Post đây a~~~ Ta thật đúng hẹn mà , dù chả có đc mấy lần
**************************
Chap 28: Kiếm thánh
Gin nhìn hình ảnh phản chiếu trong thủy tinh cầu, tựa như nhìn thấy được tình cảnh của năm tháng xa xưa.
“Ngươi rốt cục muốn làm gì?” Một tiếng hét vang lên, kèm theo đó là thanh âm vang dội của xiềng xích bị kéo lê, đôi mắt đỏ ngầu như máu tươi nhìn chằm chằm vảo kẻ đang ngự trị trên ngôi cao.
Gin hoàn hồn lại, tia bi thương nhàn nhạt trong mắt triệt để biến mất, chỉ còn lại ý tứ đầy khinh miệt, mỉa mai.
Nhìn xuống kẻ bị dây xích trói chặt bên dưới nhưng vẫn không ngừng phản kháng, tựa như một con mãnh thú đang giãy chết, hắn bật cười to.
“Ha hả, ngươi không thấy sao? Hoàng tử của Thánh địa bóng đêm Shinichi Kudo trở thành Ma vương, một lần nữa muốn giết chết Thiên thần. Rốt cục bị những người thân xung quanh hợp sức giết chết. Vở kịch này thật thú vị, thú vị. Ha ha ha…”
“Ngươi điên rồi, tại sao lại làm như vậy chứ? Tại sao lại biến cậu ấy thành như vậy?” Giữa không gian lại vang lên âm thanh một người, là giọng của một cô gái, mang theo đắng chát cùng chua xót không nói thành lời.
Gin tà nghễ liếc nhìn cô, ý cười khinh miệt chỉ tăng không giảm.
“Ngươi đau lòng sao? Vì ngươi yêu hắn?” Hắn nhướn mắt, rồi như phát điên mà lao đến xiết lấy cổ cô gái. “Bây giờ ngươi còn dám yêu hắn không, hắn đã biến thành một con quỷ mất hết tính người, ngươi còn dám yêu hắn không?”
Cô gái cắn chặt môi, gần như sắp bật máu, đôi mắt mang theo kiên định cố gắng nhìn chằm chằm vào kẻ đang ở trước mặt. Đôi môi cố gắng hé mở.
“Tại…Tại sao lại không dám, ta yêu cậu ấy, cho dù cậu ấy có biến thành hình dạng gì đi nữa, ta cũng yêu cậu ấy…”
Gin trừng lớn hai mắt, đau đớn cùng thù hận trong lòng cùng nhau dâng trào, bên tai như văng vẳng nghe được tiếng nói của người đó, cũng giống hệt như bây giờ. Người đó dùng ánh mắt cố chấp không buông, nhìn thẳng vào hắn, từng chữ từng chữ chậm rãi nói.
“Ta yêu cậy ấy, cho dù cậu ấy có là ma là quỷ, ta vẫn yêu cậu ấy…”
Quá khứ lẫn hiện tại khiến đầu óc hắn hỗn độn, thù hận như một con quái vật gặm cắn từng tế bào trong cơ thể hắn, khiến hắn phát điên, muốn hủy diệt tất cả, hủy diệt thứ mà bọn ngu ngốc gọi là tình yêu kia.
Hắn cười lạnh, bàn tay rời khỏi cổ cô gái, hai tay chuyển về phía dây xích đang trói chặt trên người cô.
“Rắc” một tiếng, toàn bộ dây xích rơi xuống, hắn nhìn cô ngã quỵ trên mặt đất, giọng nói đầy khinh miệt vang lên.
“Vậy để ta xem xem, cái ngươi gọi là tình yêu mạnh mẽ tới mức nào.”
Phất tay, ánh sáng xanh bao phủ lấy th.ân thể cô gái, trong giây phút ánh sáng tiêu thất, thân ảnh cô gái cũng không còn.
“Ngươi đã làm gì cô ấy?” Người cũng bị xiềng xích trói chặt ở bên cạnh ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Gin, sắc đỏ trong đôi mắt dần dần biến đậm, tựa như ác thú sắp phá kén mà ra.
Gin nâng tay, áng sáng xanh xen lẫn những tia sáng ầm ầm giáng xuống người đó. th.ân thể đầy máu vốn không còn chỗ lành lặn giờ lại toát ra thêm mấy vết thương. Chiếc áo trên người cũng không còn nhìn ra màu sắc nguyên bản. Thế nhưng người đó vẫn không rên rỉ một tiếng, hai tay nắm chặt dây xích đã rướm máu từ lâu, nhưng vẻ kiên nghị kia không hề biến đổi.
Gin cười đến tàn khốc, đi đến nâng lên khuôn mặt người nọ, tà tà nói.
“So với tự tay hủy diệt một thứ gì đó, ta càng muốn nhìn thứ đó tự mình hủy diệt. Ta muốn để đứa con gái kia tự mình chứng kiến người mà cô ta yêu đã biến thành ma quỷ, rồi thì thứ tình yêu mà cô ta luôn miệng nói kia sẽ chết dần chết mòn. Ha ha, như vậy không thú vị hơn tự mình ra tay sao. Ngươi nói xem, có đúng không?”
Hắn cười điên dại, hắn nắm chắc mình sẽ thắng, trò chơi này, hắn sẽ không thua lần nữa.
.
.
.
.
.
.
Bên trong khu rừng rậm, mây đen giăng tứ phía, gió lạnh thổi xào xạt, tiêu điều như một khu nghĩa trang lặng ngắt. Máu đỏ rơi xuống đất, tựa như một cánh hoa hồng mĩ lệ nở rộ không đêm đen. Đẹp đến yêu dã.
Trưởng lão tay cầm gậy mộc, chỉ vào người đang bị lưới pháp thuật trói chặt. Người đó chẳng ai khác chính là Coolguy.
Lúc trước khi Shiho theo Shinichi đến đây, Elena đã phong ấn một loại chú thuật trên người cô. Một khi bị áp đặt loại chú thuật này lên người, thì cho dù người bị phong ấn đi đến đâu, người phong ấn cũng có thể tìm được.
Trưởng lão, quốc vương Yusaku và Elena dựa theo phong ấn mà đến chỗ của Shiho, đường đi thuận lợi đến mức kỳ quái, những ma cà rồng bảo vệ bên ngoài Lãnh địa bóng tối một tên cũng nhìn không thấy. Vốn định điều tra xem đây có phải bẫy rập không, nhưng lưỡi kiếm hóa hình từ chiếc gương ngôi sao bảy cánh trên tay Trưởng lão lại phát ra từng tầng ánh sáng kì lạ, hơn nữa còn tự động bay về một nơi nào đó.
Mọi người đuổi theo hướng mà lưỡi kiếm đã đi qua, đến được khu rừng này. Tình cảnh đập vào trong mắt chính là Shinichi một tay bóp chặt cổ Ran. Đôi răng nanh nhọn hoắt vừa chạm vào làn da cô. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu kia, mọi người liền hiểu, Ma vương đã thức tỉnh rồi.
Lưỡi kiếm kia như tự có sinh mệnh của chính mình, nó bay vụt về phía trước, hướng thẳng Coolguy đâm tới, bức hắn không thể không buông tay lùi về phía sau. Trưởng lão nhân cơ hội đó, nhanh chóng dùng niệm chú ngữ tạo kết giới trói chặt hắn lại.
Shiho chạy tới đỡ lấy Ran, lo lắng hỏi.
-Ran, cậu không sao chứ?
Ran không trả lời, hay nói đúng hơn cô không hề nghe thấy gì cả, cô vẫn đang chìm trong thế giới riêng của mình.
Shinichi đã biến mất, triệt để biến mất rồi…
Cậu ấy, không còn nữa.
Nước mắt chảy xuống, cổ họng đắng chát. Trong đôi mắt tím biếc kia, đau đớn, tuyệt vọng, bi thương hòa lẫn với nhau lại trở nên trống rỗng.
Shiho ôm lấy cô, cô hiểu được cảm xúc của Ran lúc này. Ngay cả chính cô, khi nhìn thấy người bạn thân trở thành như vậy còn khó chấp nhận, huống chi là Ran. Nhưng đó đã là sự thật, là sự thật không thể thay đổi, mà bọn họ lại không có quyền trốn tránh, chỉ có thể đối mặt.
-Ran, đừng khóc!_Shiho thì thào.
Ran nắm lấy tay áo Shiho, vùi đầu lên vai cô, tiếng nói hòa lẫn thanh âm nức nở vang lên.
-Shiho, Shinichi…Shinichi không thể biến mất, cậu nói đi, Shinichi không thể biến mất, chúng ta có thể cứu cậu ấy, phải không?
Ran đang cố gắng, cố gắng níu kéo hi vọng cuối cùng.
Shiho im lặng, nhắm mắt lại, khẽ lắc đầu.
Yusaku bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai Ran.
-Ran, ta biết con đang rất đau khổ, nhưng Shinichi hiện tại đã ma hóa, bọn ta không còn cách nào để cứu được nó. Ngoại trừ, giải thoát cho nó.
Ran ngẩng đầu, nhìn ông.
-Giải thoát?
Yusaku gật đầu, trong ánh mắt của vị quốc vương cao quý kia chẳng còn vẻ uy nghiêm của ngày trước, chỉ có đau buồn. Ánh mắt nhìn sang lưỡi kiếm vì đánh trật mục tiêu mà ghim trên mặt đất, câu trả lời đến bên miệng rốt cục không thể thốt ra.
Giữa không gian âm u, lại bất chợt vang lên một giọng nói già nua, lại có chút mệt mỏi.
-Tiêu diệt nó!
Một câu nói, chặt đứt tất cả đường lui của mọi người.
Trưởng lão vẫn đứng yên tại chỗ, nhìn Coolguy đang cực lực giãy dụa trong kết giới, hồi ức quay lại ngàn năm xưa cũ.
-Hơn 2000 năm trước, Ma vương lật đổ hòa bình giữa thế giới nhân loại và Ma cà rồng, giết chóc vô số, muốn làm bá chủ. Sau đó, hắn bị một Thiên thần dùng thanh kiếm kia đâm một nhát, nhưng sức lực của Thiên thần khi đó không còn đủ để khiến hắn hoàn toàn hủy diệt, chỉ phải dùng chính sinh mạng mình phong ấn linh hồn hắn cùng toàn bộ Ma cà rồng vào không gian khác. Không ngờ linh hồn Ma vương lại có thể trọng sinh một lần nữa, trở thành Shinichi Kudo - Hoàng tử của Thánh địa bóng đêm này. Bọn ta vốn tưởng có thể nuôi dưỡng nó như một Ma cà rồng bình thường, áp chế linh hồn Ma vương ẩn trong người nó. Nhưng tưởng tượng vẫn là tưởng tượng, hôm nay Ma vương đã thức, nếu không muốn thế giới này xảy ra thảm họa lần nữa, ngoại trừ tiêu diệt hắn ra, chúng ta đã không còn cách nào khác.
Trưởng lão quay sang nhìn Ran, trong đôi mắt già nua phủ đầy tang thương năm tháng.
-Ngay từ khi cháu đến đây, ta đã biết cháu chính là Thiên thần kia trọng sinh. Bởi vì năm đó trước khi Thiên thần tử vong đã phát ra lời nguyền, khi phong ấn của chiếc gương hình ngôi sao bảy cánh biến mất, cả hai người họ sẽ gặp lại nhau trong kiếp sau thì sẽ đòi lại hết nợ nần trong kiếp trước. Cháu đến đây, đồng nghĩa với phong ấn bị phá vỡ, bọn ta sợ rằng nếu để cháu và Shinichi bên nhau sẽ khiến hai người nhớ lại kí ức kiếp trước cho nên đã buộc cháu và Shinichi phải xa nhau. Nhưng xem ra, không hề hữu dụng, kết cục hôm nay, vẫn không thể tránh khỏi. Mà lời của Coolguy vừa rồi cũng không phải không đúng, ngay từ đầu, bọn ta thật sự đã muốn lợi dụng cháu, muốn cháu ở bên Kaito tạo sự hưng thịnh cho vương quốc, hoặc nếu như phải đi đến kết cục ngày hôm nay, thì nhớ cháu…_Trưỡng lão chợt dừng lại, nuốt xuống thứ gì đó đang nghẹn trong cổ họng, kiên trì nói tiếp. -…Nhờ cháu, tiêu diệt Ma vương lần nữa.
Nhìn đôi mắt tím vốn trong sáng, ngây thơ giờ đây lại tràn ngập bi thương cùng bàng hoàng. Tất cả mọi người đều biết, chuyện này với cô mà nói thật sự quá tàn nhẫn. Nhưng dù có tàn nhẫn hơn nữa, bọn họ vẫn phải làm, cho dù có phải trở thành những kẻ máu lạnh đi nữa. Trưởng lão, quốc vương và Elena đều là những người cai trị Thánh địa bóng đêm này, bọn họ không thể suy nghĩ cho lợi ích của riêng mình. Nếu phải lựa chọn giữa bản thân và đất nước, bọn họ không thể không gạt bỏ thứ đầu tiên. Có lẽ là vô tình, có lẽ là tàn ác, nhưng bọn họ chỉ có một con đường để bước đi.
Elena vốn chỉ đứng yên một bên đột nhiên di động, bà kéo lên lưỡi kiếm đang ghim chặt trên mặt đất, đi đến bên cạnh Ran. Giọng nói lạnh lùng khẽ vang lên.
-Phải giết người mà mình yêu thương, thật tàn nhẫn đúng không. Thế nhưng ngươi cũng như bọn ta, không còn lựa chọn nào khác. Ngươi nên hiểu một điều, hắn đã không còn là Shinichi mà ngươi biết nữa, hắn đã trở thành Ma vương, là một kẻ vô cùng tàn ác.
Khi mọi người đang nói, một ánh sáng đen tuyền từ từ tích tụ trên người Coolguy, càng ngày càng dày đặc. Nó như đang cùng kết giới âm thầm đối chọi lẫn nhau, khiến những tia sáng của kết giới dần dần nhạt đi, nhìn qua như sắp bị phá vỡ.
Mà Coolguy đang bị trói chặt kia ngay giây phút bị ánh sáng đen xâm nhập vào người, đôi mắt vốn đã đỏ tươi giờ càng thêm sậm màu, móng vuốt trên tay đen sì và đang không ngừng dài ra, mà bên má trái, một đường hoa văn màu đen từ trong cổ áo chui ra, như có sinh mệnh mà dần dần phủ lên toàn bộ gương mặt hắn. Hắn thét dài một tiếng khiến cả khu rừng chấn động, toàn bộ cây cối trong phạm vi gần đó đều gãy đổ. Hai tay hắn dùng sức xiết lại, oanh một tiếng, toàn bộ kết giới vỡ tan.
Trưởng lão nhanh chóng niệm chú ngữ, từng đạo tia sáng như dây thừng dùng tốc độ sét đánh giáng xuống người Coolguy, nhưng lại không thể chạm vào người hắn dù là một chút. Quốc vương lập kết giới bảo vệ Ran và Shiho ở bên trong, sau đó cùng đi lên giúp đỡ trưởng lão. Theo sự xuất hiện của quốc vương, từ trên bầu trời vốn tối đen nổi lên tầng tầng sớm chớp, đánh xuống người hắn, nhưng vẫn như cũ chẳng thể chạm đến hắn. Tầng ánh sáng đen phủ đầy người Coolguy như một lớp áo giáp vững chắc ngăn chặn mọi tổn thương từ bên ngoài.
Elena buông lưỡi kiếm, nhíu mày nhìn trận đấu đang diễn ra bên ngoài kết giới.
-Ta biết ngươi đang giữ chiếc gương hình ngôi sao bảy cánh, đó là một phần của thanh kiếm này. Hợp hai thứ đó lại nó sẽ trở về hình dạng vốn có.
Sau đó bà xoay người ra khỏi kết giới, bàn tay vung lên, ngàn vạn khối băng hình dạng cung tiễn sắc nhọn từ phía sau lao về người Coolguy. Nhưng vừa chạm đến tầng ánh sáng đen liền biến mất ngay lập tức. Thế nhưng băng tiễn vẫn ồ ạt như cũ, không ngừng lao đến.
Coolguy giang hai tay, từ trong rừng sâu vô số dây leo bò đến, ra sức đánh về phía những người đang công kích hắn. Nhưng tất cả mọi người đều đã được kết giới bảo hộ, dây leo chỉ có thể quấn ở bên ngoài, không ngừng ra sức quất vỡ kết giới.
Đám người của Trưởng lão một bên công kích, một bên phải tự bảo vệ, dây leo lại che chắn tầm mắt khó xác định rõ mục tiêu, trong chốc lát đã tiêu hết một phần sức lực.
Cuồng phong giăng tứ phía, đất đai xung quanh vì không chịu nổi áp lực mà phát nổ, có nơi còn xuất hiện khe nứt dày đặc. Mà từ dưới khe nứt đó, vô số rắn rết lại chui ra. Kết giới dù có thể bảo hộ được quanh người, nhưng lại không thể bảo vệ được phía dưới nếu chân vẫn chạm đất.
Nơi trưởng lão đứng xuất hiện một khe hở khiến ông không kịp phòng bị mà bị rắn rết quấn vào chân. Mà nơi nào bọn chúng chạm tới, đều bị hóa thành đá. Trưởng lão không còn cách nào khác đành phải ngăn lại bọn rắn rết đang muốn tiếp tục bò lên. Những đạo tia sáng như dây thừng ở bên ngoài nhạt đi, thế công của ông đã không còn.
-Trưởng lão!_Yusaku chỉ kịp hô một tiếng thì dưới chân cũng đã xuất hiện khe nứt, không thể suy nghĩ nhiều, ông đành phải giương cánh bay lên.
Elena dù là phù thủy của Hoàng cung nhưng không thuộc Hoàng tộc, không có cánh, chỉ có thể dùng thuật pháp nâng thân mình lơ lửng giữa không trung. Nhưng vận dụng loại thuật pháp này lại rất tốn sức, một bên phải nâng th.ân thể, một bên phải tự lập kết giới bảo hộ, sức lực không đủ để duy trì công kích bên ngoài cho nên số băng tiễn giảm đi rõ rệt.
Trong phút chốc, chỉ còn lại công kích của quốc vương là còn đủ sức mạnh, nhưng cũng không thể duy trì mãi được.
Mà trong kết giới của Shiho và Ran, tuy xuất hiện một vài khe nứt, nhưng bọn rắn rết dường như kiên kị lưỡi kiếm kia, chỉ ngóc đầu lên chứ không dám bò ra ngoài.
Shiho thấy tình thế bên ngoài đang nghiêng về một phía, trong lòng vô cùng lo lắng, lại nhìn Ran vẫn còn ngỡ ngàng bên cạnh, không khỏi hét lên.
-Cậu mau giúp bọn họ đi, bây giờ chỉ còn cậu mới có thể đối phó được với hắn, cậu mau làm đi!!
Ran ngước mắt nhìn Shiho, đôi mắt kia vẫn chỉ là một mảng trống rỗng, lại nhìn kẻ được bao bọc bởi một tầng sáng đen bên ngoài, dù gương mặt phủ đầy hoa văn quỷ dị, nhưng đó rõ ràng vẫn là gương mặt của Shinichi.
-Shinichi, đó là Shinichi, tớ không thể, không thể!!_Ran ôm đầu, hét to.
Shiho tức giận, nắm chặt vai Ran, quát vào mặt cô.
-Chẳng lẽ cậu vẫn chưa hiểu, Shinichi đã không còn, kẻ kia là Coolguy, là Ma vương, là kẻ hủy diệt. Nếu cậu không giết hắn, hắn sẽ tiêu diệt tất cả chúng ta, tiêu diệt toàn bộ thế giới. Nếu Shinichi vẫn còn, cậu nghĩ cậu ấy sẽ muốn th.ân thể mình bị kẻ khác điều khiển làm ra những chuyện tàn ác đó sao. Cậu nghĩ Shinichi sẽ muốn bản thân trở thành như vậy sao?
Ran cắn môi, cúi đầu xuống không trả lời.
Phía bên ngoài lại nổ vang một tiếng, Elena không đủ sức để điều khiển ba thuật pháp cùng một lúc, dây leo nhân cơ hội đó đánh tan kết giới sau đó lao đến quấn chặt người bà vào một thân cây. Coolguy cười lạnh một tiếng, toàn bộ băng tiễn vốn dĩ trong suốt giờ đây hóa thành đen tuyền. Không những không tấn công hắn, ngược lại đâm thẳng về phía Elena đã không còn sức kháng cự.
Yusaku lao tới chắn trước người bà, băng tiễn đen kịt chạm vào kết giới của ông rồi tức khắc tan ra như một loại axit dần ăn mòn màn kết giới, nó từ từ nhạt đi, gần như sắp không thể trụ nổi.
Coolguy ở bên kia cười điên cuồng, băng tiễn từ sau lưng hắn bắn ra càng lúc càng nhiều, toàn bộ đều là băng tiễn mà Elena đã bắn ra lúc nãy. Tầng áng sáng đen kia đã hấp thụ và chuyển hóa nó.
Nhìn quốc vương bên ngoài sắp không trụ nổi, Shiho buông Ran ra, cầm lấy lưỡi kiếm, bởi vì không có chuôi, cô chỉ có thể trực tiếp cầm lấy, sau đó xông ra ngoài. Cũng dùng kết giới bao quanh mình lao về phía quốc vương, dùng lưỡi kiếm chặn lại băng tiễn đang xông tới, bàn tay nắm chặt lưỡi kiếm, máu đỏ theo đó trào ra thế nhưng cô dường như chẳng hay biết, chỉ dốc sức dùng kiếm chém về phía trước.
-Shiho, mau đi đi, lưỡi kiếm trong tay con không có tác dụng gì đâu!_Yusaku hét lên.
-Cho dù không có tác dụng cũng hơn không làm gì!_Shiho đáp, tay vẫn tiếp tục huy kiếm, máu vẫn chảy ổ ạt, kết giới của cô quá yếu, dưới sự công kích của băng tiễn sớm đã vỡ vụn, chỉ có thể cố sức huy kiếm đánh văng băng tiễn.
Yusaku thấy Shiho sắp không trụ được nữa, trên tay và chân cô bị băng tiễn cắt qua đã chảy rất nhiều máu, băng tiễn mang theo tác dụng như axit còn đang không ngừng ăn mòn từng tấc thịt của cô. Không suy nghĩ nhiều, ông liền đưa tay ra sức đẩy Shiho ra ngoài, nhưng muốn làm vậy phải hủy đi kết giới trước đó, cho nên vào ngay khoảnh khắc kết giới vừa tắt đi, băng tiễn đã nhanh như chớp đâm xuyên bả vai ông, tạo ra một lỗ thủng sâu tận xương.
Shiho bị đẩy khỏi không trung, một lần nữa rơi vào kết giới cũ, lưỡi kiếm trong tay rơi xuống, trên mặt kiếm đầy máu tươi. Thế nhưng cô vẫn không chịu buông, một lần nữa muốn gượng dậy nắm lấy lưỡi kiếm.
Nhưng nhanh hơn Shiho, một bàn tay khác đã chạm vào lưỡi kiếm, trong bàn tay đó còn cầm theo một chiếc gương nhỏ, ngay tức khức khi hai thứ đó chạm vào nhau, một tầng ánh sáng trong suốt thánh khiết liền xuất hiện, bao phủ toàn bộ không gian, rắn rết xung quanh toàn bộ chết sạch, ngay cả dây leo và băng tiễn cũng rơi xuống đất.
Trong ánh sáng đó, một thanh kiếm xuất hiện, chuôi kiếm trắng muốt, cán kiếm có hình một ngôi sao bảy cánh, đang không ngừng phát ra hào quang.
-Ran?_Shiho nhìn chủ nhân cánh tay kia, có chút ngạc nhiên, cũng có chút vui mừng.
Ran chuyển mắt nhìn cô, trong ánh mắt kia đã không còn mơ hồ nữa, một mảng trong suốt. Cô khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng nói.
-Cậu nói đúng, Shinichi sẽ không muốn, cậu ấy sẽ không muốn bản thân trở thành như vậy. Cho nên, tớ sẽ thực hiện điều cậu ấy muốn!
Cô cầm lấy thanh kiếm, hào quang dần biến mất, đôi mắt sắc bén nhìn thẳng về phía trước. Sau lưng, đôi cánh trắng dần lộ ra, sau đó giương thẳng lên không trung.
Coolguy liếc mắt nhìn cô, trong mắt không một tia hoảng sợ, cười như khinh miệt.
-Ngươi nghĩ ta sẽ để ngươi tiêu diệt bằng thanh kiếm đó lần nữa sao? Mơ tưởng!
Nói rồi, tay vung lên, gió mạnh thổi qua, dây leo cùng băng tiễn vốn nằm trên nền đất như được tiếp thêm sức mạnh, toàn bộ bắn về phía Ran.
Ran nắm chặt thanh kiếm, bay thẳng về phía Coolguy, băng tiễn cùng dây leo vừa chạm đến ánh sáng trắng muốn kia liền bị nát thành từng mảnh, nhưng thế công vẫn không ngừng.
Cô vung kiếm, muốn đâm vào ngực Coolguy, hắn ta chỉ cười nhạt, sao đó đưa tay cách không chặn lại mũi kiếm.
Trong phút chốc, đen trắng giao nhau, chấn động kinh người.
Yusaku nhân lúc đó liền cứu lấy Elena và kéo Shiho đến chỗ trưởng lão chân đã hóa đá mà không thể cử động, lập kết giới phòng hộ.
Elena nhìn tầng sáng đen đang bao bọc Coolguy, bỗng nhiên chau mày, lên tiếng.
-Trưởng lão, quốc vương, hai người không cảm thấy sức mạnh của Coolguy có chút kì lạ sao?
Hai người kia nhìn lên phía không trung, trưởng lão bỗng nhiên trừng to hai mắt, vừa rồi không có thời gian quan tâm, hiện tại nhìn lại, đó quả thực không giống sức mạnh mà Coolguy nên sử dụng, nó giống như…
-Đó…là sức mạnh hắc ám của Gin!
-Sao lại như thế…
Trong lúc mọi người đang suy nghĩ, một tiếng hét như vận dụng toàn bộ sức lực vang vọng giữa không trung.
-Dừng lại đi! Cậu ấy không phải Shinichi---------!
*************************
Hí, tự dưng muốn viết fic cổ trang quá, có ai ủng hộ ta ko a??? Mặc dù với cái tốc độ rùa bò còn nhanh hơn này hk biết tới năm nào tháng nào mới xong~~~
Vampire's love còn 3 chương nữa thôi, đếm ngược nào ~~~~