[Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

Bạn thích (những) coup nào sau đây?


  • Số người tham gia
    295
Only one-Ran duonghmu =)) cso thể nhận thấy mấy món ăn Nhật rất được yêu thích :v... part sau sẽ có thêm cơm tềnh yêu của bạn Ran :v...
duonghmu như em đã nói chap 9 or 10 j đó Kai sẽ xuất hiện (vì bây giờ tình cảm của ShinRan vẫn mong manh quá ạ)
em cũng rất thích anh Amuro này *mắt long lanh*
nhưng có ai thấy thân thủ của ảnh quá tốt so vs người bình thường hk? :)) (nhất là cách dùng dao ấy :3)
 
thì em biểu ảnh là cao thủ mà.có thể ảnh là cao thủ môn võ nèo đó, con nhà nòi nữa.cơ mà còn mơ hồ quá
 
ực! mấy món ăn ngon tóa :KSV@12:
mà anh BB tốt thế Au cứ cho Ran x BB đi :3
hóng chap mới với anh Su :)) (Kai lâu xuất hiện quá :-?)
 
*đập bàn* *đập bàn* *đập bàn* Ta đã trở lại sau bao nhiêu tháng ngày sống không mạng :(( Nhà ta có chuyện buồn nên dạo này chẳng theo dõi fic nàng được :(( Bạn Shinichi có phải là bạn Ken đâu chứ, sao bạn ấy lại nghĩ đó là kí ức của bạn ấy được *đập bàn* Kaito ah~ huynh đang ở đâu vậy *liếc xéo* mau về ôm Ran muội của em cao chạy xa bay trước những ánh mắt thèm thuồng... à không, trước những ánh mắt khao khát... à cũng không đúng lắm, hừm, nói chung là mau mau xuất hiện đi huynh ah~ *nắm cổ áo au lắc lắc* Nàng mau cho siêu đạo chích của ta tái xuất đê, anh Su cũng thế, ảnh mới đóng vai quần chúng trong ngoại truyện của Ken à =)) Anh Amuro thật đáng ghét, dám có mưu đồ với Ran muội của ta oa oa oa :)) Tên Shinichi kia sao ngươi dám để muội muội của ta ở lại ah~ Ta hận ta hận ~ Nói tóm lại là mau ra chap mới để an ủi tâm hồn bé bỏng của ta đi ah~

P.s: Chanh Chanh ah~ Nàng có nhớ ta không? Ta nhớ nàng lắm =))
 
@duonghmu :v uây nòi là đương nhiên rồi ạ =)) nhưng người tốt như z em cũng fải tìm lý do chính đáng để Ran hk yêu a ấy chứ ạ...
@bi_buta :3 nồ... Anh BB hk đc đâu bạn :))
@Lưu ly giá băng yên tâm đi... Ta là au.... Ta có biện pháp dẹp hết tất cả để a Shin lên làm nam 9h của Ran :v

ran_angel_1826 *mặc niệm 30s cho những cái bàn* những cái bàn là vô tội a~~... nhân tiện cho hỏi Ran nhà nàng lúc nào z? Kai nhà nàng từ bao h thế? Ta là mẹ chúng ta cho chúng mất trí chúng cãi được chắc :v, ta cho chúng lầm tưởng chúng có thể làm j khác? Ta bảo chúng yêu thì nào có ghét nổi.... Nàng mà nắm cổ áo ta lắc như z nữa ta nhất quyết cho anh Kai qua chap 11 =))...
(mà h mới chương 8 mà sao mọi người giục Kai lên sàn ghê thế nhỉ :-? truyện còn dài, dài nữa, dài mãi :v) anh Su part sau xuất hiện rồi :3 yên tâm đi nhóe (cả bộ 3 phản diện nữa =)) cả Shiho nữa Ò_Ó sao mình ôm nhiều nv thế này *khóc*), mà anh BB của ta dễ thương 1 cây như z mà nàng lại nói anh ấy z hửm :-?
Nàng hỏi ta nhớ nàng hk hửm... =.=" còn phải hỏi à? cái fic yêu của nàng nó mộc nấm ra rồi ấy :(( bao h nàng mới chịu post chap hả >"<
Lưu ly giá băng ta bảo rồi tất cả đã có ý trời an bài... á quên ý ta an bài cả rồi =)).... các bé ấy đều có bến đỗ bình yên cả thôi... chớ nóng ruột :3
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ta đã trở lại và ăn hại hơn xưa =))

Chương 8: Kí ức – Ran –Sự xuất hiện của các mỹ nam

Part 3: Buổi học đầu tiên –Sự nổi dậy của vai phản diện – Subaru, sao lại là anh?

Sớm. Bầu trời vẫn giữ được vẻ thanh khiết đến dị thường. Bầu trời trong xanh phảng phất vài dài mây mỏng như tơ lụa. Mặt trời tỏa sáng, như thường nhật, nhưng dường như hôm nay, với một vài người, nó tươi vui hơn hẳn. Nắng yên bình khiêu vũ trong không gian. Nắng nhảy nhót trên mái tóc. Nắng tinh nghịch lấp lánh ánh mắt, nụ cười ai. Nắng rộn ràng vang lên hành khúc, hành khúc của ngày mới, tràn đầy năng lượng.

Vài tia nắng khẽ len lỏi qua những kẽ lá của cây cổ thụ ngay bên cửa sổ, xuyên thấu qua lớp cửa kính, rọi vào trong phòng học. Ừm… Hôm nay, là buổi học đầu tiên của họ.

Ran tươi cười rạng rỡ bước tới, vẻ nhu hòa, tĩnh lặng thường thấy giảm đi vài phần, thay vào đó nét tươi mới cùng rạng rỡ lại càng khiến cô tỏa sáng. Bên cạnh cô, “chú chim nhỏ” Aoko, lại yên tĩnh tới bất ngờ. Trên khuôn mặt Aoko là đôi mắt thâm quầng, có lẽ là do ngủ chưa đủ giấc. Khuôn mặt dễ thương với làn da trắng trẻo nay nổi bật lên đôi mắt thâm như gấu trúc khiến nhiều người nhìn cô trộm cười.

Hừm! Ai thèm quan tâm chứ. Aoko mặt vẫn không chuyển sắc, ánh mắt cũng không buồn liếc mấy người ấy tới một lần. Phải biết, nếu là mọi ngày, cô bé này hẳn không buông tha cho những kẻ dám “mạo phạm” tới mình, lời nói của cô cũng không phải là thứ sắc bén bình thường. Thế nhưng, hôm nay cô thực sự quá mệt mỏi rồi. Cái tên chết dẫm ấy, mới về nước sao không nằm ở khách sạn mà nghỉ ngơi đi, uống phải cái thuốc gì mà lại lôi lôi kéo kéo cô đi làm hướng dẫn viên du lịch, thật là phiền phức. Nhưng tên mặt dày ấy lúc nào cũng bày ra cái bộ dáng ngây thơ, tinh khiết hơn cả nước suối đóng chai ấy. Aoko thật vô lực, không có khả năng từ chối lời đề nghị cùng ánh mắt của hắn.

Haizzz… Như vậy thì thôi đi, hành hạ cả một ngày mà tối về cũng không tha. Cứ 5 phút lại gọi điện tới 1 lần. Hỏi những thứ trên trời dưới đất. Thực sự Aoko cũng không biết hắn lấy đâu ra nhiều khí lực như vậy nữa.

Cuộc điện thoại cuối cùng đã là lúc 2h sáng, cô phải hét lên: “K-A-I-T-O …. Có 1 thứ người ta gọi là internet, cậu biết không??? Bây giờ, tôi, cần ngủ…”. Và thế là cô được giải thoát khỏi cuộc truy vấn 10 vạn câu hỏi vì sao của 1 anh nam nhà nào đó. Nếu Aoko biết, thực ra tên kia không gọi nữa vì điện thoại hắn gọi quá nhiều đã hết sạch pin thì cô sẽ phản ứng thế nào.

Nhờ phúc của tên hàng xóm “thân mến”, thế nên cô 2h sáng mới được đi vào giấc ngủ. Sau đó… Sau đó? Aoko liếc nhìn qua bà chị họ đang cười như thiên sứ vô tội bên cạnh, không khỏi thở dài.

Cái số kiếp của cô đúng là… đen hơn con mèo hen mà. Chẳng hiểu cô nàng Ran này trong lễ khai giảng lần trước đã nhân lúc cô không để ý mà thực sự tóm được anh chàng nào đó hay sao, mà sáng nay, cô nàng dậy sớm vô cùng, làm 3 phần cơm hộp. Hừm… Thì có 1 phần của cô, 1 phần của Ran, vậy 1 phần còn lại là của ai?

Dù là của ai cô cũng không ưa kẻ đó. Vì hắn Ran dậy sớm hơn cả tiếng so với mọi khi. Nếu là bình thường thì không sao. Đằng này…

“Oáp!” – Aoko không cần chú ý hình tượng mà ngáp dài 1 cái. Cô bây giờ chỉ mong sao có thể được ngủ thôi, làm gì có khí lực mà giữ cái hình tượng chẳng mài ra mà ăn được ấy.

Ran quay sang, tươi cười trên mặt càng sâu hơn trước bộ dáng của Aoko, thật đáng yêu.

“Được rồi Aoko! Thật xin lỗi hồi sáng làm em thức sớm như vậy. Chỉ không ngờ là tới 2h em mới ngủ. Haizz… Người bạn đó của em cũng thật là…” – Ran lên tiếng, đối với một Aoko tĩnh lặng, cô thực sự không quen. Khẽ kề sát tai của Aoko, Ran nhỏ giọng, nói: “Nhưng chị đã làm cho em thêm một chút bánh nhân táo đấy, như vậy còn không được sao?”

“Bánh nhân táo?” – Aoko tự nhiên cao giọng nói, ánh mắt sáng lấp lánh giống như kẻ 1 giây trước trông như 1 cái xác không hồn đi bên cạnh Ran với cô là 2 kẻ hoàn toàn khác biệt vậy. Hành động này của cô, đương nhiên, lập tức thu hút được không ít ánh mắt. Aoko khẽ le lưỡi một cái, thu lại dáng vẻ kích động, nhưng vẻ mặt cũng đã tỉnh táo lại không ít.

Cái này cũng không có trách cô được nha. Nếu có ai hỏi thứ cô thích nhất là gì thì câu trả lời chắc chắn là đồ ăn. Mà một trong những món ăn cô thích nhất là gì? Chính là bánh táo. Mà chính xác hơn là bánh táo do Ran làm. Năm cô 10 tuổi tới nhà Ran chơi vô tình nếm được món bánh này, lập tức yêu thích không buông. Vỏ bánh mềm mượt như tan vào trong miệng, màu vàng ruộm đẹp mắt thơm mùi bơ, bột quế cùng rượu rum hòa quện vào nhau tạo nên thứ hương thơm đặc trưng đầy quyến rũ. Phần nhân táo chua chua ngọt ngọt thanh mát dịu nhẹ. Quả thực là một món bánh ngọt ăn hoài không ngán, đã ăn lại muốn ăn thêm.

Thấy vẻ mặt vui vẻ của Aoko, Ran cũng cảm thấy vui hơn hẳn. Nụ cười trên môi, vẫn chưa tắt.

Shiho đã tới lớp từ lâu, cô đang cầm một cuốn sách về y khoa để đọc, không thể không thừa nhận, cô rất có hứng thú với lĩnh vực này. Dù khá lạnh nhạt với hoàn cảnh xung quanh nhưng thanh âm của Aoko thực sự rất lớn, thu hút nhiều người, và Shiho cũng không ngoại lệ. Cô đưa mắt lên nhìn về kẻ gây ra tiếng ồn, Aoko. Nhưng chính lúc ấy, cô thấy 2 người con gái đi về phía mình. À… Không! Lúc ấy cô chỉ nhìn thấy một người. Một người đang bước về phía mình. Với nụ cười trên môi, ánh mắt dịu dàng nhìn vào Aoko, toàn thân người ấy toát lên nét đẹp dịu dàng, đằm thắm.

“Bộp” – cuốn sách dày như từ điển bách khoa mà Shiho đang cầm trên tay, trực tiếp rơi xuống đất.

Ran và Aoko ngồi ngay phía sau Shiho, lúc này đang hướng bàn mình đi tới, vừa lúc thấy vậy, Ran khẽ khom người xuống, nhặt cuốn sách lên, hướng Shiho đưa tới, khẽ cười:

“Shiho! Đồ của bạn”

Bé Shi! Em lại làm rơi đồ?”

“A….” – Shiho khẽ giật mình một cái, tự đem mình từ trong ảo ảnh kéo về. Cô bối rồi nói lời cảm ơn với Ran, Ran khẽ cười, rồi trở về chỗ của mình.

Vừa rồi phản ứng của Shiho thật lạ, ánh mắt cô ấy nhìn Ran như là ngỡ ngàng, lại có chút xúc động, nhiều hơn cả là thương yêu nồng đậm. Đôi mắt lấp lánh ấy mơ hồ có một tầng sương thật dày bao phủ. Nếu Ran không nhầm lúc ấy, cô đã bật ra 1 cái tên, rất nhỏ thôi:

“Chị Akemi???”

Bỏ qua những nghi hoặc, Ran cùng Aoko đã ổn định tại chỗ, vẫn còn khá sớm nên trong lớp vẫn còn có nhiều người chưa tới. Ran vô thức đảo mắt xuống chỗ ngồi phía sau. Trống rỗng.

“Hôm qua cậu ấy rời đi rất vội vã… Không biết mọi việc có ổn không” – cô âm thầm lo lắng cho Shinichi…

Trong lúc ấy, Shiho cũng lâm vào một trận đau lòng, bây giờ cô đã biết vì sao ngày ấy cô lại lên tiếng bảo vệ người con gái này. Cô ấy thực sự…. có chút gì đó… giống với Akemi, chị gái của cô.

Bàn phía trên lúc này cũng xuất hiện thêm một người nữa, Kiyoko. Hai chị em song sinh Hanako và Hasuko cũng đồng thời bước tới. Cả 3 như có như không liếc về phía Ran cùng Shiho một cái. Ran không hiểu chuyện gì, nhưng Shiho thì biết rõ, hẳn là cả 3 người này, đều đã ôm hận với cô và Ran rồi đi?

Ran cũng không để ý nhiều về thái độ của ba người lúc này.

“Có lẽ chỉ là mình nhìn nhầm thôi, mình đâu có quen biết họ” – Ran thầm nghĩ. Cô xếp lại đồ dùng, hai hộp cơm cũng được xếp cẩn thận lại trong ngăn bàn. Nhìn vào hộp cơm, khuôn mặt cô thoáng qua một nụ cười.

Những hành động của Ran lập tức rơi vào mắt của 3 người nào đó.

“Hừm… Hai hộp cơm? Nhanh như vậy đã muốn dụ dỗ Shinichi? Hừ. Muốn tranh với ta, người chiến thắng còn chưa có sinh ra đâu.” – Kiyoko thầm nghĩ, ánh mắt lóe lên sự ghen ghét, sự ghen ghét điển hình mà các nhân vật nữ dành cho tình địch của mình. Khóe miệng Kiyoko chậm rãi nhếch lên thành một đường cong quỷ dị, vẻ ghen ghét trên mặt lúc này lại mang theo một tia gian xảo cùng thâm độc.

Ngay trước khi chuông báo vào lớp reo lên, Shinichi xuất hiện, dáng vẻ anh tuấn nhưng khuôn mặt lại mang thật nhiều mệt mỏi. Ran thấy dáng vẻ ấy của Shinichi, khuôn mặt không khỏi mang thêm một tia lo lắng, hướng anh nhìn. Shinichi tuy mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy Ran cùng khuôn mặt lo lắng của cô cũng khẽ mỉm cười trấn an.

Kiyoko nãy giờ vẫn dõi theo Shinichi, đương nhiên không để lọt hành động này ra khỏi mắt.

Thật không ngờ, lần trước Shinichi vẫn còn tỏ vẻ khó chịu khi gặp Ran, dù cô biết, vẻ khó chịu đó cũng là ngụy trang thôi, nhưng cùng với lần này là hoàn toàn khác biệt. Ánh mắt họ nhìn nhau tựa hồ đã quen thân từ rất lâu rồi. Từ mắt của Shinichi, Kiyoko còn đặc biệt thấy được một tia tình cảm khác thường, có lẽ ngay cả Shinichi hay Ran đều không biết, đó chính là sự thương yêu, đương nhiên, vượt qua cả tình bạn. Điều ấy khiến Kiyoko không khỏi giật mình, chuyển biến này cũng quá nhanh đi? “Nhưng Ran Mori, Shinichi này sẽ là người của tôi, cô không cướp được đâu” – Kiyoko kiên định nghĩ, dù sao cô cũng không thể để vuột mất Shinichi được.

*****

Ra chơi… Shinichi gục mặt xuống bàn. Cả đêm qua anh ở lại trong công ty, đến sáng nay mới trở về thay đồ rồi tới trường. Nếu như thường lệ, có lẽ anh sẽ dứt khoát nghỉ ở nhà, nhưng, bây giờ… Bây giờ? Phải, bây giờ trong cuộc sống của anh có nhiều thêm một người, một người con gái ngốc nghếch nhưng rất ấm áp, người con gái đơn thuần không có bất kì ý định lợi dụng điều gì từ anh, người con gái như cái tên – Angel – như một thiên sứ, luôn thực tâm mà đối đãi với anh. Từ lúc nào mà cuộc đời anh lại có thêm một điểm sáng? Dù từ đầu tiết học tới giờ, hai người mới chỉ nhìn nhau… Không nói 1 lời, nhưng với anh, ánh mắt quan tâm, lo lắng ấy còn hơn vạn lần những lời nói gian dối của những kẻ khác.

Suy nghĩ mơ hồ, Shinichi không khỏi cố tình ngẩng đầu lên 1 cái để nhìn Ran. Nhưng, từ lúc nào, cô đã rời đi. Âm thầm thở dài một hơi. Anh lại gục mặt xuống, che dấu một tia thất vọng.

*****

Ran thấy Shinichi mệt mỏi gục mặt xuống bàn, đoán chừng anh đã quá mệt mỏi, cô cũng muốn hỏi chuyện anh 1 chút nhưng lại không nỡ làm phiền anh nghỉ ngơi, vả lại cô cũng có chuyện cần làm, bèn lặng lẽ rời khỏi.

Hướng cô đi tới là lớp 11A, lớp học của nhân vật nổi danh toàn trường, hội trưởng hội học sinh – Amuro.

*****

Amuro, bước từ phòng họp của hội ra, trở về lớp, ngay khi anh bước gần tới cửa lớp bỗng thấy một thân ảnh mảnh mai trong bộ đồng phục vừa vặn làm tôn lên vẻ nhỏ nhắn xinh đẹp của cô, mái tóc đen dài khẽ bay trong gió, ánh mắt trong suốt từ xa đã tản mác ra một loại ánh sáng hấp dẫn. Có lẽ do cô đi theo hướng ngược sáng, từng tia nắng nhẹ nhàng khoác lên người cô một lớp sáng rực rỡ khiến cô lúc này tỏa sáng như một thiên sứ. Amuro khẽ nheo mắt, anh thực sự, sợ mình nhìn lầm rồi. Cô… Cô đang đi về phía anh sao?

Amuro thực sự không nhìn nhầm. Người con gái ấy, chính là Ran.

Sau bữa tối ngày hôm qua, Ran cũng có chút áy náy nên bữa nay cố tình làm thêm 1 phần đồ ăn cho anh. Mặc dù khả năng nấu nướng của Amuro rất tốt nhưng ai cũng biết anh thường bỏ bữa trưa. Vì điều này, nhiều nữ sinh cũng đã làm cơm tới cho anh nhân tiện bày tỏ tình ý, nhưng hết thảy đều bị từ chối. Ran cũng biết điều này qua lời kể của Aoko, nhưng không ăn trưa quả thực là không tốt lắm, nhất là người phải làm việc nhiều như anh, với lại Ran cũng không mang tâm tư, tình ý gì khi mang cơm cho anh, chỉ đơn giản là cảm ơn thôi, vậy nên cô tin tưởng anh sẽ nhận lấy. Dù sao, với cô, người đàn anh này cũng là một người rất hòa ái.

Hai người chẳng mấy chốc thực sự gặp nhau ngay trước cửa lớp. Mấy người bạn cùng lớp Amuro dường như cũng thấy sự việc tương tự nhiều lần rồi liền chỉ mang bộ dáng xem kịch vui để nhìn ra ngoài.

Những cô gái thì thầm nguyền rủa:

"Hừm, "cỏ đồng nhà" mà chúng ta còn chưa được ăn, vậy mà những kẻ ở nơi khác lại chạy tới không ngừng như vậy, thật là…"

Những chàng trai lại âm thầm tiếc nuối. Cô bé hôm nay lại là một người đẹp nha, thế nhưng cái tên Amuro này hẳn sẽ không thương hương tiếc ngọc mà từ chối thôi. Haizzz. Bọn họ ai cũng muốn gào lên:

“Amuroooooooo… Ngươi thực quá lạnh lùng rồi”. Thế nhưng ai cũng biết. Họ không thể gào lên được. Amuro, con người này, tuyệt đối, không-thể-đắc-tội. Hắn bề ngoài tươi cười thực ấm áp như thiên thần nhưng bên trong tuyệt đối là ác ma. Đúng chính là một ác ma… Đại ác ma!

Ran ngước lên, nhìn thấy Amuro đang chăm chú nhìn mình, cả khuôn mặt lẫn hơi thở đều toát ra ý cười, chính là vì thấy cô mà tỏ ra vui vẻ. Hai gò má bất giác nổi lên một mảng ửng hồng. Cô đưa cái túi trong tay về phía Amuro:

“Senpai… Ừm… hôm qua thực sự cảm ơn anh. Đây… A… Đây là cơm hộp em làm, senpai hãy nhận lấy đi ạ… Ách… Em không có ý… không có ý như… như kia…” – thực sự nghĩ thì bình thản, nhưng khi chân chính đối diện với loại sự tình này, Ran cũng trở nên luống cuống, bộ dáng thật giống một nữ sinh đi bày tỏ, cô càng giải thích, ý cười trên môi Amuro càng sâu đậm. Cô bé này… thực sự quá đáng yêu rồi.

Cũng không đợi Ran nói xong, Amuro thản nhiên đem túi đồ trong tay Ran nhận lấy, mở hộp cơm ra. Bên trong là những món ăn bình thường thôi nhưng anh biết cần không ít thời gian để làm nó. Những món ăn nhỏ bé lại phi thường tinh xảo đủ để nhận thấy người làm ra chúng bỏ không ít tâm tư vào món ăn này. Điều đó thực sự làm cho Amuro xúc động. Trước đây không phải không có người mang cơm cho anh, nhưng liếc sơ anh cũng thấy được là họ cũng chỉ từ tiệm bán đồ ăn sẵn mà mua tới. Hơn nữa với người con gái mình có cảm tình, đương nhiên, phải có một loại cảm thụ khác biệt với những người con gái khác thôi. Anh khẽ mỉm cười:

“Rất tuyệt! Anh cũng nghĩ đang đói bụng. Thật may mắn vì em đã mang nói tới Ran à”

Ran ngơ ngác nhìn Amuro tươi cười trước mặt. Cô cũng nghĩ anh sẽ không từ chối nhưng cũng không nghĩ anh sẽ tiếp nhận nó một cách vui vẻ như vậy.

Không riêng gì Ran, những con người nãy giờ rình coi trò vui cũng đã chết đứng vì ngỡ ngàng. Aaaaaaaaaaaa…. Núi băng… Núi băng cuối cùng lại nhận cơm của nữ sinh. Nhận cơm của nữ sinh lại không vứt đi. Nhận cơm xong không vứt đi lại còn khen ngợi. Khen ngợi thì thôi đi còn hướng nữ sinh mỉm cười. Cái này… Thực sự còn khó tưởng tượng hơn là tuyết rơi mùa hè nha. Trong mắt nam sinh đây tuyệt đối là ngỡ ngàng, trong mắt nữ sinh, đây tuyệt đối là đả kích cùng ghen tị.

Thấy xung quanh không biết vì nguyên nhân gì mà ồn ào hẳn lên, Ran cảm thấy có hàng ngàn đạo ánh mắt đang nhằm hướng mình phóng tới thì lại thêm phần lúng túng:

“A! Còn cái này nữa” – Ran đưa ra một túi nhỏ, “Là wagashi. Senpai! Anh pha trà thực sự rất ngon. Em nghĩ dùng chúng khi uống trà cũng không tệ. A… em xin lỗi, phải về lớp trước. Tạm biệt senpai”

Thấy cô lúng túng rời đi, Amuro cũng không tiện giữ lại. Hừm… những kẻ gây ồn kia. Rồi sẽ biết kết quả của việc phá hư chuyện tốt của Amuro là như thế nào.

Amuro trở vào chỗ ngồi. Thực sự coi hàng trăm ánh mắt đang nhìn mình như sinh vật ngoài hành tinh không có một chút thu hút nào. Với anh, bây giờ chính là hai hộp đồ ăn trong tay cùng người con gái tên Ran Mori mới thực sự có lực hấp dẫn.

Mở hộp wagashi ra, anh thấy được 4 khối namagashi nhỏ nhắn, tinh tế, màu sắc tự nhiên hài hòa tựa như hoa cỏ thật, đại diện cho 4 mùa xuân – hạ - thu – thu – đông, chính giữa là một khối yokan trong suốt được trang trí bằng những cánh hoa anh đào, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật vậy. Đóng nắp hộp lại, cất vào ngăn bàn, anh cầm hộp cơm ra thưởng thức. Đã thật lâu rồi, anh không ăn trưa, lại càng không có người dụng tâm vì anh mà chuẩn bị đồ ăn, nên Amuro tựa hồ rất hưởng thụ cảm giác này.

wa.jpg

(Đây là Namagashi)
images-14-.jpg


images-13-.jpg

(Còn đây là Yokan ^^)
yokan.jpg

Trong lúc ấy Ran chạy vội về lớp. Thật là mất mặt mà. Nhiều người như vậy chắc hẳn đều nghĩ cô tỏ tình cùng senpai nha. Haizz…

Ran bước vào lớp mà không hề nhận ra có 3 cặp mắt nhìn vào mình chằm chặp như muốn dùng ánh mắt mang cô ra mà mổ xẻ. Đương nhiên, chủ nhân của những ánh mắt ấy là nhóm 3 người Kiyoko rồi.

Vốn dĩ Kiyoko tính hạ thủ trên hộp cơm để khiến Ran xấu mặt trước Shinichi, nhưng thấy cô không có ý định đưa nó cho Shinichi mà hướng về khu phòng học của khối 11 nên mới ngừng tay mà theo dõi cô. Theo hướng Ran đi, hội Kiyoko biết cô đây là đi tìm hội trưởng bên lớp 11A. Như vậy thì họ không cần hạ thủ mà chỉ cần về lớp coi trò hay thôi, bởi vốn dĩ vị sư huynh này cũng không phải hạng người mà Ran có thể tiếp cận được. Kiyoko nghĩ như vậy nên trực tiếp đi về lớp chờ đợi Ran quay về, như vậy cô nàng kia vừa tự rước lấy nhục nhã, bản thân mình lại phá hủy được mối quan hệ mơ hồ của cô ta và Shinichi, tay lại không cần động thủ. Thật là nhất cử lưỡng tiện. Trên mặt Kiyoko không khỏi vẽ lên một nụ cười thích ý khi thấy Ran xuất hiện.

Lúc này trên mặt Ran là vẻ bối rối nhưng trong mắt Kiyoko đó chính là sự đau khổ vì bị từ chối. Kiyoko khẽ quay qua 2 chị em sinh đôi, nháy mắt một cái.

“A~~~… Thực là nhìn người không thể nhìn vẻ ngoài được rồi” – Hasuko lên tiếng.

“Sao vậy a~~” – Hanako cũng phụ họa theo.

“Em không biết sao Hanako? Haizz… Có người nào đó mới ngày nào còn mặt dày đuổi theo tìm cách làm quen cùng Shinichi lớp chúng ta.” – Hasuko ngừng một lát, ánh mắt như có như không đảo về phía Ran, rồi tiếp “Vậy mà nay lại tìm cách tiếp cận hội trưởng Amuro nha. Còn mang cơm hộp tới tận nơi để tặng người ta nữa đó”

Giọng của Hasuko không hề che giấu thậm chí có phần đề cao lên một chút khiến cho mọi người chú ý. Ngay lập tức, họ hiểu ra người trong lời nói của Hasuko và Hanako đề cập tới chính là Ran. Ánh mắt không tự chủ mà nhìn về phía cô.

Còn Ran, dù có ngốc tới mấy cô cũng không thể không nhận ra vẻ châm biếm cùng địch ý của họ là đang hướng về cô. Nhưng Ran vẫn giữ thần sắc thản nhiên, không buồn liếc nhìn. Với những người không quan trọng, cô căn bản không cần cùng họ giải thích.

Shinichi mặt không đổi vẫn úp xuống mặt bàn thế nhưng mắt anh đã mở từ lúc nào. Ngay khi Hasuko nhắc tới tên anh, anh đã tỉnh dậy nhưng cũng lười để ý tới mấy cô nàng ồn ào này. Nhưng khi phát giác chuyện này có liên quan tới Ran, anh như nín thở lắng nghe. Cảm giác như đang lén lút rình bắt vợ ra ngoài ngoại tình vậy.

“Vợ? Ngoại tình? Chết tiệt! Mình đang nghĩ cái quái quỷ gì vậy chứ” – Shinichi khẽ mắng mình một câu, nhưng nội tâm không ngừng xao động, cô bé này sao lại làm cơm cho kẻ khác chứ? Từ lúc nào mà cô lại quen cái người tên Amuro đó? Tại sao họ nói vậy cô cũng không phản bác lại, không phải chính cô không có gì để nói nữa chứ?

Hàng loạt nghi vấn nảy sinh trong đầu Shinichi. Rối loạn. Thực sự là rối loạn. Trong lòng anh đang rối loạn vì hành động của cô gái nhỏ này. Anh cố gắng áp chế cảm xúc đang không ngừng dâng lên trong mình. Cảm xúc gì đây? Là ghen tuông? Đố kị? Hâm mộ? Lo sợ? Ừm… Là tất cả… Anh ghen tị cùng đố kị người được cô làm cơm cho, hâm mộ người ấy vì được nhận sự quan tâm của cô và hơn hết là lo sợ, sợ mất đi một thứ gì đó quan trọng với mình.

Thấy Ran im lặng, 3 người Hanako càng cao hứng, không có ý định buông tha mà càng tăng thêm âm sắc giễu cợt trong giọng nói:

“Sao người ta im lặng vậy kìa Hasuko? Không phải bị chính hội trưởng từ chối nên mới như vậy sao?”

Ran vẫn một mực im lặng, nhưng có người lại thấy sự việc này không vừa mắt.

“A! Thật là không biết mấy người tu luyện làm sao chưa mọc đủ 9 đuôi mà đã mang được vẻ ngoài giống người như vậy rồi???” – Shiho lạnh nhạt lên tiếng. Cô cảm thấy khó chịu khi Ran bị người khác xỉ nhục. Giống như trước kia Akemi đã bảo vệ cô, nay, cô muốn bảo vệ Ran, người có nụ cười cùng cử chỉ giống chị ấy. Lời nói vang lên khiến không ít kẻ phì cười. Cứ như vậy mà có mắng họ là hồ ly… Hồ ly? Cặp chị em sinh đôi lần thứ 2 bị Shiho làm cho bẽ mặt, không tránh khỏi tức giận.

“Hừm! Shiho! Tôi nghĩ rằng bạn không có quan hệ gì với Ran Mori. Tại sao hết lần này tới lần khác bảo vệ cô ta??? Không lẽ cô với cô ta là… là quan hệ đồng tính???” – Hasuko lộ ra vẻ mặt khinh miệt, mơ hồ như lộ ra vẻ không thể tin được…

Tới Ran nhìn vẻ mặt ấy còn nghi hoặc mình và Shiho chính là có quan hệ gì đó mờ ám. Cô cũng bật cười, sức tưởng tượng của mấy người này cũng quá lớn đi… Đồng tính sao???

Lời nói cay độc hướng về Shiho cùng Ran của Hasuko lại không hề khiến Shiho bận tâm.

“Sao? Chứ không phải có kẻ đem cơm tặng cho Amuro senpai bị người ta thẳng thừng từ chối nên ôm hận khi Amuro senpai nhận quà của Ran sao?” – Shiho quét mắt về phía Hanako, một màn này là cô vô tình chứng kiến được, hửm, còn đòi mắng ai chứ.

Mặt Hanako phút chốc biến xanh, biến đỏ. Quả thực trước đó, cô có đi tìm Amuro để tặng cơm hộp nhưng mà ngay cả liếc nhìn một cái anh cũng không liếc chỉ lạnh nhạt nói: “Đừng làm điều ngớ ngẩn như vậy” rồi trực tiếp bước qua. Không ngờ một màn mất mặt như vậy lại bị Shiho nhìn thấy.

Không để cho hai chị em sinh đôi kịp mở lời, Shiho tiếp tục nói:

“Nha~… còn không phải có người thầm mến Shinichi nhưng ngay cả đứng gần người ta còn chưa có cơ hội, nên thấy Ran và Shinichi cùng nhau nhận thức là bạn bè liền ghen tị sao” – nói xong ánh mắt Shiho như có như không nhìn về phía Kiyoko, thấy sắc mặt cô nàng cũng vặn vẹo không ít, đôi môi hơi mím cũng khẽ nhếch lên, nhìn không rõ có là đang cười hay không. Nói xong, cô xoay mặt đối diện với Hasuko:

“Còn cô? Không phải từ lần trước đã ôm ấp tình cảm với tôi, nên hôm nay thấy tôi bảo vệ Ran liền nảy sinh ghen tị mà nói xấu cô ấy đấy chứ???” – Shiho không giấu giếm vẻ trào phúng cùng ghê tởm trên mặt, hướng tới Hasuko bây giờ đang chết đứng vì tức giận nói, giọng vờ mang theo 1 tia run rẩy: “A! Thật là… Nhìn mặt tuy xấu xí nhưng cũng miễn cưỡng coi là con gái đi. Nay lại… Aizz… Không ngờ cứ như thế mà lại là…”

Câu nói bỏ dở giữa chừng, Shiho treo lên một nụ cười, đầy khinh thị.

Đấu võ mồm với cô sao? Chưa có cửa đâu!

Một màn đấu đá này khiến những người xung quanh đúng là mở rộng tầm mắt. Sau này tốt nhất không nên chọc tức cô gái này. Nếu không… Bị tức chết cũng không phải là chuyện tốt nha.

Ran âm thầm kinh ngạc một phen, nhưng nhanh chóng lấy lại sự vui vẻ, hướng Shiho mỉm cười nói “Cảm ơn!”. Cô qua lời mấy người cũng đã biết, hẳn lần trước cô rời đi cũng có người xì xào bàn tán mà Shiho đã đứng ra nói giúp cô. Với người này, Ran thật tâm muốn cùng cô kết bạn.

Shiho cũng nhìn cô thân thiện đáp lại: “Không có gì!”, đáy mắt dâng lên một chút ấm áp và vui vẻ.

Đám người Kiyoko còn đang nghẹn khuất chưa kịp phản bác lại thì chuông vào lớp reo lên. Nên đành ôm cục tức ở trong lòng.

Không khí chưa kịp lắng lại đã thấy ồn ào hẳn lên, khắp phòng thấy rõ nhất là tiếng hét của các nữ sinh. Ran cùng Shiho cũng quay ra cửa.

Một người con trai tầm hai mấy chưa tới 30 tuổi đang bước vào. Mái tóc nâu sậm đeo trên khuôn mặt cân đối, ánh mắt sắc bén, sống mũi cao, bờ môi kiên nghị, toát ra vẻ gì đó vừa vững chãi, vừa ấm áp. Thân hình của người này thực sự tốt. Chiều cao trên 1m8 cân đối, rắn chắc, khoác trên mình một bộ âu phục toát ra vẻ lịch lãm như một hoàng tử trong truyền thuyết.

“Là thầy giáo sao?” – Ran ngạc nhiên. Người này không lẽ lại là giáo viên ở đây, nhìn thật không phải là nhân vật tầm thường nha.

Ai cũng không chú ý sắc mặt Shiho lúc này có chút khó coi. Mọi người ổn định ngồi xuống. Shinichi từ đằng sau khẽ kéo áo Ran, đợi cô quay xuống nhét cho cô một mẩu giấy. Trên bục giảng, nhân vật gây ồn ào nãy giờ khẽ lấy ngón trỏ đẩy gọng kính lên một chút. Cất giọng trầm trầm, lạnh băng:

“Chào các em, tôi là Subaru Kuroba, giáo viên dạy môn sinh học của các em”

Lúc này Aoko, nãy giờ bận ngủ, không để ý gì tới xung quanh, bỗng ngẩng lên kinh ngạc, thốt lên:

“Sao lại là anh? Subaru?”

Đồng dạng có một người cũng đang âm thầm tự hỏi: “Sao lại là anh? Subaru?”. Ánh mắt nhìn anh không che giấu sẽ căm giận nhưng cũng có 1 tia đau xót.

Subaru khẽ đưa mắt quét khắp căn phòng, ánh mắt thật lâu dừng ở một vị trí nào đó. “Anh đã quay về. Tất cả chỉ mới là sự khởi đầu thôi. Haizz… Shiho! Tới bao giờ em mới thôi nhìn anh bằng con mắt căm hận như vậy?”

Nhân lúc mọi người không để ý, Ran len lén mở tờ giấy Shinichi đưa cho mình, trên giấy vỏn vẹn vài chữ “Angel, tôi cũng muốn cơm hộp”

Gió ngoài kia khẽ bay bay không thể cuốn hết không khí quỷ dị bên trong căn phòng. Lúc này kẻ căm giận, đố kị cùng tức tối, kẻ ngạc nhiên, kẻ giận dỗi hờn ghen, kẻ mang theo mối hận trở về, kẻ ôm nỗi đau cùng thù hận đan xen, kẻ ngỡ ngàng thật lâu vì mẩu giấy của ai đó.

Lúc này… Mới chỉ là sự khởi đầu…

Ờm... mấy bữa nay bận lu bu nên h mới có chap mới được ^^... Sắp thi rồi a~~~
Tính viết dài hơn cho bộ 3 phản diện cùng anh Su đất diễn nhưng dài quá rồi :(( (lúc 4h học xong là ngồi viết luôn á)... để qua chap khác vậy...
Ờm... phải nói là... khụ... anh Shin khá trẻ con =)) ghen vs BB nhà ta :v... ờm phần sau có lẽ sẽ dài hơn, hay hơn ^^~
Chắc sắp có cái ngoại truyện hồi ức của Aoko :v
ơ nói lảm nhảm gì đấy *ngơ ngác* không xong rồi... phải out thôi :))
mọi người đọc vui vẻ nhé ^^

Kirill Rùa đánh hơi mà cũng ra là ta nói xấu nàng sao =))
yep~ nàng tính bao h viết lại cái HLTMBM đây :-?
duonghmu ss thi xong chưa ạ? >"< em sau 1 thời gian bỏ nhà trốn nợ đã quay về =))

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@10:sau 1 thời gian biến mất au đã trở lại :v
mà sao au post bài mình không nhận được thông báo vậy nhỉ?
chap sau au cho anh Su thêm đất diễn đi, cả anh BB nữa
:KSV@03:tks au nhiều
 
Hi.chào mừng em đã trở lại.ss còn lâu mới xong. Phải 12/6 mới xong cơ. Thank em đã quan tâm.
dù ngập đầu trong học nhưng ss vẫn sẽ ngóng tin em đấy.nên trả nợ đều nha.hihi
Chap này vui quá xá, Shiho ghê thiệt, đấu võ mồm a, ngươi chưa có cửa đâu. Nói chung miêu tả tốt. Dù viết nhanh nên nhìu lỗi đánh máy. Ran khéo tay quá xá, ss muốn nhìn tận mắt mấy món ăn đó quá,có hình thì tuyệt. Em miêu tả mấy món ăn mà đọc đã thèm rùi nè.quả đúng dự đoán và tính cách của Ran đã trả lễ bằng hộp cơm. Ôi anh Kai à, về nhanh ko mất người thương( mất tiêu rồi còn đâu). Anh Subaru làm gì Shiho thế, hơn 10 tuổi lận, ss sẽ gọi là chú.hehe
P/s: ss mà có cô con gái như Ran là giữ trong nhà lun, cấm chàng nào lôi đc đi nha. Yêu Ran quá đi. Shin á, từ từ hãy mơ đi
 
duonghmu ^^ em sẽ cố gắng post đều ạ...
Mai em sẽ sửa lại các lỗi type và thêm hình cho mấy món bánh :v (thực ra cũng có hình rồi mà lúc post em quên mất luôn) =))...
Ran bây h là con gái em a~... Mà fải gả đi hức *rớt nc mắt*...
Hô hô anh Su z cho nó 9 chắn ạ =)) (ngụy biện thôi) :3
 
E hèm... Anh Shin à!!! Không nên , không nên... Sao lại có thể tùy hứng đòi qùa làm mất thể diện như vậy chứ??? :v mà chap này thích nhất đoạn Aoko bị hành hạ nha hehe :) kaito thật là ... Haiz!!! Bao giờ hai anh chị mới được tương phùng đây??? :v
 
Siro Chanh em à.bánh ngon mún rớt nước ra nè, ước chi ss cũng đc nếm 1 lần trong đời.
từ từ hãy gả Ran đi nha. con vàng con ngọc của em( ss cũng muốn có nữa) phải cao giá hãy gả nha
 
Lưu ly giá băng uhm cũng sắp tương phùng rồi :D
duonghmu :v con vàng con ngọc nên mấy tên kia mới lao vào dành giật đó ss :))... em chưa gả vội đâu (mẹ già còn đang ế đây =_=)
Thiên thần Ran Mori tks em nha ^^ thực ra ss biết cũng hk được đến độ như em nói đâu... còn nhiều thiếu sót lắm ^^~... nhưng được khen vẫn thấy vui =))
p/s: mai sẽ có chap mới... mong mọi người chớ mất mình tĩnh mà thầm rủa ta a~~~ (ta là 1 đứa trẻ rất đáng thương a~~ =_=)
 
Chương 9: Chuyện cũ – Lời mời của Amuro – Ghen??? Yêu???

Buổi học hôm nay thật là kỳ lạ. Ran vừa đi vừa nghĩ về không khí quỷ dị bên trong lớp học vừa rồi.

Thầy giáo mới tới thực sự thu hút ánh nhìn của học sinh. Không chỉ nữ sinh mê đắm bề ngoài của thầy, ngay cả nam sinh cũng bị vẻ ngoài trầm ổn, lạnh lùng và bình tĩnh của thầy hấp dẫn. Nếu chỉ dựa vào vẻ ngoài cùng phong thái thôi thì chưa đủ, kiến thức của Kubaro sensei thực sự rất uyên thâm, lời thầy nói ra như có một sức hút mãnh liệt mà ai nấy cũng bị nó hấp dẫn.

“Có lẽ sau buổi học hôm nay, chủ đề mới của Aoko sẽ là Kubaro sensei chăng?” – Ran thầm nghĩ, cô bé vừa tan học đã vội vội vàng vàng nói có việc chạy đi như có ma đuổi phía sau vậy. Hẳn là vì cậu bạn tên Kaito đó? Ran khẽ mỉm cười, không biết người hàng xóm ấy của Aoko là kẻ như thế nào? Có thể hai người sẽ là một cặp đôi rất vui vẻ, Ran chưa từng thấy bộ dáng nóng lòng tới hấp tấp như vậy ở Aoko. Có vẻ cô bé rất quan tâm tới Kaito.

“Mà… thầy Kuroba quả thực có chút… quen mắt” - Ran nhíu mày, hồi tưởng “Không biết mình đã gặp ở đâu rồi?”

Bất quá, nghĩ không ra, Ran cũng không tự làm khó mình. Haizz khi nào nhớ thì chính là nhớ được thôi, không nên gượng ép. Vì thế cô tiếp tục bước đi. Lúc này, việc làm cô bận tâm hơn chính là, ừm, mẩu giấy của Shinichi hồi sáng. “Không lẽ nhà Kudo không có nấu cơm trưa cho cậu ấy sao? Aizzz… thật khó hiểu.” – Ran nhìn vào mẩu giấy trong tay, lúc này, đã mơ hồ nhăn nhúm thành một đoàn, khuôn mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Bước chân cô vô thức đi tới khúc quanh, chuẩn bị rẽ hướng ra công chính thì đột ngột dừng lại bởi một thanh âm có chút quen tai.

“Sao anh lại tới đây?” – Giọng nói lạnh nhạt quen thuộc của Shiho vang lên, nhưng hơn thế, Ran còn cảm nhận được trong đó sự khó chịu cùng bực tức không hề che giấu.

“Anh tới để dạy học, không phải sao?” – Đáp lại cô là một giọng nói bình tĩnh trầm thấp, lạnh nhạt đến cực điểm.

Ran đưa tay lên che miệng, “Đây… đây không phải là giọng nói của Kuroba sensei sao? Thế nào mà hai người lại như vậy nói chuyện với nhau? Lại bằng thái độ… ừm, không mấy thân thiện như vậy?” – Lòng Ran nổi lên nghi hoặc, bước chân cũng ngừng hẳn lại, không phải vì cô quá tò mò, cô vốn, không phải một kẻ nhiều chuyện, mà vì Shiho. Từ chuyện hồi sáng, Ran đã thực sự coi Shiho như bạn bè thân thiết của mình, Shiho đã vì cô mà lên tiếng, nay cô lại nhận thấy rõ cảm giác khó chịu của Shiho, nếu Kuroba sensei có hành động gì không đúng thì chính cô sẽ vì Shiho ra mặt.

“Đùa sao? Tiến sĩ y khoa đại học Harvard cư nhiên lại tới một trường trung học để dạy sinh học?” – Shiho đề cao giọng – “Nếu không phải tận mắt chứng kiến mà nghe ai đó kể lại, tôi chắc chắn nghĩ là đang nghe truyện cười nha” - Lời nói của cô tưởng như là khen ngợi, nhưng thực tế là mang theo mỉa mai tới cực điểm. Chỉ cần là nghe những lời này, ai cũng có thể hiểu, cô, đang khiêu khích người đàn ông phía trước.

Ran cũng thầm giật mình. Tiến sĩ y khoa? Kuroba sensei như vậy mà lại có học vị cao như thế? Nhưng tại sao sensei lại về một trường trung học để giảng dạy chứ? Phải biết trường trung học Teitan tuy là một trường trung học nổi tiếng, tuy nhiên so sánh cùng các trường đại học trong nước hay trên trường quốc tế hẳn cũng không có sức hấp dẫn gì lớn. Vậy… Tại sao??? Bây giờ cô cũng hiểu được, vì sao Kuroba sensei lại có thể giảng bài có sức hút như vậy.

“Nếu như tôi nói, tôi trở về là vì em. Em nghĩ sao?” – Subaru mặt trưng ra nụ cười nửa miệng nhàn nhạt, ánh mắt hơi lóe lên, hướng Shiho hỏi.

Dường như không ngờ được câu trả lời của anh sẽ là như vậy, Shiho hơi sững người một lát, nhưng ngay sau đó lấy lại được vẻ thản nhiên vốn có:

“Anh nói nhảm cái gì vậy?” – Giọng nói so với lạnh nhạt thường ngày còn muốn lạnh nhạt hơn mấy phần, tựa như những gì Subaru vừa nói ra là điều không chút dính líu tới cô, chẳng qua là những lời nói nhảm mà thôi.

Ánh mắt Subaru cũng theo câu nói lạnh nhạt mà u ám hơn vài phần, giọng nói thu hồi ý từ dò hỏi, nụ cười trên môi, tựa như đã vẽ sẵn trên một cái mặt nạ vô hình mà anh đang đeo lên, vẫn không hề thay đổi, câu lên một nửa khiến khuôn mặt anh tuấn lại tăng thêm vài ý bất cần đời, vô cùng cuồng ngạo:

“Tiến sĩ y khoa thì sao? Không phải đối với cơ thể người càng thêm nắm rõ, dạy sinh học càng thêm tường tận cùng tỉ mỉ sao? A! Không lẽ ở Nhật Bản có luật, cấm tiến sĩ y khoa được dạy trong trường trung học? Vậy thì xem ra kiến thức về luật pháp quả thực không đủ rồi. Một bữa nào đó tôi cần hướng em học hỏi thêm vài phần mới được”

Shiho nghe được câu trả lời của anh, bất đắc dĩ thở dài một hơi:

“Haizz… Miệng lưỡi của anh vĩnh viễn giống trước đây. Vẫn lợi hại như vậy. Vĩnh viễn? Giống trước đây? Vẫn như vậy? Tỉnh lại đi Shiho! Quá khứ như vậy… đã chết rồi… Đã chết lâu lắm rồi!” - Những suy nghĩ trong Shiho biến đổi phức tạp, vừa hoài niệm, vừa xót thương lại mang theo một cỗ tiếc hận cùng đau lòng, nhưng bên ngoài vẫn là một dáng vẻ ung dung, lạnh nhạt, lời nói ra càng thêm trào phúng, không hề mang theo một chút hơi ấm:

“Vậy thì tốt. Mong ngài Kuroba đây có thể vì sự nghiệp giáo dục của Nhật Bản mà cống hiến hết sức mình. Có thể đào tạo ra những mầm non xuất sắc cho nước nhà. Người bỏ qua danh lợi như ngài đây quả thực còn khó tìm hơn là kim nơi đáy bể, là nhân tài trong nhân tài nha. Một cái đại nhân vật như ngài, hy vọng lần sau, sẽ không cùng tìm tới tôi để nói những lời vô nghĩa nữa. Tôi chỉ là một học sinh tầm thường. Lỡ bị kẻ khác bắt gặp cảnh gặp gỡ riêng với ngài đây sẽ làm danh tiếng của ngài ảnh hưởng lúc ấy tôi thực sẽ gánh không hết tội” – trực tiếp bỏ qua ánh mắt của Subaru, Shiho khẽ quay người “Làm ơn tránh đường... Kuroba sensei!” – lời nói lạnh băng khiến người phía trước rét cóng, thật lâu mới phản ứng nghiêng người qua. Shiho lập tức lách người qua, bỏ lại một câu “Cảm ơn” rồi đi thật nhanh về phía trước. Chẳng bao lâu, bóng dáng mảnh khảnh đã biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt của Subaru.

Ran khẽ thở ra một hơi. Cũng không có gì đáng ngại phát sinh. Nghe hai người nói chuyện, có vẻ như, Shiho và Kuroba sensei đã quen nhau từ trước. Cậu ấy hiểu rất rõ sensei. Nhưng thái độ đó? Ừm… Có chút không thích hợp cho lắm? Haizzz. Ran khẽ nhún vai. "Shiho, cậu ấy, không sao là tốt rồi", rồi chuẩn bị rời đi. Nhưng, ngay chính lúc ấy, một thanh âm bàng bạc, lạnh lẽo đã giữ cô lại.

“Em còn định trốn ở nơi đó tới khi nào nữa? Ra đây đi… tôi cũng có chuyện muốn nói cùng em”

Ran kinh ngạc, không lẽ… ngay từ đầu Subaru đã biết cô ở nơi này nghe cuộc trò chuyện của bọn họ? Aizz… Cô gặp rắc rối lớn rồi đây. Trong lòng cô khẽ run lên một hồi. Đôi chân không tự chủ hướng về phía Subaru bước tới.

“Sen… Sensei!” – Cô lúng túng lên tiếng. Dù sao hành vi đứng nghe lén người khác nói chuyện như vậy. Ừm… Vẫn không phải là hành động chính đáng, dù với bất cứ lí do gì… vậy nên… Ran cảm thấy mình bị yếu thế trước Subaru. Haizz… Thật là thất bại, đáng lí ra phải rời đi ngay lập tức mới đúng,

Subaru nhìn Ran trước mặt, anh không biết quyết định của mình liệu có chính xác hay không. Nhưng anh biết rằng, nếu không nói sớm chỉ sợ cô với “người kia” sẽ phát sinh quan hệ gì đó. Vậy tới “khi đó” chẳng phải cô sẽ bị tổn thương sao. Dù cô không phải là người anh muốn bảo vệ, nhưng, những người anh muốn bảo vệ lại muốn bảo vệ cô. “Haizz… Vì vậy… ta quyết định nói ra, là đúng phải không, Ken?” – hít vào một hơi dài, Subaru khẽ lên tiếng:

“Ran! Có một số việc tôi muốn nói với em. Hy vọng em có thể lắng nghe, bình tĩnh, và tiếp nhận chúng” – Ngừng một lát, anh, cũng cần có dũng khí để nói ra loại chuyện 1 nửa sự thật như thế này, “Thực ra… 8 năm trước, K…”

“Ran!” – Tiếng gọi mang theo mừng rỡ của người con trai vang lên, đánh gãy lời Subaru muốn nói. Subaru khẽ nhíu mày. Phóng tầm mắt về phía kẻ vừa phá hư chuyện tốt của mình… “Này… Cái áp lực này… Cảm giác… Sao trên người hắn lại có cảm giác… Hơi thở nguy hiểm… Y hệt như… “bọn chúng”???” – Subaru giật mình, trên mặt phảng phất một chút kinh sợ, càng nhiều hơn là hận thù. Nhìn người đang tới là một nam sinh, có lẽ là học sinh của trường, anh thở ra một hơi “Haizz…. Có lẽ tâm tình của mình hôm nay không được tốt, sao có thể chứ??? “Bọn chúng” hẳn sẽ không có mặt ở đây. Không thể nào! Chỉ là mình quá khẩn trương và lo lắng thôi”. Subaru đưa ngón trỏ lên khẽ đẩy gọng kính như một thói quen, tâm trạng cũng ổn định lại. “Bình tĩnh! Để lần sau… Lần sau sẽ bình tĩnh nói với cô bé vậy”. Xem ra lần này anh có muốn cũng không làm được việc này. Haizz…

Amuro bước tới, trong ánh nắng, khuôn mặt tràn ngập tươi cười, đẹp, như một mỹ quan cần được bảo vệ. Nụ cười của anh ấm áp đến vô hại, Ran hơi ngẩn người trước nụ cười ấy. Ngay cả Subaru cũng âm thầm nghĩ, “Sao lúc nãy mình có thể nhìn nhận cậu bé này với “bọn chúng" được chứ? Nụ cười này thật giống với nụ cười của Ken… ngày trước”. Hai người, Ran và Subaru, lúc này, đồng loạt ngẩn ra, nhìn về phía Amuro, không hẹn mà cùng bỏ qua câu chuyện đang dang dở của mình.

“Sensei!” – Amuro hướng Subaru cúi người một chút, coi như chào hỏi. “Em có chuyện cần nói với Ran, không ngờ, sensei cũng ở cùng em ấy. Không phải là em đã ngắt quãng chuyện gì quan trọng của sensei chứ ạ?” – Nở một nụ cười trong veo như pha lê, Amuro khẽ đưa tay vò vò mái tóc nâu của mình, nhìn Subaru bằng ánh mắt “lo lắng”, “e dè” hỏi.

“À! Cũng không có gì. Chỉ là tình cờ gặp ở đây thôi. Tôi còn có việc cần đi trước. Hai em cứ nói chuyện. Tạm biệt” – dù gì chuyện cần nói cũng không đem ra nói được trong lúc này, Subaru cũng không nán lại thêm ở đây làm gì nữa, bèn mở miệng nói đại khái mấy câu làm cớ.

“Tạm biệt sensei!” – Ran và Amuro đồng thời mở miệng chào.

Subaru cũng không chần chừ thêm, lập tức rời đi.

Ran lúc này khẽ đưa tay lên gạt mồ hôi, thở nhẹ ra một hơi. Vừa rồi thật may là có Amuro xuất hiện, nếu không cô cũng không biết đối mặt với Kuroba sensei như thế nào mới phải. Mà hình như sensei có chuyện gì đó muốn nói với cô. Nhưng cô chưa kịp nghe rõ thì… “Haizzz…. Chắc cũng chỉ dặn không nên đem chuyện sensei cùng Shiho gặp gỡ nói ra ngoài” – Ran thầm nghĩ, mà chính cô cũng không phải người nhiều chuyện nên chưa từng có ý định đó. Ran suy nghĩ một hồi chỉ có thể tìm được lí do như vậy, liền trực tiếp quên đi mọi việc vừa phát sinh. Cô không khỏi nhìn Amuro bằng ánh mắt cảm kích.

Amuro buồn cười nhìn vẻ mặt của Ran. Từ xa anh đã thấy cô cùng với Subaru đứng cùng nhau, vẻ mặt cô lộ rõ bối rối, cùng lo lắng. Lúc ấy anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ có duy nhất một suy nghĩ là bước tới cạnh cô, giải vây cho cô. Và… ừm… Chân anh cứ vậy mà hướng tới đây.

“Ừm! Senpai! Anh tìm em có chuyện gì sao?” – Ran lên tiếng, cắt đứt khoảng không im lặng bối rối này.

“Khụ....” – Amuro khẽ hắng giọng một lát. Haizzz không lẽ anh lại nói với cô anh tới chỉ để ngăn Subaru làm khó cô? Vậy thì cô bé da mặt mỏng này hẳn sẽ xấu hổ chết mất. Mắt khẽ đảo quanh một vòng, Amuro nhanh chóng tìm cho mình một lí do:

“Ừm! Anh tới là để hỏi... Liệu... Liệu em có hứng thú gia nhập câu lạc bộ võ thuật không?” – Phù... Amuro anh đây chính là chủ tịch câu lạc bộ võ thuật trường trung học Teitan đó nha, may mắn vì vậy mới có cái cớ này.

Đầu mỗi năm học là thời điểm các câu lạc bộ đi lôi kéo những tân học sinh tham gia vào đội của mình. Phát triển câu lạc bộ là một hoạt động không thể thiếu được, có nhiều thành viên và đạt được nhiều thành tích sẽ cho câu lạc bộ không ít mặt mũi nha. Thế nhưng thực chất, từ trước tới nay, câu lạc bộ võ thuật chưa bao giờ phải đi chiêu mộ nhân tài cả. Người muốn vào nơi đó chỉ có thừa chứ không bao giờ thiếu. Để vào được CLB võ thuật còn phải thông qua một vòng thi tuyển mới được tham gia. Lý do? Đương nhiên là nhờ bạn học Amuro nhà ta rồi.

Nữ sinh, ừm, khỏi nói cũng biết, dù là kẻ có ba miếng võ mèo cào hay chẳng biết cái gì là võ thuật phần lớn tới đây là để... ngắm Amuro senpai.

Nam sinh, tới đây, đương nhiên phần lớn ngưỡng mộ một thân võ thuật cao siêu của Amuro senpai, phần nhỏ còn lại, khụ, chính là muốn hưởng lây danh tiếng của đàn anh, nhân tiện đó kiếm cho mình một chuyện tình vườn trường.

Vì thế, so với những CLB khác luôn thiếu hút thành viên thì CL B võ thuật thực sự có... ừm... có chút khác biệt. Sau này để “thanh lọc” chất lượng thành viên, mới có cuộc thi loại mở ra. Vậy nên giờ đây trong CLB phần lớn là cao thủ của trường.

Lúc nhập học Ran cũng muốn vào CLB này, nhưng nghe tới độ khó của nó (qua lời phóng đại x10000 lần của Aoko) liền chần chừ... vẫn chưa thể lựa chọn được. Thực ra đối với võ thuật, nhất là Karate Ran có hứng thú rất lớn. Từ lần trước gặp, cô đã vô cùng ngưỡng mộ Amuro senpsi, không ngờ anh ấy lại mời cô vào CLB??? Chuyện này...

Ran không khỏi ngạc nhiên, đôi mắt tím như thạch anh trong suốt mở to ra, nhìn vào Amuro, ngỡ ngàng, hỏi lại:

“CLB võ thuật? Em... em... có thể sao?”

Amuro bật cười, anh biết ngay cô ngốc này sẽ phản ứng như vậy mà, rất chân thực, rất đáng yêu. Quả nhiên, con mắt nhìn người của anh không tệ. Làm gì có ai đáng yêu và chân thực bằng người con gái Amuro anh nhìn trúng chứ.

“Đương nhiên... trừ phi... Trừ phi em chê CLB của anh nhỏ bé không tiếp thu nổi nhân vật đại nhân tài như em.” – Amuro nhịn không được buông lời trêu ghẹo Ran. Mỗi lần cô bé xấu hổ sẽ mang bộ mặt ửng đỏ như một trái anh đào vậy, thật muốn cắn lên đó. Ặc... Anh đang nghĩ cái gì đây? Amuro khẽ chớp mắt một cái, thu hồi ánh nhìn đang đặt trên đôi má ửng hồng của Ran. Anh sợ nếu chính mình cứ nhìn mãi như thế sẽ nhịn không được mà thực sự làm ra hành động kia. Lúc ấy sau này anh có muốn lại gần cô e cũng khó.

“Dạ! Không. Em... em sẽ cố gắng không làm senpai hối hận vì để em vào CLB” – Ran lên tiếng, cả người toát ra sự tự tin, khác hẳn với vẻ lúng túng khi nãy. Khi nhắc tới võ thuật, cô tự giác trở thành một con người mang theo tự tin cùng tôn kính võ thuật, ừm, là một phản xạ tự nhiên của một con người lớn lên từ võ quán.

Amuro hài lòng nhìn Ran. Được! Cô gái này, càng ngày càng hợp với anh. Anh cười sảng khoái đáp lại, anh phát hiện từ lúc gặp cô bé này, số lần anh cười nhiều hơn hẳn số lần cười của anh trong 10 năm qua. 10 năm qua? 10 năm qua anh đã thực sự cười lần nào chưa? Hình như... hình như là... chưa... Chưa bao giờ.

“Được” – chỉ một tiếng, nhưng cả người nói và người nghe đều hiểu được sự tin cậy ở trong đó.

Ran cũng hơi ngơ ngác, không hiểu vì sao Amuro lại tin tưởng vào khả năng của cô như vậy.

Cô cũng không biết ngay sau khi cô rời khỏi căn nhà của Amuro chỉ 2 tiếng sau, một tập tài liệu dày tương đương 5 cuốn bách khoa toàn thư đã được đặt trên bàn của Amuro. Trên trang đầu tiên của tập tài liệu có hình một người con gái, mái tóc đen bay trong gió còn vương vài cánh anh đào. đôi mắt tím như trân bảo rạng ngời trong nắng chiều. Xung quanh cô, anh đào rợp trời khiến người ta có cảm giác ngừng trệ hô hấp. Cảnh vật này... Thật giống tiên cảnh. Người con gái này... Thật giống thiên sứ.

Nhưng Amuro cũng không biết. Ngay lúc ấy, một phần tài liệu giống như vậy, cũng được đặt... trên một chiếc bàn khác.

Nói với Ran mấy câu, Amuro phải rời đi, “người đó” vừa gọi điện cho anh, vì cô, anh đã ngắt máy mấy lần rồi, hẳn là hắn đang tức điên lên ấy, Amuro khẽ nhếch miệng tạo thành một nụ cười mỉa mai, lạnh lùng, khác hẳn bộ dáng ấm áp, hòa ái trước Ran.

Ran lúc này cũng chầm chậm bước về phía cổng trường. Khi cô bước tới cánh cổng chợt ngừng lại, vì cô thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng đó.

“Ken” – Ran cất tiếng gọi.

Shinichi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Ran. Anh hôm nay không biết nổi hứng gì mà lại nghĩ muốn đợi Ran về cùng. Thế nhưng cô gái này quá chậm chạp. Anh mất kiên nhẫn đi vào tìm ai ngờ bắt gặp một màn, cô cùng với cái tên tóc nâu gọi là cái gì? Amuro gì đó trò chuyện vui vẻ. Hừm... Anh tức giận bỏ đi. nhưng lại nhìn không được ý muốn đi về cùng cô. Vậy nên, ừm.... Vậy nên chính là ôm một cục tức mà chờ cô ở đây.

Ran lúc này cũng tiến lại gần anh, trên mặt là nụ cười rạng rỡ, cô không ngờ anh lại ở đây, hôm nay vốn muốn nói chuyện cùng anh mà chưa có cơ hội cô cũng có chút luyến tiếc.

“Sao anh còn chưa về?”

Nụ cười chói mắt của Ran làm tim Shinichi lỗi đi vài nhịp.

“Hừm... Không phải cô ấy cười tươi như vậy vì vừa được cùng trò chuyện cùng hắn sao? Amuro? Không phải đó là kẻ mà mọi người nói cô làm cơm hộp mang tặng đó sao? Cô bé này, không phải... không phải thích tên Amuro đó chứ???” – Shinichi nhăn mày lại.

Trong anh, một thứ cảm xúc lạ lẫm đang không ngừng dâng lên, chua xót, đau đớn, khó chịu như có ai mang ngàn mũi kim cắm vào lòng anh rồi xát lên đó một lớp muối. Cảm giác này sẽ xuất hiện mỗi khi anh nghĩ tới Ran đang cùng kẻ khác cười cười, nói nói. Cảm giác này là gì đây? Không lẽ... đó là... Ghen? Là anh đang ghen sao? Vậy... Là... là anh... đang thích... à... không... đang yêu... đang yêu cô gái này sao? Nhưng anh mới quen cô... Aizzz... Thôi bỏ đi... Yêu thì yêu chứ... Anh tin tưởng cô.... Vì thế... anh sẽ trao cho cô cái quyền ấy.

Khi yêu, là ta đã chấp nhận trao cho người ấy khả năng khiến ta tổn thương
... Nhưng nếu là cô... Anh nguyện ý tin tưởng. Anh tin, cô, sẽ không khiến anh bị thương tổn.

“Ken?” – Ran tới gần thấy vẻ mặt của Shinichi không ngừng biến đổi thì không khỏi gọi anh một lần nữa.

“A!” – Shinichi giật mình, thoát ra khỏi những suy nghĩ, “Tôi... tôi đợi em... Nào cùng về thôi” – Shinichi mỉm cười, nắm lấy tay Ran kéo cô đi.

Ran ngơ ngác trước phản ứng của Shinichi, nhìn vào bàn tay đang nắm tay mình thật chặt kia, nơi nào đó trong lồng ngực khẽ rung lên vội vã.

Shinichi vẫn không hạ khóe miệng xuống. Phải anh đã xác định được lòng mình. Chuyện của cô và Amuro, anh sẽ không hỏi tới, vì, dù thế nào đi chăng nữa, anh cũng sẽ mang cô tới, đặt vào cuộc đời của mình.

Tình yêu... đôi khi người ta phải mất cả đời để nhận ra... Cũng có khi phải vượt qua sinh tử mới tìm kiếm được... Nhưng... Đôi lúc, nó tới, chỉ trong, một-khoảnh-khắc... Tình yêu... Quả thực... rất khó hiểu...

Trên đường phố tấp nập, một chàng trai anh tuấn, trên mặt là nụ cười ngây ngô, tỏa ra niềm hạnh phúc, cùng một cô gái mảnh mai, xinh xắn, khuôn mặt ửng đỏ như trái đào. Hai bàn tay... Đan vào nhau... Thật chặt.

Giờ phút này, họ không hề nhận ra, đằng sau họ, một vài đôi mắt đang dõi theo nhất cử nhất động của họ. Không rời đi, dù chỉ-một-giây.

Đặc biệt dành cho vợ 2 tho ngoc chúc nàng sinh nhật vui vẻ :D... ngày nào cũng như ngày này, năm nào cũng như năm nay đều gặp được những điều may mắn, vui vẻ và thành công ^^~... chúc nương tử thành công trong 2 kì thi sắp tới :*
Hát tặng nương tử 1 cái bài hát



P/s: gửi đến những bạn đang đọc fic của ta =_= mấy bữa nữa ta bận thi nên hk biết sẽ viết fic thế nào... nên nếu quá bận hk post được fic mọi người cũng đừng... thầm nguyền rủa ta a~~ :))

Lưu ly giá băng ngày 1/6 thì có j mà ăn mừng =))
CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
ss khiêm tốn thật đó! Em chỉ cần bằng 1 phần của ss thôi là đã tốt lắm rồi!:KSV@09:

Cho em xin tem. Quả đúng như em dự đoán, ss không những không giảm sút độ nổi tiếng mà còn tăng lên nữa. À, còn nữa, ss cứ yên tâm, em sẽ không nguyền rủa ss đâu! Chúc ss thi tốt nha!:)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Xin phỏng vấn au: xin hỏi cô có phải đang là " mẹ già ế" không mà tại sao au có kinh nghiệm viết về tình yêu siêu đến vậy, viết về ghen mà như kinh nghiệm đầy mình, chân thực vậy, rồi triết lý về tình yêu nữa chứ. Kiểu này ss xin ít kinh nghiệm tí nhỉ.hehe
Nói thiệt nhé, kiểu này ss chờ em ra hết bộ truyện ss đọc cho nó đã, cùng lắm thức thâu đêm chứ mấy.chứ đọc rùi đợi thấy tò mò bứt rứt ức chế ko chịu nổi.ta tò mò quad đi mất.
đoạn này thích Ran nhất lúc nghĩ Ken sao ko ai làm cơm trưa cho cậu ý.hihi. Ran của chúng ta vẫn ở bên chúng ta.hé hé
 
@Lưu ly giá băng =_= em 16 mà còn bé hửm Ò_Ó.... cái tui_map đó chính xác là nick chính của ta :)) cái siro chanh này mới là nick mới nek` =))hô hô....
@tho ngoc :)) quên hk dặn nàng vặn nhỏ cái loa lại... ta hét đúng nghĩa đấy =))...ơr ta hát chúc mừng sinh nhật thôi =)) quên... cuối bài phải nói i love u nữa nhỉ =)) thôi đợi năm sau đi :D
@Thiên thần Ran Mori tks em nha :D... ss sẽ viết lúc rảnh :3... thi xong được nghỉ hè ss sẽ post đều như trước :3
axax quên... hk sờ pam trong fic nữa =_=

duonghmu ơ *gãi đầu* thực sự là già và ế đấy ss ạ =))... triết lí ạ... đúc kết từ n cuộc... (thất) tình của lũ bạn mà ra đấy ạ =))
ss đợi em ra hết chắc còn lâu lắm ạ :3 vì bây h em cũng hk biết là nó dài bao nhiêu... các nv sẽ đi đâu về đâu nữa, nghĩ được bao nhiêu thì viết ra thôi ạ (nên có thể sẽ tùm lum lên) T_T (các con.... mẹ già xl vì hk có kế hoạch cho tương lai của các con :(()
Uầy em thấy mệt cái vụ Ken rầu... chap sau cho em Shin về lại làm Shin thôi :v
=)) amuro của em hk phải nhân vật tầm thường mà (xl anh bông... em lại đẩy anh vào con đường hắc đạo rầu :3 dù ban đầu hứa cho anh làm người tốt *trấm nc mắt*)
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@15:vì sao mà au đăng bài mình lại không nhận được thông báo thế này? chap mới hay lắm :KSV@04: au sắp thi thì cứ thi cho tốt đi.
thi xong post bù 1 ngày 2 chap là được =))
mà sao cái vụ nguy hiểm kia ta ngửi thấy mùi BO ở đấy nhỉ:KSV@07:
*ôm tim* Au mau chóng hé lộ nội tình đi không ta đau tim chết mất *lăng qua lăng lại*
 
Chương 10: Gian nan mới biết chân tình
“Đại ca! Có một nhóm người nãy giờ vẫn nhìn chằm chằm vào bọn chúng. Không biết là muốn động thủ với hai đứa hay là bảo vệ. Vậy… Chúng ta?”

“Xử lý.” – người đàn ông được gọi là đại ca lạnh lùng lên tiếng, hắn không quan tâm tới “lũ chuột” kia muốn bảo vệ hay động thủ với hai kẻ kia. Người, chắc chắn, hôm nay, hắn phải mang đi.

“Dạ” – tên đàn em mập mạp, toàn thân một bộ đồ đen, chiếc mũ đen cùng cặp kín đen che mất phần ba khuôn mặt thô kệch, khẽ lên tiếng rồi phân phó người giải quyết.

Đối với lời nói của đại ca, hắn không thể phản đối, chỉ có thể hoàn toàn phục tùng. Không chỉ vì vị trí của đại ca trong tổ chức, mà còn vì thủ đoạn của con người này, tuyệt đối là tàn nhẫn. Từ người của hắn, Vodka thấy được bóng dáng của tử thần. Khuôn mặt lạnh lùng, vô cảm tới cực độ dường như không biết tới thế nào là chân chính nụ cười, ánh mắt nham hiểm, sắc bén, và nhất là hơi thở mang tới áp lực cho kẻ đối diện, sặc mùi máu tanh. Đối diện với Gin, chắc chắn sẽ phải chết. Nhiều lúc Vodka cũng tự rủa ông trời một câu, sao năm đó Boss lại để cho Gin thi hành án đối với kẻ đó? Nếu không như vậy, người trước mắt hắn đây, cũng… không quá khó sống chung như vậy.

Chỉ 10 phút sau, đám thủ hạ đã quay lại. Không ngoài dự kiến, tất cả đoàn người kia, đều bị dọn dẹp sạch sẽ, không một tiếng động. Gin khẽ phất tay một cái, khí thế của một kẻ đứng đầu bộc phát ra xung quanh. Đám thủ hạ, không ai bảo ai, khẽ động thân, lập tức tiến về phía Ran và Shinichi.

Ran cùng Shinichi lúc này, một kẻ thẹn thùng, một kẻ cảm xúc xáo trộn vì nhận ra tình cảm của bản thân. Mỗi kẻ một suy nghĩ. Không ai để ý đến nguy hiểm rình rập. Khi người của Gin cách Ran khoảng 5m, với độ mẫn cảm của một người học võ lâu năm, Ran phát hiện ra không khí phảng phất mùi vị của nguy hiểm. Tuy không là sát ý, nhưng chắc chắn là địch ý không che dấu, những người này… muốn gây hấn cùng cô… hoặc… cùng Shinichi? Bất luận thế nào, Ran biết, những kẻ ấy, tuyệt đối không có ý tốt.

Đang vui vẻ bước tới, Shinichi bỗng thấy bàn tay nhỏ bé của Ran trong bàn tay mình, đang rịn ra một lớp mồ hôi, khuôn mặt có mấy phần ngưng trọng, cả người cứng lại. Anh hơi nghi hoặc, nhưng chỉ trong chốc lát, anh cũng cảm nhận được, không khí nguy hiểm kia. Ngay lập tức, anh liên hệ tới những khó khăn ở công ty, có lẽ đối tượng của chúng là anh.

“Chết tiệt!” – Shinichi thầm mắng một câu, “Không ngờ mình lại làm liên lụy tới cô ấy”

Nhanh như cắt, Shinichi kéo tay Ran, chạy về phía trước. Anh tuyệt đối không thể liều mình làm ra việc gây nguy hiểm cho Ran được, không chỉ vì cô là người vô tội, mà còn vì, anh đã xác định, cô là người con gái anh yêu, vậy nên anh không thể đặt cược sự an nguy của hai người mà đứng lại cùng đám người kia giao chiến.

Rõ ràng đám người của Gin đã chọn thời cơ rất đúng, vì giờ đây, Ran và Shinichi đang đi ở một khu vực khá yên ắng, thưa thớt người, một khi động thủ, hẳn sẽ khó có người phát giác được sự việc.

Thấy Shinichi và Ran đột nhiên bỏ chạy, người của Gin cũng khẽ sửng sốt. Phải biết bọn họ cũng khá cẩn trọng, bước đi có thể nói nhẹ êm như bước đi của mèo trong bóng tối, tuyệt nhiên không gây ra tiếng động, vậy mà hai người trước mặt vẫn có thể phát giác ra. Quả không tầm thường.

Nếu họ là Gin thì họ sẽ không ngạc nhiên, vì hắn biết... hai kẻ trước mắt mình là ai.
Ran Mori, con gái võ sư, lớn lên ở đạo quán, vô địch giải trẻ Karate toàn quốc liên tiếp 4 năm liền, đai đen nhị đẳng.

Shinichi Kudo, con trai Yusaku Kudo, chủ tịch kế nhiệm tập đoàn Kudo. Từ nhỏ đã đối mặt với vô số thủ đoạn của thương trường. Bắt cóc, uy hiếp, mưu sát, không thiếu thứ gì. Vì vậy không thể nghĩ, hắn ta là một kẻ dễ đối phó được.

Gin lặng lẽ ngồi trong xe quan sát sự tình, khóe môi khẽ nhếch lên. Không! Không phải hắn đang cười. Đó là biểu thị của sự hứng thú. Hứng thú của một con mèo… đang vờn chuột. Chỉ có Vodka ngồi cạnh hắn mới có thể thấy được vẻ hưng phấn tới mức biến thái của Gin. Ánh mắt hắn tỏa ra ánh sáng sắc lạnh, khát máu cùng nồng đậm hứng thú. Mái tóc bạch kim khẽ lay, phiêu dật.

Nếu như ai không biết, sẽ thực sự nghĩ con người này là một thiên thần. Đẹp đẽ, lạnh lùng, xa cách. Nhưng ai chân chính biết rõ Gin sẽ biết. Hắn, tuyệt đối là một thiên thần bị vứt bỏ. Một thiên thần khi bị vứt bỏ, sẽ, ngàn lần khủng khiếp hơn ác quỷ. Trước Gin, ác quỷ sợ rằng vẫn cần khép nép chào thua một bước.

Dù có hơi kinh ngạc bởi phản ứng nhạy bén của Ran và Shinichi nhưng đám thủ hạ của Gin cũng không dừng lại lâu. Ngay lập tức bọn chúng đã đuổi theo hai người. Phải biết, những kẻ đi theo Gin hành sự không có kẻ nào là tầm thường. Bọn chúng toàn bộ là những kẻ lão luyện, tay nhuốm không ít máu tanh, thủ đoạn cũng hành động dã man không gì là không có. Bởi, bên cạnh Gin, không có sự tồn tại của kẻ yếu. Trong những thuộc hạ trực tiếp dưới quyền của Boss, Gin tuyệt đối có thể được xếp vào hạng nhất, nhì.

Qua một khoảng thời gian không lâu, Ran và Shinichi đã bị dồn tới một ngõ cụt.

“Chết tiệt! Thật là…. Sao mình lại dẫn cô ấy tới nơi khốn kiếp như thế này được.” – Shinichi tự sỉ vả bản thân một phen – “Đã không có đường lui. Chỉ hy vọng, những kẻ này… không quá mạnh” – anh khẽ nhủ với lòng như vậy. Nhưng chính bản thân anh cũng biết, những kẻ đang vây xung quanh anh đây không phải là những kẻ dễ đối phó. Khí tức trên người bọn họ là khí tức của những kẻ ăn sương, nằm nắng, tắm mình bằng máu của kẻ khác, khí tức của những sát thủ chuyên nghiệp.

Người của Gin cũng không cho hai người cơ hội suy nghĩ kĩ vấn đề, ngay lập tức liền động thủ. Dù nơi đây vắng vẻ, nhưng tốt nhất là ra tay nhanh gọn, quỷ không biết, thần không hay mà đưa chúng đi. Lỡ như có kẻ khác phát hiện thì, dù không khó giải quyết nhưng cũng là phát sinh thêm một cái rắc rối. Dù sao thêm một chuyện cũng không bằng bớt đi một chuyện.

Bắt đầu giao thủ là đám người mặc áo đen xuất hết lực ra, Ran nhận thấy thực lực của mình đối phó với một, hai người trong bọn chúng cũng còn có thể cầm chừng. Này… cũng cả mười người. Chỉ có cô và Shinichi làm sao đối phó? Tuy biết mình đã rơi vào thế hạ phong, nhưng Ran cũng không vì thế mà e sợ nửa phần. Cô biết, những kẻ này sẽ không vì điều gì mà buông tha cho hai người, chỉ có thể dốc hết sức mà chống chọi thôi.

Ngay lập tức, trong con ngõ nhỏ, một màn giao đấu kịch liệt xảy ra. Một vòng tròn vây quanh bởi chục người mặc áo đen, khí thế cường hãn, sát ý rét đậm tỏa ra xung quanh. Giữa vòng tròn là một chàng trai, dáng người cao ngất, mái tóc màu hạt dẻ phản chiếu ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh như những sợi kim khí, đôi mắt tuy đen láy nhưng mơ hồ toát ra màu đỏ rực như chứa một ngọn lửa, ngọn lửa của sự phẫn nộ, lại khiến người khác ghê sợ như nhìn thấy màu máu. Màu của sự chết chóc. Bên cạnh anh là một người con gái với mái tóc đen dài phiêu linh trong gió, những cánh anh đào vương trong gió lại tạo thêm chút ý vị cho khung cảnh, đôi mắt tím sáng trong như bảo thạch, giờ phút này cũng tràn đầy sự kiên nghị, bất khuất, quật cường, môi anh đào khẽ mím lại, toàn thân thủ thế sẵn sàng nghênh chiến.

Nếu ai nhìn thấy cảnh tượng này sẽ không khỏi cảm khái: “Không phải mấy người này đang đóng phim đấy chứ… Oa~… Thực sự rất khí thế đó”. Nhưng những người có mặt ở đây, nhất là hai kẻ đang bị vây giữa vòng trong biết rõ, đây là sự thực, không phải là một trò đùa.

Trong không gian tĩnh mịch, vang lên tiếng quyền cước xé gió lao tới, không nể nang, tấn công vào những địa phương trọng yếu của kẻ địch. Tiếng th.ân thể nặng nề va chạm. Những tiếng thở dốc của cả hai bên.

Ran và Shinichi tuy thân thủ không tệ nhưng dưới tình thế lấy ít địch nhiều, lại toàn là cường địch thì cầm cự trong một khoảng thời gian cũng đã là quá sức tưởng tượng rồi. Ít nhất là đám người của Gin chưa từng nghĩ chỉ đối phó với hai đứa trẻ ranh lại khiến chúng tốn nhiều thời gian và chật vật như vậy. Ngay cả Gin ngồi quan sát nãy giờ cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên, thậm chí là tán thưởng đối với hai người. Nếu như hắn chủ quan, chỉ mang theo hai, ba người thì hẳn là sẽ gặp khó khăn đi. Ánh mắt hắn nhìn về phía trận giao đấu lại càng thêm hứng thú và thích ý. Hai đứa trẻ này, nếu đem đi đào tạo hẳn sẽ là những hạt giống không tồi.

Thấy hai người trước mặt đã đến hồi kiệt sức, một tên áo đen nhanh chóng tung một cước hướng tới Shinichi. Cước này tuyệt đối mang theo mười phần lực đạo, xé gió mà tới, Shinichi nhanh chóng né ra, nhưng, chẳng biết từ khi nào, phía sau anh xuất hiện một đứa bé. Xem tình hình này, cước kia sẽ giáng thẳng tới đứa bé ấy… Này… e rằng…

Không suy nghĩ nhiều, như hành động bản năng, Ran đang ở bên cạnh, lập tức vọt tới ôm trọn đứa bé vào lòng. Shinichi bị hành động liều mạng của Ran dọa sợ, anh cũng không hề suy nghĩ gì, chỉ lập tức lăn người qua ôm trọn cả cô và đứa bé vào lồng ngực, lưng đưa về phía tên áo đen kia. Một cước cứ thế giáng mạnh vào lưng Shinichi. Toàn thân anh chấn động thật mạnh, ngay cả Ran ở trong lồng ngực Shinichi cũng cảm nhận được, một cước này có bao nhiêu uy lực. Chỉ sợ là đứa bé kia hay chính cô tiếp nhận nó cũng sẽ lâm vào tình cảnh nguy kịch. Đôi mắt tím không khỏi ngước lên nhìn vào khuôn mặt anh.

Shinichi lúc này cảm nhận được lực đạo trên lưng như trực tiếp đánh gãy người mình làm hai, cảm giác đau đớn truyền đi thật nhanh, lan đi khắp th.ân thể. Thế nhưng mọi cảm giác đau đớn không còn tồn tại khi người con gái trong ngực không hề tổn hại gì, cô ấy còn nhìn anh bằng ánh mắt quan tâm, đầy lo lắng, đúng là lo lắng cho chính anh, Shinichi, chứ không phải lo lắng cho Ken, một anh trong quá khứ mà anh không hề hay biết. Khóe miệng Shinichi khẽ nhếch lên thành một đường cong khuôn mặt toát ra niềm hạnh phúc, rạng ngời. Đôi tay bất giác tìm tới đôi bàn tay nhỏ nhắn của cô mà nắm chặt.

Ran nhìn Shinichi, lúc này, hẳn đang đau tới thấu tim thấu gan, tự nhiên nở nụ cười hạnh phúc, khóe miệng anh trào ra một sợi chất lỏng màu đỏ đầy quỷ dị, cùng với màu mắt sau lớp kính sát tròng đồng dạng như nhau, nơi nào đó trong lồng ngực cô không tự chủ khẽ nhói lên không ngừng. Tựa như một cước kia không phải giáng vào lưng Shinichi mà chính là giáng vào tim cô vậy. Thật đau... Đôi mắt tím lập tức kéo một màn sương mờ. Bàn tay anh nắm lấy tay cô thật mạnh, nhưng cô không cảm thấy ngại ngùng nữa, chỉ là, nước mắt cứ không ngừng tuôn trào. Người con trai này... Thực ngốc!

Gin dường như đợi đã lâu bèn lên tiếng:

“Bắt lại” – chỉ một câu nói lạnh băng của Gin thốt ra, lại giống như viên đạn khai cuộc vừa nổ, đám thủ hạ, một giây cũng không chậm trễ lao tới. Shinichi đã bất tỉnh được kéo đi. Ran cũng bị chụp thuốc mê. Lập tức mất đi tri giác. Đám người kéo cả hai người vào xe, nhanh chóng biến mất khỏi con ngõ nhỏ. Bỏ lại nơi đó một đứa trẻ ngơ ngác như lạc mất linh hồn.

Trên xe, không một ai dám lên tiếng. Hành sự lần này có quá nhiều sơ sót. Vốn dĩ định âm thầm lặng lẽ chụp thuốc mê đem người về là được, dù sao, người này bị thương thì tên kia thế nào cũng tìm tới Gin hắn đây mà tính sổ.

"Hừm! Thôi kệ đi. Dù sao hắn cũng không ngại tiếp chiêu với tên nhóc đó. Võ nghệ của tên đó, phải vài năm nữa mới có thể đối phó với hắn được." - Gin thoải mái nghĩ.

Khi Ran tỉnh lại không biết đã là lúc nào, không biết đã bị đưa tới nơi đâu. Xung quanh là một mảnh tối tăm. Cô thử cử động mới phát hiện ra căn bản mình không bị trói, nhưng càng làm cô ngạc nhiên hơn, bàn tay phải của cô vẫn đang nằm gọn trong bàn tay của Shinichi. Phải biết Gin tính sẽ nhốt hai người bọn họ tách biệt nhưng không ngờ Shinichi đối với Ran lại cố chấp như vậy, dù đã lịm đi, mất đi tri giác nhưng tay vẫn không hề buông lỏng. Bọn chúng dùng bất cứ cách nào cũng không thể tách hai người ra đành phải nhốt họ ở chung một chỗ.

Shinichi lúc này cũng khẽ “Ưm!” một tiếng nặng nề mở mắt ra.

“Angel?” – Anh cất giọng, giọng nói khàn đặc vang lên trong không gian tối mịt lại mang đến cho Ran cảm giác an toàn đến khó tả. Anh... Anh đã tỉnh?

Cô xúc động không nói nên lời. Bàn tay nhỏ bé đưa ra đặt lên tim anh như để cảm nhận được rằng anh còn tồn tại ngay bên cạnh cô. Nước mắt từ khi nào đã trào ra.

Cảm nhận được bàn tay run rẩy của cô, anh khẽ rung động một lát. Một giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống, thấm vào d.a thịt Shinichi khiến anh ngữa ngáy. Lúc này anh mới khẽ buông bàn tay của Ran ra. Tay đưa lên lau đi giọt nước mắt trên mặt cô, giọng nói không tự chủ mang theo một tia ấm áp cùng yêu thương vô tận:

“Ngốc! Khóc gì chứ?”

Nghe được lời nói của anh, Ran lại càng thêm đau lòng, Nước mắt cứ vậy càng thêm trào ra, không ngừng, không ngừng. Thật lâu sau cô mới lên tiếng. Giọng nói, giống Shinichi vừa rồi, khàn đặc:

“Ken...”

“Shinichi” – Shinichi ngắt lời cô – “Từ giờ hãy gọi tôi là Shinichi đi. Thực sự Ken và em đã là quá khứ rồi... Tôi... Thực nực cười... Nhưng... Tôi cảm thấy... ghen tị với Ken.... Ghen tị với chính tôi ở trong quá khứ... Vì tôi căn bản không nhớ gì hết... Vì tôi không biết em... em đối với tôi tốt như vậy là đối với người gọi là Ken trong quá khứ... hay là với Shinichi của ngày hôm nay... Vì nếu như suy luận của chúng ta sai... tôi không phải là Ken... em sẽ đối với tôi ra sao?... Vì...” – anh hít vào một hơi... giờ phút này, anh muốn đem hết những suy nghĩ của mình nói ra – “Vì... Ran... tôi mới phát hiện ra một điều... Tôi có chút thích, à không... Tôi hình như đã yêu em rồi... Ran... tôi... có thể không?”
Ran lúc này vẫn chưa hết sững sờ. Cô vừa nghe thấy gì? Thí..ích... thích? Yêu? Anh nói anh yêu cô? Cái này... cũng quá bất ngờ rồi. Cô căn bản chưa nghĩ tới những điều đó. Nhưng là... ừm... khi anh nói những điều đó, tim cô không ngừng nhộn nhạo đập loạn, phiến má bất tri bất giác nóng bừng như bị đốt. Trong tâm cũng len lỏi một thứ gì đó... như là... ngọt ngào.

Đó là sao? Cô cũng không biết. Cô có thứ tình cảm gọi là yêu đối với người con trai này hay không???

Thấy cô im lặng, Shinichi cũng như ngừng thở. Anh thực sự đã lấy hết dũng khí của mình để nói ra những lời đó. Trước kia, anh nói những lời từ chối nhàn nhạt hoàn toàn không có cảm giác gì với những lời tỏ tình, tới bây giờ mới biết nói những lời này thực sự tiêu tốn sức lực còn nhiều hơn trận đấu một người chọi năm, bảy người. Không hiểu sao trong quá khứ, những người kia lại nói ra trơn tru không vấp lấy một lần như vậy. Trong tâm anh cũng thầm nể phục họ một phen. Anh lúc này chân chính lo sợ, sợ Ran sẽ nói ra lời từ chối nhàn nhạt như chính mình lúc trước. Aizzz... Nếu cô từ chối anh nhất định, phải về luyện tập để nói cho cô hiểu, tới lúc đạt được trình độ như mấy cô nàng tỏ tình cùng anh trong quá khứ, tới khi cô đồng ý để anh yêu cô. Vậy mới được!

Nhưng anh thực sự không mong mình có “cơ hội” rèn luyện kĩ năng tỏ tình một lần nữa. Nhất thời nhìn vào khuôn mặt ngơ ngác, mơ hồ trong bóng tối của cô, Shinichi nảy sinh một cảm giác khẩn trương, anh vô thức kéo cô vào lòng mình nhanh chóng đặt môi lên vầng trán cô, rồi như kẻ ăn trộm vụng về, nhanh chóng rời môi đi. Tim như bị thứ gì đó tác động, nhộn nhạo không yên. Trong lòng anh, là người con gái anh yêu. Anh, vừa hôn lên trán người con gái anh yêu. Aaaa... Cảm giác này... Cảm giác này là cảm giác khi được ở bên người mình yêu sao? Quả thực, quá ngọt ngào. Nhưng lòng cũng khẩn trương hẳn lên. Này... Sao cô vẫn im lặng vậy? Không phải cô sẽ vì hành động của anh mà... mà ghét bỏ... không thèm nhìn mặt anh chứ?

“Ran?” – Anh lại một lần nữa thăm dò. Anh thật sự lo sợ, đáng lẽ anh nên kiềm chế lại mới đúng. “Tôi... tôi... xin lỗi... Em lên tiếng được không? Đừng ghét bỏ tôi... Đừng im lặng như vậy được không? Để tôi... để tôi có cơ hội được yêu em... có được hay không?”

Lời nói mang theo chân tình vô hạn kéo Ran về sau sự ngỡ ngàng vô tận. Vừa rồi cô cảm nhận rõ làn môi lạnh lẽo của anh in trên trán mình, chỉ một thoáng thôi nhưng tâm hồn cô giây phút ấy bỗng như dậy sóng. Một thứ cảm giác lạ kì không ngừng lan tỏa trong cô. Không phải là cảm giác chán ghét, khó chịu. Cảm giác tim như ngừng mất vài nhịp, hô hấp cũng ngừng trệ, trong lòng lại như được rót một làn nước ấm. Vô cùng ấm áp, ngọt ngào.

Nhận thấy ánh mắt mang theo sự khẩn trương của Shinichi vẫn chưa rời khỏi mình, Ran cũng lúng túng lên tiếng:

“K... Ơ... Ừm... Shinichi... em... em không biết... không biết nữa... Nhưng.. cái kia... a... cái đó.. a... nói chung là thực sự em không có chán ghét anh”

Shinichi nghe Ran nói không có chán ghét mình lại càng ôm cô chặt hơn nữa, khuôn mặt chỉ thấy được nét cười rực rỡ cùng kích động.

“Thật?” – anh dù đã nghe nhưng vẫn không tin được mà hỏi lại, thực sự, loại chuyện bất ngờ này anh vẫn nghĩ sẽ khiến cô khó lòng chấp nhận hơn đấy. “Vậy... Cho tôi một cơ hội... Được chứ?”

Hai má Ran lúc này đã đỏ bừng lên. Đầu khẽ cúi xuống một chút. Rõ ràng là một cái gật đầu. Cô cũng không biết sao nữa, có lẽ, trong bóng tối, trong lúc nguy kịch, trong lúc tâm hồn cùng thể xác trở nên yếu đuối, hai trái tim đặt gần nhau sẽ bất giác nhích tới gần nhau hơn?

Trong căn phòng lúc này, một chàng trai, một cô gái, lặng lẽ ôm nhau.

Trong căn phòng, lúc này, hai trái tim tiến lại gần nhau.

Trong căn phòng... lúc này, một thứ tình cảm đang dần sinh sôi, lớn mạnh và lan toả khắp không gian.

Tình yêu...

*oáp* bây giờ là hơn 12h @@~... Au đã trở lại... sau 1 bữa làm bài thi thảm hại =))
Phát hiện ra trí tưởng tượng của mình đang càng ngày càng bay cao, bay xa, bay cao vút... rồi... mất hút :))
duonghmu em đã gả con đi :(( :(( đau lòng tóa
bi_buta au đã cho anh Gin đẹp zai xuất hiện =_= nhưng hk được BO đâu... BO nghe ờm... tầm cỡ quá =))
Uầy... hk biết làm tùm lum lên xong sẽ ra sao =_=... chap mới này khá là... ờm... sến súa và chém gió :v... tự nhiên lúc gần tối mới nổi hứng viết... bây h mới xong a~~~... chắc lại như mọi khi... có đầy lỗi type :)) có gì mọi người góp ý cho au nhóe :*
Love all :x
ặc... nhắn nhủ chút: có thể đợt sau au sẽ... ờm... lặn lâu hơn 1 chút :D (vì 2 môn sau tương đối khó nhằn a~~) mong mọi người giữ tâm phẳng lặng như nước, chớ nóng nảy bỏ rơi au a~~


CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
×
Quay lại
Top