[Longfic] Sự lựa chọn chính xác?

Bạn thích (những) coup nào sau đây?


  • Số người tham gia
    295
:KSV@10:chương mới đi au. càng ngày au viet tâm trạng càng hay đấy. mỹ nam sẽ xuất hiện. ta chờ đó, không được lỗi hẹn như lần trước đâu :KSV@07:

giật tem, giật phong bì, giật hết =))
anh BB đã xuất hiện, anh Su sắp xuất hiện anh Kai sẽ tái xuất hiện và anh Shin vừa mới xuất viện =))
Hay lắm au ơi :KSV@03:
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
:KSV@05:hay quá hay . Đây là tình tay mấy vậy siro:KSV@03:
mặc dù rất thích cặp suran nhưng phải công nhận là cặp đó hơi lệch đấy ạ. Đổi thành hakran thì chuẩn k cần chỉnh:KSV@05::KSV@12:
cơ mà ta chưa bao giờ đọc fic nào hợp ý ta như fíc này, cứ thế mà phát huy nhá siro yêu quái
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ac... Oimeoi... Lúc mới đầu đọc rất hứng thú đến chỗ ad cảnh báo sến em mới nhận ra... Hơn nhiều so với tưởng tượng :( :( Có 1 sự ...
Sẽ ra sao khi Shin nhà mình nhận ra ảnh không phải là Ken trong Ran và chính Ken là Kaito đứa con mà mẹ anh đã thương nhớ suất 8 năm qua? Trong pic này thật là tội nghiệp Shin qúa đi. Tuy biết Shin đã sống trong hạnh phúc thực sự 8 năm nhưng không phải là hơi qúa với đứa bé 8 tuổi khi 1 mình phải chịu sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự khinh thường của dòng họ và ..v..v.. sao??? Mặc dù em rất muốn hành hạ Shin nhưng đó là ở các pic kia + DC Shin đã làm Ran đau khổ còn ở đây em lại cảm thấy tội nghiệp ảnh qúa. Có trong tay mọi thứ nhưng trái tim đã mất đi hơi ấm từ lúc nào.
 
hí hí. vài lỗi chính tả nè.
kết câu của em ghê, trai đẹp mà lạnh thì cũng vứt, ss cũng thế, thích ấm áp cơ.
rõ ràng rồi nhá, Ken là Kai, sợ cá mà, yêu Kai ghê gớm, vậy nên anh Kai cũng phải xuất hiện muộn tí ko thì Shin nhà ta thân bại danh liệt wá sớm luôn, Kai xuất hiện sẽ lấy mất luôn Ran, và nhìu thứ nữa. sự chia rạch ròi 8 năm kêt cũng công bằng gớm nhể. dù biết Shin cũng đau cơ mà vẫn yêu Kai hơn.hí hí. còn Amuro ý hả, đọc chỗ cuối liên tưởng lun anh ý cũng đáng sợ ghê, ko thoát đc đâu, chắc sau này anh xấu sẽ giành giật Ran ghê gớm.
à viết ngoại truyện đi, ss thích kí ức hồi bé của 2 người lắm, chứ trên kia còn hơi bị ít đóa

đừng bảo vụ về gấp của Shin liên quan đến Kai nhé. ss cũng thích ai cũng tốt, chỉ là cho tí quyết tâm cho cuộc tranh giành thêm kịch tính nhỉ
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Ac... Oimeoi... Lúc mới đầu đọc rất hứng thú đến chỗ ad cảnh báo sến em mới nhận ra... Hơn nhiều so với tưởng tượng :( :( Có 1 sự ...
em định viết j trong dấu 3 chấm z :D ta rất tò mò :))
Trong pic này thật là tội nghiệp Shin qúa đi. Tuy biết Shin đã sống trong hạnh phúc thực sự 8 năm nhưng không phải là hơi qúa với đứa bé 8 tuổi khi 1 mình phải chịu sự lạnh nhạt của cha mẹ, sự khinh thường của dòng họ và ..v..v.. sao??? Mặc dù em rất muốn hành hạ Shin nhưng đó là ở các pic kia + DC Shin đã làm Ran đau khổ còn ở đây em lại cảm thấy tội nghiệp ảnh qúa. Có trong tay mọi thứ nhưng trái tim đã mất đi hơi ấm từ lúc nào.
ta dự định cho bạn ấy khổ nữa, khổ mãi, khổ tới khi ta nổi lên lòng lương thiện mới thôi =))...
Khi Kai xuất hiện em sẽ thấy... tất cả đều đau khổ =)) (ta hk nhận là ta ác đâu =))) nhưng em cũng sẽ thấy, nỗi đau của Shin cùng lắm chỉ bằng 1 góc của Kai thôi.... Vậy nên ta hk định cho Shin quá sung sướng khi Kai lại đau khổ như vậy ^^
À còn nữa Lưu ly giá băng em biết Shin đeo kính sát tròng để giấu đi màu mắt bị mọi ng` ghê sợ, nhưng em có biết vì sao Kai phải đeo kính sát trong hk? Dù màu xanh là màu mắt hk đặc biệt nhưng vs Kai, còn đáng sợ hơn nỗi sợ mọi ng` xa lánh của Shin, Kai sợ chính mình :(( (thực sự trong fic ta ngược các nhân vật rất ghê.... nhưng biết sao được... viết tới bây giờ ta cũng hk muốn thay đổi đâu :3 chỉ là lúc kết các nhân vật của ta sẽ rất hạnh phúc... đương nhiên sẽ trừ Yusaku ra :)))

duonghmu em cũng nghĩ về ngoại truyện như vậy vì ở chính văn cho Ran nhớ lại nhiều quá cũng hk được :v... nếu mai em học nhóm về sớm sẽ bắt tay vết ngoại truyện này (thực ra ngoại truyện này là ý tưởng xuất phát của em khi viết fic này :))) Anh Amuro có vẻ hơi nguy hiểm nhưng em định cho anh ấy làm ng` tốt ạ (vì viết người xấu phức tạp quá :v mà em lại lười, dạo này bệnh lười tái phát rồi ạ :(() Kai thì trong part này đã xuất hiện rồi mà ss... nhưng hk công khai thôi =))

@duonghmu :3 hk... cái chỗ Aoko ấy ss ạ (em đã viết trong phần note cuối part rồi mà :(( )... mà cái vụ công ty ấy hả =)) hk phải Kai làm nhưng cũng gần như vậy :v
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
phần note ss lại nghĩ đến anh Su, chứ sao mà Aoko ko biết Kai là bạn của Ran
 
duonghmu ặc ặc chắc là em viết để mọi ng` hiểu lầm rồi... hjx... bạn đây là bạn của Ao đó ss... :)) còn anh Su xuất hiện từ bữa nhập học rồi cơ ạ :))....
 
hic.cô này troll độc giả ghê, toàn lừa tình ko à làm ss đoán trật lất.gì mà nhập học dàn mỹ nam đã hiện ra hết cả thế này.mà thui, ko chém gió nữa kẻo rân tình lại tưởng có thêm chap nữa nhảy vô thì khổ
 
sakuradangiu shinran love4ever yep~ :3 mai ta sẽ cho ra lò cái ngoại truyện :)) sẽ làm sáng tỏ gần hết :v... tềnh êu mà sao đi nhanh quá được :(( ss là người khá khó tình trong tình cảm nên để tình đến chầm chậm thôi :))... bây giờ "hai đứa trẻ" chỉ là mới có chút thích nhau thôi... nên chưa có gì đâu.... khi bé Kai xuất hiện thì có lẽ hai bé ShinRan sẽ nhận ra tình cảm của mình =))... với lại ss viết con dài (dài nữa và dài mãi) =)) thế nên em yên tâm là sẽ yêu nhau thôi chỉ là chậm chút so vs những fic khác thôi =)) (nếu ss hk bỏ rơi con ghẻ đẻ giữa đường) :v... oa... ngày mai nhớ đón đọc ngoại truyện về Ken nhoa :3 (chương 8 part 1 ss viết dài cả ki lô mét thế mà chẳng ai buồn đọc :(( nản)
 
Ngoại truyện 1: Nhật kí của Ken
Ngày… tháng… năm…

Tôi là Kaito, Kaito Kuroba. Năm nay tôi 4 tuổi. Mọi người vẫn nói tôi là một cậu nhóc đẹp trai (hí, ngại quá), thông minh và rất biết điều (khụ… thực ra tôi cũng lớn rồi… không nên gọi tôi là cậu nhóc mới đúng).

Mẹ nói tôi nên viết nhật kí để phát triển ngôn ngữ, sau này đi học cũng dễ dàng, nhưng lúc đó cha tôi, ảo thuật gia vĩ đại Toichi lại nói “Chikage, em không nên bắt thằng bé làm những việc đó, nó còn nhỏ cứ để thoải mái đi. Chữ còn chưa biết hết ấy, nhật kí cái gì”

Hừm! Cha thật là… Ai là đứa bé chứ? Ai chưa biết hết chữ hả? Tôi sẽ viết nhật kí cho ông coi.

*****

Ngày… tháng…. năm….

Hôm nay mẹ đã phạt tôi vì tội đánh nhau với lũ nhóc ở chung nhà trẻ.

Bọn chúng thật đáng ghét, dám nói tôi không phải con của cha mẹ. Cái gì??? Mắt khác màu á? Tôi chỉ thấy mẹ nói màu mắt của tôi rất đẹp, nhìn như một hồ nước vậy. Mẹ gọi tôi là Ken. Bà nói nó nghĩa là “làn nước trong vắt”. Rất hay đúng không? Ở nhà cha và mẹ đều thương tôi nhất, vậy mà bọn nó dám nói tôi không phải con của cha mẹ, thật đáng đánh đòn.

Nhưng tôi vẫn lo lắng, sao cả nhà ai cũng mắt đen. Chỉ có mình tôi là có ánh mắt màu xanh như vậy? Tôi đem thắc mắc hỏi anh Su, anh chỉ cười rồi nói: “Cái đó là do kiểu gen đồng hợplặn thôi, nhóc, sau này em sẽ hiểu. Em… Chắc chắn là con của cha mẹ”

Ừm, vậy là yên tâm rồi. Anh Su là giỏi nhất, tốt nhất. Ai cũng nói anh rồi sẽ trở thành bác sĩ y khoa hàng đầu. Lúc nào anh cũng chỉ nở nụ cười khiêm tốn, không nói gì. Lời anh Su nói, chắc chắn sẽ không sai đâu.

******

Ngày…. tháng…. năm….

Subaru là người xấu!

Rõ ràng là anh ấy đã nói dối tôi.

Cái gì mà kiểu gen đồng hợp lặn chứ? Tôi đã đi tìm đọc mấy cuốn sách nhàm chán về sinh học đó rồi. Nếu tôi là đồng hợp gen lặn thì cả cha và mẹ tôi đều phải là gen dị hợp mới có thể xảy ra chứ. Nhưng rõ ràng, nhà Kuroba bao nhiêu đời nay chưa hề có ai mang đôi mắt màu xanh cả, vậy cái gen lặn đó ở đâu ra được?

Nhưng tôi không muốn tìm câu trả lời cho nó đâu.

Sẽ thật đáng sợ nếu…

******

Ngày….. tháng….. năm…..


Tôi muốn có một đôi mắt màu đen!!!

Tình cờ tôi đọc báo thấy người ta quảng cáo, kính sát tròng màu sao? Ừm… Quả thực không tệ. Tôi phải tìm anh Subaru mới được. Anh ấy rất có tiền, với lại, loại chuyện này không thể nói với cha mẹ được…

*******

Ngày….. tháng….. năm

Yeah! Cuối cùng cũng xin được anh Su mua nó cho mình (thực ra mình đã đe dọa anh ấy, nếu không mua, mình sẽ nói cho mọi người biết, anh ấy chẳng hề giỏi sinh học, làm sao làm bác sĩ nổi tiếng được. Tôi thật là thông minh… Hehe)

Mắt tôi là màu đen… Màu đen…

Tôi… chính là Kaito Kuroba, con trai của Toichi và Chikage.

Sẽ không một ai có thể thay đổi điều đó được… Không một ai!

*******

Ngày….. tháng….. năm…..

Người đàn ông gọi là “Yamaki tiên sinh” ấy lại tới.

Mỗi năm ông ấy sẽ tới hai lần, mỗi lần tới đều mang cho gia đình tôi rất nhiều đồ tốt, nhưng cha mẹ đều từ chối.

Không lẽ ông ta làm ở viện phúc lợi xã hội? Không phải chứ. Gia đình tôi đâu phải thuộc diện cần hỗ trợ... Cha mẹ không đồng ý là phải thôi.

*******

Ngày…. tháng….. năm…..


Dạo gần đây có rất nhiều người lạ xuất hiện quanh khu nhà chúng tôi ở. Dù gia đình tôi đã chuyển nhà mấy lần, mỗi lần đều ở cách xa chỗ cũ, nhưng tình trạng vẫn vậy. Những người đó tuy đã cố gắng thay đổi bên ngoài nhưng tôi vẫn cảm nhận được bọn họ là những kẻ rình rập gia đình tôi.

Họ là ai? Thật đáng sợ…

******

Ngày….. tháng….. năm

Tôi vừa mới xuất viện, nhưng tôi không thể bỏ thói quen viết nhật ký.

Những kẻ xuất hiện xung quanh nhà tôi thật đáng sợ.

Giữa ban ngày mà dám bắt tôi đi, còn giấu tôi vào mấy thùng cá nữa chứ. Mấy ngày liền tôi bị ném chung với lũ cá bắt đầu bốc mùi. Không còn cách nào, tôi quá đói, tôi không muốn mình chết nên đã nuốt xuống thứ cá ghê tởm ấy xuống

(Tôi thề, sau này thứ tôi chán ghét nhất sẽ là nó >”<)

“Xung quanh thực tối. Cha! Mẹ! Anh Su! Bọn họ là ai? Là Ken đã làm sai gì sao? Sao không ai đến cứu Ken?” - Đó là tất cả những gì tôi suy nghĩ được trong thời điểm đó.

Không biết là bao nhiêu ngày sau, tôi mơ hồ nghe được tiếng ồn từ bên ngoài, một luồng sáng chiếu tới. Tôi thấy anh Su, đầu tóc hỗn độn tay chân mơ hồ có vết máu, điên cuồng lao vào, thực sự lúc ấy tôi muốn hét lên “Subaru! Anh thật đẹp trai! Subaru! Anh là thần của em”, thế nhưng tôi chẳng kịp nói gì. Trực tiếp ngất đi!

******

Ngày…. tháng…. năm….

Anh Su nói với tôi rằng anh sẽ mang tôi quay về Nhật Bản, nghe nói đó là nơi tôi được sinh ra. Tôi thật tò mò, Nhật Bản sẽ trông như thế nào nhỉ?

Nhưng vì sao cha mẹ không đi cùng chúng tôi? Anh Su chê cười tôi chưa trưởng thành lúc nào cũng phải bám lấy cha mẹ.

Hừm… Xa thì xa. Sao chứ?!? Sau này tôi sẽ ở cả đời với ông bà (không phải bám lấy đâu, tôi sẽ chăm sóc họ)

******

Ngày…. tháng…. năm….

Nhật Bản? Nơi tôi đã sinh ra đây sao? Oa! Thật đẹp nha!

Anh Su dắt tôi tới một võ quán ở ngoại ô. Hai ven đường trồng một thứ cây nở hoa màu hồng phớt, rất đẹp. Theo như anh Su nói nó gọi là hoa anh đào.

Anh nói chúng tôi phải đợi cái người gọi là Mori võ sư đó. Thật là chán! Đợi thật lâu. Tôi nhìn ra ngoài vườn, ở đó cũng có vài gốc anh đào.

Dưới gốc cây có một cô bé, đôi mắt tím đặc biệt xinh đẹp (nhưng, đương nhiên là chưa bằng tôi được) ngân ngấn nước, trong tay cô bé ấy là một con chim, có lẽ là chú chim ấy đang bị thương. Thật kì lạ, tôi tự nhiên không thấy ghét cô bé ấy giống như những đứa con gái ở chung nhà trẻ hồi bên Mỹ.

Lát sau tôi biết, đó là con gái của vị võ sư kia… Ran Mori…

******

Ngày…. tháng….. năm…..

Ran hình như không thích tôi, ánh mắt cô bé nhìn tôi rất lạ. Giống hệt ánh mắt của Key khi bị Halu dành mắt đồ ăn ấy (khụ… còn Key với Halu thì… đó là 2 con chó mà cha tôi nuôi để biểu diễn một số tiết mục ảo thuật ấy mà)

Tôi cũng không có làm gì sai nha. Thật khó hiểu.

******

Ngày….. tháng….. năm…..

Cô bé kì lạ ấy lại khóc – lần thứ hai tôi bắt gặp cảnh này, tôi khẽ hỏi:

“Này nhóc… Sao em lại khóc?”

Cô bé ngẩng lên nhìn tôi, đôi mắt tím như ánh chiều, sung húp vì khóc.

“Hức… Đồ… đồ đáng ghét… Ai là nhóc chứ?!?”

Lại còn không phục?

“Vậy nhóc bao nhiêu tuổi rồi?”

“Sáu tuổi”

A… Thật không ngờ. Là bằng tuổi sao? Nhìn cô bé thân hình nhỏ nhắn tuôi không nghĩ rằng cô ấy bằng tuổi mình. Nhưng thừa nhận sẽ thật mất mặt, tôi chỉ nói:

“Tốt, vậy gọi ta là anh đi. Anh tên là Ken.”

Khụ. Tôi không nói dối nha. Chưa có câu nào tôi nói mình không phải 6 tuổi, cũng không nói cô ấy nhỏ tuổi hơn tôi. Mẹ đã dặn, không được nói dối a~

Im lặng??? Hừm. Được rồi, không chấp “trẻ con”. Tôi quay lại “vấn đề chính”:

“Sao em lại khóc vậy?”

“Pink của em chết rồi… Hức” – Haizz nói con gái là cái vòi phun nước chẳng sai chút nào (ừm câu này học của cha, mỗi lần mẹ khóc cha đều nói thầm như thế, nhưng ngoài mặt vẫn cười làm lành, thật giả dối -_- nhưng… là con thấy cha làm thì phải học hỏi là lẽ đương nhiên)

“Pink?”

“Là con thỏ màu hồng ấy”

Haizzz… Cũng may là tôi đã học được kinh nghiệm của cha, mua về một cây kem nở nụ cười mà anh Su nói sau này có thể dùng để “tán gái”.

Quả nhiên là ngừng khóc…

“Angel”

“Angel?”

“Ừm… Khi em khóc vì 1 loài vật. Em có trái tim của thiên sứ. Anh sẽ gọi em là Angel. Thế nào?”

Rõ ràng là đã đồng ý vậy mà cũng không nói với tôi một tiếng, cô bé chạy vụt đi như gặp ma vậy.

Ma á? Hừm… Quên đi, làm gì có con ma nào đẹp trai như tôi chứ???

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Những đứa con trai kia muốn chết rồi chắc? Dám chọc vào Angel? Hừ… Dù biết cô bé có thể dễ dàng hạ bọn chúng nhưng tôi, không hiểu sao, muốn lao ra dạy cho chúng một bài học.

Và tôi đã lao ra thật.

Ừm… Cảm giác cô bé hốt hoảng vì mình một trận cũng không tồi. Hay sau này cứ định vậy đi. Tôi sẽ bảo vệ cho em… Angel…

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Angel bị thương! Chảy rất nhiều máu nha… Thật là sợ!

Nhìn Angel yếu ớt nằm trên gi.ường bệnh, tôi tưởng tượng ra cô bé hẳn sẽ rất đau đớn. Có kinh khủng như lần tôi bị bắt cóc kia không nhỉ?

Mắt tôi hình như hơi ướt. Có lẽ do tôi nhìn Angel không chớp mắt ấy mà. Tuyệt đối không phải là nước mắt đâu. Angel lại tỉnh dậy ngay lúc ấy. Không phải sẽ nghĩ rằng tôi khóc đấy chứ??? Thật mất mặt…

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Sư phụ đi vắng mà không báo trước. Chắc lại đi nhậu nhẹt với mấy người ở Osaka. May mà tôi đến tìm người, nếu không sẽ chẳng có ai phát hiện ra Angel đang bị sốt.

Những lúc thế này mẹ thường nấu cháo cho tôi ăn. Nhưng món đó tôi vẫn chưa thể làm được. Đành nấu cho em ấy một tô mì vậy.

Haizzz… Từ mai nấu ăn sẽ là một phần học tập của tôi, giống như luyện võ vậy.

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Trời lạnh thế này mà Angel không hề đeo bao tay, lúc chạm vào tay em ấy, nó đã lạnh như que kem rồi.

Tôi tháo cho Angel đôi bao tay của mình, hy vọng nó làm em ấm hơn. Chẳng hiểu sao, tay không có bao tay mà tôi lại cảm thấy…

Thực ấm áp…

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Angel lại đi ra ngoài. Cô nhóc vừa nhìn trầm mặc này, thực ra rất nghịch ngợm, mạnh mẽ mà nữ tính. Nói chung vô cùng mâu thuẫn…

Thế mà cô bé lại tới hồ sen, nhìn cảnh cô bé rơi xuống, tim tôi thót lại (cảm giác nguy hiểm như lúc bị vứt bỏ cùng lũ cá ấy =.=”)

Haha… Thực sự không tệ. Cứu được Angel lần này tuy cả hai bị nhiễm lạnh một chút nhưng có vẻ cô bé đã không còn chút bài xích với tôi. Thực sự gọi tôi là anh rất ngọt ngào.

Anh Ken đó nha! Muahahaha~~~

******

Ngày….. tháng….. năm…..

Angel hôm nay tặng cho tôi một chiếc nhẫn, bằng dây đồng thôi, có lẽ là một trò mới của đám con gái.

Có phải Angel thích tôi không nhỉ? Hí hí. Chắc rồi!

Chiếc nhẫn trên tay mẹ ấy, chẳng phải cha tặng cho mẹ để chứng minh tình yêu của hai người sao (thế nên lúc nào tôi đòi lấy nó mẹ cũng lôi lý do này ra, rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay – nói thực- những lúc ấy trông mẹ thật ngốc nghếch hehe)

Ừm! Rồi tôi sẽ tặng em chiếc nhẫn còn đẹp hơn chiếc mà cha đã tặng mẹ… Angel!

******

Ngày…. tháng…. năm…..

Tôi đang ở ven đường, anh Su nói là chờ xe.

Tại sao lại phải rời đi vội vàng vậy?

Anh Su cũng không để tôi nói với Angel một tiếng. Nếu biết tôi đã đi có lẽ cô bé ấy sẽ lại khóc sưng húp mắt rồi không ngừng chửi rủa tôi cho mà coi.

A, xe tới rồi. Khi nào về Mỹ tôi sẽ viết tiếp và gọi điện cho Angel. Chắc chắn….

*******

Subaru khẽ khép cuốn nhật ký nhỏ lại. Trên bìa số mơ hồ có những vết thẫm màu nâu đỏ, loang lổ, kì dị. Nếu ai đó xem được bên trong ắt sẽ thấy... Những trang giấy ấy cũng đồng dạng bị nhuốm bẩn. Nhất là trang cuối cùng, nó, được viết vào 8 năm trước đây.

Haizzz… Kể từ 10 năm trước, lúc bắt đầu gặp cô bé tên Ran Mori ấy, nhật ký của Ken luôn nhắc tới cô. Nếu không có sự việc năm đó thì… Haizz...

Tất cả đều không có cái gì là “Nếu”… Subaru âm thầm thở dài.

Hy vọng cô bé này đã quên Ken rồi. Còn Ken, nếu như Ken vẫn nhớ Ran thì sao đây? Subaru khẽ chau mày lại. Tất cả, rồi sẽ phải trả giá, nhưng anh, vì Ken, không muốn cô bé ấy dính dáng tới người kia. Anh thực sự hy vọng vậy.

Còn nữa…

Không phải em cũng muốn bảo vệ cô ta sao… Shiho?

Subaru rót cho mình một ly Bourbon. Ngoài kia, trời đang u ám như thời khắc hiện thân của ác quỷ.

Mưa… Từng giọt! Từng giọt rớt xuống.

Một nơi nào đó, những bánh răng của vận mệnh đang từ từ xoay chuyển… Chậm rãi… Chậm rãi….

thực sự là hôm qua phát điên lên vì mấy cái bài tập :3, nên nay mới post được...
Ngoại truyện 1 này hé lộ một vài điều (quá nhiều ấy) cho mọi người đó nha ^^... Lúc đầu dự định viết theo kiểu bình thường chứ không phải là nhật ký, nhưng sợ viết ngoại truyện thành luôn 1 fic mới luôn mất =)) nên chuyển qua thành nhật ký của Ken...
Ngoại truyện 2 sẽ là Nhật ký của Kaito... thế nào? ^^~ (cái j... 2 người ấy là 1 á? quên đi *phẩy phẩy tay*)... Từ 8 năm trước Ken đã biến mất rồi :))...
Nhân tiện nói về chuyện tình cảm của mấy bé... sẽ hk có mấy vụ đi nhanh roẹt roẹt đâu... sẽ rất rất rất chậm đó... nên ai thích kiểu nhanh tốc hành chắc sẽ khó chịu khi đọc fic của ta rồi =))...
nhân tiện hỏi mọi ng`: raiting của chúng ta đang là K+, có ai muốn nâng raiting lên hk =))
Đặc biệt gửi tới ss duonghmu chúc ss thi tốt (và tiếp tục ủng hộ fic của em)
P/S: bệnh lười đang nổi lên giành chính quyền =))

CHAP TRƯỚC


 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
oa.cute quá đi mất. ss thank em vì may quá, ss đang stress vì ôn thi đc đọc thấy tuyệt vời quá, giải tỏa stress lắm lắm.
chọn kiểu nhật kí này cũng hơi bị hay đóa, sáng tạo, cơ mà vậy thì anh Subaru chắc phải hơn nhìu tuổi lắm nhỉ??? hihi
cái gì? Ken ko phải là Kaito á, sao có thể, làm tò mò quá đi. yêu cầu viết tiếp nhanh.hihi
 
Siro Chanh Ngoại chuyện này em nghĩ ss viết bình thường thì ổn hơn ạ*suy nghĩ của riêng em thôi* Viết thành nhật kí sẽ có khá nhiều sự việc để nói nên sẽ dàn trải và gần như chỉ bộc lộ được tâm lý của một nguời, mọi chuyện cũng không thể rõ ràng và khách quan như kể bằng ngôi thứ 3 được. Còn về người viết nhật kí thì em thấy ss để Ran viết thì hợp hơn Kai. Dù gì thì cũng là con gái, có nhiều thứ để viết hơn*nói thẳng ra là con gái luôn sến hơn bọn con trai, vô tư hơn nên cũng dễ dàng bộc lộ những gì mình nghĩ hơn* Em biết ss định qua ngoại truyện để kể về quá khứ của Kai, những sự việc đã xảy ra trong 8 năm trước. Em nghĩ những sự việc này ss nên đưa hẳn vào trong fic, vì nó có liên quan đến nhiều người, số phận và tính cách của nhân vật sau này.Hơn nữa, viết nhật kí thì đa phần là diễn tả nội tâm. Part trên chủ yếu là kể*vì Kai còn nhỏ mà :((*, part sau em hy vọng khi Kai lớn hơn ss sẽ miêu tả kĩ thêm về nội tâm nhân vật ^^

Dù sao đây cũng là quyết định của ss nên em ủng hộ. Những dòng nhật kí ngây ngô cuả trẻ con thật sự rất đáng yêu :) Trẻ con luôn viết thật những gì mình nghĩ, những gì mình quan tâm :D Em trai em cũng thế, đọc nhật kí của nó mà em chỉ muốn lăn ra cười thôi =))
Em nghĩ nếu là Kai nhớ lại những kỉ niệm này thì sao? Có lẽ sẽ có nhiều cảm xúc và rung động tinh tế hơn trong tình cảm, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.
Cuối cùng thì Kai và Ken vẫn là một người thôi phải không ạ? Ss viết thế *cái dòng PS* vì sự việc 8 năm trước khiến Kaito biết được thân phận thật sự của mình nên Kaito không thể tiếp tục làm Ken, cũng không thể vô tư, hồn nhiên như trước nữa :(( Nên Ken đã biến mất từ 8 năm trước rồi :((
Còn quan điểm "yêu chậm" thì em hoàn toàn đồng ý, như thế mới vững chắc. 2 nhân vật cũng hiểu nhau hơn, biết chính xác thứ mình cần là gì :D
Dạo này em bận ôn thi nên không thể thường xuyên theo dõi fic :(( Chúc ss viết tốt và sớm ra chap mới nha :)
 
đồng ý với ss tình cảm cứ tiến triển chậm thôi nhưng cái dụ nâng rating thì tán thành 2 tay 2 chân luôn,cao nhât càng tốt mà nhân vật mới 16 tuổi vậy cao sao nổi :KSV@07:
 
duonghmu em có nói Kai hk phải là Ken ạ? *mắt chớp chớp*
anh Su năm nay mới có 26 tuổi thôi ạ (còn trẻ lắm :)))
SR_ranichi uầy viết như bình thường thì.... dài lắm =)) (riêng đoạn quá khứ vs Ran đã là 2 năm rồi... :v mà tính ss đã viết là viết rất... chậm nên... :v - em có thấy từ đầu fic tới h mới có mấy tháng từ 20/3 -> đầu tháng 4 ss đã viết 1 nùi rồi... 2 năm viết ra có mà... mà cái vấn đề mấu chốt, vấn đề quan trọng đó là... ss lười :3, chiều nay mới viết, viết xong post luôn nên viết vậy nó tiện =)))
về phần cảm xúc trong nhật ký thì Ken lúc này mới 4 - 8 tuổi thôi (như Toichi nói là chữ còn chưa rành ấy :v) thì nó viết ngắn z thôi :)), suy nghĩ của bọn trẻ con cũng hk quá phức tạp được, nên ss hk dám viết kĩ (tới nhật ký của Kai thì sẽ nhiều cảm xúc hơn)...
Em nghĩ nếu là Kai nhớ lại những kỉ niệm này thì sao? Có lẽ sẽ có nhiều cảm xúc và rung động tinh tế hơn trong tình cảm, suy nghĩ cũng chín chắn hơn.
khụ... cái này vì ss còn muốn đày đọa bé Kai thêm chút nữa nên hk dùng ý tưởng này được... (tới lúc Kai xuất hiện em sẽ biết :v)... Chứ em nghĩ sao khi cuốn nhật ký của Ken lại nằm trong tay Su chứ hk phải là do Kai giữ (còn mấy cái vết "nâu đỏ" ấy là j? có liên quan j hk? :v"
Cuối cùng thì Kai và Ken vẫn là một người thôi phải không ạ? Ss viết thế *cái dòng PS* vì sự việc 8 năm trước khiến Kaito biết được thân phận thật sự của mình nên Kaito không thể tiếp tục làm Ken, cũng không thể vô tư, hồn nhiên như trước nữa :(( Nên Ken đã biến mất từ 8 năm trước rồi :((
^^~ yep~ ss đã nói Ken là Kai rồi mà... chỉ là 8 năm trước Kai không còn là Ken thôi... em đoán đúng á... Nhưng ngoài sự thật còn có nỗi đau và mất mát nữa (thế mới có động lực trả thù =))) và những điều này hoàn toàn giết chết "Ken"... Trên thực tế "Ken"... đã chết =))
Còn quan điểm "yêu chậm" thì em hoàn toàn đồng ý, như thế mới vững chắc. 2 nhân vật cũng hiểu nhau hơn, biết chính xác thứ mình cần là gì :D
Dạo này em bận ôn thi nên không thể thường xuyên theo dõi fic :(( Chúc ss viết tốt và sớm ra chap mới nha :)
*ôm ôm* em cứ ôn thi cho tốt đi... ngoại truyện 2 ta tặng em... thế nào :3? (nhưng còn lâu mới có ngoài truyện 2 :)) chắc sau khi Kai xuất hiện trong fic đã :))
sakuradangiu :3 yêu nhanh ss thấy hk thực tế lắm (bảo thủ mà) nên hk để mấy con của mình yêu vội vã chia tay hối hả đâu :3...
(các con à... mẹ già xin lỗi nhưng các con còn bé lắm, tốt nhất đừng yêu đương j... mẹ già còn đang ế đây =)))

Only one-Ran :v nâng lên để cho mấy cảnh thân mật hơn thôi (như kiss chẳng hạn :v) chứ hk phải là có cảnh "hot" cấm trẻ em đâu mà lo 16 tuổi =))... nhưng nghĩ zz thôi chứ ss vẫn còn "chong xáng" lắm... :3 hô hô...
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Chương 8: Kí ức – Ran –Sự xuất hiện của các mỹ nam

Part 2: Đừng coi thường khả năng của Amuro

Ran dừng trước cổng một ngôi nhà… Khóa kín.

Đương nhiên, trong nhà chẳng còn ai.

Thế nhưng có ai nói cho cô biết, vì sao, vì sao cô lại xui xẻo đến nỗi không mang theo chìa khóa hay không?

Amuro mặt không đổi vẫn mang trên khuôn mặt một nụ cười nhẹ nhàng, cúi nhìn biểu hiện rối rắm của cô gái nhỏ. Trời, như cũ vẫn còn nặng nề mưa.

“Thật trùng hợp Ran à!” – Amuro lên tiếng – “Phải nói rằng em rất có duyên với anh đấy”, giọng nói của anh mang theo một chút ý cười.

Ran ngước lên nhìn anh, nghi hoặc, dường như cô gái đơn thuần này chẳng hề nhận ra ý nghĩ ám muội của Amuro khi anh nói hai chữ “có duyên” ấy. Chỉ đơn giản là cô không hiểu vì sao anh lại nói vậy?

Amuro không nói nhiều chỉ khẽ lách người ra, đưa tay về một ngôi nhà cách đó khoảng 5 căn, ngắn gọn nói cho Ran biết, đó là nhà của anh. Ran cũng ngạc nhiên không thôi. Tháng trước ngôi nhà đó mới được mua lại, nhưng cô không ngờ được chủ nhân mới của ngôi nhà lại là người đứng kế bên mình nãy giờ.

“Qua đó một chút, đợi người nhà của em về. Hẳn em cũng không muốn anh và em đứng đây đợi cho tới lúc họ quay về chứ?” – Amuro ngỏ ý mới, đương nhiên Ran cũng không tìm được lý do để từ chối, đành cùng anh hướng tới ngôi nhà kia mà bước.

Ngôi nhà không lớn, nhưng trong cả khu, Ran thực sự thích nó nhất. Với diện tích trung bình cùng khoảng sân vừa đủ có một giàn nho che rợp khiến Ran bị thu hút thật sâu, cô thích cảm giác ấy, thật nhẹ nhàng mang lại cảm giác của gia đình. Hàng rào của căn hộ được làm bằng gỗ, trạm trổ những chi tiết phức tạp, không hề sơn màu mà chỉ phủ một lớp keo chống mọt, càng nhìn càng toát lên phong vị khác người. Ngôi nhà không cao chót vót như những tòa nhà đồ sộ mới xây xung quanh, chỉ có hai lầu. Mái nhà lợp ngói màu gạch cua, tường sơn màu ghi, không phải tinh khiết thanh thuần như màu trắng, nhưng cũng không đen tối, u ám như màu đen. Ran nghĩ màu sắc trung tính ấy rất nhã nhặn, trang trọng nhưng không giả tạo, xa cách. Khoảng sân được lát bằng những viên gạch đồng màu với màu ngói trên mái nhà. Trước nhà có một hồ nhỏ với hòn giả sơn, được bài trí khá đẹp, mơ hồ trong nước, một vài chú cá màu lửa đang bơi lội. Mái hiên ở ngay bên cạnh đặt bộ bàn ghế gọt đẽo từ đá, chất đá xanh mướt, trong như ngọc, có lẽ là nơi dùng để phẩm trà hay chơi cờ.

Bước vào bên trong, Ran lại thêm yêu thích không thôi. Nội thất có vẻ không hoa lệ thái quá, chất liệu chủ yếu là gỗ, rất mộc mạc, tuy nhiên chỉ cần để ý kỹ cũng sẽ thấy được, những đồ nội thất nơi đây có giá trị không nhỏ.

Amuro dẫn Ran vào bên trong, xếp chiếc dù lại dựng vào góc phòng rồi lưu loát lấy cho cô và mình hai đôi dép đi trong nhà. Dưới sàn gỗ, hệ thống sưởi hoạt động rất tốt, nhanh chóng xua đi cảm giác lạnh giá của Ran.

Cô ngoan ngoãn theo anh đi tới phòng khách, Amuro nói Ran ngồi đó chờ một lát.

Chỉ khoảng 10 phút sau anh đã quay lại, trên tay là một bình trà cùng một dĩa bánh.

“Thử coi, trà hoa anh đào và bánh hoa anh đào anh mua được từ tiệm bánh Sukura. Haha! Mẹ… mẹ anh ngày trước rất thích chúng.”

Amuro cười sáng lạn bước tới, đặt trà và bánh lên bàn, Ran mơ hồ cảm thấy con người luôn mỉm cười rạng rỡ này đang muốn dùng nụ cười vui vẻ để che giấu một điều gì đó, rất thống khổ. Anh nhẹ nhàng rót cho Ran một tách trà, trong không gian lập tức được lấp đầy bởi mùi hương đặc trưng của hoa anh đào. Màu nước trà trong suốt, phơn phớt hồng làm nổi bật lên hình ảnh xinh đẹp của nhánh hoa anh đào nhỏ bé bên trong tách.

tra-hoa-anh-dao.jpg

(Trà hoa anh đào)

Ran rất thích hoa anh đào, và đương nhiên, cả những món ăn được làm ra từ anh đào cô cũng yêu thích không thôi. Cô khẽ đưa tách trà lên nhấp một ngụm nhỏ, ngay lập tức, trong khoang miệng là vị trà dịu nhẹ, thanh khiết, mùi hoa anh đào phảng phất, lưu đọng thật lâu, vừa có vị như hồng trà thượng phẩm lại mang vị mặn đặc trưng dìu dịu của hoa anh đào muối, hậu vị còn đọng lại thì ngọt ngào thanh khiết. Phải nói, người pha trà này cũng có tay nghề cực cao, Ran cũng có chút ngạc nhiên hỏi lại:

“Là senpai đã pha trà sao?” – giọng nói không che dấu sắc thái nghi ngờ vì quá mức khó tin, cô nghĩ rằng những người như Amuro hẳn là khả năng phẩm trà không thấp, nhưng đến mức này, hẳn phải luyện tập từ rất lâu đi. Lần trước cô theo cha dự một buổi tiệc cao cấp, nhân đó mới được thưởng thức hương vị trà do một bậc danh sư pha chế, so với người đó, Amuro chỉ có hơn chứ không hề kém.

“Phải rồi… Sao? Không quá mức khó uống chứ cô bé?” – Amuro tinh nghịch nháy mắt một cái với Ran.

Đối với sự trêu ghẹo của anh, Ran lại khẽ đỏ mặt thêm một tầng, cô lí nhí đáp:

“Không… Không đâu ạ! Quả thực rất ngon. Chỉ là, em không ngờ senpai…” – cô ngừng nói, quả thực bối rối, ai lại nói là không ngờ senpai pha được loại trà như vậy. Haizz, cô thật là ngu ngốc mà.

Không hề để ý đến việc đó, vì cô cũng không biết ngay từ khi 4 tuổi anh đã tập pha trà, tới nay cũng 13 năm, cũng không thể không có chút thành tựu như ngày hôm nay, thế nhưng anh nhận ra, trêu chọc cô bé này, rất, thú vị.

“A! Cô bé… Em không nên coi thường khả năng của Amuro” – giọng điệu của Amuro lúc này có 10 phần thì có tới 10 phần ai oán, nếu có ai đó quen biết Amuro từ trước nghe thấy giọng điệu này của anh sẽ ngay lập tức thu âm lại và đăng lên trang nhất diễn đàn trường trung học Teitan với tiêu đề “Hội trưởng hội học sinh AMURO với giọng nói của OÁN PHỤ - CỰC HOT” – đảm bảo sẽ thu hút được lượt view khổng lồ cho mà coi.

Tuy nhiên, cô gái trước mặt là lần đầu tiên tiếp xúc với anh, không hề phát hiện ra ý định trêu ghẹo của vị hội trưởng “đáng kính” này, lại nghĩ rằng anh bị mình đả kích, không ngừng luống cuống hướng anh giải thích:

“A! Không… Không phải là… Không phải là em có ý đó… Senpai… Thật xin lỗi, em quả thực không có ý đó đâu.” – vì gấp gáp, giọng nói cũng trở nên lắp bắp, khuôn mặt cũng đỏ bừng lên.

Amuro thấy vậy cũng bật cười thành tiếng, anh thật sự còn muốn trêu chọc cô nhưng lại không đành lòng nhìn bộ dáng vội vã giải thích ấy của cô, đành cất tiếng:

“Anh không để ý đâu. Chỉ là muốn đùa một chút thôi, em không cần gấp gáp như vậy. Được rồi, ăn bánh đi, bánh ở cửa tiệm này nổi tiếng là tinh xảo, hôm nay tiện đường nên anh mua về, cũng không nghĩ sẽ có khách nên... Ừm… Nên không mua nhiều lắm!” – Amuro nói vậy nhưng thầm nghĩ, anh không thực sự thích loại bánh này, nhưng anh nhớ, người đó không phải rất thích sao? Hôm nay trùng hợp là sinh nhật người ấy, anh mới mua một chút về tưởng niệm một chút, không ngờ gặp được cô bé này. Bất giác anh lại nhớ về một bóng hình xinh đẹp, đôi mắt tím, giống như Ran, ngập nước, vẻ mặt xinh đẹp chứa đầy thống khổ và đau đớn. Nhắm chặt mắt xua đi cảm giác khó chịu trong lòng, anh lại hướng Ran đẩy dĩa bánh qua - “Ừm… Lần sau em tới anh sẽ mua nhiều hơn. Thế nào?” – Đuôi mắt anh khẽ cong lên, từ lời nói, điệu bộ tới vẻ mặt đều toát lên một sự hòa ái cùng thực lòng ấm áp.

banh-hoa-anh-dao.jpg

(Bánh hoa anh đào)

Ran nhẹ nhõm thở ra một hơi, cảm giác như phạm nhân mới được đặc xá, cô đưa mắt nhìn qua dĩa bánh. Trong dĩa là 4 chiếc bánh nhỏ nhắn hình hoa anh đào, thoạt nhìn đã thấy được sự tinh xảo. Cô khẽ cầm lên một chiếc, hướng tới Amuro đang ngồi đối diện, mỉm cười dịu dàng:

“Senpai!”

Lời nói nhỏ nhẹ, nụ cười mảnh mai, khéo léo như bộ dáng anh đào bay trong gió, đôi bàn tay với những ngón tay thon dài đẹp đẽ khẽ ôm lấy chiếc bánh hình hoa anh đào tinh xảo của Ran khẽ khàng khiến Amuro cảm thấy chấn động. Nhưng rất nhanh, anh lại lấy lại vẻ mặt tươi cười, vừa rồi, thực sự quá giống. Haizzz, may mà anh không hành động gì sai sót nếu không hẳn đã hù dọa cô chạy mất rồi? Anh đưa tay nhận lấy, ngón tay lạnh giá mơ hồ quẹt vào những ngón tay ấm áp của cô, nhẹ nhàng đưa lên miệng.

“Ừm! Không tồi. Ran… Em cũng thử đi!”

Ran, không hề để ý sự va chạm mơ hồ đó, cũng làm theo, vị bánh ngọt nhẹ, thơm mùi hoa anh đào, hòa hợp với vị trà quả là sự kết hợp hoàn hảo.

Rất nhanh 4 khối bánh nhỏ đã được hai người xử lý hết. Căn phòng rơi vào im lặng. Trời bên ngoài bắt đầu tối, Ran khẽ liếc nhìn điện thoại, ông Mori chắc sẽ ở lại Osaka vài ngày rồi, còn Aoko, vẫn không thấy cô bé nhắn lại… Quả thực, ở lại trong nhà của một người chưa mấy quen thân như thế này… có chút… Ừm… có chút ngại ngùng…

Amuro cũng nhận ra được sự ngượng ngùng trong không khí, anh quyết định lên tiếng, phá vỡ sự trầm mặc…

“Ừm! Trời đã tối rồi. Anh cũng khá đói bụng, ngoài trời mưa vẫn không ngừng không thể ra ngoài được. Như vậy… Ran, em có phiền hay không cùng anh chuẩn bị và ăn bữa tối???”

Tuy là câu hỏi nhưng câu nói của anh đã chỉ ra những lý do mà Ran không thể từ chối: Thứ nhất, là anh đói bụng, cô không đồng ý, anh lại bỏ mặc cô mà đi ăn một mình được sao? Thứ hai: Trời vẫn đang mưa, anh không thể ra ngoài ăn, nên chỉ có thể tự nấu ăn, Ran cũng không thể ra ngoài nên chỉ có thể ở lại. Thứ ba: Anh hoàn toàn dùng một bộ dáng của chủ nhà mời khách, lời nói vừa chân thành tha thiết, lại mang một cỗ từ tính khó lòng chối từ. Vì thế Ran khẽ gật đầu một cái:

“Làm phiền rồi… Senpai!”

Amuro nhanh chóng dẫn Ran về phía phòng bếp. Ran lại thêm một lần nữa kinh ngạc.

Phòng bếp của Amuro rất rộng, màu chủ đạo là trắng và đen, hai màu tưởng như đối lập lại được kết hợp khá hài hòa, không tìm thấy một khuyết điểm.

Amuro nhìn vào những nguyên liệu có trong tủ lạnh rồi quay qua hỏi Ran:

“Sukiyaki thế nào?”

Ran cũng không ngờ phòng bếp của anh lại có thực phẩm phong phú như vậy, nhẹ nhàng hỏi:

“Senpai! Sao em không thấy người nhà của anh?” – đúng vậy, nãy giờ Ran để ý, không thấy ai trong căn nhà này cả, khắp nhà cũng hoàn toàn sạch sẽ cứ như… cứ như chỉ có mình Amuro sống ở đây vậy. Nếu như chỉ có hai người mà ăn sukiyaki thì có phần… Ừm…

“Anh sống một mình” – Amuro lên tiếng, hóa giải nghi ngờ trong lòng Ran.

“Không sao… Anh có một nồi lẩu cỡ nhỏ, bình thường vẫn chỉ có mình anh, nay hai người ăn là vừa đủ, không sợ lãng phí…” – rồi không đợi cô ngạc nhiên hay tò mò hơn, Amuro khẽ vẫy tay “Lại đây, em giúp anh xử lý chỗ rau này được chứ” – nói đoạn anh đưa cho cô một ít nấm tươi, tần ô, cải thìa và negi. Còn anh, anh lấy thịt bò ra, làm sạch và bằng thủ pháp nhanh nhạy, tinh tế, nhanh chóng biến chúng thành những lát mỏng đều nhau, xếp trên một khay sứ màu trắng, đẹp đến ngây người.

Ran lúc này đúng là ngây người thật. Một màn đi dưới mưa kia cô đã biết anh là cao thủ nhưng không ngờ, cách sử dụng dao của anh lại… quá mức kinh ngạc như vậy. Luận về tốc độ - quá nhanh, luận về độ chuẩn xác – tất cả đều như nhau, nếu có ai đó chắc chắn sẽ phát hiện, chúng đều mỏng như nhau, đồng dạng dày đúng 1mm, mà thớ thịt vẫn đều đẹp, không hề nhận ra đường cắt. Thật quá dọa người mà. Với một người say mê võ học như Ran, Amuro lập tức được thăng cấp trở thành thần tượng.

“Oa! Không ngờ… Senpai, anh thực sự là cao thủ!”

Trước ánh mắt ngưỡng mộ của Ran, anh cũng chỉ cười nhẹ, hướng cô mà nói:

“Cô bé! Anh đã nói rồi. Em không nên khinh thường khả năng của Amuro anh. Bây giờ thì làm nhanh lên, anh không muốn bị chết đói đâu”

Ran cũng bật cười vì lời nói của anh, không khí nảy sinh một cảm giác ấm áp, Amuro mơ hồ nghĩ, thật giống một gia đình.

Amuro nhanh chóng chuẩn bị thêm một phần tôm, thêm chút đậu hũ, mì Jelly và trứng gà.

Lát sau hai người ngồi xuống, trên chiếc bàn tròn là nồi lẩu, Amuro tỏ rõ tác phong của chủ nhà, nhanh nhẹn xếp thịt bò, tôm, đậu, và các loại rau vào, bỏ chung với hỗn hợp gồm đường, nước tương và mirin, hầm nhỏ lửa.

Trong lúc chờ đợi, anh lại giúp Ran đập trứng gà vào chén, tỉ mỉ, tự nhiên như đã làm vậy từ lâu rồi. Không lâu sau, mùi hương hấp dẫn nhanh chóng len lỏi khắp phòng. Hai người vui vẻ thưởng thức bữa ăn,

Ran ăn rất no, vì quả thực cách chế biến của Amuro quá tuyệt vời, cách anh nêm nếm gia vị vừa miệng vô cùng, những miếng thịt bò là loại hảo hạng, thủ pháp xử lí cũng tốt khiến chúng càng phát huy được vị ngon đến ngây người, rau cũng rất tươi ngon.

Sau bữa ăn, Ran tình nguyện đi rửa chén, Amuro cũng không để mặc cô, anh lấy cho cô một chiếc tạp dề màu trắng, mình thì đứng bên cạnh cô. Đợi Ran rửa xong cái chén nào, anh lập tức đón lấy, dùng khăn lau khô rồi xếp chúng ngay ngắn lên kệ.

Lúc hai người dọn dẹp xong cũng là lúc Aoko nhắn tin gọi Ran về. Cô nhanh chóng cảm ơn Amuro về tất cả, anh đưa cho cô một cây dù rồi để cô ra về.

Bóng dáng mỏng manh của người con gái nhanh chóng khuất vào màn đêm và cơn mưa mờ ảo.

Trong không khí còn chút mùi hương thanh nhã như hoa anh đào của người con gái. Mơ hồ phảng phất. Một đạo ánh mắt, không đổi vẫn nhìn vào bóng đêm nơi Ran biến mất, tựa như có thể xuyên qua bóng đêm u tĩnh mà nhìn thấy thân ảnh tựa thiên thần của cô, Amuro khẽ lẩm bẩm:

“Ran! Tôi sẽ có được em! Vì tôi không nghĩ, cảm giác có một gia đình này, tôi sẽ tìm được ở một ai khác ngoài em… Ran, tôi cần một gia đình… Ran, tôi… cần em!”

Tiếng nói rất khẽ, nhanh chóng tan ra hòa vào tiếng mưa, lan nhanh trong bóng đêm vô tận.

Lời của Au: Amuro cũng là một đứa trẻ đáng thương a~
Thời gian này ta thực sự là bận ngập đầu ~~~>^<~~~ nên chỉ có thể post tạm như vậy thôi a~.
Part sau: những cô nàng xấu tính sẽ lên sàn nhưng sẽ không thể vùi dập được Angel nhà ta...
Món cơm hộp "tình yêu" và sự ghen tức của anh Shin :v...
Subaru xuất hiện, anh có mối quan hệ như thế nào với Shiho??? hú hú... hãy đón đọc part tiếp theo để biết thêm thông tin chi tiết =)) (trắng trợn quảng cáo :3)
Câu hỏi kì này: Amuro chỉ là hội trưởng hội học sinh đơn giản vậy sao? Tại sao thủ pháp của anh lại lợi hại như vậy (nhất là cách dùng dao ấy)? Thực ra đâu mới là con người của anh? "Người ấy" trong suy nghĩ của anh là ai? Nỗi buồn anh cất giữ là gì???

CHAP TRƯỚC

 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
trời ơi đang đói bụng mà nghe tỷ miêu tả đến từng chi tiết làm "nhỏ dải" :KSV@09: mà hay quá tỷ ơi một ngày 2 chap đi chớ có nhiêu này đọc ko đã gì hết trơn ak
 
hichic. sao anh nèo cũng đáng yêu hết vậy, chọn khó wá trời à. ss thích tất. một người chồng mẫu mực như anh đây ko yêu hơi bị phí đó. còn anh Shin á.xếp xó đê.hehe
vài lỗi chính tả thôi. hình đẹp, tả hấp dẫn, ước chi mình đc thử.hi
khổ thân chị Ran, lựa chọn thật wá khó.mong sớm có chap, đang hấp dẫn, và ss muốn gặp anh Kaito
 
×
Quay lại
Top