Quan trọng không phải là đến trước hay sau
Mà là bạn đứng ở đâu trong trái tim người đó...
Chap 14: Rắc rối
Đêm hôm sau, cô nhi viện Angel bị phóng hỏa. Đến giữa bình minh, mọi thứ bị thiêu rụi. Những đứa trẻ sống sót sau trận hỏa hoạn nhanh chóng được phân tán đến các cô nhi viện khác.
Tin tức mới nhất về vụ phóng hỏa không lí do lan truyền rộng rãi. Về cái chết của nữ quản lí Azusa và cậu tình nguyện viên từ trường X Eisuke cùng những bảng tên làm nhòe của những đứa trẻ kém may trên bảng tin rộng.
Đám ma chay cầu nguyện cho các vong hồn trẻ con diễn ra sơ xài trước chi phí của các nhà hảo tâm. Cô nhi viện Angel hiện chỉ còn lại đống hoang tàn. Sau những lấp lửng về "vụ tai nạn" này, phía cảnh sát vội gật đầu trước nguyên do trẻ con tay lấm, nghịch ngợm không may gây nên chuyện thương tâm này.
Không lâu sau, vụ việc dần chìm vào quên lãng...
.
.
.
"Cháu là...bạn gái của Eisuke sao?"
Nó khựng người. Ngón trỏ khẽ giật như tự nhủ một lời đùa hài hước.
"Chỉ là...bạn thôi ạ. Là từ, cô nhi viện..." cụp đuôi mắt, nó trả lời nhạt nhòa, đâu đó để lộ sự e ấp như bao cô gái khác. Tay nó chợt nặng ngạch như để đá, tiếp tục khuấy tô cháo loãng trước mặt. Bà Hondo lẳng lặng nhìn nó, mỉm cười hiền hậu.
"Eisuke, là một thằng bé tốt. Chắc do số trời định sẵn phận may rủi cho nó." hẳn là lòng bà đang rất nhẹ nhõm, vì một điều gì đó. Đôi mắt hốc trũng sâu nhăn nhè nhẹ, bà cười sắp khóc.
"Bác sẽ tiếp tục sống." cầm lấy bát cháo, nó khẽ đặt xuống trước mặt bà Hondo. Ánh mắt chuyển sâu, con ngươi của nó dường như biến mất. Một câu hỏi không thiết phải có dấu chấm. Lời đe dọa ngầm một cách lầm lũi, có lẽ hợp với nó hơn.
"..." bà Hondo vẫn giữ nụ cười mỉm, khóe môi xộc xệch như muốn òa lên.
"Mất đi con trai. Bác sẽ tiếp tục sống, phải không?" cảm xúc trống rỗng át đi vạn vật xung quanh, bóp nghẹn luồng khí thở trước mặt bà Hondo.
"Phải sống, phải sống chứ..." giọng thở kéo dài đến tận ót, bao sự mong mỏi nhớ thương con trai của bà bị vùi theo sự khắc khoải của âm thanh. Không còn nước mắt cho bà khóc được nữa...
Vị hăng của mưa đắng rải đầy trên mặt đường khô...
Mưa rào từng hạt con rồi trắng xóa khắp bầu khí mang hương nhang đặc...
Mưa rơi, kéo theo bước chân vội vã của vị khách cuối cùng.
"Chị Hondo, thật sự chia buồn cho con trai chị. Tôi về đây."
Nó gắng lặng. Tay khoanh hờ hững, siết lấy mép sơ mi trắng. Đưa mắt dõi theo bóng vị khách lạ khuất sau làn mưa xa. Một màu trắng tang thương...
Ngôi nhà treo tang ở con hẻm kém xập xình của phố đêm, chỉ thấy bao nhiêu xơ xác trong màn đêm hiu quạnh. Duy chỉ nụ cười rạng rỡ của cậu học sinh xấu số trên bệ thờ, vẫn sáng như vệt nắng lạ...
"Buổi tang kết thúc rồi. Bác mau ăn một chút đi. Cháu xin phép..."
Nó khẽ cúi đầu, rảo bước nhanh khỏi.
Nỗi đau thật kì lạ. Nó khiến con người ta gắng gượng đến chết.
Bất giác trở ngược. Nó quay đầu nhìn về khung hình nhỏ tựa trên chiếc bệ cũ. Cậu chàng thư sinh đeo cặp kính rộng luôn nở nụ cười dịu dàng khi thấy nó. Hàng mi dài khẽ run lên, nó cắn chặt lấy môi dưới ngăn cho thứ xúc cảm lạ lùng đang xâm chiếm lấy mình.
Trên tấm bạt dày reo mãi tiếng mưa khô khốc. Len qua chiếc khe nhỏ trên đầu, giọt mưa rỏ xuống, nhẹ rơi dài bên má.
Cậu thích bánh ngọt nhỉ, Eisuke?
Vì bánh ngọt rất dễ thương và ngon! Nếu Rae thích, tớ sẽ làm bánh tặng cậu mỗi ngày.
Tiramisu nhé! Mỗi khi đến, tớ lại tặng cậu Tiramisu.
Chúng ta lại lên gác, cùng ngắm sao rồi ăn bánh!
Tóc cậu thơm mùi bánh, cảm giác như được ở cửa hàng bánh ngọt cả ngày vậy.
Là nhớ, cũng có thể là yêu. Dù sao nó cũng là về tình yêu! Tiramisu...
Tớ thích được ở cạnh cậu, Rachel...
"Eisuke..."
"...tên ngốc!"
Khóe môi khẽ nhếch, nó buông lời trách thầm. Đầu ngón tay lạnh ngắt vội quệt đi giọt mưa nhạt bên gò má. Nó gượng người, cất bước. Thân ảnh nhỏ bé dần chìm nghỉm trong làn mưa nặng hạt.
Những lời nói cùng kí ức hôm nào. Giờ nghĩ lại, sao giống như một giấc mơ xa vời...
Ba tuần sau...
Trước cổng căn biệt thự nhà Hattori, cô gái trẻ với mái tóc đuôi gà quen thuộc.
"Cậu Hattori, có một cô gái, người quen của cậu đang đợi dưới nhà." cô giúp việc đứng bên ngoài nói vọng vào.
"Mới sáng sớm. Phiền phức!" căn phòng kín lất phất những tấm rèm trắng như phủ thêm một lớp khói bạc dày mắt vào buổi nắng, lững thững trong dòng khói là dáng người cao hờ hững đứng trước gương. Heiji gằn giọng đầy vị khinh thường, đôi thạch anh lẫn màu khói xám ghim thẳng vào tấm cửa gỗ. Có gì đó thật ma mị và cô độc...
Kazuko...
Một chân vẫn ngấp ngửng trên bậc thang, Heiji chết đứng nhìn người con gái trước mặt.
"Heiji, lâu rồi không gặp." Kazuko nở nụ cười tươi tắn, cất giọng trầm.
"Đã nghĩ là bọn gà kia đến tìm hơi tôi chứ." bộ dạng thất thần ngay khắc vụt biến. Heiji lấy lại sự ngang tàng của ngày, dửng dưng tiến lại chiếc ghế đối diện.
"Và, anh không ngờ là em." Kazuko khẽ nhướn đôi mày thanh, chậm rãi ngồi xuống.
"Không. Chẳng phải vì thiếu hơi tôi nên cô mới đến đây?" sự nhu mì của Kazuko ngày trước, Heiji chỉ biết nhếch mép khinh bỉ. Cái tôi của thằng con trai bị bỏ rơi khi trước, khiến cậu không thể ngừng cười vào bản thân.
"Nghe nói, anh đã tìm em suốt kể từ khi đó." quan sát sắc mặt của Heiji, Kazuko vẫn từ tốn đáp lại. Nuốt lại hơi nghẹn nơi cổ họng, Heiji lơi tay ngả người ra sau, vẫn cái thứ giọng bông đùa cợt nhả ấy.
"Trông tôi có vẻ muốn tiếp đón cô?"
"Em đã đá anh, em biết." Kazuko chợt cao giọng, không chỉ là đấm rồi xoa. Dù có khiến Heiji tổn thương, lợi dụng hay đâm lén. Tên đó cũng sẽ không buông tay cô
Cạch!...
Chiếc bàn trước mặt bất ngờ lãnh đòn thay cho sự quá khích của Heiji. Kazuko khẽ giật mình khi cạnh bàn gỗ chạm nhẹ vào đầu gối. Ánh mắt sâu khuất hằn lên cơn giận rõ rệt. Tự kiềm lấy bản thân, Heiji thả người xuống ghế, đưa tay vờ khuấy tai
"Mẹ kiếp! Đếch có từ nào nghe lọt. Này cưng, tình một đêm bonus thêm một ngày, không có nghĩa là cưng có tư cách giở giọng đó với anh."
"Chúng ta, quay lại đi." Kazuko gằn giọng chắc nịch, mắt đăm đăm lấy Heiji. Cô ta luôn như vậy, khiến tâm trí tên đó dễ dàng rối bời thế này. Không đáp lời, Heiji lẳng lặng bước thẳng.
"Anh vẫn còn yêu em mà, phải không? Em yêu anh, Heiji."
.
.
.
Mày vô dụng thật, Heiji.
Bi lụy vì tình yêu...
Cũng vứt bỏ tự trọng vì nó...
Con ngươi màu khói đắm muội đến tận chân trời
Heiji tự nhấn chìm bản thân trong thế giới của riêng mình. Thế giới màu đắng...
Cuối cùng anh cũng nhận ra anh chẳng là gì nếu thiếu em
Anh đã quá sai lầm, hãy tha thứ cho anh
Trái tim anh tan vỡ từng mảnh như cơn sóng
Trái tim anh rung động như cơn gió
Tình yêu anh tan biến như làn khói, như một hình xăm không thể xóa mờ
Anh thở dài như thể trái đất này sụp đổ xuống
Anh nghĩ anh sẽ không thể sống nổi một ngày không có em
Nhưng không như anh nghĩ, anh đã chế ngự được bản thân sống tốt hơn
Dù anh có hét lên rằng 'anh nhớ em'
Em vẫn cứ im lặng không trả lời
Anh đã hi vọng vào em trong hão huyền
Nhưng giờ nó thật vô nghĩa
Nếu gặp lại anh liệu em có thể quên hết tất cả được không?
Anh đã lo lắng vì dù có lại gần em anh cũng chẳng thể nói được lời nào...
{ Haru Haru } - Big Bang
"Heh, con nhỏ đó tự thân đến tìm mày?" Kaito ngả lưng trên ghế, thích thú hướng mắt về phía thằng bạn đang tự kỉ một mình.
"..." nhìn bộ dạng suy tư của tên đó, Kaito không khỏi cao hứng. Kazuko, cô ta chơi Heiji một vố đau, giờ lại còn vác xác ngỏ lời quay lại. Dù thế nào thì cuộc tái ngộ lần này, cũng sẽ thú vị lắm đây. Vân vê cằm hồi lâu, một gương mặt chợt gợi lên trong đầu.
"Còn nhỏ em của cô ta, Kazuha. Mày tính gom luôn cả đôi? Nhỏ đó, dù sao cũng chẳng có tội tình gì." trưng ra khuôn mặt đểu quen thuộc, Kaito nhếch mép cười
"Có tội hay không, tự thân nhỏ biết. Phong cách của Hattori tao, đâu dễ chỉ vờn không." Heiji ngẩng đầu, thô bạo đẩy tay thằng bạn đùa dai
"Đụng đến một sợi tóc, tao lấy cả cái đầu. Làm mờ một mắt tao, tao thục đui cả hai mắt nó." ánh mắt nổi lửa như muốn ăn tươi nuốt sống, Heiji cọc cằn bỏ khỏi lớp.
"Hai chị em nhà Toyama, tích đức bao nhiêu đời nhỉ ~ ?" Kaito đưa tay, quệt nhẹ môi dưới. Nửa vòng cung trên khóe môi cứ chờn vờn cách điệu
Đã ba tuần kể từ khi Shiho biến mất, ai cũng lo lắng cho tình trạng của cả hai leader. Nó và hắn dạo này thường xuyên cúp cua, họp nhóm không đến, lãnh đạo cũng mặc cho Aoko và Kaito chỉ huy. Trận đánh với bọn Red Rose cũng gần tới ngày chỉ định, nội bộ cứ tiếp tục thế này e rằng sẽ không tránh khỏi lục đục.
"Cô giải quyết đi." Kaito xoay người dừng chân đột ngột, khiến Aoko suýt chúi thẳng đầu vào ngực tên đó.
"Chuyện? Chẳng phải quá rõ ràng rồi sao? Bạn anh, Jimmy, vì gái mà trở nên như vậy. Tay chơi như anh tự biết phải làm gì mà." Aoko nhếch môi hờ hững, ánh mắt sắc lạnh di xuống gót chân Kaito, vẻ coi thường ngạo mạn.
"Bọn con gái các người ~ sao lúc nào cũng thích nâng mình quá mức thế nhỉ?" Kaito luyến một hơi dài, cúi mặt sát rạt rồi khẽ nâng cằm nhỏ lên
"Nên nhớ, tôi mua cô chỉ với một chiếc vé. Còn được mớm cho hôn rồi còn được nghịch tình nữa. Đối với một đứa trẻ xa hoa, thì cô đang ngồi trên cỗ xe bí mà thời gian không bao giờ vượt quá 12 đấy." hơi thở nóng rát của Kaito phả vào mặt, ánh mắt buông thả của tên đó như mơn trớn trên da khiến Aoko giận run lên.
"Đồ tồi!" nghiến từng chữ qua kẽ răng, Aoko gạt phắt rồi một bước bỏ đi thẳng.
Tên khốn! Đồ tồi! Nhỏ chưa từng nghĩ sẽ kết thúc cho câu chuyện đời này một cái kết viên mãn hạnh phúc với một tên bad boy. Nhỏ luôn bị cuốn vào những câu chuyện của Kaito, những kí ức đau buồn hay hiện thực xót xa của tên đó. Gì chứ... Nhỏ an ủi đâu cần lại sự thương hại của Kaito. Ngồi ngắm trăng qua ô cửa rồi bộc bạch những tâm sự thầm kín, đổi lại, nhỏ không đáng để bị sỉ nhục thế này. Nghe như những câu chuyện đời của người dưng thật! Mối quan hệ này, thực chất là gì chứ... Dường như bản thân nhỏ luôn muốn đến gần Kaito, nhưng tên đó lại cứ xua tay đuổi nhỏ đi. Đáng ghét! Không muốn nhưng không thể ngăn được, cảm giác muốn đưa tay chôn vùi nhưng nước mắt cứ rơi. Đáng ghét thật mà!
Trên hành lang xa dần tiếng bước chân vọng lại, chỉ còn cái bóng trắng đục tựa lưng bên nền tường xám...
Khóe môi cao ngạo trở ngược một màu u sầu...
Etou...Angel viết lại fic với phần nội dung đã định từ đầu, một phần câu chuyện đã được rút ngắn để tránh lan man, mong mn thứ lỗi
một số nhân vật cũng bị rút bớt, có thể sẽ có nhiều thắc mắc trong cốt fic sau này, Angel sẽ giải đáp sau