Cái chap trước mần lộn tên Shinichi kiếp trước là Coolguy thành Jimmy, thông cảm nhá, đổi lại đây!!!
-----------------------------------------------------------------------------
Part 2
Bóng tối tràn ngập khắp nơi, sắc đó vương khắp không gian trống trải, đâu đó tiếng hơi thở gấp rút hòa quyện cùng cái không khí nặng nề, u tịch.
Lại là giấc mơ ấy, giấc mơ về người con gái với đôi cánh trắng tan nát, từng chiếc lông vũ 1 màu đỏ thẫm lượn lờ trong không trung lặng vắng. Người con trai ấy giương đôi mắt kinh hoàng nhìn đôi tay của mình, nó đã nhuốm đỏ thứ chất lỏng nhớp nháp đó.
Máu...
Là máu của cô gái đó...
Cậu đã giết chết cô ấy...
"Phập"
Âm thanh tàn khốc ấy vang lên, 1 lần nữa, bầu trời trong xanh bị nhuốm bởi sắc đỏ chói lọi.
Thanh kiếm yên vị trên ngực trái của cậu, cô gái đó nhìn cậu, ánh mặt đầy sự hận thù và căm phẫn...
Tiếng gió xào xạc từng cơn, gào thét cho thảm cảnh tàn khốc
Nước mắt hòa cùng máu tạo thành 1 dòng chất lỏng mang sắc đỏ hồng tuyệt đẹp...
.
.
.
.
.
.
Shinichi choàng tỉnh, cố mở đôi mắt nặng trĩu của mình lên, cậu day day nhẹ lên trán, cô gái trong giấc mơ đó cậu cũng đã từng mơ thấy rất nhiều lần ngay từ lúc nhỏ. Nhưng trong những giấc mơ trước đây, không phải là thảm cảnh tàn khốc đầy máu ấy mà là 1 thiên thần với đôi cánh tráng xinh đẹp luôn mỉm cười dịu dàng, là 1 thiên thần với đôi mắt trong veo chứa đựng cái nhìn ấm áp thánh thiện chứ không phải cái nhìn đầy ai oán đau thương đến nhường vậy.
Nhưng...có điều khiến cậu phải suy nghĩ hơn cả, cô gái trong giấc mơ là...Ran!?
Rốt cục chuyện gì đang xảy ra?
Những suy nghĩ ấy nhanh chóng bị cắt đứt khi cậu bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong 1 nơi tối tăm, xung quanh là rừng cây cao vút, gió đập qua từng lỗ hổng to trên thân cây tạo nên thanh âm nghe như tiếng gào thét kinh hoàng hơn nữa tất cả mọi người đều biến mất, cậu cất tiếng gọi nhưng...ngoài tiếng gào rú của gió ra không có bất cứ 1 âm thanh nào khác phản hồi lại cho cậu. Bỗng từ đâu, tiếng bước chân của ai đó đang vang lên đều đặn trong không gian tĩnh mịch.
Shinichi bỗng cảm nhận được 1 thứ gì đó nhão nhẹt dưới lòng bàn tay đang chống xuống đất, nó ẩm ướt, nhớp nháp và mang 1 loại mùi đặc trưng mà tất yếu cậu phải biết.
Là máu
Cậu nhìn xung quanh, vẫn 1 màu đen dày đặc khó phân biệt nơi này có hình thù ra sao, cố gắng lắm cậu cũng chỉ có thể thấy những ngọn cây cao vút. Niệm 1 câu thần chú nào đó, ánh sáng từ lòng bàn tay cậu lan ra và tỏa sáng khắp nơi, cả khung cảnh kinh tởm kia cũng lộ ra ngay trước mắt cậu.
Đây là 1 khu rừng, đứng nghĩa hơn là 1 bãi tha ma mọc đầy cây cối, khắp nơi vương đầy xác chết, núi tử thi đang bắt đầu phân hủy, dòi bọ cùng các lại vi khuẩn khác tranh nhau giày xéo miếng mồi ngôi tạo ra 1 khung cảnh kinh hoàng. Máu chảy lênh láng, dường như những loại cây kia cũng lấy chất dinh dưỡng từ máu và xác người mà sống nên lá cây của chúng đều có màu đỏ còn trên thân cây, những lỗ hổng tại nên khuôn diện của 1 con người trong như đang gào khóc, đau đớn.
Tiếng bước chân ngày 1 gần và nó chợt dừng lại, tiếng động ấy như là đang diễn ra ngay trước mắt cậu.
-Ngươi tỉnh rồi à, ta chờ lâu quá rồi đấy!!_Giọng nói của Vermouth vẫn quyến rũ như thường nhưng lại mang cái âm hưởng giễu cợt đầy châm chọc.
Bà ta đứng đối diện với Shinichi, mái tóc vàng lả lướt theo chiều gió phát ra những tia sáng nhạt nhòa nhưng đủ để tháy gương mặt xinh đẹp với đôi môi quyến rũ đang nhếch lên 1 nụ cười ma mị.
-Sao tôi lại ở đây? Những người khác đâu?_Cậu lên tiếng hỏi, nhưng giọng điệu điềm nhiên đến nỗi vô cảm.
Vẫn là nụ cười ngạo mạn ấy, Vermouth đáp lại.
-Đúng là Ma vương lãnh khốc, vô tình, ngay đến cả khi đơn độc trong 1 nơi đáng sợ như thế này vẫn không có 1 chút cảm giác sợ hãi nào!!
-Ma vương? Bà đang nói cái gì thế?
Vermouth khoanh tay trước ngực dựa lưng vào 1 thân cây gần đó.
-Giấc mơ lúc nãy...nếu ta nói đó là sự thật thì liệu ngươi có tin không?_Rồi bà ta cười, cái cười như khiêu khích kẻ trước mặt.
Shinichi ngạc nhiên trước câu nói của Vermouth, bà ta biết về giấc mơ của cậu sao.
-Vermouth, dừng những lời nói nhảm nhí đó đi, ngươi thực ra muốn gì?
-Chậc chậc, ta đã nói mục đích của ta cho ngươi nghe đó thôi!! Không lẽ ngươi nghĩ đó chỉ là 1 giấc mơ bình thường? Để ta nói cho ngươi nghe nhé, đó là những gì mà ngươi đã từng trải qua trong kiếp trước của ngươi, trong thân phận là Ma vương của loài Ma cà rồng tàn nhẫn và hung ác.
-C...Cái gì?
Vẻ mặt của Vermouth hiện giờ như 1 kẻ chiến thắng đang nhìn kẻ thủ bại của mình trong tâm trạng bấn loạn.
-Nào...ngươi có muốn xem không? Câu chuyện của 2500 trước!!
Rồi từ bàn tay bà ta, những vầng sáng đen xuất hiện bao bọc xung quanh rồi lại lờ mờ hiện ra những thứ hình ảnh mờ nhạt ngày càng rõ dần.
Câu chuyện của 1 quá khứ xa mờ, nhuốm thẫm màu đỏ tuyệt mĩ, huyễn hoặc lòng người...
.
.
.
.
.
.
.
Coolguy ngồi ngự trị trên chiếc ghế trải bằng 1 lớp da hổ phách cao quý, trên tay là cốc máu sánh mịn, hắn huơ huơ chiếc cốc trước mặt, trên môi là nụ cười ma mãnh, quỷ quyệt.
-Thưa ngài, mọi thứ đều diễn ra rất thuận lợi, xem ra chúng ta sắp trở thành kẻ thống trị nhân loại này!!_1 kẻ bầy tôi lên tiếng kèm theo cái cười đầy sủng nịnh.
Vẻ mặt lạnh lùng đầy ma mị đó vẫn không thay đổi, 1 nụ cười đầy kiêu hãnh nở rộ trên gương mặt lãnh khốc ấy. Đúng, kẻ thống trị nhân loại xứng đáng nhất trên đời này chỉ có loài Ma cà rồng vĩ đại như hắn, hắn đã ra lệnh tất cả ma cà rồng vùng dậy chống lại loài người giành lại quyền thống trị quả đất này và xem ra nó có vẻ như sắp thành công.
-Nhưng thưa ngài..._Tên bầy tôi hơi ấp úng.
-Có chuyện gì sao?_Hắn dừng động tác đưa mắt về phía kẻ đang gục đầu dưới chân mình.
Tên bầy tôi hơi toát mồ hôi, giọng run run hơi lo sợ.
-Nghe nói trên Thiên đàng sẽ cử người xuống đối phó với chúng ta.
Hắn khẽ cười nhạt, cái cười chứa đầu khinh bỉ.
-Những tên thiên thần vô dụng ấy có gì mà ngươi phải sợ, chẳng phải cái bọn lúc trước cũng đều bị dọn sạch sao?
-Nhưng...lần này nghe nói kẻ đến là 1 chiến thần vô cùng uy mãnh, hắn có 1 sức mạnh phi thường.
"Choang"
Chiếc cốc vỡ tan tành trên tay tên Ma vương kiêu ngạo ấy, thứ chất lỏng sóng sánh ấy chảy trào tỏa ra 1 mùi hương tuyệt diệu hấp dẫn loài sinh vật khát máu như hắn. Cứ tưởng đó là 1 hành động cho thấy vẻ tức giận nhưng trên gương mặt lạnh như băng ấy lại không có bất cứ biểu hiện gì cho thấy điều đó ngoại trừ nụ cười ngạo nghễ vẫn ngự trị trên môi cho thấy hắn đang mong đợi, mong đợi 1 cuộc chiến.
-Rốt cục cũng phái 1 kẻ ra hồn tới, ta đang rất háo hức đây. Máu của chiến thần, không phải là sẽ ngon hơn sao?
.
.
.
.
Và cuối cùng cũng đến ngày đó, ngày mà hắn mong đợi, đối diện với kẻ được xưng chiến thần- Kelbelos... Hắn đã rất háo hức mà đối diện với kẻ thù bằng 1 nụ cười ngạo mạn, trận chiến diễn ra, hắn chiếm ưu thế, hắn cảm nhận được dường như trong tâm của kẻ đối đầu với mình có 1 cái gì đó đang đè nặng lên nên không thể dùng hết uy lực.
Cứ tưởng hắn sẽ thắng, nhưng chiêu chí mạng của hắn đánh vào kẻ thù bị khựng lại, vì sự xuất hiện của cô...lần đầu tiên, hắn thấy tim mình lệch hẳn 1 nhịp.
Cô dùng thân mình che chắn cho Kelbelos, đôi mắt tim biếc đẹp đẽ nhìn hắn bằng ánh mắt sắc lạnh đầy thù hận như thể muốn nói rằng:
Nếu đụng tới Kelbelos, cô sẽ giết hắn...
Và như thế, vì sự xuất hiện của cô mà hắn đã tha mạng cho kẻ thù của mình, lần đầu tiên...Vì sao?
Ánh mắt tím ấy cứ đeo bám hắn, hình ảnh cô cứ lẩn quẩn trong đầu hắn mỗi đêm, cứ nghĩ đến cô hắn không sao điều khiến cho con tim mình thôi đập loạn nhịp.
Hắn tự hỏi vì sao và vì sao, cứ lặp đi lặp lại câu hỏi ấy mãi và câu trả lời đã xuất hiện khi hắn phải tự nhận rằng Hắn yêu cô!
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên bởi ánh mắt tím ấy, ánh mắt đầy kiên nghị ấy đã mê hoặc hắn.
Nhưng hắn biết, người cô yêu là kẻ kia- kẻ thù của hắn- Kelbelos.
Và hắn quyết định cướp cô từ tay của người đó.
Cô phải là của hắn.
Tuyệt nhiên là như thế!!
Và đúng vậy, lần thứ 2, hắn đã thắng, dù cô đã ngăn cản thế nào đi nữa.
Nhưng hắn đâu biết, giết chết người yêu trước mặt cô đã khiến cô căm thù hắn đến tận xương tủy, biến cô thiên thần trong sáng kia thành kẻ mang đầy thù hận.
Nhưng khát vọng chiếm đoạt vẫn không ngừng thôi thúc hắn và hắn đã uống máu cô, biến cô thực sự thành người của hắn, hoàn toàn thành người của hắn.
Nhưng...nàng thà chết cũng không muốn bị hắn làm vẩn đục, và hắn không ngờ, Ma vương đứng đầu loài Ma cà rồng như hắn lại chết dưới tay của 1 cô gái- cô gái mà hắn yêu thương bằng 1 thanh kiếm có cán hình ngôi sao 7 cánh.
Cô vẫn không thôi căm thù hắn nên trước khi chết đã ban ra lời nguyền đó, lời nguyền định mệnh....
Lời nguyền ấy...đã linh nghiệm...
.
.
.
.
.
Shinichi lặng người đi khi phép thuật của Vermouth tạo ra ảo ảnh về câu chuyện năm xưa dần biến mất.
Vermouth cười nhạt.
-Sao hả, giống với giấc mơ của ngươi không? Bị giết bởi chính tay người mà mình yêu, vui không?
Bà ta cất tiếng cười khinh miệt đầy thỏa mãn.
Shinichi gạt phăng tất cả, cậu ta hét lên.
-Không, ta không tin, trong giấc mơ của ta không chỉ có như vậy, không chỉ có những khoảnh khắc đầu tàn khốc này!!
Vermouth quết nhẹ ngón tay trên vành môi.
-Ý ngươi là những khoảnh khắc ấm áp đầy hạnh phúc của ngươi và cô ta sao? Đó chỉ là ảo tưởng của ngươi từ kiếp trước, ảo tưởng của 1 kẻ si tình ngu ngốc!!
-Ngươi im miệng đi, ta không tin!!
-Hừm, ngươi không tin cũng không sao, nhưng ngươi vẫn còn nhớ lời nguyền chứ, lời nguyền lúc đó....
"Lời nguyền!?"
"Khi phong ấn hình ngôi sao 7 cánh tái hiện trên thế gian, cả 3 người chúng ta sẽ gặp lại nhau và khi đó, chính tay ta, sẽ giết chết ngươi 1 lần nữa- Coolguy!!"
-Ngôi sao 7 cánh đã xuất hiện trên thế gian và đưa kiếp sau của cô ta là Ran đến thế giới này, 2 người đã gặp nhau và kẻ mang tên Kelbelos đó...chắc không cần ta nói ngươi cũng biết đúng không?_Vermouth nói với vẻ tự tin, thách thức.
Phải, cậu biết, người đó không ai khác, chính là Gin!! Kẻ mà cậu không thể nào quên.
-Ứng với lời nguyền, bây giờ cả 3 ngươi đều đã gặp nhau, và..._Bà ta cười, cười như 1 con thú hoang dại.
-Ngươi im đi!!
Shinichi gào lên và bắn 1 tia phép thuật về phái kẻ đối diện nhưng bà ta như 1 ảo ảnh, tia sáng phép thuật xuyên qua con người ấy, Vermouth vẫn cười đầy thỏa mãn.
-Đây là lời cuối ta nói với ngươi, bây giờ, 1 là ngươi giết chết cô ta, còn không...cô ta sẽ giết chết ngươi.
Vermouth biến mất nhưng tiếng cười vẫn vang văng vẳng trong không trung, khi bà ta biến mất, 1 cánh cửa bỗng xuất hiện cũng là dấu hiệu cho thấy trận chiến sẽ bắt đầu...
------------------------------------------------------------
Trong 1 không gian tối tăm lạnh lẽo khác, Vermouth ngồi quan sát mọi thứ qua quả cầu pha lê đen, bằng cách cho ảo ảnh của mình thực thi nhiệm vụ, bà ta đã hoàn thành xuất sắc mọi thứ.
Vuốt ve con rối trong tay, đánh ánh nhìn về kẻ đang đứng phía sau cùng cô gái đang nằm bất tỉnh gần đó, bà ta khẻ nói.
-Chuyện tiếp theo nhờ ngươi...
Ánh sáng lập lòe trong không trung hiện rõ khuôn mặt của cậu- Kuroba Kaito nhưng đôi mắt ấy...vô hồn...
Bên cạnh câu, không ai xa lạ, Aoko Nakamori...