[Longfic] Bắt đầu từ một kết thúc

Cảm nhận của mọi người về fic?

  • Hay

  • Bình thường

  • Tệ

  • Fic hay quá! Chúc Au ngày viết hay hơn

  • Cũng hay đó, nhưng cần điều chỉnh 1 số chỗ

  • Không hay lắm! Cần học hỏi tìm hiểu để nâng cao tay nghề

  • Dở quá! Au nên suy nghĩ về việc drop fic hoặc tạm ngưng để tìm cách viết hay hơn

  • Đây mà gọi là Fanfic sao? Tốt nhất là Au nên drop fic cho đỡ chật đất!


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
YEAH!!!~ Vậy là em sẽ còn xuất hiện nữa sao??? Mà cái con Yumiko ss muốn phán sau cũng được tại vì... nó tham gia cho vui thôi thậm chí còn chưa đụng tới fic này =='( lôi kéo mãi không xong) đừng buồn nhá ss>"< dù sao thì ss cũng còn có em và minna san mà ^^ Mà ss cho em theo phe Lan Nhi được không? Tạp dịch, tay sai hay gì cũng được hết á~ Ấy!!! Em nói vậy thôi chứ ss đã lên kế hoạch cho em hết rồi Em không dám phá Thôi dù sau trăm sự chờ ss quyết định vậy!!!
P/s: Ss phải mau ra part mới nhá Em bị nghiện nặng lắm rồi a~
 
Anh có thể bỏ tất cả để đến với em, thì...
Anh cũng có thể quên em để tìm lại tất cả
Thoáng qua đời nhau để một lần ghi dấu, có vết thương nào cất giấu ở trong tim



Chap 9: Tình cờ...?
Part 1:
Trải qua một đêm dài ai nấy thức dậy đều gõ vào đầu mình hỏi lại 'Đây là mơ chăng?'. Mọi chuyện diễn ra quá bất ngờ! Sân trường vắng hoe, cũng phải mới 6 giờ sáng mà! Tia nắng len lỏi qua từng tán cây, in bóng hình người con trai xuống nền đất bụi. Hai tay đút túi, khác với phong cách thường ngày, vẫn dáng vẻ cao ráo ấy nhưng gương mặt đượm buồn, nỗi buồn khó tả! Hattori Heiji đã trở lại hay đi đâu mất rồi? Bước trên cái hành lang vắng vẻ, chắc bây giờ tên đó cũng muốn gặp mấy đứa choi choi trong nhóm, để tụi nó làm hề hay thể hiện một chút tài nghệ cũng được! Chỉ muốn vui lên ít nhất có thể lấy lại con người lúc trước! Hắn nói đúng, heh đời trớ trêu!

Em à! Anh thay đổi nhé?
Tập cách sống vô tâm và bất cần giống như em!
Lạnh lùng và...vứt bỏ tình cảm của người khác không thương tiếc!
Mà không em à! Anh...vốn đã thay đổi từ khi gặp em rồi! Chỉ xin em hãy để anh trở lại là anh như lúc trước!

Chiếc điện thoại trong túi khẽ reo cắt đứt niềm đau lại một lần nữa sắp trào ra, may thật đấy! Vào lớp, Heiji ngồi phịch xuống bàn, tay lướt qua bàn phím. Tiếng thở dài nghe rõ làm cho không gian nặng nề hơn. Là Kaito, đã 7 tin nhắn rồi đấy! Thêm 3 cái của thằng kia rồi 5 cái của nhỏ kia cả...!

Dẹp đi, đều là chuyện trong bar hôm qua cả! Heiji cười nhạt rồi tắt nguồn điện thoại, rút chiếc mp3 ra gắn vào tai rồi gục xuống bàn. Biến mất xuất hiện, chẳng ai quan tâm chuyện gì ẩn đằng sau, đã dùng lí trí thì chẳng có trái tim duy chỉ những người trong cuộc mới hiểu rõ! Một thú vui cũng chỉ là đồ chơi!

"Cái thằng khỉ này! Chưa có ai dám từ chối tin nhắn của tao đâu đấy!" ngồi trên xe của hắn Kaito như tức điên lên vì Heiji không trả lời điện thoại

"Mày đang định chuyển giới tính của thằng đó à!" hắn quay sang cười đểu

"Im đi! Mà tao khuyên, mày với nhỏ Rachel nên 'sóng yên biển lặng' cho tao nhờ! Sống ở đời ai biết trước chữ ngờ, rơi vào bẫy tình của nhỏ đó! Heh, có trời cũng chẳng thể cứu mày!" Kaito cũng chẳng vừa

"Còn mày thì sao! Liệu đã đủ 'vĩ đại' để với tới con nhỏ kia không? Màn kịch này...tao chắc là mày chẳng thể preview phần tiếp cho tao vì mày có phải 'đạo diễn' đâu, đúng chứ!" nói trúng tim đen của Kaito hắn hả hê

"Thì sao! Lâu lâu đổi vai, không được?" Kaito vẫn bình tĩnh

"I don't care!" hắn nhún vai. Tức hộc máu, hỏi cho đã rồi i don't care, Kaito muốn xé xác hắn thành mấy mảnh lắm rồi! Chiếc Ferrari tiếp tục phóng đi để lại mặt trời lấp ló phía sau. Đến bãi đỗ xe, chiếc Audi quen thuộc làm Kaito ngã ngửa! Tên Heiji đã đến trường rồi sao? Bỏ hắn ở đó, mặt hầm hầm chạy lên lớp miệng không ngừng rủa 'Sao mày không nghỉ luôn cho rồi đi!!'.

Thấy bóng dáng 'thân thương' đang rất chi là tỉnh, Kaito tiến tới cho một cú cốc ngay đầu, đang yên đang lành bỗng nổ đom đóm mắt khiến Heiji bật dậy.

"Auuu! Mày bị sao vậy hả thằng điên kia!" ôm lấy đầu xuýt xoa và phát hiện ra thủ phạm

"Tao hỏi mày mới đúng! Bỏ lỡ film của tao rồi đấy!" Kaito gân cổ lên

"Film hay? Chỉ là đổi vai thôi mà cũng làm ầm lên! Bọn nó kể hết cho tao rồi, tụi bay muốn sao thì tao theo thôi!" Heiji nhún vai

"Tụi bay coi thường tao quá rồi đấy! Chờ đi, đòn tiếp theo là tao ra!" chỉ mặt Heiji nói

"Mày biệt tăm từ hôm qua, đến giờ phải có câu trả lời rồi chứ?" hắn từ cửa bước vào lên tiếng

"Tao đã nói rồi! Có níu cũng buộc tao phải buông, thà buông luôn vì vốn đã chẳng còn gì, tao vẫn sống, trái đất vẫn quay, thời gian vẫn trôi. So với quá khứ, mày thấy khác biệt? Heh, một lần bồng bột trong cuộc đời, lạ?" Heiji nhướn mày. Hai người không nói gì, Heiji mím môi rồi bỏ ra ngoài để lại 2 nụ cười buồn trong lớp.

Ánh mắt lim dim bỗng có gì đó sáng chói trước mặt làm nó khó chịu. Đôi mắt từ từ mở ra bắt gặp ngay gương  mặt của cô giúp việc với nét khó hiểu xen lẫn lo lắng. Nó giật mình lật đật đứng dậy, thì ra cô giúp việc đến đánh thức nó, chiếc màn gió chờn vờn với tia nắng leo lắt làm nó phải giụi mấy lần. Đừng nói là nó cứ ôm cái máy này mà ngủ suốt đêm nha! Cầm chiếc mp3 trên tay, chạy hết rồi!

"Tiểu thư không sao chứ?" cô giúp việc lên tiếng

"Không sao! Nhưng cô đừng nói với bác và cô về chuyện của cháu được chứ?" nó quay sang nói. Cô giúp việc ậm ừ rồi ra khỏi phòng, nó không muốn 2 người lo lắng, đặc biệt là chuyện này. Nghĩ gì đó, rút điện thoại ra nó call
"Sonoko, đến lớp chưa?" nó hỏi gấp
"Rồi, đến luôn đi, ở chỗ cũ. Tụi kia bảo có chuyện muốn nói!" Sonoko không chần chừ. Không trả lời nó cúp cái rụp. Sau khi tuyên bố lãnh thổ cuối cùng đã quyết định sẽ chọn phòng của Black Angel làm 'trụ sở chính'. Mọi chuyện liên quan đến 2 nhóm đều phải nói rõ tại đó. Chẳng lẽ có đứa nào gan tày trời mà đụng đến tụi nó lúc này? Thay đồng phục nó cầm cặp bước vội xuống nhà

"Rae! Cháu không ăn sáng sao?" tiếng nói của bà Fusae vọng tới tai nó khi bước xuống. Chạy xuống bếp quơ lấy miếng bánh nóng hổi rồi lại chạy biến

"Cháu đi học đây!"

Chiếc Lexus phóng như bay. Dường như trong đầu nó bây giờ không hề tò mò về chuyện của nhóm mà là về chuyện nó không nên biết. Tay lái nó đôi lúc chậm dần rồi lại tăng tốc, nó không biết phải chọn lựa nên hay không nên. Đầu nó cả một mớ hỗn độn, chỉ biết ghì chặt vào vô lăng. Phút chốc đã đến trường, nó tự nhủ 'chỉ là một chút thôi, đâu chết được'. Nó bước lên cầu thang, chậm rãi đẩy cửa vào. Đúng là đến đủ cả rồi, thong dong nó bước vào ngồi xuống chiếc ghế cạnh hắn. Ánh mắt đổ dồn vào nó cũng bắt đầu tản. Hắn liếc qua nó rồi lên tiếng

"Đây là lần đầu chúng ta chính thức ngồi chung chỗ, chỉ cần không làm khó dễ nhau là được!"

"Có thể? Heh, chỉ vì 1 lí do sao!" nó quay sang, ánh mắt sắc lạnh đối diện hắn. Nhiệt độ xuống -0° mất, mấy đứa trong nhóm cũng khá nể vì lần đầu thấy 2 tảng băng đối đầu trực diện với nhau

"Cô đang cố rút lại lời à?" hắn cười nhạt

"Không! Chỉ là chứng tỏ chúng tôi quá dễ dãi, ăn thua kiểu này, hèn! Để mức độ dễ, khi làm đồng minh thì nên khắc cốt từ đó. Giúp được thì giúp không thì đừng lo chuyện bao đồng. Chết chôn sống chiến. Hiểu được cái định nghĩa này thì đừng buộc tôi vì 2 chữ 'không hợp' mà phải tiễn vong các người!" âm thanh uy quyền không lẫn vào đâu được

"Leader có khác! Mức độ dễ của cô?" Kaito lên tiếng

"Có lời thách đấu, chuyện này sẽ nói rõ sau! Lúc đó, hãy thể hiện cho chúng tôi xem!" nó cười đểu

"Và ngược lại hãy chứng tỏ chúng tôi không lầm khi chọn Black Angel?" hắn nhếch mép

"Tất nhiên! Sẽ không đâu!" nó cũng không vừa. Chuông reo lên cắt ngang cuộc chiến. Chẳng nói chẳng rằng tụi nó tự động biến về lớp. Nó ngó quanh quất và phát hiện. Kéo tay Kazuha ra một góc nó hỏi gấp

"Kazuha, bar của cậu hôm qua có ghi lại tên những người đã ra vào không?"

"Sao? À không, thường ngày thì có nhưng hôm qua Kuroba đã độc quyền cái bar nên tụi tớ thả lỏng. Mà có gì sao?" Kazuha thắc mắc

"Không có gì! Đừng nói chuyện này ra nhé, khi rảnh tớ sẽ kể!" ánh mắt trầm hơn một chút, nó bỏ về lớp. Thấy Aoko và Kaito cũng không phải là gặp trục trặc nên nó không nói gì. Suốt buổi học nó cứ cảm thấy bồn chồn. Ra về, tụi nó rủ đến bar nhưng nó từ chối, nghe sao tên Jimmy kia cũng không đi. Mà tại sao nó phải quan tâm chứ! Nó ghé vào tiệm hoa, mua hai bó hoa lan trắng. Bất chợt những giọt nước lạnh khẽ tạt vào, mưa! Nhìn bó lan tần ngần một lát nó nhoẻn miệng, nụ cười buồn.

Chiếc Lexus phóng tới khu nghĩa trang, một màu trắng toát bao phủ. Cơn mưa vẫn chưa dứt, cầm chiếc ô trong suốt nó bước xuống. Cái màu tang nặng nề này làm nó thấy khó chịu. Sau làn mưa phùn, thấp thoáng 2 ngôi mộ nhỏ. Chân dẫm lên những ngọn cỏ non ướt đẫm. Từ đằng xa, ngôi mộ bên cạnh thấy thấp thoáng bóng người, nó tiến lại gần, người đó không mang ô sao? Bước thêm, người đó đang quỳ trước ngôi mộ thì phải! Bước tới gần, nó nheo mắt, sau làn mưa phùn nó bỗng bật cười thành tiếng, nhỏ thôi! Mái tóc ánh đỏ vẫn rũ xuống nhưng tàn tạ, ánh mắt không rời tấm bia khắc tên 'Kudo Yukiko'. Trông hắn thật đáng thương...và cô độc. Giọt nước lạnh táp vào mặt vào người, mặc cho bộ dạng ướt nhem của mình, hắn vẫn quỳ ở đó. Không một cử động, định làm ma dọa người khác sao!! Mà Kudo chẳng lẽ là...mẹ hắn.

Bây giờ nó biết tại sao hắn trở nên như này rồi. Lô gíc như trong phim ấy như câu chuyện của nó ấy! Heh, tội nghiệp! Lặng lẽ nó đặt hai bó lan xuống hai ngôi mộ, khẽ cười. Hình như nhận ra sự có mặt của nó, hắn gượng cười đứng dậy. Vẫn bộ dạng thê thảm ấy, hắn nói

"Xin lỗi, không thể quen mà không nhận được!"

"Khó? Heh, lướt qua nhau, không thấy thì cả thế giới này là của anh rồi! Thử?" nó quay sang mỉm cười nói rồi đi lướt qua mặt hắn.

"Thấy chưa? Chỉ có mình tôi ở đây, làn mưa, thảm cỏ! Và có lẽ tôi cũng đang nói chuyện một mình!"

"Không phải là không thấy mà là cô sợ đối diện với nó, với tôi! Cô không dám quay lại với quá khứ của mình! Heh, nực cười! Che lấp cái thật bằng cái ảo, cơn mưa này cũng có thể gột sạch được!" hắn cười quay lưng lại. Nó mím môi bấu chặt vào chiếc dù.

"Quá khứ! Xin lỗi, nhưng tôi không có khái niệm đó! Cũng chỉ là cái tên do con người gán vào, mà không biết rằng nó đã có sẵn rồi! Thời gian là định nghĩa của quá khứ, tương lai, nó trôi qua vô tình như vậy, lặng lẽ như vậy chứ không đứng lại cho 1 khoảnh khắc nào, chờ đợi, yêu thương, hay hạnh phúc. Và mất mát, hối hận vì con người đã quá uỷ mị với cái thứ vô tình này để rồi khóc!" nó nói giọng run run quay lại đối mặt với hắn

Đến thì Hi
Đi thì Bye
Mà Don't like thì Next
Không có khái niệm níu kéo
Cuộc sống vô vị...dễ cười..lại...dễ đau!

"Dễ dàng? Hài, bấu víu vào 1 cây xương rồng thì bản thân chỉ thêm đau!"

"Xin lỗi, vì bấu víu nó nực cười như vậy nên tôi chẳng thể cho mẹ anh 1 lời xin lỗi tử tế!" nó liếc về tấm bia

"Heh, ít nhất thì tôi vẫn là một con người!" hắn liếc về phía 2 ngôi mộ

"Hàng xóm bên cạnh tôi lâu nay mà không biết đấy!" nó nhìn hắn

"Tưởng cô chỉ không quay lại thôi chứ! Quay sang bên cạnh cũng không cơ đấy! Ngạo mạn thật!" hắn cười xòa. Chuông điện thoại reo lên, hắn bắt máy

"Đừng có gọi bà ta là mẹ với tôi!!" tức giận

"...!" cánh tay buông thỏng, đôi mắt xanh thẳm long lên, nỗi buồn tức như hòa lại. Chưa bao giờ thấy hắn như vậy! Mẹ? Mẹ hắn không phải là...!! Hiểu rồi, khoé môi cong lên, hắn ngước lên nhìn nó

"Hả hê?"

"Không! Ít nhất tôi vẫn còn tình người, mặc dù thú vị!" nó nói mà không biết tim hắn như bị đâm bằng một ngàn con dao vậy! Đau lắm, làm sao có thể đối xử hắn như vậy chứ! Hắn muốn giấu tất cả vào trong, lẳng lặng quay lưng bước chân nặng nề bỏ đi. Bỗng hắn cảm thấy có gì đó ấm lắm, nó tiến lại cầm tay hắn rồi đặt vào đó chiếc ô, tay nó ấm và mịn lắm, tay hắn lạnh và rát nữa! Không nói gì, khóe môi nhếch lên nó buông tay rồi chạy vội đi trong làn mưa, hắn nhìn chiếc ô trong suốt rồi lại nhìn bóng nó khuất sau làn mưa phùn!

"Vì chúng ta không là gì của nhau, nên việc làm nhau đau không có gì là lạ phải không anh?"
 
Hiệu chỉnh:
Yeah~ chap ms là chap ms! Hay quá ss ới!!! Sau 1 tuần KT như điên mà đc xả stress bằng fic của ss là ko còn gì bằng!!! Hehehe đa tạ chap ms của ss nha!!! Cơ mà Rin thấy suốt quá trình đọc tới h Kaz ko đc chú trọng lắm thì phải!!! Hoặc đc nhắc đến hoặc có vài đoạn thoại nhỏ ngoài ra thì chẳng nổi bật như một số khác. Son cũng ko khác gì!!! Nhưng nếu đem so Kaz vs Son thì có vẻ Son đc ss 'sủng ái' hơn nhiều.
P/s: Đây chỉ là suy nghĩ của Rin thôi!!! Nhưng nếu ss ko hài lòng thì cho Rin xin lỗi trước. Vs cả biết đâu ss có chủ đích riêng!?
 
MikarinTakikuto thiệt ra ss nghĩ câu chuyện của cặp Heikaz còn hay hơn KaiAo nữa cơ chỉ là chưa có cơ hội tỏa sáng thui, để part sau ss sẽ cho cặp nì bùng nổ sân khấu lun^^ ss định cho pé Rin zới mn xuất hiện trg part nì lun nhưng tay ss sắp có vấn đề về bó bột rùi nên lùi sang part 2 zậy, chờ nha Rin!! KT pải đạt đỉm cao mới đc đấy nhoa^^
 
Ss đã nghĩ cho Rin như z Rin mừng còn ko kịp nữa là ^^ Ss đã nói z thì Rin đành hóng cặp HeiKaz^^ Ây da!!! Đc ss tiết lộ là mún đọc part ms liền lun nhưng phải ĐỢI huhuhu...Thui hóng z Mau mau ra part ms nha ss Nhưng ss cũng đừng quá sức để phải bó bột nhé!!! Ko thì lúc ss phục hồi và ngồi viết part ms thì Rin nói riêng và mn nói chung đã đc lên báo vs bảng tin HOT " Kỳ diệu những hs có cổ dài hơn hươu cao cổ" mất rồi ^^ Nói chung là HÓNG PART MS <3~
 
Cuối cùng ss Angel đáng iu của chúng ta đã ra chap *tung hoa* <3
Chap hay lắm ss ạ, nhưng không hiểu sao em thấy nó...ngắn...ngắn thì phải....
Em rất thích những câu nói có in màu, rất hay ạ :))
À, em thấy có chỗ chị ghi chữ "Heh", em tưởng chị ghi nhầm cơ, hóa ra là biểu cảm =_=`
Nhanh ra chap nha chị <3
 
Chap mới kìa :KSV@12:. Cuối cùng thì Heiji cũng đã lên sàn sau một thời gian "chết mất xác" :KSV@05:. Lúc đầu em cũng có ý nghĩ giống Rin nhưng sau khi nghe ss thông báo part sau cặp HeiKaz sẽ bùng nổ nên bao nhiêu sự tò mò, hồi hộp, nóng lòng muốn đón xem part kế của ss nó tăng lên vùn vụt >v<. Mà part này của ss hay cực luôn <3
P/s: Tay ss đang bị đau nên ss không cần phải gấp part mới đâu cứ từ từ dưỡng thương ^^ (tuy là em rất rất rất hóng part sau). Mau khỏi nhé <3
 
°Em có quyền Thất Hứa - Nói Dối - Thay Đổi - và - Ra Đi...°
°Nên anh cũng có quyền Chấm Dứt - Cắt Đứt - Từ Bỏ - và - Quên Đi...°
Part 2:
"Thật đấy! Cô gái đó, mặc dù không thấy mặt nhưng mái tóc đen lẫn màu bạch kim ở đuôi tóc không thể nhầm được!!"
"Không thể nào!!"

"Sống chung đi!"

"Cô muốn thế chỗ cô ta? Em...phải lòng tôi rồi à!"

"Bom!!???"

"Tự do! Điều đầu tiên cô muốn làm là gì? Tôi mong câu trả lời của cô, suy nghĩ cho kĩ!"
"Quay lại...tôi buộc phải thay đổi sao?"
"Quyết định là của cô!"

Có ai tò mò tình tiết của fic hông nèè??
 
Em có quyền Thất Hứa - Nói Dối - Thay Đổi - và - Ra Đi...
Thì anh cũng có quyền Chấm Dứt - Cắt Đứt - Từ Bỏ - và - Quên Đi...



Part 2:

"Rinnnn-channnnn~~~" Sonoko sà tới túm chặt lấy cánh tay của Mikarin với khuôn mặt không-thể-nũng-hơn được nữa!

"Này!! Cô bị mèo ăn mất lưỡi hay sao mà không thêm Mika vào trước được à! Còn nữa loại 3D như cô chưa xứng hạng 4D với tôi đâu, nên dẹp ngay cái giọng cháo nhão đó đi!!" chợt rùng mình rồi quay lại hất tay Sonoko sang bên, Mikarin luôn nghi ngờ về giới tính của nhỏ, gì mà bá vai bá cổ vậy chứ!

"Sao nào! 4D thì khác à?!!"

"4D có cá tính riêng chứ không phải có cả 'thế giới' riêng như 3D đâu nhé!"

"Này! Ý cô là sao hả! Cũng cùng hội 'Ế' thôi mà bày đặt phân biệt chủng tộc! Có cần tôi giới thiệu cho mấy chàng không?"

"Ế bởi vì tôi muốn thế! Hot boy tăm tia mà tôi cứ chê! Chứ không phải kiểu cách ly tự biên tự diễn của hội 'Ế' kiểu xu thế mấy người!"

"Hot boy gì chứ hot dog thì có! Đây bởi vì chưa tìm được người tử tế để tế cho bố mẹ thôi đấy!"

"Ừ, đúng rồi! Haizz, tại sao tôi lại bị kẹt với cô vậy chứ! Tập đoàn Suzuki giàu THẬT!"

Sonoko lấy tay che miệng cười khúc khích. Chuyện là sau khi đi bar về vì muốn thân hơn với Mikarin nên cố tình đi nhờ xe về. Nói gì thì nói cũng phải ngậm bồ hòn khóc thầm. Ai dè cái xe cà chớn rục rịch mãi rồi cả 2 phải để ở bar mà đi xe 2 cẳng về nhà. Trời tối rồi mà cứ nghe Sonoko lải nhải riết làm nhỏ phát bực! Còn chọn đúng lúc mấy đứa kia về hết rồi chứ. Taxi cũng chẳng thấy!

"Tại ai chứ! Cái xe cà tàng ấy mà cũng vác đến đây được! Huhu, chân của tui~~" mếu máo Sonoko vừa bước theo vừa tháo chiếc cao gót ra xoa gót chân đã sưng phồng

"Thích thì gọi điện kêu bố cô mang dàn xế hộp siêu xe đến rước đi ở đó mà càm ràm!"

"Tôi cũng chẳng thích thú gì đâu nhé! Có 2 cái điện thoại của tôi với cô mà tiền lại cạn sạch lấy gì mà gọi!!"

"Suỵt!" bất ngờ Mikarin kéo tay nhỏ lại gần, đưa ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng

"Ha..hả! Gì vậy, rắn à?" Sonoko ngơ ngác

"Cô bớt ngốc cho tôi đi! Đám thanh niên đó...không phải đang đi theo chúng ta sao?" Mikarin thì thầm rồi đưa mắt liếc về phía sau. Đám con trai ăn mặc hầm hố bặm trợn, vừa đi sau bọn nó vừa cười nham hiểm, tay cứ phe phẩy điếu thuốc, tầm 5,6 người. Mikarin cảm thấy không ổn

"Tôi cũng để ý, từ lúc chúng ta bước vào cái ngõ này là bọn chúng bắt đầu xuất hiện rồi!" Sonoko tán thành khi mà con đường bọn nó đi vắng hoe, 2 bên cây cỏ rậm rạp, sắp nửa đêm rồi!

"Quen?"

"Không! Lần đầu!"

"Kệ đi, nhưng tôi biết chắc chắn là đêm nay sẽ khó nhằn đây! Lí do thì khỏi nói nhìn điệu bộ là hiểu! Trụ nổi?"

"Chết chôn, sống...tôi cũng chết! Không nổi, tài 'múa' của tôi chắc chỉ hạ 5 tên trong số đó là cùng!"

"Cô có khiếu hài hước đấy! Tốt nhất là nên cắt đuôi bọn chúng trước!" Mikarin nói, 7 tên mà hạ 5 còn đòi gì nữa chứ! Nhỏ đúng là kì lạ! Còn tự cao nữa chứ, 1 tên không biết đã hề gì chưa ấy! Sonoko cũng gật đầu, nhanh chóng tháo chiếc còn lại ra khỏi chân. Nhận thấy bọn nó đi nhanh hơn trước, đám con trai cũng liếc theo rút dần khoảng cách với tụi nó. Đi ngõ tắt, bọn nó băng qua bụi cây phía trước, hình như cắt đuôi được rồi! Nhìn nhau cười thầm, Mikarin định nói gì thì bỗng

"Sao mà vội thế! Có ai đuổi theo mấy cưng đâu!"

"Giờ thì có đấy!" đám con trai lúc nãy từ đâu nhảy ra chặn đầu bọn nó, Mikarin lùi lại nhìn ánh mắt sắc lẻm

"Đây không cần nói nhiều thì mấy cưng cũng hiểu rồi, đúng không? Đến lúc nằm viện dưỡng thương thì đừng trách tụi này, trách leader của cưng đã vô tình trước ấy! Mà nếu như 'ngoan' một chút thì mọi chuyện sẽ không đến nỗi đâu!" thằng đứng đầu lên tiếng nhìn bọn nó với ánh mắt thích thú

"Heh, đã vào nhầm hang cọp rồi mà còn lớn tiếng! Coi thường tụi này...cái kết sẽ không như truyện cổ tích đâu!"

"Lời thách đấu à! Dám nói dám chịu, phân luôn tại đây đi!" tên con trai dứt lời thì cả đám bao vây bọn nó. Không biết có bằng một cục thịt của mấy thằng đó không nữa! Hai đứa áp lưng vào nhau mắt không rời vòng vây phía trước. Mikarin nói vào tai Sonoko mắt vẫn không rời

"Này, trụ nổi thì trụ đi! Dù sao thần chết có đến cũng không mang mình cô đi đâu!" nói rồi với tư thế sẵn sàng Mikarin nhảy tới thụi vào bụng thằng con trai trước mặt. Sonoko nói khẽ

"Heh, không có chuyện đó đâu!" rồi chạy tới nhằm bãi cát trước mặt mà đá tung toé khiến bọn con trai mất thăng bằng lấy tay che mắt, nhào tới cho đo ván. Nhưng thế độc quyền của bọn nó chỉ giữ được mấy phút, mấy tên đô con với số lượng áp đảo được một lúc thì bọn nó thấm mệt.

Mikarin túm được cổ áo của một tên đẩy vào cây cột gần đó định cho tên đó ngất luôn không ngờ thằng khác từ đằng sau chạy lại đá vào đầu gối khiến Mikarin không còn sức lực mà đổ gục xuống, thuận chân đạp vào lưng một cái rõ đau làm Mikarin chà mặt xuống đường cả một đoạn, vết xước bắt đầu thẫm màu đỏ. Sonoko thấy vậy định chạy lại thì bị một tên giật ngược cổ áo lại, chuyển nhanh người quay lại thì tên đó dùng cù chỏ 'kết thân' với cằm của Sonoko khiến nhỏ choáng váng lùi lại. Nhìn một lúc nhỏ cố giữ khoảng cách với chúng rồi từ từ ngồi xuống. Vì cú sốc vừa nãy làm nhỏ không trụ nổi, lí do ấy được đấy! Lấy cả thân người chắn trước, tay nhỏ lướt xuống nền đất phía sau.

Vơ lấy nắm cát và vài cục đá nhỏ, không ngờ hôm nay nhỏ phải sử dụng thứ vũ khí này! Mắt không rời, đám con trai tiến tới gần, đứng phắt dậy nhưng chưa kịp để nắm cát ấy rời tay thì nhỏ bỗng cảm thấy ê ẩm cả người. Đau lắm, cơn đau bắt đầu dữ dội nhất là ở bả vai. Quay lại đối diện nhỏ là tên con trai đang cười hả hê với ống sắt dài trên tay. Có vẻ đó là thứ làm cơn đau của nhỏ âm ỉ. Chơi cái trò này sao!Gục xuống, mọi thứ nhòa đi nhưng vẫn nhận thức được. Mikarin bị 2 tên ghì chặt không cử động được, mồ hôi ướt đẫm làm ánh nhìn bị nhoè đi nhưng chắc chắn ánh mắt rất khẩn thiết nhìn Sonoko. Sonoko bị 2 tên giữ chặt quỳ trước mặt tên đứng đầu, rút con dao ra, tên đó miết tay lên hàng lưỡi sáng bóng sắc lẻm, cười khẩy nhìn Sonoko

"Heh, Angel hay Demon thì rốt cục cái kết luôn thuộc về tay thần chết!" con dao từ từ tiến tới, khuôn mặt nhỏ mặt cắt không một giọt máu, nhắm chặt mắt lại

Keng!!!

Tiếng kim loại vang lên, không thấy động tĩnh gì, cũng không có vẻ con dao đang kề ngay mặt Sonoko từ từ hé mắt. Thằng con trai đối diện nhỏ mắt mở to ngạc nhiên xen lẫn sợ hãi nhìn chăm chăm vào con dao. Dịch mắt xuống tay tên đó nhỏ cũng bất ngờ không kém, lưỡi dao đã bay đi đâu mất!

"Quá hèn!" một giọng nói vang lên vẻ bỡn cợt. Tên con trai quay sang bên cạnh, gương mặt xanh như lá chuối. Là con gái, hình như người vừa tung cước là cô ấy thì phải. Quá đỉnh! Đám con trai dường như tìm thấy đối tượng mới liền thả lỏng Sonoko và Mikarin mà lùi lại. Chiếc áo khoác mũ trùm che đi gương mặt, mặc toàn một cây đen trên người. Nụ cười ngạo nghễ không thể giấu qua lớp mũ.

"Biến đi! Đây không phải phận sự của mày!" thằng con trai tức giận quăng con dao đi

"Đó không phải cái luật dành cho tôi!" chất giọng lạnh đến rợn người

"Tao cảnh cáo trước rồi đấy!" nói rồi tên đó hất đầu ra hiệu. Đám con trai đồng loạt ồ tới cô gái. Sonoko và Mikarin đứng ở gần đó định chạy lại giúp nhưng bỗng ngạc nhiên về độ đánh đấm của cô gái. Kĩ thuật không hề tồi chút nào, có khi ngang hàng với Jimmy và Rachel luôn ấy chứ! Lấy được ống sắt từ tay thằng con trai cô gái lần lượt làm đo ván từng tên. Nhìn đống thây vẫn còn thoi thóp trước mặt, cô gái lạnh lùng quăng ống sắt xuống đất buông 1 câu

"Cút đi!" từng tên cố lết dậy chạy nhanh không dám ngoảnh lại nhìn. Sonoko và Mikarin nhìn nhau khẽ cười rồi lại nhìn cô gái nể phục. Tiến lại gần cô gái Sonoko lên tiếng

"Cảm ơn cô...đã cứu chúng tôi!"

"Ngứa mắt thì phải gãi thôi, tôi đi trước!" quay lại nói rồi bỏ đi

"Khoan, tên của cô?"

"Tôi không có ý định sẽ gặp lại các cô đâu, với tôi không có hứng làm ân nhân của người khác!" không quay lại, cô gái bỏ đi. Lướt qua mặt của Mikarin, mái tóc đen xen màu bạch kim xỏa xuống làm nổi bật hẳn một cây đen. Khi cô gái đi khuất Sonoko khều tay

"Khó chịu thật đấy!"

"Ừ, nhưng cô ta có vẻ cá tính đấy! Chắc cùng một hạng với tụi mình chỉ khác là còn tình người!"

"Cô bị ngốc à! Nói vậy khác gì tự chửi mình là thú! Ahhh, máu kìa!" Sonoko lớn tiếng rồi bỗng xuýt xoa khi thấy những giọt máu lấm tấm vẫn còn đọng trên những vết xước. Cảm nhận được cái rát trên mặt

"Không sao, cô lo cho mình đi kìa! Ra khỏi đây càng sớm càng tốt mọi việc ngày mai nói sau đi!" Mikarin xua tay rồi bỏ đi Sonoko cũng lật đật chạy theo. Hình vòng cung kéo lên, cô gái nhìn theo 2 người đưa tay lên chỉnh lại cổ áo

Giọt nước rơi lõng tõng theo từng bước chân hắn đi. Cả người sũng nước, ánh mắt sắc lạnh vẫn không thay đổi hướng về căn phòng ấy. Cánh cửa gỗ họa tiết tinh xảo, bước đến trước cánh cửa thô bạo hắn đạp mạnh làm suýt nữa bay cả ra. Trước mặt hắn chiếc bàn làm việc ngổn ngang giấy tờ, bố hắn nghiêm nghị ngồi cắm cúi vào sấp giấy tờ. Bước đến hắn đấm mạnh tay vào chiếc bàn nghiến răng nói

"Ông đang giỡn mặt với tôi đấy à? Nhắc đến bà ta trước mặt tôi?"

"Bà ấy muốn thế! Sao? Dù sao mày vẫn đang gọi bà ta là mẹ mà!" ông ngước lên tay chỉnh lại chiếc kính

"Im đi! Giá trị lợi dụng vẫn còn sao? Heh, thối rữa ra rồi đấy! Ông muốn bà ta chết mòn hay là một ân huệ hiếm hoi của ông?" hắn nói móc

"Mày thành thú rồi thì ít nhất tao phải còn tình người!" ông nói rồi cúi mặt xuống sấp giấy không quan tâm. Hắn vuốt mặt để bình tĩnh lại, cười nhạt

Chợt cười....
Vì sự kém cỏi của bản thân...~

Quay đi, nắm chặt nắm đấm cửa như muốn bóp nát. Bước tới ngưỡng cửa, bố hắn gọi lại
"Mày biết thứ này chứ?" rồi lấy từ ngăn bàn 1 cái ống bằng đồng khoảng 2 gang tay đặt lên bàn chống cằm nhìn hắn. Quay lại liếc qua rồi hỏi ngược lại

"Ý ông?" hắn nhướn mày

"Là bom tự chế làm bằng ống đồng nhồi thuốc súng, là cái này! Được đặt ở thanh ray của công viên Tropical Land trong một trò chơi tàu lượn ở đó. Tình cờ nơi đó khá gần với địa điểm giao dịch của tổ chức nên đã ảnh hưởng không lớn nhưng cũng không phải nhỏ. Cuộc giao dịch kết thúc khá chóng vánh với đám cớm bên ngoài. Mọi chuyện đã được giải quyết nhưng mày biết rõ là trong thế giới này không có gì là tình cờ cả!"

"Heh, loại bom này có sức công phá ghê gớm đấy! Chia buồn và...xin lỗi nhưng tôi chỉ có hứng thú với trò nào đó thật sự thú vị, không thuộc gu của tôi!" hắn cầm cái ống lên săm soi rồi cười khẩy

"Vậy đó là câu trả lời của mày! Được, làm tao tin thì đừng làm tao thất vọng! Nếu mày có liên quan tới phe địch hay vụ nổ bom này thì mày có chạy đằng trời tao cũng không tha đâu! Bán đứng tao thì sẽ không có chỗ để lết ở đây!"

"Tất nhiên, phải bất phân chứ! Tôi cũng đang mong đây, dù sao tôi vẫn còn cái danh là con của Kudo Yusaku!" hắn nói, đút tay vào túi rồi bỏ đi, khoé miệng vẫn cong lên

"Bye nha, có 'chồng' chở về sướng quá còn gì!" 2 đứa con gái khoác vai nhau nhìn Aoko cười nói

"Lướt nhanh cho tui nhờ đi mấy thím!" Aoko xua tay. Nhỏ liếc qua giờ trên điện thoại, đã khá trễ rồi. Sonoko lại định âm mưu gì với nhỏ Mikarin đây mà! Chỉ mong đừng làm quan hệ tệ hơn nữa! Ra khỏi bar, định đến bãi đỗ xe thì Kaito đột ngột xuất hiện, nhỏ nói thờ ơ

"Tôi tự về! Anh không cần phải bị ép buộc như vậy đâu!" Kaito nhìn nhỏ không một cảm xúc, nhún vai rồi tiến đến chiếc BMW. Nhỏ thở dài rồi cũng leo lên xe phóng đi. Kaito vẫn ngồi im trong xe, suy nghĩ gì đó rồi khởi động xe phóng theo nhỏ. Là bạn trai ít nhất cũng phải biết nhà thì vai diễn mới hoàn hảo được. Có thật là vậy không? Mắt dán chặt vào chiếc xe phía trước, rồ ga chạy nhanh hơn. Chẳng mấy chốc đã đến nhà nhỏ, khá ngạc nhiên vì bề ngoài hào nhoáng của nhỏ khác hẳn với căn nhà đơn giản này. Kaito dừng lại giữ khoảng cách với nhà nhỏ. Aoko mệt mỏi bước ra khỏi xe đóng sầm cửa lại, Kaito dõi mắt theo nhỏ. Bước lên bậc thang nhỏ, Aoko nghe thấy

"Về rồi à! Chưa tối lắm đâu sao mày không 'làm việc' tiếp đi! Để tao giới thiệu khách cho mà kiếm thêm thu nhập!" 2,3 đứa con gái đứng trước nhà nhỏ chặn đầu. Đồng phục Teitan, ra là fan cuồng. Chuyện nhỏ quen với Kaito không ai là không biết cả, còn nổi tiếng hơn chuyện idol hẹn hò nữa ấy chứ! Đặc biệt là Teitan chuyện này lan nhanh chỉ sau vài giờ làm bọn fan của Kaito nóng máu.

Mới 1 ngày thôi mà tới đâu nhỏ cứ có cảm giác hàng trăm ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhỏ. Nhưng Black Angel và White Demon bọn nó chỉ có thể chửi bằng mắt chứ làm gì được, có khi còn bị tống cổ ra ngoài trước khi kịp làm gì nữa. Chọn thời điểm thích hợp thật đấy! Kaito cũng chứng kiến nhưng không ngăn lại, muốn biết chuyện gì chứ!!

"Biến đi! Hôm nay tao không có tâm trạng!" nhỏ nghiến

"Heh, ỷ quen với anh Kaito nên lên mặt đây mà! Xin lỗi nhưng giá trị của mày trong mắt tao còn chưa bằng hạt cát nữa!" đứa con gái vênh mặt

"Vậy thì mày..to, ừ thì mày có quyền làm mưa làm gió, vậy thì quá trình tiến hóa thành chó của mày cũng chẳng có gì là khó phải không!" nhỏ chửi khéo

"Mày...!!!"

"Nín đi! Mày chưa đủ tư cách nói chuyện với tao!"

"Thôi, đôi co với nó làm gì! Anh Kaito hôm nay không thấy nhỉ? Heh, tao biết mà, sớm muộn cũng là một thứ đồ chơi lỗi thời mà thôi!" đứa con gái chỉ tay vào mặt nó

"Đúng đấy! Còn không biết là đã bị 'bóc tem' chưa nữa! Nếu như cái tin chia tay được tung ra trong nay mai thì bọn tao tội nghiệp cho mày còn chưa hết nữa mà!" đứa khác miết tay từ cổ nó xuống sâu tận áo

"Ừ, chỉ sợ cái danh Black Angel sẽ bị một đứa lẳng lơ như mày hủy hoại hết thôi! Giữ đứa như mày trong nhóm chỉ tổ bẩn mắt!" đứa con gái đứng bên cạnh nói bỡn cợt lấy tay vén vài cọng tóc của nó sang bên

"Hết ngứa miệng rồi thì cút, không tiễn! Tao nhượng cho mấy con điên không nhân cách tụi bay quá rồi đấy!" nhỏ hất tay ra nói từng đứa. Kaito nhìn cảnh tượng trước mắt trầm ngâm, định mở cửa xe bỗng

"Này! Các người làm gì vậy! Tôi gọi cảnh sát đấy! Đêm hôm còn định đánh nhau sao!" tiếng cửa sổ mở ra đi liền với giọng nói hùng hổ của người hàng xóm bên cạnh. Mấy đứa con gái định nhào tới nhỏ thì bị cắt ngang làm bọn nó cụt hứng biết không thể làm gì đành hậm hực bỏ về. Nhỏ đứng lặng, nghĩ rằng người cứu nhỏ có lẽ chỉ có lẽ là Kaito.

Từng nghĩ từng mong như vậy mà không biết tại sao. Trong khoảnh khắc nước mắt nhỏ sắp không thể cầm được nữa tâm trí nhỏ cứ liên tục nói 'Kaito, Kaito làm ơn cứu tôi' ngốc quá! Có lẽ chỉ là tâm trí nên chẳng có thật!Thở dài mở cửa bước vào nhà để lại khoảng lặng phía sau

Có lẽ...
em thật khờ
Khi...
tự nghĩ rằng em quan trọng với anh~

Nhìn ánh đèn sáng trưng trong nhà nhỏ, đôi mắt thăm thẳm man mác buồn. Nắm chặt tay, cười xòa, Kaito lái đi.

 
Hiệu chỉnh:
:KSV@12:part mới kìa :KSV@12:Mà tại sao part này em không thấy bóng dáng của HeiKaz đâu hết vậy ss :KSV@15:? *quằn quại*. Nhưng mà part này vẫn hay tuyệt ss ạ <3 Khúc đầu hay khỏi chê luôn <3. Hóng tiếp part kế của ss
 
Huhuhu T.T tối trước lúc đi ngủ bật đt lên thấy part ms haizzz ngủ ko yên thế là bật dậy lúc 3h đọc ==' nhưng mà PART MS HAY QUÁ ĐI mà sao ko thấy HeiKaz đâu hết z??? thất vọng quá đi~ à mà sao Son lại muốn kết thân vs em z??? Còn Lan Nhi đang có âm mưu gì sao??? Uầy! Rin lại hỏi nhiều rồi ==' mà h Rin ms để ý sao ss ko làm dấu hay cách 2 cảnh xa nhau chút khi chuyển cảnh z??? Mà thui kệ nó đi HÓNG PART SAU NHOA<3~ đừng có lỡ hẹn cặp HeiKaz nhaaa~ Rin hóng lâu lắm rồi!!!
P/s: Rin để ý thấy ngày nào ss cũng đi chơi long nhong hết đó!!! Tới bữa cuối ss ms viết phải ko z???Ss làm z là để cho fic ko bị đứt mạch phải ko ạ!?
 
H đọc lại ms để ý sao ss biết Rin bị ế mà đem vô fic z :KSV@08:còn cái vụ chà mặt xuống đất cũng y chang luôn chỉ khác là Rin bị té xe chứ ko phải bị đánh :KSV@15:
 
@MikarinTakikuto ui tưởng nói chơi thui ai dè trúng ngay tim đen pé Rin:KSV@05: mà HeiKaz ko xuất đầu hông pải tại ss mà:KSV@15: tại ham hố cho nguyên rổ hint vào trg 1 part rùi khi vít ra nó dài thế này, zậy ss sẽ cho xuất bản part 3 sớm ngoại lệ đc chửa, đừng nã đạn vào ss nữa nha (hông có áo chống đạn đâu mà:KSV@17:
 
Thật ra...
Trên thế giới này chẳng ai là của riêng ai
Cũng chẳng có thứ gì mãi mãi là của mình
Đó là quy luật của cuộc sống
Nếu không biết trân trọng và giữ gìn thì cái gì cũng có thể biến mất



Part 3:

"Rachel, không đi à?" Kazuha hỏi Sonoko

"Um, hôm nay Rae làm sao ấy!" Sonoko gật đầu

"Cậu cũng thấy vậy đúng chứ! Sáng nay cậu ấy vừa hỏi tớ về cái danh sách khách đến bar hôm trước đấy! Có liên quan không nhỉ?" Kazuha suy nghĩ

"Vậy có không? Cái danh sách ấy!" Sonoko hơi bất ngờ hỏi ngược lại

"Không! Hôm đó thả lỏng, cậu cũng biết mà! Đừng nói với Rae nhé, hình như cậu ấy đang làm chuyện gì đó bí mật lắm đấy!" Kazuha nhìn Sonoko

"Um, ờ!" Sonoko ậm ừ cho qua

"Đi nhờ?" Kazuha hỏi

"Hôm nay bác tớ đón, cậu về đi! À mà hôm nay sau khi đi bar tớ sẽ về với Mikarin không cần chờ tớ đâu!" Sonoko tươi rói

"Gì đây, kế hoạch không báo trước à? Đừng nhúng mặt cậu vào nữa, nhìn thôi đã không muốn quen rồi, quan hệ 2 nhóm tệ hơn thì tớ sẽ treo cổ cậu đấy!" Kazuha lườm

"Cậu khè tớ à! Rin-chan cũng có chỗ đứng trong hàng ngũ băng tảng của 2 nhóm đấy! Ít nhất phải có người cùng hạng chơi với tớ chứ!" Sonoko hả hê

"À ý cậu là biến nhỏ đó thành giòi giống cậu hả! Truyền ít virus thôi, cậu ta đập đầu tự tử thì đừng chối không phải do cậu đấy!" Kazuha cười xòa rồi bỏ đi, Sonoko vẫn đứng đó la oai oái. Bây giờ về nhà thay đồ là vừa rồi nhưng điều phức tạp nhất vẫn là lí do.

Nhỏ là đầu não của nhóm mà để nghĩ ra những lí do qua mặt bố mẹ vào những lúc thế này còn khó gấp bội. Chưa bao giờ được sống với con người thật của mình, gia đình gia giáo sao?! Nhỏ chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, giống với tụi nó, bad nhưng không buông thả, cũng không được sao?! Giận đến phát khóc mà chẳng thể mở miệng. Vở kịch này, diễn để làm gì chứ?

Thà đốt chiếc mặt nạ này mà hàn chặt chiếc kia vào gương mặt mình thì có lẽ nhỏ sẽ có can đảm mà nhìn chính mình trong gương. Cuộc đời hai mặt!

Thà là mang danh một con quỷ được sống thật với bản thân
Còn hơn một thiên thần mang đậm tanh mùi máu!

Bộp..!!

Chân bước đến bãi đỗ, bỗng bị cắt đứt dòng suy nghĩ, hình như nhỏ đụng ai thì phải! Quay lại mấy đứa con gái nhìn nhỏ chằm chằm bên cạnh thì có vài thằng con trai, nồng nặc sát khí thế này không kịp để tụi con gái nói gì nhỏ nhẹ nhàng lên tiếng

"Rớt đồ kìa! Không nhặt sao?"

"Mày đang nói cái gì vậy hả!!" đứa con gái tức giận

"Tao là người tốt nhắc nhở tụi bay mà không cảm ơn??!!" nhỏ nhướn mày, tụi kia bắt đầu chớp mắt lia xung quanh xem có rớt gì thật không.

"Ah xin lỗi, mắt tụi bay vẫn còn trên tròng mà tao không thấy! Thứ lỗi, những thứ không đáng nhìn thì mắt tao nó không hoạt động đâu!" nhỏ cười khẩy, khoanh tay trước ngực

"Đụng tao không xin lỗi mà còn lớn tiếng?" đứa con gái hét

"Heh, mày là cái đếch gì mà tao phải xin! Làm bẩn áo, tao chưa mở miệng thì thôi!" nhỏ hất hàm

"Nực cười! Mà không phải Toyama Kazuha đây sao! Cái con nhỏ 2 lưỡi trong Black Angel đây mà! Chắc mày bỏ thêm gạch vào cái não rỗng tuếch của mày nên nó mới nặng, mới đánh lừa mấy đứa không có mắt đây mà!" đứa con gái tiến lại gần nhỏ

"Ừ, tưởng bở có White Demon là đồng minh nên làm càn đây mà! Xin lỗi cái tên Black Angel nghe chẳng lọt tai tao!" đứa khác chêm vào

"Mày về kêu cái con bạn lẳng lơ của mày bớt diễn kịch đi, trao hết cho Kaito rồi thì cũng bị 'đá' thôi! Không chừng sắp tới là nhỏ Rachel ấy, lẽo đẽo theo anh Jimmy rồi tái diễn lại vở kịch coi nhàm chết được!" đứa khác xen vào dí ngón tay vào trán nhỏ

"Tụi bay muốn được đụng lắm mà đến mơ cũng không được nên ra đây 'kết' tao đấy à!" nhỏ cười

"Im đi! Mày sủa lắm thế! Cái con sáng tối thất thường như mày sao không vơ nốt luôn anh Heiji cho đủ bộ! Trình độ như mày thì kiếp sau đã được chưa? Hay là 'nháp' trước?" đứa con gái cười gian quay sang 2 thằng con trai bên cạnh. Tiến tới gần nhỏ đưa tay lướt qua má bỗng làm nhỏ rùng mình lùi lại, cười nhạt

"Tụi bay đúng là không sợ chết rồi!"

"Chết thì chết đếch gì phải sợ, kéo mày theo cũng xứng rồi!" đứa con gái khoanh tay cười. Hai thằng con trai lại gần hơn

Keng..!!

Tiếng kim loại vang lên. Cả đám quay lại, Heiji đứng tựa lưng vào gốc cây to cúi người xuống nhặt đồng xu lên tay. Nhận thấy ánh mắt đang dồn vào mình Heiji cười nói

"Xin lỗi, tôi làm gián đoạn à?"

"Mày làm gì ở đây?" thằng con trai lên tiếng

"Mày sửa lại cái giọng điệu đó đi, làm tao ngứa tai rồi đấy! Tao ngang hàng với mày à với mày độc quyền chỗ này hay sao mà hỏi tao câu ngu thế!" Heiji nắm chặt đồng xu nói

"Tao không cần biết! Ngang hàng hay không thì mày cũng tự nói mình là con thú chứ không phải con người, nói mà không suy nghĩ!"

"No no, mày chưa tiếp thu được ý tao rồi! Tao là người còn mày là hạng động vật cấp cao làm sao ngang được!"

"Mày...!!!" thằng con trai tức giận

"Anh Heiji chẳng phải cũng không ưa mấy con nhỏ này sao? Cần gì phải liên quan đến nó!" đứa con gái ngăn lại hỏi Heiji

"Tôi có? Tôi chỉ đứng đây và phân vân nên hay không nên thôi mà, có cái gì gọi là liên quan ở đây à? Trò tung đồng xu này chưa bao giờ hết hiệu nghiệm cả đúng không?" Heiji giơ đồng xu ra nói

"Phân vân?" đứa con gái thắc mắc

"À phân vân không biết có nên đưa cái này cho tụi Black Angel không!" Heiji cười rồi giơ chiếc điện thoại có tấm ảnh chụp tụi nó, cả lúc 2 thằng kia chạm vào nhỏ nữa chứ! Cái này mà đưa ra ngoài thì tụi nó có chết cũng không thoát!

"Sao! Tôi chẳng liên quan phải không?" Heiji hỏi lại. Nguyên đám đứng hình khi thấy những tấm hình đó, chụp lúc nào chứ? Biết rõ không thể đứng đây lâu tụi nó tức giận rút đi. Kazuha đứng yên, cắn chặt môi cảm thấy khó chịu khi Heiji biết nhỏ xảy ra chuyện mà không cứu. Dù sao với danh nghĩa là người cùng nhóm cũng không được sao? Hoặc là người dưng cũng được! Nhỏ không xứng chăng? Cũng đúng, chuyện đó là do nhỏ mà ra, ngoại hình giống nhau thôi mà, và tất nhiên người ghét nhỏ nhất chắc hẳn là Heiji rồi! Khó khăn!

Muốn...
cười nhưng trong lòng nặng trĩu!

Cố nặn ra một nụ cười nhỏ quay lại hỏi Heiji - người vẫn đang mân mê cái đồng xu

"Tình cờ nhỉ?"

"Đến lượt cô nữa sao? Trên đời sẽ không có cái định nghĩa tình cờ nếu như chẳng có gì tình cờ! Mà nếu cô muốn tôi làm ân nhân của cô thì được thôi!" Heiji nhìn Kazuha

"Tùy anh! Mà hôm nay chúng ta mới chính thức gặp nhau thì phải!" Kazuha nói rồi chìa tay ra

"...!" không nói gì Heiji nắm lấy, cái bắt tay xã giao nhưng không khí cũng chẳng tốt đẹp gì.

"Chuyện này tôi định không nói nhưng...!"

"Vậy thì đừng nói!" Heiji cắt ngang

"Tốt cho nhóm thôi, anh đừng ngang tàng quá thế!"

"Heh, thôi đi, tâm trạng tôi hôm nay dừng ở đây là mức giới hạn rồi, đừng có diễn hài!"

"Tôi có nghe chuyện của anh rồi! Vì tôi và cô ấy không liên quan đến nhau nên cái tính nhìn vào là biết cộc cằn của anh nên dịu xuống đi, tôi không muốn gây hấn!"

"Vậy cho nên tôi nói cô câm miệng lại đi! Heh, mấy đứa trong Black Angel toàn những đứa cứng đầu như cô nhỉ! Sao! Hay cô tò mò quan hệ của người có gương mặt giống cô với tôi là gì? Phải lòng tôi rồi à?"

"Có thể! Thử chứ? Liệu tôi có thể thế chỗ cô ta, để anh cảm nhận những gì cô ấy phải chịu đựng, đau đớn, lạnh lùng, vô tình và tàn nhẫn. Chỉ sợ biến anh thành 'không phải con người' mà thôi!"

"Cô lên kế hoạch kĩ lưỡng đấy mặc dù cô chẳng biết đếch gì! Nhưng tôi không thích dài dòng, xin lỗi muốn 'xoay' tôi sao, mơ!"

"Đó là do anh nói! Bản chất thỏ đế của anh không muốn thì làm sao tôi dám chứ, càng chứng tỏ khả năng của tôi quá dư để 'xoay' anh!"

"Heh, được thôi! Qua ngưỡng thứ nhất đã rồi hẵng nói! Đến bar, mọi chuyện sẽ giải quyết ở đó! Cảnh báo, đã dính vào tôi thì khó mà rút ra được, giống như ma tuý nghiện rồi thì không thể bỏ, càng nghiện càng đau đớn và khi không có nó cô sẽ chết dần chết mòn và...tắt thở!" khoé môi cong lên nhìn Kazuha, đút tay vào túi rồi bỏ đi

Trong cuộc sống, tất cả chúng ta đều có...
1 bí mật...không thể nói
1 niềm hối tiếc...không thể thay đổi
1 giấc mơ... không thể chạm đến
...và...
1 tình cảm...chẳng thể lãng quên~

 
Hiệu chỉnh:
@Angela Aki arigatou Aki tại ss ko vít nháp mà nghĩ đến đâu vít đến đó nên mất nguyên cả buổi lười quá nên ss cho zô ý chính lun, mà ss nghĩ ra 1 dòng mà vít ra 10 dòng lận nên con lười trg ng ss nó cứ trỗi dậy:KSV@05: và Angel ta rất dễ xương xinh đẹp đáng yêu hiền ơi là hiền và zất trg sáng nhá :KSV@11: tại ta vít fic là nhập vai lun(chỉ có hồn nhập thui chứ óc nó hổng nhập^^) ta tham khảo khắp nơi mới biến thành giang hồ thứ thiệt như zậy đóa và ta sẽ rút kinh nghiệm cho mấy part sau Aki ủng hộ nhiệt tình vào nha:KSV@03:
 
Mèn ơi có part 3 rầu >v< em cứ nghĩ tuần sau ss mới đăng lận, ai ngờ...:KSV@10:. Thì ra là Kaz muốn thế chỗ cô gái bí ẩn đó ư? Chắc về sau, chuyện này càng gây cấn lắm đây :KSV@12:. Mấy câu chữ màu của ss lúc nào cũng hay hết. Hóng chờ part cuối <3
 
×
Quay lại
Top