- Tham gia
- 29/1/2015
- Bài viết
- 3.370
Anh không biết nhưng xin em đừng nói, nói ra rồi em có thấy vui không
"Aoko!!" tiếng 'nói' của nó làm cho Aoko phải giật mình.
"À, hả? Sao?" Aoko ngơ ngác quay sang nó. Có vẻ như do nó lo cho Aoko quá nên cứ ngồi ở khu vườn đó cho đến tối mịt. Vết thương cứ đau âm ỉ nên nó định sẽ về nhà trước rồi gọi điện hỏi thăm nhỏ sau! Mà nó cũng thắc mắc, trận này cũng không đến nỗi nào mà cả Aoko với bọn trong nhóm không ai gọi hay nhắn tin báo cho nó cả, nó gọi thì số máy báo bận, cũng chẳng buồn đến đó làm gì, tốn nhiều vậy sao? Vừa bước ra thì lại chạm ngay mặt nhỏ, đúng là vừa nhắc tào tháo thì tào tháo tới mà! Hai đứa chẳng ai nói gì cứ kéo nhau ra bãi đỗ xe, thấy sắc mặt nhỏ không tốt, nó lên tiếng
"Làm gì mà mơ màng thế! Không định nói sao?" nó lo lắng
"Không có gì, chỉ là...! Mà thôi 'kính lão đắc thọ' cậu nói trước đi, kết quả?" nhỏ đánh trống lảng
"Này, ăn nói cho cùng độ tuổi dùm đi! Cái gì mà lão với chả thọ ở đây!" nó cáu
"Không sao? Tưởng dễ ăn chứ ai ngờ cũng trọng thương!" nhỏ cười đểu khi thấy thương tích đầy mình của nó, nhỏ cũng thấy xót
"Vậy cho nên 'đừng bao giờ khinh thường đối thủ', phải khắc cốt ghi tâm câu này thôi!" nó cười xòa, tay nắn bả vai
"Nhưng phong cách của White Demon, chẳng phải là quá ỷ lại sao? Hoàn toàn không xứng đáng!!" nhỏ nhấn mạnh
"Nếu vậy thì trận này bọn họ nắm chắc phần thắng rồi chứ không phải viết lên mặt tụi mình chữ 'hòa' đâu, cậu cũng vậy mà đúng chứ? Hay là áp dụng câu nói đó rồi nên mới vẫn bình an vô sự như thế này?" nó nhìn từ đầu đến chân của nhỏ, quần áo chỉnh tề, nước hoa mùi vẫn còn nồng nữa, nó nói móc
"Thôi đi, còn chẳng có tư cách để khinh nữa rồi! Trận này có thể nói là hòa!" nhỏ không muốn kể, chỉ cần biết Kaito chưa làm gì nhỏ là được rồi! Đây là trò chơi của riêng nhỏ với Kaito nên cũng không muốn ai xen vào! Mọi chuyện có lẽ nhỏ sẽ kể sau
"Thì hòa!" nó cười bí ẩn, chuyện của nhỏ chắc phức tạp đây! Thôi thì người ngoài cuộc thì đứng xem thôi! Nó với Aoko ra đến bãi, định đưa Aoko về nhưng nhỏ nói muốn đi taxi, kêu nó mau về nhà dưỡng thương. Cũng chẳng ai đề cập đến chuyện của nhóm, nó lẳng lặng lên chiếc Lexus phóng đi. Aoko cũng bắt taxi đi về!
Từ đằng xa nó thấy bóng ai đó, ghì chặt vô lăng nhíu mày, nó nhận ra đó là Sonoko. Đứng trước cổng nhà nó, thấy ánh đèn pha nhận ra chiếc Lexus của nó nhỏ vẫy tay
"Rachel!!" nhỏ cười
"Sao lại ở đây?" dừng lại trước mặt nhỏ, nó ra khỏi xe
"Bị mớ à! Trao đổi kết quả đi!" nhỏ hớn hở, hình như chẳng bị ảnh hưởng gì sau trận đánh
"Hòa!" nó tỉnh bơ, cũng thở phào khi thấy Sonoko không bị thương gì
"Hòa? Ừm, cũng có khả năng! Bọn đó đối với tớ và Kazuha cũng chỉ hạng tép riu thôi nên cũng gọn lẹ! Trong nhóm cũng có vài đứa bị thương nhưng không sao! Trận này bất phân nhưng cũng 'lĩnh giáo' được chút đỉnh!" nhỏ nhe răng cười
"Có phải thần thánh đâu mà khả năng gì ở đây! Coi thường leader của cậu đấy à!!" nó nổi điên lên vì tự dưng bị đánh giá thấp thế này!
"Sorry nha! Nhưng mà tụi tớ cũng gặp được một tên trong bộ ba của nhóm ấy đấy! Hattori Heiji, tên đó cư xử lạ lắm, nhất là khi hắn gặp Kazuha!" Sonoko cười gian
Flashback
Bãi đất trống lúc đầu rất 'bình yên' mà bây giờ biến thành bãi chiến trường. Sau khi tập hợp lực lượng đầy đủ, cả hai bên không cần chào hỏi đôi co mà nhào vô. Sonoko với Kazuha định dành sức đấu với Heiji mà mấy đứa kia cứ thích múa may quay cuồng quanh hai đứa, phần vì không tìm thấy đối tượng cần tìm. Sonoko nắn tay
"Này, ngứa mắt quá rồi! Vận động trước đi, xử lí bọn ruồi muỡi này xong rồi tìm tên đó cũng đâu muộn!" chẳng kịp để Kazuha nói gì Sonoko nhập cuộc.
Kazuha nhìn theo rồi thở dài kiểu 'Cần phải mỏi tay vì bọn tép này sao!!' rồi nhập cuộc nốt. Heiji một lúc sau mới tới, cũng bị cuốn vào trận chiến không biết rằng hai 'con sư tử hà đông' đang rình mồi là mình. Sau khi lấy lại oxi, Sonoko kéo tay Kazuha
"Ê, đã tìm thấy mục tiêu! Giờ sao, mặc dù là con gái nhưng chơi hai đánh một thì không phải phong cách của tụi mình! Kéo, búa, bao ai thắng được miếng mồi nhé!" Sonoko thấy bóng của Heiji thì chỉ tay nói cứ như đùa
"Cậu 7 tuổi đấy à! Muốn thì tớ giới thiệu con nhóc hàng xóm của tớ để chơi đồ hàng với cậu nhé! Cậu đúng là, mà phải chào hỏi trước chứ! Đây là phép lịch sự tối thiểu nhất của tụi mình khi sắp tiễn ai đó về diêm vương đấy!" Kazuha cười rồi kéo Sonoko tiến lại gần. Heiji cũng xử lí nhanh gọn lẹ, nhìn đám hỗn độn xung quanh mà than
"Ngu quá! Tự dưng nhận đến đây để bọn nhặng bám đầy người thế này! Chẳng bù cho hai thằng kia, vớ được mấy em ngon!"
"Chẳng phải thiếu gia Hattori đây sao! Đáng lẽ phải ở nhà giúp bố đánh cướp thay vì làm gia tăng thêm cái sổ tội phạm chứ! Anh sẽ làm bố mình khó xử đấy!" Sonoko từ đằng sau lên tiếng
"Heh, cô cũng phải học làm một tiểu thư theo nghĩa gốc đi chứ! Tập đoàn Suzuki của cô chắc cũng tốn không ít đâu! Mà khá là khó đấy, cái định nghĩa 'tiểu thư' còn không biết nữa là!" Heiji quay lại đối mặt với Sonoko
"Thay vì đang cố lảng tránh, sao không đấu cho ra một trận đi! Muốn dùng đầu hay nắm đấm gì cũng được! Cùng là bộ não của nhóm thôi mà!" Kazuha đứng sau lưng Sonoko bước ra nói, môi vẽ lên nửa hình cung khiêu khích. Đôi mắt bỗng mở to, dán chặt vào gương mặt Kazuha. Chợt có gì đó nhói lên trong tim. Là gương mặt ấy, đúng là gương mặt ấy rồi! Kí ức bỗng chốc ùa về, Heiji vô thức nới tay, chân định chạy nhưng có thứ gì đó níu lại. Không thể nào là cô ấy được! Cô ấy...!!! Bước lùi lại, mọi thứ như vỡ ra, như một cuốn phim quay chậm thắt lại trong tim. Không muốn nhưng càng rõ hơn! Đau!! Kazuha và Sonoko thấy ngạc nhiên trước hành động kì lạ của Heiji cứ như biến thành một người khác vậy! Yếu đuối và sợ hãi nữa! Cố bình tĩnh lại, Heiji lên tiếng
"Thấy tôi giống loại thích làm nhục bản thân lắm sao!"
"Heh, không cần phải ga lăng vậy đâu! Cảm thấy sợ thì rút thôi!" Sonoko không quan tâm, cười nhạo
"Cũng đâu phải là hạng cấp cao gì đâu! Thể hiện ra thế kia thì còn gì cái danh của White Demon nữa chứ!" Kazuha tự mãn nhìn Heiji nói
"Nhìn các cô chỉ tổ bẩn mắt thêm! Còn đòi tôi 'đụng' nữa à? Vịt mà muốn hóa thiên nga, nực cười! Kojima, dọn dẹp sạch đi!" nhìn Kazuha với ánh mắt đầy 'thiện cảm' rồi kéo tay một đứa gần đó nói rồi bỏ đi
"Này, anh...!!!" Kazuha nói với lại định chạy theo thì bị bọn White Demon chặn
"Đến nắm đấm cửa còn không có mà đòi sao? Nâng cao bản thân thì để tụi này hạ bớt xuống cho!" Kojima Genta đứng trước mặt hai đứa mà hất hàm nói
"Vậy thì phải lấy chìa khóa trước nhỉ?" Sonoko cười thích thú rồi nhào vô không bận tâm đến Heiji nữa. Kazuha nhìn theo bóng tên đó khuất dần rồi cũng bị tụi kia cho 'bận rộn'. Trận đấu bất phân nên 'ai về nhà nấy' chỉ chờ khẩu lệnh của leader. Kazuha cũng không nói gì, bỏ Sonoko mà về trước
Endflashback
"Biết mấy cái chuyện phức tạp này thì chúng ta làm được gì! Người ngoài cuộc thì đứng xem thôi! Heiji với Kazuha, chẳng thể biết được quan hệ giữa hai người họ!" sau khi nghe toàn bộ câu chuyện, nó thấy chán nản khi lặp lại mấy cái bí ẩn và phức tạp như Aoko
"Vậy thì phải chuẩn bị trận tiếp theo thôi! Level càng tăng theo mỗi trận đấy! Mà cậu không sao chứ? Thương tích như thế này rồi lại làm bác và cô lo lắng thêm!" Sonoko nhìn nó nói
"Không thấy là được! Về đi, cậu đang làm hao calo của tớ đấy!" nó quay đi bỏ vào trong. Cô giúp việc chạy ra nhận chìa khóa từ tay nó, tiếng nguyền rủa của Sonoko vang tận vào trong. Nó rón rén lên phòng rồi tự sát trùng băng bó vết thương rồi ngủ luôn! Chắc tại trận đánh tàn khốc quá!
Biệt thự Hattori
Loảng xoảng...!!!
Tiếng thuỷ tinh rơi xuống như mưa. Căn phòng như bị một con quái thú tàn phá, sách vở ngổn ngang dưới đất. Li, bình vỡ toang nằm vương vãi, tấm ga gi.ường lấm tấm máu, những cái gối bị xé tàn bạo. Heiji ngồi đó, tay ôm lấy đầu, từng giọt máu đỏ thẫm từ hai bàn tay nhỏ xuống tấm ga. Gió rít qua khe cửa nghe lạnh người. Căn phòng tối om chỉ có ánh trăng phản chiếu làm căn phòng lạnh lẽo cô độc hơn.
Flashback
"Chuyện này cần thiết đến như vậy sao? Nhất định...em nhất định phải rời bỏ tôi sao?" Heiji nắm chặt tay cô gái
"Vậy cho đến khi làm đám tang tôi xong thì anh mới thấy chuyện này cần thiết sao?" cô gái giật mạnh tay ra, ánh mắt chứa nỗi sợ hãi. Khuôn mặt giống hệt Kazuha!
"Em không tin tôi sao? Không tin rằng tôi có thể bảo vệ em sao? Quen nhau bao lâu mà đây là cái lòng tin của em đối với tôi sao!" Heiji tức giận
"Vậy anh muốn tôi làm gì đây? Giấu tôi mọi chuyện rồi bây giờ thì...! Bảo vệ sao? Tức cười, chỉ cần một phát thôi là tôi đi chầu diêm vương rồi! Anh có thể ở bên cạnh tôi hằng ngày không, có thể bảo vệ gia đình tôi được không? Mà không, quen biết với anh là tôi đã tự đào mồ cho mình rồi! Tôi không cần tiền, danh hay cái sắc của anh tôi chỉ muốn anh hãy buông tha cho tôi! Tôi cũng chỉ là tình một đêm của anh thôi, không phải sao? Vứt bỏ đi dễ dàng mà!" cô gái nói mà đôi mắt ầng ậng nước
"Đối với tôi em còn nhiều hơn thế, em biết tình cảm của tôi mà! Em là mạng sống của tôi, tôi..chỉ cần em thôi, nhất định phải rời bỏ tôi sao!" Heiji nói như hét, giọt nước mắt chảy xuống từ khóe mi. Cô gái cắn môi ngăn nước mắt chảy xuống, nhìn Heiji đau đớn rồi vụt bỏ đi. Chẳng thể đuổi theo, đôi chân nặng trịch, nước mắt chảy nhiều hơn.
Endflashback
Bấu chặt vào đầu. Đau nhiều hơn! Muốn xé nát mảng kí ức đó
"AAAAAAAA.....!!!!!" tiếng hét cào xé cả khoảng không, vọng vào tâm can của người con trai ấy. Suốt đêm đó, nước mắt không hề ngừng rơi
Cuối cùng anh cũng nhận ra anh chẳng là gì nếu thiếu em
Anh đã quá sai lầm, hãy tha thứ cho anh
Trái tim anh tan vỡ từng mảnh như cơn sóng
Trái tim anh rung động như cơn gió
Tình yêu anh tan biến như làn khói, như một hình xăm không thể xóa mờ
Anh thở dài như thể trái đất này sụp đổ xuống
Anh nghĩ anh sẽ không thể sống nổi một ngày không có em ~.....
Sáng hôm sau, một lần nữa nó phải lén lút rời khỏi nhà. Vào lớp, nó đặt cặp xuống rồi thở dài vì cái trận chiến chết tiệt ấy! Ba đứa kia thấy nó cũng vẫn ung dung nói chuyện, chẳng ai đề cập đến chuyện hôm qua. Bỗng giọng oang oang của Ayumi vọng cả hành lang, con nhóc hớt hải chạy vào lớp, gặp nó liền nói giọng như cấp bách lắm
"Chị Rae! Bọn White Demon đòi gặp tụi chị, trong vòng đúng 5'!" cả bọn mắt thoáng mở to nhìn con nhóc
Họ thực sự đã dính vào nhau theo trò đùa của số phận. Từ đây bao nhiêu nước mắt, nụ cười kể cả đau thương, khổ sở sẽ theo họ suốt hành trình dài
Hiệu chỉnh: