- Tham gia
- 1/6/2013
- Bài viết
- 1.852
- Các con nghe đây. –Kuroba Toichi dặn dò lũ nhỏ.- Trước mặt chúng ta là một bờ đê chắn sóng rất thích hợp cho chuyến đi câu cá. Hai đứa có thể thoải mái vui chơi nhưng đừng để mình bị rơi xuống biển nhé.
- Nhất là con đấy, Kaito. –Chikage chêm vào.
- Vâng, con biết rồi thưa mẹ. –Kaito đỏ bừng cả mặt. Mẹ cậu vẫn chưa buông tha cho cậu kể từ khi bà phát giác ra vụ trốn nhà đi chơi của cậu và Kikyou.
- “Mẹ luôn coi mình như một đứa con nít vậy.”
Kaito vừa đi vừa lầm bầm, nhanh chóng đến bên Kikyou. Cô bé lúc này đang đứng dựa vào thành tàu, phóng ánh nhìn xa xăm vào khoảng không trước mặt.
- Cậu đã từng ra biển lần nào chưa, Kikyou?
- Tớ từng đi cào sò cùng ba mẹ ở ven biển vài lần, nhưng chưa từng đi tàu ra tận ngoài khơi bao giờ. –Kikyou nhoẻn miệng cười.
- Vậy đây là lần đầu tiên đúng không? –Nét mặt Kaito ánh lên vẻ rạng ngời.- Cậu sẽ vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy nơi mà chúng ta sắp đến cho mà xem.
Hai đứa nhỏ cười nói với nhau phấn khích vô cùng. Đằng sau chúng, các đấng phụ huynh cũng đang tỏ ra hào hứng không kém. Từng cơn gió mát rượi cùng không khí trong lành nơi biển khơi chính là liều thuốc giúp thư giãn tốt nhất dành cho những con người thường xuyên phải chịu nhiều áp lực công việc như Kuroba Toichi. Có lẽ Chikage cũng nghĩ như thế khi cố gắng lôi kéo ông chồng đi cùng mình cho bằng được.
- Anh Kuroba, là anh phải không?- Giọng một người phụ nữ trẻ vang lên. Cô tỏ ra vô cùng kinh ngạc khi nhận ra người đang đứng trước mặt mình.
- A, cô Shirone! –Kuroba Toichi nhoẻn miệng cười.- Đã lâu không gặp.
- Lâu quá rồi ấy chứ!- Shirone reo lên đầy thích thú.- Anh Kanaya sẽ vui lắm khi được gặp lại anh đấy, cả anh Ejiri nữa. Hai người họ đang ở buồng lái cùng với anh Ida.
- Ida đã nói với tôi rằng ngoài gia đình tôi sẽ có thêm vài người khác cùng đi trên chuyến tàu này, nhưng tôi không nghĩ đó lại là nhóm ba người của cô Shirone.
- Vâng, thời tiết hôm nay rất thích hợp cho một chuyến đi câu. Chính tôi là người rủ anh Ejiri và anh Kanaya cùng đi. Chắc anh Toichi cũng nghĩ như vậy khi đưa cả gia đình mình đi chơi vào ngày hôm nay phải không?
- Thực ra, -Kuroba Toichi quay sang vợ mình.- Ý tưởng cho chuyến đi lần này là của Chikage.
- Rất vui được gặp lại cô. –Chikage gật đầu chào người phụ nữ.
- Tôi cũng vậy. Rất vui được gặp lại chị.
Cuộc trò chuyện giữa Shirone và vợ chồng nhà Kuroba bị gián đoạn đôi chút vì một tiếng ré lên đầy kinh ngạc của một cô bé con và tiếng hò reo phấn khích của cậu bé bên cạnh.
- Kaito con trai anh lớn nhanh quá. –Shirone hướng mắt về phía hai đứa nhỏ, buông lời nhận xét. –Còn cô bé kia là Aoko phải không?
- À không. –Kuroba Toichi cười lớn. –Cô bé là con gái một người bạn của tôi. Tên cô bé là Kikyou.
Kikyou và Kaito chẳng thèm quan tâm khi nghe tên mình được xướng lên trong câu chuyện của các bậc cha mẹ. Cái mà hai đứa trẻ quan tâm bây giờ là cảnh tượng trước mắt. Một con đê chắn sóng dần hiện ra sừng sững giữa biển xanh sâu thẳm, xung quanh là rất nhiều trụ xi măng trông như những chiếc phao câu nổi lềnh phềnh trên mặt nước. Xuất hiện giữa biển trời mênh mông, con đê giống như một chiếc lá trôi nổi hờ hững như lo sợ bị nước cuốn đi bất cứ lúc nào.
- Tuyệt quá! –Cô gái nhỏ khẽ reo lên.- Chúng ta sẽ câu cá ở đây sao?
- Ừ, tất nhiên rồi. –Kaito cười rạng rỡ.
- Nhưng ở đây cũng có cá sao?- Giọng Kikyou đầy hoài nghi.
- Sao không chứ? Đê chắn sóng được ví như ngôi nhà của các loài cá đấy. Chúng thường tìm đến đây khi tới mùa sinh sản, vì vậy ở đây có rất nhiều cá! –Kaito kết thúc bài phát biểu của mình và tỏ ra vô cùng thích thú khi trông thấy đôi mắt tròn mở to đầy ngạc nhiên của cô bạn.
- Cậu thường xuyên đến đây câu cá cùng ba mẹ à?
- Gần đây thì không.
Với lấy hai chiếc cần câu, hai cái ghế và hộp đựng mồi, Kaito ngoắc ngoắc tay ra dấu cô bạn đi theo mình. Hai đứa trẻ đi đến đầu con đê thì dừng lại. Chikage định gọi với theo lũ trẻ, nhưng chồng cô đã kịp can ngăn:
- Không sao, cứ để kệ chúng.
Hai tiếng đồng hồ nhanh chóng trôi qua kể từ khi lũ trẻ đặt chân lên con đê chắn sóng. Cậu bé Kaito tỏ ra rằng mình không phải tay mơ trong việc câu cá khi liên tiếp kéo lên từng chú cá to có, nhỏ có, thậm chí có chú còn bé xíu cỡ ngón tay út của trẻ con. Kikyou vô cùng ngạc nhiên khi thấy Kaito gỡ chú cá bé nhỏ ra khỏi móc câu và ném trở lại xuống biển.
- Cá nhỏ thì phải trả về biển. –Kaito giải đáp thắc mắc của cô bạn.- Đó là quy luật ngầm mà bất cứ người đi câu chân chính nào cũng đều tuân theo.
- Vậy sao?
- À, thực ra thì… -Kaito cười nhăn nhở.- Tớ đã nói với chú cá đó rằng hãy trở về nhà và ăn thật nhiều vào. Lần đi câu sau chú cá ấy phải chắc chắn rằng mình thực sự mập ú trước khi quyết định vướng vào lưỡi câu của tớ.
Cả con đê vang vọng tiếng cười của hai đứa trẻ. Ở sâu trong lòng đại dương, một vài chú cá khẽ quẫy nước như giật mình trước âm thanh lanh lảnh vừa được cất lên phía trên đầu mình.
Mở chiếc hộp đựng mồi câu giờ đây đã đầy nhóc những con cá đủ loại, Kaito reo lên đầy thích thú:
- Tối nay chúng ta sẽ được ăn xả láng món cá cho mà xem!
- Này Kaito, cậu làm ảo thuật với những chú cá đi.
- Ảo thuật?
- Ừ. Cậu có thể làm con cá này, -Kikyou chỉ tay vào một chú cá nhỏ cỡ lòng bàn tay trẻ con. -… biến mất, rồi sau đó xuất hiện trở lại được không?
- Đương nhiên là được.
Kaito nhẹ nhàng nhấc chú cá nhỏ lên và đặt vào tay mình.
- Cậu nhìn kĩ nhé.
Con cá nhỏ quẫy đuôi vài cái trong lòng bàn tay Kaito. Một tiếng nổ bụp vang lên cùng làn khói và những mảnh kim tuyến rơi vương v ã i, chú cá đã biến mất.
- Hay quá, Kaito giỏi quá!
Kaito nhe răng cười trước lời tán dương của cô bạn.
- Ơ, nhưng mà… - Đôi lông mày thanh mảnh của Kikyou khẽ nhíu lại.- Khoan đã. Chắc chắn cậu đã giấu chú cá ở đâu đó. Đứng yên đấy, Kaito!
Cô bé đi một vòng quanh Kaito, săm soi những chỗ trên người cậu bạn mà cô cho rằng rất có khả năng chú cá sẽ hiện diện ở đó. Cô thậm chí còn đưa tay vò lên những lọn tóc vốn đã rối bù của cậu nhóc, nhưng vẫn không thấy thứ cô cần tìm.
- Thôi được rồi. –Kikyou xịu mặt xuống, đập một cái bốp lên lưng người bạn. - Tớ chịu thua. Cậu làm chú cá biến mất bằng cách nào đấy hả, Ka--… Ơ, Kaito à?
Cô bé lo lắng nhìn bạn mình. Kaito lúc này đang quỳ xuống sàn bê tông cứng ngắc, hai tay ôm chặt lấy cổ họng, gương mặt tái mét và đang ho khù khụ.
- Kaito, cậu không sao chứ?
Đôi mắt Kikyou ánh lên vẻ sợ hãi. Kaito không trả lời cô bé, ngược lại cậu càng ho dữ hơn, gương mặt nhăn nhúm vô cùng đau đớn. Ngước mắt lên để tìm kiếm sự giúp đỡ, Kikyou thét lên:
- Chú Toichi! Chú Toichi ơi…!!
Kuroba Toichi lập tức ném cần câu, cùng Chikage chạy vội đến bên hai đứa nhỏ. Kaito lúc này đang nằm co quắp, lăn lộn dưới đất, tay vẫn ôm chặt lấy cổ họng và bắt đầu có dấu hiệu của người lên cơn khó thở…
--------------------------------------------------------------------------
Một màu trắng xóa ảm đạm gần như bao phủ khắp mọi nơi. Từng dãy ghế, rèm cửa, và ngay cả vạt áo của các y bác sĩ cũng đều mang thứ màu trắng nhợt nhạt như thế. Chikage và Kikyou đang ngồi tại phòng đợi dành cho người nhà bệnh nhân. Đôi mắt đỏ hoe, ràn rụa nước mắt, cô gái nhỏ thỉnh thoảng nấc lên khe khẽ và rấm rứt khóc. Bên cạnh cô bé, Chikage cũng đang lo sợ không kém. Từng cơn đau quặn thắt trong lòng khi cô nghĩ đến đứa con trai. Đứa con trai duy nhất của cô, nếu như nó có mệnh hệ gì…
-------------------------------------------------------------------------
Kuroba Toichi đi đi lại lại trước cửa một căn phòng. Ông không thể giữ được bình tĩnh, cứ chốc chốc lại ngước lên nhìn tấm bảng điện nhấp nháy ánh đèn “Đang phẫu thuật”. Ông vẫn biết rằng Kaito con trai ông có nhiều trò nghịch ngợm. Hồi bằng tuổi nó bây giờ, ông luôn khiến những người xung quanh mình phải điên đầu. Nhưng nghịch dại đến mức này thì…
“Cạch!”
Cánh cửa phòng bật mở. Vị bác sĩ bước ra, đưa tay tháo chiếc khẩu trang và lên tiếng:
- Anh là người nhà bệnh nhân phải không?
- Vâng, tôi là cha của cậu bé. –Kuroba Toichi sốt sắng hỏi.- Thằng bé không sao chứ, thưa bác sĩ?
- Anh yên tâm, bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, và đang dần ổn định lại. –Vị bác sĩ nói giọng trấn an. –Đây là dị vật lấy ra được từ cổ họng của bệnh nhân. Rất may cậu bé đã không có chung kết cục giống thế này.
Trên tay vị bác sĩ là một chú cá nằm phơi bụng trên một chiếc khay kim loại. Khuôn mặt Kuroba Toichi dần biến sắc.
“Thằng nhóc này…”
- Con cá này bị mắc trong cổ họng bệnh nhân. –Vị bác sĩ tiếp lời.- Cậu bé ho dữ dội khiến cá càng giãy mạnh hơn, lách sâu xuống gây tổn thương vùng hạ họng, dẫn đến việc bệnh nhân bị khó thở cấp. Cộng thêm việc bệnh nhân không được đưa đến cơ sở y tế chữa trị kịp thời khiến cho bệnh tình càng thêm trầm trọng. Chúng tôi đã tiến hành mổ nội soi, gắp thành công dị vật mà không làm cho vòm họng của bệnh nhân bị thương tổn hơn nữa.
- Bị thương tổn hơn nữa? –Kuroba Toichi lo lắng.
- Không có gì nghiêm trọng. Tạm thời cậu bé sẽ cảm thấy rất đau ở vùng họng, khó khăn trong việc nói chuyện hay ăn uống. Tôi e rằng cậu bé sẽ phải nhập viện từ hai đến ba ngày để tiện hơn trong việc theo dõi và xử lí các biến chứng nếu có.
- Vâng, tôi sẽ đi hoàn tất thủ tục nhập viện ngay bây giờ. –Kuroba Toichi bắt tay vị bác sĩ, tỏ lòng biết ơn sâu sắc.- Rất cám ơn bác sĩ đã cứu sống con trai tôi.
Hiệu chỉnh: