Mik vẫn còn đây chứ bốc hơi đâu!:KSV@08:
-------------------------------




DetectiveConan153.jpg


Yukiko Kudo- Vương hậu của Thánh địa bóng đêm, vui vẻ hoạt bát, rất thích Ran

---------------------------------

Chap 12: Cung điện


Chiếc xe ngựa dừng lại ở 1 lâu đài tuyệt đẹp, tráng lệ và nguy nga hơn lâu đài Công tước gấp trăm lần. Toà lâu đài màu bạc với nhưng đường kẻ vàng được chạm trổ sắc nét trên thân. Ở từng tầng của lâu đài đều có lính đứng canh cửa, có thể nói đây là nơi bất khả xâm phạm.

Từ trong chiếc xe, chàng hoàng tử bước ra, những người hầu chạy ra cổng đón, ai cũng kính cẩn, không dám ngẩng cao đầu quá 7 cm. Vị hoàng tử kéo cô gái từ trong xe ra và đưa cô vào hoàng cung 1 cách thô bạo mặc cho cô gái có chống cự đến thế nào.

Bước vào trong, Ran sững sờ vì những đường nét trong lâu đài, nó đẹp gấp mấy lần lâu đài Công tước, những thứ ở đây không vàng cũng bạc, đến những bức tranh cũng được làm bằng vàng và đính những viên pha lê quý giá.. (Ôi, ước gì mik được ở đó:KSV@11:)

Từ phía xa xa, trên bậc tam cấp, 1 người phụ nữ vô cùng xinh đẹp bước xuống, vẻ mặt hớn hở. Phía sau bà là hoàng tá cung nữ và hầu cận.

-Shinnnnn!_Người phụ nữ kêu lên và chạy đến ôm lấy vị hoàng tử. -Mẹ nhớ con lắm.

Shinichi có vẻ bực nhọc, cậu lảng tránh những hành động quá thân thiết của mẹ mình.

-Mẹ làm ơn buông con ra đi!

Ran ngơ ngác nhìn người phụ nữ xinh đẹp đó, cô hỏi:

-Đây là mẹ của cậu, vậy người này là...

Người phụ nữ quay sang nhìn Ran và bước đến gần cô khiến cô có 1 chút sợ hại. Ran định thụt lùi lại thì...

-Ôi...Dễ thương quá!_Người phụ nữ đó ôm chầm lấy cô và vuốt ve như con ruột của mình.

Shinichi gãy gãy đầu, vẻ mặt hơi ngượng ngùng.

-Đây là mẹ của tôi, tức là Vương hậu của nơi này đấy! Tên bà ấy là Yukiko Kudo.

"Bốp"

Tiếng động vang lên, bà Yukiko ôm lấy cổ con trai mình, tay vặn vặn trên trán cậu.

-Thằng nhóc này, ở đâu ra chuyện con trai dám gọi thẳng tên mẹ mình hả?

-Đau quá mẹ..._Shinichi hét lên.

"Người này mà là Vương hậu sao?"_Ran nghĩ thầm và nhìn 2 người trước mắt và cô khẽ bật cười, ngoài mặt Shinichi là 1 kẻ háo thắng nhưng đứng trước mẹ mình thì vẫn là 1 đứa con nít.

Nụ cười của Ran thu hút sự chú ý của Vương hậu, bà quay sang hỏi:

-Shin này, đây là ai thế?

Shinichi xoa xoa chỗ đau của mình và trả lời:

-Đây là Ran Mori, là con gái của Công tước phu nhân..._Shinichi chưa kịp nói hết thì đã bị mẹ mình chen vào.

-Ô_Vị vương hậu reo lên. -Cháu là con Eri à, ôi thật là đáng yêu!

Lại 1 lần nữa bà ôm chặt lấy Ran vào lòng.

-Mà Shin này, sao con lại kéo cô bé vào đây hả, lúc nãy hành động thô lỗ của con mẹ thấy hết rồi!_Bà Yukiko đánh cái nhìn sát thủ vào Shinichi.

Shinichi giật mình, mồ hôi chảy dầm dề.

-À...À...Vì cô ấy...muốn tham quan hoàng cung nên con mới đưa cô ấy đến đây, lúc nãy vì...cô ấy hơi ngượng nên con mới phải kéo ạ!_Cậu gãy gãy phía sau ót và cố cười. "Chết tiệt, mình quên mất Công tước phu nhân là bạn thân của mẹ'.

-Ôi, là khách quý_Bà Yukiko lại reo lên. -Đến đây ta dẫn con đi tham quan hoàng cung, con ở lại đây với ta nhé! Người đâu mau chuẩn bị phòng.

Nói rồi bà Yukiko kéo Ran đi 1 mạch mặc cho cô vẫn đang ngơ ngác chẳng hiểu gì. Còn Shinichi thì gọi với theo, cậu định đưa Ran đến đây làm cung nữ riêng cho mình để trả thù những việc ở lâu đài Công tước nhưng hkông ngờ Ran lại biến thành khách quý.

Từ trên cao, trong căn phòng được khoá kín phủ đầy bụi, vị trưởng lão liếc mắt ra nhìn, giọng thì thào, ông nhìn sang chiếc gương của mình. Chiếc gương đang bị phủ đen bởi ma lực hắc ám thì bỗng đâu đó phát ra 1 tia sáng nhỏ nhoi nhưng rực rỡ.

-Chẳng lẽ người đó là...

--------------------------------------




Trong vườn hoa của hoàng cung, Ran vẫn giữ thói quen của mình là đi dạo vào mỗi buổi sáng. Giọt sương sớm còn đọng lên trên cánh hoa rơi xuống tạo nên 1 âm thanh khe khẽ. 1 chú bướm nhẹ vờn quanh các khóm hoa rỗi bay đến đậu trên tay cô. Ran nhẹ nhàng ngồi xuống, chiếc váy trắng mỏng bay trong gió, khung cảnh bây giờ khiến ai cũng phải say lòng.

-Này!_Giọng Shinichi vang lên, chú bướm giật mình bay mất.

-Có chuyện gì hả?_Ran hỏi bằng giọng cục cằn.

-Mau lên phòng tôi dọn dẹp đi!_Cậu ra lệnh.

-Cái gì, sao lại là tôi?

-Không là cô thì là ai? Cô đừng tưởng cô là khánh quý của mẹ tôi thì tôi sẽ tha cho cô nhé, bây giờ mẹ tôi không có trong cung, cô mau đi dọn đi!_Shinichi hét lên.

-Cậu...Cậu..._Ran không thể nói gì cả đành lẳng lặng mà quay đi nghe theo lệnh của Shinichi, trong lòng cô thầm chửi rủa tên hoàng tử đang đứng sau lưng mình.

Cơn gió thoáng qua cuốn chiếc lá bay lượn vòng trên không trung rồi nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất. Từ sau lưng Shinichi, cô gái với mái tóc màu nâu đỏ bước đến, chiếc váy màu xanh đậm bay phất phơ trước gió. Gương mặt cô thanh thoát tạo nên 1 vẻ đẹp sắc sảo không gì sánh bằng. Cô bước đến gần Shinichi, nhẹ nhàng, không tiếng động.

-Shiho!_Shinichi lên tiếng.

Cô gái mang tên Shiho không có vẻ gì ngạc nhiên, người duy nhất có thể phát hiện ra cô thì chỉ có mình cậu.

Shiho bước đến, cô vén chiếc váy của mình và ngồi lên 1 tảng đá gần đó.

-Sao hả? Phải lòng cô gái ấy rồi sao?_Giọng Shiho phát ra, lạnh như băng tuyết.

-Cậu nói nhảm gì vậy, Shiho? Chẳng giống người kế thừa của cô Elena chút nào!_Shinichi trở nên nghiêm túc.

Shiho chợt cười, nụ cười tuyệt đẹp.

-Vì là nữ phù thuỷ nên tớ mới biết...
Cô đặt nhẹ tay lên lồng ngực của Shinichi.

-Chẳng phải trái tim cậu đang đập rất nhanh sao?_Shiho vẫn giữ nụ cười khiêu khích ấy.

Shinichi tỏ vẻ bực tức, gương mặt hơi đo đỏ, cậu đẩy tay Shiho ra khỏi người mình.

-Thật nhảm nhí.

Nói xong cậu quay lưng đi, tự nói với bản thân mình là không thể nào. Shiho đứng lặng người nhìn theo bóng Shinichi đang dần khuất xa.

-Cậu sẽ gặp nhiều trắc trở đấy!_Shiho khẽ nói, đôi mắt đọng lại vẻ gì đó u buồn.


------------------------------------



Cái tên Shinichi chết tiệt, cái tên đáng ghét, đồ ôn thần._Ran chửi rủa và không ngừng đấm vào tấm ảnh của Shinichi treo trên tường.

Căn phòng lộn xộn lúc nãy đã được cô dọn dẹp ngăn nắp và căn phòng càng ngăn nắp thế nào thì cục tức trong lòng Ran càng lớn. Công việc cuối cùng của cô là đỏ chậu nước rửa mặt lúc sáng của Shinichi.

Ran nhìn xuống phía cửa sổ thì thấy Shinichi đang bước đến, y phục hơi khác lúc nãy. Đột nhiên, Ran mỉm cười, 1 nụ cười gian xảo.

-Lần này cậu sẽ chết với tôi...

Ran đứng ngay khung cửa sổ và chờ đợi chàng hoàng tử đến gần, thật gần và...

"Ào...Ào...Ào..."
 
Hiệu chỉnh bởi quản lý:
Huhu...Mất tem bên MCF đành sang bên này giật tem vậy.....Đã thế cướp luôn phong bì....
Ko ngờ anh Shin đẹp zai+háo thắng khi đứng trc cô Yukiko lại........Haha
Chap sau hai couple chắc là có trò vui để xem đây nhỉ???....
Mong chap sau của cậu nhá.
 
A....Ran tạt nước vào Kaito-sama p ko?
Trông hai người giống nhau nên Ran nhìn nhầm.....Heheheh...đúng ko vậy ta???
Theo kinh nghiệm nhiều năm thì chắc là như vậy rồi...
Tác giả đâu ra đây nào......Cho chúng mình đáp án....!!!!
Nếu đúng thì nhớ......THANKS ĐÓ NHÉ!!!!.....
P/s: Fic GIAM LỎNG của c sao chưa ra chap mới hả.....muốn làm cho người ta đau tim đúng ko?....Cậu ác lém đó....TT.TT
 
Hô hô hô, mọi người đều đoán trúng hết, tặng mỗi người 1 tks!!!:KSV@03:Giữ đúng lời hứa, mai mik sẽ post chap 13 và...hãy cùng chào đón chàng ảo thuật gia nổi tiếng đi nào!:KSV@06:. Nói trước, coi chừng 1 chuyện tình tay ba sẽ xuất hiện và....thân phận con người của Ran sắp bị lộ rồi, đoán xem ai là người vạch trần nào!!!:KSV@05::KSV@05:
 
Ờ à, chap mới đây, hơi muộn tí nhưng chưa wa 24h màk!!!:KSV@08:

------------------------------------

Chap 13: Ý nghĩa của hoa hồng


Chàng trai bị cả 1 gáo nước dội lên đầu vẫn chưa biết trời trăng gì thì...

"Bốp"

Bây giờ không còn là nước nữa mà cả 1 cái chậu đã đập lên đầu cậu khiến cậu xiển niểng, đầu óc quay quay với hàng ngàn vì sao trên trời.

-Ôi hoàng tử, tôi xin lỗi vì đã lỡ tay ạ!_Ran chạy đến cố giấu nụ cười gian xảo của mình.

-Kaito, cậu không sao chứ?_Từ xa xa, giọng của chàng hoàng tử "chính hiệu" vang lên cùng với tiếng của 1 cô gái.

"Hả? Kaito?"_Ran khựng lại nhìn chàng trai đang nằm trước mặt mình.

Shinichi và Shiho chạy đến đỡ lấy Kaito, cậu bây giờ vẫn còn choáng váng với cú đập lúc nãy.

-S...Sao...Lại có đến 2...2 hoàng tử vậy?_Ran lắp bắp.

Shinichi bây giờ đã hiểu mọi chuyện, thì ra Kaito đã chịu 1 kiếp nạn thay cậu.

-Thì ra cô tưởng cậu ấy là tôi nên mới ra tay sau?_Shinichi cười 1 cách khiêu khích.

-Ơ...tôi...đâu có_Ran thụt lùi ra sau.

Bỗng từ đâu 1 bàn tay lao đến chộp lấy tay Ran, Kaito chạy đến gần Ran, bộ quần áo và cả đầu tóc đều ướt sũng, cậu tươi cười chìa ra 1 bông hồng.

-Xin chào quý cô, rất hân hạnh...

Kaito chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt cậu đã dừng lại ở sự ngạc nhiên tột độ khi nhìn rõ khuôn mặt của người đứng trước mặt mình, nụ cười tươi biến mất nhường chỗ cho 1 gương mặt đang ngơ ngác.

Ran rút tay ra thật nhanh, khiến cho Kaito giật mình, gương mặt cô hơi ngượng ngùng.

-Thì ra cậu không phải là hoàng tử, tôi xin lỗi! Chỉ vì 2 người quá giống nhau nên...

-Vậy bây giờ cô đã thừa nhận việc gáo nước đó là dành cho tôi rồi à?_Shinichi chen vào.

-À không...ý tôi là...!_Ran giật nảy mình và cố chống chế cho cậu nói của cô.

Kaito lấy khăn vừa lau khô tóc vừa nói.

-Đúng là chúng tôi rất giống nhau nên có 1 vài người nhầm lẫn.

-Vậy cậu là..._Ran hỏi.

-Cậu ta là Kuroba Kaito, con trai của Bá tước Kuroba (Mik sửa lại từ tể tướng thành bá tước nhé ^^), còn đây là Shiho Miyano. _Shinichi chỉ tay qua cô gái xinh đẹp đứng bên cạnh mình. -Cô ấy là con gái của Đại phù thuỷ đấy.

Lúc này Shiho mới mỉm cười bước đến.

-Xin chào, cứ gọi tớ là Shiho.

-Ơ...tôi là Ran...Ran Mori, cứ gọi tôi là...Ran_Ran trơ mắt nhìn cô gái trước mặt mình, chưa bao giờ cô tiếp xúc với 1 người xinh đẹp đến vậy.

-Xem ra cô không phải là người thuộc về nơi này!_Vẫn giọng nói lạnh lùng đó.

Câu nói của Shiho khiến Ran giật mình không thể nói được câu nào, 1 cảm giác bất an bỗng tràn đến.

-Tất nhiên rồi, cô ấy là con gái của Công tước Mori mà, cô ấy chỉ vừa mới đến hoàng cung thôi!_Shinichi lên tiếng.

Shiho không nói gì chỉ lặng lẽ mỉm cười mà quay đi, cô khẽ thì thầm.

-Ran Mori, cô ta...không thuộc Thế Giới này...

-Tớ đi đây!_Shiho vẫy tay chào rồi đi thật nhanh.

-Đúng là phù thuỷ, làm gì cũng bí ẩn!_Shinichi thở dài.

Kaito mặt kệ những gì đang xảy ra trước mặt mình, cậu quay sang Ran và mỉm cười.

-Cậu có thể nhận cành hoa hồng này của tớ không?_Từ tay của Kaito, 1 làn khói hồng toả ra, và sau đó xuất hiện 1 cành hoa hồng tuyệt đẹp.

Ran hơi ngượng ngùng nhưng 1 lúc sau cô cũng nhận lấy.

-Cảm ơn cậu, tớ rất thích hoa hồng. Nó là loài hoa tượng trưng cho sự ấm áp, và có thể mang đến hạnh phúc cho người khác!_Ran mỉm cười thật tươi, nụ cười ấy như làm 2 người con trai trước mặt cô chết đứng.

-Thôi nào_Shinichi có vẻ bực tức. -Cô mau đi làm việc tiếp đi!

-Nhưng tôi đã làm xong hết rồi._Ran cãi lại.

-Vẫn còn nhiều việc lắm, biết chưa? Đi thôi!_Rồi Shinichi nắm tay kéo vào trong, mặc cho Kaito đứng đó ngơ ngác.

Bất chợt, Kaito mỉm cười, đôi mắt trầm lắng hẳn, từ trên tay cậu, 1 cành hoa hồng nữa lại xuất hiện.

-Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu, 10 năm trước ở nơi đó cậu đã bảo vệ tớ, thì bây giờ, ở nơi đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!

Kaito khẽ nói, cành hoa hồng trong tay cậu bị buông lỏng ra và bay theo chiều gió, từng cánh hoa bị đứt ra tung bay khắp nơi trong vườn tạo nên 1 quang cảnh tuyệt đẹp.


-------------------------------------------


Cánh cửa sổ trên phòng của Shinichi bỗng bật mở, gió thổi chiếc rèm trắng bay phất lên cao. Shinichi vẫn ngồi yên đó đọc những trang sách còn lại và nhấp nháp 1 vài ngụm trà thơm.

Từ sau cánh cửa, 1 bóng trắng xoẹt qua và dừng lại trước mặt cậu. 1 chàng trai với y phục màu trắng, trên đầu đội 1 chiếc nón của nhà ảo thuật và mắt đeo 1 chiếc kính phản quang đứng mỉm cười.

-Cậu lại ăn cắp được gì rồi, Kaito?_Shinichi vẫn không rời mắt khỏi những trang sách, cậu hỏi 1 cách hời hợt.

Người con trai đó mỉm cười, chiếc kính phản quang được tháo ra để lộ 1 khuôn mặt hệt như chàng hoàng tử Shinichi.

-Cũng chẳng có gì đáng kể, chỉ là viên đá quý Saphie của nhà Quý tộc Hakuba thôi!

-Vậy cậu định làm gì với nó?

-Như bình thường, tớ sẽ biến tấu nó thành 1 vật khác rồi đem đi bán!_Kaito cười khẩy, cậu nheo mắt nhìn viên đá sáng lấp lánh trên tay mình.

Shinichi cũng chỉ khẽ cười không nói gì.

1 điều gì đó làm Kaito chú ý đến Shinichi. cậu đến gần và hỏi:

-Cậu và Ran là sao vậy?

Shinichi hơi giật mình.

-Chẳng là gì cả._Cậu trả lời 1 cách nhanh chóng.

-Vậy tại sao cậu lại đưa cô ấy vào cung?

-Vì tớ muốn trả thù lúc tớ ở lâu đài Công tước thôi!

Kaito khẽ nhíu mày nhìn những biểu hiện trên nét mặt của Shinichi.

-Cậu thật sự không thích cô ấy chứ!

-Khụ...khụ..._Shinichi ho sùi sụi vì bị sặc nước. -Cậu nghĩ sao vậy hả, tớ mà thích con nhỏ chằn ăn đấy à?_Cậu đứng phắt dậy.

Kaito khẽ mỉm cười.

-Cũng đúng thôi, cậu đã có 1 mỹ nhân là Shiho mà.

Kaito liếc nhìn Shinichi.

-Vậy Ran sẽ là của tớ! Sao hả?

Câu nói của Kaito khiến Shinichi hơi bàng hoàng, 1 cái gì đó bỗng làm cậu cảm thấy nhoi nhói, nhưng cậu vẫn cứ cười như không có gì.

-Tuỳ cậu thôi. nhưng phải nói trước là cô ta dữ lắm đấy!

Kaito lắc đầu, cậu vẫn giữ nụ cười đó.

-Không sao, chỉ cần tớ thích cô ấy là được!

Kaito nói rồi lại đeo chiếc kính phản quang lên mặt mình và tung đôi cánh trắng bay vào màn đêm lạnh lẽo, Shinichi đứng đó, tách trà bị cậu vứt mạnh xuống đất tạo nên 1 âm thanh lớn.

-Cái quái gì thế này?...
 
Hên ghê vừa mới học xong đc mấy bài liền tò mò vào thử xem có chap mới chưa...ai ngờ lại có...*cứ tg c ém chap rùi chứ..hehe*
Nhân tiện cho mình xin cái tem + phong bì nha...*thông cảm....THAM.*
Bất chợt, Kaito mỉm cười, đôi mắt trầm lắng hẳn, từ trên tay cậu, 1 cành hoa hồng nữa lại xuất hiện.

-Cuối cùng tớ cũng gặp lại cậu, 10 năm trước ở nơi đó cậu đã bảo vệ tớ, thì bây giờ, ở nơi đây, tớ sẽ bảo vệ cậu!
Mà câu này bí ẩn ghê. Ko biết hàm ý của nó là gì vậy nhỉ? Mong rằng sẽ có "đáp án" sớm.
 
Hehehe, cảm ơn em đã "nghiền" fic của chị!:KSV@03:
Thành thật mà nói mấy chap gần đây mik ko hề có viết nháp, cứ onl thấy mọi người hóng chap là viết đại lên thôi!:KSV@08: Thực sự mik cũng nghĩ fic mik xuống cấp lắm gòy nhưng hok ngờ vẫn còn ng` là fan fic mik!!!:KSV@18:
Ôi zui wá!!!:KSV@10::KSV@10::KSV@10:
 
Chap 14: Thế giới đen


Buồi sáng lấp lánh những giọt sương mai cùng những tia nắng ấm trên toà cung điện rực rỡ, nhưng nó chẳng làm cơn giận của cô gái đang cầm chổi quét cái sân rộng hơn 100m ấy giảm đi chút nào.

-Cái tên hoàng tử chết tiệt, bắt mình quét như thế này thì đến bao giờ mới xong hả?_Ran gào lên.

"Bụp"

Từ đâu, 1 cành hồng tuyệt đẹp chợt hiện ra trước mặt cô.

-Đừng nóng nảy thế quý cô, xin hãy để bề tôi như tôi giúp đỡ._Kaito nói bằng 1 giọng ngọt ngào.

-Ku...Kuroba!_Ran ngạc nhiên.

-Suỵt_Kaito đặt 1 ngón tay lên môi Ran. -Gọi tớ là Kaito chứ!_Cậu mỉm cười.

Ran hơi bối rối, cô quay đi tiếp tục công việc của mình.

Bất chợt, Kaito giật lấy cây chổi và trên tay của cậu xuất hiện từng tia sáng lấp lánh màu xanh nhạt.

-Hô biến!_Kaito reo lên.

Cậu vừa vung tay lên thì cát, rác và những lá cây khô liền tự động bay đến 1 chỗ mà không cần phải quét dọn gì cả. Ran đứng đó, cô trơ mắt nhìn với vẻ ngạc nhiên.

-S...Sao có thể!_Ran ấp úng.

Kaito vẫn giữ nụ cười tươi ấy.

-Đây là phép thuật!

-Phép thuật?

-Ừ, chỉ những người thuộc dòng họ Ma cà rồng cao quý thì mới có thôi!

-Vậy sao? Nó giống như ảo thuật vậy!_Ran mỉm cười thật tươi.

-...!

Kaito đứng lặng ngắm nhìn cô gái trước mặt mình, nụ cười dịu dàng bỗng nở trên môi cậu, nơi trái tim đã ngủ yên của cậu bỗng trỗi dậy những nhịp đập như vừa được hồi sinh.

"Ảo thuật ư?"
"...Cậu không thuộc Thế giới này...Vậy là cuối cùng tớ cũng tìm được cậu"








Tại ô cửa sổ trên toà cung điện, chàng hoàng tử đứng đó và nhìn những gì đang xảy ra ở khoảng sân phía dưới, cậu ngắm nhìn nụ cười của cô gái ấy, thứ luôn hiện hữu trong giấc mơ của cậu những ngày qua.

Nhưng nụ cười đó, bây giờ không dành cho cậu...

"Roẹt"

Bức rèm cửa bị kéo toạc ra và đứt làm 2 mảnh.

-Tại sao...với bất cứ ai cô cũng cười như vậy hả?



--------------------------------------------------

Ở 1 nơi nào đó trong vương quốc mang tên Thánh địa bóng đêm...Nơi được bao trùm bởi những màu đen u ám, nơi không bao giờ có ánh sáng mặt trời, nơi luôn luôn chỉ là 1 màn đêm bao phủ. Nơi chất chứa thù hận cùng với những tham vọng tàn ác. Nơi nhuộm 1 màu tanh nồng cùng sắc máu đỏ rực. Nơi chứa chấp những kẻ cặn bã của nhân gian.

1 nơi không bao giờ có niềm vui của sự sống...

"Soạt"

Tên lãnh chúa quăng 1 cách tàn bạo th.ân thể của 1 cô gái xuống nền đất. Gương mặt cô gái ấy trắng xát, cơ thể lạnh ngắt vì đã bị hút sạch máu.

-Ngon chứ Gin?_Người phụ nữ với mái tóc vàng nhoẻ miệng cười, trên tay là 1 cốc máu tươi.

Con người tàn ác mang tên Gin ấy quệt đi những giọt máu còn đọng lại trên môi mình. Trên người hắn chỉ toàn màu đen, thứ duy nhất phát sáng trên người hắn là mái tóc vàng óng ả.

-Thứ máu tanh tưởi này không phải là thứ ta cần._Hắn trả lời 1 cách lạnh lùng.

-Biết sao được, chỉ còn những hạng tầm thường này thôi!_Người phụ nữ nhấp nhẹ môi lên cốc máu tươi.

Gin khẽ liếc mắt về phía người phụ nữ đó.

-Cô điều tra được gì không, Vermouth?...Về chiếc gương ấy?

Người phụ nữ mang tên Vermouth đặt cốc máu trên tay mình xuống.

-Tôi đã ra ngoài tìm nhưng chẳng thấy dấu hiệu gì cả, có lẽ anh nhầm chăng? Cô ta không thể nào đến đây!

-...Không thể nhầm được, ngoại trừ cô ta ra, không ai có thể chạm vào chiếc gương này._Hắn cầm lấy chiếc gương hình ngôi sao 7 cánh trong tay, nó không còn sự phản chiếu ánh sáng nữa mà giờ đã bị vấy bẩn bởi màu đen u ám kia.

-Nhưng biết đâu cô ta không đến đây thì sao?_1 tên khác xen vào.

-...!_Tên lãnh chúa im lặng suy nghĩ 1 thứ gì đó.

-Vodka, ta muốn ngươi làm 1 việc!_Hắn lên tiếng.

-Dạ? Việc gì ạ?_Tên kia trả lời với vẻ sợ hãi.

-Đến Thế giới loài người kia 1 chuyến!

Câu nói của hắn khiến cả Vermouth và Vodka đều sửng sốt.

-Anh nói gì vậy Gin? Làm sao chúng ta có thể sang đó.

Tên Gin mỉm cười, 1 nụ cười đáng sợ.

-Nếu cô ta không ở đây thì chỉ còn 1 nơi là Thế giới loài người thôi. Bây giờ chúng ta đã có trong tay đường liên thông giữa 2 Thế giới, ta có thể dùng sức mạnh của mình để đưa 1 người sang đó. Vodka, ngươi có thể không?

Hắn ta đánh cái nhìn chết chóc vào tên thuộc hạ của mình.

Vodka nuốt nước bọt, hắn biết nếu hắn không đồng ý thì sẽ phải chết.

-Vâng ạ!

-Tốt lắm! Bắt đầu đi_Gin mỉm cười.






Ở trong 1 căn phòng tối om. 3 chiếc đèn cầy được thắp lên, bên cạnh là 1 chiếc gương lớn, tên Gin rạch 1 đường trên cánh tay mình vào nhỏ máu lên mặt gương. Chiếc gương bắt đầu phát ra những tia sáng lập loè.

-Hãy nhớ, thời gian của ngươi là 2 tiếng đồng hồ, bọn ta sẽ theo dõi từng hành động của ngươi qua chiếc gương này._Hắn chỉ tay về phía chiếc gương bên cạnh mình.

-V...Vâng!

-Vậy giờ thì đi đi!_Hắn ra lệnh.

Tên Vodka tiến gần đến chiếc gương đang phát ra những tia sáng, hắn run rẩy đưa tay chạm nhẹ vào mặt gương. Lập tức, 1 cảm giác nóng rát bốc lên như muốn thiêu đốt cả người hắn. Cảm giác ấy còn đau đớn hơn cả cái chết.

-Á Á Á_Hắn hét lên và dần tan vào cái ánh sáng chói loà vừa loé lên.
.
.
.
.
-----------------------------------

Hehehe, cùng chào đón 1 nhân vật rất rất rất quen thuộc và 1 cuộc hội ngộ đầy kịch tính nào bà con!!!:KSV@05::KSV@05::KSV@05:

Nhớ tks nha!!!
 
ui! chờ mãi mới thấy aoko. chắc chắn là kaito nhầm ran với aoko rùi! tại 2 ng` giống nhau lắm mak^^:KSV@05:
 
Mik post đây này, mọi người đừng hăm dọa thế chứ!!!:KSV@08:

-----------------------------------------------

Chap 14:
Sự nhầm lẫn tai hại



--------Trường trung học Teitan--------


-Haiz!_Sonoko thở dài và quăng chiếc cặp lên bàn rồi ngồi tựa lên ghế.

Aoko không lạ lẫm với những gì cô bạn thân của mình đang làm, cô biết Sonoko đang lo lắng chuyện gì, cả cô và Sonoko đều chỉ đang nghĩ về 1 người.

-Không biết Ran bây giờ đang ở đâu? Cậu ấy mất tích gần mấy tuần rồi, tớ lo quá!_Sonoko lên tiếng.

Aoko chỉ lặng lẽ mỉm cười như muốn an ủi cô bạn của mình.

-Ran không sao đâu? Đừng lo lắng.

Tuy nói vậy nhưng thực ra trong lòng Aoko đang tràn ngập cảm giác bất an và lo sơ. Ran không phải là 1 người tự ý bỏ đi mà không cho ai biết.

Aoko nhìn ra bầu trời đục ngầu ở ngoài khung cửa sồ, đôi mắt cô cũng đang vần vũ mây đen, cô chắp tay lại và cầu nguyện.

-Ran, mong cậu được bình an.

---------------------------------------------



Tên Vodka dần tỉnh lại với cơ thể đau rát, hắn đưa tay mình lên thì thấy nó đã có 1 vết bỏng rất sâu và đang rỉ máu. Hắn ta lo sợ nhìn những cảnh vật lạ lẫm xung quanh. Bao trùm hắn bây giờ là cả 1 rừng cây rậm rạp và những tiếng còi xe inh ỏi đang vang lên ở đâu đó.

-Mi làm gì vậy? Mau đi làm nhiệm vụ đi!_Giọng Gin bỗng vang lên.

-Lãnh...Lãnh chúa...!_Hắn gọi và quay quay nhìn xung quanh.

-Bọn ta vẫn đang theo dõi ngươi đây, ngươi cứ an tâm đi, hãy đi tìm cô ta!_Gin ra lệnh.

-Nhưng thần chưa biết mặt cô ta, làm sao có thể tìm ra ạ?

-Ngươi cứ tim đi, ta có thể nhận ra cô ta mà, nhanh lên, thời gian không còn nhiều.

-Vâ...Vâng!

Nói rồi hắn tức tốc chạy ra khỏi rừng cây rậm rạp và đến với thế giới bên ngoài của loài người.


---------------------------------------



Giờ tan học đã đến, tất cả các học sinh đều chạy ùa ra khỏi cổng trường để mau chóng về nhà, thoát khỏi cái lạnh buốt của những cơn gió mùa đông. Riêng Aoko thì cứ lững thững bước đi thật chậm rãi, trong lòng cô vẫn không thôi lo lắng cho người bạn thân thiết.

Aoko cứ bước đi không định hướng, bất chợt, cô dừng lại ở 1 chiếc tháp đồng hồ cũ kĩ. Từng mảnh ký ức nào đó bỗng tràn về xoa dịu bớt nỗi lo lắng của cô.

-Không biết chúng ta có được gặp lại nhau không nhỉ?_Cô khẽ nói, 1 nụ cười buồn vương vấn trên môi.

"Bộp"

Sự va chạm phải 1 người nào đó khiến cặp sách cô rơi lung tung ra ngoài.

-Xin...Xin lỗi_Cô cúi gập người và nhận hết phần lỗi của mình.

Aoko không nghe thấy lời đáp trả, cô ngước mặt lên thì thấy người mình vừa đụng phải là là 1 tên kì quặc, ngoại trừ chiếc áo sơ mi trắng thì trên người hắn chỉ toàn 1 màu đen, và hắn chính là Vodka. Ánh mắt hung hãn của hắn nhìn vào cô khiến Aoko sợ hãi không ngừng nói xin lỗi.

Ở bên kia chiếc gương, tên Gin đứng phắt dậy, mặt hắn bây giờ là 1 sự kinh ngạc khó tả.

Aoko thấy mọi chuyện không thể kéo dài nên cô xách cặp bỏ chạy, tên Vodka đứng từ xa nhìn theo và mỉm cười.

-Lãnh chúa, em có thể xử con bé đó chứ, mùi máu nó thật khiến người ta phát thèm._Hắn khẽ nói.

-Không được._Gin ra lệnh.

-S...Sao ạ?

Ánh mắt Gin vụt trở nên lạnh băng.

-Cô ta chính là người ta cần tìm, theo dõi cô ta đi.

-Nh...Nhưng...

-NHANH LÊN_Tên Gin hét lên khiến đồng bọn hắn đều hoảng hồn và tên Vodka cũng không ngoại lệ.

-V...Vâng.









Aoko trở về nhà mình, ánh mắt hung hãn của tên Vodka lại hiện ra khiến cô rùng mình, cô vỗ vỗ vào mặt mình để hình ảnh ấy biến mất. Đột nhiên, trong đầu cô, không phải là hình ảnh của tên đó nữa mà là nụ cười thánh thiện của cô bạn thân ngày nào.

Aoko rời khỏi chiếc sa-long đang ngồi và bước vào phòng mình, cô cầm tấm ảnh mà cả cô và Ran chụp lên. Những giọt nước mắt rơi ra và loang trên mặt kính.

-Cậu đang ở đâu vậy Ran? Mọi người đều rất lo cho cậu đấy, mau trở về đi!_Cô nói, giọng nói hòa cùng tiếng nấc.

Căn phòng như lặng yên cho cô chủ nhân bé bỏng của mình trút hết những sự lo lắng đã bị cô đè chặt trong bao ngày qua. Cơn gió nhẹ thổi qua như muốn an ủi, vỗ về đôi vai cô gái bé nhỏ.

"Cạch"

Tiếng cánh cửa bật mở phá tan bầu không khí im ắng đó.

-Bố?_Cô khẽ gọi khi thấy bóng đen phía sau từ từ xuất hiện.

Nhưng không phải như những gì cô đã nghĩ, người đang bước đến gần cô là tên đã ám ảnh cô bằng đôi mắt hung hãn.

-Sao ông lại vào đây được, biến đi, có ai không cứu tôi với!_Cô hét lên và lùi dần vè phía sau.

Tên Vodka giữ nụ cười chết chóc ấy từ từ bước đến. Aoko lùi về phía sau và dựa sát vào tấm gương vì không còn đường nữa. Tấm gương phía sau lưng cô bỗng bị 1 màu đen vây kín tạo thành 1 bức tranh hỗn loạn, đáng sợ.

-Xin lỗi cô bé, nhưng cô phải đi thôi!_Hắn cười 1 cách man rợ.

-S...Sao...?_Aoko chưa kịp hiểu gì thì 1 cách tay từ trong chiếc gương liền vươn ra và kéo cô trôi tuột vào đó.

-Á Á Á_Cô hét lên, giọng nhỏ dần và biến mất.

Tên Vodka cũng bước vào tấm gương trước khi màu đen kia biến mất và cả 2 người cùng mất hút sau màu đen ấy. Chiếc gương trở lại như xưa, bình lặng, yên ả...

-----------------------------------
 
Quay lại
Top Bottom