ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa
Chương 8: Kí ức – Ran –Sự xuất hiện của các mỹ nam
Part 3: Buổi học đầu tiên –Sự nổi dậy của vai phản diện – Subaru, sao lại là anh?
Sớm. Bầu trời vẫn giữ được vẻ thanh khiết đến dị thường. Bầu trời trong xanh phảng phất vài dài mây mỏng như tơ lụa. Mặt trời tỏa sáng, như thường nhật, nhưng dường như hôm nay, với một vài người, nó tươi vui hơn hẳn. Nắng yên bình khiêu vũ trong không gian. Nắng nhảy nhót trên mái tóc. Nắng tinh nghịch lấp lánh ánh mắt, nụ cười ai. Nắng rộn ràng vang lên hành khúc, hành khúc của ngày mới, tràn đầy năng lượng.
Vài tia nắng khẽ len lỏi qua những kẽ lá của cây cổ thụ ngay bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp cửa kính, rọi vào trong phòng học. Ừm… Hôm nay, là buổi học đầu tiên của họ.
Ran tươi cười rạng rỡ bước tới, vẻ nhu hòa, tĩnh lặng thường thấy giảm đi vài phần, thay vào đó nét tươi mới cùng rạng rỡ lại càng khiến cô tỏa sáng. Bên cạnh cô, “chú chim nhỏ” Aoko, lại yên tĩnh tới bất ngờ. Trên khuôn mặt Aoko là đôi mắt thâm quầng, có lẽ là do ngủ chưa đủ giấc. Khuôn mặt dễ thương với làn da trắng trẻo nay nổi bật lên đôi mắt thâm như gấu trúc khiến nhiều người nhìn cô trộm cười.
Hừm! Ai thèm quan tâm chứ. Aoko mặt vẫn không chuyển sắc, ánh mắt cũng không buồn liếc mấy người ấy tới một lần. Phải biết, nếu là mọi ngày, cô bé này hẳn không buông tha cho những kẻ dám “mạo phạm” tới mình, lời nói của cô cũng không phải là thứ sắc bén bình thường. Thế nhưng, hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Cái tên chết dẫm ấy, mới về nước sao không nằm ở khách sạn mà nghỉ ngơi đi, uống phải cái thuốc gì mà lại lôi lôi kéo kéo cô đi làm hướng dẫn viên du lịch, thật là phiền phức. Nhưng tên mặt dày ấy lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng ngây thơ, tinh khiết hơn cả nước suối đóng chai ấy. Aoko thật vô lực, không có khả năng từ chối lời đề nghị cùng ánh mắt của hắn.
Haizzz… Như vậy thì thôi đi, hành hạ cả một ngày mà tối về cũng không tha. Cứ 5 phút lại gọi điện tới 1 lần. Hỏi những thứ trên trời dưới đất. Thực sự Aoko cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều khí lực như vậy nữa.
Cuộc điện thoại cuối cùng đã là lúc 2h sáng, cô phải hét lên: “K-A-I-T-O …. Có 1 thứ người ta gọi là internet, cậu biết không??? Bây giờ, tôi, cần ngủ…”. Và thế là cô được giải thoát khỏi cuộc truy vấn 10 vạn câu hỏi vì sao của 1 anh nam nhà nào đó. Nếu Aoko biết, thực ra tên kia không gọi nữa vì điện thoại hắn gọi quá nhiều đã hết sạch pin thì cô sẽ phản ứng thế nào.
Nhờ phúc của tên hàng xóm “thân mến”, thế nên cô 2h sáng mới được đi vào giấc ngủ. Sau đó… Sau đó? Aoko liếc nhìn qua bà chị họ đang cười như thiên sứ vô tội bên cạnh, không khỏi thở dài.
Cái số kiếp của cô đúng là… đen hơn con mèo hen mà. Chẳng hiểu cô nàng Ran này trong lễ khai giảng lần trước đã nhân lúc cô không để ý mà thực sự tóm được anh chàng nào đó hay sao, mà sáng nay, cô nàng dậy sớm vô cùng, làm 3 phần cơm hộp. Hừm… Thì có 1 phần của cô, 1 phần của Ran, vậy 1 phần còn lại là của ai?
Dù là của ai cô cũng không ưa kẻ đó. Vì hắn Ran dậy sớm hơn cả tiếng so với mọi khi. Nếu là bình thường thì không sao. Đằng này…
“Oáp!” – Aoko không cần chú ý hình tượng mà ngáp dài 1 cái. Cô bây giờ chỉ mong sao có thể được ngủ thôi, làm gì có khí lực mà giữ cái hình tượng chẳng mài ra mà ăn được ấy.
Ran quay sang, tươi cười trên mặt càng sâu hơn trước bộ dáng của Aoko, thật đáng yêu.
“Được rồi Aoko! Thật xin lỗi hồi sáng làm em thức sớm như vậy. Chỉ không ngờ là tới 2h em mới ngủ. Haizz… Người bạn đó của em cũng thật là…” – Ran lên tiếng, đối với một Aoko tĩnh lặng, cô thực sự không quen. Khẽ kề sát tai của Aoko, Ran nhỏ giọng, nói: “Nhưng chị đã làm cho em thêm một chút bánh nhân táo đấy, như vậy còn không được sao?”
“Bánh nhân táo?” – Aoko tự nhiên cao giọng nói, ánh mắt sáng lấp lánh giống như kẻ 1 giây trước trông như 1 cái xác không hồn đi bên cạnh Ran với cô là 2 kẻ hoàn toàn khác biệt vậy. Hành động này của cô, đương nhiên, lập tức thu hút được không ít ánh mắt. Aoko khẽ le lưỡi một cái, thu lại dáng vẻ kích động, nhưng vẻ mặt cũng đã tỉnh táo lại không ít.
Cái này cũng không có trách cô được nha. Nếu có ai hỏi thứ cô thích nhất là gì thì câu trả lời chắc chắn là đồ ăn. Mà một trong những món ăn cô thích nhất là gì? Chính là bánh táo. Mà chính xác hơn là bánh táo do Ran làm. Năm cô 10 tuổi tới nhà Ran chơi vô tình nếm được món bánh này, lập tức yêu thích không buông. Vỏ bánh mềm mượt như tan vào trong miệng, màu vàng ruộm đẹp mắt thơm mùi bơ, bột quế cùng rượu rum hòa quện vào nhau tạo nên thứ hương thơm đặc trưng đầy quyến rũ. Phần nhân táo chua chua ngọt ngọt thanh mát dịu nhẹ. Quả thực là một món bánh ngọt ăn hoài không ngán, đã ăn lại muốn ăn thêm.
Thấy vẻ mặt vui vẻ của Aoko, Ran cũng cảm thấy vui hơn hẳn. Nụ cười trên môi, vẫn chưa tắt.
Shiho đã tới lớp từ lâu, cô đang cầm một cuốn sách về y khoa để đọc, không thể không thừa nhận, cô rất có hứng thú với lĩnh vực này. Dù khá lạnh nhạt với hoàn cảnh xung quanh nhưng thanh âm của Aoko thực sự rất lớn, thu hút nhiều người, và Shiho cũng không ngoại lệ. Cô đưa mắt lên nhìn về kẻ gây ra tiếng ồn, Aoko. Nhưng chính lúc ấy, cô thấy 2 người con gái đi về phía mình. À… Không! Lúc ấy cô chỉ nhìn thấy một người. Một người đang bước về phía mình. Với nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Aoko, toàn thân người ấy toát lên nét đẹp dịu dàng, đằm thắm.
“Bộp” – cuốn sách dày như từ điển bách khoa mà Shiho đang cầm trên tay, trực tiếp rơi xuống đất.
Ran và Aoko ngồi ngay phía sau Shiho, lúc này đang hướng bàn mình đi tới, vừa lúc thấy vậy, Ran khẽ khom người xuống, nhặt cuốn sách lên, hướng Shiho đưa tới, khẽ cười:
“Shiho! Đồ của bạn”
“Bé Shi! Em lại làm rơi đồ?”
“A….” – Shiho khẽ giật mình một cái, tự đem mình từ trong ảo ảnh kéo về. Cô bối rồi nói lời cảm ơn với Ran, Ran khẽ cười, rồi trở về chỗ của mình.
Vừa rồi phản ứng của Shiho thật lạ, ánh mắt cô ấy nhìn Ran như là ngỡ ngàng, lại có chút xúc động, nhiều hơn cả là thương yêu nồng đậm. Đôi mắt lấp lánh ấy mơ hồ có một tầng sương thật dày bao phủ. Nếu Ran không nhầm lúc ấy, cô đã bật ra 1 cái tên, rất nhỏ thôi:
“Chị Akemi???”
Bỏ qua những nghi hoặc, Ran cùng Aoko đã ổn định tại chỗ, vẫn còn khá sớm nên trong lớp vẫn còn có nhiều người chưa tới. Ran vô thức đảo mắt xuống chỗ ngồi phía sau. Trống rỗng.
“Hôm qua cậu ấy rời đi rất vội vã… Không biết mọi việc có ổn không” – cô âm thầm lo lắng cho Shinichi…
Trong lúc ấy, Shiho cũng lâm vào một trận đau lòng, bây giờ cô đã biết vì sao ngày ấy cô lại lên tiếng bảo vệ người con gái này. Cô ấy thực sự…. có chút gì đó… giống với Akemi, chị gái của cô.
Bàn phía trên lúc này cũng xuất hiện thêm một người nữa, Kiyoko. Hai chị em song sinh Hanako và Hasuko cũng đồng thời bước tới. Cả 3 như có như không liếc về phía Ran cùng Shiho một cái. Ran không hiểu chuyện gì, nhưng Shiho thì biết rõ, hẳn là cả 3 người này, đều đã ôm hận với cô và Ran rồi đi?
Ran cũng không để ý nhiều về thái độ của ba người lúc này.
“Có lẽ chỉ là mình nhìn nhầm thôi, mình đâu có quen biết họ” – Ran thầm nghĩ. Cô xếp lại đồ dùng, hai hộp cơm cũng được xếp cẩn thận lại trong ngăn bàn. Nhìn vào hộp cơm, khuôn mặt cô thoáng qua một nụ cười.
Những hành động của Ran lập tức rơi vào mắt của 3 người nào đó.
“Hừm… Hai hộp cơm? Nhanh như vậy đã muốn dụ dỗ Shinichi? Hừ. Muốn tranh với ta, người chiến thắng còn chưa có sinh ra đâu.” – Kiyoko thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự ghen ghét, sự ghen ghét điển hình mà các nhân vật nữ dành cho tình địch của mình. Khóe miệng Kiyoko chậm rãi nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, vẻ ghen ghét trên mặt lúc này lại mang theo một tia gian xảo cùng thâm độc.
Ngay trước khi chuông báo vào lớp reo lên, Shinichi xuất hiện, dáng vẻ anh tuấn nhưng khuôn mặt lại mang thật nhiều mệt mỏi. Ran thấy dáng vẻ ấy của Shinichi, khuôn mặt không khỏi mang thêm một tia lo lắng, hướng anh nhìn. Shinichi tuy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ran cùng khuôn mặt lo lắng của cô cũng khẽ mỉm cười trấn an.
Kiyoko nãy giờ vẫn dõi theo Shinichi, đương nhiên không để lọt hành động này ra khỏi mắt.
Thật không ngờ, lần trước Shinichi vẫn còn tỏ vẻ khó chịu khi gặp Ran, dù cô biết, vẻ khó chịu đó cũng là ngụy trang thôi, nhưng cùng với lần này là hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt họ nhìn nhau tựa hồ đã quen thân từ rất lâu rồi. Từ mắt của Shinichi, Kiyoko còn đặc biệt thấy được một tia tình cảm khác thường, có lẽ ngay cả Shinichi hay Ran đều không biết, đó chính là sự thương yêu, đương nhiên, vượt qua cả tình bạn. Điều ấy khiến Kiyoko không khỏi giật mình, chuyển biến này cũng quá nhanh đi? “Nhưng Ran Mori, Shinichi này sẽ là người của tôi, cô không cướp được đâu” – Kiyoko kiên định nghĩ, dù sao cô cũng không thể để vuột mất Shinichi được.
*****
Ra chơi… Shinichi gục mặt xuống bàn. Cả đêm qua anh ở lại trong công ty, đến sáng nay mới trở về thay đồ rồi tới trường. Nếu như thường lệ, có lẽ anh sẽ dứt khoát nghỉ ở nhà, nhưng, bây giờ… Bây giờ? Phải, bây giờ trong cuộc sống của anh có nhiều thêm một người, một người con gái ngốc nghếch nhưng rất ấm áp, người con gái đơn thuần không có bất kì ý định lợi dụng điều gì từ anh, người con gái như cái tên – Angel – như một thiên sứ, luôn thực tâm mà đối đãi với anh. Từ lúc nào mà cuộc đời anh lại có thêm một điểm sáng? Dù từ đầu tiết học tới giờ, hai người mới chỉ nhìn nhau… Không nói 1 lời, nhưng với anh, ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy còn hơn vạn lần những lời nói gian dối của những kẻ khác.
Suy nghĩ mơ hồ, Shinichi không khỏi cố tình ngẩng đầu lên 1 cái để nhìn Ran. Nhưng, từ lúc nào, cô đã rời đi. Âm thầm thở dài một hơi. Anh lại gục mặt xuống, che dấu một tia thất vọng.
*****
Ran thấy Shinichi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đoán chừng anh đã quá mệt mỏi, cô cũng muốn hỏi chuyện anh 1 chút nhưng lại không nỡ làm phiền anh nghỉ ngơi, vả lại cô cũng có chuyện cần làm, bèn lặng lẽ rời khỏi.
Hướng cô đi tới là lớp 11A, lớp học của nhân vật nổi danh toàn trường, hội trưởng hội học sinh – Amuro.
*****
Amuro, bước từ phòng họp của hội ra, trở về lớp, ngay khi anh bước gần tới cửa lớp bỗng thấy một thân ảnh mảnh mai trong bộ đồng phục vừa vặn làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, ánh mắt trong suốt từ xa đã tản mác ra một loại ánh sáng hấp dẫn. Có lẽ do cô đi theo hướng ngược sáng, từng tia nắng nhẹ nhàng khoác lên người cô một lớp sáng rực rỡ khiến cô lúc này tỏa sáng như một thiên sứ. Amuro khẽ nheo mắt, anh thực sự, sợ mình nhìn lầm rồi. Cô… Cô đang đi về phía anh sao?
Amuro thực sự không nhìn nhầm. Người con gái ấy, chính là Ran.
Sau bữa tối ngày hôm qua, Ran cũng có chút áy náy nên bữa nay cố tình làm thêm 1 phần đồ ăn cho anh. Mặc dù khả năng nấu nướng của Amuro rất tốt nhưng ai cũng biết anh thường bỏ bữa trưa. Vì điều này, nhiều nữ sinh cũng đã làm cơm tới cho anh nhân tiện bày tỏ tình ý, nhưng hết thảy đều bị từ chối. Ran cũng biết điều này qua lời kể của Aoko, nhưng không ăn trưa quả thực là không tốt lắm, nhất là người phải làm việc nhiều như anh, với lại Ran cũng không mang tâm tư, tình ý gì khi mang cơm cho anh, chỉ đơn giản là cảm ơn thôi, vậy nên cô tin tưởng anh sẽ nhận lấy. Dù sao, với cô, người đàn anh này cũng là một người rất hòa ái.
Hai người chẳng mấy chốc thực sự gặp nhau ngay trước cửa lớp. Mấy người bạn cùng lớp Amuro dường như cũng thấy sự việc tương tự nhiều lần rồi liền chỉ mang bộ dáng xem kịch vui để nhìn ra ngoài.
Những cô gái thì thầm nguyền rủa:
"Hừm, "cỏ đồng nhà" mà chúng ta còn chưa được ăn, vậy mà những kẻ ở nơi khác lại chạy tới không ngừng như vậy, thật là…"
Những chàng trai lại âm thầm tiếc nuối. Cô bé hôm nay lại là một người đẹp nha, thế nhưng cái tên Amuro này hẳn sẽ không thương hương tiếc ngọc mà từ chối thôi. Haizzz. Bọn họ ai cũng muốn gào lên:
“Amuroooooooo… Ngươi thực quá lạnh lùng rồi”. Thế nhưng ai cũng biết. Họ không thể gào lên được. Amuro, con người này, tuyệt đối, không-thể-đắc-tội. Hắn bề ngoài tươi cười thực ấm áp như thiên thần nhưng bên trong tuyệt đối là ác ma. Đúng chính là một ác ma… Đại ác ma!
Ran ngước lên, nhìn thấy Amuro đang chăm chú nhìn mình, cả khuôn mặt lẫn hơi thở đều toát ra ý cười, chính là vì thấy cô mà tỏ ra vui vẻ. Hai gò má bất giác nổi lên một mảng ửng hồng. Cô đưa cái túi trong tay về phía Amuro:
“Senpai… Ừm… hôm qua thực sự cảm ơn anh. Đây… A… Đây là cơm hộp em làm, senpai hãy nhận lấy đi ạ… Ách… Em không có ý… không có ý như… như kia…” – thực sự nghĩ thì bình thản, nhưng khi chân chính đối diện với loại sự tình này, Ran cũng trở nên luống cuống, bộ dáng thật giống một nữ sinh đi bày tỏ, cô càng giải thích, ý cười trên môi Amuro càng sâu đậm. Cô bé này… thực sự quá đáng yêu rồi.
Cũng không đợi Ran nói xong, Amuro thản nhiên đem túi đồ trong tay Ran nhận lấy, mở hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn bình thường thôi nhưng anh biết cần không ít thời gian để làm nó. Những món ăn nhỏ bé lại phi thường tinh xảo đủ để nhận thấy người làm ra chúng bỏ không ít tâm tư vào món ăn này. Điều đó thực sự làm cho Amuro xúc động. Trước đây không phải không có người mang cơm cho anh, nhưng liếc sơ anh cũng thấy được là họ cũng chỉ từ tiệm bán đồ ăn sẵn mà mua tới. Hơn nữa với người con gái mình có cảm tình, đương nhiên, phải có một loại cảm thụ khác biệt với những người con gái khác thôi. Anh khẽ mỉm cười:
“Rất tuyệt! Anh cũng nghĩ đang đói bụng. Thật may mắn vì em đã mang nói tới Ran à”
Ran ngơ ngác nhìn Amuro tươi cười trước mặt. Cô cũng nghĩ anh sẽ không từ chối nhưng cũng không nghĩ anh sẽ tiếp nhận nó một cách vui vẻ như vậy.
Không riêng gì Ran, những con người nãy giờ rình coi trò vui cũng đã chết đứng vì ngỡ ngàng. Aaaaaaaaaaaa…. Núi băng… Núi băng cuối cùng lại nhận cơm của nữ sinh. Nhận cơm của nữ sinh lại không vứt đi. Nhận cơm xong không vứt đi lại còn khen ngợi. Khen ngợi thì thôi đi còn hướng nữ sinh mỉm cười. Cái này… Thực sự còn khó tưởng tượng hơn là tuyết rơi mùa hè nha. Trong mắt nam sinh đây tuyệt đối là ngỡ ngàng, trong mắt nữ sinh, đây tuyệt đối là đả kích cùng ghen tị.
Thấy xung quanh không biết vì nguyên nhân gì mà ồn ào hẳn lên, Ran cảm thấy có hàng ngàn đạo ánh mắt đang nhằm hướng mình phóng tới thì lại thêm phần lúng túng:
“A! Còn cái này nữa” – Ran đưa ra một túi nhỏ, “Là wagashi. Senpai! Anh pha trà thực sự rất ngon. Em nghĩ dùng chúng khi uống trà cũng không tệ. A… em xin lỗi, phải về lớp trước. Tạm biệt senpai”
Thấy cô lúng túng rời đi, Amuro cũng không tiện giữ lại. Hừm… những kẻ gây ồn kia. Rồi sẽ biết kết quả của việc phá hư chuyện tốt của Amuro là như thế nào.
Amuro trở vào chỗ ngồi. Thực sự coi hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh không có một chút thu hút nào. Với anh, bây giờ chính là hai hộp đồ ăn trong tay cùng người con gái tên Ran Mori mới thực sự có lực hấp dẫn.
Mở hộp wagashi ra, anh thấy được 4 khối namagashi nhỏ nhắn, tinh tế, màu sắc tự nhiên hài hòa tựa như hoa cỏ thật, đại diện cho 4 mùa xuân – hạ - thu – thu – đông, chính giữa là một khối yokan trong suốt được trang trí bằng những cánh hoa anh đào, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đóng nắp hộp lại, cất vào ngăn bàn, anh cầm hộp cơm ra thưởng thức. Đã thật lâu rồi, anh không ăn trưa, lại càng không có người dụng tâm vì anh mà chuẩn bị đồ ăn, nên Amuro tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này.
(Đây là Namagashi)
(Còn đây là Yokan ^^)
Trong lúc ấy Ran chạy vội về lớp. Thật là mất mặt mà. Nhiều người như vậy chắc hẳn đều nghĩ cô tỏ tình cùng senpai nha. Haizz…
Ran bước vào lớp mà không hề nhận ra có 3 cặp mắt nhìn vào mình chằm chặp như muốn dùng ánh mắt mang cô ra mà mổ xẻ. Đương nhiên, chủ nhân của những ánh mắt ấy là nhóm 3 người Kiyoko rồi.
Vốn dĩ Kiyoko tính hạ thủ trên hộp cơm để khiến Ran xấu mặt trước Shinichi, nhưng thấy cô không có ý định đưa nó cho Shinichi mà hướng về khu phòng học của khối 11 nên mới ngừng tay mà theo dõi cô. Theo hướng Ran đi, hội Kiyoko biết cô đây là đi tìm hội trưởng bên lớp 11A. Như vậy thì họ không cần hạ thủ mà chỉ cần về lớp coi trò hay thôi, bởi vốn dĩ vị sư huynh này cũng không phải hạng người mà Ran có thể tiếp cận được. Kiyoko nghĩ như vậy nên trực tiếp đi về lớp chờ đợi Ran quay về, như vậy cô nàng kia vừa tự rước lấy nhục nhã, bản thân mình lại phá hủy được mối quan hệ mơ hồ của cô ta và Shinichi, tay lại không cần động thủ. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Trên mặt Kiyoko không khỏi vẽ lên một nụ cười thích ý khi thấy Ran xuất hiện.
Lúc này trên mặt Ran là vẻ bối rối nhưng trong mắt Kiyoko đó chính là sự đau khổ vì bị từ chối. Kiyoko khẽ quay qua 2 chị em sinh đôi, nháy mắt một cái.
“A~~~… Thực là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài được rồi” – Hasuko lên tiếng.
“Sao vậy a~~” – Hanako cũng phụ họa theo.
“Em không biết sao Hanako? Haizz… Có người nào đó mới ngày nào còn mặt dày đuổi theo tìm cách làm quen cùng Shinichi lớp chúng ta.” – Hasuko ngừng một lát, ánh mắt như có như không đảo về phía Ran, rồi tiếp “Vậy mà nay lại tìm cách tiếp cận hội trưởng Amuro nha. Còn mang cơm hộp tới tận nơi để tặng người ta nữa đó”
Giọng của Hasuko không hề che giấu thậm chí có phần đề cao lên một chút khiến cho mọi người chú ý. Ngay lập tức, họ hiểu ra người trong lời nói của Hasuko và Hanako đề cập tới chính là Ran. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cô.
Còn Ran, dù có ngốc tới mấy cô cũng không thể không nhận ra vẻ châm biếm cùng địch ý của họ là đang hướng về cô. Nhưng Ran vẫn giữ thần sắc thản nhiên, không buồn liếc nhìn. Với những người không quan trọng, cô căn bản không cần cùng họ giải thích.
Shinichi mặt không đổi vẫn úp xuống mặt bàn thế nhưng mắt anh đã mở từ lúc nào. Ngay khi Hasuko nhắc tới tên anh, anh đã tỉnh dậy nhưng cũng lười để ý tới mấy cô nàng ồn ào này. Nhưng khi phát giác chuyện này có liên quan tới Ran, anh như nín thở lắng nghe. Cảm giác như đang lén lút rình bắt vợ ra ngoài ngoại tình vậy.
“Vợ? Ngoại tình? Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ” – Shinichi khẽ mắng mình một câu, nhưng nội tâm không ngừng xao động, cô bé này sao lại làm cơm cho kẻ khác chứ? Từ lúc nào mà cô lại quen cái người tên Amuro đó? Tại sao họ nói vậy cô cũng không phản bác lại, không phải chính cô không có gì để nói nữa chứ?
Hàng loạt nghi vấn nảy sinh trong đầu Shinichi. Rối loạn. Thực sự là rối loạn. Trong lòng anh đang rối loạn vì hành động của cô gái nhỏ này. Anh cố gắng áp chế cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong mình. Cảm xúc gì đây? Là ghen tuông? Đố kị? Hâm mộ? Lo sợ? Ừm… Là tất cả… Anh ghen tị cùng đố kị người được cô làm cơm cho, hâm mộ người ấy vì được nhận sự quan tâm của cô và hơn hết là lo sợ, sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình.
Thấy Ran im lặng, 3 người Hanako càng cao hứng, không có ý định buông tha mà càng tăng thêm âm sắc giễu cợt trong giọng nói:
“Sao người ta im lặng vậy kìa Hasuko? Không phải bị chính hội trưởng từ chối nên mới như vậy sao?”
Ran vẫn một mực im lặng, nhưng có người lại thấy sự việc này không vừa mắt.
“A! Thật là không biết mấy người tu luyện làm sao chưa mọc đủ 9 đuôi mà đã mang được vẻ ngoài giống người như vậy rồi???” – Shiho lạnh nhạt lên tiếng. Cô cảm thấy khó chịu khi Ran bị người khác xỉ nhục. Giống như trước kia Akemi đã bảo vệ cô, nay, cô muốn bảo vệ Ran, người có nụ cười cùng cử chỉ giống chị ấy. Lời nói vang lên khiến không ít kẻ phì cười. Cứ như vậy mà có mắng họ là hồ ly… Hồ ly? Cặp chị em sinh đôi lần thứ 2 bị Shiho làm cho bẽ mặt, không tránh khỏi tức giận.
“Hừm! Shiho! Tôi nghĩ rằng bạn không có quan hệ gì với Ran Mori. Tại sao hết lần này tới lần khác bảo vệ cô ta??? Không lẽ cô với cô ta là… là quan hệ đồng tính???” – Hasuko lộ ra vẻ mặt khinh miệt, mơ hồ như lộ ra vẻ không thể tin được…
Tới Ran nhìn vẻ mặt ấy còn nghi hoặc mình và Shiho chính là có quan hệ gì đó mờ ám. Cô cũng bật cười, sức tưởng tượng của mấy người này cũng quá lớn đi… Đồng tính sao???
Lời nói cay độc hướng về Shiho cùng Ran của Hasuko lại không hề khiến Shiho bận tâm.
“Sao? Chứ không phải có kẻ đem cơm tặng cho Amuro senpai bị người ta thẳng thừng từ chối nên ôm hận khi Amuro senpai nhận quà của Ran sao?” – Shiho quét mắt về phía Hanako, một màn này là cô vô tình chứng kiến được, hửm, còn đòi mắng ai chứ.
Mặt Hanako phút chốc biến xanh, biến đỏ. Quả thực trước đó, cô có đi tìm Amuro để tặng cơm hộp nhưng mà ngay cả liếc nhìn một cái anh cũng không liếc chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng làm điều ngớ ngẩn như vậy” rồi trực tiếp bước qua. Không ngờ một màn mất mặt như vậy lại bị Shiho nhìn thấy.
Không để cho hai chị em sinh đôi kịp mở lời, Shiho tiếp tục nói:
“Nha~… còn không phải có người thầm mến Shinichi nhưng ngay cả đứng gần người ta còn chưa có cơ hội, nên thấy Ran và Shinichi cùng nhau nhận thức là bạn bè liền ghen tị sao” – nói xong ánh mắt Shiho như có như không nhìn về phía Kiyoko, thấy sắc mặt cô nàng cũng vặn vẹo không ít, đôi môi hơi mím cũng khẽ nhếch lên, nhìn không rõ có là đang cười hay không. Nói xong, cô xoay mặt đối diện với Hasuko:
“Còn cô? Không phải từ lần trước đã ôm ấp tình cảm với tôi, nên hôm nay thấy tôi bảo vệ Ran liền nảy sinh ghen tị mà nói xấu cô ấy đấy chứ???” – Shiho không giấu giếm vẻ trào phúng cùng ghê tởm trên mặt, hướng tới Hasuko bây giờ đang chết đứng vì tức giận nói, giọng vờ mang theo 1 tia run rẩy: “A! Thật là… Nhìn mặt tuy xấu xí nhưng cũng miễn cưỡng coi là con gái đi. Nay lại… Aizz… Không ngờ cứ như thế mà lại là…”
Câu nói bỏ dở giữa chừng, Shiho treo lên một nụ cười, đầy khinh thị.
Đấu võ mồm với cô sao? Chưa có cửa đâu!
Một màn đấu đá này khiến những người xung quanh đúng là mở rộng tầm mắt. Sau này tốt nhất không nên chọc tức cô gái này. Nếu không… Bị tức chết cũng không phải là chuyện tốt nha.
Ran âm thầm kinh ngạc một phen, nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, hướng Shiho mỉm cười nói “Cảm ơn!”. Cô qua lời mấy người cũng đã biết, hẳn lần trước cô rời đi cũng có người xì xào bàn tán mà Shiho đã đứng ra nói giúp cô. Với người này, Ran thật tâm muốn cùng cô kết bạn.
Shiho cũng nhìn cô thân thiện đáp lại: “Không có gì!”, đáy mắt dâng lên một chút ấm áp và vui vẻ.
Đám người Kiyoko còn đang nghẹn khuất chưa kịp phản bác lại thì chuông vào lớp reo lên. Nên đành ôm cục tức ở trong lòng.
Không khí chưa kịp lắng lại đã thấy ồn ào hẳn lên, khắp phòng thấy rõ nhất là tiếng hét của các nữ sinh. Ran cùng Shiho cũng quay ra cửa.
Một người con trai tầm hai mấy chưa tới 30 tuổi đang bước vào. Mái tóc nâu sậm đeo trên khuôn mặt cân đối, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, bờ môi kiên nghị, toát ra vẻ gì đó vừa vững chãi, vừa ấm áp. Thân hình của người này thực sự tốt. Chiều cao trên 1m8 cân đối, rắn chắc, khoác trên mình một bộ âu phục toát ra vẻ lịch lãm như một hoàng tử trong truyền thuyết.
“Là thầy giáo sao?” – Ran ngạc nhiên. Người này không lẽ lại là giáo viên ở đây, nhìn thật không phải là nhân vật tầm thường nha.
Ai cũng không chú ý sắc mặt Shiho lúc này có chút khó coi. Mọi người ổn định ngồi xuống. Shinichi từ đằng sau khẽ kéo áo Ran, đợi cô quay xuống nhét cho cô một mẩu giấy. Trên bục giảng, nhân vật gây ồn ào nãy giờ khẽ lấy ngón trỏ đẩy gọng kính lên một chút. Cất giọng trầm trầm, lạnh băng:
“Chào các em, tôi là Subaru Kuroba, giáo viên dạy môn sinh học của các em”
Lúc này Aoko, nãy giờ bận ngủ, không để ý gì tới xung quanh, bỗng ngẩng lên kinh ngạc, thốt lên:
“Sao lại là anh? Subaru?”
Đồng dạng có một người cũng đang âm thầm tự hỏi: “Sao lại là anh? Subaru?”. Ánh mắt nhìn anh không che giấu sẽ căm giận nhưng cũng có 1 tia đau xót.
Subaru khẽ đưa mắt quét khắp căn phòng, ánh mắt thật lâu dừng ở một vị trí nào đó. “Anh đã quay về. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Haizz… Shiho! Tới bao giờ em mới thôi nhìn anh bằng con mắt căm hận như vậy?”
Nhân lúc mọi người không để ý, Ran len lén mở tờ giấy Shinichi đưa cho mình, trên giấy vỏn vẹn vài chữ “Angel, tôi cũng muốn cơm hộp”
Gió ngoài kia khẽ bay bay không thể cuốn hết không khí quỷ dị bên trong căn phòng. Lúc này kẻ căm giận, đố kị cùng tức tối, kẻ ngạc nhiên, kẻ giận dỗi hờn ghen, kẻ mang theo mối hận trở về, kẻ ôm nỗi đau cùng thù hận đan xen, kẻ ngỡ ngàng thật lâu vì mẩu giấy của ai đó.
Lúc này… Mới chỉ là sự khởi đầu…
Ờm... mấy bữa nay bận lu bu nên h mới có chap mới được ^^... Sắp thi rồi a~~~
Tính viết dài hơn cho bộ 3 phản diện cùng anh Su đất diễn nhưng dài quá rồi (lúc 4h học xong là ngồi viết luôn á)... để qua chap khác vậy...
Ờm... phải nói là... khụ... anh Shin khá trẻ con ghen vs BB nhà ta ... ờm phần sau có lẽ sẽ dài hơn, hay hơn ^^~
Chắc sắp có cái ngoại truyện hồi ức của Aoko
ơ nói lảm nhảm gì đấy *ngơ ngác* không xong rồi... phải out thôi
mọi người đọc vui vẻ nhé ^^
Kirill Rùa đánh hơi mà cũng ra là ta nói xấu nàng sao
yep~ nàng tính bao h viết lại cái HLTMBM đây
duonghmu ss thi xong chưa ạ? >"< em sau 1 thời gian bỏ nhà trốn nợ đã quay về
CHAP TRƯỚC