Chương 20: Tự thú
“Ken! Em xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi…” – lời thủ thỉ xin lỗi cùng tiếng khóc nức nở của Ran khiến tâm tình Kaito xao động. Lòng anh như bị dội sóng mãnh liệt. Dường như, trong quá khứ, cũng có một người từng gọi anh là Ken. Dường như, trong quá khứ, cũng có một cô bé, ánh mắt tím trong như bảo thạch, không ngừng khóc thút thít. Dường như… Dường như… Trong quá khứ, cô đã ở bên anh.
Kaito lâm vào suy nghĩ, hai tay bối rối, không biết nên ôm cô hay đẩy cô ra. Đứng giữa sân trường mà làm như vậy, hình như… có chút kích động. Rốt cuộc, hai tay anh hạ xuống, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô để trấn an.
“Đừng khóc! Ran, đừng khóc!” – anh không hiểu vì sao cô khóc, cũng không hiểu vì sao cô lại xin lỗi mình. Chỉ biết rằng, khi nước mắt nóng hổi của cô thấm qua vạt áo, ngấm vào d.a thịt anh, cảm giác lúc ấy, thực không tốt chút nào.
Một lúc lâu sau, Ran mới ngừng khóc. Cô lúng túng nhìn Kaito, khuôn mặt loang đầy nước mắt trông như một chú mèo nhỏ. Kaito nhìn thấy tự dưng có chút buồn cười nhìn cô:
“Có gì từ từ nói, khóc như vậy mặt mũi tèm lem hết rồi.” – nói rồi anh rút ra một chiếc khăn tay, cẩn thận lau nước mắt cho cô.
Ran im lặng cảm nhận sự quan tâm của anh. Đã bao lâu rồi anh không quan tâm cô như vậy? 8 năm rồi! 8 năm rồi Ken mới lại vì cô mà lau nước mắt.
Kaito nhìn Ran cong cong khóe môi nở nụ cười thì tâm tình cũng nhẹ nhõm hẳn. Giây phút anh ngẩng lên, qua bờ vai Ran, anh nhìn thấy Aoko đứng lặng từ phía xa, mái tóc bay nhẹ trong gió có phần mộng ảo, nhưng ánh mắt lại vô thần như một kẻ bị bắt mất hồn.
“Aoko!” – anh cất tiếng gọi cô. Aoko thu hồi vẻ mặt mờ mịt, tiến lại gần, giáng một đòn lên đầu Kaito:
“Cốp!”
“Cậu điên à?” – Kaito xoa xoa đầu, hét rống lên. Thực ra anh cũng không thấy đau lắm nhưng anh thực sự bất mãn, bà chằn Aoko này thích bạo ngược anh lắm thì phải? Uổng công vừa rồi nhìn dáng vẻ thê lương kia của cô, trong phút chốc, anh đã nảy sinh một loại cảm giác cô thật yếu đuối và cần người bảo vệ.
Cần người bảo vệ? Hừm! Cô không đi bắt nạt kẻ khác đã là may rồi, làm gì có ai dám bắt nạt cô chứ.
Ran ở bên nhìn hai người khẩu chiến, trong lòng thoải mái hơn, khúc khích cười.
“Ken, em đã có Shinichi bên cạnh, anh cũng có Aoko cùng vui vẻ, vậy là tất cả chúng ta đều có được hạnh phúc, thật tốt quá rồi phải không?” – cô thầm nhủ trong lòng. Bao năm qua, cô luôn ôm một loại chấp niệm với người con trai này. Ken chính là người thân, là người bạn không thể thay thế được, là một góc tuổi thơ của cô. Sau này, Shinichi cũng bước chân vào thế giới ấy, quan trọng hơn, anh còn là người cô yêu. Bây giờ cô có người mình yêu, lại tìm lại được Ken sau bao năm lạc mất anh giữa dòng người, quả thực có thể dùng một câu “Hạnh phúc viên mãn” để hình dung.
Trong lớp, Kaito không ngừng liếc nhìn xuống chỗ Ran, trong lúc ấy, cô đang thất thần nhìn vào chỗ trống bên cạnh.
“Không biết cha của Shinichi đã đỡ chưa? Còn công việc ở công ty anh nữa. Bao giờ anh mới quay lại lớp học đây?” – cô trầm ngâm suy nghĩ, quyết định sau giờ học sẽ tới viện thăm ông Yusaku, nhân tiện nhìn anh một cái. Ừm! Là nhân tiện thôi, ai bảo cô nhớ anh đâu chứ?
Aoko giả vờ xếp lại mấy cuốn sách trong cặp, mắt liếc nhìn Kaito, trong ánh nhìn tràn đầy sự buồn bã.
Ra chơi, một mình Aoko ngồi dưới gốc đại thụ thưởng thức hộp cơm trưa. Rõ ràng toàn là những món mà cô yêu thích, nhưng hôm nay, mọi thứ đi xuống cổ họng chỉ mang một vị đắng nghét. Dường như tâm trí cô đã đi theo hai người muốn “nói chuyện riêng” kia chứ không còn đặt ở hộp cơm hấp dẫn này nữa rồi.
Gian nan nuốt hết chỗ cơm trong hộp, cô quay trở về phòng học, Ran đã ngồi ở chỗ từ lúc nào, còn Kaito thì không hiểu đã đi đâu, không thấy bóng dáng. Aoko kéo ghế ngồi xuống, người hơi ngả về sau kéo kéo cánh tay Ran:
“Ran?” – cô nghi hoặc hỏi, “Chị sao vậy? Kaito đâu rồi? Có phải hắn lại…”
Lời nói của Aoko chưa hết đã bị những giọt nước mắt của Ran chặn cứng lại. Cô thở dài, rút khăn giấy, lau đi những giọt nước mắt kia. Những lúc này, có lẽ im lặng mới là điều hữu hiệu nhất.
Ran không hiểu ngày hôm nay vì sao mình lại yếu đuối như vậy, khóc hai lần, vì cùng một người. Lần đầu cô khóc là vì ăn năn, vì nhớ nhung dành cho Ken, lần này cô khóc, vì đau lòng cho anh
Lúc cô nhắc lại những chuyện đã xảy ra, Kaito ngây ngốc như một pho tượng. Câu chuyện vừa chấm dứt anh liền như kẻ mất hồn. Ánh mắt trống rỗng. Nụ cười sáng lạn cũng biến mất, thay vào đó là sự đau đớn, tuyệt vọng tựa như rơi vào vực thẳm.
Anh đưa hai tay ôm chặt đầu để kìm nén nỗi thống khổ khi thể xác cùng tâm hồn đồng thời bị hành hạ. Sau đó anh vùng bỏ chạy, không nói với cô một câu.
Một người như vậy, 8 năm trước cô chưa thấy, 8 năm sau cô chưa gặp. Dù là Ken hay Kaito, cô chưa từng nhìn thấy biểu lộ tuyệt vọng, đau khổ tới mức không thốt nên lời như vậy ở anh.
*****
“Anh… Là thật sao?” – Kaito đẩy cửa bước vào, ngay cả giày cũng chưa cởi, chạy tới hỏi thẳng vào vấn đề.
Subaru nhìn Kaito đang thở dốc, ánh mắt chăm chăm nhìn anh bộc lộ khát vọng tận cùng nơi đáy lòng Kaito lúc này, khát vọng được biết sự thật, một sự thật đầy đủ, không che giấu. Anh đẩy gọng kính lên theo thói quen thường ngày, chậm rãi hỏi:
“Em đã nói chuyện cùng Ran rồi?”
“Là thật sao?” – Kaito vẫn kiên trì hỏi lại, dường như ngày hôm nay, anh nhất quyết phải lấy được câu trả lời mới được.
“Ừ!” – Subaru nặng nề thốt ra một câu. Cả căn phòng lâm vào im lặng.
“Rầm!” – Kaito nện một quyền xuống mặt bàn. Cả cái bàn rung lên như muốn ngã, nắm tay anh mơ hồ rớm máu.
Subaru đau lòng nhìn Kaito, giọng nói mang theo chua xót, lại có chút bất lực:
“Đừng làm loạn!”
“Sao… lại giấu em? Sao lại không cho em biết mọi chuyện?” – anh hét lên.
“Vì sợ em sẽ như ngày hôm nay đấy, Ken à!” – Subaru nhẹ giọng lên tiếng, Ken, đã lâu rồi anh mới gọi Kaito bằng cái tên Ken ấy.
“Vậy sao không vĩnh viễn giấu nó đi? Sao còn để cô ấy biết? Sao còn để em biết?”
“Vì… Anh không cam lòng, không cam lòng để em trai anh bị lãng quên như vậy. Bao năm qua, một mình em trải qua những thứ đó, mà cô ấy không hề biết được. Nhìn tên Shinichi có được cô bé đó, nhìn hắn được hạnh phúc bên người con gái đáng lẽ ra phải thuộc về em… Ken, anh thấy không cam lòng!”
“Thật sao?” – Kaito cười một tiếng. Tiếng cười của anh chưa bao giờ lạnh lẽo và thê lương đến vậy. “Không phải vì anh muốn Khiến Shinichi đau lòng, khiến hắn ta trong lúc yếu đuối này mà chịu tổn thương rồi hạ gục hắn ta sao? Subaru, anh… làm em quá thất vọng rồi!” – nói rồi anh xô cửa chạy ra ngoài. Bầu trời sao lại trong đến thế, không thể đổ mưa. Vậy những giọt nước mắt trên mặt anh phải giấu đi bằng cách nào đây.
Subaru ở lại trong phòng nhìn theo bóng lưng Kaito chạy đi, anh đưa tay ôm lấy ngực trái. Vị trí ấy, đau…. Rất đau! Vì sao? Vì sao Kaito lại không nghĩ rằng anh quan tâm tới cậu nhiều hơn tất thảy? Anh thừa nhận mình có tư tâm, anh khó chịu khi Shinichi được Ran đón nhận. Nhưng tư tâm đó vì sao lại nảy sinh? Vì anh biết, người Kaito quan tâm chính là Ran. Vậy mà…
Dường như những hành động của mọi người lúc này đều đã đi chệch quỹ đạo. Vốn dĩ muốn nó đi theo hướng này, nó lại đi theo hướng khác. Cuộc đời, vốn dĩ là không gian chôn cất những điều không nằm trong mong đợi như vậy đấy!
Rõ ràng là Ran muốn thú tội cùng Ken, muốn cùng anh nhớ lại chuyện cũ, cuối cùng lại chạm vào vết đau lâu ngày của anh.
Subaru muốn tạo thêm một cơ hội cho em trai, muốn nhân tiện báo thù, không ngờ lại bị hiểu lầm bởi chính người anh trân quý nhất.
Kaito được biết về một đoạn kí ức lãng quên, đồng dạng dâng lên đau đớn, hóa ra anh lại bị lừa dối lâu như vậy. Hóa ra, anh là một kẻ ngốc, từ cha mẹ ruột cho tới người anh trai anh luôn kính ngưỡng, tất cả đều không thật lòng với anh. Bí mật? Nếu muốn nó là bí mật sao còn khơi gợi nó ra? Nếu sợ anh đau đớn sao không chôn sâu nó hơn một chút? Hóa ra, hận thù lại có thể chiến thắng thương yêu. Hóa ra, hận thù thực sự đáng sợ như vậy đấy.
*****
“Ran! Hôm nay ở trường có chuyện gì sao? Sắc mặt con không được tốt lắm.” – ông Mori đặt chén cơm xuống bàn mắt liếc nhìn Ran, ân cần hỏi.
Ran thẫn thờ, không trả lời câu hỏi của ông, trên tay, đôi đũa vẫn làm động tác gắp thức ăn một cách máy móc. Ông Mori không khỏi nhíu mày, quay sang nhìn Aoko bằng ánh mắt nghi hoặc. Aoko cũng nhìn ông, nhún vai rồi khẽ lắc đầu tỏ ý chính cô cũng không biết sự tình là như thế nào. Bữa ăn nhà Mori bỗng chốc rơi vào sự im lặng nặng nề.
Ran chỉ ăn có một chén cơm nhưng mất thời gian nhiều hơn mọi ngày gấp nhiều lần. Cơm nước xong xuôi, Aoko giành phần rửa chén và thu dọn, Ran cũng không từ chối, mệt mỏi đi về phòng khép cửa lại. Dạo gần đây cô đặc biệt thích ngủ, có lẽ là do tâm lí không được ổn định lắm.
“Chiều nay đi Ảnh Vũ phải nhớ ghé qua chỗ bác sĩ Jiro mới được” – cô thầm nghĩ trước khi để bản thân chìm hoàn toàn vào trong giấc ngủ.
*****
“Có chuyện gì vậy Takagi?” – thanh tra Megure đặt tách café xuống mặt bàn, một tay đưa lên xoa xoa mi tâm.
Takagi bước vào, vẻ mặt quẫn bách:
“Thưa sếp, là người nhà của Akina!”
“Akina? Là nạn nhân vụ án ở căn hộ khu Beika kia?” – ông lên tiếng hỏi, “Không phải Kazuo đã nhận tội chỉ chờ phán xét thôi sao? Họ còn tới đây làm ầm ĩ cái gì vậy?”
“A! Không phải vì vụ án. Mà là họ muốn tìm một chú chó tên Lisa, là vật nuôi của cô Akina lúc còn sống. Nghe nói là một chú chó thuộc giống Samoyed thuần chủng, lông trắng, là một món quà của người quen. Từ ngày cô Akina mất, chú chó đó cũng biến mất không tung tích.”
“Từ lúc nào chỗ chúng ta còn nhận những vụ tìm chó mèo đi lạc vậy?” – thanh tra Megure bật cười. Những người này hình như lạm dụng sở cảnh sát quá rồi thì phải.
“Tại họ mới phát hiện ra, chiếc vòng đeo cổ khảm viên đá quý “Black Moon” của Lisa cũng theo nó mà biến mất rồi.” – Takagi nói, rồi anh rời mắt khỏi cuốn sổ, khẽ hạ thấp người thì thầm nói với thanh tra Megure: “Nghe nói lần đấu giá gần nhất người ta đã bỏ cả vài triệu đô để mua nó, ai ngờ lọt vào tay gia đình này lại để đeo trên cổ một chú chó chứ…”
Thanh tra Megure cũng không ngờ gia đình này lại xa hoa tới mức đó. Đúng lúc đó điện thoại bàn reo lên, ông nói nhanh với Takagi:
“Thụ án rồi để họ về đi, ồn ào quá!” – nói xong mới hắng giọng bắt máy.
“Alo! Sở cảnh sát Tokyo, thanh tra Megure xin nghe.”
“Là cháu đây.”
“X?” – ông lên tiếng, rồi lại hạ thấp giọng một chút, “Có manh mối gì mới sao?”
“Không, cháu chỉ muốn hỏi thăm bên đó có tiến triển gì không thôi!” – Shinichi buồn buồn đáp lại, anh cũng không thể nói với ông rằng anh chỉ là đang kiếm việc để phân tán sự rối rắm trong lòng mình lúc này. “Có chuyện gì mà bên đó ồn ào vậy ạ?” – anh nhăn mày, từ khi nào mà sở cảnh sát cũng ầm ĩ như khu chợ vậy?
“À!” – thanh tra Megure vô lực đáp, “Là người nhà của Akina, họ muốn tìm lại chú chó của cô ta. Thấy bảo là có mang trên người viên đá trị giá cả vài triệu đô.”
“Vậy sao?” – Shinichi hỏi lại, giọng điệu có chút hứng thú.
Megure nghe hiểu được bèn cười cười đáp:
“Lúc nào Takagi ghi chép lại đầy đủ, bác sẽ gửi qua cho cháu một bản.”
Shinichi cũng khách sáo cảm ơn vài ba câu rồi cúp máy. Chẳng hiểu sao anh có một loại linh cảm, vụ việc này sẽ giúp anh khai mở ra mối bế tắc bấy lâu nay. Nhưng mối linh cảm này cũng khiến anh bất an, dường như khi bí mật này được hé mở cũng chính là lúc anh mất đi một thứ gì đó.
Anh mở laptop ra chờ mail từ bên sở cảnh sát gửi tới, bản thân đi xuống phòng bếp pha một tách café nóng. Mùi café thơm tới động lòng người, phảng phất lan tỏa trong không khí khiến anh cảm thấy tỉnh táo hơn hẳn. Ngồi xuống ghế, chậm rãi nhấp một ngụm café. Chất lỏng đen đặc nồng đượm hương thơm chảy xuôi xuống cổ họng mang theo cái vị đắng nhuần, thuần chất nhưng chỉ lát sau nó đã chuyển thành vị ngọt ngào quyến rũ.
“Loại ngọt ngào này cũng giống như tình yêu vậy, trải qua trăm đắng ngàn cay mới có được, nhưng một khi đã cảm nhận được vị ngọt ấy thì tâm tình ta sẽ trở nên sảng khoái, mê luyến không rời.” – Shinichi miên man nghĩ, liệu chuyện của anh và Ran sẽ trở nên tốt đẹp sau tất cả mọi chuyện chứ? Anh cũng không chắc nữa.
Tiếng chuông báo có mail tới đánh động Shinichi thoát ra khỏi suy nghĩ kia, anh đưa tay mở hộp mail, nội dung ngắn gọn sơ lược:
“Bạn trai của Akina trong buổi đấu giá cách đó 3 tháng đã mua về viên đá “Black Moon” làm quà tặng cho cô. Gia đình Akina chỉ là một gia đình trung lưu, không có nhiều hiểu biết về đá quý. Sau này mới phát hiện giá trị viên đá nên tới yêu cầu bên cảnh sát phối hợp tìm kiếm. Ngày chú chó Lisa biến mất cũng chính là ngày nạn nhân tử vong. Bên bác đang thẩm tra lại Kazuo, nhưng tâm trí hắn hiện rất hỗn loạn. Việc này có lẽ không do hắn gây nên, nhưng chưa thể xác định chắc chắn được vì không có bằng chứng nào cả.”
Đính kèm theo mail là một bức ảnh chụp chú chó mang tên Lisa kia. Một con Samoyed trắng xinh đẹp đeo một chiếc vòng nạm đá quý, chính giữa là một viên bảo thạch màu đen, “Black Moon” trong lời mọi người nói.
*****
“Vì mày… Vì mày mà cô ta mới có thể bước chân vào căn nhà đó!”
“Ngôi nhà đó chỉ có ta cùng anh ấy có thể bước vào thôi, hiểu không?”
“À! Mày chỉ là một con thú, sao có thể hiểu được chứ?”
“Không sao, biết lỗi sẽ được tha lỗi. Mày sẽ sớm được chuộc lỗi thôi!”
Cô gái nhìn vào chú chó nhỏ bằng đôi mắt khát máu. Chú chó co rúm mình trong một góc phòng nhưng không thể tránh thoát được bàn tay của cô ta. Nó hoảng sợ phát ra những tiếng ư ử như lời cầu xin vô lực trước người kia.
“Roạt!” – người con gái lưu loát cầm một con dao cắt ngang cuống họng, chấm dứt sinh mệnh của con thú nhỏ. Những tia máu không ngừng trào ra từ vết cắt, một vài giọt máu bắn hẳn lên khuôn mặt tuyệt sắc của người con gái. Khuôn mặt trắng noãn như nhuốm một tầng màu đỏ, ngay cả ánh mắt tím như ráng chiều cũng chuyển màu tựa như tula chốn địa ngục.
…..
“AAAAAAAAAAAA!!!” – Ran bật dậy, “Không! Không! Không!” – cô luôn miệng thì thào. Khuôn mặt không còn huyết sắc, mồ hôi thấm ướt cả lưng áo.
“Cốc! Cốc! Cốc!” – bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. “Ran? Chị sao vậy?”
Ran hồi phục tinh thần.
“Chỉ là một cơn ác mộng thôi!” – cô nói vọng ra, vừa là giải thích cho Aoko, vừa là để trấn an bản thân:
“Tất cả chỉ là một giấc mơ mà thôi!”.
“Vậy sao?” – Aoko hỏi lại, giọng điệu như là nhẹ thở phào một cái. “Em ra ngoài một chút, bác thì đi tìm mấy người uống rượu rồi, tối nay chắc không về ăn cơm đâu.”
‘Ừ!” – Ran hờ hững đáp lại, hình ảnh chú chó toàn thân nhiễm máu như cào xé tâm trí cô, khiến mọi thứ trong đó đảo lộn, thật khó mà ổn định lại.
“Cạch!” – tiếng đóng cửa vang lên. Ran nằm đổ xuống gi.ường, ngồi một lát cô quyết định đi tắm một chút để bản thân tỉnh táo lại. Cơn ác mộng khiến cô đổ mồ hôi toàn thân, cảm giác mồ hôi dinh dính khắp người khiến cô liên tưởng đến loại cảm giác bị thứ chất lỏng nóng đặc màu đỏ đang bám khắp người, thật khó chịu. Chân cô vừa đặt xuống đất thì một hồi chuông cửa lại vang lên.
“Không lẽ Aoko lại quay lại? Con bé quên chìa khóa hay sao mà còn bấm chuông?” – Ran nghi hoặc chạy ra mở cửa:
“Sao em lạ…i….” – câu nói của cô bị ngắt giữa chừng vì người đứng trước mặt cô là một kẻ hoàn toàn xa lạ.
“Xin lỗi!” – cô ngượng ngùng hướng người kia xin lỗi, trên mặt là nụ cười áy náy.
Người kia cười cười, đưa tới cho cô một hộp quà:
“Cô Ran Mori đúng không? Sản phẩm cô muốn công ty chúng tôi đã hoàn thành, mời cô kí nhận!” – nói rồi anh ta đưa một hóa đơn ra cho cô, yêu cầu kí tên.
Ran mờ mịt nhìn người giao hàng:
“Tôi? Sao tôi không có ấn tượng gì vậy?”
“Sao tôi có thể nhầm được?” – người giao hàng cười cười, không cho lời nói của cô là đúng. “10 ngày trước cô đã tới công ty chúng tôi yêu cầu làm món hàng này mà, tôi sao nhầm được. Vì nó là một yêu cầu đặc biệt nên hầu hết mọi người trong công ty có mặt ở đó đều nhớ rõ. Với lại cô cũng thanh toán tiền trước rồi, chúng tôi cũng không có lí do gì mà dối gạt cô cả.”
“Vậ…y… Vậy sao?” – Ran cười gượng, “Có lẽ tôi đã quên mất! Cô kí tên vào tờ biên lai kia. “Nếu sau này tôi vẫn không nhớ ra điều gì hoặc quý công ty phát hiện ra đã gửi nhầm thì hãy tới để lấy lại.”
“Được!” – người kia cầm tờ biên lai, nhìn cô cười nói, “Cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của công ty chúng tôi!” – nói rồi xoay người rời đi.
Ran cũng ôm hộp quà vào bên trong, nó khá lớn. Cô nghi hoặc không hiểu nó là thứ gì? Không lẽ dạo này cô mơ hồ tới mức đã quên đi một số chuyện?
“Loạt soạt!!!” – Ran nhẹ nhàng mở hộp quà ra. Ngay khi nhìn thấy thứ bên trong, cô hét lên thất thanh:
“AAAAAAAAAAAA!!! Không! Không! Không! Không phải tôi! Không phải tôi!”.
Chiếc hộp bị ném ra xa. Ran đưa tay lên ôm đầu, khuôn mặt chôn chặt vào đầu gối, nước mắt chảy xuống thấm ướt những sợi tóc toán loạn hai bên má, miệng không ngừng lầm bẩm:
“Không! Không phải tôi!”
Ở đằng xa, bên cạnh chiếc hộp, đồ vật bên trong đã bị văng ra bên ngoài. Một con chó nhồi bông phỏng theo giống chó Samoyed, lông trắng như tuyết, ánh mắt linh động, chân thật như còn sống, cổ nó đeo một sợi dây bản lớn nạm đá quý, chính giữa là một viên đá cỡ quả trứng bồ câu màu đen tuyền.
Giống! Rất giống! Con chó bông này quá giống với chú chó mà cô đã gặp trong giấc mơ.
Làm ơn! Ai đó… Hãy kéo cô ra khỏi cơn ác mộng này đi. Làm ơn!
Trong khoảnh khắc, cô trở lại với cơn ác mộng kia, nơi có một chú chó lông trắng như tuyết trong phút chốc nhuộm đỏ bởi máu, ánh mắt đen láy nhìn cô như muốn đòi mạng.
*****
“Ran! Em có mua…” – Aoko mở cửa hét lớn, trên tay còn cầm một hộp bánh hoa anh đào mua từ tiệm bánh Sakura. Nhưng lời cô không kịp nói hết thì dừng lại. Căn nhà tối om không có chút ánh sáng, dường như Ran không có nhà. Cô lần mò bật công tắc điện lên. Ánh sáng trong giây lát tràn khắp căn phòng.
Aoko nheo mắt quan sát, lòng thầm thắc mắc không biết Ran đã đi đâu.
“Cốp!” – cô đá trúng một vật gì đó lăn dưới nền nhà.
“A!” – cô giật mình hét lên, nhìn vào vật đó. Phút sau cô mỉm cười cúi xuống vuốt ve bộ lông trắng muốt của chú chó nhỏ kia.
“Phù! Làm ta hết hồn nè! Thì ra chỉ là một chú chó bông mà thôi. Hi hi! Chắc là đồ của chị Ran? Thật là đẹp, nhìn y như thật vậy. Aizz. Viên đá này trông đẹp hơn cả đá quý thực sự nữa.” – mắt liếc thấy một tấm danh thiếp ở gần đó, cô cầm lên đọc nhẩm:
“Công ty ABC?” – Aoko nhíu mày,
“Lát nữa phải lên mạng tìm hiểu coi công ty này nằm ở đâu mới được. Mình cũng muốn có một con thú như vậy, thật đáng yêu!” – cô thầm tính toán trong lòng rồi vui vẻ đi lên phòng.
“Cạch!” – tiếng cửa phòng bật mở khiến Aoko hoảng hồn thả chú chó trong tay xuống dưới đất.
“A! Ran?” – cô nghi hoặc cất tiếng hỏi khi người mở cửa kia lại là Ran. “Không phải chị ra ngoài sao? Ở nhà sao không bật điện lên? Còn nữa…” – cô nhặt chú chó bông kia lên, đưa về phía Ran, “Chú chó thật đáng yêu, sao lại vứt lung tung vậy chứ?”
Ran nhìn thấy vật màu trắng trong tay Aoko thì ánh mắt khẽ biến, sắc mặt trắng bệch, đôi chân khẽ lùi về sau vài bước.
“Không… Không…”
“Hửm? Sao vậy?”
“Không có gì.” – Ran cười cười yếu ớt, “Cảm ơn em, chị mở nó ra xong quên mất, về phòng ngủ quên tới giờ luôn.”. Cô đón lấy con chó bông, người khẽ run lên một cái khi chạm vào viên đá lành lạnh nơi cổ nó.
“A! Em nhớ rồi!” – Aoko reo lên. “Hèn chi mà thấy nó quen như vậy…” – cô rút một tờ báo ra, lật tới một trang rồi chỉ cho Ran một mục trong đó. “Chị nhìn coi, rất giống đúng không? Con chó này tên Lisa, thấy nói là đã mất tích, người ta đang đăng tin tìm nó trên nhiều báo lắm. Hầu như ở đâu chị cũng có thể tìm thấy hình của nó. Mà hình như những người tìm nó là người thân của Akina, cái người ở gần nhà Amuro senpai đã bị giết cách đây 10 ngày ấy.”
“Bộp!” – con chó trong tay Ran rớt xuống đất.
“Chị, chị sao vậy?”
“Chị không sao! Aoko em có thể tự làm đồ ăn tối không? Chị xin lỗi nhưng… Chị mệt quá.”
“Được, được! Có cần đi bệnh viện khám qua không? Trông sắc mặt của chị… rất tệ.”
“Không sao đâu! Ngủ một lát sẽ khỏe thôi!” – Ran ứng phó yếu ớt rồi quay trở vào phòng, khóa chặt cửa.
Bên ngoài cánh cửa, Aoko nghi hoặc nhìn vào căn phòng đã khép kín, lòng thầm lo lắng cho Ran. Còn có… A~~ cô không biết nấu ăn a~~~!!!
Bên trong phòng, Ran tựa vào cánh cửa, ngồi thụp xuống. Những hình ảnh cùng lời nói đan xen hiện ra trong đầu cô.
“10 ngày trước cô đã tới công ty chúng tôi yêu cầu làm món hàng này mà, tôi sao nhầm được.”
“Mà hình như những người tìm nó là người thân của Akina, cái người ở gần nhà Amuro senpai đã bị giết cách đây 10 ngày ấy.”
“Lisa! Sao em lại tới đây? A! Để ta mang em về nhà nha!”
“A! Xin lỗi cậu, tôi chỉ là đến tìm chú chó nhỏ này thôi”.
“ Cái gì? Không thể xâm phạm? Nhà cậu tôi cũng không có làm gì tổn hại tới, chỉ là bước hai bước qua cổng nhà cậu thôi chứ có gì mà ghê gớm?”
“Không thể! Căn nhà đó chỉ có ta mới được bước vào thôi!
Cút xa ra! Xa anh ấy ra!
Nếu không… Tôi sẽ giết cô.
Sẽ giết cô!
Giết cô!”
“Vì mày… Vì mày mà cô ta mới có thể bước chân vào căn nhà đó!”
“Ngôi nhà đó chỉ có ta cùng anh ấy có thể bước vào thôi, hiểu không?”
“À! Mày chỉ là một con thú, sao có thể hiểu được chứ?”
“Không sao, biết lỗi sẽ được tha lỗi. Mày sẽ sớm được chuộc lỗi thôi!”
Ran nhìn chằm chằm vào đôi tay mình, ánh mắt hoảng loạn:
“Máu! Máu! Có rất nhiều máu! Shinichi! Cứu em!!!”
*****
“Cốc! Cốc! Cốc!”
“Vào đi!” – Shinichi đặt tờ báo xuống ngước mắt nhìn về phía cửa. “Ran?” – giọng điệu có chút ngạc nhiên cùng vui mừng, “Sao em lại đến đây?”
“Ừm! Chúng ta… ra ngoài nói chuyện được chứ?” – Ran e dè đưa ra đề nghị.
Shinichi không hiểu rõ lắm, nghiêng đầu nhìn cô, tim anh bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành nhưng trên miệng vẫn mỉm cười dịu dàng:
“Được!” – nói rồi bấm chuông gọi y tá chăm sóc đặc biệt tới trông chừng ông Yusaku rồi mới cùng cô rời đi.
Hai người chậm rãi tản bộ trên đường, không ai lên tiếng. Một lát sau Ran mới nói:
“Shinichi! Chúng ta chia tay đi!” – giọng nói lạnh nhạt nhưng lại kiên định hơn bao giờ hết.
Shinichi dừng cước bộ, ánh mắt ngỡ ngàng nhìn Ran. Một tay anh nắm lấy cánh tay cô, tựa như sợ cô sẽ hóa thành một làn khói mà biến mất vậy. Một Ran xa cách như thế, anh chưa thấy bao giờ.
“Em đùa gì vậy?” – giọng của anh lạc điệu đi, có thể vì run sợ. Anh cố cười nhẹ, tỏ vẻ đó chỉ là một trò đùa, nhưng… có vẻ nụ cười này không đạt. Nó méo mó và run rẩy đến lạ kì.
“Tôi không đùa, Shinichi!” – Ran vẫn dùng giọng điệu lạnh nhạt đấy để trả lời, thanh âm có chút rung động nhè nhẹ nhưng cả hai người lúc này đều không nhận ra được. “Tôi biết hết rồi!” – cô mạnh mẽ rút tay ra khỏi bàn tay của anh. Nhìn như là rất chán ghét sự động chạm của anh, nhưng chỉ cô mới biết, là cô sợ mình sẽ tham luyến sự ấm áp của bàn tay ấy.
Shinichi buông hẳn bàn tay ra, anh cười khổ một tiếng:
“Vậy nên?”
“Anh cũng không phải kẻ ngốc đúng không? Từ đầu tôi tiếp xúc anh chỉ vì nghĩ anh là Ken mà thôi. Ken quan trọng với tôi biết nhường nào. Vậy thì làm sao tôi có thể yêu anh, một kẻ gây ra bao đau đớn cho anh ấy đây?” –cô ngừng lại, hít vào một hơi. “Với lại, Shinichi, bây giờ tôi mới nhận ra, người tôi yêu không phải là anh. Mà là một người khác!”
“Là ai?” – Shinichi rít qua kẽ răng, đôi mắt vẩn đục vì tức giận. Không phải em muốn nói với tôi, em yêu Kaito đấy chứ?
“Là… Amuro senpai!” – Ran đáp, giọng nhẹ như áng mây chiều. “Vì anh ấy tôi sẽ không tiếc bất cứ thứ gì. Tôi vì anh ấy có thể làm mọi việc, dù việc đó có độc ác, dơ bẩn tới mức nào. Vì yêu anh ấy, tôi sẽ ghen ghét tất cả những ai xâm phạm tới anh ấy. Shinichi, đó mới là yêu. Lúc bên anh, tôi chưa bao giờ điên cuồng như vậy cả.”
“Vậy sao?” – Shinichi buông thõng hai tay, ánh mắt tối sầm nhìn cô. “Tốt! Rất tốt! Ran Mori, tôi tin em không nói dối. Vì nếu em có một chút yêu tôi sẽ không tàn nhẫn với tôi như vậy!” – anh cười sang sảng, nụ cười như chất chứa cả đau đớn cùng tuyệt vọng khiến Ran có chút yếu lòng. Cô cụp mắt xuống, che đi biểu lộ yếu ớt của mình. Tiếng cười ấy, một khắc này như đâm thẳng vào tim cô. Đau nhói!
Cô nghe thấy tiếng bước chân anh rời đi. Rốt cuộc, nước mắt cũng không kìm nén được mà rơi xuống.
“Shinichi! Em không đáng. Không đáng để anh đau lòng như vậy!”
*****
Shinichi nằm bẹp trên gi.ường, chiếc áo sơ mi khoác trên người đã nhăn thành một đoàn, mái tóc rối loạn, cả căn phòng sực nức mùi rượu. Những vỏ chai lăn lóc khắp nơi, có vài ba cái đã vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ. Bản thân anh cũng đang nắm chặt một chai rượu, một tay kia chằng chịt những vết cứa nhuốm máu, có lẽ do những mảnh vỡ thủy tinh kia gây ra.
“Reng! Reng! Reng!” – tiếng chuông điện thoại thật không biết lựa tâm tình của người mà đổ chuông liên tiếp. Shinichi quyết định làm lơ nó, không nghe. Tối qua anh đã rơi vào địa ngục, bây giờ anh chỉ muốn chìm trong cơn say này, để mãi mãi không cần thức dậy nữa. Chỉ cần không thức dậy, sẽ không còn đau đớn nữa.
Nhưng người ở đầu dây bên kia rất kiên nhẫn, gọi hết cuộc này đến cuộc khác. Dường như, nếu ở bên này, Shinichi không bắt máy thì người đó vẫn sẽ tiếp tục gọi tới.
Shinichi nhăn mày, bước tới nhấc ống nghe lên, đang định dập xuống thì bên kia đã vọng lại tiếng của thanh tra Megure:
“X? Rốt cuộc cháu cũng nghe máy rồi!”
“Bác Megure? Có chuyện gì vậy ạ?” – anh đưa tay xoa xoa thái dương đau nhức, giọng khàn khàn hỏi lại.
“Tự thú rồi! Hung thủ tự thú rồi!”
“Hung thủ?” – Shinichi có phần thanh tỉnh hơn, lập tức hỏi lại.
“Đúng! Là loạt vụ án kia. Haizz, thật không ngờ lại là con gái của người quen. Cháu biết võ sư Mori chứ? Trước đây cậu ta đã từng làm việc dưới trướng của ta.”
“Mori? Bác… Hung thủ là….” – Shinichi sợ hãi kêu lên, Điều anh nghĩ… Chắc sẽ không là thực chứ?
“Là Ran Mori, sáng nay, cô bé đã ra tự thú.”
Phù!!! *Thở phào nhẹ nhõm* cuối cùng cũng cho ra chap mới được
Nhanh thật, mới ngày nào tập viết fic mà bây giờ đã qua chap 20 rồi ^^~~~
Có lẽ tình tiết vụ án không được logic, chặt chẽ lắm, cũng không chắc là sẽ làm hài lòng người đọc nên mọi người cứ góp ý cho ta nhé
Một số vấn đề liên quan đến những vụ án khác, việc Ran gặp Jiro... sẽ được nhắc tới trong chap sau
*vẫy tay* mn đọc fic vui vẻ ^^~ hẹn gặp lại ở chap sau nha~
CHAP TRƯỚC