[Longfic] Kudo Shinichi và các vị thần trên đỉnh Olympus

angelina1412

Thành viên
Tham gia
17/1/2015
Bài viết
6
Title: Kudo Shinichi và các vị thần trên đỉnh Olympus

Author: Angelina1412

Pairing: ShinRan, HakShi, HeiKaz, KaiAo,…rất nhiều ạ

Disclaimer: tất cả nhân vật đều do bác Gosho Aoyama tạo nên nhưng trong fic này, mình là người nắm giữ số phận của họ. Fic được viết chỉ để thỏa mãn trí tưởng tượng của tác giả mà thôi

Gernes: bi kịch có một chút, hài có một chút, thêm một chút lãng mạn nữa

Raiting: K, miễn biết đọc là có thể đọc hết

Note: câu chuyện này có một số trường hợp mình lái từ Percy Jackson của Rick Riordan, sau đó thì có chút crossover giữa hai truyện

Summary:

Tôi tên là Kudo Shinichi, tôi là một Á thần hàng xịn luôn đấy!

Tôi biết, trong cái thời đại mới này, ngành điện ảnh được cải tiện và rất phát triển. Rất nhiều bộ phim được dựng nên, mọi thể loại từ tình cảm đến không tình cảm, từ chuyện đời thực cho đến các chuyện đời không thực, từ hành động đến không hành động,…(=)))

Những bộ phim rất là hay, tôi công nhận như vậy, nhất là những bộ phim thể loại siêu nhiên, nó rất lôi cuốn. Tuy nhiên, có một nhược điểm mà ít người nhận ra là họ xem phim nhiều, dẫn đến nghiện và cuối cùng họ mang trong mình một căn bệnh nan y mà họ không hay biết, căn bệnh đó mang tên ATSM

Nói chung là tôi biết, tôi thuộc thể loại người hay thích lí sự nhưng mà tôi nên đi thẳng vào vấn đề luôn:

Bạn có biết đến mấy cái thần thoại Hy Lạp không? Biết chứ? (*nói nhỏ* không biết thì tự đi mà lên Google mà tra)

Nếu tôi nói thế này, tôi là con trai của một vị thần, khó tin, đúng chứ? Tôi đây, Kudo Shinichi đẹp trai ngời ngợi như ông mặt trời này chính là hoàng tử của bầu trời, nói dễ hiểu hơn thì tôi là con trai của Zeus. Các bạn nghe thì chắc sẽ chỉ cười vào mặt tôi và bảo mấy câu như thể “Thằng này chém gió khiến tôi lạnh hết cả người”. Nhưng một số người mang trong mình căn bệnh ATSM mà tôi đã nói ở đầu, khi nghe vậy, họ sẽ nghĩ như kiểu “Thằng này sướng thế, ước gì mình được như thế nhỉ?”

Có một lời khuyên mà tôi muốn dành cho các readers hiện đang đọc những dòng chữ thiêng liêng cao quý của hoàng tử bầu trời là đừng có bao giờ mong được trở thành một Á thần như tôi! Cuộc đời của một Á thần khổ cực kì, ngoài ra nó còn rất đau lòng nữa. Nếu bạn muốn biết được nó khổ đến mức nào thì mời bạn đón đọc câu truyện này

Vì tôi đang kể cho các bạn nghe, về cuộc đời của một Á thần như tôi (Tôi thích được gọi là hoàng tử của bầu trời hơn, nó nghe ngầu hơn gấp bội cái từ “Á thần” đó >:))

Đây là lần đầu tiên mình viết fic, mình mới có học lớp Sáu thôi nên văn chưa hay cho lắm :D
Comment trên 30 chữ và không Spam giùm mình
Mong các bạn vừa ủng hộ vừa chém nhiều vào nhé!
Enjoy! ~ :)
 
Hiệu chỉnh:
Thật vui vì mình là người com đầu. Mình có đôi lời nhận xét, có gì sai mong bạn bỏ qua
Đây là lần đầu viết mà mới lớp sáu thì viết như vậy là rất được rồi. Nhìn chung, sum rất tuyệt, có sáng tạo mới. Giọng văn nghe có vẻ hài hước nên chắc fic này cũng vui lắm đây.Ngoài ra, có một vấn đề bạn cần lưu ý sau:

+ Lỗi chính tả
Cuộc đời của một Á thần khổ cực kì, ngoài ra nó còn rất đau long nữa
=> đau lòng

Nếu bạn muốn biết được nó khổ đến mức nào thì mời bạn đón đọc câu truyện này
=> đúng ra phải là câu chuyện
+ Ngoài ra, lời giới thiệu của Shin có một số chỗ nó cứ làm sao ấy
Nói chung là tôi biết, tôi thuộc thể loại người hay thích lí sự nhưng mà tôi nên đi thẳng vào vấn đề luôn:

=>cái này nó cụt cụt sao ấy. Bạn có thể làm nó bớt cụt hơn bằng cách thay đổi vế sau đôi chút : Nói chung là tôi biết, tôi thuộc thể loại người hay thích lí sự nhưng mà tôi nghĩ mình nên đi thẳng vào vấn đề luôn cho đỡ mất thời gian và cũng để đỡ phải mỏi miệng vì nói nhiều ( cái này là mình gợi ý thôi, vì mình cũng đang viết một fic rất hài nên mình rất muốn đọc nhiều fic như mình để tham khảo thêm cách viết, nếu bạn không thích thì có thể giữ nguyên như cũ)
+ Thích nhất câu
Vì tôi đang kể cho các bạn nghe, về cuộc đời của một Á thần như tôi (Tôi thích được gọi là hoàng tử của bầu trời hơn, nó nghe ngầu hơn gấp bội cái từ “Á thần” đó >:))

Thôi com thế thôi, buồn ngủ rồi * ngáp *
p.s: Hóng cháp
Ý quên, xí tem + phong bì =đốt => chạy
 
Phải chăng bạn là fan của Percy Jackson :)) Lặp từ khá nhiều, ví dụ: "á thần như tôi", "hoàng tử", như câu [Tôi đây, Kudo Shinichi đẹp trai ngời ngợi như ông mặt trời này chính là hoàng tử của bầu trời, nói dễ hiểu hơn thì tôi là con trai của Zeus, ông hoàng của bầu trời.], mình nghĩ đoạn này bạn chỉ cần ghi Zeus là ổn, hoặc thêm vào đại loại như "Nếu bạn đã đọc thần thoại Hi Lạp hay đã search google thì chắc bạn cũng biết đây là ai rồi ha." :))

Đọc summary mình thấy bạn viết tương đối tốt so với một học sinh lớp 6, nhưng nhìn chung thì lỗi vẫn có nhiều, mà lần đầu thì ai cũng có sai sót, nếu bạn chăm chắc sẽ tiến bộ nhiều lắm đấy :)) Cố lên, mau post chap 1 nha :3
 
Ran Miyu Mình sẽ soát lại lỗi type! Đoạn bạn nói là câu văn bị cụt, mình nghĩ rằng để như thế cũng được vì mình cố tình làm vậy. Dù sao thì cũng cảm ơn bạn vì đã góp ý
yumtruc Bạn nói chúng khá đúng. Mà nè, phải chăng bạn cũng là fan của Percy Jackson? Cùng bè với mình rồi đó!

Và....



Chương I:

Tôi tên là Kudo Shinichi, năm nay tôi lên mười hai tuổi và tôi đang học lớp Sáu.
Thú nhận luôn là tôi không hề muốn trở thành một Á thần đâu. Nếu bạn có thể đọc câu chuyện này và cười vì bạn nghĩ rằng đây là một câu chuyện hư cấu, cứ tận hưởng nhé! Tôi rất ghen tị vì bạn có thể coi nó như để giải trí! Nếu bạn nghĩ rằng mình là một Á thần, xin hãy dừng đọc vì bạn sẽ biết cuộc sống của một Á thần cực khổ đến mức nào và bạn sẽ sợ khi phải đối phó với các tai ương có thể xảy đến. Còn nếu bạn có một linh tính mách bảo rằng bạn là một Á thần thì tốt nhất bạn cũng nên dừng lại. Vì nhỡ đâu điều đó là thật và cho đến một ngày trời đẹp mây mù, bạn bị một người bạn nào đó ~ trông hơi khang khác con người ~ đến hỏi thăm bạn đó!


Giờ thì tôi sẽ kể cho các bạn nghe về cuộc đời của tôi, từng phần, từng phần một để bạn biết được nỗi đau của một người như tôi.

Cuộc đời tôi, nó không bao giờ bình thường cả. Qua những câu chuyện mà mẹ kể, hồi tôi ba tuổi, lúc mẹ không để ý, tôi đã vơ cái dập ghim và “xơi” nó. Kết cục là tôi không “xơi” được nó mà một cái ghim ghim thẳng vào môi của tôi, và tôi được sở hữu một vết sẹo trông không thể nào mà ngầu hơn ở trên mép. Hôm đó, mẹ kể là mẹ cực kì hãi khi thấy mồm tôi chảy máu be bét mà tôi vẫn…cười một cách vô tư hồn nhiên như không có gì xảy ra.


Năm lên năm, mẹ tôi bận phải đi công tác vài ngày nên mẹ gửi tôi ở nhà dì. Một lần nữa, tôi làm mẹ suýt nữa ngất vì đau tim khi thấy tôi đang chơi với một con rắn ở sân sau. Mẹ nói rằng tôi đã thắt nút cổ nó và khiến nó tắc thở đến chết, sau đó tôi cầm con rắn chạy loanh quanh khắp sân và hét rất thích thú


Đến năm học lớp Một, có lần tôi nghịch cái bật lửa trong lớp học. Hứng chí, tôi bắt trước người lớn và nhấn vào cái công tắc bật lửa. Thế nhưng lần đó, tôi làm mãi mà không ấn được. Ấn đi ấn lại nhiều lần, tôi tức giận ấn một cái cực kì mạnh. Cơn tức giận của tôi như được truyền vào cái bật lửa. Một ngọn lửa bốc lên cao ngút, thiêu cháy toàn bộ sách vở tôi để trên bàn, bàn học của tôi cũng xấu số nhận chung số phận. Tôi cũng xui xẻo chẳng kém. Tuy không bị bỏng nhưng tôi bị đuổi thẳng cổ ra khỏi trường.


Lần thứ hai bị đuổi học là hồi lớp Bốn. Tôi có thích một đứa bạn gái trong lớp. Hôm đi giã ngoại của trường đến một chiến trường tại Hiroshima, tôi ngồi lên một chiếc súng tại đó để lên mặt với cô gái. Tôi không hề có ý định nhắm vào cái xe buýt của trường nhưng tôi đã lỡ tay nã rất nhiều đạn vào cái xe đấy. Sau ngày hôm đó, tôi lại bị “đá” khỏi trường mà chưa kịp nhìn mặt cô gái đó một lần


Lần bị đuổi học thứ ba là…thôi kệ, tôi cứ cho bạn biết là tôi bị đuổi học tổng cộng ba lần và cuối cùng, tôi bị đưa lên tòa án phán xét. Bản án cuối cùng là tôi phải theo học tại trường Yamagashi, trường chỉ dành cho những đứa mà quan tòa cho rằng không trường nào có thể đào tạo chúng


Tôi cứ tưởng Yamagashi là một trại cải tạo, thế nhưng trời có lẽ cũng đã thương tôi một lần. Đây là một ngôi trường rất dễ chịu đối với tôi. Nó không hề nghiêm nghị như những trường mà trước đây tôi theo học. Trường có khuôn viên khá rộng rãi, thoáng mát. Học thì chúng tôi dành ra mười lăm tiết một tuần để học về những kiến thức bài vở mà các học sinh khác phải học. Chúng tôi được phép chọn môn học mà mình cho rằng là hay nhất và học, với một điều kiện là chúng tôi phải hiểu bài tuyệt đối và làm đầy đủ bài tập, và tập trung trong bài học, và phải kiên trì, và…, không thì cắt. Các tiết còn lại là các trò chơi tập thể hoặc một chuyến tham quan nho nhỏ trong thành phố để mở rộng kiến thức. Giáo viên nơi đây thì như có khả năng mê hoặc người nghe. Họ nói mà những học sinh lắm lời nhất cũng phải ngậm mồm để vểnh tai lên mà nghe xem họ nói cái gì.


Một điểm nữa mà tôi thích ở trong cái học viện này là tôi có một người bạn thân rất vui tính và cũng cực kì bốc đồng. Cậu ấy tên là Heiji. Heiji có lẽ hơn tôi khoảng hai đến ba tuổi. Giọng nói của cậu ấy hơi ồm ồm và nếu nhìn kí thì cậu ấy đã có râu. Ngoài ra, cậu ấy còn bị khuyết tật ở chân nên mỗi khi đi lại đều rất khó khăn và phải nhờ đến sự giúp đỡ của cái nạng (nhưng mỗi khi canteen của trường bán mì Udon thì cậu ấy có thể chạy rất nhanh hơn tôi gấp mấy để xếp hàng).


**********


Bây giờ tôi và Heiji đang ngồi trong lớp học dạy tiếng latinh của thầy Tamaka. Môn lantinh có khi là một trong những môn học tôi yêu thích nhất tại đây, dù tôi chả biết nó có ích gì cho cuộc sống của tôi. Thầy Tamaka là một trong những giáo viên khiến tôi có hứng thú trong học tập nhất. Những bài giảng của thầy cứ thế rất nhập tâm, như đang đưa tôi về thời Hy Lạp và La Mã cổ đại. Các cuộc chiến giữa hai bên cũng được thầy miêu tả một cách rất chân thực như thể thầy đã có mặt và chứng kiến cảnh tượng đó xảy ra.


Thầy Tamaka cũng đã gần năm mươi. Thầy trông hơi béo nhưng lại rất hiền và chiều học sinh. Thầy bị tê liệt cả hai chân nên thầy phải di chuyển bằng xe lăn. Dù vậy, thầy có thể điều được chiếc xe lăn nhanh và rất thuần thục


- Zeus, Poseidon và Hades là bộ ba vị thần quyền lực nhất. Họ đã có một lời thề là sẽ không có con với con người nữa, tuy nhiên Zeus đã phá lời hứa đấy và sinh ra các anh hùng. Các em có thể nói cho thầy các anh hùng đó là ai không? – thầy Tamaka hỏi. Lướt mắt một vòng quanh lớp, thầy nhin vào tôi – Kudo, em có thể kể tên không?


Tôi trả lời:


- Thưa thầy, đó là Hercules và…và…- nói thực thì tôi không thuộc mấy cái anh hùng này. Thầy Tamaka nhìn tôi, tôi nhìn loanh quanh khắp lớp để tìm sự giúp đỡ từ mọi người


- Ai là người đã giết được quái vật Medusa – thầy gợi ý


Tôi vẫn cứ đứng trơ trơ ra mà gãi đầu gãi tai. Bỗng sực nhớ ra, tôi reo lên như bắt được vàng:


- Đúng rồi! Là Perseus, thưa thầy!


- Được rồi, mời em ngồi. Một lúc nữa tan học thì lên đây thầy nói chuyện một chút


Tôi có một linh cảm không lành. Mệt mỏi ngồi xuống, cả lớp nhìn vào tôi với những ánh mắt rất thương hại, đau xót


Lại không thuộc bài cũ


Có tiếng cười khúc khích vang lên đằng sau tôi. Quay lại, là cái con nhỏ Misaki. Misaki là một đứa hót gơn trong lớp. Thành tích của nó cao và nó rất xinh, được thầy cô yêu quý. Không biết cái quái quỷ nào đã khiến nó phải vào nhập học tại một ngôi trường như thế này


- Chà chà, tội nghiệp cho ai chưa kìa, đáng tiếc quá ! Tiếc quá ~ tiếc quá a ~ - nhỏ mỉa mai – Shinichi ơi, tớ tưởng cậu học rất giỏi môn học này cơ mà ? Tớ tưởng cậu luôn đứng đầu lớp cơ mà? Đúng rồi, chắc cậu manly đến mức muốn nhường ngôi đầu của lớp đúng không ?


Chậm rãi quay xuống, tôi nhẹ nhàng nói với nhỏ :


- Ừ, bạn THÔNG MINH quá! Đoán đúng ý đồ của tớ rồi đó! – tôi nói, vẻ mặt trêu tức hết mức có thể. Một vệt tức giận thoáng qua trong mắt của nó. Misaki vẫn cố gắng giữ vẻ bình tĩnh


- Vầy thì tớ cảm ơn, NHÉ ~ - Misaki nhấn mạnh từ “nhé” với kểu uốn éo giọng


- Ừ, vậy thì bạn im đi, NHÉ ~ - tôi bắt chước y hệt giọng nói của nó rôi quay lên.


Thầy Tamaka vẫn đang mải mê giảng về các vị thần trên đỉnh Olympus. Bỗng nhiên tiếng chuông vang lên, thầy phải đẩy nhanh tiến trình của bài học


- Thầy dặn cả lớp này, trường mình săp có một buổi giã ngoại đến viện bảo tàng Beika, các em về nhà xin chữ ký cho phép từ gia đình vào đơn này, mai nộp lại cho thầy. Thầy nhắc luôn, đây là một buổi giã ngoại miễn phí nên các em không cần lo lắng tới chuyện tiền nong đâu! Lớp trưởng, em phát mấy cái này hộ thầy – nói rôi, thầy đưa cho lớp trưởng tập đơn đăng kí


Vừa dứt lời thầy, cả lớp ồ lên một tiếng rất to và dài. Có một điều nữa khiến tôi thích ở cái trường này là chúng tôi rất hay được trường tài trợ nên đi đâu rất ít khi mất tiền


- Thầy mời các em nghỉ! Kudo, lên đây thầy gặp!


Tôi lóc cóc lên bàn thầy. Chưa kịp nói gì, thầy đã nói ngay


- Kudo, theo thầy thấy, em rất có năng khiếu về môn latinh này đấy! Thầy nghĩ em chỉ cần tập trung học hơn một chút thôi là em có thể đứng đầu lớp dễ như chơi đấy. Cho thầy hỏi, vì sao em thích môn latinh này?


- Thưa thầy, em thích môn latinh này chỉ vì em thích học về Hy Lạp và La Mã cổ đại thôi ạ! – nói một câu cụt lủn – Em về được chưa?


- Vậy em về đi!


Tôi đi ra ngoài cửa, tôi biết tôi có hơi vô lễ khi nói chuyện với thầy giáo của mình như vậy nhưng thực tình thì tôi không tài nào có thể chịu được áp lực khi nói chuyện với người lớn


Vừa bước ra ngoài cửa, Heiji đã vồ lấy tôi


- Có gì không? – cậu ấy hồ hởi hỏi, tôi chỉ trả lời


- Không, chả có gì cả!


Heiji khoác tay của cậu ấy lên vai tôi, cười cười:


- Thật là, sao tớ thấy lành lạnh vậy? Hay là người đang đứng cạnh tớ bỗng nhiên bị đóng băng?


- Im mồm đi!


- Này, cậu có định đi đến viện bảo tàng không?


- Còn tùy thuộc vào mẹ tớ nữa. Bà ấy mà kí thì tớ chỉ biết xách ba lô một cách khổ sở lên và đi thôi


Chúng tôi cứ nói chuyện mãi, bỗng nhiên tôi có cảm giác như mình đang bị ai đó theo dõi. Quay lại, không một bóng hình nào ở đó cả, chỉ là một khoảng trống của hành lang


- Gì vậy? – Heiji tò mò hỏi tôi


- Không có gì đâu


Chắc là do mình tưởng tượng thôi


Bước đi tiếp ra đến cổng của học viện, mẹ tôi đang đợi trong xe. Nói lời tạm biệt với Heiji, tôi bước vào trong xe. Mẹ chào tôi với nụ cười hiền trên mặt


- Đi học có vui không con?


- Cũng tàm tạm ạ


Mẹ tôi là người mà tôi coi trọng nhất trên đời này. Mẹ tôi tên là Kudo Yukiko. Năm nay mẹ tôi cũng mới có ba mươi lăm tuổi thôi. Mẹ có ngoại hình rất xinh đẹp (xinh hay xấu gì thì lúc nào cũng nói mẹ là xinh hết. Nhưng tôi đang nhận xét thật lòng), mái tóc nâu hạt dẻ uốn sóng lượn của mẹ có thể hợp dẫn rất nhiều người đàn ông. Mẹ tôi còn là một người phụ nữ đảm đang, hiền hậu mà còn rất mạnh mẽ nữa.


Tôi không thể chắc chắn rằng cuộc sống của mẹ tôi hay tôi khổ hơn nữa nhưng mẹ khi mới có mười lăm tuổi, một vụ tai nạn máy bay đã cướp đi sinhh mạng của ông bà ngoại tôi và để lại trong tâm trí mẹ một cơn ác mộng về máy bay. Rồi mẹ tôi phải chuyển sang ở cùng với chú. Suốt những năm đi học cấp Ba, đáng lẽ mẹ tôi phải được tận hưởng quãng đời đẹp nhất trong thời đi học nhưng mẹ lại chọn đi làm thêm. Bà ấy đã làm việc cố hết sức, kiếm thêm tiền để có thể chi trả cho tiền học. Hồi đó, mẹ tôi đã có một ước mơ được trở thành một nhà văn. Tuy nhiên, bỗng một tai họa khác lại ập đến khi chú của mẹ tôi phát hiện ra ông bị mắc căn bệnh ung thư.


Bao nhiêu tiền mẹ dành để học thì lại phải đưa hết cho bệnh viện để có thể chăm lo cho chú tiền thuốc thang. Nhiều năm chữa trị, căn bệnh của chú không thuyên giảm, mẹ tôi thì đã tốt nghiệp trung học nhưng mẹ không được bước chân đến ngưỡng cửa đại học vì hoàn cảnh khó khăn.


Ước mơ của mẹ tôi bị gián đoạn mãi cho đến tận bây giờ, bà ấy chỉ làm việc tại một cửa hàng kẹo nho nhỏ trên một góc của khu phố Beika này. Dù thế nào thì nụ cười trên môi của bà ấy vẫn không tắt. Mẹ tôi vẫn luôn tươi cười với tôi


- Hôm nay, cửa hàng của mẹ có nhập thêm một số loại kẹo hương vị mới đó! Con có muốn thử vị của nó không?


- Có cái kẹo nào màu tím không hả mẹ? – tôi hồ hởi. Nếu một ai mà hỏi tôi tôi thích ăn nhất cái gì thì tôi sẽ không ngần ngại trả lời: đồ ăn có màu tím


- Tất nhiên là có rồi. Làm sao mà mẹ có thể bỏ lỡ món ăn mà con trai mẹ yêu thích nhất được?


- Mẹ đúng là tuyệt mà! – tôi giả vờ nũng nịu. Dù tôi biết điều đó không hề ra dáng một đấng nam nhi một chút nào, nhưng thỉnh thoảng “quay-về-tuổi-thơ” cũng không hẳn là một ý tồi


Chiếc xe rẽ vào trong ngõ, đã về đến nhà của tôi. Vừa bước xuống xe, mùi hôi thối đã bốc lên nồng nặc, tiếng nói cười to đến đau tai nhức óc của hội bạn của Aho Cóc Ghẻ.


Aho Cóc Ghẻ là cha dượng của tôi. Tôi không hiểu vì sao mẹ tôi lại có thể kết hôn với người đàn ông như thế này. Thứ nhất, ông ta hoàn toàn không hề hợp với mẹ tôi vì bà ấy quá xinh đẹp còn ông ấy thì râu ria xồm xoàm, béo múp béo míp và bẩn thỉu y hệt như…một gã vô gia cư ở ngoài đường. Thứ hai, tên của ông ý là Ahohimi, tôi không biết từ đó có trong từ điển tiếng Nhật không nhưng tôi rất chắc chắn rằng Aho nghĩa là đồ ngốc, ông ấy ngốc hơn cả ngốc. Thứ ba, mùi hôi của ông ấy như mùi cóc ghẻ vậy. Tôi đoán ông ấy có thể cả năm không tắm ý ( đó là lí do tại sao tôi gọi ông là Aho Cóc Ghẻ. Tôi vẫn còn lòng bao dung tràn đầy nên vẫn chưa gọi ông ấy là Aho Cóc Chết). Sau đó còn nhiều, nhiều lí do nữa mà tôi có dành ra cả ngày để viết thì cũng không viết nổi


Vừa bước chân vào trong nhà, tôi đã nghe cái giọng nói bẩn thỉu của ông vang lên :


- Cô vợ nóng bỏng của tôi đã về rồi ư ? Vào đây ra mắt các bạn của tôi nào! – Aho Cóc Ghẻ kiêu ngạo lên mặt với đám bạn. Đáp lại sự kiêu ngạo, tôi hờ hững bước vào


- Xin lỗi ông nhưng tôi không phải là vợ của ông ! – tôi không nóng bỏng đâu, ông ơi


- Thằng nhãi kia ! Mày ăn nói với người lớn như thế đấy hả ? Ai dạy mày như vậy thế ? – Aho Cóc Ghẻ trừng mắt lên nhìn tôi, tôi chỉ nở một nụ cười nở miệng


- Tôi dạy tôi làm như vậy đó, có gì nào ?


Sau một cuộc đối thoại nho nhỏ nhưng lại có thể trọc tức dượng Aho cũng khiến tôi giải tỏa phần nào. Lẳng lặng đi lên phòng, tôi để Aho Cóc Ghẻ ở lại phòng khách, gầm rú trước thái độ của tôi. Mẹ tôi đứng ngoài, vẻ mặt bà có đôi chút thất vọng


- Shinichi, ai dạy con cách ăn nói như vậy thế ? – mẹ tôi nhìn tôi, nghiêm giọng


- Tại sao chúng ta phải sống với một kẻ như vậy ? Hắn ta không đáng để được ở cùng chúng ta!


- Còn bao nhiêu lần chúng ta phải nói về chuyện này nữa vậy ? Mẹ đã nói sống với ông ấy sẽ tốt cho con !


- Không ! Không hề ! Ông ta chỉ rước thêm cho gia đình ta khốn khó thôi !


Có một điều mà tôi vẫn không thể hiểu được là tại sao mẹ lại phải chịu đựng sống với cái ã này nữa. Thôi thề rằng, nếu tôi là mẹ, tôi đã đuổi thẳng cổ ông ấy đi rồi.


- Yukiko ! Lấy hộ anh thêm ít bia ! – tiếng của ông vang lên như sấm rền, rung chuyển cả nhà


- Đây ạ ! Anh chờ em một chút ! – mẹ tôi đáp, rồi bà quay sang tôi – Chuyện này ta không bàn nữa ! – nói rồi, mẹ đi vào bếp lấy thêm mấy chai bia hộ Aho Cóc Ghẻ và hội bạn của ông


- Đến một ngày, con sẽ đuổi Aho Cóc Ghẻ ra khỏi cái nơi này ! – tôi hét to, cho cả mẹ và lão đó nghe thấy rồi chạy thẳng lên phòng của mình. Ở dưới, tôi vẫn nghe thấy tiếng mẹ gọi tôi.


Bỗng tôi để ý, từ khi về nhà đến giờ, tôi thậm chí còn chưa cất cặp sách. Chiếc cặp của tôi rùng lên. Điện thoại, là Heiji. Vừa mới bắt máy, tôi đã nghe đầu giây bên kia cái giọng nói của cậu ấy


« Yo, mai cậu có đi không ? »


- Thôi, có lẽ tớ sẽ không đi nữa đâu. Cậu cứ đi đi nhé. Chào !


Trả lời ngắn gọn, tôi tắt máy, kệ cho kẻ bên kia nghĩ gì. Trút một tiếng thở dài,…Liệu tôi sẽ còn phải sống với lão đến khi nào ?





Phần cuối mình cứ có cảm giác thế nào ý, các bạn góp ý nhé! :*
 
Như mình đã nghĩ... thực sự là giống Percy Jackson quá nhiều, từ cái cách bạn viết "hãy dừng đọc", thầy Tamaka, Misaki, Heiji, Aho cóc ghẻ, Yukiko và cả tuổi thơ của Shin nữa. Tuổi thơ Shin cứ kết hợp giữa của Jason và Percy ấy :)) Tạm thời mình chỉ nói thế thôi, trước đây mình cũng gần như bê nguyên nội dung của truyện mình lấy ý tưởng vào fic mình mà :)) Mình hi vọng trong các chap tiếp theo sẽ có sự mới mẻ :"> cố lên :3

P/s: lỗi chính tả lúc nào siêng chút mình sẽ chỉ ra, còn nếu không thì có thể có bạn khác cmt rồi :))
 
yumtruc thực ra là mình chỉ có...xem phim thôi chứ truyện thì mình biết nhưng chưa đọc. Cho mình hỏi cái, Jason là ai vậy?
 
Đậm chất về Jackson. Bài viết còn nhiều lỗi nhưng giờ mình k ranh nên chỉ nói vậy thôi. Nhìn chung là khá ổn rồi đó, tiện tay xin luôn tem + phong bì nha bạn ^^
Mong chap mới :KSV@09:
 
Khuyên bạn nên đọc truyện, phim làm khác hẳn truyện bạn ạ :)) và truyện hay hơn nhiều :)) Jason Grace xuất hiện lần đầu ở cuốn The Lost Hero - cuốn 1 của phần Heroes of Olympus, tức phần tiếp theo của bộ Percy Jackson and the Olympians, cậu ý là con của Jupiter, phiên bản La Mã của thần Zeus, cũng có một vết sẹo trên miệng và nếu mình nhớ không nhầm thì là do nghịch (?) đinh lúc nhỏ :))
 
Hừm, em lớp 6 viết vầy cũng không tệ đâu a~ cơ mà nó hơi thiên về kể lể =_=
Chị định comt dài hơn nhưng mama tổng quản vác chổi lên rồi nên hẹn dịp khác chặt chém em sau =_=!!! :))
 
Chương II :

Hôm nay là ngày trường tôi tổ chức đi bảo tàng. Cả sáng, Heiji cứ gọi tôi suốt. Chiếc điện thoại cứ rung lên bần bật làm tôi…không thể nào mà ngủ yên được. Cuộn mình trong chiếc trăn bông, khổ sở, tôi cầm lấy cái điện thoại. Ở đầu dây bên kia, một giọng nói rất quen thuộc vang lên ~ vang lên một cách rất là ~

« Cái thằng kia, giờ này ở đâu mà vẫn chưa thấy có mặt ? » rất là tức giận nha ~

- Ở trong chăn chứ còn ở đâu ? Cậu có biết cậu đang phạm phải một tội rất lớn không hả ? Cậu đang phá hoại giấc ngủ mà ngàn năm tớ mới có được đấy, biết không hả ? - rất là tỉnh nha ~ tỉnh nghĩa bóng nha ~ tôi còn đang mộng mơ với cái giấc mơ trên trời dưới đất gì kia nha ~

« Có đến đây ngay không thì bảo ? » Heiji gằn từng chữ một

Đáp lại cái trạng thái của cậu ấy, tôi nhởn nhơ trả lời

- Người ta có đi đâu mà ra đấy làm gì

Đầu dây bên kia, tôi có nghe thấy một tiếng « bụp ». Theo phán đoán của mình thì tôi nghĩ có hai trường hợp rất dễ xảy ra : một là cái tên đấy làm rơi điện thoại của mình, hai là hắn « làm rơi » cả cái th.ân thể của mình xuống cái nền đất lạnh lẽo của trường. Thật tội nghiệp ~ tội nghiệp quá a ~. Không biết điều gì khiến Heiji phải sốc đến mức mà xảy ra một trong hai trường hợp tôi đã nêu. Nhưng…kệ nhà hắn ta. Tôi đặt chiếc điện thoại của mình lên tai, thì thầm nhỏ nhẹ một lời nói mang-đầy-sự-yêu-thương-chân-thành đến thằng bạn thân nhất của mình

- Tạm biệt nhé, anh bạn, tôi không có thì giờ với anh nữa đâu – và tắt máy

Cuộc điện thoại vừa dứt, mẹ tôi bước vào phòng. Mẹ có một chút thay đổi khi mẹ không mặc đồng phục của cửa hàng kẹo mẹ làm việc. Có lẽ tôi đã khá quen với hình ảnh của mẹ trong bộ đồ đó.

Hôm nay, vẻ mặt mẹ có đôi chút khác thường. Sự sợ hãi hiện lên rõ ràng trong đôi mắt thâm của mẹ. Người mẹ tôi run run lên, tay chân cũng run rẩy

- Shinichi, chuẩn bị đồ và quần áo mau lên! – mẹ tôi như thể đang muốn hét lên

- Để làm gì hả mẹ? – tôi hỏi lại

- CHUẨN BỊ MAU LÊN! RỒI MẸ SẼ NÓI LÍ DO SAU! – mẹ tôi gắt lên. Chưa bao giờ tôi thấy mẹ đáng sợ đến vậy.

Tôi bước đến tủ quần áo của mình và chuẩn bị đồ như những gì mẹ nói. Nhét mọi thứ vào trong chiếc balo mà mẹ đưa cho tôi rồi xuống dưới nhà. Aho Cóc Ghẻ có vẻ đã biến đi đâu mất rồi. Quan tâm đến ông ấy để làm gì cơ chứ?


Chúng tôi bước đến chiếc Huyndai của mẹ và khởi hành. Suốt mười lăm phút đầu của chuyến xe, tôi và mẹ không nói một lời nào. Đúng hơn là tôi không dám nói với mẹ một lời nào. Mẹ trông có vẻ vẫn đang rất tức giận. Bỗng mẹ tôi nói, phá tan sự tĩnh lặng


- Shin, nghe mẹ nói này. Con phải nghe và tin nó vì điều mẹ nói là sự thật hoàn toàn – mẹ tôi dừng lại đôi chút – Bố con, là một người đàn ông rất quyền lực và mạnh mẽ. Sẽ rất khó tin khi mẹ nói bố con chính là Zeus nhỉ?

Bầu không khí một lần nữa rơi vào sự tĩnh lặng. Tôi…

1 giây…

3 giây…

5 giây…

Tôi……cười phá lên

- Mẹ đừng đùa như vậy chứ! Làm sao chuyện đó có thật được? – tôi cười và quay sang mẹ. Tôi chợt thấy mẹ đang nhìn xa xăm về phía chân trời. Hình như điều mẹ nói là sự thật – Vậy bố con thực sự là Zeus sao? – tôi cũng bắt chước mẹ và nhìn về phía chân trời. Bố tôi trông như thế nào nhỉ? Zeus trông như thế nào nhỉ?

- Con có màu tóc với cả đôi mắt thực sự giống ông ấy…- mẹ tôi bỏ lửng câu nói của mình

- Vậy giờ mẹ nói cho con lí do mà chúng ta phải rời khỏi nhà gấp gáp như vậy được không ạ? – tôi hỏi, mẹ có chút giật mình

- À thì, bố con đang bị có chút xung đột với anh em của ông ấy. Con nhớ lời thề của ba vị thần tối cao nhất về việc không có thêm con với người trần, đúng không? – mẹ quay sang tôi. Thấy tôi gật đầu, mẹ nói tiếp – Thế nhưng bố con lại phá lời thề, sinh ra con và điều đó khiến hai vị thần kia nổi giận. Cộng thêm cả việc gần đây lại có thêm vụ thần Poseidon bị đánh cắp mất cây thủy triều nên họ đã đổ tội cho bố con là ông ấy đã sai khiến con đánh cắp nó, để ông có thêm quyền lực,… – mẹ tôi giải thích cả một hồi. Tôi cứ ngồi trong xe, cố gắng xử lí mọi thông tin. Tuy nhiên, càng xử lí, tôi càng cảm thấy tức giận họ - các vị thần mà tôi luôn coi trọng. Không chỉ riêng bố, mà là tất cả bọn họ!

- Đúng là một lũ hám quyền lực! – tôi hét lên, mẹ tôi ngồi bên cạnh cũng phải giật mình. Mẹ phanh gấp lại

- Con vừa làm cái gì vậy? Con có biết làm như vậy là nguy hiểm lắm không? Thứ nhất, các vị thần mà nghe thấy điều này thì con sẽ thành tro bụi. Thứ hai, con hét lên thế suýt nữa gây nên tai nạn giao thông đó!

Làm như là con đây quan tâm ý. Kệ mấy gã hám quyền lực kia nghĩ gì

Tôi lẩm bẩm xin lỗi mẹ vì đã gây nguy hiểm cho hai mẹ con mình. Mẹ tôi chả nói chả rằng gì nữa, chỉ chạy xe tiếp

Hôm nay là ngày dài nhất cuộc đời tôi. Cả ngày, chúng tôi cứ đi suốt. Thỉnh thoảng thì mẹ tôi tấp vào một cây xăng để đổ xăng và ăn vặt linh tinh cho đỡ đói, sau đó thì chúng tôi lại đi tiếp. Lên thì xe, chả ai nói với ai câu nào như thể chúng tôi có hai thế giới riêng biệt với nhau. Tôi với mẹ như kiểu ngồi cách xa nhau “một vòng trái đất” ý

Đi mãi, đi mãi, tôi chỉ biết ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ, chờ đợi một tương lai tốt đẹp hơn ~

Màn đêm cứ thế buông xuống, chứng tỏ rằng tôi đã ở trên chiếc xe này rất lâu. Trong xe, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả xe, khiến tôi cảm thấy hơi hơi rùng mình. Bỗng mẹ tôi nói, xé toạc bầu không khí này

- Con biết không, lần đầu mẹ gặp bố con, bố con là người rất đẹp trai, cao to và lịch lãm…- mẹ lại xa xăm nhìn về phía chân trời – Ông ấy đã cứu mẹ khỏi một vụ tai nạn…rồi mẹ và bố con yêu nhau…- mẹ tôi kể rồi lại dừng, kể rồi dừng. Cứ thế, trên khuôn mặt bà ấy xuất hiện những hàng nước mắt, lăn dài trên má. – Và rồi con đã bước chân vào cuộc đời của bố mẹ… Bố mẹ đã có những khoảnh khắc hạnh phúc tưởng chừng như không bao giờ kết thúc. Nhưng một ngày, khi con vừa tròn một tháng, ông ấy đã bỏ đi – mẹ tôi khóc nức nở lên. Rồi mẹ tôi tấp xe vào lề đường – Mẹ xin lỗi, mẹ cảm thấy không ổn khi lái xe. Ta dừng một chút nhé? – Mẹ hỏi tôi

Tôi khẽ gật đầu. Có lẽ cũng không nên lái xe khi khóc…

Mẹ tôi khóc. Những tiếc nấc của mẹ vang lên, rời rạc. Tôi ngồi bên cạnh mẹ, ngắm nhìn tấm lưng của mẹ run lên từng hồi mà chả biết phải làm sao. Bỗng nhiên tôi thấy giận chính mình quá! Tôi thậm chí còn không biết cách để an ủi mẹ mình, tôi thật bất lực!

- Thế nhưng một ngày…bố con bảo ông ấy có việc phải đi công tác. Ngày hôm đó, mẹ không hề ngăn cản gì bố con…- mẹ tôi cố gắng kể nốt câu chuyện - Mẹ chỉ chúc ông ấy bình an và nhìn bóng hình ông ấy khuất đi…trong ánh nắng hoàng hôn…phía chân trời… Từ hôm đó, mẹ không bao giờ gặp lại bố con nữa… - kết thúc câu chuyện, mẹ tôi càng khóc

Tiếng khóc của mẹ vang lên, không quá to nhưng lại chứa đựng rất nhiều đau thương, khiến tôi nghe cũng có thể cảm thấy được sự khổ đau. Vết thương trong lòng mẹ tôi đã ngủ yên suốt bao năm qua, giờ lại bị hở miệng

Nỗi giận chính bản thân mình lại chuyển thành giận bố. Tôi biết mình chả có lí do chính đáng để giận ông ấy… Nhưng tôi giận! Vì hôm đó ông ấy đã bỏ đi, để lại hai mẹ con tôi một mình! Vì đã sinh ra tôi! Dù tôi biết ông ấy là người đã sinh ra tôi, nhưng tôi vẫn giận! Giận lắm!

Tôi cứ nghĩ mãi, nghĩ mãi. Càng nghĩ, tôi lại thấy bố tôi là một người tồi (không hẳn là một người), một vị thần tồi tệ. Cứ mải đi theo dòng suy nghĩ, tôi nhận thấy mình lại đang di chuyển. Quay sang chỗ mẹ, có vẻ bà ấy đã bình tĩnh hơn

- Thêm một chút nữa thôi, chúng ta sắp đến nơi rồi – bà ấy nói

- Đến đâu ạ? – tôi hỏi lại. Thực sự thì tôi vẫn chưa biết mình đang đi đâu trong suốt cả một ngày

- Đến một nơi an toàn

Tôi chả hỏi gì thêm nữa. Có lẽ hôm nay tôi hỏi thế là đủ rồi

Đi thêm một lúc nữa, hiện ra trước mắt chúng tôi là một rừng thông. Những cây thông xếp lộn xộn, cây thì thằng, cây thì nghiêng, cây thì đổ,…không ra một trật tự nhất định nào cả. Những tán lá cây bị gãy cứ thế xà vào đường. Thỉnh thoảng có cành thì cào vào chiếc xe, tạo nên tiếng kêu rất đáng sợ. Khung cảnh ở nơi đây khiến tôi lạnh cả sống lưng mình. Tôi không nghĩ rằng đây là một nơi lí tưởng để có thể gọi là an toàn cả!

Vừa mới nghĩ rằng đây là nơi không an toàn, một tiếng động rất lớn khiến mẹ tôi phải dừng xe lại. Không một tiếng động nào nữa. Nhưng chao ôi! Cuộc sống của tôi khổ làm sao! Tiếng động thứ hai là một vật thể đập vào nóc xe của tôi, khiến cho nóc xe bị lõm xuống

- Shinichi, xuống xe đi con! – mẹ tôi hét lên. Chúng tôi bước ngay ra khỏi xe. Rồi mẹ chỉ lên một ngọn đồi cách xa chúng tôi khoảng nửa cây số - Hãy chạy đến đó, qua cái cây thông cao nhất đó, con sẽ an toàn!

Tôi không chắc cho lắm, nếu tôi nhìn không nhầm thì đó là một con quái vật cao đến năm mét đang cầm một ngọn cây thông đập vào xe của chúng tôi. Gã khổng lồ đó có mặc quần áo rách rưới, đầu tóc bù xù với một bím tóc được buộc ở đằng sau tai một chút. Điều khiến tôi để ý thì hắn ta chỉ có một mắt.

Tôi sững sờ, không cử động nổi. Đó có phải là…bọn Cyclops?

- Còn đứng đấy làm gì nữa ? Chạy mau ! – mẹ tôi hét lên

Nghe xong câu nói, tôi chỉ biết cắm đầu cắm cổ mà chạy, chạy mà không hề biết đâu là trời, đâu là đất nữa mà chỉ biết…kia là cái cây thông. Tôi không phải loại người thiểu năng tới mức chỉ biết có mỗi cái cây thông ở trên đời này. Tuy nhiên, trong trường hợp này là khác. Tôi chỉ biết mỗi cái cây thông đó thôi.

Tôi cứ chạy, vắt hết sức lực của mình. Tôi có lẽ đã đi được 4/5 chặng đường. Ngoảnh đầu lại, tôi thấy mẹ đang chạy đằng sau tôi khoảng năm mươi mét. Con Cyclops đó đuổi đằng sau mẹ. Mẹ tôi cứ chạy dưới mấy tán lá khiến cho con khổng lồ đó khó có cơ hội để tấn công

Tôi lại nhìn về phía cây thông. Mau lên, mày ơi, chỉ còn một khoảng cách ngắn nữa thôi là mày an toàn rồi. Tôi lại gắng chạy thêm. Sức lực của tôi sắp hết rồi, tôi hết hơi rồi ! Tôi lại chạy, vẻ mặt tôi bơ phờ như một cái xác sống đang di chuyển.

Sau một hồi, tôi đã đến được đích. Tại đó, có một cánh cổng khá cổ được xây theo kiểu Hy Lạp. Chưa kịp đọc dòng chữ ghi ở cổng nhưng tôi khá chắc đó là tên của nơi này

Lại nhìn về phía mẹ, tôi thấy mẹ cũng sắp đên được đây rồi. Khoảnh khắc đó mẹ chạm được đến cánh cổng…

Một làn ánh sáng vàng tỏa ra, giữ mẹ khiến cho mẹ không thể vào được

- MẸ ! SAO MẸ KHÔNG VÀO ĐƯỢC ? – tôi cố gắng kéo mẹ vào nhưng điều đó là không thể

Mặt mẹ tôi đỏ bừng lên vì mệt. Những lần tôi kéo, mẹ như thể đang bị một người kéo mẹ vào tường. Đằng sau, con Cyclops đang tiến đến gần. Tôi khá chắc về việc mẹ tôi đã làm điều gì đó khiến nó bị bỏ lại đằng sau như vậy. Tuy nhiên, tôi không quan tâm mẹ đã làm gì. Tôi chỉ chú tâm vào việc cố gắng kéo mẹ vào trong

- Shin, đừng cố gắng nữa con à ! Mẹ không như con đâu… - bà ấy nói

- Mẹ đang bỏ cuộc sao ? Tại sao mẹ không vào được ? – tôi cứ cố gắng kéo mẹ vào. Mỗi lần kéo, trên mặt mẹ có xuất hiện một chút đau đớn. Rồi bà ấy dựt tay mình ra khỏi tay tôi.

Đúng lúc đó, con Cyclops bắt kịp được mẹ. Nó nắm lấy mẹ tôi và cầm bà ấy lên không trung. Một ánh sáng vàng lóe lên. Sau đó, tôi không hề thấy mẹ tôi đâu mà chỉ thấy con Cyclops đang tiến về phía mình

- MẸ !!! – tôi hét toáng lên – MẸ TAO ĐÂU ??? – sự tức giận của tôi đã lên tới đỉnh điểm. TÔI, VỪA CHỨNG KIẾN CẢNH MẸ TÔI BIẾN MẤT NGÀY TRƯỚC MẶT MÌNH !

Tôi cầm một cành cây, (chắc chắn đó không phải là cành thông vì nó rất cứng và dài) lao về phía con Cyclops. Tôi vừa khua cành cây linh tinh vào không trung, vừa tiến lại gần con quái vật

Bỗng tôi thấy mình bị nhấc lên không trung. Con Cyclops đó cầm tôi lên ngang trước mặt nó và gầm lên một tiếng. Con quái vật này rất khỏe và…rất hôi. Mồm của nó như kiểu chưa bao giờ đánh răng ý (mà có hãng sản xuất nào tạo nên một loại bàn chải và thuốc đánh răng để vừa tầm sử dụng của bọn khổng lồ đâu ? Thôi, kệ =)))

Khó khăn để rút được tay mình ra khỏi bàn tay chắc chắn của con Cyclops này, tôi khua cành cây một phát vào ngay giữa mắt của nó. Một dòng nước chảy ra từ mắt của nó, dòng nước màu vàng – máu thánh. Con Cyclops gầm lên một tiếng rất đau đớn. Nó thả tôi xuống một cách không biết nhẹ nhàng là gì.

Còn tôi, rơi từ độ cao hơn bốn mét xuống khiến tôi đau ê ẩm cả người. Cũng may là tôi chưa đến ngày tận số !

Nằm bất lực trên nền đất lạnh lẽo, tôi nghe con Cyclops gầm lên nhiều tiếng nữa. Có vẻ nó cũng đang giận thật rồi. Khẽ nhắm mắt, mình là kẻ thua cuộc mà, tôi bất lực chờ đợi cái chết đến với mình. Chắc tôi sắp được gặp mẹ rồi. Rồi tôi thiếp đi, không biết gì nữa.


Sáng hôm sau tôi thức giậy, người tôi không thể cử động nổi. Toàn th.ân thể tôi được băng bó cẩn thận. Mình đang ở trên thiên đường ư ? Đưa mắt nhìn xung quanh, tôi thấy cũng có khá nhiều người đang nằm và được chữa trị. A, phải rồi,bệnh viện !

Vậy là tôi vẫn chưa chết. Sau bao nhiêu sự việc nguy hiểm đó, tôi vẫn chưa chết. Ngồi ngẫm nghĩ lại thì…tôi cũng chả biết số mình là đen hay là đỏ nữa ! Tôi quá mệt mỏi rồi, tôi thà chết còn hơn !

- Gì mà suy tư ngẫm nghĩ kinh thế không biết. Bộ định ngó lơ thằng bạn ngồi chăm sóc mình cả đêm qua à ? – một giọng nói rất quen thuộc vang lên. Đừng bỏa là…

…Và đúng là cậu ấy, Hattori Heiji, tên cột nhà cháy. Cậu ấy nhìn tôi, cười một nụ cười rất là ngây thơ

- Cậu chăm sóc tớ cả đêm qua à ?

- Chứ còn sao nữa ? Cộng thêm cả một người nữa cơ – Heiji trả lời tôi bằng cách rất nguy hiểm – Cậu phúc lớn rồi đó ! Được người đẹp của trại này thức chăm sóc còn gì !

Tôi vẫn chưa hiểu thằng bạn mình đang ám chỉ cái gì nhưng một giọng nói khác vang lên

- Heiji, cậu cẩn thận cái mồm của cậu đấy ! – một cô gái trạc tuổi tôi cảnh báo thằng bạn. Heiji chỉ biết cười trừ

Tôi nhìn cô ấy. Cô ấy có khuôn mặt trái xoan với làn da trắng muốt, mái tóc đen được buộc đuôi ngựa. Đôi mắt của cô tím biếc và vẫn còn vương vấn chút sự khó chịu vì Heiji. Tôi ngắm nhìn cô ấy. Đúng như lời Heiji nói, cô gái này thực sự rất xinh ~

Tôi định mở miệng để chào hỏi, để giới thiệu bản thân, để nói lời cảm ơn, để…thì tôi bị cô gái này ngắt lời một cách không thương tiếc

- Cậu ơi, thật kinh khủng vì cậu nhỏ dãi trong lúc ngủ

Tôi sờ lên khóe môi của mình, nó còn hơi ươn ướt a ~. Tôi chả biết phải nói gì vì quá ngại. Một lần nữa, cô gái này lại mở lời bằng cách và nhẹ nhàng giới thiệu ~

- Chào cậu, tớ là Mori Ran, cứ gọi tớ bằng tên cũng được, tớ không phiền đâu. Rất vui được gặp cậu, tớ là con gái của tiểu thần Elpis. Mẹ tớ được ít người biết lắm nhưng bà ấy là thần của niềm Hy vọng

Tôi ngập ngừng

- Ừm, Kudo Shinichi, rất hân hạnh được quen biết, tớ là con của...- tôi không tiện lời để nói nên tôi chỉ nói dối -...tớ không biết tớ là con của ai





Sau một tuần chăm chỉ, em đã "cầy" hết từ tập The Lightning thief đến tập The Mark of Athena. Bái phục cái ông Rick luôn ý
Mà thôi, mà người nhận xét hộ em nhé! :)
 
Hiệu chỉnh:
Mình chỉ muốn hỏi là, các vị thần có thể ngang nhiên đổ tội ăn cắp cho Zeus - chúa tể của các vị thần a.k.a. một vị thần nắm mọi quyền lực và có cả khả năng làm người khác nổ tung sao? :)) Và có lạ không, khi một người-phàm như Yukiko lại có thể biết rõ chuyện trên Olympus như thế? :)) Còn lại thì.. ừm... tình tiết gần như giống Percy Jackson hết cả rồi nên mình cũng không biết phải nhận xét làm sao nữa
 
Hiệu chỉnh:
Sherry_♥_Gin Cái này thì nếu mà dùng lời văn của mình thì không thể gọi là đạo văn. Nhưng mà theo em nghĩ thì nếu muốn viết như vậy thì cần phải ghi rõ là dựa vào cốt truyện của gì gì đó...( cái này là do em nghĩ thế chứ không biết có đúng không nữa ~)
Còn về phần của bạn, chương 2 có vẻ rất tốt nhưng cũng có một số vấn đề như sau:
1. Như đã nói, lỗi chính tả

- Đúng là một lũ hám quyền lực! – tôi hét lên, mẹ tôi ngồi bên cạnh cunggx phải giật mình. Mẹ phanh gấp lại
=> cũng

Thứ hai, con hét lên thế suýt nữa gâytai nạn giao thông đó!
=>nên

2. Lặp từ
Trong xe, sự yên tĩnh bao trùm lấy cả xe, khiến tôi cảm thấy hơi hơi rùng mình.
=> lặp từ xe.

* có câu cứ như là thần zeus là một nhân viên hay một giám đốc làm trong công ti hay sao ấy
- Thế nhưng một ngày…bố con bảo ông ấy có việc phải đi công tác.
=> thần chỉ cần có việc gấp, họp hành hay gì gì chứ sao phải đi công tác. Bởi lẽ nếu là thần thì chỉ cần một bước đến nơi chứ không thể gọi là đi công tác như làm trong tập đoàn tài chính hay công ti gì đấy vậy
Mình chưa đọc các kiểu fic như thế này bao giờ nên mình thấy cũng có đôi chút tò mò. Chương này rất được. Đặc biệt có một số câu rất buồn cười

- Cậu ơi, thật kinh khủng vì cậu nhỏ dãi trong lúc ngủ

Tôi sờ lên khóe môi của mình, nó còn hơi ươn ướt a ~. Tôi chả biết phải nói gì vì quá ngại.
=> Ran có vẻ ... rất "thẳng thắn" nhỉ a~
Hóng chương mới&[]:D:D:D:D\:D/
 
yumtruc mình đã có ý định sẽ giải thích mấy cái đây trong chương sau rồi :D
Sherry_♥_Gin mình cũng thấy có hơi bị giống cốt truyện chính nhưng mà mấy phần sau, mình đã lên hết ý tưởng rồi, chỉ cần thêm câu từ cho nó mạch lạc hơn thôi
Ran Miyu bạn nói cũng đúng a~ Mãi chả sửa được mấy cái lỗi chính tả '@^@|||:|:|:| Đắng lòng chả có gì mà nói, tại cái tật lười ý mà :-(||>
@All cảm ơn mọi người vẫn cứ theo dõi và góp ý cho fic của mình. Mới đầu, mình cứ nghĩ fic ế, chả có ma nào thèm mò tới, ai ngờ mọi người vẫn khiến em xúc động lắm o|^_^|o Lòng ấm hơn bình thường :)
 
Rồi rồi
Thế Percy là Shin, Annabeth là Ran, Grover là Heiji
Shin là con Zues r ai là Thalia ?.?
Chừng nào Clarise mới xuất hiện?
Hóng quá, bạn viết hay quá chừng ♡
 
Sao fic này giống vs kẻ cướp tia chớp thế nhỉ???:Conan03:Thôi, sao cũng đc ủng hộ bạn và câu ko bao h thiếu đc: Hóng chap mới của t/g.:KSV@03:
 
Wow, lớp sáu thôi à. Lớp sáu mà em viết được thế này là tốt lắm. Fic của em coi cũng được nhưng hơi kể lể, đúng như chị @ ~Katori_chan~ nói đấy.
 
Quay lại
Top