Tôi thích đi dưới mưa để không ai nhìn thấy tôi đang khóc...
Part 2:
Cảm nhận được sự rung nhẹ trong không khí. Đúng rồi! Nó để điện thoại ở chế độ rung mà! Ánh mắt di chuyển từ tấm gương sang chiếc bàn nhỏ đặt cạnh chiếc gi.ường. Chiếc điện thoại đang rung lên từng hồi.
Cầm lên lướt nhẹ qua màn hình, có tin nhắn, là của Sonoko- con bạn thân của nó. Nó với Sonoko là bạn thân từ bé, mọi tâm sự hay bí mật, tất cả nó đều nói với nhỏ rồi. Ở bên cạnh Sonoko nó luôn cảm thấy bình yên, tính cách năng động và nhí nhảnh của Sonoko đôi khi làm nó bật cười, ngạc nhiên thật, nó thật sự đã bật cười đấy, trên đời này vẫn còn có một nụ cười dành cho mình sao?
Nghĩ rằng ông trời đã cướp hết tất cả của mình rồi chứ? Ừ, mỗi lần như vậy những câu hỏi mà nó không biết câu trả lời cứ lởn vởn quanh đầu nó. Phiền phức!
Ai ngờ rằng hai tính cách trái ngược của nó và Sonoko lại có thể hoà hợp lại được. Mà còn là bạn từ bé nữa chứ! Nó ghen tị với Sonoko lắm chứ, gia cảnh, thành tích hay cả sắc đẹp nữa. Đùa sao! Mấy thứ đó nó thậm chí còn chẳng màng quan tâm đến nữa.
Nếu không phải Sonoko ghen tị với nó thì sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu. Điều nó ghen tị, là một thứ hết sức bình thường có phần giản dị nữa chứ, nhiều người nghĩ rằng nếu không phải là hái sao trên trời thì còn điều gì mà nó muốn nhưng không thể có được chứ.
'Gia đình' giản dị, đúng chứ! Bình thường, cũng đúng nốt. Nực cười! Ba mẹ nó chết rồi, chết cả rồi!
Gia đình sao? Trong từ điển của nó không bao giờ có hai từ 'gia đình'. Người chết thì đã chết rồi, cảm giác rồi cũng sẽ nguôi thôi!
Nỗi buồn bay đi trên đôi cánh của thời gian!
Bảy năm trôi qua, nó đã lớn rồi, đã trưởng thành rồi, nó để thời gian dài đằng đẳng trôi qua cốt là để cái cảm giác đó biến mất cơ mà! Theo chân nó, lớn lên đã trở thành cái cảm giác nhớ nhung xao xuyến, muốn tìm kiếm hơi ấm của họ nhưng không thể với tới được.
Nó hận bản thân.
Nó ghét Sonoko. Đã từng thôi, lúc nhỏ mỗi khi nghe Sonoko cất lên
"Ba! Mẹ!" rồi chạy đến ôm chầm lấy hai con người đó, cảm giác khó chịu và đau đớn loé lên trong tâm hồn nó. Chỉ muốn chạy đến cào cấu, cho nhỏ một trận " Mày vui lắm phải không! Hả hê lắm phải không? Đúng đấy tao là đứa mồ côi đây, tao bị điên đây. Mày đừng có giở cái bộ mặt trong sáng vô tội ấy ra chỉ làm tao càng muốn giết mày thêm thôi!!"
Bây giờ nghĩ lại nó càng giận bản thân hơn. Nó và Sonoko trở thành bạn thân, đó đã là một điều kì diệu trong cái thế giới tăm tối của nó rồi. Ở bên cạnh Sonoko, cảm nhận được sự bình yên bao nhiêu thì nỗi sợ hãi bủa vây nó bấy nhiêu. Nó sợ lắm! Sợ rằng vì nó mà Sonoko sẽ phải chịu tổn thương rồi biến thành bản sao của mình.
Nó sợ lắm! Nó không muốn tia sáng như Sonoko rời khỏi nó vì vốn dĩ ánh sáng trong cuộc đời nó chỉ là một cái loé lên thôi. Ánh sáng này vụt tắt thì liệu nó có đủ can đảm nói rằng " Con sẽ bảo vệ mọi người" nữa không. Nó muốn bảo vệ hi vọng cuối cùng trong cuộc đời trống rỗng của nó.
Nhưng Sonoko ngốc lắm, đã bao nhiêu lần nó muốn rời xa Sonoko để bảo vệ nhỏ, để những nỗi đau này chỉ mình nó chịu thôi. Vậy mà cuối cùng vẫn không thể, ông trời vẫn cho nó cơ hội chăng?
Cuộc sống luôn cho bạn cơ hội thứ hai,
đó gọi là ngày mai
Không những vậy, Sonoko còn nói một câu làm nó lo lắng lắm nhưng lại có một niềm hân hoan, nhỏ thôi đang nhảy lên trong tim nó
"Tớ đã biết bí mật của cậu rồi! Bây giờ chúng ta chết thì cùng chết, sống thì cùng sống, đã sống thì sẽ mãi là bạn thân!" con nhỏ ngốc này! Để Sonoko gia nhập Black Angel, nó biết là rất nguy hiểm, nhưng bây giờ người điều khiển cuộc sống của nó là Sonoko rồi! Nó chỉ biết cười trừ
"Tớ đang qua nhà cậu đây! Hôm nay đi học sớm nhé, tớ có chuyện muốn nói^^!" dòng chữ hiện lên trên màn hình. Nó mỉm cười. Cất điện thoại vào túi. Vơ lấy chiếc ba lô trên gi.ường. Nó rời đi để khoảng không cô độc và lạnh lẽo lại cho căn phòng. Nhưng ánh mặt trời hắt vào qua ô cửa làm cho căn phòng thêm chút sức sống và thoáng đãng hơn.
Bước xuống bậc thang, bàn tay trắng nõn lướt theo thành cầu được chạm khắc tinh tế. Tiếng guốc gõ nhẹ theo mỗi bước đi của nó. Kéo chiếc headphone lên tai bỗng nó khựng lại, tay hạ xuống bước nhẹ rồi dựa lưng vào chiếc tủ bên cạnh.
"Agasa, chúng ta phải làm gì bây giờ!!" giọng nói lo lắng của người phụ nữ vang lên. Bà tầm trên 50 tuổi, ngồi trên chiếc sô pha giữa nhà, gương mặt với vẻ đẹp phúc hậu lộ rõ vẻ lo lắng đang lay lay cánh tay của người đàn ông ngồi cạnh. Người đàn ông cũng tầm tuổi, tay nâng cốc trà trên bàn rồi nhấp một ngụm, ánh mắt chứa nhiều suy nghĩ
"Bây giờ ông còn thản nhiên uống trà được sao!!!" người phụ nữ gắt lên
"Vậy bây giờ bà muốn tôi làm sao? Tôi cũng đâu phải vui vẻ gì!" đặt cốc trà xuống ông Agasa lên tiếng
"Hay chúng ta cho con bé uống thuốc an thần, mời bác sĩ tâm lí đến cũng được!"
"Fusae! Thuốc thì con bé đổ đi, bác sĩ nếu không bị nó làm cho bầm dập thì cũng bị nó dọa cho chạy mất. Đã bao nhiêu lần rồi mà bà không biết rút kinh nghiệm nữa!"
"Vậy bây giờ bỏ mặc con bé sao? Đã mấy ngày liền rồi, nhìn nó mà lòng tôi đau như cắt, cảm giác tội lỗi làm cho tôi mỗi đêm không tài nào ngủ được chỉ biết đứng trước cửa phòng nó, muốn vào ôm nó rồi dỗ dành!" bà Fusae nói, nước mắt rơi lã chã không ý thức được.
"Đúng vậy, chúng ta dù có chết cũng không thể trả hết cái nợ đời này, chúng ta nợ con bé và gia đình nó quá nhiều!" quay sang ôm lấy Fusae, ông Agasa ánh mắt buồn bã
Nó đứng đó, ánh mắt tím thẳm nhìn vào hai người. Nó luôn gây nhiều tội lỗi như vậy sao! Bác Agasa và cô Fusae hai người mà nó coi trọng nhất. Nó coi hai người như ba mẹ ruột vậy. Vào thời khắc đứng giữa ranh giới của sự sống và cái chết, khi nó rơi vào hoang mang hỗn loạn vì hàng loạt đau đớn đổ ập lên người nó, người đã cứu nó chính là hai người.
Nhưng mà cái cuộc đời trớ trêu này đúng là chơi trò 'vừa đấm vừa xoa' với nó mà! Nó yêu thương hai người, khoảnh khắc hạnh phúc nhất là ở bên cả hai rồi khi mọi thứ phơi bày ra thì người đau đớn nhất cũng chính là nó. Hận hai người nhưng cũng rất yêu họ.
Nó đã thề là sẽ không bao giờ tha thứ cho họ, không bao giờ. Cho dù bị hắt hủi nhưng họ chưa bao giờ bỏ cuộc, luôn ở bên chăm sóc nó, sự tồn tại của họ chỉ là một tấm kính vô hình, một làn gió thoảng qua đối với nó. Ngày qua ngày cuối cùng nó đã cảm nhận được sự chân thành và khao khát hơi ấm của họ.
Có lẽ vì họ quá giống bố mẹ của nó! Không được, làm sao có thể chứ! Fusae, Agasa hai người và bố mẹ tôi là hai đường thẳng song song làm sao tôi có thể nghĩ một ngày nào đó nó sẽ cắt nhau được chứ! Đừng làm tôi phải coi hai người như một con vật chứ! Nó căm hận đến thế đấy!
Tất cả kho báu trên trái đất không thể sánh bằng hạnh phúc gia đình!
Gia đình! Đúng rồi, ở sâu trong thâm tâm nó muốn vậy mà, nó muốn coi họ là gia đình, nó muốn gọi họ là ba mẹ. Nó làm được rồi, nó đã coi họ là gia đình thật rồi. Ăn cơm với họ, cùng nhau chơi cờ hay quây quần xem ti vi vào mỗi đêm.
Nhưng 'bác' và 'cô' nó chỉ có thể gọi họ như vậy, có vẻ như nó thật sự chưa thể tha thứ cho họ được. Cả hai chỉ im lặng, lặng lẽ ở bên cạnh nó và thật sự họ chỉ cần có thế.