Sự im lặng là câu trả lời hay nhất cho mọi câu hỏi
Và sự lạnh lùng là phản ứng tốt nhất trong mọi tình huống
Chap 6: Đừng bao giờ khinh thường đối thủ
Part 1:
Cạch...!
Cánh cửa mở ra, nó bước vào. Ánh mắt thoáng chút ngạc nhiên, nụ cười vẽ lên thích thú. Hắn đứng đó dựa vào khung cửa sổ đã gỉ sét. Đôi mắt xanh dương lạnh lùng đối diện với ánh mắt khói tím biếc của nó. Quay lại chầm chậm mở cánh cửa ra, tia nắng le lói của hoàng hôn hắt vào hắn. Sợi dây hình thập khẽ lóe lên trước ngực cùng chiếc sơ mi hờ hững. Mái tóc rũ xuống càng làm cho đôi mắt hắn quyến rũ và bí ẩn hơn. Không ngờ lại là hắn, có qua thì phải có lại, dùng bạo lực để giải quyết trí óc không phải là hơi bị hèn sao? Hắn khẽ cười
"Không phải khách sáo đâu, chúng ta đã gặp nhau rồi mà, đúng chứ?"
"Ừ, gặp lại 'học trò' cũ, cần khách sáo sao?" nó cười, đóng cánh cửa sau lưng lại
"Cô hình như dạy nhầm người rồi, không phải sao? Heh, 'leader của White Demon mà lại đi đánh một đứa con gái, không thấy nhục sao?' hình như cô quên phải nói câu đó rồi!" hắn nhìn nó
"Phân biệt đẳng cấp với loại như anh sao, không đáng! Đấu một trận công bằng đi, ít nhất tôi có thể nhẹ tay cho! Nhưng chơi kiểu lén lút như vậy, đâu phải phong cách của bá chủ!" nó cười đểu
"Nếu cô nói con nhỏ Aoko thì đừng lo, bên ngoài sẽ có người tiếp chu đáo! Heh, suy cho cùng cô cũng chỉ là một thiên thần mang đôi cánh màu đen thôi cũng chả thuần khiết gì đâu, kiêu quá rồi cưng ạ!" hắn hất hàm nói
Nó không nói gì chỉ nhoẻn miệng, trận đấu bắt đầu. Hơn 20' mà cả hai chỉ như 'mèo vờn chuột', có vẻ đều gặp phải đối thủ rồi đây! Ánh mắt nó bỗng đổi sắc báo hiệu giờ chơi kết thúc, bây giờ trận chiến thực sự mới bắt đầu! Nó tấn công trước, hướng về hắn cho một cú đạp ngay giữa ngực. Hắn khi đó đang đứng trên cái bàn học đã mục, hụt chân cộng thêm cái đạp của nó làm hắn phải nhảy xuống thoái lui. Nói khẽ
"Nghiêm túc rồi sao!" đôi mắt xanh dương bỗng trở nên cương định, khóe môi cong lên.
Hắn phản đòn, lợi dụng những chiếc bàn xếp thẳng mà nó đang đứng, đẩy mạnh, những chiếc bàn cứ thế mà xô vào nhau đến tận cái bàn của nó mất đà nó té xuống. Hắn chạy đến định tặng lại nó cú đạp khi nãy thì nó quệt một đường dài trúng mắt cá chân khiến hắn ngã nhào ra đằng sau, lợi dụng thế đó nhắm vào mặt nó hắn đưa chân, nó kịp lùi lại rồi đứng lên.
Hắn vẫn còn 'lê lết' dưới đất, nó tiến tới thì bất ngờ hắn bật dậy. Đảo mắt, một chiếc lon rỗng, thuận chân đá về phía nó. Nó bị hụt mục tiêu, nhận ra có thứ gì đó đang bay về phía mình, nhanh trí lách người sang một bên nhưng cái lon vẫn không trật mục tiêu mà đáp thẳng vào bả vai nó. Lùi lại xoa nhẹ bả vai, ánh mắt vẫn hướng về phía con mồi. Hắn cũng đỉnh thật, bị nó cho một phát vào mắt cá mà vẫn thản nhiên được! Không quan tâm đến vết thương, lấy đà nó sử dụng chiêu Karate của nó. Nhắm vào cổ hắn nó vung chân, như một làn gió rít qua tai hắn bất ngờ né đầu tay chụp chân nó, có sơ hở hắn không biết là còn một chân trụ đất của nó. Cứ thế, nảy người cho hắn một cái ngay bụng. Vẫn nhận thức được, tay cầm cổ chân nó xoay theo đà té của hắn làm nó cũng phải đáp thẳng xuống đất.
Trong lúc cơn đau bắt đầu lan khắp người, hắn mặt ngoài thì không thể hiện gì nhưng trán ướt đầm mồ hôi thì cũng hiểu. Nhắm thẳng vào xương chậu của hắn, mất đà lần nữa nó cho thêm một cú, xương chậu lần nữa bị đập vào cạnh bàn gần đó. Dùng hết sức bình sinh, trong khi nó nghĩ hắn đã mất hết sức thì hắn lấy cạnh bàn làm điểm, nhảy lên co gối lại sau lưng nó bồi thêm một cái vào bả vai. Không chú ý, hắn phang thêm một cú ngay ót, chắc là mất sức rồi nên cú này cũng nhẹ hơn nếu không nó đã phải gục rồi. Nó nắm lấy cổ mà cắn môi, không đau nhiều thì cũng đau ít thôi! Lia mắt tới cửa sổ, nó chạy lại nhảy lên khung cửa, không quên quay lại nói
"Không đuổi theo thì trận này coi như hòa!" nói xong nó nhảy phắt xuống rồi biến mất. Hắn chạy lại định nhảy ra đuổi theo nó thì cơn đau ê ẩm lan khắp người, chỉ biết đứng đó nhìn bóng nó khuất sau mấy hàng cây. Ngồi phịch xuống hắn xoa vết thương đang đau âm ỉ, miệng cười đau đớn. Lần đầu tiên hắn đã để thoát con mồi của mình. Lần đầu tiên hắn phải thêm vào từ điển của mình chữ 'hòa'. Heh, chỉ một mình nó thôi đấy! Chưa từng có một đứa con gái nào thoát được mê lực của hắn, phần vì gia thế, ngoại hình của hắn mà mấy đứa con gái kia không dám động thủ hoặc là không muốn mà thôi! Tự nộp mạng mà không phải bẩn tay, chiến thắng có được gọi là vinh dự không? Duy chỉ mình nó tấn công hắn mạnh đến thế này! Không phải hạng xoàng rồi! Nhưng có vẻ mức độ level hứng thú của hắn đối với nó đang lên vun vút rồi! Đứng dậy cầm lấy chiếc áo khoác rồi bỏ đi.
Về phần nó, phần vì cú choáng váng khi nãy với cái cổ chân làm nó phải đi khập khiễng. Lởn vởn quanh trường nó lại chui vào cái vườn cây anh đào, ngồi xuống nó xoa nhẹ bả vai, cổ chân cũng thâm rồi! Đưa tay ra sau gáy, nó chợt lạnh người. Nếu như lúc đó nó không còn sức thì đây là cú chí mạng của nó rồi! Ra tay tàn bạo thật, đến con gái cũng không tha! Trận này hòa có nghĩa nó sẽ còn phải gặp hắn, cười đau, nó quay đầu lại phía dãy lầu đó tự hỏi không biết Aoko thế nào rồi! Chắc không phải lo xa đâu, là Aoko thì không có vụ thua được! Hai cánh tay phải của nhóm làm ăn như thế nào đây!
Trong cùng dãy lầu, lớp học đã bám bụi và mạng nhện. Aoko đang ngấm thuốc mê. Có vẻ như là khi nhỏ không chú ý xung quanh có ai đã bịt miệng bằng chiếc khăn thấm thuốc mê rồi đưa vào đây. Có lẽ cũng không xa bãi chiến trường của nó và hắn đâu! Tiếng động loảng xoảng của trận đánh đã khiến nhỏ tỉnh dậy. Đôi mắt lơ mơ, hé mở từ từ thì bỗng...