Cuộc sống bây giờ đã cho tôi học được nhiều thứ
Ích kỉ hơn 1 chút...
Giả tạo hơn 1 chút...
Vô cảm hơn 1 chút...
Và tôi bắt đầu biết im lặng...
Part 2:
Tiếng gió cùng lá xào xạc bên ngoài cửa sổ. Mảnh hoa đào hồng thắm vô tư lướt theo chiều gió rồi vô tình bay qua khe cửa chui tọt vào phòng nó. Vài sợi tóc mai cũng đùa vui cùng mảnh hoa nhỏ bé mà bay phất phơ đến khi tìm được chỗ đáp bên cạnh gương mặt tưởng chừng chỉ có thể hóa băng nhưng phút chốc lại tan chảy như 1 đứa con nít.
Mảnh đào rơi trên tấm ga gi.ường trắng tinh, dường như nhận ra 'sự sống' của vật thể nào đó nó khẽ nhíu mày. Mắt nó dần hé mở, vị mặn của những giọt nước mắt rơi trên khóe môi vẫn đọng lại. Mùi hoa anh đào thoang thoảng khiến nó không muốn động đậy, mắt dán chặt vào vật thể nhỏ bé trước mặt. Mắt nó bỗng lay động, giọng hát trong trẻo vang lên trong đầu, ấm lắm! Kí ức của nó chợt vỡ òa trong khoảnh khắc đến từ quá khứ....
Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nhớ em. Anh muốn được gặp em ngay lúc này~
Em không sao, xin anh đừng khóc nữa. Em là cơn gió đang thổi qua anh đó thôi...
Hoa anh đào, hoa anh đào ơi anh nhớ em. Anh muốn được gặp em ngay lúc này~
Cảm ơn anh, em luôn yêu anh. Em sẽ là vì sao để luôn dõi theo anh~
Em rất hạnh phúc khi được gặp anh,...
"Thực sự...rất..hạnh phúc!" đôi môi nó mấp máy lời bài hát còn lại, còn không thuộc lời nữa mà sao vô thức giọng nói ngắt quãng nó hát. Không muốn thắc mắc về những hành động kì lạ của mình, nó cảm thấy vui 1 chút hạnh phúc gì đó...mong manh lắm.
Đôi mắt chất chứa nhiều cảm xúc, khóe môi kéo lên nụ cười ấm áp, cánh đào mỏng phe phẩy rồi bất chợt một cơn gió thoảng qua cuốn đi mất. Ánh mắt mở to rồi lại trùng xuống thất vọng. Nó nhận ra mình đang ở trong thế giới 'mộng mơ' rồi, lắc đầu xua đi nó ngồi dậy. Uể oải đưa tay rũ mái tóc dài, rồi đưa lên khóe mi để chắc rằng không còn giọt nước nào nữa.
Nó ngáp nhẹ khá thoải mái bởi thời tiết đẹp vẫn giữ nó trong tình trạng 'nhiều cảm xúc' này. Bây giờ mới trở về thực tại, tấm chăn khoác lên người nó ngay ngắn, cái gối vẫn còn dư âm của nước mắt. Đúng rồi, là hắn! Nghệch mặt ra khi nhớ lại người cuối cùng nó gặp là hắn.
Sụp đổ hình tượng thế này chắc hắn hả hê lắm. Òa lên khóc như 1 đứa trẻ rồi ngủ, còn bao nhiêu cái hố cho nó chui đây. Nhưng 'tảng băng' đó, có khi không phải quá lạnh lùng đâu. Trong khi vẫn mơ màng trong nước mắt, ánh nhìn của hắn dịu dàng và lo lắng cho nó. Gương mặt góc cạnh biến mất, nó có lẽ cũng đã phát hiện ra con người thứ 2 của hắn rồi. Hai má chợt ửng đỏ khi nhớ lại. Tiếng la hú hò hét ở bên dưới làm nó sực tỉnh, vỗ mạnh vào má thở dài. Nó đứng lên
"Haizzz, còn chưa chịu giải tán họp chợ nữa sao!!" đóng cửa sổ lại nó bước ra khỏi phòng
"Hey, Rae! Bị tụi này khủng bố dữ thế mà vẫn ngủ ngon lành được nhỉ!" 1 đứa con gái khúc khích cười trong khi ngồi trên bàn ăn. Cả bọn đã an tọa sau khi giúp bà Fusae làm đồ ăn
"Hihi, chắc là mơ đến chàng hoàng tử nào đó chăng!" đứa khác chen vào. Nó thở dài lần nữa rồi tiến về phía chiếc bàn
"Chắc đói rồi, để cô đi lấy cháo cho cháu ngồi đó chờ đi!" bà Fusae tươi cười trong khi để chiếc dĩa chứa bánh mì xuống bàn
"Cháu cũng đỡ nhiều rồi, với lại ăn cháo hoài cháu thấy nhạt miệng lắm, ăn chung với mọi người cũng được ạ!" kéo chiếc ghế bên cạnh Sonoko, nó ngồi xuống
"Mẹ, con cũng đang đau bụng quằn quại đây sao mẹ không cho con ăn cháo với!" đám con trai từ đâu xông vào, 1 tên giả vờ ôm bụng kêu la
"Mày còn muốn so đo với bệnh nhân nữa hả thằng não ngắn này!" tên bên cạnh thụi vào bụng 1 phát. Thế là có cả màn trình diễn Tom and Jerry miễn phí ngay tại nhà
"Rồi rồi thích ăn thì cô cho!" bà Fusae cười nhân hậu rồi quay xuống bếp. Sau 1 tràng cười to của cả bọn nó hắng giọng
"Ngồi xuống mà trật tự ăn đi, còn muốn giở trò nữa thì...!" quơ chiếc nĩa hăm dọa
"Tsk, có tô cháo thôi làm gì mà keo thế!" tên con trai bĩu môi kéo ghế ngồi xuống sau một hồi rượt đuổi
"Đã nói là ngậm miệng lại mà ăn cơ mà!" nó vơ lấy chiếc bánh mì trên dĩa nhét vào miệng tên xấu số
"Bức xúc là phải, ngậm miệng lại làm sao mà ăn!" tên Jerry cũng không sợ chết nhìn nó nói. Bao nhiêu phần công lực còn lại dồn hết lên mắt nó quăng cho tên đó 1 cái lườm đầy sát khí
"Um...mà tên Jimmy đó..về rồi à?" quay sang Kazuha nó hỏi sau khi lướt qua 1 lượt không thấy bóng dáng hắn ta đâu
"Um, nghe đâu có chuyện phải về trước!" tay cầm chiếc thìa Kazuha cười tươi
"Mà 2 vợ chồng nhà kia cũng lén chuồn về rồi, haizz thiệt là 2 người đó chẳng xem tụi mình có tí kí lô nào cả!" Sonoko xịu mặt nói
"Dù sao các người cũng không nên can thiệp quá sâu vào chuyện của họ!" Heiji ngồi đối diện lên tiếng, định đi xả stress thế mà lại bị lôi đến đây bỏ bơ vơ như thế đấy
"Bộ tụi này là người dưng hay sao mà không quan tâm, ăn nói cho có lí một chút!" Sonoko giận dữ
"Thôi thôi, tối nay đến bar tớ đi, hôm nay độc quyền cho Rachel bữa tiệc ok?" Kazuha nháy mắt với cả bọn. Không nói gì Heiji nhìn Kazuha một lúc rồi đứng dậy bỏ đi
Kétttt.......!!!!!
Tiếng xe thắng quệt một đường dài trên mặt đường, Aoko suýt dập mặt vì cú thắng đó. Chẳng nói chẳng rằng Kaito bước ra khỏi xe, Aoko cũng vội vã theo sau. Chiếc cổng cao ngất ngưỡng cùng khu vườn rộng khiến Aoko trầm trồ, chỉ 1 chút thôi. Tấm bảng treo bên tường chính là cái tên của nơi này 'Biệt thự Kuroba'. Được thiết kế tinh xảo theo chiều hướng 'trong suốt'.
Bốn bề kính phủ đầy, có vẻ như tên đó chẳng quan tâm đến mấy việc 'phi pháp' mà mình làm nếu chẳng may có ai thấy. Khu vườn rộng cùng hồ bơi làm Aoko thấy rõ sự khác biệt giữa nhỏ và Kaito. Cánh cửa cao tự động mở ra, có vài người chạy ra kính cẩn cúi đầu
"Cậu chủ đã về!"
"Nếu như cô sợ lạc đường thì nhờ họ!" thảy chìa khóa xe về phía họ rồi quay sang Aoko vẫn đang ngạc nhiên về độ vĩ đại của ngôi biệt thự nhếch môi cười. Đúng là đang cố phóng đại ngôi nhà lên đây mà, gì mà lạc đường chứ. Bước theo Kaito vào nhà, nội thất khá là kiểu cách nếu không gọi là hiếm. Có vẻ mấy người giúp việc đang tò mò về sự xuất hiện của người lạ nên cũng 'dàn trận' dõi theo 2 người. Một người đàn ông ăn mặc lịch sự từ đâu bước tới
"Cậu Kuroba đã về! Vị này là....?" người đàn ông có vẻ lớn tuổi cúi đầu trước Kaito rồi quay sang nhỏ
"Giới thiệu với cô đây là ông Jii Konosuke, quản gia ở đây, có gì thắc mắc cứ hỏi ông ta. Và đây là Nakamori Aoko là 'người đặc biệt' mà lúc trước tôi đã nói với ông, từ giờ cô ấy sẽ sống ở đây nên sẽ làm phiền ông nhiều!" Kaito nhìn ông Jii nói, từ nhỏ đã được ông nuôi dưỡng nên Kaito mắc nợ ông rất nhiều, vì coi ông như bố nên Kaito rất nghe lời và tin tưởng ông.
"Vậy đồ đạc chuyển đến ngày hôm qua là của tiểu thư đây?" ông hỏi
"Um, phòng cô ở tầng 2 bên tay phải, lên đó đi!" gật đầu với ông quản gia rồi chỉ tay về phía cầu thang Kaito nói. Aoko cúi đầu rồi bước đi
"Chuyện này...liệu có ổn không?" ông Jii ngập ngừng hỏi Kaito
"Không sao, chỉ là hạn sử dụng của món đồ chơi này kích thích sự thú vị của tôi thôi!" Kaito cười nhẹ rồi bước lên cầu thang. Ông Jii còn 1 chút bối rối miệng liên tục nhẩm đi nhẩm lại với cái nhíu mày nhẹ
"Ao...ko, Aoko, Aoko cô bé ấy hình như...!" nhìn theo hướng nhỏ vừa đi khuất
Lướt tay theo thành cầu, Aoko quan sát xung quanh, những bức hình trạm trổ độc đáo cùng vài nét nghệ thuật trên những bức tranh treo khắp tường. Căn phòng đầu tiên với cánh cửa màu xanh đen, không chần chừ nhỏ xoay nắm đấm mở cửa ra. Một màu mực tối đen che tầm nhìn của nhỏ, theo phản xạ những ngón tay men theo 2 bức tường 2 bên để tìm công tắc đèn.
Tiếng tách nhỏ vang lên theo sau là những tia sáng chập chờn rồi một nguồn ánh sáng trắng chạy dọc bên tường. Căn phòng này dù có bật đèn hay không thì cũng như nhau thôi, đến cả rèm cửa còn màu đen nữa. Không biết có đúng là phòng nhỏ không, đồ đạc thì không thấy đâu nội thất thì toàn một màu đen u ám nếu trừ cái tấm ga gi.ường trắng ra.
Cho dù có theo chủ nghĩa 'không sức sống' đi chăng nữa thì cũng chưa đến mức ngộp thở thế này. Nhìn ngó xung quanh Aoko khẽ men tay theo mép chiếc bàn gỗ đặt bên cạnh. Bỗng
Keng...!!!
Ánh mắt vẫn mải phân tích tình trạng căn phòng bỗng tay nhỏ đụng phải thứ gì trên bàn. Sau khi nghe tiếng rớt của một thứ làm bằng thủy tinh nhỏ ngó xuống. Trên nền nhà tối đen, ánh sáng lấp lánh cứ đua nhau chạy xung quanh mắt nhỏ. Nhìn kĩ mới nhận ra đó là một chiếc vòng, cúi xuống nhặt lên.
Chiếc vòng đeo tay bằng thủy tinh bền, màu đen huyền bao bọc xung quanh, trông nó thật bình thường và khá cũ. Chiếc vòng này hình như nhỏ đã thấy ở đâu rồi. Là trong quán bar hôm 'định mệnh' của nhỏ và Kaito, lúc đó Kaito ăn mặc khá sành điệu nhưng trên tay lại đeo 2 cái vòng cũ kĩ lạc hẳn với bộ đồ. Đúng là cái vòng này nhưng tại sao lại là 2 cái? Của bạn gái chăng? Vẫn đang trong tình trạng mải mê với chiếc vòng bỗng cánh cửa phía sau mở toang ra, chiếc vòng bị giật phắt khỏi tay nhỏ.
"Cô làm cái quái gì ở đây!?" Kaito giận dữ
"Vậy đây không phải phòng tôi?" nhỏ lấy lại phong độ
"Phòng thứ 2, đã vào nhầm phòng còn bạ đâu đụng đấy, cô là loại con gái tùy tiện như vậy à!?" Kaito nhếch mày
"Ít nhất cũng có học thức, có đầu có đuôi thì mới biết là con gì chứ, anh là loại ăn nói nửa vời rồi cắn người ta vô cớ như vậy à!?" nhỏ cũng không vừa, khoanh tay trước ngực nói chắc nịch
"Phải nói cô là loại học thức kém mới đúng chứ, học 1 phải biết 10 chứ nghệch mặt ra đó cãi lại sao!? Chắc cũng đúng, cô học cái khiếu 'buông thả' đó từ mẹ cô à, tương lai cũng không sớm thì muộn thôi!" Kaito cười đểu nhún vai
"Im đi!" nghiến răng mở cửa bước ra rồi đóng sầm lại thô bạo. Lại một lần nữa nhỏ cảm thấy tổn thương bởi tên đó rồi. Ánh mắt long sòng sọc khi nãy đã dịu đi và ứ nước. Một lần còn có thể nhưng đối với đứa không có tư cách như nhỏ lại có thể ra tay giáng vào mặt Kaito lần nữa sao.
Cũng chẳng khác gì, dù là khi còn bé hay trưởng thành, dù là bất cứ đâu cũng không có chỗ dung thân cho nhỏ. Tổn thương đến phát điên, tổn thương đến đau đớn, tổn thương đến...gục ngã cũng chẳng thể làm gì được, cơ thể cứ như bị xé toạc ra. Sinh ra trên thế giới tàn nhẫn này rồi dùng chính sự tàn nhẫn để đối phó với nó, nhưng không ngờ rằng lại quá tàn nhẫn và lạnh lùng như thế...
Niềm đau ngấm vào máu
Nước mắt ngấm vào tim
Để rồi chỉ biết lặng im một mình~
Bà Fusae đang lúi cúi bên chồng đĩa cao ngút ở bồn rửa. Nó nhăn nhó thu gom bãi chiến trường còn lại
"Aizz, sao cô không bảo bọn họ ở lại dọn cùng chứ, làm như đi ăn tiệc nhà người ta ấy!" nó cau có
"Lên phòng nghỉ đi, để cô dọn nốt cho!" bà tươi cười xua tay kêu nó lên phòng
"Được rồi mà, cháu khỏe lắm rồi!" nó nói
"Vậy ra ngoài tản bộ đi, thời tiết đẹp thế này mà cứ ở trong nhà lại phát bệnh ra!" vẫn cắm đầu vào bồn rửa bà nói
"Vâng, cháu định sẽ đến đó. Mấy hôm bận quá không có thời gian!" giọng nó nhẹ đi, ánh mắt dịu hẳn. Bà Fusae cũng ngừng tay trong 1 phút khi nghe nó nói, tiếp tục
"Ừ, cháu đến đó đi, cũng...lâu rồi! Hay cô đi theo nhé?" bà quay lại
"Không sao, cháu đi một mình cũng được. Ừm...cô cháu mình nói chuyện một lát được chứ?" nó đặt chiếc đĩa xuống quay sang bà Fusae hỏi. Nhận thấy sự nghiêm trọng trong giọng nói bà quay lại nhìn nó. Chỉ nở nụ cười nhẹ nó kéo ghế mối bà ngồi. Tháo chiếc găng trên tay bà từ tốn tiến về phía nó rồi ngồi xuống.
"Cháu không muốn dài dòng nên sẽ vào thẳng vấn đề, biết là không nên nhắc lại chuyện này nhưng làm ơn hãy giúp cháu!" nó ngồi xuống bên cạnh khẽ nắm lấy bàn tay chai sần của bà
"Giúp được thì tất nhiên cô sẽ giúp!" khóe môi đã có vài nếp nhăn kéo lên, bà nắm lấy tay nó. Xấp giấy A4 cuộn tròn trong túi áo khoác, nó lấy rồi trải ra giữa mặt bàn. Hình vẽ nguệch ngoạc bằng bút chì nhưng bà Fusae vẫn nhận ra, mặt bà tái xanh tay run lên từng hồi, nó cũng cảm thấy nữa. Sợ hãi, bà ấy đang sợ hãi. Dù lo lắng nhưng nó vẫn kiên quyết. Đứng phắt dậy, bà nói
"Cô...cô không biết, cô không biết về thứ này. Tốt nhất...cháu đừng nghĩ về nó nữa!" rồi quay lưng bước nhanh, bà không muốn níu kéo khoảnh khắc đáng sợ đó
"Bloody Target!" giọng nó vang lên lạnh lùng đến đáng sợ. Cái tên khắc sâu trong tâm trí bà bỗng trỗi dậy, đứng sững trong vài giây
"Trong một khoảnh khắc nhưng cái tên đó đã ngấm sâu vào máu cháu rồi. Đáng sợ nhưng những thứ cháu đang đối mặt hiện giờ còn đáng sợ gấp trăm lần. Nó gọi tên cháu hằng đêm, thật sự...để bảo vệ...bảo vệ tất cả. Trốn tránh cái chết còn đáng sợ hơn cái chết, làm ơn...giúp cháu!" giọng nó van nài khẩn thiết, dồn nén tất cả để thốt ra những lời tràn ngập trong nước mắt nhưng lại không thể để nó tuôn trào, đau đớn, chẳng thể diễn tả hết chỉ trong 2 từ đó
"Từ bỏ...từ bỏ bây giờ vẫn còn kịp, cháu cũng phải giúp cô chứ!" chạy lại nắm chặt vai nó lay mạnh, bà Fusae với 2 dòng nước mắt nói không nên lời
"Cháu đã mơ về nó, mơ về cơn ác mộng đó. Vào cái ngày bóng tối bao quanh cuộc sống cháu, cái thứ chết tiệt đã làm đảo lộn tất cả, cái thứ đã cướp đi tất cả, trả mọi thứ về con số 0 đó. Với kí ức của 1 con bé 6 tuổi cháu chẳng thể làm gì được, cô là người biết rõ hơn ai hết, cô không thể giữ mãi nó được!" nó hét
"Cô đã làm tất cả, mạo hiểm cuộc sống nhỏ nhoi để dấn thân vào con đường chết, sống tách biệt với thế giới. Ít nhất cuộc sống của cháu...không thể bị hủy hoại được!" nói rồi bà quay bước bỏ đi. Ngồi phịch xuống, nó loạng choạng đưa tay miết nhẹ lên mặt giấy, nó khẽ nói
"Giải mã những con số không ngừng trôi, vô hiệu cái lưỡi hái tử thần đang giáng xuống họ. Trong tích tắc mọi thứ ngập tràn trong thứ nước lạnh ngắt đó, ngập tràn trong...máu và nước mắt. Tiếng mưa khóc ai oán, chúa trời có lẽ cũng biết đó là ngày những thiên thần của mình trở về!" cầm lấy những tờ giấy vương vãi trên mặt bàn nó đứng lên, nụ cười mạnh mẽ nhưng mỏng manh đó có thể vỡ tan bất kì lúc nào
"Bắt đầu từ con số 0 nhưng khi kết thúc lại nhận ra mình mất nhiều hơn con số 0 bất diệt đó! Cuộc đời trớ trêu thật!" giọt nước trong vắt rơi từ khóe mi xuống mặt bàn, tan biến như chưa từng có. Nó quay lưng bước đi
Ánh hoàng hôn ngả bóng của 3 cô cậu học sinh xuống nền đất. Tiếng cười rộn rã vang khắp con đường. Mái tóc nâu đỏ ánh lên thứ ánh sáng mê hoặc của bóng chiều tà. Vừa bước đến gần nhà, chiếc ô tô bóng lộn đang đậu trước nhà khiến tim cô đập mạnh hơn. Shiho quay sang Maria và Mitsuhiko
"Vậy nhe, mai gặp lại!" nói rồi chạy vụt đi
"Ê, còn vụ mấy chàng hot boy ở Teitan của tớ thì sao!?" Maria í ới gọi lại
"Haizz, đã nói là đừng ảo tưởng sức mạnh nữa cơ mà!" Mitsu gắt lên, cả 2 lại bắt đầu cuộc chiến chó mèo ở giữa đường. Shiho bước vội vào nhà, không kịp thở cô đã thốt lên
"Mẹ!" ánh mắt mừng rỡ khi thấy bóng người mở chiếc cửa sắt ra nhưng trùng xuống khi thấy người đàn ông bặm trợn mặc nguyên cây đen bước
"Thất vọng nhỉ? Vì tôi không phải người mẹ yêu dấu của cô, đừng có như con nhóc 7 tuổi sợ vắng hơi mẹ như thế chứ, cô khác xa với những biểu hiện mà tôi thấy 6 năm trước rồi đấy!" người đàn ông nhếch môi cười rồi lại quay vào lục lọi căn phòng
"Ông đừng có vi phạm quy luật, kể cả là hành động hay lời nói. Muốn làm con chó phản bội của bọn cớm à, kịch bản y hệt, cẩn thận có khi sẽ khó làm ăn hơn đấy! Ở đây chẳng có gì mà ông cần cả, trước khi để tôi nặng lời thì cút đi ngay!" Shiho trừng mắt chỉ tay về phía cửa
"Phải vậy mới đúng chứ! Mẹ cô để quên xấp tài liệu quan trọng nên tôi đến lấy thôi, hợp tác một chút để mẹ cô còn có con đường sống, mẹ con cùng chết mà lỗi lại do đứa con, tru di tam tộc đấy. Đứa con bất hiếu phải bị trừng trị chứ! Cô không có tư cách đâu, vẫn còn ngẩng cao đầu được thì cố mà ngẩng đi kẻo rớt lúc nào không hay đấy! Haha!" rút xấp tài liệu từ ngăn bàn ra người đàn ông hả hê bỏ đi.
Shiho đứng lặng người, chỉ biết cắn chặt môi không cho nước mắt trào ra. Bọn hèn hạ luôn dùng con dao 2 lưỡi đó mà tấn công, chỉ biết đau đớn mà đứng nghe bọn chúng sỉ vả. Tinh thần bị đâm đến mục rỗng, trào máu cũng chỉ có thể đứng lặng. Biết làm sao được, tâm hồn đã chết thì linh hồn chỉ là đồ phế. Quy luật của bọn hèn hạ đó luôn như vậy, chẳng thể thay đổi!
7.00pm tại quá bar Night Sky
Cả bọn trong quán đến sớm quậy tưng cả cái bar của Kazuha lên. Nhân vật chính của bữa tiệc là nó cũng không khỏi càu nhàu về độ ồn ào của cả bọn. Có vài thành phần trong nhóm bức xúc vì độ 'vô tâm' của đám người vắng mặt hôm nay. Hầu hết toàn là những phần tử nói được mà làm thì không được thôi. Bọn Kaito và Aoko thì khỏi nói, tên Jimmy cũng biệt tăm không tung tích. Còn Heiji rảnh rỗi đi giải quyết mấy bọn tép kia để xả stress
"Này, thấy cái tên cột nhà cháy ấy lúc nào cũng trong tình trạng tự kỉ hết mà tích tụ đâu ra stress mà xả thế?" cầm li rượu trên tay, ánh đèn đủ màu chớp tắt Sonoko hỏi
"Con người thì phải có thôi!" Kazuha nhún vai. Nó và Sonoko nhìn nhau cười khúc khích. Bỗng
"Chuyện lớn, chuyện lớn rồi mọi người ơi! Anh Heiji...anh ấy bị thương đang được đưa vào bệnh viện rồi!" nhóc Ayumi hốt hoảng chạy tới sụt sịt nói. Cả đám tái mét mặt mày, sau khi định thần lại thì đổ xô lên xe phóng tới bệnh viện mà nhóc Ayumi nói. Kazuha tự động kéo theo Ayumi lên xe, nhỏ hôm nay tự cầm lái là chuyện lạ đây.
Nó cùng Sonoko cũng không thắc mắc gì cứ làm theo lời nhỏ. Ánh mắt Kazuha bùng lên điều gì đó, dữ dội nhưng cái nhíu mày lo lắng đã bị che khuất sau cái mái dài.
"Kể rõ xem nào!" mắt vẫn hướng về phía trước nhỏ hỏi
"Bọn ở 'khu ổ chuột' lần trước thách tụi mình, đáng lẽ chỉ có nhóm nhỏ đến giải quyết bọn chúng thôi. Nhưng anh Heiji bảo muốn tìm 'bao cát' mới để tập dượt trước ngày chiến với bọn Red Rose. Mọi chuyện đã xong xuôi nhưng hình như bọn chúng đã quyết tâm lắm, còn đụng phải nhân vật chủ chốt mà trước giờ chưa ra quân. Cơ hội ngàn vàng nên trong khi không để ý anh Heiji bị chúng chơi khăm phát cuối. Tình hình hiện giờ phải đến đó thì mới biết được!" dứt lời chiếc xe lao đi như bay, có vẻ đã khai thác xong xuôi rồi.
Như một buổi trình diễn xe, cả hàng ô tô đua nhau đậu trước cửa bệnh viện rồi phóng lên. Trong phòng cấp cứu, cả bọn nóng ruột đi đi lại lại chờ bác sĩ. Có đứa định đến đó cho thằng khốn kia thêm một trận nữa, may mà đã được ngăn lại. Cánh cửa hé mở Kazuha hấp tấp hỏi
"Bạn cháu...không sao chứ ạ?" ánh mắt lo lắng hướng về căn phòng
"Các cháu là bạn của bệnh nhân à? Đừng lo, trúng phần mềm nên chỉ bất tỉnh thôi. Muốn vào thăm thì vào nhưng tránh gây ồn ào được chứ?" ông nói
"Vâng!" cả bọn đồng thanh đáp rồi đua nhau chạy vào. Heiji nằm trên gi.ường với bộ đồ bệnh nhân, gương mặt lấm tấm mồ hôi, trên đầu dải băng trắng quấn xung quanh, máu in hằn trên dải băng. Cả bọn nhìn ánh mắt lim dim của Heiji mà sục sôi ý định trả thù
"Thằng khốn đó, châu chấu mà đòi đá xe sao. Bọn đó còn tồn tại đến khi nào thì khi đó tao quyết giết cho bằng được!" 1 tên giơ nắm đấm giận dữ nói
"Đúng đó, lợi dụng sơ hở dùng cây tấn công, bọn hèn đó không xứng tồn tại với danh nghĩa một nhóm!" đứa con gái xen vào nói
"Mọi người em quên chưa nói, cái tên chơi khăm anh Heiji cũng khó lòng giữ được mạng. Khi bị cây thép phang trúng đầu, anh ấy vẫn còn nhận thức theo phản xạ còn lại anh ấy đã xử luôn tên đó rồi. Nghe đâu nặng lắm, còn trúng chỗ hiểm nữa. Gì thì em vẫn lo lắm!" Ayumi đứng cạnh cửa ngập ngừng nói
"Thật sao? Heiji cũng có những lúc như vậy nữa sao!" 1 đứa con gái lên tiếng
"Mấy bữa tao cũng thấy nó có biểu hiện lạ rồi, nhưng chơi hết công lực đến mức nguy hiểm thì lần đầu tao thấy đấy!" tên con trai lo lắng nói. Cả bọn cũng thắc mắc về những hành xử kì lạ của Heiji nhưng người ngoài cuộc thì biết gì nên chỉ biết hướng ánh mắt lo lắng về phía người đang nằm trên gi.ường kia thôi.
Kazuha im lặng nhất, chỉ biết nhìn trân trối lên vết thương mà cảm thấy đau lòng. Không hiểu những cảm xúc nhỏ dành cho Heiji là gì nhưng thật sự không cam tâm. Lần đầu, lần gặp mặt đầu tiên của nhỏ và Kazuha có lẽ là cảm xúc thật nhất, mờ ảo không rõ ràng, cảm nắng tên đó rồi sao!
"Kazuha, không sao chứ? Hay cậu về trước đi, tên nằm kia tụi tớ lo được rồi!" Sonoko huých nhẹ vai nhỏ. Kazuha nhìn Sonoko rồi nhận ra mình đang nghĩ mông lung gì đấy, tươi cười đáp
"Không sao, mọi người về trước đi, cậu ta để tớ lo cho! Hơn 9h rồi, hôm nay tớ hẹn qua nhà Sonoko ngủ nên cứ yên tâm, vậy có gì cho tớ mượn cái miệng cậu nhé Sonoko!" nói rồi nhỏ quay sang nũng với Sonoko. Cả đám cũng không nói gì, Kazuha cũng không phải loại để bụng chuyện cũ mà 'hạ độc' Heiji đâu nhỉ. Kazuha kéo cả đám ra ngoài tiện đi đăng kí nhập viện cho tên đó luôn
"Vậy, có chuyện gì gọi tớ ngay nhé!" nó vỗ vai Kazuha rồi theo chân cả bọn đi về. Nhỏ gật đầu lia lịa, làm thủ tục xong xuôi rồi quay lại phòng. Nhỏ đứng bên ngoài nhìn Heiji qua cửa kính, sợ rằng sẽ không giấu nỗi cảm xúc mất.
"Xin lỗi, cô là Toyama phải không?" tiếng nói của cô gái phát ra từ sau lưng khiến nhỏ quay lại
"Vâng, có chuyện gì ạ?" Kazuha trả lời cô y tá
"Bác sĩ có lời dặn với bệnh nhân Hattori ạ. Sau khi tỉnh hãy tránh những tác động mạnh ảnh hưởng tới đầu của anh ấy, tốt nhất là nên để thư giãn vậy mong cô...!" cô y tá tay giở từng trang trên tập tài liệu vừa nói, giữa chừng thì Kazuha lên tiếng
"Vâng, không gây tác động mạnh, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô!" nhỏ cúi đầu, cô y tá mỉm cười rồi quay lưng đi. Không biết rằng câu nói chí tử ấy đã xảy ra và hoàn toàn ngược lại. Heiji ngồi trên gi.ường bệnh, mắt mở to kinh ngạc nhìn chằm chằm vào người con gái bên kia tấm kính. Không thể tin vào tai mình, hàng loạt ý nghĩ lướt qua đầu.
Không thể nào, họ của cô ta là Toyama, Toyama Kazuha sao? Chuyện này là đùa phải không, hôm nay đâu phải cá tháng tư chứ. Hẳn là họ trùng nhau rồi, làm sao có thể, Toyama chỉ có thể là.....! Mắt trợn ngược đầu Heiji quay mòng mòng trong mớ suy nghĩ, Kazuha sau khi nói chuyện với cô y tá phát hiện ra Heiji đã tỉnh, nhanh chóng mở cửa chạy vào. Mọi cử động của nhỏ đều không thoát khỏi ánh mắt của Heiji, hoảng loạn.
Đến khi nhỏ chạy vào đến bên cạnh khẽ lay vai Heiji mới nhận ra tên đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Thấy vẻ mặt hoảng loạn của Heiji nhỏ lo lắng đến tác động mạnh tới đầu mà cô y tá nói khi nãy, nhỏ hỏi khẽ
"Heiji, không sao chứ? Có cần tôi giúp gì không?"
"Cô..họ tên..là gì?" đôi tay run run nắm chặt vai nhỏ, Heiji hỏi
"Họ..tên sao?" chưa thể nhận diện được tình trạng kì lạ của Heiji nhỏ hỏi lại
"Họ tên của cô, mau nói đi!!" Heiji hét lên, siết chặt vai Kazuha
"Toyama...Toyama Kazuha!" giật bắn người nhỏ trả lời với sự kinh ngạc. Kazuha vẫn không hiểu được thái độ hành xử kì lạ của Heiji chỉ biết ngây người ra. Heiji đứng dậy, ép nhỏ vào tường, bàn tay bấu chặt vai nhỏ như muốn xé tan người con gái trước mặt. Kazuha khẽ nhíu mày nhưng vẫn chịu đựng. Heiji trừng mắt nhìn
"Cô, làm gì ở đây, cô có tư cách xuất hiện trước mặt tôi sao!? Cố trêu ngươi tôi? Bộ dạng của tôi, hả hê lắm sao!? Thích lắm chứ gì, tổn thương, làm tôi tổn thương đến không thể bấu víu vào bất cứ sự sống nào, khi tôi đã cố gượng dậy th.ì tại sao lại chà đạp tôi lần nữa, tại sao!! Bán linh hồn cho thần chết để nhận lại sự thương hại của các người....!!" ánh mắt đau đớn của nhỏ mở to, thì ra anh vẫn coi tôi như người con gái khi xưa của anh sao, tôi không phải, tôi không phải mà, cái bóng của cô ấy quá lớn để sự hiện diện của tôi tồn tại trong tâm trí anh sao?
Đưa tay lên che đôi môi đang run lên vì nhận ra mọi việc, đôi mắt chứa đầy giọt lệ chưa tuôn. Hình ảnh người con trai trước mặt bỗng mờ đi, nhỏ cảm thấy mình đang trôi nổi đâu đó trên biển rộng, cô độc...
Nhớ anh!
Nhưng em hứa sẽ chỉ nhớ trong im lặng
Vì giữa 2 chúng ta vẫn đang tồn tại một thứ...
Gọi là Khoảng Cách
Heiji dần buông thỏng đôi tay, kí ức về người con gái ấy tiếp tục gặm nhậm trong tâm trí cậu. Từ đôi mắt bất lực không sức sống, 2 dòng nước mắt tuôn ra lặng lẽ, âm thầm. Đôi tay muốn níu một thứ gì đó, không thể với tới. Là do anh tự đề cao bản thân hay tự mình em thật sự muốn rời xa anh, hình phạt ông trời dành cho anh...thật sự đau gấp mấy lần những vết thương tự tạo do súng hay dao. Làm ơn....anh không thể...một cơn đau đầu ập đến, mọi thứ quay cuồng trước mặt. Cả thân người vô thức đổ ập xuống sàn nhà lạnh lẽo, chút ý thức còn lại Heiji vẫn nghe được tiếng kêu vang vọng mãi cho đến khi đổ gục.
Trong trái tim em, anh là gì?
Là tình yêu hay trách nhiệm
Là người em yêu hay người thay thế
Là hạnh phúc trọn vẹn hay thứ tình cảm dư thừa~
Là thằng con trai em trân trọng hay một trò chơi tiêu khiển
Là tất cả yêu thương hay chỉ là một thằng ngốc trong tay em...
Xin lỗi, có lẽ đã biến em thành bản sao của bản thân anh rồi....thằng ngốc muốn trả tự do cho em, bởi vì quá ngốc nên nước mắt vẫn tiếp tục lăn...
"Heiji, Heiji, Heiji.....!" cái tên tiếp tục gào thét từ cổ họng đắng ngắt của Kazuha, nhỏ lay mạnh, Heiji hoàn toàn ngất đi theo sau là những tiếng giày nện xuống nền nhà một cách gấp gáp
7.00am tại sân bay quốc tế Narita
Hai người con trai tại sân bay thu hút hết ánh nhìn của các cô gái. Theo phong cách 'ngầu', chàng trai tóc vàng tay cầm vali tay kia đưa lên chỉnh lại gọng kính, nở nụ cười 'hoàng tử' khiến ai cũng trầm trồ. Chàng da ngăm bên cạnh khẽ huých tay
"Hakuba, chẳng lẽ đứng đây hoài à!"
"Bình tĩnh, tìm một cây đen với ánh mắt đầy 'sát khí' và dĩ nhiên đã được che đi bởi chiếc kính bản to, đó là người chúng ta cần tìm đấy!" với vẻ mặt tự hào Hakuba nói
"Ăn nói huề vốn, che đi thì tìm kiểu nào!" chàng da ngăm thở dài ngao ngán. Bỗng Hakuba xách vali tiến về phía một người đàn ông mặc vest đen lịch sự, chiếc kính trông thật ngầu. Ông ta cúi đầu ý 'đã tìm đúng mục tiêu'. Cả 2 đi theo người đàn ông lên chiếc ô tô sang trọng. Bánh xe bắt đầu lăn. Trên xe ông ta không nhìn mà nói
"Vậy 2 cậu là Hakuba Saguru và Kyogoku Makoto, tôi được lệnh đến đón?"
"Hành xử thật thiếu chuyên nghiệp, nếu nhầm người thì ông quay lại 'trả' à?" Makoto lên
"Vậy món quà ấy là gì? Được gặp mặt anokata à?" Hakuba nhếch môi hỏi
"Bình tĩnh, 2 cậu quá hấp tấp rồi. Sao không tận dụng thời cơ này mà học hỏi thêm đi. Đây, khử người này!" nói rồi ông lấy tấm hình đưa xuống phía sau cho Hakuba. Nhận lấy tấm hình trên tay, ánh mắt Makoto cùng Hakuba chạm nhau, môi kéo lên hình trăng khuyết tuyệt đẹp. Người đàn ông tầm 30-40, với dáng vẻ có phần không đạt tiêu chuẩn Hakuba nói
"Kế sách, nói thử xem nào!"
"Tổ chức đang 'nhờ vả' ông ta vài ch.uyện ấy mà. Phi vụ đạt chuẩn, ông ta bị nắm đuôi rồi thì cậu cứ nhắm cái đầu mà nổ thôi!"
"Vụ này đạt chuẩn hiếm của tôi đấy! Ông ta bị 'mắc bệnh' à?" Hakuba hỏi
"Quan hệ với người cần diệt không được tốt, hết giá trị lợi dụng cùng 'căn bệnh' nữa, một con mồi quá hoàn hảo. Sao thế, không thích à?" ông ta hỏi
"Không, chỉ là quá ngưỡng mộ cái bẫy hoàn hảo của tổ chức thôi!" Makoto nhếch môi trả lời
"Cậu ta về Nhật từ tối hôm kia rồi, món quà này cả 3 phải cùng nhận thì mới ý nghĩa chứ!" ông ta cười
"Làm phiền anh ấy làm gì, lâu lâu có chút hứng để anh ấy thú một chút chứ!" nhìn ra ngoài Makoto nói
"Ừ, tùy các cậu nhưng cẩn thận, món quà này có lẽ sẽ dành cho các cậu chút bất ngờ đấy!" không nói gì ông ta chỉ khẽ nhếch miệng để lại hai cái nhíu mày khó hiểu của 2 chàng trai