- Tham gia
- 7/5/2014
- Bài viết
- 169
Chương 22: Trao đổi
“Theo thông tin của “người đó” bà Yukiko Kudo sau tai nạn của Yusaku Kudo thì tinh thần giảm sút rất nhiều. Shinichi Kudo mấy ngày nay ít trở về biệt thự, chủ yếu ở lại công ty, có một số thời gian không biết rõ là đi tới đâu. Cổ phần tập đoàn Kudo đang có xu hướng dịch chuyển. Ngoài 10% do chúng ta thu mua được, bên phía các nguyên lão cũng đang có ý định chuyển nhượng cổ phần cho một kẻ giấu tên.” – Subaru nhàn nhạt thuật lại sự việc cho Kaito nghe. Anh chăm chú nhìn vào cậu em trai bỏ nhà ra đi mấy ngày hôm nay:
“Em đã suy nghĩ kĩ chưa? Nếu bây giờ em muốn giúp đỡ Shinichi có thể nói với anh một tiếng. Hiện tại, ông Kudo nằm hôn mê trong viện, nên 30% cổ phần trong tay ông ta không thể chuyển nhượng cho Shinichi theo di chúc sau khi ông ta chết được. Vậy nên có nghĩa là, nếu có kẻ thu mua được 30% cổ phần, chiếc ghế chủ tịch cũng như quyền cai quản tập đoàn không còn nằm trong tay cha con hắn nữa. Nhưng nếu nhận được sự trợ giúp của chúng ta lại khác.”
Subaru bất đắc dĩ nói ra yêu cầu. Trên cả sự trả thù, anh càng mong người em này của mình nhận được sự hạnh phúc. Kế hoạch trả thù mới bước đầu thực hiện mà Kaito đã hiểu lầm anh tới mức bỏ nhà đi mất dạng như vậy khiến anh không còn hào hứng nhiều như xưa nữa. Dù gì kẻ gây ra mọi việc hiện tại cũng đã chịu cảnh sống không bằng chết rồi, nếu như Kaito nguyện ý buông tay, anh cũng sẽ làm được.
“Anh…” – Kaito lên tiếng. Những ngày qua anh bỏ đi để đầu óc được thanh tỉnh một chút, cắt đứt mọi liên lạc với thế giới xung quanh, nhốt mình trong một trang trại phía Đông ngoại ô. Mất mấy ngày để bình tâm lại, anh mới thấy mình đã thực sự quá kích động, những lời nói ngày ấy, dường như đã tổn thương tới Subaru, người anh mà Kaito tôn kính từ nhỏ. Vì vậy, anh mới quay về đây.
“Anh không cần gượng ép bản thân mình…”
“Anh không gượng ép, Kaito!” – Subaru ngắt lời. “Nếu trả thù lại khiến anh mất đi đứa em trai như em, trả thù khiến em không tin tưởng anh, nghi ngờ anh thì anh không nguyện ý trả thù. Kaito, em hiểu không?”
Kaito cảm kích nhìn Subaru một cái, miệng mấp máy như muốn nói gì đó lại bị một hồi chuông điện thoại ngắt giữa chừng.
“Alo!” – Subaru nhấc ống nghe lên.
“Sáng này, Ran Mori đã tới đồn cảnh sát tự thú về chuỗi vụ án gần đây. Shinichi mấy ngày này có vẻ đang điều tra về vụ này.” – bên kia trầm giọng nói.
Subaru nhíu mày, nhìn sang Kaito một cái rồi mới nói:
“Đã biết! Có chuyện gì nhờ bác báo lại cho chúng tôi một tiếng.” – giọng nói mang vài phần cẩn trọng lại thêm vài phần tôn kính.
Người bên kia cười cười đáp:
“Ta đã biết. Còn có…” – ông ta ngập ngừng, “Nếu muốn phản kích cần nhanh một chút, lúc này nội bộ tập đoàn Kudo cũng như bản thân Shinichi và Yusaku đều lộ ra rất nhiều sơ hở…”
“Tôi sẽ cân nhắc, nhờ bác để ý tình hình bên đó” – Subaru ngắt lời rồi cúp máy.
Anh nhìn Kaito, hít vào một hơi rồi nghiêm mặt nói:
“Ran Mori, cô bé đó, sáng nay đã tự thú. Tội danh là… chủ mưu giết người.”
“Giế…t… Giết người?” – Kaito lắp bắp.
“Ừm!” – Subaru trầm mặc gật đầu. Anh bước lên vài bước, vỗ vai Kaito:
“Anh sẽ tìm tư liệu, nhìn tổng quát vấn đề một chút coi sao!”
Kaito siết chặt nắm tay nhìn anh, khẽ gật đầu.
*****
Thư kí Yamaki đi vào trong phòng, đặt lên bàn một tách café nghi ngút khói, rồi hơi cúi người nói với Shinichi:
“Thiếu gia, có vẻ những người trong gia tộc đang muốn chuyển nhượng cổ phần cho cùng một người. Nếu người đó…”
“Tôi đã biết.” – Shinichi mệt mỏi đáp lời, tay đưa tên xoa nắn mi tâm một chút rồi thuận tay với lấy cốc café kia uống xuống một ngụm. “Bác giúp tôi xử lý vài hợp đồng quan trọng trước, những hợp đồng nhỏ tạm thời gác lại, những kẻ kia chưa thể phản kích ngay lập tức đâu. Còn chỗ cha tôi, mời thêm những chuyên gia hàng đầu tới xem xét. Mẹ tôi bên kia nhờ bác dặn dò quản gia chiếu cố bà ấy. Khoảng 1 tuần này tôi sẽ cần thời gian để suy nghĩ và giải quyết một số vấn đề quan trong. Sau đó tôi sẽ quay về công ty xử lý mọi chuyện sau.” – giọng anh đều đều nhưng kiên định không cho phép người khác phản bác.
“Dạ, thiếu gia!” – ông Yamaki đáp lời rồi lui ra một bên.
Shinichi nhíu mày, đặt tách café xuống rồi cầm tập tài liệu lên quan sát. Trong tập tài liệu là những thông tin liên quan đến Jiro từ lúc hắn còn nhỏ tới hiện tại. Việc đọc và tìm ra điều khác biệt bên trong cũng cần không ít thời gian.
Anh cầm cây viết chì ra, thỉnh thoảng lại ghi ghi vài chữ lên trên một cuốn sổ rồi lại tiếp tục xem tài liệu. Cả ngày như vậy cho tới lúc ánh sáng bên ngoài dần nhợt nhạt mới đúng lên duỗi duỗi thắt lưng rồi tiến tới công tắc bật đèn.
Cả gian phòng lập tức được rót đầy ánh sáng. Mắt chưa thực sự quen với thứ ánh sáng chói mắt này, Shinichi đưa tay lên che hờ đôi mắt, một hồi chuông vang lên khiến anh mở to đôi mắt rồi bước lại nhấc máy.
“Thám tử X sao? Hân hạnh được nói chuyện cùng cậu. Để làm quen tôi có tặng cậu một món quà, hy vọng cậu sẽ thích nó.” – đầu dây bên kia vang lên giọng nói đã bị bóp méo không rõ kẻ vừa gọi là nam hay nữ, già hay trẻ. Nói xong hắn cũng dập máy luôn mà không đợi cho Shinichi có bất kì phản ứng nào khác.
“Cốc! Cốc! Cốc!”
Shinichi còn đang ngỡ ngàng vì cuộc gọi bất ngờ thì ngoài cửa đã vang lên tiếng gõ. Anh giật mình mở cửa ra.
“Thưa cậu Shinichi!” – nữ tiếp tân quầy khách hàng cung kính đáp, hai tay còn cầm một hộp giấy nhỏ. “Có một quý cô nói là bạn gái cậu, nhờ tôi chuyển món quà này tới tận tay cậu.” – vừa nói vừa đưa hộp quà về phía Shinichi.
Shinichi nhận lấy hộp quà, hướng nữ nhân viên nói “Cảm ơn!”, rồi xoay người đóng chặt cửa lại. Thận trọng mở hộp quà ra – là một con rối gỗ. Đính kèm trong hộp quà còn có một tấm bưu thiếp. Anh mở nó ra rồi đọc nội dung bên trong:
“Chào X!
Đừng quá ngạc nhiên khi nhận được món quà này, à, phải nói là, đừng quá ngạc nhiên khi tôi biết địa chỉ của cậu.
Tôi chỉ muốn gặp mặt cậu để thương lượng vài chuyện mà thôi.
Tất nhiên, cậu sẽ không hối hận khi gặp tôi đâu.
Con rối đó đẹp chứ?
Nhưng tôi nghĩ, con rối đó sẽ càng đẹp nếu được người khác điều khiển.
Quán café “DREAM”, 237 đường zzz, phòng riêng số 1. 13h không trễ một phút!” – toàn bộ đều là chữ đánh máy.
Shinichi nhíu mày càng chặt. Người này rốt cuộc là ai? Hắn có thể biết anh là X, còn nói có chuyện muốn thỏa thuận? Mà những lời cuối của hắn giống như là đe dọa, lại như là ra lệnh rồi còn mang vài tầng hàm ý. Anh không khỏi nhìn lại con rối kia.
Không nhìn thì thôi, nhìn vào tim Shinichi lại bị bóp chặt. Con rối kia có mái tóc màu đen mượt, hai mắt màu tím cùng cái miệng cười đầy quái dị - rõ ràng là một phiên bản của Ran. Bỗng thần sắc Shinichi đột nhiên thay đổi, trong không gian rộng rãi, yên tĩnh của gian phòng, anh nghe thấy tiếng chuyển động rất nhỏ của kim đồng hồ.
Bom!
Đó là những gì anh nghĩ tới lúc này.
Vội vã quan sát con rối nhỏ, anh thấy một chiếc đồng hồ đang đếm ngược, chỉ còn 5s. Chết tiệt!
Shinichi vội vã ném con rối về phía xa rồi nằm sấp xuống.
5!
…
4!
…
3!
…
2!
…
1!
…
“Póc!” – một tiếng động vang lên, nhưng không phải tiếng bom nổ như Shinichi tưởng. Anh đứng dậy nhìn về phái con rối kia.
Lúc này, ở một góc tường, toàn thân con rồi vô lực nằm trên một bãi máu. Mùi máu gay mũi phảng phất trong căn phòng kín khiến Shinichi có chút khó chịu. Bên trong con rối là một túi máu tươi, một thiết bị hẹn giờ mini bên trong đã làm thủng túi máu khi đồng hồ đếm ngược chuyển về con số 0. Như một trò đùa dai của đám học trò. Nhưng Shinichi biết, tất cả không phải chỉ là một trò đùa. Đây, là dằn mặt.
Chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên.
Bên kia vẫn là giọng nói biến dị không rõ ràng kia:
“Cậu hài lòng về lễ vật của tôi chứ? Nếu cậu không hài lòng, lần sau tôi sẽ gửi lại cho cậu lễ vật tốt hơn. Bản người thật việc thật. Thế nào?” – nói xong hắn còn cười lên vài tiếng trầm đục, thật quái gở.
“Ngày mai, tôi, sẽ tới đúng giờ!” – Shinichi gằn giọng đáp lại.
“Một mình thôi, tôi thực không thích ồn ào.” – người kia không hề để ý đến giọng điệu không tốt của anh, cười cợt mà đáp lại.
“Được!”
Shinichi đặt máy xuống, không khí trong căn phòng bỗng chốc trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết.
*****
Amuro mất kiên nhẫn nhìn vào người đàn ông đang thảnh thơi nhấm nháp ly vang đỏ trong tay, hai nắm đấm siết chặt hết mức. Anh gằn giọng nói:
“Không phải ông đã đồng ý sẽ buông tha cho cô ấy sao? Sao tới giờ vẫn…”
“Con trai!” – Boss điềm tĩnh lên tiếng. “Từ khi nào con lại mất kiên nhẫn như thế?” – hắn lắc lắc ly rượu khiến thứ chất lỏng màu đỏ bên trong tròng trành va đập với thành thủy tinh, tạo nên những âm thanh như tiếng sóng vỗ, lại như là tiếng máu chảy xuống mặt sàn.
“Con biết đấy. Con thỏ nhỏ đó vẫn chưa đáng để ta đi săn. Ta chỉ là thả ra một con chó săn rồi chỉ điểm cho nó tới bắt con thỏ kia. Mà con chó săn kia lúc thả ra ta không có ý thu lại. Nếu muốn bắt nó lại, đương nhiên cần một chút thời gian rồi.” – hắn nhún nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.
Amuro rất muốn tiến lên giáng một quyền xuống khuôn mặt cười cợt của hắn lúc này, nhưng rốt cuộc lại kiềm chế cảm xúc xuống.
“Tới bao giờ mới xong tất cả?”
“Ba ngày!” – Boss đáp, giọng chắc nịch như không có thứ gì có thể thay đổi được lời nói của hắn. “Chắc chắn 3 ngày sau, con bé đó sẽ trở ra an toàn. Bây giờ cũng chỉ là thời kì hỏi cung thôi, cha của nó cũng là người quen với lũ cớm, ta chắc rằng cô ta sẽ không có việc gì.”
“Không có việc gì?” – Amuro trào phúng hỏi lại, không phải muốn câu trả lời từ Boss, mà chỉ đơn giản là không tin vào lời hắn nói. Anh đứng dậy, bước về phía cửa. “Tốt nhất là cô ấy không có việc gì.” – nói xong bỏ đi dứt khoát không hề quay lại dù chỉ một chút.
Boss nhìn cánh cửa đã khép chặt, cười cười không nói gì. Từ trong ngăn bàn, hắn lấy ra một tập hồ sơ, bên ngoài có ghi tên “HUNTER”.
“Con trai! Từ trước tới nay, ta vẫn không thích trao đổi bất cứ thứ gì mà không có lời. Đó, không phải phong cách làm việc của ta.” – hắn như là đối với tập hồ sơ, lại như là đối với Amuro đã đi xa, nhưng càng giống hơn là đối với ánh chiều tà đang len vào căn phòng kia, mà nói khẽ.
*****
“Cô Mori, bây giờ trang thái tinh thần của cô là ổn định và cô xác định những lời nói mình sắp nói ra là đúng với sự thật chứ?” – Takagi lên tiếng hỏi.
“Vâng!” – Ran gật đầu đáp.
“Xin cô cho biết, ở vụ án nạn nhân Akina bị giết. Hung thủ là người yêu cũ của nạn nhân, Kazuo đã nhận tội. Vậy vai trò của cô trong vụ án này là gì?”
“Tôi là người kích động Kazuo.” – Ran điềm nhiên đáp, ánh mắt trong giây lát trở nên vô thần, không có tiêu cự. Nhưng dường như không một ai chú ý đến nó. “Chúng tôi gặp nhau tại bệnh viện Ảnh Vũ. Anh ta cũng là một bệnh nhân của bác sỹ Jiro. Sau khi biết được anh ta là người yêu cũ của Akina, tôi đã công kích tinh thần của anh ta. “Tính yêu là sức mạnh. Sức mạnh có thể bảo vệ con người. Nhưng, cũng có thể giết chết con người!” nghe câu đó rồi chứ? Đó là ám hiệu mà tôi đã dùng với Kazuo. Mỗi lúc nghe thấy ám hiệu này, hắn sẽ rơi vào một trang thái giống như bị điều khiển và hoạt động mất kiểm soát.”
Takagi nhíu mày:
“Cô có tìm hiểu qua thuật thôi miên, tự kỉ ám thị và một số biện pháp tâm lý trị liệu?”
“Tôi… Không rõ!” – lại là một câu trả lời mơ hồ. Nhưng rút kinh nghiệm từ lần trước, Takagi vẫn để Ran tiếp tục nói, tránh tình trạng cô trở nên quá mức kích động.
“Trong vụ án nạn nhân Misaki tử vong tại nhà. Bước đầu giải thích là vì bệnh tim tái phát. Usui, chồng nạn nhân có chứng cứ ngoại phạm. Cô Mori, cô chắc chắn mình là chủ mưu vụ án này?”
“Chắc chắn! Misaki tử vong là do lên cơn đau tim đột ngột, không sai. Nhưng nguyên nhân dẫn tới việc bộc phát bệnh tim của cô ta là do bị tiêm một loại thuốc kích thích nhịp tim. Loại thuốc này sau 3 giờ sẽ tự động phân giải. Thành phần của nó tương tự như thành phần của các loại thức ăn nên dù có xét nghiệm máu hay nước tiểu đều không có kết quả khác lạ.”
“Loại thuốc như vậy cũng có? Cô có thể lấy nó từ chỗ nào? Còn chứng cứ ngoại phạm của Usui?”
“Thuốc đó… Tôi cũng không biết. Usui có chứng cứ ngoại phạm là do, người viết chương trình mới cho công ty căn bản không phải hắn. Chỉ cần mời một chuyên gia giúp hắn viết chương trình trong thời gian hắn đi về nhà là được. Những đồng sự kia căn bản đã ngủ mê man suốt 5 giờ đồng hồ dưới tác dụng của thuốc mê, việc xác định thời gian là do nhìn vào đồng hồ treo tường đã bị Usui thay đổi trước đó.” – Ran nói rồi cầm một cây bút, viết xuông một hàng địa chỉ. “Đây là địa chỉ của sinh viên viết phần mềm giúp Usui. Chỉ là người muốn kiếm việc làm thêm thôi, không cần làm khó cậu ta.”
Takagi liếc mắt nhìn thanh tra Megure một cái rồi đưa địa chỉ xuống cho một cấp dưới đi xác minh.
“Cảm ơn về sự hợp tác của cô” – anh nói rồi đưa mắt để cho hai người khác dìu Ran trở về phòng giam.
Shinichi nãy giờ quan sát hết thảy vào trong mắt, anh vẫn cảm thấy nghi hoặc về thái độ của Ran.
Thanh tra Megure bước vào phòng, ngồi xuống đối diện với anh.
“Chuyện lần trước cháu nhờ ta xác minh… Quả thực, nếu có trường hợp như cháu nói, bệnh nhân sẽ rơi vào trạng thái vô thứ, thậm chí là bị ám thị một vái nội dung không rõ ràng.” – ông nói, rồi nghi hoặc nhìn anh, “Ý cháu là, có người thôi miên Ran?”
Shinichi gật đầu:
“Bác không thấy ánh mắt cô ấy khác lạ sao?”
“Ánh mắt?”
“Phải! Không hề có dấu hiệu phản ứng. Y như một người mù vậy. Khi nói chuyện, con ngươi của cô ấy tập trung vào một điểm xa, không chuyển động, mí mắt không chớp, giọng nói cũng đều đều. Điều đó không phù hợp với một người bình thường, càng không phù hợp với một người tâm trí đang rối loạn.” – anh chỉ ra điều khác lạ cho thanh tra Megure thấy.
“Còn nữa. Cháu đã điều tra về Jiro một chút, có vài điểm như sau…” – Shinichi định nói tiếp, nhưng mắt liếc về phía đồng hồ, đã là 12h30. Anh liền ngừng lại.
“Cháu sẽ mail vài điểm nghi vấn cho bác. Bây giờ cháu cần ra ngoài một lát!” – nói xong liền đứng dậy đi ra ngoài. Bước chân có phần gấp gáp.
-----
* Quán café “DREAM”, 237 đường zzz, phòng quan sát.*
12h54’
Shinichi ngồi trong phòng quan sát của quán café Dream chăm chú nhìn những người bước vào quan, hy vọng có thể nhìn thấy kẻ bí ẩn đã hẹn gặp mình. Nhiều người bước vào quán nhưng vẫn chưa có một ai hướng về phía phòng riêng số 1 mà bước tới.
“Phụp!” – màn hình quan sát bỗng tối đen.
“Chết tiệt!” – Shinichi thầm mắng một câu, vội chạy tới căn phòng đã được đặt trước kia.
“Cạch!”, căn phòng được mở ra. Bên trong căn phòng, một người đàn ông trung niên đang ngồi tự mình nhấm nháp ly vang đỏ. Bên cạnh hắn là một tên khác, toàn thân mặc một bộ đồ đen, đội nón cùng màu, mái tóc màu bạch kim dài quá lưng. Chỉ liếc qua người đàn ông này Shinichi đã thấy được một luồng sát khí rất mạnh toát ra xung quanh hắn. Loại sát khí này có chút quen thuộc, quen thuộc tới mức Shinichi hoài nghi đã gặp được tên này trước đó không lâu lắm. Nhưng rốt cuộc anh cũng không nhớ nổi đã từng gặp người này ở đâu.
“Boss!” – tên vừa mở cửa cho Shinichi quay lại đứng bên cạnh người đàn ông được gọi là Boss kia khẽ gật đầu một cái tỏ vẻ mọi chuyện đã xử lí xong.
Boss cười cười nhìn Shinichi:
“Ngồi đi thám tử X, hay tôi nên gọi cậu là Shinichi Kudo nhỉ?” – hắn tùy ý nhấp thêm một ngụm rượu rồi nhìn Shinichi bằng ánh mắt đầy vẻ chế nhạo. “Muốn quan sát gì về tôi sao? Bây giờ quan sát cũng không muộn mà.” – hắn cười thật vang, tựa như những gì Shinichi làm với hắn chỉ là một trò trẻ con mà thôi.
Shinichi nắm chặt tay để giữ bình tĩnh, ánh mắt không quên quan sát Boss. Đó là một người đàn ông vóc dáng tầm trung, mái tóc vuốt gel thẳng thớm, khuôn mặt bình thường không có gì nổi bật ngoài ánh mắt sắc lẹm như một con mãnh ưng chỉ chực vồ mồi, khóe miệng luôn treo ý cười thản nhiên như đặt tất cả mọi người xuống dưới tầm nhìn của hắn. Cái vẻ ngạo nghễ, khinh người như vậy khiến Shinichi rất nhức mắt, cảm giác ấy như khi gặp được một cao thủ mà mình chỉ có thể ngước nhìn chứ không có cách nào đối mặt với hắn vậy.
“Nói vào chuyện chính đi.” – Shinichi ngồi xuống, trực tiếp vào đề.
“Nóng vội như vậy?” – Boss bật cười, “Những người trẻ các cậu ngày càng thiếu kiên nhẫn thì phải.” – hắn đưa một ánh mắt cho Vodka. Vodka biết ý tiến lên một bước rót ra một ly rượu khác đẩy về phía Shinichi.
“Uống đi.” – Boss cười cười nói, rồi như nhớ ra điều gì lại bổ sung, “Không có vấn đề gì đâu. Cậu biết đấy, nếu muốn làm gì thì khi đó không chỉ là một con rối mà ngay cả tòa nhà của tập đoàn Kudo đều có thể… Bùm!” – hắn làm một động tác mô tả sự bùng nổ.
Shinichi tiếp lấy ly rượu nhưng cũng không uống xuống mà chỉ xoay xoay trong tay.
“Nói đi, ông muốn gì?”
“Muốn? Ha ha!” – Boss lại cười lên, “Tôi không muốn gì cả, chỉ là tôi nghĩ tôi có thứ cậu muốn.” – nói xong hắn đưa một cái nhìn cho Gin ngồi bên cạnh. Gin lấy ra một chiếc laptop rồi mở một file ra cho Shinichi xem.
Trên màn hình lúc này là một phòng khám, trong đó có hai người rõ ràng là Jiro và Ran.
Shinichi kích động nhích về phía màn hình thêm một chút nữa. Boss thây sphanr ứng của anh thì mắt lóe sáng. Còn anh lúc này lại không rảnh để chú ý đến những người xung quanh mà chỉ tập trung vào diễn biến của đoạn video kia.
Ran bắt đầu kể những suy nghĩ sau khi bị bắt cóc, Jiro đề xuất ý kiến để cô trị liệu bằng thuốc kết hợp với thôi miên. Ran đồng ý.
Sau đó Jiro lần lượt đưa Ran rơi vào tình trạng vô thức rồi cho cô xem những đoạn video.
Hắn ghi lại quá trình gây án?
Shinichi giật mình khi nhận ra nội dung của đoạn video mà Jiro cho Ran xem.
“Đúng vậy!” – như đọc được suy nghĩ qua ánh mắt ngạc nhiên của Shinichi, Boss lên tiếng. “Hắn ghi lại toàn bộ quá trình của các vụ án, và ghi lại cả quá trình thực hiên xảo thuật với cô bạn gái bé nhỏ của cậu nữa. Tất cả những video đó… đều nằm trong tay tôi.”
Shinichi cố giữ bình tĩnh xem hết một đoạn video này, trong đầu xoay chuyển hàng trăm ý nghĩ. Cuối cùng, anh lên tiếng:
“Điều kiện của ông?” – anh biết, người này muốn dùng những chứng cứ này để trao đổi điều gì đó với anh.
“Để tập đoàn Kudo trở thành nơi rửa tiền cho bọn ta, thế nào?” – Boss không ngần ngại đưa ra yêu cầu, “Khoảng 10 năm trước cha cậu cũng đã từ chối, kết quả là… Người anh trai mà cậu chưa biết đến ấy… Cả gia đình cậu ta đã…” – hắn cười đầy ẩn ý, lời nói cũng bỏ lửng ở đó.
“Là ông làm?” – Shinichi trợn mắt hung dữ nhìn hắn.
“Ồ? Vậy là cậu cũng biết? Tốt! Vậy cậu đồng ý hay không?”
“Không thể!” – Shinichi đáp lại.
“Sao? Không còn để ý tới cô bạn gái của mình sao? Ha ha! Không biết cô ta sẽ đau khổ thế nào nếu biết được chuyện này nhỉ?”
“…” – Shinichi siết chặt tay, im lặng. Trong nội tâm bắt đầu xuất hiện sự giãy giụa.
Một lúc lâu sau, Boss lại lên tiếng:
“Tôi còn có một lựa chọn khác. Chỉ có điều…”
“Nói đi, là gì?” – Shinichi hấp tấp hỏi lại.
Boss cười càng thêm rạng rỡ, không nói gì. Gin bên cạnh lại hiểu ý mà lấy từ trong túi da màu đen ra một hộp đựng thuốc.
“Mạnh hơn cả heroin tinh khiết, tôi muốn điều chế một loại như vậy. Khiến người ta có thể trầm mê không cách nào dứt ra được. Nó sẽ đem lại cho người dùng cảm giác bay bổng như thiên đường vậy… Angel của tôi!” – Boss nói, ánh mắt toát ra sự mê luyến tới biến thái.
Shinichi nhìn ống thuốc trong tay Gin. Chất lỏng màu vàng đục nhìn như loại dầu chiên đã chiên đi chiên lại nhiều lần.
“Rất tiếc bây giờ nó vẫn chưa được hoàn thiện. Nếu không thành công…” – hắn ngừng một chút, “Cậu sẽ chết. Chậm nhất là ba tháng sau. Do hệ thống tuần hoàn và miễn dịch bị suy thoái trầm trọng. Còn nếu thành công, cậu… sẽ không thể sống thiếu nó được.” – nói xong hắn còn tỏ vẻ tiếc nuối một chút. “Hơn 500 người đã thử nghiệm qua đều rơi vào trường hợp đầu. Tất nhiên, tôi vẫn hy vọng cậu sẽ là người ngoại lệ.”
“Nó không xứng với cái tên Angel!” – Shinichi gầm lên, ánh mắt như muốn khét trên thân ống thuốc kia một lỗ thủng vậy.
“Ồ? Đó không phải chuyện của cậu.” – Boss đềm nhiên đáp trả, “Vấn đề của cậu bây giờ là quyết định tiêm loại thuốc thử nghiệm này vào cơ thở mình, hay sẽ đồng ý chấp nhận làm chỗ rửa tiền cho chúng tôi. Tôi vẫn nghĩ, người thông minh như cậu sẽ lựa chọn cách ít đau đớn nhất cho bản thân.”
“Tiêm đi!” – Shinichi lên tiếng.
“Tôi sẽ tiêm thứ này, hãy giao chứng cứ cho tôi.” – từng chữ khó nhọc thốt ra.
Boss hơi ngạc nhiên khi Shinichi đưa ra quyết định một cách nhanh chóng, dứt khoát đến thế, nhưng sự ngạc nhiên chỉ thoáng qua trong giây lát. Hắn gật đầu giao tài liệu cho Shinichi.
“Cần chuẩn bị tâm lý một chút chứ? Ví như tìm người để… giao phó chỗ bằng chứng này? Tôi thực sự không vội. Cậu có một ngày để làm tất cả. Ngày mai, ở đây, giờ này, tôi sẽ cho cậu được tận hưởng cảm giác được hòa làm một với Angel của tôi. À… Nên nhớ, bất cứ hành động ngốc nghếch nào của cậu cũng có thể khiến cho Angel nhỏ bé bên trong nhà giam kia… Bùm!”
Shinichi cắn chặt răng ừ một tiếng rồi rời đi. Từng bước chân thê lương như muốn kéo ngang cả một đời người.
Boss nhìn Shinichi rời đi, trong mắt đều là ý cười:
“Tình yêu chính là sức mạnh. Rất tiếc, sức mạnh này đã hủy diệt cậu rồi, Shinichi Kudo!”
Gin vẫn lặng lẽ đứng đó quan sát hết thảy, dáng vẻ lạnh lùng không hề thay đổi nhưng trong lòng đang thầm cười lạnh.
Rốt cuộc tiểu hồ ly như Amuro vẫn không thể thắng nổi lão cáo già này.
Lần này, giao dịch cùng Amuro, Boss chỉ việc đưa ra bằng chứng chứng minh Ran vô tội, nhưng hắn lại “một mũi tên bắn hai con chim”, vừa đặt được lợi ích từ Amuro, vừa tác động tới tập đoàn Kudo mà thu lợi.
Kết quả của Shinichi có ra sao thì lợi thế vẫn nghiêng về bên hắn. Nếu Shinichi chết, toàn cục sẽ hỗn loạn, việc thâu tóm tập đoàn Kudo sẽ là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu hắn không chết, Boss có thể dùng thuốc khống chế hắn. Mặt khác, như vậy có nghĩa là thuốc thực nghiệm thành công, tổ chức lại được thêm một món lợi nữa.
Nói cách khác, hành động này của Boss có hàng trăm cái lợi mà không có lấy một cái hại. Quả là tác phong của một kẻ lão làng.
Shinichi bước ra khỏi quán café, rút điện thoại bấm một dãy số:
“Là Kaito Kuroba đúng không? Tôi có việc muốn nói với anh.”
Trong phòng, Boss cũng làm một việc tương tự.
“Con trai, ngày mai đến chỗ ta. Bằng chứng giải oan cho cô gái kia đã có đủ. Con cũng chuẩn bị để bay ngay ngày mai đi.”


Sự hy sinh của Amuro sẽ trở thành vô nghĩa. Anh hy sinh trong im lặng và ra đi trong im lặng :v
lúc viết về anh, ta đã nghĩ đến câu chuyện "nàng tiên cá" ấy.... Sự hy sinh không phải lúc nào cũng được trả lại một cách thích đáng. Có những sự hy sinh sẽ bị chìm trong thời gian và bị lãng quên đi một cách vô tình

uầy miên man quá...


MERRY CHRISTMAS
CHAP TRƯỚC
Hiệu chỉnh bởi quản lý: