Chương 18: Tai nạn
“Hội chứng Munchausen?” – đầu dây bên kia vang lên giọng nói kinh ngạc của thanh tra Megure, “Đó là cái gì?”
“Đó là một tình trạng tâm lý kỳ quái và đáng lo ngại đặc biệt ở các nước phương Tây: Các bà mẹ tự tay giết chết những đứa con mình rứt ruột đẻ ra.” - ở đầu dây bên kia, Shinichi đáp lại. “Những anh chị đã chết của Usui không phải chết vì hội chứng SIDS mà là vì…”
“Vì mẹ của bọn họ là một kẻ mắc hội chứng Munchausen? Tự… tự tay giết chết con mình?”
“Đúng vậy! Đây là biến thể của một hội chứng nguy hiểm từng tồn tại rất phổ biến ở một số bậc cha mẹ. Họ luôn tự nghĩ ra, tạo ra căn bệnh giả ở con cái mình để gây sự chú ý, luôn cho rằng con mình đang bị ốm hoặc thậm chí đang mắc một căn bệnh nan y nào đó và đem con đi khám ở khắp các bệnh viện mặc dù sự thật con họ chẳng có bệnh tật gì nghiêm trọng cả. Điều này lâu nay vẫn là một thành thách thức với các bác sĩ tài ba cũng như toàn bộ hệ thống y tế. Nhưng, không ai thật sự hiểu được là làm thế nào và tại sao mà những biểu hiện của hội chứng này lại tiến triển đến mức kinh khủng đến như vậy. Munchausen vẫn còn là một bí mật y học đáng sợ.”
“Nhưng làm sao cháu…”
“Cháu đã xác minh một số vấn đề. Thứ nhất, 7 anh chị của Usui đều chết sớm, nguyên nhân là ngạt thở. Việc để một đứa trẻ “vô tình” ngạt thở mà chết thực ra rất đơn giản.” – ngừng một lát, Shinichi tiếp tục phân tích, “Thứ hai, cha mẹ Usui đã li hôn. Có một điều trùng hợp 7 đứa trẻ đã mất, có 5 đứa chết trước khi họ li hôn, 2 người còn lại chết sau li hôn là hai bé gái song sinh, sống cùng mẹ hắn. Usui là con út, hắn sống với cha. Có lẽ đó là nguyên nhân mà hắn sống sót tới giờ.”
“Thứ ba, mẹ hắn thường xuyên đem các con của mình đi khám và khẳng định chúng mắc bệnh và không thể sống quá lâu. Bà ta đã có một thời gian điều trị bệnh về thần kinh khoảng 3 năm trước hôn nhân. Sau cái chết của người con thứ 5, hai vợ chồng họ li hôn. Sau cái chết của hai bé gái chưa đầy nửa năm, bà ta chết trong một tai nạn giao thông. Trong miệng của một trong hai đứa bé gái song sinh kia… có sợi bông tổng hợp, giống với sợi bông trong gối ngủ của chúng.”
“X, ý của cháu là…”
“Cha của Usui nhất định biết được điều gì đó. Ví như sự thật của những cái chết của những đứa trẻ xấu số kia. Và hắn, Usui, rất có thể bị ám ảnh bởi điều đó. Trước đó hắn thường xuyên dẫn vợ đi bệnh viện kiểm tra sức khỏe thai nhi, sẽ rất bình thường nếu… nếu hắn không dẫn cô ấy đi nhiều lần như vậy. Bạn bè của hắn đều khẳng định, Usui rất quan tâm tới vợ, thậm chí đã khuyên cô ấy phá thai vì sợ vợ gặp nguy hiểm trong quá trình sinh con. Đó là bề ngoài, còn sự thật thì… chỉ hắn mới hiểu được.”
Ở bên này, thanh tra Megure kinh ngạc trước cái nhìn mới như vậy, như trong chốc lát, ông đưa ra điểm mấu chốt:
“Nhưng, hắn có chứng cứ ngoại phạm. Tối đó hắn làm việc tại công ty, phần mềm có lỗi và mới đưa ra giải pháp khắc phục trong kì họp tăng cường tối đó, nói cách khác, hắn không thể viết sẵn chương trình để ngụy tạo bằng chứng. Mà sáng hôm sau hắn đã có sản phẩm giao ra. Usui không phải người chuyên viết phần mềm, mà cho rằng hắn là bậc tinh anh đi chăng nữa cũng không thể viết xong chương trình với nhiều thuật toán phức tạp như vậy nếu rời khỏi chỗ làm. Nhà hắn cách công ty 2h ô tô. Quá xa! Nếu vừa đi xe về nhà, vừa quay lại viết chương trình sẽ không kịp. Hơn nữa, có đồng nghiệp ở lại công ty cùng hắn. Tuy họ có ngủ một lát nhưng chỉ khoảng 2h thôi, lúc họ tỉnh dậy, Usui vẫn có mặt trong văn phòng.”
Shinichi đưa tay lên bóp trán, đó cũng là vấn đề mà anh đang tìm lời giải. Một là anh đã nghĩ quá nhiều. Hoặc là Usui đã làm thứ gì đó che mắt mọi người.
“Đợi bác một lát.” – thanh tra Megure nói vội một câu, trong ống nghe, Shinichi mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân, dường như ông rời khỏi bàn làm việc làm gì đó.
Khoảng 10 phút sau, điện thoại được cầm lên.
“X! Bác vừa nhận được một thứ.” – giọng nói của vị thanh tra đứng tuổi lúc này có chút trầm trọng. “Một đoạn ghi âm. Bác sẽ gửi qua mail cho cháu. Có lẽ, suy đoán của cháu là đúng.”
Gác máy, Shinichi mở laptop nhận mail. Là một file âm thanh, dường như không dùng máy ghi âm chuyên nghiệp mà được ghi bằng điện thoại. Đoạn đầu là một loạt tiếng ồn. khoảng một phút sau mới nghe được giọng nói phát ra.
“Làm sao đây? Cô ấy chết rồi. Không phải đó chỉ là thuốc phá hư thai thôi sao?”
“…”
“Nhưng nếu đứa bé sinh ra, tôi sợ mình sẽ xuống tay giết nó. Nằm mơ tôi cũng thấy mình dùng một cái gối bông đè chặt lên khuôn mặt đứa nhỏ. Thật kinh khủng. Tôi… sợ!”
“…”
“Đứa bé chưa ra đời thì khác! Misaki vô tội. Tôi… yêu cô ấy!”
“…”
“Dù sao cũng… cảm ơn cậu! Việc thuốc phá thai đó xảy ra vấn đề cũng không trách cậu được, cậu còn giúp tôi tạo bằng chứng ngoại phạm nữa. Chỉ hy vọng… Misaki… Cô ấy, sẽ an nghỉ.”
“…”
“Được! Cảm ơn!”
Đoạn đối thoại rõ là được ghi âm từ một cuộc gọi. Thủ pháp xử lí của kẻ gửi đoạn ghi âm này quả thực rất tinh vi. Chỉ để lộ ra lời nói của Usui còn kẻ nói chuyện cùng hắn tuyệt không có bất cứ manh mối nào. Là có người muốn cung cấp bằng chứng hay chỉ đơn thuần là muốn định tội Usui? Hoặc cũng có thể, một kẻ nào đó đang muốn chơi đùa cùng cảnh sát.
Một hồi chuông nữa lại vang lên, Shinichi nhấc máy, trầm giọng đáp:
“Bác có manh mối gì không?”
Bên kia, thanh tra Megure, vẻ mặt ngưng trọng cũng đáp lại:
“Không!” – ngữ khí ẩn chứa nỗi buồn bực không hề che lấp. “À phải rồi! Vừa rồi cháu nói với ta những vụ án trên có thể có liên kết với nhau, vậy mối liên kết đó là gì?” – ông nhớ lại mục đích cuộc gọi trước của X. Anh nói cả 3 vụ án đều có một mối liên kết, đang phân tích vụ án của Usui thì có cuộc gọi tới làm ông suýt chút nữa quên đi câu chuyện đang nói dở.
“Bệnh về thần kinh. Cả ba người đều có vấn đề về tâm lí. Đầu tiên là nữ sinh lớp 10B trung học Teitan, Akane Tanaka. Cha mẹ li hôn khiến cô ta có hơn 1 năm mắc bệnh trầm cảm. Bình thường ít giao thiệp cùng người khác. Bạn thân nhất của cô nói cô đã gặp và điều trị tâm lí, có dấu hiệu khả quan hơn. Trong nửa năm gần đây hầu như rất ít tái khám. Nhưng sau khi tỏ tình thất bại thì tâm trạng có chuyển biến xấu. Dường như cô ta đã đi tìm hỗ trợ tâm lí, điều này không khẳng định được vì ngay cả cha mẹ của cô cũng chỉ biết con mình có vấn đề sau cái chết của cô ấy.” – Shinichi nhíu mày lại, có những bậc cha mẹ như vậy, haizz, muốn không có vấn đề về tâm lí cũng là chuyện khó. Với tay lấy ly trà trên bàn nhấp một ngụm, anh mới tiếp tục nói:
“Tiếp theo… Nghe nói gần đây, Kazuo, thủ phạm vụ án thứ hai, liên tục có những biểu hiện bất thường đúng không ạ?”
“Đúng vậy!” – thanh tra Megure đáp lại, trong lòng vẫn mờ mịt về sự lí giải của vị thám tử trẻ tuổi này. “Gần đây, Kazuo thường xuyên mất khống chế, biểu hiện cảm xúc rối loạn, thường xuyên tìm cách tự tử. Rất may đã khống chế kịp thời. Còn nữa, hắn ta thường xuyên lặp lại câu nói “Tình yêu là sức mạnh. Sức mạnh có thể bảo vệ con người, nhưng cũng có thể giết chết con người!”
“Thứ ba là Usui. Như cháu đã nói trước đó. Hắn có thể bị ám ảnh bởi hội chứng Munchausen và cái chết của 7 anh chị trước đó dẫn tới tâm lí có vấn đề.”
“Bác hiểu. Nhưng nếu chỉ như vậy thì một tháng không biết có bao nhiêu vụ án mà nạn nhân hoặc hung thủ mắc bệnh thần kinh. Nó không nói lên điều gì cả X à!”
“Có chứ!” – Shinichi ở bên này khẽ cười ra tiếng, “Có liên quan chứ bác. Nếu chỉ đơn giản như vậy, đương nhiên không thể khẳng định được điều gì. Thế nhưng nếu như cả ba người này đều có chung một bác sĩ tâm lí thì không thể nói tất cả đều ngẫu nhiên được.”
“Cù..ng… Cùng chung?”
“Phải! Cả 3 đều có chung một bác sĩ tâm lí.” – anh ngừng một lát rồi nói ra một cái tên. “Jiro Takahashi– trưởng khoa tâm lí bệnh viện tư nhân Ảnh Vũ.”
Bên kia ngừng một lát, dường như đang suy nghĩ gì đó. Khoảng một phút sau, Shinichi nghe thấy tiếng của thanh tra Megure:
“Được, bác sẽ tìm hiểu thêm!” – nói đoạn ông định gác máy lại nghe chàng trai bên kia lên tiếng.
“Bác Megure! Cháu sẽ đi cùng!”
Hơi ngạc nhiên vì X chưa bao giờ tích cực với một vụ án như vậy. Phải biết dù giúp đỡ cảnh sát tháo gỡ nhiều vấn đề nan giải nhưng X chỉ mới trực tiếp tham gia 2 vụ án mà thôi. Dù trong lòng có thắc mắc nhưng ông vẫn đáp lại một tiếng “Được!” rồi gác máy.
Nửa tiếng sau, khi bước ra khỏi sở cảnh sát, thanh tra đã thấy một hình bóng xa lạ mà quen thuộc đang đứng bên cạnh một chiếc motor dựng gần gốc cây anh đào. Nói quen thuộc bởi ông biết kẻ đứng đó chính là X. Ông đã gặp người này hai lần trước đó. Nhưng nói xa lạ cũng chẳng sai bởi mỗi lần X xuất hiện thường mặc một áo khoác da kéo khóa lên tận sống mũi, thêm một đôi kính đen nữa khiến không ai có thể nhìn rõ khuôn mặt cậu. Giọng nói của X cũng không phải thức giọng tự nhiên mà đã qua máy biến đổi giọng nói. Nếu không phải thứ khí chất cô quạnh cùng thần thái tự tin kiêu ngạo của cậu không hề thay đổi thì ông hẳn cũng không nhận ra được người trước mắt chính là X.
Thanh tra Megure không sai, người đang đứng trước trụ sở cảnh sát Tokyo lúc này chính là Shinichi, hay người nơi đây biết tới với danh hiệu X – một ẩn số. Nhưng cũng có điều ông đã nói sai. Thứ khí chất kiêu ngạo cùng tự tin của anh vẫn còn đó nhưng về phần cô quạnh thì dường như đã phai nhạt bớt, sự trầm ổn lạnh lùng hàng ngày cũng đã mang theo hơi ấm, mang theo quan tâm cùng lo lắng tới một người nào đó.
Hướng Shinichi gật đầu một cái, thanh tra rảo bước tới một chiếc xe cảnh sát, đi bên ông là Takagi. Ông không quay đầu lại nhưng biết X sẽ theo phía sau mình. Giữa hai người dường như không cần nói những lời dư thừa. Quả nhiên khi Takagi khởi động động cơ thì băng ghế phía sau cũng nhiều hơn một người. Ba người cùng nhau di chuyển tới bệnh viên Ảnh Vũ. Trước cửa thang máy Shinichi thấp giọng nói:
“Có thể đối phương là một kẻ giảo hoạt và ngạo mạn. Cẩn trọng!”
Hai người Megure và Takagi gật đầu một cái tỏ ý đã hiểu rồi cùng bước vào trong. Thang máy dừng tại tầng thứ 10, cả 3 bước ra ngoài, Takaghi bước tới gõ cửa một căn phòng. Một lát sau, cánh cửa mở ra.
Người mở cửa là một thanh niên tầm vóc nhỏ bé, dáng vẻ hắn không có điểm gì nổi bật ngoài đôi kính gọng đen ngay ngắn trên khuôn mặt, che giấu đi một phần thần sắc trong đôi mắt dài nhỏ hẹp của hắn. Áo blouse trắng không chút vết bẩn được là ủi thẳng tắp. Đầu tóc, móng tay cắt tỉa gọn gàng. Dường như con người này có một sự chấp nhất về sự sạch sẽ.
Mỉm cười ôn hòa, Jiro lách mình tạo ra một khoảng trống để cho mọi người bước vào, giọng nói cũng ấm áp đầy tình cảm:
“Mời vào!” – giọng nói điềm tĩnh không chút gợn sóng tựa như với việc 3 người Shinichi xuất hiện nơi này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Hoặc, có lẽ, hắn coi ba người mới tới đây như những bệnh nhân của mình. Nhưng không phải muốn hắn khám bệnh cần có lịch hẹn trước hay sao? Khó hiểu! Con người này thực sự khó hiểu. Là sâu không lường được.
“Tôi là thanh tra Megure đến từ sở cảnh sát Tokyo.” – thanh tra Megure lên tiếng đầu tiên, giới thiệu bản thân với Jiro. “Chúng tôi có một vài nghi vấn muốn anh hợp tác làm rõ. Hy vọng anh dành chút thời gian để trả lời một số vấn đề.”
“Được!” – Jiro sảng khoái đáp ứng ngược lại khiến ba người có cảm giác không được thoái mái. Hắn đối với hành động của họ dường như không có chút nào ngoài ý muốn. “Mời ba vị ngồi!” – hắn niềm nở chỉ vào sofa đặt bên cạnh, mời ba người ngồi xuống, bản thân thì xoay người thêm nước vào bình trà rồi mới ngồi xuống, thản nhiên rót trà mời khách. Ánh mắt hắn khi lướt qua Shinichi dường như dừng lại một lát, trong đôi con ngươi lóe lên một thứ suy nghĩ khác thường nhưng ngay lập tức biến mất dường như chưa từng xuất hiện. Hắn vắt chân trái lên trên chân phải, người tựa về sau nhàn nhã nhấp một chút trà. Hương trà thanh nhã lan trong không gian mang lại một thứ cảm giác mơ hồ.
“Trà an thần.” – hắn nói một câu rồi tiếp túc nhấp thêm một ngụm nhỏ nữa. “Uống vào sẽ bình ổn cảm xúc, rất hợp để thưởng thức vào lúc này, mọi người thấy có đúng không?”
“Đúng vậy!” – người lên tiếng là Shinichi. Anh cười khẽ một tiếng, kéo khóa áo xuống để lộ ra một khuôn mặt đã qua hóa trang, một nét cũng không giống với khuôn mặt thật. Nhấp một ngụm trà, anh dường như là tán thưởng mà nói:
“Không tệ.” – tiếng nói lạnh nhạt không rõ là ý tứ gì.
Jiro đưa mắt nhìn Shinichi, đôi mày thoáng lay động. Chỉ biết kẻ trước mắt dường như không phải kẻ tầm thường. Không chỉ có Jiro, Megure cùng Takagi cũng không kìm được tò mò mà đưa mắt qua nhìn dung mạo của vị thám tử thần bí này. Chỉ thấy chàng thanh niên khí chất trầm ổn này có một khuôn mặt thật bình thường. Lông mày rậm, ánh mắt màu đen sâu hút, đôi môi hơi dày làm mất đi sự cân đối tổng thể. Thêm vào đó là một vết sẹo trên gò má càng khiến khuôn mặt vốn dị đã bình thường lại trở nên khó nhìn hơn vài phần. Không hiểu sao, cả thanh tra Megure cùng trung sĩ Takagi đều cảm thấy, giữa hai người X và Jiro đang có một trận giao phong qua lại. Thật khó hiểu!
Không muốn tốn nhiều thời gian quanh co, Takagi cất tiếng nói:
“Chúng tôi có một vài vụ án mà nạn nhân và hung thủ là bệnh nhân của bác sĩ. Liệu chúng tôi có thể hỏi anh một vài vấn đề liên quan đến bệnh tình của họ hay không?”
“Xin lỗi nhưng đây là vấn đề nguyên tắc. Tôi không được quyền tiết lộ bệnh án của bệnh nhân!” – Jiro ung dung đáp.
“Họ bây giờ kẻ đã chết, người đang trong ngục tù. Anh có thể phối hợp một chút hay không?”
“A! Không biết họ là ai? Tôi có thể suy xét.” – hắn nói dường như có chút tùy ý, lại như có vài phần bỡn cợt.
Takagi cắn răng một cái, hừm, quả là một con hồ li đáng ghét mà. Trên mặt lấy lại vẻ nghiêm cẩn như bình thường rồi mới đọc ra tên của ba người kia. Jiro tựa hồ đang suy nghĩ, đặt tách trà xuống, một tay để trên đầu gối, một tay nhẹ nhàng nhịp trên mặt bàn. Không khí trong phút chốc chìm vào im lặng. Shinichi cảm giác có chút gì đó không đúng, trong người không thoải mái bèn đứng dậy nói:
“Tôi vào nhà vệ sinh một lát. Cảm ơn!”
Jiro mỉm cười đầy thâm ý nhìn Shinichi rồi nói:
“Đi thẳng rẽ trái!” – rồi như nhớ ra điều gì, hắn lại nói thêm, “Thuốc khử trùng nhanh ở trên giá bên phải. Cảm ơn!”
Shinichi gật đầu rồi rời đi. Bên ngoài, Jiro vẫn chưa mở lời. Động tác tay cũng ngừng hẳn lại. Hồi lâu hắn mới chầm chậm mở miệng:
“Cũng được! Chỉ được coi bệnh án của ba người bọn họ, không hơn!” – điệu bộ không cho người khác thỏa hiệp.
Mấy người Megure thầm nghĩ chỉ cần bệnh án của ba người kia thôi, bọn họ cũng đâu phải kẻ thích soi mói đời tư người khác đâu. Cần gì hắn nhắc nhở chứ.
Lúc Shinichi bước ra khỏi nhà vệ sinh thì Jiro đã bắt đầu lục tìm bệnh án của 3 kẻ kia. Hắn hướng thanh tra Megure cười ngượng ngùng:
“Thật ngại quá! Những hồ sơ này lâu ngày không đụng tới có chút lộn xộn, e là cần một chút thời gian.”
Cũng không biết hắn muốn giở trò quỷ gì, ông chỉ gật đầu đáp:
“Không sao.”
“Bộp!” – Một chồng tài liệu rơi từ trên tay Jiro xuống đất, yên vị ngay trước mũi chân của Shinichi. Anh cúi xuống thấy một tấm hình quen thuộc trên hồ sơ đó khẽ giật mình rồi cúi người xuống kín đáo nhìn.
“Ran Mori
Giới tính: Nữ
Tuổi: 16
Chiều cao: 1m65
Cân nặng: 44 kg”
“Hình như có chút gầy rồi!” – Shinichi thầm nghĩ, ánh mắt lại đảo xuống bên dưới một chút.
“Tổng quát bệnh trạng: Rối loạn tâm lí, ảnh hưởng cực đoan sau tai nạn, mộng du.
Mức độ: Nặng”
“Nhặt lên giúp tôi được chứ?” – giọng nam trầm ấm cắt đứt suy nghĩ muốn coi nội dung bên trong hồ sơ của Shinichi. Lúc này anh không thể lộ ra sơ sót. Việc Ran có điều giấu anh, anh vẫn biết. Không ngờ lại là chuyện này. Shinichi thu dọn những chồng hồ sơ khác gọn gàng rồi giao lại cho Jiro.
“Cảm ơn!” – hắn nói. Trong lúc tiếp nhận chồng hồ sơ, trong ánh mắt giảo hoạt lóe lên vài tia sáng khó nắm bắt được. Khóe môi câu lên đầy châm chọc nhưng cũng được thu lại một cách nhanh chóng.
Hơn hai giờ ngồi trong phòng khám của Jiro, thái độ của hắn hoàn toàn hợp tác. Thông tin thu được so với những gì Shinichi suy luận không khác lắm. Đoàn 3 người khách khí nói cảm ơn về sự hợp tác của Jiro rồi rời khỏi bệnh viện.
Trên đường về, Shinichi lại lâm vào trầm tư. Anh đang lo lắng cho bệnh tình của Ran. Không biết cô như thế nào? Muốn ngay lập tức gọi điện cho cô nhưng vẫn nghĩ gặp mặt trực tiếp thì tốt hơn. Vì thế anh đành tạm gác lại, đợi ngày mai tới trường rồi tính tiếp.
Lúc này, điện thoại di động của anh lại đổ chuông. Là số gọi từ biệt thự. Liếc nhìn hai người ngồi ghế trên một cái, Shinichi hạ thấp giọng bắt máy:
“Alo!”
******
Trên đại lộ, một chiếc Audi màu đen cẩn trọng len mình trong dòng xe cộ tấp nập mà đi. Người ngồi trên xe lúc này là chủ tịch tập đoàn Kudo nổi danh, Yusaku Kudo.
Yusaku nắm chặt vô lăng, lòng bàn tay rịn ra một tầng mồ hôi mỏng. Trên ghế phụ lái, một tập tài liệu được đặt ngay ngắn ghi rõ một cái tên:
KAITO KUROBA.
Xe dừng lại trước một căn nhà 1 lầu, 1 trệt cỡ trung, rất bình thường so với những tòa nhà cao tầng đồ sộ bên cạnh. Yusaku đứng lặng trước cánh cổng một lát dường như đang dùng tất cả dũng khí mà đấu tranh với chính bản thân mình. Tập tài liệu bị nắm đến mức vặn vẹo như muốn biến hình. Ngay lúc ông đưa tay định bấm chuông thì cánh cửa bật mở, một người từ bên trong bước ra.
Không ngờ sẽ thấy người này đứng trước cửa nhà mình, Subaru hơi ngẩn người, cất giọng hỏi:
“Ngài Kudo?”
Yusaku bối rối thu cánh tay lại, gật đầu hướng Subaru cười chào lại:
“Thầy Kuroba! Cho tôi một chút thời gian được chứ?”
“Cuối cùng cũng tới lúc này.” – Subaru thầm nghĩ trong lòng, nhìn Yusaku đang trưng ra một bộ dáng bối rối rồi gật đầu một cái:
“Được! Mời ngài theo tôi.” – Nói đoạn anh xoay người đi vào nhà. Có những chuyện, vĩnh viện ta không thể né tránh được. Nếu đã vậy, hãy đối diện với nó.
Yusaku nghi hoặc nhìn theo bóng lưng cao ngạo của người thanh niên trước mặt, trong phút chốc cảm thấy do dự, không biết mình có đủ dũng cảm để đối mặt với tội lỗi này hay chưa. Một lần nữa siết chặt nắm tay, ông vội bước theo sau Subaru, từng bước đi như tiếp thêm phần kiên định cho con người nửa đời lầm lỡ này.
Bước về phía phòng làm việc, Subaru khẽ liếc qua phòng ngủ của Kaito. Cánh cửa vẫn đóng. Anh vẫn không muốn thằng bé đối mặt với cha nó trong trường hợp này. Đợi anh làm rõ mọi việc sẽ đem sự tình thuật lại cho Kaito. Như vậy sẽ tốt hơn.
Khép lại cánh cửa, Subaru ngồi xuống đối diện với ông Yusaku. Cầm một chai Bourbon, anh nghiêng đầu hỏi Yusaku:
“Ngài muốn một ly chứ? Có lẽ chúng ta sẽ cần nói chuyện khá lâu đấy.”
Yusaku định từ chối vì mình lái xe tới đây, nhưng nghĩ tới việc mình cũng cần mượn hơi cồn để tăng thêm dũng khí thì lại gật đầu nói:
“Cảm ơn!”
Subaru im lặng rót ra hai ly rượu, đẩy một ly về phía Yusaku, bản thân cũng tự cầm một ly trong tay khẽ lắc. Chất lỏng màu hổ phách trong ly khẽ đung đưa theo từng động tác của anh, anh nhấp một ngụm nhỏ để cho chất lỏng từ từ chảy xuống cổ họng mang theo một cảm giác thư thái. Yusaku cũng nâng ly lên uống một ngụm. Không hiểu là vì không quá quen uống loại thức uống này hay vì quá khẩn trương, ông không ngừng ho khan. Sau một lát ông mới ngẩng khuôn mặt ửng đỏ lên nhìn Subaru:
“Kaito…” – lời nói tới đây lại nghẹn lại. Phải hỏi sao đây? Hỏi rằng thằng bé có phải con ông hay không sao? Ông khó khăn đẩy phần tài liệu trong tay ra trước mặt Subaru.
Anh cũng không nhìn phần tài liệu lấy một cái. Chỉ nhàn nhạt đáp lại một tiếng:
“Phải!”
Một tiếng “Phải!” này vừa thốt ra khiến người đàn ông trước mặt anh ngẩn người . Phải? Dù đã cho người điều tra kĩ càng nhưng khi nhận được câu khẳng định ông lại có một loại xúc động khác lạ, nhiều hơn chính là cảm giác xấu hổ, ân hận tới cực điểm.
Subaru cũng không để ý tới biến hóa trên khuôn mặt ông lúc này, anh như đắm chìm vào thế giới riêng của mình, một dòng chất lỏng nửa được rót xuống cổ họng, lúc này, dường như mang theo một thứ chua xót không thuộc về bản thân nó. Gian phòng tĩnh mịch vang lên âm thanh ưu thương của anh:
“Ông nhìn thấy không…” – anh đưa tay chỉ lên một tấm ảnh được đặt trịnh trọng trên bàn. “Đó là cha mẹ tôi.”
Sắc mặt Yusaku hơi tối lại mang theo chút hổ thẹn khó có thể nói nên lời. Nhưng Subaru hỏi cũng không nghĩ tới để ông trả lời. Âm thanh của anh vẫn lạnh lùng bằng phẳng như vậy lại khiến người ta thấy được sự tang thương lớn hơn cả khi một người đang gào khóc. Tang thương, tịch mịch.
“Năm đó ngọn lửa thiêu rụi toàn bộ căn nhà nhỏ của chúng tôi, một con kiến cũng không lọt. Ngay cả di ảnh của họ cũng là tôi bỏ công sức lùng tìm trên một tờ báo địa phương từ rất lâu trước đó. Khi ấy, cha mẹ tôi mới nổi lên từ một trấn nhỏ. Sau này cha tôi trở thanh một ảo thuật gia nổi danh, mẹ tôi làm trợ lí cho ông. Gia đình chúng tôi rất hạnh phúc. Thậm chí khi… khi Kaito tới với chúng tôi, mọi thứ vẫn rất tốt. Rất vui vẻ, rất hạnh phúc.” – Subaru tiếp tục nói. Khi nhắc về quá khứ, ánh mắt anh tựa hồ có chút ấm áp nhưng nhiều hơn nữa là ưu thương không thể ngụy trang được. Cười khẽ một tiếng, giọng nói của anh chợt trở nên lạnh buốt:
“Cho tới khi chúng xuất hiện.”
Thân hình Yusaku cứng lại, ông biết “Chúng” ở đây là ám chỉ tới ai.
“Đúng! Chúng xuất hiện. Là vì ông, Yusaku!” – tiếng nói mang theo hận ý của Subaru như một lời tuyên cáo khẳng định tội lỗi của ông, ông cũng không lên tiếng. Đơn giản là nói xin lỗi thôi thì chưa đủ, biện giải hay phản bác đều không thể, ông – Yusaku Kudo, không có quyền giải thích. Bởi, tất cả mọi chuyện quả đúng là vì ông.
“Nếu ông đã muốn vứt bỏ Kaito thì sao còn dây dưa với thằng bé làm gì? Thực ra ông cũng đâu quan tâm tới nó đúng không? Bao nhiêu năm, tôi chỉ thấy Yamaki xuất hiện tại nhà Kuroba, còn kẻ “làm cha” như ông, ông ở đâu? Gia đình Kuroba thực tâm thương yêu Kaito, thằng bé mang họ Kuroba, và mãi mãi sẽ là người nhà Kuroba!”
“Nhưng…” – Subaru ngừng lại, hít vào một hơi rồi mới nói tiếp. Có lẽ những lời anh sắp nói đây là những lời khó khăn nhất mà anh phải cố chống chịu.
“Nhưng ông lại khiến gia đình tôi nhà tan cửa nát. Ông có nghĩ hay không tôi và cả Kaito đều không chết trong đám cháy đó? Chắc ông cũng không ngờ, nhỉ?”
Yusaku trong lòng đau đớn không nguôi, khuôn mặt tuấn lãng vặn vẹo hết sức khổ sở. Hồi lâu mới lên tiếng:
“Thực xin lỗi!” – ba chữ nói ra thật chậm rãi ngỡ như nhẹ nhõm nhưng với Yusaku những chữ này là moi cả ruột gan ra mà nói. Ông biết, lời xin lỗi là vô nghĩa. Lại càng biết dù ông có xin lỗi hàng ngàn, hàng vạn lần cũng không thể đổi lại sự tha thứ của hai người Kaito. Thế nhưng lúc này đây, ông chỉ có thể nói ra ba chữ này. Thực xin lỗi!
“Sau này… Tôi, sẽ cố gắng bù đắp cho Kaito.”
“Sau này? Yusaku! Không có sau này! Tôi, Subaru Kuroba và em trai tôi, Kaito Kuroba sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho ông!” – Subaru cao giọng đáp trả. Bầu không khí đối nghịch lạnh tới cực điểm.
Ba chữ “Thực xin lỗi” của Yusaku với anh chính là lời thừa nhận. Thừa nhận năm đó, cái chết của cha anh, mẹ anh, còn có đứa em họ nhỏ bé của anh đều do kẻ mặt người dạ thú này gây ra.
Lúc hỏi vấn đề kia, anh đã hy vọng hắn có thể phủ nhận. Phủ nhận tất cả tội ác đều do “Chúng” gây ra. Thế nhưng ông ta lại nói “Thực xin lỗi”. Nực cười. Xin lỗi sao? Xin lỗi có thể khiến ba mạng người sống lại hay không? Xin lỗi có thể cho Kaito một cơ hội đón nhận người cha như hắn hay không? Xin lỗi có thể để anh buông tha ý nghĩ muốn trả thù hay không?
Không!
Lời xin lỗi ấy đã phá hủy tất cả.
Mọi việc không thể thay đổi. Kaito nếu biết sự thật cũng không thể chấp nhận hắn. Bao năm qua, hai người đều tự lừa mình dối người, không nhắc tới hung thủ có hay không phải là Yusaku Kudo. Thế nhưng đến mức này… Anh cũng không thể dối gạt bản thân mình được nữa.
Yusaku lặng người. Không ngờ ngay cả cơ hội chuộc lỗi cũng không có được. Cả người như một con rối bị rút hết sinh lực, đầu cúi xuống thấp khó khăn mà lên tiếng:
“Tôi cũng muốn kể cho cậu nghe một câu chuyện. Chuyện nói về hai đứa bé song sinh. Chúng sinh ra chỉ cách nhau vài giờ nhưng lại mang trong mình hai số mệnh hoàn toàn trái ngược nhau…” – Subaru không lên tiếng ngắt lời, cứ để cho Yusaku kể lại. Tiếng nói ông u ám như một khoảng trời 16 năm về trước. Từng dòng kí ức như tràn về trong chốc lát. Yusaku cứ vậy kể lại toàn bộ câu chuyện về lời tiên tri của cụ Yukito, về sự lựa chọn của bản thân ông cùng sự lớn lên của gia đình thiếu vắng 1 thành viên mang tên Kaito ấy.
“Tôi vẫn không muốn nghe bất cứ tin tức gì của thằng bé, mỗi khi đêm về, những cơn ác mộng chưa bao giờ buông tha cho tôi. Thực ra tôi biết, với một kẻ như tôi điều đó là rất đáng. Cho tới một ngày…” – ông uống xuống một ngụm rượu để tiếp thêm dũng khí rồi mới tiếp.
“Ngày ấy, hắn liên lạc với tôi. Hắn nói, nếu như tôi không đồng ý với yêu cầu của hắn, con trai tôi cũng đừng nghĩ tới việc còn sống tới ngày hôm sau. Nghe tới đây, tôi hoảng sợ, tìm mọi cách bảo vệ Shinichi, một bước cũng không rời mắt khỏi thằng bé. Tôi không muốn con trai mình gặp phải điều gì bất hạnh…. Vài ngày sau…”
“Khốn kiếp!” – Subaru rốt cuộc không kìm chế được mà đứng dậy đấm một quyền lên mặt Yusaku.
Hắn không nỡ để Shinichi gặp nạn lại nỡ ra tay giết hại một đứa con khác của mình. Khốn kiếp! Khốn kiếp! Khốn kiếp! Cái loại như hắn cũng được coi là người sao?
Yusaku nhận một quyền, khóe miệng rỉ ra một tơ máu nhưng cũng cam nguyện, không kêu lấy một tiếng. Một quyền này so với ba mạng người nhà Kuroba, so với 16 năm ông thiếu Kaito thì chẳng đáng là gì. Ông chỉ hối hận ngày ấy chỉ nghĩ tới một người con trai là Shinichi mà quên đi đứa con bị mình bỏ rơi từ bé. Lại càng không ngờ bọn chúng lại xuống tay với ra đình Kuroba. Vậy nên tất cả đều là lỗi của ông, ông đáng bị đánh, nên bị đánh mới phải.
Đưa tay quệt vết máu, ông ngồi lại lên ghế, tiếp tục nói, mặc kệ sắc mặt dọa người của Subaru:
“Khi tôi và Yamaki đang nói chuyện về cái chết của Kaito thì… Yukiko xuất hiện. Cô ấy gào hét, mắng chửi tôi. Chưa bao giờ cô ấy lại kích động như thế. Đó là lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất. Sau khi biết được sự thật, cô ấy trở nên lạnh nhạt với tôi, và với cả Shinichi. Tôi biết. Mọi chuyện đều là lỗi của tôi. Nhưng Shinichi, thằng bé… vô tội!”
“Vậy ông có bao giờ nghĩ Kaito cũng là một đứa trẻ vô tội hay không?” – Subaru gầm lên. Lúc này đây anh thực muốn giết chết kẻ trước mặt mình.
“Đúng! Trong chuyện này, chỉ duy nhất tôi là người có tội. Không ngờ năm ấy, Shinichi cũng đứng ngoài cánh cửa ấy. Thằng bé nhìn tôi bằng đôi mắt đờ đẫn. Đôi đồng tử màu lửa lại ảm đạm như đám tro tàn. Rồi nó chạy đi. Lái xe chạy điên cuồng. Đúng một đứa trẻ 8 tuổi lái xe. Đương nhiên… Nó gặp tai nạn. Không biết là phúc hay là họa khi thằng bé hoàn toàn quên đi đoạn kí ức cũ. Nhưng từ lúc nó tỉnh lại, đối mặt là sự lạnh nhạt của mẹ nó. Thằng bé… thực ra những năm nay, nó cũng sống không dễ dàng gì!”
“Tôi nói ra tất cả không có hy vọng được tha thứ. Chỉ mong cậu hiểu được, mẹ của Kaito, Yukiko cô ấy thực sự rất yêu nó. Ngày đó gặp nhau ở đồn cảnh sát, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, tôi lại thấy được thứ gọi là khát vọng trong ánh mắt của cô ấy. Khát vọng của một người mẹ. Vậy nên tôi khẩn cầu cậu, có thể trừng phạt tôi thế nào cũng được, nhưng, hãy để Kaito biết, mẹ và em trai nó vô tội. Đừng hận họ."
Subaru cười lạnh. Thực ra Kaito chưa bao giờ hận, cậu chỉ là đau buồn mà thôi. Người hận họ, chính là anh. Anh hận họ chà đạp lên Kaito, người em trai anh yêu quý nhất. Hận họ phá vỡ gia đình hạnh phúc của anh. Hận! Rất hận!
“Trừng phạt thế nào cũng được?” – anh cất tiếng hỏi đầy khinh miệt.
“Đúng!” – Yusaku không chút ngập ngừng trả lời.
“Nếu như…” – anh ngừng lại một lát rồi nhìn thẳng vào Yusaku, “Nếu như thứ tôi muốn là mạng sống của ông thì sao?”
“… Được! Một mạng này của tôi, tùy thời đều có thể giao ra cho cậu!” – Yusaku chỉ ngừng trong giây lát rồi trực tiếp đáp ứng. Một mạng này của ông như vậy cũng quá “cao giá” rồi. Chỉ cần Yukiko, Shinichi, Kaito có thể an ổn sống, cái mạng này của ông có thể bỏ xuống. Dường như đây chính là ý trời, dù hai đứa trẻ không một mất một còn nhưng kẻ làm cha bọn chúng lại nhất định phải chết khi hai đứa gặp lại nhau.
Subaru cau mày, không nghĩ người này lại đồng ý như vậy, phất tay đi:
“Ông đi đi! Cái mạng đó… Tôi còn chưa muốn!” – nói thực anh cũng không phải là kẻ khát máu. Có lẽ chỉ cần lật đổ công ty của hắn là được rồi. Không phải hắn vì quyền thế mà chọn giữ lại Shinichi hay sao? Vậy để anh chứng minh cho hắn biết, thực ra, sự lựa chọn của hắn ngay từ đầu đã hoàn toàn sai lầm rồi. Gia đình, là không phải thứ để ta lựa chọn. Gia đình là sẵn sàng cùng nhau đồng cam cộng khổ. Cụ Yukito còn nói một câu mà hẳn Yusaku không thèm để tâm, đó là “Không ai có thể biết trước được tương lai”. Đúng vậy. Nếu đã không biết trước được tương lai sao không thể cùng nhau thay đổi vận mệnh? Nhưng thực ra cái gì cũng không thay đổi được, cũng không có nhiều cái “nếu” như vậy.
Yusaku đi khuất, cửa phòng một lần nữa được đẩy ra, người bước vào lần này… là Kaito.
Subaru đang thấp giọng nói chuyện điện thoại, vội phân phó vài câu rồi cúp máy. Anh ngước mắt nhìn em trai mình, buồn bã hỏi:
“Em đã nghe?”
Kaito khẽ cụp mắt xuống, “Ừm” khẽ một tiếng.
Subaru không nói gì, đẩy một ly rượu về phía Kaito.
“Lúc nãy, anh thật muốn giết chết hắn!”
Kaito uống xuống một ngụm rượu, không nói rõ tư vị lúc này là gì. Hơi cồn bay lên khóe mắt có chút ẩm ướt. Anh cười cười nói với Subaru:
“Anh! Rượu này mạnh quá rồi, lấy cho em viên đá nào!”
Subaru không vạch trần hành động vụng về này, xoay lưng đi về phía tủ lạnh. Lúc anh vừa quay đi, một giọt nước đắng ngắt từ khóe mi Kaito lăn xuống gò má, rơi hoài, rơi hoài, chui qua cái cổ rám nắng rồi len tận vào tim anh. Lạnh buốt.
******
Trước phòng cấp cứu, bà Yukiko không ngừng đi lại. Đèn phẫu thuật vẫn bật sáng. Lúc này một bóng dáng vội vã xuất hiện trên hành lang bệnh viện. Shinichi chạy tới ôm chặt bờ vai của bà, cất giọng hỏi:
“Cha sao rồi mẹ?”
Bà Yukiko ngước mắt nhìn anh, giọng nói mỏng như sương sớm:
“Tai nạn xe… Phẫu thuật… Một giờ trước… Có dàn xếp…” – giọng nói ngắt quãng bởi tiếng nấc nghẹn ngào, cuối cùng bà không chống nổi áp lực mà ngất đi trong vòng tay ấm áp của con trai mình.
Có dàn xếp?
Là kẻ nào muốn đoạt tính mạng của cha anh? Hay tất cả chỉ do ngẫu nhiên mà thôi?
Shinichi nhăn mày, trong lòng có một loại bất an khó diễn tả bằng lời.
Bầu trời Tokyo, trong khoảnh khắc, trở nên ảm đạm hơn bao giờ hết.
** NOTE: Những thông tin về hội chứng Munchausen trong chap là do au sưu tầm trên mạng
ta đã trở lại đây rồi hú hú hú *1 phút tự kỉ*
Chap mới khá dài và khá nhiều thông tin nên cũng coi như "tạ tội" ha *ngụy biện-ing*
Lâu rồi hk viết nếu có gì thiếu sót mong mn góp ý tks much ^^~
Aizza phải nói là chương này tốn khá nhiều nơ ron thần kinh =_=
cái khúc "yêu hận tình thù" nhà Kuroba vs Yusaku ấy rất hại não
thôi thì cứ đọc đi rồi chém ta a~~, ta sẽ "liều mình bồi quân tử" a~~
CHAP TRƯỚC