[Longfic] Guitar, Piano và chúng ta

  • Người đăng Người đăng Rainer
  • Ngày đăng Ngày đăng

Mọi người thích thể loại nhạc nào? (để nhắc đến trong fic ý mà)

  • Không lời

    Số phiếu: 12 25,5%
  • J-pop

    Số phiếu: 12 25,5%
  • UK_US-pop

    Số phiếu: 14 29,8%
  • Nhạc hơi buồn tí

    Số phiếu: 21 44,7%
  • Nhạc nào quẩy cho nó sung :3

    Số phiếu: 8 17,0%

  • Số người tham gia
    47

Rainer

Chiều nay không có mưa rơi ướt trên đôi bờ vai...
Tham gia
27/1/2015
Bài viết
14
Title: Guitar, Piano và chúng ta

Author: Rainer (em đây) :KSV@01:
Pairing: ShinRan, KaiAo, HatKaz,...
Disclaimer: các nhân vật đều của bác G/A (tất nhiên số phận rắc rối của họ thuộc quyền của mình, hề hề :3 ) và thêm một số nhân vật phụ khác :)
Gernes: Nhắc đến nhiều về piano, guitar và âm nhạc, có lãng mạn một chút, thêm tí về tình cảm,....
Raiting: ai cũng đọc được ạ :D
Note: đây là lần đầu em viết fic, thêm là chỉ mới lớp 8 nên văn phạm không tránh khỏi có sai sót, mong mọi người góp ý thêm giúp em ạ :KSV@11:
Character:
57610827.jpg

RAN MORI - tuổi: 17 - một cô gái hoạt bát, bookaholic chính hiệu, vẽ đẹp và có thể chơi dương cầm (piano). Luôn tự hào về thành tích học tập đáng nể và hội bạn thân thiết của mình.
t-941-jpg.19726

KUDO SHINICHI - tuổi: 17 - vô tư đến đôi khi trở nên vô tâm, quen biết rộng nhưng bạn thân chẳng có là bao, đội trưởng đội bóng rổ và chơi guitar tốt. Vừa giỏi thể thao, đàn hay lại vừa đứng đầu trong thành tích học tập nên fan nữ rất nhiều (chém bay thớt :D)
Kuroba-Kaito-kaito-kuroba-33601287-500-281.jpg

KUROBA KAITO - tuổi: 17 - bạn cùng lớp với Ran, giỏi ảo thuật, luôn bày trò nghịch ngợm nên thầy cô đều nhớ mặt điểm tên, thường chơi với Shinichi
Aoko-540968_504788319565214_103165218_n.jpg

AOKO NAKAMORI - tuổi 17 - bạn thân của Ran, hoạt bát, tinh nghịch, nghiện âm nhạc và có thể nghe nhạc mọi lúc mọi nơi, học chung lớp với Shinichi, cực ghét ảo thuật vì cho rằng đó là những trò dối trá
20111104001455!Kazuha_Toyama_Profile.jpg

KAZUHA TOYAMA - tuổi: 17 - bạn từ nhỏ của Ran, tính tình thân thiện, cởi mở nhưng đôi khi trở nên chững chạc với những suy nghĩ thấu đáo, là học sinh duy nhất của trường đạt điểm tuyệt đối môn Văn.
55445839.jpg

HATTORI HEIJI - tuổi: 17 - bạn thân của Shinichi, hòa đồng, đam mê kiếm đạo

Lời dẫn:
Từ tiếng dương cầm vang lên trong phòng tập .... cậu thấy cô!
Từ tiếng guitar buồn trong chiều mưa... cô nhận ra cậu!
Từ những bài hát, những thanh âm trầm lặng ... họ tìm thấy nhau!
Guitar,
Piano,
Họ
và chúng ta...!
shutterstock_67922590.jpg





P/s: mong mọi người cmt ủng hộ ạ!!
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
CHAP 1


- Part 1 -

“Chào Ran, tớ về trước nha!” – Sau khi buông vội chiếc chổi, Kazuha vẫy tay rồi chạy xuống cầu thang, không kịp nhìn khuôn mặt thắc mắc của cô bạn mình. “Quái! Sao hôm nay cậu ấy gấp gáp thế nhể?” – đôi mắt xanh tím khẽ chau lại. Vốn cô còn đang sợ sau khi trực nhật sẽ phải về một mình, giờ thì không sợ nữa, chắc chắn là về một mình rồi, xõa xuống mái tóc đen dài điểm lưng, cô chậm rãi ra về. Một mình giữa 3 tầng lầu vắng vẻ, cô vô thức nắm chặt sợi dây chuyền của mình, “Mẹ ơi, con lại chỉ còn một mình…”.

Nhưng khi chân đặt xuống sân trường, cánh cửa phòng Nhạc chưa đóng kín đã thu hút cô, như có một sự thôi thúc kì lạ, cô bước vào phòng Nhạc. Mỗi tuần, lớp cô chỉ có tiết nhạc vào thứ 4, nhưng như thế cũng đủ để tâm hồn cô tự do trôi theo những nốt đen trắng, không ồn ào, không vội vã. Giữa một căn phòng đầy nhạc cụ, cô mỉm cười, “Này là sáo, trống, cajon, này là violin, cello, lại còn cả guitar, rồi ukulele nữa”. Bước qua chúng, thứ thực sự thu hút cô, thứ là niềm đam mê của cô nằm ở cuối phòng. Cây Dương cầm nằm đó, im lặng, sẵn sàng… Tay nhẹ chạm vào phím đàn, cô cảm thấy niềm vui dần len lỏi, cô khẽ ngồi xuống, rồi cô bắt đầu dạo nhạc. Thanh âm bài Memories of the winter ngân vang, phím đen hòa phím trắng, âm trầm lẫn âm cao, thanh thoát, chậm rãi… Cô thả lòng mình vào âm nhạc, âm nhạc thả niềm vui trôi đến cô, từng âm sắc như quyện vào nhau, ôm trọn cô, bao lấy con người cô – ôm lấy một thiên thần. Dứt bài, cô lưu luyến nhìn từng mảnh nắng soi trên đàn, rồi cẩn thận đóng cửa, cô bước về phía cổng. Cô đi nhanh quá, nhanh quá để nhận ra tiếng bóng trong phòng tập cạnh bên đã dừng tự lúc nào, nhanh quá để biết có một người ngẩn ngơ theo tiếng đàn, cô đi nhanh quá để thấy có một người ngây người nhìn theo bóng cô, nhìn theo bóng thiên thần khuất dần…
img-banner-hands-playing-piano.jpg






P/S: mong mọi người cmt góp ý ạ :) <3
 
- Part 2 -

4 ngày sau

Gấp gáp nhìn đồng hồ, Ran cố gắng đi thật nhanh tới nhà cô Kobayashi với chiếc chân đau của mình, “môn bóng rổ đáng ghét”, Ran nhủ,“nếu không vì nó mình đã không phải khổ sở thế này”. Vừa sợ muộn giờ, lại vừa nóng lòng muốn khoe cô kết quả luyện tập không ngừng của mình với bài Turkish March khó nhằn, cô càng đi nhanh hơn, mà thế thì lại càng đau hơn! Cô bực, cô giận, giận ơi là giận cái môn bóng ấy!
“Phù, cuối cùng cũng đến nơi” – Ran mừng thầm khi thấy cánh cổng e thẹn màu trắng nhà cô Kobayashi, và ơ kìa, trước hiên nhà cô là một anh chàng với mái tóc điển trai chăm chú đôi mắt xanh thẳm vào cây guitar, thoáng tò mò về chàng trai ấy nhưng Ran vẫn bỏ qua và bước vội vào nhà. Từ phía cầu thang, Ran có thể nghe thấy tiếng đàn của Ayumi vang lên trong trẻo. “My love sao? Lại là Westlife à?”, Ran mỉm cười, cô bạn của cô thích những bài hát vui tươi, những bản tình ca được mọi người xưng là bất hủ, cô ấy luôn chọn những bài như thế, “ngược lại với mình…”.

- Er, Ran à, em muộn rồi nhé! – cô Kobayashi mắng dỗi
- A, em xin lỗi cô ạ. Vì có chuyện nên….
- Thôi được rồi, cho cô thấy em đã tập được những gì nào. – cô nói với vẻ háo hứng làm Ran nghĩ đôi lúc cô thật giống một người bạn của cô hơn là cô giáo.
Rồi Ran bắt đầu với bản Turkish March, những giai điệu khi dồn dập, lúc hùng hồn, có khi lại nhẹ nhàng của hành khúc này được cô thể hiện tròn vẹn nhưng còn phảng phất cả chút bình thản. Ayumi vẫn hay nói Ran như khoát lên những bài hát và cả chính bản thân cô dáng vẻ khác khi cô chơi đàn, dáng vẻ mà Ayumi không thể có được. Khi Ran kết thúc, không đợi cô Kobayashi góp ý, Ayumi lập tức vội vàng lên đàn, bảo là cũng có thứ cho cô và Ran xem. Giai điệu của Memories of the winter lại vang lên, Ran thích thú lắng nghe bản nhạc ưa thích của mình trong khi Ayumi cố gắng khoát lên người vẻ ngoài giống Ran, cố gắng trở nên thanh thoát hơn, cố gắng không thua Ran… thế rồi cửa phòng khẽ mở, Ran ngoái nhìn thì thấy thân ảnh của chàng trai lúc nãy với cây guitar trong tay, mắt cậu ta thì đã rung cảm nhìn Ayumi tự lúc nào.
Là cô ấy sao?” – cậu ngỡ ngàng nhìn cô gái mà cậu đã luôn ám ảnh, nhìn cô gái với bản nhạc làm tim cậu xao động, nhìn cô gái đã đưa những thanh âm ấy đến cậu khi cậu cô đơn với trái bóng giữa bốn bức tường phòng tập. Ayumi phát hiện cậu đang nhìn mình liền e thẹn, bỗng dưng bàn tay đặt sai phím của cô phát ra thanh âm thật khó chịu, khiến đôi mắt xanh thẳm kia khẽ chau lại. “ah, em xin lỗi…– cô cụp mắt xuống với những suy nghĩ dồn dập, “sao tớ vẫn không bằng cậu hả Ran? Chỉ là một bản nhạc thôi mà tớ cũng thua cậu sao? Sao tớ không thể hơn cậu được? TẠI SAO?”. Trong lúc mọi người không biết nói gì, chàng trai ấy phá tan sự im lặng:
- Của cô đây ạ. Em đã chỉnh dây rồi ấy. – Cậu trai cười và đưa cây guitar cho cô Kobayashi.
- À, cảm ơn Kudo nhé, đội trưởng đội bóng rổ mà lại chỉnh dây đàn cho cô thì hơi phiền em nhỉ? – Cô cười tinh nghịch

“Gì? Lại bóng rổ? Hức hức, sao gặp hoài ấy nhể?” – Ran khẽ xuýt xoa cái chân của mình, rùng mình khi bất giác nghĩ về cú ngã hôm qua. Trong khi đó, cậu trai ấy chậm rãi tiến về phía Ayumi, thoáng chút ngại ngùng, cậu nói:

- Cậu tên Ayumi phải không, tớ rất thích tiếng đàn của cậu,chúng ta làm quen nhé!

- Ừ, tớ cũng muốn làm bạn với cậu lắm! Tớ thường nghe bọn bạn kháo nhau về đội trưởng điển trai, hôm nay thật may mắn! Tên cậu là Kudo phải không? ~~ – Ayumi reo khẽ. Cô đâu nhận ra ánh mắt cậu trai kia khẽ gợn lên khi thấy sự háo hức của cô. “Cô gái này… có gì đó không đúng…”

- Tớ là Kudo, Kudo Shinichi. – bỏ qua sự nghi hoặc nhen nhóm, cậu mỉm cười đáp.
End chap 1.

P/S: mọi người cũng nghe bản-nhạc-Ran-thích thử ha :D


 
Rainer mình là nình cảm thấy fic này khá thú vị a~ :) cơ mà bà con cứ thích dương cầm vậy nhi, mình mà viết ném luôn cho nhân vật cái guitar :))
Nói sao nhỉ, lời văn bạn viết cũng không tệ, nếu không nói là khá mượt a~ nhưng mình đọc thấy cách diễn đạt nos cứ gường gượng sao sao á, với cả sum cũng hơi-bị-ngắn nha :) (nói thế thôi chứ mình viết sum cũng chả hơn gì :)))
P/s: do không rõ tuổi nên nếu cách xưng hô của mình có chưa được thì mong bạn bỏ qua cho *cúi đầu* :)
 
Rainer mình là nình cảm thấy fic này khá thú vị a~ :) cơ mà bà con cứ thích dương cầm vậy nhi, mình mà viết ném luôn cho nhân vật cái guitar :))
Nói sao nhỉ, lời văn bạn viết cũng không tệ, nếu không nói là khá mượt a~ nhưng mình đọc thấy cách diễn đạt nos cứ gường gượng sao sao á, với cả sum cũng hơi-bị-ngắn nha :) (nói thế thôi chứ mình viết sum cũng chả hơn gì :)))
P/s: do không rõ tuổi nên nếu cách xưng hô của mình có chưa được thì mong bạn bỏ qua cho *cúi đầu* :)

Ah, cái dương cầm là vì mình lấy ý từ câu chuyện thật của nhỏ bạn :D
Mình viết fic đầu tay nên sẽ sửa dần, thanks bạn lắm lắm :*
Với lại năm nay mình 14tuổi :3
 
Chap 2 mọi người ạ! :3 theo em thấy là dài òi :D

Ngày hôm sau
Vừa bước đến cổng trường, Ran đã giật mình vì tiếng réo gọi của Ayumi:

- Ran này, cậy nhớ cậu chàng đội trưởng hôm qua không? Anh ấy thật là tốt phải không, anh ấy còn bảo mình đến cổ vũ buổi thi đấu hôm nay của anh ấy nữa~~ – Ayumi liến thoắng, Ran bỗng cảm thấy vui lây niềm vui nho nhỏ của cô bạn mình, tuy hai người không thân cho lắm, nhưng cô vẫn rất yêu quí Ayumi, giờ đây thấy cô ấy vui như thế bất giác Ran cũng nở nụ cười lạc quan.


“Because I’m happy
Clap along if you feel like a room without a roof
Because I’m happy
Clap along if you feel like happiness is the truth”


Tiếng hát trong trẻo tinh nghịch của Aoko vang lên giai điệu bài Happy, cả Ayumi cũng bị lôi cuốn, hòa giọng vào bài hát


“Because I’m happy
Clap along if you know what happiness is to you
Because I’m happy
Clap along if you feel like that’s what you wanna do”


Cả hai cô gái cười vang, vẻ yêu đời của họ khiến mọi người cảm thấy cuộc sống vui tươi hẳn lên, khiến Ran bỗng cảm thấy lạc lõng… Rồi không đợi Ran và Ayumi kịp nói gì, Aoko choàng tay Ayumi chọc ghẹo:

- Thế nào Ayumi, mấy tên lớp tớ kháo nhau là cậu với tên Kudo ấy có gì phải không?
- Ơ… ờ…, tin tức nhanh thật – Ayumi cười mãn nguyện.
- Haizz, cái tên ấy thật may mắn ý, loạng choạng mà được lọt vào mắt xanh nàng Ayumi của chúng ta, haha.
- Ơ không, cậu ấy tốt lắm mà, vừa là đội trưởng, vừa biết chơi guitar, thành tích học tập lại tốt, thế lại còn điển trai nữa ~ - đôi mắt mơ mộng của Ayumi khiến Ran và Aoko nhìn nhau, phì cười lắc đầu.
- Thế nào cô gái, hôm nay đi xem đội trưởng của cậu thi đấu nên không vềvchung với chúng tớ phải không? – Ran lém lỉnh
- Ai bảo thế, tất nhiên là … - Ayumi cười – mọi người phải đi với tớ rồi, cậu này, Aoko này, rồi cả Kazuha và Sonoko nữa!
- Hả! – Ran và Aoko đồng thanh (!?)

Chợt, tiếng chuông vang làm 3 cô gái giật mình, rồi Ayumi và Ran chạy nhanh về phía cầu thang lớp mình, phần Aoko cũng gấp gáp về lớp. Dù miệng nói không ý những khi Ayumi rủ rê lôi kéo Sonoko và Kazuha đi cùng, một phần trong Ran vẫn réo gọi cô đồng ý. Thế rồi sau khi giờ học kết thúc, không ai bảo ai mà mọi người (đặc biệt là các cô gái) đều kéo về phòng tập để xem đội bóng của trường thi đấu, có người còn mang cả băng rôn theo và chuẩn bị khẩu hiệu công phu (!). Khi đội bóng rổ, dẫn đầu là Shinichi bước vào, các nữ sinh đồng loạt vang dội “Shinichi, nhìn em này!”, “Kudo à, cố lên nha~”, “Này Heiji, cậu mà thua là tớ cho cậu tơi bời đấy!!” – tiếng Kazuha hét lên làm mọi người đều ngoái lại nhìn trong khi Hattori ngước lên khán đài dở khóc dở cười nhìn bà-chằn-nhỏ-của-cậu.

Phần Ran và Ayumi, do khán đài không đủ chỗ nên đã được đích thân Shinichi dẫn đến hàng ghế của đội bóng trước ánh mắt ghen tị tóe lửa của một số (đông) nữ sinh. Không phải chờ đợi lâu, trận đấu giữa Trung học Teitan và Trung học Hokaido sớm bắt đầu, với những đường dẫn tài tình và phối hợp ăn ý của Shinichi và Hattori, trường Teitan đã sớm có 5 điểm dẫn đầu trong tiếng rao hò của mọi người. Đội Hokaido cũng không kém cạnh khi có tay ném bóng trung học giỏi thứ 2 Tokyo, tỉ số hai đội ngày càng nâng lên nhưng khoảng cách lại càng rút ngắn, Shinichi không giấu được mệt mỏi nhìn về phía cô gái dương cầm của cậu. Lúc này Ayumi bảo là phải ra ngoài nên băng ghế chỉ còn Ran, tạm quên cay cú về vết thương ở chân, cô đã bị cuốn hút vào trận đấu từ lúc nào, ánh mắt chăm chú pha chút trông đợi của cô làm Shinichi không hiểu sao lại bất giác cảm thấy anh muốn thắng trận đấu này hơn lúc nào hết. Từng con số đồng hồ trận đấu báo anh biết chỉ còn vài phút nữa là trận đấu kết thúc và tỉ số hai đội đang hòa nhau. Nhìn về hướng Heiji, cả hai nháy mắt, rồi Shinichi bắt đầu chạy trong khi Hattori cướp bóng từ Amuro một cách tài tình, cậu chuyền cho Shinichi, đồng hồ chỉ còn vài giây….

7…

Shinichi vẫn chạy

6….

Cậu dậm nhảy, toàn bộ ý thức chỉ hướng đến một việc

5…

Phải thắng, nhất định

4…

Vì toàn đội

3…

Vì đôi mắt tím ấy

2…

“Chết tiệt!”– Amuro tức tối

1…

Tiếng bóng rơi xuống, Shinichi bị một cầu thủ đội bạn vô tình hất ngã trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người. Trọng tài đã thổi tiếng còi kết thúc trận đấu. “Trận đấu loại trong khuôn khổ giải đấu Bóng rổ Trung học toàn quốc giữa Trường Trung học Teitan và Trường Trung học Hokaido kết thúc với tỉ số hòa. Trận đấu tiếp theo sẽ diễn ra sau hai tuần nữa” – tiếng loa thông báo vang lên, nhưng mọi người còn mải chú ý đến cậu trai cố giấu vẻ đau đớn được đồng đội khoát vai về phía băng ghế. Cậu nhất quyết không để đội y tế băng bó, cứ như tự trừng phạt mình vậy. Họ để cậu ngồi đó, rồi từng người, từng người ra về, đến khi trên sàn đấu chỉ còn mình cậu và cô ấy.

- Này, để bản thân đau như vậy cũng không cải thiện được gì đâu. – Ran ngao ngán bảo.
- Can gì đến cậu, để tôi yên! – Shinichi cáu bẳng
Không nói không rằng, Ran chụp lấy bộ băng gạc, la lên:
- Cởi áo ra, tôi băng cho. – Lần đầu tiên Ran thấy chút kiến thức hồi còn làm tình nguyện viên trong bệnh viện có ích với mình.
- Không, đã nói để tôi yên!
- Lì lợm! Giờ có cởi không thì bảo! – Ran hét làm Shinichi ngỡ ngàng nhìn cô gái lúc nãy còn e dè nép cạnh Ayumi, nhưng không hiểu sao cậu lại nghe lời cô. (chết rồi :D )

Không khí im lặng chợt bao trùm khi Ran băng cho Shinichi, hai người họ ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng, “Mình có lỗi với Ayumi không?...” – Ran băn khoăn tự hỏi. Bàn tay Ran thon dài, nhẹ nhàng trên vai Shinichi băng bó nhưng lại làm tim Shinichi đập thật nhanh, cậu thoáng kín đáo ngắm nhìn vẻ mặt chăm chú vương những sợi tóc nghịch ngợm của Ran. Bỗng Ran nói:

- Cậu cũng thật lạ, chúng ta đã thua đâu, đời người cũng không nên chỉ có chiến thắng, đôi khi cần có những khoảng lặng để chúng ta nhìn lại mình, nhìn lại người. Trải nghiệm hết mọi cảm xúc rồi thì sau này khi thành những cụ già mới có thể kể cho con cháu, mới có thể mỉm cười vì mình đã sống trọn vẹn…

Shinichi lại ngõ ngàng lần nữa, cậu tự hỏi rốt cuộc thì cô gái này là thế nào đây. Cậu với tay lấy chai nước dúi vào má Ran.

- Của cô này.
- A, lạnh đấy tên kia! Muốn chết hả? – Ran dứ dứ vào vai cậu.
- Á! Ám sát ta à?
- Hớ, thế rồi sao? – cô đắc thắng, rồi đưa chai nước lên tu uống ực, không để tâm mình là con gái đang ở trước mặt một tên con trai.
- Đưa đây. – Shinichi với lấy chai nước rồi cũng uống ngay.
- Này, thế này là hôn gián tiếp đấy nhá! Đánh cậu đấy – Ran tinh nghịch dụi tay vào vai Shinichi lần nữa.
- A, bớ người ta~~

Hai người họ cười vang, không kịp để tâm đến Ayumi đứng ngoài của nhìn vào, hộp bánh chanh trên tay cô rơi xuống… Cô nghiến răng:

“RAN!!!...”



END chap 2 -


Bài Aoko-hát: :)))


 
Bàn tay Ran thon dài, nhẹ nhàng trên vai Shinichi băng bó
=> Bàn tay Ran thon dài, nhẹ nhàng đặt trên vai Shinichi để băng bó
Em nghĩ thế ổn hơn a~ :)
Giọng văn ss viết cũng hay hơn rồi, nhưng sao cứ thấy nó hơi sao sao á :KSV@08:
P/s: ss nghe thử bản cover của Sam Tsui chưa?
 
Rainer :KSV@13:vậy hả?
*đoán mò*chẳng lẽ shinran có quan hệ j đó từ thời ấu thơ và dấu ấn ran để lại cho shin là đôi mắt tím???????????????
Tiếp tục điệp khúc"ss mau ra chap ms"
 
Chap 3

Tiếng chuông reo, âm thanh nhốn nháo xếp tập vở của lớp 11F bị “đàn áp” khi cô chủ nhiệm Jodie bước vào và gần như hoàn toàn biến mất khi cô đặt phịch xấp giấy tờ lên bàn. “Èo”, Ran ngán ngẩm, “không phải lại kiểm tra bất ngờ chứ!!!”. Ran rùng mình nhớ lại khuôn mặt “hiền từ” và ánh mắt của cô nhìn Ran khi Ran nhắc bài cho Sonoko vào lần “kiểm tra bù” trước. Nhưng thật đúng là tin vui cho Ran và cả lớp khi cô nói:

- Cô vừa có bản kế hoạch về buổi prom thường niêm dành riêng cho khối 11 và 12 của trường, như các em đã biết, bữa tiệc sẽ được tổ chức vào cuối tuần này. E hèm, trật tự nào! – Cô Jodie gằn giọng với nụ cười “thiên thần” – Năm nay trường sẽ tổ chức theo thể thức tiệc hóa trang với chủ đề “Cổ điển”, lớp chúng ta được phân công chuẩn bị thức ăn cho mọi người và …ô kìa, cười lên nào thủ quỹ đáng yêu của cô, cô mong các em sẽ nhiệt tình tham gia buổi prom này. Lớp chúng ta nghỉ.

Mọi người hào hứng bàn tán sôi nổi về bữa tiệc trên đường về, người thì kể về trang phục mình định mặc, người thì góp ý về thực đơn mặc kệ gương mặt khóc ròng của thủ quỹ,… Riêng Ayumi thì háo hứng hơn ai hết, cô rạng rỡ:

- Ô là la, thế là tớ có dịp duyên dáng với Kudo rồi! Các cậu nghĩ cậu ấy có mời tớ không? Cậu ấy sẽ hóa trang thành gì nhỉ? À mà tớ nên mặc gì đây? Này, các cậu góp ý gì cho tớ đi chớ, sao cứ nhìn tớ thế kia?

- Haiz, cậu cuồng hắn rồi à, nàng Kudo? – Sonoko lườm

- Có đâu nào… - Ayumi thoáng đỏ mặt

- Tha cho cậu ấy đi mà, người ta đâu có cuồng, cùng lắm là nhớ ai kia tới quên cả bài tập làm cô Kobayashi nổi xung thôi nhỉ, nàng KUDO? – Ran lém lỉnh.

- Ơ, tớ đãng trí thôi mà~ - cô khịt mũi, chợt Ayumi khẽ chau mày khi nhớ lại cảnh tượng hôm đó trong phòng tập – À mà Ran này, tớ sẽ đăng kí khâu tài năng, cậu thì đăng kí bên khâu nào nhỉ?

- À… chắc tớ sẽ qua đơn vị nấu nướng với Kazuha rồi… Cậu nhớ tỏa sáng nhé, đừng để cô Kobayashi thất vọng!

- OK, thôi tớ về trước đây. – Ayumi nói vọng lại.

Sau khi bóng dáng Ayumi khuất sau con đường, chiếc BMW nhà Suzuki cũng sớm chở Sonoko về, chỉ còn chiếc bóng cô độc của Ran lặng lẽ trên đường, nắng chiều sau cô rọi xuống một khoảng trời đỏ au, nhuộm cả khoảnh khắc nét buồn miên man. Chợt giọng ai vang lên:

- Này cô gái, cười cái coi!

Ánh mắt màu xanh của anh ánh lên nét tinh nghịch khi anh bẹo 2 bên má cô ra, trong khoảnh khắc, ánh mắt ấy làm nơi ngực trái Ran khẽ lỗi một nhịp, khẽ thắc mắc từ khi nào mà họ thân đến thế, nhưng cô nhanh chóng lấy lại tỉnh táo và kịp cho tên đáng ghét vừa làm hai má cô tấy cả lên kia một cú đá ngang đầu thật chuẩn, mà đã là đội trưởng thì còn lạ gì mấy trò luyện phản xạ này, nên anh né cú đá của Ran một cách tài tình với nụ cười gian xảo, “màu trắng á?!!”, anh nghĩ mà thoáng đỏ mặt, bỗng Ran mất đà và trượt té, “thôi rồi, kì này đau lắm đây… T.T”, cô nhắm mắt chờ đợi cú ngã đau điếng nhưng kìa, sao mặt đất lại không bằng phẳng như cô tưởng tượng nhỉ? Ran mở mắt ra, cả vòng tay chắc chắn của cậu đang đỡ lấy ngang vai cô, ngượng chín cả mặt, Ran luống cuống đứng thẳng người, nhìn vội qua chỗ khác mà không để ý đến hai mang tai đỏ bừng của Shinichi. Hai người tiếp tục đi trong sự ngạc nhiên của Ran khi Shinichi Lúc nào cũng đi song song với cô, cô ngập ngừng phá vỡ sự yên lặng:

- À… Cậu đang về nhà hả…?

- Ờm, đang trên đường về, không may gặp bà chằn, còn suýt bị đá hư mặt, giờ lại còn phải đi chung đường – Shinichi lơ đãng đáp dỗi.

- Này, nói gì đấy, không phải ngươi chọc ta trước sao? – Ran gằn giọng

- À…à… là tớ có lỗi… xin lỗi, xin lỗi ạ! – Cậu bỗng thấy lạnh người trước ánh mắt của Ran, lòng chợt không hiểu nếu Ran biết lúc nãy cậu đã thấy gì thì sao nhỉ?!

- ...

- À này… Không biết cậu được phân công khâu nào trong buổi prom nhỉ, hình như đến lượt lớp cậu chuẩn bị phải không? – Shinichi ngập ngừng

- Nấu ăn, sao nào cậu Kudo, đội trưởng có gì không vừa ý sao? – Ran kênh mặt

- Ơ không… mà sau này đừng gọi Kudo nữa, nếu thích cứ kêu tớ là Shinichi. – Shin lơ đãng nhìn hướng khác trong khi mắt Ran lộ rõ ngạc nhiên – Với lại nếu chưa có ai mời thì tiểu thư có muốn đến dạ tiệc với tớ không?

- Thôi đi ông tướng, dù cậu đùa nhưng Ayumi biết thì cũng giận tớ chết mất – Ran chun mũi – Trong bếp bận tối cả mặt, “đây” cũng không rảnh đâu mà đi với “đấy”.

- Ờ thì thôi vậy. – Shinichi khẽ thất vọng nhưng mau chóng thản nhiên.
- Đến nhà rồi, tớ về trước đây, mai gặp nhé Kud… à Shinichi! – Ran thoáng ngượng.

Shinichi mỉm cười nhìn theo dáng Ran bước vào quán Poirot.
125.jpg


End chap 3.

P/s: xin lỗi mọi người lâu nay drop pic :(( :(( :(( bài này hợp làm nền cho chap lắm í mọi người ạ ^^



 
Thực sự muốn cmt cho tác giả nhưng chẳng biết nói gì, cmt này chỉ là muốn kích lệ tinh thần Au để viết tiếp thôi nhưng cảm thấy chap này hơi ngắn, nhưng có vẻ tình cảm Shin hơi nhanh nhỉ?
Mong các tình huống tiếp theo của bạn, đừng drop lâu quá nha. Hóng chap mới.
 
*lấy chổi lông**phủi bụi*
Hazz.....
Ss pơ cái fic này hơi lâu à nha,làm em cứ tưởng ss drop nó luôn rồi .
Mà em thích cái bài nhạc nền của chap này ghê á.
Vẫn cái vấn đề muôn thuở .....chap ngắn quá:KSV@17:.
Mà ở cuối chap trước Ayumi có vẻ bất mãn khi thấy Ran vs Shin thân thiết mà sao chap này lại bình thường như chưa có chuyện gì làm em thấy là lạ.
Thôi com chừng ấy thôi ,ss mau ra chap mới ha!
 
×
Top Bottom