Chap 18: Quên đi...
Màn đêm buông xuống nơi kinh thành tráng lệ, những tòa lâu đài ẩn hiện trong màn đêm, những chú đom đóm như mất phương hướng bay lung tung khắp nơi tạo nên 1 vùng sáng tựa như 1 dải ngân hà nơi mặt đất.
-Hôm nay vui thật đấy!_Ran mỉm cười thật tươi đi bên cạnh Shinichi.
-Ừ!_Cậu cũng mỉm cười nhưng thật gượng gạo.
Ran khẽ liếc nhìn Shinichi.
-Hôm nay tôi thấy cậu rất lạ, sao trông cậu cứ có vẻ buồn buồn thế!
Shinichi không nói gì, chỉ quay đi, lặng ngắm những vì sao như đang nhảy tung tăng trên nền trời rộng lớn.
-Hết 1 ngày rồi, sao lại nhanh thế này?
-Nhanh là sao?
-À không!_Shinichi bối rồi. -Tôi hơi tiếc vì không thế cùng đi chơi với cô được nữa.
Ran mỉm cười.
-Có sao đâu! Chúng ta có thể đi vào ngày khác mà!
Đôi mắt Shinichi khẽ lắng xuống, màu xanh sâu thẳm, lạnh lẽo dưới đáy đại dương như chiếm hữu toàn bộ ánh mắt cậu.
-Còn ngày khác nữa sao?_Cậu khẽ nói.
Ran ngơ ngác
-Sao lại không chứ?
Shinichi quạy lại, cậu nhìn vào mắt Ran, thật lâu, cái nhìn trầm buồn như khiến Ran phải hóa đá. Ran cảm thấy như nghẹt thở, cô có 1 linh cảm rất lạ, 1 linh cảm thật xấu thông qua cái nhìn của Shinichi hiện giờ.
-Cô...có thể quên ngày hôm nay không?_Cậu phát ra câu nói 1 cách khó khăn.
Ran nhìn Shinichi với đôi mắt ngạc nhiên, im lặng 1 lúc cô trả lời.
-Tất nhiên là không rồi! Tôi sẽ nhớ nó...mãi mãi...Nhưng...tại sao cậu lại hỏi vậy?
Shinichi chau mày 1 cách đau khổ, cậu đưa tay vịn nhẹ vào vai Ran.
-Không được...Cô hãy quên đi...quên tất cả...tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Và cả chuyện này nữa, cũng hãy quên đi.
Không để Ran kịp nói gì, bờ môi của Shinichi đã khóa chặt lấy môi cô, nhẹ nhàng, ngọt ngào và ấm áp. Nụ hôn thật dài tưởng chừng là mãi mãi. Nụ hôn mà cả 2 người đều đã mong chờ. Nụ hôn của 1 tình yêu tuyệt đẹp...
Nhưng có ai hiểu, đây cũng là nụ hôn của sự chia ly...
-------------------------------
Bình minh lại đến nhưng không có lấy 1 tia nắng nào, bầu trời âm u với những cơn gió to và những đợt sấm tưởng chừng như muốn xé tan cả không trung. Bầu khồng khí này khiến ai cũng phải có cảm giác buồn man mác.
Ran đứng từ khung của sổ trong phòng mình nhìn ra bầu trời, những giọt mưa bất chợt rơi xuống bắn nhẹ vào mặt cô.
"Không được...Cô hãy quên đi...quên tất cả...tất cả những gì đã xảy ra ngày hôm nay. Và cả chuyện này nữa, cũng hãy quên đi."
Câu nói của Shinichi lại vang bên tai cô khiến cô không khỏi suy nghĩ đến nó.
-Tại sao cậu ta lại nói vậy chứ? Và...tại sao cậu ta lại hôn mình?
Khẽ chạm nhẹ vào bờ môi của mình, ở đó, nó vẫn còn vương lại 1 chút hơi ấm của ai đó...
-Nè! Cậu đang suy nghĩ gì vậy?_Aoko từ phía sau vỗ vào lưng Ran khiến cô giật mình.
Dường như không để ý đến điều đó, Ran thở dài.
-Aoko này, cậu có thích 1 ai chưa?
Aoko bất ngờ.
-S...Sao cậu lại hỏi vậy?
Ran hơi ngượng ngùng.
-À, không...
-Có phải là hoàng tử Kudo không?_Aoko bất chợt mỉm cười. -Cậu thích cậu ta đúng không?
Ran quay đi với gương mặt đỏ bừng.
-Làm...làm gì có!
-Thật là không có không?
-Đã nói là không mà...
Bỗng Aoko nhìn thấy 1 điều gì đó, cô chỉ tay xuống phía dưới lâu đài.
-A! Hoàng tử Kudo kìa!
Ngay lập tức, Ran xoay người lại và nhìn loang quanh.
-Đâu đâu?
Aoko bật cười.
-Vậy mà nói không thích sao?
Mặt Ran đỏ bừng lên.
-Cậu gạt tớ hả?
-Đâu có, cậu ta kia kìa.
Rồi Ran cúi đầu nhìn xuống, Shinichi đứng gần ngay cổng thành với 1 người lính và hình như cậu đang bảo ông ta làm 1 điều gì đó. Dù rất xa, nhưng Ran vẫn có thể nhận ra đôi mắt của Shinichi hiện giờ, nó rất lạnh lùng và...đau buồn.
-Xin lỗi, tớ có việc 1 chút!_Rồi Ran tạm biệt Aoko và chạy xuống phía dưới. Aoko không nói gì chỉ khẽ thở dài.
-Ran...Tình cảm này...không có kết quả đâu...
------------------------------------
Shinichi vừa bàn xong chuyện gì đó với người hầu thì Ran chạy đến, cô chống 2 tay lên gối thở hồng hộc.
-Nè, tôi muốn hỏi...hôm qua cậu bảo tôi...quên hết là sao?_Ran vừa nói vừa thở.
Shinichi khẽ liếc nhìn cô, ánh mắt trầm ngâm, lạnh lẽo.
-Cô cứ làm theo là được! Đừng hỏi nhiều nữa!_Shinichi nói 1 cách lạnh lùng rồi nhanh chóng quay đi.
-Cậu làm sao vậy?_Ran kéo Shinichi.
Cậu quay lại, cầm lấy bàn tay đang nắm lấy áo mình rồi đẩy mạnh ra khiến Ran bật ngã.
-Sau này đứng tự tiện động tay động chân như vậy. Hãy nhớ lại địa vị của mình và cư xử theo cách của 1 tì nữ với hoàng tử. Nếu chuyện này còn xảy ra 1 lần nữa thì tôi sẽ không tha thứ đâu!
1 lần nữa, cậu lạnh lùng quay đi để mặc Ran ở đó với sự ngạc nhiên. Shinichi bây giờ, không phải là người cô quen biết. Không biết vì sao, nhưng cô ghét cái cảm giác bị cậu lạnh lùng quay lưng đi, cái cảm giác này khiến tim cô đau nhói. Những giọt nước mắt tên mi bỗng tuôn ra, lan tràn trên má, nóng hổi...
-------------------------------------
Mấy ngày sau...
Ran ủ rủ đi lại trong hoa viên 1 mình, cô không không thể thoát khỏi những suy nghĩ liên quan đến Shinichi về mấy hôm trước. Cậu thay đổi quá đột ngột, mấy ngày nay cậu luôn tránh mặt cô, hoặc có gặp nhau thì cô luôn phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng và giữ khuôn phép của hoàng cung với cậu. Ran rất muốn hỏi rõ Shinichi mọi chuyện nhưng cậu lại vô tình đẩy cô ra xa mình.
-Nè, Ran!_Kaito reo lên.
Ran quay lại nhìn Kaito, đôi mắt tím mang theo sự buồn bã.
Kaito khẽ nhíu mày.
-Cậu sao vậy? Có chuyện gì à?
Ran cười nhạt.
-À không...
Kaito liếc nhìn Ran với gương mặt ra vẻ giận hờn.
-Cậu giấu tớ chứ gì! Không tin tớ thì thôi.
Ran khẽ thở dài, dù biết Kaito đang muốn làm mình vui nhưng cô bây giờ không thể nở nổi 1 nụ cười nào.
-Dạo này...Shinichi rất lạ, cậu ấy luôn lảng tránh tớ, luôn đối xử lạnh lùng với tớ..._Ran khẽ nói.
Kaito nhìn lên trời suy nghĩ 1 lúc.
-Ừm, mấy ngày nay muốn gặp cậu ta thật khó, hình như cậu ta đã gặp chuyện gì thì phải...
Rồi cậu lại nhìn sang Ran, cô gái vui tươi hồn nhiên, sở hữu nụ cười thiên thần ngày nào giờ trở nên buồn bã, và đọng lại đôi mắt cô bây giờ là 1 màu mây xám, ảm đạm.
-Shinichi...làm cậu đau khổ đến vậy sao?_Cậu cúi gầm mặt, mái tóc che đi 1 phần nào đó của gương mặt.
Vẫn nụ cười nhạt đó, Ran khẽ nói.
-Không biết từ lúc nào, nhưng...cậu ấy đã trở nên quan trọng với tớ rất nhiều. Ánh mắt lạnh lùng của cậu ấy khiến tớ...rất đau.
Những giọt nước mắt lại trào ra, dường như Ran đã không thể ngăn được nó nữa. Hình bóng người con trai với nụ cười kiêu căng mà vẫn hằng căm ghét giờ lại như giày xéo trái tim nhỏ bé của cô.
Khẽ nhìn Ran, đôi mắt của Kaito cũng đượm buồn. Suy nghĩ 1 điều gì đó, cậu đứng phắt dậy và kéo Ran đi.
-Nếu phải đoán mò thì cứ đi hỏi thử xem.
-Nè, Kaito...
Kaito kéo Ran chạy thật nhanh ra vườn hoa của hoàng cung, những cành hồng không tươi như lúc trước mà giờ nó đang ủ rũ vì thiếu ánh nắng mặt trời.Thời tiết bây giờ cũng giống như tâm trạng của Ran, u ám và ảm đạm, đã mấy ngày rồi mà không có lấy 1 tia nắng.
-Cậu kéo tớ ra đây làm gì?_Ran thở hồng hộc và nhìn xung quanh mình.
Kaito mỉm cười và chỉ tay về phía trước.
-Nhìn đi.
Ran ngước lên và thấy người đang đứng phía trước mình chính là Shinichi, hơi ngượng ngùng, cô định quay đi nhưng bị Kaito kéo lại.
-Shinichi_Kaito hét lên và kéo Ran chạy nhanh về phía cậu.
-Ran có chuyện muốn nói với cậu!
Kaito mỉm cười rồi đẩy Ran ra trước mặt Shinichi.
-Chuyện gì thế?_Shinichi hỏi, vẫn ánh mắt lạnh lùng đó.
-À...tôi..._Ran ngập ngừng.
-Shinichi!_Bỗng từ phía sau, giọng 1 cô gái vang lên.
-Shiho..._Cả Ran và Kaito đều ngạc nhiên.
Shinichi trầm ngâm 1 lúc rồi đến bên cạnh Shiho và nắm lấy tay cô.
-Tôi cũng có chuyện muốn nói. tôi và Shiho sắp kết hôn rồi...
--------------------------------------
End ở đây nhá!!!