@
conan 1997: tuj có chảnh đâu, chỉ là tuj đang bí thuj màk!!!
Vì gấp quá nên chap này không hay lắm, mn thông cảm nha!!!
----------------------------------
Chap 20: Vết thẹo của quá khứ
-Anh yêu em!_Câu nói vang lên giữa những cột trụ màu trắng buốt với những dây leo xanh quấn quanh. Chàng trai với mái tóc vàng, đôi cánh trắng muốt phía sau lưng mỉm cười nhìn cô gái trước mặt mình.
Cô gái ấy hơi bất ngờ rồi 1 lúc sau, cô khẽ nói.
-Thật ra...em cũng yêu anh_Cô mỉm cười, mái tóc đen dài bay bay trong gió, đôi mắt tím hiện lên chút ngượng ngùng.
Chàng trai nắm lấy đôi bàn tay nhỏ bé của cô, vẻ mặt hiện rõ sự vui mừng.
-Thật sao?
Cô gái đưa tay nhẹ vuốt lên mặt anh, mỉm cười hạnh phúc.
-Đúng vậy, từ bây giờ chúng ta sẽ mãi mãi bên nhau...
.
.
.
.
"Soạt"
Gin bừng tỉnh sau giấc mơ vừa rồi, 1 giấc mợ ngọt ngào, đẹp đẽ. Và chính hắn cũng đã từng hạnh phúc với giấc mơ đó, nhưng thứ hạnh phúc ấy đã cùng giấc mơ tan biến kể từ khi cô gái đó cất bước ra đi.
Hắn xoa xoa đầu, thở dài 1 cách mệt mỏi.
-Tại sao? Tại sao nó lại xuất hiện nữa chứ? Chẳng phải ta đã xoá nó ra khỏi trí nhớ của mình rồi sao?
Gin ngồi thừ người ở đó, khung cảnh hiện trong giấc mơ cùng nụ cười hạnh phúc của cô gái ấy lại hiện lên, chúng đã từng là niềm vui của hắn, đã từng là hy vọng của hắn trong suốt 1 thời gian dài. Nhưng giờ đây, đối với hắn, đó chỉ là thủ hận.
Bước ra khỏi chiếc gi.ường rộng lớn ấy, tấm lưng trần của hắn lộ rõ với 2 vết thẹo dài trên đó, vết thẹo vẫn đau âm ỉ trong suốt ngàn năm qua.
Kéo nhẹ tấm áo choàng khoác lên người mình, hắn ta liếc nhìn người phụ nữ vừa bước vào.
-Vermouth, cô có tìm ra gì không?
Người phụ nữ xinh đẹp ấy khẽ nhếch môi.
-Làm gì gấp gáp thế Gin? Anh muốn lấy cô ta làm vợ đến thế sao?
Gin mỉm cười 1 cách khinh bỉ.
-Lấy cô ta ư? Nực cười! Thứ ta muốn là máu của cô ta, chỉ cần có thừ đó, ta có thể làm Chúa tể của cả Thế giới này, và...
-Nó có thể chữa lành vết thương mấy ngàn năm qua của anh?
Gin không nói gì, hắn ta im lặng và trở về với chiếc gi.ường của mình.
-Mau nói hết tất cả những gì cô đã biết đi_Hắn trừng mắt.
Vermouth ngồi xuống chiếc ghế gần đó, đưa tay lấy chiếc cốc máu đỏ sậm trên bàn.
-Trong phòng anh luôn có những thứ này nhỉ Gin? Nhưng tiếc quá, nó không thể thay thế được thứ máu hấp dẫn đang chảy trong người con bé đó.
"Rầm"_Gin đập tay lên bàn, dường như hắn đã không còn đủ kiên nhẫn để nghe những câu đánh trống lảng của Vermouth.
Vermouth khẽ cười.
-Được rồi, tôi nói! Theo thông tin mà tôi tìm được qua chiếc gương đó thì con bé đang ở trong lâu đài của Quốc vương Yusaku.
-Sao cơ?_Gin ngạc nhiên.
-Bất ngờ lắm hả? Tôi còn biết 1 thông tin đặc biệt hơn, Cô gái đó và kẻ nắm giữ súc mạnh Ma vương đã có tình cảm với nhau. Không chừng, "câu chuyện vui" của 2000 năm trước lại tái diễn.
Gin tiến tới gần Vermouth và bóp chặt cổ cô ta.
-Ặc...
-Nghe đây Vermouth, nếu mi còn muốn sống thì đừng nhắc đến chuyện đó nữa, nếu không, ta sẽ cho ngươi biến mất 1 cách tàn nhẫn nhất.
-T...Tôi hứa!
Gin buông lỏng tay và vứt mạnh Vermouth lên chiếc ghế gần đó.
-Còn bây giờ thì hãy chuẩn bị đi, chúng ta sẽ đến và "đón" cô dâu của ta về đây!
Hắn mỉm cười, thoả mãn, đôi mắt đục ngầu vấy lên 1 nỗi oán hận cùng sự vui mừng khi sắp trả được mối hận suốt 2000 năm qua. Mối hận mà hắn đã hắn đã phải mang theo cùng 2 vết thẹo dài sau lưng.
------------------------------------
Căn phòng nhỏ với những tia nắng rọi xuyên qua bức màn, Ran nắm trên gi.ường, gương mặt đỏ lên vì cơn sốt.
-Cậu thật là, sao lại dầm mưa cơ chứ?_Aoko cằn nhằn khi lấy chiếc khăn lạnh đắp lên đầu bạn mình.
Ran mỉm cười như cố trấn an cô bạn khó tính ấy.
-Không biết vì sao đột nhiên tớ lại thích nghịch mưa, xin lỗi!
Aoko nhìn Ran, nụ cười của cô hiện giờ như đang chan chứa 1 nỗi niềm nào đó.
-Cậu...có chuyện gì đã xảy ra à?
Ran giật mình, cô quay mặt vào trong.
-Làm...làm gì có.
-Nhưng...
"Cạch" _Cánh cửa mở ra, Kaito bước vào, trên mặt cậu vẫn là nụ cười như thường ngày, nhưng giống Ran, nó thật buồn.
-Tớ nghe Ran bệnh nên đến thăm_Cậu lên tiếng.
Ran mỉm cười.
-Tớ không sao, cám ơn cậu!
Căn phòng đột ngột im ắng đến đáng sợ, Kaito và Ran nhìn nhau, 1 đôi mắt thật trầm, thật buồn, Aoko cảm thấy dường như giữa họ có 1 bí mật nào đó mà cô không thể biết được.
Suy nghĩ 1 cái gì đó, Ran lên tiếng phá tan không gian yên tình này.
-Nè, hôm trước ra phố, tớ thấy có bán sushi rất ngon, các cậu mua giúp tớ nhá!
Aoko nhăn mặt.
-Cậu đang bệnh mà ăn sushi ư?
-Đi mà_Ran nài nỉ.
-Nhưng...
-Được rồi, bọn tớ đi!_Như hiểu được ý Ran, Kaito kéo Aoko ra khỏi phòng mặc cho Aoko đang vùng vẫy.
"Cảm ơn"_Ran nhìn theo bóng dáng 2 người bạn của mình và mỉm cười
.
Có thể là hơi ích kỷ, nhưng giờ đây Ran muốn ở 1 mình, cô muốn lặng lẽ gặm nhấm nỗi đau trong tim. Ran kéo nhẹ chiếc chăn đắp kín mặt mình, những giọt nước nóng hổi lại trào ra, lăn dài trên mà, chúng rơi thật nhiều, ướt đẫm cả chiếc ra gi.ường. Ran cắn chặt môi để tiếng khóc không bật thành tiếng. Từng hình ảnh của Shinichi cứ tràn về mang theo những câu nói lạnh lùng của cậu.
-Shinichi, chúng ta kết thúc thật rồi sao?
----------------------------------
Dưới con phố đông đúc của khu chợ, Aoko cùng Kaito loay hoay tìm món sushi mà cô bạn mình thích.
-Haiz! Sao lại thế này chứ? Có thấy món sushi này đâu?_Aoko thở dài.
Kaito nhìn vẻ ủ rũ của Aoko bất chợt phì cười. Cậu luôn nghĩ trên đời này người giống nhau như 2 giọt nước chỉ có mình cậu và Shinichi nhưng từ khi gặp Ran và Aoko thì suy nghĩ đó đã thay đổi hằn.
Bất chợt, trong đầu cậu loé lên 1 điều gì đó, cô gái nhỏ mà cậu vẫn hằng mong nhớ bỗng hiện lên trong trí nhớ cậu, cậu khẽ cười.
"Giá như người đó là Aoko thì tốt quá..."
-Nè, Kaito!_Aoko lên tiếng,
-Hả?_Kaito giật mình.
-Người này chẳng phải là cậu sao?_Aoko chỉ vào tờ lệnh truy nã, trong đó là 1 chàng trai với y phục màu trắng, nụ cười nửa miệng kiêu hãnh và trên đó ghi là: Siêu trộm dưới ánh trăng đã 1 lần nữa lấy đi viên đá quý Saphie của nhà Hakuba, ai bắt được hắn sẽ được thưởng 50 vạn yên.
Kaito nhìn vào thứ mà Aoko đang chỉ và giật mình khi nhận ra tất cả mọi người đều đang hướng mắt vào mình.
-À không, đùa thôi!_Cậu bịt chặt miệng Aoko, cười 1 cách miễn cưỡng mặc dù sau gáy đã đổ mồ hôi hột. Rồi sau đó cậu kéo Aoko đi thật nhanh.
Đến 1 góc nào đó, Aoko đẩy tay của Kaito ra khỏi miệng mình.
-Cậu làm gì vậy hả?_Aoko hét lên.
-Suỵt..._Kaito ra dấu im lặng. -Cậu nói khẽ thôi, kẻo người ta nghe.
-Nhưng người đó rõ ràng là cậu mà, hôm đó cậu đã cứu tớ, cũng dưới trang phục này...
-Trời ơi, cậu nói khẽ thôi_Kaito la lên 1 cách nhỏ nhất có thể.
Aoko im lặng suy nghĩ 1 hồi rồi mỉm cười.
-Ra cậu sợ bị bắt sao?
Kaito giật mình, tay chân bủn rùn, ngoài Shinichi ra đây là lần đầu tiên cậu bị người ta phát hiện ra thân phận thật của mình.
-Tớ hứa sẽ giữ bí mật dùm cậu!
Kaito vui mừng, nhưng khi cậu sắp nói lời cám ơn thì...
-Nếu như cậu hứa sẽ nghe lời tớ!!!
----------------------------------------------