc nào cũng thương yêu cô và đặt trọn niềm hi vọng vào cô. Cha mẹ là động lực để cô không ngừng tiến về phía trước. Cho dù họ không thể ở bên cạnh Kikyou lúc này, cô vẫn cảm thấy nhẹ nhõm phần nào vì đã không làm cha mẹ phải thất vọng.


- Con đã trở về đây, –Kikyou khẽ thì thầm.- với tư cách là thành viên chính thức của tổ chức. Cha mẹ không cần phải lo lắng về con nữa. Con đã hoàn thành đúng tâm nguyện của hai người rồi…


Đôi vai gầy run lên lẩy bẩy khi Kikyou cố kìm nén tiếng thổn thức chỉ trực trào ra. Chỉ cần nghĩ đến việc cha mẹ đã rời xa cô, để lại Kikyou một mình cô độc trên cõi đời này khiến cô cảm thấy trống trải vô cùng. Akira nhẹ nhàng đặt tay lên vai Kikyou. Anh hiểu cô đang cần anh hơn bao giờ hết. Gạt đi những giọt lệ đau buồn đang lặng lẽ tuôn rơi, cô mỉm cười với anh:

- Những năm qua anh đã thay em đi thăm mộ cha mẹ phải không?

- Đó là việc duy nhất anh có thể làm giúp em. –Akira dịu dàng đáp lại lời cô.

- Cảm ơn anh. –Ánh mắt Kikyou tràn đầy lòng biết ơn sâu sắc.- Bây giờ em đã trở về rồi, sẽ không phải phiền anh làm những việc này giúp em nữa.

- Em nói gì vậy? –Akira quở trách.- Em chưa bao giờ gây phiền hà gì cho anh. Những việc anh làm đều là vì em.

- Anh thật tốt với em.

- Bây giờ em mới nhận ra sao? Hơi muộn đấy.


Akira làm bộ mặt giận dỗi, đôi mắt anh nhấp nháy tinh nghịch. Kikyou cười hiền, không trả lời. Đôi lúc anh thật giống đứa trẻ quấn lấy cô đòi chơi đùa. Thật không thể tưởng tượng được Bourbon – một thành viên nguy hiểm của tổ chức, lại có những lúc thể hiện trên gương mặt thứ biểu cảm đáng yêu như thế này.


- Anh nên đưa em về thôi. –Akira lôi điện thoại từ trong túi áo ra để xem giờ.- Không nên để nhân vật chính bỏ lỡ bữa tiệc của chính mình.

- Bữa tiệc? –Kikyou ngạc nhiên hỏi.

- Đương nhiên rồi. –Anh mỉm cười rạng rỡ.- Bữa tiệc dành riêng cho em đấy.

- Nhưng…

- Đi nào đi nào. Không được thắc mắc.


Akira đỡ cô đứng dậy, đặt hai tay lên lưng đẩy Kikyou tiến về phía trước mặc cô la lên oai oái phản đối vụ tiệc tùng chè chén. Trước khi cùng cô rời đi, Akira không quên liếc nhìn hai ngôi mộ trống rỗng ở đằng sau mình, gương mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.


---------------------------------------


“Keng!”


Tiếng ly tách khẽ va chạm vào nhau tạo thành thứ âm vang thanh thoát nhẹ nhàng. Tại chiếc bàn tròn được đặt nơi chính giữa trung tâm quán rượu, một nhóm người mặc đồ đen đang giơ cao những chiếc ly sóng sánh nước trong tay và uống mừng.

- Chào mừng thành viên mới nhất của tổ chức, -Gin hướng ánh mắt về phía Kikyou, môi nở nụ cười hiếm hoi.- Chúc mừng cô.

- Cảm ơn anh, Gin. –Kikyou mỉm cười đáp lại.

- Chúng ta chưa chính thức gặp mặt nhau. –Người đàn ông ngồi kế bên Kikyou lên tiếng.- Tôi là Korn.

- Rất vui được biết anh. –Kikyou gật đầu chào Korn.

- Còn tôi là Chianti.

Giọng nói nhừa nhựa của một phụ nữ vang lên. Cô ta ngồi đối diện với Kikyou, nổi bật với hình xăm cánh bướm nằm ngay đuôi mắt phải và mái tóc màu nâu cắt ngắn đến tận mang tai.

- Cô giống tôi và Korn, chúng ta đều là xạ thủ. –Chianti hào hứng nói.

- Tôi mới vào nghề chưa được bao lâu, nếu có gì mong cô chỉ bảo giúp.

Kikyou lịch sự trả lời. Cô nàng Chianti có vẻ rất thích thú với viễn cảnh được dạy dỗ đàn em. Cô ta giơ ly rượu ra trước mặt và nhanh chóng uống cạn, hành động như muốn nói thay lời đồng ý.

- Vậy còn tôi? –Người đàn ông ngồi cạnh Chianti nói giọng trách móc. Anh ta đội chiếc mũ lưỡi trai màu đen sụp xuống che khuất hầu hết gương mặt.

- À xin lỗi nhé. Không phải tôi quên anh đâu. –Chianti hất hàm về phía Kikyou và giới thiệu.- Đây là Calvados.

- Chào anh, Calvados.

- Cô có mật danh chứ? -Calvados hỏi trong lúc tự rót cho mình một ly rượu.

- Đương nhiên là cô ấy có. –Gin chiếu tia nhìn lạnh lẽo về phía Kikyou.- Từ nay về sau cô sẽ được mọi người biết đến dưới cái tên Chablis.

- Vậy ra đó là mật danh của cô. –Giọng nói ồm ồm của Vodka vang lên.

- Là loại rượu vang trắng nổi tiếng nhất nước Pháp… -Người đàn bà tóc vàng ngồi bên tay trái Gin khẽ lên tiếng.- …với hương nho ngọt ngào vô cùng tinh tế.

- Cô không thấy mật danh đó rất phù hợp sao, Vermouth? –Akira chống tay lên cằm, hơi nghiêng đầu về phía người đàn bà tóc vàng.

- Phù hợp hay không còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. –Vermouth nhếch môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng đầy quyến rũ.- Ví dụ như năng lực của chủ nhân chẳng hạn.

- Cô nghi ngờ tài năng của Chablis à? –Gin gầm gừ đe dọa. Việc Vermouth không đánh giá cao khóa đào tạo thành viên trẻ của tổ chức là một điều không thể chấp nhận được.

- Anh biết rằng tôi không có ý đó mà Gin. –Vermouth giơ ly rượu lên bằng một động tác uyển chuyển và nhấp khẽ một ngụm.- Nhưng vẻ bề ngoài của Chablis khiến tôi liên tưởng đến một chú chim non bé bỏng đang sợ hãi chứ không phải một con quạ đen ghê gớm.

- Cô sẽ sớm được chứng kiến một con quạ đen đích thực săn mồi. –Gin nở nụ cười độc địa.- Cô thấy thế nào, Chablis? Cô đã sẵn sàng cho cuộc đi săn đầu tiên chưa?

Vermouth hướng ánh nhìn về phía Kikyou, đôi mắt đầy vẻ hoài nghi và dò xét. Kikyou mỉm cười dịu dàng, đáp trả lại bà ta bằng giọng điệu ngạo mạn và thách thức:

- Tôi luôn sẵn sàng.




To Be Continued…
 
Hiệu chỉnh:
P/s của tác giả:
- Suýt chút nữa mình đã phang ngay cảnh nóng vào chap này =)) =)) RIP cái đầu óc đen tối của tác giả. =)) Chắc phải quy ẩn giang hồ một thời gian để lên núi đi tu lấy lại tâm hồn trong sáng thánh thiện mới dc =))
- Rất muốn troll độc giả bằng cách đặt codename cho Kikyou là Lúa Mới. =)) Nghĩ đến cảnh Gin, Vodka, Bourbon, Lúa Mới tập hợp là tác giả không nhịn được phải bò ra cười =)) =))
- Note cuối cùng: chap tới chắc phải ngâm dài dài vì au còn bận quy ẩn :))
 
R.I.P =))
Đọc mà mình cũng muốn có cảnh Hot =)) Tại sao tác giả cứ làm tớ lăn lộn thế này =))
Sao lại còn JA1993 =)) Japan Airlines =)) Phục Krill thật =)) cơ mà đọc từ nãy vì mãi viết one shot nên bây giờ mới lăn vào =))
Đọc không hiểu là buồn hay là vui mà cứ lăn ra cười =)) Akira e hèm =)) ước gì anh ấy ko phải người xấu để yêu Kikyo luôn =)) nhưng thôi kệ đi =))
Mà Vermouth thách thức Chablis á =)) chả hiểu sao vẫn thích Vermouth hơn cơ =))

Tác giả Krill quy ẩn thế là ko được ai trong sáng thì nó ko bao giờ mất được bản chất vỗn có thế này thì hóa ra tâm địa đen tối là năng lực tiề ẩn trong con người Krill rồi =))
 
R.I.P =))
Đọc mà mình cũng muốn có cảnh Hot =)) Tại sao tác giả cứ làm tớ lăn lộn thế này =))
Sao lại còn JA1993 =)) Japan Airlines =)) Phục Krill thật =)) cơ mà đọc từ nãy vì mãi viết one shot nên bây giờ mới lăn vào =))
Đọc không hiểu là buồn hay là vui mà cứ lăn ra cười =)) Akira e hèm =)) ước gì anh ấy ko phải người xấu để yêu Kikyo luôn =)) nhưng thôi kệ đi =))
Mà Vermouth thách thức Chablis á =)) chả hiểu sao vẫn thích Vermouth hơn cơ =))

Tác giả Krill quy ẩn thế là ko được ai trong sáng thì nó ko bao giờ mất được bản chất vỗn có thế này thì hóa ra tâm địa đen tối là năng lực tiề ẩn trong con người Krill rồi =))

Chắc phải làm cái phiếu thăm dò xem mọi người muốn cảnh hot hay không để lần sau còn biết đường mà cho vào =))
Còn cái JA1993 là một quyết định táo bạo của tớ, đừng hỏi =)) Lúc đầu còn định cho KR1993 nữa cơ =))
Đọc lại thấy anh Akira ở chap này tưng tửng quá đấy chắc tớ phải xem xét lại thế nào chứ cứ như này không ổn tý nào =))
 
Chắc phải làm cái phiếu thăm dò xem mọi người muốn cảnh hot hay không để lần sau còn biết đường mà cho vào =))
Còn cái JA1993 là một quyết định táo bạo của tớ, đừng hỏi =)) Lúc đầu còn định cho KR1993 nữa cơ =))
Đọc lại thấy anh Akira ở chap này tưng tửng quá đấy chắc tớ phải xem xét lại thế nào chứ cứ như này không ổn tý nào =))

Thật tớ sẽ vote bí mật ko cho ai biết tớ vote gì =))
Công nhận Bourbon chap này tình cảm quá ko ổn =)) ko ổn rồi =)) dẹp đi thôi =)) nhưng à tình cảm với Kikyo thì cũng đúng =))
 
Thật tớ sẽ vote bí mật ko cho ai biết tớ vote gì =))
Công nhận Bourbon chap này tình cảm quá ko ổn =)) ko ổn rồi =)) dẹp đi thôi =)) nhưng à tình cảm với Kikyo thì cũng đúng =))

Cậu nói đúng =)) Thôi tạm chấp nhận vì anh chịu đựng suốt 7 năm trời mà =)) Nhưng vừa mới gặp con gái nhà người ta anh đã thế rồi đến cái lúc anh không thể kiềm chế dc nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chuyện gì nhỉ? =)) =)) =))
 
Cậu nói đúng =)) Thôi tạm chấp nhận vì anh chịu đựng suốt 7 năm trời mà =)) Nhưng vừa mới gặp con gái nhà người ta anh đã thế rồi đến cái lúc anh không thể kiềm chế dc nữa thì sẽ xảy ra chuyện gì nhỉ? Chuyện gì nhỉ? =)) =)) =))
Cậu trong tối quá đấy =)) Tớ cảm thấy Kikyo cũng có vừa đâu =)) ơ cứ đà này tớ ko hiểu đây là fic nhân vật chính là ai nữa nó sắp thành nhân vật chính toàn BO hết rồi ==" =))
 
Lại lôi nó lên =)) Lôi lên làm gì cho thêm đau lòng. Tác giả đang trong thời gian khủng hoảng tự kiểm điểm trước gương mà :))
Chậm nhất tối t4 sẽ có chap mới *chắc thế* =))
 
Nghe tớ này Kirill và Bông đều "HIỀN" cả. Một người thì đang trốn nợ nói là t4 sẽ có chap làm mình đợi mòn cả mắt, rùi sau đoá phán một câu(đọc sẽ pít-.-) rùi chuồn lun. Còn người còn lại thì nhẹ nhàng thui chỉ là ném bom, đốt nhà, chọi gạch,............. thui mà hình như mình cũng tham gia( nhưng chỉ cổ vũ thui hôhôhô=> mình hiền nhất). Kirill mau ra chap ms đi màaaaaaaaa đừng koá trốn nữa( wa bên fic của người ta chặt chém làm lội page gãy giò=> ác wá)
 
×
Quay lại
Top