Chương 13: Giải cứu
Part 2: Thoát
“Em nghĩ thứ này sẽ có ích sao?” – Subaru lên tiếng hỏi, mắt anh nhìn vào màn hình laptop, một tay khẽ đưa lên đẩy gọng kính lên cao một chút.
“Ừm” – Kaito đáp lại, “Tổng bộ sau ngày đó đã chuyển đi nơi khác nhưng những dữ liệu mà anh đã thu được, em nghĩ chúng sẽ thực sự có ích”
“Nếu là ta, ta sẽ không tới mức ngu ngốc tới nỗi xây dựng tổng bộ với kết cấu giống tổng bộ cũ… Không hề an toàn…” – Subaru phản bác lại lời nói của Kaito, cách bố trí ấy thực sự quá ngu dốt… Hơn nữa, không phải sau khi bị lộ bọn chúng sẽ thay đổi sao? Cứ giữ nguyên như vậy, thực sự quá nguy hiểm… và ngu xuẩn nữa.
“Nhưng anh không thấy rằng, vì xây dựng một cách “ngu ngốc” như vậy mà tổ chức mới có thể trụ nổi lâu như vậy sao?” – Kaito lên tiếng chất vấn lại anh trai mình. Nhưng chợt nhận ra, mình có hơi quá khích trong lời nói, anh lại nhẹ giọng đi: “Em… Em xin lỗi… Chỉ là…”
Subaru không khỏi nhìn Kaito một cái. Anh không hiểu vì sao cậu lại kích động như vậy. Nhớ lại? Không. Với biểu hiện của Kaito, anh chắc chắn cậu chưa hề nhớ lại điều gì. Tất cả những gì anh hy vọng đó là, Kaito làm tất cả mọi chuyện chỉ vì sự căm phẫn đối với tổ chức cùng lòng tốt muốn giúp cô bé Aoko. Chỉ vậy thôi… Anh tự thuyết phục bản thân mình phải tin vào điều đó. Hít vào một hơi, anh nói:
“Cả đêm em không ngủ rồi. Có lẽ vì vậy nên mới mất bình tĩnh… Em nên đi nghỉ một lát thì hơn”
“Em không sao. Em nghĩ kỹ rồi… Tổng bộ tạm thời của bọn chúng tại Tokyo em không thể biết được sẽ đặt ở đâu. Nhưng dựa theo nguyên tắc chọn “Nhà giam” của bọn chúng, em đoán có 3 nơi là có khả năng nhất đó là: Trung tâm thương mại Beika, Cao ốc Shine và khách sạn Edo” – xong anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Subaru, kiên quyết nói: “Subaru, xin anh hãy tin em!!!”
“Vì sao?” – Subaru vẫn giữ nguyên giọng lãnh đạm mà hỏi. Nhưng câu hỏi này cho Kaito biết, anh đã đồng ý phần nào với suy đoán của cậu, chỉ cần cậu đưa ra một lời giải thích hợp lý là được.
“Thứ nhất: “Nhà giam” của tổ chức thường không lựa chọn nơi vắng vẻ, thậm chí càng náo nhiệt càng tốt. Đặc biệt từ đó có thể quan sát được toàn bộ xung quanh, không cách xa trục giao thông chính quá 200km…. Thường là các nhà cao ốc từ 20 tầng trở lên, ở lầu thứ 13 trở lên. Theo rà soát, có 145 địa điểm phù hợp với yêu cầu trên” – Kaito bắt đầu phân tích tình hình, khuôn mặt lộ ra thần thái nghiêm túc, đúng chuẩn mực như khi đang làm việc trong R.E.D.
Nhìn vào Subaru, thấy anh đang thực sự nghe mình nói, Kaito lại tiếp tục:
“Thứ hai: “Nhà giam” phải tuyệt đối nằm trong sự khống chế của Boss, nên nơi đó phải đủ rộng để chứa đám “ruồi bọ” đó… Phải có camera, phòng cách âm và phòng hạng Tổng thống. Như vậy những nơi đó là những nơi phải được bao trọn 2-3 lầu, có phòng Tổng thống, có phòng cách âm. Loại ra chỉ còn 21 địa điểm”.
“Thứ ba: “Nhà giam” thường cách địa điểm “phạm nhân” bị bắt không quá xa… Nhưng chúng sẽ đi đường vòng rồi trở về chỗ cũ nhằm tạo ảo giác cho mọi người… Gần ngõ nhỏ đó, chỉ có ba địa điểm phù hợp” – anh nói ra nguyên nhân cuối cùng lí giải cho những suy đoán của mình.
Sau khi nghe hết những lí luận của Kaito, Subaru khẽ thở dài ra một hơi:
“Còn rất nhiều sơ hở… Hơn nữa, tất cả chỉ là suy luận của em mà thôi. Không có điều gì là chắc chắn cả”
Im lặng… Kaito cũng biết, suy đoán của mình là hết sức mơ hồ. Nhưng, lúc này, cậu muốn thử. Cứ thêm một giây phút trôi qua, với Ran, là thêm một phần nguy hiểm. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tim anh lại kịch liệt đau đớn…
“Nhưng đến chậm, người đó, rất có thể sẽ mất mạng. Anh! Em không muốn phải hối hận”
Nhìn thấy sự kiên định không thể thay đổi được trong ánh mắt của Kaito, Subaru không thể nói thêm lời nào. Anh không hiểu “người đó” trong lời nói của Kaito là ai??? Là Shinichi – đứa em sinh đôi chưa từng gặp mặt của cậu? Hay… là Ran, người con gái chiếm giữ cả một phần kí ức đã đánh rơi của Kaito? Anh không biết, cũng không dám tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Vì thế anh chỉ trầm ngâm, không tỏ rõ quan điểm. Thật lâu sau, khi mà Kaito nghĩ anh cứ như vậy mà lặng im thì Subaru lại lên tiếng:
“Lúc đó, anh muốn đi cùng”
“Nhưng…”
“Nếu phản đối thì em đừng nghĩ có thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước” – không đợi Kaito phản đối lại, anh mạnh mẽ uy hiếp. Người em này, anh… vẫn không thể yên lòng.
Không thể làm gì hơn, Kaito khẽ dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Tối nay, anh sẽ hành động. Ngay bây giờ anh cần đi dò xét 3 địa điểm kia, đương nhiên, là cùng với Subaru…
*****
“Nơi này… Là nơi có khả năng nhiều nhất, trước tiên thử trước. Hứa với ta. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải chạy, không được mạo hiểm” – trước khi bước vào trung tâm thương mại Beika, giống như không an tâm, Subaru đặc biệt dặn dò lại Kaito.
Kaito khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thật do dự… Có lẽ lúc ấy anh sẽ không hành động được như vậy. Dù sống hay chết anh cũng sẽ ở bên cạnh người thân của mình… Người thân??? Là anh Su hay còn có cả Shin và Ran? Chính Kai lúc này cũng không hiểu được những suy nghĩ trong thoáng chốc xuất hiện trong đầu mình. Hít sâu vào một hơi, anh khoác tay mình qua khuỷu tay của Subaru, nhẹ nhàng bước vào cao ốc. Cánh cửa tráng lệ mở ra trong mắt họ lại u tối tựa như cánh cổng dẫn lối tới địa ngục.
Hai người bước vào, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Trong mắt khách tham dự bữa tiệc, họ chính là một cặp tình nhân. Subaru trong bộ âu phục thẳng thớm màu đen được cắt may vừa vặn trông như một hoàng tử khôi ngô bước ra từ trong truyện cổ tích. Nét lạnh lùng thường ngày hoàn toàn được thu lại bên trong, nhìn qua có vẻ rất ôn hòa, ấm áp.
Còn Kaito? Khụ… Anh lúc này nào còn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái như thường ngày. Giờ đây Kaito khoác trên mình một bộ lễ phục màu trắng muốt, chiếc cổ thon choàng thêm một chiếc khăn voan mỏng nhẹ cùng màu nhằm che đi phần hầu kết nhô ra ở đó lại tạo một hiệu ứng thị giác đặc biệt khiến người ta yêu thích… Mái tóc (giả) màu vàng ánh kim mềm mại, rực rỡ. Làn mi chuốt cong rập rờn khẽ động như cánh bướm, đôi con ngươi màu lam tuyệt đẹp như câu dẫn ánh nhìn của mọi người trên bữa tiệc. Nhờ dáng người thon dài, bộ lễ phục như được phát huy toàn bộ vẻ đẹp của nó khiến từng bước chân anh đi như một vũ khúc, lả lướt, mê người…
Nếu có người quen, chắc hẳn cũng chẳng ai nhận ra họ. Ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân trẻ tuổi tới dự tiệc mà thôi.
Trung tâm thương mại Beika, một nơi… Không biết dùng từ gì để hình dung. Có thể khái quát là: Hỗn loạn và bí ẩn. 15 tầng đầu đều là nơi buôn bán, giao dịch của giới thương nhân thuộc giới trung lưu. Từ tầng 15 đến tầng 20 là khu vực hoạt động riêng của tầng lớp thượng lưu. Còn 3 tầng cuối của tòa nhà này? Thực ra ở đó có gì, ai ở, họ làm gì??? Tất cả đều là ẩn số…
Nhờ mối quan hệ ngầm với các tổ chức cấp cao, các công ty kinh doanh hàng đầu, Subaru mới biết được thông tin về bữa tiệc đêm nay… Bữa tiệc tại tầng 21… Cánh cửa bí mật nơi đây, cuối cùng, anh cũng bước chân vào.
Hai người Subaru sau khi phân tích đặc điểm một số khách mời của bữa tiệc mới quyết định “mượn” hình ảnh của hai người này… Hoshiro – con trai một chính khách cũng khá có tiếng tăm, chủ một công ty kinh doanh bất động sản cùng với vị hôn thê của hắn – Hana. Hai người này ít xuất hiện trước công chúng, ít người quen, không có thói quen đặc biệt, độ tuổi khá phù hợp giúp Subaru cùng Kaito dễ dàng giả dạng mà để lộ ít sơ hở nhất. Dù đây có phải nhà giam tạm thời của chúng hay không, sơ hở ở những nơi như thế này, cũng rất dễ dẫn đến những kết quả không hề tốt.
Subaru nhẹ nhàng ôm lấy eo của Kaito, đầu ghé lại gần, khẽ thì thầm vào tai cậu:
“Thả lỏng một chút… Lát nữa khi vũ hội bắt đầu đèn sẽ tắt khoảng 2 phút… Trong khoảng thời gian đó, hãy tìm cách lên tầng trên…”
Kaito không trả lời, chỉ khẽ nhìn anh, cười dịu dàng rồi gật đầu một cái. Trong mắt người ngoài thật là một cặp tình nhân tràn đầy nhu tình mật ý…. Chẳng ai có thể tưởng được, những hành động họ sắp làm nguy hiểm tới nhường nào.
“Còn 5 phút nữa là tắt đèn” – Subaru nhắc nhỏ.
“Tiểu thư” – ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Kaito, “Hân hạnh… Tôi là Volka. Tiểu thư có thể nể mặt nhảy cùng tôi điệu nhảy đầu tiên chứ?” – một bàn tay đưa tới như chờ đợi…
Kaito liếc mắt nhìn qua Subaru, thấy mặt anh hơi biến sắc. Người ta không biết còn nghĩ anh đang ghen, nhưng Kaito biết… người đàn ông tên Volka này… E là… Người của bọn chúng… Kaito khẽ đưa bàn tay thon dài của mình về phía trước, muốn đặt lên bàn tay đang đợi sẵn của Volka, nhưng ngay lúc ấy, một bàn tay khác lại thò ra, nắm lấy tay cậu, không cho cậu chạm vào tay Volka.
Người đẹp bị đoạt ngay trước mắt khiến Volka thẹn quá hóa giận… Hừm, dám giành phụ nữ với Volka hắn sao? Là kẻ nào? Nhưng khi bực tức quay lại và nhận ra kẻ mới tới là ai, thái độ của hắn thay đổi hẳn. Sự huênh hoang, bực dọc lập tức biến mất, thay vào đó là thái độ cung kính, e sợ như đối với bậc bề trên:
“Thiếu gia!” – Volka lên tiếng chào, người cũng cúi xuống gập thành góc 90 độ.
Amuro không để ý lắm đến hắn, khẽ phất tay tỏ ý để hắn rời đi. Volka cũng đủ thông minh, khẽ lui về phía sau. Amuro khẽ khom người đặt lên mu bàn tay của Kaito một nụ hôn nhẹ nhàng, lịch lãm như một quý ông thực thụ đối với một vị tiểu thư. Ánh mắt anh mắc bén nhìn thẳng vào Kaito, giọng nói trầm ấm vang lên tựa như một thứ rượu nho được cất ủ kĩ lưỡng khiến người khác phải say mê:
“Quý cô này không ngại cho tôi được biết danh tính chứ?” – trên khóe môi là nụ cười hờ hững quen thuộc.
Không hiểu sao, đối diện với ánh mắt, nụ cười cùng lời nói của Amuro, Kaito bỗng nảy sinh một thứ cảm giác quái dị, gần như là… sợ hãi. Dọc theo sống lưng cậu, một cảm giác lạnh lẽo lướt qua. Thực ra cậu cũng hiểu, để Volka gọi bằng thiếu gia, người trước mặt cậu bây giờ, hẳn không phải một kẻ tầm thường mà là một kẻ nắm giữ một vị trí cao trong tổ chức. Hẳn là vậy. Phong thái cùng sát ý lạnh lẽo ấy, dù muốn giả vờ cũng không làm được. Khí thế, uy nghi đó toát ra từ trong xương cốt của kẻ kia… Chính điều ấy khiến Kaito bất an…. Cậu bối rối thu bàn tay lại, ngượng ngùng đáp lại:
“Hân hạnh được biết ngài! Tôi là Hana. Đây là vị hôn phu của tôi, Hoshiro. Rất tiếc nhưng điệu nhảy đầu tiên tôi cần nhảy với anh ấy” – ngừng một chút, anh tiếp “Nếu ngày không ngại… Điệu nhảy thứ hai, Hana sẽ bồi ngài” – nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Amuro cũng lịch thiệp mỉm cười, hướng về “Hana” nói:
“Hân hạnh, Hana tiểu thư… Điệu nhảy sau, Amuro sẽ đợi tiểu thư” – ngừng một chút, nhìn vào đôi tay của Kaito, anh tiếp, “Tôi nghĩ tiểu thư cần một đôi găng tay…. Để che đi những vết chai đó” – 7 tiếng cuối nói rất nhỏ, khiến người khác không rõ là anh đang nói gì.
Kaito khẽ hoảng hốt hỏi lại:
“Sao cơ???”… Không lẽ hắn đã phát hiện ra điều gì??? Kaito nhìn vội xuống tay, nơi ấy có một vài vết chai do sử dụng súng lâu ngày…
Subaru khẽ nắm lấy tay Kaito, bao trọn nó trong lòng bàn tay của mình. Hành động tự nhiên như một vị hôn phu thực thụ, không hề làm người khác thấy có gì sai biệt.
Amuro khẽ bật cười:
“Tôi không có ý gì khác… Chỉ là, tay tiểu thư có vẻ lạnh. Tôi nghĩ nó cần được giữ ấm thêm một chút” – nói đoạn anh nhún nhún vai rồi bỏ đi.
Đợi bóng của Amuro đã khuất hẳn, lúc này Kaito với Subaru mới cùng nhau trao đổi ánh mắt… Vừa rồi, thật quá nguy hiểm.
“Là người của bọn chúng sao?” – lúc này là Kaito lên tiếng…
“Ừm” – Subaru cũng khẽ gật một cái như khẳng định… Hôm đó anh nghĩ là mình đã nhầm lẫn khi cảm thấy khí tức của tổ chức trên người Amuro, không ngờ… hắn ta như vậy lại là một kẻ có địa vị trong tổ chức…
Kaito khẽ mỉm cười một chút… Nếu người của bọn chúng có mặt ở đây thì khả năng nơi đây là nhà giam lại càng có thêm hy vọng. Không khó nhận ra cả hai người đều có thêm chút khẩn trương, nhưng trong mắt Kaito còn nhiều hơn một tia vui mừng…. Nếu là đúng anh sẽ có thể cứu Ra… Khoan đã… Anh lại nghĩ gì thế này??? Là cứu hai người đó ra ngoài…
“Và bây giờ là giây phút chúng ta mong chờ” – tiếng của người dẫn chương trình vang lên, “Bây giờ sẽ là “Black time” cho bữa tiệc hôm nay, chúng ta sẽ tận hưởng cảm giác say đắm trong thời gian này, hãy tìm nửa kia của bạn, trao người đó nụ hôn nồng cháy…. Tất cả chúng ta sẽ có 2 phút để làm chuyện tuyệt với đó… Chuẩn bị… 10… 9…. 8…. 7… 6… 5… 4…”
“3… 2… 1” – Subaru và Kaito cũng lẩm nhẩm đếm theo…
“Phụt” – đèn trong khán phòng hoàn toàn tắt ngấm…. Kaito nheo mắt lại để thích nghi với bóng tối… Lầu 22… Anh phải tới được lầu 22…
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp” - chỉ với 3 động tác nhẹ nhàng, Subaru và Kaito đã hạ gục được 3 tên đang làm nhiệm vụ cảnh giới.
“Còn 1 phút” – Kaito thì thầm….
Subaru không phản ứng lại, nhưng bước chân cũng gấp gáp hơn một chút… Trong lúc Subaru nhanh chóng hạ gục những tên đang đứng canh gác. Kaito cũng không chậm trễ lắp đặt con chip của mình lên hệ thống…
“10s” – Subaru nhắc nhở…
“5s” – Chết tiệt! Nếu còn chưa xong, hai người họ, chết chắc…
“Ok” – Kaito thở ra một hơi. Đúng lúc này điện được bật trở lại… Tất cả mọi nơi lại ngập tràn ánh sáng như cũ…
Thứ Kaito vừa cài vào hệ thống chính là một loại bom điện tử. Ngay giây phút điện được bật, một loại vi rút đã nhanh chóng lan tràn làm vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera cùng an ninh của tòa nhà này. Tất cả màn hình theo dõi đều là hình ảnh thu được trước lúc bị ngắt điện… Giống như không có ai hoạt động vậy. Không phải anh không nghĩ đến, tổ chức sẽ có những hệ thống phòng vệ cấp cao. Mà là anh tự tin vào khả năng của chính mình. Anh là Mr. B – hacker hàng đầu thế giới. Trong giới hacker lưu truyền 1 câu nói về Mr B đó là: “Nếu hacker B chỉ đứng hạng B thì thực sự không có bất cứ ai xứng đứng ở hạng C” – khoảng cách của anh với những người cùng giới hacker cũng không phải là nhỏ… Vì thế, hành động lần này, tuyệt đối không có thiếu sót.
Hệ thống được xử lí an toàn, hai người tiếp tục thận trọng dò xét phía trước. Bỗng họ chú ý tới một gian phòng, bên ngoài có 4 -5 người canh giữ, cánh cửa bằng kim loại, khác hẳn với những cánh cửa khác… Hai người ngầm trao đổi một ánh mắt rồi nhanh chóng hành động. Chỉ một phút sau, tất cả đều bị hạ gục bằng súng gây mê.
Kaito quan sát cánh cửa, nhiệm vụ của anh là mở nó ra, trong khi đó Subaru làm nhiệm vụ cảnh giới…
Chết tiệt! Loại kim loại này, quá dày và cứng… Chỉ có cách mở bằng khóa điện tử… Nhưng để tìm ra mật mã cần một chút thời gian, nếu trong thời gian đó, người của bọn chúng xuất hiện… Thật sẽ lành ít dữ nhiều. Nguy hiểm, anh không quá lo sợ… Nhưng nếu vậy… Cũng đồng nghĩa với việc anh không thể cứu người đó ra ngoài… Nghĩ vậy, Kaito lại nhanh chóng tìm cách hóa giải mật mã của cánh cửa…
“N-I-N-E-B-L-A-C-K-1-7-0-4” –trong không gian yên tĩnh tràn đầy căng thẳng, một giọng nói khẽ vang lên khiến trái tim kiên định của Kaito cùng Subaru không khỏi nhảy trật đi một nhịp.
Giọng nói này… rất quen thuộc. Chính là giọng của Amuro, kẻ họ vừa chạm trán dưới lầu. Động tác của hai người khẽ khựng lại rồi đồng thời nhìn Amuro bằng ánh mắt đề phòng.
Amuro khẽ bỏ hai tay vào túi quần, từng bước, từng bước thong dong tiến gần lại chỗ Kaito.
“Nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Không mau lên thì hai người không còn cơ hội đâu” – giọng nói bình thản của anh khiến người nghe không thể suy đoán được ý tứ trong câu nói ấy…
Thấy hai người phía trước vẫn còn tràn đầy nghi hoặc đối với bản thân, Amuro không khỏi thở dài, tiếp tục lên tiếng…
“Thật trùng hợp, nếu không có hai vị, tôi cũng muốn cứu Ran ra ngoài…. Subaru sensei!” – anh khẽ gọi khiến Subaru không khỏi giật mình… “Hãy bảo vệ cô ấy ra ngoài an toàn. Mọi việc bên trong cứ để đó em lo là được rồi”
Subaru không hiểu lắm, Amuro sẽ giải quyết bên trong như thế nào. Nhưng anh hiểu, Amuro thực sự quan tâm tới Ran, vì thế anh lựa chọn tin tưởng cậu, tin tưởng vào phán đoán của mình. Vì vậy anh khẽ gật đầu một cái.
Amuro thu được kết quả như mong muốn, nhẹ cười rồi nhanh tay bấm chuỗi mật mã trên khóa điện tử…
“Cạch…” – cánh cửa chậm rãi mở ra…
Ở bên trong, Ran lại một lần nữa cảm nhận được ánh sáng không khỏi cất tiếng hỏi:
“Yue? Là cô sao?” – cô vẫn nhớ lời Yue dặn… Cố gắng giữ thanh tỉnh. Giờ đây nghe tiếng động, khẳng định là người kia đã tới giúp mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Nghe thấy tiếng nói của cô, Subaru khẽ gật đầu với Kaito một cái, khẳng định người bên trong là Ran.
“Tôi bên ngoài cảnh giới!” – Amuro nói…
Anh không dám vào gặp Ran. Anh sợ cô hỏi vì sao anh có mặt ở đây. Anh sợ vì anh không thể nói với cô, vì anh mà cô bị bắt… Kẻ bắt cô chính là người cha “đáng kính” của anh. Vì vậy, anh lựa chọn ở bên ngoài, bảo hộ cho cô… “Tin tưởng tôi” – chỉ 3 chữ thốt ra, nhưng trong đó như chứa một lời hứa vô hình…
Subaru và Kaito khẽ nhìn anh, rồi lần lượt đi vào bên trong… Lạnh buốt. Họ khẽ rùng mình một cái rồi bước vào góc phòng… Ran lúc này cũng đã kiệt sức, không nhìn rõ người tới là ai, miệng lẩm bẩm:
“Cứu Shinichi… Cậu ấy, bị thương. Tôi có thể đi được. Cảm ơn”
Không hiểu sao nghe những lời này của Ran, tim của Kaito hung hăng đau đớn một trận… Anh nhẹ nhàng nói:
“Anh Subaru sẽ giúp cậu ấy. Cậu để tôi cõng… Chúng ta cần nhanh chóng thoát ra ngoài”
Subaru nhanh chóng đặt Shinichi lên lưng mình, Ran cũng thấy sự sắp xếp như vậy là hợp lí, bèn bỏ qua ngần ngại mà leo lên lưng Kaito… Lúc này, cô thực sự đã quá mệt mỏi, cả người đều đã lả đi. Kaito cảm nhận được th.ân thể nhỏ bé, yếu đuối trên lưng, trong thâm tâm lại càng đau đớn… Cảm giác như có thứ gì đó đang từ từ cắn nuốt tâm can cậu… Đau. Rất đau. Thật khó chịu. Cố nén cảm giác kì lạ đang trào dâng trong lòng, cậu nhanh chóng cũng Subaru ly khai căn phòng u ám này…
Amuro chờ sẵn ở cửa chỉ dẫn cho Kaito và Subaru con đường an toàn để thoát khỏi tai mắt của Boss… Hai người theo đó rời khỏi trung tâm thương mại Beika.
Nhìn hai bóng người dần xa, Amuro không khỏi nở ra một nụ cười chiến thắng. Ván đấu này anh thực sự thắng rồi… Chỉ có trời mới biết, để có được thời cơ tốt như thế này anh đã hao tốn bao nhiêu tâm trí… Tổ chức dạ tiệc kén vợ, phá vỡ vụ giao dịch ma túy hàng tỷ yên khiến Boss tức giận điều đi một lượng lớn thủ hạ giải quyết cùng với… hạ độc Boss… Tất cả những hành động đó, gộp lại mới có thể giúp Subaru cùng Kaito dễ dàng lẻn vào như vậy. Nếu là bình thường thì… Đừng mơ tới… Anh đã thắng, chỉ có điều, sự chiến thắng này, rất có thể sẽ phải đánh đổi bằng chính mạng sống của anh.
Amuro cười ngày càng tươi hơn, ý cười càng sâu đậm… Bên khóe môi xuất hiện một đường máu đặc quánh, đen sậm, từ từ chảy xuống…
“Thiếu gia!” – Yue chạy tới, đỡ lấy th.ân thể đang đổ gục của Amuro… Lúc hạ độc Boss… để mọi thứ được tự nhiên, Amuro cũng tự hạ độc bản thân, vừa rồi là anh trốn ra khỏi phòng chăm sóc để hành động…. Những chuyện này Yue đều biết, nhưng cô không thể làm gì được… Cô không thể cản anh lại, chỉ có thể lặng lẽ theo sau Amuro và chạy đến đến đỡ anh khi anh đổ gục như thế này. Cô nhẹ nhàng đỡ anh về phòng, trong khi ấy, cô mơ hồ nghe thấy anh nói khẽ:
“Ran… Thực xin lỗi”
*****
Kaito cùng Subaru theo chỉ dẫn của Amuro nhanh chóng thoát ra ngoài mà không gặp bất kì trở ngại nào. Khi họ tìm đến nơi đỗ xe ở cổng sau, nhìn thấy người quen thuộc thì không khỏi ngỡ ngàng mà lên tiếng:
“Ngài Mori?” – Subaru hỏi với giọng kinh ngạc
“Aoko?” – Kaito cùng lúc cũng hỏi lại
“Sao hai người lại ở đây?” – cả hai cùng lên tiếng
“Có người điện thoại nói chúng ta chờ ở đây” – ông Mori đáp lại nghi hoặc của hai an hem nhà Kuroba, “Bây giờ không thích hợp để nói nhiều, Ran hãy đưa cho ta, hai cháu hãy đưa Shinichi tới nhà Kudo giúp ta. Được chứ?”
“Dạ!” – Hai người lên tiếng… giao lại Ran cho ông Mori rồi dìu Shinichi vào xe của mình…
Trong đêm tối, hai chiếc xe lao đi vun vút như muốn xé tan màn đêm để lao về phía ngày dài nắng đẹp hứa hẹn tràn đầy ánh sáng... Sau lưng họ, bóng tối như nhạt nhòa dần...
muahaha~~~ chap mới đây mọi người... ^^ đừng nóng nảy vì sự dở hơi của ta ngày hôm qua
duonghmu ss đừng có quăng gạch đá qua nhà em chứ em ngoan hiền thế này mà ... tại dạo này về nhà em phải kiêm luôn gia sư con con bé em vs làm mấy chuyện tùm lum T^T nó hk có tập trung được ... Hơi bị nản nên... mới đùa là bây giờ quăng cho 1 quả bom... chết hết... thế là khỏi viết luôn ... nhưng thực sự là hk nỡ
ran_angel_1826 con chỉ được cái suy nghĩ.... biến thái nhưng mà sp thích hắc hắc
P/S: chap mới viết xong thấy thương anh Bông nhà chúng ta quá
CHAP TRƯỚC