Số phận đã định, quy luật vẫn quay, cách tốt nhất để trốn tránh là hòa nhịp với nó...
Part 2:
Hai nhóm bắt đầu làm quen với nhau. Có vẻ cũng cùng gu! Tụi nó định tìm Aoko và Kaito nhưng lại không thấy đâu! Chắc đang âm mưu gì đây! Hắn hôm nay không có hứng thú nên ra góc bàn 'tự kỉ' một mình, đẹp cũng là một cái tội mà! Bằng chứng là chỗ ngồi quanh hắn không bao giờ bị trống. Lũ móng đỏ làm phiền hắn quá! Hắn cũng suy nghĩ nhiều về vụ 'công khai quan hệ' của hai đứa kia. Chắc lại tìm thấy món đồ chơi mới rồi! Không hiểu sao hắn lại thấy lần này sẽ khác, dù sao để xem nhỏ trải qua 'ngày tháng hạnh phúc' như thế nào! Sẽ thú vị lắm đây!
Trên sàn nhảy dưới ánh đèn chớp nháy, nó hoàn toàn nổi bật giữa hàng chục người. Lắc lư theo điệu nhạc, chất lỏng màu đỏ trong li rượu của nó cũng sóng sánh theo. Nó biết rõ lí do về quyết định của Aoko, đây là giới hạn của nhỏ và cũng là cơ hội. Ngàn năm có một, nó không muốn ngăn cản. Chỉ sợ ngàn người nhỏ lại chọn người không nên chọn mà thôi!
"Em đẹp thế này mà đi một mình sao!" tiếng nói ồm oàm của thằng con trai kéo nó ra khỏi dòng suy nghĩ. Không nhìn rõ mặt, nhưng hắn cứ cố tình sấn tới chạm vào nó, lại một thằng đểu!
"Một mình thì mới thấy giá trị của nó chứ!" nó cười đểu. Đám bên dưới đang ăn chơi thả ga, thấy tình hình hiện giờ của nó lo lắng nói
"Ê, không phải là cần ngăn lại sao?" Shokami nói
"Lo gì, 'lịch sử' lặp lại sớm thôi! Lo à?" Micchi huých tay
"Đùa à! Đã là Rachel thì không bao giờ nhé! Chỉ sợ bệnh viện của nhóc Ayumi đã hết chỗ rồi!" Shokami cười thích thú
"Ngăn làm gì! Film free đang hay, tìm bịch bắp rang về đây ăn đi!" Yuka nói như đùa
"Đi chơi với anh không? Anh có sắc lẫn tiền!" thằng con trai cố tình đụng vào nó, tay phe phẩy cặp tiền
"Heh, toàn là một lũ đểu cả!" nó hết hứng thú châm chọc
"Eh, nhỉnh hơn một chút là được chứ gì! Cũng là một loại thôi! Nói đi, how much one night!" thằng con trai vào thẳng vấn đề nắm lấy cổ tay nó nói. Nụ cười khiêu khích tắt ngấm, xoay cổ tay nó hất thẳng li rượu vào mặt tên đó.
Rũ rượi, ướt nhem như chuột lột cùng sự chú ý của mọi người làm tên đó tức điên lên nhào vô nó
"Con ranh, mày...!!!" nó bất ngờ nhắm vào ngực mà cho một cú làm tên đó nằm sải lai, lồm cồm bò dậy miệng không ngừng sặc sụa vì cú đạp của nó đã lấy hết oxi trong phổi! Định tiến tới thì Kazuha chạy lên ngăn lại
"Rae, bỏ đi! Mọi người đang nhìn đấy!" không muốn làm mất khách của Kazuha, nó nhìn tên đó cười nhạt rồi bỏ đi xuống.
Thằng con trai cũng bị tống cổ ra ngoài sau khi bị đám bảo vệ dần một trận. Đụng vào leader của Black Angel thì chỉ có tiêu! Mọi chuyện đều lọt hết vào tầm mắt của hắn, sau khi bóng nó đi khuất. Hắn cứ chao đảo li rượu trên tay. Hắn đang nghĩ gì? Khoé môi cong lên, ánh mắt cũng chao đảo theo dòng nước đỏ, khẽ nói
"Rượu không nhạt!" rồi hắn uống cạn li rượu
Ở trên con đường cách xa nơi đó, tòa chung cư tồi tàn, chắc có đã lâu! Chỉ có vài tầng, căn phòng với chiếc cửa sờn bạc, tấm bảng nhỏ ghi 'phòng 7' đã bung ra sắp rớt. Căn phòng đơn giản nhưng khá đầy đủ, tô mì trên bàn đang bốc khói nghi ngút, cô gái ở giữa gian phòng nhỏ, tay cầm điện thoại, đôi mắt ngấn nước. Có chuyện gì sao?
"Được rồi, tôi sẽ làm mà! Làm ơn, chỉ cần...!" tiếng tít dài ở đầu dây bên kia làm dòng lệ không thể ngăn được mà tuôn ra như mưa!
Như muốn bóp nát chiếc điện thoại, tiếng khóc đau khổ vang vọng trong căn phòng trống trải, cô độc! Cắn chặt môi, cô gái lấy tay quệt nước mắt, ngồi xuống trước tô mì nghi ngút khói. Run run, cầm đôi đũa lên. Dường như những kí ức đau thương nhất đồng loạt ùa về, nắm chặt lồng ngực, cảm thấy khó thở! Trong khoảnh khắc đó chiếc bàn bị cô gái hất tung, tô mì rơi loảng xoảng. Nghẹn ngào, những cọng tóc bết lại quanh khuôn mặt đẫm nước, mái tóc đuôi gà rối cả lên.
"Tại...sao..chứ!!" không nói nên lời. Dằn vặt vì đau đớn, nước mắt chảy không nguôi!
~Nào ai có hay, em cũng nào hay biết
Chẳng biết tự lúc nào anh đã bước vào trái tim này
Nước mắt rơi ngày hôm qua
Hôm nay lệ lại ướt đẫm trên mi
Khẽ cúi đầu lặng lẽ, em đành nhìn anh ra đi
Tình yêu chợt đến nào ai có hay
Chẳng một lí do anh cũng đã chiếm trọn trái tim em
Cứ thế chỉ mình em, thốt ra những lời nói nhạt nhòa trong nước mắt
Người ơi, anh có hay?
Chỉ một câu thôi anh đã khắc sâu trong em
Chỉ một câu thôi em mãi giấu kín nơi tấm chân tình này
Em vẫn luôn nhìn về phía anh, vẫn luôn bên anh là thế
Nhưng một tiếng yêu thôi tại sao em chẳmg thể thốt ra
Hãy luôn bên em nhé, chỉ cần anh bên em thôi
Những lời nói đó em vẫn giấu thật sâu nơi đáy lòng
Cứ thế chỉ mình em, thốt ra những lời nói nhạt nhòa trong nước mắt
~Love that one word - Taeyeon~
Tụi nó sau khi tận mắt chứng kiến cơn giận của nó, cũng khá nể! Thằng đó cũng gan, xúc phạm nó như vậy! May là vẫn sống, nó cũng biến mất trước ánh mắt trầm trồ của mọi người. Một lúc sau, bỏ qua chuyện này vì đã tìm thấy 'mục tiêu', vây quanh Kaito và Kazuha, nhóc Ayumi lên tiếng
"Hai người nói là quen nhau lâu rồi, đúng chứ?"
"Sao!" Aoko lườm vì ngửi thấy mùi mờ ám
"First kiss, có chưa?" Yuka nhanh nhảu vào thẳng, làm cho tụi nó hồi hộp mong chờ, hai đứa cũng khá ngạc nhiên, rắc rối tới rồi!
"Đoán xem!" Kaito kiểm soát thế trận
"Ehh, mấy đứa trong nhóm đang tiếc hùi hụi kia kìa! Tụi nó vẫn không tin hai người quen nhau đấy! Cách tốt nhất là dập tắt hi vọng của tụi nó là được rồi!" Mikarin xen vào làm Aoko tức ói máu, sao lo chuyện bao đồng quá vậy nè! Ánh mắt tụi nó sáng lên mong chờ 'sự kiện lịch sử' diễn ra
"Có nên không nhỉ?" Kaito thì ngược lại vừa nói thích thú quay sang Aoko ôm ngay eo nhỏ kéo về phía mình, môi nhỏ bất ngờ dán chặt vào môi của Kaito, hai đôi môi quyện vào nhau, nhỏ trợn tròn mắt vì mọi chuyện xảy ra quá nhanh, bọn 'gây chuyện' cũng mắt chữ A mồm chữ O
.
Riêng chuyện dập tắt hi vọng của đám con gái thì thật sự xảy ra rồi! Gần một phút cả hai mới buông nhau ra, Aoko vẫn đứng hình. Kaito thì quay lại nhe răng cười
"Hoa đã có chủ, trai đẹp đã có người thương! 'Dập tắt' rồi thì mọi người ở lại đây nhé, tôi phải đưa 'vợ' về, vậy nhe!!" nói rồi kéo tay Aoko chạy đi.
Tụi nó vẫn đang 'feel' trên trời! Ở góc khuất, có ánh mắt vẫn dán vào hai người đến khi khuất, đôi mắt long sòng sọc xen lẫn nỗi buồn khó tả. Ngấn nước.