- Tham gia
- 22/8/2011
- Bài viết
- 313
Part 2
Căn phòng vẫn tràn ngập trong sự u buồn, cô gái nhỏ vẫn ôm chặt chiếc gối mặc cho nước mắt đã làm ướt đi 1 phần của nó. Và...cô đã ngủ quên, ngủ quên trong chính nỗi đau của mình. Để rồi khi cô thức dậy, màn đêm đã vây đặc lấy lâu đài.
Ran choàng tỉnh, cô dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, gương mặt cô thẫn thờ như 1 cái xác đã mất đi linh hồn. Ran ngạc nhiên khi thấy 1 mảnh khăn ướt mới được đắp lên trán mình cùng 1 số thuốc phía dưới.
"Chắc là Aoko"_Ran thầm nghĩ rồi lên tiếng gọi.
-Aoko!
Không có tiếng đáp trả, căn phòng lặng im chỉ còn âm thanh vang dội tiếng gọi của Ran lúc nãy.
-Sao thế nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy không ở đây? Nhưng...đã tối thế này rồi mà!
Bỗng, Ran cảm thấy có cái gì đó như đang đè chặt lấy trái tim cô- 1 cảm giác vô cùng bất an.
-Sao lại...? Aoko!_Ran lại gọi và quyết định đi tìm Aoko mình.
Khẽ mở cánh cửa, cô đi ra ngoài với với những bước chân loạng choạng. Cô đi lang thang khắp tòa lâu đài tìm kiếm cô bạn thân với những tia sáng thấp thoáng của ánh đèn trên tay. Trong bóng tối, tiếng ho khù khụ của cô gái được dội lại rõ ràng hơn.
Ran bỗng thấy có bóng người đang đi trước mặt mình.
-A! Tổng quản!_Cô vui mừng reo lên.
Vị Tổng quản người hầu quay nhìn lại với nụ cười hiền hậu.
(Kiếm hok ra tấm hình phù hợp, quơ đại tấm này, bả cười" hiền" hok ta!!!=.=)
-Giờ này con chưa ngủ sao?_Bà khẽ nói.
Ran cúi chào và lễ phép hỏi.
-Bà có thấy Aoko đâu không ạ?
Hơi bất ngờ, vị Tổng quản nhìn vào cô.
-Aoko chưa về sao? Ta thấy thấy nó cùng cậu Kuroba ra ngoài từ sớm, thế mà giờ chưa về sao?
Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Nghĩa là Aoko vẫn chưa về ạ?
-Ừ!
-Nhưng...À mà bà có vào phòng con không?
-Không, ta không vào, mà bệnh con sao rồi? Sáng giờ ta bận quá nên...
-Con không sao ạ!_Cô khẽ cười.
Bỗng chốc, trong đầu Ran lóe lên 1 điều gì đó.
-Vậy Kaito thì sao ạ?
Tổng quản suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
-Ta không biết, từ sáng giờ ta cũng không thấy cậu ấy về! Con thử tìm hoàng tử hỏi xem, vì họ luôn quấn quít bên nhau mà!
-Hoàng tử ạ?_Ran ấp úng.
-À mà nếu muốn tìm thì con chờ đến sáng nhé, giờ chắc không được đâu! Mà ta nghĩ con bé Aoko cũng không xảy ra chuyện gì đâu vì có cậu Kuroba mà! Thôi con đi ngủ đi, có gì để mai tính, con đang sốt mà!
Rồi vị Tổng quản ấy nhanh chóng đi về phòng, mất hút sau màn đen của lâu đài.
Ran thở dài, cô nghĩ Tổng quản nói đúng, có Kaito chắc Aoko không sao. Nhưng cái cảm giác lo lắng lại trào lên khiến cô không thể an tâm mà trở về phòng được.
Bước từng bước chân nặng nề trên nền đất lạnh, Ran từ từ tiến đến với căn phòng sang trọng nằm tách biệt với khu người hầu.
Căn phòng ấy rất quen thuộc với Ran bởi vì đã biết bao nhiêu lần cô vào đó để dọn dẹp. Nhưng lần này, để mở được cánh cửa ấy ra đôi với cô là 1 điều vô cùng khó khăn. Bởi vì, bên trong đó, chứa đựng trái tim cô.
Ran đứng lặng trước căn phòng ấy, cô đưa tây đến chốt cửa rồi nhanh chóng rụt lại, cô cứ như thế và đã không biết bao nhiêu lần. Rồi cô hít 1 hơi thật sâu đưa tay đến cánh cửa ấy thêm 1 lần nữa.
-Cô đang làm gì ở đây thế?_Từ phía sau, 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Ran giật mình, cô quay lại. Dù bóng tối chỉ đang được thắp sáng bởi những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng Ran vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của người đó- người đã gieo vào lòng cô những nỗi đau khôn nguôi.
Ran cúi mặt xuống, vừa để thực hiện theo lễ nghi, vừa để che giấu những cảm xúc đang hiện rõ mồn một trên mặt mình.
-C...Chào hoàng tử ạ!
Shinichi cúi nhìn Ran, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn vậy, vẫn nhuốm 1 màu lạnh lẽo dưới đại dương nhưng lại buồn bã đến vô tận.
-Sao cô lại đến đây vào giờ này?_Shinichi lạnh lùng hỏi.
-À à tôi..._Ran ấp úng, không hiểu sao khi đối mặt với cậu, cô gần như đã quên hết tất cả những điều mà mình muốn nói.
Shinichi nhìn Ran 1 lúc sau đó cậu quay phắt đi, đưa tay mở cửa phòng mình.
-Nếu không có gì thì tôi đi ngủ đây!
-A nè!_Ran nhanh chóng đưa tay kéo Shinichi lại.
-Thật ra là có chuyện gì?_Shinichi với vẻ bực tức hỏi.
Ran hơi ngập ngừng nhưng dù sao cô cũng phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
-Tôi...Tôi muốn hỏi từ sáng đến giờ cậu có thấy Kaito đâu không?
Shinichi bỗng im lặng, cậu đứng đó và cứ nhìn chằm chằm Ran khiến cô đỏ mặt.
-Thật ra cậu có thấy không?_Ran lặp lại câu hỏi 1 lần nữa và vẫn cúi gầm mặt.
-Ran Mori!_Shinichi khẽ nói. -Nhìn vào tôi!
Ran hơi bất ngờ, cô định hỏi tại sao nhưng chưa kịp mở lời thì cằm của cô đã bị nâng lên 1 cách nhanh chóng. Và Ran càng bất ngờ hơn nữa khi cô nhận ra gương mặt của Shinichi đang kề sát mặt của mình.
-Cậu...Cậu làm gì vậy?_Ran đưa tay muốn đẩy Shinichi ra nhưng không đủ sức.
Cô bị cậu trần vào tường, không còn đường nào để thoát nữa. Cô quay đi lảng tránh ánh mắt hiện giờ của cậu.
Nó thật sự...thật sự rất kì lạ.
Shinichi kề sát mặt mình hơn nữa, cậu khẽ thì thầm vào tai cô, làn hơi nóng tỏa ra khiến mặt Ran đỏ bừng.
-Cô đến đây chỉ để tìm Kaito thôi sao?
-Ơ tôi...
Ran như không còn ý thức nữa, điều mà cô biết bây giờ chỉ là 1 trái tim đang đập loạn nhịp.
Mặt Shinichi ngày càng kề sát hơn nữa, vầng trán của cậu đã chạm vào trán cô, Ran như bất động, cô không biết mình phải làm gì nữa, đúng ra cô phải ngăn chuyện này lại chứ.
-Tôi không thấy!_Cậu nói 1 cách lạnh lùng rồi nhanh chóng buông Ran ra.
Ran vừa ngạc nhiên, vừa có 1 chút thất vọng nhưng cô lại tự hỏi liệu mình đang hy vọng cái gì? Ran cố cười.
-V...Vậy à! Cảm ơn! Cậu đi ngủ đi!
Shinichi liếc nhìn Ran trước khi bước vào phòng.
-Cô cũng đi ngủ đi, cô còn đang sốt mà!
Rồi cánh cửa khép chặt lại để lại cô gái với gương mặt bàng hoàng với dấu chấm hỏi to tướng trong đầu.
-Tại sao cậu ta lại biết?
Nhưng dù có thắc mắc đến cỡ nào thì sự lo lắng trong lòng cô vẫn là trên hết, Aoko à Kaito vẫn chưa về, 1 điều không tốt chút nào.
------------------------------------------
Những giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi xuống nền đất lạnh, phút chốc nó như nhuộm cả căn phòng trong sắc đỏ tươi thắm.
Gin trừng mắt nhìn Kaito, hắn gầm gừ.
-Ý ngươi là sao?
Kaito mỉm cười khiêu khích.
-Ngươi không biết mình đã bắt lầm người sao? Cô ấy không phải là người nắm giữ sức mạnh ánh sáng mà ngươi vẫn tìm.
Aoko cố nhướng mày dưới sự đau đớn của thể xác.
"Cô gái nắm giữ sức mạnh ánh sáng ư?"
Tên Gin nói với vẻ ngạc nhiên.
-Ngươi nói gì?
-Không tin ngươi cứ thử đi!
Ngay lập tức, Gin quệt tay lấy 1 giọt máu nhỏ, hắn đưa lên miệng nếm thử và gáo lên 1 cách kinh khủng, hắn buông thõng Aoko 1 cách thô bạo.
-Khốn kiếp! Tại sao lại là loại máu bình thường này, rõ ràng là khuôn mặt này mà! Tại sao?
Hắn như điên loạn uống lấy từng giọt máu trên sàn đất như hy vọng 1 kỳ tích sẽ xảy ra.
-Ha ha ha! Ngươi đã lầm rồi!_Kaito cười thật to như muốn chế giễu sự ngu ngốc của tên quỷ khát máu.
Gin liếc nhìn Kaito và chợt cười, dường như hắn đã có 1 âm mưu mới. Hắn tiến đến và nắm chặt lấy cổ áo của Kaito.
-Như vậy thì chắc ngươi biết cô ta là ai! Nói!
Hắn bóp chặt lấy cổ cậu, dùng huy quyền của 1 chúa tể để có được thứ mà mình muốn.
Kaito vẫn cười mặc cho máu đã tuôn ra đến miệng.
-Dù có biết ta cũng không nói!
Gin bóp chặt tay hơn nữa nhưng vẫn không thể khuất phục được cậu, hắn ta gào lên 1 cách điên dạy.
-Đồ chết tiệt! Ngươi hãy chờ đó!
Rồi hắn tức giận đi nhanh ra bên ngoài chuẩn bị cho 1 kế hoạch mới.
Trong căn phòng, tất cả trở về với bóng tối ban đầu, những sợi dây trói biến mất. Mọi thứ mang 1 vẻ bình yên đến đáng sợ, chỉ khác 1 điều, giờ đây cả căn phòng tanh nồng mùi máu tươi.
Căn phòng vẫn tràn ngập trong sự u buồn, cô gái nhỏ vẫn ôm chặt chiếc gối mặc cho nước mắt đã làm ướt đi 1 phần của nó. Và...cô đã ngủ quên, ngủ quên trong chính nỗi đau của mình. Để rồi khi cô thức dậy, màn đêm đã vây đặc lấy lâu đài.
Ran choàng tỉnh, cô dụi dụi đôi mắt đỏ hoe của mình, gương mặt cô thẫn thờ như 1 cái xác đã mất đi linh hồn. Ran ngạc nhiên khi thấy 1 mảnh khăn ướt mới được đắp lên trán mình cùng 1 số thuốc phía dưới.
"Chắc là Aoko"_Ran thầm nghĩ rồi lên tiếng gọi.
-Aoko!
Không có tiếng đáp trả, căn phòng lặng im chỉ còn âm thanh vang dội tiếng gọi của Ran lúc nãy.
-Sao thế nhỉ, chẳng lẽ cậu ấy không ở đây? Nhưng...đã tối thế này rồi mà!
Bỗng, Ran cảm thấy có cái gì đó như đang đè chặt lấy trái tim cô- 1 cảm giác vô cùng bất an.
-Sao lại...? Aoko!_Ran lại gọi và quyết định đi tìm Aoko mình.
Khẽ mở cánh cửa, cô đi ra ngoài với với những bước chân loạng choạng. Cô đi lang thang khắp tòa lâu đài tìm kiếm cô bạn thân với những tia sáng thấp thoáng của ánh đèn trên tay. Trong bóng tối, tiếng ho khù khụ của cô gái được dội lại rõ ràng hơn.
Ran bỗng thấy có bóng người đang đi trước mặt mình.
-A! Tổng quản!_Cô vui mừng reo lên.
Vị Tổng quản người hầu quay nhìn lại với nụ cười hiền hậu.
-Giờ này con chưa ngủ sao?_Bà khẽ nói.
Ran cúi chào và lễ phép hỏi.
-Bà có thấy Aoko đâu không ạ?
Hơi bất ngờ, vị Tổng quản nhìn vào cô.
-Aoko chưa về sao? Ta thấy thấy nó cùng cậu Kuroba ra ngoài từ sớm, thế mà giờ chưa về sao?
Ran bắt đầu cảm thấy lo lắng.
-Nghĩa là Aoko vẫn chưa về ạ?
-Ừ!
-Nhưng...À mà bà có vào phòng con không?
-Không, ta không vào, mà bệnh con sao rồi? Sáng giờ ta bận quá nên...
-Con không sao ạ!_Cô khẽ cười.
Bỗng chốc, trong đầu Ran lóe lên 1 điều gì đó.
-Vậy Kaito thì sao ạ?
Tổng quản suy nghĩ 1 lúc rồi nói.
-Ta không biết, từ sáng giờ ta cũng không thấy cậu ấy về! Con thử tìm hoàng tử hỏi xem, vì họ luôn quấn quít bên nhau mà!
-Hoàng tử ạ?_Ran ấp úng.
-À mà nếu muốn tìm thì con chờ đến sáng nhé, giờ chắc không được đâu! Mà ta nghĩ con bé Aoko cũng không xảy ra chuyện gì đâu vì có cậu Kuroba mà! Thôi con đi ngủ đi, có gì để mai tính, con đang sốt mà!
Rồi vị Tổng quản ấy nhanh chóng đi về phòng, mất hút sau màn đen của lâu đài.
Ran thở dài, cô nghĩ Tổng quản nói đúng, có Kaito chắc Aoko không sao. Nhưng cái cảm giác lo lắng lại trào lên khiến cô không thể an tâm mà trở về phòng được.
Bước từng bước chân nặng nề trên nền đất lạnh, Ran từ từ tiến đến với căn phòng sang trọng nằm tách biệt với khu người hầu.
Căn phòng ấy rất quen thuộc với Ran bởi vì đã biết bao nhiêu lần cô vào đó để dọn dẹp. Nhưng lần này, để mở được cánh cửa ấy ra đôi với cô là 1 điều vô cùng khó khăn. Bởi vì, bên trong đó, chứa đựng trái tim cô.
Ran đứng lặng trước căn phòng ấy, cô đưa tây đến chốt cửa rồi nhanh chóng rụt lại, cô cứ như thế và đã không biết bao nhiêu lần. Rồi cô hít 1 hơi thật sâu đưa tay đến cánh cửa ấy thêm 1 lần nữa.
-Cô đang làm gì ở đây thế?_Từ phía sau, 1 giọng nói quen thuộc vang lên.
Ran giật mình, cô quay lại. Dù bóng tối chỉ đang được thắp sáng bởi những ánh sáng nhỏ nhoi nhưng Ran vẫn có thể nhận ra khuôn mặt của người đó- người đã gieo vào lòng cô những nỗi đau khôn nguôi.
Ran cúi mặt xuống, vừa để thực hiện theo lễ nghi, vừa để che giấu những cảm xúc đang hiện rõ mồn một trên mặt mình.
-C...Chào hoàng tử ạ!
Shinichi cúi nhìn Ran, đôi mắt xanh biếc ấy vẫn vậy, vẫn nhuốm 1 màu lạnh lẽo dưới đại dương nhưng lại buồn bã đến vô tận.
-Sao cô lại đến đây vào giờ này?_Shinichi lạnh lùng hỏi.
-À à tôi..._Ran ấp úng, không hiểu sao khi đối mặt với cậu, cô gần như đã quên hết tất cả những điều mà mình muốn nói.
Shinichi nhìn Ran 1 lúc sau đó cậu quay phắt đi, đưa tay mở cửa phòng mình.
-Nếu không có gì thì tôi đi ngủ đây!
-A nè!_Ran nhanh chóng đưa tay kéo Shinichi lại.
-Thật ra là có chuyện gì?_Shinichi với vẻ bực tức hỏi.
Ran hơi ngập ngừng nhưng dù sao cô cũng phải hỏi cho ra lẽ mọi chuyện.
-Tôi...Tôi muốn hỏi từ sáng đến giờ cậu có thấy Kaito đâu không?
Shinichi bỗng im lặng, cậu đứng đó và cứ nhìn chằm chằm Ran khiến cô đỏ mặt.
-Thật ra cậu có thấy không?_Ran lặp lại câu hỏi 1 lần nữa và vẫn cúi gầm mặt.
-Ran Mori!_Shinichi khẽ nói. -Nhìn vào tôi!
Ran hơi bất ngờ, cô định hỏi tại sao nhưng chưa kịp mở lời thì cằm của cô đã bị nâng lên 1 cách nhanh chóng. Và Ran càng bất ngờ hơn nữa khi cô nhận ra gương mặt của Shinichi đang kề sát mặt của mình.
-Cậu...Cậu làm gì vậy?_Ran đưa tay muốn đẩy Shinichi ra nhưng không đủ sức.
Cô bị cậu trần vào tường, không còn đường nào để thoát nữa. Cô quay đi lảng tránh ánh mắt hiện giờ của cậu.
Nó thật sự...thật sự rất kì lạ.
Shinichi kề sát mặt mình hơn nữa, cậu khẽ thì thầm vào tai cô, làn hơi nóng tỏa ra khiến mặt Ran đỏ bừng.
-Cô đến đây chỉ để tìm Kaito thôi sao?
-Ơ tôi...
Ran như không còn ý thức nữa, điều mà cô biết bây giờ chỉ là 1 trái tim đang đập loạn nhịp.
Mặt Shinichi ngày càng kề sát hơn nữa, vầng trán của cậu đã chạm vào trán cô, Ran như bất động, cô không biết mình phải làm gì nữa, đúng ra cô phải ngăn chuyện này lại chứ.
-Tôi không thấy!_Cậu nói 1 cách lạnh lùng rồi nhanh chóng buông Ran ra.
Ran vừa ngạc nhiên, vừa có 1 chút thất vọng nhưng cô lại tự hỏi liệu mình đang hy vọng cái gì? Ran cố cười.
-V...Vậy à! Cảm ơn! Cậu đi ngủ đi!
Shinichi liếc nhìn Ran trước khi bước vào phòng.
-Cô cũng đi ngủ đi, cô còn đang sốt mà!
Rồi cánh cửa khép chặt lại để lại cô gái với gương mặt bàng hoàng với dấu chấm hỏi to tướng trong đầu.
-Tại sao cậu ta lại biết?
Nhưng dù có thắc mắc đến cỡ nào thì sự lo lắng trong lòng cô vẫn là trên hết, Aoko à Kaito vẫn chưa về, 1 điều không tốt chút nào.
------------------------------------------
Những giọt máu đỏ tươi cứ thế rơi xuống nền đất lạnh, phút chốc nó như nhuộm cả căn phòng trong sắc đỏ tươi thắm.
Gin trừng mắt nhìn Kaito, hắn gầm gừ.
-Ý ngươi là sao?
Kaito mỉm cười khiêu khích.
-Ngươi không biết mình đã bắt lầm người sao? Cô ấy không phải là người nắm giữ sức mạnh ánh sáng mà ngươi vẫn tìm.
Aoko cố nhướng mày dưới sự đau đớn của thể xác.
"Cô gái nắm giữ sức mạnh ánh sáng ư?"
Tên Gin nói với vẻ ngạc nhiên.
-Ngươi nói gì?
-Không tin ngươi cứ thử đi!
Ngay lập tức, Gin quệt tay lấy 1 giọt máu nhỏ, hắn đưa lên miệng nếm thử và gáo lên 1 cách kinh khủng, hắn buông thõng Aoko 1 cách thô bạo.
-Khốn kiếp! Tại sao lại là loại máu bình thường này, rõ ràng là khuôn mặt này mà! Tại sao?
Hắn như điên loạn uống lấy từng giọt máu trên sàn đất như hy vọng 1 kỳ tích sẽ xảy ra.
-Ha ha ha! Ngươi đã lầm rồi!_Kaito cười thật to như muốn chế giễu sự ngu ngốc của tên quỷ khát máu.
Gin liếc nhìn Kaito và chợt cười, dường như hắn đã có 1 âm mưu mới. Hắn tiến đến và nắm chặt lấy cổ áo của Kaito.
-Như vậy thì chắc ngươi biết cô ta là ai! Nói!
Hắn bóp chặt lấy cổ cậu, dùng huy quyền của 1 chúa tể để có được thứ mà mình muốn.
Kaito vẫn cười mặc cho máu đã tuôn ra đến miệng.
-Dù có biết ta cũng không nói!
Gin bóp chặt tay hơn nữa nhưng vẫn không thể khuất phục được cậu, hắn ta gào lên 1 cách điên dạy.
-Đồ chết tiệt! Ngươi hãy chờ đó!
Rồi hắn tức giận đi nhanh ra bên ngoài chuẩn bị cho 1 kế hoạch mới.
Trong căn phòng, tất cả trở về với bóng tối ban đầu, những sợi dây trói biến mất. Mọi thứ mang 1 vẻ bình yên đến đáng sợ, chỉ khác 1 điều, giờ đây cả căn phòng tanh nồng mùi máu tươi.