Nước mắt và niềm đau...!
Thay nhau lên làm chủ cảm xúc
Tình yêu và hạnh phúc
Đang thôi thúc cảm xúc rạch vào tim...
Chap 13: Cô bé năm xưa
Part 1:
Mấy ngày sau...
Bốp...!!!
"Đánh 1 đứa có triển vọng như mày, tao thấy tiếc lắm chứ." tên con trai với mái tóc vàng cá tính vung tay giáng 1 đòn vào thằng con trai trước mặt, nhếch mép gằn giọng nói.
Tên tóc vàng đó là Ken - 1 thành viên của nhóm. Thằng con trai bị trúng đòn choáng váng lùi lại đưa tay quệt vết máu đang rỉ ra từ khóe môi, cười nhạt. Một giọt mồ hôi chảy dọc thái dương đầm đìa trên gương mặt lấm tấm máu. Mái tóc đen rủ xuống mất hết sức sống che đi đôi mắt đầy tuyệt vọng, hơi thở khó nhọc. Với tay chân đều bị 'rút hết gân cốt' Ken chiếm ưu thế hơn hẳn, phải vờn cho tên cứng đầu này mềm ra mới được. Bãi đất trống im lặng đến rợn người, những cột khói nhỏ khẽ chờn vờn trên nền cát theo mỗi bước chân của 2 chàng trai. Phía sau là những con người vô cảm của Black Angel và White Demon khoanh tay trước ngực dõi theo trận chiến, cả cái nhếch môi thỏa mãn cũng không. Không khí căng thẳng khác mọi trận trước, tất cả thành viên đều có mặt đầy đủ.
Hôm nay là ngày đi xử mấy con mồi bị lọt bẫy, nói thẳng ra là đi giải quyết bọn tép không mời mà đến còn ngang nhiên lộng hành trong địa bàn của cả bọn. Và quan trọng nhất là, mục tiêu của chúng chỉ có 1 và duy nhất: diệt sạch từng thành viên trong BA và WD. Gần đây, nhiều thành viên bị phục kích khi đang ở một mình bất kể ngày hay đêm nhưng việc bị tấn công bởi 1 nhóm nhiều người kết hợp vũ khí thì có lẽ đến cả leader cũng không tránh khỏi việc phải nhập viện. Đến giờ nhóm đã mất 1\3 người, ngoại thương khi đánh nhau thì không phải vấn đề với bọn nó nhưng bọn khốn này toàn nhắm vào nội thương. Không nguy hiểm đến tính mạng nhưng trận chiến với bọn Red Rose sẽ là vấn đề lớn. Lẽ ra phải ăn thua đủ cả với bọn gan lớn này nhưng rốt cuộc chẳng có đứa nào trụ nổi sau 20' ngoài thằng cầm đầu đằng kia. Chắc chắn có bí mật gì đó ẩn sau chuyện này
"Xin lỗi, nếu tao có triển vọng để gia nhập bọn khốn tụi bay thì kêu con nhỏ leader đó ra đây solo với tao." tên tóc đen dùng sức thụi 1 phát vào bụng Ken rồi bồi thêm 1 đòn vào mặt, ăn thì trả quy luật tự nhiên thôi. Tên đó hét lên thách đấu với nó. Nơi góc khuất phía sau, những cái thây chất đống cùng dòng máu tươi chưa khô chảy loang lỗ trên nền cát, mấy chiếc gậy nhuốm máu nằm lăn lóc, máu bắn cả lên tường bốc lên tanh tưởi. Nó đứng tựa vào chiếc cột sắt đã hoen gỉ, đôi mắt đang chăm chú vào màn hình điện thoại đột ngột ngước lên sau tiếng hét của Kansuke
"Kan, mày điên rồi. Nể tình bạn bè tao nhẹ tay hết sức với mày rồi đấy." Ken ôm bụng đứng dậy, cười đau như không muốn tin thằng bạn mình lại là 1 kẻ thế này
"Vậy sao, tao không nhớ là có thằng bạn như mày!" hét lớn thằng con trai tên Kansuke nhào đến định túm cổ Ken
"Đến đây thôi, thằng khốn!" Ken tức giận né cú đấm rồi cầm tay vặn ngược khiến Kan bị vật xuống đống thùng sắt rỗng gần đấy. Chưa kịp hoàn hồn thì bị Ken túm cổ dậy nằm ngược xuống nền đất, tứ chi bỗng trở nên vô dụng khi bị Ken ngồi trên người liên tục giáng đòn
"Sao? Vì không biết tên mà mày coi mạng họ chẳng ra gì à? Chà đạp sỉ nhục người khác là thú tiêu khiển của mày sao!?"
"Nói sao nhỉ, tao hết hứng làm người tốt rồi...giống như mày ấy." trên gương mặt không toàn vẹn ấy vẫn hiện diện nụ cười nghạo nghễ
"Đủ rồi, vểnh tai lên mà nghe tao hỏi. Ai đã ra lệnh cho mày? Kẻ đứng sau là ai?!"
"Chẳng ai cả, muốn xem cái danh hão của tụi bay như thế nào thôi. Thế giới rộng lớn lắm, quy luật mắt xích quan trọng nhất: rồi tụi bay cũng bị 'ăn' thôi." cả bọn nháo nhào sau câu trả lời đầy thách thức ấy. Nó đứng lặng nhìn đăm đăm vào Kansuke. Không ai biết nó nghĩ gì, tự hỏi liệu có thể xoay chuyển khi mọi chuyện vẫn đang dậm chân tại chỗ? Ken nghiến răng không biết nói gì. Red Rose, tại sao lại chơi hèn thế này?! Suy nghĩ 1 lúc nó tiến về phía Kansuke, bỗng có 1 bàn tay lạnh ngắt nắm chặt lấy cổ chân nó, rùng mình. Nhìn xuống thì thấy 1 đứa con gái người bê bết máu, gương mặt bầm dập không thể xác định. Gương mặt cúi gằm cố gượng sửc nói. Đổi ý, nó đứng lại tựa lưng vào cây cột bắt chéo chân khóe môi cong lên nhìn đứa 'ăn xin' dưới chân mình.
"Làm ơn...hãy tha...cho...Kan..." giọng nói ngắt quãng run rẩy. Mọi ánh mắt bỗng đổ dồn về phía nó
"Có vẻ chúng ta bỏ sót 1 con cá nhỏ rồi. Heh, điều cô nói nực cười lắm đấy mà sao tôi chẳng thể cười nổi nhỉ?" nói giọng sắc lạnh ánh mắt nó long lên tia giận dữ
"Làm ơn...chúng tôi đã đại bại dưới tay các người rồi...hãy tha...cho cậu ấy..." nói xong cô gái ho sặc sụa
"Kanade...dừng lại đi..." máu tươi tuôn qua khóe môi, Kansuke nhìn cô bạn đáng thương của mình
"Đại bại? Tôi còn chưa gửi các người vào viện nữa mà, mấy đứa từng bị cô chà đạp ấy, sao không thử cảm nhận đi. Sỉ nhục và làm tổn thương thành viên của tôi, chết chưa phải là tất cả đâu." gằn giọng hết sức bình tĩnh, nó ngồi xuống nâng cằm cô gái lên
"Tôi...sẽ làm bất cứ điều gì...vì vậy...hãy tha cho cậu ấy..." hai hàng nước mắt tuôn dài hòa vào dòng máu tươi trên mặt cô
"Vậy trả lời câu hỏi đi."
"Không, không được, chuyện đó thì không được." Kanade lắc đầu nguầy nguậy
"Vậy...xin lỗi, tình người của tôi đến giới hạn rồi." gương mặt cô gái đang nằm gọn trong tay bất ngờ nó hất mạnh vào tường, tiếng rên thảm thiết theo sau. Nó đứng dậy khẽ phũi tay rồi quay bước đi
"Đừng...đừng mà...làm ơn..." không bỏ cuộc mặc vết thương đau âm ỉ cô gái nhoài người theo nắm lấy cổ chân nó giữ lại, nước mắt giàn giụa, đầu lắc không ngừng.
Rắc...rắc...!!!
Quay lại nó không ngần ngại đạp chân thẳng vào tay Kanade như đạp 1 con kiến. Tiếng rắc ghê rợn phát ra, bàn tay cô vỡ vụn ra từ bên trong. Kanade ôm tay thét lên đau đớn.
"Kanadeeeeee!!!!" tiếng hét tang thương vang vọng cả buổi sớm. Kansuke ngã quỵ, cả thân người đổ ập xuống nền cát lạnh lẽo
"Thật là, đã nhắc trước là đừng để tao tốn mất 5' cuối rồi cơ mà." nó tặc lưỡi nhìn giờ trên điện thoại ngán ngẩm nói khi thấy con số đã chuyển thành 6. Định là sẽ giải quyết hết trước 6 giờ mà. Vuốt cọng tóc lòa xòa trước mặt nó mỉm cười tiến về phía con mồi.
"Mày...mày...!!!" từ trong cuống họng thanh âm trầm đến ghê rợn phát ra, cả người Kansuke run lên rồi như 1 con thú nhào đến nó. Ánh mắt như 1 con dao xuyên thủng đối thủ nó khom người xuống rồi thụi mạnh vào bụng Kansuke, cánh tay di chuyển lên trên 1 chút là có nguy cơ tử vong vì bị tổn thương phổi rồi nhưng dù sao cũng không nên thí mạng con tốt
"Tại sao...tại sao..." gục xuống đất nhưng cậu vẫn cố thều thào, nắm cổ áo nó xốc dậy
"Con chó trung thành như mày không có quyền bất mãn rõ chưa? Tao đã mất 1\3 người rồi, thí thêm cái mạng mày thì dễ đấy nhưng được cái tích sự gì nào? Cái thứ chỉ biết đến bản thân như mày thì hiểu gì hả!!" nó hét lớn
"Tôi không biết...thật sự...không biết gì cả..." bỗng dưng Kan bật khóc, đưa tay lên trán cố che đi thứ nước mắt đang tuôn, miệng run rẩy thốt lên. Nó bỗng cảm thấy ở con người này có gì đó thật...giống mình
"Hậu quả của việc lợi dụng 1 thằng nhóc vắt mũi chưa sạch. Rốt cuộc, chúng ta lại là người 'hưởng phúc', nực cười!" buông tay nó xô Kansuke ra cười đau trước sự khó hiểu của cả bọn
"Này này, mới đi có 1 lát mà đã diễn ra sự kiện 'tình thương mến thương' ở đây rồi à." giọng Kaito bỗng phát ra, từ phía ngoài Kaito đang hớn hở chạy lại theo sau là 'cấp cao' trong nhóm ngoại trừ Heiji vẫn đang nằm viện. Sau khi giải quyết cả bọn 'hội đồng cấp cao' tốt bụng đột xuất tình nguyện đi điều tra danh tính của đám kia còn đuổi theo 1 tên lõi may mắn nào đó vừa thoát tử hình
"Chưa moi được à? Heh, 'tôi luyện' được 1 con chó trung thành cỡ này, bọn nhãi nào có phúc thế nhỉ." Aoko lại gần đưa chân đạp nhẹ vào cái xác không hồn của Kan.
"Mọi người này, xong xuôi thì phải dọn dẹp chứ. Đôi này mới mua đấy!" Sonoko vừa than vãn vừa nhảy lò cò qua bãi xác sống tiếc nuối đôi bốt hàng hiệu mới mua
"Cho dù bọn nhãi này có là đồ mượn đi nữa, chúng đã đụng tới tụi mình. Quá dễ dãi sẽ làm cái danh của chúng ta bị bào mòn đấy, giải quyết hết đi." đẩy Sonoko sang bên Kazuha bước đến nói giọng chắc nịch
"Không." những tiếng xôn xao bắt đầu rầm rộ khi lời nó vừa dứt
"Rae, dừng lại đi, cậu sẽ tạo nên vài cuộc phản động không nhỏ đâu." Aoko kéo vai nó lại
"Bình tĩnh đi, cuộc chiến này sẽ được hoãn lại nhưng không phải bởi chúng ta. Red Rose - kẻ đứng sau vụ này vẫn chưa đến mức chơi hèn như thế. Nội trong hôm nay, tin 'tạm hoãn' chắc chắn sẽ được phát tán." quay về phía cả bọn nói
"Làm sao cậu chắc chắn được chuyện đó? Bọn chúng..." Kazuha vẫn còn bỡ ngỡ
"Tớ đã nói là hôm nay chưa? Thấy tận mắt là được chứ gì, kiên nhẫn đến cuối ngày đi, tớ sẽ giải quyết chuyện này mà thanh danh của chúng ta sẽ không bị tổn hại." trước ánh mắt khác thường của nó cả bọn chỉ ậm ừ
"Ok rồi đúng không giờ đến sự kiện chính. Sau khi điều tra mới biết bọn nhãi này là bọn vô danh vốn đã chẳng thuộc hay sở hữu 1 địa bàn nào cả, bọn chúng tự gom lại thành đống rồi dở chứng ngứa ngáy." Kaito lên tiếng
"Vậy cho nên bọn chúng luôn đi thành nhóm trên dưới 10 người, tránh việc bị lộ là lũ nghiệp dư nên mang theo vũ khí cho chắc. Ngoài thằng Kansuke nằm bẹp đằng kia còn lại toàn đầu đường xó chợ, tên đó là bạn thằng Ken nên biết chút tay nghề cũng chẳng có gì lạ." hắn chen vào
"Nhưng Ken này, mày thật sự không biết gì về chuyện này sao?" Kaito hỏi người đang đứng chôn chân phía xa nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu buồn rượi
"Nhưng dù sao cũng phải công nhận, trận này chúng ta thua rồi. Ngoài 29 đứa ở đây thằng lõi còn lại chạy thoát rồi, cái khiên phòng thủ từ lúc nào mà rời rạc như vậy?" hắn nhún vai bình thản rồi lạnh lùng quét mắt từng đứa trong nhóm. Lần đầu xảy ra sơ suất thế này, quá dễ dãi rồi.
"Trước sau gì cũng lộ, 29 đứa ở đây bọn chúng sẽ biết 'con thí mạng' của mình đã bị đánh bại nhưng những thứ liên quan đến bọn Red Rose đó hoàn toàn không có. Chuyện kết tội chúng là bất khả thi." Aoko nói
"Độ hoàn hảo chính xác đến bất ngờ, tớ không thể làm gì được..." Kazuha cũng ngán ngẩm lắc đầu
"Thôi, dần chúng như thế là đủ còn 2 người kia - Kansuke và Kanade giữ chúng trong tầm kiểm soát, còn nhiều việc nữa tớ muốn hỏi, Ken..." hướng mắt về phía Ken và nhận lại là cái gật đầu chắc nịch. Ken sẽ là kiểm soát viên của 2 người đó. Mọi người giải tán cũng sắp đến giờ vào lớp rồi, nó quay bước ra xe
"Biết đến đâu?" hắn bỗng xuất hiện
"Não anh chưa thông sao? Hôm nay, hãy chờ đi rồi sẽ rõ." không nhìn nó tiếp tục bước đi
"Tôi không cần biết về bọn Red Rose đó ý tôi là cậu ta...cô biết chuyện gì về cậu ta nên mới cư xử thế này, không phải sao?"
"Thương hại, tôi thương hại cậu ta đấy, được không. Mà đây là chuyện thuộc bản quyền của tôi, không liên quan đến nhóm và nhất là...anh. Đừng có xen vào." đột ngột dừng lại nó quay sang giọng sắc lạnh. Hắn nhìn bóng nó khuất dần bật cười giễu cợt
"Hôm nay tên Hei đó ra viện đấy, đi không?" Kaito từ đâu nhảy vô bá vai hắn
"Sao cũng được, giữa giờ cúp tiết rồi đi." hắn thản nhiên đút tay vào túi rồi bỏ đi. Kaito chạy theo
"Nhắc mới nhớ, sau bữa tên đó ngất cậu không gặp nữa à?" Sonoko quay sang Kazuha
"Thấy nói gì mà 'tuyệt đối không được cho nhỏ ấy bước chân vào đây'. Chậc, đúng là tên phiền phức." Aoko ngáp dài 1 hơi liếc qua Kazuha. Có nhiều chuyện phức tạp xảy ra sau vụ bom giả lần trước nên nhỏ cũng chẳng tới viện thăm Heiji nữa, có vẻ lại là 1 quyết định đúng. Nhưng cũng ở chung 1 nhóm kiểu gì mà chẳng gặp nhau, lát nữa phải nói chuyện với tên đó mới được.
"Dù sao tụi này cũng chẳng có quan hệ mờ ám như cậu và Kuroba." Kazuha nói móc
"Tụi này đường đường chính chính công khai rồi nha." Aoko cười đắc
"Thôi đi 2 thím, cái tin bom giả mấy bữa trước vẫn đang hot lắm nè. Mà chỗ ga Beika gần trường mình đúng không? Có khi nào..." Sonoko lăm lăm vào chiếc điện thoại
"Có khi nào nạn nhân tiếp theo sẽ là trường mình chứ gì. Nghĩ vớ vẩn!" Kazuha cốc đầu nhỏ
"Không biết trước được, có khi chúng ta còn bị kéo vào ấy chứ." Aoko nhún vai rồi bỏ đi. Sonoko cũng lăng xăng chạy theo, trong không gian im ắm lúc đó Kazuha đã nói
"...thì chúng ta đã bị kéo vào rồi đó thôi." rất nhỏ, tiếng gió xào xạc thanh bình buổi sớm như báo trước cho những tiếng thét kinh hoàng của những chuyện sắp tới
Trường Haido, 6.00am
"Cái gì! Hoãn trận sao? Mày bị điên à Hatake, mày nghĩ tụi BA và WD sẽ đồng ý sao? Rồi còn thanh danh của Red Rose mày vứt đi đâu!" trước cổng trường Haido 1 thằng con trai đang đứng co chân vì lạnh bất ngờ hét 1 tràng vào điện thoại. Đó là Dosu - 1 thành viên trong Red Rose.
"Thằng điên này, tưởng tao thích thế à. Chị tao sắp đặt cả đấy! Mà giờ tao bận rồi, nhiệm vụ của mày là tiếp đón con nhỏ đó, Yuki Katsuna. Nghe đâu nó là boss vụ này, muốn gì thì chờ đến lúc đó đi." nói rồi Hatake cúp máy. Cất điện thoại vào túi Hatake hướng mắt về phía thằng con trai đang ngồi xổm dưới đất thở mệt nhọc. Phía sau là mấy tên đô con vây quanh.
"Nhiệm vụ thất bại." lạnh lùng phán
"Mày ăn nói đàng hoàng, bọn khốn đó gài bẫy tụi tao. Hên lắm tao mới thoát được nanh vuốt của bọn nó, 29 đứa đã bị làm mồi rồi, lúc nãy thằng Kaito phát hiện tao phải lủi vô nhiều chỗ mới đến được đây. Thất bại sao? Mày tưởng rước 1\3 số người của bọn nó vào viện dễ lắm à, mà phúc là tụi bay hưởng hết giờ hoàn thành thỏa thuận đã giao đi." tên con trai gân cổ lên nói
"Tao đếch cần biết thoả thuận nào hết. Cái 1\3 đối với bọn nghiệp dư tụi mày lớn lắm nhỉ, nhưng với tụi tao chẳng thấm thía gì đâu. Hình như tụi bay chưa hiểu hết luật 'rừng' ở đây rồi. Nằm dưới trướng bọn tao thì phải sạch, nhanh, gọn, lẹ còn tụi bay để bị vồ dễ dàng như thế còn dám lê cái xác thối đến đây đòi hỏi à?" Hatake tiến lại đạp thẳng vào mặt tên xấu số
"Mày...mày dám chơi bọn tao à!?" nằm dài trên đất tên con trai gằn giọng
"Heh, ngu vẫn hoàn ngu. Nhưng cái ngu đó của tụi bay giúp ích lắm đấy, từ đầu bọn tao đã lợi dụng mấy đứa nhóc vắt mũi chưa sạch như tụi bay rồi. Làm việc 'thiện' mà không phải đụng tay vào mấy con ruồi muỗi ấy, 1 phần cũng nhờ tụi bay đấy." Hatake ghé sát tai nói khẽ
"Bọn mày đã hứa...sẽ giúp vấn đề tiền bạc cho tụi tao rồi cả việc tìm người nữa. Kansuke, thằng đó đã rất mong được gặp lại em gái nó, tụi bay đã hứa như thế!!!" thằng con trai hét lên
"Hai sai lầm đủ để mày lãnh án tử hình. Thứ nhất, không hoàn thành nhiệm vụ được giao, tội này lớn đấy. Thứ hai, quá sai lầm khi tin tưởng vào Red Rose, đã chó thì đừng bày đặt khôn hơn chủ rõ chưa!" Hatake đặt chân lên đầu di mạnh xuống nền đất. Tiếng rên đau đớn như muốn phá tan khung cảnh buổi sớm.
"Hey, giải quyết nhanh rồi dọn lẹ đi." Hatake quay sang mấy tên đô con.
"Ra đây là cách hành xử của Red Rose à, đừng làm tôi thiếu tin tưởng chứ." giọng của đứa con gái từ phía sau khiến Hatake đột ngột quay lại. Ánh mắt sắc lạnh cùng nụ cười nửa miệng ngạo nghễ, gây cho người đối diện cảm giác ghê sợ. Khoác trên người bộ đồng phục Teitan, mái tóc đen xõa che khuất chiếc bảng tên trên ngực áo nhưng chắc chắn cô gái ấy là...
"Yuki Katsuna, chị tôi đã nể cô như thế thì những chuyện này thấm tháp gì. Tôi thật sự không biết cô là người quyền lực cỡ nào nhưng...đừng để tụi này thất vọng." khoanh tay trước ngực Hatake nói
"Hừ, 1 con nhóc miệng còn hôi sữa như cô thì làm nên trò trống gì." Dosu lên tiếng bước đến cạnh Hatake
"Hôm nay là ngày nhập học của tôi, phải gây chút ấn tượng nên không có thời gian chơi mèo vờn chuột với mấy người." Yuki nhún vai
"Xin lỗi, xin lỗi không nên đánh giá qua vẻ ngoài. Tiếp tục đi." Hatake nói
"Lần này Haruno, chị cậu muốn triệt tiêu hoàn toàn BA và WD nên nhờ tôi giúp đỡ. Cũng có nghĩa tôi sẽ là át chủ bài của trận này nên tạm thời hơi khó chịu 1 chút, nhưng Red Rose sẽ nằm dưới trướng của tôi từ bây giờ." nụ cười chưa tắt
"Cái gì?! Tôi không cần biết nhưng cho dù Red Rose có phải nhờ đến cảnh sát thì 2 leader Haruno và Hatake luôn là át chủ bài của nhóm, cô không có quyền định đoạt." Dosu bỗng nổi giận
"Tôi đã nói là chính Haruno là người đã quyết định chưa? Nếu tôn trọng leader thì cậu câm miệng lại đi. Ban đầu cô ấy ra lệnh tìm 1 nhóm vô danh nào đó để kìm chân bọn BA và WD lại trong thời gian tìm kiếm người giúp đỡ. Nhưng có vẻ mọi chuyện giải quyết nhanh hơn dự kiến, bây giờ tôi quyết định giúp các người nhưng bọn kia lại đang trong thời kì khó khăn."
"Đúng vậy, cô muốn làm sao thì làm nhưng bây giờ là cơ hội ngàn vàng đấy. Bọn BA và WD mất sức chiến đấu, số thành viên giảm nên chắc chắn tinh thần sẽ cực kì hoảng loạn, nếu giải quyết chúng bây giờ..."
"Nhảm nhí! Như thế khác gì tự nhận mình là đồ hèn? Chuyện thuê 1 nhóm vô danh đánh trọng thương thành viên của họ, đúng là không có bằng chứng xác thực để kết tội nhưng mọi người đều biết là do Red Rose gây ra. Bây giờ tiếp tục trận đánh với họ chiến thắng đó là vinh quang sao? Hay mọi người chỉ biết cái chiến thắng ảo ấy là do trò bẩn của nhóm mình gây ra?"
"Nói thì hay lắm ấy nhưng chẳng phải cô nói Haruno muốn triệt tiêu hoàn toàn bọn chúng hay sao? Cách hành xử của bọn này là thế, không cần biết thủ đoạn chỉ cần đánh thắng là được."
"Vậy cho nên đến bây giờ vẫn lẹt đẹt dưới cuối, với cách suy nghĩ ấy thảo nào các người vẫn chưa thay chân No.1 và 2 của họ trên bảng được." Yuki lắc đầu
"Cô...!"
"Đủ rồi, tôi là boss ở đây. Tuân theo lệnh hoặc bấm nút biến, tin hoãn trận sẽ sớm được phát tán. Vờn đủ rồi, đến lượt chúng ta hạ mình đấy."
"Cô đừng nói từ hạ mình dễ dàng như vậy!"
"Chuyện này tôi sẽ giải quyết, không cần lo. Với lại thanh danh của Red Rose vốn sẽ chẳng tổn hại gì, chỉ là 1 chút 'tốt bụng' với đối thủ thôi. Còn muốn thấy cái danh của BA và WD bị đè bẹp thì mấy ngày sắp tới đến trường Teitan mà chứng kiến."
"Mấy ngày nữa...ý cô là Đại hội thể thao được tổ chức sắp tới sao?"
"Đúng vậy, đợt này mỗi trường đều tổ chức rất lớn và có cả đoàn thanh tra giám sát nữa nên những nhóm như chúng ta động tay động chân là có thể gặp rắc rối lớn đấy. Và hạ nhục họ trong 1 trận đấu công bằng chẳng phải là 1 chiến thắng vinh quang còn gì?"
"Vậy cho nên mới quyết định tạm hoãn sao, đúng là không nên coi thường cô. Nhưng 1 đấu với 100, cô liệu sẽ xoay xở thế nào, tiếc là tụi này ở bên Haido rồi."
"Tận mắt chứng kiến chẳng phải thú vị hơn sao? Đến giờ tôi phải đi rồi, hẹn gặp lại." nói rồi Yuki bỏ đi.
Trường Teitan, lớp 11B
Shiho uể oải đặt cặp xuống bàn nhìn hàng ghế trống mà thở dài. Đã lên kế hoạch kĩ càng thế rồi mà tên leader của White Demon đó làm cái quái gì mà biệt tăm mấy hôm liền không biết. Kế hoạch sẽ là tiếp cận tên đầu đất đó, sau khi gặp chắc chắn hắn sẽ rất nổi điên vì mình chính là đứa đã đánh trọng thương hắn ngày trước. Rồi mình quyết định không xin lỗi và sẽ hạ mình làm theo bất kì điều gì hắn nói. Mấy ngày sau hắn sẽ chán ngấy rồi buông tha cho mình, lúc đó mình sẽ đưa ra điều kiện...dù không biết hắn có chịu chấp nhận điều kiện của mình hay không nhưng để cứu mẹ, mình chỉ còn cách này mà thôi. Mẹ cô đang sống dưới địa ngục nhưng Shiho lại chẳng thể làm gì được. Phải mạnh mẽ, dù nước mắt có trực tràn ra ngoài thì cũng phải mạnh mẽ
"Nhưng chắc không sao đâu nhỉ, ít nhất là mình không phải làm nô lệ cho tên đó." để gạt nỗi buồn Shiho tự nói đùa với chính mình
"Cô phải làm nô lệ cho tôi trong 1 tuần." hắn với khuôn mặt cực kì thỏa mãn đang nhìn chằm chằm vào Shiho
Mấy phút trước...
Đang suy nghĩ những tình huống xấu nhất khi gặp hắn bỗng Shiho nghe vài tiếng reo hò của đám con gái ngoài cửa lớp và cánh cửa mở ra. Là hắn! Cô giật mình khi thấy khuôn mặt của tên xấu số lần trước, cuống quýt không biết làm gì Shiho ụp ngay cuốn sách lên đầu. Có thể cảm nhận cả luồng không khí hắc ám đang tiến về phía mình, Shiho co rúm lại thở đều. Dù sao cũng phải chết thôi.
"Học sinh mới, đây là chỗ của tôi không phiền thì lướt qua chỗ khác đi." gương mặt lạnh tanh bỗng dừng lại nơi chiếc ghế bị chiếm, tay vẫn đút trong túi hắn lấy chân gõ vào chân ghế. Cái tên đầu quái thú thân quái thai này!
"Anh không cần phải cộc cằn thô lỗ như vậy chứ, nói 1 câu là được mà!" mới gặp Shiho đã không kiềm chế được mà cho hắn 1 tràng vào mặt. Hắn đứng hình vài giây rồi đưa tay lên mặt
"Ăn nói cho ý tứ, ở Tokyo dư mưa rồi không cần cô phun hết vào mặt tôi như thế." hắn nói lạnh tanh rồi đẩy cô ra khỏi chỗ. Mặt Shiho đỏ lựng lên vì xấu hổ liền lấy tay che miệng lại. Bị mất chỗ cô cầm cặp sang chỗ bên cạnh ngồi, mà hình như tên đó không nhận ra mình thì phải. Không, phải làm theo kế hoạch, tiếp cận hắn.
"Làm sao anh biết tôi là học sinh mới?" Shiho liều mạng bắt chuyện. Mắt vẫn đăm đăm bên ngoài cửa sổ hắn thờ ơ trả lời
"Có đứa nào óc rỗng mới không biết đây là chỗ của tôi." rất ngắn gọn nhưng đầy súc tích và thêm câu nói móc thách thức. Shiho nghiến răng ken két lườm hắn muốn cháy mặt. Tưởng đầu óc thông minh lắm ai ngờ...
"Tên biến thái...." Shiho đang rủa thầm trong miệng bỗng nhưng hắn quay mặt lại nhìn chằm chằm vào cô
"Mặt...mặt tôi có nhọ à?" dí sát mặt hơn, bỗng hắn phán 1 câu rất nhẹ nhàng khiến cô ngã lăn
"Cô là con nhỏ đứt dây hôm bữa đánh tôi phải không?" ặc đừng nói giờ mới nhận ra tôi nha. Tên này bị lão hóa trước tuổi hay sao mà trí nhớ kém vậy trời. Shiho đứng phắt dậy gắt
"Thứ nhất, tôi không phải là con nhỏ đứt dây này nọ. Thứ hai, tôi đúng là người đánh anh hôm trước đấy."
"Này nhóc con phắt lối, đã gây tội bỏ trốn giờ còn dám to tiếng với tôi à?" hắn đứng đối diện với cô
"Tôi không phải là nhóc con! Mà dù sao lần đó cũng là do tôi vô ý thôi." Shiho lí nhí
"Sao cũng được. Vài viên đạn xuyên qua người hay mũi dao xuyên da tôi đều trải qua hết rồi thì cú đá của cô có thấm thía gì...nhưng, cô đã làm tôi đo đất trước nhiều người, khó chịu lắm đó biết không?" hắn gằn giọng dí sát mặt vào cô như muốn ăn tươi nuốt sống
"Anh định khoe thành tích khủng bố đấy à. Được rồi, tôi xin lỗi, xin lỗi được chưa." cô giơ tay xin hàng trước khuôn mặt đáng sợ của hắn. Đột ngột nghiêm túc hắn phán
"Quỳ xuống rồi xin lỗi tôi." Shiho bỗng bất ngờ trước thái độ ấy, cái tính bướng của cô không cánh mà bay chỉ biết đứng yên cắn chặt răng bất lực. Kaito đang bận tán gái bên ngoài cũng phải dừng cuộc mà hạ hỏa cho cái lớp sắp bị biến thành địa ngục.
"Jimmy, bỏ đi. Lớp đang nhìn kìa..." Kaito lay vai hắn
"Được rồi, ngoài chuyện đó ra anh muốn tôi làm gì cũng được." cô nói khi nhìn thẳng vào mắt hắn
"Chuyện gì cũng được?" mặt hắn trở nên nham hiểm, Shiho lùi lại ấp úng
"Ờ...ờ...ừ thì..."
"Cô phải làm nô lệ cho tôi 1 tuần và mỗi ngày phải đồng ý 1 điều kiện tôi đưa ra."
"Này, anh nghĩ tôi là ai chứ! Nô lệ thích thì anh tự đi mà làm!" cô hét vào mặt hắn rồi quay đi
"Chờ 1 lát, bất cứ chuyện gì của cô đây hả? Không thích thì xin lỗi theo cách của tôi, đừng có mà trốn." với tay kéo cổ áo Shiho lại mắt hắn trợn ngược nhìn cô đe dọa
"Buông tôi ra coi cái tên điên này!!" Shiho vùng vẫy cố thoát khỏi tay hắn
Bốp...!!!
Lại 1 lần không kiềm chế được Shiho đã vung chân cho hắn 1 cái đạp vào đầu gối. Bị tấn công bất ngờ hắn buông cô ra rồi nắm lấy chân vừa nhảy tưng tưng vừa ré lên như heo bị chọc tiết dưới mấy con mắt của bọn đàn em yêu quý. Hình tượng cool lúc ấy đã hoàn toàn bị tan vỡ. Shiho vùng khỏi định chạy ra cửa thì...
"Xin lỗi cô em nhé, nhưng trong tình huống này không nên để tên Jim đó nổi điên." Kaito đã chắn ngang cửa miệng cười toe. Shiho lủi thủi quay lại
"Được rồi...tôi đồng ý, chỉ...1 tuần thôi đấy." khóc không ra nước mắt. Hắn nghiến răng
"Cô á, để xem á, tôi cho cô ăn hành thế nào nhá!" mỗi cái á là hắn lại di mạnh tay lên trán cô muốn bật ngửa, rồi đi cà nhắc về chỗ. Kaito cũng tự biết thân biết phận mà lủi đi, nhường chỗ cạnh hắn cho Shiho. Phim hết, mỗi đứa lại tản về chỗ sau khi chứng kiến màn 'oai phong lẫm liệt' của leader Jimmy
"Há há há há há há!!!" dường như bên lớp 11A bớt tăm tối hơn nhờ tiếng cười thả ga của ai đó. Sonoko ngồi gác chân lên bàn cười ngắc ngưỡng suýt té khỏi ghế, mà không biết 2 đứa bạn đang nhìn mình bằng ánh mắt thương hại
"Chậc tội nghiệp, chắc trời lạnh nên chập mạch rồi." Aoko lắc đầu
"Có vụ đó nữa hả!? Tưởng cậu ấy điên quá hóa khùng chứ?" Kazuha cười khúc khích
"Sonoko, ồn quá đấy. Có thấy mọi người nhìn cậu như người ngoài hành tinh không." nó ngồi bên cửa sổ với tay kéo chiếc headphone khỏi tai ngán ngẩm khi thấy con bạn bắt đầu dở chứng. Sonoko đứng dậy lon ton lại ngồi cạnh 3 đứa
"Lúc nãy tớ đi ngang qua bên 11A thấy tên Jimmy đang túm cổ đứa con gái, tưởng cậu ta tống cổ 1 đứa fan cuồng nào đó ai ngờ, nhỏ ấy quay lại tung ngay 1 quyền vào chân. Thế là giữa lớp cậu ta nắm chân nhảy 'vũ điệu hoang dã' còn ré kết hợp với hú nữa mới ghê, 1 bản hòa tấu hoàn hảo!" dứt lời nhỏ lại lăn ra cười.
"Thật hả? Cái này là anti fan cuồng nhiệt luôn nha!" Kazuha cũng hùa theo
"Đứa nào rớt từ trên trời xuống thế?" Aoko hỏi
"Ai biết, chắc là học sinh mới. Tưởng chỉ có tụi mình miễn nhiễm với hot boy thôi chứ, ai ngờ nhỏ ấy cũng có 'kháng hot boy'." Sonoko nói
"Cậu có miễn nhiễm đâu mà khoe!" Aoko và Kazuha đồng thanh hét vào mặt Sonoko, cuộc tranh luận nảy lửa nổ ra
"Chỉ là mấy tên mặt lạnh như tiền, ánh mắt thì đằng đằng sát khí lúc nào cũng ra vẻ ấy thì được cái sắc gì." mắt nhắm nghiền nó thờ ơ nói
"Mà nhỏ ấy như thế nào, chắc phải xinh chứ nhỉ? Lát phải đi chiêm ngưỡng mới được." Kazuha hỏi
"Khá xinh đấy, hình như là con lai. Nhỏ có mái tóc ngắn màu nâu đỏ đặc biệt lắm nha, kiểu đó đẹp đấy tớ có nên đổi không nhỉ?" Sonoko hớn hở đưa tay lên tóc mình. Mắt nó bất giác mở to
"Sao thế Rae?" Sonoko quay sang. Chẳng nói gì nó lặng lẽ quay mặt ra ngoài cửa sổ kéo headphone lên tai
"Làm sao thế nhỉ... Mà tung cước cực điệu nghệ nha, chắc dư khả năng gia nhập nhóm đấy." Sonoko lại quay về chủ đề bàn tán. Bên ngoài làn gió se lạnh thổi ùa vào trong, đôi mi cong vuốt nhắm hờ u sầu, màu tím biếc như quyện vào 1 màu đen không lối thoát, đôi môi căng mọng nhưng nhợt nhạt ấy khẽ mấp máy
"Nâu...đỏ..."
Giờ ra chơi, hắn nghênh ngang đi trước mặt toàn thể dân chúng với con mặt ngưỡng mộ. Còn Shiho thì lẽo đẽo phía sau, tay khệ nệ ôm chồng sách cao quá đầu.
"Này, cái đống sách này có thật là của anh không vậy?" ló đầu sang bên hỏi, cái tên ôn dịch đó suốt ngày cúp học mà còn ra vẻ sách với chả vở
"Đi học thì phải mang theo sách vở, bộ cô thấy chuyện này ngược đời lắm à?" hắn ngoái đầu lại, thật ra là muợn ở thư viện cả đấy, hành hạ cô ta cho hả giận
"Mà lúc nãy anh nói phải đồng ý điều kiện của anh mỗi ngày là sao?" Shiho hỏi
"Cô làm nô lệ thì tất nhiên phải tuân theo lệnh của tôi, nhưng mỗi ngày cô phải đồng ý 1 điều kiện bắt buộc mà tôi đưa ra, dù khó đến đâu." hắn thuyết giảng 1 lèo
"Ể, không thể nào! Nhưng tôi cũng phải có thời gian của mình chứ! Mà những chuyện bắt buộc là thế nào?" nghe xong tay chân muốn rụng rời
"Chẳng hạn như......................hôn tôi ấy." hắn lại dí sát mặt Shiho, lấy chồng sách chắn ngang Shiho đưa tay lên che miệng
"Đừng lo, phúc mấy đời nhà cô cũng không được hôn tôi đâu." hắn cười gian
"Không không, nghĩ đến viễn cảnh đáng sợ ấy tôi muốn nôn thôi." câu trả lời ngoài sức tưởng tượng khiến máu hắn bốc lên tận não, nhưng phải giữ hình tượng, không được nổi giận. Môi anh tôi băm dằm ra cho bọ chét ăn chứ ở đó mà hôn
"Chờ đó, tôi sẽ cho anh sống dở khóc dở cười cho xem." Shiho ôm ghì lấy chồng sách nghiến răng
"Dở khóc dở cười còn đỡ hơn hiện tại dở người của cô lúc này." không thèm nhìn cô hắn nói. Nói nhỏ vậy mà cũng nghe được
"Mà khoan, mắc mớ gì tôi phải đồng ý mấy cái điều kiện bắt buộc của anh chứ?!" Shiho gân cổ
"Loại như cô thì cần phải có biện pháp."
"Mắc mớ gì loại như tôi..." bỗng bị ngắt lời
"Cô còn mắc mớ thì đừng thắc mắc tại sao tôi quăng cô xuống lầu đấy." ánh nhìn chết chóc như điện xẹt qua lưng
"Tôi ám cô 1 tuần, hết 1 tuần rồi đường ai nấy đi. Liệu hồn mà cư xử, đắc tội với tôi lần nữa thì sẽ là 1 năm chứ không phải 1 tuần nữa đâu." hắn dọa
"Rồi rồi, mà giờ anh tính đi đâu?" ra đến cổng trường hắn quay lại quăng chiếc cặp lại rồi nói to
"Cúp tiết, đừng quên chép bài cho tôi đấy." Shiho đứng ngẩn tò te nhìn hắn leo lên xe cùng Kaito.
"Mày tính bắt 1 cô gái nhỏ lao động khổ sai thật sao?" Kaito nắm chặt vô lăng
"Cái thói ga lăng bắt đầu trỗi dậy rồi đấy. Thích thì mày đi mà thế chỗ." hắn nhướn mày
"Nhỏ đó thú vị thế à?" Kaito thích thú
"Thấy tận mắt rồi đấy." hắn mỉm cười
"Mà tao kể hết với thằng Hei rồi đấy, thằng điên đó nóng máu lên lại vác súng cho bọn Red Rose xơi vài viên kẹo đồng thì khổ. Nhỏ Rachel, mày nghĩ tin được nó không?" Kaito nói
"Lòng kiêu hãnh của cô ta cao lắm, phải tin chứ sao. Với lại...hình như cô ta phát hiện ra điều gì mà chúng ta không biết."
"Mày nhường hết sân khấu lại à? Hiếm thấy đấy, mà Rachel nhỏ đó chắc chẳng bao giờ bị đổ vỡ hình tượng đâu nhỉ?" Kaito móc
"Tao cho mày lái xuống âm phủ bây giờ!" hắn cáu
Tại bệnh viện, mấy đứa cũng cúp tiết đến đón 'đại ca' Heiji làm ầm ĩ cả 1 khu. Mùi thuốc nồng từ trong ra ngoài khiến hắn khó chịu.
"Yo Hei, ánh mắt mày trông vẫn thập thò đê tiện nhở!" Kaito đạp bay cửa phòng nhào vô, Heiji ngồi yên vị trên ghế để bọn loi choi thu dọn đồ đạc
"Im ngay thằng ranh, mới vô đã muốn bị đập vào trong mặt rồi!" Heiji gân cổ lên
"Khỏe hẳn?" hắn hỏi
"Nhiêu đây thì nhằm nhò gì." Heiji đưa tay lên phần băng trắng vẫn bị quấn trên đầu
"Ánh mắt mày trông vẫn lâm lê dâm đãng như xưa nhỉ." Kaito chen vào cầm đầu Heiji lắc lấy lắc để
"Mày thích ánh mắt tao quá nhỉ? Có tin là tao móc lòi mắt mày ra không!! Lúc tao nằm viện, mày không cho nó uống thuốc à?" đá Kaito sang bên Heiji quay sang hỏi hắn
"Không phải không uống mà do liều lượng hơi quá." hắn lắc đầu cười xòa
"Mấy bữa nay thiếu hơi tao mày tụt sức dữ dội nhỉ? Có cần tao đi dần tụi nó 1 trận không?" Heiji đặt tay lên vai hắn
"Mày hấp tấp rồi lại bị dính đòn nữa. Mà cứ để mọi chuyện xuôi chèo mát mái đi, dường như tụi nó đều có dự tính cả."
"Ý mày là sao?"
"Đại hội thể thao sắp tới kết hợp cả hội hè hằng năm nên tổ chức linh đình. Mấy ông thanh tra giám sát cũng kéo nhau đến nên canh phòng cẩn mật lắm, nói chung tụi mình mà có động tĩnh gì là bị chém bay đầu chứ chẳng chơi."
"Mày mà cũng sợ vụ đó à?"
"Nhóm đang trong thời kì khó khăn, có cơ hội dưỡng sức ngu gì làm ầm lên. Mày cũng chưa khỏe hẳn đâu, sung sức quá coi chừng cái mạng. Mà có lẽ Đại hội năm nay sẽ mới mẻ lắm đây." hắn tặc lưỡi
"Anh cũng nhận ra à?" Aoko lên tiếng mở cửa bước vào
"A~~vợ yêu dấu của anh đến rồi~" Kaito bỗng sà ngay đến chỗ Aoko
"Tên hâm này, anh nghiêm túc 1 giây cho tôi không được hả!!" Aoko tung cước
"Chuyện rần rần thế kia, không cần điều tra cũng rõ. Cũng biết rồi?" hắn quay lại
"Tất nhiên, tụi này không vô dụng đâu nhé. Nhưng mà cái mới mẻ ấy như thế nào thì chưa biết được." Sonoko chen vào
"Tụi bay out hết rồi. Để tao xử bọn chơi bẩn đó, tình huống lâm li bi đát này chỉ có tao giúp được thôi."
"Rồi mày lê cái xác về khóc lóc kêu bọn Red Rose chơi bẩn cướp kẹo của mày hả?"
"Cái thằng cột nhà cháy này, để xem sau đại hội mày chôn sống được bao nhiêu thằng!" Kaito tức giận
"Đứa nào không xử được phải mặc quần lót, áo ba lỗ, đi giày búp bê múa cột, chơi không?!" Heiji cũng không vừa
"Ok luôn, tao khuyến mãi mày mấy tên nhà báo phóng viên, bảo đảm sau đợt đó fan cuồng của mày không tăng lên tao đi đầu xuống đất!" Kaito chêm vào.
"Hai cha nội này hết thứ để cược rồi à." Aoko chán nản nhìn 2 tên đang đấu khẩu nhau
"Rachel là người biết rõ mọi chuyện hơn ai hết, nhưng có lẽ nên để cậu ấy giải quyết thì hơn." Kazuha bước vào, không khí nhốn nháo bỗng im bặt. Heiji chẳng thiết tha đến việc nhìn nhỏ mà cứ thế bỏ ra ngoài
"Cô ta không đến à?" hắn hỏi khi không thấy bóng nó
"Không, mà hôm nay chắc cũng chẳng đến bar đâu." Sonoko trầm ngâm. Thấy khuôn mặt khó hiểu của mấy đứa bạn nhỏ lại hớn hở
"Kệ, không đi thì thôi. Mà Jimmy, nghe nói hôm nay anh bị hạ nhục rất vinh quang phải không?" Sonoko chuyển chủ đề
"Đừng nhắc lại nữa, mà tôi cũng giải quyết hết rồi. Tối nay đến bar đi, sẽ có bất ngờ đấy." đút tay vào túi hắn bỏ đi
"Còn nữa, chuyện của cô và Heiji tự xử với nhau đi, đừng có làm liên lụy đến nhóm." Kazuha cố lờ đi ánh mắt của hắn
7.00pm tại bar Midnight
"Đi mà! Chỉ 1 lát thôi, tên Jimmy nói sẽ có bất ngờ cho tụi mình đó! Đi đi mà!" Sonoko đang giằng co nó với cái xe
"Cậu biết hôm nay là ngày gì mà, để tớ yên đi!" nó chống chế
"Đi mà, ít nhất là xem cái bất ngờ đó là gì thôi mà!" thấy con bạn quá cứng đầu, nó miễn cưỡng đi theo. Hôm nay không có tâm trạng về nhà nên bộ đồng phục trường vẫn y nguyên trên người nó. Dưới ánh đèn chập chờn, nó mặc nhiên để Sonoko kéo đi. Ở khu góc vip, nhỏ nhận ra ngay đám nhốn nháo đằng đó là nhóm mình. Hắn đứng giữa, vây quanh là những thằng con trai đang chăm chú vào cô gái bên cạnh
"Ê, đằng kia kìa. Đó là nhỏ anti fan của tên Jim đấy, mà sao lại ở đây nhỉ?" nhỏ vỗ lốp đốp vào vai nó rồi lại kéo đi. Từ xa nó nheo mắt nhìn vào cô gái đang mặc đồng phục giống mình
"Xinh quá đi!"
"Tiên nữ giáng trần kìa tụi bay!" đội quân hám gái rầm rộ nhìn Shiho mà hò hét
"Rốt cuộc tại sao tôi lại phải đến chỗ này chứ! Tôi còn chưa đủ tuổi nữa! Lỡ bị bắt thì sao? Bị cấm túc đó!" Shiho bất mãn giãy đành đạch
"Cô lải nhải xong chưa? Cái này là lệnh đấy. Mà cái này là điều kiện bắt buộc, tôi nói rồi còn gì. Thế này là còn nhẹ đấy!" hắn nạt
"Bồ mới của mày hả Jim?" 1 thằng chọc
"Bồ cái mông anh ấy!!" Shiho quơ tay chân loạn xạ khiến cả đám sợ hãi
"Cô...nín ngay cho tôi!" hắn đành dùng ánh mắt tóe lửa dọa nạt, Shiho cụp đuôi nói không nên lời.
"Đến rồi hả, hôm nay tưởng trốn chứ?" Aoko vẫy tay khi thấy Sonoko vất vả kéo nó vào trong
"Lát nữa đi ngay ấy mà, hôm nay không có tâm trạng." ngồi phịch xuống ghế nó cằn nhằn
"Có bỏ lỡ gì không?" Sonoko cười toe
"Kìa, tên Jim lại giở trò con nít, bắt con gái người ta làm nô lệ cho mình. Chậc, không biết đầu đuôi thế nào nhưng chắc cỡ chiến tranh hạt nhân đấy." Kazuha bụm miệng cười. Nó không quan tâm cuộc trò chuyện mà chỉ đăm đăm vào gương mặt của cô gái kia. Đầu óc trống rỗng, kí ức cuối cùng trong nó trỗi dậy. Cô gái đó...có thật là...
"T...tôi là...ừm...bạn của cậu ta, mà cậu tên gì vậy?" Shiho quay sang hắn
"Jim...Jimmy Kudo." hắn nghiến răng kiềm chế cơn giận, con nhỏ 3 lúa này thật sự không biết hắn là ai sao?
"Ừm tôi là bạn của Jimmy Kudo, có gì hãy giúp đỡ nhau nhé. Tên tôi là Shiho...Miyano Shiho." nụ cười toả nắng knock out toàn bộ tên con trai trong quán. Nó hoàn toàn chìm vào phần kí ức tang thương đã bị lãng quên bấy lâu, kí ức mang tên...Shiho
Flashback
4 năm trước, ngày 7 tháng 7 năm 2011, là ngày nó mất đi tất cả.
"Akemi!" trong 1 khu phố nhỏ vào 5 giờ sáng, gió đìu hiu thổi qua tán lá mát rượi. Một bà cụ tay lia cây chổi tước đám lá khô rơi lả tả trước sân, vẫy tay với 1 cô gái trẻ, khuôn miệng đầy nếp nhăn vụt biến thành nụ cười
"Dì Asada!" cô vẫy tay chào rồi chạy về phía bà. Những cột đèn đường cũ kĩ bắt đầu lịm dần ánh sáng nhường chỗ cho tia nắng nhỏ
"Hôm nay lại đi làm ca đêm phải không?" bà mỉm cười
"Vâng, mấy bữa cũng vất vả quá nhưng không sao ạ. Hôm nay dì dậy sớm vậy?" cô gái cười tít mắt, mái tóc đen dài chấm lưng đen tuyền nhưng khuôn mặt lại toát lên vẻ mệt mỏi khiến bà Asada lo lắng
"Cô lo cho cái thân cô kìa. Sáng giờ có vài thanh niên lục đục ngoài này làm ta mất ngủ đến giờ." bà xua tay
"Vậy ạ, mà cũng cảm ơn dì đã chăm sóc cho bé Ran trong lúc cháu đi làm. Ở trường nó ít bạn bè nên có mỗi dì là bạn nó thôi." Akemi cúi đầu
"Không sao, con bé bướng bỉnh ấy cứ để ta trừng trị cho, mà cháu cũng nên dành thời gian với con bé, chứ kiểu này con bé dễ bị trầm cảm lắm. Thôi, vào nhà mau đi còn nghỉ ngơi nữa." bà vỗ vai cô
"Vậy cháu đi. Mà...những thanh niên bà nói là ai vậy ạ?" Akemi quay lưng đi bỗng cảm giác lo lắng xâm chiếm đầu óc cô
"Ta cũng đâu biết, có mấy người mặc đồ đen cứ đi đi lại lại quanh đây, ta cứ tưởng trộm. Người quen của cháu à?" bà hỏi
"À không, bà cũng nghỉ sớm nhé, cháu vào đây." cô vẫy tay tạm biệt bà Asada rồi chạy đi. Ba năm rồi, chúng ta có thể chạy trốn đi đâu được nữa. Nụ cười của cô tắt ngấm khi nghĩ đến những viễn cảnh tương lai. Gia đình duy nhất và còn lại cô phải bảo vệ lấy nó.
"Ngoại ô Tokyo? Tại sao chúng ta lại phải chuyển ra đó?" nó ngạc nhiên, Akemi tiếp tục thu dọn đồ vào chiếc va li. Akemi Mori - là chị ruột của nó, người chị luôn tận tụy chăm sóc từ khi bố mẹ ra đi. Hai chị em đã rơi vào khủng hoảng một thời gian sau đó, nhưng Akemi đã mạnh mẽ đứng lên an ủi nó và cuộc sống hiện tại cũng là do Akemi tạo nên. Nó hâm mộ, tự hào về chị mình lắm, chỉ ước sao cô bớt chút thời gian để ở bên nó là được.
"Ran, chẳng phải em muốn chị dành nhiều thời gian ở bên em sao? Tiền tiết kiệm gom góp với tiền bán căn nhà này, chị đã mua 1 căn nhà nhỏ ở ngoại ô thành phố. Thay vì nơi ồn ào náo nhiệt này, 2 chị em mình chuyển về đó sống, cùng đi ngắm biển và..." câu nói bỗng bị ngắt
"Thật sao? Hai chị em sẽ chuyển đến đó thật sao? Chúng ta sẽ đi chơi rồi tắm biển nữa, chị sẽ ở bên cạnh em đúng không?" ước mơ thành hiện thực, nó nhảy cẫng lên vui sướng. Niềm vui nhỏ bé của con nhóc 13 tuổi chỉ có thế
"Đúng vậy, giờ giúp chị dọn dẹp đồ đạc được chưa cô nương." Akemi trêu ghẹo, nó hăng hái thu dọn đồ của mình. Nhìn nụ cười rạng rỡ ấy cô không nỡ nói rằng thật ra bọn chúng đã mò đến nơi này, những ác mộng đáng sợ ấy cô không thể để nó nếm trải thêm lần nào nữa. Vừa xếp đồ nó vừa ngân nga 1 bài hát, Akemi bỗng nhớ đến...
"Ran này, hôm nay là ngày 7 tháng 7 chúng ta có 1 kỉ niệm rất long trọng em còn nhớ không?"
"Nhớ chứ, là ngày chị đưa em ra khỏi tổ chức, chấm dứt cơn ác mộng luôn âm ỉ ngày đêm. Đến giờ em vẫn luôn nhớ kỉ niệm vui đó." nó nói rồi đưa tay chạm lên lồng ngực
"Ba năm trước vào ngày này, chúng ta chính thức rời khỏi nơi đó nhỉ. Lúc đó em mới 10 tuổi thôi, nhưng em nhớ vào cái đêm chúng ta chuẩn bị đi em đã gặp ai không?" cô hỏi
"Gặp ai sao? Ừm...đúng rồi, là nâu đỏ, 2 chị em mình đã gặp nâu đỏ vào đêm ấy phải không?" nó giật mình
"Không phải nâu đỏ! Cô bé ấy có tên đàng hoàng rõ chưa." Akemi cốc đầu nó. Nó nhớ lại đêm mùng 7 tháng 7 của 3 năm trước. Sau khi biết tin nó rời đi, tổ chức đưa 1 cô bé trạc tuổi vào thay thế. Không biết chạy lăng xăng thế nào lại bị lạc, đành nhờ Akemi chỉ đường giúp. Nó không có cơ hội nói chuyện và hỏi tên cô bé ấy nhưng Akemi thì có
"Giờ nghĩ lại mới thấy cô bé ấy khá giống chị, có khi nào là chị em thất lạc không ta?" cô xoa cằm
"Hứ, giống thì chị đi mà nhận họ hàng. Em chẳng biết tên cậu ấy, chỉ nhớ mỗi màu tóc nâu đỏ thôi, mà không biết giờ cậu ấy thế nào nhỉ? Lúc đó nếu có thể, em cũng muốn đưa cậu ấy ra khỏi đó." nó nói giọng buồn
"Cô bé ấy biết điều gì đang chờ mình phía trước, nhưng vẫn luôn lạc quan yêu đời. Đương đầu với chính số phận của mình vì lòng tin của cô bé ấy rất mạnh..." những lời nói như con dao sắc rạch vào tim nó, cắn chặt răng sắp bật máu
"Dừng lại đi." nó nói khẽ
"Cô bé ấy rất mạnh mẽ..." Akemi tiếp tục
"Đủ rồi." nó cố đè nén, ghì chặt chiếc áo, tay run lên
"Cô bé ấy...mạnh mẽ hơn em rất nhiều đấy, Ran!" hướng mắt về nó cô gằn giọng
"Đừng nói nữa!!! Em ghét chị!" nó đứng phắt dậy hét to rồi vụt chạy đi. Biết, biết mà, chị Akemi đang trách móc nó. Nó không mạnh mẽ, chưa bao giờ và sẽ không bao giờ mạnh mẽ được. Nó tình nguuện làm cho tổ chức mà không một chút ràng buộc, những đau đớn tổn thương mà nó gây ra người khác sẽ phải gánh chịu, nhưng nó tuyệt nhiên không quan tâm đến, một chút thương cảm cũng không. Những cảm xúc ấy giờ đã biến mất, không cần phân biệt tốt xấu, làm việc như 1 con rối mà không chút chống cự. Nó tàn nhẫn, xấu xa, độc ác như vậy đấy! Nước mắt trực tràn nơi khóe mi bỗng cảm thấy sự ấm áp đang bao trùm bảo bọc quanh nó. Lâu rồi mới được cảm nhận nó liền bật khóc, Akemi đã vòng tay ôm chặt nó từ lúc nào. Để nước mắt thấm đẫm vai áo cô đưa tay lên suối tóc đen của nó, ân cần
"Nhóc con ngốc nghếch của chị, em yếu đuối lắm, em không mạnh mẽ như cô bé. Vậy cho nên hãy hứa với chị, em...sẽ bảo vệ bạn ấy nhé?" hàng nước mắt chảy ngược đã ngừng thấm, nó ngơ ngác nhìn Akemi. Cô nhẹ nhàng nắm chặt bàn tay nó rồi đưa lên lồng ngực
"Sức mạnh trong tâm hồn em, Ran. Bởi vì tất cả mọi người đều là điều quý giá đối với em. Bởi vì em luôn trân trọng và bảo vệ những thứ thuộc về mình, vì em...luôn muốn mang lại hạnh phúc cho họ, Ran. Em không hề...yếu đuối chút nào." Akemi lại ôm nó vào lòng. Nó cắn chặt răng không để nước mắt trào ra lần nữa
"Em luôn muốn mọi người được hạnh phúc phải không?" cô hỏi
"Ưm." nó vùi đầu vào lòng Akemi
"Em muốn được thấy nụ cười của họ phải không?" lòng cô cảm thấy ấm áp
"Ưm."
"Và em muốn bảo vệ họ phải không? Vậy cho nên..."
"Vậy cho nên...em sẽ mạnh mẽ hơn nữa, để bảo vệ chị, bảo vệ những thứ mà em trân trọng. Em hứa...nhất định em sẽ bảo vệ nâu đỏ, sẽ mạnh mẽ hơn nữa...để bảo vệ cậu ấy." Akemi lấy tay gạt những giọt nước mắt trên khóe mi nó, mỉm cười
"Nhưng không phải là nâu đỏ nhé. Shiho...Miyano Shiho là tên của cô bé ấy." Akemi xoa đầu trên gương mặt ngây ngô của nó bỗng...
"CHÁY!!!! CHÁY!!!" tiếng hét thất thanh từ phía ngoài vọng vào khiến 2 chị em hốt hoảng. Lúc ấy, cả 2 mới nhận ra từ tứ phía hơi nóng bốc lên thành khói nghi ngút, nóng như dung nham. Và từ phía chiếc cửa nhỏ đằng xa, ngọn lửa bốc lên như dây ngòi nổ chậm của quả bom tử thần. Tiếng xèo xèo từ trên mái nhà khiến Akemi lo sợ. Bọn chúng đã ra tay rồi!
"Nhanh lên Ran! Chúng ta cần phải ra khỏi đây mau!" cô kéo tay nó chạy đi. Với căn nhà rộng này không thể nắm bắt được lộ trình bắt lửa, chắc chắn bọn chúng đã tìm hiểu rất kĩ căn nhà này. Ngọn lửa càng lúc càng lan rộng, mọi thứ dần bị thiêu rụi. Akemi nắm chặt tay nó cố len lỏi qua thần chết. Mọi thứ đua nhau đổ rập trên nền lửa. Nó hoảng sợ đến không thể lần được đường đi.
"Ran!!" sau tiếng hét ấy là 1 lực đẩy nó té ra xa, chúi xuống nền đất nóng rực. Tay chân đầm đìa vết bỏng nó quay lại. Akemi vì cứu nó khỏi chiếc tủ gỗ mà bị đè dưới sàn, nó liền chạy tới dùng sức đẩy chiếc tủ ra, đến khi ngôi nhà hoàn toàn ngập trong biển lửa mà chiếc tủ không hề nhúc nhích cô lấy tay xua nó ra xa
"Ran, em chạy mau đi. Sẽ không kịp nữa đâu, em thoát ra chắc chắn sẽ được. Mau lên, căn nhà này đang thiêu cháy chúng ta đấy! Chị không thể để em chịu số phận này được." Akemi van nài nó chạy đi
"Chị làm sao thế! Có chết em sẽ chết cùng chị, em còn sống thì nhất định chị phải sống!!" nó hét lên
"Nghe lời chị đi! Cho dù có thoát chị cũng không thể chạy được nữa! Chân chị đã bị đè nát rồi, em không thể đâu. Làm ơn, vì chị mà ra khỏi đây đi." nước mắt cô không thể xoa dịu ngọn lửa tử thần
"Em sẽ cõng chị, em sẽ cõng chị mà. Chúng ta cùng thoát ra khỏi đây, làm ơn." tay vẫn không ngừng đẩy chiếc tủ chết tiệt nó òa lên khóc. Những tro lửa làm cháy xém mọi thứ rơi lả tả xung quanh, những vết thương này thì có là gì, không thể cứu được Akemi mới là vết thương không thể lành đối với nó. Những chiếc ván sàn trên trần bắt đầu lung lay và...rơi...
"Ran, chạy đi!!" không nghe đến tiếng thét chói tai của chị, nó nhắm tịt mắt lại giọt nưổc mặn chát rơi vào khóe môi, chờ cho...cái chết sắp đến. Tiếng lộp độp của những chiếc ván rơi phía sau còn nó đang nằm gọn trong vòng tay của 1 người đàn ông. Phía sau mấy tấm ván to Akemi nói to
"Bác Agasa! Giúp cháu đưa con bé ra khỏi đây đi!"
"Đừng lo, Fusae sẽ lo cho Ran. Bác sẽ giúp cháu ra khỏi đó!" ông đặt nó sang bên rồi nhanh cháu tiến về phía Akemi
"Không kịp đâu, cháu xin bác đấy. Tất cả hãy ra khỏi đây đi!" cô thét lên
"Agasa!" lát sau từ phía cửa đáng lẽ đã bị lửa bịt kín, người phụ nữ chạy vào bế nó lên tay rồi quay sang người đàn ông lo lắng
"Fusae, mau đưa bé Ran ra ngoài đi." ông bình tĩnh nói
"Không! Tất cả phải ra ngoài ngay bây giờ, nhanh lên đi! Cháu không thể mất thêm ai nữa!" theo sau tiếng hét là 1 'cánh cổng lửa khổng lồ' được hình thành giam cầm Akemi ở sâu bên trong. Nhìn thấy cảnh tượng ấy ông Agasa lùi lại, mặt tái mét. Tiếng khóc than cầu xin mọi người ra khỏi đây của cô ở sau cánh cửa địa ngục khiến ông lưỡng lự nhưng lửa mỗi lúc một bốc lên
"Bác còn chờ gì nữa!? Chị cháu sẽ bị thiêu chết mất! Mau cứu chị ấy đi!!" nó thét trên tay bà Fusae, cố vùng ra khỏi nhưng ông Agasa đã quay lại, đôi mắt kiên quyết chạy về phía nó. Họ đã sợ hãi ngọn lửa của tử thần, sợ cái chết gần kề. Ông đã chấp nhận sự thật...bỏ rơi cô...
"Đi thôi, chúng ta không thể cứu được con bé. Trừ khi còn ở lại đây, đừng để niềm hi vọng cuối cùng của Akemi dập tắt. Chúng ta phải cứu Ran." nói rồi bế nó trên tay ông quay lưng chạy đi, bà Fusae chỉ biết nhìn người con gái trong đống lửa ngấn nước rồi vụt chạy đi.
"Khônggg! Để cháu xuống, phải cứu chị ấy, cháu phải cứu chị ấy!" nó vùng vẫy trong vô vọng với tay về hình bóng người chị rực sáng trong ngọn đuốc, không thể chạm vào. Nơi người con gái đang ngâm mình trong biển lửa, Akemi đưa mắt về hình ảnh đứa em gái ngốc đang khuất bóng, đôi mắt cay xè nhạt dần đi, nước mắt thấm đẫm đau đớn và hạnh phúc. Đôi môi cô mấp máy những lời cuối cùng trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng
"Cảm ơn...đã cho chị mục đích sống...chị yêu em...vĩnh biệt...Ran." căn nhà to bỗng chốc bị nuốt chửng dưới tia nắng bé nhỏ đang lấp ló qua kẽ lá. Khung cảnh tan hoang trước ngày mới...
Ngọn lửa khổng lồ đã được cứu hoả dập tắt trước khi lan ra nơi khác. Mọi người thở phào nhẹ nhõm nhưng trên chiếc ghế đá ở phía đối diện, nó lăm lăm ánh mắt sợ hãi xen lẫn tức giận, như 1 người mất hồn nhìn về đám tro tàn, luôn miệng
"Akemi, Akemi, Akemi, Akemi,..." cứ lặp đi lặp lại, tay nó siết chặt run lên từng hồi. Ông Agasa ngập ngừng bước lại chìa tấm ảnh bị cháy xém cho nó
"Là thứ còn sót lại duy nhất." nụ cười tỏa nắng của người chị thân yêu nay đã không còn trên tấm ảnh di vật còn lại, vai nó run lên bần bật
"Tại sao..."
"Đủ rồi." ông Agasa nói kiên quyết
"Tại sao lại không cứu chị ấy? Tại sao!? Tại sao!?" siết chặt tấm hình trong tay nó nghiến răng
"Ta nói đủ rồi. Cháu phải tự phân tích tình hình lúc ấy chứ! Chúng ta sẽ không còn đường sống nếu như tiếp tục cứu con bé và đó cũng là...điều Akemi muốn. Hãy để chị cháu ra đi thanh thản." ông đặt tay lên vai nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng một chút dao động hay sợ hãi cũng không, đôi mắt tím biếc ấy đã mất đi cảm xúc. Nó không sợ gì nữa
"Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho 2 người." nó đứng bước đi
"Ran, chúng ta không định xin cháu sự tha thứ...nhưng hãy để cô chăm sóc cháu. Xin cháu đấy." bà Fusae giữ khoảng cách nói
"Để giữ lời hứa với chị, tôi sẽ mạnh mẽ hơn...tôi...phải mạnh mẽ hơn." tiếp tục bước đi
"Ran!" vọng lại cái tên ấy, nó nói lạnh lùng
"Không phải là Ran! Rachel, là tên tôi...Rachel Moore." nó đã tìm thấy cái tôi khác trong mình. Có thể cười thì cũng có thể khóc, hiền lành rồi cũng sẽ phải nhẫn tâm đến vô tình
Ai cũng nói gió ngang tàn bướng bỉnh
Phá tan tành mọi thứ gió đi qua
Đâu ai biết, gió như đang buồn bã
Nên vô tình nhó như hóa cơn giông...
Endflashback
"Rachel đâu rồi? Mới đến mà?" trong tiếng nhạc xập xình Aoko quay sang hỏi Sonoko
"Đi rồi, giờ chắc đang ở biển." cầm li rượu trên tay Sonoko trả lời
"Hả!?" Kazuha cùng đồng thanh với Aoko
"Hôm nay là 7 tháng 7, giỗ 4 năm mất của chị Rachel." dường như nỗi buồn vơi đi từng năm nên Sonoko cũng không cảm thấy e ngại gì nữa
"Chị ruột
? Sao tụi này không biết gì hết?" Kazuha ngạc nhiên
"Không sao không sao, rồi sẽ sớm hết buồn thôi." Sonoko vỗ vai 2 đứa bạn
Ngoại ô Tokyo
Nơi biển đêm vắng lặng với những cơn gió lạnh buốt, ánh trăng soi x
uống người con gái đứng giữa đêm sao. Một thiên sứ gãy cánh tỏa ra hào quang bóng tối, một đọa thiên sứ với nụ cười buồn. Mặt biển dát bạc hòa lẫn với giọt lệ tinh khiết, mặn chát của nó.
"Em đã có thể thực hiện lời hứa đối với chị rồi, Akemi. Ngày 7 tháng 7 năm 2015, em đã tìm thấy cô bé năm xưa rồi." những mảnh tro cốt cuối cùng của Akemi từ dưới đáy biển như run lên hạnh phúc
Tôi vẫn luôn cô độc bước đi
Khi nhìn lại, mọi người đã xa lắm rồi
Dù như vậy, tôi vẫn tiến bước
Đó chính là sức mạnh của tôi
Không sợ gì nữa cả, tôi tự nhủ với mình
Một ngày nào đó, tất cả mọi người sẽ chỉ còn một mình
Và tồn tại nhờ vào dòng kí ức...
Tôi chiến đấu, để có thể yêu thương và cười đùa cho dù có cô đơn...
Như vậy cũng không sao, tôi gọi cảm giác yên bình này là bạn mình
Một ngày nào đó, tôi sẽ sống ở một nơi khác, với kí ức về thuở được ở bên mọi người
Lúc đó, tôi sẽ không còn mạnh mẽ nữa...
Và chỉ biết nức nở như một đứa con gái yếu đuối bình thường mà thôi...
Brave song - Aoi Tada