[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  • Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    Số phiếu: 45 31,7%
  • Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    Số phiếu: 82 57,7%
  • Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    Số phiếu: 25 17,6%
  • Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    142
KenhSinhVien-84.gif
Mình đã đọc tất cả các chap trong một lần, chờ chap sau của ban đó.
 
Hiệu chỉnh:
ly quoc Cậu... *cảm động* *phục lăn* =)) =)) Ôi cậu đọc liền 1 lúc sao >.< Tớ mà thấy nhiều chữ như thế tớ đã bỏ cuộc ngay từ những chap đầu tiên rồi =))
Cám ơn cậu đã ủng hộ ^^

@[Không...Hợp...Lệ] Đã định đứng quan sát từ xa để fic chìm dần dần mà KHL lại vào đây khóc =)) Làm Kirill phải xuất đầu lộ diện :))

Aoko_love_Kaito Chap mới... *toát mồ hôi* :(( :(( :((
 
Kirill Rùa
Không dám không dám, mình phải học ngược lại mới đúng chứ? nói gì thì nói,bạn mau ra chap mới đi mình thèm đọc lắm rồi đó nha.
:KSV@14:
 
Vâng và Ai Que tài ba đã del hết cmt Spam theo lời Khờ Rin Rùa =))
Yup =)) Ai Spam nữa là Au bỏ Fic đấy :))
Cái cmt mang tính chất thông báo + đòi nợ =))
Khờ Rin cậu đăng chap mới mau =))
 
Chap mới đâu rùi HẢ tác giảaaaaaaaaa, đã hứa rùi lại thất hứa huhuhu~oa oa oa oa Kirill nói mà hông giữ lời gì hết huhuhuhuhu
 
img.php
img.php



“Soạt!”

Một tấm bản đồ với kích thước lớn được trải rộng hầu khắp mặt bàn. Dưới ánh đèn điện leo lét đặt nơi chính giữa gian phòng, bảy con người như bảy cái bóng lẩn khuất trong màn đêm u tối. Cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa bán tự động M110 ưa thích, Chianti quyết định phá tan bầu không khí tĩnh lặng bằng cách cất lên chất giọng nhừa nhựa cố tình làm ra vẻ hào hứng của mình:

- Lần này kẻ nào nhận lấy vinh dự trở thành con mồi thế, Gin?

- Tatsu Kimura… -Gin khinh khỉnh trả lời.- Con trai độc nhất của tỷ phú người Nhật Taro Kimura.

- Chà, không phải đối tượng ưa thích của tôi. –Chianti chặc lưỡi tiếc rẻ.

- Cô mà cũng có đối tượng ưa thích à? –Korn thắc mắc. Từ hồi nào đến giờ hắn và Chianti đi săn cùng nhau, cô ta có bao giờ nhắc đến hình mẫu con mồi lí tưởng của mình đâu?

- Chắc chắn không phải một thằng trẻ ranh đú đởn. –Chianti bĩu môi cong cớn.- Vương tôn công tử xuất thân cao quý thể nào chẳng được nuông chiều từ bé.

- Cuộc săn lần này đâu phải dành cho cô? –Akira lạnh lùng cất tiếng. Anh quay sang nhìn người con gái kiều diễm đang đứng bên cạnh mình, nói giọng trách móc.- Em phải đứng lên giành lại quyền lợi của mình đi chứ?

Kikyou nở nụ cười dịu dàng, cô không trả lời. Trong khóa huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức kéo dài ròng rã gần 7 năm, cô đã được tiếp xúc với đủ mọi hạng người. Kinh nghiệm đúp kết lại của Kikyou đối với loại phụ nữ như Chianti là không nên cố tình chọc tức cô ta. Ả có thể trở thành một mụ đàn bà lăng loàn gần giống như gái đánh ghen nếu bị kẻ nào đó khiêu khích.

- Cam chịu cũng là một đức tính tốt. –Vermouth hướng tia nhìn đầy vẻ soi mói về phía Kikyou, nụ cười ngạo nghễ luôn nở sẵn trên môi.

- Cô không thể thôi dùng những lời lẽ cay độc đó đối với người mới của chúng ta sao? –Gin gầm gừ khe khẽ, nhanh chóng kết thúc cuộc tranh luận chẳng mấy liên quan đến vấn đề chính.

- Nếu anh đã nói vậy. –Người đàn bà tóc vàng thôi cười, gương mặt xinh đẹp lại trở về trạng thái lạnh băng không chút cảm xúc.

- Chuyến đi săn hôm nay vô cùng đơn giản. –Gin tiếp lời, ánh mắt lóe lên những tia hiểm độc.- Con mồi được trang bị xe chống đạn, không vệ sĩ.

- Đâu là địa điểm săn mồi, thưa đại ca? –Vodka nhìn khắp lượt tấm bản đồ. Chẳng có chỗ nào được đánh dấu để mọi người biết được nơi mình phải có mặt.

Gin thọc tay vào trong túi áo khoác, từ từ rút ra một khẩu súng ngắn. Hắn đặt họng súng về phía góc trái tấm bản đồ.

- Notting Hill night clubs, khu Nagano. Nguồn tin của ta cho biết đối tượng sẽ xuất hiện vào 11 giờ đêm nay.

- Vậy là còn 3 tiếng nữa. –Korn thông báo sau khi xem giờ qua chiếc đồng hồ mạ vàng đeo trên tay.

- Địa điểm săn mồi lí tưởng là tòa nhà thương mại nằm đối diện với câu lạc bộ. –Akira chỉ tay lên bản đồ, chếch vài cm so với khẩu súng mà Gin đang cầm.

- Cái này là của cô, Chablis!

Gin chuyển cho Kikyou một chiếc chìa khóa nhỏ. Trên chiếc móc khóa đi cùng là con số 1103 được khắc sâu ở cả 2 mặt.

- Đó là nơi em cần đến. –Akira giải thích.- Chianti và Korn sẽ tập kích trên sân thượng.

- Còn ai chưa rõ về nhiệm vụ của mình không?

Gin quét ánh mắt lạnh lẽo qua khắp các gương mặt đang hiện hữu xung quanh mình. Không một ai trả lời.

- Được rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát đi thôi. –Akira mỉm cười.- Đêm nay sẽ là một đêm dài đấy.

- Cậu chắc chứ, Bourbon? –Giọng Chianti đầy vẻ chế nhạo.

- Nhớ đấy Chianti, chuyến đi săn này là của Chablis. –Gin hạ giọng đe dọa.- Đừng làm hỏng việc.

Chianti mím môi tỏ vẻ bất mãn, nhưng dù lá gan có to cỡ nào đi chăng nữa cô ta cũng không dám bật lại Gin. Từ những ngày đầu tiên ả ra mắt tổ chức với tư cách là thành viên mới cho đến tận lúc này, Gin chưa bao giờ lên tiếng bênh vực ả lấy một lần. Vậy mà anh ta đối với con nhóc Chablis này cứ như thể thân quen từ rất lâu rồi. Có phải vì cô ta là cục cưng của Bourbon nên mới được đối xử khác hẳn như vậy không?

“Chết tiệt thật! Chianti này mà lại để cho một đứa ranh con vắt mũi chưa sạch qua mặt như vậy sao?”

Gương mặt nhăn nhúm vì giận dữ, Chianti không để ý rằng cách đó không xa, Vermouth đang đứng chăm chú quan sát mình. Người đàn bà tóc vàng quyến rũ khẽ nở một nụ cười kín đáo. Bà ta có thể đọc được hết các suy nghĩ đang hiện hữu trong đầu Chianti. Ghen tuông là một trong những trò chơi của cuộc đời. Nó sinh ra để cho con người ta tự dằn vặt. Có lẽ cô ta nên học cách kiềm chế bản thân và nên biết điều hơn một chút chăng? Dù sao cũng chỉ là một thứ công cụ cho kẻ khác sai khiến, cần thật đấy nhưng không quan trọng, và có thể bị thay thế bất cứ lúc nào.

- Chuyện gì vậy, Vermouth?

Vermouth hơi giật mình, nhanh chóng quay đầu về hướng phát ra tiếng nói. Gin đang đứng ngay bên cạnh bà, giọng nói lạnh lùng của anh ta đã kéo Vermouth về với thực tại. Cố nén một tiếng thở dài, Vermouth hất nhẹ những lọn tóc vàng kim ra phía sau, khóe môi nhếch lên một nụ cười nửa miệng kiêu ngạo thường trực:

- Không có gì. Tôi đang rất mong được tận mắt chứng kiến chuyến đi săn đầu tiên của Chablis, có vậy thôi.

- Rồi cô sẽ được toại nguyện.

- Anh có vẻ rất tin tưởng vào cô gái đó? Thật hiếm khi thấy anh như vậy.

- Tôi tin vào óc phán đoán của mình. –Gin lạnh lùng cất tiếng.- Đứa trẻ được tổ chức nuôi dạy sẽ không làm tôi thất vọng.

- Mong là như thế.

Vermouth nhoẻn miệng cười rồi quay lưng bước đi, bỏ lại Gin lúc này đang bắt đầu cảm thấy nóng máu trước những câu nói mập mờ của cô ta. Ả lúc nào cũng vậy. Luôn rất bí ẩn, hành động không có chủ đích và rất khó đoán trước. Dựa vào nhan sắc và tài năng hiếm có, Vermouth đã từng bước leo lên vị trí sát thủ số 1 của tổ chức. Hiếm khi có con mồi nào cô ta nhắm đến mà lại có thể chạy thoát được. Đó chính là lý do khiến người ấy cưng chiều Vermouth, khiến cô ta ngày càng trở nên kiêu căng tự phụ.

- Chúng ta đi chứ đại ca? Mọi người đã sẵn sàng xuất phát rồi.

- Ừ…

Gin châm lửa vào điếu thuốc đang cầm trên tay và rít một hơi thật dài. Hắn lững thững bước từng bước chậm rãi rời khỏi căn phòng tối tăm và tiến đến chiếc Porsche 356A ưa thích. Từng làn khói trắng mờ ảo sánh bước cùng hắn vào tận trong xe ô tô. Vermouth đã yên vị ở băng ghế sau. Bà ta ngồi dựa lưng với một tư thế thoải mái, hai chân vắt chéo hờ hững, điếu thuốc cầm trên tay đang cháy lập lòe trong bóng tối. Gin đóng sập cửa xe, chẳng thèm liếc qua người đàn bà xinh đẹp đang ngồi sau lưng mình. Hắn lạnh lùng cất tiếng, nhưng không phải nói chuyện với Vermouth hay Vodka:

- Cô thế nào rồi, Chablis?

Một chiếc ô tô màu đen khác đang trờ tới, đỗ sát ngay bên trái xe của Gin. Bourbon cầm lái và Chablis ngồi kế bên.

- Tôi ổn. Cám ơn anh đã quan tâm. –Chablis nhoẻn miệng cười.

Gin gật đầu hài lòng. Trong giọng nói của Chablis không có vẻ gì là lo lắng hay run sợ trước những việc mà vài giờ nữa cô sẽ phải làm. Đối với một đứa con gái 17 tuổi lần đầu tiên cầm súng giết người, thái độ dửng dưng không chút sợ hãi đó làm Gin phải ngả mũ cảm phục. Chablis hoàn toàn tự tin và đã sẵn sàng trở thành sát thủ chuyên nghiệp hàng đầu của tổ chức. Trái ngược với Gin, người đàn bà tóc vàng quyến rũ chỉ im lặng ngắm nhìn chú chim non bé nhỏ, ánh mắt bà phảng phất một nỗi buồn không tên và có nét gì đó… hối tiếc. Chính bà đã có dự phần vào cái kế hoạch đẫm máu khiến tuổi thơ của cô gái nhỏ kia tràn ngập đau thương và sự chết chóc. Chỉ sau đêm nay thôi, vẻ đẹp ngây thơ trong sáng đó sẽ dần tan biến, chỉ còn lại duy nhất đôi bàn tay vấy máu. Bà đã làm gì…? Gián tiếp đẩy một thiên thần rơi xuống địa ngục…


“Hell Angel. She looks like me…

But she’s not me…

Let's keep the secrets between us.

A secret makes a woman woman.”​


- Little Girl… -Vermouth đưa tay làm động tác hôn gió về phía Kikyou, ánh mắt và giọng điệu lại trở về với nét kiêu ngạo và thách thức.- Good luck <3 !

Chiếc Porsche 356A dần chuyển bánh và lao vút trong màn đêm.

- Đừng lo về Vermouth. –Akira mỉm cười trấn an. Anh khởi động máy và nhanh chóng đạp ga.- Hành tung bí ẩn của cô ta khiến chẳng mấy ai hài lòng, thậm chí còn bị ganh ghét.

- Ý anh là Chianti ấy hả?

- Đúng vậy. –Anh bật cười thành tiếng.- Kikyou rất thông minh. Em luôn hiểu ẩn ý đằng sau những câu từ của anh.

- Em đã quá quen rồi mà. –Cô lè lưỡi trêu chọc anh.

- Em to gan thật! Sau khi cuộc săn kết thúc anh nhất định phải chỉnh đốn dạy dỗ lại em.

- Anh đừng hòng bắt nạt em. –Kikyou lôi từ trong áo khoác một khẩu súng lục và ve vẩy trên tay.

- Ấy ấy, em không định làm thật chứ? –Akira nhích người ra xa cô, giả vờ hoảng sợ.- Anh không muốn trở thành nạn nhân đầu tiên chết dưới tay em đâu!

- Anh không có vinh dự ấy đâu.

Chiếc ô tô màu đen đi chậm dần và dừng lại trước một cột đèn giao thông đang dần chuyển sang màu đỏ. Tranh thủ vài phút chờ đợi ngắn ngủi, anh quay sang nhìn cô. Lại là ánh mắt đó. Kikyou rất sợ những lúc anh nhìn cô như vậy. Cô có cảm giác đôi mắt xanh biếc đang xoáy sâu vào cô có thể khơi dậy từng bí mật thầm kín nhất mà cô đã cố gắng chôn chặt trong lòng.

- Kikyou…

- V--vâng? –Một nỗi lo sợ mơ hồ trào lên xâm chiếm tâm trí khiến Kikyou không thể giữ được bình tĩnh. Anh đã nhận ra điều gì? Anh đã nhìn thấy gì?

- Hãy nói ra cảm giác của em lúc này đi.

- Em không sao. –Lời nói dối vuột ra khỏi bờ môi thật dễ dàng, nhưng đương nhiên anh đâu ngốc đến mức vội tin vào điều đó.

- Em có thể nói thật với anh.

Chết tiệt! Tại sao những lúc thế này cô không thể diễn tốt trước mặt anh? Lớp mặt nạ giả tạo cô đang đeo luôn bị Akira lật tẩy. Cô bắt buộc phải nói sự thật với anh ư? Cái sự thật kinh khủng đang đè nặng tâm trí cô…

- Em sợ… -Kikyou quay mặt đi, không dám đối diện với anh.- Là như vậy đấy.

- Kikyou…

Anh chồm người về phía cô, nhẹ nhàng vòng tay qua eo và siết chặt. Hơi thở của anh phả vào cổ cô nóng hổi. Hành động đầy bất ngờ này của Akira khiến cô bối rối. Làm như việc vài giờ nữa Kikyou phải đi giết người vẫn là chưa đủ, lúc này mà anh còn có hứng thú đùa giỡn với cô nữa sao?

- Đừng sợ… -Akira khẽ thì thầm.- Anh luôn ở bên em.

- Anh…

Không để Kikyou nói hết câu, anh đặt tay lên gò má cô, cố định gương mặt cô đối diện với mình. Anh dịu dàng nhìn cô, ánh mắt chứa chan tình cảm. Nhịp tim Kikyou đập ngày một nhanh, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn. Khuôn mặt xinh xắn khẽ ửng hồng, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc, rồi cả bờ môi đỏ mọng khép hờ như mời gọi của cô nữa… Akira dường như không còn đủ kiên nhẫn kiềm chế bản thân, anh từ từ cúi xuống áp môi mình lên môi cô một cách nhẹ nhàng, nâng niu nhất. Kikyou run rẩy đón nhận nụ hôn đầu từ anh. Đôi môi cô mềm mại và ngọt ngào càng khiến anh tham lam muốn nhiều hơn nữa. Anh như đắm chìm trong nụ hôn đó, cô như tan chảy trong vòng tay anh. Trong phút chốc thời gian xung quanh như ngừng trôi, chỉ còn lại đôi tình nhân đang yêu nhau say đắm. Kikyou ngượng ngùng và bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Anh có biết rằng cô đang rất khó thở hay không? Cô giãy giụa muốn thoát khỏi anh, nhưng đáp lại cô chỉ là vòng tay ngày càng siết chặt và nụ hôn dồn dập đầy mãnh liệt của Akira…

“Buông em ra đi, Akira…”

“Pim!! Pim!!!”

Tiếng còi ô tô cất lên đột ngột khiến anh choàng tỉnh giấc. Akira nhanh chóng giải thoát cô khỏi vòng tay anh, chỉnh lại tư thế ngồi sau tay lái vô lăng và cho xe dần chuyển bánh. Kikyou thở phào một tiếng nhẹ nhõm. Cô thầm cảm ơn ánh đèn tín hiệu màu xanh kia và chiếc ô tô đang chạy phía đằng sau đã cứu mạng cô. Thật không thể ngờ cô lại mất cảnh giác đến như vậy. Akira đúng là rất đáng sợ.

- Những kẻ phá đám… -Giọng anh vang lên đầy tiếc nuối.

- Sai rồi. –Cô sửa lại lời anh.- Phải nói là rất đúng lúc.

- Không sao. Chúng ta vẫn còn nhiều cơ hội khác… -Anh mỉm cười tinh quái.

- Ư…

Kikyou bất giác chạm tay vào khẩu súng trong túi áo khoác. Hành động cuồng nhiệt khi nãy của Akira khiến cô đã quyết định từ nay về sau thứ vũ khí nặng nề này sẽ là vật bất li thân của cô. Tuy nhiên điều này cũng chẳng khiến Kikyou cảm thấy yên tâm hơn chút nào.

“Lần sau… nếu còn có lần sau, em chắc chắn sẽ giết chết anh! Đồ Akira độc ác gian tà…!

.
.
.
.

-----------------------------------

Hộp đêm Notting Hill được mệnh danh là điểm đến rất được yêu thích của các nhân vật tiếng tăm và giàu có. Không chỉ sở hữu cơ ngơi đồ sộ và các trang bị đắt tiền, câu lạc bộ đêm số một Nagano này còn nổi tiếng bởi phong cách rất riêng với vô số trò vui tiêu khiển. Nó nhanh chóng trở thành sân chơi của các tỷ phú Nhật Bản, những đại gia có máu mặt và những kẻ sẵn sàng phung phí tiền bạc để thể hiện mình. Không khí trong vũ trường luôn rất náo nhiệt ồn ào, ánh đèn mờ ảo chớp nhoáng cùng thứ âm nhạc đặc trưng kích động người nghe.

Kikyou dựa người vào lan can sân thượng tầng 11 của tòa nhà thương mại trung tâm Nagano, bí mật quan sát địa điểm săn mồi lý tưởng đêm nay. Bên cạnh cô, khẩu súng trường bắn tỉa hiện đại PSG-1 đã được lắp ráp hoàn chỉnh và đặt ngay ngắn trên giá đỡ. Công tác chuẩn bị đã được chu toàn chỉ cần chờ đối tượng xuất hiện.

- Chablis… -Giọng Gin lạnh lùng trên bộ đàm.- Mọi thứ ổn cả chứ?

- Hoàn hảo. –Kikyou cười nhẹ.

- Tốt. Korn và Chianti cũng đã sẵn sàng. Tất cả đều phụ thuộc vào cô.

- Cám ơn anh, Gin. –Kikyou trả lời, đưa mắt hướng xuống chiếc Porsche 356A đang đỗ bên vệ đường.- Tôi sẽ không làm anh thất vọng.

Một tràng cười man rợ vọng lại như muốn chọc thủng màng nhĩ khiến Kikyou khẽ nhăn mặt. Cô chưa kịp phản pháo lại điệu cười độc địa của Gin thì bên tai đã vang lên một giọng nói dịu dàng quen thuộc.

- Em thế nào rồi, Kikyou?

- Không thể nào ổn hơn. –Lại mỉm cười.

- Tốc độ gió thế nào? Khoảng cách được ước tính chính xác chứ?

Kikyou liếc qua máy đo tốc độ gió và thiết bị đo từ trường đặt kế bên khẩu súng bắn tỉa và trả lời:

- Tất cả đều ổn định.

- Tốt lắm. –Akira nói giọng hài lòng.- Nếu chuyến đi săn kết thúc suôn sẻ, anh sẽ có quà cho em.

- Em. Không. Nhận. –Kikyou gằn từng tiếng. Cô thừa biết cái món quà của anh là gì. Dư âm nụ hôn cuồng nhiệt khi nãy vẫn còn đọng lại trên bờ môi đỏ mọng của Kikyou khiến cô bất chợt rùng mình ớn lạnh.

- Hahaha!! –Anh cười vô cùng sảng khoái.- Em không nhận à? Em chắc chứ?

- Chắc!

- Tùy em…

Akira vẫn cười. Cho dù đang cách xa nhau đến mấy chục mét, Kikyou vẫn có thể hình dung ra gương mặt gian tà nham nhở lúc này của anh.

- Chablis… -Gin cất lên chất giọng lạnh lùng cắt ngang cuộc nói chuyện giữa Kikyou và anh.- Đến lúc rồi.

Kikyou nhanh chóng đến bên khẩu súng bắn tỉa, đưa mắt nhìn vào chiếc kính ngắm quang học. Cánh cửa hộp đêm bất chợt mở tung, từng dòng người đông đúc ùa ra ngoài đường. Lẩn khuất sau đám đại gia đi đứng khệnh khạng và những nàng chân dài ăn mặc hở hang diêm dúa, đối tượng mà Kikyou nhắm tới đã xuất hiện.

- Headshot!! –Chianti như gào lên trong bộ đàm.

- Hắn là của cô, Chablis. Làm đi!

- …

- Nhanh lên Chab! –Chianti hối thúc.- Cô còn chờ cái gì nữa?

- …

- Chablis!

- …

- Chablis, cô sao thế?

Gin siết chặt thiết bị liên lạc trong tay. Chablis không trả lời, cũng không ra tay giết chết con mồi đang lượn lờ ngay trước mặt hắn. Cô ta tính làm gì vậy? Chẳng lẽ sau bao nhiêu năm đào tạo gian nan cực khổ, cô ta vẫn không đủ can đảm tự tay giết một mạng người như hắn đã từng kì vọng hay sao? Gin gầm lên, ánh mắt long sòng sọc đầy giận dữ. Sau lưng hắn, Vermouth bật ra một tiếng cười khẩy ngạo mạn.

- Kikyou… -Giọng Akira vô cùng lo lắng.- Có chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với em?

- Em không sao. –Kikyou lạnh lùng trả lời.- Gin, tôi không thể ra tay ở đây được. Xung quanh con mồi có quá nhiều cừu không có cơ hội tiếp cận.

- Vớ vẩn!! –Chianti bực tức hét lên.- Vụ này cứ để tôi, Gin! Tôi sẽ bắn nát sọ thằng nhãi ranh kia ngay bây giờ!

- Bình tĩnh đi Chianti…

- Anh nói sao? Quyết định nhanh lên đi Gin! Đối tượng sắp thoát khỏi tầm kiểm soát của tôi rồi. Để tôi ra tay hay là không?

- Đại ca, chúng ta phải làm gì?

- Ừ… -Gin khoanh tay trước ngực, vẻ trầm ngâm thoáng lướt qua trên nét mặt.- Có lẽ Chablis nói đúng. Chúng ta không thể mạo hiểm nơi chốn đông người, sẽ dễ bị phát hiện.

- Vậy phải làm sao? –Chianti bất lực nhìn con mồi béo bở giờ đây đã yên vị trong xe ô tô - chiếc Jaguar XJ Sentinal chống đạn cực kì ngu xuẩn của hắn.

- Rút quân đi Korn, Chianti, Chablis. –Gin ra lệnh, môi nở nụ cười độc địa quen thuộc.- Đã đến lúc thực hiện kế hoạch hai rồi…!


---------------------------------


Trời đêm mịt mùng thấp thoáng một vài ánh sao xa. Chiếc ô tô màu ghi sang trọng nhẹ lướt trên mặt đường. Xung quanh không có lấy một bóng người, cảnh vật im lìm như muốn chìm sâu vào trong bóng tối. Tiếng gầm gừ khe khẽ của động cơ xe ô tô vang vọng trên con đường khúc khuỷu theo hướng vòng cung. Phía trên đỉnh dốc là tòa biệt thự tráng lệ nguy nga với lối kiến trúc kiểu Châu Âu quyền quý. Chiếc xe giảm ga và đi chậm dần khi rẽ vào một khúc ngoặt.

“Phụp!”

Đèn điện đột ngột tắt ngấm. Con đường phía trước bỗng chốc tối thui, chỉ còn ánh đèn pha ô tô soi sáng nhạt mờ.

- Tới rồi tới rồi! –Chianti xoa hai tay vào nhau, reo lên những tiếng thích thú.- Ra tay đi Korn, đừng để lỡ cơ hội.

- Đã biết…

Korn áp má vào báng súng, lên đạn và ấn định kính ngắm. Ánh đèn laser vụt lóe lên trong bóng tối.

“Phụp!”

Bánh xe ô tô lăn thêm vài vòng nữa rồi dừng hẳn. Phía bên trong xe, hai con người tội nghiệp vẫn không hề hay biết sinh mạng ngàn cân treo sợi tóc giờ đây đang nằm trong tay những tên sát thủ tàn ác của bóng tối.

- Có chuyện gì vậy?

Một giọng nói bực bội phát ra từ băng ghế sau. Đầu óc váng vất, gương mặt đỏ bừng, chủ nhân của tiếng nói vẫn còn đang trong tình trạng ngà ngà say.

- Thưa cậu chủ, hình như xe bị thủng lốp sau…

- Ra ngoài xem thế nào đi! –Tatsu Kimura quát ầm lên. Hắn chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng về nhà nghỉ ngơi sau một đêm thác loạn, vậy mà cái xe chết tiệt lại bị thủng lốp giữa đường. Sao lại đúng lúc thế cơ chứ!

- Vâng thưa cậu chủ.

Người tài xế mở cửa xe và bước ra ngoài. Ông cúi xuống xem xét mấy chiếc lốp ô tô…

“Đoàng!!”

Một tiếng súng khô khốc vang lên phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Người tài xế gục ngay tại chỗ, dòng máu đỏ tươi chảy lênh láng khắp mặt đường, bắn cả lên cửa kính ô tô.
Kikyou bước ra khỏi vệ đường, tay cầm một khẩu súng ngắn. Cô chậm rãi tiến tới chiếc xe màu ghi sang trọng, quét tia nhìn lạnh lẽo lên người thanh niên đang ngồi co rúm trên băng ghế sau.

- Ra đây đi!

Kikyou ngắn gọn ra lệnh, mắt vẫn không rời khỏi người thanh niên. Tatsu Kimura hoảng sợ cực độ. Hắn vươn tay mở cửa xe, lê từng bước rời khỏi chiếc ô tô.

- Đưa hai tay ra sau đầu.

- Xin đừng giết tôi…!! – Giọng Tatsu Kimura vỡ òa vì sợ hãi.- Cha tôi sẽ đưa cô gấp đôi số tiền mà cô được trả!

Kikyou im lặng nhìn người thanh niên. Gương mặt nhăn nhúm, đôi mắt nhòa lệ, toàn thân run lẩy bẩy. Thậm chí hắn còn chẳng dám bỏ chạy, chỉ biết mở lời van xin, dùng tiền để giữ lại mạng sống sao? Hình ảnh cuối cùng của một kẻ sắp chết… không ngờ nó lại thảm hại đến như vậy.

- Tôi rất tiếc.

Kikyou giương cao họng súng và bóp cò.

“Đoàng!!”

Người thanh niên vừa đứng trước mặt, giờ đây chỉ còn là cái xác không hồn. Một thứ chất lỏng nóng hổi từ từ chảy xuống gò má Kikyou. Cô đưa tay chạm vào nó và giơ lên xem xét. Là máu. Máu của người đó… Không, máu của con mồi đã bắn lên mặt cô. Kikyou cất khẩu súng lục vào trong túi áo khoác rồi dùng tay lau sạch vết máu, khuôn mặt lạnh tanh không chút cảm xúc.

.
.
.
.

---------------------------------

Vầng ánh dương dần ló dạng từ phía chân trời xa. Từng tia nắng ấm áp khẽ len lỏi qua những cụm mây hồng, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ soi rọi mọi nẻo đường. Kikyou đưa mắt hờ hững ngắm nhìn quang cảnh trước mặt. Nắng như chiếu xuyên qua đôi mắt cô, điểm những phớt hồng cho gương mặt càng thêm xinh đẹp. Nắng nhảy nhót tinh nghịch trên suối tóc xõa dài mượt mà của cô. Dù vậy, ánh sáng dịu dàng buổi bình minh vẫn không thể xóa nhòa đi tâm trạng nặng nề mệt mỏi mà Kikyou đang cố nén trong lòng.

- Kikyou…

Giọng nói trầm ấm của Akira khẽ vang lên. Anh nhẹ nhàng bước đến bên cô. Vòng tay vững chãi của anh giang ra, ôm siết lấy cô từ đằng sau.

- Em không sao chứ?

- Không…

Cô lại nói dối. Nhưng thật lạ, anh chẳng hề bắt bẻ cô như mọi lần. Đầu anh gục trên vai cô, hơi thở của anh phả vào gáy cô. Akira cứ giữ nguyên tư thế ấy rất lâu. Anh thậm chí còn chẳng có ý định buông cô ra.

- Em cảm thấy thế nào? –Anh khẽ thì thầm vào tai cô.

- Gì cơ?

- Cảm giác của em khi lần đầu tiên giết người…

Kikyou cười nhạt. Ký ức về cái chết của người thanh niên đêm qua lại hiện lên rất rõ ràng trong tâm trí. Gương mặt nhăn nhúm, ánh mắt nhòa lệ, toàn thân run lẩy bẩy… Cảm giác khi họng súng trong tay mình chĩa thẳng vào người trước mặt ư? Cảm giác khi mạng sống của kẻ khác hoàn toàn phụ thuộc vào quyết định của mình?

- Thật lạ là lúc đó trong đầu em không có bất cứ suy nghĩ gì cả. Em chỉ đơn giản là kéo cò, thế thôi.

Akira không hề tỏ ra bất ngờ trước câu trả lời này của cô. Anh xoay người Kikyou lại để cô đối diện với mình, nụ cười dịu dàng nở sẵn trên môi:

- Kikyou, em đã trở thành một con quạ đen đích thực rồi đấy!




To be continued….
 
Hiệu chỉnh:
Part này vẫn giữ nội dung của bản demo cậu đưa tớ nhưng nó hoàn thiện hơn nhiều rồi =))
Cái đoạn cậu miêu tả Bour hôn Kikyo tớ tớ ="= thích nó...kĩ hơn 1 chút nhưng đoạn đấy công nhận cậu miêu tả ổn thật :))
Mà thật sự tớ ko nghĩ Ver tốt thế >.< tớ thích Ver ấn tượng của tớ đối với Ver là kiêu ngạo, ko sợ hãi, có thể giết bất kì ai thẳng tay ko nghĩ ngợi nửa chính nửa tà :)) nhưng sao đọc fic này tớ lại thấy Ver tốt quá =))
Các hành văn của cậu chắc part này là part ổn nhất trong tất cả những chap mà cậu đã post =))
Anw, Mong chap mới và vẫn câu cũ :)) mong nhân vật chính xuất hiên tớ sợ cậu bị miên man vào cặp BourKik quá :)) lần đấu tiên tớ mong Shinrab xuất hiện =))
 
@bébôngkute Ý cậu là tớ càng viết càng hay à =))
Couple ShinRan =)) KaiAo còn chưa được xuất hiện mà *tác giả thiên vị quá* Tớ hứa end chap 5 này là end luôn chuyện tình của BonKik *Bon ơi em ko dc viết về anh nữa rồi T.T Tác giả thật ko cam lòng :((* Viết về BonKik nhiều như thế vẫn chỉ để nhấn mạnh 1 vấn đề: yêu nhau sâu đậm đến thế rồi khi phát hiện ra sự thật đau lòng thì chắc phải căm thù lắm đây :))

Còn về Vermouth, đúng là tớ thấy bà này cứ nửa chính nửa tà. Theo lời anh Araide thì Vermouth là người tốt (?!), rồi bảo vệ cho Ran Angel, ko tiết lộ bí mật của bạn Shinichi... Như kiểu người có 2 nhân cách vậy T.T Hoặc là bà này có âm mưu gì đó. Nên tớ nghĩ tự trong thâm tâm Vermouth cảm thấy có chút hối hận vì gián tiếp dìm em Kikyou xuống vực thẳm, chắc chi tiết này cũng ko có gì quá đáng =))

Và cảnh nóng =)) =)) Cậu muốn nó kỹ hơn sao =)) *tham lam quá* Có mấy phút chờ đèn đỏ sao mà làm dc nhiều việc như thế đây =)) Thôi thì cảnh sau sẽ miêu tả kĩ hơn, nhưng sẽ để dành cho cặp khác. Tớ đang phân vân ko biết nên cho cặp nào làm nạn nhân tiếp theo đây T.T Thôi thì ShinRan thiệt thòi chưa dc xuất hiện nên cảnh sau dành cho 2 bạn nhé =)) *xin fan ShinRan đừng ném đá Khờ Rin tội nghiệp =))*
 
Mình thấy cảnh nóng bạn tả hot quá trời , với tình cảm sâu sắc như vậy bạn lại cho họ ở riêng với nhau thì làm sao mà không bùng nổ chứ,có điều mình thấy bạn đừng cho đi quá xa nữa nhé.
15.gif

@Kirill Rùa
 
Kirill iu dấuuuuuuuuuuuu ui khi nào AoKai ms xuất hiện zậy. Kirill càng ngày càng cao" tay ấn" rùi đoá mong chap sau^.^
 
Xin Per Re-post đàng hoàng rồi nhé Khờ Rin :3
Vào link này https://conan.forum-viet.net/t3722-topic kiểm tra nè trong đẹp mắt hơn ko =))
À mà lúc đọc lại tớ mới nhớ ra Sherry của cậu đâu? Tổ chức áo đen mà thiếu nhân viên như thế hả =))
Còn về Vermouth tùy cách cậu tả =)) không phải mỗi Ver hiền mà còn có cả Chikage nữa hiền quá =)) cô ấy giống Yukiko lắm mà =))
 
^^ chào ss Kirill, em đọc fic của ss mà mê quá, nên hôm nay bon chen lên đây :KSV@05: đúng là càng ngày ss viết càng hay đấy ạ, rất lôi cuốn. em mong chap mới nhé :KSV@09:
 
@Aoko_love_Kaito @panda_koala Cám ơn mọi người đã quan tâm đến fic của Kirill >.<
Ss ngâm fic khá lâu vì thời gian gần đây ss mải đi đọc các fic viết tốt để tìm cảm hứng và học hỏi thêm kinh nghiệm :D
Kirill hứa trong tuần sau sẽ post liền hai chap bù cho những ngày phải bỏ fic đi trốn nợ :))
 
Quay lại
Top Bottom