Part 3:
Sau khi được đưa vào phòng y tế của trường hắn vẫn hậm hực trong lòng. Mấy tên nhãi chết tiệt, trong khi hắn bị 1 đứa con gái dìm lên dìm xuống, sắp ngộp đến nơi mà tụi nó khoanh tay đứng đó xem tấu hài miễn phí như vậy đấy!
Đưa hắn đến đây rồi lại lặn biệt tăm, cái danh leader của hắn bị con nhỏ đó nhào nặn, cấu xé hết rồi! Cô tưởng tôi muốn nhìn của cô lắm à, tự đập vào trong mặt tôi rồi quay sang...quay sang....!!!! Thanh danh của tôi!
Đáng lẽ cô phải biết đánh vần từ xin lỗi chứ, nhào vô đánh người vô cớ như thế rồi bỏ đi à! Được lắm, tốt nhất đừng để tôi giáp mặt cô lần 2, một là không toàn thây ra khỏi đây, hai là khỏa thân chạy khắp cái trường này đấy!
Một mình cô tóc ngắn hả, hay mình cô có đủ tứ chi mà lại thích thu hút sự chú ý của tôi chứ! Mấy cái vết thương này, cô nên nhớ ngày hôm nay, vì nếu nhà cô không tán gia bại sản thì cũng sẽ không tồn tại nữa đâu!
Con nhỏ chết tiệt, tôi hận cô, tôi hận cô đến cuối đời, có chết tôi cũng sẽ đào mồ lên hận cô tiếp, nghe rõ chưa! Con nhỏ đó, con nhỏ đó....con nhỏ...đóóó!!! Sau 1 hồi đấu tranh tư tưởng với trí tưởng tượng phong phú của hắn
"Cô...KHÔNG LÀM NHẸ TAY ĐƯỢC À!!" hắn quắc mắt nhìn cô y tá hét lên. Tay cầm băng bông, cô y tá định đưa lên vết thương của hắn mà vài giây sau đã run lẩy bẩy, mắt trợn ngược nhìn con người trước mặt mình
"T...tô...tôi sẽ...nhẹ...!" không thốt nên lời, cô y tá cứng họng. Mặt mếu máo nghĩ 'đẹp trai mà bị..động kinh'
"E hèm!" nhận ra bị nhầm mục tiêu, hắn khẽ lơ đi. Vẫn trong trạng thái 'đơ' cô y tá tiếp tục việc sát trùng với độ cách ly 10cm
Sau khi xong xuôi, hắn nhanh chóng đến phòng họp nhóm vì biết rõ rằng tụi 'phản bội' đang tụ tập ở đó. Nếu có nhiều thời gian hơn chắc chắn hắn đã biến cả bọn thành bao cát để tập dượt cho trận sắp tới rồi
. Cả bọn đang tề tựu hỏi cung Genta thì hắn đạp cửa xông vô. Hình như hắn rất giống Medusa thì phải, vừa thấy hắn là cả đám đông đá hết lại, nhất là tên nhóc Genta ngồi giữa, biến thành đống cầy sấy khô luôn rồi. Chỉ mặt từng đứa một hắn gằn giọng
"Mày, mày, mày, cô, cô,...nói chung là tất cả tụi bay. Đi tìm con 'động vật hoang dã' đó về đây hoặc là chuẩn bị sẵn một cái hòm trước khi vác xác về gặp tao, tao cho tụi bay cơ hội ngắm bình minh sáng mai trước khi đến trường đấy, HIỂU?" cả bọn gật đầu lia lịa cứ như vừa bị cho uống thuốc lắc, vì cái vết trên mặt nên hắn chẳng thể nào tỏ nên cool được nữa, nghĩ lại viễn cảnh ra đời của cái vết trên mặt làm hắn thêm nổi điên. Thà đổ máu bằng mấy vết chém hay vết đạn thì có thể bỏ qua, tuyệt đối chuyện này không thể tha thứ
"Này, nhỏ đó lọt vào 'sách đỏ' những loài động vật sắp tuyệt chủng của thằng Jim rồi kìa, vinh hạnh lớn đấy!" cái tật đùa không sợ chết của Kaito làm không khí càng đáng sợ hơn
"Rồi, rồi cứ giao hết cho tụi tao. Tin tao đi, hình tượng của mày bây giờ là 'đáng thương' rồi, có tỏ ra cool cách mấy cũng không ngăn được đám hoa hoè sáp vô mày đâu. Vậy nha, 'trận sinh tử' này tao cho mày toàn quyền xử lí đấy!" vỗ vai hắn Kaito cười tít mắt
"Mày miễn đi, thử giở cái thói ga lăng với con nhỏ đó coi, sau khi bị con nhỏ đó chọc tên lửa vào lỗ mũi thì đến lượt tao sẽ băm dằm mày đấy! Ngu cũng là một cái tội đấy!" mạnh bạo hất tay Kaito ra, nói 'nhẹ nhàng' rồi 1 bước lên mây đi một mạch biến tên Kaito thành 'ngu thứ thiệt'
"Này, tụi bay...thằng Jim không nhắc gì đến tao phải không?" Genta lên tiếng sau khi hắn ta khỏi cửa
"Thì coi như mày hên đi, dù sao cũng là anh em chiến hữu của nhau, một phút bồng bột của mày tạm thời tụi tao che giấu dùm cho!" Heiji nhe răng cười. Cả phòng trở lại nhiệt độ bình thường sau khi bị 'hóa đá'
"KOJIMA GENTA, sau giờ học ở lại đây, MỘT MÌNH!" cả phòng té ngửa với cái giọng cả đời cũng chẳng thể lẫn vào đâu được. Sau song cửa sổ, cái mặt nham hiểm của hắn xuất hiện, lườm nguýt cả đám rồi bỏ đi. Để chắc chắn, 1 đứa chạy ra ngó ngang ngó dọc rồi mới thở ra hơi. Tên leader này tuyệt đối không thể coi thường được!
"Vừa nhắc tào tháo, tào tháo đến. Mày đi bốc quẻ xuân ở đâu mà hên thế!" sau câu nói của 1 thằng con trai, cả đám phá lên cười, mặt Genta tái mét
"Thằng ngu này, phải chi nhắc tiền có phải hơn không!" Kaito cốc đầu Genta
"Ebola thời kì cuối, bác sĩ đã cố gắng hết sức nhưng xin đành bó tay!" Heiji vỗ vai Genta cười xòa
"Mấy thằng tàn nhẫn kia, còn không nghĩ cách cứu tao chứ! Thà là tụi bay giết tao còn có mồ chôn chứ thằng Jim...tao mà chết sẽ ám tụi bay suốt đời đấy!" Genta mếu máo
"Biết sao được! Thôi thì mày có mệnh hệ gì thì thằng Heiji sẽ lo cho nhà mày, còn tao với mày là bạn bè tốt mà, để tao lo nhỏ em gái mày cho, ok?!!" Kaito nháy mắt. Sau cái nháy mắt đó là cuộc rượt đuổi liên hoàn không kém phần 'đẫm máu'. Sau khi chuông reo, ai nấy chia nhau về lớp, trên hành lang Kaito khoác tay Heiji vừa đi vừa hỏi
"Mày nghĩ sao?"
"Để xem, nhỏ đó mặc đồng phục trường Teitan, không biết thằng Jimmy là ai với con nhỏ bạn mặc đồng phục trường Haido nữa. Suy ra, gái quê từ thôn mới lên đây mà! Chắc đi tham quan trường, sẽ sớm gặp thôi!" Heiji mỉm cười
"Hm, có thể làm cho thằng Jimmy tức điên lên như vậy thì khả năng vì sợ mà nghỉ học luôn bỏ qua được rồi! Trình độ của nhỏ này chắc phải vượt qua cả nhỏ Rachel ấy nhỉ!" Kaito thích thú
"Tất nhiên, cái kiểu ngây thơ vô số tội ấy thường là nguy hiểm chết người trong mấy tình huống thế này mà!" Heiji nói
"Rồi, tao duyệt! Lưới có sẵn rồi chỉ cần chờ cá sa mồi nữa thôi!" Kaito búng tay
Nhà Shiho
"Brm" cảm giác lạnh lạnh chạy dọc sống lưng khiến Shiho bất ngờ
"Chuyện gì thế?" Maria ngẩng đầu khỏi chiếc laptop nhìn Shiho
"À không, hình như có ai nhắc đến tớ thì phải, cảm thấy lạnh lạnh!" Shiho cười nhẹ
"Còn phải hỏi, cậu đụng tới thần chết rồi còn bình thản ngồi đó nữa!" Mitsu lên tiếng
"Có rồi, có rồi nè!" Maria reo lên. Shiho cùng Mitsu chồm người lên xem. Trên màn hình hiện rõ trang web của trường danh tiếng Nhật Bản Teitan, bên dưới là dòng chữ nổi to đùng 'White Demon Fan Club'
"Để xem nào, chuyện xảy ra sáng nay chắc đang được đưa lên bàn cân mổ xẻ bởi mấy bà tám đây! Cấp độ nổi tiếng tăng lên bao nhiêu rồi nhỉ?" Maria vừa đưa con chuột vừa nói, những dòng bình luận đầy tức giận đếm không xuể còn có hình ảnh minh họa luôn, hình Shiho đang 'tung cước' với leader của White Demon, nổi tiếng chỉ bởi sự ngây thơ đến bồng bột rồi vươn đến thảm họa
"Con nhỏ đó là ai mà dám đụng tay đụng chân với anh Jimmy của chúng ta chứ!"
"Đúng đó, phải cho nó 1 bài học mới được!"
"Hình như cũng là học sinh trường Teitan đấy, bọn ma mới không biết phép tắc lễ độ này không xử là không xong!"
"Tôi đã thấy toàn bộ sự việc rồi, vết thương của anh ấy nặng lắm! Mà con nhỏ đó sau khi gây sự là bỏ đi một mạch. Làm sao mà có chuyện 1 đứa con gái từ đâu chạy vô đánh mắng người ta túi bụi rồi bỏ đi chứ. Phải tìm cho ra con nhỏ này!!"
"Ừ, đúng đó!"
"Đời tớ thế là xong, có nên chuyển nhà không? Hay cải trang? Tớ chuyển trường nhé?" ngả người ra gi.ường Shiho moi đủ cách để tìm ra đường sống cho
"Tại cậu chứ ai!" Maria nhún vai mắt vẫn dán vào màn hình
"Lần này, mạng sống của cậu có lẽ không bảo toàn được đâu!" Mitsuhiko cười nhẹ
"Quỳ xuống cầu xin anh ta tha mạng, cách đó có lẽ được đấy!" Maria nhìn Shiho
"Còn lâu ấy, anh ta là ai mà tớ phải quỳ chứ! Cành vàng lá ngọc chắc, hứ cành khô lá thúi thì đúng hơn!" Shiho bật dậy
"Mạnh miệng nhỉ, ừ nói đi rủa xả cho nhiều vào đến khi cái bọn fanclub của anh ta truy ra cậu thì...rồi còn chưa kể đến kẻ thù chính thức của cậu - leader White Demon nữa. Wow, đây là chiến tranh xuyên thế kỉ luôn đấy, rất đáng xem. Mà biết trước kết quả nên có phần hơi chán!" Maria đưa mắt sang Shiho thì nhận được cái lườm cay đắng
"Này, mà sao cậu rành về anh ta quá vậy?!!" Shiho cộc cằn hỏi
"Huh? Ôi dào, trong danh sách mĩ nam của tớ anh Jimmy là gương mặt No.1 đấy!" Maria mơ mộng
"Ừ, Maria suốt ngày ca cẩm về anh chàng đó nên tớ cũng thuộc lòng về lí lịch của cậu ta luôn rồi! Chàng hoàng tử của thế giới ngầm có sức hút thật đấy!" Mitsuhiko nói
"Cậu nói cái gì? Thế giới ngầm là sao?" suy nghĩ lướt qua đầu khi nghe cái tên đó Shiho hỏi
"Tưởng cậu biết rồi chứ! Bố anh ta là boss, trong những vụ phi chính trị hay nổ bom đánh phá gần đây đều liên quan đến ông ta đấy. Họ còn có cả mấy chức danh ngang tầm trong ngành cảnh sát đấy. Nói chung là sát thủ máu lạnh đều từ tổ chức của ông ta đấy!" Mitsuhiko nói một lèo
"Nghe đồn anh ấy sẽ là người kế vị chiếc ghế ấy đấy, với lại những mối quan hệ của họ đều ngang tầm quốc tế không đấy. Đối với cậu á hả thì...pằng một phát thôi!" Maria nói giả vờ chỉa tay ra bắn
"Heh, thế giới ngầm? Quốc tế? Một hạt cát trên lòng bàn tay, chưa gặp phải gió lớn thì tưởng mình là trung tâm của thế giới. Đối với thế hệ như anh ta, ít nhất phải bớt ngu muội mà nhìn xuống chứ! Rồi đến khi như 1 con rối chơi đùa đến khi đứt dây rồi sẽ bị loại khỏi vòng chơi thôi!" nói những câu khó hiểu, Shiho lặng lẽ đứng dậy bỏ khỏi phòng. Sự thật chưa được hé lộ!
Tôi buồn có ai biết
Tôi khóc vào tim chẳng ai hay
Đằng sau những chữ 'hihi'
Là những nỗi buồn vô định, chẳng biết chia sẽ cùng ai
Có ai biết rằng...đằng sau con người
Vui tươi mạnh mẽ của tôi ban ngày
Lại là cái cúi đầu lặng lẽ, khe khẽ giữa đêm khuya~~
Trường Teitan
"Nếu giữa bạn và tôi phải có một người chết, vì lợi ích chung tôi sẽ vui vẻ hi sinh!"
Cái gì thế này!!?
"Vì hoàn cảnh thôi!"
Giọng nói này..sao mình đau đầu quá!!
"Cô nhóc này!"
Là ai? Giọng người con trai này...mình không thể...
Nó bật dậy, mọi thứ trắng xóa. Mồ hôi rơi xuống cằm, chớp mắt vài cái nó mới nhận ra hiện thực. Lúc nãy mệt quá, không biết nó đã gục xuống bàn ngủ bao lâu rồi. Giọng nói lúc nãy là của ai chứ, tại sao lại xuất hiện trong đầu nó, trong giấc mơ ấy. Nó khẽ hít thở
"Em Rachel, có nghe tôi nói không?" bên cạnh nó là cô Tomoko, đúng rồi nó ngủ vào giờ Toán của cô mà!
"Vâng, em chưa chết!" xua những ý nghĩ vẩn vơ khỏi đầu nó ngước lên nhìn
"Haizz, nếu chưa chết thì em có thể lên bảng trả lời cho tôi, em cần tập trung hơn đấy!" cô Tomoko chỉ tay lên bục
"Cái bục ấy vẫn chưa đủ vinh dự để được em bước lên, thích thì cô tự trả lời cũng được!" nó nhếch môi
"Em đang trả treo tôi? Lên mau, cách giáo dục ở môi trường này đối với em chưa được tốt lắm thì phải!" cô Tomoko nói cương quyết, mắt hằn lên. Cứng đầu à, để xem cái đầu cô cứng tới mức nào!
"Nếu em trả lời được thì cô mất quyền giám sát với cái lớp này, buổi học hôm nay xem như free?" đứng lên, khóe môi khẽ cong, nhận được nhiều ánh mắt lo lắng của bọn Aoko nó không quan tâm bước thẳng lên bục
"Được, em cứ cố hết sức đi!" cô giáo mỉm cười. Sau 1 lúc 'múa phấn' trên bảng, nó quay đầu lại nhìn cô Tomoko và phần thắng đương nhiên thuộc về nó. Nó đã cam kết với bản thân rằng sẽ giữ cho chỉ số 'xã hội' và 'học tập' luôn đồng đều, dù không phải nhất nhưng cũng trong top của trường, và bài toán trên bảng đối với nó cũng dễ xơi.
Nó hất đầu về phía cửa, đồng thời búng cục phấn trên tay lên cánh cửa ra vào vang lên tiếng 'cóc' rồi buông ra 1 câu lạnh lùng
"Out!" cô Tomoko cắn môi kiềm chế rồi quay lưng bỏ đi. Hiển nhiên bỗng dưng lớp 11A có 1 bữa tiệc ngoài dự kiến.
Nó nằm gục xuống bàn, không đoái hoài gì đến bọn la hét đằng sau. Đôi mắt tím biếc chùng xuống, hòa vào cánh anh đào hồng tươi lạc lõng giữa rừng cây xanh bay tiếp tới khi khuất dạng sau bậc cửa sổ. Ánh mắt khép lại, trong đầu nó bỗng mơ hồ về hình ảnh người con trai cõng cô gái trên lưng bước đi trên con đường trắng xóa đến khi chỉ còn 2 cái bóng in hằn trong kí ức của nó.
Cuộc sống lắm bi hài
Đường đời lắm chông gai
Đủ để ta nhận ra một điều chưa bao giờ sai
Đó là...
Không có gì là mãi mãi
Kí ức rồi lại trở thành những vụn vỡ trong tim
Xếp lại những vụn vỡ chỉ thêm xót nỗi nhớ~~