[Longfic] Bắt đầu từ một kết thúc

Cảm nhận của mọi người về fic?

  • Hay

  • Bình thường

  • Tệ

  • Fic hay quá! Chúc Au ngày viết hay hơn

  • Cũng hay đó, nhưng cần điều chỉnh 1 số chỗ

  • Không hay lắm! Cần học hỏi tìm hiểu để nâng cao tay nghề

  • Dở quá! Au nên suy nghĩ về việc drop fic hoặc tạm ngưng để tìm cách viết hay hơn

  • Đây mà gọi là Fanfic sao? Tốt nhất là Au nên drop fic cho đỡ chật đất!


Bạn chỉ được xem kết quả sau khi tham gia bình chọn.
@Atatoka Shokami 123 tại con pé Rin ấy, cứ nã đạn đùng đùng lm ss sống dở chết dở bắt ss pải ra part mới nếu hông sẽ xử trảm liền và lun:KSV@15: Shokami lên tường nhà Rin đặt bom ng tử trả thù cho ss đi:KSV@18:

@Angela Aki hihi 2 anh chị này thì ss cho sad story trước còn end thì:KSV@05: hên xui(Aki gài bẫy ss bí mật bị bật mí:KSV@15:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
hì hì thì ra là nhờ Rin-chan nên em mới được đọc part sớm :KSV@05:nhưng mà dạo này thị trường kinh tế khó khăn quá mà em cũng chả biết boom bán ở đâu nên ss cung cấp vốn đi ạ :)) hề hề nói vậy chứ ss mau mau đăng chap mới nhé, hóng quá rầu, nếu không em cũng sẽ kế thừa sự nghiệp của Rin mất :))
 
Hú dè!!! Part này hay quá♥♥hehe Kaz muốn thế chỗ của người con gái năm xưa á!!! Fic ngày một thú vị nhoa ♡♡ Mong ss sớm ngày tác hợp ShinRan luôn đi nhá!!! Cuối là HÓNG CHAP MS♥♡♥♡≧﹏≦
P/s: Ss iu dấu nỡ lòng nào mà vu khống Rin tội hành hung chớ (mặc dù từng xách mã tấu ╯﹏╰ song đó đã là quá khứ o(╯□╰)o ) Đã vậy còn xúi Shoka-chan qua Rin đặt bom nguyên tử nữa -_-|| Chắc lát nữa Rin sẽ ghé nhà ss khủng bố đôi chút quá ╮(╯▽╰)╭
 
@Selena Taylor @Angela Aki Angel ta chờ mấy thím hỏi câu này từ thế kỉ trước rùi :KSV@05: cúi cùng mấy thím cũg hỏi hihi. Nếu mn đọc lại fic từ đầu thì sẽ thấy có vài chi tiết bí bí ẩn ẩn và còn có nhân vật xuất hiện mờ ảo đứng trong bóng tối nữa chắc là xuất hiện ít quá nên mn ko để ý, mấy chi tiết đó đều liên quan đến 'vận mệnh thế giới' trg fic này đóa, hổng thấy ai hỏi nên ta tưởng mn wuên hết rùi chớ^^ nói zậy chớ Angel ta hổng tiết lộ đc kích thích cho mấy bác tòa mòa thêm:)
 
Thứ dễ bị tổn thương nhất trên đời này là Tình Cảm
Và thứ mang vết thương không bao giờ lành lặn là Con Tim



Part 4:

Kazuha nhìn theo dáng đi tự mãn của Heiji in bóng trên nền đất bắt đầu khuất dần dưới hoàng hôn. Ngạo nghễ thật! Bất chợt nhếch môi. Nhìn giờ trên chiếc điện thoại, phải về thôi! Nhỏ nhanh chóng nhặt chiếc cặp bám bụi dưới đất lên rồi lên xe chạy đi. Chiếc xe dừng lại trước căn nhà to, 2 bên cân xứng đúng chất 'nghiêm túc'. Cầm cặp nhỏ xuống xe đẩy cổng bước vào. Căn nhà trắng toát theo đúng nghĩa đen, những bức tượng gỗ rải rác khắp nơi. Bước vào phòng khách nhỏ nhanh chân chạy lên tầng, vừa chạm vào thành cầu thì nhỏ phải ngoái lại bởi tiếng nói uy quyền của ai đó

"Đi học về mà không chào ai sao?"

"Dạ! Con...mới về ạ, bố!" nhỏ quay lại đứng thẳng lên đối diện với bố mình - Ginshiro Toyama. Ông ngồi trên chiếc ghế bành, cuốn sách ở trên bàn vẫn được ông nhìn chăm chú. Lúc đó, ngước lên tay chỉnh lại gọng kính ông nói

"Lên phòng đi!" tiếp tục chúi xuống bàn, không gian im ắng làm nhỏ lạnh người nhưng vẫn can đảm ấp úng

"Con...tối nay học nhóm ạ!" nói xong nhỏ tự trách mình lí do kiểu gì vậy chứ!

"Được rồi! Đi đi và phải về đúng giờ đấy!" sau một khoảnh im lặng ông nói không nhìn Kazuha. Lặng lẽ nhỏ cúi đầu rồi bước lên phòng. Không ngờ đến bây giờ vẫn có thể làm bố nhỏ tin như vậy! Mặc dù càng giấu thì khi biết tội càng nặng thêm. Mà nhỏ còn chơi qua trò 'đấu súng' nữa rồi thì cái gì có thể dọa nhỏ được. Vẫn học giỏi thì không nghi ngờ.

Vẫn giấu thì ai biết được! Lên phòng nhỏ suy nghĩ về những gì Heiji nói. Cô ta hình như rất quan trọng với tên đó thì phải! Heh, không ngờ trong từ điển của Heiji cũng có từ 'thật lòng', núi lửa sắp phun rồi đây! Mà tên đó chẳng phải quá coi thường nhỏ sao? Gì mà dính vào thì không rút ra được chứ, tên đó mà có sức hút như vậy? Ngưỡng cửa thứ nhất mà tên đó nói nhỏ phải vượt qua là gì chứ! Đến bar...chẳng lẽ muốn đấu?

Vò tóc mình rối bời với mấy câu nói vớ vẩn của Heiji quanh đầu. Chạy lại tủ săm soi rồi nhét vào chiếc ba lô to phồng, nhỏ khẽ thở dài. Rón rén đi xuống nhà, bố nhỏ chắc đang trong phòng đọc rồi, mừng thầm chạy nhanh ra ngoài. Dù sao không gặp là tốt nhất nhìn thấy chắc tội lỗi ngập đầu quá!

7.00pm Bar Martini Club

Tiếng nhạc xập xình vọng cả ra ngoài, ánh đèn đủ màu sắc lấp lánh. Hai nhóm đang 'phiêu' theo nhạc, đám thì rôm rả cười nói. Sonoko đứng trên bục DJ quan sát, Kazuha chưa đến? Thấy vài đứa loay hoay làm gì đó nhưng nhỏ không quan tâm. Chạy xuống hỏi

"Này, Kaz chưa đến à?"

"Chưa, mà hình như bọn kia đang âm mưu gì đó ấy!" Shokami nhìn sang, bọn White Demon kia định làm bữa tiệc cách li à, hai ba cái bàn xếp khít vào nhau, rồi tụi nó định đem cái gì ra nữa. Điều tra mãi không ra, miệng tụi nó bị hoại tử hết rồi!

"Kệ đi, rồi cũng lòi thôi!" Sonoko nhún vai rồi bỏ đi. Heiji cùng Kaito bước vào, nụ cười ngạo nghễ trên môi của Heiji vẫn không tắt. Mặc chiếc sơ mi trắng nửa bỏ nửa không, chiếc quần đen đáy trễ cùng giày thể thao, khá đơn giản! Thấy Aoko Sonoko tíu tít chạy lại kéo đi để Kaito lại đó, nhìn 2 đứa nhóc đi khuất quay sang cười đểu

"Tao không làm trọng tài đâu, mày tự xử đi!"

"Đừng lo bạn hiền à tớ chuẩn bị xong xuôi cả rồi, chỉ cần ngồi đó thưởng thức và nhâm nhi quà của tớ thôi!" đặt tay lên vai Kaito khoé môi cong lên

"Đừng làm tao nổi gai ốc nữa, bạn bạn tớ tớ! Mà quà?" đẩy tay Heiji ra

"Heh, sự kết hợp hoàn mĩ nhất, gu của mày tao rành quá mà!"

"Không chơi hai mặt đấy chứ?" Kaito nhướn mày

"Quá coi thường! Có dịp khoe thì tao hào phóng tặng mày thôi có cần phải đứt cúc như vậy không!"

"Tùy, quà thì tao thanks!" nhe răng cười rồi Kaito bỏ đi. Đúng lúc đó Kazuha xuất hiện, nhỏ vẫn cá tính như mọi ngày.

Chiếc sơ mi sát cánh kẻ sọc caro ngắn ngang eo có nút thắt hình nơ, quần jean đen ngắn ngang đùi cùng đôi cao gót được phối màu cực chất. Kiểu tóc đuôi gà được đổi hẳn, túm ít tóc bên tai trái vòng qua đầu rồi buộc lại, mái tóc bồng bềnh của nhỏ khác hẳn với thường ngày. Tai trái đeo chiếc khuyên hình giọt nước cỡ dài, màu xanh huyền bí rất hợp với nhỏ. Không chú ý đến mọi ánh mắt đang tập trung vào mình, nhỏ lướt mắt qua rồi bước đến chỗ Heiji với nụ cười không thể lẫn vào đâu được. Khoanh tay trước ngực đứng đối diện nhỏ nói

"Nói điều này khi mới bước vào thì khá nhanh, nhưng tôi muốn biết cái ngưỡng tôi phải vượt là gì!"

"Không cần vội tôi ra 'đề' mà! Và phần thưởng thì vẫn là cái đó, đúng chứ! Mặc dù đã muộn nhưng tôi vẫn muốn nói cô sẽ hối hận vì điều này đấy!" tay đút túi, Heiji ghé sát tai nhỏ nói rõ từng chữ một. Heiji quay lưng đi vẫn không quên ra hiệu cho Kazuha đi theo mình. Nhíu mày khó hiểu nhưng nhỏ cũng bước theo. Cả hai nhóm kéo nhau bu đông bu đỏ lại 1 góc. Sonoko cùng Aoko thắc mắc cũng chạy lại. Sau khi mọi người đã đầy đủ Heiji lên tiếng

"Có lẽ mọi người không biết nhưng tôi và Kazuha có 1 vụ cược với nhau và tôi không thể nói đó là chuyện gì được! Thay vào đó một cuộc thi sẽ giải quyết mọi chuyện công bằng nhất và tôi đã quyết định, sẽ không ảnh hưởng đến mối quan hệ của chúng ta mà còn chứng minh thực lực của mỗi thành viên trong nhóm, một công đôi việc! Vì đều là bộ não của nhóm nên trò chơi này đơn giản thôi, uống rượu được đưa ra mà không có nhãn hiệu sau đó phải đoán tên loại rượu đó, thế nào?" Heiji nhìn xung quanh

"Chuẩn bị trò này chắc cậu đã biết tửu lượng của Kazuha thế nào nên mới lựa chứ gì! Heh, nói phải biết nghĩ chứ!' Yuka bỗng chen vào

"Ít không có nghĩa là không được, chuyện này nhanh mà, tôi không dám gây áp lực, một hai ngụm thì có sao!
Hay muốn giải quyết theo kiểu cũ?" Heiji nhếch mép

"Tới đi, kiểu nào thì đúng luật là được thôi!" không kịp để ai nói gì Kazuha bước lên phía trước nói

"Ok, duyệt! Để công bằng trọng tài sẽ là 2 người của 2 nhóm, chỉ cần nói kết quả thì họ sẽ biết ai là người thắng!" nhìn Kazuha. Nửa vòng cung vẽ lên trên khóe môi Kazuha, thú vị đây!

"Thế này chẳng phải là không công bằng sao?" Sonoko bức xúc quay sang Aoko

"Đừng lo, mặc dù vậy nhưng kiến thức của cậu ấy không hề tệ chút nào, cả những thứ chưa từng trải cũng biết, ngồi đây chờ tin vui thôi!" Aoko khoanh tay nhìn Kazuha. Sonoko ậm ừ rồi cũng không nói gì. Kazuha là chủ mấy quán bar thì không có chuyện nhỏ chưa từng đụng qua cái thứ gọi là 'rượu' ấy chỉ là không thích thôi và cũng do hoàn cảnh nữa.

Vậy tên Heiji này muốn dùng 'kim cương cắt kim cương' sao! Heh, ngưỡng cửa này nhỏ sẽ vượt qua? Trong cái bar hỗn loạn nháo nhào cùng hàng ngàn tiếng động xập xình bên cạnh nhưng không khí ở góc phòng lại vô cùng căng thẳng. Nhỏ và Heiji đứng đối diện với nhau ngăn cách ở giữa là chiếc bàn, bao vây xung quanh là những gương mặt 'không nuốt nổi nước miếng' chăm chăm vào 2 người. Micchi cùng Yumiko bước đến bên cạnh 2 người. Micchi sẽ đứng bên Heiji và Yumiko sẽ đứng cạnh Kazuha.

"Từng li rượu sẽ được đưa lên, 2 người cùng uống, gợi ý sẽ có nhưng tùy theo thời điểm!" Micchi nói

"Chỉ cần nói kết quả cho chúng tôi là được nhưng sau đó câu trả lời sẽ không thể thay đổi nên hãy suy nghĩ thật kĩ và đừng lo, trận này chúng tôi sẽ làm thật công bằng!" Yumiko mỉm cười

"Rồi rồi, nhanh lên đi!" Kazuha cằn nhằn làm bọn ngoài cuộc thay vì tự tin thì càng lo lắng hơn, đây không phải trận dễ chơi đâu! Hai người phục vụ xuất hiện lần lượt đặt lên bàn 2 li rượu sóng sánh vàng. Cầm li trên tay Kazuha săm soi, Heiji cũng vậy. Cùng lúc 2 người đưa lên miệng uống cạn. Riêng Kazuha vì đã lâu không uống nên thứ rượu mạnh này làm nhỏ choáng một chút, uống một ngụm mặt nhỏ căng lên rồi giãn ra sau đó là nụ cười mãn nguyện.

Heiji chăm chú nhìn nhỏ dường như không quan tâm đến cuộc chơi, khẽ cười đặt li rượu xuống bàn rồi nói thầm với Micchi. Kazuha cố căng não lên phân tích thứ vừa trôi xuống miệng mình, từ lúc đưa lên mũi độ nồng của nó đã cao rồi và khi uống nhất định loại rượu mạnh này phổ biến nhất là Brandy, độ chua và ngọt vừa đủ, thứ quyết định cho cái tên chính là hương vị táo nồng nàn sộc thẳng vào mũi cả màu sắc thì không thể lẫn đi đâu được, đây là loại rượu Calvados! Phân tích tất cả chỉ trong tích tắc nhỏ nói khẽ với Yumiko. Hai người nhìn nhau cười, Yumiko lên tiếng

"Đây là 1 loại rượu lên men và chưng cất, yếu tố chính trong đó chính là hương táo hấp dẫn và đặc biệt là loại rượu mạnh, đến đây mọi người chắc hẳn đã biết câu trả lời!" Yumiko nhìn Micchi

"Cả 2 câu trả lời...đều đúng! Đây là dòng Brandy loại rượu Calvados!" Micchi nói to theo sau là bao nhiêu tiếng ồ vang cả gian phòng, vòng 1 khá dễ nên điều này không quá khó hiểu khi Heiji đã biết câu trả lời, Kazuha chạm mắt với Heiji cả 2 cười giễu

"Được rồi, nháp đến đây thôi!" Yumiko bất ngờ lên tiếng

"Xin lỗi nhưng mọi người không nghĩ nó dễ dàng như vậy đấy chứ?" Micchi bật cười

"Heh, vờn nhau à!" Kazuha cười

"Trò chơi thực sự mới bắt đầu bây giờ đây! Dù sao chúng ta cũng 'hiểu' nhau thêm, không tốt sao?" Yumiko cười tươi

"Sẽ có 3 vòng, đoán liên tiếp 2 lần thì đó là người chiến thắng. Gợi ý tất nhiên sẽ có. Vậy...bắt đầu!" Micchi nhấn mạnh. Vẫn là 2 người phục vụ ấy đặt lên bàn 2 li rượu. Kazuha đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào chiếc li. Heiji không rời mắt khỏi nhỏ khẽ nhoẻn miệng. Chống tay lên bàn Yumiko nói

"Đây là một loại rượu lên men và chưng cất, màu trong suốt, có vị ngọt đặc trưng khác hẳn, độ cồn thì sau khi uống sẽ biết." vừa dứt lời Heiji và Kazuha câm cốc rượu lên nhấp vài ngụm.

Mặt Heiji không biểu hiện gì, nhắm mắt lại tay cầm chặt cốc rượu. Đúng là có vị ngọt, loại này đúng là một vực với cái cốc Calvados lúc nãy. Chết tiệt! Đây chắc chắn là một loại cocktail, mà Heiji thì chưa bao giờ thử, rượu nhẹ thêm vị ngọt như đường thế này chưa bao giờ hợp gu với 1 tên 'demon' như Heiji! Cố nghĩ ra 1 cái tên nào đó nằm trong đầu, cả đám nháo nhào khi thấy Heiji trầm tư như vậy. Rắc rối rồi! Kazuha mỉm cười, hẳn là biết rồi, vị ngọt của mía, độ cồn nhẹ, loại cocktail này nhỏ đã từng thử qua rồi! Thì thầm với Yumiko, Heiji liếc mắt sang Kazuha. Micchi bỗng ngạc nhiên, chỉ 1s thôi, cầm li rượu lên


"Kết quả đã có, loại rượu này chỉ cần thử là biết, Rum - 'Rượu của hải tặc' có thể gọi như vậy. Nhưng có lẽ nó không phải gu của Hattori đây! Bằng chứng là thay vì Rum cậu ta lại chọn Vodka, Vodka không có màu nên nếu chỉ nhìn hình thức bề ngoài mà đoán thì sẽ có nhầm lẫn, nhưng loại Rum này là loại nhẹ, được chế biến như cocktail có vị ngọt của mía. Nhưng có thể thông cảm nếu như Hattori không biết đến thứ này, kết quả thì tất nhiên không thể thay đổi được. Vậy vòng 1, Kazuha là người chiến thắng!" cả bọn như vỡ chợ ồ lên, Heiji mím môi dán mắt vào cốc rượu trên bàn, ánh mắt tức giận vẫn không thể thoát khỏi tầm nhìn của Kazuha. Khóe môi cong lên không hoàn hảo, chẳng thể cười được. Cái nhíu mày thoáng qua của Heiji làm nhỏ khó chịu. Tại sao?


Hình như cuộc sống...luôn làm con người ta hụt hẫng...
Mang đến một chút - Vui...rồi lại lấy đi tất cả~

"Thế nào?" Sonoko tí tởn nhìn Aoko cười tít mắt

"Ăn may thôi! Còn 2 vòng nữa, đừng vội!" Aoko lạnh lùng nói

"Này, cậu coi thường vừa thôi chứ! Chúc mừng 1 lần chết cậu à! Đúng là vừa đấm vừa xoa!" Sonoko hét vào mặt Aoko. Aoko nhìn nhỏ lắc đầu. Bar nhộn nhịp hẳn lên, ai nấy xì xầm bàn tán với nhau đủ điều. Cùng lúc đó 2 li rượu khác được đưa lên, Micchi vỗ tay mấy cái rồi lên tiếng

"Ok, everyone, shut your mouth now! 1 - 0 nghiêng về Kazuha, chúng ta tiếp tục. Loại rượu lên men và chưng cất, màu vàng nâu, và đây là loại rất dễ gây nhầm lẫn nên cẩn thận!" Micchi nhấn mạnh, cả đám cụp 'đuôi' lại trước giọng nói đáng sợ.

Không quan tâm Heiji cầm lên uống cạn không ngần ngại. Kazuha từ tốn khi vừa chạm môi lại bị giật lại bởi độ mạnh của rượu, nhíu mày. Lấy tay quệt miệng, cười khẩy nhìn nhỏ rồi quay sang Micchi. Kazuha bắt đầu phân tích. Mạnh hơn nhỏ nghĩ nhiều, không có vị? Chỉ là hương khói thoảng qua mũi nhỏ thôi. Chắc không nhầm được đâu, mặc dù không phổ biến nhưng chắc chắn là nó. Sonoko chắp tay lo lắng nhìn Kazuha, căng thẳng đây. Yumiko nhìn khẽ gật đầu với Kazuha dù không nói gì

"Có kết quả rồi! Sơ qua đây là 'sản phẩm đặc biệt của Hoa Kỳ', màu sắc tượng trưng dù không có vị. Toyama, đã quên mất lời cảnh báo của tôi rồi! Dòng rượu Whisky này khá phổ biến với cái tên Bourbon, nhưng Toyama lại nhầm với Rye - 'anh em' với Bourbon. Rye được làm từ lúa mạch đen và vị đậm và nồng hơn nhiều. Còn Bourbon làm từ ngô, thật ra từ xưa Rye đã phổ biến hơn Bourbon và vì nhiều lí do Bourbon cùng các loại rượu khác đã vượt mặt, từ đó Rye là 1 loại rượu hiếm nên không khó hiểu cho sự nhầm lẫn này. Vòng 2, người thắng cuộc là Heiji!" lại một lần nữa hỗn độn.

Đối với Heiji, loại này luôn nằm trong danh sách mặc dù không uống nhiều. Mặt Kazuha biến sắc theo từng lời nói của Yumiko và đến bây giờ vẫn vậy. Mắt mờ đi dưới ánh đèn chớp nhoáng, vịn tay lên thành bàn, một bên gối khụy xuống.

"Kaz!! Không sao chứ? Dừng lại...nhé!" Sonoko vội chạy lại nắm lấy khuỷu tay nhỏ, giọng gấp gáp

"Không!" hất ra, Kazuha đứng dậy, vượt quá tửu lượng nhỏ rồi. Bao nhiêu ánh mắt lo lắng dồn hết về nhỏ

"Cô ta trụ được, tiếp đi!" đút tay vào túi, Heiji cười khẩy lạnh lùng phán. Đấm thùm thụp vào ngực, vơ lấy cốc nước lọc trên bàn nhỏ uống cạn, cắn chặt môi đặt mạnh chiếc cốc xuống bàn, sắp vỡ. Căm phẫn nhìn Heiji, đau thật đấy! Không thể kiểm soát cơ thể mình, không hiểu tại sao! Đang biến thành thứ gì thế này!!

Cứ tưởng làm ngơ là dễ...không ngờ nó khó thở thế này...~

Sonoko định chạy đến thì bị Aoko giữ lại. Tay siết chặt. Kaito ngồi đằng xa, ánh mắt chăm chú theo dõi. Lâu lâu nhấp một ngụm trong chiếc cốc, khẽ lắc thứ chất lỏng sóng sánh bên trong thích thú. Hai li rượu tiếp tục được đưa lên. Yumiko ngập ngừng rồi lên tiếng

"Đây là vòng quyết định, hãy chú ý vì những lời tôi nói đều là gợi ý. Loại rượu có màu hơi ngả đỏ, độ cồn cao. Có hương thơm đặc biệt, và nó được pha chế khác với các loại lên men và chưng cất kia. Và khi đã bước đến cái bar này, không thể không biết!" Kazuha khẽ thở nhẹ, là chủ bar có lẽ...nhỏ sẽ biết.

Cầm li lên, khẽ lắc, thứ chất lỏng chao đảo, cái màu ngả đỏ ấy quả thật khá quyến rũ. Đưa lên ngang mũi, vị cay nồng sộc thẳng làm nhỏ suýt làm rớt li. Có khả năng đây sẽ là cú nốc ao nếu nhỏ uống, nghĩ ngợi một lúc bất ngờ thứ chất lỏng chảy hết vào cổ họng, cay, rát. Ho nhẹ, nhỏ nhíu mày đặt cốc xuống, lấy tay quệt miệng, cố nghĩ ra những gì mình biết.

Chưa bao giờ uống thứ này, có vị chua nhẹ và cay nồng, thật sự thứ này 1 ngụm cũng đủ say. Ở bar có thứ này sao? Hương thơm nhẹ rất giống với Gin, nhưng còn 1 loại nữa, vậy là cocktail sao? Rõ ràng không thể cảm nhận gì khác, làm sao đây! Heiji cùng lúc đó cũng uống cạn chiếc cốc. Nồng quá! Bắt đầu say rồi! Chua và cay trái với ngọt và đậm, hình như đã từng nghe nói. Không, vị ngọt có nhưng thoảng qua. Cocktail, đây cần là một sự kết hợp hoàn mĩ mới có thể hoàn hảo thế này được. Hoàn mĩ...kết hợp, chẳng lẽ..? Ánh mắt tìm thấy Kaito đang ngồi ung dung, bỗng cả 2 nở nụ cười. Thứ không thể không có trong cái bar này, chắc rồi! Thank you, Kaito! Kết quả bất ngờ thật!

"Đư...được rồi! Kết quả đã có, vì là vòng cuối nên người này sẽ là người chiến thắng. 'Vũ khí chết người', 'Thuốc tiên của sự yên tĩnh', và 'Vua của các loại cocktail' đều gợi lên cái tên và sự hấp dẫn của nó. Loại rượu hoàn hảo này có thể chuốc say chỉ sau 1 lần thử, có độ chua nhẹ và cay nồng nhưng để ý kĩ sẽ cảm nhận được vị ngọt của nó. Là sự kết hợp giữa rượu Gin và dòng rượu khai vị Vermouth, và cũng chính là tên của bar này - Martini. Kazuha chỉ trả lời được 1 loại là Gin nên người thắng chung cuộc là...Heiji!" mím môi Micchi khó khăn nói.


Cả nhóm vỡ òa, bên chợ vỡ bên tang thương. Vậy...Black Angel thua rồi! Nhục nhã thật! Làm sao có thể, nước mắt ứ đọng bên khóe mi, nhỏ muốn cào nát mặt mình. Heiji tiến lại gần, sát tai nhỏ

"Vụ cá cược này...cô thua rồi!" bỡn cợt. Không muốn để tên đó thấy nhỏ như vậy, cúi gằm mặt lẩn vào đám đông đèn neon chớp tắt. Nghiêng đầu bật cười, thích thú! Sonoko vội vã đi tìm nhỏ, Aoko hướng mắt theo như muốn nuốt chửng bất cứ ai

Rắcc...!!

Chiếc li nứt ra rồi vỡ thành từng mảnh trên tay Aoko. Thứ rượu màu đỏ hòa vào máu tràn xuống nền nhà, thả tay để mảnh vỡ rớt xuống nền, lấy chiếc khăn trong túi lau tay rồi Aoko đứng dậy bỏ đi. Không ai thấy!

Nghe tụi kia nói Kazuha đang ở trong nhà vệ sinh. Đúng rồi! Tửu lượng có bao nhiêu đâu! Dù sao cũng là đối thủ, thăm hỏi nhau một chút! Một chút lo lắng. Đi ngang qua chỗ Kaito, giơ tay kiểu 'cảm ơn', Kaito gật đầu cười nhẹ. Kazuha mặt xanh hẳn đi, nôn thốc nôn tháo. Chưa bao giờ nghĩ đến kết quả này, lòng tự trọng của nhỏ rất cao. Tên chết tiệt đó, con gái cũng không tha.

Dường như không đồng ý với kết quả này, đấm vào ngực mình, ho sặc sụa. Cái gì cũng đau, tất cả! Nước mắt chảy xuống từng dòng, tổn thương quá lớn! Bước ra ngoài, nhìn gương mặt nhem nhuốc trong gương, nhỏ ụp mặt xuống bồn nước. Ngước lên, nhìn đứa con gái trong gương nhỏ đấm mạnh vào thành bồn. Muốn chết nhưng không thể

Tôi vẫn sống...nhưng lạnh nhạt
Biết chấp nhận..
Giấu cảm xúc trong 'bộ hóa trang' của tôi~
Thay đi rồi sẽ biến mất...
Như cuộc sống...lặp đi...lặp lại...rồi vẫn đau~~

Heiji bồn chồn đứng bên ngoài, không chờ được. Mở cửa định bước vào thì Kazuha bước ra, 2 đôi mắt chạm nhau. Heiji lùi lại, Kazuha cúi gằm bước ra. Mặt nhỏ xanh thật đấy! Chắc phải trải qua thời kì khó khăn!

"Chuyện gì! Giễu tôi chưa đủ cho miệng anh hết ngứa à!" dòng suy nghĩ bị cắt ngang bởi giọng nói của Kazuha. Ảnh hưởng lớn nhỉ! Giọng khàn luôn!

"An ủi đối thủ thôi. Không được? Vậy...chứng tỏ rằng khả năng 'xoay' của cô vẫn chưa đủ trình độ rồi! Phải biết lượng sức mình chứ!" Heiji nhướn mày

"..." cười nhẹ, Kazuha quay lưng bỏ đi. Bỗng có thứ gì đó to lắm, trùm hẳn lên đầu nhỏ. Mùi bạc hà thoảng qua, nhỏ quay lại nhìn Heiji.

"Quà của tôi đấy! An ủi mà đi tay không thì kì cục lắm, nhưng đừng cuỗm luôn nhớ trả tôi đấy!" thì ra là chiếc áo khoác của tên đó. Quên mất là có mang theo, mà bây giờ không dùng đến thì 'vứt đỡ' cái đã.

"Sợ tôi bị bọn 'sói' kia dòm ngó sao! Vinh hạnh thật!" nhỏ nói móc, mặc dù đồ nhỏ mặc khá 'mát' thật!

"Cô muốn nghĩ sao thì nghĩ!" cộc cằn nói rồi đút tay vào túi bỏ đi. Kazuha nhìn tên đó đi khuất rồi lại nắm chặt cái áo, bật cười khoác lên rồi đi ra.

 
Hiệu chỉnh:
Tuyệt cú mèo luôn! :KSV@12:part này gây cấn thật đấy, mọi dự đoán ban đầu của em đều bị trật hết trơn :KSV@05:. suy cho cùng thì cũng thấy tội Kaz quá...Mà chap sau là về couple nào vậy ss? :KSV@12:Hóng hóng hóng <3
 
Nhưng bù lại part này rất hay đóa ♥♥♥ thích nhất là cảnh đấu trí và cảnh cuối ≧﹏≦ cơ mà... *ngó ngang dọc * chẳng thấy Shin Ran đâu hết ╯ 3╰ hơi buồn... thấy ss rành về rượu như vậy, chắc... cũng không phải dạng vừa đâu :KSV@05:
 
@MikarinTakikuto ui ta là 'thanh niên nghiêm túc' chính hiệu nhá:KSV@05: tất cả là nhờ có bác gút gồ giúp đỡ ta thui^^ mà Rin chan bóng bẻ của ta, ss còn nhớ như in ngày bùn tháng nhớ năm thương, giờ này phút nọ giây kia Rin đã đe dọa sẽ hủy hoại nhan sắc trời phú của ta nếu như hông cho Heikaz xuất trận zậy mà bi h Rin nỡ lòng bỏ zơi 2 anh chụy ấy chuyển sang tấn công 2 leader nhà ta ààà:KSV@15: pé Rin lm ss cũg choáng váng chới với theo lun rùi:KSV@19:
 
Không ai giật tem, phong bì à? Thế thì ta lấy, hehe:KSV@05:Em ấn tượng nhất về ''vốn liếng'' các loại rượu của Angel, đọc mà ta cũng muốn... uống luôn:KSV@09: Và vẫn như mọi ngày, ta đang dài cổ đợi 2 anh chị leader đấy nhé~~~~~:KSV@07:
 
Haizz ~~ không hiểu cái thông báo của em bị làm sao mà hôm qua mới biết ss iu viết uj mới nhảy vào đọc
hic~~ ♥ không ngờ kiến thức về rượu của ss khủng bố thế, đọc mà chẳng hiểu gì hết trơn:))
chap này đa phần là HeiKaz ~~ Shinran của em đâu ạ? ? ♥♥♥♥
ss nhanh ra chap mới nha
 
Ôi!.Mấy ngày nay em bận ôn thi nên không vào thăm ss được,vừa mới vào là liền đọc hết từ đầu đến cuối fic của ss:KSV@09:.
gì chứ đối với em fic của ss là khỏi chê rồi.hay tuyệt cú mèo!!!:D.Các cặp trong fic này đúng là ông 49 bà 50 nhưng mà lại đúng gu của em.Em mong chờ cặp shinran sẽ sớm ra sàn.ĐOcj fic của ss em căm thấy rất vui,nó giúp em bớt căng thẳng và mệt mỏi hơn nhưng em vẫn muốn đọc nữa:Conan09:.
Thé nên ss nhớ nhanh ra chap mới nhá:KSV@06:.Chúc ss ngủ ngon.Yêu ss nhiều:KSV@03:
 
1 chút khép kín...để tránh sự ồn ào của nhiều con mắt
1 chút vô tâm...để quên đi cái phức tạp của cuộc đời



Chap 10: Cuộc chơi không hồi kết!

Part 1:
Bộp...!

Cuốn sách bám bụi từ kệ bàn bị rơi xuống. Bà Fusae luống cuống nhặt lên không quan tâm đến ông Agasa đang cằn nhằn phía sau

"Tôi nói là đừng động đến mà! Tối thế này bà không mau đi nghỉ đi, rồi cả cái phòng này nữa, bà biết là nên hạn chế vào đây mà! Mọi việc để cô giúp việc làm, nhanh ra ngoài đi!" kéo tay bà Fusae nhưng lại bị giật lại

"Vậy cho nên tranh thủ con bé đi vắng tôi muốn đến phòng nó dọn dẹp, có lạnh không, có thoải mái không, rồi sống như thế nào nữa! Suốt ngày về nhà là lại nhốt mình trong phòng, ông cứ kệ tôi đi ngủ trước đi!" bà Fusae xua tay rồi quay lại với đống sách đang xếp dở trên chiếc bàn học

"Rồi bà nhìn thấy những thứ không nên nhìn thì sao! Có...thật sự..rất nhiều thứ chúng ta không nên thấy, thì sao!" tiếng ông Agasa ngập ngừng

"Tuổi trẻ của chúng ta, đã có quá nhiều tổn thương và đau đớn, thêm một ít đau nữa thì hề nà gì!" bà cười nhẹ, tay phủi bụi trên cuốn sách, ngắm nghía

"Ông nhìn này, con bé như thế mà cũng ham đọc tiểu thuyết cơ đấy! Dày cộm thế này!" giơ cuốn sách to trước mặt ông Agasa, nụ cười hạnh phúc hiện rõ trên mặt bà. Ông Agasa nhìn bà rồi cười theo, cầm lấy cuốn sách phủi đám bụi trên bề mặt

"Bám bụi thế này thì chắc nó lại bỏ dỡ giữa chừng rồi! Để xem nào, 'Khi thiên thần trả thù'...!" sắc mặt bỗng tái đi khi ông đọc dòng tiêu đề len lỏi qua lớp bụi chưa vương, nín bặt. Mặt bà Fusae cũng không khác gì nhưng bà nhanh chóng lấy lại

"Ông làm sao thế! Tôi...biết ông đang nghĩ gì, nhưng đừng nghĩ đến hướng tiêu cực, được chứ? Ông chỉ đang làm mọi chuyện khơi gợi lên thôi, đây chỉ là 1 cuốn sách mà con bé thích thôi mà!" bà giựt lấy cuốn sách, cười tươi. Chớp mắt ông Agasa gượng cười, bà Fusae tay lướt qua dòng tiêu đề, ánh mắt buồn thẳm, đưa tay lật ra, 4 con mắt bỗng chốc trợn tròn nhìn đăm đăm vào cuốn sách.

Tấm hình đã sờn màu cũ, bị cháy xém hai bên góc thành một màu tro u ám, kẹp ngay trang đầu. Run rẩy bà đưa tay lên chạm nhẹ vào, cái sần sùi cọ xát vào tay bà. Ông Agasa vẫn sững sờ, từ cuống họng run rẩy bà thốt lên nghe thật não nề

"Ak...!"

"Hai người...đang làm gì vậy?" cái tên trong tiếng nấc sắp thoát ra thì bị ngắt, giọng nói hốt hoảng của nó làm cả 2 giật mình. Dường như đều tỉnh giấc, bà Fusae loay hoay gấp lại cuốn sách để lên bàn lắp bắp quay lại nhìn nó, ánh mắt rung theo từng cử động

"Ch..cháu về rồi sao? Nếu đói cô sẽ...!" lại lần nữa bị ngắt

"Cháu hỏi 2 người đang làm gì ở đây!!" nó gắt lên

"Rachel, bình tĩnh đi! Bà ấy chỉ giúp cháu dọn dẹp phòng thôi!" ông Agasa lo lắng. Dứt lời nó chạy thẳng về phía chiếc bàn, cảm xúc hỗn loạn, màn đêm bao trùm ánh sáng yếu ớt trong căn phòng, gió rít từng hồi. Ngó quanh quất, cuốn tiểu thuyết nằm trên bàn lúc trước ở trên kệ mà! Nó không muốn nhìn vào mắt của 2 người. Cầm lấy cuốn sách ghì chặt sau lưng, nói từng chữ

"Cháu mệt rồi! Hai người ra ngoài đi!" không ai nói gì, ông Agasa kéo bà Fusae ra ngoài, trước khi ra khỏi bà nói khẽ với nó

"Cháu mau thay đồ nhé, người ướt như vậy sẽ bị cảm đấy! Lát nữa cô sẽ kêu giúp việc mang đồ ăn lên!" rồi nhanh chóng khép cửa lại. Nó nhìn theo khẽ thở dài, hơi thở vẫn run lên từng chút một. Nhắm mắt lại nó tiến về phía chiếc gi.ường ngả người xuống. Khó chịu quá!

Lúc nãy không có ô nên nó bị dính nước mưa, nó vẫy vẫy cổ tay áo nặng trĩu nước trước mặt, bắn tung toé. Nghĩ gì đó, nó lần lại cuốn sách đang bị bấu chặt trong tay. "Khi thiên thần trả thù" nói thầm trong họng. Nó nhìn chằm chằm vào cuốn sách, mở ra tấm ảnh rơi xuống, tay chạm vào tấm ảnh, ngón tay dường như cứ để như vậy. Lâu lắm rồi nó chưa được nhìn thấy, gương mặt này. Nhớ lắm! Hận nhiều hơn!

Kí ức nào không thể quên thì hãy nhớ
Kí ức nào không thể khóc thì hãy cười

"Khỏe chứ? Em thì không đâu, không khỏe chút nào! Đồ ngốc, em đã nói rồi mà không nghe! '1+2 thì bằng 3, chúng ta có thể là bất bại' đồ ngốc từng nói như vậy mà, nhưng 3-2 thì còn 1, em cô đơn yếu đuối lạc lõng lắm, em thua rồi! Được rồi, cơ hội cuối đấy, nhưng đồ ngốc chỉ được chọn một trong hai thôi đấy! Chắc chắn phải chọn nếu không em hứa, nhất định em sẽ xuống âm phủ mà lôi lên đó! Bởi vì ở đó chúng ta lại bất bại, bởi cho dù chỉ còn mình em thì em..vẫn bất bại! Heh, con nít thật!" đôi mắt chứa nhiều cảm xúc nhưng lại bị dìm bởi chính nỗi buồn, không khóc nữa.

Nó bật dậy, để lại tấm hình vào trang giấy rồi gấp lại. Trở về vị trí nguyên thủy - trên kệ, nó bỏ vào phòng tắm. Trên dòng tiêu đề của cuốn tiểu thuyết, 2 hàng mực đỏ in đậm dưới 2 dòng chữ 'thiên thần' và 'trả thù'

6.00Am Trường Teitan

"Này, thật chứ! Bom sao?" giữa sân trường vắng hoe, đứa con gái bất ngờ thốt lên

"Wow, đúng là lâu lâu mới thấy mấy vụ, tưởng 'chỉ có trong phim' thôi chứ! Nghe nói là ở công viên Tropical Land đấy! Còn có chữ kí của hung thủ khắc lên trái bom nữa thì phải?" đứa con gái bên cạnh xoa cằm

"Thế này thì đúng chất phim rồi còn gì! Chữ kí là gì vậy??" nhỏ tặc lưỡi

"Gì nhỉ? Ừ đúng rồi khắc bên ngoài trái bom 2 chữ duy nhất - F.P!" đứa con gái nhấn mạnh

"Ể, F.P?" đứa con gái khó hiểu nhíu mày.

Đi ngang qua, Heiji cùng Kaito ngoái đầu nhìn lại. Tâm trạng Heiji hôm nay khá tốt, cũng nhờ vụ thắng cược tối qua. Không biết Kazuha thế nào nhỉ? Hẳn là trái ngược hoàn toàn. Đến giờ cũng chưa thấy mặt hắn nữa, chuồn đi đâu rồi! Bọn loi choi chắc nằm bẹp ở nhà rồi, quẩy cho lắm vào! Tin tức về vụ đặt bom ở công viên qua 1 đêm đã ngập tràn các trang báo.

"Nghĩ sao?" Heiji nhìn theo 2 đứa con gái vừa đi ngang qua rồi quay sang hỏi Kaito

"F.P! Vụ của mày mà 'bộ não của nhóm'!" Kaito cười giễu rồi bỏ đi mặc dù óc đã bị kích thích rồi

"Thằng chết bầm!" Heiji rủa rồi chạy theo

"Muốn thì mày điều tra đi, tao không có hứng với bố thằng Jimmy!" Heiji nhìn Kaito

"Đây chẳng phải là cái ghế mà tao có thể kế vị được, lấy lòng làm khỉ gì!" Kaito gằn giọng, Heiji tặc lưỡi lắc đầu. Bóng dáng quen thuộc - nó. Dáng đi ngạo nghễ vẫn chưa được thuần phục ấy. Chắc bây giờ nó khó lòng giáp mặt với tụi kia mặc dù không tham gia, mặc dù chỉ là 1 bài test phân kĩ thuật nhưng đối với đứa có lòng tự trọng cao ngất ngưởng như nó thì...heh, nực cười quá mà!

Bị cảm rồi, chỉ vì cơn mưa chết tiệt hôm qua. Giọng nó khàn nhưng nhẹ thôi chắc không ai biết đâu, không muốn để tụi 'trẻ con' kia lo lắng. Khó khăn lắm nó mới tự thừa nhận chuyện Kazuha thua Heiji, ưu nhược điểm ai mà chẳng có chỉ là nhằm trúng cái xui thôi! Điều quan trọng là lời thách đấu sắp tới, nhóm Red Rose. Từ khi 2 'con sư tử' của trường kết thân thì không ai dám đả động đến, duy chỉ bọn này!

Red Rose cái tên đẹp cũng rất mạnh mẽ hệt như 2 đứa cầm đầu, tụi chị em sinh đôi Haruno và Hatake. Nếu như Black Angel và White Demon cùng nhau thống trị No.1 và 2 trên 'bảng xếp hạng' thì Red Rose chính là vị trí số 3 trong đó. Chưa chạm mặt lần nào, đáng gờm nhưng không đủ trình độ là những gì tụi nó nói về Red Rose. Nhưng cũng thuộc top nhóm 'nếu vẫn muốn thấy mặt trời thì đừng đụng vào', 2 đứa leader có tiếng sát thủ máu lạnh, thằng em thì đương nhiên là bẩm sinh còn con chị kĩ thuật còn hơn nhiều.

Tiếng tăm của Red Rose làm bọn nó cũng tò mò nhưng đường đường là No.1 thế này, chỉ có đến chứ không có đi, và bọn Red Rose bây giờ cũng tự mò xác đến đây. Đây chính là lời thách đấu mà nó nói với hắn lần trước, trận sinh tử quyết định số phận của nhóm. Interesting!! Cả bọn đã hẹn sẽ họp sớm để nói rõ về chuyện này nhưng hình ảnh của hắn từ hôm qua đến giờ cứ lởn vởn quanh đầu nó, không hiểu tại sao? Lắc đầuxua hết những ý nghĩ vẩn vơ nó bước vào phòng, hú hét ầm ĩ vào sáng sớm thế này, bọn con nít thời này đúng là không biết mệt mà!

Ngồi phịch xuống ghế, nó hướng mắt sang bên cạnh. Kazuha tai đeo headphone tay gác lên trán mắt nhắm hờ, lạc loài quá! Mà không, cũng dễ hiểu nếu như là vì chuyện tối qua. Bất ngờ chạm mắt với Aoko, nhìn nó nhỏ lắc đầu ý 'đừng làm phiền Kazuha'. Cùng lúc đó cánh cửa mở ra hắn bước vào, bộ mặt góc cạnh quyến rũ chết người ấy vẫn không thay đổi. Giấu cảm xúc giỏi thật, nó phải học hỏi hắn mới được.

Tay đút túi, tiến về phía chiếc ghế cạnh nó, cảm giác như hắn đang nhìn nó chằm chặp. Ngả người gác chân lên bàn, hắn hỏi

"Đủ?" bây giờ mới nhận ra tại sao khi hắn bước vào tụi nó đều ổn định lại mà khi nó bước vào thì không? Gì đây, leader bù nhìn à! Coi thường Rachel này thì cái xác cũng không có mà chôn! Hậm hực nhưng nó cứ im lặng. Một đứa đứng lên định trả lời thì Heiji khoác tay Kaito đi vào, Sonoko cũng theo sau.

"6 giờ 31! Trễ 1 phút, tụi bay làm màu à!" nhìn đồng hồ đợi 2 tên kia ngồi vào chỗ hắn nói 'nhẹ nhàng'

"Tụi tao tìm mày đứt hơi mà mày thong thả tính 1 phút với tụi tao đấy hả?!!" Heiji nổi sung

"Tao không quan tâm, vào đề đi!" hắn nhìn nó. Kazuha lúc ấy bỏ chiếc headphone sang bên, hình như không biết phải nhìn đi đâu nên nhỏ cứ nhắm nó mà nhìn muốn rách mặt. Heiji nhìn cách cư xử của nhỏ, chống cằm khẽ mỉm cười. Nó lên tiếng

"Được rồi, về lời thách đấu tôi nói lần trước, cái châm ngôn 'tiến đâu đánh đó' của nhóm tạm thời dẹp sang bên đi! Red Rose - vị trí thứ 3 trong cái 'bảng' đó đã ra mặt rồi, không tập luyện thì chí ít hãy chú tâm 1 chút. Chúng ta không phải là hang cọp nữa mà là hang rồng rồi, và đứa nào là con của diêm vương thì mới dám vác xác tới đây! Chắc chắn bọn Red Rose đã chuẩn bị rất nhiều và kĩ lưỡng, nhất là cái 'không sợ chết' của tụi nó, cái 'ngạo mạn' của chúng ta không địch nổi đâu!"

"Red Rose, là tụi chị em Haruno và Hatake đúng không?" Aoko hỏi

"Um, riêng tiếng vang cá nhân của tụi nó cũng làm cho Red Rose hưởng lợi theo, leo tới tận đây! Nhưng tuyệt đối không được nhìn mặt mà bắt hình dong, cái tên Red Rose chẳng phải không hoàn toàn sao! Phải thêm 1 chút đen ảo nữa chứ!" nó gằn giọng

"Vậy đi, cái gì ra cái nấy, cảnh báo rồi có đổ máu thì tự gánh lấy!" ánh mắt sắc lạnh quét từng đứa trong phòng, nhưng chắc bọn nó cũng biết cái kiểu 'lo lắng' ra mặt của hắn rồi, nhiều đứa còn thấy dễ thương cơ đấy!

"Mà khoan, con nhỏ Haruno đó...chẳng phải là 'người quen' của mày sao? Wow, giờ mới thấy sức mạnh của đứa con gái đã từng trải như nhỏ đấy! Cẩn thận, tao sợ...!" giọng Heiji bị cắt ngang

"Mày muốn ý kiến ngoài lề thì khuất, không tiễn!" hắn lườm. Nó im lặng, mắt lại lướt qua hắn. Đã không muốn nghe rồi mà, nhưng như hắn thì tìm đâu ra đứa con gái chưa gục chứ! Nó chăng, không biết nữa! Tim nặng trĩu, muốn gặp hắn, hỏi han xem như thế nào. Mỗi khi như vậy cái tia hi vọng vô hình, không tên, mỏng manh ấy lại xuất hiện thậm chí còn không biết hi vọng về thứ gì nữa! Điên mất thôi!

Tôi...giấu 1 chút cô đơn
Giữ trong lòng không nói
Giấu 1 chút nỗi buồn
Nơi góc nhỏ trái tim

"Còn 1 chuyện nữa, hôm qua trên đường về Mikarin và Sonoko đã bị phục kích đánh lén. Nghi ngờ rằng tụi Red Rose chơi đểu test kĩ năng trước!" ngập ngừng 1 lúc nó

"Đúng đó! Bọn chúng đều là hạng tay nghề cao, tụi tôi suýt nữa thì đi chầu thần chết rồi! Nếu thật sự là bọn Red Rose thì chúng ta phải vất vả lắm đây!" Sonoko suýt xoa

"Làm sao biết chính xác được chứ! Nếu chỉ dựa vào mối quan hệ căng thẳng của chúng ta với mấy nhóm khác và đặc biệt là đối thủ sắp tới? Có khi cô tự gây thù với ai để bọn chúng nổi cáu thế này rồi kéo Mikarin bị nạn theo luôn!" Heiji hất mặt

"Tên cột nhà cháy kia! Tôi còn chưa nhìn mặt anh nói mà đã muốn gây sự rồi à!" Sonoko chỉ tay vào mặt Heiji

"Không phải! Đây là cuộc chiến có quy mô lớn, tụi nó cần số lượng người chắc chắn phải nhiều hơn dự kiến. Đánh công khai không quan tâm có bị phát hiện danh tính, cho mấy đứa quen mặt đó vào thì nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra? Sát thủ máu lạnh, tụi nó không chơi hèn mạt như vậy chỉ để test!" Kazuha bỗng lên tiếng

"Sao thế! Cô tính làm bao công minh oan cho bạn cô à? Heh, cái này gọi là gian lận đấy!" Heiji nói đồng thời đấu mắt với Kazuha

"Nếu như không phải thì điều tra sau đi! Tối nay đến nhà Aoko chúng ta sẽ bàn về địa điểm và ngày giờ!" nó nói, Aoko bỗng tái mặt.

"Ok, vậy hẹn gặp ở nhà tôi nhé!" Kaito đứng lên

"Mày còn phê thuốc đấy à?" Heiji dừng cuộc đấu ngơ ngác quay sang Kaito

"À quên, nhân tiện tôi muốn nói, ai muốn gặp Aoko thì hãy đến nhà tôi bởi tôi và cô ấy đang sống chung, ok? Con gái thì được nhưng con trai thì cần phải vượt qua hàng rào bảo vệ đã nhé. Đừng lo, không khó quá đâu!" Kaito cười tươi rói còn Aoko chỉ biết mím môi cúi gằm mặt. Cả đám vỡ òa trong im lặng, trố mắt nhìn. Haizz, thà móc mắt ra đưa cho 2 đứa tụi nó cho rồi chứ mỗi phát ngôn gây sốc là cứ phải thao láo thế này, mỏi chết được! Buổi họp kết thúc, cả đám trở về lớp. Lại một tin chấn động được lan truyền



Khu chung cư Beika

Kíng kong...!!

Hồi chuông dài vang lên và tắt ngấm sau tiếng nói của cô gái

"Ai vậy?" tiếng lạch cạch và cánh cửa xám cũ sờn mở ra, ánh mắt ngơ ngác của cô gái bỗng trân ra khi thấy người đàn ông trước mặt mình, gió lùa vào, mái tóc đuôi gà cùng chiếc dây cột màu vàng bay phấp phới. Không nói gì, người đàn ông đẩy cô gái sang bên rồi bước vào trong. Nhận thức được mọi chuyện, cô run rẩy đóng cửa lại và bước theo. Người đàn ông thong thả đi xung quanh nhìn nhắm căn phòng, cô gái chạy lại ngập ngừng

"Ông...ngồi tự nhiên!"

"Không cần! Vẫn sống tốt?" ông hỏi tiếp tục đưa mắt xung quanh

"Vâ..vâng!" cô gái cúi đầu

"Tốt, vậy tôi không vòng vo nữa! Trở về đi!" ông nhìn cô gái

"Trở về? Ý ông là sao?" cô gái nhíu mày

"Cô đã vất vả chạy trốn rồi! Tự do, không phải là điều cô muốn sao, cô...Kazuko? Trở về với cuộc sống trước đây, không nguy hiểm không lo sợ, và được làm điều mình muốn!"

"Có chuyện gì vậy? Tại sao đột nhiên ông lại để tôi được tự do chứ?"

"Nếu cô muốn tôi viết cam kết thì tôi sẵn sàng! Không xen vào cuộc sống của cô, trả cô về cuộc sống đời thường như trước đây. Và tất nhiên cũng sẽ không cấm cản cô về chuyện đó. Bù lại đừng hỏi tôi lí do, và chấp nhận sự thay đổi sắp tới!"

"Thay đổi?"

"Suốt mấy năm qua, thế giới bên ngoài thay đổi thế nào thì tất nhiên cô phải thay đổi để hòa nhập với nó chứ! Được rồi, coi như cô đã quyết định, đóng gói hành lí đi tôi sẽ nói cho cô mấy ngày sắp tới!" nói rồi ông bỏ đi. Cô gái vẫn đứng lặng ở đó, không tin vào những gì mình nghe được. Tâm trạng rối bời, nên vui hay buồn đây?

Người ta nói:" Đau rồi tự khắc sẽ buông!"
Nhưng vẫn có những người...đau lắm rồi mà mãi chưa chịu buông đấy thôi
Vì sao à?!!
Vì họ còn yêu...và yêu rất nhiều!!
Nhưng...sẽ có lúc bạn nhận ra...có người chỉ có thể ở trong tim bạn chứ chẳng thể...nắm tay bạn đi hết suốt cuộc đời~



"Tại sao cô lại làm vậy? Chẳng phải sẽ khó khăn hơn sao?" người đàn ông tay cầm li rượu đưa mắt về phía cô gái đang cầm lọ thuốc nhuộm

"Đây là kế hoạch của tôi, đừng bận tâm! Lấy lòng tin nhưng cũng phải làm tụi nó cảnh giác, quy luật đó ông không biết đâu!" nhìn vào gương cô gái nói, đuôi tóc ánh bạc đã biến thành màu đen tuyền.

"Nói trước, chuyện này bại lộ thì cô sẽ không thoát khỏi kiếp chết đâu! Đã hỗ trợ cô rất nhiều, và cũng cho cô điều khiển kế hoạch. Thất bại...!"

"Ông câm được rồi đó! Phản động à, muốn lấn át tinh thần tôi sao? Loại chó trông nhà thì chỉ nên sủa khi trộm vào chứ không nên cẳn chủ của nó, hậu quả sẽ rất tệ đấy!" nhỏ gằn giọng rợn người, người đàn ông bỗng im bặt tay siết chặt li rượu mím môi. Nhìn mình trong gương, nhỏ cầm tóc lên quay lại bộ mặt rạng rỡ khác hẳn với hình ảnh đáng sợ lúc nãy, diễn kịch giỏi thật!

"Thế nào? Được đấy chứ!" nghịch đuôi tóc màu trắng bạc nay đã cùng màu với mái tóc đen tuyền nhỏ hỏi người đàn ông. Ánh mắt xen kẽ thích thú.



7.00pm New York
Trong 1 con hẻm tại thành phố New York đông đúc, có 2 chàng trai đang nói chuyện vắng lặng. Mái tóc vàng rực, khuôn mặt lãng tử đầy mê hoặc cùng bộ vest sang trọng cuốn hút, không giống như nơi anh ta đang đứng. Chàng trai bên cạnh mặc nguyên cây đen, ánh mắt gấp gáp nhìn người con trai kia. Đút tay vào túi, mỉm cười

"Sir, everything has been resolved!" chàng trai mặc đồ đen cúi đầu
(Thưa, mọi chuyện đã được giải quyết!)

"Well done! Heh, bones do not eat meat to play big advantage, was all worth it to be rather obscure! That dog have to be hidden, just more polluted this place!" chàng trai nhoẻn miệng nói
(Tốt lắm! Xương không ăn muốn chơi miếng thịt lớn, giá trị lợi dụng cũng không còn! Con chó đó, phải cho khuất chứ, chỉ thêm ô nhiễm nơi này!)

"But the people there were witnesses, not the processor should always back?" chàng trai mặc đồ đen lo lắng nói
(Nhưng những người ở đó đã chứng kiến, không phải nên xử lí luôn sao?)

"No! It is our customers, skillfully put them out there and explain away!" chàng trai gằn giọng
(Không! Đó là khách hàng của chúng ta, khéo léo đưa họ ra khỏi đó và giải thích đi!)

Chàng trai mặc đồ đen khẽ cúi đầu rồi chạy đi, nhìn theo sau cái bóng đen khuất dần, lắc đầu. Cảm thấy ai đó, chàng trai kéo nhẹ khóe môi. Tiếng gió rít qua, rút khẩu HK4. Bingo! Chàng trai có làn da ngăm đang nhìn trân trối vào khẩu súng trước mắt, nhanh thật! Đẩy ra

"Có cần phải như thế không! Bạn bè mà làm tao thất vọng quá!" chàng da ngăm cằn nhằn

"Xin lỗi, ngứa nghề! Mà mày cũng chẳng phải có ý tốt gì đâu!"

"Dẹp đi! Mà đứa nào có phúc lọt vào mắt xanh của mày vậy?" chàng da ngăm nhìn theo bóng chàng trai mặc đồ đen kia

"Có gì đâu! Con chó ngứa mồm định cắn chủ thì tao ra tay trước diệt họa về sau! Bệnh dại của tụi nó cứ tái phát thất thường như vậy đấy! Mà mày làm gì ở đây?" cất khẩu súng vào áo

"Nhận lệnh thôi! Kêu về Nhật, ở đó có gì hay ho chứ! Bao nhiêu 'vũ khí hạt nhân' đều ở đây mà, tính sao?"

"Tiếc nhỉ! Tao không có hứng về!" nghĩ ngợi gì đó rồi bước đi, chàng da ngăm chạy theo

"Tao đang nói chuyện với mày mà bỏ đi như vậy đấy!"

"Anh ấy..có biết không?" dừng lại mái tóc vàng rực khẽ lao xao

"Mới hôm nay thôi nên không biết! Mà cho dù về hay không thì anh ấy cũng chẳng thể tự quyết định được!" chàng da ngăm xoa cằm. Quay lại thì tên tóc vàng đó đã biến mất, haizz tụi chó đó không thất thường bằng mày đâu! Nói rồi bỏ đi



8.00Am Nhật Bản
"Wow, cậu đẹp quá đi mất! Tại sao tớ không phải là người mặc nó chứ? Tại sao? Tại sao?" đứa con gái đang lay vai Shiho tới tấp là Higashio Maria, bạn của nhỏ

"Cậu thôi đi, chỉ là bộ đồng phục thôi mà, có gì đẹp chứ!" Shiho cứ ngắm mình trong gương tự hỏi có gì đẹp

"Cậu đúng là! Này nhé, đồng phục trường Teitan lọt top 5 bộ đồng phục đẹp nhất nước Nhật đấy! Haizz, đưa cho 1 đứa có gu thẩm mĩ kém như cậu mặc thật là uổng phí!" Maria lắc đầu ngao ngán, kết quả là khối u hình thành trên đầu. Mà có lẽ thật sự bộ đồng phục tôn lên vẻ đẹp đậm nét sắc sảo của Shiho, đôi vớ trắng cùng đôi giày thể thao, chiếc váy kẻ caro ngắn làm nổi bật làn da trắng và đôi chân thon, chiếc sơ mi và áo khoác bên ngoài, mái tóc ánh đỏ qua ánh mặt trời càng đậm sắc. Trông Shiho thật giống 1 cô nữ sinh hồn nhiên và dễ thương!


"Này, Maria, Shiho 2 cậu còn định làm màu đến khi nào nữa?!!" Mitsuhiko hét lên inh ỏi

"Tên phiền phức đó, đúng là nhiều chuyện mà! Đi mau thôi, Shiho!" nói rồi kéo tay Shiho khỏi phòng. Trước cửa chàng trai đang khó chịu vì phải đứng đây làm nền cho cái buổi sáng thanh bình này. Cùng lúc đó, Maria kéo Shiho bước ra, Mitsuhiko thoáng đỏ mặt khi bất ngờ thấy Shiho với bộ dạng này. Xinh thật!

"Này! Đừng có trố mắt ra như vậy, rớt hết ra ngoài bây giờ! Cũng đúng Shiho cậu ấy, quá xinh phải không?!!" Maria kéo Mitsuhiko ra khỏi giấc mộng

"Cái gì chứ!! Đi mau đi!" không biết nói gì Mitsuhiko bỏ đi trước. Shiho cũng cảm thấy ngượng vì lần đầu mặc. Trên cả đoạn đường 3 người tám chuyện không ngừng

"Nhưng chẳng phải...chiếc váy hơi ngắn sao?" Mitsuhiko ngại ngùng nói rồi quay đi

"Vậy mới đẹp chứ tên ngốc này! Cái gì khoe được thì phải khoe chứ, còn cậu giấu hết đi là đẹp nhất đấy! Cậu học giỏi thật đấy vô được Teitan là đỉnh của đỉnh rồi!" tức giận Maria đấm vào lưng Mitsuhiko rồi quay sang Shiho, không nói gì nhỏ cúi gằm mặt, thở nhẹ gấp gáp.

"Cậu sướng thật đấy! Trường Teitan rất nổi tiếng và học giỏi đấy, nhất là hot boy hot girl là nhiều không đếm xuể, quen được ai...nhớ giới thiệu cho tớ nhe!" Maria nhe răng cười

"Đó là những gì cậu nghĩ đến đầu tiên sao hả!!" Mitsuhiko gắt lên

"Thôi thôi, 2 cậu cho tớ xin can!" Shiho phải cười trừ lên tiếng. Hai đứa bạn vẫn đang ấm ức nhìn nhau nghiến răng. Ngôi trường khổng lồ hiện ra ngay trước mặt làm cả 3 đứng hình vài giây. Chắc nhà tụi nó chỉ bằng một góc của ngôi trường này thôi quá! Chiếc bảng khổng lồ 'Trường Teitan' làm tụi nó phải che mắt đi mà nhìn bởi độ lấp lánh dưới ánh nắng của nó.

"Thiên đường của đời tôi! Shiho, cho tớ vô đây đi, tớ nguyện làm nô lệ cho cậu suốt đời!" Maria làm nũng với nhỏ

"Dân đen như cậu chịu khó đứng ở ngoài ngắm đi nhé! Mơ mộng! Mà Shiho hôm nay cậu chỉ đi tham quan thôi hả?" Mitsuhiko tặc lưỡi quay sang hỏi Shiho nhưng lại bị Maria véo tai kéo lại. Không quan tâm đến hai đứa bạn Shiho ngắm nghía ngôi trường. Phải làm sao đây? Quyết định của mình là đúng chăng? Nhỏ muốn sống cuộc đời của chính mình nhưng lại bị bó buộc bởi chính nó.

Cuộc sống bị điều khiển chẳng khác gì con rối, còn mẹ nhỏ nữa. Đánh mất tất cả chỉ vì cái quyết định sai lầm ấy. Đôi mắt ngấn nước, Shiho lấy tay quệt đi. Cố lấy lại nụ cười tươi, quay lại thì gương mặt tái mét của Maria đập vào mắt nhỏ. Chạy lại bên cạnh lo lắng hỏi

"Maria, cậu không sao chứ?" tay của Maria bỗng đưa lên chỉ về phía trước, ánh mắt nhỏ hướng theo, cậu ấy chỉ ai à?

"Bi...biến thái!!!" cụm từ làm bùng nổ bao cặp mắt bao gồm nhỏ, Maria lắp bắp nói

"Cái gì!! Ai cơ?" Shiho bất ngờ đảo mắt tìm kiếm tên biến thái ấy. Đụng vào Maria thì nhỏ không tha đâu! Thấy rồi, cái tên có biểu hiện 'có tật giật mình' đó. Bỏ Maria ở lại với hàng trăm con mắt, tên Mitsu cũng biến luôn rồi. Maria vội chạy theo Shiho

"Này, mày thật sự không định nói tại sao lại để con nhỏ đó sống chung sao?!! Heiji gắt lên khi Kaito cứ mỉm cười thong thả đi. Giờ giải lao định kiếm chỗ nào đó hỏi cung tên Kaito mà hắn cũng bị lôi theo luôn. Hắn chẳng có hứng lo chuyện bao đồng, đối với kẻ 'thay bồ như thay áo' như Kaito thì đây là chuyện thường ngày ở huyện thôi. Bỗng

"Anh Jimmy!! Cứu em!!!" Genta từ đâu hớt hải chạy đến rên la ỏm củ tỏi. Kaito vừa nhìn đã tự suy xét

"Chắc là bị em nào rượt đây mà! Tao nói rồi, thằng đó chưa đủ trình độ với các đàn anh mà cứ muốn bắt cá nhiều tay, giờ chắc bị trơn tuột 1 em rồi đây!" nói đến đó Genta bất ngờ nhảy bổ ra sau lưng hắn. Định quay lại cho tên đàn em 'loa phát thanh' này một trận thì từ đằng xa Shiho như hổ đói chạy đến.

"Biến tháiiiiii!!!!" Shiho hét như chưa từng được hét. Maria hớt hải chạy theo chắp tay cầu rằng Shiho đừng làm gì dại dột

Chẳng hiểu gì, định mở miệng thì lúc đó thứ duy nhất tồn tại trong đầu hắn là 'màu trắng'. Biến thái thật! Kế tiếp là...

Bốp...!!

Sau đó, hàng loạt ngôi sao bay lòng vòng quanh đầu, tự hỏi chưa đêm mà đã có sao rồi ư? Thế là mặt hắn trong phút chốc đã nếm được mùi vị của cát bụi là thế nào. Nghe loáng thoáng câu nói chết tiệt của đứa nào đó
"Tụi bay đâu!!! Giấy viết máy ảnh mang hết ra đây, hôm nay ngày 11 tháng 4 năm 2015, lúc 8h 20' đã xảy ra sự kiện thế kỉ, leader Jimmy Kudo của chúng ta đã bị 1 đứa con gái làm đo đất và thưởng thức được món 'mầm đá' có 1 không 2!!!"

Định mệnh
Liệu...
Chong chóng có thể quay ngược chiều gió
Liệu...
Quá khứ có thể trở lại...
Xóa tan đi hết những đau thương...?


 
Hiệu chỉnh:
Yay <3 Chap này phải nói là quá đỉnh! :KSV@12:. Qúa trời thứ bí ẩn luôn, thứ nhất là về Kazuko, hình như là cô gái bí ẩn giống Kazuha O.O, còn hai người ở New York nữa...Khúc cuối em đọc mà không nhịn được cười :KSV@05:. Bị một cú oan ức.
P/s 1: Có một sự tham lam nhẹ là dù part này dài nhưng vẫn đọc chưa đã TT.TT
P/s 2: Câu nói bất hủ...Hóng part mới <3
P/s 3: Sự thật đau lòng là từ đây cho đến lễ, em không thể on để theo dõi fic của ss nữa rầu TT^TT....Vì sắp thi nên ba mẹ tịch thu máy đến khi thi xong mới trả....TT.TT
 
Quay lại
Top Bottom