[Longfic] Hé lộ tấm màn bí mật

Các bạn muốn trong fic có cảnh nóng hay không?

  • Đương nhiên là có rồi. Tác giả phang cảnh nóng nhiệt tình vào, cận cảnh luôn. Như xem phim full HD ý

    Số phiếu: 44 31,2%
  • Thêm vài cảnh cho đổi mới nhưng nhẹ nhàng thoáng qua thôi chị tác giả ơi, em chưa đủ tuổi đọc đâu.

    Số phiếu: 82 58,2%
  • Không đồng ý. Đề nghị tác giả đừng làm mất hình tượng các nhân vật trong DC.

    Số phiếu: 25 17,7%
  • Tôi nghĩ au nên drop fic, đừng sáng tác nữa và chuyển sang làm beta-reader. Fic đọc như dở hơi ấy.

    Số phiếu: 0 0,0%

  • Số người tham gia
    141
Trước khi post chap mới, Kirill có một vài lời muốn nói với độc giả.
- Mọi người luôn hỏi Kirill tại sao các nhân vật chính mãi vẫn không thấy tăm hơi đâu. Đây là fic DC, vậy mà đã qua 5 chap rồi, tại sao bạn Conan/Shinichi còn chẳng được tác giả nhắc tên, chứ đừng nói là xuất hiện T.T Các chap gần đây toàn nói về BO và couple BonKik, vậy là thế nào :((
- Nhưng, việc cho nhân vật nào xuất hiện trước, nhân vật nào xuất hiện sau (nhân vật nào chết trước, nhân vật nào chết sau) đều là ý đồ của tác giả. Kirill đã từng nói chỉ end fic này khi nào chạm mốc 50 chap, và vì thế con đường phía trước còn rất dài, các nhân vật sẽ được xuất hiện từ từ. Độc giả khỏi lo việc tác giả lãng quên nhân vật chính. Các couple chính đương nhiên là phải được ưu ái cho nhiều đất diễn hơn, chỉ là vẫn chưa đến lúc xuất hiện đấy thôi T.T Miếng ngon là phải để dành sau cùng :)) Kirill hứa sẽ hành hạ các couple chính hết mình luôn: lãng mạn có, giận hờn có, cảnh nóng cũng có, và chết chóc thì cũng có nốt =)) Mong độc giả sẽ có đủ kiên nhẫn để đón chờ. ^^
- Nói dai nói dài, thực ra chỉ để Khờ Rin ngụy biện cho cái sự cuồng viết về anh Bon của mình =)) Nhưng sau chap 5 này, Bon sẽ mất tích dài dài T.T Và đánh dấu sự trở lại đầy ngoạn mục của bạn Kaito Kuroba và Nakamori Aoko :D
Part 3 có hơi ngắn, vì tác giả dạo này đang chìm ngập trong nợ nần :(( Mọi người thông cảm nhé.
Enjoy :D
 
img.php
img.php



Bầu trời trong xanh, từng cuộn mây trắng lững lờ trôi. Nắng hắt vào qua khung kính cửa sổ, soi sáng một góc bàn làm việc bừa bộn những xấp tài liệu và những bản vẽ lớp lang các dãy số. Ngồi đối diện với chiếc bàn là một người đàn ông với khuôn mặt phúc hậu, râu tóc bạc phơ đã nhuốm màu tuổi tác. Đôi mắt ông nhíu lại đầy vẻ mệt mỏi, những nếp nhăn trên trán cứ thế xô lệch theo từng cử động của nét mặt. Đối với một con người đã đứng tuổi, phải làm việc cả đêm không được ngừng nghỉ dù chỉ một phút giây đúng là hình phạt tra tấn tàn ác nhất.


“Cạch!”


Cánh cửa phòng bất chợt mở tung. Một người thanh niên đội trên đầu chiếc mũ len dày màu đen nhanh chóng xuất hiện trước mặt ông. Anh ta không hề hé răng lấy nửa lời, vươn tay ném lên mặt bàn bừa bộn một sấp giấy nhăn nhúm quăn queo. James nhíu mày nhìn đống giấy lộn tả tơi trước mặt. Đó là một tờ báo buổi sáng ghi ngày phát hành là hôm nay. Mùi giấy mới thơm nức thoang thoảng bay lên, thật đối lập với tình trạng rách nát thảm thương như đống giẻ lau của tờ báo lúc này. Một dòng chữ cỡ lớn chiếm gần hết trang nhất, in đậm và màu mè đến mức không ai là không thể chú ý đến:


“ĐẠI THIẾU GIA TATSU KIMURA – CON TRAI ĐỘC NHẤT CỦA TỶ PHÚ NGƯỜI NHẬT TARO KIMURA QUA ĐỜI VÌ TAI NẠN Ô TÔ.”

“Chi tiết tại trang 3.”


James nhanh nhẹn lật giở trang 3 của tờ báo và bắt đầu đọc.


Rạng sáng ngày 26/8, một vụ tai nạn ô tô thảm khốc đã xảy ra tại đèo Royal thuộc ngoại ô thành phố Nagano. Hai thi thể tìm thấy tại hiện trường được xác định là Tatsu Kimura – con trai duy nhất của tỷ phú Taro Kimura và người tài xế Shingo Toriyama. Theo lời khai của các nhân chứng, thiếu gia Tatsu Kimura rời khỏi hộp đêm Notting Hill vào 23 giờ 05 phút ngày 25/8, sau đó lên xe trở về biệt thự Black Star tại đèo Royal. Trên đường trở về, chiếc ô tô do tài xế Shingo Toriyama cầm lái đã đâm thẳng vào barie rào chắn và lao đầu xuống vực. Bước điều tra ban đầu cho biết, tai nạn xảy ra do chiếc ô tô chạy quá tốc độ cho phép, khi đến vòng cua thì bị mất lái và lao vào rào chắn theo quán tính. Một vụ nổ lớn xảy đến khi chiếc ô tô rơi xuống đáy vực, khiến hai nạn nhân chết không toàn thây. Kết luận sơ bộ của các nhà chức trách đây chỉ là một tai nạn giao thông đơn thuần, không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ tai nạn này nhằm ngụy tạo cho một vụ ám sát trả thù hay một vụ thanh toán đẫm máu mà các nhật báo khác đã đưa tin…



James ngừng đọc, đặt tờ báo trở lại mặt bàn và ngước lên nhìn người thanh niên đứng trước mặt. Ông chậm rãi lên tiếng, chất giọng trầm và nhỏ:

- Vậy là cô con gái nhà Sasaki đã trở về…

Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười nửa miệng, người thanh niên hướng ánh mắt về phía James. Đôi mắt lạnh và độc.

- Cô ta đã làm rất tốt đấy chứ?

- Cậu nghĩ như vậy à?

- Kế hoạch của ông là gì? – Akai Shuichi cười nhẹ, anh trả lời James bằng một câu hỏi khác.

Đôi mắt James xa xăm hướng về nơi khung kính cửa sổ. Ngoài kia, mặt trời đã lên cao. Những tia nắng vàng ươm trải dài khắp muôn nơi, tỏa ra thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu. Người con gái ấy cũng đẹp tựa ánh nắng ban mai, thuần khiết và trong sáng như giọt sương đêm mát lạnh. Số phận thật quá nghiệt ngã với con người. Hồng nhan bạc mệnh, liệu có đúng không khi đặt câu nói này trong tình cảnh của cô gái đó?


- Cậu muốn biết kế hoạch của tôi?


James lạnh lùng cất tiếng. Đây không phải là lúc ông thương xót cho số mệnh con người. Công việc của ông là bảo vệ họ khỏi những thế lực đen tối, và Kikyou Sasaki là một trong những đối tượng nguy hiểm cần phải loại bỏ khỏi xã hội.

- Tiêu diệt mầm mống gây tai họa bằng mọi giá!

.
.
.


-----------------------------------


Màn đêm tối tăm, sương mù dày đặc, bầu không khí lạnh lẽo bao trùm khắp mọi nơi. Một màu đen đặc phủ kín xung quanh Kikyou khiến cô không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì kể cả cơ thể của mình. Bốn bề giá lạnh và im ắng đến đáng sợ. Kikyou bắt đầu mò mẫm từng bước, từng bước. Cô không sợ bóng tối, không sợ sự im lặng đang ngự trị. Đối với một sát thủ được rèn dũa trái tim thành sắt đá, cho dù khung cảnh trước mặt có ngập tràn ánh sáng rực rỡ hay là một bãi tha ma u ám ghê rợn thì cũng giống nhau cả thôi. Nhưng trong lòng Kikyou lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Tình cảnh của cô lúc này đúng là rất bất lợi. Cô giống như vừa bị ném xuống một cái hố sâu hun hút không nhìn thấy đáy vậy. Và trong vô thức, hình ảnh một người con trai luôn mang đến cho cô cảm giác ấm áp dễ chịu bỗng chốc xuất hiện khiến cô bất giác gọi tên anh:


- Akira…!


Tiếng gọi của Kikyou vang vọng khắp nơi, nhưng tuyệt nhiên không hề có tiếng đáp lại. Cô bắt đầu cảm thấy hoang mang và lo sợ. Chuyện gì vậy? Chuyện gì đã xảy ra với cô? Trong lúc Kikyou còn đang lục lại trí nhớ và sắp xếp lại các sự việc trong đầu thì bỗng…

Một luồng ánh sáng ấm áp chiếu rọi từ đằng xa. Trong vầng hào quang chói lòa rực rỡ khắp phương trời, bóng hình một người phụ nữ với mái tóc đen óng suôn dài hiện lên, in đậm trên màu nền tối tăm và lạnh lẽo. Kikyou khẽ nheo mắt. Hình ảnh người phụ nữ xinh đẹp với nụ cười hiền hậu tựa thánh nữ đã được thu hết vào đôi mắt đen láy trong veo như mặt hồ không chút gợn sóng. Cô mấp máy môi, tiếng nói dường như không thể thoát ra được khỏi cổ họng:

- M-mẹ…

Đáp lại lời nói của Kikyou, người phụ nữ giang rộng hai tay như muốn ôm cô vào lòng.

- Mẹ!!!

Kikyou chạy ào đến chỗ người mẹ, đôi mắt long lanh những giọt lệ vui mừng. Nhưng cô chưa kịp chạm tay vào mẹ, hình ảnh của bà với nụ cười nhân hậu đã mờ dần và nhanh chóng tan biến. Cô đứng bất động trong màn đêm, hoảng hốt gào thét gọi mẹ:

- Mẹ!! Mẹ ơi!!

- Mẹ ở đâu?

- Mẹ hãy quay trở về với con đi…! Đừng để con ở lại một mình…

- Mẹ ơi…!

- Hãy mang con theo… Con muốn đi cùng mẹ…

Cô cầu xin mẹ…

Tha thiết gọi mẹ…

Đáp lại cô chỉ là một màn đêm bao phủ tứ phía. Người mẹ đáng kính không hề quay trở lại.

Không quay trở lại.


- Mẹ ơi…


Kikyou gục xuống, để mặc cho hai dòng nước mắt cứ thế tuôn rơi. Lại một lần nữa, mẹ đã nhẫn tâm rời bỏ cô…

- Kikyou con yêu…

Kikyou nhanh chóng ngẩng đầu lên, phóng tia nhìn xuyên qua màn đêm trước mặt.

Không có ánh sáng, không có mẹ. Chẳng có gì cả…

- Mẹ…?! Mẹ đang ở đâu?

- Mẹ xin lỗi.

- Không đâu mẹ ơi…

- Xin lỗi con…

- Đừng như vậy… - Giọng nói xót xa đau đớn vang lên trong làn nước mắt.- Mẹ hãy mang con đi… Làm ơn... Con mệt mỏi lắm rồi…

- Đã đến lúc rồi, Kikyou.

- Mẹ…?!

- Mẹ ơi?


Đã đến lúc rồi…

Đến lúc…?!


.
.
.
.


Bình minh. Mặt trời dần ló dạng, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp chiếu rọi từ chân trời. Rèm cửa tung bay phất phơ theo từng đợt gió thổi, những hạt sương đêm còn đọng lại trên hoa cỏ cũng nhẹ bước theo gió ùa vào trong phòng. Một tia nắng yếu ớt len lỏi qua khung cửa, bừng sáng rạng rỡ trong phút chốc nhưng nhanh chóng bị dập tắt bởi vẻ đẹp của một thiên thần đang say ngủ. Đầu nàng dựa nhẹ vào gối, mái tóc đen mượt lòa xòa trước trán, rèm mi cong vút khép hờ. Chiếc váy hai dây buông lơi gợi cảm nàng đang mặc càng làm tôn thêm vẻ đẹp của làn da trắng trong mịn màng tựa men sứ. Nàng đẹp như một thiên thần bước ra từ trong tranh khiến nắng phải đem lòng ghen tỵ, mây phải gửi lời yêu theo gió bay đến bên nàng, nhưng lời yêu của gió thốt ra quá muộn màng. Lần đầu tiên, gió đã đến chậm một bước. Trái tim thiên thần đã nguyện trao cho một người, và chỉ một mà thôi.

Cánh cửa phòng nhẹ nhàng mở ra.

Ánh mắt Akira như dừng lại giữa không trung, lặng ngắm thiên thần đang say ngủ.

“Kikyou…”

Hương hoa Cát Cánh thoang thoảng dịu ngọt hòa mình trong cơn gió mát lành buổi đầu thu. Cô nằm bất động trên gi.ường, khuôn mặt nghiêng nghiêng, lồng ngực phập phồng theo từng hơi thở.

Một khung cảnh đẹp làm say đắm lòng người.

Anh bước từng bước tiến về phía cô, thật chậm rãi như lo sợ cô bị đánh thức. Khuôn mặt cô khi đang ngủ sao mà bình yên quá. Vẻ đẹp dịu dàng thuần khiết ấy vẫn không thể che lấp đi nét ngây thơ hồn nhiên vốn có, hai hàng lông mi vừa dài vừa cong, sống mũi cao thanh tú, và… bờ môi anh đào mọng đỏ quyến rũ. Trái tim Akira như đập chậm mất một nhịp khi ngắm nhìn khuôn mặt đẹp tựa thiên thần. Bầu không khí xung quanh vô cùng mờ ám. Và khi ý thức đã trở lại, anh nhận ra mình đang chuẩn bị làm một việc hết sức đê tiện.

Đó là hôn trộm cô!

Hôn lên làn môi mềm mỏng như nước…

Nếu chỉ là nụ hôn thoáng qua, chắc cô không nhận ra đâu nhỉ?

Vì thiên thần đang yên giấc như thế, ác quỷ cũng không nỡ đánh thức…

Nhanh chóng gạt khỏi đầu những suy tư trăn trở, anh nghe theo tiếng gọi của lý trí, làm theo những gì mình mong muốn nhất…

Môi anh tìm đến môi cô, dịu dàng và ấm áp.

Ngọt ngào và lãng mạn…

Nồng nàn và mềm mại…

Anh tham lam hút hết mật ngọt trên bờ môi cô.

Anh vô thức nằm đè lên th.ân thể cô, đôi tay bất giác không kiềm chế được mà ve vãn chiếc cổ thon, trắng ngần…

Một giọt nước long lanh rơi xuống từ khóe mi đang nhắm chặt, bất chợt hiện hữu như ảo ảnh của người lữ hành nơi sa mạc, rồi nhanh chóng tan biến tựa bong bóng xà phòng.

Nặng quá…

Khó thở quá…

Thứ gì đang đè lên người mình vậy?

Thứ gì…?

Đôi mắt đen láy huyền ảo mở bừng, rực sáng như hai viên pha lê. Kikyou mặt đần ra, thông tin lên não quá chậm.

Một giây…

Hai giây…

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, biến thái!!!!!!!!!!!!!!!!!

Cô dùng hết sức lực đẩy anh ra, nhanh chóng lùi về phía góc gi.ường, hai tay không quên kéo tấm chăn mỏng phủ kín thân hình, đôi mắt nhìn anh vô cùng bất mãn.

- Anh… anh…

Đầu óc Akira vẫn còn đang ong ong lên vì tiếng hét hết sức dịu dàng oanh vàng thỏ thẻ của cô, nhưng anh vẫn không nén nổi một tiếng cười khi trông thấy ánh mắt hoang mang sợ hãi và cực kỳ tức tối đang ném về phía mình. Thú vị thật. Được hôn cô, lại còn được chứng kiến biểu cảm đáng yêu của cô như thế này… Có lẽ anh nên “làm ch.uyện ấy” thường xuyên hơn chăng…


- Anh làm sao?


Akira cười, nụ cười đậm chất đê tiện và gian tà. Anh lách người tiến về phía cô, không nhanh cũng không chậm, nhưng đủ để cô run bắn người vì lo sợ.

- Anh… anh không được lại gần đây…!

- Nếu anh không nghe?

- Em giết anh!

- Em có thể sao?

- Em… em làm thật đấy…!

Kikyou lo lắng liếc nhìn xung quanh, cô đang tìm một thứ gì có vẻ khả thi để làm vũ khí phòng thân. Nhưng rất tiếc, xung quanh cô chỉ toàn… gối và chăn. Lần này thì thê thảm rồi. Cứ cái đà này, cô không bị anh làm thịt thì cũng chết ngắc ngoải trong tay anh. Dám làm chuyện mờ ám với cô lúc cô đang ngủ sao? Những lần Akira toan giở trò, cô đều sử dụng đến nước mắt khiến anh mủi lòng mà tha mạng. Nhưng lần này, áp dụng mĩ nhân kế liệu có khiến anh buông tha cô hay không? Nhìn mặt anh gian ác thế kia cơ mà…
Kikyou mải suy tính kế hoạch thoát thân mà không để ý, Akira đã áp sát cô từ bao giờ. Anh vươn tay chạm nhẹ lên đôi vai trần thon thả của cô, tay còn lại nâng cằm cô lên để đôi mắt đen trong vắt nhìn thẳng vào mình. Trong đôi mắt ướt sũng nước ấy, anh có thể nhìn thấy bóng hình mình in đậm trên nền võng mạc, như một lời khẳng định cô chỉ thuộc về anh, duy nhất một mình anh.

- Kikyou ngốc nghếch… - Anh luồn tay vào suối tóc suôn mượt của cô. Mát lạnh và dịu êm đến lạ.

- Em không ngốc.

- Được. – Anh bật cười. – Vậy để anh sửa lại. Kikyou ngờ nghệch.

- Anh biến thái!

- Kikyou nhõng nhẽo.

- Anh đê tiện!

- Kikyou yếu ớt.

- Anh háo sắc!

- Háo sắc à… - Anh nhíu mày, gương mặt bỗng chốc tối sầm. Dấu hiệu của sự nguy hiểm.

- Ơ… không… - Cô biết mình đã nói hớ, vội xua xua tay với hi vọng sẽ giúp anh hạ hỏa, nhưng đã quá muộn rồi. – Em không… không có ý đó…

Akira nhanh chóng tóm lấy cổ tay cô, bẻ ngoặt về đằng sau. Bằng một động tác nhẹ nhàng và dứt khoát, cả thân hình anh đã phủ trùm lên cơ thể cô. Kikyou sợ hãi không thốt được lên lời. Cô nhắm chặt mắt, th.ân thể mềm nhũn trong vòng tay anh. Lần này thì tiêu thật rồi. Chẳng ai có thể cứu được cô. Đúng là cái miệng hại cái thân mà! Thật là ngu ngốc quá đi, Kikyou!

Cô im lặng chờ đợi, không chút phản kháng…

Thế nhưng…

Một giây…

Hai giây…

Một phút…

Không phải chứ? Akira gian tà định làm gì vậy? Tại sao anh…

Cô mở hé mắt, vẻ mặt đầy cảnh giác. Nhưng trước mặt cô chỉ là… nụ cười nham nhở đậm chất đê tiện của anh. Chết tiệt thật. Nếu như anh không phải Bourbon – một thành viên cực kỳ nguy hiểm của tổ chức, thì cô đã chẳng ngần ngại mà tặng cho anh một viên kẹo đồng. Mà thành viên nguy hiểm cái quái gì chứ, anh trong mắt cô chỉ là một tên biến thái háo sắc mà thôi! Dám bày trò trêu chọc cô sao? Anh đúng là chán sống rồi mà.

Akira tỏ ra vô cùng thích thú trước khuôn mặt đỏ bừng đang phồng lên phụng phịu của cô. Anh những muốn trêu chọc Kikyou thêm nữa, nhưng lại sợ cô giận mình. Có lẽ nên thôi vậy, dù sao anh cũng đã đạt được mục đích ban đầu của mình rồi. Đôi mắt xanh thẳm nhìn xoáy vào cô, anh từ từ cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán Kikyou.

- Không đùa em nữa, Kikyou ngốc.

Chất giọng trầm ấm của Akira như khiến cô thức tỉnh. Cô đẩy anh ngã xuống bên mình, không quên tặng anh một cái lườm nguýt cắt da cắt thịt.

- Một ngày nào đó, em sẽ tự tay giết chết anh!

- Không được đâu. – Anh nhìn cô, cười híp mi. – Rất tiếc, nhưng anh không có vinh dự trở thành nạn nhân thứ hai chết dưới tay em.

- Anh nói thế là có ý gì?

- Tổ chức giao nhiệm vụ mới cho em đấy.

Phớt hồng trên gò má Kikyou biến mất rất nhanh. Từ khóe môi anh đào dần hình thành một nụ cười nửa miệng duyên dáng.

- Vậy sao? Con mồi lần này…

- Vô cùng đắt giá. – Anh nhẹ nhàng tiếp lời. – Em sẽ phải phối hợp với các thành viên khác để hoàn thành cuộc săn.

- Lần đi săn này sẽ khó khăn hơn?

- Đúng vậy. – Akira mỉm cười dịu dàng với cô. – Em không vì thế mà nản lòng chứ?

Kikyou im lặng. Câu trả lời của cô, có lẽ anh thừa biết. Nếu vì sợ hãi trước nguy hiểm rình rập mà vội chùn bước, cô đã không phải là Chablis nữa rồi. Khó khăn ư? Điều đó chỉ khiến cô cảm thấy cuộc săn thú vị hơn…

- Akira, em sẽ không làm anh và tổ chức phải thất vọng đâu. Em hứa!




To be continued...
 
Hiệu chỉnh:
Hờ hờ =))
Part này của sp khiến dt vô cùng ấn tượng. Một sự lột xác ngoạn mục từ cái chap 1 khô khan đến chap hiện tại cực kỳ mượt =))
Ngoài ra không biết nhận xét thế nào vì trình độ chưa đủ =))
 
Rạng sáng ngày 26/8, một vụ tai nạn ô tô thảm khốc đã xảy ra tại đèo Royal thuộc ngoại ô thành phố Nagano. Hai thi thể tìm thấy tại hiện trường được xác định là Tatsu Kimura – con trai duy nhất của tỷ phú Taro Kimura và người tài xế Shingo Toriyama. Theo lời khai của các nhân chứng, thiếu gia Tatsu Kimura rời khỏi hộp đêm Notting Hill vào 23 giờ 05 phút ngày 25/8, sau đó lên xe trở về biệt thự Black Star tại đèo Royal. Trên đường trở về, chiếc ô tô do tài xế Shingo Toriyama cầm lái đã đâm thẳng vào barie rào chắn và lao đầu xuống vực. Bước điều tra ban đầu cho biết, tai nạn xảy ra do chiếc ô tô chạy quá tốc độ cho phép, khi đến vòng cua thì bị mất lái và lao vào rào chắn theo quán tính. Một vụ nổ lớn xảy đến khi chiếc ô tô rơi xuống đáy vực, khiến hai nạn nhân chết không toàn thây. Kết luận sơ bộ của các nhà chức trách đây chỉ là một tai nạn giao thông đơn thuần, không có bất cứ dấu hiệu gì chứng tỏ tai nạn này nhằm ngụy tạo cho một vụ ám sát trả thù hay một vụ thanh toán đẫm máu mà các nhật báo khác đã đưa tin…
Sp đi làm phóng viên được đấy =))
 
Aaaaaaaaaaa ss đầu độc tâm hồn trong xáng của em rồi bắt đền đấy :((
Hjx ko bik fic của ss vs em có thù gì ko mà mỗi lần em đọc fic này của ss là bị cắt ngang kiểu như máy hết pin ấy kết quả là đọc fic ss từ 2 tuần trước đến giờ mới xong hjx hjx
Em có 1 thắc mắc ạ chỗ chương 4 ý part 2 hay 3 gì đó ( xin lỗi em hông nhớ tại đọc cứ bị gián đoạn nên ...) lúc akira báo cho kikyou biết ba mẹ mình chết á có lời thoại là " - sao cơ???" Cái này ai nói ạ ????
Ôi fic ss hay dã man luôn ngoại trừ mấy cảnh nóng
Mà ss cho ran của em xuất hiện đi chứ ạ
 
@heyecute244 Cám ơn em đã đọc fic của ss ^^
Đoạn mà em thắc mắc:
- Đừng tự dằn vặt mình như vậy, Kikyou. Không ai có thể lường trước được chuyện này.
- Cho dù anh nói vậy, -Kikyou lấy tay gạt đi dòng nước mắt.- Em vẫn thấy rất có lỗi với cha mẹ.
- Vậy em định làm gì?
- S--sao cơ?
- Nếu anh buông em ra, -Akira dần nới lỏng vòng tay.- Em sẽ không làm gì dại dột chứ?
Lời thoại "Sao cơ?" là của Kikyou :D
Nhưng em làm ss sốc thật luôn :(( :(( :(( Tại sao hay dã man nhưng lại trừ mấy cảnh nóng là thế nào :(( :(( :(( Ss biết đầu độc tâm hồn trong sáng của trẻ thơ là không nên, nhưng... :(( :(( :((
Thôi, đâm lao thì phải theo lao. Em đã lỡ đen tối vì đọc fic của ss, vậy ss sẽ cho fic đen tối hơn nữa =)) =))
ShinRan sẽ xuất hiện vào chap 7 nhé ^^
@Rika_DC Sư phụ... :(( :(( :(( *Đập đầu vào bàn phím* >.<
 
Tác giả ơi viết hay lém nhưng mà "hại não woé" (mấy kái cảnh nóng í>.<) mau ra chap ms nhen tg
 
img.php

img.php



Mùa thu, vòm trời cao, xanh thăm thẳm. Gió se lạnh lồng lộng thổi qua những ngọn cây, len lỏi vào từng kẽ lá, êm dịu và trong lành. Những tán cây xum xuê rùng mình đón nhận từng đợt gió thổi, từng chiếc lá ngả nghiêng trong gió rồi rụng dần xuống cội. Lá trải thảm dưới chân, ngập tràn mặt đất, nhưng vẫn chưa thôi trút xuống. Sắc vàng vương trên đường phố hối cả xe cộ, bước chân vô tình dẫm nhẹ lên những chiếc lá lìa cành. Màn sương mỏng manh như khói giăng mắc trên khắp các lối đi, ép nhẹ lên lớp kính cửa sổ, chảy thành từng vệt dài lạnh lẽo và nhạt mờ.

Trong căn phòng sang trọng của tòa thị chính thủ đô Tokyo, một người đàn ông đang đứng lặng người ngắm nhìn khung cảnh trời thu buổi sớm mai. Toàn cảnh đất nước hoa anh đào như được thu lại trong đôi mắt đen mờ đục đã nhuốm màu tuổi tác. Thành phố đang hân hoan đón chào một ngày mới, những con người Nhật Bản cần cù chăm chỉ đang chuẩn bị bắt đầu những giờ làm việc năng suất và hiệu quả. Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng suy thoái, nước Nhật còn đang phải gồng mình, dồn hết sức lực để đấu tranh với thiên tai khắc nghiệt. Từng trận động đất sóng thần đã cướp đi biết bao sinh mạng của người dân đất nước này, tàn phá biết bao thành phố chìm trong đống đổ nát… Mặc dù vậy, người dân Nhật vẫn chăm chỉ, cần mẫn, dân tộc Nhật vẫn kiên cường, bất khuất. Cho dù nền kinh tế có khủng hoảng hơn, cho dù thiên tai thảm họa có tàn khốc hơn, thì điều này vẫn không thay đổi. Và công việc của ông, dĩ nhiên, là làm mọi cách để đưa nước Nhật trở về quỹ đạo vốn có của nó, đem lại cuộc sống bình yên hạnh phúc cho muôn dân…


“Reng… Reng…Reng…”


Chiếc điện thoại đổ từng hồi chuông dài, vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ. Người đàn ông nhanh chóng tiến về phía bàn làm việc, nhấc ống nghe ghé sát tai.

- Alô.

- Thưa thượng nghị sĩ, - Tiếng viên thư kí nhẹ nhàng vang lên. – Có cuộc gọi khẩn cấp từ một người tên James Black, ông ấy muốn nói chuyện với ngài.

James Black… Người đàn ông cố lục lại trí nhớ đã dần lão hóa theo thời gian. Đó là chỉ huy nhóm tình báo FBI tại Nhật Bản... Tại sao người đó lại gọi điện cho ông vào lúc sáng sớm như vậy nhỉ… Đã có chuyện gì xảy ra ư? Cặp lông mày rậm dày khẽ nhíu lại, không hiểu sao ông lại có linh cảm chẳng lành khi nhắc đến cái tên này…

- Nối máy cho tôi, ngay bây giờ!

.
.
.


Mặt trời đã lên cao. Nắng mùa thu mong manh như sợi chỉ, trong vắt tựa pha lê, xiên xiên nhảy múa trên những tán cây, nhuộm thêm sắc vàng cho thảm lá ngập tràn dưới đất. Chiếc ô tô màu đen sang trọng nhẹ lướt trên mặt đường, gió từng cơn cuốn theo những chiếc lá tung bay lên trời cao. Người thanh niên với gương mặt thanh tú ngồi sau tay lái vô lăng, đôi mắt xanh thăm thẳm âu yếm nhìn thiếu nữ kiều diễm đang dựa đầu vào vai mình, nụ cười dịu dàng khẽ nở trên môi.

- Kikyou ngốc. Em mệt đến thế sao?

- Anh nói ai ngốc? – Gương mặt xinh đẹp phồng lên phụng phịu, cô tặng anh một cái lườm nguýt cắt da cắt thịt.

- Không. Em không ngốc. – Akira bật cười. – Cuộc săn sắp bắt đầu, sao em lại ủ rũ như vậy?

- Em đang vô cùng hào hứng mà.

- Chẳng ai hào hứng mà lại có vẻ mặt đó cả. – Anh nhíu mày tỏ ý không hài lòng.

- Có em.

Kikyou lè lưỡi trêu anh. Cần gì Akira phải nhắc nhở, cô cũng biết cuộc săn sắp diễn ra mà. Lần mưu sát thứ hai, con mồi thứ hai… Khóe môi khẽ nhếch lên tạo thành nụ cười nửa miệng, cô với tay lấy tập tài liệu trước mặt, chậm rãi lật giở từng trang.

- Thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa, cựu quan chức quân đội nổi tiếng…

- Một con mồi đáng giá. – Akira tiếp lời.

- Bên cạnh luôn có hai vệ sĩ trình độ tương đương với đội phòng vệ, được trang bị xe chống đạn đặc biệt. – Cô đọc lại thông tin trong tập tài liệu, từng đường nét trên gương mặt không hề biểu lộ chút cảm xúc.

- Đừng quá lo lắng về điều đó. – Anh khẽ mỉm cười trấn an. – Chỉ cần em làm đúng theo kế hoạch.

- Ra tay ngay sau khi đối tượng bước chân ra khỏi tòa thị chính. Nhiệm vụ của em chỉ có vậy, phải không?

- Korn, Chianti, Calvados sẽ dọn đường giúp em. Anh sẽ đón em ngay sau khi hoàn thành cuộc săn.

Nhoẻn miệng cười thay cho câu trả lời, Kikyou chăm chú nhìn bức ảnh chụp đối tượng ám sát lần này. Một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt sắc cạnh với vô số nếp nhăn in hằn trên trán và hai bên khóe mắt, mái đầu đã lấm tấm những sợi bạc, khóe môi ẩn hiện nụ cười dịu dàng… Nếu không khoác lên mình bộ vest sang trọng cùng chức danh thượng nghị sĩ, có lẽ ông ta cũng chỉ là người chồng, người cha bình thường, và không đến nỗi trở thành mục tiêu ám sát của tổ chức. Quay sang nhìn Akira đang siết nhẹ đôi tay đặt trên vô lăng, cô chưa từng hỏi anh lý do tại sao phải giết những con người này. Họ có đáng phải chết, có đáng để tổ chức phải ra tay? Mục đích của tất cả những việc này là gì? Phải mạo hiểm tính mạng để hoàn thành nhiệm vụ, chỉ là con rối cho kẻ khác giật dây… Cuộc sống bình yên và hạnh phúc cô từng mơ ước, liệu đến khi nào mới trở thành hiện thực?

Kết thúc có hậu không bao giờ đến với những kẻ giết người.

Cán cân công lý không bao giờ nghiêng về phía tội ác.

Cầm trên tay khẩu súng bắn tỉa bán tự động PSG - 1 quen thuộc, Kikyou đưa mắt ngắm nhìn toàn cảnh tòa thị chính từ trên cao. Gió thu se lạnh mơn man tạt vào gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen suôn mượt tung bay theo từng đợt gió thổi. Chỉ vài phút nữa thôi, một cuộc săn sẽ bắt đầu, một bàn tay sẽ vấy máu, một con người sẽ phải ra đi…

- Chablis…

Tiếng Gin vọng ra từ bộ đàm, lạnh lẽo và hiểm độc. Kikyou như bừng tỉnh khỏi cơn mê, cô nở nụ cười dịu dàng dù biết Gin chẳng thể nhìn thấy.

- Tôi đây.

- Cô sẵn sàng rồi chứ?

- Tôi luôn sẵn sàng.

- Tốt lắm. – Giọng Gin vô cùng hài lòng. – Hãy cẩn thận, Chablis. Chuyến đi này sẽ không đơn giản đâu.

- Đây mới là lần đi săn thực sự, phải không?

Gin hơi ngập ngừng trước thái độ của Chablis. Tự tin và ngạo mạn. Cô bé Kikyou của ngày xưa, ngây thơ thuần khiết với nụ cười trong sáng luôn nở trên môi… Cô ta đã thay đổi một cách đáng sợ như vậy sao? Khóa huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức cũng có tác dụng đấy chứ. Liệu cô gái ấy sẽ là một nhân tài hiếm có, hay là một đối tượng nguy hiểm cần phải loại bỏ? Tên sát thủ khẽ nhoẻn miệng cười độc địa, giọng nói lạnh lùng lại một lần nữa vang lên:

- Đừng làm tổ chức thất vọng đấy, Chablis!

Không làm tổ chức phải thất vọng… không làm anh phải thất vọng… Từ bao giờ đó chính là lẽ sống của Kikyou, là mục tiêu để cô phấn đấu. Cho dù phải trả giá bằng chính sinh mạng mình, cô cũng không thể để ai phải thất vọng…

Cách đó không xa, trên sân thượng của một tòa nhà cao tầng, hai con quạ đen khát máu đang vô cùng hào hứng với cuộc săn sắp diễn ra trước mắt. Đặt khẩu súng nặng nề lên giá đỡ và khẽ chỉnh lại ống ngắm, Chianti cất lên chất giọng nhừa nhựa như mọi ngày:

- Đã rõ kế hoạch chưa, Korn? Hai tên vệ sĩ, tôi một tên, anh một tên. Nhớ bắn vào giữa tim đấy!

- Tôi… thích đầu hơn. – Korn khẽ nhếch mép trả lời.

- Tùy anh. – Chianti chẳng quan tâm đến lời nói của tên đồng sự. – Calvados sẽ yểm trợ cho ta, còn Chablis sẽ ra tay giết chết con mồi...

- Cô nghĩ Chablis sẽ làm được chứ?

- Tôi vẫn nghi ngờ tài năng của cô ta... – Chianti khẽ nhún vai. – Nhưng dù sao cuộc săn đầu tiên cô ta đã thể hiện rất tốt.

- Ừ…

Cuộc tranh luận giữa hai tên sát thủ nhanh chóng bị gián đoạn bởi cánh cửa nặng nề của tòa thị chính đang dần hé mở. Chianti rú ầm lên vì vui sướng và thích thú:

- Kia rồi! Con mồi đã xuất hiện!!

Kikyou ghé mắt vào ống kính quang học, ngón tay thanh mảnh đặt nhẹ lên cò súng. Xuất hiện trước kính ngắm lúc này là một người đàn ông đã đứng tuổi, khuôn mặt in hằn vô số nếp nhăn, trên mái đầu đã điểm vài sợi bạc. Là người đàn ông trong bức ảnh. Là con mồi phải chết ngày hôm nay… Kikyou hít một hơi thật sâu, cho đến khi phổi không còn không khí. Đôi tay siết nhẹ khẩu súng và chuẩn bị bóp cò…

Bỗng, rất đông những người mặc đồ đen ùa ra khỏi cánh cửa tòa thị chính, vây kín xung quanh con mồi. Hành động đầy bất ngờ này khiến những con quạ đen vô cùng bối rối. Trong phút chốc, thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa đã được đoàn người hộ tống lên xe ô tô an toàn. Hai tên vệ sĩ đóng sập cửa xe trước sự kinh ngạc và bàng hoàng của những tên sát thủ.

- Chuyện gì đang xảy ra vậy?? – Chianti gào lên trong bộ đàm. – Những kẻ đó là ai? Tại sao chúng lại xuất hiện đúng lúc này?

- Hẳn là chúng ta đã bị lộ… - Gin lạnh lùng lên tiếng. – Có kẻ mật báo với FBI, chúng đã tăng cường bảo vệ đối tượng.

- Gin, Calvados bị phát hiện rồi.

Chất giọng trầm lạnh của Bourbon khẽ vang lên. Chỉ một câu nói thôi cũng khiến người nghe phải giật mình kinh hãi.

- Cái gì?

Gin gầm lên, đôi mắt sắc lạnh như thú dữ săn mồi dần hằn những tia máu đỏ. Hắn siết chặt chiếc bộ đàm trong tay. Sự phẫn nộ trong lòng dâng lên đến đỉnh điểm, tên sát thủ không còn khả năng kiểm soát bản thân. Những tên FBI khốn kiếp…

- Tôi đang trên đường đến đón Calvados. – Bourbon bình tĩnh trả lời. – Nguồn tin cho biết đối tượng sẽ được đưa đến một trong ba nhà an toàn.

- Được.

Gin cố dằn sự tức giận xuống. Hắn nói như ra lệnh trong bộ đàm:

- Chablis, Korn, Chianti, rút quân đi. Chuyển sang kế hoạch hai.


.
.
.


Những nguy hiểm rình rập từ các cuộc khủng hoảng chính trị, nội chiến và trong môi trường của các vụ mưu sát, lợi nhuận đem lại từ ngành công nghiệp xe chống đạn tăng cao đến mức chóng mặt. Tại các nước Châu Á, khách hàng của các dòng xe chống đạn thường là quan chức cấp cao và các doanh nhân thành đạt, lí do mua xe phần lớn là tâm lí lo sợ bị bắt cóc và tấn công vì giàu có. Trong số 5 mẫu xe chống đạn sang trọng và an toàn nhất hiện nay, dòng xe Mercedes S600 Guard của thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa được coi là mẫu xe có khả năng bảo vệ chủ nhân tốt nhất. Các chi tiết trong xe hầu hết được làm từ sợi cacbon với khả năng chống chịu các cuộc tấn công bằng súng trường và súng máy. Động cơ được nâng cấp lên 640 mã lực cho phép tăng tốc từ 0-100km/h trong khoảng thời gian dưới 10 giây, một con số ấn tượng để có thể chạy trốn khỏi những vụ mưu sát.

Càng nổi tiếng, càng giàu có thì cái giá của sự an toàn càng cao.

Trang bị phương tiện bảo vệ càng tối tân, thủ đoạn ám sát càng tinh vi.

Trong chiếc xe chống đạn S600 đặc biệt – niềm tự hào của bất cứ ai sở hữu nó, thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa khẽ thở phào nhẹ nhõm trước tình huống ngàn cân treo sợi tóc mà ông vừa trải qua. Nếu không có nguồn mật báo từ James Black và sự trợ giúp của FBI, có lẽ giờ đây ông đã trở thành nạn nhân của một vụ thảm sát. Những kẻ chủ mưu ám sát ông hôm nay được James gọi là “Tổ chức bóng tối”. Theo vị chỉ huy nhóm tình báo FBI này thì thế lực của chúng bành trướng rộng khắp thế giới, và hành tung thì vô cùng bí ẩn. Tuy chưa rõ lí do vì sao ông trở thành mục tiêu của lũ tội phạm, nhưng trong lòng vị thượng nghị sĩ lại dấy lên một dự cảm chẳng lành. Ngày hôm nay vẫn còn dài lắm, và những tên sát thủ của bóng đêm sẽ không bao giờ chịu bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Ở khoảng cách khá xa, một người phụ nữ tóc vàng cưỡi trên chiếc moto màu bạc đang lặng lẽ bám theo xe của thượng nghị sĩ. Ẩn hiện trong chiếc mũ bảo hiểm che khuất gần như toàn bộ khuôn mặt, nụ cười ngạo nghễ luôn nở sẵn trên môi.

- Vermouth…

- Tôi đây, Gin.

- Đã biết con mồi được đưa đến nhà an toàn nào chưa?

Khẽ quẹo tay lái để tránh một chiếc xe ô tô, người phụ nữ tóc vàng tiếp tục cuộc trò chuyện đang dang dở.

- Đến ngã tư tiếp theo sẽ biết.

- Tốt. – Gin cười nhẹ. – Chablis, Chianti và Korn, Bourbon và Calvados đã chốt ở ba đoạn đường dẫn đến các nhà an toàn. Báo ngay cho tôi khi biết con mồi rẽ vào đường nào.

- Được.

Chiếc moto phân khối lớn rít ga, nhả một làn khói trắng và lao vút trên đường. Từng đợt gió lạnh lùa tung mái tóc, đôi tai chỉ còn nghe ù ù tiếng động cơ hòa cùng tiếng gió. Xe của thượng nghị sĩ và ngã tư trước mặt đã ở rất gần rồi…

Những con người tội nghiệp đang ngồi trong chiếc ô tô sang trọng kia không hề hay biết bản thân đang cận kề với cái chết.

Tín hiệu rẽ phải được bật lên, nhấp nháy như lưỡi hái tử thần đang từ từ chém xuống…

- Gin, con mồi đang tiến đến đèo Tachibana. Ai là người chốt khu vực ấy?

Gin siết nhẹ chiếc bộ đàm trong tay, nụ cười độc địa thoáng hiện trên đôi môi.

- Là Chablis.


.
.
.


Chiếc ô tô S600 sang trọng rời khỏi cao tốc số 13, men theo con đường uốn khúc quanh co tiến dần về đèo Tachibana. Nằm ở phía tây ngoại ô thủ đô Tokyo, nơi đây được mệnh danh là kỳ quan của tạo hóa bởi khung cảnh hùng vĩ thơ mộng làm say đắm lòng người. Con đường đèo uốn lượn mềm mại vắt ngang lưng chừng núi và trải dài ngút tầm mắt, một bên đường là vách đá dựng đứng, bên kia là vực sâu thăm thẳm. Không khí ngập tràn hơi lạnh, sương mù mênh mông giăng kín nơi chân trời. Thiếu nữ kiều diễm siết nhẹ tay lái vô lăng, chiếc ô tô màu đen lướt nhanh trên đường. Xuất hiện ngay trước mặt cô lúc này là chiếc Mercedes S600 Guard đắt tiền, và ngay bên kia đường, chiếc Porsche 356A cũng đang từ từ tiến đến gần cô. Cuộc săn thứ hai của Kikyou bây giờ mới chính thức bắt đầu.

- Chablis, đã rõ kế hoạch rồi chứ?

- Đã rõ.

- Đoàn xe hộ tống của FBI đã bị chặn lại ở phía sau, nhưng không được lâu đâu. – Gin gầm gừ trong bộ đàm. – Chờ hiệu lệnh của tôi.

- Tôi hiểu, Gin.

Hai chiếc xe màu đen vẫn nối đuôi nhau trên đường. Không khí ngột ngạt căng thẳng bao trùm trong chiếc Mercedes S600 sang trọng khi thượng nghị sĩ hay tin đoàn xe hộ tống của FBI gặp nạn. Sẽ rất bất lợi cho ông nếu như có thêm một cuộc mưu sát xảy ra ở đây, khi mà xung quanh không có lấy một bóng cảnh vệ, chiếc xe chống đạn đặc biệt này cũng không thể tăng tốc khi đang ở nơi đường núi hiểm trở như vậy. Thượng nghị sĩ bất lực siết chặt bàn tay. Cả cuộc đời ông đã chiến đấu không ngừng nghỉ với bọn tội phạm, chẳng lẽ đến cuối đời lại phải chịu bỏ mạng trong tay bọn chúng hay sao?

- Không thể nào…

Thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa vội ngẩng đầu lên khi nghe thấy tiếng nói. Ông nhíu mày hỏi người tài xế:

- Có chuyện gì vậy?

- Thưa thượng nghị sĩ…

Gương mặt vị tài xế bỗng chốc tái mét. Ông ta ấp úng trả lời:

- Không hiểu sao... Phanh… phanh xe bỗng dưng không hoạt động…

- Cái gì??

Thượng nghị sĩ bàng hoàng kêu lên. Ở phía bên kia đường, trong chiếc Porsche 356A quý phái, tên sát thủ tàn nhẫn lạnh lùng ra hiệu lệnh:

- Làm đi, Chablis!

Người thiếu nữ xinh đẹp khẽ mỉm cười. Cô bất ngờ đạp mạnh chân ga. Chiếc ô tô màu đen nhanh chóng tăng tốc, vụt bay trên đường như một viên đạn…

“RẦM!!!”

Một âm thanh chát chúa vang vọng khắp con đèo vắng vẻ…

Một cú húc thật mạnh vào đuôi chiếc ô tô đằng trước khiến cả hai xe bị chệch hướng…

Chiếc Mercedes S600 tông thẳng vào barie rào chắn theo quán tính, nửa xe phía trước lủng lẳng giữa trời trong tích tắc rồi lao đầu xuống vực.

Nhưng…

Chiếc ô tô màu đen của người thiếu nữ cũng không tránh khỏi số phận bi thảm. Chiếc xe xoay nghiêng và lộn nhào trong không trung trước con mắt chứng kiến của những con quạ đen khát máu… Từng mảnh kính vỡ rơi vương v ã i trên con đường quanh co khúc khuỷu. Chiếc ô tô dập nát trượt dài trên mặt đường, văng mạnh ra khỏi rào chắn…

Khoảnh khắc chiếc xe màu đen lao đầu xuống vực thẳm, trái tim Akira đau nhói như có hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm trúng...

Tiếng còi hú của xe cảnh sát vang lên từ đằng xa. Đoàn xe nườm nượp đổ về hiện trường vụ tai nạn. Ở ngay gần đó, trong chiếc Porsche 356A, khuôn mặt tên sát thủ lúc này đang tối sầm lại không rõ là vì phẫn nộ hay vì tức giận. Hắn lạnh lùng ra lệnh:

- Rút quân đi.

- Nhưng… thưa đại ca… - Vodka ngập ngừng. – Vậy còn Chablis…

- Tao nói rút quân!!

Gin gầm gừ như thú dữ. Máu nóng bốc dần đến đỉnh đầu, toàn thân khẽ run lên vì căm phẫn. Vodka không dám thốt ra bất cứ lời nào nữa, hắn nhanh chóng khởi động máy. Chiếc Porsche 356A từ từ chuyển bánh và lao như bay trên đường, bóng xe mờ dần trong màn sương mù lạnh lẽo…

.
.
.

Bản tin ngày 24 tháng 10 :

“Thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa đã qua đời vào hồi 07 giờ 45 phút sáng ngày hôm nay vì tai nạn ô tô. Nguyên nhân vụ tai nạn đã được điều tra và xác định như sau: Trong quá trình lưu thông trên tuyến đường đèo Tachibana, chiếc xe mang biển kiểm soát 15B1-50375 bỗng dưng bị mất lái, húc thẳng vào đuôi xe thượng nghị sĩ khiến cả hai chiếc xe rơi xuống vực. Cảnh sát đã xác nhận thượng nghị sĩ Kenji Kurosawa cùng toàn bộ vệ sĩ và tài xế đã thiệt mạng. Cho đến nay vẫn chưa rõ danh tính người lái chiếc xe đã gây ra tai nạn. Các điều tra viên đã tìm thấy một thi thể cháy đen bên cạnh đống tàn dư của một chiếc xe ô tô vừa phát nổ. Kết luận đầu tiên của các nhà chức trách cho biết nạn nhân chết cháy trong vụ nổ chính là người đã điều khiển chiếc xe mất lái. Tuy chưa rõ danh tính của nạn nhân, nhưng có thể chắc chắn rằng đó là một cô gái trẻ có độ tuổi từ 18 đến 20. Cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra và làm rõ…”



End Chap 5.
 
Hiệu chỉnh:



img.php



Không có bất cứ lời giải thích nào cho những việc mà anh đã làm.

Chỉ có duy nhất một sự thật…

Đó là anh yêu em.

Mưa. Từng hạt mưa nặng nề xối xả trút xuống từ bầu trời, vỡ tan trên nền đất giá lạnh. Mưa cuốn trôi bao kỉ niệm dĩ vãng, hòa trong gió chỉ còn tiếng gào thét bi ai.

Lẩn khuất sau màn mưa nhạt nhòa một màu trắng xóa, là bóng hình cô độc của một người con trai…

Biết đâu bất ngờ, đôi ta chợt rời xa nhau…

Ai còn đứng dưới mưa ngân nga câu ru tình..?

Những giọt nước buốt giá không hề thương tiếc mà xối mạnh vào tấm thân bất động, tựa như có hàng ngàn nhát dao cứa nát trái tim, đau đớn đến từng thớ thịt. Anh vẫn đứng đó, lặng im. Đôi mắt xanh trong veo giờ đây ngập tràn một màu u tối.

Lạnh lẽo.

Cô độc.

Nước vẫn không ngừng rơi, vô tình quất xuống gương mặt thanh tú. Trên đôi tay đang nắm chặt của anh, một cành hoa cúc trắng cũng bị mưa làm cho dập nát. Cành hoa vốn dĩ dành tặng cho một người, nhưng anh lại không có đủ can đảm để trao nó.

“Kikyou…”

Ba ngôi mộ bằng đá cẩm thạch trắng nằm sát cạnh nhau, nhẹ nhàng và bình yên trong đôi mắt của Akira. Anh khép lại hai hàng mi. Hình ảnh người con gái mà anh hằng yêu thương dần hiện ra trong tâm trí. Làn da trắng mịn như tuyết, đôi mắt đen láy huyền ảo, bờ môi anh đào mọng đỏ cùng suối tóc suôn dài mượt mà… Là cô đó – người đã từng nắm giữ chìa khóa trái tim anh. Cô đứng đó mà sao cách xa vời vợi. Trái tim Akira chợt hẫng một nhịp khi hình ảnh của Kikyou thoáng chốc vụt qua. Anh muốn đến bên cô, muốn siết chặt cô trong vòng tay, muốn đặt lên bờ môi cô một nụ hôn nồng cháy... Nhưng số phận lại đùa giỡn với anh! Tình cảm, niềm tin, niềm hi vọng, niềm hạnh phúc nhỏ nhoi tựa ngọn lửa dịu êm bùng lên sưởi ấm trái tim anh, rồi thoáng chốc vụt tắt như chưa bao giờ xuất hiện. Sự thật tàn nhẫn và phũ phàng thì lại còn đó, hiện hữu ngay trước mắt khiến anh không thể chối bỏ.

Và sự thật là cô đã chết rồi.

Người con gái ấy đã chết… cùng với trái tim anh…

Nước vẫn không ngừng rơi… nhưng đó là nước mưa hay nước mắt?

“Kikyou…”

“Anh yêu em.”

“Yêu em…”





Người con gái xinh đẹp đứng dựa người vào thềm cửa sổ. Mái tóc mềm mượt của cô nhẹ bay trước cơn gió mát lành buổi sớm mai. Dù có ở bất cứ nơi đâu, thói quen một mình ngồi ngắm bình minh của cô vẫn không bao giờ thay đổi. Gió dịu nhẹ ùa vào trong phòng, mang theo hơi lạnh buổi đầu thu. Rèm cửa lượn lờ uyển chuyển theo từng cơn gió, vô tình trùm lên tấm thân mỏng manh của người con gái. Trong đôi mắt cô lấp lánh ánh nắng khiến gương mặt càng thêm bừng sáng rạng rỡ. Khung cảnh đẹp ma mị một cách lạ thường.

“Kikyou…”

Một vòng tay vững chãi giang ra ôm siết lấy cô từ đằng sau. Ấm quá! Sao vòng tay anh lúc nào cũng ấm áp như thế? Sao đôi mắt anh nhìn cô lúc nào cũng chan chứa yêu thương như thế? Từ khóe môi anh đào mọng đỏ dần giãn ra thành một nụ cười. Phải chi mãi được như thế này, mãi được hạnh phúc trong vòng tay anh. Không còn những nỗi đau thể xác quặn xé tim gan, không còn đôi bàn tay nhuốm đầy máu đỏ, không còn nỗi dằn vặt đau đớn khi nhìn vào gương mặt thê thảm của những kẻ sắp chết… Chỉ có anh và cô, trong thế giới riêng của hai người. Cô là nàng lọ lem thân phận mạt hạng thấp hèn, anh là chàng hoàng tử cao sang quyền quý, nhưng lại ngốc nghếch trót vướng vào lưới tình là cô.

“Em đang nghĩ gì vậy?” – Akira dụi đầu vào vai cô giống như một chú mèo nhỏ. Anh tham lam hít hết hương thơm trên cơ thể cô, đôi tay vẫn siết chặt không rời.

“Truyện cổ tích.”

“Truyện cổ tích ư?” – Anh ngạc nhiên hỏi lại, trong đôi mắt thoáng chút bất ngờ. – “Tại sao em lại nghĩ về nó?”

“Bỗng dưng hiện ra trong tâm trí…” – Cô cười nhẹ trước biểu cảm trên gương mặt Akira. Anh cũng có lúc ngốc nghếch như vậy sao?

“Vậy… trong câu chuyện của em, anh có xuất hiện không?” – Lại gục đầu xuống vai cô.

“Có.” – Đôi mắt cô nhấp nháy tinh nghịch, nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên bờ môi. – “Anh là một con cóc.”

“Còn em?”

“Em là nàng công chúa xinh đẹp sống một mình trong cung điện lộng lẫy xa hoa.”

“Sống một mình à…” – Anh ngẩng đầu nhìn cô, đôi lông mày thanh mảnh khẽ nhướn lên. – “Nguy hiểm đấy.”

“Có gì mà nguy hiểm?” – Kikyou ngây thơ hỏi lại. Cứ làm như cô không đoán ra ý nghĩ đen tối đang hiện hữu trong đầu anh không bằng.

“Sẽ có người lẻn vào cung điện…” – Anh chậm rãi nói.

“Để làm gì?”

“Nhằm lúc công chúa đang ngủ, khống chế nàng…”

“Anh chỉ là con cóc thôi mà?”

“Anh đâu nói là anh sẽ làm chuyện đó?” – Akira cười nham nhở.

“Biến thái.” – Cô xụ mặt xuống, một dải lụa hồng khẽ vắt ngang qua gò má. – “Anh nỡ để em bị người ta ức hiếp như thế sao?”

“Đương nhiên là không.” – Anh kéo cô sát lại gần mình, đặt một nụ hôn lên bờ vai thon thả mịn màng. – “Ngoài anh ra, không kẻ nào được phép chạm vào em dù chỉ một sợi tóc.”

“Anh ích kỷ quá đấy.” – Kikyou buông lời trêu ghẹo. – “Anh muốn giữ em lại cho riêng mình ư?”

“Vì em là của anh.”

“Vẫn chưa đủ thuyết phục.”

“Vì anh yêu em.”

Nụ cười như đông cứng trên gương mặt thanh tú. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt mở to đầy kinh ngạc.

“Anh yêu em.”

Anh khẽ lặp lại, lời nói nhẹ thoảng tựa gió bay. Lần đầu tiên anh nói lời yêu một người con gái, lần đầu tiên cô nhận lời yêu một người con trai. Trống ngực đập dồn dập, hai hàng mi dài cong vút chớp nhẹ. Nét bối rối ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt xinh đẹp, nhưng nhanh chóng được xua tan bởi nụ cười ngọt ngào hạnh phúc đang nở rộ trên bờ môi anh đào mọng đỏ. Cứ như thể cô đã mong chờ anh nói ra những lời này từ rất lâu vậy.

“Em cười gì thế?” – Anh nhìn cô, nói giọng trách móc.

“Cười anh.” – Cô quay mặt đi, khóe môi vẫn ẩn hiện nụ cười dịu dàng.

“Em hư thật…”

Anh cúi xuống cắn nhẹ lên vành tai cô, trong đầu thấp thoáng ý nghĩ nếu anh không dạy dỗ được cô gái bướng bỉnh này thì anh không phải là Bourbon nữa rồi.

“Được người ta tỏ tình mà em lại có thái độ đó là sao?”

“Gì chứ?” – Cô cự nự lại anh. – “Là anh tỏ tình à? Sao em không biết?”

Akira bật cười thành tiếng, vòng tay buông lỏng dần. Những đam mê h.am m.uốn trong lòng anh bất chợt trỗi dậy sau khi nghe thấy lời chối bỏ phũ phàng này của cô. Anh đã định biến suy nghĩ trong đầu mình thành sự thật, nhưng bản thân đã vội kìm chế lại. Xét đến thái độ của cô lúc này, hành động của anh sẽ khiến cô hoảng sợ mất. Vả lại anh vừa mới nói lời yêu cô chưa được bao lâu, giờ đã ra tay với cô luôn sao? Với cái tính cách bướng bỉnh đó, Kikyou chắc chắn không đời nào chấp nhận anh, ngược lại sẽ làm cô căm ghét anh luôn. Nhưng nếu phải dạy dỗ cô, chi bằng…

“Akira…?”

Cô gọi tên anh, bối rối. Vòng tay ấm áp siết lấy cô giờ đây đã buông thõng từ bao giờ. Anh quay lưng về phía cô, lạnh lùng bước đi mặc cho thiếu nữ xinh đẹp đứng đằng sau đang nhìn mình bằng ánh mắt vô cùng khó hiểu. Không phải chứ? Akira giận cô?

“Akira, em chỉ đùa thôi mà…”

Cô chạy đến bên anh, níu lấy bàn tay đang nắm hờ của anh. Đôi mắt đen trong vắt sượng sùng nhìn anh, môi cô mím chặt vô cùng khổ sở. Nơi những ngón tay thuôn dài của cô chạm vào cổ tay anh như có một luồng điện xẹt qua khiến Akira cảm thấy thú vị vô cùng. Ha, Kikyou ngốc. Em trúng kế rồi!

“Chuyện gì vậy?” – Anh hướng khuôn mặt lãnh cảm về phía cô.

“Em xin lỗi…”

“Tại sao?” – Vẫn giữ thái độ hờ hững lạnh nhạt đó.

“Akira…”

Giọng nói nghèn nghẹn của cô khiến anh khẽ giật mình. Ẩn hiện sau hai hàng mi dài và cong vút, đôi mắt đen láy huyền ảo ngập tràn những hạt nước trong suốt long lanh. Cô vội buông tay anh và nhanh chóng đi đến bên cửa sổ, như thể cô không muốn anh nhìn thấy biểu cảm trên gương mặt mình lúc này vậy.

“Kikyou ngốc!” – Anh đuổi theo cô chẳng cần suy nghĩ. – “Sao vậy? Tại sao bỗng dưng lại khóc?”

Kikyou không trả lời. Cô quay mặt đi, tránh ánh nhìn của anh. Sự thật là cô đâu có khóc. Cô chỉ rơm rớm nước mắt một tý thôi mà. Chưa gì anh đã lo lắng như vậy rồi! Bây giờ thì ai là người ngốc nghếch đây…

“Anh bắt nạt em…” – Cô phụng phịu nói, giả vờ đưa tay lên má quệt nước mắt.

“Anh xin lỗi.”

Akira cười méo xệch. Ý định ban đầu của anh chỉ là giả vờ giận dỗi để thử xem phản ứng của cô như thế nào. Thật không ngờ chính Kikyou lại là người giận dỗi chứ không phải anh. Cô gái ngốc nghếch này thật chẳng hề đơn giản…

“Đều là do anh…” – Anh lại quay trở về tư thế ôm siết lấy cô từ đằng sau. – “Đừng khóc nữa. Em có thể đánh anh, mắng anh… tùy em lựa chọn.”

“Thật à?” – Cô bật cười. Thế cờ đã được lật ngược rồi nhé, Akira!

“Ừm…”

Anh vùi mặt vào mái tóc đen óng suôn mượt của cô. Một mùi hương hoa cỏ nhẹ nhàng lan tỏa, rồi nhanh chóng quấn lấy anh mà kích thích. Anh rất hiểu người con gái này. Cô chắc chắn là không nỡ đánh anh, hay là không thể đánh nổi anh. Nếu bắt buộc phải trừng phạt anh, có chăng chỉ là…

“Akira là đồ độc ác.”

“…”

“Akira biến thái.”

“…”

“Akira gian tà, Akira ngốc nghếch!”

“…”

“Akira…”

“Hm…?” – Anh ngẩng đầu lên, khẽ nhíu mày. Sao vậy? Cô không tìm ra được từ ngữ nào để mắng anh nữa à?

“Tại sao anh lại yêu em?”

Nét bàng hoàng sững sờ hiện rõ trên gương mặt hoàn mĩ không tì vết. Đôi mắt xanh trong veo như bị nhấn chìm trong u mê, sâu thăm thẳm và không nhìn thấy đáy. Anh ngạc nhiên không phải vì cô thay đổi đề tài nhanh như chong chóng. Điều anh quan tâm là ẩn ý trong lời nói của cô…


Tại sao tôi yêu em?


Yêu là chết ở trong lòng một ít


Vì mấy khi yêu mà chắc được yêu…


“Vì ở bên em, anh thấy bình yên.”


“Vì ở bên em, anh mới là chính mình.”


Và cảnh đời là sa mạc vô liêu


Và tình ái là sợi dây vấn vít…







“Kikyou…”


Mưa nặng hạt như muốn nhấn chìm ngôi mộ bé nhỏ mới đắp. Người con trai ấy vẫn đứng lặng người trong màn mưa. Những giọt nước lạnh lẽo xối xả càng khiến trái tim anh thêm băng giá, vì giờ đây cô đã rời xa anh mất rồi. Tuy không tận mắt chứng kiến cái chết của cô, nhưng khoảnh khắc chiếc ô tô màu đen lao đầu xuống vực thẳm, trái tim anh đau nhói như có hàng ngàn lưỡi dao sắc nhọn đâm trúng. Là linh tính mách bảo anh cô gặp chuyện chẳng lành, hay là lời vĩnh biệt của cô dành cho anh?

“Em thật ác độc, Kikyou…”

Căn phòng nhợt nhạt một màu trắng xóa, không khí lạnh lẽo tang thương bao trùm khắp mọi nơi. Thật không khó để nhận ra cô đang nằm trên một chiếc gi.ường sắt, phủ kín thân hình bằng tấm vải màu bạc. Cánh tay cô buông thõng xuống dưới, ẩn hiện sau mảnh vải chỉ là lớp da đặc quánh một màu . Và trên đôi tay đang nắm chặt của anh, tờ giấy ghi kết quả xét nghiệm nhàu nát đến thảm thương.

“Tôi rất tiếc. Kết quả xét nghiệm mẫu ADN lấy từ nạn nhân và từ sợi tóc mà anh cung cấp là hoàn toàn trùng khớp. Đây đúng là người mà anh đang tìm…”

Người mà anh đang tìm…

Là cô đó!

Một cái xác vô hồn, cháy đen…

Giọt nước mắt rơi ra, lặng lẽ lăn dài trên gương mặt thanh tú. Khóe môi anh hơi nhếch lên tạo thành một nụ cười. Cay đắng.


“Kikyou…”


- Akira biến thái, Akira gian tà!

- Đừng lén cho nấm đông cô vào đồ ăn của em có được không? Sao anh độc ác quá vậy?

- Anh sẽ ở bên cạnh em chứ? Không chỉ riêng lúc này, mà mãi về sau…

- Tại sao anh lại yêu em?


“Kikyou…”


Anh sai rồi phải không?

Anh sai rồi… Là anh đã đẩy em vào chỗ chết. Quyết định ích kỉ và ngu ngốc của anh ngày đó đã biến em – một cô gái ngây thơ trong sáng với tâm hồn thánh thiện, trở thành một thiên thần với đôi bàn tay vấy máu. Anh tiếp cận em bằng những mưu mô và sự dối trá, khiến em đặt lòng tin vào anh, khiến em chỉ biết đến duy nhất một mình anh. Anh khiến em sa bẫy như một con mồi yếu đuối và mỏng manh. Nhưng anh đã không ngờ rằng…

Tự vướng vào cái bẫy do chính mình giăng ra, cảm giác thật không dễ chịu chút nào.

Anh đã đem lòng yêu em, say đắm và cuồng si. Không lúc nào anh không nghĩ về em, không nhớ đến em. Luôn phải kiềm chế tình cảm khi ở bên cạnh em, đối với anh đó là hình phạt đau đớn nhất mà anh phải chịu đựng. Nhưng trong lòng anh luôn mơ hồ dâng trào một nỗi lo sợ. Sợ em rời xa anh, sợ em phát hiện ra toàn bộ sự thật. Đó là cái giá phải trả vì anh đã lừa dối em bao lâu nay ư…?

Nếu như ngày đó, anh không gặp em…

Nếu như ngày đó, anh cương quyết hơn…

Nếu như ngày đó, anh không đem lòng yêu em…

Hai chữ “Nếu Như” được sinh ra, phũ phàng như chính cái bản chất của nó.

Em quyết định rời bỏ anh vào giây phút anh yêu em nhất.

Người nằm đó, lẽ ra phải là anh…

Sự thật tàn nhẫn và đắng cay.

Màn mưa vẫn không ngừng gào thét.

Những tia nước giá buốt rửa trôi từng giọt lệ vương trên đôi mắt xanh thẳm, nhưng không thể xóa nhòa vết thương đang rỉ máu trong tim.


Màn mưa nhấn chìm ngôi mộ nhỏ…

Thấm đẫm trái tim giọt lệ đỏ

Người con gái ấy nằm nơi đó

Em đã thoát khỏi kiếp âu lo…


Anh đứng nhìn em trong màn mưa

Mong được trở về với ngày xưa

Phương trời hạnh phúc mình ta có

Bao nhiêu dấu ấn đếm cho vừa?

“Kikyou…”

“Em sẽ tha thứ cho anh chứ?”

“Em sẽ tiếp tục yêu anh chứ?”

“Em sẽ trở về bên anh chứ?”

Bởi vì…


Không có bất cứ lời giải thích nào cho những việc mà anh đã làm.

Chỉ có duy nhất một sự thật…

Đó là anh yêu em.
 
Hiệu chỉnh:
:(( hay lắm sp :(( cả chap mới và ngoại truyện đều tràn đầy cảm xúc :(( đúng là tưởng tượng bay xa khi viết về cuộc săn ủa BO một cách thật như thế :)) nhưng đưa ngoại truyện vào ngay như vầy, chắc sp đang muốn đẩy nhanh tiến độ, nhỉ =))
 
:(( hay lắm sp :(( cả chap mới và ngoại truyện đều tràn đầy cảm xúc :(( đúng là tưởng tượng bay xa khi viết về cuộc săn ủa BO một cách thật như thế :)) nhưng đưa ngoại truyện vào ngay như vầy, chắc sp đang muốn đẩy nhanh tiến độ, nhỉ =))

Phải nói là viết về BO tốn nhiều công sức quá =)) Còn tiến độ thì sp có muốn cũng không thể đẩy nhanh được T.T Mới 5 chap thôi mà... vẫn còn 45 chap nữa =)) =)) Như đã nói từ đầu rằng tất cả các nhân vật đều sẽ phải chết =)) Nạn nhân đầu tiên đã ra đi... Câu hỏi đặt ra ở đây: nạn nhân tiếp theo là....??? =)) =))
 
@Kirill Rùa ngoại truyện là sao hả bạn?nó có liên quan đến chap vừa rồi không, hay là riêng ra vậy? :KSV@13:
 
@Kirill Rùa ngoại truyện là sao hả bạn?nó có liên quan đến chap vừa rồi không, hay là riêng ra vậy? :KSV@13:
Ngoại truyện không liên quan và ảnh hưởng gì đến cốt truyện, độc giả ko đọc phần ngoại truyện vẫn có thể theo dõi fic như bình thường :D Tác giả thường chèn vào fic phần ngoại truyện để làm sáng tỏ một số tình tiết trong fic, kể những câu chuyện ngoài lề... :D
 
@Kirill Rùa Mình hiểu rồi cám ơn bạn đã giải thích, càng đọc càng lôi cuống hấp dẫn, bạn nghiên cứu tư liệu rất kỷ như các loại xe chống đạn, các loại vủ khí nữa, rồi đưa tin như PV chuyên nghiệp...có điều buồn quá, sao bạn cho người tốt chết sớm quá vậy, mình cảm thấy tiếc và hụt hẩng làm sao.
:KSV@18:
@Kirill Rùa Cho mình có ý kiến chút xíu nha ít ra bạn cũng phải cho vài tên áo đen chết với chứ bạn cứ tỉa dần người lương thiện không hà, mình thấy không công bằng chút nào, cho dù họ có máu lạnh cở nào họ cũng là con người cũng đầy đủ các cung bật cảm xúc, bạn cho họ đau đớn dằn vặt thử xem.
:KSV@07:
 
@ly quoc Thực ra, mình đã để cho Bourbon dằn vặt đau đớn rồi mà :D
Những sự việc xảy ra từ chap 1 đến chap mới nhất là chap 5 đều diễn ra trong quá khứ. Trở về hiện tại thì chỉ có Calvados đã chết, còn các nhân vật còn lại vẫn sống tốt T.T Vì phải bám sát cốt truyện gốc nên mình chưa cho ai trong BO phải chết (Ngoài Chablis). Nhưng như mình đã nói, tất cả các nhân vật rồi sẽ phải chết :D *cười nham hiểm* Mình đang có chút phân vân về nạn nhân thứ hai =)) Nên để phe thiện hay phe ác hi sinh tiếp theo đây =))
Và, cám ơn lyquoc đã ủng hộ fic của mình ^^ Vì Kirill dạo này ngập trong nợ nần nên chap mới có lẽ sẽ phải ngâm lâu một chút :D
 
@ly quoc Về việc xây dựng hình tượng nhân vật Bourbon, mình đã cố tình để anh ấy nửa chính nửa tà :D Có vẻ như mình đã thành công rồi nhỉ :KSV@05: Nhưng rốt cục thì anh ấy tà hay chính thì... hồi sau sẽ rõ :D :D :D
 
×
Quay lại
Top