Part 3

Rời khỏi căn phòng đó, Ran chạy như điên về phía trước, không xác định phương hướng, cứ như thế, chạy, chạy mãi trong không gian rộng lớn xa lạ ấy. Trong đầu cô bây giờ không có bất cứ khái niệm nào trừ những tiếng nói đang tái hiện lại từ cuộc đối thoại kia.

Nếu đó là sự thật…
Nếu đó là sự thật thì Shinichi chính là 1 tên ác quỷ tàn ác với đôi tay nhuốm đầy máu
Nếu đó là sự thật thì cô chính là kẻ phải ra tay diệt trừ tên ác quỷ tàn ác ấy
Nếu đó là sự thật, phải chăng, trong hiện tại này, bi kịch quá khứ 1 lần nữa sẽ tài hiện, cô sẽ phải 1 lần nữa giết chết người đó- con người mà cô đang yêu thương và không muốn chết nhất trên thế gian này.

Phải chăng, chỉ có cách đó nếu như mọi chuyện là sự thật?

Ran ngã khụy xuống nền đất nhưng điều đó lại không mang đến cho cô bất kì loại cảm xúc nào, ngoại trừ cái đầu đang đau nhức như búa bổ ra thì toàn bộ những xúc cảm từ d.a thịt hiện giờ dường như trở nên mất tác dụng.

Cô không muốn chấp nhận điều đó, mọi thứ đang diễn ra rất tốt đẹp kia mà, cô chỉ là 1 cô gái bình thường tính cờ lạc đến thế giới của loài ma cà rồng. Cô không phải là thiên thần gì cả, trên vai cô không có bất kì đôi cánh nào, cô chỉ là 1 người con gái bình thường vậy tại sao hiện giờ lại gắn lên cho cô đôi cánh của thiên thần và bắt cô làm cái nhiệm vụ đầy đau đớn đó kia chứ.
Shinichi, cậu đã từng là tên ác quỷ hút máu!!

Vậy thì đã sao, tất cả mọi thứ đều chỉ là đã từng, đã từng chứ không phải là mãi mãi càng không phải là hiện tại ngay lúc này. Vậy cớ sao bắt buộc cô phải vì 1 cái quá khứ mà ngay cả nó là gì cô cũng không nhớ rõ để rồi phải ra tay hạ sát cậu chứ? Như vậy không phải là bất công lắm sao?

Ran siết chặt đôi tay đang kéo lê dưới nền đất, đôi gò má vô thanh vô tức mà chảy tràn những giọt nước trong suốt mà bỏng rát. Cô không cần, cô không cần cái gì mà thiên thần cao quý, thánh thiện, cô không cần!! Chỉ cần được ở bên người mình yêu thương đến suốt đời là đủ, như vậy khó lắm sao?

-Ran!?_Âm thanh trầm thấp quen thuộc vang lên giữa những khoảng không tĩnh mịch đang cùng chìm đắm vào từng nỗi dằng vặt, xót xa.

Ran ngước mắt lên không ngăn lại những giọt nước mắt vẫn đang tuôn trào, đôi mắt tím u buồn đầy tang thương đối diện cùng đôi mắt màu xanh của biển nghiêm nghị tuyệt đẹp đang cố che đi từng miền cảm xúc ùa về.

Shinichi nửa ngồi nửa quỷ xuống bên cạnh Ran, lau đi những giọt nước mắt kia mà lo lắng hỏi.

-Cậu làm sao vậy?

Ran nhìn cậu, không nói lời nào, nói đúng hơn là cũng không biết phải nói gì, cô vẫn chưa thể thoát khỏi vòng lẩn quẩng của trí óc, người đang đứng đối diện với cô, người sở hữu đôi mắt kiên nghị cùng nụ cười ấm áp kia từng là 1 con quỷ khát máu sao? Cô không tin!!!

-Ran!?_Nhìn thấy vẻ thẫn thờ của cô, nỗi bất an trng lòng cậu càng dâng cao, phải chăng…cô đã biết điều gì đó?
Ran đưa tay, chạm nhẹ vào gương mặt cậu để khắc sâu gương mặt này cũng như để xác định người này chính là cậu, là cậu, là Shinichi chứ không phải bất kì 1 ai khác.

Bất chợt, Ran vòng tay, ôm chặt lấy cậu, cảm nhận hơi ấm của cậu, thời khắc này…cô muốn nó dừng lại mãi mãi, không cần biết quá khứ họ là ai, không cần biết tương lai sẽ như thế nào nhưng hiện tại...chỉ cần như vậy thôi là đủ, chỉ cần ở bên cạnh nhau như thế này đã là quá đủ.

Shinichi hơi bất ngờ nhưng trong thoáng chốc đôi mắt màu đại dương bao la kia đã lấy lại vẻ trầm tĩnh, cậu ôm lấy cô, ghì chặt đôi bờ vai mảnh khảnh, khẽ thì thầm gọi tên cô.

Ran mỉm cười cũng khẽ thì thầm vào tai cậu.

-Chúng ta mãi mài bên nhau có được không?

Shinichi khựng lại 1 chút, đôi mắt lắng đọng trôi về 1 miền tối tăm, cậu khẽ nhếch môi cười gượng.

-Ừ, mãi mãi…

Ran siết chặt vòng tay hơn nữa, câu nói này tựa như lời thề mà cậu dành cho cô. Quá khứ, tương lai, chẳng còn quan trọng nữa, yêu thương là gì? Chẳng phải chỉ cần bên cạnh nhau là đủ sao. Vậy thì cần chi chấp nhất điều đã ngàn năm trôi qua, hiện tại bên cạnh mình đã có người mà mình yêu thương nhất, trân trọng nó mới chính là thứ phải làm hiện tại. Người trước mặt, chính là kẻ mà trọn đời cô yêu thương, dù là ác ma, cũng không thay đổi. Cô đã quyết định như vậy ngay từ khi cậu xuất hiện. Không chấp nhất tất cả, chỉ 1 lòng bên nhau…


Nhưng điều đó…vốn dĩ không đơn giản là như vậy!! Bởi quyền quyết định nó, không nằm trong tầm tay của cô.

-------------------------------------

Chap 26: Dị trạng

Part 1

Đầu như có 1 thứ gì đó ghì chặt lên, Aoko cố gắng mở đôi mắt của mình lên, quang cảnh trước mắt chập chờn 1 màu sắc quỷ dị, không gian tối đen được thắp sáng bởi những chiếc đèn cầy nhỏ yếu ớt phảng phớt thêm những tầng khói màu xanh lam khiết người ta không khỏi rùng mình.

Aoko chỉ khẽ chuyển động đôi mắt, phía bên cạnh cách cô không xa là dáng vóc của người con trai quen thuộc nhưng lại có phần khác lạ và ma mị hơn rất nhiều. Vô hồn…đôi mắt của Kaito hiện tại không chứa chấp bất kì điều gì, cứ an tĩnh như thế chìm đắm trong 1 thế giới nào đó. Sắc đỏ loe loét trong đôi mắt ánh như tỏa ra 1 loại khí gì đó khiến người ta dị thường sợ hãi. Phía sau lưng cậu, bóng dáng đôi cánh dơi đen huyền như ẩn như hiện…

Aoko trừng lớn đôi mắt, dường như cô không thể cảm nhận sức sống từ người con trai trước mặt nữa. Cô có cảm nhận rằng người trước mắt mình không phải là Kaito mà là…

Ác quỷ…

Cố nhích lên th.ân thể nặng trịch, Aoko chậm rãi tiến đến gần phía cậu, vươn tay định chạm vào cậu thì đôi mắt óng ánh sắc đỏ kia như thức tỉnh vì hành động nho nhỏ của cô mà từ từ trả lại 1 màu sapphire tuyệt đẹp, mê hoặc lòng người.

Kaito quay đầu lại, nụ cười của cậu hiện lên, ấm áp và quen thuộc.

-Cậu tỉnh rồi à? Làm tớ lo quá!!

Aoko không có ý định thu lại bàn tay đang vươn ra, trong vô thức cô vẫn đưa tay chạm vào cậu, chạm vào làn da ấm áp kia.

-Cậu không sao chứ?_Cô hỏi, đôi mắt vẫn mở to.

Kaito khó hiểu 1 chút nhìn cô rồi chợt phì cười.

-Người nên hỏi câu đó là tớ chứ!! Cậu cứ nằm in 1 chỗ không cử động làm tớ lo gần chết. Chính ra tớ phải hỏi cậu có sao không đấy!! Mà…_Kaito nhướng người lên, khoảng cách giữa mặt 2 người họ chỉ còn cách nhau chừng 1 ngón tay. -Cậu không sao chứ?

Aoko đỏ mặt quay đi tránh xa cậu ra 1 chút.

-Tớ…tớ không sao!!

Nhìn khuôn mặt ủng hồng ngượng ngùng kia, Kaito bật cười châm biếm.

-Đồ ngốc, mới thế mà mặt đã đỏ gay!!

Aoko mặt càng đỏ hơn, phần vì ngượng, phần vì tức, vốn dĩ quan tâm đến người ta giờ lại bị người ta trêu chọc. Cô nói rõ to.

-Cậu thôi cười có được không? Có gì vui đâu!!

Nhưng mặc kệ cô có nói gì đi nữa thì cái tên trước mặt vẫn trơ mặt ra mà cười như muốn thử thách lòng nhẫn nại và bao dung của cô vậy. Nhưng trong bất giác, nhìn nụ cười sảng khoải hiện rõ trên gương mặt ấy, Aoko lại thấy nhẹ nhõm, đúng là cậu, là Kaito, quả thật là lúc nãy cô mơ ngủ rồi nên mới nhìn ra hình dạng kì quái kia. Đúng là mơ ngủ rồi…

Kaito nhìn nụ cười dịu nhẹ nở trên mặt Aoko, thật sự rất kì lạ, có người bị chọc tức mà còn cười được sao?

-Nè!!! Cậu không sao thật chứ!?_Kaito thắc mắc.

Aoko lắc đầu nhè nhẹ rồi mới để ý đến khung cảnh xunh quanh, nơi họ ở chính xác là 1 con đường, 1 con dường dài hun hút và đen kịt không thấy lối mặc dù đã có ánh sáng của 1 dãy đèn cầy chạy dọc theo sát vách tường.

-Đây là nơi nào?_Aoko hỏi, người cô bỗng cảm thấy run rẩy.

Kaito với tay lấy 1 cây đèn cầy gần đó đi quan sát xung quanh, ánh đèn tuy nhỏ nhưng vẫn đủ khả năng để ta nhìn rõ 1 thứ gì đó. Câu dí sát nó vào vách tường, trên vách là những dòng kí tự kì lạ được khắc lên, có lẽ cũng đã lâu lắm rồi vì vết khắc có chỗ đã bị bài mòn. Ngoài những kí tự kì lạ đó ra, trên vách tường còn khắc rõ hình ngôi sao 7 cánh, điều đáng chú ý là ở giữa của ngôi sao ấy là 1 vết lõm cũng có hình ngôi sao 7 cánh.

-Đây…là cái gì?_Aoko ngơ ngác nhìn những đường khắc trên mặt vách, những kí tự kì lạ đó cô xem không hiểu 1 chút nào.

-Có lẽ đây chính là kí tự cổ, nét khắc này ít nhất cũng đã tồn tại hàng ngàn năm!!!_Kaito đưa tay sờ dọc theo những đường nét bị thời gian bào mòn ấy, trong óc âm thầm phán đoán.

Aoko chợt nhận ra điều gì đó, cô ngoày nhìn xung quanh.

-Shinichi, Ran và Shiho đâu? Tớ nhở rõ ràng là chúng ta đã đi cùng nhau và sau đó là…

-Là bị bắt đi!!_Kaito khẳng định nói.

-Bắt đi?

-Đúng vậy, nếu tớ đoán không lầm thì đây chắc chắn là Lãnh địa bóng đêm, có lẽ Gin đã đưa chúng ta đến đây rồi nhốt tớ và cậu ở đây còn 2 người họ thì chắc được đưa đến nơi khác.

Aoko nhíu máy, vẻ mặt lo lắng.

-Vậy…họ có làm sao không? Chúng ta làm cách nào tìm được họ?

Kaito trầm ngâm 1 lúc rồi nói.

-Tạm thời có lẽ không sao vì Gin sẽ không làm hại họ trong lúc này. Còn việc họ đang ở đâu thì…

-Chúng ta đi tìm họ đi!!!_Aoko nói rồi nhắm hướng trước mặt mà tiến tới nhưng chưa được xa là mấy thì 1 bàn tay đã chộp tay cô lại, Aoko theo phản xạ quay đầu lại chỉ thấy 1 đôi mắt màu xanh lạnh lẽo đến tột cùng đang nhìn chằm chằm về phía mình. Lạnh đến vô tận, không 1 chút cảm xúc và cực-kì-đáng-sợ, nó…giống hệt như lúc nãy.

-K…Kaito?_Aoko gọi, gương mặt cô đã chueyn63 màu vì lo lắng cùng sợ hãi.

-…

-Kaito!!!_Cô gọi to hơn.

Kaito như người bừng tỉnh giữa con mơ, đôi mắt xanh biến đi sự lạnh lẽo chỉ còn những mảng thờ thẩn, vô thức. Câu giật mình hỏi.

-Sao vậy?

Aoko nhíu mày chạy đến gần cậu.

-Câu này tớ hỏi mới đúng, cậu vừa nãy làm sao vậy? Rất kì lạ, như mất hồn vậy!!!

Kaito xoa xoa đầu mình muốn nhớ lại thứ gì đó vừa xảy ra nhưng đầu óc mơ hồ nặng trịch không thể nhớ lại bất kì điều gì.

-Kaito, cậu thực sự không sao?

Kaito ngẩng mặt nhìn gương mặt lo lắng của ai đó đang tăm tăm về phía mình, cậu cố gắng nở 1 nụ cười bình thản để an ủi cái gương mặt đang nhăn xị lên ấy.

-Tớ không sao, đùa với cậu chút thôi mà!!!_Cậu đưa tay xoa đầu cô, tỏ ý như trêu ghẹo.

Aoko sắc mặt như có chuyển biến tốt hơn 1 chút vẫn vẫn hỏi.

-Thật chứ?_Cô cảm thấy sợ…sợ 1 thứ gì đó vô hình…

Kaito vẫn duy trì gương mặt vui vẻ đó.

-Tất nhiên, trong không khí thế này bày trò 1 chút không phải vui hơn sao?

Aoko vẫn nhìn đăm đăm cậu, đôi mắt kia vẫn chứa đựng sự lo lắng khôn cùng. Kaito thở dài, nhìn thấy sự lo lắng như thế thật khiến người ta không đành lòng nói dối nữa, nhưng nói thật ra chẳng phải càng khiến lo lắng tăng 1 bậc? Thật ra trong khoảng thời gian gần đây đã không ít lần cậu xảy ra tình trạng như thế này, trong 1 khoảng khắc nào nó, cậu bỗng dưng mất đi tri giác rồi khi bừng tỉnh lại lại không nhớ được gì, cậu vẫn cho rằng đây là do mệt mỏi nhưng cứ tiếp diễn thế này thì thật đáng nghi ngờ.

Kaito đổi chủ đề dời đi sự chú ý của Aoko.

-Tớ đã tìm ra cách tìm Shinichi và Ran!!!

-Hử? Là cách gì???_Hình như có hiệu quả thật.

Kaito thở phào nhẹ nhõm đang định nói thì bỗng dưng bên tai loáng thoáng hiện ra những tầng âm thanh kìa lạ, đầu óc bỗng dưng quay cuồng, ý thức mơ hồ mất đi, cậu chỉ biến trước khi không còn cảm nhận được gì bên tai mơ hồ nghe được tiếng nói của 1 người phụ nữ bảo cậu rằng: “Dùng máu, đưa bọn họ đến đây!!”
.
.
.
.
.
.
Kaito dần khôi phục ý thức, đầu óc vẫn rối tung như lạc vào mê cung, trên người còn cảm thấy nhức nhối phát ra từ cổ tay. Cậu từ từ mở mắt, trước mặt cậu hiện lên là những gương mặt quen thuộc nhưng phản nah1 torng đôi mắt cậu không phải là sự vui mừng mà là ngạc nhiên đến tột độ.

-Shinichi, Ran?_Cậu hốt hoảng đứng dậy vì sự xuất hiện kì lạ của 2 người bọn họ. –Sao 2 người lại ở đây?

Aoko cũng đứng bên cạnh, vẻ mặt mơ hồ không khác mấy với 2 nhân vật vừa được cậu gọi tên. Shinichi nhìn cậu, thắc mắc.

-Cậu đang nói gì vậy Kaito? Chẳng phải chính cậu đã đưa bọn tớ đến đây sao?

Kaito kinh ngạc, cậu đã đưa họ tới, không thể nào, cậu rõ ràng đã hôn mê, làm soa có thể đưa họ tới được?

-Các cậu đang nói gì vậy? Tớ làm sao đưa 2 người đến đây?_Kaito cười gượng như muốn nói rằng đây là trò đùa họ đang dành cho mình phải không? Chỉ là do 2 người bọn họ đã tìm ra cậu và Aoko nhưng muốn trêu chọc cậu mà thôi?

Ran nhìn Shinichi, vẻ mặt hoang mang rồi lại nhìn đến Kaito.

-Chẳng phải là do cậu dùng mùi máu của mình dẫn đường cho bọn tớ sao?

-Máu?

-Đúng vậy, cổ tay của cậu…

Kaito vừa nghe đến đó, bất giác cảm nhận được cái đau phát ra từ cổ tay nay đã rõ ràng hơn, quả là có vết thương, hơn nữa còn được băng bó lại.

Aoko lúc này mới lên tiếng.

-Khi nãy cậu đã nói ma cà rồng có 1 đặc điểm chỉ cần ngửi được mùi máu của ai đó thì có thể dễ dàng tìm ra người đó nên đã dùng cách ấy đưa Shinichi, Ran và Shiho tới đây, cậu còn nói để không ai ngoại bọn họ ngửi được mùi máu này nên đã dùng phép thuật vào đó, không phải sao?

Kaito bần thần nhìn những người trước mặt, những lời họ đã nói, câu không hề có 1 khái niệm nào về nó cả. Đúng là cậu đã định dùng máu để đưa Shinichi và Ran đến đây nhưng chưa kịp làm thì đã bị mất ý thức, rõ ràng cậu không hề nhớ mình đã làm vậy tại sao, bọn họ…

Kaito nhanh chóng lấy lại bình tĩnh 1 chút, cậu khẽ hỏi.

-Thật sự lúc nãy là tớ làm?

Cả 3 người họ nhìn nhau, khẽ gật đầu.

-Vậy tại sao lúc nãy tớ lại mở mắt ra thấy các cậu?

-Không biết nữa, lúc nãy tự dưng cậu ngất đi, làm bọn tớ lo chết!!! Mà…cậu không sao chứ? Nghe cậu nói sao giống như bị mất trí nhớ vậy?_Shinichi hỏi, đặt tay lên trán cậu. –Không bị sốt đó chứ?

Kaito ngẩn người 1 lúc, tình trạng này kì dị quá mức tưởng tượng nhưng cậu lại không thể giải thích nổi bất cứ điều gì? Cậu đã đưa Shinichi và Ran đến đây, nhưng cậu lại không nhớ, có lẽ nào là do cậu sau khi bị ngất mà quên đí?
Đột nhiên, phá tan trầm mịch cũng như đã lôi kéo Kaito khỏi những dây mơ rễ má trong đầu, Aoko bất chợt hỏi.
-Shiho? Đúng rồi, Shiho đâu?
Tức thì, cả mọi người đều có phản ứng, Shiho cũng thuộc loại dòng tộc ma cà rồng cao quí, năng lực chắc chắn không thua bọn họ, vậy Shinichi đã có thể lần theo mùi máu mà đi tới đây thì Shiho cũng phải như vậy. Trừ khi, đã xảy ra chuyện gì làm cô ấy không đến được.
-Chúng ta có nên đi tìm cậu ấy không?_Ran hỏi, vẻ mặt mang theo lo lắng.

Shinichi suy nghĩ 1 chút rồi đáp.

-Tớ nghĩ là tạm thời không nên, chúng ta đã rơi vào tay Gin nhưng khi trne6 đường đến chỗ Kaito lại không hề có bất cứ trở ngại nào, chỉ sợ không đơn giản là may mắn mà hắn có mưu kế khác. Nếu lúc này chúng ta lại đi lung tung thì e là gặp thêm phiền phưc,1 Shiho cũng không phải là kẻ tầm thường chắc chắn có khẻ năng bảo vệ mình. Tạm thời chúng ta cứ dò xét nơi này xem sao rồi tính tiếp.

2 cô gái nghe thế ậm ừ gật đầu, Shinichi đảo mắt qua thấy Kaito vẫn đang trong tình trạng hoang mang lền lên tiếng.

-Kaito, cậu có ý kiến gì không?

Kaito giật mình, nhếch môi cười gượng.

-Không, không sao!!! Cứ theo ý cậu?

Aoko nhìn biểu hiện của cậu, sắc mặt tuy cười nhưng thần sắc trắng bệch.

-Cậu thật sự không sao chứ? Chuyện khi nãy…

Kaito xoa đầu cô, nhàn nhạt cười.

-Không sao, tớ nhớ lại rồi, có lẽ lúc nãy bị ngất đi cộng thêm khá mệt mỏi nên nhất thời quên mất thôi, đừng lo…

-Thật sao?

Kaito khe khẽ gật đầu, cậu hiểu tình thế hiện tại, tốt nhất không nên tạo thêm áp lực cho mọi người nữa. Chuyện của mình cậu sẽ tự giải quyết, nhưng cũng có thể như cậu đã nói, vì mệt mỏi mà quên mất thì sao?




Ánh đèn tràn ngập mông lung, hư hư ảo ảo, bóng dáng ai đó khẽ nép sau vách tường, lẳng lặng quan sát, chăm chú lắng nghe, không 1 tiếng động…

-----------------------------------------

@ss Hương: Em ko tài nào vik nổi 1 chap 1 lần nên chỉ vik đc part cuối chap trước+part 1 chap này, ss thông cảm, hức hức!!! ToT~
 
Tem phong bì hỏa táng =)) đúng hẹn ghê ta Spum? =))
Oài >_< chất lượng xuống trầm trọng
:KSV@07::KSV@07::KSV@07:
*giãy* lão Ngũ kia bao nhiêu công sức đòi nợ của tui sao đền chap có chất lượng thấp thế này. Oa Oa :((
Kêu ca xong rồi giờ là phần chém =))
Ta k0 hiểu câu này lắm lão ngũ "Vậy thì đã sao, tất cả mọi thứ đều chỉ là đã từng, đã từng chứ không phải là mãi mãi càng không phải là hiện tại ngay lúc này."
Lỗi type "dằng vặt" = "dằn vặt", "quỷ xuống" = "quỳ xuống", "lẩn quẩng" = "lẩn quẩn", " mãi mài" = "mãi mãi", phản nah1 torng = phản ánh trong..., làm soa = làm sao, ....
Cách dòng cũng k0 đều nhá Ngũ =))
Chap này đọc hơi gượng quá :v nhất là part 3 ấy *chỉ chỉ*
p/s: chap sau đừng như thế này nhé >_<
 
Hờ hờ... Sau bao tháng ngày đòi nợ mỏi mồm chán quá k trở lại chắc m.n quên e rồi chứ j....
Nhưng dù sao thì đã vào ùi thì cũng phải cmt đôi lời chứ, đúng k?
Spum chan, viết vẫn rất hay, ngôn ngữ sáng tạo, nội dung hấp dẫn nhưng nợ nần vẫn chồng chất lắm ss thân mến ạ!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng dù sao cũng phải thông cảm cho ss vì ss viết rất là nhìu fanfic, Cộng thêm việc học hành và một vài thứ khác nữa nên việc viết fic dĩ nhiên là hơi khó để " nộp " đúng thời hạn đc. Mọi người cũng nên thông cảm cho Spum nhé!
Dù gì thì e cũng gửi lời hỏi thăm và chúc tất cả mọi người những lời chúc tốt đẹp nhất ( còn ss Spum thì k nợ nần chồng chất nữa) nhé!
Thân,
Michiyo Sato - San
 
@ss Hương: Đã nói là bị lặm văn phong đam mỹ nên cách vik bị xen qua hán việt thành ra nó bị đảo ngữ a~T________T, còn lỗi chính tả thì...tại em hok có beta chứ bộ, mà dò lại thì...>.<
Chap sau hok hứa sẽ tiến bộ hơn nha, nếu vik theo kiểu fan fic thì có lẽ sẽ chơi cầu tuột a~=))~
 
Đúng hẹn nhé!!^^~

-----------------------

Part 2


Mưa rơi trên nền đất vang lên những âm thanh cộp cộp chói tai, mặt đất lạnh lẽo phủ một tầng hơi nước, tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng trong cơn mưa lại dị thường rõ ràng.


Trong màn mưa, phảng phất bóng hình người con gái với sắc áo trắng thuần giờ ô uế bởi bùn đất và máu tươi, đôi cánh cánh rủ xuống không còn vẻ thuần khiết thánh thiện như ngày xưa chỉ còn tang thương cùng vấy đục.


Cô gái ngồi bên thân xác của một chàng trai, vết máu loang lổ không thể nhìn rõ khuôn mặt chỉ thấy đôi mắt người đó nhắm nghiền, trên mặt từng giọt nước mưa trong suốt hòa cùng dòng máu ấm nóng chảy xuống, đẹp đẽ dị thường.


Ánh kim loại lóe lên, chói lọi giữa màn đêm tĩnh mịch, thanh kiếm từng tượng trưng cho sự thánh khiết giờ đây trở thành 1 thứ vũ khí giết người lợi hại nhất. Vang lên trong không trung, thanh âm vật nhọn đâm vào d.a thịt, tiếng gào thét thê lương hòa cùng một đợt sấm sét xé tan trời, thanh kiếm vấy máu một lần nữa, máu của thiên thần lẫn ác quỷ, đều mang một màu đỏ tươi chói lọi…


Thanh kiếm nằm yên trên ngực cô gái trẻ, ánh mắt cô khó tin nhìn vào người trước mặt, khuôn mặt kia nhạt nhòa trong làn mưa kia vô cùng quen thuộc thế nhưng ánh mắt sắc bén lại sâu thẳm thuộc về lòng đại dương kia lại chuyển sang sắc đỏ khát máu…nụ cười này, vẻ mặt này…là cậu thật sao?


…Shinichi…

.

.

.

.

.

-K-Không!! Không thể nào…_Ran thì thào, cơn ác mộng này từ ngày đó chưa từng rời xa cô, cơn ác mộng về con người mà cô yêu thương nhất lại trở thành ác quỷ.


Cảm nhận được ai đó đang quan sát mình, cô cố mở mắt ra, giữa không gian tối tăm mờ mịt, hình ảnh người nào đó dần hiện lên, mái tóc đen phất phơ trong gió, đôi mắt mang sắc xanh của đại dương, vẻ đẹp khiến con người ta muốn đắm chìm mãi mãi…


Thế nhưng…trong đôi mắt kia là một màu lạnh lẽo, u ám, gương mặt kia không mang theo một tia cảm tình, như một con rối vô tình vô cảm, hệt như…người trong giấc mộng kia…


-Shin-Shinichi?_Ran mấp mái môi khẽ gọi, đưa tay lên muốn chạm vào khuôn mặt người trước mắt thế nhưng cô kinh ngạc phát hiện bản thân mình đang bị cậu kiềm chặt ngay cả một ngón tay cũng không thể động đậy được.


-Shinichi?_Cô trừng lớn đôi mắt, cố gắng muốn tìm kiếm một tia cảm xúc nào đó trên gương mặt người kia.


Người trước mắt đột nhiên mỉm cười, đôi mắt trong veo màu đại dương trở nên đục ngầu, dần chuyển sang sắc đỏ tươi của máu, tàn khốc và lạnh lùng. Chiếc răng nanh từ từ hé lộ ra khỏi miệng, vẻ mặt tràn đầy khát vọng, cậu hướng vào tai cô, khẽ thì thầm.


-Cậu làm gì vậy?_Ran hoảng sợ bật thốt lên.


-Đang làm gì? Dĩ nhiên là làm chuyện phải làm, tôi chỉ là…_Cậu đưa tay nâng cằm cô lên, vẻ mặt cợt nhã dùng lưỡi liếm nhẹ vào cần cổ trắng ngần của cô. –Cần thứ nóng ấm đang chảy trong người của cô thôi!


Nói rồi dùng răng nanh cọ xát, từng cái va chạm kia khiến Ran không nhịn được run lên, khó khăn mở miệng.


-Cậu đang nói gì vậy? Shinichi, đừng đùa nữa!_Cô ra sức vũng vẫy, Shinichi chỉ đang đùa thôi, đúng, đang đùa, cậu chẳng phải thích nhất là trêu cô sao.


-Đùa?_Cậu cười khẩy. –Tôi bây giờ, mới là thật sự!_Đưa tay mơn trớn làn da mịn màng, cậu khẽ nói. –Cô thật ngu ngốc, giá trị lợi dụng duy nhất của cô chỉ có dòng máu này, mất nó, cô chỉ là thứ phế thải.


Chiếc răng nanh sắc bén từ từ chạm vào làn da, cảm giác tê rần từ từ chuyển sang nhức nhối, dòng máu đỏ tươi tràn ra như những cánh hoa đẹp đến mê người.

.

.

.

.

.

Ran bật người dậy, mồ hôi lấm tấm trên vầng trán, hơi thở dồn dập chứng minh sự sợ hãi đến tột cùng của chủ nhân nó. Nhìn lại xung quanh, vẫn là căn phòng tối om, Shinichi ở bên cạnh cô dựa vào tường say ngủ, Aoko dựa vào vai Kaito cũng ngủ say…


Có nghĩa là, thứ mà cô trải qua chỉ là cơn ác mộng, phải, cô đã mơ 2 cơn ác mộng trong một giấc ngủ.


Tỉnh rồi…lần này thật sự tỉnh rồi…Không còn là mơ nữa, thực sự…


Đưa tay xoa nhẹ vầng trán, cô thở phào, lắng nghe trong không gian im lìm tiếng trái tim mình vẫn còn đang run lên sợ hãi.


Đúng là bị tên kia ám ảnh rồi, Shinichi tuyệt đối sẽ không đối với mình như vậy!


Ran mỉm cười, xoay người nhìn kẻ đang ngủ say bên cạnh, gương mặt vẫn mang theo phần sắc bén, tinh tế nhưng trong giấc ngủ lại thể hiện ra chút vẻ hồn nhiên của trẻ con, cô cười trừ, sao cô lại có thể nghĩ người này sẽ biến thành tên ác quỷ.


Lại xoay người, dựa vào bên người Shinichi, Ran một lần nữa chìm vào giấc ngủ…


Trong bóng đêm mịt mờ, một đôi mắt khẽ mở ra, mỉm cười, đầy quỷ dị.



--------------------------



Nhóm bốn người bọn họ đã lạc trong căn phòng này mấy tiếng đồng hồ, thế nhưng một cánh cửa để ra ngoài cũng không tìm được. Nơi này dường như là một mê cung không lối thoát, có đi đến đâu rồi cũng sẽ quay về vạch xuất phát. Thứ có vẻ có ý nghĩ nhất ở đây là những bức tranh điêu khắc kì lạ cùng những cổ văn tự khó hiểu được khắc trên vách tường.


Trên đó khắc một hình ngôi sao bảy cánh bị lõm vào, xung quanh là những hình thù kì quái, nếu nhìn kĩ có thể thấy được đó là những hình người, chính xác hơn là 3 người. Trong đó có một hình người phía sau có mang theo đôi cánh. Tiếp theo đó là một dãy cổ văn được viết từ thời cổ đại xa xưa nào đó mà hiện nay người ta không thể hiểu nổi.


Họ đã đi vòng quanh hơn mấy chục lần cũng đã đánh dấu lại bằng cách ghi nhớ hình ảnh bức phù điêu kia nhưng có đi như thế nào đi nữa cũng sẽ lại bắt gặp bức phù điêu đó.


Kaito một bên thở dài nhìn tấm phù điêu cuc-kì-quen-mắt kia rồi dựa sát mép tường mà ngồi xuống, thở dài thở ngắn.


-Ai ai, không được rồi, nếu cứ ở trong này không ngộp chết thì cũng buồn mà chết!!


Aoko ở bên cạnh đưa chận đạp vào cậu một cái, có vẻ tức giận nói.


-Cậu thôi đi, ở trong đây 6 tiếng mà cậu đã nói từ chết ít nhất là 30 lần rồi đấy, cậu muốn chết lắm phải không?


-Ai nha, tớ chỉ muốn đùa cho vui thôi mà, tớ cũng không muốn chết đâu, tớ còn phải…_Kaito chợt sáp tới ghé vào tai Aoko thì thầm. –Chịu trách nhiệm với cậu!


Nói rồi đưa tay lùa mái tóc của cô, lộ ra phần cổ trắng ngần cùng một vết xăm màu đỏ tươi xinh đẹp, đó chính là ấn kí của tộc Vampire dành cho bạn đời của mình, ấn kí thể hiện lời thề cả đời gắn kết bên nhau và chỉ mất đi khi người tạo ra ấn kí đó không còn.


Aoko ngượng đỏ cả mặt một phát đem cái tên cà rởn kia đạp thẳng vào bên tường rồi rớt luôn xuống đất, không thương tiếc mà cho thêm vài cái đập nữa. Shinichi ở bên cạnh mỉm cười, Kaito và Aoko đã kể cho cậu nghe chuyện xảy ra sau khi bị bắt đi nhưng về chuyện Kaito chính là anh trai của cậu thì cậu hoàn toàn không biết, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn…


-Đùng đùa nữa! Các cậu giữ sức lực để tìm lối ra có lẽ tốt hơn đó!!_Shinichi bắt đầu ra tay cứu giúp cho cái tên không biết điều còn đang chịu tội nằm dưới đất.


Quả nhiên, lời nói có chút hữu dụng, Aoko đã ngừng tay nhưng có lẽ cậu “vô ý” can thiệp hơi muộn nên người nằm dưới đất kia đã thê thảm không ai bằng. Kaito đưa mắt liếc Shinichi một cái, cậu ngoảnh mặt nhún vai ra vẻ tôi là người vô tội.


Nhưng lách cách một tiếng, một mảnh phù điêu do bị cú va chạm vừa rồi của Kaito mà rơi xuống, nằm chênh vênh giữa mặt đất, 4 người 8 mắt nhìn nhau, Kaito cố gắng ghép lại vị trí cũ nhưng thế nào cũng không xong đành giấu luôn vào túi, vừa cười vừa gãi đầu nhìn 3 người còn lại ý bào không sao, không sao đâu.


Shinichi ngoảnh đầu lại nhìn Ran, thấy vẻ mặt cô hơi xanh xao, có vẻ hoàng hốt.


-Cậu không sao chứ?_Shinichi một bên nói, một bên đưa tay muốn chạm vào cô.


Ran vô thức tránh né, cười xòa.


-Tớ không sao!


Bàn tay Shinichi dừng giữa không trung, một lúc lâu mới rụt lại.


Cả 4 người lại đi theo lối đi nhỏ hẹp duy nhất ở nơi này, con đường này họ đã đi qua không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn không thu được kết quả gì. Nhìn quanh, vẫn những bức phù điêu quái dị, vẫn những cổ văn kì lạ khó hiểu cứ lặp đi lặp lại không ngừng. Lại đi lại đi, lại quay về vị trí cũ, cuối cùng mọi người không chịu được nữa mà ngồi xuống nghĩ ngơi.


Shinichi nhìn quanh thăm dò nhưng tất cả vẫn chỉ là một mảnh tối ôm được chiếu sáng bởi ánh đèn nhỏ bé, bức phù điêu vẫn uy nghiêm ở trên bức tường, hoàn hảo tuyệt đẹp.


Hoàn hảo…tuyệt đẹp…


Khoan đã, Shinichi tự nhủ thầm xoay người tìm kiếm gì đó trên tấm phù điêu, Kaito thấy là lạ liền đến hỏi.


-Cậu sao vậy. Shinichi?


-Kaito! Mảnh phù điêu vừa rồi cậu vẫn còn giữ chứ!!_Shinichi hỏi.


-Còn!_Kaito lấy mảnh phù điêu bị vỡ từ trong túi quần ra rồi nhìn bức phù điêu trước mắt sau đó chợt hoảng hốt, bức phù điêu đáng lẽ phải bị trống một chỗ giờ lại lành lặn không tì vết.


-Đ-Đây là chuyện gì?_Kaito vội hỏi. –Sao lại như thế?


Shinichi trầm ngâm một lát, đôi mày nhíu chặt, bỗng Aoko một bên thốt lên.


-C-Có khi nào là ma làm không?_Nói rồi lui lui về phía sau nhìn bốn phía kéo kéo lấy tay.


Kaito quăng cho cô một cái liếc mắt


-Ma nào ở đây, chúng tôi còn hơn cả ma một bậc đấy, cậu có sợ không?_Kaito vừa nói vừa kéo hai mắt xệ xuống vừa thè lưỡi ra.


Và tất nhiên, đổi lại là một cái tát không khoan nhượng.


-Đùng có lặp đi lặp lại mấy cái trò đó nữa!_Aoko một bên liếc xéo cậu.


Lặp đi lặp lại…


Khoan đã!


Tia sáng chợt lóe ngang qua đầu Shinichi, cậu đến bên bức tường, dò xét bức phù điêu được chạm khắc tinh xảo, những hình ảnh mờ nhạt trùng lập vào nhau nhưng không phải là nối tiếp từ hình này với hình khác mà được lặp đi lặp lại duy nhất chỉ một hình.


-Tớ hiểu rồi!!_Cậu reo lên.


3 người còn lại lập tức quăng sự chú ý vào trên người cậu, vội vàng hỏi.


-Cậu tìm ra cái gì sao?


Shinichi gật đầu trả lời.


-Chúng ta hoàn toàn đều đã bị lừa, chúng ta vẫn đang tiến về phía trước chứ không quanh quẩn ở một nơi.


Ran nhíu mày, tựa hồ vẫn chưa hiểu rõ.


-Nhưng chúng ta đã đi ở nơi này suốt mấy tiếng đồng hồ chẳng phải vẫn trở lại chỗ cũ là bức phù điêu này sao?


Kaito một bên cũng chợt hô lên.


-Tớ cũng hiểu rồi!!


-Cậu thì hiểu cái gì?_Aoko hỏi.


-Như Shinichi nói, chúng ta vẫn đang tiến về phía trước, bằng chứng là mảnh phù điêu do tớ làm vỡ lúc này, cậu nhìn xem!_Kaito đưa mảnh phù điêu vào chỗ mà đáng lẽ ra nó phải bị trống. –Nơi này vẫn lành lặn đúng không?


-Ý cậu là…


-Những bức phù điêu ở đây được khắc hoàn toàn giống hệt nhau khiến người ta bị ảo giác như bản thân chỉ đang đi vòng quanh ở một chỗ nhưng thực chất chúng ta vẫn đang tiền về phái trước, có đúng không Shinichi?_Cậu mỉm cười nhìn về phía người cũng đang treo một nụ cười kiêu hãnh bên môi.


-Chính xác!_Shinichi trả lời. –Kẻ bày ra nơi này có lẽ muốn chúng ta bị bối rối mà cạn kiệt sức lực!!


-Vậy nếu cứ đi tiếp thì sẽ tìm được lối ra sao?_Ran lên tiếng.


-Có lẽ, dù sao cũng phải thử!


Nói rồi mọi người lại cùng nhau đi nhưng không còn hoang mang như lúc trước nữa.

.

.

.

.

.

Shiho men theo những con đường vằng vẻ trong lâu đài, thật cẩn thận để người khác không phát giác mình mà tìm đến một căn phòng nhỏ, lấy ra chiếc vòng đeo cổ được khắc nên kí hiệu của dòng họ Miyano, niệm thần chú.


Ánh sáng lấp lánh tỏa ra, dẫn đường cho những con người lạc lối…
 
Oa, cuối cùng cũng đợi được ngày ss ra chap mới!!!!!!!! Từ hồi tháng 4 em tham gia vào KSV là ss đã tạm ngưng fic rồi hay sao ý, 5 tháng rồi mới có chap, hic ='= Phong độ của ss vẫn ko sụt giảm, nhưng mà ss ăn gian dòng với lại ít miêu tả nội tâm nhân vật nên fic còn thiếu thiếu gì đó ấy! Với lại em thấy câu này:
"trong màn mưa, phảng phất bóng hình người con gái với sắc áo trắng thuần giờ ô uế bởi bùn đất và máu tươi, đôi cánh cánh rủ xuống không còn vẻ thuần khiết thánh thiện như ngày xưa chỉ còn tang thương cùng vấy đục." "sắc áo trắng thuần" là gì vậy ss? Nếu mà sửa là "thuần khiết" thì sẽ bị lặp từ với cậu dưới @@~
Ngày đầu comeback, em chỉ dám nói thế thôi, mong ss mau ra chap mới nha (mãi mà ko tới hồi kết >"<)
 
Liệu mh có thể nói là song hỷ lâm môn không nhỉ khi 2 fic mà mh yêu thích là VL và NNMQ đều tái xuất giang hồ không nhỉ, chậc , không biết mh có thể tiếp tục theo dõi fic này được nữa không khi mh sắp ưa khỏi cái tuổi để đọc truyện tranh mất rồi. :KSV@17:
nhưng mà không sao cả. khi nào rảnh rỗi mh sẽ nhớ tới nên hãy cứ tiếp tục phát huy như thế này nhé :KSV@09:
 
Au ơi, Fic hay lắm! ^^ Nội dung vừa hấp dẫn, lôi cuốn, kịch tính, vừa hay. :) Có điều vẫn còn nhiều lỗi chính tả và đôi lúc câu văn hơi lủng củng. :(
Mong au ra chap mới nhanh và đều đặn! ^^
Chúc Fic ngày càng hay và đông khách!!! :KSV@03: :KSV@03: :KSV@03:
 
Post post, còn 5 chap nữa thôi, cố lên cố lên!!╭ (╰_╯)╮

~~~


Chương 27:
Chặng cuối - Ai là ai?

Part 1


Màn đêm sâu thẳm, giữa bóng tối mờ mịt, ai đó cất lên tiếng thét bi thương, máu loang lổ trên đôi cánh trắng, trên nền đất cùng mái tóc màu vàng tuyệt đẹp.


Ánh mắt hờ hững, băng lãnh, đầy khát khao, đỏ sậm tựa như máu.


Nụ cười lạnh lùng, ngạo nghễ, miệt thị tất cả…

…chẳng chút độ ấm, không chút cảm tình, chỉ có tham lam chiếm đoạt, thèm khát, cuồng vọng.


Dòng máu đỏ tươi chảy từ khóe môi biểu trưng cho sự tàn ác cùng tà vọng muốn trở thành bá chủ của thế giới dù phải hy sinh tất cả…


Từng bước đến gần, từng bước hủy diệt…

.

.

.

.

.


Ran vô thức lùi về phía sau, trước mắt cô là một cảnh tượng cực kỳ bi thảm, trên mặt đất đầy rẫy những xác người, nền đất hầu như bị bao phủ bởi máu, trên tay cô cũng vấy đầy máu, dòng chất lỏng đò sậm tựa như quỷ dữ từng chút lan tràn đến nơi yếu ớt nhất trong tâm hồn.


Chợt cô khựng lại, vô thức ngẩn đầu, bóng lưng ai đó mờ mịt hiện lên, máu tươi nhiễm hồng vạt áo, không còn nhìn rõ màu sắc ban đầu. Người đó có mái tóc dài, màu vàng kim, cao quý như ánh mặt trời nhưng hiện giờ lại tản ra một cỗ bi thương khó nói.


Cả người thấm đẫm màu máu, trên người chằn chịt vết thương, đôi cánh trắng cũng không còn nguyên vẹn, bước chân suy yếu tựa như không thể đứng vững nhưng vãn cố sức chắn trước mặt cô.


Bóng lưng này, sao quá đỗi quen thuộc…


-Chạy đi!!_Cô nghe thấy tiếng nói của người đó, trầm thấp đầy mệt mỏi nhưng chứa sự kiên cường không thể khuất phục.


Anh là ai?


Cô muốn hỏi nhưng lại phát hiện mình không thể thốt thành lời, một trận xôn xao, không khí xung quanh giảm cực nhanh, thoáng chốc như đã xuống âm độ. Một tiếng cười khẽ đầy ngạo nghễ truyền đến.


-Chạy? Ngươi nghĩ còn kịp sao?


Âm thanh tuy mang đầy sự kiêu ngạo nhưng lại vô cùng quen thuộc, Ran bất giác nghiêng người muốn nhìn về phía người đó, tầm mắt vượt qua bả vai người đứng trước mặt tìm kiếm người vừa phát ra tiếng nói.


Gió nhè nhẹ thổi nhưng mang theo từng đợt khí lạnh xâm nhập vào xương cốt mỗi người, hô hấp của Ran như ngừng trệ.


Người trước mắt vận một thân lễ phục màu đen tuyền, vạt áo điểm thêm chỉ đỏ, cao quý mà tà ác. Mái tóc đen thẫm chìm sâu vào bóng tối, đôi mắt đỏ tươi đầy cuồng vọng. Phía sau lưng người nọ là một đôi cánh đen ẩn trong màn đêm dày đặc, lúc này lại toát lên một vẻ đẹp kinh hồn, vẻ đẹp của thần chết.


Nhưng đây không phải là điều quan trọng, người kia…trừ bỏ vẻ tà mị lãnh ngạo kia thì không còn xa lạ nữa…


SHINICHI…


Cô muốn gọi nhưng không thể lên tiếng, muốn tiến lên phía trước nhưng lại bị cản lại, cô quay đầu nhìn cánh tay đang vững vàng ôm lấy mình mà bảo vệ, gương mặt người nọ chảy đầy máu nhưng không khó nhận ra, đây chính là Chúa tể bóng tối trong lời mọi người…GIN.


Nhưng Gin hiện tại, không phải là kẻ khiến người ta phải sợ hãi mà là người khiến người khác tin tưởng, muốn dựa dẫm, bởi vì ánh mắt kia, quá ấm áp.


Nhưng tựa như nó không phù hợp…


-Kelbelos, giao cô ta cho ta, ngươi sẽ được sống!_Người nọ khẽ cười, đôi cánh đen giữa không trung rung động.


-Ngươi nằm mơ đi, Jimmy!_Ran cảm nhận được cánh tay bảo vệ mình càng lúc càng được siết chặt, mà giọng nói người kia lại càng lúc càng suy yếu.


-Hừ!_Lại vang lên tiếng cười giễu cợt. –Ngươi nghĩ ngươi còn có thể bảo vệ Rachel, ta có thể giết ngươi trước sau đó mới đoạt lấy cô ta…


-Chỉ cần ta còn sống sẽ không để ngươi chạm vào cô ấy!!_Giọng nọi trầm thấp, nghiêm nghị không cho phép cự tuyệt.


Ánh mắt đỏ sẫm của người phía đối diện chợt nhíu lộ ra tàn ác thị huyết, bỗng chốc, cuồng phong nổi lên, gió đêm rít gào tựa như bản hòa ca của quỷ dữ.


Ran cảm thấy th.ân thể mình bị đầy sang một bên, cuồng phong che lấp hai mắt, khi nhìn thấy lại, trước mắt đã là phế tích hoang tàn.


Người vừa bảo vệ cô nằm trên mặt đất, máu từ lồng ngực tuôn như suối, mà người có gương mặt giống hệt Shinichi kia lại đang đâm một tay vào đó. Ánh mắt của hắn lúc này là thứ cả đời cô cũng sẽ không quên.


Lạnh khốc, vô tình, tàn nhẫn, khinh miệt.


Hình ảnh này quá mức quen thuộc, hệt như câu chuyện Gin đã nói với cô, cô không nghĩ sẽ gặp lại nó lần thứ hai.


Nếu như vậy, người bảo vệ cô lúc này là Kelbelos, kiếp trước của Gin, còn kẻ tàn nhẫn độc ác kia…là Shinichi của ngàn năm trước- Jimmy!?


Kelbelos nằm trên mặt đất, sức lực cạn kiệt còn sinh lực thì không ngừng hao mòn nhưng vẫn hướng về phía cô, môi khẽ mấp máy.


-C-Chạy đi, Rachel!!


Ran chợt thấy có thứ gì đó âm ấm chảy ra từ khóe mắt, lăn dài theo bờ má.


Jimmy nhìn kẻ nằm thoi thóp trên mặt đất, rút bàn tay đang đâm vào lồng ngực của Kebelos ra, nhìn giọt máu đỏ tươi phủ kín bàn tay mình mà mỉm cười, vươn đầu lưỡi liếm nhẹ.


-Máu của thiên thần quả thực rất ngon, không biết của cô ta còn ngon đến mức nào nữa!


Ánh mắt kia quét về phía cô, đẩy vẻ thèm khát.


Đây thực sự lả kiếp trước của Shinichi!?


Jimmy từng bước tiến dần về phía cô, thú vị nhìn con mồi của mình đang kinh sợ lui về phía sau.


Ran ngước mắt nhìn người đang từng chút đến gần mình, trong lòng kinh hãi cùng bàng hoàng.


Đây rõ ràng không phải là Shinichi, hắn chỉ là kẻ có gương mặt giống cậy ấy, không phải, không phải…Cậu ấy sẽ không tàn nhẫn giết chết người khác như thế…sẽ không…


Cô tự nhủ thầm, nước mắt tuôn như suối, không biết vì cái gì…


Jimmy đến sát người cô, ánh mắt đầy thích thú, còn cô chỉ ngẩn người, không biết làm gì cả. Hắn cúi sát người, chiếc ranh nanh chạm vào d.a thịt trắng nõn, máu từng giọt chảy xuống, thấm đỏ vạt áo trắng, rơi trên chiếc gương hình ngôi sao bảy cánh trên cổ cô.


Chợt có thứ ánh sáng gì đó lóe lên, sợi dây chuyền hình ngôi sao bảy cánh phát ra quang mang rực rỡ, trên tay cô bây giờ là một thanh kiếm tuyệt đẹp, cán kiếm chính là chiếc gương kia. Và như có một thứ gì đó thúc giục, cô đâm nó vào người trước mắt.


Máu…một lần nữa rơi xuống, nhiễm đỏ nền đất…

.

.

.

.

.

.

Ran run rẩy tỉnh lại sau giấc mộng, toàn thân lạnh toát như ngâm trong hầm băng, cô thực sự sợ hãi, những giấc mơ kì lạ đó cứ bám theo cô mỗi đêm, tất cả đều có một điểm chung chính là Shinichi với vẻ mặt tàn ác nhẫn tâm.


-Ran, không sao chứ?_Bên cạnh có người nói.


Ran giương mắt, người bên cạnh mỉm cười ôn hòa, là Shinichi của cô. Nhưng không hiểu tại sao cô lại cảm thấy sợ hãi, muốn rời xa người trước mắt càng nhanh càng tốt.


-Cậu sao vậy?_Shinichi đặt tay lên trán cô kiểm tra độ ấm.


Ran vô thức lui về phía sau, hai tay nắm chặt vạt áo, ngoảnh đầu đi.


-Tớ không sao!


Ran cảm nhận người trước mắt khựng lại, ánh mắt khó hiểu xen lẫn buồn bã nhưng hiện tại cô lại không muốn nói thêm gì.


Quan sát bốn phía, cô kinh ngạc phát hiện mình không ở trong mê cung tối đen thăm thẳm ấy nữa mà là một nơi rất cổ kính, xung quanh quấn đầy dây leo giống như những tòa thành trong phim trung cổ.


-Đây là đâu?


Cô nhớ không rõ chuyện gì đã xảy ra, chỉ nhớ mọi người đã phá giải được bí ẩn của mê cung nọ và tiếp tục đi. Họ cứ đi mãi, đi mãi, cuối cùng đến ngõ cụt. Sau đó một trận rung chuyển rồi…hoàn toàn chìm trong bóng tối.


-Tớ cũng không biết chuyện gì xảy ra, tớ tỉnh lại thì đã thấy chúng ta ở đây, Kaito và Aoko cũng không biết đâu mất rồi.


-Sao lại như vậy, chúng ta chỉ mới vừa tìm được họ!_Ran ngạc nhiên thốt lên, đứng bật dậy nhìn xunh quanh tìm kiếm nhưng ngay cả một bóng người cũng không thấy được.


Shinichi bước lên, hai tay đặt vào túi quần cùng bắt đầu dò xét, ánh mắt tò mò nhìn xung quanh, Ran nhìn cậu khẽ nhíu mày.


-Không còn cách nào khác, chúng ta lại phải đi tìm họ thôi!_Cậu mỉm cười kéo tay cô đi.


Ran cảm thấy trong lòng vui buồn đan xen, cảm xúc hỗn loạn không rõ tư vị.




Nơi mà họ đi qua là một dãy hành lang khúc khủy được ánh sáng từ những chiếc đèn thắp dọc đường chiếu sáng. Không hiều sao cô lại thấy nơi này thực quen thuộc. Mà họ cũng không rõ giờ mình đang ở đâu, chẳng lẽ trong Lãnh địa bóng tối mà cũng có nơi như thế này.


Chợt đâu đó vang lên tiếng động rất khẽ, nhưng trong nơi chật hẹp này thì tiếng động đó lại vô cùng rõ ràng.


Từng chút từng chút khuếch trương, từng chút từng chút đền gần.


Shinichi ra hiệu im lặng rồi kéo Ran vào một góc nào đó để tránh, một lúc sau, trước mắt hai người dần hiện rõ một bóng đen. Kẻ tới chính là một trong những tên thuộc hạ trong Lãnh địa bóng đêm cho thấy bọn họ vẫn chứa thoát khỏi đó.


Tên kia cũng không phải hạng tép riu, hắn đến gần nơi bọn họ ẩn nấp, dường như phát hiện ra có gì đó kỳ quái nên cứ đứng đó nhìn xung quanh mà không chịu rời đi.


Shinichi buông Ran ra, hướng về tên kia đánh ra một tia ánh sáng, tên kia nhanh nhẹn tránh được, Shinichi cũng không có ý định trốn tránh nữa mà đứng ra đối diện với hắn, trên miệng là nụ cười khẽ đầy kiêu ngạo, ánh mắt sâu thẳm đầy…cuồng vọng!?


Ran cảm thấy mình khẽ run, ánh mắt đó, nụ cười đó là thứ cô không bao giờ muốn thấy, đó là ánh mắt và nụ cười thuộc về Jimmy, là của Jimmy chứ không phải Shinichi.


Tên kia hướng Shinichi đánh tơi, cậu nghiêng người khẽ tránh dường như không để hắn vào mắt dùng phép thuật tránh đòn. Tên kia sau một lúc lâu không đánh trúng mục tiêu liền tức giận, xuất ra toàn bộ sức lực dùng một đòn mà đánh.


Shinichi vẫn mỉm cười, nụ cười kiêu ngạo lại ẩn ẩn tàn nhẫn, bàn tay khẽ vung, ánh sáng xanh nhạt lan tỏa trong nháy mắt đâm vào lồng ngực tên kia.


Máu…rơi xuống…


Tên kia gục xuống nền đất, trong phút chốc tắt thở mà Shinichi vẫn mỉm cười nhìn đôi tay đầy máu của mình, trong mắt chứa đầy tàn nhẫn.


-S-Shinichi, cậu làm gì vậy?_Ran khẽ quát, run sợ hiện rõ trong lời nói.


-Bảo vệ cậu!_Nhẹ nhàng tựa mây bay lại đầy tàn ác.


-Nhưng cậu cũng không cần phải làm như vậy!!


Ran nhìn thi thể trên nền đất, lồng ngực thủng một mảng lớn có thể thấy được cả trái tim bên trong đã không còn nhịp đập, đôi mắt tên kia trợn trắng, khiếp sợ đến tột cùng. Lại nhìn người con trai trước mặt, cô bỗng cảm thấy thật đáng sợ, đáng sợ và xa lạ.


-Ran, cậu sao vậy?_Shinichi nhíu mi tiến đến gần cô lại khiến cô lùi ra xa.


-Không, không được đến gần tớ!!_Cô muốn tránh xa, không hiểu sao lại muốn tránh xa cậu.


Shinichi nhìn kẻ đã tắt thở nằm trên mặt đất rồi lại nhìn bàn tay nhiễm đầy máu tươi của mình rồi như chợt hiểu ra gì đó, cậu nhanh chóng thu tay lại.


-Làm cậu sợ sao? Tớ xin lỗi!


Lại một nụ cười nhưng lại mang phảng phất bi thương, nụ cười ấy khiến cô cảm thấy sự lui bước của mình thật quá tàn nhẫn, dẫu sao Shinichi cũng chỉ muốn bảo vệ cô, nếu cậu không giết hắn thì hắn sẽ giết họ.


Shinichi quay đi, giấu thật sâu bàn tay vấy đầy máu, bóng lưng cô tịch đến thê lương. Ran bình tĩnh lại, cô cảm thấy dường như mình đã sai, trong thế giới này nếu không phải ta giết người thì người sẽ giết ta, có gì đáng trách chứ, chỉ là ánh mắt cùng nụ cười của cậu lúc đó…


Không, có lẽ là do giấc mơ kia đã ám ảnh cô mất rồi.


Ran đến gần Shinichi, nắm lấy bàn tay cậu, mỉm cười.


-Chúng ta…mau đi thôi!


Cậu nhìn cô, ngỡ ngàng xen lẫn vui mừng, nắm chặt lấy tay cô tiếp tục bước về phía trước.

.

.

.

.

.

.

Ở một nơi nào đó trong tòa lâu đài chết chóc, bốn bóng người đứng cạnh nhau trò chuyện, ánh đèn mờ nhạt phủ lên một tầng lạnh lẽo.


-Cuối cùng cũng đến!_Một giọng nam cất lên, già nua và trầm ổn.


-Tiếp theo chúng ta nên làm gì, bốn người bọn họ đều đang gặp nguy hiểm!


Người lên tiếng là Shiho, cô được nhận nhiệm vụ đứng từ xa theo dõi bọn người Shinichi cho nên từ khi tới đây cô đã cố tình tách khỏi nhóm để tiện quan sát nhân đó thăm dò đường lối của Lãnh địa bóng tối để dẫn đường cho nhóm người của Trưỏng lão, Quốc vương và mẹ cô. Nhờ khả năng vượt trội và trí thông minh hơn người nên cô dễ dàng tránh khỏi tay mắt của bọn người trong tòa lâu đài này.


Cuối cùng đưa được nhóm người của Trưởng lão đến đây, Shiho đem tất cả mọi thứ mình biết được nói ra, đồng thời cũng mong ba người trước mắt này tìm được biện pháp giải quyết.


Trưởng lão thở dài, ánh mắt già nua đầy lo âu.


-Ta cũng không biết có giúp được gì không, chỉ mong giảm được thương tổn đến mức thấp nhất, cũng mong bi kịch 2000 năm trước không tái diễn. Nhưng xem ra hiện tại, việc này hơi khó…


Yusaku nhíu mày.


-Có chuyện gì xảy ra sao?


Trưởng lão từ trong ngực lấy ra sợi dây chuyền hình ngôi sao bảy cánh được thu nhỏ, mặt gương hiện lên những vết đen loang lổ, ngày càng to hơn, dường như sắp bao phủ lấy cả bề mặt.


-Trái tim của thiên thần bị ô uế?_Elena lên tiếng.


Trưởng lão gật đầu.


-Mặt gương là lối liên thông duy nhất giữa Thánh địa bóng đêm và Thế giới loài người, nó được tạo ra và duy trì bởi máu và trái tim thuần khiết của thiên thần, nếu trái tim của vị thiên thần đó trở nên ô uế, vấy đục thì kết giới sẽ bị phá hủy, khi đó cả hai thế giới sẽ lại sát nhập làm một, chuyện xảy ra tiếp đó, ta thật sự không dám tưởng tượng.


-Vậy phải làm thế nào?_Shiho hỏi.


Trưởng lão đưa ánh mắt đượm buồn về phía xa xăm, thở dài.


-Thật ra chiếc gương này chỉ là một phần của chiếc gương tại nên kết giới, phần còn lại hiện tại có thể đang ở trong tay Gin, nó chính là thứ giúp Ran và Aoko đến được đây. Chúng ta phải lấy lại được phần còn lại đó, sát nhập hai chiếc gương, dùng hai dòng sức mạnh bảo vệ Thánh địa bóng đêm một lần nữa lập nên kết giới mới.


-Hai dòng sức mạnh?


-Phải!_Yusaku gật đầu. –Chính là nguồn sức mạnh khi cháu kết hôn với Shinichi và Kaito kết hôn với Ran tạo nên. Ma vương và Phù thủy sẽ kết hợp với nhau tạo nên 1 sức mạnh cực đại cho vương quốc. Còn Đại hoàng tử sẽ kết hôn với cô gái đó dể tạo nên sự hưng thịnh, bảo vệ vương quốc khỏi bọn Bóng đêm và giúp cho những loài Ma cà rồng khác không bị chi phối bởi tham vọng.


-Nhưng xem ra chuyện này hiện tại không thể rồi!_Elena đứng một bên cười nhạt.


Bốn người rơi vào trầm mặc, họ thật sự hiểu, chuyện này không thể xảy ra nữa rồi.


-Không còn cách nào sao?_Shiho thở dài


Trường lão im lặng một lúc, mở miệng.


-Còn một cách…


Dường như có gì đó nghẹn trong cổ khiến Trưởng lão không thể tiếp tục lên tiếng, chỉ có thể bi thương một lần nữa thở dài.


-Khiến trái tim của thiên thần thuần khiết trở lại, đồng nghĩa…tiêu diệt thứ làm nó trở nên ô uế!_Elena tiếp tục lời còn dang dở của Trưởng lão, không còn vẻ cười nhạt vô tâm mà là gương mặt đầy vẻ nghiêm túc.


-Đó là thứ gì?


Elena nhìn cô, ánh mắt đăm chiêu, khẽ lắc đầu, đây là biểu tình cho biết bây giờ không thể nói ra.


Trưởng lão như nhớ việc gì đó, quay sang Yusaku hỏi.


-Chuyện của Kaito…


Trên gương mặt vị Quốc vương hiện lên vẻ tiếc nuối cùng đau thương, có thể không sao, phải từ bỏ con ruột của bản thân, mấy ai không đau lòng, hơn nữa lại không thể nói ra, chỉ có thể chôn trong lòng suốt mười mấy năm.



-Nó cũng đã biết, ta cũng chỉ còn có thể làm tất cả mong nó tha thứ cho một người cha vô tình như ta…


Trưởng lão lắc đầu, đồng cảm.


-À, đúng rồi!_Shiho chợt nhớ ra cái gì đó, quay sang Elena. –Kaito dường như có gì đó không ổn…


Elena im lặng, suy nghĩ một chút, sau đó rời đi, trước khi đi bỏ lại một câu.


-Ta biết nó bị gì, ta phải đi đàm phán một chuyến…
 
Lâu rồi k đọc V'sL nên quên mất 1 phần @@ ( cộng thêm 2 3 chap chưa đọc nữa ) Mà hình như văn phong của em ngày càng khó hiểu, nên sự khó hiểu nó cũng đồng biến theo luôn @@ Hình như hơi hướm cổ trang em nhể ^^ thấy cứ u ám, trừu tượng thế nào í T^T ss thích kiểu viết đáng yêu của em hơn ( mặc dù nội dung fic buộc em phải làm vậy thôi đúng k ^^ ) Anw, thích cái lạnh lùng xen lẫn bi thương của Shinichi trong này, mong là sẽ k nhiều bi kịch cho đôi trẻ. Chúc em hoàn thành tốt V'sL trọn vẹn trước Tết Nguyên Đán ( Dương Lịch càng tốt =]] ). Right here waiting for u ~♥

p/S : Thế em đã viết nháp xong chưa thế ?^^ Có vẻ sắp xong nên em mới hùng hồn thông báo với mọi người nhỉ ?~♥ Hy vọng :D~
 
Hiệu chỉnh:
@charm angel cái văn phong của em đúng là bị lai cổ trang ss ạ, em đọc danmei toàn chơi cổ trang, vốn định vik theo phương hướng hài ai dè vik 1 hùi mèo vẫn hoàn mèo :((, nhưng đúng là hợp với bối cảnh nên vẫn để đấy :D
Em vik nháp gần xong rồi, còn chương cuối nữa thôi, ko bik nên cho sến hay cho hài!!;;)
 
@ShinxRan_000 Au ơi, fic hay lắm, dường như fic ngày càng hay đó, lỗi chính tả cũng giảm đi đáng kể. :) Mà nếu au viết xong rồi thì post lên đi, mình hóng chap mới quá!! >.<

P/s: Au bao nhiêu tuổi vậy? :v *để dễ xưng hô đó mà!* ^^
 
Một long fic được viết ra thu hút ngần ấy người xem không phải là chuỵên dễ mọi người à, author không muốn viết bậy, viết ẩu cho có mà muốn viết khi thực sự có thời gian và cảm hứng là đang tôn trọng tất cả chúng ta đấy :)
Mình nghĩ chúng ta đừng nên nóng ruột, thời gian sẽ trả lời tất cả
*múa múa* :3
 
vậy bao giờ mới có chap chẳng lẽ 6 tháng sau mới có hả

Nếu bạn đã đủ kiên nhẫn để theo fic hơn 2 năm, thì chờ tiếp 6 tháng nữa cũng đâu là gì nhỉ :) Author dù gì cũng chỉ là người bình thường thôi, và họ cũng có những mối bận tâm và vấn đề của riêng họ. Tài năng càng lớn, trách nhiệm càng cao. Thiết nghĩ việc kéo một fic lên để đòi nợ hay ném gạch cũng đâu khiến Author nhanh ra chap được? Lại còn vô tình tạo áp lực không đáng có lên tác giả nữa :) Hãy cứ để Author giải quyết hết các vấn đề của mình, tìm lại cảm hứng và tiếp tục sáng tác. Nếu Author tôn trọng độc giả và tôn trọng chính mình, chắc chắn bạn ấy sẽ không drop fic. :)
 
×
Quay lại
Top Bottom