Không sao đâu nàng ạ Chương này vẫn chất lượng như trước ^^~ Đôi khi mình bị lạc cảm xúc nên cảm thấy chương không trọn vẹn hoặc thiếu hụt một cái gì đó nhưng chỉ là cảm xúc nhất thời thôi~ Viết rồi ngừng rồi xóa
Và...
*đập bàn* Trời ạ! Anh Kaito cuối cùng cũng đã xuất hiện Nhưng... sao anh ấy chẳng có một lời thoại nào thế nàng \/(~_~)\/ Ta sock quá =.= Với lại nàng miêu tả tâm trạng của Yusaku kĩ một tí nha ^^~ Hẳn là bác ấy sẽ rất sock khi thấy Kaito đấy nàng ạ (như ta đây này =.=)
Tội anh Amuro =.= Tuổi thơ bị vấy bẩn bởi tên Boss Quạ đen Mong là cuối cùng anh ấy sẽ có được hạnh phúc của riêng mình (Nhưng rất tiếc, vợ của anh không phải là Ran nee-chan đâu ạ )
Hóng chương mới Anh Shinichi trong chương này cũng không lời thoại muhahahaha
hic. Kai ko lo lắng tí gì cho Ran neechan của ta sao, ông Mori cũng ko nhớ Kai thì phải, ko miêu tả chút về Aoko gì cả.chỗ đó ta thấy đúng là hơi bị hời hợt nha, tâm trạng của người cha ta đã thấy còn Aoko thì chưa nè.
em troll reader nhỉ làm ai cũng bị đánh lạc hướng hết cả. đc đấy.tài năng. cơ mà hơi ngắn, tưởng e về nhà ngồi máy thoải mái hơn chứ. ko biết đâu, viết nhanh nhanh nha
em đã bay vào , bay vào , bay vào
(can you feel me ? ye...yê ...yề)
sorry ss em đang hơi hấp
sau một buổi chiều lũng loạn và toét mắt ~~ em đã đọc xong 18 chap
è hèm
tuyệt quá fic thực sự rất tuyệt
giọng văn của ss mượt kinh khủng ôi master
em khâm phục sự chăm chỉ của ss , khác với tuyệt chiêu bò lết của em 8 tháng rồi mà mới ra được 6 chap
tình yêu trong fic này không chỉ là tình tay 3 mà là đẳng cấp tay 4 luôn : anh yêu em ...anh yêu em...anh yêu em
=>>> nhưng cuối cùng em chỉ yêu mình anh....
thấy hơi tội cho anh Rei với anh Kai nha nhưng ủng hộ Shin cơ
hí hí có subaru kìa (mặc dù vẫn thích anh ý là Cải Đỏ hơn )
em thấy anh Kai hơi mờ nhạt thì phải có thể ss muốn anh ấy sẽ là yếu tố gây bất ngờ vào phút cuối chăng ~~
nói chung là em bị yêu fic này rồi nhá ss mau ra chap mới đi hồi hộp quá à
@Quyên Đỗ Boss cũng có vk chứ em ... đôi khi cũng có người trót dại trao thân gửi phận cho những kẻ ấy (mà thường là mù quáng điên cuồng mà yêu ấy T^T) @ran_angel_1826 Tại ở đồn mà... ông Yusaku cùng Yukiko hk thể nói j được, vả lại con trai họ đang mất tích a~~... dù có nghi ngờ Kaito là ai đi chăng nữa, họ cũng cần phải kiểm chứng (chap sau sẽ có)... và nguyên nhân họ hk dám khẳng định Kaito là đứa bé năm xưa cũng là có nguyên nhân a~~ (có thể ta sẽ hé lộ vào chương sau luôn... nàng nghĩ coi, vì sao 16t Kai vẫn hk dc đón về a~~)
Kai im lặng á... vì căn bản... (chap sau sẽ bik luôn)
Shin im là đương nhiên... đang hôn sờ mê mà
Túm lại chap sau... chap sau sẽ rõ ràng khá nhiều việc
(có vẻ như ta đang muốn cấp tốc end fic ... nhưng yên tâm đi... chưa đâu )
duonghmu em về nhà lại hk ôm lap cả ngày được =_= cứ viết 1 xíu lại phải chạy đi làm cái này... ngồi xíu lại chạy đi làm cái nọ T^T... Nên nó cứ bị ngắt z á T^T (nhiều đoạn thấy lặp từ nữa, vì viết nhiều lần mới xong, hk như mọi ngày em ngồi viết xong 1 chap mới ngừng ^^~)
chuyện anh Kai "không cảm xúc" em sẽ bật mí sau.... Bé Ao thì em công nhận hơi mờ nhạt thật chắc chap sau sẽ cho các bé ấy biểu lộ nhiều cảm xúc hơn ạ
về phản ứng của Mori và 2 vk, ck nhà Kudo em biết nhiều người thắc mắc lắm, nhưng nếu chen vào quá sẽ làm loãng mất nội dung chỗ đó... Với lại bật mí luôn là... mọi người hk nghĩ Kai còn sống T^T nên phản ứng chỉ là giật mình và hơi nghi hoặc thội ạ
em hk có troll j đâu T^T chỉ là từ từ mọi việc sẽ sáng tỏ thôi mà chap này anh Kai mới xuất hiện cái tên, còn chap sau anh ấy mới thực sự comeback nên mọi người đừng nóng ruột a~~~... dragon_princess tks em đã... bay vào ủng hộ ss càng ngày càng lười đây T^T
anh Su thì... thực sự mới xuất hiện chớp nhoáng... *mắt chớp chớp* thực sự ss chưa biết làm sao đây
toàn bộ fic là do những suy nghĩ bất chợt của ss mà thành bây h ss vẫn chưa bik cho mấy nv đi đâu về đâu nữa
thôi thì em cứ chịu khó theo dõi đi z
chap sau có lẽ sẽ dài hơn ^^ và sẽ cải thiện những lỗi đã có
mọi người chờ ngày ném gạch nhá
Quăng lên bức art cho chap 13 tks em @SR_ranichi
ta đang viết nhưng chưa xong a~~... khoảng 1-2 ngày nữa gặp lại mọi người
“Sao em lại có mặt ở đó?” – Subaru lên tiếng hỏi. Giọng điệu tự giác mang theo một chút bất an mơ hồ.
“Hửm… Em tới tìm Aoko đúng lúc có điện thoại tới… Cô ấy không có xe nên em nhân tiện chở đi thôi” – Kaito hờ hững trả lời… Cô gái tên Ran Mori đó…
“Em có…” – Subarru lưỡng lự, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Haizz. Anh cũng không biết phải hỏi làm sao nữa.
“Sao cơ?”
“Ừm… Không có gì”
“….”
Kaito im lặng. Thái độ của anh Subaru hôm nay thật lạ, trước giờ có bao giờ Kaito thấy anh ấp úng, lấp lửng như vậy đâu. Nhưng mà anh cũng không muốn hỏi anh ấy, vì, nếu muốn nói thì anh ấy sẽ tự nói ra thôi… Còn không muốn thì, nói gì cũng là vô ích…
Hai người nhất thời rơi vào trầm mặc, trên con đường vắng lặng dẫn tới nhà xe, chỉ vang lên tiếng bước chân đều đều của hai người, lúc này, Kaito lại lên tiếng:
“Chúng ta sẽ giúp họ chứ” – lòng anh hơi chần chừ, nhưng cuối cùng cũng nói ra được câu nói ấy… Từ lúc anh biết được chuyện của Ran, anh luôn có một suy nghĩ như vậy… “Phải cứu Ran! Phải bảo vệ Ran!” – một nơi nào đó trong anh, như đang gào thét lên điều đó. Vì sao vậy chứ???
*****
Lúc Kaito tới tìm Aoko, anh nhận thấy trên mặt cô toàn bộ là một vẻ mờ mịt, hoang mang cùng lo lắng đến cực độ. Anh dường như không nhận ra được người con gái hoạt bát, thông minh cùng dữ dằn hằng ngày. Cô giờ đây tĩnh lặng, tĩnh lặng như một bức tượng… Anh lại gần hơn một chút, Aoko dường như vẫn không hề hay biết sự tồn tại của anh. Kaito khẽ cau mày một chút bày tỏ sự bất mãn, cô gái này, sao có thể không nhận thấy có một người đẹp rạng ngời như thế này đang tới gần chứ? Tầm mắt cô hoàn toàn đặt trên chiếc điện thoại đang nắm chặt trong tay, dường như cái điện thoại màu hồng phấn ấy còn có sức hút hơn một người thật như anh đây.
“Aoko…” – Kaito lên tiếng, đôi chân dài cũng dừng lại ngay trước mắt Aoko.
Lúc này Aoko mới ngẩng lên nhìn anh một cái, hờ hững. Này… Cái này là đang phớt lờ anh sao? Kaito lại đứng sát lại hơn một chút nữa, nếu như mọi ngày cô gái nhất định sẽ đỏ mặt thẹn thùng rồi nhảy bật ra sau, cách anh cả chục bước, sau đó là một màn la hét ùm trời nhưng nếu anh nhờ vả vẫn ngô nghê mà đồng ý. Ừm, đó chính là Aoko mà anh biết. Thế nhưng, Aoko bây giờ lại không có hành động nào giống như thế. Cô khẽ lấy tay đẩy khuôn mặt phóng đại của ai đó cách xa mình một chút rồi uể oải lên tiếng:
“Để mình yên, Kaito”
Kaito cũng không phải kẻ ngốc, anh biết, cô gái này có chuyện gì buồn rồi…
“Có chuyện gì sao?” – anh hạ giọng hỏi, để một Aoko luôn hoạt bát vui vẻ trở nên trầm tĩnh, buồn phiền như vậy chắc chắn là một chuyện lớn rồi, bình thường cô ấy rất hiếm bày ra biểu cảm giống như vậy. Giọng nói của anh cũng tự giác mang theo chút quan tâm cùng ôn nhu hơn bình thường.
Nghe được lời nói quan tâm của anh, Aoko lúc này mới ngẩng mặt lên, đôi mắt linh hoạt, đáng yêu ngày nào, nay ngập nước. Có lẽ cô muốn khóc như vậy từ lâu rồi, ngay khi Ran mất tích ấy, nhưng cô vẫn cố gắng kiềm chế đấy thôi. Trong nhà chỉ còn cô cùng với bác họ Kogoro. Nhưng mà ông Mori từ ngày hôm trước tới giờ đều ở bên ngoài tìm tung tích của Ran, còn cô, chẳng biết làm gì ngoài việc ngây ngốc nhìn vào chiếc điện thoại chờ báo tin. Cảm giác, như mình là một kẻ bất lực, nhưng cũng vì thế cô lại không cho phép mình khóc… Khóc, giống như một loại làm phiền, một phương thức chứng minh cô hoàn toàn vô dụng vậy. Nhưng ngay khi lời nói đầy dịu dàng cùng quan tâm của Kaito cất lên, cô lại không kìm nổi cái cảm giác ê ẩm trong lòng ấy nữa. Như một quả bóng bay chứa đầy nước bên trong, nay bị một mũi kim khẽ chạm vào, Aoko cứ như vậy mà khóc, khóc không ngừng…
Kaito khẽ khàng đưa bàn tay ra vỗ vỗ vào lưng cô, cô cứ vậy gục hẳn mặt lên bờ vai anh mà khóc, run rẩy… Từng đợt, từng đợt… nức nở… Anh cũng mặc cho cô tùy ý cọ cọ trên vai mình, để cho nước mắt cô thấm đẫm cả chiếc áo trắng mà anh yêu thích nhất. Đợi cô khóc xong một hồi anh mới rút ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng giúp cô lau sạch vết nước tèm lem trên khuôn mặt nhỏ nhắn, rồi lại vén mái tóc lòa xòa của cô qua hai bên, lúc này anh mới hỏi lại:
“Rốt cuộc là có chuyện gì? Sao lại khóc thành ra như vậy?”
Aoko khẽ khụt khịt chiếc mũi đã ửng hồng vì khóc, cố kìm lại cơn xúc động muốn bộc phát lần nữa, nhỏ nhẹ đáp lại, thanh âm vẫn còn nghèn nghẹn chưa hết:
“Ran bị bắt cóc rồi”
“R…Ran?” – Kaito hỏi lại… Giây phút nghe được tên người con gái ấy, một nơi nào đó trong lồng ngực anh… khẽ nhói. Ran – cái tên xa lạ, nhưng sao, anh lại cảm thấy nó thân thuộc đến vậy… Ran, cái tên… Cái tên anh mơ hồ đã từng biết đến… Ran… Ran… Cô là ai? Là ai đây?
“A… Là chị họ mình. Ran Mori” – Aoko nhận thấy mình đã quên giới thiệu người chị họ này với Kaito, lúng túng nói, “Hai hôm trước, chị ấy, biến mất rồi… Không chút tin tức…” – giọng nói của cô vẫn còn mang đầy âm mũi, nếu không phải đã cố khắc chế, chỉ sợ, đã bật khóc thành tiếng từ lúc nào rồi.
Kaito đưa tay xoa đầu Aoko một cái, nói bằng giọng nuông chiều:
“Được rồi. Cô ấy sẽ ổn thôi. Mình sẽ giúp cậu được chứ.” – Chính Kaito cũng không hiểu vì sao mình lại đưa ra lời đề nghị giúp đỡ, vì Aoko sao? Không, chính anh cũng biết, những lời này không hoàn toàn là vì Aoko, mà nhiều hơn vì… Vì người con gái tên Ran Mori kia… Có thứ gì đó đang thúc đẩy anh, giục giã anh làm điều đó.
“Thật sao?” – Aoko hỏi lại anh, trong giọng nói tràn ngập vẻ chờ mong… Đừng nghĩ Kaito chỉ là một học sinh trung học không thể giúp ích được gì. Làm hàng xóm của anh bao nhiêu năm, Aoko biết Kaito cùng Subaru là những người không đơn giản. Tuy cô không thể nói rõ họ không đơn giản ở chỗ nào, nhưng… trực giác… Trực giác cho cô biết điều đó. Chỉ đơn giản là vậy, cô cũng không thể lý giải được vì sao mình lại tin vào điều đó đến thế. Việc Kaito lên tiếng muốn giúp đỡ, dường như đã dấy lên trong cô một tia hy vọng, một thứ ánh sáng gì đó, không thể gọi tên. Ánh mắt long lanh mờ mịt cũng có thêm một phần hy vọng và vui vẻ.
“Thật!” – Kaito gật đầu, khẳng định lại một câu. “Lúc về mình phải tìm hiểu thêm về việc này mới được… Mình có cảm giác người con gái tên Ran này có một mối liên hệ gì đó với quá khứ của mình” – Anh thầm nghĩ.
Aoko lấy được câu khẳng định của anh lâp tức đứng dậy, khuôn mặt tươi sáng hơn vài phần, so với khuôn mặt ảm đạm ban đầu đã tốt lên không ít.
“Hãy cứ đứng lặng yên nơi đó
Khoảng cách hai ta không nên đổi thay
Chỉ cần em đứng lặng yên thôi
Khoảng cách hai ta không hề thay đổi
Đừng nghĩ rằng anh chẳng muốn gần em
Chỉ là anh biết rằng không thể
Vậy thì đừng rời xa anh thêm một chút nào nữa, xin em…
Đừng rời xa anh thêm một chút nào nữa”
Nhạc chuông điện thoại của Aoko vang lên, cắt đứt lời cô đang định nói với Kaito. Khi nghe thấy bài hát này, Kaito khẽ quay ra nhìn cô một cái… Này… Bài hát này chẳng phải là do anh hát hay sao? Sao cô lại có được? Lại phát hiện cô gái nhỏ này, đang lúng túng, khuôn mặt ửng hồng, tay nắm chặt điện thoại, cái mũi hồng hồng nhìn đáng yêu, hệt như một chú thỏ. Anh bật cười, hướng cô mà nói:
“Nghe điện thoại đi kìa, ngốc”
Aoko chợt ý thức được mình đang làm gì bèn trừng mắt nhìn anh một cái rồi vội vã bấm nút nghe.
“Dạ… Con sẽ tới đó liền” – cô lễ phép đáp lại rồi gác máy. Quay sang nhìn Kaito bằng vẻ mặt đầy xúc động, quên hết những ngượng ngùng và tức giận vừa phát sinh, Aoko mở lời “Có chút tin tức mới. Cậu chở mình tới đồn cảnh sát được chứ? Mình không có xe”
“Đương nhiên” – Kaito đáp… Thế là hai người cùng nhau lên đường tới đồn cảnh sát để nghe tin tức về Ran.
*****
“Em đã…” – Subaru lên tiếng, anh tính nói gì đó, nhưng lại ngừng giữa chừng, chuyển thành một câu nói khác “Em vì sao lại muốn cứu cô bé đó?”
“Cô ấy… là chị họ của Aoko… không phải sao? – Kaito đưa ra một lý do, lý do mà chính anh cũng không tin tưởng lắm.
“Em thích Aoko sao?” – Subaru dò xét… Anh không tin vào cái lý do ấy của Kaito, nhưng anh muốn thuyết phục mình tin rằng, đó là sự thật… Anh thật không dám tưởng tượng, nếu Kaito nhớ lại hết thảy, thì sẽ như thế nào. Tình cảm với Ran, sẽ khiến em trai của anh tổn thương, yếu đuối và chùn bước. Đó mới chính là điều mà anh lo sợ.
Thích Aoko? Chắc chắn không phải. Chỉ có điều, lần đầu tiên nhìn thấy cô anh đã có một cảm giác thân thuộc vô cùng. Dường như cô rất giống… Một người nào đó. Thực sự khi ấy anh muốn thốt ra một cái tên, nhưng lại không thể nhớ nổi cái tên ấy. Trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ “Nếu cặp mắt kia là màu tím hẳn sẽ giống hệt… Angel”. Angel? Không hiểu vì sao anh lại nghĩ tới hình ảnh một thiên thần có khuôn mặt như Aoko, nhưng mang đôi mắt màu tím cùng nụ cười như nắng sớm… Aizz… Anh cũng từ đó muốn tiếp xúc nhiều hơn với người hàng xóm này… Nhưng chính anh cũng biết, anh không thích cô, chỉ là anh muốn kiếm tìm bóng hình thiên sứ anh thấy được thông qua cô mà thôi. Anh không biết, đó có là một sự bất công đối với cô hay không nữa. Anh khẽ cười một cái, không trả lời thẳng vào vấn đề, mà chỉ nói:
“Aoko với chúng ta cũng không phải xa lạ, cũng là hàng xóm 5 năm rồi còn gì. Có vẻ cô ấy rất quý người chị họ này”
Nghe được câu trả lời của Kaito, Subaru tự hiểu rằng Kaito đang đau lòng cho Aoko nên mới làm vậy, không khỏi thở ra một hơi.
“Được… Bọn người của Gin sao? Haizz. Không biết cô bé đó đụng phải tổ ong vò vẽ ấy bằng cách nào nữa. Cũng lâu rồi không chào hỏi “bạn cũ”, để ta ra tay một chút vậy”
Nhưng Kaito lại nghĩ khác… Anh vẫn chưa nói lời nào thừa nhận anh làm những việc này vì anh thích Aoko. Dù không đoán được nguyên nhân, nhưng rõ ràng, anh Subaru không muốn câu trả lời của anh là vì Ran.
“Anh…” – anh lên tiếng, Subaru không khỏi dừng bước, nghi hoặc nhìn sang, “Để em đi” – Kaito tiếp tục nói. “Em đi sẽ an toàn hơn… Em không nói anh kém hơn em. Nhưng trong tổ chức, không ít kẻ biết anh. Có thể khuôn mặt anh sau khi hóa trang bọn chúng sẽ không nhận ra, nhưng thói quen, hành động, không thể không đề phòng có kẻ biết được thân phận thật sự của anh. Nên nhớ, với chúng, anh là một kẻ đã chết rồi. Vả lại sau lần đó, tay phải của anh cũng không còn linh hoạt… Không phải sao?”
Subaru lắng nghe Kaito nói, anh không thể lên tiếng phản bác, bởi anh biết, mình không còn phù hợp để chơi những trò mạo hiểm như vậy nữa, bây giờ, anh cần phải sống để trả thù… Nhưng để Kaito đi… Việc này, vẫn cần phải suy nghĩ kĩ.
Biết Subaru bắt đầu lung lay, Kaito lại tiếp tục thuyết phục anh trai:
“Em hiện tại thân thủ cũng không tệ, thuật hóa trang cùng những mánh lới như ảo thuật ấy chắc cũng có chỗ để dùng. Hơn nữa bọn chúng cũng không biết em là ai. Như vậy sẽ thuận tiện hơn. Còn nữa… kẻ đó… Kẻ bị bắt ấy là… em trai của em, thằng bé không có tội. Đúng không?” – Kaito hít vào một hơi, tung thêm một lợi thế nữa ra: “Em còn là hacker B mà, trước khi hành động, em sẽ tìm hiểu trước, anh không cần lo quá đâu” – nói xong anh không quên nhìn Subaru bằng ánh mắt thật chân thành.
Subaru dừng bước trước của xe, anh nhìn vào Kaito nói một câu: “Cẩn thận”, rồi mở cửa, chui vào trong xe. “Haizz rốt cuộc có mất hết tất cả trí nhớ đi chăng nữa, thằng bé vẫn muốn bảo vệ cho người con gái đó… Đây có phải một loại bản năng hay không?” – Subaru ngẫm nghĩ, lòng dù hơi do dự nhưng vẫn quyết định để Kaito đi cứu Ran, anh thật không muốn sau này, khi đã biết tất cả, Kaito sẽ đau khổ và… hận anh. Phải, nếu là Ken, Ken sẽ không tha thứ cho ai dám tổn thương Angel của cậu ấy.
Subaru bất giác cười khổ một cái, rồi nhấn mạnh ga, lao ra khỏi bãi giữ xe, hướng về nơi ngập tràn ánh sáng bên ngoài mà phóng… Số phận, không ai sắp xếp được số phận. Thôi thì cứ mặc nó diễn ra đi, số phận cũng được, không là số phận cũng tốt… Anh không muốn Kaito phải giống anh, mãi mãi hối hận... Ánh mắt anh thả theo những chùm đèn chiếu sáng trên đường, mơ hồ như kiếm tìm gì đó nơi phố phường Tokyo này… “Anh làm vậy là đúng phải không, Akemi?”
*****
“Mình…” – trong xe, sau một hồi yên tĩnh, bà Yukiko lên tiếng.
Ông Yusaku đang lái xe bỗng hơi giật mình một chút. Đã thật lâu rồi bà không còn gọi ông như vậy. Ông cũng không nói nhiều chỉ đáp lại một tiếng:
“Sao!?” – dù chỉ là một tiếng, nhưng trong đó lại mang theo vô vàn yêu thương, nghẹn ngào cùng kích động… Ông sợ, mình nói nhiều hơn nữa, sẽ bại lộ cái vẻ yếu đuối ấy trước người vợ của mình. Thực ra, ông cũng đoán được bà chuẩn bị nói với ông về điều gì vì đó cũng chính là điều mà ông đang vướng bận trong lòng.
“Cậu bé… Cậu bé đi cùng cháu ông Mori tới đó… Thật giống với…”
“Giống với Shin của chúng ta… À. Không. Thằng bé rất giống với… Kai…” – ông Yusaku lên tiếng, nói ra nghi hoặc của vợ mình, giọng nói mang theo chút hối lỗi và phiền muộn. Đôi mày cũng khẽ chau lại một chút.
Bà Yukiko cũng gật đầu, khẽ hít vào một hơi:
“Phải. Em đã thực sự giật mình khi nhìn thấy cậu bé đó… Thực sự…. Nếu bé Kai của chúng ta còn sống, hẳn sẽ có bộ dáng y như vậy. Thật giống trong tưởng tượng của em” – nói tới đây, bà khẽ xoay người sang một bên, len lén giấu đi những giọt lệ đang vờn quanh tròng mắt.
Những hành động ấy của bà cũng không giấu được ánh nhìn của ông. Trong lòng ông lại nổi lên một trận đau đớn.
“Thực sự… việc trùng hợp như vậy, anh thật không dám tin… Có khi nào… Cậu bé đó…” – ông rụt rè nói ra suy đoán của mình… Nhưng dù sao, chuyện này cũng quá khó tin. Một người mà ai cũng nghĩ đã chết vào 8 năm trước, nay lại xuất hiện sao? Không thể nào… Tổ chức ấy, chưa bao giờ ra tay mà không trúng mục đích… Kai, đã chết từ 8 năm trước rồi.
“Anh muốn nói… Cậu ấy có thể là Kai?” – Yukiko cũng dè dặt hỏi lại. Điều này, thật quá sức tưởng tượng. Nhưng bà vẫn mong mỏi điều đó… Tám năm trước, khi nghe được tin tức về Kai, bà đã muốn chết đi. Nay ông trời lại đưa tới cho bà một tia hy vọng, bà thực sự, thực sự mong nó là sự thật… Nếu nó là sự thật, gánh nặng trong lòng bà, nỗi khổ tâm của bà mới có thể hóa giải được.
“Có thể” – Yusaku gật đầu một cái, “Sau khi giải quyết chuyện của Shin, anh sẽ tìm hiểu… Em yên tâm” – ông thực sự còn mong việc Kai còn sống nhiều hơn bất cứ kẻ nào. Dù sao, kẻ có tội với Kai vẫn luôn là ông. Vì tội lỗi đó, bao năm qua ông đã ôm con tim cùng với những nỗi dằn vặt mà sống, mọi thứ với ông chưa từng là trọn vẹn, kể từ ngày ông đẩy Kaito – người con trai của mình, ra ngoài một thế giới cách biệt với cuộc sống của chính mình. Nếu Kaito còn sống, dù cậu không tha thứ cho ông, không nhìn nhận ông thì… với ông đó cũng là một niềm hạnh phúc quá lớn lao rồi… Chỉ cần cậu còn sống.
Lúc này, trong bóng chiều gần nghiêng về tối, chiếc xe lao như bay về phía dinh thự nhà Kudo. Yusaku cần trở lại để bắt đầu kế hoạch giải cứu đứa con của mình.
*****
Ông Mori cùng Aoko trở về võ quán, trên đường đi ông không khỏi suy nghĩ về vài vấn đề, nhưng nghĩ thế nào cũng không ra chân tướng. Ông khẽ thở dài một hơi, quay sang hỏi Aoko đang ngồi bên ghế phụ lái:
“Cậu bé vừa rồi là???”
“Dạ, hàng xóm của con bên Mỹ, Kaito, Kaito Kuroba… Người tới sau là anh Subaru, anh trai của cậu ấy” – Aoko trả lời ông.
Ông Mori lại trầm mặc một chút nữa. Quả là vậy. Khi nhìn thấy Kaito, suýt chút nữa ông đã bật lên mà gọi “Ken!”. Nhưng ông cũng kìm lại, không phải Ken đang bị bắt cùng Ran sao, vậy chàng trai này là ai? Ông muốn chờ phản ứng của hai vợ chồng nhà Kudo. Cuối cùng, ngoài ý muốn lại thấy họ ngoài giật mình cùng chút nghi hoặc ra cũng không có quá nhiều biểu tình… Nhưng ngay khi ông nhìn thấy Subaru, ông khẳng định, cậu bé Kaito này mới chính là Ken. Năm ấy, người dẫn Ken tới võ quán chính là anh trai cậu bé, tuy khuôn mặt cùng với Subaru hiện tại khác nhau một trời một vực nhưng cái khí chất cùng tác phong của một người thật khó mà thay đổi được. Vậy là người bị bắt cùng Ran không phải Ken? Aizz… Thật là rắc rối… Nhưng ông cũng không dám đặt quá nhiều tâm tư để suy đoán sự việc nữa, việc cần kíp là tìm Ran trở về… Chiếc xe đó… là Gin? Vậy chính là bọn chúng không sai đi? “Ran… đợi đó, cha sẽ cứu con ra” – ông Mori tự nhủ, toàn thân vừa toát ra sự căng thẳng nhưng khí thế kiên định lại khiến người khác nhìn mà nể phục.
Aoko ngơ ngác nhìn người bác họ, không hiểu được lí do ông im lặng sau khi nghe nói tên của Kaito. Nhưng cô cũng chỉ có thể duy trì trầm mặc. Giờ đây cô đang hy vọng, Kaito có thể giúp cô cứu Ran trở về…
Cứ như vậy, khi màn đêm dần hạ xuống, trong thành phố Tokyo hoa lệ, có một vài người nào đó đang gấp rút tìm cách giải cứu hai người Ran và Shinichi. Một góc tối khác của thành phố, trong một căn phòng nhỏ, hai con người ấy đang dựa vào nhau trong những giây phút khó khăn… Một cặp cha con nào đó đang dùng những âm mưu và thủ đoạn để đối phó nhau – một kẻ vì muốn khống chế con trai mình, một kẻ vì bảo vệ người con gái mình thương… Trong tất cả những thế lực đang âm thầm hoạt động trong màn đêm, liệu bên nào sẽ giành được phần thắng. Liệu số phận của họ có bị đảo lộn một lần nữa hay không?
Gió mãi thét gào như dự báo một đêm có nhiều biến cố sắp xảy tới.
Đêm, chưa bao giờ dài như thế…
^^ sr mọi người vì sự chậm trễ... tạm thời ta phải giam 2 bé SR 1 thời gian đã... Vì quá khứ còn nhiều nút thắt, nên part này ta đã hé lộ về quá khứ ^^... Có lẽ những cặp song sinh có số phận rất kì lạ... Giống nhau đến kì lạ. Kai cũng mất đi trí nhớ??? Haizz... vậy làm sao đây? ^^~ đừng suy nghĩ nhiều... vì ta còn chưa biết mà sau part này sẽ là ngoại truyện về Kai nha~ SR_ranichi Thời gian hk có nhiều T^T mong mọi người rộng lượng bỏ qua ... mấy ngày tới phải dắt em gái đi thi ĐH nên có thể lại chậm chút (nhưng ta sẽ viết tay để lúc nào về type ) tks all vì đã kiên nhẫn theo dõi <3 mong những góp ý của mọi người
mùa hà hà hà *cười kinh dị*
em đã bay vào ~ bay... (thôi không giở chứng nữa )
giật tem cướp phong bì chôm nội dung đốt thì ra anh Kai bị mất trí nhớ thảo nào lại hờ hững với ran thế ôi Shuu niisan yêu dấu của em chị định nhốt hai bạn trẻ đến khi nào đây, cơ mà không hiểu sao em thích anh bông bông ở fic này thế chứ thôi đọc ngoại truyện cũng được xem love story của anh chị KaiRan thế nào nào
Giọng văn mượt, lỗi type không có , em rất dốt khoản nhận xét đấy ạ mong ss thông cảm
câu nói muôn thuở :ss mau ra chap mới nhé , *kê ghế hóng chap*
*lườm phía trên* Công chúa, nàng đã cướp đi quyền lợi bóc tem và phong bì của ta a a a a a a *lặng người nhìn tro bụi...*
E hèm, ta mới phát hiện ra chuyện vui *đập bàn* Nam nữ chính trong chap này chỉ làm diễn viên quần chúng ở khúc cuối Không lời thoại ahahahaha *lên cơn*
Ai??? Là ai??? Là ai đã sai tổ chức giết Kai vậy *gào thét* Tại sao ông Yusaku lại nói là Kai đã chết từ 8 năm trước!!! Why not t t t t t *vang vọng* Mà này *liếc* chẳng lẽ... đến cuối cùng anh Kai phải gia nhập hội F.A sao Kh thích Aoko còn Ran bị Shin cướp rồi *cầm khăn* *lau mồ hôi* *vứt khăn* *vỗ ngực* Sama, về đây với em, chúng ta cùng GO GO GO yeahhhh!
Chap này chủ yếu rất lắng đọng, chỉ miêu tả cảm xúc của giai Kai nhà ta (đừng nóng, cũng là nhà mọi người thôi ) Rồi ông Mori cũng biết Gin nữa, có cảm giác như đang coi phim trinh thám hành động Full HD
Ta đang đọc tới khúc này muốn phun nước vào màn hình *tất nhiên là chưa phun *
Anh lại gần hơn một chút, Aoko dường như vẫn không hề hay biết sự tồn tại của anh. Kaito khẽ cau mày một chút bày tỏ sự bất mãn, cô gái này, sao có thể không nhận thấy có một người đẹp rạng ngời như thế này đang tới gần chứ?
Quảng cáo 15s:
*Nana bước ra sân khấu, khẽ cúi chào*
*Nâng Micro*
E hèm!!!
Có phải Kaito Kuroba đã quá tự tin với sắc đẹp của mình? Kaito đã từng nói ông Trời ban cho mình vẻ đẹp trai nhưng lại lấy đi những người công nhận điều đó mà Vậy tại sao anh ấy lại tự tin như vậy? Đó là vì: Thuốc bôi giúp da mặt dày hơn... à nhầm, thuốc bôi giúp chúng ta tự tin hơn với làn da trắng sáng không tì vết nhờ chiết xuất Chanh tươi tự nhiên, được Công Chúa dragon_princess và Chanh Chanh tui_map hợp sức nhau điều chế. Các bạn nhớ mua nhé!!! Nhạc lồng vào quảng cáo:
Đẹp rạng ngời mà không chói lóa a a a a a - Ca sĩ: Nana (kiêm người dẫn chương trình )
@dragon_princess hú hú hú... *ôm ôm* ta cũng rất thích anh Bông... cơ mà số phận trớ trêu ta lại hk cho anh Bông vs bé Ran thành 1 coup ... Ngoại truyện đang suy nghĩ lại nên viết dưới dạng hồi ức hay nhật ký như đã dự tính ở ngoại truyện 1 nữa T^T... để bữa sau đi Đà Lạt coi có chút cảm hứng lãng mạn nào hk @ran_angel_1826 đt iu zấu :* ta là ta kết cái phần quảng cáo của con rầu ...
tình hình là do dư âm của YTLN nên ta mới để da mặt anh Kai nó dày ý quên nó sáng bóng như thế ... dự là anh Kai *bên ngoài* là một kẻ lớt chớt mọi nơi, dịu dàng đúng chỗ và nguy hiểm tiềm tàng nhé
mà... anh ấy cũng hk gia nhập đội F.A được ... ta nói rồi ^^... mà bây h anh ấy chưa thích Aoko chứ hk phải là hk thích a~~ T^T... nói túm lại là ta thích kết có hậu (hoặc là hoàn toàn hk có hậu) .... đã HE là HE hết (trừ những kẻ hk HE ra )
duonghmu em dẫn con bé đi Đà Lạt thi mà T^T có phải đi chơi đâu Shin♥Ran Angel yêu cầu đồng chí hk spam trong fic ta đã bị nhắc nhở rất nhiều về vấn đề này rồi
nhắn nhủ luôn tất cả các đồng chí.... Chanh Chanh đã trở lại T^T nhưng chưa viết chap mới *tội lỗi* *tội lỗi* akaixakemiShin♥Ran Angel về vụ bắt cóc và anh Bông... 2 bạn hình như chưa đọc kĩ chap 12 T^T... Đọc lại chap 12 để biết rõ hơn nhé...
@all các bạn com fic ta rất cảm ơn a~~~ nhưng đừng com quá ngắn, không dùng ngôn ngữ teen ^^~ tks much
love all :*
Khi tôi tỉnh lại, xung quanh là một thứ màu trắng xóa. Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào nơi cánh mũi cho tôi biết, nơi đây, là bệnh viện. Khẽ cựa mình một chút… A… Đầu và toàn thân đều mang theo một cảm giác đau đớn. Quét mắt nhìn quanh… Đủ thứ dây dẫn. Thật là phức tạp. Tôi, chán hét nơi này. Muốn cất tiếng gọi… ai đó. Nhưng, chết tiệt… Tôi… Không biết gọi ai đây.
Không! Không thể nào… Kí ức của tôi...
Trắng xóa.
Tôi muốn gào lên để dùng âm thanh, xé tan đi cái sự thật điên dại này. Nhưng… tất cả chỉ là những tiếng “Ư… ử” vô nghĩa…
Thế giới của tôi…
Tối đen.
Người đi vào nói cho tôi biết… Tôi, là Kaito, Kaito Kuroba. Tôi, không hiểu vì sao, rất tin tưởng người gọi là Subaru đó. Có lẽ, anh chính là anh tôi thật? Anh nói chúng tôi vừa trải qua một vụ tai nạn. Lúc này tôi mới để ý kĩ, trên mặt và tay của anh cũng có rất nhiều vết thương, nhưng mơ hồ đã liền sẹo… Tôi, đã hôn mê 3 tuần.
Anh Subaru nói, đợi tôi hoàn toàn bình phục, anh sẽ nói với tôi về những điều khác. Tất cả. Tôi cũng không phản đối. Chỉ dùng cái thứ ngôn ngữ kí hiệu chẳng ra đâu vào đâu, nói cho anh biết, tôi muốn viết nhật ký.
Không hiểu vì sao, tôi chỉ có một ý niệm như vậy, dường như, nó là một thói quen rồi. Anh hơi khựng lại, nhưng rốt cuộc, vẫn đồng ý với yêu cầu của tôi.
Đêm đầu tiên tôi tỉnh dậy, cả thế giới như bị đổi màu.
*******
Ngày… tháng… năm…
Tôi đã khôi phục được phần lớn, thật là một điều tốt. Đã 3 tháng, nhưng tôi không thấy cha mẹ hay bất cứ người họ hàng nào của tôi tới thăm. Không lẽ. Chúng tôi… là cô nhi. Lưỡng lự nhiều lần nhưng tôi vẫn không dám hỏi anh Su. Việc tìm lại tiếng nói cho tôi vẫn không có nhiều thay đổi lớn… Tôi chỉ âm ư được vài tiếng. Tôi vẫn cố giữ mình tự nhiên. Cái thứ ngôn ngữ kí hiệu đó, tôi cũng sử dụng rất tốt rồi… Nhìn anh Su ngày đêm đau lòng khổ não tìm cách chữa bệnh cho tôi. Lòng có chút đau đớn khác thường. Mới 3 tháng, nhìn anh gầy đi thấy rõ.
“Subaru, anh hãy trở về hình tượng đẹp trai của ngày xưa cho em” – tôi thực sự muốn hét lên như vậy… Khoan… Của ngày xưa? Ngày xưa? Ngày xưa của tôi… là như thế nào đây???
Mọi việc… sẽ ổn cả thôi. Không phải vậy sao?
*******
Ngày… tháng… năm…
th.ân thể tôi đã hoàn toàn bình phục, chỉ riêng… tiếng nói của tôi vẫn không trở lại. Anh Su đưa tôi đến một nơi, nói là muốn rèn luyện thể lực cho tôi. Ở đây, tôi được học võ phòng thân. Khi tiếp xúc với loại vận động này, tôi mơ hồ nhớ tới, một võ quán nào đó. Nơi nào? Tôi không thể nhớ rõ. Trong hình ảnh nhạt nhòa ấy, tôi chỉ thấy những cánh hoa màu hồng phấn không ngừng nhảy múa che lấp cả không gian, che lấp cả… một người con gái nào đó.
*******
Ngày… tháng… năm…
Đau…
Tôi chỉ muốn anh Su nói tất cả là trò đùa…
“Aaaaaaaaaaaaaaaaa….” – có thứ âm thanh mặn chát thoát ra từ cổ họng tôi… Tôi nói được rồi. Nhưng, lúc này, mọi thứ đều vô nghĩa…
*******
Ngày… tháng… năm…
Đã 1 tuần… Tôi không thể nào thuyết phục bản thân mình, ngừng đau đớn…
Ngừng đau đớn làm sao, khi mà, có một đứa bé đã thay tôi chết trong đám cháy ấy?
Ngừng đau đớn làm sao, khi mà, cả cha và mẹ tôi… đều đã chết?
Ngừng làm sao, khi mà, tất cả đều là một âm mưu?
Ngừng đau đớn làm sao, khi mà, cái gì tôi cũng không làm được???
Phải làm sao để ngừng tất cả lại??? Làm sao đây?
*******
Ngày… tháng… năm…
Tôi tới R.E.D làm việc theo lời của anh Su. Từ từ rồi tôi sẽ học được cách thích nghi với môi trường này. Chúng tôi cần điều tra lại tai nạn khủng khiếp của 2 năm trước ấy.
Một đứa trẻ 10 tuổi thì có thể làm gì nhỉ? Tôi không biết. Nhưng, tôi sẽ làm hết sức có thể... R.E.D không chỉ là nơi tôi và anh Su mưu sinh, nó sẽ là công cụ để chúng tôi tìm được câu trả lời mà chúng tôi vẫn luôn thắc mắc.
Kinh doanh, kĩ thuật, võ học, vi tính... Tất cả... Tôi muốn học tất cả... Thời gian, tôi cần thêm thời gian. Một ngày chỉ có 24h, thật quá ngắn... Nếu nhanh chóng trở nên giỏi hơn... Sẽ tốt biết mấy...
*******
Ngày… tháng… năm…
Hận
Tôi hận hắn ta
Tôi hận mình là con của hắn ta
Tôi hận mình vì biết được sự thật
Tôi hận, vì không thể giết chết hắn....
*******
Ngày… tháng… năm…
Cái tên Yamaki được cha Toichi lưu lại đã dẫn chúng tôi tìm được hắn... Yamaki là thư kí của tập đoàn Kudo. Gia đình đó, có một người con trai... Là em trai của tôi sao? Shinichi Kudo... Không. Không! Tôi là con trai nhà Kuroba... Gia đình Kudo, không phải là gia đình của tôi... Mãi mãi không phải.
Yusaku Kudo, tại sao? Tại sao lại làm như vậy với tôi? Hừm… Nực cười. Vứt bỏ tôi. Không cần tôi. Chán ghét tôi… tới mức muốn giết tôi? Tôi thật sự, không hiểu… Vì sao??? Vì sao??? Tôi không cần họ… Tôi cần cha Toichi và mẹ Chikage dịu dàng trong tấm hình gia đình ấy… Người đã nuôi tôi, thương yêu tôi… Vì cớ gì, mà muốn giết cả nhà chúng tôi. Hãy cứ bỏ mặc tôi, không phải là rất tốt sao?
*******
Ngày… tháng… năm…
Tổ chức tên gọi BO đó chính là những kẻ trực tiếp ra tay sát hại cha mẹ tôi và con của bác Sakito. Tôi và anh Su đã mất nhiều công tìm hiểu, nhưng, kết quả không được khả quan lắm... Chúng tôi thực sự muốn biết, nguyên nhân của hành động dã man kia... Trên hết, chúng tôi muốn, trả thù...
Chiều nay, anh Su cho tôi thực hiện 1 bài test kéo dài 8 tiếng đồng hồ... Anh nói, bây giờ tôi có thể điều hành R.E.D thay anh rồi. “Không phải anh đang làm rất tốt sao?” – khi tôi hỏi, anh chỉ khẽ cười và nói “Không vào hang cọp sao bắt được cọp con?”... Một câu nói không liên quan tới câu hỏi của tôi. Nhưng, linh cảm cho tôi thấy, anh sắp làm một điều gì đó... Đầy bất trắc...
*******
Ngày… tháng… năm…
Chúng tôi vừa mới chuyển nhà, anh Su nói sẽ xa tôi một thời gian, mọi việc ở R.E.D sẽ do tôi điều hành. Tôi không biết mình có thể làm tốt không nữa? Dường như anh Su có một bí mật gì đó, muốn giấu tôi… Nhưng, có lẽ tôi không nên quá tò mò.
Cô gái bên nhà hàng xóm đó… Có nét gì rất quen thuộc. Tôi lên tiếng hỏi: “Phải chăng chúng ta đã gặp nhau trước đó”, lập tức, cô gái ấy quăng cho tôi ánh mắt như nhìn một tên… dâm tặc… Này, tôi chỉ nói thật thôi mà, không cần phải phản ứng như vậy chứ?
“Nếu đôi mắt cậu màu tím trông cậu sẽ giống như thiên thần” – chẳng hiểu tôi đã nghĩ cái quỷ gì mà nói ra câu nói đấy và cô bé kia lại bắt đầu nghĩ tôi có ý đồ gì đó. Làm ơn đi! Tôi mới có 13 tuổi thôi, cũng chưa có muốn trói buộc mình vào thứ tình cảm gì đó…
Angel? Angel?? Angel??? Là thiên thần sao? Aizz… Tôi, càng ngày càng trở nên khó hiểu. Khó hiểu đến mức, chính tôi cũng không hiểu, mình đang suy nghĩ cái gì nữa rồi…
*******
Ngày… tháng… năm…
Anh Su đi, giống như hoàn toàn biến mất, thỉnh thoảng tôi mới nhận được mail của anh. Rất ngắn gọn. Anh chỉ báo bình an.
Nhưng như vậy lại nhắc nhở cho tôi một điều… Nơi anh ở, rất không an toàn…
Tôi…
Sợ mất anh Su.
Với tôi, anh là thân nhân duy nhất. Dù không chung dòng máu nhưng anh là điểm tựa của tôi, là quá khứ, là hiện tại, là tương lai của tôi. Anh là thần tượng, là thầy, là cha, là anh của tôi. Tôi thật lo sợ. Nếu thực sự mất đi anh… Cuộc đời tôi sẽ rẽ sang hướng nào…
Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì... Anh Su!
*******
Ngày… tháng… năm…
Rốt cuộc tôi cũng biết anh Su đi đâu. BO.... Cái nơi chết tiệt đầy nguy hiểm ấy. Anh đã tìm được 1 cộng sự, mật danh là Gin... Anh Su có vẻ rất tin tưởng người đó, còn có một người con gái tên Akemi... Dường như là người thương của anh Su.
Nếu có thể, tôi cũng muốn gặp họ... Người khiến anh Su tin tưởng, ngoài tôi ra, dường như chẳng còn ai cả... Tôi thật tò mò không biết người khiến anh Su tin tưởng sẽ như thế nào đây???
Trong thời gian này, trêu chọc cô bé Aoko đó cũng rất thú vị... Giá như mọi chuyện cứ yên bình mà diễn ra thì tốt biết mấy... Nhưng tôi biết, tất cả chỉ là vỏ bọc thôi. Chúng tôi sẽ không có được sự yên bình...
*******
Ngày… tháng… năm…
Chết tiệt... Tôi biết nói đó là địa ngục mà... Đáng ra tôi phải kéo anh ra chốn địa ngục ấy sớm hơn mới phải... Chẳng qua, thứ dục vọng muốn biết được chân tướng quá lớn. Lớn đến nỗi nơi anh đến nguy hiểm như thế nào...
Nhìn anh suy yếu nằm trên gi.ường bệnh, tôi thề, sẽ có 1 ngày, Kaito tôi sẽ lật đổ tập đoàn Kudo và tổ chức BO ấy...
*******
Ngày… tháng… năm…
Tay phải của anh Su đã bị ảnh hưởng rất nhiều sau lần đó... Nhưng anh không mấy bận tâm... Khi tỉnh dậy anh điên cuồng đi tìm một người tên Shiho... Tìm mọi cách bảo vệ cô bé ấy. Tôi không biết vì sao anh không công khai ra mặt, nhưng, dường như, đó là một người vô cùng đặc biệt với anh.
Chuyện xảy ra ở BO... Anh không nói với tôi... Nhưng trong cơn mơ, tôi nghe tiếng anh tuyệt vọng kêu lên: “Akemi...”
*****
Ngày… tháng… năm…
Cô bé Aoko bên cạnh đã chuyển về Nhật Bản, nghe nói là muốn theo học Trung học tại quê nhà...
Anh Su cũng có ý tưởng dời R.E.D về Nhật. Anh nói, đã đến lúc công kích tập đoàn Kudo...
Tới Nhật, R.E.D cũng gây cho hắn vài rắc rối nho nhỏ... Chúng tôi sẽ chuẩn bị cho hắn “phần quà” lớn hơn nữa... Hy vọng hắn sẽ thích... Hừm...
Ngày đầu tiên tới đất nước này, cùng với anh Su ở trong xe nhìn ngắm quang cảnh bên ngoài, tôi lơ đãng hỏi anh Su một câu: “Loài hoa màu hồng đang bay đầy trời là hoa gì vậy anh Su?”... Chỉ thấy anh trầm mặc một hồi lâu rồi lên tiếng: “Hoa anh đào”.
Hoa anh đào? Loài hoa thật xinh đẹp... Đã 8 năm. Phần kí ức trắng của tôi mơ hồ được che lấp bởi một tấm màn được dệt bởi những cánh hoa đầy mộng ảo này... Cảnh sắc quen thuộc khiến tôi nhớ tới một người con gái nào đó... Là Aoko chăng? Cũng không hẳn...
Thôi vậy... Để mai tôi sẽ tìm Aoko. Thăm thú Tokyo cũng cần có một hướng dẫn viên... Cô ấy cũng không tệ hắc hắc...
*******
Ngày… tháng… năm…
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bản thân mình kì lạ như lúc này đây... Khi nghe Aoko nhắc tới người con gái tên Ran Mori ấy... Có thứ gì đó trong tôi như kêu gào: “Bảo vệ cô ấy! Cứu lấy cô ấy”... Cảm giác mà tôi không thể đè nén, không thể khống chế nổi... Chưa bao giờ, tôi lại mất tự chủ như thế. Dường như, trong phần kí ức trắng xóa kia, cô gái ấy có một chỗ nào đó... Chiếc nhẫn bằng kim loại đeo trên cổ tôi dường như có linh tính gì đó, trở nên nóng ran, rạo rực...
Chính tôi cũng không hiểu mình làm thế nào để kiềm chế cảm xúc khi nhìn thấy 2 người kia... Cha mẹ - xét về mặt sinh học của tôi... Dường như, tôi chẳng làm gì cả. Vì lúc ấy, suy ngĩ về Ran đã lấn chiếm tất cả rồi... Họ hình như cũng có chút giật mình. Vì chột dạ sao? Vì nghĩ rằng tôi đã chết sao? Nực cười...
Tôi thật muốn cười to... Không phải hai người rất thương yêu lo lắng cho con trai mình hay sao? Vậy con tôi thì sao? Sao lại bất công với tôi như vậy... Thật đáng cười... Nhìn họ yếu đuối, đua lòng như vậy tôi lại càng chán ghét. Sao? Khi nghe tin tôi chết... liệu hai người ấy... Aizzz... tôi nghĩ gì vậy chứ... Họ là kẻ muốn mình chết cơ mà... Sao có thể đau lòng đây? Sao có thể đây?
Tôi sẽ tìm mọi cách để cứu Ran... Vì Aoko thôi... Phải không??? Tôi không chắc. Anh Su đang giấu tôi điều gì đó... Những thứ anh không kể với tôi... Đều là những thứ, vô cùng kinh khủng... Nhưng, có lẽ trí tò mò của tôi quá lớn??? Tôi rất muốn biết điều đó là gì...
*****
Tôi sẽ bảo vệ cho em… Angel…
Kaito giật mình, chiếc bút khẽ ngừng lại một chút... Suy nghĩ vừa nảy sinh trong đầu anh là sao đây? Angel. Cái tên này cùng với tên Ran, khi nghĩ về lại mang cho anh cảm giác giống hệt nhau.... Ngọt ngào, hạnh phúc, trân trọng, yêu thương, lo lắng... Bao nhiêu cảm xúc hỗn tạp cứ như vậy ùa về. Anh biết, đó là một thứ rất đặc biệt, trong tim anh... Đưa đôi tay lên xoa xoa vùng giữa chân mày, anh khẽ nhắm mắt nghĩ ngợi... Trong đầu vạch ra những suy nghĩ về việc giải cứu Ran...
Trong màn đêm, đôi mắt anh chợt lóe sáng một chút... Vẻ mặt toàn bộ đều toát lên sự vui vẻ và hạnh phúc. “Hy vọng, điều đó sẽ có ích” – Kaito tự nhủ... Anh rời bàn, tìm ra một chiếc laptop...
Trong căn phòng, ánh sáng hắt ra từ màn hình, soi rõ một khuôn mặt anh tuấn, đang mỉm cười.
SR_ranichisr vk vì cái ngoại truyện chậm trễ của ta T^T... và thực xin lỗi nếu nó hk được như vk mong đợi (và như ta mong đợi) Thực ra ta chưa nắm được cảm xúc của anh Kai cho lắm... Nhưng ta nghĩ một người tâm trạng bất thường... sẽ viết nhật lí 1 cách... bất thường như vậy... vì bản thân ta cũng thế.. có thể đọc xong cái ngoại truyện này... mọi người sẽ... chẳng hiểu gì cả ... Vì cái gì nó cũng đầy nghi ngờ =_=... Klq nhưng lượt view 9599 rồi hắc hắc... tks mọi người đã ghé qua fic của Chanh Chanh :x... ai giúp ta cap 9999 ta tặng người đó 1 shot ShinRan thế nào? (đang lên cơn ) Ặc... nói nhảm quá... thôi thì mọi người cứ đọc đi rồi góp ý cho ta nhé :* tks all
hô hô cướp tem +giật phong bì
è hèm em phát hiện ra ss có khoảng chục lỗi sai chính tả nhé
ha ... ngoại truyện làm em thấy phấn khích đó , vừa dạng nhật kí vừa dạng kể
chap này ss miêu tả nội tâm anh Kai rất chi tiết và...prefect... :*
nói chung là hay ~~
ngồi bệt xuống luôn hóng chap tiếp ran_angel_1826 lần này nàng đừng có hòng đá ghế của ta nữa nhá
p/s : sao lại đặt là R.E.D thế ạ ? @@ cơ mà tập đoàn Kudo có liên quan gì đến BO ạ ? Em đọc nhiều fic quá quên hết mất rồi @@ ss thứ lỗi @@
dragon_princess ss đã check... hk biết còn lỗi hk nữa T^T
tại tối qua mò mẫm type trong đêm tối nên z á (ngụy biện thôi )
thực ra... tập đoàn Kudo vs BO... khụ... có quan hệ j ss cũng hk biết nói sao nữa .... chưa có chi tiết nào nói về điều này... nên em hk phải là quên đâu
còn cái tên R.E.D hả ... nó là red thôi... Đỏ... màu của máu... anh Su vì hận cả gđ bị sát hại nên đặt tên z nhằm ghi nhớ nỗi đau ấy mà duonghmu đang tính viết nó đây ss ạ em cũng hơi bị quý cặp KaiRan bên đó hắc hắc.... có thể trong tuần này em sẽ tung ngoại truyện ... (chỉ là có thể thôi ạ )... có thì em sẽ hú ss
mà dạo này ss chắc bận đi xin việc à thấy ss ít onl
tại sao lại có vụ chết chóc ở đây vậy ôi Kaito đáng thương
còn BO đóng vai trò gì ở đây vậy nàng Chanh? ta mất tích cả tuần trở lại vẫn không thấy ShinRan được cứu là sao *lật bàn* nhốt lâu quá chết mất thì sao
hóng chap mới càng nhanh càng tốt
Ss ơi! Ra chap mới đi chị. Tại cái fic này hay quá và tội nghiệp Kaito quá nên em không thể đọc chùa nữa. Chị phải cho Kaito của em thật hạnh phúc mới được đó, nếu không thì.... en hận chị. ( Và sẽ tiếp tục sự nghiệp đọc chùa.)
Shinran lâu đc cứu ra thế bạn, ở trong ngục chẳng vui chút nào......-_-
Mình rất thích mấy chap về cơm hộp đó , mong bạn viết nhanh nhanh len nha !!! <3
Ngoại truyện 3: Bản nháp cái kết lãng nhách từ giây phút tự kỉ của Chanh Chanh
Chương 13: Giải cứu
Part 2: Kết thúc
“Em nghĩ thứ này sẽ có ích sao?” – Subaru lên tiếng hỏi, mắt anh nhìn vào màn hình laptop, một tay khẽ đẩy gọng kính lên cao một chút.
“Ừm” – Kaito đáp lại, “Tổng bộ sau ngày đó đã chuyển đi nơi khác nhưng những dữ liệu mà anh đã thu được, em nghĩ chúng sẽ thực sự có ích”
“Nếu là ta, ta sẽ không tới mức ngu ngốc tới nỗi xây dựng tổng bộ với kết cấu giống tổng bộ cũ… Không hề an toàn…”
“Nhưng anh không thấy rằng, vì xây dựng một cách “ngu ngốc” như vậy mà tổ chức mới có thể trụ nổi lâu như vậy sao?” – Kaito lên tiếng chất vấn lại anh trai mình. Nhưng chợt nhận ra, mình có hơi quá khích trong lời nói, anh lại nhẹ giọng đi: “Em… Em xin lỗi… Chỉ là…”
Subaru không khỏi nhìn Kaito một cái. Anh không hiểu vì sao cậu lại có biểu hiện như vậy. Nhớ lại? Không. Với biểu hiện của Kaito, anh chắc chắn cậu chưa hề nhớ lại điều gì. Tất cả những gì anh hy vọng đó là, Kaito làm tất cả mọi chuyện chỉ vì sự căm phẫn đối với tổ chức cùng lòng tốt muốn giúp cô bé Aoko. Chỉ vậy thôi… Anh tự thuyết phục bản thân mình phải tin vào điều đó. Hít vào một hơi, anh nói:
“Cả đêm em không ngủ rồi. Có lẽ vì vậy nên mới mất bình tĩnh… Em nên đi nghỉ một lát thì hơn”
“Em không sao. Em nghĩ kỹ rồi… Tổng bộ tạm thời của bọn chúng tại Tokyo em không thể biết được sẽ đặt ở đâu. Nhưng dựa theo nguyên tắc chọn “Nhà giam” của bọn chúng, em đoán có 3 nơi là có khả năng nhất đó là: Trung tâm thương mại Beika, Cao ốc Shine và khách sạn Edo” – xong anh quay sang nhìn thẳng vào mắt Subaru, kiên quyết nói: “Subaru, xin anh hãy tin em”
“Vì sao?” – Subaru vẫn giữ nguyên giọng lãnh đạm mà hỏi. Nhưng câu hỏi này cho Kaito biết, anh đã đồng ý phần nào với suy đoán của cậu, chỉ cần cậu đưa ra một lời giải thích hợp lý là được.
“Thứ nhất: “Nhà giam” của tổ chức thường không lựa chọn nơi vắng vẻ, thậm chí càng náo nhiệt càng tốt. Đặc biệt từ đó có thể quan sát được toàn bộ xung quanh, không cách xa trục giao thông chính quá 200km…. Thường là các nhà cao ốc từ 20 tầng trở lên, ở lầu thứ 13 trở lên. Theo rà soát có 145 địa điểm phù hợp với yêu cầu trên”
“Thứ hai: “Nhà giam” phải tuyệt đối nằm trong sự khống chế của Boss, nên nơi đó phải đủ rộng để chứa đám “ruồi bọ” đó… Phải có camera, phòng cách âm và phòng hạng Tổng thống. Như vậy những nơi đó là những nơi phải được bao trọn 2-3 lầu, có phòng Tổng thống, có phòng cách âm. Loại ra chỉ còn 21 địa điểm”
“Thứ ba: “Nhà giam” thường cách địa điểm “phạm nhân” bị bắt không quá xa… Nhưng chúng sẽ đi đường vòng rồi trở về chỗ cũ nhằm tạo ảo giác cho mọi người… Gần ngõ nhỏ đó, chỉ có ba địa điểm phù hợp”
Sau khi nghe hết những lí luận của Kaito, Subaru khẽ thở dài ra một hơi:
“Còn rất nhiều sơ hở… Hơn nữa, tất cả chỉ là suy luận của em mà thôi. Không có điều gì là chắc chắn cả”
Im lặng… Kaito cũng biết, suy đoán của mình là hết sức mơ hồ. Nhưng, lúc này, cậu muốn thử. Cứ thêm một giây phút trôi qua, với Ran, là thêm một phần nguy hiểm. Và chỉ cần nghĩ đến điều đó thôi, tim anh lại kịch liệt đau đớn…
“Nhưng đến chậm, người đó, rất có thể sẽ mất mạng. Anh! Em không muốn phải hối hận”
Nhìn thấy sự kiên định không thể thay đổi được trong ánh mắt của Kaito, Subaru không thể nói thêm lời nào. Anh không hiểu “người đó” trong lời nói của Kaito là ai??? Là Shinichi – đứa em sinh đôi chưa từng gặp mặt của cậu? Hay… là Ran, người con gái chiếm giữ cả một phần kí ức đã đánh rơi của Kaito? Anh không biết, cũng không dám tìm câu trả lời cho câu hỏi ấy. Vì thế anh chỉ trầm ngâm, không tỏ rõ quan điểm. Thật lâu sau, khi mà Kaito nghĩ anh cứ như vậy mà lặng im thì Subaru lại lên tiếng:
“Lúc đó, anh muốn đi cùng”
“Nhưng…”
“Nếu phản đối thì em đừng nghĩ có thể bước chân ra khỏi nhà nửa bước” – không đợi Kaito phản đối lại, anh mạnh mẽ uy hiếp. Người em này, anh… vẫn không thể yên lòng.
Không thể làm gì hơn, Kaito khẽ dạ một tiếng rồi đi chuẩn bị mọi thứ ổn thỏa. Tối nay, anh sẽ hành động. Ngay bây giờ anh cần đi dò xét 3 địa điểm kia, đương nhiên, là cùng với Subaru…
*****
“Nơi này… Là nơi có khả năng nhiều nhất, trước tiên thử trước. Hứa với ta. Nếu gặp nguy hiểm, nhất định phải chạy, không được mạo hiểm” – trước khi bước vào trung tâm thương mại Beika, giống như không an tâm, Subaru đặc biệt dặn dò lại Kaito.
Kaito khẽ gật đầu, nhưng trong lòng thật do dự… Có lẽ lúc ấy anh sẽ không hành động được như vậy. Dù sống hay chết anh cũng sẽ ở bên cạnh người thân của mình… Người thân??? Là anh Su hay còn có cả Shin và Ran? Chính Kai lúc này cũng không hiểu được những suy nghĩ trong thoáng chốc xuất hiện trong đầu mình. Hít sâu vào một hơi, anh khoác tay Subaru, nhẹ nhàng bước vào cao ốc. Cánh cửa tráng lệ mở ra trong mắt họ lại u tối tựa như cánh cổng dẫn lối tới địa ngục.
Hai người bước vào, trên môi là nụ cười hạnh phúc. Trong mắt khách tham dự bữa tiệc, họ chính là một cặp tình nhân. Subaru trong bộ âu phục thẳng thớm màu đen được cắt may vừa vặn trông như một hoàng tử khôi ngô bước ra từ trong truyện cổ tích. Nét lạnh lùng thường ngày hoàn toàn được thu lại bên trong, nhìn qua có vẻ rất ôn hòa, ấm áp.
Còn Kaito? Khụ… Anh lúc này nào còn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái như thường ngày. Giờ đây Kaito khoác trên mình một bộ lễ phục màu trắng muốt, chiếc cổ thon choàng một chiếc khăn voan mỏng nhẹ… Mái tóc (giả) màu vàng ánh kim mềm mại, rực rỡ. Làn mi chuốt cong rập rờn khẽ động như cánh bướm, đôi con ngươi màu lam tuyệt đẹp như câu dẫn ánh nhìn của mọi người trên bữa tiệc. Nhờ dáng người thon dài, bộ lễ phục như được phát huy toàn bộ vẻ đẹp của nó khiến từng bước chân anh đi như một vũ khúc, lả lướt, mê người…
Nếu có người quen, chắc hẳn cũng chẳng ai nhận ra họ. Ai cũng sẽ nghĩ đây là một cặp tình nhân trẻ tuổi tới dự tiệc mà thôi.
Trung tâm thương mại Beika, một nơi… Không biết dùng từ gì để hình dung. Có thể khái quát là: Hỗn loạn và bí ẩn. 15 tầng đầu đều là nơi buôn bán, giao dịch của giới thương nhân thuộc giới trung lưu. Từ tầng 15 đến tầng 20 là khu vực hoạt động riêng của tầng lớp thượng lưu. Còn 3 tầng cuối của tòa nhà này? Thực ra ở đó có gì, ai ở, họ làm gì??? Tất cả đều là ẩn số…
Nhờ mối quan hệ ngầm với các tổ chức cấp cao, các công ty kinh doanh hàng đầu, Subaru mới biết được thông tin về bữa tiệc đêm nay… Bữa tiệc tại tầng 21… Cánh cửa bí mật nơi đây, cuối cùng, anh cũng bước chân vào.
Hai người Subaru sau khi phân tích đặc điểm một số khách mời của bữa tiệc mới quyết định “mượn” hình ảnh của hai người này… Hoshiro – con trai một chính khách cũng khá có tiếng tăm, chủ một công ty kinh doanh bất động sản cùng với vị hôn thê của hắn – Hana. Hai người này ít xuất hiện trước công chúng, ít người quen, không có thói quen đặc biệt, độ tuổi khá phù hợp giúp Subaru cùng Kaito dễ dàng giả dạng mà để lộ ít sơ hở nhất. Dù đây có phải nhà giam tạm thời của chúng hay không, sơ hở ở những nơi như thế này, cũng rất dễ dẫn đến những kết quả không hề tốt.
Subaru nhẹ nhàng ôm lấy eo của Kaito, đầu ghé lại gần, khẽ thì thầm vào tai cậu:
“Thả lỏng một chút… Lát nữa khi vũ hội bắt đầu đèn sẽ tắt khoảng 2 phút… Trong khoảng thời gian đó, hãy tìm cách lên tầng trên…”
Kaito không trả lời, chỉ khẽ nhìn anh, cười dịu dàng rồi gật đầu một cái. Trong mắt người ngoài thật là một cặp đầy nhu tình mật ý….
“Còn 5 phút nữa là tắt đèn” – Subaru nhắc nhỏ.
“Tiểu thư” – ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên ngay bên cạnh Kaito, “Hân hạnh… Tôi là Volka. Tiểu thư có thể nể mặt nhảy cùng tôi điệu nhảy đầu tiên chứ?” – một bàn tay đưa tới như chờ đợi…
Kaito liếc mắt nhìn qua Subaru, thấy mặt anh hơi biến sắc, người ta không biết còn nghĩ anh đang ghen, nhưng Kaito biết… người đàn ông tên Volka này… E là… Người của bọn chúng… Anh cũng nhẹ nhàng mỉm cười, nâng khẽ bàn tay đặt vào bàn tay của Volka:
“Hân hạnh được biết ngài! Tôi là Hana. Đây là vị hôn phu của tôi, Hoshiro. Rất tiếc nhưng điệu nhảy đầu tiên tôi cần nhảy với anh ấy” – ngừng một chút, anh tiếp “Nếu ngày không ngại… Điệu nhảy thứ hai, Hana sẽ bồi ngài” – nói xong còn tinh nghịch nháy mắt một cái.
Volka bày ra một bộ dáng hoa si, ngây ngốc nhìn “người đẹp” lúng túng nói:
“Đương nhiên! Đó là vinh hạnh của tôi” – nói đoạn vội vã rời đi như che giấu sự thất thố của bản thân.
Đợi bóng hình mập mạp của Volka đã khuất hẳn, lúc này Kaito với Subaru mới cùng nhau trao đổi ánh mắt… Vừa rồi, thật quá nguy hiểm.
“Là người của bọn chúng sao?” – lúc này là Kaito lên tiếng…
“Ừm” – Subaru cũng khẽ gật một cái như khẳng định…
Nếu người của bọn chúng có mặt ở đây thì khả năng nơi đây là nhà giam lại càng có thêm hy vọng. Không khó nhận ra cả hai người đều có thêm chút khẩn trương, nhưng trong mắt Kaito còn nhiều hơn một tia vui mừng…. Nếu là đúng anh sẽ có thể cứu Ra… Khoan đã… Anh lại nghĩ gì thế này??? Là cứu hai người đó ra ngoài…
“Và bây giờ là giây phút chúng ta mong chờ” – tiếng của người dẫn chương trình vang lên, “Bây giờ sẽ là “Black time” cho bữa tiệc hôm nay, chúng ta sẽ tận hưởng cảm giác say đắm trong thời gian này, hãy tìm nửa kia của bạn, trao người đó nụ hôn nồng cháy…. Tất cả chúng ta sẽ có 2 phút để làm chuyện tuyệt với đó… Chuẩn bị… 10… 9…. 8…. 7… 6… 5… 4…”
“3… 2… 1” – Subaru và Kaito cũng lẩm nhẩm đếm theo…
“Phụt” – đèn trong khán phòng hoàn toàn tắt ngấm…. Kaito nheo mắt lại để thích nghi với bóng tối… Lầu 22… Anh phải tới được lầu 22…
“Bốp”
“Bốp”
“Bốp” - chỉ với 3 động tác nhẹ nhàng, Subaru và Kaito đã hạ gục được 3 tên đang làm nhiệm vụ cảnh giới.
“Còn 1 phút” – Kaito thì thầm….
Subaru không phản ứng lại, nhưng bước chân cũng gấp gáp hơn một chút… Trong lúc Subaru nhanh chóng hạ gục những tên cảnh giới. Kaito cũng không chậm trễ lắp đặt con chip của mình lên hệ thống…
“10s” – Subaru nhắc nhở…
“5s” – Chết tiệt! Nếu còn chưa xong, hai người họ, chết chắc…
“Ok” – Kaito thở ra một hơi. Đúng lúc này điện được bật trở lại… Tất cả mọi nơi lại ngập tràn ánh sáng như cũ…
Thứ Kaito vừa cài vào hệ thống chính là một loại bom điện tử. Ngay giây phút điện được bật, một loại vi rút đã nhanh chóng lan tràn làm vô hiệu hóa toàn bộ hệ thống camera cùng an ninh của tòa nhà này. Tất cả màn hình theo dõi đều là hình ảnh thu được trước lúc bị ngắt điện… Giống như không có ai hoạt động vậy. Không phải anh không nghĩ đến, tổ chức sẽ có những hệ thống phòng vệ cấp cao. Mà là anh tự tin vào khả năng của chính mình. Anh là Mr. B – hacker hàng đầu thế giới. Trong giới hacker lưu truyền 1 câu nói về Mr B đó là: “Nếu hacker B chỉ đứng hạng B thì thực sự không có bất cứ ai xứng đứng ở hạng C” – khoảng cách của anh với những người cùng giới hacker cũng không phải là nhỏ… Vì thế, hành động lần này, tuyệt đối không có thiếu sót.
Hệ thống được xử lí an toàn, hai người tiếp tục thận trọng dò xét phía trước. Bỗng họ chú ý tới một gian phòng, bên ngoài có 4 -5 người canh giữ, cánh cửa bằng kim loại, khác hẳn với những cánh cửa khác… Hai người ngầm trao đổi một ánh mắt rồi nhanh chóng hành động. Chỉ một phút sau, tất cả đều bị hạ gục bằng súng gây mê.
Kaito quan sát cánh cửa, nhiệm vụ của anh là mở nó ra, trong khi đó Subaru làm nhiệm vụ cảnh giới…
Chết tiệt! Loại kim loại này, quá dày và cứng… Chỉ có cách mở bằng khóa điện tử… Nhưng để tìm ra mật mã cần một chút thời gian, nếu trong thời gian đó, người của bọn chúng xuất hiện… Thật sẽ lành ít dữ nhiều. Nguy hiểm, anh không quá lo sợ… Nhưng nếu vậy… Cũng đồng nghĩa với việc anh không thể cứu người đó ra ngoài… Nghĩ vậy, Kaito lại nhanh chóng tìm cách hóa giải mật mã của cánh cửa…
“N-I-N-E-B-L-A-C-K-1-7-0-4” –trong không gian yên tĩnh tràn đầy căng thẳng, một giọng nói khẽ vang lên khiến trái tim kiên định của Kaito cùng Subaru không khỏi nhảy trật đi một nhịp.
Theo tiếng bước chân đi tới, một thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt của hai người. Subaru không khó để nhận ra, người con trai này chính là người học sinh hôm bữa tới tìm Ran khi anh nói chuyện cùng cô, hội trưởng hội học sinh trường trung học Teitan, Amuro… Vậy, hôm đó, cái sát khí mà anh cảm nhận được là chính xác, Amuro quả thực là người của tổ chức? Nhưng, thật kì lạ, Subaru không hề cảm thấy ác ý đến từ phía cậu dù hơi cảnh giác nhưng vẫn chưa động thủ, ánh mắt nhìn về phía cậu.
Thấy 2 người, 4 con mắt nhìn mình chằm chằm, Amuro không khỏi cười một tiếng:
“Mật khẩu… Không phải hai người đang cần mật khẩu sao? Đừng lo… Ran là người con gái tôi thích. Tuyệt đối tôi không cho phép kẻ khác, nhất là bản thân mình, làm ra chuyện có lỗi với cô ấy”
Thấy được sự chần chừ của hai người, Amuro không nói gì thêm, chỉ bước về trước nhanh chóng bấm chuỗi mật mã.
“Cạch…” – cánh cửa chậm rãi mở ra…
Ở bên trong, Ran lại một lần nữa cảm nhận được ánh sáng không khỏi cất tiếng:
“Yue? Là cô sao?” – cô vẫn nhớ lời Yue dặn… Cố gắng giữ thanh tỉnh. Giờ đây nghe tiếng động, khẳng định là người kia đã tới giúp mình, trong lòng không khỏi mừng rỡ.
Nghe thấy tiếng nói của cô, Subaru khẽ gật đầu với Kaito một cái, khẳng định người bên trong là Ran.
“Tôi bên ngoài cảnh giới!” – Amuro nói… Anh không dám vào gặp Ran. Anh sợ cô hỏi vì sao anh có mặt ở đây. Anh sợ vì anh không thể nói với cô, vì anh mà cô bị bắt… Kẻ bắt cô chính là người cha “đáng kính” của anh. Vì vậy, anh lựa chọn ở bên ngoài, bảo hộ cho cô… “Tin tưởng tôi” – chỉ 3 chữ thốt ra, như chứa một lời hứa vô hình…
Subaru và Kaito khẽ nhìn anh, rồi lần lượt đi vào bên trong… Lạnh buốt. Họ khẽ rùng mình một cái rồi bước vào góc phòng… Ran lúc này cũng đã kiệt sức, không nhìn rõ người tới là ai, miệng lẩm bẩm:
“Cứu Shinichi… Cậu ấy, bị thương. Tôi có thể đi được. Cảm ơn”
Không hiểu sao nghe những lời này của Ran, tim của Kaito hung hăng đau đớn một trận… Anh nhẹ nhàng nói:
“Anh Subaru sẽ giúp cậu ấy. Cậu để tôi cõng… Chúng ta cần nhanh chóng thoát ra ngoài”
Subaru nhanh chóng đặt Shinichi lên lưng mình, Ran cũng thấy sự sắp xếp như vậy là hợp lí, bèn bỏ qua ngần ngại mà leo lên lưng Kaito… Quay đầu chuẩn bị ly khai… Nhưng…
“Cạch” – một tiếng khóa cửa khẽ vang lên khiến cả 3 người còn giữ được thanh tỉnh trong phòng cứng đờ người… Họ… Lại bị nhốt???
“Chết tiệt!” Kaito khẽ kêu lên một tiếng, “Tên đó, lừa chúng ta”
Subaru cũng nhân mày lại, anh tin tưởng người con trai tên Amuro kia không làm thế… Nhưng mà… Chuyện này… Bên ngoài chỉ có mình hắn. Nếu không phải hắn làm thì… Chỉ có thể là hắn đang gặp nguy hiểm…
Không thể có hành động gì hơn… Subaru và Kaito lại đặt hai người Ran xuống đất… Tìm cách thoát thân… Nói là tìm cách, thực ra, Kaito thừa biết, họ chỉ đang chờ… Chờ kẻ kia hành động. Cánh cửa này căn bản không có cách mở từ bên trong… Họ chỉ có thể đợi chờ mà thôi.
Lúc này ở bên ngoài, Amuro giãy dụa hòng tìm cách thoát khỏi sự khống chế, nhưng thuốc mê từ vết thương trên vai ngày càng lan tỏa một cách nhanh chóng khiến anh không thể chống cự được cảm giác muốn thiếp đi… Đối diện với anh, Boss khẽ cười lạnh lùng:
“Muốn chống đối với ta sao, con trai?”
“Buông tôi ra! Nếu ông làm gì cô ấy, tôi sẽ không tha cho ông” – Amuro gầm lên
“Không tha cho ta?” – giọng nói của Boss càng thêm bén lạnh, “Con đã từng nghĩ sẽ tha cho ta sao? Làm gì con bé đó? Quả thực là một gợi ý không tồi… Bên trong còn có thêm hai con chuột nữa… Cả 4 đứa chết chung hẳn sẽ rất hạnh phúc”
“Câm miệng lại”
“Ô… Vẫn còn hơi sức quát nạt như vậy? Hình như con cho rằng ta đã quá già? Và cả 2 con chuột kia cũng vậy…” – hắn nói bằng giọng chế giễu, không che đạy sát ý bên trong. Vừa rồi, chỉ một cái bắt tay, Volka cũng có thể cảm nhận được, bàn tay của “Akina” có vết chai do sử dụng súng lâu ngày, chính vì thế, kế hoạch cứu người của Kaito và Subaru đã bị bại lộ ngay giây phút đó…
Amuro thực sự muốn vùng lên, nhưng thuốc mê trong người đã phát huy tác dụng, anh lập tức ngất đi…
“Mang thiếu gia về phòng” –Boss phân phó, “5’ nữa chúng ta rời đến tổng bộ”’
“Dạ”
******
“Theo tin tức của cảnh sát, 3 lầu trên cùng của trung tâm thương mại Beika đã hoàn toàn bị phá hủy. Nguyên nhân của vụ nổ có thể là do rò rỉ khí gas. Nạn nhân của vụ tai nạn đang được cấp cứu, phục hồi. Có 4 nạn nhân đã tử vong. Danh tính được xác nhận là: Shinichi Kudo, Ran Mori, Subaru Kuroba, Kaito Kuroba….”
“Bốp” – Amuro tức giận ném một chiếc bình hoa về phía tivi trong phòng khiến màn hình vỡ toang…
Không! Không thể nào!
Vì sao???? Vì sao lại như vậy…
Chết… Chết cả rồi… Vì anh mà tất cả đã chết hết rồi sao? Amuro không thể tin được, ôm lấy đầu mình… Trong lòng một thứ gì đó chua xót, chảy ra ngoài hai khóe mắt hóa thành vị mặn chát...
“Mày thật vô dụng Amuro... Ngày trước mày không thể bảo vệ được mẹ, cứ vậy nhìn bà chết đi... Giờ đây, lần đầu tiên mày yêu một người con gái... Lại tiếp tục như trước để cho hắn ta sát hại cô... Amuro mày là một thằng vô dụng... Đáng chết... Đáng chết... Thật đáng chết... AAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!” – Amuro như gào lên trong căn phòng... Anh hận không thể giết chết hắn ngay lập tức.
Cửa phòng được mở ra, một thân ảnh khẽ bước vào bên trong... Giọng nói vang lên, đầy nhạo báng:
“Đau đớn sao? Muốn giết chết ta sao? Nếu kết hôn cùng người ta chỉ định, trong tương lai con có thể vượt mặt ta”
Hừm... Lúc này mà hắn vẫn còn mặt mũi đến bàn lợi ích cùng anh sao? Thật nực cười... Amuro nhìn thẳng vào cha mình, nở một nụ cười xinh đẹp... Phải. Là xinh đẹp... Chưa bao giờ anh lại cười đẹp như vậy... Một nụ cười nhẹ như cánh anh đào, nụ cười như của một kẻ không thuộc về trần gian này... Sau này, Boss mới hiểu, đó là nụ cười của một linh hồn sắp được giải thoát...
Boss không ngờ anh lại cười trong trường hợp này, khẽ ngây người một lát. Chỉ chờ có thế, Amuro nhanh chóng cướp được một khẩu súng từ cận vệ bên cạnh hắn... Họng súng thẳng tắp hướng về phía hắn ta...
“Bắn ta sao? Con không dám” – hắn ta cười khẩy
“Đúng... Như vậy quá dễ dãi cho ông rồi” – anh đáp lại “Ông cần phải sống... Những kẻ bị ông hại, sẽ từng chút, từng chút gặm nhấm ông... Để ông sống không bằng chết.. Boss... Ông nghe đây. Dù có chết, tôi cũng không muốn nghe theo sự sắp đặt của ông một lần nào nữa” – anh nhìn thẳng vào hắn, rồi với động tác nhanh nhẹn khiến những kẻ xung quanh không kịp phản ứng, lập tức chĩa súng về đầu mình, bóp cò...
“Đoàng!!!” - Tiếng súng vang lên như cắt đứt mọi cơn mộng mị của đời người... Một linh hồn mãi mãi rời xa... Trên môi của kẻ ngã xuống vẫn là nụ cười xinh đẹp... Ván này, anh đã thắng. Hẳn kẻ kia sẽ không ngờ anh đã lựa chọn như vậy... Mang đi kẻ kế nghiệp mà hắn đào tạo mười mấy năm qua... Là sản phẩm ưng ý nhất của hắn. “Ha ha... Nếu ta không được hạnh phúc, ngươi cũng đừng hòng” – Amuro đã thực sự suy nghĩ như thế... Ý thức ngày càng mờ nhạt dần... Tất cả như chìm vào màn đêm vô định, nơi nào đó lóe lên một vài tia sáng... Ở nơi ấy, anh nhìn thấy một người con gái với đôi mắt tím biếc, làn tóc đen nhánh cùng nụ cười xinh đẹp...
Anh chạy vội vàng tới nơi đó miệng không ngừng nói:
“Đợi anh... Lần này... Hãy đợi anh... Ran!”
Đang tức giận vì cái kết lãng nhách sao??? Bình tĩnh lại... đọc cái dưới này đi đã
"Bốp"
"Óa oa~~~" *xoa đầu* "sao lại đánh ta a~~~"
"Tỉnh chưa???"
"Ặc... Tỉnh rồi đây"
Các bạn thân mến...
Đừng ôm tim ...
Đừng vác dép...
Đừng nổi nóng...
Đừng có ý định giết chết Au
Vì Au hk có ý định kết lãng xẹt như vậy đâu
Đây là bản nháp... Bản nháp thôi.... Khi Au đang cạn cảm xúc mà bị giục nên... chợt nghĩ... kết luôn... cho chết hết
Chỉ là... Au đang hơi bị mất cảm xúc xíu thôi T^T
nhưng nghĩ lại... viết thế thì ngay cả mình cũng bị giết mất nên...
mấy cái fic Au viết... mỗi ngày được có vài chữ á
nói lười... cũng đúng nhưng chưa chính xác... vì ngày nào ta cũng lôi nó ra... nhưng không có tâm trạng để viết gì
Tem+ phong bì. Haha lần đầu giật đc. Au đem thùng phuy ra đây hứng gạch, đá, cà chua, trứng thối. V.v... Huhu viết gì ác độc vậy. Chết hết r hả, thế còn cái đống gút mắc của truyện thì sao? Lãng xẹt quá.
Đấy, hậu quả đấy. Chờ hình thức xử lí
Đã ko định quay lại ss còn níu kéo. Xem thông báo tui_map đã trả lời em xách dao qua tính xử ss.
Đọc spoil xong...
May chưa ai thiệt mạng vì sự manh động của em hehe. Thôi ss miễn hoãn binh nữa nhanh ra chap mới nha. Ủng hộ ss (nhưng chưa cất dao đâu). Klq nhưng bản chính cứ để kid giả gái nha, e thấy dễ thương lắm