Hôm nay 13/10, là ngày kỉ niệm 3 tháng post fic. Ý định ban đầu của Kirill là sẽ post liền một lúc 3 chap nhá hàng cơ, nhưng điều kiện không cho phép nên... Vậy là 3 tháng đã trôi qua rất nhanh chóng. 13/7, ngày đầu tiên Kirill bước chân vào box fanfic. Sau bao nhiêu suy ngẫm trăn trở, chap đầu tiên của Hé lộ tấm màn bí mật đã được Kirill quyết định post lên. Trong 3 tháng qua, Kirill đã học được rất nhiều từ các member của Ksv. Từ việc spam vô hạn độ cho đến việc post fic lên nhá hàng, ém fic, đòi nợ, trốn nợ,... Không những vậy, Kirill còn kết thân cùng với rất nhiều member, trong đó phải kể đến các đệ tử trong bang phái Biến thái và gian tà.
Nhân ngày kỉ niệm 3 tháng post fic, Kirill muốn gửi lời cảm ơn chân thành đến @bébôngkute, cảm ơn Ai Que vì đã ủng hộ tớ ngay từ những ngày đầu tập tành viết fic, cậu là động lực rất lớn để tớ tiếp tục sáng tác (đấy là trước khi cậu off vô thời hạn, bỏ tớ một mình ở lại quản lý box )
- Cảm ơn @Rika_DC vì đã đồng ý trở thành đệ tử thứ 2 của sp, vì nhỏ tuổi nhất nên luôn bị sp bắt nạt. Tuy vậy, Di Căn yêu quý chưa một lần kêu than, ngược lại luôn đáp ứng mọi yêu cầu vô lý của sp Tiện thể, sp ngóng oneshot nhé
- Cảm ơn @chiho và @panda_koala vì đã chiều theo cái sở thích quái dị của sp, đưa BonKir vào trong fic, tìm đủ mọi cách để chia rẽ đôi uyên ương, khiến sp bao nhiêu phen khốn đốn
- Cảm ơn @S_Shin-Ran_R vì những comment beta vô cùng tâm huyết của dt. Mong dt tiếp tục phát huy
- Cảm ơn các độc giả yêu quý đã ủng hộ Kirill và Hé lộ tấm màn bí mật. Kirill sẽ cố gắng rời núi và post fic đều đặn, không drop fic và không làm các độc giả phải thất vọng
- Cuối cùng, cảm ơn Ksv đã mang đến cho Kirill những người bạn tốt, những giờ phút vui vẻ. Kirill yêu tất cả mọi người
Như đã hé lộ từ trước, một trong những cặp đôi đặc sắc đã tái xuất trong chap 6. Kirill viết chap này với sự giúp sức của một nhân vật đặc biệt. Cám ơn em @subeo1121 đã đồng ý beta Hé lộ tấm màn bí mật bắt đầu từ chap 6. Hi vọng sự hợp tác này sẽ đem đến một tác phẩm hoàn hảo hơn nhằm phục vụ độc giả
Enjoy!
Nhật Bản, 1 năm trước…
Những ngày đông dài ảm đạm dần trôi đi, nhường chỗ cho mùa xuân đang về. Sắc xuân rực rỡ trên khắp các phố phường, cây cối đâm trồi, ngàn hoa đua nở, lá cây thấm đẫm sương xuân. Từng đụn tuyết trắng dọc hai bên đường tan dần trước hơi ấm của nắng xuân. Hạt nắng lung linh trải vàng khắp nẻo. Nắng nhẹ như tơ, mờ nhạt mông lung, phơ phất mỏng manh dập dìu trong gió. Xuân đến mang theo sức sống mãnh liệt khiến vạn vật như được hồi sinh, xuân khiến lòng người say đắm trong niềm hân hoan vui sướng của sự thanh bình. Khung cảnh ngày xuân ngập tràn hương sắc khiến trái tim khẽ xao xuyến bồi hồi, nhưng rồi trong thâm tâm lại dấy lên một nỗi lo sợ khôn nguôi… Sợ cảnh vật trước mắt rồi cũng sẽ sớm tan biến như một làn gió, sợ tuổi xuân rồi cũng theo đó mà trôi nhanh đến mức không bao giờ có thể lấy lại được…
Thời gian thấm thoắt thoi đưa… những hoài niệm khi xưa bất chợt ùa về như dòng nước lũ. Sự thật tàn nhẫn và bức màn bí mật được che đậy dù kín đến đâu cũng dần dần hé mở…
Buổi sáng ngày xuân, vòm trời cao vời vợi. Từng áng mây lãng đãng trôi, bồng bềnh phiêu du khắp chân trời. Một cơn gió mát lành mang theo hương vị của mùa xuân tràn về bên khung cửa sổ, mơn man thổi bay mái tóc của những cô cậu học trò đang ngồi nghe tiếng giảng bài say sưa. Tấm bảng đen bắt đầu dày đặc con số và những biểu thức toán học. Đứng trên bục, cô giáo vẫn đang giảng bài đều đều, học sinh vẫn chăm chú lắng nghe và ghi chép. Không khí trong lớp học uể oải và căng thẳng đối lập hoàn toàn với tiết trời ấm áp ngập tràn sức sống như mời gọi ngoài kia.
“Soạt!”
Nơi dãy bàn cuối cùng kê sát cạnh cửa sổ, một cậu học trò đang lật giở từng trang báo với vẻ mặt không–còn–gì–mệt–mỏi–hơn. Mái tóc màu nâu rối bù thành một đống bùi nhùi như tổ quạ, không rõ có phải vì gió thốc từng cơn khiến mái đầu có tình trạng như hiện tại hay do khổ chủ dậy muộn nên không có thời gian tạo một kiểu tóc cho tử tế. Đối nghịch với mái đầu bê bối là gương mặt thanh tú với từng đường nét hoàn hảo như tượng tạc. Vẻ lanh lợi sắc sảo, thông minh đầy can trường nổi bật trong đôi mắt xanh biếc màu biển khơi, đáy mắt lấp lánh những tia sáng ma mị làm mê hoặc lòng người. Cậu học trò vẫn lật giở từng trang báo đang cầm trên tay, không hề để tâm đến việc mình đang ngồi trong lớp và bài giảng của cô giáo vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.
- Hửm…?!
Những ngón tay thanh mảnh bất chợt khựng lại giữa không trung. Cậu học trò khẽ nhíu mày, đôi mắt tinh anh mở to ngạc nhiên trước dòng tit rất lớn được in nơi chính giữa trang nhất tờ báo:
“QUÁI NHÂN KID TÁI XUẤT SAU 8 NĂM VẮNG BÓNG!”
“Chi tiết tại trang 4.”
Khẽ lẩm bẩm tự nguyền rủa chính mình đã không chú ý đến dòng chữ to đùng mà chắc hẳn là ai cũng nhìn thấy, cậu học trò nhanh lẹ lật giở trang 4 tờ nhật báo.
Siêu trộm Kid – kẻ được mệnh danh là đạo tặc bóng đêm đã xuất hiện vào 00h30’ rạng sáng ngày 07/10/2012 tại bảo tàng Nagano, lấy trộm thành công viên kim cương Wandering Flowers nặng 4.5 cara được trưng bày tại bảo tàng. Wandering Flowers hay còn có tên gọi khác là “Cánh hoa phiêu lãng” thuộc sở hữu của tỷ phú người Nhật Taro Kimura. Đây là viên hồng ngọc vô cùng quý hiếm đã qua nhiều đời chủ nhân sở hữu trước khi đến với bảo tàng Nagano. Trước Kaitou Kid đã có rất nhiều tên trộm đình đám thực hiện các phi vụ trộm cắp viên ngọc nhưng đều thất bại. Việc siêu trộm ánh trăng 1412 xuất hiện lần đầu tiên sau 8 năm vắng bóng và ăn trộm thành công viên kim cương được canh gác vô cùng cẩn mật đã gây nên một cú shock lớn đối với các nhà chức trách. Thanh tra Nakamori Ginzo – người chịu trách nhiệm về mọi chuyên án liên quan đến Kaitou Kid đã có lời phát biểu trước công chúng:
“Kaitou Kid vẫn còn sống! Sau 8 năm không có bất cứ tin tức nào liên quan đến hắn, giờ đây hắn đã lại xuất hiện. Không cần biết Kaitou Kid vì lí do gì mà biệt tăm suốt chừng ấy năm đến bây giờ mới chịu lộ mặt, Nakamori tôi chắc chắn sẽ tóm cổ được tên trộm vặt ấy và tặng hắn án tù chung thân!!”
Sau lời tuyên bố hùng hồn của viên thanh tra tận tâm với nghề nhưng chưa một lần vây bắt thành công Tên trộm ảo thuật, mới đây vào 01h30’ ngày 08/10/2012, Kaitou Kid đã gửi một thông cáo đến toàn bộ đài truyền hình và các đơn vị phát hành nhật báo. Đây là nội dung bản thông cáo:
- Vào giờ này ngày mai, viên kim cương Blue Eye sẽ thuộc về ta. Những tên cảnh sát vô dụng các ngươi có giỏi thì hãy đến mà ngăn cản…
Cậu học trò lẩm bẩm thành tiếng lời thông cáo, gương mặt hoàn mĩ ánh lên nét tinh ranh quái quỷ.
- Khẩu khí không tầm thường…
- Kuroba à…
- “Giờ này ngày mai”… có nghĩa thời gian thực hiện phi vụ là 01h30’ đêm nay.
- Em Kuroba…
- Viên kim cương Blue Eye…
- KAITO KUROBA!!!
Cậu học trò giật nảy mình, đôi mắt xanh thảng thốt tìm kiếm người vừa hét to tên mình, nhưng cậu không cần tốn quá 3 giây để nhận ra người cần tìm đang đứng ngay trước mặt cậu.
- Vẫn. Còn. Đang. Trong. Giờ. Học. – Người đứng trước mặt Kaito gằn từng tiếng, giọng điệu tức giận không chút hài lòng. – Em nghĩ mình đang làm gì vậy?
- Em xin lỗi, thưa cô. – Kaito nở nụ cười nửa miệng, gương mặt bừng sáng rạng rỡ với vẻ ngây thơ vô số tội và ánh mắt cún con.
- Hừm…
Khẽ chớp chớp mắt để xua tan phớt hồng đang vắt ngang qua gò má, cô giáo trẻ lắc đầu ngán ngẩm cậu học trò cá biệt nổi tiếng nghịch ngợm này. Lại bày trò trong lớp học, thật là hết biết!
- Biểu thức trên bảng,… – Cô giáo chỉ tay lên tấm bảng đen dày đặc các chữ số. – …kết quả là bao nhiêu?
- Ưm...
Kaito nhăn mặt ra chiều suy nghĩ. Chưa đến 3 giây sau, cậu búng tay cái tách và (lại) nở nụ cười.
- Thưa cô, là 2xy.
Cô giáo trẻ im lặng. Lại nữa rồi! Bình thường đối với những biểu thức như vậy, học sinh của cô phải sử dụng đến máy tính và nháp ra giấy để có kết quả chuẩn xác nhất. Vậy mà… Cậu học trò này đầu óc đúng là không hề đơn giản, tính toán rất nhanh mà lại không cần đến bất cứ công cụ hỗ trợ nào. Cứ như thể chỉ cần liếc qua là đáp án đã xuất hiện ngay trong đầu.
- Thôi được…
Cô giáo thở dài khi bắt gặp vẻ mặt nhăn nhở của cậu học trò lém lỉnh. Đương nhiên Kaito biết câu trả lời của cậu là hoàn toàn chính xác. Vô số con mắt tò mò của những học sinh còn lại trong lớp đang dồn hết cả vào dãy bàn cuối. Đâu đó vang lên tiếng rì rầm bàn tán đoán già đoán non diễn biến tiếp theo của câu chuyện. Cả lớp đã quá quen với một Kaito Kuroba với kiểu học tài tử suốt ngày làm việc riêng trong giờ, nhưng thật kì lạ vì cậu ta luôn trả lời chính xác mọi câu hỏi khi bị gọi lên chữa bài. Chưa hết, Kaito luôn là người đi đầu trong phong trào nghịch ngợm trong lớp. Cậu vô cùng am hiểu về ảo thuật và sử dụng chính những kiến thức đó để bày trò trêu chọc mọi người, giống hệt một ảo thuật gia với khát vọng mãnh liệt được mua vui cho khán giả. Biệt danh “học sinh cá biệt” của Kaito do các giáo viên dạy lớp 11E trường trung học Ekoda đặt, tuy nói vậy nhưng hầu hết tất cả mọi người đều yêu quý cậu học trò tinh nghịch lém lỉnh, thông minh tốt bụng và là trung tâm của các trò nghịch dại vô bờ bến.
Kaito nghiêng mặt, chờ đợi phán quyết cuối cùng từ vị giáo viên đáng kính lúc này đang thần người ra như thể tâm hồn đã trôi dạt về nơi phương trời nào mất rồi. Chừng vài phút sau, cậu khẽ hắng giọng như một lời nhắc nhở người đứng đối diện hãy mau quay trở về với hiện thực, tuy có hơi khiếm nhã… nhất là đối với người luôn tỏ ra lịch thiệp với phụ nữ như cậu.
- Ừm… Thưa cô…
- Vâng…? Ý cô là, có chuyện gì vậy, Kaito?
Cô giáo trẻ đã bừng tỉnh khỏi cơn mê. Cô nhanh chóng trở về với phong thái đạo mạo đứng đắn theo đúng chuẩn mực của một giáo viên dạy trung học.
- Cô sẽ tiếp tục với bài giảng chứ ạ? – Kaito ngỏ lời.
- À, dĩ nhiên. – Cô giáo mỉm cười hiền hậu. – Nhưng trước hết, cho cô xin tờ báo này nhé.
- Thưa cô…
- Em sẽ được lấy lại nó vào cuối giờ học.
Giật lấy tờ báo đang được Kaito giữ chặt trong tay, cô giáo quay lưng bỏ lên bục giảng, nhưng vẫn không quên buông thêm lời đe dọa:
- Cư xử cho tử tế đấy Kaito, nếu còn muốn nhìn thấy tờ báo này lần thứ hai.
Nụ cười ranh mãnh nhanh chóng xuất hiện trên đôi môi, Kaito lười biếng xòe bàn tay ra. Một tiếng “bụp” nho nhỏ vang lên cùng làn khói trắng mờ ảo mông lung, tờ nhật báo lại xuất hiện ngay trước mặt cậu. Kaito khoái trá tiếp tục cái công việc đọc tin tức trong giờ học mà cậu đang làm dang dở, không thèm để ý đến những ánh mắt thán phục và ngưỡng mộ đang hướng về phía mình. Thật tiếc vì nếu chịu bỏ thời gian quan sát một chút, có lẽ Kaito sẽ nhận ra trong những cặp mắt thán phục và ngưỡng mộ đó, có hai tia nhìn chết chóc đang chiếu tướng lên cậu. Một là của vị giáo viên đáng kính đang đứng trên bục giảng kia, và cặp mắt thứ hai là của…
- Lại chứng nào tật nấy rồi đấy, Kaito!
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng cũng đủ khiến cậu học trò lém lỉnh dứt mắt khỏi tờ nhật báo. Kaito uể oải hướng ánh nhìn về phía phát ra tiếng nói.
- Có chuyện gì vậy, Aoko?
- Còn chuyện gì nữa chứ…
Cô gái với mái tóc nâu ánh đồng tức tối đáp lại. Khuôn mặt tươi sáng được điểm tô thêm phớt hồng nơi gò má càng thêm xinh xắn, bờ môi mỏng manh khẽ chu lại đầy bất mãn. Cứ làm như cậu ta ngây thơ không hề biết vấn đề cô đang đề cập đến là gì vậy. Làm việc riêng trong giờ đã đành, Kaito còn gây rối khiến cô giáo phải bỏ dở cả bài giảng để giải quyết những trò lố mà cậu ta bày ra, thử hỏi có đáng để bực bội hay không chứ? Vậy mà… không thèm cư xử cho đàng hoàng tử tế, Kaito còn bày thêm nhiều trò hơn. Thật không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại là bạn thân của cái tên ranh ma quỷ quái trời không dung đất không tha là cậu ta. Kaito lúc nào cũng bày trò trêu chọc tất cả mọi người, nhưng không hiểu sao Aoko luôn là nạn nhân với tần suất cao nhất và là người lãnh hậu quả nhiều nhất. Hầu như không có ngày nào cô được yên ổn với tên bạn ham vui này. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp.
Kaito đưa tay lên xới tung mái đầu vốn đã bù xù, cậu tỏ ra vô cùng ăn năn hối lỗi với cô bạn thân đang ngồi kế bên.
- Nếu là vì ổ khóa phòng thay đồ nữ lại hỏng thì cho tớ xin lỗi nha.
- Cái gì…?
- Cậu biết đấy. – Kaito nín cười, cố gắng điều chỉnh giọng nói về tông khẩn khoản tha thiết nhất có thể. - Ổ khóa mong manh quá mà tớ lại hơi mạnh tay nên…
- Kaito, cậu…
- Mà cậu sợ gì chứ, Aoko? – Nụ cười nham nhở đậm chất đê tiện đã tìm thấy dịp nở rộ trên gương mặt hoàn mĩ không tì vết. - Màn hình phẳng như cậu thì chẳng có ma nào thèm nhìn trộm đâu, yên tâm!
Aoko như đứng hình sau khi những lời nói chứa đựng sự thật ngọt ngào vừa được thốt ra khỏi khuôn miệng dẻo quẹo của tên bạn thân. Gương mặt cô dần đỏ bừng theo cấp số nhân. Cơn giận giống như ngọn núi lửa đang bùng lên dữ dội, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ phun trào…
- Aoko, đừng xấu hổ. – Kaito tỏ vẻ thông cảm. – Tớ hiểu cậu mà…
- KAITO!!!!! Cậu…
- Kuroba, Nakamori! Vẫn còn đang trong giờ học đó!
Aoko giật nảy mình khi giọng nói của cô giáo vọng được đến tai. Cô bé chợt nhận ra mình đang trong tư thế hùng dũng hiên ngang chuẩn bị vung nắm đấm về phía tên bạn chết tiệt. Khuôn mặt trong sáng đang ửng đỏ như trái cà chua chuyển ngoắt sang tông màu của trái cà tím. Cô vội vã ngồi xuống, cúi gằm mặt và lẩm bẩm lời xin lỗi đến giáo viên. Trái ngược với Aoko, cậu học trò trời đánh thánh vật bỗng dưng làm vẻ mặt nghiêm túc đến phát sợ. Kaito đứng đối diện với cô giáo, khóe môi cong lên một nụ cười nửa miệng quyến rũ chết người.
“Bụp!”
Một tiếng động nho nhỏ vang lên, một làn sương mỏng manh dần tan biến. Trong tay Kaito lúc này là đóa hồng đỏ thắm với những nụ hoa e ấp ngại ngùng. Cậu cúi rạp người với tư thế của chàng hoàng tử quyền quý cao sang đang mời thiếu nữ kiều diễm cất bước cùng mình một điệu nhảy.
- Xin cô hãy nhận đóa hoa này thay cho lời xin lỗi chân thành nhất từ em. Cô đã vất vả rồi…
- Ơ… Ưm… Kaito, em…
Kaito ngẩng đầu lên, đôi mắt xanh biếc đầy mê hoặc, trên võng mạc in rõ hình ảnh bối rối ngại ngùng của người đang đứng trước mặt. Cậu khẽ cười trong lớp vỏ bọc quyến rũ tài tình của mình. Gì chứ, điều khiển cảm xúc của đám đông là một trong những biệt tài của ảo thuật gia mà. Tuy không ngờ phải sử dụng đến hạ sách này để gỡ rối cho Aoko, nhưng Kaito lại cảm thấy thỏa mãn và thú vị vô cùng. Giống như một
đứa trẻ ham vui không bao giờ biết đến điểm dừng…
- Đ--được rồi… Cám ơn em, Kaito…
Cô giáo trẻ vẫn còn bất ngờ và lúng túng trước hành động nhiệt tình quá mức cần thiết của cậu học trò tinh nghịch. Cô cầm lấy bó hoa hồng rực rỡ và mỉm cười dịu dàng, nhưng chợt nhận ra ánh mắt của tất cả mọi người trong lớp đều dồn cả vào mình, cô ngay lập tức hắng giọng và phất tay ra hiệu Kaito trở về chỗ ngồi.
- E hèm! Kuroba, lần này cô tha đấy. Về chỗ ngồi đi và đừng gây rắc rối nữa!
Kaito bước chân sáo về phía dãy bàn cuối lớp, vẻ mặt đắc ý như người chiến thắng đang ca khúc ca khải hoàn. Liếc nhìn Aoko – không hiểu vì lý do gì – vẫn trưng ra bộ mặt tức giận và ngại ngùng, cậu hơi nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Gì vậy? Hậu quả của trò vui đã giải quyết xong, vì cớ gì khiến cô bạn gái của cậu trông thê thảm và tàn tạ đến vậy? Kaito ngốc nghếch. Kaito không biết… Cậu luôn rất lịch thiệp với phụ nữ… tất-cả-phụ-nữ-trên-đời… ngoại trừ Aoko. Thật ra Aoko cũng không lấy làm phiền lòng cho lắm. Chỉ là… mỗi lần tình cờ hay bắt buộc phải chứng kiến cảnh cậu bạn cùng những cử chỉ thân thiết với những người khác phái, Aoko luôn cảm thấy hụt hẫng trong tim. Cậu ấy rất tốt, rất đẹp trai, rất tài năng, rất thu hút… Cô biết chứ. Là bạn thân của Kaito hơn 10 năm rồi, làm sao cô không hiểu cậu cho được. Cậu vô cùng hoàn hảo trong mắt mọi người, lại nhiều ưu điểm đến vậy, mọi người yêu mến cậu là lẽ đương nhiên…
Nhưng tại sao, khi bắt gặp cậu nói chuyện với một cô gái nào đó, cô lại cảm thấy không vui?
Tại sao… Khi cậu nhận quà từ những người tự xưng là fan hâm mộ của cậu, cô lại đứng ngồi không yên?
Có phải cô quá ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân? Cậu bạn của cô… người thân duy nhất mà cô hết mực tin tưởng ngoài ba mình… Cho dù cậu ta có ngốc nghếch, đần độn, nghịch dại, trẻ con, vẩn vơ, mơ mộng, biến thái, gian tà… đến đâu, Kaito vẫn là bạn cô. Cô hoàn toàn không xác định được mình sẽ ra sao nếu như không có cậu bên mình. Sự hiện diện của Kaito trong cuộc sống của cô được mặc định như một lẽ đương nhiên. Cậu không được phép rời xa cô… Không bao giờ.
Aoko hướng ánh nhìn về phía bục giảng. Trên bàn giáo viên, những cành hồng rực rỡ đang khoe sắc dưới ánh nắng lung linh. Cánh hoa kiêu kì mỏng manh kín đáo mà gợi mở, kiêu sa đầy quyến rũ. Aoko luôn thắc mắc… không hiểu Kaito giấu đống hoa ấy ở đâu được nhỉ? Và tại sao lúc nào cũng là hoa hồng… Loài hoa tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu ấy, cũng vào thời khắc giao mùa 10 năm về trước, có một cậu bé đã biến ra từ trong không trung một cành hồng tặng cô. Cậu bé ngày đó…
“Bụp!”
Tiếng động nho nhỏ vô tình cắt ngang dòng suy nghĩ. Một đóa hồng đỏ thắm dần hiện ra giữa làn khói trắng cùng những mảnh kim tuyến nhỏ li ti. Aoko vô cùng bất ngờ. Cô quay ngoắt sang nhìn Kaito, nhưng cậu bạn chỉ đang chúi mũi vào tờ nhật báo. Tuy vậy, nụ cười nửa miệng kiêu ngạo muôn thưở lại khẽ nở trên đôi môi. Aoko cầm đóa hoa trên tay, một mảnh giấy nhỏ được gập đôi và dán trên thân cành. Cô run run khẽ mở mảnh giấy ra và đọc.
/Aoko à…/
“Bụp!”
Một cành hồng mang theo thông điệp bí ẩn khác lại xuất hiện trước mặt Aoko.
/Aoko yêu dấu…/
“Bụp!”
/Tớ có một thắc mắc muốn hỏi cậu từ lâu nhưng lại không có đủ can đảm để nói ra…/
“Bụp!”
/Hôm nay cậu mặc chip màu gì?/
Gương mặt xinh xắn bỗng chốc tối sầm bởi cơn giận đã lên đến đỉnh điểm. Vò nát mảnh giấy với nội dung là thắc mắc bấy lâu của tên bạn chết tiệt, Aoko quay sang nhìn Kaito. Thật là một quyết định sai lầm mà chắc chắn rất nhiều năm về sau cô sẽ còn phải hối hận. Vẫn là tên Kaito với khuôn mặt nham nhở biến chất, vẫn là tờ nhật báo trời ơi đất hỡi nào đó mà cậu ta đang cầm trên tay. Chỉ có điều… Trên trang nhất tờ báo đã không còn dòng tit cực bắt mắt “QUÁI NHÂN KID TÁI XUẤT SAU 8 NĂM VẮNG BÓNG!” nữa, thay vào đó là…
“AOKO À, ĐỪNG LÀ MÀU TRẮNG…”
Ánh nắng ấm áp trong suốt tựa pha lê len lỏi vào phòng qua khung kính cửa sổ…
Gió mát từng cơn cuốn mây dập dìu trôi nhanh về phía chân trời…
Cơn giận giống như ngọn núi lửa đang bùng lên dữ dội, chỉ cần một tác động nhẹ thôi cũng sẽ phun trào…
Từng đàn chim rủ nhau bay tán loạn trong những giây phút cuối cùng còn được bình yên…
Thời khắc đã điểm.
Một tiếng hét oanh vàng thỏ thẻ chim sẻ chạy đàn với sức công phá dữ dội nhanh chóng vang vọng trên bầu trời trường trung học Ekoda.
- KAITOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
To Be Continued…