Kí ức giống như một vết thương!
Rồi nó sẽ lành theo năm tháng...
Nhưng...
Sẽ mãi mãi để lại một vết sẹo...
Mà mỗi khi chạm vào...
Nó sẽ nhói đau...
Part 2:
Tiếng nổ bắt đầu cho cuộc chơi vang lên. Mọi thứ trước mặt nhỏ bỗng trở nên trắng xóa...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Bịch....!
Đôi chân mất hết sức sống, không còn điểm tựa ấy vô thức khụy xuống dưới nền đất. Ánh mắt vô hồn hằn lên tia sợ hãi, đôi tay nhỏ buông thõng, chiếc hộp xinh xắn đã bị mở toang rơi xuống đách cạch một cái trước sự im ắng lạ thường của nơi vốn đông đúc như nhà ga. Những dải ruy băng nhiều màu vương trên miệng hộp, vài sợi kim tuyến rơi lã chã trên đầu Kazuha. Một món quà...bất ngờ! Môi nhỏ run bần bật, thở không ra hơi. Chỉ biết chết đứng cái đầu cũng chẳng thể phân tích được tình hình này. Tim đập liên hoàn như muốn nhảy ra. Cái gì thế này! Một trò đùa sao? Hay sinh nhật của ai đó? Hay....Tiếng xôn xao bắt đầu rộ lên, mọi người bình tĩnh ra khỏi chỗ nấp khi biết chắc rằng thứ trong chiếc hộp kia không phải là bom.
"Hana!" tiếng hét lớn của người phụ nữ lúc nãy theo sau là cô bé tên Hana kia vùng khỏi tay mẹ chạy về phía Kazuha, khuôn mặt như sắp khóc
"Chị!" ghì chặt lấy đôi vai của Kazuha cô bé nấc lên. Dường như mơ màng sau giấc mộng nhỏ lắc đầu nguầy nguậy ổn định lại tinh thần, đôi mắt chớp chớp trở về thực tại. Nhìn chiếc hộp với tấm giấy phủ bên ngoài rách nhăn nhúm rồi lại nhìn cô bé bên cạnh. Kazuha vỗ tay Hana rồi khó khăn mở miệng, cú sốc có lẽ quá lớn
"Không sao rồi." nhỏ khẽ mỉm cười dù Hana vẫn vùi đầu vào vai nhỏ. Nhìn vào chắc hẳn không ai nghĩ vừa xảy ra một cuộc bạo loạn lớn chỉ bởi quả bom giả này. Không bao lâu tiếng còi xe cảnh sát vang khắp con đường, thật khẩn trương. Sân ga Beika buộc bị phong tỏa các lối, vài người làm ầm lên buộc phải thả họ ra. Ngồi trên băng ghế nhìn cảnh tượng hỗn loạn đó nhỏ chỉ biết thở dài rồi lại quay sang nhìn cô bé Hana đang thút thít bên cạnh. Đưa tay ra sau lưng nhẹ nhàng vỗ an ủi
"Rồi rồi, không có chuyện gì hết. Em cứ khóc mãi vậy xấu lắm đấy." giọng nói ân cần khiến cô bé ngừng khóc ngẩng lê nhìn
"Nhưng...em sợ lắm...mọi người...làm em sợ lắm..." đôi mắt tiếp tục ngấn nước. Kazuha xoa đầu cô bé dỗ dành.
"Cháu là Toyama Kazuha phải không?" người đàn ông cất giọng to lớn bỗng xuất hiện trước mặt nhỏ. Bộ quần áo theo khuôn khổ màu nâu sờn với chiếc mũ cùng màu, cái bóng to lớn ấy bao trùm cả 1 góc nhưng ánh mắt không hề gai góc như nhỏ nghĩ.
"A...vâng!" bất ngờ đứng dậy trong tư thế nghiêm
"Đừng nghiêm quá như thế, không sao đâu. Ta chỉ muốn hỏi cháu vài chuyện về quả bom giả thôi. Vậy chúng ta ra đằng kia." ông bật cười rồi đưa tay về phía băng ghế khác
"Vâng." gật đầu cái rụp, nhỏ cúi xuống xoa đầu Hana rồi thì thầm
"Ngồi ở đây nhé, lát chị sẽ quay lại ngay." nói xong Kazuha quay lưng đi theo người đàn ông để lại cô bé với đôi mắt ngơ ngác
"Cháu ngồi đi. Xin giới thiệu ta là thanh tra của cục cảnh sát Tokyo Megure Juzo và nếu không lầm cháu là con gái của Ginshiro đúng chứ?" ông mời nhỏ ngồi xuống
"Vâng, chào bác. Bố cháu đúng là Toyama Ginshiro ạ." cúi nhẹ đầu nhỏ trả lời
"Đúng là vậy rồi, lâu lắm mới gặp cháu. Ginshiro với ta là bạn của nhau nghe đâu lễ giáo cũng khắt khe lắm. Nhìn cháu thế này thì biết." ông cười rạng rỡ khi nhắc về bạn mình. Kazuha lặng lẽ cúi đầu bậm chặt môi. Đây là những thứ nhỏ luôn muốn trốn tránh, về gia đình, quan hệ hay tính cách của bản thân. Giống như đang lừa dối mọi người vậy. Nhưng dù là vậy nhỏ cũng không thể biệt lập cái tính cách tiểu thư này được, nho nhã và dịu dàng thật sự chỉ có cách sống 2 mặt mới giúp nhỏ tồn tại được.
"Thôi, vô vấn đề chính nào. Ta đã được nghe tường thuật lại câu chuyện rồi nhưng cháu không thấy ai khả nghi vào lúc đó sao?" ông Megure cắt đứt dòng suy nghĩ
"Không ạ. Khi cháu mở ra nó đã đếm ngược tới 10 rồi, vậy chắc hẳn quả bom đã được đặt ở đó ít nhất là 1 phút và trong sân ga đông đúc này 1 phút là quá nhiều để cho 1 người chạy trốn hay lẫn vào đám đông..." vớ phải chuyên môn nhỏ chống cằm thao thao bất tuyệt khiến ông Megure đớ người bỗng nhận ra Kazuha vội nín bặt rồi xua tay
"À không...ý cháu là...không thấy ai hết ạ." mặt nhỏ xịu xuống thấy rõ
"Chắc bố cháu bắt học nhiều lắm đúng không? Kiến thức rộng rãi thật." ông cười tươi có vẻ chẳng nhận ra điều gì về việc 1 tiểu thư lại rành mạch về chuyện bom đạn thế này. Kazuha chẳng nói gì lặng lẽ gật đầu
"Chắc cháu cũng thắc mắc tại sao chỉ vì 1 quả bom giả mà cả đội cảnh sát đều được huy động đến đây phải không?"
"Không hẳn ạ, có phải vì người đó không ạ? F.P ấy?"
"Cháu cũng biết vụ đó à? Ừm gần đây xảy ra vụ đánh bom lớn còn liên quan đến các viên chức nhà nước nữa nên tụi bác có lệnh phải giải quyết toàn bộ việc này. F.P là 1 tên thích đùa, hiện trường hắn tạo ra không hề có bất kì sơ hở hay manh mối nào, kể cả mục đích hắn nhắm vào là gì ta cũng không biết vậy cho nên....mà ta cũng xin lỗi cháu, chắc tinh thần bị kích động lớn lắm đúng không."
"Không sao, cháu ổn chỉ 1 chút bất ngờ thôi." viên chức nhà nước? Chắc là tay trong của tập đoàn Kudo kia rồi, chỉ vì chuyện đó mà mọi thứ bị xáo trộn cả lên
"À mà cháu có thấy vật lạ nào trong chiếc hộp đó không? Hết bom thật rồi bom giả, rốt cuộc vẫn chưa biết điều kiện của hắn là gì, nếu như là 1 tên tâm thần nào đó thích giết người thì chuyện này đi vào ngõ cụt rồi." ông lắc đầu ngán ngẩm
"Không ạ, nhưng cháu tin bác và mọi người sẽ sớm tìm ra hung thủ thôi." Kazuha cười hiền, những lời của mấy cô tiểu thư đài các hay nói làm nhỏ ngượng miệng khi phải thốt ra những lời đó nhưng lại làm ông Megure tươi tỉnh hẳn
"Cảm ơn thôi cháu về mau đi trời tối lắm rồi, có gì bác sẽ liên lạc lại để lấy lời khai của cháu." ông Megure đứng dậy
"Vâng, vậy chúc bác may mắn. Cháu về trước ạ." nhỏ cúi đầu chào rồi quay lưng đi. F.P, đúng là về tên sát nhân đánh bom đó có nói về hắn cả ngày cũng không hết nhưng trận chiến này từ đầu đã có mục tiêu lẫn đối thủ rồi. Nhỏ lén móc trong túi ra tờ giấy nhăn nhúm khóe môi kéo lên hình trăng khuyết đẹp ma mị, trong chiếc hộp lẫn trong đám dây nhợ màu sắc, thông điệp mà hung thủ gửi đến, Kazuha đã nhanh tay giấu nó đi trước khi có ai phát hiện và quả như mong chờ, cuộc tàn sát đẫm máu biến Tokyo thành biển lửa chính là con bài giấu tên bây giờ đã được lật mặt của tên F.P đó. Quả pháo khai chiến đã nổ 1 chọi 1 giữa F.P và...tập đoàn Kudo hoặc......1 điều gì đó hơn thế....
Hana đang ngủ ngon lành trên lưng người mẹ. Kazuha chạy đến khuôn mặt với tâm trạng thay đổi xoành xoạch nhẹ mỉm cười. Thấy bé con đã ngủ nhỏ không muốn làm phiền nói vài câu với người mẹ rồi quay lưng chạy đi không quên xoa đầu Hana, lâu lâu gặp được bé con như vậy cũng vui đấy chứ. Ra tới cửa, nhỏ dang tay hít 1 cái thật mạnh như lần đầu mới thấy không khí ấy. Cũng đúng dưới đấy chật chội mà ở liền tù tì thấy ngộp chết được. Cái gió mang hơi sương lùa vào má khiến nhỏ cảm thấy thoải mái bỗng
"Kazuhaaaaaaa.....!!!!!" cái tên vang khắp con đường rồi đột ngột bị ai đó ôm chầm lấy, mất đà cả 2 ngã bổ ra sau
"Auuuu, chị này...." lấy tay ôm đầu ngồi dậy, nhỏ đẩy người đang đè mình ra sau
"Em không sao chứ? Có bị thương không? Có đau không?" hàng loạt câu hỏi dồn dập
"Chị Kazuko, chị muốn đứa em thân yêu của mình lăn đùng ra chết thật hả!" nhỏ phủi bụi đứng dậy, sau khi sờ mó kiểm tra vết thương của nhỏ Kazuko thở dài thượt
"May quá, em không sao. Mà sao vậy? Chị tưởng có bom chứ?"
"Bom giả thôi, chưa bao giờ em bị chơi khăm đau thế này đấy." nhỏ xuýt xoa
"Vậy thủ phạm là ai? Chắc là đứa con nít nào đó rồi mà giờ bị bắt thì chắc mệt lắm đây." Kazuko cười khúc khích. Kazuha nhìn cô nghĩ ngợi gì đó rồi lên tiếng
"Aizz, đúng là! Chị vừa mới hỏi xem em có sao không mà giờ...Chị đoán đúng đấy, đứa nhóc nghịch dại đó bị mấy ông cảnh sát gô cổ về 'giáo huấn' rồi." lâu mới gặp không nên kéo chị ấy vào chuyện này, nói dối 1 chút thì có sao
"Tính sao đây? Buổi đi chơi này coi như thất bại rồi đó." vươn tay giả vờ ngáp rồi liếc qua Kazuko
"Rồi rồi, thì bữa sau vậy. Mà lần này em chọn chỗ đi đấy, hôm nay lên kế hoạch đi chơi với em tưởng sẽ cạn túi chứ, may sao kế hoạch thất bại." Kazuko liếc qua cô em gái cười vui sướng
"Tùy chị vậy. Ah, đã 10 giờ rồi em phải về thôi!" không muốn đôi co lại bà chị trẻ con nhỏ trả lời thờ ơ rồi nhìn chiếc đồng hồ treo trước 1 cửa hàng
"Giờ giới nghiêm mà nhỉ, thôi em về trước đi." nhớ lại những cái luật lệ gắt gao của ông bố đưa ra trước đây cô chợt bật cười, lâu rồi không theo khuôn khổ thấy nhớ quá
"Ừm, vậy...chị không định..." có lẽ thuyết phục thêm 1 chút thì Kazuko sẽ đổi ý, nhỏ đã nghĩ như vậy cho tới khi bị ngắt lời
"Không sao, về mau đi. Chị đã nói rồi mà, khi nào đến thì sẽ đến thôi. Vậy nhe, tạm biệt." đút tay vào chiếc áo khoác dày cô nhẹ nhàng nói rồi bỏ đi. Nhìn cái bóng cô đơn bước đi vô định, nhỏ muốn chạy lại ôm lấy Kazuko nhưng lại bị chùn bước bởi câu nói ấy. Trời bắt đầu hạ nhiệt, góc phố cũng thưa dần người qua lại, đưa 2 bàn tay lạnh cóng lên chà xát vào nhau, làn khói mỏng như làn sương cũng phà theo hơi thở của nhỏ. Trời về đêm của Tokyo lạnh thật đấy!
"Về thôi." theo sau câu nói vô thức ấy là làn khói phả theo gió lạnh. Nụ cười đẹp huyền ảo tựa ánh trăng bạc, nhỏ bước đi
Trước đó 4 tiếng, 6.00pm
Đi học về nó chui tọt vào phòng chẳng nói chẳng rằng. Gian phòng im lặng não nề nhờ mấy tiếng thở dài của nó. Hình ảnh cô gái với mái tóc nâu đỏ, ánh mắt thân quen hệt như...người đó. Có lẽ nhìn nhầm, nó chỉ ghé qua lớp 11B một chút thôi mà, cô gái đó....Tiếng điện thoại lại cắt đứt dòng suy nghĩ của nó, làu bàu trong miệng
"Hi Rae!" tiếng hồ hởi của con bạn khiến nó giật mình
"À Aoko, nghe nói hôm nay bị 'giam'?" nó móc
"Giam với chả giữ, tớ tự nguyện thôi dù sao cũng là lợi ích của mình mà. Này, cậu có thể tưởng tượng ra 1 biệt thự sang trọng với 100 người hầu 200 người giúp việc mà lại có 1 căn phòng tồi tàn đầy mạng nhện như cái ổ chuột trong đó không?" Aoko tức giận cố 'nổ' cho thật lớn
"Là cái ổ chuột mà cậu sẽ ở đấy đừng đánh giá thấp như vậy chứ, bà...Kuroba" nói móc tập 2 khiến nhỏ ở đầu dây bên kia sôi máu rủa xả khắp
"Đừng có gán tớ với tên bệnh hoạn ấy. Cái tên đó đúng là uống thuốc chưa đủ liều mà. Hôm nay không có tớ xảy ra chuyện gì vui không?"
"Không có cậu thì xảy ra chuyện vui gì được. Mà có 1 chuyện..." nó ngập ngừng
"Sao? Chuyện gì thế?"
"Không...chỉ là...1 người có gương mặt giống chị ấy ở trường thôi." cầm chiếc điện thoại nó ngồi xuống góc phòng, lúc nào cũng vậy, khi những kỉ niệm lúc xưa ùa về nó tự bảo vệ bản thân mình khỏi tổn thương nơi góc phòng tối đen ấy
"Vậy sao......người giống người ấy mà. Rachel..." nhỏ muốn được nghe giọng của nó, nhất là những lúc như thế này sự im lặng nuốt chửng cả 2, nhỏ sợ
"Ừm...chỉ là rất giống thôi." nhắm chặt mắt lại trả lời, sau 1 hồi im lặng nó lên tiếng
"Đừng lo, tớ chỉ muốn cho cậu biết tớ đã gặp người giống chị ấy thôi...và tớ đã rất vui. Hôm nay tớ hẹn gặp Meiko đấy, tại lâu rồi nên mong em ấy sẽ không giận." Aoko có thể hình dung ra nụ cười gượng gạo của nó
"Vậy hả, cho tớ gửi lời thăm nhé. Mà dạo gần đây những chuyện về kí ức của cậu xuất hiện và lặp lại rất nhiều nên có gì phải nói tớ ngay đấy, cả khi gặp Meiko nữa." nhỏ nói chắc nịch
"Rồi mà, cúp máy đây." tựa đầu vào tường nó thở dài. Kí ức và Meiko, phải làm gì đó thôi. Tư tưởng sợ sệt đã lấn sâu quá rồi, tiếp tục hay dừng lại đây? Nó đứng dậy tiến về phía chiếc gương, đưa tay lên 2 khóe môi kéo giãn thành 1 nụ cười, ngắm cái nụ cười tự tạo ấy nó lại càng mỉa mai bản thân. Nó không phải là loại sống 2 mặt, cái giả tạo trong nó dường như chẳng thể đánh thức lại được, đôi khi muốn trở lại nhưng không thể.
"Nào, Meiko...và cả Hondo đang chờ mình mà, mình chỉ sống thật với bản thân khoảnh khắc này thôi rồi mọi thứ sẽ trở lại như cũ, lại tàn nhẫn và vô tình..." đưa tay chạm lên thành gương mát rượi, lạnh lẽo. Đôi mi cong vô hồn, dường như đã hết nước mắt
"Meiko...chị phải làm gì đây, quy luật của cuộc sống này làm chị mệt mỏi quá. Cứ phải mạnh mẽ tiến lên nhưng con tim chị nó khô khan đến mục rỗng, 1 chút cảm xúc để biết rằng mình không phải cái máy cũng không có. Phải chăng...chị chỉ là 1 cỗ máy sát nhân được bọn chúng tạo ra dưới cái tên Ran Mori?"
Quy luật đơn giản của cuộc sống:
Nếu bạn không tiến lên...thì bạn sẽ thụt lùi!
Mặc dù...nụ cười vẫn nở trên môi
Nhưng cuộc sống của tôi...chưa bao giờ là ổn...
Nhìn bản sao của mình trong gương nó nhoẻn miệng. Đến đây thôi! Tiến về phía tủ đồ nó tươi rói lấy từng bộ ra xăm soi trên người, sau 1 hồi nó quyết định rồi chạy thẳng vô phòng tắm. Chiếc áo thun màu trắng ngắn tay, không màu mè hay trang trí độc nhất 1 màu trắng kết hợp với đồ yếm bằng denim, phần dưới của bộ yếm là dạng quần short ngắn ngang đùi khoe đôi chân màu sữa láng mịn của nó. Dùng sợi dây buộc có hình hoa lan tím nhỏ xinh nó cột tóc sang 1 bên, mái tóc đen huyền vắt vẻo trên 1 bên vai. Đôi giày thể thao cá tính cũng thuộc hàng đơn giản nếu không nói cùng màu với chiếc áo. Đơn giản nhưng nổi bật hơn cả. Tự ngắm mình trong gương rồi vơ lấy chiếc túi trên gi.ường rồi chạy thẳng xuống nhà.
"Cô ơi cháu đi đây!" nó háo hức nói to xuống bếp
"Khoan đã, còn cái này." cầm vội mấy hộp bento gọi với lại
"Xin lỗi cháu quên." không kịp để bà Fusae bước khỏi bếp nó đã chạy xuống gãi đầu cười cười để từng hộp vào chiếc túi nhỏ rồi vọt thẳng ra gara xe chạy biến đi
Dưới ánh điện chớp tắt trên những con phố chiếc Lexus phóng đi như bay. Tưởng tượng ra cái cảnh kéo mui xe xuống thì sẽ có bao nhiêu chàng trai bị nó hớp hồn đây. Ghé vào cửa hàng đồ chơi lớn ở khu Beika nó đẩy cửa bước vào, vài chị bán hàng nhìn nó vẻ ngưỡng mộ
"Để xem...ừm chị ơi!" nó gọi
"Em muốn mua gì?" tiếp xúc với cự li gần làm chị bán hàng thoáng đỏ mặt vì đôi mắt tím hút hồn ấy. Mê lực hút cả đàn bà phụ nữ của nó đúng là ghê thật
"Cho em cái này, cái này, cái kia và cái này nữa. À cả cái đằng kia rồi cái bên cạnh nữa..." chị bán hàng luống cuống lấy cuốn sổ ra ghi theo cái miệng thao thao của nó mà suýt rơi cả cây bút lẫn cuốn sổ
"Xong, em chỉ mua nhiêu đó thôi. Chỉ gói nhanh nhanh giùm em nhé, có việc gấp ạ" nó cười tươi
"Ờ...ừ" lúng túng quay đi. Bước tới gian hàng búp bê với những dãy đồ nhiều màu và sinh động khiến nó trầm trồ. Phải cho Meiko 1 món quà đặc biệt chứ. Lướt tay trên những chiếc kệ nó đảo mắt 1 lượt rồi bỗng sựng lại bởi con búp bê trước mặt. Được bao phủ bởi 1 màu trắng thanh thoát khiến con búp bê hệt như một...
"Thiên thần." nó bất ngờ thốt lên khi vẫn đăm đăm nhìn. Thật đẹp!
"Đây là búp bê dạng lớn và thuộc loại 'búp bê thiên thần', nếu em định tặng cho em gái thì rất hợp đấy." tiếng chị bán hàng lúc nãy vang lên, quay sang bên cạnh
"Xin lỗi làm em giật mình, đồ của em đã được đóng xong rồi." chị cười
"Không sao ạ, mà chị nói nếu tặng cho em gái thì rất hợp phải không?" vươn tay lên kệ lấy con búp bê, nó khẽ vuốt gương mặt tuyệt mỹ ấy ánh mắt dịu nhẹ trong làn sóng tím khẽ động đậy
"Tất nhiên rồi!" chị bán hàng reo lên
"Vậy chị gói lại cho em nhé." trao lại con búp bê nó nói. Ra ngoài cất các món đồ chơi vào trong xe rồi quay lại gian hàng. Trong chiếc hộp to phủ giấy trắng cùng chiếc nơ đỏ con búp bê đang nằm yên vị.
"Của em đây." nó cầm lấy chiếc hộp khẽ mỉm cười. Sau khi thanh toán nó lên xe chạy thẳng về phía cửa hàng bánh ngọt. Hondo rất thích ăn bánh ngọt mà, nó quyết định sẽ mua Tiramisu tặng cậu bạn thân. Mùi bánh ngọt bay qua lớp cửa kính hòa vào bầu trời đêm, những chiếc bánh đủ màu sắc như đang nhảy múc trước mắt.
Chiếc bánh với 2 vị dâu và sôcôla quyện vào nhau hớp hồn nó, mắt sáng rỡ. Cầm chiếc hộp đựng bánh nó chạy ra xe, danh sách quà tặng hôm nay tạm kết thúc vậy. Trên con phố hẻo lánh những căn nhà cái cây quen thuộc lại hiện lên, và ở phía trước căn nhà thân thương với ánh đèn màu sáng rực, tiếng ồn ào náo nhiệt vọng cả ra ngoài. Trên chiếc bảng treo trước cửa, dòng chữ không quá hoa mỹ hiện lên 'Cô nhi viện Angel'.
Đây là căn nhà thứ 2 của nó nhưng cũng vì chuyện đó mà cả ông Agasa cùng bà Fusae thường xuyên ngăn nó tới đây. Dần dà cũng 4 năm trôi qua chẳng ai ngăn được nó tới đây vậy mà trớ trêu thay vì phải thay đổi bộ mặt của bản thân mà chính nó tự ngăn cách mình với nơi này. Cũng đúng, 1 đứa luôn mang bộ mặt vô cảm thì làm sao bước chân vào nơi này được. Áp lực thật đấy nhưng những người nó yêu quý đang chờ mà, thay đổi sống 2 mặt thì có làm sao. Kazuha, nhỏ ấy làm được thì tại sao nó lại không. Dừng lại trước cánh cửa to nhìn vào gương nó chỉnh trang lại rồi tự động viên mình
"Smile, smile." nụ cười của thiên thần sẽ không bao giờ tắt
Bước xuống nó đưa tay mở cánh cửa ra, sự ấm áp bao trùm lấy khiến nó cảm thấy dễ chịu, những tiếng vui đùa của mấy đứa trẻ khiến nó bật cười. Cởi đôi giày ra đặt lên kệ, nó lén lút nhìn vào trong. Kia rồi, mọi người có vẻ đang rất vui. Rika vẫn nghịch như ngày nào, Inori mới tí tuổi đầu đã soi gương làm điệu, Argo lại bắt nạt bạn bè nữa rồi. Những hình ảnh ấy đều gói gọn trong gian phòng nhỏ nhưng đầy ấm áp
"Silica, nếu em không chịu ăn thì sẽ bị bệnh đấy!" giọng mếu máo của chàng trai đeo kính đang vất vả cầm tô cháo rượt theo cô nhóc dễ thương - Silica.
"Không, anh phải hứa là sau này sẽ cưới em cơ!" cô nhóc lè lưỡi tiếp tục chạy
"Cái gì! Nếu vậy anh chết già mất!" gương mặt điển trai ấy lại càng mếu. Chàng trai mang nét đẹp thư sinh hoàng tử đó là Hondo Eisuke - bạn của nó. Eisuke 17 cùng tuổi với nó, chiếc sơ mi xắn tay trái ngược với chiếc tạp dề ở cổ.Trong 1 đợt phát động làm tình nguyện viên của nhà trường Eisuke đã đến đây tình nguyện giúp đỡ những đứa trẻ ở cô nhi viện này. Chị Azusa là quản lí của chỗ này cũng chấp nhận. Hồi trước khi còn thường xuyên đến đây nó và Eisuke quen và nói chuyện với nhau thân lắm.
Sau khi phong trào nhà trường kết thúc Eisuke quyết định làm việc không công ở đây luôn với những lí do ngớ ngẩn mà chị Azusa cũng tươi cười chấp nhận được. Nó cũng chẳng biết lí do Eisuke ở lại đây là gì mặc dù nhà cậu ta khá giả. Nhưng vậy cũng vui, nó với Eisuke không học cùng trường chỉ có thể gặp nhau ở đây thôi, 'đuổi' cậu ta đi rồi thì có biết bao nhiêu đứa trẻ sẽ khóc toáng lên chứ. Mà đây là lần đầu tiên nó công nhận 1 người là hot boy đấy, Eisuke là hot boy của chỗ này. Thêm cái kính cận bản to với những đường nét đẹp hoàn mỹ theo kiểu ngây thơ thư sinh khiến không ít cô tìm đến nơi này chỉ để được ngắm cậu ta. Cũng giúp ích đấy chứ không phải tốn tiền thuê thêm người tình nguyện. Bật cười khúc khích khi nó thấy mấy cô gái túm tụm lại ngắm Eisuke còn mơ mộng nữa.
"Này, anh ấy thì có gì chứ, để sau này tớ sẽ cưới cậu." 1 thằng nhóc tóc rối cứ đưa tay lên khịt khịt mũi ngăn cho nước mũi chảy ra, ngượng ngùng nói
"Anh Eisuke hơn cậu nhiều đấy nhé, đừng có mơ sau này tớ sẽ cưới cậu đồ quái vật nước mũi!" cô nhóc Silica lè lưỡi khiến cho tên nhóc nổi giận rượt chạy xung quanh
"Có vẻ sau này cậu có đối thủ rồi đấy, phải không Hondo?" nó bước vào trêu chọc. Mọi ánh mắt đột ngột dồn hết về mình khiến nó bất ngờ. Mặt Eisuke đỏ lựng hết lên khi nhìn thấy nó
"A chị Rachel!" cô nhóc bị rượt vội chạy đến ôm chầm lấy nó tiện làm bia đỡ đạn giùm
"Này! Nói ai là quái vật hả!?" tên nhóc chạy đến giơ nắm đấm dọa, thấy Silica cứ khép nép vào người mình, phen này phải giải quyết thôi
"Thôi nào Kazuto, Silica chỉ chọc em xíu thôi mà." xoa đầu tên nhóc cười tươi, hạ tay xuống nhưng cứ nhìn chăm chăm vào con nhóc. Thấy vậy Silica lè lưỡi lần nữa ý 'nhìn gì mà nhìn'. Trận chiến lại tiếp diễn
"Cậu thường xuyên gây ra 'đổ máu' quá đấy. Chào cậu, Hondo." nó bật cười khi nhìn 2 đứa nhóc đang rượt nhau rồi tiến về phía Eisuke
"Nguy hiểm phết, phải không? Chào cậu, Rae." Eisuke búng tay thích thú.
"Cậu vẫn làm ăn khấm khá lắm nhỉ?" nó huých tay cười chỉ mấy cô gái đang túm tụm xôn xao
"Đẹp không phải là cái tội mà." cậu tự hào
"Vậy tìm đại cô nào đi, nhan sắc trời phú của cậu thì tìm ai chẳng được." mặt Eisuke bỗng xịu xuống khi nghe nó nói
"Vậy...sao..." đặt tô cháo lên bàn cậu cười gượng
"Rachel, em đến đấy à?" chị Azusa từ ngoài vườn bước vào tay đeo lại chiếc tạp dề nhìn nó
"Chào chị Azusa, em mới đến." nó vẫy tay
"Vậy ở đây chơi nhé chị đi làm đồ ăn, bọn trẻ ngóng em lắm đấy." chị nhìn mấy đứa trẻ đang túa về phía nó
"Chị không cần đâu ạ, cô Fusae có làm mấy món thết đãi đây để em ra ngoài xe lấy." nó xua tay nói rồi quay về phía bọn trẻ
"Rồi, ai muốn có quà giơ tay lên nào!" nó hắng giọng. Hàng loạt đồng thanh 'em' xôn xao cả 1 góc
"Vậy xếp thành 2 hàng cho chị nào, ai nhanh chân vào hàng sẽ được quà đầu tiên." như 1 bãi chiến trường cả đám đổ xô kéo nhau xếp thành hàng. Kéo tay Eisuke ra ngoài xe
"Xin lỗi nhé, lần trước giỗ ba mẹ cậu mà tớ không giúp gì được." trong khi lấy đồ ra khỏi xe cậu lên tiếng
"Qua lâu rồi mà, không sao đâu với lại tớ cũng ít đến mà." nó xua tay
"Dạo này cậu sao rồi?"
"Ừm cũng bình thường thôi, mà con bé Meiko không hành cậu quá đấy chứ?" nó liếc sang
"Đừng lo, theo chủ nghĩa 'trừ gian diệt bạo' con bé là cảnh sát ở chỗ này đấy. Công việc cũng thường thôi, giảng hòa với mấy đứa nhóc khác, trị mấy nhóc bắt nạt, con bé ấy hài lắm." cậu nói về Meiko mà cười không ngớt, có vẻ mọi chuyện vẫn ổn. Nó không thể cứ nói thân phận và hoàn cảnh cho Eisuke được, để bảo vệ mọi người nó cần phải che giấu dù phải làm tổn thương bất kì ai. Eisuke thật sự là 1 người bạn tốt khi hiểu cho nó
"Cẩn thận không cậu sẽ bị mất chức đấy." nó đùa, tay khệ nệ cầm thêm vài món nữa
"Đây tớ cầm cho." cậu nhảy vào dành lấy rồi chạy vào trong. Nó ngồi cạnh Eisuke mấy đứa nhóc ngoan ngoãn theo từng hàng lên nhận những món đồ chơi bọc giấy màu của nó.
"Này, tớ chưa biết là nhà cậu giàu thế này đấy!" cậu reo lên khi cầm những hộp quà trên tay đưa cho lũ nhóc
"Thì giờ cậu biết rồi đó thôi." nó cười trong khi mấy cô gái đang lăm lăm 'chĩa súng' vào nó. Có vẻ hoàng tử của mấy cô bị nó cướp mất rồi. Nào búp bê, xe hơi điều khiển,...nó mua tất. Lũ nhóc la hét ầm ĩ khi nhận được quà liền đi khoe với nhau. Những hộp cơm bento dễ thương được nó và Azusa bày biện trên bàn.
"Meiko đang chơi ở ngoài vườn đấy, 2 đứa kêu vô ăn đi." chị Azusa nói
"Tuân lệnh chị." nó cười khì. Ngoài sân vườn những ánh đèn màu lấp lánh liên tục, gió thổi khẽ qua chiếc chuông gió vang lên âm thanh vui tai. Ở ngoài, cô bé với 2 bím tóc nhỏ xinh đang đung đưa, tay chống nạnh gọng như ra lệnh
"Asuka! Cậu mau xin lỗi Miko đi!" sau lưng là 1 cô bé đang khóc thút thít với 2 bím tóc rối bù
"Không, tớ không xin lỗi!" tên nhóc quay mặt đi
"Tại sao hả!? Là cậu giựt tóc làm bạn ấy té mà!" Meiko hét lên
"Không thích." tên nhóc nói lạnh nhạt. Cô nhóc định nói gì đó nhưng nó đã tiến lại gần
"Asuka phải không? Lại đây nói chuyện với chị nhé." nó kéo tay cậu nhóc đi khi chưa nghe câu trả lời
"Rồi, vậy Asuka nói chị nghe nào. Tại sao em lại giựt tóc của Miko?" nó xoa đầu cậu nhóc hỏi
"Bởi vì...không thích." tên nhóc lại quay mặt đi
"Tại sao lại không thích chứ, chị thấy dễ thương thế cơ mà." nó thắc mắc
"Thì tại như vậy...nên em không thích." tên nhóc lí nhí, gió lùa qua mái tóc rối làm phất phơ. Là tại dễ thương quá nên muốn trêu chọc. Nó bật cười vì cái lí do quá đáng yêu như vậy
"Nhưng người có lỗi là em, Asuka đã giựt tóc làm Miko té giờ em ấy khóc rồi kìa." kéo mặt Asuka nhìn về phía Miko, tên nhóc mặt xịu xuống vẻ hối lỗi khi thấy những giọt nước mắt vẫn lăn dài trên má cô nhóc.
"Vậy bây giờ em đi xin lỗi Miko nhé?"
"Em..." tên nhóc ngập ngừng rồi bị nó đẩy đi. Meiko cùng Eisuke vất vả chỉnh lại 2 bím tóc rối bù của cô bé. Nó chạy lại nói nhỏ gì đó với Miko, mắt cô bé bỗng ráo nước rồi mỉm cười. Asuka ngập ngừng đứng trước mặt Miko
"Tớ...xin lỗi...vì đã giựt tóc...cậu." câu nói bị ngắt quãng bởi sự bồn chồn
"Ừ, vậy tớ tha thứ cho cậu." quệt nước mắt cô bé nói thờ
"Thôi nào 2 đứa, phải bắt tay nhau làm lành nữa chứ." Eisuke chen vào cầm 2 tay của mỗi nhóc đưa
"Xin...xin lỗi." tên nhóc gãi đầu
"Tha cho cậu đó, từ nay không được nắm tóc tớ nữa." Miko chủ động nắm lấy tay Asuka rồi bất ngờ choàng tay ôm lấy cậu nhóc khiến cho Asuka 2 má đỏ lựng chết đứng
"Từ nay tớ sẽ kêu chị Azusa làm thật nhiều kiểu tóc, thật đẹp và dễ thương cho cậu xem nhé." ôm ghì lấy Miko lắc qua lắc lại miệng thốt lên vui sướng. Sau khi 2 đứa nhóc bỏ đi nó quay sang Meiko cười hiền
"Nhiệm vụ hoàn thành!" Meiko nhìn nó hồi lâu rồi chạy đến ôm chầm lấy. Nó đưa tay vỗ lưng cô nhóc. Kizuriha Meiko là tên của cô nhóc này, con bé vui tính năng động hay nghịch nữa nhưng có khi lại trầm ngâm suy tư như bà già vậy. Meiko chính là bản sao hồi bé của nó, như cuốn phim quay chậm về quá khứ, đau buồn và tang thương. Nó ở bên Meiko là để ngăn cho thảm kịch đó xảy ra, để cô bé không biến thành 1 con người như nó. Năm nay cô nhóc 7 tuổi, đã 1 năm trôi qua kể từ cái thảm kịch đầu tiên: cái chết của bố mẹ Meiko. Mọi trách nhiệm và tội lỗi đè nặng lên nó, biết mọi chuyện nhưng không thể ngăn. Nó tuyệt vọng khi thấy sự vô dụng của bản thân và hứa là sẽ bảo vệ Meiko đến cùng. Con bé luôn che giấu sự yếu đuối dưới vỏ bọc mạnh mẽ hệt như nó, Meiko nghĩa là chồi nụ cái tên tượng trưng cho chính bản thân cô nhóc. Nhỏ bé, tinh khiết vậy cho nên cái giá chống lại tổ chức là quá sức của cô bé, chính nó sẽ làm điều đó, đối mặt và chiến đấu. Không thể để bất kì ai chết vì nó nữa.
"Tại sao bây giờ chị mới đến?" con bé giận dỗi
"Xin lỗi, chị bận quá. Đổi lại chị hứa từ giờ sẽ đến thường xuyên hơn chịu không?" nó xoa đầu rồi đưa ngón út ra
"Ừ, chị hứa rồi đấy." Meiko đưa tay ra móc ngoéo cho 1 lời hứa. Meiko là thế, chẳng cần nói hay làm gì nhiều chỉ cần niềm vui bé nhỏ là được. Cả 3 dắt nhau vào bếp, con bé chồm lên bàn xuýt xoa khi thấy những hộp bento dễ thương nhiều màu sắc.
"Nào nào, mau đi rửa tay rồi ăn." chị Azusa vỗ lưng nó rồi ngồi xuống. Nó với Eisuke ngồi bên cạnh, chưa kịp để tay khô cô bé chạy tót lên bàn rồi mở miệng thật to trong khi tay đang cầm đôi đũa
"Itadakimasu!" rồi nhét miếng cơm nắm vô miệng khiến cả 3 bật cười, chắc đói lắm rồi
"Chờ em mang đồ ăn đến con bé nhịn đói từ sáng đến giờ đấy." chị Azusa cười khúc
"Thôi chị ơi, sức công phá đồ ăn của em ấy kinh khủng thế nào, không ăn là đỡ lắm đấy ạ." Eisuke nói xấu trong khi Meiko vẫn chúi đầu vào đồ ăn
"Yah, anh cũng là hạm ăn giống em còn nói!" con bé nghe thấy ngẩng mặt lên nói trong khi núi cơm vẫn còn trong miệng kết quả là...
"Này bắn hết cơm vào mặt anh rồi!" với lấy cái khăn cậu càu nhàu, Meiko cũng lè lưỡi rồi lại tiếp tục 'chuyện đại sự' làm cả bàn cười vỡ bụng.
"Chị Rae, lần sau chị kêu cô Fusae làm bento nữa nhé, bento của cô là số 1 làm em ăn hoài không thấy no luôn." đang dọn dẹp bên bàn ăn Meiko chạy lại kéo áo nó cười khì nói
"Em sẽ làm cô sạt nghiệp đấy." tay rửa chén Eisuke nói đùa
Bốp....!!!!
"AAAA......con nhóc này!" Meiko lại gần cho Eisuke 1 cái đạp đau điếng vào chân, cậu ôm chân nhảy khắp phòng, Meiko đứng đó làm đủ trò chọc
"Thôi nào, Meiko theo chị." ngăn cuộc chiến nó kéo tay cô nhóc đi. Dẫn cô bé ra xe nó đưa chiếc hộp trắng nơ đỏ cho cô nhóc. Không có vẻ gì là thích cả thì phải
"Em đã nói là không cần quà rồi mà." cầm chiếc hộp nói lí nhí
"Thôi mà, nếu vậy thì lần này thôi nhé, chị thật sự rất muốn tặng Meiko thứ này." nó chắp tay nói, cô nhóc không nói gì chỉ lặng lẽ mở từng tấm giấy gói ra. Khuôn mặt đẹp tựa thiên thần của con búp bê hiện ra qua tấm kính hộp. Không thể hiện ngoài mặt nhưng trong lòng thì rất trầm trồ, trông con búp bê thật đẹp và kiều diễm. Nó đưa tay lấy con búp bê ra
"Đây là búp bê thiên thần mà chị muốn tặng em, tượng trưng cho những điều tốt đẹp nhất và cả bản thân chị nữa, hãy giữ gìn thật tốt nhé, Meiko. Đây sẽ là thiên thần hộ mệnh của em đấy." nó nói rồi đưa cho cô nhóc, đúng vậy tượng trưng cho bản thân và cả những ước mơ của nó nữa.
"Vậy chị sẽ là thiên thần hộ mệnh của em phải không?" đưa tay ra đỡ lấy con búp bê cô bé hỏi. Nó gật đầu chắc nịch
"Vậy thì em sẽ đặt tên nó là Amy, Amy sẽ là thiên thần hộ mệnh của chị nhé." cô bé cười tươi khi nhận cái gật đầu của nó rồi đưa tay lên vuốt gương mặt nhỏ nhắn đó tự hỏi
"Cảm ơn chị Rae, em nhất định sẽ giữ gìn Amy thật tốt." ôm chặt con búp bê vào lòng nói khẽ
"Ừ, Amy nhất định cũng sẽ bảo vệ em thật tốt." nó vuốt tóc Meiko nói. Cô bé nhìn nó rồi móc trong túi ra 1 vật
"Vậy em cũng muốn tặng cho chị 1 món, cũng không hẳn là tặng nhưng em muốn đem lại may mắn cho thiên thần hộ mệnh của mình." cô bé chìa tay ra đưa cho nó. Cái này...
"Em thật sự muốn vậy sao?" cầm chiếc huy hiệu hình tròn to hơn cúc áo 1 chút sờn cũ, nó siết chặt trong tay. Đây chính là 'vũ khí bí mật' của nó, tưởng chừng sẽ mãi chôn giấu con quỷ trong mình nhưng hẳn phải có lí do khiến nó phải chấp nhận sự thật. Trên mặt ngửa bị bôi đen bằng bút lông nhưng hình dạng của thứ được in đậm đó nó biết rõ hơn ai hết. Thứ để 'kích hoạt' con quỷ trong nó đã trở về, liệu 1 lần nữa nó sẽ giết người với vật may mắn này chứ?
"Em đã có thứ khiến cho lí do em tồn tại càng đậm nét hơn rồi, dù cho chị không nói em nhất định sẽ tìm ra lí do đó." cô bé bặm môi nói chắc nịch rồi quay xuống xe đi vào. Sợi dây duy nhất để liên kết nó và Meiko chính là thứ này, 1 cam kết, 1 điểm tựa, 1 sự tồn tại...Lật mặt sấp lên nó tháo cái nắp được gắn trên mặt như 1 thứ chứng minh cho cái tàn nhẫn vốn có. Nó khẽ thốt lên
"Xin lỗi em, Meiko." tay nó lướt qua thứ chất đỏ lòm khô rắn lại trên mặt, rát lắm. Nó rùng mình
"Của tớ à?" giọng của Eisuke bỗng vang lên bên tai nó quay lại thì thấy cậu bạn đang đứng tựa vào cửa, tay khoanh trước ngực nhìn chằm chằm vào chiếc hộp đựng bánh. Mỉm cười đóng cửa xe lại nó chạy về phía cậu giơ lên
"Đoán đúng thì cậu sẽ được ăn, không thì..." cái hộp đung đưa trên tay
"Không thì...?" cậu nhắc lại
"Không thì sẽ chỉ được ngắm tớ ăn thôi." nó nhe răng cười. Eisuke tặc lưỡi bụm miệng cười, nhìn nụ cười sáng rực ấy cậu nói thầm "Vậy cũng được."
"Cậu nói gì cơ?" nó nhướn mày
"À không có gì. Vậy đoán đúng là được chứ gì, Tiramisu - tình yêu lãng mạn, loại bánh vạn người yêu bánh đều mê. Sao, đúng chứ?"
"Xì, hôm nay cậu trúng tủ thôi." nó lè lưỡi rồi kéo cậu vào trong.
"Này, nhớ chứ? Lần đầu gặp nhau cậu cũng kéo tớ lên đây ăn bánh còn gì?" nó nói trong khi tay vịn chiếc thang gấp trèo lên gác
"Có hả?" cậu gãi đầu giả vờ tay giữ chiếc thang cho nó trèo
"Đồ ngốc này! Lần đầu đến đây cậu còn mang theo cả hộp cupcake định bụng chia cho lũ nhóc 1 ít ai ngờ giành giựt cả buổi còn lại 2 chiếc bánh bị dập nát thế là để không cảm thấy bản thân mình trông đáng thương cậu lừa tớ lên đây xem sao băng rồi tụi mình ngồi ở đó nhâm nhi bánh ngọt suốt tối luôn sao, giờ nghĩ lại mới thấy cậu cũng không thư sinh như bề ngoài đâu nhỉ?" nó ngoái đầu xuống dưới cười rồi leo lên gác mở cánh cửa nhỏ trên nóc để leo lên mái. Lúc đó bị lừa nhưng nó thấy vui bởi không vì cú lừa đó làm sao nơi này trở thành 'căn cứ' của 2 đứa được. Mỗi khi có chuyện gì lại gọi đứa kia lên mái nhà ngồi ngắm sao và chia sẻ, muốn khóc thì khóc muốn làm gì cũng được, chỉ có trăng, sao và bầu trời nhìn thấy thôi mà.
"Thôi nào, lúc đó tớ đáng thương thật mà." cậu cười xòa khi cố trèo lên
"Đây tớ cầm cho." nó quay xuống cầm hộp bánh từ tay cậu
"Cảm ơn." leo lên tới mái Eisuke ngồi phịch xuống, gió đìu hiu lùa qua các kẽ tay, mát rượi. Vươn tay 1 cái thật dài, cậu nằm ngửa ra. Những vì sao nhỏ bé đang lấp lánh khắp khung trời như là bầu trời riêng của cậu vậy. Nó khéo léo giở lớp hộp ra rồi lấy chiếc bánh đặt xuống giữa 2 đứa, 2 chiếc nĩa được xếp ngay ngắn 2 bên. Eisuke bật dậy khi mùi thơm giòn tan, bùi bùi thoảng qua mũi lướt qua môi như được nếm trải ngay vậy.
"Cậu cũng biết chọn đấy chứ." cậu cười rồi bỏ tọt miếng dâu tây quyện với hương vị béo ngậy của lớp bánh ngọt vào miệng.
"Tớ muốn thử mà. Cậu thích dâu tây tớ lại yêu lớp sôcôla ngọt đắng bên ngoài, quyện vào nhau thì sẽ thế nào nhỉ?" mái tóc dài mượt của nó theo gió mà tung bay, miếng dâu tây cũng chui tọt vào miệng.
"Sự kết hợp hoàn hảo, tất nhiên rồi." Eisuke búng tay nói rồi 2 đứa phá lên cười, có vẻ nó chẳng hiểu được cái ẩn ý bên trong rồi. Nó dùng dĩa xắn miếng bánh ra làm 2 nửa, nó muốn tận hưởng trọn vẹn cả 2 hương vị, lớp bánh ngọt bùi cùng vị ngọt thanh hương vị của những trái dâu chín mọng với lớp sôcôla mềm như tan chảy vào trong miệng. Dùng nĩa xắn 1 miếng nhỏ rồi đưa vào miệng, mặt giãn ra hệt như những gì nó nghĩ.
"Số 1 luôn đấy, ăn đi Hondo." nó nói rồi lại tiếp tục ăn. Cậu nhẹ mỉm cười nhìn những cử chỉ hành động của nó, đưa miệng bánh bỏ vào miệng. Vị ngọt thanh của dâu tây với hương ngọt đắng của lớo sôcôla bên trên khiến tâm trí cậu rối bời như trái tim cậu lúc này. Eisuke thở dài rồi bất giác lên tiếng mà không suy nghĩ
"Eisuke, cậu... không thể gọi tớ như vậy sao?" đôi mắt nghiêm nghị nhìn nó, ánh mắt ngơ ngác của nó khiến cậu giật mình
"À không...ý tớ là tụi mình cũng thân nhau rồi mà, cậu có thể gọi tớ là Eisuke giống như tớ gọi cậu là Rachel." cậu bối rối. Miệng ngậm chiếc nĩa với ánh mắt nai tơ nó bật cười
"Tất nhiên là được rồi, Eisuke! Tớ sợ cậu không thích nên chỉ gọi họ của cậu."
"Có gì không thích chứ. Mà cậu định bao giờ sẽ lại đến?" 1 tia hi vọng nhen nhóm trong đầu cậu hồ hởi hỏi
"Chắc là vài ngày nữa, tớ hứa với Meiko sẽ đến thường xuyên rồi mà. Nhưng cậu không sao chứ? Cậu cứ đến đây mỗi ngày còn việc học của cậu nữa." nó lo lắng
"Không sao, ở đây tớ có thể học được mà." cậu xua tay trả lời ngắn gọn. Sau khi ăn cả 2 nằm xuống ngắm bầu trời đêm của Tokyo. Nó mỉm cười như vừa được nhận món quà của hạnh phúc, ước gì cuộc sống của nó chỉ xoay quanh những điều này. Nơi ánh trăng bạc chiếu mình xen qua những kẻ lá, qua mái tóc dài đang bay. Eisuke nhìn 1 hồi lâu rồi lên tiếng
"Tóc cậu thơm mùi bánh." rất nhẹ nhàng và thản nhiên khi người yêu bánh Eisuke thích tận hưởng vị bơ vị bột vị trứng trong làn gió lạnh mang đến
"Vậy sao, chắc là khi tớ vào cửa hàng mua bánh. Cậu thấy phiền sao?" luồn tay qua tóc nó đưa lên mũi thử cảm nhận
"Tất nhiên là không rồi đồ ngốc. Khiến tớ cảm thấy dễ chịu là đằng khác, như được ở trong cửa hàng bánh ngọt cả ngày vậy." cậu không ngại mà cứ nhìn nó chằm chằm cười hiền, nó cười theo. Ánh mắt tím trong veo ấy lại ngập tràn bầu trời đêm, có lẽ giữ mãi được khoảnh khắc này trong tim để ngày mai lại vô tình như ngày nào sẽ không cảm thấy hối hận. Bất giác đưa tay lên trời rồi nắm chặt lại, sao trên trời liệu chúng...
"Eisuke này, liệu chúng có cảm thấy mệt mỏi hay sợ hãi không?" chỉ tay lên các vì sao nó hỏi
"Mệt mỏi và sợ hãi sao? Tại sao chứ?" cậu hỏi lại
"Phải tự bảo vệ mình trong khi không ai biết đến sự tồn tại của nó nếu không ai ngước lên nhìn, bão mưa sấm chớp đều bị che phủ bởi những đám mây để tự vệ rồi lại ló ra khi mọi chuyện kết thúc. Nhưng nó vẫn phải chiếu thứ ánh sáng leo lắt xuống cho nơi này. Thật sự không sợ hãi hay mệt mỏi sao?" nó nói giọng trầm buồn
"Nếu như đó là nơi nó thuộc về thì điều gì có thể cản trở được chứ." cậu ngồi dậy nhìn lên bầu trời, nó cũng vậy
"Bởi vì là chính bản thân nó chấp nhận những điều này, chấp nhận số phận và trách nhiệm này. Cậu nghĩ xem, sự mạnh mẽ ấy mà biến mất thì nó cũng như mảnh thiên thạch rơi xuống rồi vỡ tan, không đúng sao?" cậu quay sang nhìn nó. Ra là vậy sao, mạnh mẽ, yếu đuối rốt cuộc cũng chỉ là số phận của mình, chỉ là chúng ta có chịu chấp nhận hay không thôi.
"Cảm ơn nhé, Eisuke" nụ cười của nó bỗng làm tim của Eisuke xôn xao vô thức. Cậu ậm ừ rồi lại ngước lên ngắm nơi các vì sao đang treo lủng lẳng. Cởi chiếc áo ra thảy về phía nó, hương bánh ngọt đọng lại trên chiếc áo khoác trùm cả lên đầu. Nó lấy xuống rồi khoác lên người mỉm cười trước sự quan tâm của cậu bạn.
"Trời lạnh lắm đấy...khoác vào đi." Eisuke ngập ngừng nói. Bậm môi nhịn cười nó ngồi xích lại rồi chỉ tay
"Cái nào đẹp hơn? Tớ thấy cái này này."
"Đồ ngốc, ngôi sao nào to nhất là đẹp nhất rồi!"
"Vậy mặt trăng là đẹp nhất à? Tớ đang nói sao mà."
"Ừ thì...tìm cái nào to nhất là được."
"Nhưng cái nào chứ." nó với Eisuke chơi đùa với nhau suốt tối hôm đó
Ở nơi ấy xin bình yên ai nhé
Hãy coi tôi như hạnh phúc thoáng qua
Mang nụ cười nước mắt lẫn xót xa
Quên tôi nhé và xem là kỉ niệm
Giữa cuộc đời tôi trở lại là tôi...